THƠ TÌNH LEHONG
Page 1 of 4 • Share
Page 1 of 4 • 1, 2, 3, 4
THƠ TÌNH LEHONG
TÔI KHÔNG PHẢI.....
Tôi không phải thi nhân Hàn mặc Tử
Treo vầng trăng trên cành liễu rao hàng
Buôn chị Hằng và bán cả trần gian
Chỉ giữ lại quả tim vàng rỉ máu
Tôi không phải một Trương Chi thổi sáo
Đem tơ lòng làm chao đảo Mỵ Nương
Giữa đêm khuya nức nỡ chốn khuê tường
Hồn trinh nữ vấn vương niềm tủi nhục
Tôi không phải môt Khắc Chung có phúc
Được Huyền Trân trao cả trái tim hồng
Nhưng lệnh vua và vận nước suy vong
Đành ôm hận tiễn nàng về Chiêm quốc
Tôi không phải Trọng Thủy kia phản phúc
Nỡ dối lừa tráo nõ gạt Mỵ Châu
Lừa tình yêu gây sóng gío ba đào
Cho quốc hận ly tan hai nước
Tôi không phải giai nhân tên Bao tự
Đem sắc hương khuynh đổ cả giang sơn
Tôi không là một Trụ vương độc ác dâm loàn
Mê hương sắc làm nước non ly loạn
Tôi không phải một Hải Từ không tính toán
Nghe nàng Kiều chịu đầu phục quy hàng
Chưa Công hầu đã lụy giữa đạn tên
Thân nam tử phải vùi chôn danh tiết
Tôi không phải một thư sinh nhu nhược
Chỉ yêu thơ và biết chỉ có Nàng
Tôi cũng từng là chiến sĩ hiên ngang
Nhưng ly quốc nên đành tan ước vọng
Nhưng người hỡi tôi vẫn còn kỳ vọng
Nuôi đàn con khôn lớn đến trưởng thanh
Sẽ trổ tài làm rạng rỡ cha ông
Không hổ thẹn là con Hồng cháu Lạc
LEHONG
Last edited by lehong on Wed Jul 18, 2018 9:53 am; edited 1 time in total
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
ĐÔI MẮT NGƯỜI THƯƠNG
Ngày đầu gặp em nhìn anh không nói
Mắt đen tròn, ôi! nghìn lối yêu thương
Tuổi độ trăng em sầu mộng vấn vương
Hồn mở lối , dọn đường tim bở ngỡ
Đã bên nhau sao em còn lo sợ
Ngại tình ta sẽ đổ vỡ ly xa
Em không là người đài các kiêu sa
Anh chẳng phải kẻ gió hoa phóng túng
Nhìn bầu trời đếm bao vì sao rụng
Lần đốt tay tính nhẩm những cuộc tình
Bấy nhụy hoa tàn rã cánh hương trinh
Quên ân nghĩa người bạn tình chờ đợi
Nhưng tình lỡ khi em say duyên mới
Về nhà người chẳng đợi giã từ anh
Cho anh "mừng" đôi lứa đẹp duyên lành
Và anh sẽ nhìn em "khoe" áo cưới
Màu thiên thanh ướp nhụy hoa bông bưởi
Sắc hương yêu ước vọng chuỗi ngày qua
Tay đan tay thề dưới ánh nguyệt tà
Trăng tròn khuyết nhưng tình ta bền vững
Nay gặp lại sao kẻ hờ người hững
Em cúi đầu chấp nhận nỗi thương đau
Nhìn nhau chi cho mắt lệ chợt trào
Em muốn nói vì sao mình ngăn cách ?
Người yêu ơi xót tình xin rũ sạch
Đừng đau buồn rồi hờn trách tình anh
Lần sau cùng lời mong chúc chân thành
Em hạnh phúc là lòng anh mãn nguyện
.......LEHONG.......
Ngày đầu gặp em nhìn anh không nói
Mắt đen tròn, ôi! nghìn lối yêu thương
Tuổi độ trăng em sầu mộng vấn vương
Hồn mở lối , dọn đường tim bở ngỡ
Đã bên nhau sao em còn lo sợ
Ngại tình ta sẽ đổ vỡ ly xa
Em không là người đài các kiêu sa
Anh chẳng phải kẻ gió hoa phóng túng
Nhìn bầu trời đếm bao vì sao rụng
Lần đốt tay tính nhẩm những cuộc tình
Bấy nhụy hoa tàn rã cánh hương trinh
Quên ân nghĩa người bạn tình chờ đợi
Nhưng tình lỡ khi em say duyên mới
Về nhà người chẳng đợi giã từ anh
Cho anh "mừng" đôi lứa đẹp duyên lành
Và anh sẽ nhìn em "khoe" áo cưới
Màu thiên thanh ướp nhụy hoa bông bưởi
Sắc hương yêu ước vọng chuỗi ngày qua
Tay đan tay thề dưới ánh nguyệt tà
Trăng tròn khuyết nhưng tình ta bền vững
Nay gặp lại sao kẻ hờ người hững
Em cúi đầu chấp nhận nỗi thương đau
Nhìn nhau chi cho mắt lệ chợt trào
Em muốn nói vì sao mình ngăn cách ?
Người yêu ơi xót tình xin rũ sạch
Đừng đau buồn rồi hờn trách tình anh
Lần sau cùng lời mong chúc chân thành
Em hạnh phúc là lòng anh mãn nguyện
.......LEHONG.......
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
NGƯỜI YÊU CHUNG VÁCH
Em và tôi nhà sống cùng chung vách
Thương nhau nhiều qua ý sách lời thơ
Lòng hẹn lòng dù năm tháng vẫn chờ
Ngày họp cẩn một trời mơ hành phúc
Tôi xa em sống những ngày khổ cực
Kiếp chinh nhân như trói thúc cuộc đời
Tình nhạt nhòa theo năm tháng xa xôi
Dần chết lịm bởi dòng đời cay nghiệt
Em về quê chẳng có lời giã biệt
Cho luyến thương giẫy chết một chiều buồn
Chẳng thương anh sao mắt lệ lại tuôn
"Em anh chết"? Hồn quay cuồng ác mộng ?
Em yêu hỡi ! Anh còn đây vẫn sống
Sống ly hương chẳng có được ngày mai
Nợ chinh nhân anh quá đổi miệt mài
Em phương đó giấc mộng dài mong đợi
Anh vẫn hiểu lòng xuân em phơi phới
Luôn mong anh mau hồ hởi quay về
Nối duyên tình hòa họp chữ phu thê
Cho trọn vẹn những câu thề ước hẹn
Có những đêm nỗi buồn thương len lén
Nhẹ vào hồn làm e thẹn ý nàng thơ
Đặt bút lên sao tâm trí thẩn thờ
Người xưa đó sao hững hờ quay mặt ?
Khi "vắng anh vũ trụ tan màu sắc
Máu đọng trong tim em tắt hẳn nụ cười"
Nhớ về anh chín giận thương mười
Ghét anh lắm ! Người yêu anh thế đó !
Anh như khách lữ hành bên quán trọ
Dù tim yêu em mở ngõ đón chào
Kết tình mình qua duyên thắm trầu cau
Sao anh nỡ để em sầu, em khổ ?
Ôi oan nghiệt! Trời gây chi giông tố
Bao trái ngang cho tan vỡ cuộc tình
Em nguyện cầu sớm tàn dứt chiến chinh
Anh mãi sống dù tình mình chia cách
......LEHONG......
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
ĐƯỜNG ĐÃ THAY TÊN
Thôi em hãy đi lấy chồng
Đừng nên luyến nhớ chờ mong làm gì
Chớ nên ôm mối tình si
Để rồi trông ngóng người đi không về
Có lẽ họ quên lời thề :
"Sông mòn biển cạn chẳng hề xa nhau "
Tình yêu trả lại trăng sao
Trả luôn lại những ngọt ngào yêu thương
Thu về lá rụng đầy đường
Cây nào thương tiếc lá nương trên cành ?
Tình yêu khi tuổi xuân xanh
Khác chi sợ chỉ mong manh buộc ràng
Em ơi thôi chớ thở than
Xem như tình ấy vỡ tan lâu rồi
Đừng nên sống cảnh đơn côi
Cửa cài then đóng để rồi đợi anh
Con đường tình sử thay tên
Thì thôi người nhé chớ nên bận lòng
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
XIN TRẢ TÔI VỀ
Xin trả tôi về, những ngày thơ ấu cũ
Được Mẹ vòng tay, ấp ủ đứa con yêu
Cùng mẹ, cha, anh, chị những buổi chiều
Đêm họp lại quanh mâm cơm hẩm hút !
Xin trả tôi về, những tháng ngày hạnh phúc
Cha ngày đêm sinh kế để nuôi con
Mẹ tình chung chỉ một dạ sắt son
Lo chồng, con chẳng nề chi khổ nhọc
Xin trả tôi về, ngày xa xưa được khóc
Được nằm nghe mẹ dạy dỗ khuyên răn
Một lằn roi, dù da thịt có vết hằn
Tôi muốn đòn, nhưng nay đâu có nữa ?
Xin trả tôi về, với bạn bè trang lứa
Được nô đùa chơi giỡn buổi ban trưa
Và cùng nhau núp dưới bóng hàng dừa
Khi nắng tắt , cơn mưa giông chợt đến
Xin trả tôi lại, những gì tôi yêu mến
Đã qua rồi trong quá khứ thân thương
Xin trả tôi, cho nước mắt khỏi nhạt nhoà
Boi nhung nhớ, tiếc thương về dĩ vãng !
LEHONG
Xin trả tôi về, những ngày thơ ấu cũ
Được Mẹ vòng tay, ấp ủ đứa con yêu
Cùng mẹ, cha, anh, chị những buổi chiều
Đêm họp lại quanh mâm cơm hẩm hút !
Xin trả tôi về, những tháng ngày hạnh phúc
Cha ngày đêm sinh kế để nuôi con
Mẹ tình chung chỉ một dạ sắt son
Lo chồng, con chẳng nề chi khổ nhọc
Xin trả tôi về, ngày xa xưa được khóc
Được nằm nghe mẹ dạy dỗ khuyên răn
Một lằn roi, dù da thịt có vết hằn
Tôi muốn đòn, nhưng nay đâu có nữa ?
Xin trả tôi về, với bạn bè trang lứa
Được nô đùa chơi giỡn buổi ban trưa
Và cùng nhau núp dưới bóng hàng dừa
Khi nắng tắt , cơn mưa giông chợt đến
Xin trả tôi lại, những gì tôi yêu mến
Đã qua rồi trong quá khứ thân thương
Xin trả tôi, cho nước mắt khỏi nhạt nhoà
Boi nhung nhớ, tiếc thương về dĩ vãng !
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
EM TRẢ LẠI ANH
Em trả lại anh đóa hoa hồng
Tình yêu ngày cũ hết chờ mong
Anh về ôm khối tình tuyệt vọng
Mang nặng niềm riêng chốn cô phòng
Em trả lại anh tập thư tình
Nghiêng nghiêng màu nét chữ xinh xinh
Màu mực mồng tơi anh nắn nót
Yêu em anh khắc nguyện chung tình
Em trả lại anh chiếc khăn tay
Hồn anh rạn nứt vỡ làm hai
Một nữa cho em làm kỷ niệm
Một nửa về anh nỗi u hoài
Em trả lại anh nhẫn đính hôn
Ngày mai em sẽ bước theo chồng
Xe hoa thấm đỏ màu tang tóc
Anh hãy về đi ! chớ chờ mong !
Xác pháo vu quy hay máu hồng ?
Tim anh rỉ máu lệ ứ đong
Nhìn em lần cuối đầy tuyệt vọng
Thật thế rồi ư? Em lấy chồng !
LEHONG
Em trả lại anh đóa hoa hồng
Tình yêu ngày cũ hết chờ mong
Anh về ôm khối tình tuyệt vọng
Mang nặng niềm riêng chốn cô phòng
Em trả lại anh tập thư tình
Nghiêng nghiêng màu nét chữ xinh xinh
Màu mực mồng tơi anh nắn nót
Yêu em anh khắc nguyện chung tình
Em trả lại anh chiếc khăn tay
Hồn anh rạn nứt vỡ làm hai
Một nữa cho em làm kỷ niệm
Một nửa về anh nỗi u hoài
Em trả lại anh nhẫn đính hôn
Ngày mai em sẽ bước theo chồng
Xe hoa thấm đỏ màu tang tóc
Anh hãy về đi ! chớ chờ mong !
Xác pháo vu quy hay máu hồng ?
Tim anh rỉ máu lệ ứ đong
Nhìn em lần cuối đầy tuyệt vọng
Thật thế rồi ư? Em lấy chồng !
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
ĐỪNG NHÌN NHAU NỮA
Tôi buồn ngồi đếm hạt mưa rơi
Mưa rơi ngoài phố hay trong tôi ?
Mỗi lần mưa đến tôi lại nhớ
Hình bóng người thương cách biệt rồi
Chúng mình quen dưới trận mưa Ngâu
Chung dù ...môi ấm....thật ngọt ngào
Ngoài trời gió lạnh lòng khao khát
Như đã gặp nhau tự kiếp nào
Bây giờ sao ruột thắt lòng đau
Gặp mặt mình không dám hỏi chào
Sợ người bên cạnh nghi, thắc mắc
Tìm được nguyên nhân... ắc khổ sầu
Thôi ta giã bộ như không quen
Chồng em không biết sẽ chẳng phiền
Nhìn trộm phút giây mà lưu luyến
Cho lòng mang mãi nổi niềm riêng
LEHONG
Tôi buồn ngồi đếm hạt mưa rơi
Mưa rơi ngoài phố hay trong tôi ?
Mỗi lần mưa đến tôi lại nhớ
Hình bóng người thương cách biệt rồi
Chúng mình quen dưới trận mưa Ngâu
Chung dù ...môi ấm....thật ngọt ngào
Ngoài trời gió lạnh lòng khao khát
Như đã gặp nhau tự kiếp nào
Bây giờ sao ruột thắt lòng đau
Gặp mặt mình không dám hỏi chào
Sợ người bên cạnh nghi, thắc mắc
Tìm được nguyên nhân... ắc khổ sầu
Thôi ta giã bộ như không quen
Chồng em không biết sẽ chẳng phiền
Nhìn trộm phút giây mà lưu luyến
Cho lòng mang mãi nổi niềm riêng
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
NGƯỜI PHỤ TÔI RỒI
Nếu ngày ấy lời yêu anh đừng ngỏ
Thì em đâu có sầu khổ biệt ly
Nhớ ban đầu em đâu biết chi chi ?
Tại anh đó! trách gì khi đã lỡ ?
Lần đầu tiên em thật tình lo sợ
Sợ mẹ cha biết được chuyện chúng mình
"Con gái mà không biết giữ tiết trinh
Biết đâu hắn không thật lòng chung thủy"?
Anh khôn ngoan, còn em vì bồng bột
Trao anh rồi, cứ đêm ngẩn ngày ngơ
Nhớ anh nhiều, tâm sự trải trang thơ
Riêng anh lại ơ hờ, luôn trễ hẹn
Khi nhận được tin em đang mang nghén
Anh lìa xa, chẳng còn đến thăm em
Cho em buồn, đời đã mất màu xanh
Trong bóng tối, em âm thầm đếm bước
Tìm anh yêu trong dòng người xuôi ngược
Anh đâu rồi! Anh thật sự bỏ em?
Đời từ đây có chăng chỉ màu đen
Em gục ngã trước đèn khuya đối bóng !
.......LEHONG.......
Nếu ngày ấy lời yêu anh đừng ngỏ
Thì em đâu có sầu khổ biệt ly
Nhớ ban đầu em đâu biết chi chi ?
Tại anh đó! trách gì khi đã lỡ ?
Lần đầu tiên em thật tình lo sợ
Sợ mẹ cha biết được chuyện chúng mình
"Con gái mà không biết giữ tiết trinh
Biết đâu hắn không thật lòng chung thủy"?
Anh khôn ngoan, còn em vì bồng bột
Trao anh rồi, cứ đêm ngẩn ngày ngơ
Nhớ anh nhiều, tâm sự trải trang thơ
Riêng anh lại ơ hờ, luôn trễ hẹn
Khi nhận được tin em đang mang nghén
Anh lìa xa, chẳng còn đến thăm em
Cho em buồn, đời đã mất màu xanh
Trong bóng tối, em âm thầm đếm bước
Tìm anh yêu trong dòng người xuôi ngược
Anh đâu rồi! Anh thật sự bỏ em?
Đời từ đây có chăng chỉ màu đen
Em gục ngã trước đèn khuya đối bóng !
.......LEHONG.......
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
TẠI ANH ĐÓ
Tại anh đó tại vì anh rất cả
Em yêu anh đâu mặc cả sang hèn
Buổi ban đầu gặp gỡ lúc mới quen
Trong tim em đã khắc ghi hình bóng
Em ước ao với một niềm hi vọng
Được cùng anh sống trọn kiếp con người
Qúa yêu anh không ngại dư luận cười
Là con gái dám đón mời người trai lạ
Bởi gặp anh vào một chiều đông băng giá
Anh rét run đôi má lạnh tựa đồng
Chiếc quần Jean với áo vải mong manh
Và cơn đói đang hoành hành cơ thể
Mời anh vào nhà pha ly cà phê nóng ấm
Bên cạnh anh với lò sưởi than hồng
Chứa chấp anh tạm trú hết mùa đông
Ta chung sống như tình chồng nghỉa vợ
Nhưng anh nghĩ tình chỉ là tạm bợ
Anh ra đi bỏ em lại bơ vơ
Để cho em bao nhung nhớ đợi chờ
Nhưng anh không quay lại với bờ xưa bến cũ
Qua song thưa có người đang ủ rũ
Mỏi mòn trông người tình cũ năm nào
Bóng hình anh vẫn biền biệt phương nao
Để cho hoa phải úa sầu phai sắc
Mùa đông nầy tuyết rơi thêm gió bấc
Ai ru anh vào giấc ngủ êm đềm
Em ngồi đây chờ đợi mãi người thương
Em tha thứ dù anh lầm đường lạc bước
LEHONG
Tại anh đó tại vì anh rất cả
Em yêu anh đâu mặc cả sang hèn
Buổi ban đầu gặp gỡ lúc mới quen
Trong tim em đã khắc ghi hình bóng
Em ước ao với một niềm hi vọng
Được cùng anh sống trọn kiếp con người
Qúa yêu anh không ngại dư luận cười
Là con gái dám đón mời người trai lạ
Bởi gặp anh vào một chiều đông băng giá
Anh rét run đôi má lạnh tựa đồng
Chiếc quần Jean với áo vải mong manh
Và cơn đói đang hoành hành cơ thể
Mời anh vào nhà pha ly cà phê nóng ấm
Bên cạnh anh với lò sưởi than hồng
Chứa chấp anh tạm trú hết mùa đông
Ta chung sống như tình chồng nghỉa vợ
Nhưng anh nghĩ tình chỉ là tạm bợ
Anh ra đi bỏ em lại bơ vơ
Để cho em bao nhung nhớ đợi chờ
Nhưng anh không quay lại với bờ xưa bến cũ
Qua song thưa có người đang ủ rũ
Mỏi mòn trông người tình cũ năm nào
Bóng hình anh vẫn biền biệt phương nao
Để cho hoa phải úa sầu phai sắc
Mùa đông nầy tuyết rơi thêm gió bấc
Ai ru anh vào giấc ngủ êm đềm
Em ngồi đây chờ đợi mãi người thương
Em tha thứ dù anh lầm đường lạc bước
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
BỖNG MỘT NGÀY
Bỗng một ngày tôi soi gương nhìn mặt
Thấy mình già đôi mắt đã mờ thâm
Mái đầu xanh nhuộm bạc bởi phong trần
Cuộc sống đó với bao phần trắc trở
Bỗng một ngày tôi mơ mình trẻ lại
Đựợc cưng chìu trong tay mẹ nâng niu
Theo bước cha dỏi bước sáng trưa chiều
Ôi hạnh phúc những ngày còn cha mẹ
Bỗng một ngày tôi thấy mình đã lớn
Tim rộn ràng ấp ủ bóng hình ai
Để nhớ nhung thương nhớ những đêm dài
Và trong mộng mơ ngày hạnh phúc
Nhưng trớ trêu chỉ là niềm tủi nhục
Người tôi yêu đã đến lúc xa tôi
Vì ngu khờ nên trót cả cuộc đời
Ôm ấp mãi tình người vong phụ
......LEHONG.....
Bỗng một ngày tôi soi gương nhìn mặt
Thấy mình già đôi mắt đã mờ thâm
Mái đầu xanh nhuộm bạc bởi phong trần
Cuộc sống đó với bao phần trắc trở
Bỗng một ngày tôi mơ mình trẻ lại
Đựợc cưng chìu trong tay mẹ nâng niu
Theo bước cha dỏi bước sáng trưa chiều
Ôi hạnh phúc những ngày còn cha mẹ
Bỗng một ngày tôi thấy mình đã lớn
Tim rộn ràng ấp ủ bóng hình ai
Để nhớ nhung thương nhớ những đêm dài
Và trong mộng mơ ngày hạnh phúc
Nhưng trớ trêu chỉ là niềm tủi nhục
Người tôi yêu đã đến lúc xa tôi
Vì ngu khờ nên trót cả cuộc đời
Ôm ấp mãi tình người vong phụ
......LEHONG.....
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
LẤY CHỒNG XA XỨ
"Ba đồng một mớ đàn ông"
Vội chi em sớm lấy chồng phương xa ?
Để nơi phố thị phồn hoa
Ánh đèn mờ ảo, xót xa tình nhà
Còn đâu dưới ánh trăng tà
Đầu xanh hai mái thiết tha nguyên cầu
Mong rằng tình được bền lâu
Đừng ai để khổ, để sầu cho ai !
Thương nhau lòng chớ đổi thay
Dù cho tháng lụn, năm dài xa nhau
Một lời ân ái đã trao
Dẫu cho địa vị, sang giàu chẳng ham
Nhưng rồi em đã sang ngang
Lấy chồng xa xứ bẽ bàng duyên tôi
Bây giờ em cảnh đơn côi
Nhớ cha, thương mẹ, nhưng người còn đâu
Xa con người quá ưu sầu
Nhớ con mang bệnh sớm chầu Diêm vương
Giờ thì cách trở âm dương
Mộ đà xanh cỏ, con cưng chưa về
Em ơi hãy chọn tình quê
Sớm nên thức tỉnh quay về nơi xưa
LEHONG
"Ba đồng một mớ đàn ông"
Vội chi em sớm lấy chồng phương xa ?
Để nơi phố thị phồn hoa
Ánh đèn mờ ảo, xót xa tình nhà
Còn đâu dưới ánh trăng tà
Đầu xanh hai mái thiết tha nguyên cầu
Mong rằng tình được bền lâu
Đừng ai để khổ, để sầu cho ai !
Thương nhau lòng chớ đổi thay
Dù cho tháng lụn, năm dài xa nhau
Một lời ân ái đã trao
Dẫu cho địa vị, sang giàu chẳng ham
Nhưng rồi em đã sang ngang
Lấy chồng xa xứ bẽ bàng duyên tôi
Bây giờ em cảnh đơn côi
Nhớ cha, thương mẹ, nhưng người còn đâu
Xa con người quá ưu sầu
Nhớ con mang bệnh sớm chầu Diêm vương
Giờ thì cách trở âm dương
Mộ đà xanh cỏ, con cưng chưa về
Em ơi hãy chọn tình quê
Sớm nên thức tỉnh quay về nơi xưa
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
VƯỢT BIỂN
Thân thể người ta có ba phần :
Đầu, mình, cộng với cả tay chân
Chín tháng mười ngày, trong bụng mẹ
Nam, nữ giờ đây đã rõ phân
Mẹ khi vượt biển, chỉ một mình
Nguy hiểm, đớn đau lúc trở sanh
An ủi, dỗ dề: ba bên cạnh
Cầu mẹ, mong con được an lành
Nuôi con, mẹ chẳng quản tháng ngày
Lúc con thức giấc, mẹ có ngay
Bú mớm, chắc chiu từng giọt sữa
Còn cha cực khổ việc trong ngoài
Lúc con khôn lớn, lo học hành
Ao quần, sách vỡ mẹ lo toan
Gom góp bạc tiền, mẹ dành dụm
Cho con sớm công toại, danh thành
Bây giờ con đã trưởng thành rồi
Tuổi già cha, mẹ một thân côi
Sao nỡ đoạn tình, không nghĩ tới
Còn chi hiếu ,nghĩa ở trên đời ?
LEHONG
Thân thể người ta có ba phần :
Đầu, mình, cộng với cả tay chân
Chín tháng mười ngày, trong bụng mẹ
Nam, nữ giờ đây đã rõ phân
Mẹ khi vượt biển, chỉ một mình
Nguy hiểm, đớn đau lúc trở sanh
An ủi, dỗ dề: ba bên cạnh
Cầu mẹ, mong con được an lành
Nuôi con, mẹ chẳng quản tháng ngày
Lúc con thức giấc, mẹ có ngay
Bú mớm, chắc chiu từng giọt sữa
Còn cha cực khổ việc trong ngoài
Lúc con khôn lớn, lo học hành
Ao quần, sách vỡ mẹ lo toan
Gom góp bạc tiền, mẹ dành dụm
Cho con sớm công toại, danh thành
Bây giờ con đã trưởng thành rồi
Tuổi già cha, mẹ một thân côi
Sao nỡ đoạn tình, không nghĩ tới
Còn chi hiếu ,nghĩa ở trên đời ?
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
MẸ ĐỢI CON VỀ
Thương cho Mẹ phải vì con chờ đợi
Năm tháng dài đêm thao thức chờ con
Lo cho con thân xác Mẹ héo mòn
Mẹ tuổi Hạc, con chưa tròn bổn phận
Sống xa mẹ cuộc đời con lận đận
Con không cận kề để được giải khuyên
Đối diên gian lao gặp phải ưu phiền
Không có mẹ, con thiếu niềm tin tưởng
Lòng của mẹ bao la như trời biển
Vắng bóng người như thiếu ánh mặt trời
Tình của mẹ trải rộng khắp nơi nơi
Sống vì con nên suốt đời lo lắng
Công mang nặng đẻ đau hơn chín tháng
Nuôi cho con ăn học đến thành nhân
Đến hôm nay dù đã được trưởng thành
Công của Mẹ con chưa lần báo đáp
Đến hôm nay đã bước sang tháng Chạp
Tết cận kề người tấp nập quay về
Mẹ của tôi đang héo hắt miền quê
Đang chờ con với tràn trề hi vọng
LEHONG
Thương cho Mẹ phải vì con chờ đợi
Năm tháng dài đêm thao thức chờ con
Lo cho con thân xác Mẹ héo mòn
Mẹ tuổi Hạc, con chưa tròn bổn phận
Sống xa mẹ cuộc đời con lận đận
Con không cận kề để được giải khuyên
Đối diên gian lao gặp phải ưu phiền
Không có mẹ, con thiếu niềm tin tưởng
Lòng của mẹ bao la như trời biển
Vắng bóng người như thiếu ánh mặt trời
Tình của mẹ trải rộng khắp nơi nơi
Sống vì con nên suốt đời lo lắng
Công mang nặng đẻ đau hơn chín tháng
Nuôi cho con ăn học đến thành nhân
Đến hôm nay dù đã được trưởng thành
Công của Mẹ con chưa lần báo đáp
Đến hôm nay đã bước sang tháng Chạp
Tết cận kề người tấp nập quay về
Mẹ của tôi đang héo hắt miền quê
Đang chờ con với tràn trề hi vọng
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
TÂM TÌNH TRAO ĐỔI
Sống trên đời lắng lo đủ thứ
Tâm con người có dữ có hiền
Bác Thiện đã có lời khuyên
Gia đình hạnh phúc mới yên cửa nhà
Tình vợ chồng thủy chung một dạ
Xin ai đừng "đặng cá quên nôm"
Chớ nên vướng bận tâm hồn
Làm điều sai trái _ Dạ bồn chồn lo !
Làm nên chữ công danh cũng khó
Thấy người sang định ngó lên cao
Tường, rào đào lỗ chui vào
Trổ tài trộm cắp tránh sao vào tù ?
Thấy việc sai tận tình khuyên nhủ
Đừng lợi danh khuyến dụ người ta
Vào đường tội lỗi gian tà
Thế nhân nguyền rủa _ Lánh xa họ hàng
Có những lúc khó khăn hoạn nạn
Xin ai đừng chán nản lo âu
Thói thường "bạch phát tâm sầu"
Sức khỏe hao tổn dạ nào tính toan
Sống thanh thản nghĩa tình phải trọn
Thì bao điều nhỏ mọn tính chi
Hơi đâu phí sức so bì
Anh hơn tôi kém ước gì ngang nhau
Hãy bình tâm tự làm tự tạo
Chớ ham giàu trở tráo lọc lừa
Bạn bè chắc hẳn không ưa
Thì sao là gọi được vừa lòng nhau
Vẫy tay xin tạm biệt chào
Hẹn gặp khi khác đổi trao tâm tình
LEHONG
Sống trên đời lắng lo đủ thứ
Tâm con người có dữ có hiền
Bác Thiện đã có lời khuyên
Gia đình hạnh phúc mới yên cửa nhà
Tình vợ chồng thủy chung một dạ
Xin ai đừng "đặng cá quên nôm"
Chớ nên vướng bận tâm hồn
Làm điều sai trái _ Dạ bồn chồn lo !
Làm nên chữ công danh cũng khó
Thấy người sang định ngó lên cao
Tường, rào đào lỗ chui vào
Trổ tài trộm cắp tránh sao vào tù ?
Thấy việc sai tận tình khuyên nhủ
Đừng lợi danh khuyến dụ người ta
Vào đường tội lỗi gian tà
Thế nhân nguyền rủa _ Lánh xa họ hàng
Có những lúc khó khăn hoạn nạn
Xin ai đừng chán nản lo âu
Thói thường "bạch phát tâm sầu"
Sức khỏe hao tổn dạ nào tính toan
Sống thanh thản nghĩa tình phải trọn
Thì bao điều nhỏ mọn tính chi
Hơi đâu phí sức so bì
Anh hơn tôi kém ước gì ngang nhau
Hãy bình tâm tự làm tự tạo
Chớ ham giàu trở tráo lọc lừa
Bạn bè chắc hẳn không ưa
Thì sao là gọi được vừa lòng nhau
Vẫy tay xin tạm biệt chào
Hẹn gặp khi khác đổi trao tâm tình
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
NẾU MỘT MAI
***"Nếu một mai anh về lòng đất mẹ
Em có buồn có nghĩ đến anh không ?
Em có thay chăng chiếc áo màu hồng ?
Để đầu chít một vầng khăn tang trắng" ?
Em nguyện mãi phòng không tẻ vắng
Tình của anh, em mang nặng trong lòng
Người em yêu dù đền nợ núi sông
Nương gót mẹ trở về lòng đất giá
Em thiết nghĩ chẳng tình nào trọn cả
Khi chinh nhân mang chí cả hùng anh
Đã ra đi mang chí nguyện tung hoành
Cho trọn vẹn tuổi xanh thời ly loạn
Thì anh hỡi ! với chút tình nhỏ mọn
Sánh với tình anh dành trọn quê hương
Ngày lại đêm chiến đấu chốn biên cương
Trước lằn đạn vẫn xem thường mạng sống
Anh yêu hỡi ! Em nào mang cao vọng
Mơ vinh hoa hay cuộc sống sang giàu
Chỉ lòng riêng với mong mỏi ước ao
Anh trọn vẹn như năm nào gặp gỡ
Nếu chẳng may đôi ta không còn nợ
Nơi xa trường thân gởi chẳng quay về
Chữ tình chung em trọn nghĩa phu thê
Trước vong cữu, em thề không tái giá !
****Vô danh****
......LEHONG.......
***"Nếu một mai anh về lòng đất mẹ
Em có buồn có nghĩ đến anh không ?
Em có thay chăng chiếc áo màu hồng ?
Để đầu chít một vầng khăn tang trắng" ?
Em nguyện mãi phòng không tẻ vắng
Tình của anh, em mang nặng trong lòng
Người em yêu dù đền nợ núi sông
Nương gót mẹ trở về lòng đất giá
Em thiết nghĩ chẳng tình nào trọn cả
Khi chinh nhân mang chí cả hùng anh
Đã ra đi mang chí nguyện tung hoành
Cho trọn vẹn tuổi xanh thời ly loạn
Thì anh hỡi ! với chút tình nhỏ mọn
Sánh với tình anh dành trọn quê hương
Ngày lại đêm chiến đấu chốn biên cương
Trước lằn đạn vẫn xem thường mạng sống
Anh yêu hỡi ! Em nào mang cao vọng
Mơ vinh hoa hay cuộc sống sang giàu
Chỉ lòng riêng với mong mỏi ước ao
Anh trọn vẹn như năm nào gặp gỡ
Nếu chẳng may đôi ta không còn nợ
Nơi xa trường thân gởi chẳng quay về
Chữ tình chung em trọn nghĩa phu thê
Trước vong cữu, em thề không tái giá !
****Vô danh****
......LEHONG.......
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
HAI MÀU LÁ
Lá xanh thương lá vàng rơi
Ngậm ngùi Xanh hỏi tuổi đời bao nhiêu
Trải qua mấy sáng trưa chiều
Mà sao Vàng đã tiêu điều xác xơ?
Vàng rằng sống kiếp tạm nhờ
Bám vào cành nhánh vật vờ lá bay
Tính ra chẳng được bao ngày
Khi mùa thu đến Vàng bay lững lờ
Nghĩ mình thương trẻ còn thơ
Vào xuân nở rộ đón chờ ngày vui
Đua chen hoa chớm môi cười
Bướm ong bay vợn khắp nơi tưng bừng
Nhưng mà số kiếp vẫn chung
Xanh rồi Vàng đó héo cùng cỏ cây
Sống nơi cõi tạm trần ai
Trẻ xong Già đến chẳng thay đổi gì
Cuộc đời cõi tạm có chi
Trẻ, Già chung lối nẻo đi đường về
LEHONG
Lá xanh thương lá vàng rơi
Ngậm ngùi Xanh hỏi tuổi đời bao nhiêu
Trải qua mấy sáng trưa chiều
Mà sao Vàng đã tiêu điều xác xơ?
Vàng rằng sống kiếp tạm nhờ
Bám vào cành nhánh vật vờ lá bay
Tính ra chẳng được bao ngày
Khi mùa thu đến Vàng bay lững lờ
Nghĩ mình thương trẻ còn thơ
Vào xuân nở rộ đón chờ ngày vui
Đua chen hoa chớm môi cười
Bướm ong bay vợn khắp nơi tưng bừng
Nhưng mà số kiếp vẫn chung
Xanh rồi Vàng đó héo cùng cỏ cây
Sống nơi cõi tạm trần ai
Trẻ xong Già đến chẳng thay đổi gì
Cuộc đời cõi tạm có chi
Trẻ, Già chung lối nẻo đi đường về
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
CHUYỆN TÌNH LAN & ĐIỆP
Điệp ơi ! Anh bỏ em rồi
Từ nay em gởi thân nơi Phật đài
Cam lòng đón nhận đắng cay
Vùi chôn kỷ niệm những ngày bên nhau
Chuyện xưa Cha kết trầu cau
Bây giờ vỡ mộng ruột đau chín chiều
Em vào Phật tự cô liêu
Vùi chôn xác bướm liệm tình đôi ta
Còn anh nơi chốn phồn hoa
Vui say tình mới nghĩ mà làm chi ?
Lan nay nương bóng từ bi
Vui cùng kinh kệ, phân ly với đời
Đường tình đã đứt người ơi
Đạo, đời đôi ngã định rồi Cao sanh
LEHONG
Điệp ơi ! Anh bỏ em rồi
Từ nay em gởi thân nơi Phật đài
Cam lòng đón nhận đắng cay
Vùi chôn kỷ niệm những ngày bên nhau
Chuyện xưa Cha kết trầu cau
Bây giờ vỡ mộng ruột đau chín chiều
Em vào Phật tự cô liêu
Vùi chôn xác bướm liệm tình đôi ta
Còn anh nơi chốn phồn hoa
Vui say tình mới nghĩ mà làm chi ?
Lan nay nương bóng từ bi
Vui cùng kinh kệ, phân ly với đời
Đường tình đã đứt người ơi
Đạo, đời đôi ngã định rồi Cao sanh
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
ĐỪNG BUỒN NGHE BÉ !
Gọi ơi ông xã không gọi chồng?
Mình ơi! có thấm thiết hơn không?
Lúc ấy mặc cho bé nhõng nhẽo
Thêm màn nũng nịu đến đèo bồng
Bây giờ cô bé đã có chồng
Không như năm trước còn phòng không
Mỗi ngày mắt trông ra đầu ngõ
Người ta chưa đến thấy nao lòng !
Dăm ba bữa rồi chẳng gọi phone
Để cho cô bé cứ phập phồng
Mỗi lúc nghe tiếng reo điện thoại
Hello ! Anh đó có phải không?
Có hôm bé làm bộ dỗi hờn
Mặt buồn, mắt lệ, chằng ăn cơm
Người dưng cuống quýt mà năn nỉ
Hát vui nghe bé để anh đờn
Anh dạo tình ca buổi ban đầu
Thương em anh nguyện đến mai sau
Yêu anh, thôi buồn nghe cô bé
Em khóc lòng anh cũng héo sầu
LEHONG
Gọi ơi ông xã không gọi chồng?
Mình ơi! có thấm thiết hơn không?
Lúc ấy mặc cho bé nhõng nhẽo
Thêm màn nũng nịu đến đèo bồng
Bây giờ cô bé đã có chồng
Không như năm trước còn phòng không
Mỗi ngày mắt trông ra đầu ngõ
Người ta chưa đến thấy nao lòng !
Dăm ba bữa rồi chẳng gọi phone
Để cho cô bé cứ phập phồng
Mỗi lúc nghe tiếng reo điện thoại
Hello ! Anh đó có phải không?
Có hôm bé làm bộ dỗi hờn
Mặt buồn, mắt lệ, chằng ăn cơm
Người dưng cuống quýt mà năn nỉ
Hát vui nghe bé để anh đờn
Anh dạo tình ca buổi ban đầu
Thương em anh nguyện đến mai sau
Yêu anh, thôi buồn nghe cô bé
Em khóc lòng anh cũng héo sầu
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
CÒN GÌ EM TRẢ ?
Còn gì em trả lại cho anh ?
Một chút tình hờ quá mong manh
Bởi lẽ lời yêu chưa dám ngỏ
Ba năm ấp ủ anh để dành
Ngỡ là em hiểu được lòng anh
Do tình yêu ấy quá trong lành
Em hiểu vì sao anh im lặng
Sợ thốt ra rồi mộng vỡ tan
Nên đành chấp nhận nỗi thương đau
Đau khổ nhìn em lấy chồng giàu
Người ta phong nhã còn đẹp mã
Tuổi dù có lớn cũng chẳng sao
Sau bốn ba (43) năm gặp lại nhau
Đôi ta cùng nhắc chuyện hôm nào
Anh đèo em trên xe đạp cũ
Đến nơi hò hẹn buổi ban đầu
Cảnh vật năm nào đã đổi thay
Em không là cô gái tóc dài
Đôi mắt mộng mơ giờ sầu thảm
Môi hồng, má phấn cũng dần phai
Em hãy về đi với gia đình
Vui cùng lũ cháu thật là xinh
Hương hồn anh ấy còn quấn quít
Đau lòng, lầm hiểu chuyện đôi mình
Thôi đừng lưu luyến cố nhân ơi !
Tình đầu là tình cuối trong đời
Mai đây ta kẻ Nam người Bắc
Kiếp nghèo anh chịu cảnh đơn côi
LEHONG
Còn gì em trả lại cho anh ?
Một chút tình hờ quá mong manh
Bởi lẽ lời yêu chưa dám ngỏ
Ba năm ấp ủ anh để dành
Ngỡ là em hiểu được lòng anh
Do tình yêu ấy quá trong lành
Em hiểu vì sao anh im lặng
Sợ thốt ra rồi mộng vỡ tan
Nên đành chấp nhận nỗi thương đau
Đau khổ nhìn em lấy chồng giàu
Người ta phong nhã còn đẹp mã
Tuổi dù có lớn cũng chẳng sao
Sau bốn ba (43) năm gặp lại nhau
Đôi ta cùng nhắc chuyện hôm nào
Anh đèo em trên xe đạp cũ
Đến nơi hò hẹn buổi ban đầu
Cảnh vật năm nào đã đổi thay
Em không là cô gái tóc dài
Đôi mắt mộng mơ giờ sầu thảm
Môi hồng, má phấn cũng dần phai
Em hãy về đi với gia đình
Vui cùng lũ cháu thật là xinh
Hương hồn anh ấy còn quấn quít
Đau lòng, lầm hiểu chuyện đôi mình
Thôi đừng lưu luyến cố nhân ơi !
Tình đầu là tình cuối trong đời
Mai đây ta kẻ Nam người Bắc
Kiếp nghèo anh chịu cảnh đơn côi
LEHONG
lehong
Re: THƠ TÌNH LEHONG
AN PHẬN
Tôi muốn sống, như những ngày còn nhỏ !
Bên mái tranh, vách đất chốn quê nghèo
Đường vào thôn, rợp bóng mát hàng keo
Cùng lũ bạn leo trèo, tìm hái trái
Tôi muốn được, tựa vào vai áo Mẹ !
Để nghe lời khuyên nhủ, lúc gặp buồn
Nhìn mây trời, lơ lửng buổi chiều buông
Làn khói bếp, quyện bay cao trong gió
Tôi muốn sống, với tình chưa mở ngõ !
Để tim lòng không nức nở vì yêu
Khỏi tơ vương hay nhung nhớ chi nhiều
Cho thanh thản khỏi điều chi thắc mắc
Tôi muốn sống. với nỗi niềm khép chặt !
Không đảo điên với ánh mắt giai nhân
Cố quên đi những năm tháng nhọc nhằn
Sống an phận, chẳng phân vân lựa chọn
LEHONG
Tôi muốn sống, như những ngày còn nhỏ !
Bên mái tranh, vách đất chốn quê nghèo
Đường vào thôn, rợp bóng mát hàng keo
Cùng lũ bạn leo trèo, tìm hái trái
Tôi muốn được, tựa vào vai áo Mẹ !
Để nghe lời khuyên nhủ, lúc gặp buồn
Nhìn mây trời, lơ lửng buổi chiều buông
Làn khói bếp, quyện bay cao trong gió
Tôi muốn sống, với tình chưa mở ngõ !
Để tim lòng không nức nở vì yêu
Khỏi tơ vương hay nhung nhớ chi nhiều
Cho thanh thản khỏi điều chi thắc mắc
Tôi muốn sống. với nỗi niềm khép chặt !
Không đảo điên với ánh mắt giai nhân
Cố quên đi những năm tháng nhọc nhằn
Sống an phận, chẳng phân vân lựa chọn
LEHONG
lehong
Page 1 of 4 • 1, 2, 3, 4
Page 1 of 4
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum