Our forum runs best with JavaScript enabled !

Ác Giả Ác Báo

View previous topic View next topic Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Ác Giả Ác Báo

Post by Wenn Fri May 05, 2017 5:55 am

Công an, thuế vụ, kiểm lâm
Trong 3 thằng đó, muốn đâm thằng nào?


Đó là hai câu mà thời bấy giờ người dân lao động nghèo hay dùng mỗi khi chia sẻ cho nhau nghe những phiền phức khi bị "ba thằng đó" làm khó dễ. Tuy nhiên, nhà bà Hai M bỗng dưng nhiều ngày liên tiếp mở tiệc tùng rồi kẻ ra người vào nhậu nhẹt thâu đêm, mở cát xét đùng đùng, ăn uống nói cười ồn ào suốt gần cả hai tuần. Rồi chuyện gì xảy ra. Anh Thuỵ con trai lớn của bà bỗng nhiên được nhận vào làm việc ở trạm kiểm lâm.  Ghét thì ghét ngầm, hoặc những ai có bị đụng chạm với kiểm lâm mới ghét, còn những kẻ khác thì tha hồ la lết lại nhà bà Hai M làm quen, tặng quà, kết tình thân.  

Anh Thuỵ ngày đó đâu chừng 18, tính tình dễ thương. Thuở ấy khi chưa đi làm kiểm lâm, mỗi lần đi lòng vòng trong xóm, gặp ai làm gì anh cũng phụ một tay, cười nói luôn miệng. Người trong xóm bắt đầu xì xầm về chuyện anh Thuỵ sắp làm kiểm lâm. Kẻ khen người chê. Khen ít, chê nhiều. Nào là, nhà bà Hai M từ đây lên hương nhé, tha hồ cất nhà lầu, sắm xe gắn máy, sắm vàng cây. Nào là sao mà hên quá, chắc lúc trước cha mẹ bà Hai M ăn ở có đức, nên kiếp này con trai bà mới được chiếu cố như vậy. Thời đó, cái bằng kỹ sư hay bác sĩ đã trở thành thứ gì xa xỉ và thật sự vô dụng, chẳng ai còn quan tâm, tuy nhiên, nhà nào mà có con trai làm công an, thuế vụ, hay kiểm lâm, tha hồ mà hốt bạc nhé, chúng nể và sợ ra mặt. Nhiều gia đình còn lân la muốn mần quen, gả con gái cho. Còn những kẻ chê, hay căm ghét, tuy không nói ra, nhưng bóng gió rồi đây để coi, có ngày chết không toàn thây, cái nghề giết người, ác giả ác báo.

Ai  nói gì nói, tháng sau anh Thuỵ vác túi xách đi chào mọi người quanh xóm rồi lên đường theo tiếng gọi của cây xanh. Ừa, mà anh đang đi làm cái công việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tôi nói đi theo tiếng gọi của cây xanh chắc cũng ok há. Nửa năm sau anh về làng, dường như cao lớn hơn, da sậm, đẹp trai hơn. Anh ghé thăm gia đình tôi.
-Mợ Tám!
Má tôi đang lúi húi xới lại đám rau ngò gai, ngước lên nheo mắt nhìn anh:
-Đứa nào đó, thằng Thuỵ hả con?
-Dạ con mới dìa, ghé thăm mợ. Mấy đứa tụi nó đâu?

Lúc này là cuối tháng chạp, mấy chị em tôi đang bận rộn hái bưởi, hái cam phụ cô tôi ra chợ bỏ mối. Sau khi bán hết trái cây, thì ai kêu gì làm nấy. Tôi có cây đòn gánh là vũ khí để làm ra tiền.  Ấy ấy đừng vội nghĩ tôi làm nghề đánh ghen, không có đâu, làm người ai làm thế, kỳ chết. Tôi đi gánh bưởi gánh cam mướn, mỗi gánh là 4 ngàn tiền lúc bấy giờ, cũng mua được cân gạo, mỗi ngày tôi chỉ có thể gánh hai cuốc, mỗi cuốc đi bộ trên 5 cây số, và cái gánh nặng đâu chừng 45 kí lô, bằng trọng lượng của cơ thể tôi. Coi như mỗi ngày nếu có ai mướn, tôi cũng kiếm được hai cân gạo, một mình ăn không hết. Nhưng mà nằm mơ đi, chỉ vào dịp Tết cam quýt bưởi bòng chín rộ người ta mới mướn, còn ngày thường làm ơn nhăn răng đi má.

Anh ghé vào nhà thăm chị em tôi, nghiêng nghiêng cái đầu, cười hì hì
-Mấy đứa chơi vui há, có cho anh đánh bài chung không?
Chị Hiền, chị kế tôi, đang làm cái bài xì dách.  Chung quanh chiếc chiếu nhỏ là Tèo anh, Tèo em, tôi, bé Tí, bé Xíu con chú Mười, và chị Liễu nhà kế bên, sau khi dỗ con ngủ xong cũng chạy sang xí xọn cho vui.  Ở nhà quê, ba ngày Tư ngày Tết chỉ có vậy thôi. Công việc dồn dập, nhưng xong rồi là gầy sòng, đem bộ bài cũ ra xào tới xào lui, hết tiến lên đến bài cào, hết cào đến cắc tê, rồi sang xì dách.
-Cho đặt bao nhiêu? Anh hỏi
-Năm trăm.
Mấy đứa nhóc tôi nhìn anh thán phục, không biết anh lấy đâu ra tiền nhiều thế, cây nào cũng đặt 5 trăm, mà bị thua hoài. Cái đống tiền của chị Hiền mỗi lúc thu vào càng cao. Mấy đứa tụi tôi thì lấy đâu ra tiền mà dám cá cược như anh, đặt 2 trăm là cao. Có đưa thua mấy cây bài đã bỏ chạy. Chị Hiền xóc bài hai tay dẻo quẹo, càng xóc càng hăng. Nhưng một lúc anh chận lại:
-Anh nghĩ là em ăn gian, có giấu bài không đó. Kỳ này để anh làm cái. Anh phải đếm coi đủ 52 cây không cái đã.
Đếm đủ rồi anh thua cũng thua. Làm cái một lúc anh thua sạch hết tiền nên giải tán. Có lẽ anh là người đầu tiên tôi biết thua bạc mà không nổi quạu, trái lại còn cười tươi rói. Tôi phục anh, tôi nể anh thiệt. Chị Hiền cho tôi hai trăm nhờ tôi thu dọn chiến trường. Bầy trẻ con hàng xóm về hết, đứa nào cũng rủng rỉnh thêm tiền trong túi, mỗi đứa ăn thêm được vài ba ngàn. Chị Liễu thì con khóc nên chạy về nhà sớm, không ăn không thua.

Tôi nhìn ra sân ngập nắng chiều. Dưới bóng cây chùm ruột, anh với chị Hiền đang đứng cạnh nhau. Hai người nói chuyện gì đó rất lâu. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vẻ mặt chị Hiền như có ít nhiều thẹn thùng, mắc cỡ, hai mắt nhìn xuống, cười cười mà không nói gì nữa. Anh đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vén mớ tóc loà xoà bên má chị, chị ngại ngùng hất nhẹ ra. Anh nói gì đó, chị quay mặt đi chỗ khác, lại cười thẹn thùng. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy cái hình ảnh đó sao thơ mộng, tình tứ quá đỗi, giống như câu chuyện tình cảm tuổi mới lớn từ một cuốn Hoa Tím nào đó mà tôi đã có lần đọc qua. Lúc này tôi không có ý niệm gì về nghề kiểm lâm anh đang theo học, cái xấu hay cái tốt, lời khen hay tiếng chê, mà chỉ ao ước phải chi sau này anh là anh rể của tôi, chắc là vui lắm.

Một năm sau. Người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao khi xe chở gạch ngói xi măng lần lượt ghé trước nhà bà Hai M khuân vác nguyên liệu chất đầy sân. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Nhà bà Hai M đang chuẩn bị xây nhà lầu! Một cái nhà lầu bỗng dưng mọc lên ở cái thôn nghèo chó ăn đá gà ăn muối đã làm rầm rộ tin đồn không ngớt về công việc của anh Thuỵ. Có người cho rằng bà Hai M trước giờ giấu của ngầm, giờ mới tung ra xây nhà lầu, có người quả quyết rằng anh Thuỵ làm kiểm lầm vơ vét, đóng thuế, hối lộ, thậm chí bắt được những xe gỗ đắt tiền, tịch thu rồi đem về trạm bán chia chác nhau cho đồng bọn kiểm lâm. Trong tôi dường như có gì đó đỗ vỡ, tôi mơ hồ nhận ra điều này, nhưng không biết nó là cái gì.

Ai nói gì nói, cuối cùng cái nhà lầu hai tầng mái ngói đỏ tươi cũng đã hoàn tất, sừng sững, kênh kênh khiêu khích mọi người. Chuyện chưa hết. Sau đó là xe chở hàng cứ liên tục đỗ lại trước ngõ nhà bà, năm bảy người đàn ông lực lưỡng khuân vác bàn ghế loại gỗ gụ gỗ lim gì đó, toàn loại đắt tiền, mà từ sau ngày "giải phóng" đến giờ, nhiều gia đình có nằm mơ cũng không thấy. Cũng chưa hết. Vài tháng sau khi mua ghế bàn đắt tiền những chiếc máy cát xét loại đời mới, 3 băng 5 băng gì đó, rồi tivi, mà tivi màu nữa mới chết. Cuối cùng là hai chiếc cup đời mới chễm chệ đậu trước sân gạch tươi rói của bà Hai. (Bà đã cho chặt cây khế chua trước nhà, chỉ còn cái gốc cưa bằng phẳng như tấm thớt, nghe nói nay mai đẩy đi luôn)

Rồi một năm nữa lại trôi qua. Dân làng dường như choáng ngợp trước những của cải vật chất cứ tràn về ngập nhà bà Hai. Út L, em gái anh Thuỵ, nhỏ hơn tôi một tuổi, mới ngày nào lem luốc, ko có chiếc xe đạp cùi để đạp đi học, vẫn đi bộ cùng tôi, nay đã chạy xe Cup đời mới ngồi chễm chệ, vàng vòng đeo chói tai, chói tay, chói cổ. Đôi lúc tôi nhìn sợi dây chuyền chữ cong lóng lánh trên cổ Út L mà ao ước phải chi có một phép lạ, một ngày nào đó, có ai tặng tôi, chắc sướng điên lên mất.

Vài tháng sau đó, nhà bà Hai rầm rộ đi cưới dâu.  Nghe đâu anh Thuỵ có quen với cô nào đó gần cơ quan anh làm việc. Cô gái ấy là con út của một gia đình trung nông, giá khả.  Cuối cùng rồi chúng tôi cũng thấy mặt cô dâu.  Hôm đó ngày cưới anh Thuỵ, tụi tôi kéo sang xem cô dâu. Phải công nhận út Trinh, vợ anh, đẹp, rất đẹp, cái đẹp mặn mà nhưng không kém phần quyến rũ của gái miệt vườn. Thảo nào anh Thuỵ không mê, tôi nghĩ.  Chị Hiền cũng ghé sang chúc mừng anh.

Cưới vợ xong, anh Thuỵ về lại cơ quan, tuy nhiên vợ anh không ở lại với bà Hai mà lại đi theo anh luôn. Vậy là cuối cùng anh ở rễ.  Có thể đối với nhiều gia đình khác, thiên hạ sẽ thành kiến dị nghị chuyện ở rễ làm dâu. Chuyện ở rễ coi như là điều gì đó sĩ nhục cho gia đình bên người con trai.  Nhưng lúc này đây, chuyện ở rễ, làm dâu không còn quan trọng nữa, người dân ở đây chỉ biết bà Hai giờ đang ngất ngưỡng trên của cải, bạc tiền. Cái gì của bà cũng tốt, cũng đẹp, lời bà nói cũng trở nên có giá trị, từ đạo đức đến thực dụng. Nói chung, người ta không những nể nang, thán phục, mà còn bắt đầu sợ bà nữa.  Bà có con gà con vịt lỡ chạy sang hàng xóm mổ gạo mổ thóc, người ta cũng né né không dám đuổi mà mang gạo thóc cất đi cho gà vịt đừng thấy. Nhà bà có con chó nào chạy sang cắn con nhà hàng xóm, người ta cũng không dám mắng vốn mà chỉ biết kêu con mình trốn chó.

Năm năm sau, anh Thuỵ dẫn vợ con về lần nữa. Lúc này họ đã có hai đứa con trai kháu khỉnh.  Nghe đâu anh Thuỵ xây một cái nhà ngói rất to cho cha mẹ vợ, rồi vợ chồng anh cũng có căn nhà lộng lẫy khác gần đó. Út Trinh vàng đeo chói tay. Gái nhà quê bỗng chốc đi đứng yểu điệu như gái thị thành. Nhìn cái gì cũng ngơ ngác lạ lẫm như mình chưa từng sinh ra và lớn lên ở thôn quê. Tóc uốn quăn, giày cao gót, son môi, nước hoa. Còn anh, anh không ghé ngang nhà tôi chào má tôi nữa, anh không còn đi thăm xóm làng, anh giờ hầu như mỗi lần về thăm bà Hai là toàn rinh về nhà 1 đống cán bộ bự, xách cặp da, hút thuốc đầu lọc đắt tiền, thằng nào cũng nhẫn vàng, dây chuyền, đồng hồ Thuỵ Sĩ.

Một tối trăng sáng vằng vặc, tôi đang gánh nước tưới rau thì nghe bên nhà bà Hai xôn xao. Tôi tò mò bỏ đôi gánh nước, hai ống quần còn ướt, xắn vội lên cao, chạy sang xem chuyện gì.  Nửa đường, tôi gặp mẹ tôi với cô tôi đang đi về, mẹ tôi xua tay
-Về đi, qua bển chi. Không nên.
Tôi hồi hộp, lo sợ, rồi tò mò.  Cuối cùng câu chuyện cũng lòi ra và  người trong xóm đều biết.  Đêm đó, con heo nái nhà bà Hai đẻ một bầy 9 con, nhưng có một con có cái đầu tóc đen thui như con nít mới sanh vài tháng, nó không keo tiếng heo nhưng nó khóc như 1 đứa trẻ sơ sinh. Mấy người trước giờ hay phụ giúp bà khi heo đẻ hoảng hết hồn vía, kêu bà đi kêu thầy trừ tà.  Họ khuyên bà đem con heo con đó bỏ vào rừng, nhưng bà kiên quyết bảo giết nó đi. Lời qua tiếng lại, làm bên ngoài nghe thấy. Thì ra vậy.

Tin tốt đồn xa, tin dữ đồn ba ngày đường.  Dần dần sau đó, nhiều tin đồn anh Thuỵ đã từng giết người. Đó là một cặp vợ chồng trẻ đi cắt gỗ trộm trong rừng, đi ngang trạm kiểm soát của anh, anh chận lại, phạt tiền, cho đi rồi, nhưng khi thấy xe gỗ tốt, nảy lòng tham, tịch thu xe gỗ. Hai vợ chồng nọ giằng co, vì cứ nghĩ họ đã đóng tiền rồi là không sao, không ngờ khi nghe nói đến tịch thu, anh chồng nổi nóng, chửi rủa. Vốn liếng có được bao nhiêu anh đầu tư cho chuyến đi vất vả cả tháng trời. Gạo nước, thuốc men. Chuyến đi mà người chồng dự tính sẽ kiếm đủ tiền để chăm sóc cho vợ khi đứa con đầu lòng ra đời. Giờ coi như mất trắng, chắc vợ chồng anh rồi đến chỗ chết. Anh giằng co, chửi rủa, nghiến răng đe doạ. Thuỵ cũng không phải tay vừa, đùng đùng chạy vào trạm vác súng ra chỉa vào người chồng, người vợ rú lên, ôm chặt lấy chồng. Một viên đạn, hai mạng người! Mà không, ba mạng người mới đúng. Cái bào thai 4 tháng thoi thóp rồi lặng im. Vài tuần sau đâu đó trên cột báo địa phương có đăng tải tin một cặp vợ chồng bị cướp rồi bị bắn chết trên chiếc xe bò. Hai con bò kéo xe thì bị tụi cướp chém máu me, chết gục.  Tuyệt nhiên không có dấu hiệu chiếc xe đã từng chở gỗ và đống gỗ nặng nề kềnh càng đột nhiên bốc hơi?

Con đường dẫn lên rừng TL lấy gỗ, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, và cũng có đoạn rắn độc, cọp beo rập rình. Người dân đói khát đã thành những tiều phu bất đắc dĩ đánh xe bò đi cắt cây, bất cứ cây gì, bán để mà nuôi cả gia đình. Mỗi con người, một số phận. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người đánh xe ra đi, nhưng lúc trở về thì sao? Còn được cái mạng đem về làm may mắn lắm rồi. Những câu chuyện về xác chết được tìm thấy nằm rải rác đâu đó trong rừng, có xác còn nóng ấm, có xác đã thổi rữa, người già có, trẻ em cũng có. Khám nghiệm cho thấy nhiều xác chết là do bị bắn. Chưa thấy một xác nào chứng tỏ bị thú rừng làm hại.  Chính quyền loan báo bọn cướp đang lộng hành ở khu vực này. Trong quá trình điều tra, không tìm ra hang ổ nào của lũ cướp của giết người, chỉ biết cách đó không xa là Trạm kiểm lâm của tỉnh, sừng sững, hiên ngang. Thời chiến tranh nhà nhà ấm no nhưng đến khi hoà bình thì người ta lăn ra chết vì súng đạn.

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh Thuỵ và  những tin đồn.  Hàng xóm cũng dần xa lánh gia đình bà Hai, dù cái nhà ngói chói lọi của bà vẫn còn ngất ngưỡng đó, mẹ con bà ra đường vẫn vàng vòng chói lọi như hôm nao.  Anh Thuỵ sau đó ít đem đám cán bộ kiểm lâm về nhà. Nhà bà Hai trở nên vắng lặng lạ lùng, máy cái cát xét cũng không còn mở ra ra với những bài nhạc rẻ tiền và cái giọng khàn khàn của cô ca sĩ Bảo Yến hát đến buồn ngủ "Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chằng hiểu vì sao không khép bao giờ...". Cửa sổ nhà ai không khép nhưng cửa lớn cửa nhỏ nhà bà Hai giờ đóng bịt bùng.  Lâu lâu, má tôi kêu tôi sang nhà bà Hai xin ít trái khế chua về nấu canh. Quên, chút xíu thì tôi quên kể rồi, cây khế chua bà cưa sát gốc định đốt để làm sân gạch rộng thêm rồi trồng cây cảnh, đốt thế nào nó không cháy mà cứ mọc nhánh rào rào chặt cũng không đứt. Giờ thì nó cành lá um tùm, lần nào sang tôi cũng sợ xanh mặt, nói không đi thì sợ má la, đi thì sợ ma từ trên cây khế nhảy xuống bóp cổ. Nhất là những lúc chạng vạng. Mà má tôi cũng ác, sai tôi sang nhà bà toàn là những lúc chạng vạng.

Tối hôm đó, (má tôi lại kêu tôi nữa), sang hỏi bà Hai hỏi mượn cái xà beng.  Cổng không khoá, tôi mở lách nhẹ vào, vừa kịp lúc thấy bà Hai đang từ ngoài gốc cây khế quay quả bước vô nhà, tôi chạy theo:
-Bác Hai!
Bà không quay lại cũng không trả lời, tôi nghĩ bà không nghe.  Đến cửa tôi cũng không gặp bà, ngay cả Út L cũng không.  Thì ra bà đang ở dưới bếp xới cơm. Mùi cơm gạo nàng hương vừa cạn nước, thơm ơi là thơm. Tôi gọi nữa:
-Bác Hai à?
Chợt có tiếng con nít khóc trong buồng. Tôi chưng hửng.  Hoá ra lâu nay gia đình bà cửa đóng im ỉm vì chuyện này. Hoá ra Út L có con thật, đẻ xong rồi giấu. Tôi nghe đồn Út L chửa hoang với ai đó, bà Hai gửi con gái ở với chị mình, sau khi đẻ xong mới đón Út L về sống chung lại, cũng có người nói Út L đã phá thai, đem thai nhi vứt ngoài bờ mương.  Có người còn nói rằng thấy 1 đống thịt bầy nhầy bị chó hoang xúm nhau xé tơi tả nhưng không rõ là thai nhi hay con gà con vịt nào chết. Thì ra chỉ là tin đồn, vì giờ đây trong nhà bà Hai có con nít, chứng tỏ bà đã để cho Út L mẹ tròn con vuông rồi đem về chăm sóc. Đang suy nghĩ miên man chợt nhiên tôi bỗng rùng mình ớn lạnh, như có bóng ai đó vừa đi khuất sau màn cửa sổ.  Tôi hốt hoảng gọi lần nữa:
-Bác Hai!!!
Một con mèo hoang phóng ngang nhà bếp, tru lên man rợ, tôi lập cập tay chân, tưởng như quỵ xuống tắt thở. Như có sức mạnh nào đó vực dậy kịp thời, tôi phóng như bay qua cổng rào, chạy một mạch về nhà. Má tôi đang ngồi têm trầu, bà nói:
-Uả, Quyên nó về rồi kìa, nãy giờ đi đâu tao qua bên nhà bác Hai kiếm mày mà cổng khoá kín mít không vô được. Con Hiền nó nói mà tao quên, bác Hai dìa Long khánh cả tuần nay rồi, không có ai ở nhà đâu.
Tôi như một cái xác chết lạc lõng từ cõi nào, rụng rời không còn tin đó là sự thật nữa. Tôi vừa ở đó về, nhà bà Hai đâu có khoá cổng, tôi còn thấy bà Hai, nghe mùi cơm đang sôi, đi vắng 1 tuần rồi là sao? Tiếng con nít khóc trong buồng là sao?
Tôi gần như ngã bịnh cả tháng  mới bớt. Má tôi nói tôi hay thức khuya tưới rau, không chịu trùm khăn lên đầu, bị nhiễm sương. Sau này tôi không còn dám sang nhà bà Hai nữa mặc dù má tôi có la rầy, tôi lấy cớ là gây lộn với Út L nên không muốn qua.

May năm liên tục sau đó nhà bà Hai bắt đầu xuống dốc. Út L bỏ nhà đi mất tăm mất dạng. Bà Hai cứ trở bệnh liên hồi tay chân giật giật run rẩy, lắp bắp nói sảng hoài. Tuy nhiên, gia đình anh Thuỵ thì vẫn hạnh phúc và bình an cho đến một ngày tôi đi bỏ mối rau hành về, không thấy má tôi đâu hết, tôi lòng vòng quanh hè thì gặp chị Hiền đang gọt khoai mì, chị buông con dao:
-Anh Thuỵ bên nhà bà Hai, má mới qua thăm đó.
-Thăm, sao lại thăm? Tôi chưa hiểu ý chị ngước lên dò hỏi
-Ảnh tối hôm qua đi nhậu về, lái xe Cup không biết xay xỉn như thế nào tự đâm đầu vô chiếc xe tải...Nát bét, nát bét...từng khúc...bà Hai lượm từng khúc....

Tôi nghe cổ họng nghẹn cứng, nhìn ra sân. Ánh đèn dầu từ trong nhà hắt ra tia yếu ớt vàng vọt. Ác giả ác báo là đây sao?

Wenn Oven

-Viết lại từ ký ức-


Last edited by Wenn on Mon Feb 05, 2018 10:07 pm; edited 4 times in total
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by 8DonCo Fri May 05, 2017 9:43 pm

3 thằng đều ác như nhau Smile

_________________
Ác Giả Ác Báo C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Ác Giả Ác Báo JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by Wenn Fri May 05, 2017 10:38 pm

Thanks đã ghé đọc bác 8
Lụ mịa còn 2 thằng nữa.

Công an, thuế vụ, kiểm lâm
Trong ba thằng đó muốn đâm thằng nào
Tao mà có được con dao
Trong ba thằng đó, thằng nào cũng đâm!


_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by Minh Phan Thu Feb 01, 2018 11:24 pm

registered đê? vô cam' o*n Wenn bo? công ra viêt' , minh` kg phai la dân chuyên nghiêp. cho*i web nên kg biêt' dung` vietfont
avatar

Minh Phan


Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by Wenn Sun Feb 04, 2018 12:52 am

Minh Phan wrote:registered đê? vô cam' o*n Wenn bo? công ra viêt' , minh` kg phai la dân chuyên nghiêp. cho*i web nên kg biêt' dung` vietfont

Chào Minh Phan
Rất vui khi bạn ghé đây chia sẻ.
Cheer Cheer
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by An Hoà Sun Jan 27, 2019 12:01 am

Ác Giả Ác Báo 2008148810 Ác Giả Ác Báo 2410351706 Ác Giả Ác Báo 3156578620 Ác Giả Ác Báo 2410351706 Ác Giả Ác Báo 2008148810

kinh dị thiệt . Ác Giả Ác Báo 1107904834

_________________
!!!Đôi Mắt Là Cửa Sổ Tâm Hồn !!!
Osin at home - Queen at work
avatar

An Hoà


Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by Wenn Wed Feb 06, 2019 3:55 am

An Hoà wrote:Ác Giả Ác Báo 2008148810 Ác Giả Ác Báo 2410351706 Ác Giả Ác Báo 3156578620 Ác Giả Ác Báo 2410351706 Ác Giả Ác Báo 2008148810

kinh dị thiệt . Ác Giả Ác Báo 1107904834

Hello An Hoà
Sorry mình trả lời trễ. Lâu lắm rồi không ghé ngang đây
Cheer Cheer


Last edited by Wenn on Mon Feb 18, 2019 7:52 pm; edited 1 time in total

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by Meiji Fri Feb 15, 2019 4:03 pm

Viết tiếp chị Wenn ơi. Ác Giả Ác Báo 775403390 Ác Giả Ác Báo 775403390
Meiji

Meiji


Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by Wenn Mon Feb 18, 2019 7:54 pm

Meiji wrote:Viết tiếp chị Wenn ơi. Ác Giả Ác Báo 775403390 Ác Giả Ác Báo 775403390

Thanks em.
Chắc là phải tiếp tục thôi. Ngày nào mấy con ma nó cũng email biểu kể chiện của tụi nó, không kể thì sợ mích lòng. :Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Ác Giả Ác Báo Empty Re: Ác Giả Ác Báo

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum