Tại sao???
Page 1 of 1 • Share
Tại sao???
Tiffany đứng trươc cửa nhà nhưng cô vẫn do dự chưa nhận chuông. Cả tháng nay cô và Alex đã lái xe theo Mom từ lúc tan sở và biết được căn nhà nay là nơi hẹn hò của Mom và chú Cần.
Cuôi cùng, cô cũng bấm chuông, cái gì tới rồi cũng phải tới, thà một lần đối mặt với sự thật còn hơn cứ suy đoán lung tung.
Chú Cần mở cửa, nét mặt chú lộ vẻ kinh ngạc...tuy vậy chú cũng nói Hello và mở rộng cửa mời Tiffany vào nhà.
- Tiffany chờ chút nhé. Con khoẻ không?
Tiffany cười gượng gạo và hỏi ngược lại: Chú nghĩ sao?
Chú Cần im lặng chưa biết nói gì, thì Mom từ trong nhà bước ra. Mom mặc một chiếc choàng tắm, trên đầu còn cuốn khăn lông. Nét mặt cũng kinh ngạc khi thấy Tiffany rồi quay sang nhìn chú Cần như muốn hỏi "Sao nó biết chỗ này".
Chú Cần đứng dậy bảo:
- Hai mẹ con nói chuyện nhé.
Nói xong, chú đi lên lầu.
Hai mẹ con ngồi xuống chiếc sofa, Mom cúi đầu che dấu vẻ bối rối.
- Mom có gì giải thích cho con không? Mom đang phản bội Dad đó. Mom có biết Mom đang làm gì không?
- Có. Mom có điều khó nói.
- Chú Cần là ba của bạn con. Mom và chú Cần đều đã có gia đình mà đi gặp gỡ nhau mỗi tuần. Mom làm sao bảo con tôn trọng Mom.
Mom nhìn Tiffany và thở dài, ánh mắt xa vắng.
- Mom và Dad tử lâu rồi không còn tình cảm nữa.
Tiffany nắm tay Mom, con muốn Mom hứa từ nay không gặp chú Cần nữa. Chuyện hôm nay, xem như con không hề hay biết.
Tiffany không chờ Mom trả lời, cô đứng dậy mở cửa bước ra ngoài không cần biết Mom có đồng ý với lời yêu cầu của cô không.
Cô bước lên xe của Alex, lòng nặng trĩu u buồn. Như vậy, là những điều mẹ Alex nghi ngờ là sự thật rồi. Mom của cô đang cắm trên đầu Dad một chiếc sừng. Cách đây một tháng, Alex hỏi Tiffany có thấy Mom và Dad có chuyện gì bất thường không.
Alex nói mẹ của anh nói mẹ cô đang làm cái gì, mà "cắm sừng".
Tiffany không hiểu nghĩa của từ "cắm sừng" là gì, khi đến Mỹ, Tiffany chỉ mới sáu tuổi. Gia đình Alex thì khác với gia đình của Tiffany là cha me Alex khuyến con cái học tiếng Việt trong khi Mom và Dad không quan tâm lắm. Ở nhà, chỉ có Mom và Dad nói chuyện tiếng Việt với ông bà Nội, Ngoai.
Alex phải giải thích cho Tiffany hiểu và hai đứa quyết định theo dõi Mom của Tiffany. Một tuần ba ngày, sau giờ làm việc Mom đi tập Yoga. Nhưng có khi Mom chỉ để xe lại parking lot và đi với chú Cần. Tiffany cũng biết chú Cần vi con gái chú hoc chung Middle School với Tiffany. Hai gia đình cũng có qua lại, nhưng Tiffany không ngờ Mom và chú Cần...
-
Cuôi cùng, cô cũng bấm chuông, cái gì tới rồi cũng phải tới, thà một lần đối mặt với sự thật còn hơn cứ suy đoán lung tung.
Chú Cần mở cửa, nét mặt chú lộ vẻ kinh ngạc...tuy vậy chú cũng nói Hello và mở rộng cửa mời Tiffany vào nhà.
- Tiffany chờ chút nhé. Con khoẻ không?
Tiffany cười gượng gạo và hỏi ngược lại: Chú nghĩ sao?
Chú Cần im lặng chưa biết nói gì, thì Mom từ trong nhà bước ra. Mom mặc một chiếc choàng tắm, trên đầu còn cuốn khăn lông. Nét mặt cũng kinh ngạc khi thấy Tiffany rồi quay sang nhìn chú Cần như muốn hỏi "Sao nó biết chỗ này".
Chú Cần đứng dậy bảo:
- Hai mẹ con nói chuyện nhé.
Nói xong, chú đi lên lầu.
Hai mẹ con ngồi xuống chiếc sofa, Mom cúi đầu che dấu vẻ bối rối.
- Mom có gì giải thích cho con không? Mom đang phản bội Dad đó. Mom có biết Mom đang làm gì không?
- Có. Mom có điều khó nói.
- Chú Cần là ba của bạn con. Mom và chú Cần đều đã có gia đình mà đi gặp gỡ nhau mỗi tuần. Mom làm sao bảo con tôn trọng Mom.
Mom nhìn Tiffany và thở dài, ánh mắt xa vắng.
- Mom và Dad tử lâu rồi không còn tình cảm nữa.
Tiffany nắm tay Mom, con muốn Mom hứa từ nay không gặp chú Cần nữa. Chuyện hôm nay, xem như con không hề hay biết.
Tiffany không chờ Mom trả lời, cô đứng dậy mở cửa bước ra ngoài không cần biết Mom có đồng ý với lời yêu cầu của cô không.
Cô bước lên xe của Alex, lòng nặng trĩu u buồn. Như vậy, là những điều mẹ Alex nghi ngờ là sự thật rồi. Mom của cô đang cắm trên đầu Dad một chiếc sừng. Cách đây một tháng, Alex hỏi Tiffany có thấy Mom và Dad có chuyện gì bất thường không.
Alex nói mẹ của anh nói mẹ cô đang làm cái gì, mà "cắm sừng".
Tiffany không hiểu nghĩa của từ "cắm sừng" là gì, khi đến Mỹ, Tiffany chỉ mới sáu tuổi. Gia đình Alex thì khác với gia đình của Tiffany là cha me Alex khuyến con cái học tiếng Việt trong khi Mom và Dad không quan tâm lắm. Ở nhà, chỉ có Mom và Dad nói chuyện tiếng Việt với ông bà Nội, Ngoai.
Alex phải giải thích cho Tiffany hiểu và hai đứa quyết định theo dõi Mom của Tiffany. Một tuần ba ngày, sau giờ làm việc Mom đi tập Yoga. Nhưng có khi Mom chỉ để xe lại parking lot và đi với chú Cần. Tiffany cũng biết chú Cần vi con gái chú hoc chung Middle School với Tiffany. Hai gia đình cũng có qua lại, nhưng Tiffany không ngờ Mom và chú Cần...
-
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Tiffany cứ ngồi thừ ra không gắn dây seat belt, Alex phải quay sang, kéo seat belt gắn cho Tiffany, rồi lái xe đi. Suốt một đoạn đường, Tiffany vẫn không nói lời nào, cô quá bất ngờ, quá bối rối, đầu óc căng thẳng. Cô tự hỏi tại sao vậy Mom, tại sao vậy Dad, tại sao chuyện này lại xảy ra cho cô. Alex ghé vào tiệm chè Bamboo, biết trong lúc này chỉ có chè ngọt sẽ giúp Tiffany cảm thấy tôt hơn. Alex thấy Tiffany vẫn ngồi bất động, Alex khều nhẹ trên tay Tiffany, "Ẵn chè, Bebe." Tiffany khẻ gật đầu, cô phải ăn một cái gì ngọt và lạnh để giải toả cơn nóng giận, buồn phiền, bối rối...
Ăn xong ly chè, Tiffany thấy tâm trạng đã khá hơn. Cô bảo Alex chở đi xem furniture để sửa soạn cho căn nhà mới của cô và Alex. Họ gặp nhau khi hoc chung những lớp undergrad, bao nhiêu năm hoc chung cho đến ngày ra trường, đi làm. Chuyện của hai đứa, gia đình hai bên đều biết. Bên nhà Alex, chỉ chờ Tiffany nói sẳn sàng đám cưới là họ sang gặp gia đình Tiffany.
Hai đứa đã mua căn nhà ở khu mới xây dựng, đã lấy chìa khoá nhà. Mỗi ngày, sau giờ làm việc hai đứa đều ghé vào nhà để chuẩn bị cho tổ ấm của mình.
Tiffany rất khó tính trong việc trang trí căn nhà, có một bộ bàn ăn mà đi tới bao nhiêu tiệm bàn ghế để chọn lựa. Đến hôm nay, Tiffany đã xong phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Alex rất kiên nhẫn đi theo Tiffany, đôi khi Alex cũng phải nổi nóng vì Tiffany thay đổi như chong chóng, tuần trước thì mê bộ bàn ghế này, tuần sau thì đã đổi ý chọn kiểu khác...
Hôm nay, Alex cho Tiffany đi xem mấy vòng, so sánh giá cả rồi chụp vài tấm hình để khi đem về nhà, xem bộ nào thích hợp nhất. Đi một lúc thì đã mệt và đói, nên hai đứa đi ăn. Tiffany thích ăn đồ ăn Korean vì nó có vị chua, cay nhưng cô cũng chìu ý Alex đi ăn Steaks. Gần 10 giờ tối, Alex mới chở Tiffany về nhà.
Gia đình Tiffany ai cũng có chìa khoá, về thì mở của vào nhà. Tối này, cũng như thường lệ Tiffany mở cửa vào nhà thì security alarm đã hú vang cả nhà, cô vội đi bấm tắt. Mom từ trên lầu, chạy xuống bật đèn.
- Mom nghĩ con không về nhà, nên Mom bật alarm đi ngủ sớm.
- Dad cũng ngủ sớm thế Mom?
- Dad đi săn rồi con.
- Đi săn?
- Dad đi với mấy người trong chổ làm của Dad. Chiều thứ hai Dad mới về.
Tiffany nghĩ ra vì vậy mà chiều nay Mom hẹn với chú Cần. Từ khi đi học xa, cô chỉ vê nhà ngày lễ nên lúc nào Dad và Mom cũng vui vè, hạnh phúc, mọi việc có vẻ êm đềm. Sau này, cô đi chơi khuya về thì thấy Dad hay ngồi xem TV hoậc chơi games trong khi Mom đã đi ngủ. Cô không cho là bất thường, nên cũng vào phòng đóng cửa làm việc riêng hay nói phone với Alex và bạn bè.
Ăn xong ly chè, Tiffany thấy tâm trạng đã khá hơn. Cô bảo Alex chở đi xem furniture để sửa soạn cho căn nhà mới của cô và Alex. Họ gặp nhau khi hoc chung những lớp undergrad, bao nhiêu năm hoc chung cho đến ngày ra trường, đi làm. Chuyện của hai đứa, gia đình hai bên đều biết. Bên nhà Alex, chỉ chờ Tiffany nói sẳn sàng đám cưới là họ sang gặp gia đình Tiffany.
Hai đứa đã mua căn nhà ở khu mới xây dựng, đã lấy chìa khoá nhà. Mỗi ngày, sau giờ làm việc hai đứa đều ghé vào nhà để chuẩn bị cho tổ ấm của mình.
Tiffany rất khó tính trong việc trang trí căn nhà, có một bộ bàn ăn mà đi tới bao nhiêu tiệm bàn ghế để chọn lựa. Đến hôm nay, Tiffany đã xong phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Alex rất kiên nhẫn đi theo Tiffany, đôi khi Alex cũng phải nổi nóng vì Tiffany thay đổi như chong chóng, tuần trước thì mê bộ bàn ghế này, tuần sau thì đã đổi ý chọn kiểu khác...
Hôm nay, Alex cho Tiffany đi xem mấy vòng, so sánh giá cả rồi chụp vài tấm hình để khi đem về nhà, xem bộ nào thích hợp nhất. Đi một lúc thì đã mệt và đói, nên hai đứa đi ăn. Tiffany thích ăn đồ ăn Korean vì nó có vị chua, cay nhưng cô cũng chìu ý Alex đi ăn Steaks. Gần 10 giờ tối, Alex mới chở Tiffany về nhà.
Gia đình Tiffany ai cũng có chìa khoá, về thì mở của vào nhà. Tối này, cũng như thường lệ Tiffany mở cửa vào nhà thì security alarm đã hú vang cả nhà, cô vội đi bấm tắt. Mom từ trên lầu, chạy xuống bật đèn.
- Mom nghĩ con không về nhà, nên Mom bật alarm đi ngủ sớm.
- Dad cũng ngủ sớm thế Mom?
- Dad đi săn rồi con.
- Đi săn?
- Dad đi với mấy người trong chổ làm của Dad. Chiều thứ hai Dad mới về.
Tiffany nghĩ ra vì vậy mà chiều nay Mom hẹn với chú Cần. Từ khi đi học xa, cô chỉ vê nhà ngày lễ nên lúc nào Dad và Mom cũng vui vè, hạnh phúc, mọi việc có vẻ êm đềm. Sau này, cô đi chơi khuya về thì thấy Dad hay ngồi xem TV hoậc chơi games trong khi Mom đã đi ngủ. Cô không cho là bất thường, nên cũng vào phòng đóng cửa làm việc riêng hay nói phone với Alex và bạn bè.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Alex lái xe về nhà lòng nặng trĩu u buồn. Alex không biết phải nói sao với ba mẹ mình chuyện ngày hôm nay. Bước vào nhà, ba mẹ Alex vẫn còn ngồi xem TV, có lẽ họ đang chờ con trai cho họ một cậu trả lời mà họ đã biết chắc 100% là sự thật mẹ của Tifanny đang ngoại tình.
- Lễ (là tên Việt Nam của Alex, gia đình Alex vẫn thích gọi Alex như vây), ngồi đây nói chuyện với ba mẹ một chút được không con?
- Dạ. Alex miễn cưỡng ngồi xuống cạnh mẹ.
Bà Tuấn nhìn chồng rồi quay sang Alex,
- Mẹ đâu nói gian cho bà mẹ con Tiffanny phải không? Rồi bây giờ con tính sao?
- Tính chuyện gì, con với Tiffany vẫn đám cưới thôi.
Bà Tuấn lắc đầu,
- Mẹ nói với con rồi sao khộng hiểu vậy? Dân gian đã nói rồi, "Con gái giống Mẹ". Mẹ nó tư cách đạo đức không tốt, ai đời chồng còn sờ sờ ở đó mà đi cặp bồ. Mẹ lo cho con sau này cũng bị cảnh bị "cắm sừng" như vậy.
Bà Tuấn quay sang ba Alex,
- Ông khuyên con một lời đi.
Ông Tuấn chậm rãi, nhìn Alex:
-Ba không muốn con quyết định mà không suy nghĩ, cân nhắc. Ba thấy hai đứa con vui vẻ bên nhau gần 6 năm rồi, nhưng con có nghĩ đến mai mốt con cái của tụi con có hai ông ngoại, hai bà ngoại không?
- Con buồn ngủ quá, thội ba mẹ ngủ ngon.
Không chờ ba mẹ trả lời, Alex đứng lên, đi nhanh vào phòng của mình. Là con trai lớn trong gia đình, nhiều khi ộng bà Tuấn đặt trên vai Alex quá nhiều mong đợi.
Lúc còn nhỏ đi học thì muốn toàn điểm A, khi vào đại học thì muốn vào trường danh tiếng. Học xong thì muốn ra kiếm được việc làm lương cao...
Bây giờ, ngay đến chuyên lấy vợ, ba mẹ lại muốn một con dâu hoàn hảo. Đối với Alex, Tiffany là the best, em rất thẳng thắng trong chuyện tình cảm. Lúc trước khi dating với Tiffany, Alex có cặp bồ với Anne. Alex lúc nào cũng cảm thấy không hoàn toàn có Anne là của minh. Anne lúc nào cũng thích cười đùa với các bạn trai khác, đôi lúc đi uống coffee với nhóm khác mà không cần Alex có muốn đi chung hay không.
Khi chia tay Anne, quen với Tiffany; Alex thấy mình có vị trí quan trong trong lòng Tifany. Khi nào, Tiffany cùng đi cùng Alex, nếu Alex bận thì Tiffany không vui chơi một mình. Hai đứa như đã hình thành một hợp đồng, một thoả thuận. Không vui chơi một mình, Alex thấy Tiffany chung thuỷ hơn Anne. Nên dù ba mẹ có nói gì, Alex sẽ không chia tay với Tiffany.
- Lễ (là tên Việt Nam của Alex, gia đình Alex vẫn thích gọi Alex như vây), ngồi đây nói chuyện với ba mẹ một chút được không con?
- Dạ. Alex miễn cưỡng ngồi xuống cạnh mẹ.
Bà Tuấn nhìn chồng rồi quay sang Alex,
- Mẹ đâu nói gian cho bà mẹ con Tiffanny phải không? Rồi bây giờ con tính sao?
- Tính chuyện gì, con với Tiffany vẫn đám cưới thôi.
Bà Tuấn lắc đầu,
- Mẹ nói với con rồi sao khộng hiểu vậy? Dân gian đã nói rồi, "Con gái giống Mẹ". Mẹ nó tư cách đạo đức không tốt, ai đời chồng còn sờ sờ ở đó mà đi cặp bồ. Mẹ lo cho con sau này cũng bị cảnh bị "cắm sừng" như vậy.
Bà Tuấn quay sang ba Alex,
- Ông khuyên con một lời đi.
Ông Tuấn chậm rãi, nhìn Alex:
-Ba không muốn con quyết định mà không suy nghĩ, cân nhắc. Ba thấy hai đứa con vui vẻ bên nhau gần 6 năm rồi, nhưng con có nghĩ đến mai mốt con cái của tụi con có hai ông ngoại, hai bà ngoại không?
- Con buồn ngủ quá, thội ba mẹ ngủ ngon.
Không chờ ba mẹ trả lời, Alex đứng lên, đi nhanh vào phòng của mình. Là con trai lớn trong gia đình, nhiều khi ộng bà Tuấn đặt trên vai Alex quá nhiều mong đợi.
Lúc còn nhỏ đi học thì muốn toàn điểm A, khi vào đại học thì muốn vào trường danh tiếng. Học xong thì muốn ra kiếm được việc làm lương cao...
Bây giờ, ngay đến chuyên lấy vợ, ba mẹ lại muốn một con dâu hoàn hảo. Đối với Alex, Tiffany là the best, em rất thẳng thắng trong chuyện tình cảm. Lúc trước khi dating với Tiffany, Alex có cặp bồ với Anne. Alex lúc nào cũng cảm thấy không hoàn toàn có Anne là của minh. Anne lúc nào cũng thích cười đùa với các bạn trai khác, đôi lúc đi uống coffee với nhóm khác mà không cần Alex có muốn đi chung hay không.
Khi chia tay Anne, quen với Tiffany; Alex thấy mình có vị trí quan trong trong lòng Tifany. Khi nào, Tiffany cùng đi cùng Alex, nếu Alex bận thì Tiffany không vui chơi một mình. Hai đứa như đã hình thành một hợp đồng, một thoả thuận. Không vui chơi một mình, Alex thấy Tiffany chung thuỷ hơn Anne. Nên dù ba mẹ có nói gì, Alex sẽ không chia tay với Tiffany.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Sáng thứ bảy, Alex thường ngủ nướng vì thức dậy sớm cùng không làm gí được. Tiếng con Trang gõ cửa và gọi ơi ới.
- Anh Hai, thức dậy ăn sáng, Mẹ nấu xôi mặn cho anh kìa.
Nghe món xôi mặn là Alex đã thấy thèm chảy nuóc miếng rồi. Xôi dẽo, lạp xưỡng cắt xeo xéo, tươm mở, tôm khô rang giòn và hành tỏi phi trên mặt xôi...
Alex nhảy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt thật nhanh. Nhảy mấy bước xuống nhà, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn đông đủ. Mẹ đang xem bảng nháp thiệp cưới của con Trang. Chuyền tấm thiệp cho Ba, Mẹ lắc đầu đay nghiến con Trang,
-Hết người rồi sao lấy một thằng tên Nghĩa.
- Mẹ Nghĩa cũng bảo vậy, nên thay vì Vương Đoan Trang, con chỉ để Vương Katleen thôi.
Mẹ cũng chưa hêt cằn nhằn, tên Đoan Trang đẹp như vậy mà không được để vào thiệp cưới, vậy thì thằng Nghĩa cũng đừng Hiếu Nghĩa để Raymond Vũ đi vậy mới phải, lấy hêt tên Việt Nam ra thì lấy cả cặp đi... hừ.
Ba chỉ cười, thì duyên nợ tụi nói mới quen nhau chỉ biêt tên Mỹ thôi đâu ngờ lòi ra tên Viêt... Không để tên Việt cũng được không có chuyện gì lớn đâu. Sao Mẹ cứ làm cho lớn chuyện vậy.
- Em thấy bà mẹ thằng Nghĩa khó chịu lắm. Quay sang Trang , Me nói mai mốt mẹ chồng mày khó khăn, thì đừng có khóc nhe Trang.
Con Trang lắc đầu ngúng nguẩy, con đâu có ở chung đâu mà sợ khó với không khó.
-Con cái bây giờ, khó dạy quá. Muốn nó lấy chồng lấy vợ theo ý mình sao khó quá. Thằng Lễ, có suy nghĩ lời Mẹ nói chưa, bỏ dùm con Tiffany cho Me nhờ.
Con Trang trợn mắt nhìn Lễ, chị Tiffany mà Mẹ chê thì con hêt ý kiến luôn. Gia đình chị Tiffany khá giả, hai bác ấy đâu càn chỉ giúp đỡ tài chánh. Mẹ của Lễ vẫn hay than van, con Trang lấy thằng Nghĩa giúp nuôi bày em nó cũng nghèo luôn.
Mẹ Lễ nạt ngang, mày không biêt thì im đi. Lễ cắm cúi ăn không trả lời Mẹ, Lễ rất thương Ba Mẹ cực khổ lo cho hai anh em không thiếu thứ gì nhưng chuyện này thì không nghe theo Mẹ được.
- Anh Hai, thức dậy ăn sáng, Mẹ nấu xôi mặn cho anh kìa.
Nghe món xôi mặn là Alex đã thấy thèm chảy nuóc miếng rồi. Xôi dẽo, lạp xưỡng cắt xeo xéo, tươm mở, tôm khô rang giòn và hành tỏi phi trên mặt xôi...
Alex nhảy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt thật nhanh. Nhảy mấy bước xuống nhà, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn đông đủ. Mẹ đang xem bảng nháp thiệp cưới của con Trang. Chuyền tấm thiệp cho Ba, Mẹ lắc đầu đay nghiến con Trang,
-Hết người rồi sao lấy một thằng tên Nghĩa.
- Mẹ Nghĩa cũng bảo vậy, nên thay vì Vương Đoan Trang, con chỉ để Vương Katleen thôi.
Mẹ cũng chưa hêt cằn nhằn, tên Đoan Trang đẹp như vậy mà không được để vào thiệp cưới, vậy thì thằng Nghĩa cũng đừng Hiếu Nghĩa để Raymond Vũ đi vậy mới phải, lấy hêt tên Việt Nam ra thì lấy cả cặp đi... hừ.
Ba chỉ cười, thì duyên nợ tụi nói mới quen nhau chỉ biêt tên Mỹ thôi đâu ngờ lòi ra tên Viêt... Không để tên Việt cũng được không có chuyện gì lớn đâu. Sao Mẹ cứ làm cho lớn chuyện vậy.
- Em thấy bà mẹ thằng Nghĩa khó chịu lắm. Quay sang Trang , Me nói mai mốt mẹ chồng mày khó khăn, thì đừng có khóc nhe Trang.
Con Trang lắc đầu ngúng nguẩy, con đâu có ở chung đâu mà sợ khó với không khó.
-Con cái bây giờ, khó dạy quá. Muốn nó lấy chồng lấy vợ theo ý mình sao khó quá. Thằng Lễ, có suy nghĩ lời Mẹ nói chưa, bỏ dùm con Tiffany cho Me nhờ.
Con Trang trợn mắt nhìn Lễ, chị Tiffany mà Mẹ chê thì con hêt ý kiến luôn. Gia đình chị Tiffany khá giả, hai bác ấy đâu càn chỉ giúp đỡ tài chánh. Mẹ của Lễ vẫn hay than van, con Trang lấy thằng Nghĩa giúp nuôi bày em nó cũng nghèo luôn.
Mẹ Lễ nạt ngang, mày không biêt thì im đi. Lễ cắm cúi ăn không trả lời Mẹ, Lễ rất thương Ba Mẹ cực khổ lo cho hai anh em không thiếu thứ gì nhưng chuyện này thì không nghe theo Mẹ được.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Bà Tuấn chép miệng nói:
- Bà Judy (má của Anne) nói con Anne nó còn thương thằng Lễ nhà mình lắm. Hôm đó, ba mẹ đến nhờ bả kiếm một tiệm nữa gần tiệm của mình. Ai nói làm nails ế khách chứ tiệm mình lúc nào cũng có khách. Bà Judy than là con tự ái cao quá, con chia tay con Anne mà nó buồn, nó bỏ học luôn. Hay là hai đứa quen lại đi, Mẹ thấy gia đình con Anne, ông bà đó họ cũng cần cù làm ăn lắm. Con Anne vậy mà làm chủ hai căn nhà cho thuê đó...
Mẹ vẫn nói không ngửng nghỉ, còn Lễ thì nhớ lại những ngày còn quen với Anne...
Bà Judy rất khinh thường gia đình Lễ, một ngày Anne nói với Lễ:
-Mom em nói không muốn em quen với anh. Ba mẹ anh ... Anne bỏ lững không nói tiếp.
-Sao vậy, bộ hai bên có xích mích gì hả.
- Làm gì có xích mích. Mom em lúc nào cũng lich thiệp lắm; gặp khách hàng nói chuyện như là bạn lâu năm gặp lại. Mom kể là có môt hôm đến tiệm mẹ anh. Ba anh làm móng chân cho Mom, rồi Mom thấy weird quá!
Nghe Anne nói chuyện, mà Lễ ngồi chết trân, cảm giác bị nhục mạ, và thương cho ba mẹ mình quá. Nếu có thể, thì không ai chọn nghề cực khổ, ai mà không muốn làm viêc nhàn nhã, kiếm tiền nhiều. Năm đó là năm thứ nhất ở UC, lần đầu tiên Lễ hiểu phải cố gắng học hành không phải cho mình, mà cho ba me mình nữa.
Tiếng ông Tuấn kéo Lễ ra khỏi suy nghĩ miên man:
- Ba thấy bà Judy bà lấn lướt ông chồng quá. Mở miệng ra quát tháo ông Hải như đày tớ của bả chứ không phải chồng.
- Tại ông Hải chậm chạp quá, nên bả phát cáu.
- Ba nói rồi nhe, Mẹ mà học theo bà Judy là Ba không làm chung một tiệm với Mẹ đâu nhe.
Ông bà Tuấn thường xưng hô với nhau như vậy, từ khi hiểu chuyện, Lễ thấy ba mẹ rất hoà thuận, Ba thích nhậu thì Mẹ làm mồi cho Ba uống bẻer, nhưng đi ra quán uống thì cũng có nhưng sẽ có chiến tranh lạnh.
- Bà Judy (má của Anne) nói con Anne nó còn thương thằng Lễ nhà mình lắm. Hôm đó, ba mẹ đến nhờ bả kiếm một tiệm nữa gần tiệm của mình. Ai nói làm nails ế khách chứ tiệm mình lúc nào cũng có khách. Bà Judy than là con tự ái cao quá, con chia tay con Anne mà nó buồn, nó bỏ học luôn. Hay là hai đứa quen lại đi, Mẹ thấy gia đình con Anne, ông bà đó họ cũng cần cù làm ăn lắm. Con Anne vậy mà làm chủ hai căn nhà cho thuê đó...
Mẹ vẫn nói không ngửng nghỉ, còn Lễ thì nhớ lại những ngày còn quen với Anne...
Bà Judy rất khinh thường gia đình Lễ, một ngày Anne nói với Lễ:
-Mom em nói không muốn em quen với anh. Ba mẹ anh ... Anne bỏ lững không nói tiếp.
-Sao vậy, bộ hai bên có xích mích gì hả.
- Làm gì có xích mích. Mom em lúc nào cũng lich thiệp lắm; gặp khách hàng nói chuyện như là bạn lâu năm gặp lại. Mom kể là có môt hôm đến tiệm mẹ anh. Ba anh làm móng chân cho Mom, rồi Mom thấy weird quá!
Nghe Anne nói chuyện, mà Lễ ngồi chết trân, cảm giác bị nhục mạ, và thương cho ba mẹ mình quá. Nếu có thể, thì không ai chọn nghề cực khổ, ai mà không muốn làm viêc nhàn nhã, kiếm tiền nhiều. Năm đó là năm thứ nhất ở UC, lần đầu tiên Lễ hiểu phải cố gắng học hành không phải cho mình, mà cho ba me mình nữa.
Tiếng ông Tuấn kéo Lễ ra khỏi suy nghĩ miên man:
- Ba thấy bà Judy bà lấn lướt ông chồng quá. Mở miệng ra quát tháo ông Hải như đày tớ của bả chứ không phải chồng.
- Tại ông Hải chậm chạp quá, nên bả phát cáu.
- Ba nói rồi nhe, Mẹ mà học theo bà Judy là Ba không làm chung một tiệm với Mẹ đâu nhe.
Ông bà Tuấn thường xưng hô với nhau như vậy, từ khi hiểu chuyện, Lễ thấy ba mẹ rất hoà thuận, Ba thích nhậu thì Mẹ làm mồi cho Ba uống bẻer, nhưng đi ra quán uống thì cũng có nhưng sẽ có chiến tranh lạnh.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Ông bà Tuấn ăn vội vàng cho xong bữa rồi đi lên tiệm. Tiệm của họ trong khu shopping center, khách hàng thường đi ăn uống xong ghé vào làm đẹp. Tụi Mễ, con gái mà 16 tuổi là làm lễ mừng rât lớn. Mười sáu tuổi đối với người Việt Nam, là tuổi trăng tròn, mấy đứa con gái đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ, tóc dài, môi đỏ, má hồng tự nhiên không trang điểm mà vẫn tươi tắn mơn mỡn. Khi có tiệc tụi Mễ không hà tiện đâu nhe, cả đám đàn bà con gái, kéo vào tiệm làm móng tay, móng chân không kịp thở luôn.
Khoảng 11 giờ trở lên thì mới đông khách, còn giờ này thì lai rai, mấy ông bà già thức sớm ghé vào làm móng tay. Đừng tưởng, đàn ông không làm đẹp, người già buồn không có chuyện gì làm hay vào tiệm móng tay để nói chuyện với thợ
Hôm nay, cô Yến ra sớm mở cửa tiệm nên ông bà Tuấn mới thong thả ăn sáng với con cái. Vừa thấy ông bà Tuấn, cô Yến đon đã chào "Good morning" ông bà chủ.
Bà Tuấn mỗi lần nhớ lại chuyện cô Yến đi thi Quốc tịch thì vẫn thấy buồn cười. Hồi đó, cô Yến lo ôn bài 100 câu hỏi, ông Tuấn vừa nói đùa vừa thật:
- Cô Yến mà rớt kỳ này, 6 tháng sau thi lại là phải học tện tổng thống mới rồi.
- Sáu tháng nữa ông Mỹ đen hết làm tổng thống rồi hả, anh Tuấn?
Bà Tuấn phì cười :
-Ảnh không phải là Mỹ đen, ảnh là con lai đó. Ba ảnh là du học sinh qua đây học rôi lấy má ảnh.
Cô Yến vổ tay, Em thích ông tổng thống con lai nè, tại em cũng là con lai mà.
- Nếu em rớt kỳ này, thì ai là tổng thống mới?
- Ai mà biết! Có thể là bà mà có thể là ông. Hai người này đang tranh cử với nhau đến tháng 11 này đi bầu xong rồi mới biết.
Bà Tuấn chép miệng: bà này thiệt là giỏi nhịn, ông chồng bà ra ngoài ghẹo gái cả mấy con luôn mà bỏ qua hết.
- Vậy bả không có máu Hoạn Thư hả chị?
Ông Tuấn cười cười nhìn bà Tuấn:
- Kỷ này tui bầu cho ông Trum, ông có ba bà vợ nhất là bà thứ ba chảy máu cam luôn.
Cô Yến xít xoa:
- Ở bên Mỹ cũng có ba bà vợ luôn, ông này chắc giàu lắm hén. Vậy ba bà không ghen choảng nhau sao ta.
- Ông lấy xong, thấy ai đẹp thì về li di vợ lấy bà khác chứ không nuôi một lúc ba bà đâu mà uýnh lộn ghen tuông.
Kỳ đó cô Yến cũng đậu quốc tịch nhưng mà cũng hai lần mới được. Đậu quốc tịch xong, cô Yến tư hào lắm, cô nói ông bà Tuấn
- Em là Mỹ rồi nhe, không phải Mỹ lai nữa nhe. Kỳ này em đi bầu cho ông tổng thống nào mà con lai giống em...
Khoảng 11 giờ trở lên thì mới đông khách, còn giờ này thì lai rai, mấy ông bà già thức sớm ghé vào làm móng tay. Đừng tưởng, đàn ông không làm đẹp, người già buồn không có chuyện gì làm hay vào tiệm móng tay để nói chuyện với thợ
Hôm nay, cô Yến ra sớm mở cửa tiệm nên ông bà Tuấn mới thong thả ăn sáng với con cái. Vừa thấy ông bà Tuấn, cô Yến đon đã chào "Good morning" ông bà chủ.
Bà Tuấn mỗi lần nhớ lại chuyện cô Yến đi thi Quốc tịch thì vẫn thấy buồn cười. Hồi đó, cô Yến lo ôn bài 100 câu hỏi, ông Tuấn vừa nói đùa vừa thật:
- Cô Yến mà rớt kỳ này, 6 tháng sau thi lại là phải học tện tổng thống mới rồi.
- Sáu tháng nữa ông Mỹ đen hết làm tổng thống rồi hả, anh Tuấn?
Bà Tuấn phì cười :
-Ảnh không phải là Mỹ đen, ảnh là con lai đó. Ba ảnh là du học sinh qua đây học rôi lấy má ảnh.
Cô Yến vổ tay, Em thích ông tổng thống con lai nè, tại em cũng là con lai mà.
- Nếu em rớt kỳ này, thì ai là tổng thống mới?
- Ai mà biết! Có thể là bà mà có thể là ông. Hai người này đang tranh cử với nhau đến tháng 11 này đi bầu xong rồi mới biết.
Bà Tuấn chép miệng: bà này thiệt là giỏi nhịn, ông chồng bà ra ngoài ghẹo gái cả mấy con luôn mà bỏ qua hết.
- Vậy bả không có máu Hoạn Thư hả chị?
Ông Tuấn cười cười nhìn bà Tuấn:
- Kỷ này tui bầu cho ông Trum, ông có ba bà vợ nhất là bà thứ ba chảy máu cam luôn.
Cô Yến xít xoa:
- Ở bên Mỹ cũng có ba bà vợ luôn, ông này chắc giàu lắm hén. Vậy ba bà không ghen choảng nhau sao ta.
- Ông lấy xong, thấy ai đẹp thì về li di vợ lấy bà khác chứ không nuôi một lúc ba bà đâu mà uýnh lộn ghen tuông.
Kỳ đó cô Yến cũng đậu quốc tịch nhưng mà cũng hai lần mới được. Đậu quốc tịch xong, cô Yến tư hào lắm, cô nói ông bà Tuấn
- Em là Mỹ rồi nhe, không phải Mỹ lai nữa nhe. Kỳ này em đi bầu cho ông tổng thống nào mà con lai giống em...
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Trong khi em gái dọn dẹp nhà bếp, Alex chạy ra sân trước kiểm soát lại mấy cái dây tưới nước cho cây hoa. California thiếu nước trầm trọng nên nhà nào cũng biến sân trước thành vườn hoa. Mẹ Alex mổi lần đi Home Depot thì lại đem về vài chậu hoa cho Ba trồng ở sân trước, vì sân sau đã trồng đày hoa hồng màu trắng, đỏ, tím hoa cà, vàng và vàng cam. Ba vẫn hay phàn nàn Mẹ là "giám đốc, dám xúi, không dám làm"...
Xong việc Mẹ giao, Alex qua nhà Tiffiany. Mẹ Tiffany đón Alex ở cửa, cô Rose lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ rất dễ mến. Dù đã biết chuyện cô Rose ngoại tình nhưng sao Alex vẫn thấy kính trọng cô như trước.
- Alex chờ Tiffany chút nhe. Em Tiffany đang dọn phòng, sắp xong rồi. Alex, uống cafe, hay ăn bánh flan nhé?
- Dạ, cháu ăn sáng rồi, cám ơn cô.
Tiffany đã thay quần áo và xách bóp xuống lầu. Hai đứa chào mẹ rồi đi sang nhà của mình.
Trên xe, Tiffany cứ thở dài mà không nói gì. Alex biết chắc Tiffany vẫn còn đau lòng vì chuyện của cô Rose. Cho xe vào garage, hai đứa khệ nệ khiêng mấy đồ trang trí vào nhà, mấy món này hai đứa đã mua hôm qua .
Hai đứa cùng nhau ngắm nghía, bàn tán trang hoàng phòng family room.
Cuối cùng, Tiffany dừng tay và ngồi vào bàn ăn,
- Nghỉ chút hả honey?
- Alex biết không? Mom và Dad đã li thân rồi, họ ký giấy rồi nhưng chưa finalize.
- Really, sao bây giờ honey mới biết?
- Hồi tối, em và Mom nói chuyện cả đêm. Hai năm rồi, họ chờ em với em trai em đám cưới xong là họ dọn ra. Vậy mình đám cưới sớm hơn đi Alex.
- Ok, chút nữa ghé tiệm nói chuyện với Ba Me anh nhe, xem họ coi ngày nào. Ba mẹ anh tin mấy cái đó lắm... Mà thôi, hôm nay đông khách lắm, để tối về anh nói cũng được.
Xong việc Mẹ giao, Alex qua nhà Tiffiany. Mẹ Tiffany đón Alex ở cửa, cô Rose lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ rất dễ mến. Dù đã biết chuyện cô Rose ngoại tình nhưng sao Alex vẫn thấy kính trọng cô như trước.
- Alex chờ Tiffany chút nhe. Em Tiffany đang dọn phòng, sắp xong rồi. Alex, uống cafe, hay ăn bánh flan nhé?
- Dạ, cháu ăn sáng rồi, cám ơn cô.
Tiffany đã thay quần áo và xách bóp xuống lầu. Hai đứa chào mẹ rồi đi sang nhà của mình.
Trên xe, Tiffany cứ thở dài mà không nói gì. Alex biết chắc Tiffany vẫn còn đau lòng vì chuyện của cô Rose. Cho xe vào garage, hai đứa khệ nệ khiêng mấy đồ trang trí vào nhà, mấy món này hai đứa đã mua hôm qua .
Hai đứa cùng nhau ngắm nghía, bàn tán trang hoàng phòng family room.
Cuối cùng, Tiffany dừng tay và ngồi vào bàn ăn,
- Nghỉ chút hả honey?
- Alex biết không? Mom và Dad đã li thân rồi, họ ký giấy rồi nhưng chưa finalize.
- Really, sao bây giờ honey mới biết?
- Hồi tối, em và Mom nói chuyện cả đêm. Hai năm rồi, họ chờ em với em trai em đám cưới xong là họ dọn ra. Vậy mình đám cưới sớm hơn đi Alex.
- Ok, chút nữa ghé tiệm nói chuyện với Ba Me anh nhe, xem họ coi ngày nào. Ba mẹ anh tin mấy cái đó lắm... Mà thôi, hôm nay đông khách lắm, để tối về anh nói cũng được.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Trang đã đi chơi với bạn, chỉ còn ông bà Tuấn nằm nhà xem phim. Alex và Tiffany vừa về thì bàn ăn đã dọn sẵn, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Bà Tuấn không nói gì nhiều, bà đang suy nghĩ làm sao nói với Tiffany mà không làm buồn lòng gia đình họ.
Bà Tuấn dọn trái cây lên cho mọi người dùng; Alex vừa cắn một miếng xoài, vừa nói.
- Ba Mẹ, con muốn làm đám cưới. Mẹ xem ngày cho con với Tiffany đi.
Bà Tuấn đang nhấp một ngụm trà, như muốn sặc.
- Sao? Mẹ nói với con rồi mà Lễ.
Hiểu ý mẹ, nhưng Alex vẫn nói tiếp:
- Con muốn đám cưới sớm một chút, sáu tháng đặt nhà hàng kịp không?
Bà Tuấn nhìn Tiffany nói từng chữ,
- Bác không muốn làm xuôi gia với một người ... Tiffany hiểu bác muốn nói gì. Bác không đồng ý hôn nhân này.
Tiffany mặt đỏ bừng, rồi chuyển sang trắng xanh. Đứng dậy, nhìn Alex xong Tiffany lí nhí
- Con chào hai bác.
Alex đứng lên dìu Tiffany vì dường như Tiffany không đứng vững nữa. Hai đứa ra xe, Tiffany bật khóc, cô không ngăn giữ được những dòng lệ cứ tuôn ra như suối...
- Anh sẽ nói chuyện cho Mẹ hiểu, minh sẽ đám cưới, đừng lo nhe em.
Bà Tuấn dọn trái cây lên cho mọi người dùng; Alex vừa cắn một miếng xoài, vừa nói.
- Ba Mẹ, con muốn làm đám cưới. Mẹ xem ngày cho con với Tiffany đi.
Bà Tuấn đang nhấp một ngụm trà, như muốn sặc.
- Sao? Mẹ nói với con rồi mà Lễ.
Hiểu ý mẹ, nhưng Alex vẫn nói tiếp:
- Con muốn đám cưới sớm một chút, sáu tháng đặt nhà hàng kịp không?
Bà Tuấn nhìn Tiffany nói từng chữ,
- Bác không muốn làm xuôi gia với một người ... Tiffany hiểu bác muốn nói gì. Bác không đồng ý hôn nhân này.
Tiffany mặt đỏ bừng, rồi chuyển sang trắng xanh. Đứng dậy, nhìn Alex xong Tiffany lí nhí
- Con chào hai bác.
Alex đứng lên dìu Tiffany vì dường như Tiffany không đứng vững nữa. Hai đứa ra xe, Tiffany bật khóc, cô không ngăn giữ được những dòng lệ cứ tuôn ra như suối...
- Anh sẽ nói chuyện cho Mẹ hiểu, minh sẽ đám cưới, đừng lo nhe em.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Tiển Alex và Tiffany về rồi, ông Tuấn quay lại nhìn bà Tuấn lắc đầu. Bà Tuấn nhìn ông Tuấn,
- Mẹ là người thẳng mà, thà nói với hai đứa một lần cho tụi nó biết ý mình khỏi nói đi, nói lại nữa!
- Con bé đâu có lỗi gì, chuyện của ba mẹ nó mà Mẹ bắt nó phải chịu trách nhiệm. Sáu năm tụi nó quen nhau, Ba thấy con Tiffany ngoan, mà giỏi nữa; với lại hai đứa nó hạnh phúc líu lo như đôi chim ...
- Mẹ không muốn người ta cười vào mặt mình, nói mình làm xui gia với người không đàng hoàng.
- Ba hỏi Mẹ nè, xui gia một năm gặp nhau mấy lần. Họ ở nhà họ, ai cười thì cười họ sao lây qua Mẹ?
- Mẹ có thương con trai không? Con cái nó chọn người nào là hạnh phúc của nó. Mẹ có nhớ lại bà Nội mấy đứa không, có ngăn cản được tụi mình không?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện mẹ chồng, bà Tuấn vẫn thấy có gai trong tim. Ngày đó, gia đình bà Tuấn nghèo lắm, bà đi học mà chỉ mặc hai bộ quần áo cũ sờn. Quen ông Tuấn, bà tự biết không bằng với ông về gia cảnh, học lực. Mẹ ông Tuấn tránh mặt khi ông Tuấn dẫn bà về nhà chơi. Quen nhau 2 năm mà mẹ ông Tuấn không làm một lễ dạm hỏi gì, ba mẹ bà cứ hỏi mãi. Ở Việt Nam lúc đó, con gái cứ đi chơi với bạn trai mà không có gia đình hai bên chấp nhận thì không được tiếp tuc nữa.
Lúc cha mẹ bà đi Mỹ diện HO, thì ông Tuấn và bà phải quyết định đám cưới hay chia tay! Lúc đó, ông Tuấn làm dữ lắm, bà Nội mấy đứa mới chịu đi cưới bà. Rồi đến phiền gia đình bên bà khuyên nên chia tay, qua Mỹ trai thừa, gái thiếu, gia đình bà chưa sang mà bạn bè của ba me bện Mỹ đã nhắm trước mấy chị em gái trong nhà rồi. Nhưng có lẽ duyện nợ của bà là ông Tuấn nên cuối cùng bà ở lai đám cưới với ông Tuấn. Mười năm sau, vợ chồng bà mới qua Mỹ đoàn tựu với ông bà Ngoại mấy đứa.
- Mẹ là người thẳng mà, thà nói với hai đứa một lần cho tụi nó biết ý mình khỏi nói đi, nói lại nữa!
- Con bé đâu có lỗi gì, chuyện của ba mẹ nó mà Mẹ bắt nó phải chịu trách nhiệm. Sáu năm tụi nó quen nhau, Ba thấy con Tiffany ngoan, mà giỏi nữa; với lại hai đứa nó hạnh phúc líu lo như đôi chim ...
- Mẹ không muốn người ta cười vào mặt mình, nói mình làm xui gia với người không đàng hoàng.
- Ba hỏi Mẹ nè, xui gia một năm gặp nhau mấy lần. Họ ở nhà họ, ai cười thì cười họ sao lây qua Mẹ?
- Mẹ có thương con trai không? Con cái nó chọn người nào là hạnh phúc của nó. Mẹ có nhớ lại bà Nội mấy đứa không, có ngăn cản được tụi mình không?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện mẹ chồng, bà Tuấn vẫn thấy có gai trong tim. Ngày đó, gia đình bà Tuấn nghèo lắm, bà đi học mà chỉ mặc hai bộ quần áo cũ sờn. Quen ông Tuấn, bà tự biết không bằng với ông về gia cảnh, học lực. Mẹ ông Tuấn tránh mặt khi ông Tuấn dẫn bà về nhà chơi. Quen nhau 2 năm mà mẹ ông Tuấn không làm một lễ dạm hỏi gì, ba mẹ bà cứ hỏi mãi. Ở Việt Nam lúc đó, con gái cứ đi chơi với bạn trai mà không có gia đình hai bên chấp nhận thì không được tiếp tuc nữa.
Lúc cha mẹ bà đi Mỹ diện HO, thì ông Tuấn và bà phải quyết định đám cưới hay chia tay! Lúc đó, ông Tuấn làm dữ lắm, bà Nội mấy đứa mới chịu đi cưới bà. Rồi đến phiền gia đình bên bà khuyên nên chia tay, qua Mỹ trai thừa, gái thiếu, gia đình bà chưa sang mà bạn bè của ba me bện Mỹ đã nhắm trước mấy chị em gái trong nhà rồi. Nhưng có lẽ duyện nợ của bà là ông Tuấn nên cuối cùng bà ở lai đám cưới với ông Tuấn. Mười năm sau, vợ chồng bà mới qua Mỹ đoàn tựu với ông bà Ngoại mấy đứa.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
- Ba so sánh Mẹ với bà Nôi mấy đứa sao đươc. Giống như so sánh trái cam với trái táo; bà Nội chê gia cảnh Mẹ ; còn Mẹ không có chê gia cảnh Tiffany đâu. Sau 75, gia dình Mẹ sa cơ, thất thế, tiền bạc gởi ngân hàng, ông bà Ngoại mấy đứa không lấy ra được nện mới trắng tay...
- Thôi chuyện xưa nhắc lại làm gì. Nói chuyện của thang Lễ đi. Bao lâu nay, Mẹ mong cho hai đứa đám cưới lẹ, Mẹ nói con Tiffany giỏi vậy coi chừng nó gặp đứa khác, nó đá con mình. Phải lúc trước Mẹ nói vậy không?
Bà Tuấn chắt lưỡi,
- Thì có vậy, mà lúc trước thôi, bây giờ khác...
- Tại sao? Tại sao thay đổi chỉ vì gặp bà Judy. Bà Judy đem chuyện gia đình Tiffany ra nói, Mẹ mới biết nên mới đòi chia rẽ tụi nhỏ. Bây giờ, Mẹ quên bà Judy nói gì đi xem như mình không biêt chuyện nhà người ta đi.
- Giả bộ không biết sao đươc! Bà Nôi mấy đứa mà biết là la Mẹ không biết chọn vợ cho con nữa.
- Ba ủng hộ thằng Lễ với con Tiffany, khuyên Mẹ hoài không được, thôi Ba đi ngũ trước đã.
Ông Tuấn đi ngủ rồi, bà Tuấn ngồi xem TV mà đầu óc thì suy nghĩ, nhớ chuyện xưa. Ngày đó, ông Tuấn chống đối với bà Nội mấy đứa dữ dội, ông Tuấn đòi chuyễn trường về dạy ở ngoại thành nếu bà Nội không làm đám cưới cho ông. Có khi nào lịch sử tái diễn, thằng Lễ bỏ công việc ngon lành ở đây mà dẫn Tiffany đi không! Nhiều người bạn kể lể than phiền con dâu của họ, không vui là nó khộng cho con trai và cháu về thăm ba mẹ chồng. Bà Tuấn nghĩ tới đã thấy lo lắng, bây giờ phải làm sao con Tiffany nó bỏ thang Lễ mới được. Bà Tuấn thấy trong bạn bè, các chị em gái không ai có thể giúp bà cho bà lời khuyên được. Lai sợ, nói ra nói vào thì lộ chuyện nhà Tiffany, bà cũng thấy tội nghiệp cho Tiffany sau này không lấy được người khác . Hay là bà Judy, bả đã biêt chuyện rồi, thì xin bà lời khuyên chắc chắn chuyện không chuyền đi xa nữa.
- Thôi chuyện xưa nhắc lại làm gì. Nói chuyện của thang Lễ đi. Bao lâu nay, Mẹ mong cho hai đứa đám cưới lẹ, Mẹ nói con Tiffany giỏi vậy coi chừng nó gặp đứa khác, nó đá con mình. Phải lúc trước Mẹ nói vậy không?
Bà Tuấn chắt lưỡi,
- Thì có vậy, mà lúc trước thôi, bây giờ khác...
- Tại sao? Tại sao thay đổi chỉ vì gặp bà Judy. Bà Judy đem chuyện gia đình Tiffany ra nói, Mẹ mới biết nên mới đòi chia rẽ tụi nhỏ. Bây giờ, Mẹ quên bà Judy nói gì đi xem như mình không biêt chuyện nhà người ta đi.
- Giả bộ không biết sao đươc! Bà Nôi mấy đứa mà biết là la Mẹ không biết chọn vợ cho con nữa.
- Ba ủng hộ thằng Lễ với con Tiffany, khuyên Mẹ hoài không được, thôi Ba đi ngũ trước đã.
Ông Tuấn đi ngủ rồi, bà Tuấn ngồi xem TV mà đầu óc thì suy nghĩ, nhớ chuyện xưa. Ngày đó, ông Tuấn chống đối với bà Nội mấy đứa dữ dội, ông Tuấn đòi chuyễn trường về dạy ở ngoại thành nếu bà Nội không làm đám cưới cho ông. Có khi nào lịch sử tái diễn, thằng Lễ bỏ công việc ngon lành ở đây mà dẫn Tiffany đi không! Nhiều người bạn kể lể than phiền con dâu của họ, không vui là nó khộng cho con trai và cháu về thăm ba mẹ chồng. Bà Tuấn nghĩ tới đã thấy lo lắng, bây giờ phải làm sao con Tiffany nó bỏ thang Lễ mới được. Bà Tuấn thấy trong bạn bè, các chị em gái không ai có thể giúp bà cho bà lời khuyên được. Lai sợ, nói ra nói vào thì lộ chuyện nhà Tiffany, bà cũng thấy tội nghiệp cho Tiffany sau này không lấy được người khác . Hay là bà Judy, bả đã biêt chuyện rồi, thì xin bà lời khuyên chắc chắn chuyện không chuyền đi xa nữa.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Tiếng nhạc của alarm phone reo lên từng chập, bà Tuấn vùng dậy với tay lấy cái phone. Tối qua, bà Tuấn cứ trằn trọc cả đêm, mới chớp mắt một chút mà alarm đã báo thức rồi. Nhìn sang chồng, ông Tuấn vẫn thở đều đều, chẳng thèm quan tâm gì đến tiếng alarm.
Bà Tuấn bước xuống giường, đi sang phòng Lễ, thấy cửa vẫn mở, không thấy Lễ cũng không nghe tiếng động trong phòng tắm. Chẳng lẽ đêm qua nó không về nhà sao! Bà sang phòng Trang, thấy cửa vẫn đóng không nghe tiếng Trang nói chuyện phone, chắc Trang còn ngủ. Bà Tuấn nhẹ nhàng mở cửa phòng, Trang vẫn còn ngủ say sưa. Đứng nhìn con gái ngủ, nét mặt ngây thơ, đôi chân mày thanh tú, rèm mi dài hơi rung động, đôi môi hồng tươi. Bà thấy như Trang mới ngày nào còn bé, bà vẫn say mê ngắm nhìn con ngủ không chớp mắt. Bất giác, bà Tuấn thầm thì: Mi mi của mẹ xinh quá, trắng tươi trắng nõn như cái bông bưởi. Mi mi là tên của Trang lúc còn bé, khi bà sanh Mi mi ông Tuấn vui lắm. Vửa bế con gái, vừa chắc lưỡi: con gái ai mà xinh quá vậy nè...
Trang mở mẳt ra nhìn bà Tuấn, Mẹ mới gọi con là Mi mi phải không? Bà Tuấn không trả lời, mà lại hỏi anh Hai không về nhà hồi hôm phải không?
- Chắc vậy đó Mẹ. Tối qua con sang phòng anh Hai, thấy cửa vẫn mở.
- Trang nè, chút nữa con chở mẹ ra tiệm nhe, đễ Ba con ra tiệm mở cửa trước đi. Thôi dậy đi nè, sáng nay muốn ăn gì, Mẹ làm.
Chờ ông Tuấn đi rồi, bà chạy vào phòng đóng cửa lại gọi phone cho bà Judy. Bên kia nghe ba tiếng chuông rồi mà không nghe trả lời, bà Tuấn tính cúp máy thì nghe tiếng bà Judy.
- Chi Judy, tui là mẹ thằng Alex nè.
- Chị chở chút nhe, em đang có khách hàng.
Mười phút sau, bà Judy quay lại: Chị gọi hỏi căn tiệm phải không, em chưa tìm đươc căn nào giống như chị muốn cả. Có một căn mà khu Mỹ đen, chị muốn đi xem không?
Bà Tuấn ngập ngừng, khu đó khách không có tiền khó làm ăn lắm chị Judy. Nhưng hôm nay, tui có chuyện khác muốn hỏi ý kiến chị.
- Chuyện gì về nhà cửa hỏi em là đúng người rồi. Mua nhà hả chị?
- Không phải. Tui nói thật chuyện mẹ của Tiffany làm tui không muốn làm xui gia với bên đó nữa.
- Trời ơi, chuyện đó rồi mọi người cũng biết mà chị lo làm gì. Em nghe con Anne nói Alex cưng con Tiffany lắm phải không chị?
- Đúng rồi, Alex nó không nghe lời tui chị ôi. Tui kêu bỏ mà nó không chịu, ngày hôm qua còn đòi coi nhà hàng làm đám cưới nữa.
- Vậy, thì tốt rồi.
- Tui nói thật lòng, chị có cách nào giúp tui, để con Tiffany nó bỏ thăng Alex không, chị giúp tui vói.
- Cách thì có, nhưng làm vậy hai đứa nó biết, nó không bỏ nhau mà nó bỏ anh chị luôn thì sao?
- Bởi vậy, tui muốn làm con Tiffany nó bỏ chứ tui biết thằng Alex nó cương quyết rồi.
- Em nghĩ đàn bà con gái ai cũng có máu ghen hết. Nhất là ghen với bạn gái cũ. Vậy chị làm như vậy, như vầy đi, thế nào cũng có kết quả.
- Cách này, tui thấy cũng có thể lắm mà có vẻ tự nhiên nữa. Cám ơn chị Judy nhiều nhe.
Bà Tuấn bước xuống giường, đi sang phòng Lễ, thấy cửa vẫn mở, không thấy Lễ cũng không nghe tiếng động trong phòng tắm. Chẳng lẽ đêm qua nó không về nhà sao! Bà sang phòng Trang, thấy cửa vẫn đóng không nghe tiếng Trang nói chuyện phone, chắc Trang còn ngủ. Bà Tuấn nhẹ nhàng mở cửa phòng, Trang vẫn còn ngủ say sưa. Đứng nhìn con gái ngủ, nét mặt ngây thơ, đôi chân mày thanh tú, rèm mi dài hơi rung động, đôi môi hồng tươi. Bà thấy như Trang mới ngày nào còn bé, bà vẫn say mê ngắm nhìn con ngủ không chớp mắt. Bất giác, bà Tuấn thầm thì: Mi mi của mẹ xinh quá, trắng tươi trắng nõn như cái bông bưởi. Mi mi là tên của Trang lúc còn bé, khi bà sanh Mi mi ông Tuấn vui lắm. Vửa bế con gái, vừa chắc lưỡi: con gái ai mà xinh quá vậy nè...
Trang mở mẳt ra nhìn bà Tuấn, Mẹ mới gọi con là Mi mi phải không? Bà Tuấn không trả lời, mà lại hỏi anh Hai không về nhà hồi hôm phải không?
- Chắc vậy đó Mẹ. Tối qua con sang phòng anh Hai, thấy cửa vẫn mở.
- Trang nè, chút nữa con chở mẹ ra tiệm nhe, đễ Ba con ra tiệm mở cửa trước đi. Thôi dậy đi nè, sáng nay muốn ăn gì, Mẹ làm.
Chờ ông Tuấn đi rồi, bà chạy vào phòng đóng cửa lại gọi phone cho bà Judy. Bên kia nghe ba tiếng chuông rồi mà không nghe trả lời, bà Tuấn tính cúp máy thì nghe tiếng bà Judy.
- Chi Judy, tui là mẹ thằng Alex nè.
- Chị chở chút nhe, em đang có khách hàng.
Mười phút sau, bà Judy quay lại: Chị gọi hỏi căn tiệm phải không, em chưa tìm đươc căn nào giống như chị muốn cả. Có một căn mà khu Mỹ đen, chị muốn đi xem không?
Bà Tuấn ngập ngừng, khu đó khách không có tiền khó làm ăn lắm chị Judy. Nhưng hôm nay, tui có chuyện khác muốn hỏi ý kiến chị.
- Chuyện gì về nhà cửa hỏi em là đúng người rồi. Mua nhà hả chị?
- Không phải. Tui nói thật chuyện mẹ của Tiffany làm tui không muốn làm xui gia với bên đó nữa.
- Trời ơi, chuyện đó rồi mọi người cũng biết mà chị lo làm gì. Em nghe con Anne nói Alex cưng con Tiffany lắm phải không chị?
- Đúng rồi, Alex nó không nghe lời tui chị ôi. Tui kêu bỏ mà nó không chịu, ngày hôm qua còn đòi coi nhà hàng làm đám cưới nữa.
- Vậy, thì tốt rồi.
- Tui nói thật lòng, chị có cách nào giúp tui, để con Tiffany nó bỏ thăng Alex không, chị giúp tui vói.
- Cách thì có, nhưng làm vậy hai đứa nó biết, nó không bỏ nhau mà nó bỏ anh chị luôn thì sao?
- Bởi vậy, tui muốn làm con Tiffany nó bỏ chứ tui biết thằng Alex nó cương quyết rồi.
- Em nghĩ đàn bà con gái ai cũng có máu ghen hết. Nhất là ghen với bạn gái cũ. Vậy chị làm như vậy, như vầy đi, thế nào cũng có kết quả.
- Cách này, tui thấy cũng có thể lắm mà có vẻ tự nhiên nữa. Cám ơn chị Judy nhiều nhe.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
Vừa nói điện thoại xong với bà Judy, bà Tuấn thấy nhẹ nhàng cả người. Đàn bà mà ai mà nói mình không ghen là không thật lòng. Đi xuống bếp để kiểm tra xem Trang đã dọn dẹp gọn gàng chưa, thì Lễ đang mở cửa trước đi vào nhà. Lễ thấy bà Tuấn thì thưa "Me, con mới về." Nói xong, Lễ đi thẳng lên lầu. Thường ngày, Lễ thường nói chuyện với Mẹ mấy câu rồi mới đi làm chuyện khác. Hôm nay, thấy thái độ của con trai, bà Tuấn thấy đau nhói trong tim. Trong lòng đứa con trai nào, vợ hay người yêu cũng xếp trước Mẹ. Bây giờ, bà mới thấy thấm thía cảm giác mất mát vị trí trong lòng con trai, nó khó chịu như thế nào.
Bà Tuấn đi theo Lễ lên phòng, bà Tuấn hỏi
- Con ăn gì chưa, Lễ?
Vừa lôi cái carry-on dưới gầm giường, vừa trả lời nhưng không nhìn Mẹ
- Dạ, Con ăn rồi.
Lễ mở tủ closet, lựa mấy cái quần Jeans, mấy cái Tshirts, mở tủ lấy mấy cái đồ lót.
Nhìn con trai sắp xếp vali bao nhiêu năm này lúc thì đi du lịch, lúc thì đi học xa, nhưng lần này bà thấy con trai đã trưởng thành rồi, không cần bà nhác nhở, ví dụ khi Lễ đi học xa, cái gì cũng sắp vào vali, mà đồ lót thì không có, khăn tắm cũng không.
Bà Tuấn đi theo Lễ lên phòng, bà Tuấn hỏi
- Con ăn gì chưa, Lễ?
Vừa lôi cái carry-on dưới gầm giường, vừa trả lời nhưng không nhìn Mẹ
- Dạ, Con ăn rồi.
Lễ mở tủ closet, lựa mấy cái quần Jeans, mấy cái Tshirts, mở tủ lấy mấy cái đồ lót.
Nhìn con trai sắp xếp vali bao nhiêu năm này lúc thì đi du lịch, lúc thì đi học xa, nhưng lần này bà thấy con trai đã trưởng thành rồi, không cần bà nhác nhở, ví dụ khi Lễ đi học xa, cái gì cũng sắp vào vali, mà đồ lót thì không có, khăn tắm cũng không.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Tại sao???
- Con tính đi du lich ở đâu?
- Dạ con chuyển đồ từ từ sang nhà của tụi con.
Bà Tuấn nghe Lễ nói, bà đã hiểu con mình đã quyết tâm rồi. Bất giác, nước mắt bà thi nhau rơi lã chã...
- Vậy à...
Lễ nghe tiếng bà Tuấn nghẹn ngào, nhìn lên thì thấy mẹ đang khóc. Lễ đứng lên đến ngồi cạnh mẹ, vẫn không nhìn mẹ
- Sao mẹ lại khóc. Con đã mua nhà, lấy vợ thì dọn ra thôi.
- Mẹ biết nói gì đây, biết con đi vào ...
Lễ lắc đầu, thôi mẹ... Rồi, Lễ lại đứng lên nhìn chung quanh, xem còn gì phải mang đi.
- Lễ nè, chiều mai con giúp mẹ đi xem tiệm nhé.
- Con đâu biết xem gì,
- Chủ tiêm không phải là người Việt, nên me cần con đi thông dịch cho mẹ. 6:30 chiều con lên Sunset Mall, đến Macys có mấy cái sofa, ngồi đó chờ mẹ nhé. Nhớ đúng giờ nhe Lễ.
- Dạ, chiều mai con gặp lại mẹ. Tối nay, con ngủ bên nhà con.
- Được rồi. Ngày mai gặp lại.
Giờ này, có lẽ con Trang sắp tan sở, bà lấy phone ra gọi cho con gái.
- Trang này, mẹ nhờ con chút nhe.
- Chuyện gì mẹ, con sắp về nhà rồi.
- Chiều nay, mẹ muốn gặp Tiffany, rồi mẹ con mình đi mua áo mặc đám cưới nhe. Tiffany biết cách phối hợp quần áo, nữ trang lắm.
- Ok, mấy giờ mẹ?
- Con và Tiffany gặp mẹ trước Macys nhe, 6:45 gặp lại nhe.
Bà Tuần và bà Judy đứng bên tiệm bên kia, chờ xem màn kịch do hai bà dàn dựng. Đúng 6:30, Lễ đã đến ngồi xuống sofa trước tiệm Macys. Con gái bà Judy, Ann cũng đến nơi sau vài phút, nhìn hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm. Ann nhìn khác trước rất nhiều, trang điểm đậm như ca sĩ lên sân khấu, cái váy nó ngắn cũn cỡn. Lễ nhìn đồng hồ, gần 6:45 chưa thấy mẹ, thì bà Tuấn đã gọi lại,
- Chờ mẹ chút nhe, đang kẹt xe đó. Con đã gặp người agent chưa? Con mời người ta đi uống cafe gần đó nhe, mẹ chút nữa mới tới.
Nói chuyện phone với Lễ xong, hai bà nhìn thấy Tiffany và Trang cũng vừa bước ra khỏi thang máy.
Hai bà bấm tay nhau, Lễ sẽ không thấy Tiffany vì nó và Ann sẽ rẽ phải để đến coffee shop, nên Tiffany tình cờ thấy bạn trai đi với bạn gái cũ sẽ nghĩ sao đây?
Hai bà chưa cười đươc bao lâu, thì có một người Mỹ cũng rảo bước đến bên Ann, hai đứa hôn nhau như chung quanh nó không có ai. Bà Tuấn quay sang bà Judy như muốn hỏi. Bà Judy chắc lưỡi,
- Chắc boyfriend của con Ann ...
Bà Tuấn cảm thấy thất vọng vì kế hoạch diễn ra không như bà mong muốn. Bà Tuấn, thấy con Ann có bồ chứ đâu còn nhớ đến thằng Lễ con bà. Dù sao, bà cũng phải nói Tiffany cũng ngoan hơn con bé Ann này. Trang, và Tiffany cũng vừa bước tới, tui nó cười nói vui vẻ chắc đang giới thiệu với nhau. Bà Tuấn nhìn Tiffany cười hiền hoà, đan bàn tay với bàn tay của Lễ, hai đứa xứng đôi quá. Bà Tuấn quay sang bà Judy,
- Thôi về đi bà Judy, tui nó dích như sam làm sao mà tách ra.
--The end--
-
- Dạ con chuyển đồ từ từ sang nhà của tụi con.
Bà Tuấn nghe Lễ nói, bà đã hiểu con mình đã quyết tâm rồi. Bất giác, nước mắt bà thi nhau rơi lã chã...
- Vậy à...
Lễ nghe tiếng bà Tuấn nghẹn ngào, nhìn lên thì thấy mẹ đang khóc. Lễ đứng lên đến ngồi cạnh mẹ, vẫn không nhìn mẹ
- Sao mẹ lại khóc. Con đã mua nhà, lấy vợ thì dọn ra thôi.
- Mẹ biết nói gì đây, biết con đi vào ...
Lễ lắc đầu, thôi mẹ... Rồi, Lễ lại đứng lên nhìn chung quanh, xem còn gì phải mang đi.
- Lễ nè, chiều mai con giúp mẹ đi xem tiệm nhé.
- Con đâu biết xem gì,
- Chủ tiêm không phải là người Việt, nên me cần con đi thông dịch cho mẹ. 6:30 chiều con lên Sunset Mall, đến Macys có mấy cái sofa, ngồi đó chờ mẹ nhé. Nhớ đúng giờ nhe Lễ.
- Dạ, chiều mai con gặp lại mẹ. Tối nay, con ngủ bên nhà con.
- Được rồi. Ngày mai gặp lại.
Giờ này, có lẽ con Trang sắp tan sở, bà lấy phone ra gọi cho con gái.
- Trang này, mẹ nhờ con chút nhe.
- Chuyện gì mẹ, con sắp về nhà rồi.
- Chiều nay, mẹ muốn gặp Tiffany, rồi mẹ con mình đi mua áo mặc đám cưới nhe. Tiffany biết cách phối hợp quần áo, nữ trang lắm.
- Ok, mấy giờ mẹ?
- Con và Tiffany gặp mẹ trước Macys nhe, 6:45 gặp lại nhe.
Bà Tuần và bà Judy đứng bên tiệm bên kia, chờ xem màn kịch do hai bà dàn dựng. Đúng 6:30, Lễ đã đến ngồi xuống sofa trước tiệm Macys. Con gái bà Judy, Ann cũng đến nơi sau vài phút, nhìn hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm. Ann nhìn khác trước rất nhiều, trang điểm đậm như ca sĩ lên sân khấu, cái váy nó ngắn cũn cỡn. Lễ nhìn đồng hồ, gần 6:45 chưa thấy mẹ, thì bà Tuấn đã gọi lại,
- Chờ mẹ chút nhe, đang kẹt xe đó. Con đã gặp người agent chưa? Con mời người ta đi uống cafe gần đó nhe, mẹ chút nữa mới tới.
Nói chuyện phone với Lễ xong, hai bà nhìn thấy Tiffany và Trang cũng vừa bước ra khỏi thang máy.
Hai bà bấm tay nhau, Lễ sẽ không thấy Tiffany vì nó và Ann sẽ rẽ phải để đến coffee shop, nên Tiffany tình cờ thấy bạn trai đi với bạn gái cũ sẽ nghĩ sao đây?
Hai bà chưa cười đươc bao lâu, thì có một người Mỹ cũng rảo bước đến bên Ann, hai đứa hôn nhau như chung quanh nó không có ai. Bà Tuấn quay sang bà Judy như muốn hỏi. Bà Judy chắc lưỡi,
- Chắc boyfriend của con Ann ...
Bà Tuấn cảm thấy thất vọng vì kế hoạch diễn ra không như bà mong muốn. Bà Tuấn, thấy con Ann có bồ chứ đâu còn nhớ đến thằng Lễ con bà. Dù sao, bà cũng phải nói Tiffany cũng ngoan hơn con bé Ann này. Trang, và Tiffany cũng vừa bước tới, tui nó cười nói vui vẻ chắc đang giới thiệu với nhau. Bà Tuấn nhìn Tiffany cười hiền hoà, đan bàn tay với bàn tay của Lễ, hai đứa xứng đôi quá. Bà Tuấn quay sang bà Judy,
- Thôi về đi bà Judy, tui nó dích như sam làm sao mà tách ra.
--The end--
-
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum