Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 13
Page 1 of 1 • Share
Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 13
ĐÊM THỨ MƯỜI BA
Nhà ảo thuật
1.
Bên ngoài cửa sổ, một màu nâu đậm giống như màu tương lạc dính bê bết trong bát gây cảm giác buồn nôn đã phủ kín bầu trời, Kary từ trước đến nay không thích tương lạc vì thể chất của cô có phần không giống những người bình thường. Ngày nhỏ, Kary vô tình ăn nhầm một viên lạc, và chỉ vài phút sau, lưỡi phồng rộp lên đến mức không thể nói thành lời, toàn thân nổi mẫn đỏ như dị ứng, thậm chí còn cảm thấy khó thở. May mà lần đó bố mẹ kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện, Kary mới được cứu thoát. Từ đó về sau, Kary biết bản thân là một trong số 1,5 triệu người dị ứng với lạc trong số 200 triệu dân số Mỹ, với triệu chứng dị ứng vô cùng đáng sợ. Không ít trẻ em đã chết vì sốc do dị ứng, vì thế Kary ghét lạc vô cùng.
Nhưng Carter, chồng cô thích lạc, đặc biệt là tương lạc, dường như anh thích thêm tương lạc vào tất cả các món ăn, và thói quen này đã đi cùng anh trong suốt hơn ba mươi năm qua. Khi mới quen nhau, Kary không hay biết điều này, đến khi cô phát hiện ra thì hai người đã yêu nhau say đắm. Rõ ràng đây chẳng phải mâu thuẫn gì sâu sắc, mặc dù Kary không thích lạc, nhưng cô sẽ làm tương lạc cho Carter, may mà triệu chứng dị ứng của Kary không quá nghiêm trọng, mỗi lần ngửi hay tiếp xúc với mùi lạc, cô chỉ hơi buồn nôn.
Carter không kể cho nhiều người về đặc điểm thể chất khác lạ của vợ mình, vì Kary không muốn mọi người trong gia đình chồng biết việc này, huống hồ là người ngoài. Rất ít người biết Kary dị ứng với lạc.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Kary và Carter đã kết hôn và chung sống bên nhau hạnh phúc bảy năm liền, cuộc sống gia đình họ luôn đầm ấm, vui vẻ, ngày ngày Kary chuẩn bị món salat gồm rau xà lách, hành tây, nho khô, thịt hun khói trộn với tương lạc và lòng đỏ trứng đầy hấp dẫn cho chồng trong bữa tối đoàn tụ sau một ngày làm việc vất vả. Đương nhiên, Kary không ăn món đó, còn Carter thì ăn không biết chán. Khoảng thời gian đợi chồng đi làm về sau khi đã hoàn thành món salat có lẽ là lúc hạnh phúc nhất của Kary.
Nhưng hôm nay đã muộn hơn so với mọi ngày nửa tiếng đồng hồ mà Carter vẫn chưa về, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. Kary muốn gọi cho Carter nhưng lại do dự.
Carter là một cảnh sát, nói chính xác thì anh là nhân viên điều tra Liên bang với tên quen thuộc FBI. Vì đặc thù công việc, Carter không cho Kary tùy ý gọi điện cho mình, mà thực ra dù có gọi cho anh thì cũng không liên lạc được, Carter luôn có hai máy di động, một chiếc luôn tắt khi anh đang làm việc.
Kary ôm chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lo lắng, không gian bên ngoài ngày càng tĩnh mịch, trời ngày một tối, hơn nữa bóng tối như muốn đè bẹp tất cả, khiến Kary cảm thấy bức bối, tiếng còi xe cảnh sát rú lên từng hồi, cô nhìn đăm đắm vào hướng trở về của Carter. Điện thoại đột nhiên vang lên khiến Kary giật mình.
“Kary, là em phải không?” Giọng nói trong điện thoại có phần khàn khàn, hơn nữa tiếng động bên ngoài rất lớn, dường như là tiếng gió, nhưng vẫn xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát.
“Em đây, sao anh vẫn chưa về?” Nhận được điện thoại của chồng, Kary vui mừng khôn xiết, mặc dù không thể không trách chồng về muộn, nhưng lời giận hờn trách móc vẫn thấm đượm tình yêu thương.
“Em yêu, có lẽ anh không thể về nhà ngay bây giờ, nên em nhớ đừng mở cửa cho người lạ mặt hoặc ra ngoài một mình nhé. Giờ em không được rời phòng một bước, anh sẽ cử cảnh sát đến đón em và đưa em đến đây. Em nhất định phải kiểm tra kỹ các cửa nhé.”
“Xảy ra chuyện gì rồi phải không anh?” Kary do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi.
“Không, không có gì cả, em yêu. Anh yêu em nhiều, đừng lo lắng nhé!” Carter vừa nói dứt lời liền gác điện thoại. Kary cầm chắc điện thoại trong tay, không muốn rời.
Cô bước những bước vô định trong căn nhà nhỏ bé giờ trở nên rộng thênh thang. Tâm trí rối bời, cô bật ti-vi, và khi sắp thiếp đi vì mệt, cô bị mùi tương lạc trong món salat đánh thức. Cô mang đĩa salat cất vào tủ lạnh, đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Kary giật mình, đặt lại đĩa salat lên bàn, bước chầm chậm và nhẹ nhàng đến bên bục cửa. “Xin hỏi ngoài cửa là ai vậy?”
“Chào chị, tôi là cảnh sát Spike John do sỹ quan Carter cử đến.”
Giọng nói cực kỳ dứt khoát mà không kém phần hấp dẫn của một nam thanh niên vang lên, Kary nhìn vào màn hình của hệ thống giám sát chuông cửa, một nam cảnh sát với quân phục màu ghi đang giơ lên tấm thẻ ngành.
Chắc là người này rồi, Kary mở cửa.
“Chào chị.” Người thanh niên trẻ từ từ nhét chiếc thẻ ngành vào túi áo, anh có dáng người vạm vỡ, cao to, mái tóc xoăn màu hạt dẻ đã ướt đẫm vì nước mưa.
2.
Một tiếng đồng hồ trước.
Một xe cảnh sát mở toang cửa và dừng bên đường, người lái xe bất động tại chỗ và hai nhân viên cảnh sát khác hôn mê bất tỉnh.
Cảnh sát bao quanh chiếc xe cảnh sát này, Carter nhíu mày, tay chống vào khung cửa xe với vẻ trầm tư. Anh quan sát kỹ nhân viên cảnh sát bị đánh bất tỉnh, trên gáy họ đều in đậm một vết vân tay màu tím.
“Spike!” Carter gọi to nhân viên cảnh sát có bộ tóc xoăn màu hạt dẻ, người cảnh sát đó vội vàng đi đến trước mặt Carter, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với dây súng vắt qua vai.
“Hắn quả nhiên đã chạy mất rồi, và chỉ để lại cái này.” Carter đưa cho Spike lá thư đang cầm trong tay.
“Sỹ quan Carter thân mến, tôi nghĩ phu nhân ngài chắc chắn rất hy vọng được tôi đến thăm.” Dòng chữ nguệch ngoạc như đâm vào tim Carter.
“Sếp, lẽ nào…?” Spike ngập ngừng, đứt đoạn.
“Đúng vậy, hắn là một nhà ảo thuật, dù bị bắt bao nhiêu lần, hắn đều vượt ngục, nhất là hắn có khả năng bắt chước giọng nói của người khác một cách nhanh chóng, tôi rất lo. Anh mau đến nhà tôi và đón Kary đến đây, phải thật nhanh lên! Căn cứ vào hiện trường, hắn mới rời khỏi đây chưa lâu. Hiện nay tôi chưa thể rời khỏi đây, vì thế đành phiền anh vất vả một chuyến. Nhớ nhé, phải cực kỳ cẩn thận, vì tôi không dám chắc công cụ kia của chúng ta có tác dụng với hắn hay không.”
Spike gật đầu, khoác áo ngoài và lên xe phóng đi như gió.
Carter hạ lệnh cho những người khác thu dọn, xử lý hiện trường, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa lái xe và hai nhân viên cảnh sát bất tỉnh đến bệnh viện. Anh tháp tùng xe cấp cứu với hy vọng có thể khai thác một vài đầu mối mỏng manh từ họ. Anh cũng không quên gọi điện về nhà dặn dò Kary không được ra ngoài một mình. Xe cấp cứu lao đến hiện trường với tiếng còi inh ỏi, bất giác Carter ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời tối như mực, dường như tất cả mây đen đều hội tụ về đây lúc này, một điềm báo chẳng lành ập đến.
3.
“Tôi là Spike, trợ lý của sỹ quan Carter, còn chị là phu nhân Kary phải không?” Người thanh niên mỉm cười hiền hậu và nhẹ nhàng phủi bớt những hạt mưa đọng trên vai áo, nhìn về phía Kary.
Dáng người dong dỏng cao, chiếc váy dài màu hồng phấn và búi tóc vàng cặp ngay ngắn sau gáy làm toát lên vẻ đẹp thanh tú của Kary, dù lúc này chị đang lo lắng. Căn phòng ngăn nắp, riêng ghế sô-pha có hơi bừa bộn với đống sách báo và tạp chí, bàn ăn trong bếp vẫn còn nguyên một gói rau sống và một đĩa salat. Xem ra bà chủ nhà đang bận chuẩn bị bữa tối.
“Chào anh, tôi là Kary, vợ của Carter, ở nhà anh ấy rất ít khi đề cập đến công việc, nên tôi không biết anh ấy có mấy đồng nghiệp, vừa rồi yêu cầu anh xuất trình thẻ ngành, thành thật xin lỗi!”
“Không có gì, cần thận là điều nên làm.” Spike đứng giữa phòng khách với hai tay để ở sau lưng.
“À, tôi suýt quên, vừa rồi mưa to, thu vội đồ đạc nên phòng hơi bừa bộn, mong anh thông cảm! Mời anh ngồi xuống uống nước đã, tôi dọn phòng xong sẽ đi theo anh.” Kary vén lại mấy sợi tóc tơ vương sau gáy rồi vội vàng quay người thu gọn đồ trên ghế sô-pha. “Không vội, tôi có thể đợi.” Spike lại mỉm cười hiền hòa.
“Tôi mang một ít quần áo lên tầng hai, phiền anh đợi một lát, nếu anh đói thì đừng ngại thưởng thức món salat tôi vừa làm, món ăn mà Carter thích nhất.” Kary ôm toàn bộ đống đồ trên ghế sô-pha rồi thong thả bước lên tầng hai.
Spike nhìn theo bóng dáng khuất dần sau từng bậc cầu thang của Kary, nụ cười rạng rỡ cũng dần biến mất. Anh không bước về hướng phòng ăn mà đi quanh phòng khách quan sát, rồi dừng lại bên một giá sách xếp đầy, lật mở một vài cuốn sách, tự nhủ, đây đều là vật dụng Carter yêu thích.
Spike lại bước đến bên bàn điện thoại, dường như vô tình ấn phím lưu nhớ các cuộc điện thoại. Đúng lúc này Kary bước xuống chân cầu thang, thấy Spike đang khom người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhíu mày suy nghĩ.
“Anh Spike này, tôi đã cất xong quần áo.”
“Ồ, vậy à.” Spike có phần giật mình, liền đứng thẳng dậy. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt đập vào cửa kính kêu tí tách như tiếng khóc, làn nước trắng đục dần phủ nhòa lớp kính trong vắt.
“Áo của anh ướt đẫm rồi.”
“À… vâng, trên đường tới đây mưa rất to.”
“Hay để tôi giúp anh hong khô quần áo?” Kary mỉm cười và chìa tay về phía Spike.
Spike lùi về sau một bước: “Tốt nhất là chúng ta nên đi thôi, đội trưởng Carter chắc đang nóng ruột chờ chị đó.”
“Nhưng ngoài trời mưa to quá! Chưa biết chừng còn có bão, lúc này lái xe ra ngoài e rằng rất nguy hiểm.” Kary nhìn xa xăm.
“Có lẽ vậy, thời tiết đáng ghét quá! Có lẽ gã đó cũng sẽ không đến nữa.” Spike cũng nhìn theo và như vô tình buột miệng.
“Gã đó? Ai cơ?” Kary tòm mò hỏi.
“Sỹ quan Carter không kể gì với chị sao?” Spike hỏi lại với vẻ đầy ngạc nhiên, thậm chí có đôi phần sửng sốt.
“Không, tôi đã nói rồi mà, anh ấy rất hiếm khi kể về công việc với tôi.”
“Vậy thì thôi, tôi cũng không nên kể, đợi mưa ngớt, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây.” Spike xé hàng dài giấy vệ sinh từ cuộn giấy trên bàn để lau nước mưa thấm trên áo.
“Lẽ nào là phạm nhân?” Kary hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Có lẽ tôi nên kể cho chị thì hơn, vì nếu tôi không nói chị càng lo lắng.” Spike ngẩng đầu trả lời, tiện tay ném luôn chỗ giấy ướt nhèm vào thùng rác gần đó.
“Tên thật của gã đó là gì tôi cũng không biết, tất cả mọi người đều gọi gã là chú hề, nhưng thực tế gã giống một nhà ảo thuật hơn, gã có thể tùy ý thay đổi diện mạo của mình, thậm chí thay đổi giọng nói của mình sao cho giống người khác, nguy hiểm hơn là hắn có thể chỉ dùng tay không hoặc một chiếc bút chì để giết một nhân viên FBI cao 2 mét, nặng 98 kg trong tích tắc. Tóm lại, gã là một con quỷ, chưa có ai thấy được diện mạo thật của gã, thậm chí lệnh truy nã cũng không thể miêu tả chính xác hình dáng gã. Vậy mà sau đó gã đã bị sếp của chúng tôi, cũng chính là sỹ quan Carter bắt gọn, nên gã hận anh ấy đến tận xương tủy. Và sáng nay, trên đường bị áp giải đến nhà tù của bang, gã đã trốn thoát, còn để lại một mẩu giấy, sếp lo gã hề đó sẽ gây nguy hiểm cho chị để báo thù, nên đã cử tôi đến đón chị.” Spike chậm rãi, rành mạch kể lại câu chuyện với một giọng trầm khó tả, hai người sau đó không ai nói nên lời, phòng khách càng trở nên tĩnh lặng.
“Cũng có nghĩa là, nếu chú hề đó muốn, anh ta có thể bắt chước bất kỳ ai, kể cả anh và tôi, đúng không?” Kary đột nhiên phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi, Spike bất ngờ đến sững người rồi như bất giác hiểu ra, gật đầu lia lịa.
Phòng khách lại tĩnh lặng.
“Một khi tên hề đó chọn được mục tiêu, sẽ bất chấp mọi trở ngại, đương nhiên, gã sẽ không giết người khi không cần thiết, ví như vượt ngục hoặc trốn chạy từ xe cảnh sát, gã chỉ sử dụng một kiểu võ thuật cổ đại bắt nguồn từ Trung Quốc hay Thái Lan gì đó, khiến đối tượng bất tỉnh trong thời gian dài, sau đó gã tự hóa trang cực kỳ tỉ mỉ rồi lẩn vào đám đông, đến cạnh người bị hại, trêu chọc người bị hại giống như trò chơi mèo vờn chuột, trong khi người bị hại không hề hay biết, cho tới khi gã thấy chán rồi mới tàn nhẫn ra tay sát hại. Tóm lại, gã là một kẻ cực kỳ đáng sợ.” Spike nhìn Kary một cách nghiêm túc, rồi đột nhiên lắc lắc cánh tay đeo đồng hồ. “Hình như anh rất am hiểu về gã hề này.” Kary lại hỏi đột ngột.
“Đương nhiên, đội chúng tôi đã truy bắt gã một thời gian dài.” Spike trả lời.
Ngoài trời, mưa đã ngớt.
“Cơn mưa này có lẽ tạm thời chưa thể dứt hẳn, vậy chúng ta nên đợi mưa tạnh hẳn mới ra khỏi nhà hay là đi ngay bây giờ?”
Spike phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi giữa hai người.
“Đợi thêm chút nữa đi, con đường ra khỏi khu này khá gập ghềnh, hơn nữa chúng ta còn phải đi qua một cây cầu hẹp và dài, và nếu anh ở đây, gã hề sao có thể dễ dàng ra tay?” Kary điềm đạm nhìn Spike.
“Đúng thế, tôi và gã đã từng đụng mặt, tôi biết hắn có thói quen vòng ra phía sau người bị hại, dùng ngón tay cái ấn vào động mạch trên cổ khiến đối tượng ngất xỉu, giống như loài nhện trước khi phanh thây con mồi để thả sức tận hưởng bữa tiệc lớn.” “Anh nói ghê quá, khiến tôi cảm thấy lợm giọng.” Kary nhíu mày nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy cổ.
Spike nhếch nhẹ khóe mép, hành động này dường như có phần kỳ quặc.
“Trong lúc đợi mưa tạnh hẳn, chúng ta xem ti-vi nhé, để tôi gọi điện cho Carter báo chúng ta đến muộn.” Kary bật ti-vi và bước đến bàn điện thoại.
“Ồ, không, không cần đâu, hơn nữa tôi chẳng hứng thú với các chương trình trên ti-vi, những tiết mục đầy giả tạo đó sao hấp dẫn bằng người thật.” Spike vội vàng bước đến, giật lấy chiếc điều khiển từ tay Kary.
Kary ngỡ ngàng nhưng vẫn nhấc điện thoại, cô muốn gọi cho Carter.
Thật không ngờ, tay cô chưa kịp ấn mấy phím số thì đã bị Spike ngăn lại. Kary giật mình hoảng hốt, vội lùi về phía sô-pha. Mặt Spike đỏ ửng, nóng như muốn bốc khói.
“Tốt nhất là không nên gọi điện cho sếp, chẳng phải anh ấy đã nói không thích phu nhân gọi điện hỏi thăm công việc sao. Mưa đã ngớt nhiều rồi, chi bằng chúng ta xuất phát thôi.”
Kary gật đầu sợ sệt.
“Tôi lên nhà thay quần áo, thay chiếc áo chống gió tốt hơn.” Kary lập cập nói.
“Được thôi.” Spike mỉm cười, lịch sự chỉ tay về phía cầu thang.
Kary đặt chân lên cầu thang, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Spike, dường như lo sợ anh ta đột ngột xuất hiện sau lưng. Sau khi thấy Kary lên tầng hai, Spike cũng từ từ bước đến chân cầu thang, nhìn theo như muốn xác định chắc chắn Kary đã vào phòng. Sau đó, anh quay đầu như muốn tìm kiếm cái gì đó trên sàn, quả nhiên, thảm trải trên sàn có hiện tượng thấm nước, anh mỉm cười và quay lại ghế sô-pha.
Kary cảm thấy sợ hãi, sau khi vào phòng, vội khóa chặt cửa, từ từ men lại chiếc giường lớn rồi vơ quàng một chiếc áo khoác, sau đó mở ngăn tủ dưới cùng của tủ quần áo vốn đựng dụng cụ sửa chữa, trong đó có một con dao sắc nhọn và một chiếc di động dự phòng. Kary lập tức gọi cho Carter.
Bên ngoài bỗng nhiên vọng lại tiếng mở cửa.
Điện thoại bận liên tục, Kary sốt ruột đợi Carter nhận điện thoại. Cô lo lắng cầu nguyện: “Mau nghe điện thoại, Carter!”
“Kary, chị không sao chứ? Mưa đã nhỏ lắm rồi, chúng ta mau đi thôi.” Spike đứng ngoài cửa, cao giọng thúc giục.
Kary sợ hãi ôm chặt điện thoại, và may mắn làm sao, từ bên kia đầu dây vọng lại tiếng Carter.
“A lô, Kary phải không? Em yêu, anh đang tìm em. Anh gọi điện cho em suốt, sao em không nghe?” Carter trầm giọng hỏi. “Carter, ơn trời, cuối cùng anh cũng đã nghe điện thoại.” Kary vui mừng đến rơi nước mắt.
“Nghe anh nói này, Kary, nhất thiết không để cho ai tự nhận là cảnh sát Spike vào nhà, vì đội anh vừa phát hiện ra Spike, anh ấy đã bị đánh ngất xỉu, toàn bộ quân phục, thẻ ngành và súng đều bị đánh cắp, gã đó chắc chắn sẽ giả mạo Spike đến tìm em!” Carter nôn nóng.
Kary sợ hãi đến mức không nói nên lời, cô vốn đã cảm thấy người đàn ông ngoài cửa có phần khác thường, không ngờ đó chính là gã hề.
“Em phải làm sao bây giờ? Em thật sự không biết, gã hề đang ở ngoài cửa, hắn như muốn đập cửa xông vào!” Kary vừa khóc vừa nói. “Vậy là em cũng đã biết hắn là gã hề, nhưng đừng sợ, em yêu.
Gã sẽ không giết người ngay. Hắn thích đùa giỡn con mồi, nên em cố gắng giả vờ như không biết, chỉ cần đừng bao giờ để hắn lại gần, nhất là đứng sau lưng em. Anh sẽ đến ngay đây, đừng vạch mặt hắn, nhớ nhé!” Carter có lẽ đang trên xe, Kary nghe tiếng xe khởi động. “Dạ… vâng… em nhớ rồi. Nhưng em… em… rất sợ, Carter.”
Kary thút thít, miệng như gắn vào điện thoại, hết sức hạ giọng nói. “Đừng lo, anh sẽ đến ngay đây. Em sẽ làm được thôi.” Carter vừa dứt lời liền gác điện thoại.
Kary cũng giấu điện thoại vào người, lau nước mắt, nhét con dao nhỏ trong tủ áo vào tay áo, vờ như chưa xảy ra chuyện gì, mở cửa phòng. Spike đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn Kary.
“Chị sau khi thay quần áo như càng trẻ ra, thảo nào sếp hễ tan làm là về nhà.” Lời nói của Spike có phần như mỉa mai, khinh thường. Kary nhíu mày và mỉm cười đáp lại. Cô cố ý để Spike đi trước. Nhìn từ sau lưng Spike, Kary không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, lẽ nào con người này thật sự là gã hề?
“Nghệ thuật hóa trang cũng thần kỳ quá, gã hề sao có thể bắt chước người khác giống y như thật thế này? Đúng là ảo thuật.” Spike đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Kary.
“Phu nhân, chị ở trong phòng lâu thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Có chuyện gì đâu, Spike, anh biết đó, phụ nữ chúng tôi lúc nào chẳng thích dành nhiều thời gian cho việc lựa chọn trang phục.” Kary nhẹ nhàng giải thích.
“Ồ, có lẽ đúng là vậy… Chúng ta mau đi thôi.” Spike gật gật đầu rồi lại nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay, nhìn về phía cửa lớn. Chôn chân tại chỗ, Kary không biết nên làm thế nào tiếp theo.
Chẳng lẽ thật sự phải ngồi lên xe gã hề, rời khỏi đây? Nếu vậy Carter quay về cũng không tìm được mình, mà biết đâu gã hề sau khi đưa cô đến nơi nào đó bỡn cợt chán sẽ ra tay giết hại. Không, nhất quyết không được rời khỏi căn nhà này.
Kary vụt lóe lên ý nghĩ, vờ trượt chân, ngã từ cầu thang xuống tầng một, thật sự rất đau, nhưng Kary cho rằng đáng để làm vậy. Spike vội vàng rảo bước xuống cầu thang, nhìn Kary bằng ánh mắt kỳ quặc.
“Chị không sao chứ?” Spike hỏi, quỳ xuống nhìn Kary đang ôm chân đau đớn.
“Đau quá! Có lẽ mưa dột ướt cầu thang rồi.”
“Nhưng tôi không thấy cầu thang trơn chút nào.”
“Hãy để tôi nghỉ một chút, xoa bóp cho chân khỏi đau đã.”
Kary nhân cơ hội đề nghị, Spike do dự.
“Thôi được, chúng ta sẽ đợi mưa tạnh hẳn, đằng nào như vậy cũng tiện hơn.” Anh ta ra sức nhấn mạnh hai tiếng “tiện hơn” rồi quay sang nhìn Kary với ánh mắt đầy hàm ý.
Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm khiến tim Kary đập thình thịch, cô giữ chắc hơn con dao trong tay áo.
Spike đỡ Kary lên ghế sô-pha rồi vòng ra phía sau ghế.
“Tôi vào phòng vệ sinh xem có tủ thuốc không, nhân tiện tìm thuốc trị thương.” Spike đi về phía nhà vệ sinh.
Kary vội vàng dịch người về phía bàn điện thoại và cô đã hiểu vì sao Carter không gọi được điện thoại về nhà.
“Điện thoại đã bị gã làm hỏng! Chắc chắn là như thế.” Kary một mực khẳng định.
Cô đặt điện thoại xuống, đang suy nghĩ phải hành động ra sao, bỗng nhiên cảm thấy một cái gì đó đang ở ngay sau lưng, một bàn tay chạm lên mái tóc mượt mà của cô, phản ứng tự nhiên, cô quay đầu lại. Cô nhìn thấy Spike đang chìa tay về phía mình.
“Không để gã đứng sau lưng em, gã hề thích dùng ngón tay cái ấn vào động mạch trên cổ của người bị hại và đùa giỡn với họ.”
Lời dặn của Carter vang bên tai Kary.
“Anh muốn làm gì?” Kary giật mình hét lên.
“Ha… ha… trên tóc phu nhân vương chút bẩn.” Spike bình tĩnh chỉ lên tóc Kary.
Kary sờ lên đầu, quả nhiên còn sợi rau nhỏ. Có lẽ sợi rau dính lên tóc trong lúc cô chuẩn bị món salat.
“Thuốc trị thương đây, phu nhân xoa xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Spike đưa tuýp thuốc cho Kary, Kary xoa đi xoa lại, quả nhiên đỡ đau hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất hoang mang, không biết phải làm sao.
“Tôi đỡ phu nhân lên xe nhé, chắc chắn sếp đang sốt ruột chờ chúng ta.” Spike nói như khẳng định. Kary không còn cách nào khác, bị Spike dìu ra đến cửa.
“Phải làm thế nào bây giờ?” Kary mông lung tự hỏi, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang từ từ được mở.
Quyết định chống trả, Kary dùng sức đẩy Spike ra xa, rút dao trong ống tay áo nhào về phía Spike.
“Mày chết đến nơi rồi!” Spike tức giận gào thét.
Vô cùng ngạc nhiên, nhưng Spike không hề hoảng loạn. Anh ta quẳng Kary xuống sàn nhà một cách thành thục rồi giật con dao trong tay Kary vứt ra xa, ngoắc hai tay Kary ra sau đầu gối và dùng súng chĩa vào thái dương Kary.
Kary nhắm mắt, cô biết số phận mình lần này đúng như gã hề nói, cô quyết định đón nhận cái chết nhẹ nhàng.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Kary vui mừng khôn xiết, Carter sừng sững giữa cửa.
Hình bóng rất đỗi quen thuộc xuất hiện khiến Kary cảm thấy như được chúa trời bảo vệ.
“Là mày?” Spike ngạc nhiên hét lên, “nhưng đúng lúc lắm, tao…”
Câu nói chưa dứt, tiếng súng đã vang lên, Carter nhanh như cắt rút súng lục bắn vào tay cầm súng của Spike, khiến khẩu súng văng ra xa, bản thân Spike cũng bị văng về phía sau do lực quán tính. Kary vội vàng bò dậy, chạy nhanh về phía Carter.
“Hắn chính là gã hề! Hắn chính là gã hề!” Kary dốc sức vừa chỉ tay về phía Spike vừa hét.
“Không! Không!” Kary thấy Spike đau đớn, vật vã, rên rỉ ôm bàn tay bị thương, Carter liền xông tới, đánh ngất Spike.
“Tên khốn này khiến chúng ta tốn nhiều công sức quá đấy.” Carter thở một hơi dài.
“Sợ quá đi thôi, Carter, em đã nghĩ rằng mình không bao giờ được gặp anh nữa!” Kary ôm chầm lấy Carter, khóc to, Carter vẫn chắc tay súng, vỗ về an ủi vợ.
“Xong rồi, xong rồi, em yêu! Đồng nghiệp sẽ đến thu nghiệm hiện trường ngay bây giờ.” Carter mỉm cười rồi bước lại gần gã đàn ông đang nằm song soài trên sàn, khóa chặt tay hắn bằng còng số 8.
Kary lau nước mắt, ngẩng đầu âu yếm nhìn Carter: “Anh đói lắm rồi phải không? Em đã trộn tương lạc anh thích nhất vào món salat, anh ăn nhé!”
“Ừ, em giúp anh bê lại đây nhé!” Carter gật gật đầu. Kary vui vẻ hướng về phòng bếp, mang lại đĩa salat hấp dẫn tự tay cô chuẩn bị.
“Kary, em cũng ăn chút nhé. Gã hề chắc chắn đã làm em hoảng hốt, một chút rau xanh sẽ giúp em bình tĩnh lại. Đúng rồi, tương lạc cũng có tác dụng giúp thả lỏng tinh thần.”
Kary dừng lại bên cạnh Carter, bàn tay cô vừa chạm tới đĩa salat liền rụt lại.
Cô cảm thấy người đàn ông kia đang ở sau lưng cô. “Carter!”
“Sao thế, em yêu?” Anh đưa tay vuốt mái tóc dài mượt mà, rồi vòng tay ra sau gáy Kary, nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng nõn, thon dài của cô một nụ hôn nồng thắm, Kary cảm thấy hơn buồn như có côn trùng bám trên cổ.
“Anh biết em không thể chạm vào lạc mà, em dị ứng với lạc.” “Ừ nhỉ, xin lỗi em yêu, bận quá, anh quên mất.” “Không, sáng nay anh vẫn nhắc nhở em, còn dặn đi dặn lại em cẩn thận không để tương lạc tiếp xúc với da khi nấu cơm.” Kary bình tĩnh trả lời.
Người đàn ông đó im lặng.
Kary nuốt nước bọt, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Tôi đã rất cẩn thận, nhưng chỉ biết sỹ quan Carter thích ăn salat mà không hay vợ anh ta dị ứng với lạc. Xem ra tôi thiếu chu đáo rồi!” Người đàn ông sau lưng bật cười nham hiểm, giọng cười của hắn chắc chắn không giống Carter mà giống như tiếng đá mài thô ráp với bao nhiêu âm mưu thâm độc.
Kary vùng quay người, thuận tay rút một con dao trong tủ bếp, lưng dựa sát tường.
Carter, không, gã hề đưa tay lên cổ, từ từ lột chiếc mặt nạ của mình, chiếc mặt nạ vô cùng mỏng nhưng tính đàn hồi rất tốt, và có màu gần như trong suốt.
“Đeo mặt nạ rất khó chịu, thật đấy, mày có thể thử xem.”
Khuôn mặt thật của gã hề lộ ra trước mắt Kary.
Mũi gã đỏ ửng, không lông mày, vòm mắt đen thẫm, quanh môi bôi đầy sơn trắng, còn lại là lớp da nâu thô kệch như da rắn, bộ tóc xoăn đỏ lòm được hất về phía sau, không khác gì một chú hề thật sự.
Kary đột nhiên hiểu ra tất cả, hóa ra Spike tưởng cô là gã hề, nên đưa tay muốn thử lột mặt mạ, thảo nào gã hề dặn cô nhất thiết không được gọi Spike là gã hề, bởi như vậy sẽ lộ hết mọi chuyện.
“Anh rốt cuộc là ai?” Kary lắc lắc đầu, tay nắm chặt dao.
“Carter đâu? Mày đã làm gì anh ấy?” Kary hét lên.
“Thật đáng tiếc, nó đã cùng với mấy thằng cảnh sát bất tỉnh trên xe cấp cứu lăn xuống núi rồi.” Gã hề có vành mí mắt giống quỷ. “Tao vốn chỉ định để lại mẩu giấy, hòng phân tán khả năng truy đuổi của cảnh sát, nhưng sau đó tao phát hiện Carter chỉ cử mình Spike đi bảo vệ mày, trong khi tao có mặt nạ của Spike từ lâu, nên khi giả vờ là viên cảnh sát FBI bất tỉnh, tao đã nảy ra tuyệt chiêu, chỉ cần một cuộc điện thoại báo với mày Spike là gã hề, tự nhiên mày sẽ hoang mang, và Spike cũng sẽ bán tín bán nghi cho rằng trước đó tao đã vào phòng mày và hóa trang giống mày. Và lúc đó tao sẽ kịp đến giết chết mày và gã cảnh sát ngu ngốc kia, sau đó cho tên ngốc kia đeo hai lớp mặt của tao, đến lúc đó mọi người đều cho rằng gã hề đã giết mày, và tên chồng đau thương của mày đã giết chết gã hề. Còn tao sẽ dùng thân phận của sỹ quan cao cấp FBI sống thoải mái, tiếp tục sự nghiệp của mình, thỏa sức thực hiện sự nghiệp ảo thuật vĩ đại. Mày nói xem, hay không?” Gã hề khua khua khẩu súng, bật cười.
4.
Nửa tiếng đồng hồ trước, trên xe cấp cứu.
Carter chăm chú nhìn hai viên cảnh sát và người lái xe bất tỉnh trong xe, anh cảm thấy có gì đó bất thường.
Đây đâu phải là cách gã hề thường làm. Hắn không bao giờ thẳng thắn cho biết con đường phục thù của mình mà luôn chỉ thừa nhận sau khi đã hoàn thành mọi việc.
Nếu gã hề thật sự trốn thoát, rồi lại tìm đến nhà Carter đang được cảnh sát mai phục thì khác nào hắn tự chui đầu vào lưới. Carter ý thức được âm mưu của gã hề.
Anh đột nhiên nhìn về hướng một nhân viên cảnh sát, dấu vân tay in trên cổ nhân viên này hơi đặc biệt.
Một dấu vân tay ngược!
Nếu một người ấn vào động mạch cổ người khác từ phía sau thì chắc chắn không phải dấu vân tay này.
Gã hề cố ý hóa trang thành người khác.
Carter đã rút súng, nhưng tiếc là chậm một bước.
Người nhân viên cảnh sát bất tỉnh trên giường bỗng nhiên nhếch mép cười ghê rợn, rồi đột ngột nhảy dựng dậy, dùng bàn chân giữ chặt tay cầm súng của Carter, sau đó nhanh như chớp rút từ trong túi ra hai chiếc dao nhỏ đâm vào cổ hai nhân viên cảnh sát ngồi bên trái và bên phải, hai người xấu số tắt thở ngay, không kịp kêu một tiếng.
Tiếp đó, hắn kề dao vào cổ Carter.
Carter có thể cảm nhận thấy chất kim loại lạnh ngắt dính máu ấm, đó là máu của đồng nghiệp anh.
“Thật đáng tiếc, sỹ quan Carter, mày vẫn chậm một nhịp.” Gã hề cười hả hê.
Xe cấp cứu vẫn lăn bánh trên đường, khoang lái và khoang xe được ngăn cách, nên lái xe không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Tao sẽ giết mày!” Carter gằn giọng đầy phẫn nộ, một tay không ngừng ấn đồng hồ.
“Lúc này mày còn xem giờ làm gì? Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu, tao sẽ để mày xem thỏa thích, và còn để mày tận mắt chứng kiến số phận mày kết thúc ra sao.” Gã hề mỉa mai Carter, còn anh im lặng.
“Đừng lo, tao sẽ đến nhà mày nhanh thôi, giết chết vợ mày cũng như thằng Spike, mày sẽ không phải đợi lâu đâu. Nhưng tao sẽ không giết mày giống như hai thằng này, món ăn chính cần cách ăn đặc biệt, như thế cũng coi như cách tao báo đáp mày truy đuổi tao trong thời gian dài vừa qua.” Vừa dứt lời, gã hề vòng tay ra sau cổ Carter, nhẹ nhàng ấn, anh lập tức mất ý thức.
Sau đó, gã hề bắt người lái xe dừng xe và giết chết anh ta. Gã cởi quân phục và súng của Carter, ngồi vào vị trí của lái xe, đặt chế độ điều khiển tự động và thản nhiên nhìn chiếc xe lao xuống núi.
“Chỉ cần thế này, Carter đủ hóa thành tro bụi.” Gã hề nhún vai cười khanh khách. “Không! Không!” Kary đau khổ quỳ sụp xuống sàn, tay cầm dao như mất hết sức lực, cô ôm mặt, đầu óc trống rỗng và quay cuồng.
“Em yêu, nếu em không vạch mặt anh, anh còn có ý định cho em sống thêm, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác, anh không thích giết đàn bà, nhưng cực chẳng đã, anh sẽ cố gắng dịu dàng một chút.” Gã hề đến bên Kary, vuốt làn tóc mượt mà và thủ thỉ bên tai cô.
“Không, không được giết chị ấy!” Tiếng Spike đột nhiên vang lên.
“Sao có thể nhanh đến vậy?” Gã hề có phần sửng sốt nhìn Spike, nhưng Spike chẳng thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gã.
Gã hề không thèm quan tâm đến Spike.
“Đến lượt mày ngay đây, đừng sốt ruột, cảnh sát Spike!” Gã hề cười cười và chỉ tay về phía Spike.
“Tạm biệt nhé em yêu, đi mà tìm sỹ quan Carter.” Lời tiễn biệt của gã hề truyền đến tai Kary.
Tiếng súng đinh tai vang lên, Kary phát hiện mình chưa chết, cô mở mắt, thấy dòng máu dài chảy trên cánh tay cầm súng của gã hề, súng cũng văng ra xa.
Từ ngoài cửa, Carter và nhiều chiến sỹ cảnh sát cùng xông tới. Carter trong bộ dạng rách rưới với chi chit vết bỏng, tóc rối bù như tổ quạ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng gã hề.
“Không thể nào.” Gã hề giọng run run.
“Cách làm của mày không hiệu quả nữa rồi, bao nhiêu năm truy đuổi mày, tất cả cảnh sát đều biết mày sẽ dùng ngón tay cái ấn vào động mạch cổ khiến người khác hôn mê, nên đã dùng thiết bị kích thích mới nhất, chính là đồng hồ mà bọn tao đang đeo, mỗi lần ấn đồng hồ, nếu bị hôn mê trong vòng 5 phút, thì chỉ sau 10 giây sẽ phát sóng kích thích điện, làm cho bọn tao nhanh chóng tỉnh lại.” Carter đưa tay lắc lắc chiếc đồng hồ.
Gã hề quay đầu nhìn Spike, nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh.
“Xem ra tao thua rồi.” Gã hề giơ hai tay đầu hàng.
Gã hề ngoan ngoãn giơ tay chịu còng, nhưng hắn vẫn nở nụ cười đắc ý.
Kary vội vàng đứng dậy, ôm chầm Carter. Anh ôm chặt người vợ yêu quý và ra lệnh cho cấp dưới bắt giam gã hề.
“Tao sẽ còn quay lại, nhất định, hãy đợi đấy!” Gã hề lướt qua Carter và Kary, nhấn mạnh từng từ với cô.
Kary rùng mình khi phải chạm mặt gã hề, chỉ muốn quay đi ngay tức khắc. Gã hề bị áp giải lên xe.
“Không sao rồi, không sao rồi, em yêu.” Carter hôn nhẹ lên mái tóc của Kary, ôm chặt cô vào lòng, dưới bờ vai rộng của Carter, cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra.
Spike cũng tỉnh hẳn, đi đến trước mặt Kary.
“Xin lỗi phu nhân, tại tôi đa nghi nên mới ra nông nỗi này.” Spike ngượng ngùng cất lời.
“Không, không, đâu phải lỗi của anh!” Kary mỉm cười hiền hậu, Carter cũng vỗ vai Spike.
“Lần sau đến nhà tôi dùng bữa nhé, món salat của vợ tôi ngon nhất trên đời.” Carter nhiệt tình mời và Spike cũng gật đầu lia lịa. Phía ngoài cửa, gã hề bị còng trong xe nghiêng đầu nhìn ba người. “Màn ảo thuật vẫn chưa đến hồi kết, nhà ảo thuật sẽ còn quay lại sân khấu.” Gã hề nhỏ giọng.
“Thằng khốn, đừng lắm lời nữa, lần này chắc chắn cho mày ngồi ghế điện!” Cảnh sát bên cạnh thô bạo tặng cho gã hề một quả đấm. Xe lăn bánh, mất tích trong màn đêm.
Carter ôm Kary bên bục cửa, nhìn theo chiếc xe chở gã hề xa dần rồi khuất hẳn. Kary không tìm lại được cảm giác an toàn, ngược lại, cô càng thêm lo lắng. Trực giác cho biết, gã hề không dễ dàng buông xuôi, hắn sẽ còn quay lại.
Nhà ảo thuật
1.
Bên ngoài cửa sổ, một màu nâu đậm giống như màu tương lạc dính bê bết trong bát gây cảm giác buồn nôn đã phủ kín bầu trời, Kary từ trước đến nay không thích tương lạc vì thể chất của cô có phần không giống những người bình thường. Ngày nhỏ, Kary vô tình ăn nhầm một viên lạc, và chỉ vài phút sau, lưỡi phồng rộp lên đến mức không thể nói thành lời, toàn thân nổi mẫn đỏ như dị ứng, thậm chí còn cảm thấy khó thở. May mà lần đó bố mẹ kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện, Kary mới được cứu thoát. Từ đó về sau, Kary biết bản thân là một trong số 1,5 triệu người dị ứng với lạc trong số 200 triệu dân số Mỹ, với triệu chứng dị ứng vô cùng đáng sợ. Không ít trẻ em đã chết vì sốc do dị ứng, vì thế Kary ghét lạc vô cùng.
Nhưng Carter, chồng cô thích lạc, đặc biệt là tương lạc, dường như anh thích thêm tương lạc vào tất cả các món ăn, và thói quen này đã đi cùng anh trong suốt hơn ba mươi năm qua. Khi mới quen nhau, Kary không hay biết điều này, đến khi cô phát hiện ra thì hai người đã yêu nhau say đắm. Rõ ràng đây chẳng phải mâu thuẫn gì sâu sắc, mặc dù Kary không thích lạc, nhưng cô sẽ làm tương lạc cho Carter, may mà triệu chứng dị ứng của Kary không quá nghiêm trọng, mỗi lần ngửi hay tiếp xúc với mùi lạc, cô chỉ hơi buồn nôn.
Carter không kể cho nhiều người về đặc điểm thể chất khác lạ của vợ mình, vì Kary không muốn mọi người trong gia đình chồng biết việc này, huống hồ là người ngoài. Rất ít người biết Kary dị ứng với lạc.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Kary và Carter đã kết hôn và chung sống bên nhau hạnh phúc bảy năm liền, cuộc sống gia đình họ luôn đầm ấm, vui vẻ, ngày ngày Kary chuẩn bị món salat gồm rau xà lách, hành tây, nho khô, thịt hun khói trộn với tương lạc và lòng đỏ trứng đầy hấp dẫn cho chồng trong bữa tối đoàn tụ sau một ngày làm việc vất vả. Đương nhiên, Kary không ăn món đó, còn Carter thì ăn không biết chán. Khoảng thời gian đợi chồng đi làm về sau khi đã hoàn thành món salat có lẽ là lúc hạnh phúc nhất của Kary.
Nhưng hôm nay đã muộn hơn so với mọi ngày nửa tiếng đồng hồ mà Carter vẫn chưa về, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. Kary muốn gọi cho Carter nhưng lại do dự.
Carter là một cảnh sát, nói chính xác thì anh là nhân viên điều tra Liên bang với tên quen thuộc FBI. Vì đặc thù công việc, Carter không cho Kary tùy ý gọi điện cho mình, mà thực ra dù có gọi cho anh thì cũng không liên lạc được, Carter luôn có hai máy di động, một chiếc luôn tắt khi anh đang làm việc.
Kary ôm chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lo lắng, không gian bên ngoài ngày càng tĩnh mịch, trời ngày một tối, hơn nữa bóng tối như muốn đè bẹp tất cả, khiến Kary cảm thấy bức bối, tiếng còi xe cảnh sát rú lên từng hồi, cô nhìn đăm đắm vào hướng trở về của Carter. Điện thoại đột nhiên vang lên khiến Kary giật mình.
“Kary, là em phải không?” Giọng nói trong điện thoại có phần khàn khàn, hơn nữa tiếng động bên ngoài rất lớn, dường như là tiếng gió, nhưng vẫn xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát.
“Em đây, sao anh vẫn chưa về?” Nhận được điện thoại của chồng, Kary vui mừng khôn xiết, mặc dù không thể không trách chồng về muộn, nhưng lời giận hờn trách móc vẫn thấm đượm tình yêu thương.
“Em yêu, có lẽ anh không thể về nhà ngay bây giờ, nên em nhớ đừng mở cửa cho người lạ mặt hoặc ra ngoài một mình nhé. Giờ em không được rời phòng một bước, anh sẽ cử cảnh sát đến đón em và đưa em đến đây. Em nhất định phải kiểm tra kỹ các cửa nhé.”
“Xảy ra chuyện gì rồi phải không anh?” Kary do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi.
“Không, không có gì cả, em yêu. Anh yêu em nhiều, đừng lo lắng nhé!” Carter vừa nói dứt lời liền gác điện thoại. Kary cầm chắc điện thoại trong tay, không muốn rời.
Cô bước những bước vô định trong căn nhà nhỏ bé giờ trở nên rộng thênh thang. Tâm trí rối bời, cô bật ti-vi, và khi sắp thiếp đi vì mệt, cô bị mùi tương lạc trong món salat đánh thức. Cô mang đĩa salat cất vào tủ lạnh, đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Kary giật mình, đặt lại đĩa salat lên bàn, bước chầm chậm và nhẹ nhàng đến bên bục cửa. “Xin hỏi ngoài cửa là ai vậy?”
“Chào chị, tôi là cảnh sát Spike John do sỹ quan Carter cử đến.”
Giọng nói cực kỳ dứt khoát mà không kém phần hấp dẫn của một nam thanh niên vang lên, Kary nhìn vào màn hình của hệ thống giám sát chuông cửa, một nam cảnh sát với quân phục màu ghi đang giơ lên tấm thẻ ngành.
Chắc là người này rồi, Kary mở cửa.
“Chào chị.” Người thanh niên trẻ từ từ nhét chiếc thẻ ngành vào túi áo, anh có dáng người vạm vỡ, cao to, mái tóc xoăn màu hạt dẻ đã ướt đẫm vì nước mưa.
2.
Một tiếng đồng hồ trước.
Một xe cảnh sát mở toang cửa và dừng bên đường, người lái xe bất động tại chỗ và hai nhân viên cảnh sát khác hôn mê bất tỉnh.
Cảnh sát bao quanh chiếc xe cảnh sát này, Carter nhíu mày, tay chống vào khung cửa xe với vẻ trầm tư. Anh quan sát kỹ nhân viên cảnh sát bị đánh bất tỉnh, trên gáy họ đều in đậm một vết vân tay màu tím.
“Spike!” Carter gọi to nhân viên cảnh sát có bộ tóc xoăn màu hạt dẻ, người cảnh sát đó vội vàng đi đến trước mặt Carter, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với dây súng vắt qua vai.
“Hắn quả nhiên đã chạy mất rồi, và chỉ để lại cái này.” Carter đưa cho Spike lá thư đang cầm trong tay.
“Sỹ quan Carter thân mến, tôi nghĩ phu nhân ngài chắc chắn rất hy vọng được tôi đến thăm.” Dòng chữ nguệch ngoạc như đâm vào tim Carter.
“Sếp, lẽ nào…?” Spike ngập ngừng, đứt đoạn.
“Đúng vậy, hắn là một nhà ảo thuật, dù bị bắt bao nhiêu lần, hắn đều vượt ngục, nhất là hắn có khả năng bắt chước giọng nói của người khác một cách nhanh chóng, tôi rất lo. Anh mau đến nhà tôi và đón Kary đến đây, phải thật nhanh lên! Căn cứ vào hiện trường, hắn mới rời khỏi đây chưa lâu. Hiện nay tôi chưa thể rời khỏi đây, vì thế đành phiền anh vất vả một chuyến. Nhớ nhé, phải cực kỳ cẩn thận, vì tôi không dám chắc công cụ kia của chúng ta có tác dụng với hắn hay không.”
Spike gật đầu, khoác áo ngoài và lên xe phóng đi như gió.
Carter hạ lệnh cho những người khác thu dọn, xử lý hiện trường, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa lái xe và hai nhân viên cảnh sát bất tỉnh đến bệnh viện. Anh tháp tùng xe cấp cứu với hy vọng có thể khai thác một vài đầu mối mỏng manh từ họ. Anh cũng không quên gọi điện về nhà dặn dò Kary không được ra ngoài một mình. Xe cấp cứu lao đến hiện trường với tiếng còi inh ỏi, bất giác Carter ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời tối như mực, dường như tất cả mây đen đều hội tụ về đây lúc này, một điềm báo chẳng lành ập đến.
3.
“Tôi là Spike, trợ lý của sỹ quan Carter, còn chị là phu nhân Kary phải không?” Người thanh niên mỉm cười hiền hậu và nhẹ nhàng phủi bớt những hạt mưa đọng trên vai áo, nhìn về phía Kary.
Dáng người dong dỏng cao, chiếc váy dài màu hồng phấn và búi tóc vàng cặp ngay ngắn sau gáy làm toát lên vẻ đẹp thanh tú của Kary, dù lúc này chị đang lo lắng. Căn phòng ngăn nắp, riêng ghế sô-pha có hơi bừa bộn với đống sách báo và tạp chí, bàn ăn trong bếp vẫn còn nguyên một gói rau sống và một đĩa salat. Xem ra bà chủ nhà đang bận chuẩn bị bữa tối.
“Chào anh, tôi là Kary, vợ của Carter, ở nhà anh ấy rất ít khi đề cập đến công việc, nên tôi không biết anh ấy có mấy đồng nghiệp, vừa rồi yêu cầu anh xuất trình thẻ ngành, thành thật xin lỗi!”
“Không có gì, cần thận là điều nên làm.” Spike đứng giữa phòng khách với hai tay để ở sau lưng.
“À, tôi suýt quên, vừa rồi mưa to, thu vội đồ đạc nên phòng hơi bừa bộn, mong anh thông cảm! Mời anh ngồi xuống uống nước đã, tôi dọn phòng xong sẽ đi theo anh.” Kary vén lại mấy sợi tóc tơ vương sau gáy rồi vội vàng quay người thu gọn đồ trên ghế sô-pha. “Không vội, tôi có thể đợi.” Spike lại mỉm cười hiền hòa.
“Tôi mang một ít quần áo lên tầng hai, phiền anh đợi một lát, nếu anh đói thì đừng ngại thưởng thức món salat tôi vừa làm, món ăn mà Carter thích nhất.” Kary ôm toàn bộ đống đồ trên ghế sô-pha rồi thong thả bước lên tầng hai.
Spike nhìn theo bóng dáng khuất dần sau từng bậc cầu thang của Kary, nụ cười rạng rỡ cũng dần biến mất. Anh không bước về hướng phòng ăn mà đi quanh phòng khách quan sát, rồi dừng lại bên một giá sách xếp đầy, lật mở một vài cuốn sách, tự nhủ, đây đều là vật dụng Carter yêu thích.
Spike lại bước đến bên bàn điện thoại, dường như vô tình ấn phím lưu nhớ các cuộc điện thoại. Đúng lúc này Kary bước xuống chân cầu thang, thấy Spike đang khom người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhíu mày suy nghĩ.
“Anh Spike này, tôi đã cất xong quần áo.”
“Ồ, vậy à.” Spike có phần giật mình, liền đứng thẳng dậy. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt đập vào cửa kính kêu tí tách như tiếng khóc, làn nước trắng đục dần phủ nhòa lớp kính trong vắt.
“Áo của anh ướt đẫm rồi.”
“À… vâng, trên đường tới đây mưa rất to.”
“Hay để tôi giúp anh hong khô quần áo?” Kary mỉm cười và chìa tay về phía Spike.
Spike lùi về sau một bước: “Tốt nhất là chúng ta nên đi thôi, đội trưởng Carter chắc đang nóng ruột chờ chị đó.”
“Nhưng ngoài trời mưa to quá! Chưa biết chừng còn có bão, lúc này lái xe ra ngoài e rằng rất nguy hiểm.” Kary nhìn xa xăm.
“Có lẽ vậy, thời tiết đáng ghét quá! Có lẽ gã đó cũng sẽ không đến nữa.” Spike cũng nhìn theo và như vô tình buột miệng.
“Gã đó? Ai cơ?” Kary tòm mò hỏi.
“Sỹ quan Carter không kể gì với chị sao?” Spike hỏi lại với vẻ đầy ngạc nhiên, thậm chí có đôi phần sửng sốt.
“Không, tôi đã nói rồi mà, anh ấy rất hiếm khi kể về công việc với tôi.”
“Vậy thì thôi, tôi cũng không nên kể, đợi mưa ngớt, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây.” Spike xé hàng dài giấy vệ sinh từ cuộn giấy trên bàn để lau nước mưa thấm trên áo.
“Lẽ nào là phạm nhân?” Kary hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Có lẽ tôi nên kể cho chị thì hơn, vì nếu tôi không nói chị càng lo lắng.” Spike ngẩng đầu trả lời, tiện tay ném luôn chỗ giấy ướt nhèm vào thùng rác gần đó.
“Tên thật của gã đó là gì tôi cũng không biết, tất cả mọi người đều gọi gã là chú hề, nhưng thực tế gã giống một nhà ảo thuật hơn, gã có thể tùy ý thay đổi diện mạo của mình, thậm chí thay đổi giọng nói của mình sao cho giống người khác, nguy hiểm hơn là hắn có thể chỉ dùng tay không hoặc một chiếc bút chì để giết một nhân viên FBI cao 2 mét, nặng 98 kg trong tích tắc. Tóm lại, gã là một con quỷ, chưa có ai thấy được diện mạo thật của gã, thậm chí lệnh truy nã cũng không thể miêu tả chính xác hình dáng gã. Vậy mà sau đó gã đã bị sếp của chúng tôi, cũng chính là sỹ quan Carter bắt gọn, nên gã hận anh ấy đến tận xương tủy. Và sáng nay, trên đường bị áp giải đến nhà tù của bang, gã đã trốn thoát, còn để lại một mẩu giấy, sếp lo gã hề đó sẽ gây nguy hiểm cho chị để báo thù, nên đã cử tôi đến đón chị.” Spike chậm rãi, rành mạch kể lại câu chuyện với một giọng trầm khó tả, hai người sau đó không ai nói nên lời, phòng khách càng trở nên tĩnh lặng.
“Cũng có nghĩa là, nếu chú hề đó muốn, anh ta có thể bắt chước bất kỳ ai, kể cả anh và tôi, đúng không?” Kary đột nhiên phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi, Spike bất ngờ đến sững người rồi như bất giác hiểu ra, gật đầu lia lịa.
Phòng khách lại tĩnh lặng.
“Một khi tên hề đó chọn được mục tiêu, sẽ bất chấp mọi trở ngại, đương nhiên, gã sẽ không giết người khi không cần thiết, ví như vượt ngục hoặc trốn chạy từ xe cảnh sát, gã chỉ sử dụng một kiểu võ thuật cổ đại bắt nguồn từ Trung Quốc hay Thái Lan gì đó, khiến đối tượng bất tỉnh trong thời gian dài, sau đó gã tự hóa trang cực kỳ tỉ mỉ rồi lẩn vào đám đông, đến cạnh người bị hại, trêu chọc người bị hại giống như trò chơi mèo vờn chuột, trong khi người bị hại không hề hay biết, cho tới khi gã thấy chán rồi mới tàn nhẫn ra tay sát hại. Tóm lại, gã là một kẻ cực kỳ đáng sợ.” Spike nhìn Kary một cách nghiêm túc, rồi đột nhiên lắc lắc cánh tay đeo đồng hồ. “Hình như anh rất am hiểu về gã hề này.” Kary lại hỏi đột ngột.
“Đương nhiên, đội chúng tôi đã truy bắt gã một thời gian dài.” Spike trả lời.
Ngoài trời, mưa đã ngớt.
“Cơn mưa này có lẽ tạm thời chưa thể dứt hẳn, vậy chúng ta nên đợi mưa tạnh hẳn mới ra khỏi nhà hay là đi ngay bây giờ?”
Spike phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi giữa hai người.
“Đợi thêm chút nữa đi, con đường ra khỏi khu này khá gập ghềnh, hơn nữa chúng ta còn phải đi qua một cây cầu hẹp và dài, và nếu anh ở đây, gã hề sao có thể dễ dàng ra tay?” Kary điềm đạm nhìn Spike.
“Đúng thế, tôi và gã đã từng đụng mặt, tôi biết hắn có thói quen vòng ra phía sau người bị hại, dùng ngón tay cái ấn vào động mạch trên cổ khiến đối tượng ngất xỉu, giống như loài nhện trước khi phanh thây con mồi để thả sức tận hưởng bữa tiệc lớn.” “Anh nói ghê quá, khiến tôi cảm thấy lợm giọng.” Kary nhíu mày nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy cổ.
Spike nhếch nhẹ khóe mép, hành động này dường như có phần kỳ quặc.
“Trong lúc đợi mưa tạnh hẳn, chúng ta xem ti-vi nhé, để tôi gọi điện cho Carter báo chúng ta đến muộn.” Kary bật ti-vi và bước đến bàn điện thoại.
“Ồ, không, không cần đâu, hơn nữa tôi chẳng hứng thú với các chương trình trên ti-vi, những tiết mục đầy giả tạo đó sao hấp dẫn bằng người thật.” Spike vội vàng bước đến, giật lấy chiếc điều khiển từ tay Kary.
Kary ngỡ ngàng nhưng vẫn nhấc điện thoại, cô muốn gọi cho Carter.
Thật không ngờ, tay cô chưa kịp ấn mấy phím số thì đã bị Spike ngăn lại. Kary giật mình hoảng hốt, vội lùi về phía sô-pha. Mặt Spike đỏ ửng, nóng như muốn bốc khói.
“Tốt nhất là không nên gọi điện cho sếp, chẳng phải anh ấy đã nói không thích phu nhân gọi điện hỏi thăm công việc sao. Mưa đã ngớt nhiều rồi, chi bằng chúng ta xuất phát thôi.”
Kary gật đầu sợ sệt.
“Tôi lên nhà thay quần áo, thay chiếc áo chống gió tốt hơn.” Kary lập cập nói.
“Được thôi.” Spike mỉm cười, lịch sự chỉ tay về phía cầu thang.
Kary đặt chân lên cầu thang, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Spike, dường như lo sợ anh ta đột ngột xuất hiện sau lưng. Sau khi thấy Kary lên tầng hai, Spike cũng từ từ bước đến chân cầu thang, nhìn theo như muốn xác định chắc chắn Kary đã vào phòng. Sau đó, anh quay đầu như muốn tìm kiếm cái gì đó trên sàn, quả nhiên, thảm trải trên sàn có hiện tượng thấm nước, anh mỉm cười và quay lại ghế sô-pha.
Kary cảm thấy sợ hãi, sau khi vào phòng, vội khóa chặt cửa, từ từ men lại chiếc giường lớn rồi vơ quàng một chiếc áo khoác, sau đó mở ngăn tủ dưới cùng của tủ quần áo vốn đựng dụng cụ sửa chữa, trong đó có một con dao sắc nhọn và một chiếc di động dự phòng. Kary lập tức gọi cho Carter.
Bên ngoài bỗng nhiên vọng lại tiếng mở cửa.
Điện thoại bận liên tục, Kary sốt ruột đợi Carter nhận điện thoại. Cô lo lắng cầu nguyện: “Mau nghe điện thoại, Carter!”
“Kary, chị không sao chứ? Mưa đã nhỏ lắm rồi, chúng ta mau đi thôi.” Spike đứng ngoài cửa, cao giọng thúc giục.
Kary sợ hãi ôm chặt điện thoại, và may mắn làm sao, từ bên kia đầu dây vọng lại tiếng Carter.
“A lô, Kary phải không? Em yêu, anh đang tìm em. Anh gọi điện cho em suốt, sao em không nghe?” Carter trầm giọng hỏi. “Carter, ơn trời, cuối cùng anh cũng đã nghe điện thoại.” Kary vui mừng đến rơi nước mắt.
“Nghe anh nói này, Kary, nhất thiết không để cho ai tự nhận là cảnh sát Spike vào nhà, vì đội anh vừa phát hiện ra Spike, anh ấy đã bị đánh ngất xỉu, toàn bộ quân phục, thẻ ngành và súng đều bị đánh cắp, gã đó chắc chắn sẽ giả mạo Spike đến tìm em!” Carter nôn nóng.
Kary sợ hãi đến mức không nói nên lời, cô vốn đã cảm thấy người đàn ông ngoài cửa có phần khác thường, không ngờ đó chính là gã hề.
“Em phải làm sao bây giờ? Em thật sự không biết, gã hề đang ở ngoài cửa, hắn như muốn đập cửa xông vào!” Kary vừa khóc vừa nói. “Vậy là em cũng đã biết hắn là gã hề, nhưng đừng sợ, em yêu.
Gã sẽ không giết người ngay. Hắn thích đùa giỡn con mồi, nên em cố gắng giả vờ như không biết, chỉ cần đừng bao giờ để hắn lại gần, nhất là đứng sau lưng em. Anh sẽ đến ngay đây, đừng vạch mặt hắn, nhớ nhé!” Carter có lẽ đang trên xe, Kary nghe tiếng xe khởi động. “Dạ… vâng… em nhớ rồi. Nhưng em… em… rất sợ, Carter.”
Kary thút thít, miệng như gắn vào điện thoại, hết sức hạ giọng nói. “Đừng lo, anh sẽ đến ngay đây. Em sẽ làm được thôi.” Carter vừa dứt lời liền gác điện thoại.
Kary cũng giấu điện thoại vào người, lau nước mắt, nhét con dao nhỏ trong tủ áo vào tay áo, vờ như chưa xảy ra chuyện gì, mở cửa phòng. Spike đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn Kary.
“Chị sau khi thay quần áo như càng trẻ ra, thảo nào sếp hễ tan làm là về nhà.” Lời nói của Spike có phần như mỉa mai, khinh thường. Kary nhíu mày và mỉm cười đáp lại. Cô cố ý để Spike đi trước. Nhìn từ sau lưng Spike, Kary không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, lẽ nào con người này thật sự là gã hề?
“Nghệ thuật hóa trang cũng thần kỳ quá, gã hề sao có thể bắt chước người khác giống y như thật thế này? Đúng là ảo thuật.” Spike đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Kary.
“Phu nhân, chị ở trong phòng lâu thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Có chuyện gì đâu, Spike, anh biết đó, phụ nữ chúng tôi lúc nào chẳng thích dành nhiều thời gian cho việc lựa chọn trang phục.” Kary nhẹ nhàng giải thích.
“Ồ, có lẽ đúng là vậy… Chúng ta mau đi thôi.” Spike gật gật đầu rồi lại nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay, nhìn về phía cửa lớn. Chôn chân tại chỗ, Kary không biết nên làm thế nào tiếp theo.
Chẳng lẽ thật sự phải ngồi lên xe gã hề, rời khỏi đây? Nếu vậy Carter quay về cũng không tìm được mình, mà biết đâu gã hề sau khi đưa cô đến nơi nào đó bỡn cợt chán sẽ ra tay giết hại. Không, nhất quyết không được rời khỏi căn nhà này.
Kary vụt lóe lên ý nghĩ, vờ trượt chân, ngã từ cầu thang xuống tầng một, thật sự rất đau, nhưng Kary cho rằng đáng để làm vậy. Spike vội vàng rảo bước xuống cầu thang, nhìn Kary bằng ánh mắt kỳ quặc.
“Chị không sao chứ?” Spike hỏi, quỳ xuống nhìn Kary đang ôm chân đau đớn.
“Đau quá! Có lẽ mưa dột ướt cầu thang rồi.”
“Nhưng tôi không thấy cầu thang trơn chút nào.”
“Hãy để tôi nghỉ một chút, xoa bóp cho chân khỏi đau đã.”
Kary nhân cơ hội đề nghị, Spike do dự.
“Thôi được, chúng ta sẽ đợi mưa tạnh hẳn, đằng nào như vậy cũng tiện hơn.” Anh ta ra sức nhấn mạnh hai tiếng “tiện hơn” rồi quay sang nhìn Kary với ánh mắt đầy hàm ý.
Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm khiến tim Kary đập thình thịch, cô giữ chắc hơn con dao trong tay áo.
Spike đỡ Kary lên ghế sô-pha rồi vòng ra phía sau ghế.
“Tôi vào phòng vệ sinh xem có tủ thuốc không, nhân tiện tìm thuốc trị thương.” Spike đi về phía nhà vệ sinh.
Kary vội vàng dịch người về phía bàn điện thoại và cô đã hiểu vì sao Carter không gọi được điện thoại về nhà.
“Điện thoại đã bị gã làm hỏng! Chắc chắn là như thế.” Kary một mực khẳng định.
Cô đặt điện thoại xuống, đang suy nghĩ phải hành động ra sao, bỗng nhiên cảm thấy một cái gì đó đang ở ngay sau lưng, một bàn tay chạm lên mái tóc mượt mà của cô, phản ứng tự nhiên, cô quay đầu lại. Cô nhìn thấy Spike đang chìa tay về phía mình.
“Không để gã đứng sau lưng em, gã hề thích dùng ngón tay cái ấn vào động mạch trên cổ của người bị hại và đùa giỡn với họ.”
Lời dặn của Carter vang bên tai Kary.
“Anh muốn làm gì?” Kary giật mình hét lên.
“Ha… ha… trên tóc phu nhân vương chút bẩn.” Spike bình tĩnh chỉ lên tóc Kary.
Kary sờ lên đầu, quả nhiên còn sợi rau nhỏ. Có lẽ sợi rau dính lên tóc trong lúc cô chuẩn bị món salat.
“Thuốc trị thương đây, phu nhân xoa xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Spike đưa tuýp thuốc cho Kary, Kary xoa đi xoa lại, quả nhiên đỡ đau hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất hoang mang, không biết phải làm sao.
“Tôi đỡ phu nhân lên xe nhé, chắc chắn sếp đang sốt ruột chờ chúng ta.” Spike nói như khẳng định. Kary không còn cách nào khác, bị Spike dìu ra đến cửa.
“Phải làm thế nào bây giờ?” Kary mông lung tự hỏi, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang từ từ được mở.
Quyết định chống trả, Kary dùng sức đẩy Spike ra xa, rút dao trong ống tay áo nhào về phía Spike.
“Mày chết đến nơi rồi!” Spike tức giận gào thét.
Vô cùng ngạc nhiên, nhưng Spike không hề hoảng loạn. Anh ta quẳng Kary xuống sàn nhà một cách thành thục rồi giật con dao trong tay Kary vứt ra xa, ngoắc hai tay Kary ra sau đầu gối và dùng súng chĩa vào thái dương Kary.
Kary nhắm mắt, cô biết số phận mình lần này đúng như gã hề nói, cô quyết định đón nhận cái chết nhẹ nhàng.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Kary vui mừng khôn xiết, Carter sừng sững giữa cửa.
Hình bóng rất đỗi quen thuộc xuất hiện khiến Kary cảm thấy như được chúa trời bảo vệ.
“Là mày?” Spike ngạc nhiên hét lên, “nhưng đúng lúc lắm, tao…”
Câu nói chưa dứt, tiếng súng đã vang lên, Carter nhanh như cắt rút súng lục bắn vào tay cầm súng của Spike, khiến khẩu súng văng ra xa, bản thân Spike cũng bị văng về phía sau do lực quán tính. Kary vội vàng bò dậy, chạy nhanh về phía Carter.
“Hắn chính là gã hề! Hắn chính là gã hề!” Kary dốc sức vừa chỉ tay về phía Spike vừa hét.
“Không! Không!” Kary thấy Spike đau đớn, vật vã, rên rỉ ôm bàn tay bị thương, Carter liền xông tới, đánh ngất Spike.
“Tên khốn này khiến chúng ta tốn nhiều công sức quá đấy.” Carter thở một hơi dài.
“Sợ quá đi thôi, Carter, em đã nghĩ rằng mình không bao giờ được gặp anh nữa!” Kary ôm chầm lấy Carter, khóc to, Carter vẫn chắc tay súng, vỗ về an ủi vợ.
“Xong rồi, xong rồi, em yêu! Đồng nghiệp sẽ đến thu nghiệm hiện trường ngay bây giờ.” Carter mỉm cười rồi bước lại gần gã đàn ông đang nằm song soài trên sàn, khóa chặt tay hắn bằng còng số 8.
Kary lau nước mắt, ngẩng đầu âu yếm nhìn Carter: “Anh đói lắm rồi phải không? Em đã trộn tương lạc anh thích nhất vào món salat, anh ăn nhé!”
“Ừ, em giúp anh bê lại đây nhé!” Carter gật gật đầu. Kary vui vẻ hướng về phòng bếp, mang lại đĩa salat hấp dẫn tự tay cô chuẩn bị.
“Kary, em cũng ăn chút nhé. Gã hề chắc chắn đã làm em hoảng hốt, một chút rau xanh sẽ giúp em bình tĩnh lại. Đúng rồi, tương lạc cũng có tác dụng giúp thả lỏng tinh thần.”
Kary dừng lại bên cạnh Carter, bàn tay cô vừa chạm tới đĩa salat liền rụt lại.
Cô cảm thấy người đàn ông kia đang ở sau lưng cô. “Carter!”
“Sao thế, em yêu?” Anh đưa tay vuốt mái tóc dài mượt mà, rồi vòng tay ra sau gáy Kary, nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng nõn, thon dài của cô một nụ hôn nồng thắm, Kary cảm thấy hơn buồn như có côn trùng bám trên cổ.
“Anh biết em không thể chạm vào lạc mà, em dị ứng với lạc.” “Ừ nhỉ, xin lỗi em yêu, bận quá, anh quên mất.” “Không, sáng nay anh vẫn nhắc nhở em, còn dặn đi dặn lại em cẩn thận không để tương lạc tiếp xúc với da khi nấu cơm.” Kary bình tĩnh trả lời.
Người đàn ông đó im lặng.
Kary nuốt nước bọt, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Tôi đã rất cẩn thận, nhưng chỉ biết sỹ quan Carter thích ăn salat mà không hay vợ anh ta dị ứng với lạc. Xem ra tôi thiếu chu đáo rồi!” Người đàn ông sau lưng bật cười nham hiểm, giọng cười của hắn chắc chắn không giống Carter mà giống như tiếng đá mài thô ráp với bao nhiêu âm mưu thâm độc.
Kary vùng quay người, thuận tay rút một con dao trong tủ bếp, lưng dựa sát tường.
Carter, không, gã hề đưa tay lên cổ, từ từ lột chiếc mặt nạ của mình, chiếc mặt nạ vô cùng mỏng nhưng tính đàn hồi rất tốt, và có màu gần như trong suốt.
“Đeo mặt nạ rất khó chịu, thật đấy, mày có thể thử xem.”
Khuôn mặt thật của gã hề lộ ra trước mắt Kary.
Mũi gã đỏ ửng, không lông mày, vòm mắt đen thẫm, quanh môi bôi đầy sơn trắng, còn lại là lớp da nâu thô kệch như da rắn, bộ tóc xoăn đỏ lòm được hất về phía sau, không khác gì một chú hề thật sự.
Kary đột nhiên hiểu ra tất cả, hóa ra Spike tưởng cô là gã hề, nên đưa tay muốn thử lột mặt mạ, thảo nào gã hề dặn cô nhất thiết không được gọi Spike là gã hề, bởi như vậy sẽ lộ hết mọi chuyện.
“Anh rốt cuộc là ai?” Kary lắc lắc đầu, tay nắm chặt dao.
“Carter đâu? Mày đã làm gì anh ấy?” Kary hét lên.
“Thật đáng tiếc, nó đã cùng với mấy thằng cảnh sát bất tỉnh trên xe cấp cứu lăn xuống núi rồi.” Gã hề có vành mí mắt giống quỷ. “Tao vốn chỉ định để lại mẩu giấy, hòng phân tán khả năng truy đuổi của cảnh sát, nhưng sau đó tao phát hiện Carter chỉ cử mình Spike đi bảo vệ mày, trong khi tao có mặt nạ của Spike từ lâu, nên khi giả vờ là viên cảnh sát FBI bất tỉnh, tao đã nảy ra tuyệt chiêu, chỉ cần một cuộc điện thoại báo với mày Spike là gã hề, tự nhiên mày sẽ hoang mang, và Spike cũng sẽ bán tín bán nghi cho rằng trước đó tao đã vào phòng mày và hóa trang giống mày. Và lúc đó tao sẽ kịp đến giết chết mày và gã cảnh sát ngu ngốc kia, sau đó cho tên ngốc kia đeo hai lớp mặt của tao, đến lúc đó mọi người đều cho rằng gã hề đã giết mày, và tên chồng đau thương của mày đã giết chết gã hề. Còn tao sẽ dùng thân phận của sỹ quan cao cấp FBI sống thoải mái, tiếp tục sự nghiệp của mình, thỏa sức thực hiện sự nghiệp ảo thuật vĩ đại. Mày nói xem, hay không?” Gã hề khua khua khẩu súng, bật cười.
4.
Nửa tiếng đồng hồ trước, trên xe cấp cứu.
Carter chăm chú nhìn hai viên cảnh sát và người lái xe bất tỉnh trong xe, anh cảm thấy có gì đó bất thường.
Đây đâu phải là cách gã hề thường làm. Hắn không bao giờ thẳng thắn cho biết con đường phục thù của mình mà luôn chỉ thừa nhận sau khi đã hoàn thành mọi việc.
Nếu gã hề thật sự trốn thoát, rồi lại tìm đến nhà Carter đang được cảnh sát mai phục thì khác nào hắn tự chui đầu vào lưới. Carter ý thức được âm mưu của gã hề.
Anh đột nhiên nhìn về hướng một nhân viên cảnh sát, dấu vân tay in trên cổ nhân viên này hơi đặc biệt.
Một dấu vân tay ngược!
Nếu một người ấn vào động mạch cổ người khác từ phía sau thì chắc chắn không phải dấu vân tay này.
Gã hề cố ý hóa trang thành người khác.
Carter đã rút súng, nhưng tiếc là chậm một bước.
Người nhân viên cảnh sát bất tỉnh trên giường bỗng nhiên nhếch mép cười ghê rợn, rồi đột ngột nhảy dựng dậy, dùng bàn chân giữ chặt tay cầm súng của Carter, sau đó nhanh như chớp rút từ trong túi ra hai chiếc dao nhỏ đâm vào cổ hai nhân viên cảnh sát ngồi bên trái và bên phải, hai người xấu số tắt thở ngay, không kịp kêu một tiếng.
Tiếp đó, hắn kề dao vào cổ Carter.
Carter có thể cảm nhận thấy chất kim loại lạnh ngắt dính máu ấm, đó là máu của đồng nghiệp anh.
“Thật đáng tiếc, sỹ quan Carter, mày vẫn chậm một nhịp.” Gã hề cười hả hê.
Xe cấp cứu vẫn lăn bánh trên đường, khoang lái và khoang xe được ngăn cách, nên lái xe không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Tao sẽ giết mày!” Carter gằn giọng đầy phẫn nộ, một tay không ngừng ấn đồng hồ.
“Lúc này mày còn xem giờ làm gì? Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu, tao sẽ để mày xem thỏa thích, và còn để mày tận mắt chứng kiến số phận mày kết thúc ra sao.” Gã hề mỉa mai Carter, còn anh im lặng.
“Đừng lo, tao sẽ đến nhà mày nhanh thôi, giết chết vợ mày cũng như thằng Spike, mày sẽ không phải đợi lâu đâu. Nhưng tao sẽ không giết mày giống như hai thằng này, món ăn chính cần cách ăn đặc biệt, như thế cũng coi như cách tao báo đáp mày truy đuổi tao trong thời gian dài vừa qua.” Vừa dứt lời, gã hề vòng tay ra sau cổ Carter, nhẹ nhàng ấn, anh lập tức mất ý thức.
Sau đó, gã hề bắt người lái xe dừng xe và giết chết anh ta. Gã cởi quân phục và súng của Carter, ngồi vào vị trí của lái xe, đặt chế độ điều khiển tự động và thản nhiên nhìn chiếc xe lao xuống núi.
“Chỉ cần thế này, Carter đủ hóa thành tro bụi.” Gã hề nhún vai cười khanh khách. “Không! Không!” Kary đau khổ quỳ sụp xuống sàn, tay cầm dao như mất hết sức lực, cô ôm mặt, đầu óc trống rỗng và quay cuồng.
“Em yêu, nếu em không vạch mặt anh, anh còn có ý định cho em sống thêm, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác, anh không thích giết đàn bà, nhưng cực chẳng đã, anh sẽ cố gắng dịu dàng một chút.” Gã hề đến bên Kary, vuốt làn tóc mượt mà và thủ thỉ bên tai cô.
“Không, không được giết chị ấy!” Tiếng Spike đột nhiên vang lên.
“Sao có thể nhanh đến vậy?” Gã hề có phần sửng sốt nhìn Spike, nhưng Spike chẳng thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gã.
Gã hề không thèm quan tâm đến Spike.
“Đến lượt mày ngay đây, đừng sốt ruột, cảnh sát Spike!” Gã hề cười cười và chỉ tay về phía Spike.
“Tạm biệt nhé em yêu, đi mà tìm sỹ quan Carter.” Lời tiễn biệt của gã hề truyền đến tai Kary.
Tiếng súng đinh tai vang lên, Kary phát hiện mình chưa chết, cô mở mắt, thấy dòng máu dài chảy trên cánh tay cầm súng của gã hề, súng cũng văng ra xa.
Từ ngoài cửa, Carter và nhiều chiến sỹ cảnh sát cùng xông tới. Carter trong bộ dạng rách rưới với chi chit vết bỏng, tóc rối bù như tổ quạ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng gã hề.
“Không thể nào.” Gã hề giọng run run.
“Cách làm của mày không hiệu quả nữa rồi, bao nhiêu năm truy đuổi mày, tất cả cảnh sát đều biết mày sẽ dùng ngón tay cái ấn vào động mạch cổ khiến người khác hôn mê, nên đã dùng thiết bị kích thích mới nhất, chính là đồng hồ mà bọn tao đang đeo, mỗi lần ấn đồng hồ, nếu bị hôn mê trong vòng 5 phút, thì chỉ sau 10 giây sẽ phát sóng kích thích điện, làm cho bọn tao nhanh chóng tỉnh lại.” Carter đưa tay lắc lắc chiếc đồng hồ.
Gã hề quay đầu nhìn Spike, nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh.
“Xem ra tao thua rồi.” Gã hề giơ hai tay đầu hàng.
Gã hề ngoan ngoãn giơ tay chịu còng, nhưng hắn vẫn nở nụ cười đắc ý.
Kary vội vàng đứng dậy, ôm chầm Carter. Anh ôm chặt người vợ yêu quý và ra lệnh cho cấp dưới bắt giam gã hề.
“Tao sẽ còn quay lại, nhất định, hãy đợi đấy!” Gã hề lướt qua Carter và Kary, nhấn mạnh từng từ với cô.
Kary rùng mình khi phải chạm mặt gã hề, chỉ muốn quay đi ngay tức khắc. Gã hề bị áp giải lên xe.
“Không sao rồi, không sao rồi, em yêu.” Carter hôn nhẹ lên mái tóc của Kary, ôm chặt cô vào lòng, dưới bờ vai rộng của Carter, cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra.
Spike cũng tỉnh hẳn, đi đến trước mặt Kary.
“Xin lỗi phu nhân, tại tôi đa nghi nên mới ra nông nỗi này.” Spike ngượng ngùng cất lời.
“Không, không, đâu phải lỗi của anh!” Kary mỉm cười hiền hậu, Carter cũng vỗ vai Spike.
“Lần sau đến nhà tôi dùng bữa nhé, món salat của vợ tôi ngon nhất trên đời.” Carter nhiệt tình mời và Spike cũng gật đầu lia lịa. Phía ngoài cửa, gã hề bị còng trong xe nghiêng đầu nhìn ba người. “Màn ảo thuật vẫn chưa đến hồi kết, nhà ảo thuật sẽ còn quay lại sân khấu.” Gã hề nhỏ giọng.
“Thằng khốn, đừng lắm lời nữa, lần này chắc chắn cho mày ngồi ghế điện!” Cảnh sát bên cạnh thô bạo tặng cho gã hề một quả đấm. Xe lăn bánh, mất tích trong màn đêm.
Carter ôm Kary bên bục cửa, nhìn theo chiếc xe chở gã hề xa dần rồi khuất hẳn. Kary không tìm lại được cảm giác an toàn, ngược lại, cô càng thêm lo lắng. Trực giác cho biết, gã hề không dễ dàng buông xuôi, hắn sẽ còn quay lại.
Skyy
Similar topics
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 03
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 19
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 04
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 20
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 05
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 19
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 04
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 20
» Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị - Chương 05
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum