TRỪ TỊCH
Page 1 of 1 • Share
TRỪ TỊCH
Cúng Giao Thừa ở khoảng trời riêng một mình, nàng thấy vui vui, ấm áp. Mặc cái áo đầm hoa Xuân tươi thắm, thoa chút son lên môi hồng, chải sơ mái tóc, xịt dầu thơm của người bạn tặng, nàng thấy mình trang nghiêm và lãng mạn. Đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên :
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá đi em.
Vâng, chỉ cần ngọn gió đông lành lạnh báo tin Xuân về, thì cành mai khô cằn đầu núi vươn mình trở dậy khoác áo hoa khôi. Sắc vàng mai thắm Chúa Xuân đâu phải vì phố thị ngắm nhìn mà đẹp ? Nơi bìa rừng, nơi thôn dã, chốn đèo heo hút gió, chỗ hoang vắng nghèo nàn, hoa vẫn nở trên đường quê hương, hoa vẫn đẹp bởi riêng mình.
Đêm giao thừa, chong đèn trang nhã đọc thơ Tam Nguyên Yên Đỗ. Mượn lời cổ nhân tâm sự riêng mình.
TRỪ TỊCH (kỳ 4)
Thư trai bất mị độc trầm ngâm
Trích trích đồng long dạ chuyển thâm
Viễn cận cạnh thôi trừ tịch cổ
Hàn huyên thùy ký tích niên tâm
Lư Lăng muộn thậm liên trùng hưởng
Lâm Trọng nhàn đa học khấu âm
Toạ đãi minh triêu thị nguyên đán
Cải quan vạn tượng nhất hoành khâm.
Dịch nghĩa :
ĐÊM GIAO THỪA
Trong phòng sách một mình không ngủ, ngồi trầm ngâm
Đồng hồ nước điểm từng giọt, đêm đã khuya
Xa gần rộn lên tiếng trống thúc giao thừa
Lúc hàn huyên ai nhớ nỗi lòng những năm xưa ?
Lư Lăng buồn quá thương tiếng giun dế kêu
Lâm Trọng nhàn hạ học tiếng chim non hót
Ngồi đợi xem sáng mai là Tết nguyên đán
Chỉ xoay ngang vạt áo một cái mà mọi cảnh vật đã đổi thay.
Quách Áo Xanh _____________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=UKKcxbVURIs
CoGaiDoLong
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum