HỒN BƯỚM MƠ TIÊN LẨN SỰ ĐỜI
Page 1 of 1 • Share
HỒN BƯỚM MƠ TIÊN LẨN SỰ ĐỜI
♪ Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình
♪ Ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình ...
Lời đầu năm với kính trọng và trìu mến chúc cho tình yêu non nước và tình yêu lứa đôi, học trò Quách Áo Xanh trao gởi hết trong bài KHAI BÚT hôm nay.
VINH DANH ANH HÙNG TỰ LỰC VĂN ĐOÀN : KHÁI HƯNG với "HỒN BƯỚM MƠ TIÊN" !
Với nhiều tác phẩm lừng danh của Khái Hưng trong Tự Lực Văn Đoàn, nàng yêu nhứt là "Hồn Bướm Mơ Tiên", và "Anh Phải Sống" (viết chung với Nhất Linh). Thế hệ hậu sinh như nàng, có nhiều người than oán rằng, tác phẩm nổi tiếng nhứt của Khái Hưng là "Nửa Chừng Xuân", có lẽ chữ "nửa chừng xuân" đã vận vào định mệnh bi tráng của Ông :
"Khái Hưng bị đưa ra khỏi trại giam Lạc Quần, sau bữa ăn chiều, lúc gần tối, ngày 30 tháng chạp 1947 (21/1/1947). Từ Lạc Quần theo sông Ninh Cơ đến bến đò Cựa Gà, thuộc địa phận làng Ngọc Cục (Xuân Trường, Nam Định), ông bị ba tên Việt Minh áp giải bỏ vô bao bố, dùng gậy đánh và đâm đến chết, rồi thả trôi sông lúc nửa đêm, trước giao thừa năm Đinh Hợi 30 tháng chạp 1947".
Ôi, năm 1947, trong Nam, ở Đồng Tháp, người thanh niên yêu nước Huỳnh Phú Sổ - Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo - cũng bị Việt Minh thủ tiêu dã man, mất tích, y như Khái Hưng ở ngoài Bắc !
Đức Huỳnh giáo chủ hy sinh lúc 27 tuổi ( 1920 - 1947).
Danh sĩ Khái Hưng hy sinh lúc 49 tuổi (1896 - 1947), ông không kịp đón Tết Nguyên Đán vài giờ nữa của hôm sau !
Non sông đương lúc bừng bừng dậy
Khí vũ hiên ngang dồn mọi lòng
Bút hỡi, thiêng liêng người hãy cháy
Kiếm thần kia ánh lên từng không :
Ngòi bút trụ cột của Tự Lực Văn Đoàn là Khái Hưng, ông mãi mãi là ANH PHẢI SỐNG - luôn hiện diện rực rỡ trường tồn trong văn-học-sử Việt Nam ! Gác bút nghiên của Tự Lực Văn Đoàn đang lừng lẫy hừng hực lòng thanh niên, ông lên đường chiến đấu bằng gươm súng. Ba nhà văn của Tự Lực Văn Đoàn là Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo đã khí vũ hiên ngang gia nhập Đảng Đại Việt Dân Chính, Việt Nam Quốc Dân Đảng - với tôn chỉ Quốc Gia, đánh Pháp, chống lại Việt Minh Cộng Sản độc tài, phi nhân !
Đọc Sử tới đây thì nàng hoát nhiên đại ngộ, không cầm được nước mắt, bất giác chắp tay ngưỡng vọng Trời xanh ! Nàng đã hiểu rốt ráo, tại sao sách sử Vi Xi bây giờ phê phán các phong trào kháng chiến yêu nước chống Pháp đều thất bại là bởi vì các chiến sĩ nghĩa quân ấy không "giác ngộ cương lĩnh cách mạng" ! Thực tế là, yêu nước, chống Pháp, nhưng không theo Cộng thì bị thủ tiêu hết !
Sách của Tự Lực Văn Đoàn bị đốt bỏ hết ở ngoài Bắc. Trong khi ở Miền Nam, công trạng tuyệt đỉnh văn học của Tự Lực Văn Đoàn và các tác phẩm của Khái Hưng Nhất Linh Hoàng Đạo - được trân trọng đưa vào sách giáo khoa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa !
Đó là TÌNH YÊU NON NƯỚC của Khái Hưng. Còn TÌNH YÊU ĐÔI LỨA của ông thì sao ?
Nàng yêu Hồn Bướm Mơ Tiên bởi tình yêu đôi lứa ấy. Một tình yêu trong sáng, thuần khiết. Chàng thanh niên tên Ngọc trong một lần lên thăm ông bác trụ trì chùa Long Giáng, đã gặp và yêu chú tiểu Lan, là gái giả trai.
Sự tích của chữ "hồn bướm mơ tiên" cũng thiệt là kỳ diệu.
Tương truyền, vua Lê Thánh Tông ngày đầu Xuân ngự giá thăm chùa Ngọc Liên, bất chợt nghe vẳng lời ngâm của một ni cô :
Ở đây mến cảnh mến thầy
Tuy vui đạo Phật chưa khuây lòng trần.
Lê Thánh Tông là vị vua ưa thích văn chương, ngâm vịnh. Vua vui vẻ thú vị quá bèn truyền ni cô ra gặp, truyền lịnh ni cô làm một bài thơ lấy ý hai câu vừa ngâm. Ni cô ứng khẩu thành thơ liền, bài thơ có hai câu tuyệt cú :
Gió thông đưa kệ tan niềm tục
Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời.
Nhà vua khen hay, rồi đưa ngay ni cô về cung. Nhưng kiệu đi tới cửa Đại Hưng thì ni cô biến mất. Nhà vua giật mình, xây tại đó "Vọng Tiên Lâu" để ghi nhớ sự kỳ ngộ này.
Trong "Bích Câu Kỳ Ngộ" cũng có viết :
Ngọc Liên nghe có Hoa Tiên
Thánh Tông thuở trước qua miền ấy chơi
Lầu chuông bỗng gặp một người
Ngâm câu thần kệ, vịnh bài quốc âm.
Trở lại tình yêu của chàng thanh niên tên Ngọc và "chú tiểu" Lan. Ngọc yêu Lan bằng một tình yêu lý tưởng, và họ yêu nhau trong linh hồn, trong thiết tha thuần khiết, dưới bóng Từ Bi.
Khi họ nhận ra tình yêu trong nhau, Khái Hưng diễn tả thật hay. Văn phong giản dị, trong sáng, tâm ý nồng thắm, chân thành, nàng đọc đi đọc lại đoạn cuối của tiểu thuyết, yêu lắm, thấy mình đang là . Vâng, nàng là như thế, chân ái, chân tình, thuần khiết.
Khi Lan :
Hai ý tưởng "tôn giáo" và "ái tình" hình như đương công kích nhau trong tâm trí.
Vì vậy :
- Bỏ chùa đi trốn, đến tu một chùa khác, một ngôi chùa trên thượng du.
Ngọc có vẻ sợ hãi, vội gạt:
- Không nên. Nếu Lan đi thì Ngọc sẽ chết khô héo mất. Ngọc chẳng dám mơ màng nọ kia, chỉ ao ước thỉnh thoảng lên chùa nhìn thấy mặt Lan đủ rồi. Vậy xin Lan cứ ở đây tu hành, rồi ngày Ngọc được nghỉ, lại cho phép Ngọc phóng xe đạp lên chùa thăm Lan, Lan có ưng như thế không?
Lan mỉm cười:
- Nếu được mãi như thế?
- Tôi xin thề với Lan rằng tôi giữ được mãi như thế. Tôi xin viện Phật tổ tôi thề với Lan rằng suốt một đời, tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của Lan.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là suốt đời tôi, tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới mộng ảo của cái tình lý tưởng, của ái tình bất vong bất diệt.
Lan hai giòng nước mắt đầm đìa, dịu dàng bảo bạn:
- Không được. Còn gia đình ông?
Ngọc lạnh lùng:
- Gia đình? Tôi không có gia đình nữa. Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là... Hai linh hồn đôi ta, ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ.
Lan tươi cười, ôn tồn bảo bạn:
- Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế!
Ngọc vui vẻ:
- Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáo. Ta yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng, Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế.
Lan đưa vạt áo lau nước mắt:
- Tôi hiểu ông lắm rồi. Tôi xin ông lại nhà kẻo giời sắp tôi.
Ngọc vui vẻ:
- Vậy chào Lan ở lại nhé. Ngày khác sẽ gặp nhau...
Lan nghĩ ngợi nhìn Ngọc, khẽ gật đầu mỉm cười không nói.
Ngọc từ giã Lan, dắt xe đạp xuống đồi.
Bây giờ sắc trời dìu dịu, vạn vật như theo tiếng chuông chiều thong thả rời vào quãng êm đềm, tịch mịch.
Lan đứng chắp tay tụng niệm, mắt lờ đờ nhìn xuống con đường đất quanh co, lượn khúc dưới chân đồi.
Gió chiều hiu hiu...
Lá rụng!
*********************************
Câu chuyện kết thúc như thế. Lá rụng... rồi lá lại xanh. Tình yêu ấy mãi trong linh hồn đôi lứa. Toàn câu chuyện, chỉ có một lần chú tiểu Lan bất ngờ gặp rắn, hoảng hốt ngã vào lòng Ngọc. Ngọc thoáng thấy trong cổ áo trễ xuống là bầu ngực Lan đang quấn vải nâu. Chàng bàng hoàng thét lên ! Hê hê hê, chỗ này làm nằng mắc cười quá, tiếng thét đó chắc là quá vui mừng vì đã đoán trúng chú tiểu Lan là con gái ! Tình yêu thuần khiết là vậy đó. Có khi là nụ hôn trên trán, trên tay, là cái siết tay thật nồng ấm, là đủ đi vào chân ái của đời nhau.
Và nhiều khi cũng không cần mấy cái đó nữa đâu. Đây là tình yêu thuần khiết của nhà thơ, nhà văn, nhà triết học vĩ đại của Liban:
Kahlil Gibran :
"Thật đẹp đẽ biết bao khi tìm được một trái tim yêu thương bạn
mà không đòi hỏi bất cứ điều gì ở bạn, ngoại trừ chỉ cần biết là bạn an vui".
(How beautiful to find a heart that loves you, without asking you for anything but to be okay).
Người hãy cùng ta dạo cảnh Xuân
Yêu nhau cho bõ lúc phong trần
Nhịp đi lên mạnh, hồn ta ĐẸP
Thơ ý rung mùa vang dưới chân :
Trinh Nữ Kiếm ________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=6mUG91tGR3M
CoGaiDoLong
Re: HỒN BƯỚM MƠ TIÊN LẨN SỰ ĐỜI
Viết hay. Cô giáo có khác ldn thích nhà văn Khái Hưng nhất trong TLVĐ. Tiêu sơn tráng sĩ là 1 trong ~ tiểu thuyết Việt ldn thích nhất.
Sis CGĐL lãng mạn nhỉ
Sis CGĐL lãng mạn nhỉ
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: HỒN BƯỚM MƠ TIÊN LẨN SỰ ĐỜI
Bạn hiền LDN thương mến,
Vâng, Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng !
Được bạn LDN đồng cảm với bài Khai Bút này, làm nàng gái Lài ấm áp khôn xiết !
Ơ kìa, Lâm Đại Ngọc là một giai nhân lãng mạn của Hồng Lâu Mộng phải hôn nào ? Ra ta hợp tâm đầu !
Gọi là yêu đọc sách, thì nàng gái Lài rất yêu bạn LDN : những tấm hình đại diện của bạn luôn có hiện diện của sách và giai nhân !
Thư trung hữu nữ nhan như ngọc :
Thương chúc LDN mùa Xuân tràn đầy tình yêu và hoa mộng, thành đạt với duyên lành.
Và luôn yêu sách.
Quách Áo Xanh ____________________________________
CoGaiDoLong
Re: HỒN BƯỚM MƠ TIÊN LẨN SỰ ĐỜI
Nghe rất nhiều về Tiêu sơn trang' sĩ cũng như HBMT từ các bật tiền bôi'. Thanks cô Lài về bài viết trên ...ranh sẽ đọc thật kỹ . MEN chúc cô 1 năm mới an lanh và mạnh khỏe .
TuTu
Re: HỒN BƯỚM MƠ TIÊN LẨN SỰ ĐỜI
♪ Và mùng ba anh chúc đôi mắt em xinh
♪ Má em hồng nét xuân mãi trong lòng anh :
Thương chúc TuTu NĂM MỚI luôn vui mạnh, khỏe và đẹp, nhiều may mắn với thương yêu.
Và lên Chợ chơi mỗi ngày nha.
https://www.youtube.com/watch?v=-wwCKV276Kw
CoGaiDoLong
Re: HỒN BƯỚM MƠ TIÊN LẨN SỰ ĐỜI
Cảm ơn sis CGĐL. Ldn cũng chúc sis y như vậy. thêm vào 2 điều quan trọng hơn nữa: sức khỏe dồi dào, ý chí mạnh mẽ. Bởi vì có tình yêu mà 0 khỏe mạnh hay bi quan yếm thế thì cũng như 0
LDN mà sis đọc ra thành Lâm cô nương của HLM thì chắc sis là người của muôn năm cũ
LDN mà sis đọc ra thành Lâm cô nương của HLM thì chắc sis là người của muôn năm cũ
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Similar topics
» TẢN MẠN TRIẾT HỌC CON KHỈ VÀ CON BƯỚM
» Ci Tí 3 hồn 9 vía 8 cái l̀ông đông ...
» TRÁI MUỖM của HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
» Đời anh sẽ về đâu ???
» Thoái đời ....
» Ci Tí 3 hồn 9 vía 8 cái l̀ông đông ...
» TRÁI MUỖM của HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
» Đời anh sẽ về đâu ???
» Thoái đời ....
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum