Our forum runs best with JavaScript enabled !

TA CẢM THAY AI VIẾT MẤY LỜI

View previous topic View next topic Go down

TA CẢM THAY AI VIẾT MẤY LỜI Empty TA CẢM THAY AI VIẾT MẤY LỜI

Post by CoGaiDoLong Mon Sep 23, 2024 1:45 pm


"Cảm" này là nỗi "Cảm Thu" lừng danh của thi sĩ núi Tản sông Đà.
Học trò Quách Áo Xanh học niềm cảm ấy để viết lên cảm xúc văn học của nàng. Một mình. Mặc dù Nàng biết tất cả ngôn ngữ người Việt Cộng hôm nay đứng ở chiến tuyến vùi dập nàng.

Có sao đâu. Bổn cô nương NHẤT KIẾM TRẤN ẢI.
Một mình. Nàng yêu và tự hiểu những cảm thụ văn chương của nàng. Cho dù lạc loài đầu sông cuối chợ, du côn Sài Gòn Chợ Lớn, cả đời không có một mảnh bằng cấp lận lưng, chỉ có duy nhứt một tờ trích lục khai sinh yêu quý đủ che cái tuyệt mỹ của nàng - nàng vẫn yêu những cảm xúc văn chương của riêng mình. Đó là niềm vui thích thuần khiết trong Nàng. Đù má đéo có "phản động" gì trong niềm vui thích này nhé. Như danh sĩ Ngô Thời Nhiệm :

"Niềm vui thích của ta ở triều chính thì ta cùng triều chính có cái tình nam nữ ; niềm vui thích của ta là ở ruộng vườn thì ta cùng ruộng vườn có cái tình vợ chồng".

******
Lần đầu tiên học trò Quách Áo Xanh biết về "nhãn tự" trong thi ca. Đó là lúc nàng đọc giai thoại về thi sĩ Tản Đà. Rằng ông đã vui mừng toáng lên, uống rượu tung tăng, kể khắp với bạn thơ niềm hào sảng tuyệt đỉnh khi ông viết được một chữ quá ưng ý trong khổ thơ này :

Nào những ai
Kê vàng tỉnh mộng
Tóc bạc thương thân
Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi !


Chữ "vèo" là nhãn tự. "Nhãn" là con mắt; "tự" là chữ. Nhãn tự là chữ đẹp nhất, hay nhất, xuất thần trong câu thơ. Trong từ điển văn học Trung Quốc không có chữ "nhãn tự" này nhé. Đây là chữ của văn học Việt Nam, các cụ đặt tên như một thủ thuật thi ca, một biện pháp tu từ.

Một nhãn tự khác tuyệt đẹp cũng trong thơ Tản Đà mà ông rất khoái chí :

Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng !

Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá bay tường bắc lá sang đông
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không !


Rung động để nhận ra các nhãn tự -> chính là cảm thụ văn chương của người đọc.

Nàng đọc status của một học sinh 17 tuổi :


Nguyên văn bài viết trên Facebook ngày 1 tháng 9/2024 của
Chu Ngọc Quang Vinh

Tôi và Đảng

Cuối cấp 2 là lúc tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu này không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài.

Rồi tôi ôn Olympia để “sống ở nước ngoài” và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.

Và đến lúc giấc mộng Olympia] của tôi cũng phải chấm dứt, tôi không biết làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại những gì tôi có ở đây, tôi nghĩ ở Việt Nam không tệ. Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi.

Và giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là “kệ” Đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn status quo, nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi.

Anyway, mai là Quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt, vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam.

**********************́́́************

Đây không phải là một "dòng trạng thái" mà là một bài văn hoàn chỉnh. Tuyệt ĐẸP ! Một cậu bé mới chừng ấy tuổi, con nhà nghèo, ở một vùng xa lắc - phải chăng Yên Bái địa linh sinh nhân kiệt ?

Bài văn có chủ đề, viết rõ ràng trên tựa bài.
Bài văn đầy đủ trình tự : mở đầu, thân bài, kết luận.

Tất cả chặt chẽ và chân thành, cảm tính một cách logic ! Nàng đọc mà cảm động và tán thưởng : dòng chảy của bài văn là điểm mà triết học gọi là "stream of thought" được cậu bé viết lưu loát trong nỗi dằn vặt khôn nguôi !

Nhãn tự trong bài văn này là một chữ: "kệ" !

Nàng phì cười. Hahaha. Hay thiệt. Chữ "kệ" là rặt Nam kỳ nha. Bắc kỳ là "mặc","mặc kệ". Nam kỳ hổng "kệ" suông đâu, còn là "kệ mẹ mày", "kệ tía bây", hehehe.

Toàn bài không một lỗi chánh tả. Và câu kết luận thiệt là đáng kính trọng. Yêu nước chính là tấm lòng như vậy đó.

Chu Ngọc Quang Vinh !
Cháu rất xứng đáng với vòng nguyệt quế của tri thức. Cô thương chúc cháu sẽ đạt được học bổng đi du học như nguyện ước.

Câu kết bài thơ Cảm Thu, Tiễn Thu
Tản Đà:

Thôi nghĩ cho
Thu tự giời
Cảm tự người
Người đời ai cảm ta không biết
Ta cảm thay ai viết mấy lời.


Mài gươm dưới nguyệt,
Trinh Nữ Kiếm___________________________________
study

CoGaiDoLong

CoGaiDoLong


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum