Our forum runs best with JavaScript enabled !

TRĂNG MÁU

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down

TRĂNG MÁU Empty TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:32 pm

Bóng đêm nhấn chìm cả thành phố trong giấc ngủ say, từng cơn gió ru rít, đâu đó là tiếng phành phạch vỗ cánh của lũ dơi vang vọng. Phía sau cảnh đêm yên tĩnh là những cái chết không được báo trước, luôn có những điều kì lạ tồn tại bên con người, chúng len lách mọi ngóc ngách và chờ đợi thời cơ. Những câu chuyện, truyền thuyết về ma cà rồng, người sói và phù thuỷ luôn được kể lại và nỗi sợ đó chỉ những người trong cuộc mới biết.

“Tui đang về nè, bà chờ tí nha. Mà anh tui về chưa?” Cô gái nhỏ ung dung vừa đi vừa nói điện thoại trên con đường ven biển vắng lặng vào lúc đêm khuya.

“Chưa, mà bà làm gì mà về trễ thế ?” Đầu bên kia điện thoại một giọng nói vẫn vang lên đều đều với vẻ khó chịu.

“Tại đi chơi với đám con Ngọc nè.” Cô gái nhỏ trả lời không mấy hứng thú, cơn gió thoảng nhẹ làm mái tóc dài tung bay ra phía sau.

“Chơi gì mà khuya thế ?”

Cuộc gọi vẫn không dừng, ánh đèn đường chập chờn lúc mờ lúc sáng. Cái cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cô gái nhỏ, cô đảo mắt nhìn xung quanh, chân bước nhanh dần. Một bóng đen ngồi bên ghế đá ven đường làm Linh giật mình, lùi lại vài bước, thở một hơi thật sâu cô gái nhỏ lấy hết can đảm tiến đến gần bóng đen đó. Ánh đèn đường bỗng bật sáng, một chàng trai tóc vàng, khuôn mặt trắng toát lạnh băng, hai bên khoé miệng cặp răng nanh dài nhọn hoắt

"....Á......"

Linh hoảng hốt hét lớn rồi vùng bỏ chạy làm rơi cái điện thoại mà cũng không dừng lại lấy. Tiếng gọi với cứ vang đều trong điện thoại.

“Linh ... bà có đó không? ... alô.... alô....”

“Cô bạn đó thú vị thật.”

Chàng trai khẽ nói, cúi đầu nhặt cái điện thoại tắt máy nhìn theo bóng cô gái nhát gan vừa bỏ chạy mỉm cười rồi quay đi, mờ dần trong sương đêm và ... biến mất.

Linh chạy về tới nhà thở hổn hển, đi vội vào chốt cửa lại, một cô gái mái tóc uốn ngang vai từ trong nhà chạy ra hơi lo lắng.

“Bà sao thế ? Có chuyện gì thế? Trông cứ như mới gặp ma ấy ... mà sao tự nhiên cúp máy thế hả ?” Vân hỏi dồn

“Đúng là tui gặp ma đó bà ơi ...” Cô gái nhỏ nói gấp, hơi thở vẫn chưa đều, mặt tái mét.

“Đừng có hù tui, vô ít thôi tui hông sợ đâu.”


Vân nghi ngờ nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ. Tuy miệng nói không tin nhưng lòng lại thấy hoang mang kì lạ. Cô nói tiếp mắt quan sát kĩ từng thay đổi trên khuôn mặt Linh.

“Tui hông còn là đứa con nít ba tuổi sợ ma đâu ... bà ấm đầu hả thời này làm gì có ma cỏ gì nữa, coi phim ma cho lắm vô rồi tưởng tượng bậy bạ ...”

“Thật đó ... tui đâu rảnh để mà trêu chọc bà ... nó có hai cái răng nanh dài nhọn hoắt nhìn chằm tui như muốn ăn tươi nuốt sống đó....”

Linh nghiêm mặt, khẽ rùng mình, Vân trầm lặng nhìn cô bạn thân và lúc này đã hoàn toàn tin tưởng ... những đặc điểm đó chỉ có ở hai kẻ .... Có tiếng gõ cửa, Linh giật minh nhìn Vân sợ hãi ... Khuôn mặt Vân đanh lại, bàn tay nắm chặt nhìn chầm cánh cửa chờ đợi.

“Ai vậy? Hay là ma? Giờ làm sao đây trời? ... bà Vân ...” Tiếng gõ cửa mạnh hơn rồi bỗng im lặng, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, Vân buông lỏng bàn tay ra mi mắt cụp xuống. Linh nói tiếp mặt hơi nhăn lại.

“Chắc nó đi rồi....”

“Có lẽ vậy.” Vân gật đầu, nhìn chầm Linh, nhún vai.

“Á... ” Tiếng gõ cửa lại vang lên, Linh giật mình la toáng lên, đôi mắt Vân trừng quay nhìn về phía cửa, tay nắm chặt lại chờ đợi như một con thú hoang đang sẵn sàng lao vào và tiêu diệt kẻ thù.

“Linh ... mở cửa cho anh coi ...” Giọng trầm lắng của một người con trai vang lên từ bên ngoài cửa.

“Là anh Vũ đó ...” Linh mừng rỡ chạy ra mở cửa. Cửa mở, một chàng trai chạy vào chốt cửa lại một cách vội vàng làm hai cô gái nhỏ lo lắng.

“Bộ anh gặp ma hả?” Vân hỏi, khuôn mặt dịu xuống lộ vẻ lo lắng.

“Ma cái đầu em đó.” Vũ cốc đầu Vân một cái rõ đau, đi vào trong nhà. Mặt hơi nhăn lại cô liếc nhìn anh, đôi mắt khác hẳn lúc nảy, đôi mắt chan chứa sự yêu thương.

“Sao gõ cửa mãi hai đứa không chịu mở cửa hả ?” Vũ gắt.

“Hồi nãy giờ là anh hả ?” Linh ngạc nhiên hỏi nhanh, tỏ chút thái độ bực bội.

“Chớ ai vô ... ” Anh chàng thô cộc đáp.

“Trời ... Dậy mà bọn em cứ tưởng ...” Linh định nói gì đó nhưng lại bị Vân bịt miệng lại chen vào

“Không có gì đâu.” Vân gượng cười nói, cô lúc này như một con cún con ngoan ngoãn, dễ thương. Vũ nhíu mày nhìn hai cô gái nhỏ lo lắng, nghi hoặc nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường.

“Ủa mà tối nay em ngủ ở đây nữa hả?”

“Dạ.” Vân đáp, khuôn mặt thoáng lưỡng lự, cố che giấu về một điều gì đó, đôi mắt đen láy tựa màn

đêm lạnh giá và đầy rẫy chết chóc.

“Con gái gì mà lúc nào cũng ngủ nhà bạn hoài dậy ? ” Vũ ra vẻ cằn nhằn, tuy cậu nhận ra điều kì lạ ở cô bạn thân của em gái nhưng cậu lại không nói gì và vờ như không biết.

“Mà sao giờ này hai đứa còn chưa đi ngủ hả ? ” Vũ lại gắt lên, mắt đảo xem quanh nhà rồi mới nhìn cô em gái yên tâm hơn.

“Thì giờ ngủ nè .” Vân gắt lại.

“Ủa anh bị thương kìa .” Thấy tay anh trai rươn rướn máu cô gái nhỏ lo lắng lên tiếng. Lúc nàu anh mới nhận ra mình bị thương sau trận đánh nhau ban nãy.

“Không sao đâu, hai đứa đi ngủ đi .” Vũ xua tay nhìn Linh âu yếm. Vân nhìn anh vờ không quan tâm nhưng thật ra cô cũng lo lắng chẳng kém gì Linh là mấy.

“Để em băng lại cho. ” Linh chạy vào lấy hộp thuốc ra băng cho ông anh trai.

“Chắc anh chưa ăn tối đúng không ? ” Vân vừa đi xuống bếp, vừa hỏi.

Thấy anh trai trả lời, Linh mỉm cười nói, chốc lát Vân bưng mấy tô mì lên. Sau khi băng cho anh trai xong, cả ba người cùng ăn, trò chuyện vui vẻ. Hai cô gái nhỏ dường như đã quên chuyện lúc nãy... họ không biết rằng những gì xảy ra chỉ là mở màng cho số phận đầy bi kịch, đáng sợ mà định mệnh dành cho họ. Họ đã để mình ngủ quên trong giấc mơ hạnh phúc, để những bất hạnh xảy ra chỉ vì họ hay nói đúng hơn tất cả đều vì Linh....

o0o

“Hôm nay lớp mình có bạn mới đó .” Một cô bạn tóc xõa ngang vai, trạc tuổi Linh thông báo.

“Ai dậy ? ” Vân tò mò hỏi nhưng khuôn mặt có vẻ chẳng quan tâm mấy. Cô bạn lúc nãy lắc đầu, nhún vai.

“Trai hay gái dậy Ngọc ?” Vân lại hỏi tiếp, mắt luôn dõi theo quan sát Linh như sợ một điều gì đó chỉ một chút lơ là sẽ xảy ra với cô bạn thân ngay.

“Hình như là trai. Tối nay đi nữa không, Linh ?” Ngọc đáp quay qua hỏi Linh.

“Thôi cho tui xin.” Linh ngán ngẩm lắc đầu, khuôn mặt trắng hơi tái nhưng lại toát lên vẻ đẹp kì lạ, cao quý và mỏng manh.

“Đi đêm gặp ma chừa cả đời .” Vân nói xen vào, cố nhắc nhở Linh nhớ những chuyện xảy ra.

Cô gái nhỏ lườm mắt ném cho nhỏ bạn tia nhìn hình viên đạn rồi bỏ đi vào lớp. Trống vang, tất cả dồn về lớp, vào chỗ ngồi trật tự và chuẩn bị sách vở cho tiết học. Một lát, cô chủ nhiệm đi vào theo sau là chàng trai tóc vàng ăn mặc chỉnh tề, tai đeo một chiếc hoa tai thánh giá, trông rất điển, khuôn mặt trắng toát, lạnh lẽo.

“Cậu ... ” Linh đứng phắt dậy mái tóc đen dài hơi xoăn ở ngọn phủ cả bờ vai nhỏ bé, giơ tay chỉ về phía người bạn mới ngạc nhiên.

Cô giáo và đám bạn cùng lớp đều dồn ánh nhìn về phía cô gái nhỏ. Vân lặng người, cô biết cậu ta không phải là một con người bình thường, cũng như cô và Linh, cậu ta đến và mang theo cả tử thần đến đây. Cái chết sẽ bao trùm nơi này và nhiệm vụ của cô là bảo vệ Linh, chỉ thế thôi. Nhận ra tia mắt dò xét của cả lớp Linh cười trừ rồi ngồi xuống.

“Chào các là mình tên Huy, mong các bạn giúp đỡ .” Cậu bạn mới tự giới thiệu làm đám con gái mê tít, mái tóc vàng tự nhiên tung bay theo từng cơn gió thoáng qua.

“Điển trai ghê .” Vân trầm trồ khen, đôi mắt quan sát kĩ người bạn mới.

“Ma mà điển trai, gớm … Ờ, tui nói đùa đó.” Linh lầm bầm nói nhưng bị đám con gái nghe được, phóng ngay ánh nhìn lưỡi dao về phía cô bạn, Linh cười gượng xua đi.

“Chào, tớ là Ngọc, kiêm lớp phó của lớp.” Ngọc đứng lên làm quen cậu bạn mới.

“Chào .” Huy cười tươi đáp lại.

“Cậu là người Pháp .” Vân mỉm cười dò hỏi.

“Không, tớ là người Mĩ … Nhưng cũng là người Việt.” Huy sửa lại, dường như đôi mắt chỉ chú ý đến một người ... Linh.

“Mắt cậu đẹp thật đó, màu xanh trời của hi vọng.” Một cô bạn ngồi gần Linh, mái tóc cột cao được thắt bím trông rất đẹp lên tiếng.

“Sang này, bà kì thật đó, tên cậu rất Việt Nam, cậu nói tiếng Việt cũng rất thạo” Ngọc quay sang nói với cô bạn vừa khen Huy.

“Mẹ tớ là người Việt.” Huy giải thích .

“Mấy bà hám trai dễ sợ .” Tên con trai tóc đầu đinh nói.

“Ông Thành kia ...” Đám con gái đồng thanh nói, mắt lườm cậu bạn vừa ý kiến.

“Thôi, em chọn một chỗ ngồi đi .” Cô giáo cắt ngang chấm dứt cuộc làm quen.

“Thưa cô, chỗ của bạn Linh còn chỗ trống ạ .” Sang giơ tay đưa ra ý kiến với cô giáo. Nghe nhỏ bạn ý kiến Linh khựng lại, đưa mắt sang nhỏ bạn ức chế.

“Ừ, em xuống đó ngồi đi.” Cô giáo gật nhẹ đầu quay lại nói với cậu học sinh mới điển trai.

“Để em ngồi với bạn Linh, cứ để bạn mới ngồi chỗ em .” Vân nói chen vào, đôi mắt mở trừng người bạn mới như đang đe dọa, đôi mắt đen lấy sâu thẳm.

“Em chỉ muốn ngồi chỗ trống kia thôi ạ .” Huy chỉ tay về phía chỗ trống cạnh Linh, nhìn Vân đầy thách thức.

“Được rồi, em qua ngồi chỗ đó đi .” Cô giáo nói, Vân trừng mắt nhìn Huy nảy lửa, cậu ta ngạo mạn cười nhún vai.

“Cậu định làm gì ?” Huy vừa đi xuống tới, cô bạn thầm thì hỏi nhỏ, mắt nhìn cô bạn thân khó hiểu. Vân tỏ ra khó chịu với Huy, điều đó rất rõ ràng và ai cũng có thể nhận thấy. Huy không trả lời chỉ nhoẻn miệng cười một cách bí ẩn đến khó hiểu, Linh lặng đi không nói thêm lời nào nữa.

o0o

“Ra chơi mà cậu trốn lên đây làm gì thế ?” Huy lên từ lúc nào mà Linh chẳng biết, cậu ta hỏi, cô gái nhỏ giật mình quay lại nhìn Huy.

“Rốt cục cậu là người hay ma vậy ?” Linh hỏi tò mò và khó chịu, hơi gắt.

“Không biết nữa.” Huy lại cười, cái kiểu cười rất đáng ghét, rất ngạo mạn.

“Răng cậu ...” Nhìn kẻ đang đứng trước mặt, Linh hỏi hơi ngập ngừng.

“Đây này.” Huy nói, hai chiếc răng ở hai bên khóe miệng dài ra, nhọn hoắt, cô gái nhỏ giật mình lùi lại, toan chạy.

“Tớ có ăn thịt cậu đâu mà sợ.” Huy trấn an cô bạn, ngạo nghễ trước sự nhút nhát của cô gái.

“Cậu không phải con người?” Linh gằn giọng hỏi.

“Có thể nói thế.”

“Vậy ... cậu là ai ?” Giọng cô đặc lại, Linh hỏi tiếp.

“Cậu hãy bỏ cái vẻ kiêu xa đó đi. Chí ít tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu.” Huy thẳng thắn nói.

“Đó là chuyện của tớ, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.” Linh nói, đôi mắt nâu nhìn xoáy sâu vào người bạn mới, một đôi mắt đang cố che giấu điều gì đó rất đáng sợ.

“Tại sao tớ lại phải trả lời câu hỏi của cậu ?” Huy hỏi ngược lại, nhếch môi, cười hơi đểu tí chút.

“Vì tớ là người duy nhất biết rõ về cậu.” Hất mái tóc dài hơi xoăn ra phía sau, Linh vênh mặt nói, thêm chút tự mãn thái quá.

“Thì sao chứ?”Huy lại tiếp tục hỏi ngược, một ánh mắt áp đảo đối phương.

“Cậu không nghĩ tớ sẽ nói cho mọi người biết sao?” Linh nhếch môi cười đắc ý.

“Tùy cậu thôi, nhưng ai sẽ tin cậu? Mà chuyện của tớ liên quan gì đến cậu à?” Cậu bạn nói giọng hơi cứng tỏ vẻ khó chịu.

“Ừm nhỉ, chả liên quan gì đến tớ cả.”

Linh vẫn nói với cái vẻ kiêu xa của một tiểu thư quí tộc, nhưng Huy hình như đã cảm nhận được một điều, đằng sau vẻ đẹp kiêu xa và lạnh lùng của Linh có ẩn chứa một bí mật nào đó. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm luôn có một nỗi buồn, kể từ lần đầu tiên cậu gặp Linh và lần này cũng vậy. Cô bạn quay lưng đi, mái tóc tung bay trong gió làm khuôn mặt ưu tư của Linh nổi bật hơn. Ít nhất là trong mắt Huy.

“Mình làm bạn nhen.” Cậu bạn mỉm cười khẽ nói .

“Nếu cậu muốn, làm bạn với ma cà rồng không bao giờ là một lựa chọn tốt, tớ xuống trước đây.” Linh hơi khựng lại trước lời đề nghị của Huy rồi đáp lại một cách thông minh, sắc sảo và bí ẩn

“Ma cà rồng? Cậu thông minh thật đó. Trả lại cậu này.” Huy nói nhìn theo Linh mỉn cười, đưa cái điện thoại cho Linh.

“Gì vậy ?” Cô gái nhỏ quay lại ngạc nhiên hỏi.

“Lần trước cậu làm rơi. Không ngờ cậu nhát gan thế. ” Chàng trai khẽ cười.

“Kệ tui, tui về lớp trước.” Linh cáu bẳn giật nhanh cái điện thoại lại rồi quay bỏ đi.

“Ừm, hẹn gặp lại sau ha.”

“Khỏi gặp thì tốt hơn.” Cô gái nhỏ nói, hơi thô lỗ, rồi đi khuất khỏi cầu thang. Ở phía sau lan can, Vân đã nghe và biết hết những gì vừa xảy ra ở sân thượng, cô khẽ thở dài rồi buông mình và rơi xuống dưới đất và ... biến mất như chưa từng tồn tại ở đấy.

“Cô bạn đó dễ thương thật. Nhưng có gì đó rất lạ. ” Một người ngồi trên lan can sân thượng từ bao giờ.

“Cậu đến lúc nào thế ?” Có vẻ là người quên của Huy.

“Mới thôi, cậu thích cô ấy hả ? ”

Người đó đến gần hỏi, khuôn mặt lạnh lùng không một chút dấu hiệu của sự sống. Huy gật nhẹ đầu, miệng vẫn cười cười rồi chợt sực nhớ đến điều gì đó nghiêm mặt nhìn chàng trai có mái tóc dài đen mượt mặc bộ đồ cổ phương Tây kiểu như mốt của thế kỉ mười chín ấy.

“Tớ vừa nhận được tin báo ...”

“Hắn sắp trở về. ” Cái giọng trầm đục vang lên một cách chậm rãi.

“Ai? ... Vol hả ?” Người đó hỏi lại khuôn mặt biến sắc, sau lúc lâu trầm lặng anh quay đi.

“Tớ sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến này. ”

“Khang … Cẩn thận đấy, tìm dòng họ Hồng, họ có thể giúp chúng ta. ” Huy gọi giật lại nhắc nhở.

Khang mỉm cười gật nhẹ đầu rồi nhảy phóc lên lan can truyền sang cành cây gần đó và biến mất trong lùm cây xanh.

“Cái chết lại bao trùm nơi đây một lần nữa. ”

Huy thở dài giọng chùn xuống thầm thì. Đây không còn là nỗi lo của riêng cậu hay Vân mà là nỗi lo của rất nhiều người và nhất là anh em Linh. Đi đến chân cầu thang, Linh chao đảo đổ ào ngồi gục người dưới nền gạch, một vài kí ức đã ngủ quên cố vùng dậy, xâm chiếm cô gái …
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:33 pm

Trên con đường tiếng còi xe vang inh ỏi nhưng không làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh vốn có trong nghĩa địa cạnh bến xe cũ. Cô gái nhỏ dừng lại trước một ngôi mộ, đặt bó hoa trên tay xuống, đã có một bó hoa khác đặt trên mộ từ bao giờ, cô nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cạnh bia mộ đôi mắt nhìn xa xăm, giọng thỏ thẻ như một cơn gió thoảng qua.

"Con không nhớ ba như thế nào, không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng con thật sự rất yêu ba."

Sau một lúc lâu ngồi đó cô gái nhỏ ra về, một người đàn ông từ lùm cây bước ra nhìn theo cô gái nhỏ đôi mắt đen láy tựa vực tối sâu thẳm rồi quay lưng bước đi hoà mình vào không khí và biến mất. Rời khỏi không gian yên tĩnh, Linh trở lại với thành phố đông đúc náo nhiệt, những chiếc xe lao nhanh, những đứa trẻ nô đùa trở về nhà sau buổi học chiều. Cô gái nhỏ thẩn người, lơ đễnh bước chầm chậm ven lề đường, chàng trai đi phía sau cô mỉm cười bước từng bước đều nhịp.

"Cẩn thận."

Huy lao nhanh đến ôm chầm lấy cô né sang một bên, một chiếc xe mất thắng chạy về phía cô, đâm sầm vào ngôi nhà và cán nát người đàn ông đang nằm trên võng vừa bị hất ngã xuống đất. Linh ôm mặt sững người, một vài hình ảnh chập chờn thoáng qua làm đầu cô đau như búa bổ, mọi thứ trước mặt mờ dần cô gái nhỏ ngất đi.

"Linh ... Linh ..."

Tiếng chàng trai lây gọi vẫn cứ vang lên rồi mọi thứ cũng chìm trong im lặng. Một tia sáng mờ ảo xuất hiện, cô giá nhỏ vội rảo bước lần theo tia sáng đó và tìm đến một ngôi biệt thự ven biển, phía dưới là ghềnh đá, bên trên là thảm cỏ xanh rì. Tiếng cãi vả vang vọng ra từ bên trong ngôi nhà, Linh bước vào, ở góc tường đứa bé trai ngồi co ro sợ hãi, bên cạnh cánh cửa là một đứa bé gái đứng nhìn chầm hai người đàn ông đang cáu gắt ở phía cầu thang đôi mắt nâu sắc nhọn, một phong thái kiêu xa, lạnh lùng.

"Xin lỗi ..."

Cô gái nhỏ lên tiếng chen ngang nhưng cả hai người đàn ông chẳng quan tâm như thể cô không hề tồn tại ở đây.

"Á ..." Linh hét lên đưa tay ôm mặt sợ hãi lùi lại, người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen dùng tay đâm xuyên qua người đàn ông đeo kính. Ông ta rút tay ra máu nhỏ xuống sàn, trên tay là một trái tim đang đập thình thịch. Người đàn ông đeo kính gục xuống mắt vẫn mở trừng nhìn hung thủ, đứa bé trai oà khóc riêng đứa bé gái vẫn đứng đó nhìn chầm người đàn ông.

Một người phụ nữ từ trên gác chạy xuống, nhìn người đàn ông gục dưới sàn la to rồi lao đến tấn công gã đàn ông mặc áo choàng đen. Mái tóc đen ngắn ngang vai bỗng dài ra đổi màu bạch kim, những móng tay tưởng chừng dễ gãy bỗng dài ra và trở nên sắc nhọn khiến người phụ nữ càng trở nên đáng sợ hơn. Người đàn ông vung cây đũa trên tay mình chạm vào cổ người phụ nữ, miệng lẩm bẩm điều gì đó và nhếch môi để lộ một nụ cười. Bà ta ngã xuống, nằm ngất trên sàn đất lạnh lẽo, ông ta xoay người vung tay chộp cổ cô gái nhỏ bóp mạnh ...

"Linh."

Tiếng Vân gọi làm cô gái nhỏ giật mình thức giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi thở một cách nặng nhọc khẽ gọi tên ai đó, từ bên ngoài một vài con bướm đen bay vào chập chờn quanh giường Linh nhưng lúc này đây đâu ai trong số họ còn tâm trí để chú ý đến sự xuất hiện kì lạ của chúng chứ.

"Vol ..."

Những người trong phòng lặng người nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt Vân tái đi môi mím chặt môi. Vũ đi ra ngoài đóng sập cánh cửa lại rất mạnh, rõ ràng anh đang lo lắng, rất sợ sệt điều gì đó. Còn Huy nhìn chầm Linh khuôn mặt đanh lại, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh lúc nãy đã biến mất thay vào đó là ánh mắt ngờ vực, trong đầu có biết bao câu hỏi được đặt ra. Vol là ai? Tại sao khi vừa tỉnh lại cô đã gọi tên người này? Và Vol mà Linh vừa gọi có phải là ...

"Bà không sao chứ?"

"Tui bị làm sao vậy?"

"Xém nữa là bị tông chết đó, ông kia đã cứu bà đưa về đây á."

"Cảm ..."

"Vol là ai?"

"Vol nào? Làm sao tui biết."

"Thôi tui về trước nha."

Huy quay đi, khuôn mặt Linh đanh lại đôi mắt sắc nhọn nhìn chầm chàng trai như trở thành một con người khác rất đáng sợ. Vân liếc nhìn chàng trai, hai tay nắm chặt lại run rẩy, ngày cô sợ nhất cuối cùng cũng sắp đến. Linh đã gọi tên Vol, ngày được tiên đoán trước đã sắp đến, mọi người sẽ bị kéo vào một cuộc chiến vô nghĩa nhưng tàn khốc. Và chuyện gì sẽ đến với Vũ, người mà cô đã yêu đơn phương từ rất lâu về trước? Còn có cả Linh nữa, chả lẽ cô thật sự phải chết sao? Nghĩ đến đó khuôn mặt cô đanh lại chìm trong nỗi u uất khó tả, tim thắt lại làm lòng ngực như muốn nổ tung. Vũ nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ em gái cho dù cái giá phải trả chính là mạng sống này thì anh cũng cam lòng. Còn cô ngay từ khi được sinh ra thì số phận đã định cô là người của Hồng tiểu thư.

"Bà ngủ tí đi, tui nấu chút gì đó cho bà ăn nha?"

"Ừ, cảm ơn."

Cô gái nhỏ vừa nằm xuống nhắm nghiền mắt lại đã chìm vào giấc ngủ say. Vân bước nhẹ chân rời khỏi phòng và khép cánh cửa lại lòng rất đỗi hoang mang, lo lắng. Người đàn ông trong giấc mơ của Linh xuất hiện bất ngờ như một bóng ma. Ông ngồi xuống cạnh giường đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt rồi chống tay xuống đầu giường cúi người hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mi mắt Linh run nhẹ rồi từ từ mở mắt. Cô tỉnh giấc, đôi mắt nâu đảo nhìn xung quanh, người đàn ông đã biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây nhưng ông đã để lại một bàn tay máu ịn trên nệm ở đầu giường. Linh ngồi dậy điềm nhiên dùng phấn trắng rắc lên để che mờ đi, ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng lại có chút gì đó kiêu xa, cao ngạo.

"Chú không nên đến đây, Vol ạ ... Cháu sẽ bắt chú phải trả giá cho những gì chú đã gây ra ... "
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:34 pm

Một ngày nhanh chóng trôi qua, mãi đến gần khuya Vũ mới chịu về nhà, người thì nồng nặc mùi rượu. Dìu anh về phòng Vân thở dài một cách mệt mỏi, Linh chỉ vừa mới gọi cái tên Vol trong cơn mê man mà anh đã thế này chứ nếu cô gái nhỏ nhớ lại tất cả thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Nghĩ đến đó cô lại không dám nghĩ tiếp nữa, Vân tựa đầu vào người anh rồi chìm trong giấc ngủ. Linh đứng nép mình bên ngoài cửa phòng lén quan sát anh trai. Thấy Vân dìu Vũ vào phòng rồi mới quay đi rời khỏi căn nhà để đến một nơi cô không nên đến. Cô gái nhỏ chậm rãi bước từng bước vào căn biệt thự gần cuối eo biển cách xa trung tâm thành phố, đó chính là ngôi biệt thự trong giấc mơ của cô. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, bàn tay nắm chặt lại cố che giấu nỗi sợ hãi đau đớn. Những cánh bướm đen huyền mượt mà chập chờn bay khắp căn nhà.

"Ông đừng có mãi đi theo tôi như thế nữa."

"Sao cháu tìm được đến đây?"

"Vì tôi là Hồng tiểu thư mà."

"Cháu ..."

Cô gái nhỏ đi đến ngồi xuống ghế sô pha dựa mình vào thành ghế nhếch môi cười nói khẽ, đôi mắt nhìn ông xoáy sâu như đánh thức vào trái tim đã ngủ quên. Lũ bướm đen ngừng bay, tất cả đều đậu xung quanh cái ghế Linh đang ngồi. Người đàn ông giật mình nhìn chầm cô gái lòng quặn thắt lại đau đớn tột cùng.

"Ngày hôm đó các người xoá hết kí ức của tôi rồi tống tôi khỏi nhà họ Hồng nhưng mấy người có biết người các người thật sự cần chính là tôi không?"

"Ta chỉ đang cố gắng bảo vệ cháu."

"Ông đã giết chết ba tôi, yểm bùa mẹ tôi mà nói là đang cố gắng bảo vệ tôi sao? Thật buồn cười."

Cô gái nhỏ đứng bật dậy lớn tiếng nói làm tan vỡ bầu không khí tĩnh lặng của ngôi nhà. Rồi cô khựng dừng trả lại cho khuôn mặt vẻ lạnh lùng, vô cảm vốn có. Nhưng cô vừa quay người bước đi thì đám bướm đen đang đậu yên trên ghế vội tung cánh bay hoảng loạn khắp nhà. Người đàn ông nhìn theo cô đau khổ, phải chăng ông để cô sống là một lựa chọn sai lầm? Nhưng ông thật sự không nhẫn tâm để cô xảy ra chuyện gì vì cô là đứa cháu mà ông yêu thương nhất.

Bên ngoài mưa lách tách rơi, Linh ngẩn người bước từng bước trong mưa, bỗng một chiếc dù màu đen che cho cô, Linh quay người nhìn, chàng trai mỉm cười nghiêng đầu nói.

"Hình như đây là giờ giới nghiêm nhà bà mà, không sợ ma nữa hả?"

"Nếu sợ tui đã không đứng đây nói chuyện với ông rồi."

"Nhưng tui nhớ lần trước ai đó bỏ chạy mất xác quăng luôn cái điện thoại mà."

"Đó chỉ là một con người khác của tui thôi rồi ông sẽ biết, mượn dù nha?"

Linh nói không đợi anh đồng ý đã giật lấy cây dù bỏ đi, Huy mỉm cười nhìn theo. Anh thích cô chính vì thế nhưng hình như hôm nay cô có cái gì đó khan khác thì phải? Anh không biết. Cơn mưa càng lúc càng to chàng trai đã biến mất, Linh trở về nhà đi lướt nhanh qua nhưng chân lại không chạm đất. Cô gái nhỏ không về phòng mà đi thẳng lên nhà kho, bụi bám đầy khắp nơi. Cô chậm rãi mở cái thùng giấy nhỏ được dán băng keo rất kĩ đặt ở trên đầu tủ gỗ. Thổi nhẹ lớp bụi bám đầy hất tung vào không khí rồi mở cái thùng ra, một cái áo choàng màu đỏ và cây đũa có hình dáng của một cây bút kiểu thường bán ở siêu thị hay mấy tiệm tạp hoá đã nằm ở đó tự bao giờ.

Linh choàng cái áo lên người, tay cầm cái đầu phình to tròn của cây đũa gỗ, đôi đôi mắt nâu rực sáng trong đêm khuya, mái tóc đen huyền dài ngang lưng bỗng chốc đổi màu bạch kim và dài trải xuống khắp sàn nhà. Ánh sáng phát ra từ người cô gái nhỏ làm lũ dơi hoảng sợ vỗ cánh bành bạch bay tán loạn, đám bướm đen từ bên ngoài bay ùa vào lượn lờ khắp nơi trong ngôi nhà nhỏ trừ phòng của anh trai cô. Một tiếng sấm vang đùng làm Vũ thức giấc, đôi mắt mở to đỏ rực
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:35 pm

Vũ chậm rãi bước đi ra ngoài như một kẻ mộng du. Vân đang dưới bếp uống nước và tình cờ thấy anh. Mái tóc bạch kim mờ ảo cùng đôi mắt đỏ ngầu làm anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ánh trăng vằng vặc của những ngày sắp rầm thoáng chốc đã nhuộm một màu đỏ ngầu của máu.

Cô gái nhỏ giật mình thở mạnh. Ngay tức khắc Vũ nhận ra sự hiện diện ấy và bỗng chốc đã đứng trước mặt, tóm lấy cổ cô bóp mạnh. Vân vùng vẫy kêu lớn, bản năng sinh tồn của một tiểu yêu không thể bộc phát khi mà người đứng trước mặt cô là Vũ. Chủ nhân thật sự của Vân.

"Anh làm gì vậy? Ặc ... ặc ... thả ... thả ra ..."

"Vân ..."


Khuôn mặt đau đớn của Vân dường như đã đánh thức phần con người đang ngủ say trong anh. Vũ hoảng hốt vội buông tay lùi lại vài bước, nhìn chầm cô gái thốt gọi. Rồi cả hai khựng lại khi phát hiện ... những cánh bướm nằm chết khắp lối đi từ cửa lên nhà kho.

Họ nhìn nhau rồi bước từng bước chậm chạp theo xác lũ bướm lên gác. Nắm chặt chốt cửa, hít một hơi thật sâu anh mở bật cửa đi vào và ...

"Linh."

Vũ giật mình hoảng hốt chạy đến khi thấy cô em gái nằm ngất ở giữa nhà kho. Những cánh bướm đen nằm chết dày đặc xung quanh Linh. Trên người cô khoát cái áo choàng tay cầm chặt cây đũa, đó là những thứ đã được cất giấu ở đây đã năm năm rồi. Vân tái mặt nhìn chầm anh em Linh, hai bàn tay nắm chặt lại né đường cho Vũ bồng cô em gái nhỏ về phòng.

Ngồi cạnh giường em gái, anh ngắm cô một cách chăm chú, đôi bờ mi dài cong hất lên một cách tự nhiên làm anh chợt nhớ đến một người, mẹ anh. Mi mắt khẽ run run, Linh thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy anh trai cô mỉm cười thỏ thẻ.

"Anh làm gì mà nhìn lén em ngủ thế?"

"Anh đâu có ... Hôm qua sao em lại lên nhà kho?" Sau một lúc do dự anh khẽ hỏi.

"Nhà kho… Anh đang nói gì thế?"

"À, không có gì."

Vũ quay đi ra khỏi phòng cô em gái mặc cho Linh đang trố mắt nhìn anh. Linh bây giờ khác hẳn cô gái trong khoảng thời gian gặp tai nạn ở nghĩa địa. Dường như Hồng tiểu thư lạnh lùng, sắc sảo đã biến mất để lại cô bé Linh rụt rè, nhút nhát nhưng đáng yêu.

Rồi những ngày sau đó họ đã không phát hiện chuyện kì lạ đang xảy ra xung quanh họ. Mỗi đêm, vầng trăng lại mang một màu đỏ rực của máu, mùi tanh tưởi lan tỏa khắp không gian. Những cánh bướm không còn thay vào đó là những đàn chim đêm và dơi bay tán loạn khắp nơi.

o0o

Người phụ nữ nhanh tay dọn những bãi rác ven con đường Lý Thái Tổ vào lúc đêm khuya. Tiếng phành phạch làm bà hơi sờ sợ, người phụ nữ xoay nhìn xung quanh rồi lại chú tâm vào công việc. Và … Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai phải, bà chưa kịp ngoảnh người lại, miệng buông một câu nói chưa dứt thì ...

"Chị quét xong bên đó rồi hả? Tui ... Á ... Á ... Á ..."

Tiếng thét vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Vứt lại bộ đồ công nhân dính đầy máu con quái thú to lớn quay bỏ đi. Với đôi mắt trắng dã phát sáng trong đêm khuya tăm tối. Và rồi nó nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối khi phát hiện ra con mồi mới. Một đôi nam nữ bước đi từng bước xiêng xiêng quẹo quẹo cười hả hê.

"Tối rồi, em phải về nhà."

"Qua nhà anh đi."

"Không, em ... Á ... Á ... Á ..."

Người nữ quay người lại định nói gì đó với người nam kia. Nhưng cô bắt gặp đôi mắt trắng dã phát ra ánh sáng nên hoảng sợ hét lớn. Người nam chưa kịp quay người lại xem có chuyện gì xảy ra đã bị con vật to lớn xơi tái đầu. Máu văng phụt ra khắp người cô gái đang đứng chôn chân một chỗ vì sợ hãi. Cái xác không đầu co giật yếu ớt trong chốc lát rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên.

Anh ta đã chết.

Cô gái vội xoay người bỏ chạy nhưng con vật to lớn đã nhanh chóng lao đến ngoạm chặt cánh tay trái của cô hất mạnh dáng người nhỏ bé vào tường. Cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể máu vương vãi xung quanh, cô ngất lịm đi vì quá đau đớn.Nhìn những mảnh còn lại của con mồi nó gầm lớn một tiếng làm cả không gian tĩnh lặng rung động mạnh. Linh và Vũ nằm ở hai phòng cạnh nhau ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ ban nãy cứ như vừa mới xảy ra thật vậy. Và ... Cả hai bàng hoàng khi nhận ra xung quang giường họ toàn là máu.

Bên ngoài cành cây gần cửa sổ phòng của hai anh em một người phụ nữ nhìn họ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt trắng dã ẩn chứa đầy hận thù, toan tính và nguy hiểm.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:36 pm

Không muốn để đối phương lo lắng, hai anh em lặng lẽ gói bỏ cái mền dính toàn máu. Vũ đã bắt đầu linh cảm được mối nguy hiểm đang đến gần họ. Anh bắt đầu đặt giờ giới nghiêm cho cô em gái và trở nên nhạy cảm một cách kì lạ.

Sau khi xử lí ổn thoả vụ cái mền Linh đi đến trường mà lòng nom nớp lo sợ. Cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với cô. À không, là với cả hai anh em cô mới phải. Suốt chặn đường đến trường Linh mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi thấy đám đông nháo nhao bàn tán cô mới sực trở về với hiện tại. Chen lấn vào đám đông để xem đang có chuyện gì xảy ra ở đó và cô chết lặng người.

Một cô gái bị cắn đứt cánh tay trái và một người đàn ông bị mất đầu. không xa nơi đó là bộ đồ nhân viên môi trường dính đầy máu. Đưa tay lên bịt mặt che giấu sự sợ hãi, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Từ đám đông một chàng trai lặng lẽ rảo bước theo sau cô. Như cảm nhận được điều đó cô dừng bước quay phắt người lại.

"Sao lại là cậu?"

Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai đi theo sau mình nãy giờ thốt hỏi. Là Huy, anh cười phì nhún vai nói vài câu trêu chọc cô.

"Thấy ai đó run sợ cảnh lúc nãy nên đi theo xem sao."

Ném cái nhìn đầy sắc nhọn về phía anh rồi cô quay người bước đi, Huy vội lẽo đẽo bước theo sau. Cả hai không biết rằng từ trên cao có một người phụ nữ đang dõi theo họ với ánh mắt chất chứa đầy sự hận thù và chết chóc. Thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ khi nãy cô trở lại với không khí nhộp nhịp của trường học. Khắp nơi đều có đám học sinh tụ tập bàn tán xôn xao về những người xấu số đêm qua. Nhưng Linh lại chẳng để ý gì về những chuyện đó vì nó vốn chẳng liên quan gì đến cô mà.

"Thật chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra nữa."

"Sao?"

"Thì chuyện mấy người chết thảm đêm qua đó. Mấy bữa nay ngày nào cũng có người chết hết. Chán thiệt."

Linh và Vân đi từng bước chầm chậm khỏi hành lang để ra sân trường. Linh nói tỏ vẻ lo lắng thấy rõ nhưng khuôn mặt của Vân thì đanh lại, thản nhiên y như rằng cô đã quá quen với chuyện đó vậy. Bầu trời trong xanh thật đẹp, khung cảnh ở đây lại quá bình yên. Chính điều đó lại cho Vân cảm giác không an toàn. Tia nắng của những ngày mùa thu nhẹ nhàng không gắt lắm.

"Á ... Á .... Á ..."

Vừa rời khỏi hành lang hai cô gái đã nghe thấy tiếng hét thất thanh kinh hoàng đến đáng sợ. Cả hai ngẩng đầu nhìn lên trên. Một dáng người vùng vẫy giữa không trung đang từ phía trên rơi xuống chỗ họ. Vân nhanh thoắt nắm lấy tay cô bạn thân kéo ra. Cả hai ngã sang một bên ở dưới đất.

"Rầm"

Chưa kịp hoảng hồn thì tiếng va đập mạnh đã làm Linh giật nảy. Người rơi từ trên không trung lúc nãy đã nằm gọn trên mặt đất. Máu chảy loang ra từ vết thương ở đầu sau cú va đập mạnh. Người vừa rơi xuống là một cô gái.

Cô ta đã chết.

Đó chính là Ngọc, một người bạn cùng lớp với hai cô gái nhỏ.

Khuôn mặt Linh tái hẳn đi trông thất thần. Đám học sinh nháo nhào hiếu kì nên tụ tập lại xem rồi bàn tán xôn xao. Vân đanh mặt lại hai bàn tay nắm chặt khẽ run. Nhìn sang cô bạn thân cô khe khẽ lên tiếng giọng lạc hẳn.

"Không sao chứ?"

Đáp lại câu hỏi của Vân cô gái nhỏ chỉ im lặng. Rồi bất giác Linh ngước mặt nhìn lên phía trên. Từ sân thượng một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô hoặc có thể là đang nhìn nạn nhân xấu số kia. Dường như nhận ra suy nghĩ của cô bạn thân và đoán biết chuyện gì đang xảy ra Vân ngẩng đầu nhìn chầm chàng trai. Nhưng cô cũng không quên quan sát kĩ xung quanh và rồi chính sự cẩn thận đó đã giúp cô phát hiện ra một kẻ lẩn trốn trong đám học sinh.

Vol ... Vân giật mình khi nhận ra một kẻ cực kì nguy hiểm đang đứng lẫn trong đám học sinh. Cái giọng trong trẻo trở nên đục khàn khẽ thốt gọi tên chàng trai đã khiến Vân xoay nhìn cô và để mất dấu của người đàn ông kia.

"Huy ..."[/
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:37 pm

Vừa nghe em gái xảy ra chuyện Vũ bỏ ngang công việc mà chạy ngay đến trường Trưng Vương. Những cành cây phượng đung đưa theo gió, Linh đã ngồi trên băng ghế đá ở trước phòng hội đồng khá lâu. Cảnh sát đã đến lấy lời khai và không ai không khỏi thắc mắc một chuyện tưởng chừng rất đơn giản. Tại sao cả Linh và Vân cùng chứng kiến Ngọc nhảy lầu nhưng Vân thì vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn Linh, có thật cái chết của Ngọc làm cô hoảng sợ đến mức lặng căm và run rẩy thế kia không? Hay cô đã biết chuyện gì đó nhưng lại giấu.

"Linh." Vũ chạy đến lo lắng gọi tên cô em gái, mồ hôi ướt đẫm người vì đã chạy quá nhanh và đoạn đường đến đây khá xa.

Linh ngước đôi mắt nâu nhìn anh trai rồi lại cúi thấp đầu lặng im. Khuôn mặt thất thần tái nhợt bỗng đanh lại khi nhận ra chàng trai đang ẩn mình giữa đám học sinh quan sát xung quanh. Khi thấy anh quay người bước đi, ngay tức khắc Linh nhanh chóng đứng phắt dậy đuổi theo.

"Linh."

Thấy em gái lao nhanh và hoà lẫn vào đám học sinh, anh lớn tiếng gọi với toan đuổi theo nhưng lại bị một bàn tay nhỏ bé níu giữ lại. Là Vân.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa yêu thương nhưng thật kì lạ khi anh luôn cảm thấy cô rất giống một người anh từng quen. Con gái ông quản gia và anh chẳng nhớ nỗi tên cô là gì. Nhưng chuyện đó là không thể vì cô chỉ là một cô gái bình thường như bao con người khác trừ Linh, anh và con gái ông quản gia.

o0o

"Cậu đứng lại cho tui."

Đợi khi đã rời khỏi trung tâm thành phố và chỉ có hai người trên đỉnh Thu Bồn ở Chuồng Gà cô gái nhỏ mới gằn giọng nói, khuôn mặt vốn trắng hồng dễ thương nay đã trở nên nhợt nhạt. Chàng trai ngoảnh người lại mỉm cười rất thản nhiên như lúc nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh đi đến gần nhỏ nhẹ, ân cần lên tiếng.

"Sao mặt cậu khó coi thế? Cậu mệt ở đâu hả? Có cần đi khám không?"

"Tránh xa tui ra. Thật kinh tởm."

Linh đẩy mạnh Huy ra xa lớn tiếng nói. Anh khựng lại nhìn cô, một nỗi buồn thoáng qua khuôn mặt ấy. Cô gái bắt đầu rơi nước mắt nhưng giọng vẫn cứng cõi vang lên đều đều.

"Tại sao lại giết bạn ấy hả?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa, lúc Ngọc ngã lầu tui đã thấy cậu ở đó."

Cô gái nói nước mắt đã nhạt nhoà. Phải, cô và cậu ta vừa mới quen nhưng cái cảm giác thân thuộc như đã quen từ lâu làm cô thấy lòng chợt xao xuyến mỗi khi nghĩ đến anh. Phải chăng cô đã yêu anh ta? Là tình yêu sét đánh sao?

Sau hồi lâu im lặng anh lại đến gần ghì chặt cô vào long mới khe khẽ lên tiếng.

"Không phải tớ… Là Vol."

"Vol."

Cái tên rất đỗi quen thuộc làm cô khựng lại thừ người ra lát lâu. Đó là ai sao cô lại có cảm giác thân thuộc thế này? Và tại sao cô không thể nhớ được đó là ai? Nhưng đặc biệt sao người đó lại hại chết Ngọc? Mà tại sao Huy không ngăn cản chuyện đó khi mà anh đang có mặt ở đó?

Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô và cô không biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Cô không hỏi thẳng Huy vì chắc hẳn anh sẽ không nói sự thật. Nhưng rồi sẽ có một ngày cô sẽ tra ra tất cả và dù gì những lời nói của anh chỉ là giả dối. Nhìn thẳng khuôn mặt ấy Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng bất thường này.

"Nguỵ biện. Cứ đợi đấy."

Đẩy anh ra cô quay người bước đi lạnh lùng. Huy nhìn theo cô buông thõng mệt mỏi. Đây chỉ mới bắt đầu mà cô đã hiểu lầm anh như thế. Rồi sẽ thế nào khi mà những chuyện như cái chết của Ngọc tiếp diễn và anh không muốn cô gặp bất kì sự nguy hiểm nào cả.

Ngôi nhà nhỏ vắng lặng, Vũ vẫn chưa về nhà. Có lẽ anh đang đi tìm Linh. Cô gái nhỏ thả mình xuống cái giường quen thuộc. Cô bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của mình và tự hỏi những câu hỏi thật ngớ ngẩn. Cái ánh mắt chân thật của Huy không giống nguỵ tạo tí nào. Có phải cô nên tin tưởng và tìm hiểu chuyện này thật kĩ?

Không, nếu như cái chết của Ngọc không liên quan đến anh thì tại sao lại không ngăn cản khi anh đang có mặt ở đó? Phải chăng đó cũng là điều anh muốn? Dù gì anh cũng là một gã khát máu mà ... khoan, khát máu, Vol ... Nghĩ đến đó đầu cô lại đau như bị ai đó dùng búa bổ vào vậy. Phần kí ức thời thơ ấu như đang vùng dậy nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cản.

"Soạt"

Tiếng động nhỏ từ bên ngoài vọng vào đưa cô gái trở về với hiện tại. Cô chẳng buồn ra xem đó là ai mà ngồi ngay trên giường khe khẽ lên tiếng hỏi.

"Anh hai hả?"

Đáp lại cô gái nhỏ chỉ là một khoảng lặng bất thường. Nhìn chầm cánh cửa Linh lại lên tiếng lần nữa và trong lòng bắt đầu nóng cào lên.

"Anh hai?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Sau một lúc chần chừ cuối cùng Linh cũng bước chân xuống giường và đi ra ngoài.

Phòng khách không có.

Phòng Vũ cũng chẳng có ai.

Căn phòng Vân thường đến ở nhờ cũng không có ai.

Nhìn xung quanh nhà cô gái thở phào. Đúng là tự mình hù mình. Cô quay đi toan trở lại phòng nhưng ...

"Rộp"

Một tiếng động từ trên gác vang vọng xuống có lẽ là từ nhà kho. Linh lưỡng lự đứng ở ngưỡng chân cầu thang. Mọi dũng khí đã tan biến kể từ khi chứng kiến tai nạn thảm khốc của Ngọc. Ai biết được cái gì đang ở trên đó và nếu cô bước lên sẽ có chuyện gì xảy ra. Tiếng động bỗng im bặt thay vào đó là tiếng những bước chân đi dồn dập.

1 phút ... Cô gái đứng ở ngưỡng chân cầu thang.

2 phút ... Tiếng bước chân gần hơn cô lùi lại vài bước.

3 phút ... Tiếng bước chân đã cận kề lắm rồi. Bất giác cô quay toan bỏ chạy.

"Linh, giúp anh với." Giọng nói của Vũ vang lên, cô khựng người lại.

"Anh hai."

Không một chút chần chừ cô lao nhanh lên gác. Một nỗi bất an bao trùm lấy con người Linh. Nắm chốt cửa mở vội vàng. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô miệng nhoẻn một nụ cười huyền ảo. Mái tóc đầy những con rắn nhỏ nhưng dài đang bò và quấn quanh ngôi nhà. Đôi mắt đỏ mắt đỏ ngầu mở to trừng nhìn làm nổi bật khuôn mặt trắng bột có vài vết rạch. Trên người khoác cái áo choàng màu xanh lá cây trải dài trên sàn.

Linh sợ hãi há miệng la lớn muốn bỏ chạy chân không cử động được. Hai con rắn bò trườn lên người cô lè cái lưỡi kinh tởm mạnh ra sau và ...

"Á ... Á ... Á ... Á ..."
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:38 pm

Huy đứng lặng trầm trước nhà Linh chờ đợi điều gì đó mà đến bản thân anh cũng không rõ. Sau hồi lâu anh quay người bước đi nhưng tiếng hét hoảng loạn của cô gái nhỏ từ trong nhà vang vọng làm anh sững lại. Huy lao nhanh vào trong nhà, một nỗi sợ bao trùm lấy anh. Cái chết của Ngọc là quá đủ rồi và anh không muốn có bất cứ điều gì không hay xảy đến với cô gái trong lòng anh.

"Linh ... Linh ..."

Anh chạy tìm khắp nhà gọi lớn và vội vã. Không có tiếng đáp lại. Trái tim anh như muốn nổ tung mỗi khi ý nghĩ Linh đang gặp nguy hiểm xuất hiện trong đầu. Và ... Ngôi nhà vốn dĩ rất bình thường nhưng lại có một kẻ mang trong người một quyền năng rất lớn đang ở đây.

Là một phù thuỷ.

Huy xoay nhìn lên gác ngờ ngợ rồi anh lao nhanh lên đấy.

"Linh."

Thấy cô gái đứng trước nhà kho, cửa đang mở toan, anh chạy đến gọi lớn. Linh bất chợt gục ngã xuống nhưng thật may chàng trai đã đỡ kịp.

"Cô ... cô ta ..."

Linh lắp bắp chỉ tay vào căn phòng khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Huy đưa mắt nhìn vào nhưng ... Không có ai cả. Cái sức mạnh phù thuỷ mà anh cảm nhận được lúc nãy đã biến mất.

Kẻ đó đã rời khỏi đây.

"Ổn rồi, đừng sợ."

o0o

Chiếc xe mô tô lao nhanh trong gió Vân luồng tay quanh bụng ôm chặt Vũ. Cảm giác bình yên thật hiếm có và cô muốn trân trọng khoảnh khắc này. Hai người dừng lại ở chính giữa cầu Nhơn Hội. Buổi chiều ở đây thật yên ả, cơn gió mát dịu từ hơi biển phả vào xua đi những nỗi lo lắng, sợ sệt của riêng họ.

"Bây giờ em nói cho anh biết là đang có chuyện xảy ra được chưa?"

"Không có gì đâu, đừng quan tâm."

Vân xua đi. Phải, cô tin anh chàng Huy có thể xoá bỏ mọi hiểu lầm của hai người. Khoảng thời gian gần đây cô đã quan sát Huy rất kĩ, anh không phải là một gã ma cà rồng như trong cuộc nói chuyện giữa Huy và Linh trên sân thượng lần trước. Và chính vì vậy cô không tin một kẻ bình thường như Huy có thể làm được chuyện đó. Đó là không thể nào, rất đơn giản cậu là con người.

"Em ước gì thời gian ngừng lại mãi."

Vân chậm rãi lên tiếng nụ cười buồn thoáng qua. Huy nhẹ nhàng nắm lấy cô nói khẽ.

"Làm bạn gái anh nhé?"

"Em ..."

Vân định nó gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại reo đã cắt ngang. Anh bắt máy sau đó không lâu thì đứng bật dậy khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng thấy rõ. Cúp máy anh nói nhanh.

"Chúng ta về thôi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Linh xảy ra chuyện rồi."

Chàng trai nói, cô sững lại nhìn, mặt đẫn đờ. Chỉ vì một chút bình yên này mà cô đã lãng quên nhiệm của bản thân mình, thật là.

Cả hai vội ngồi lên xe, lòng đầy hoang mang lo sợ. Nếu như Linh xảy ra chuyện thì không ai chắc rằng cô có thể sống sót.

Chiếc lao nhanh qua mấy đoạn cầu dài để lại phía sau những vựa nước. Và rồi một người phụ nữ xuất hiện đột ngột phía trước cách họ không xa. Chiếc xe thắng gấp lách sang một bên và hất tung hai kẻ trên xe xuống đường rồi cà sát một đoạn rất lâu. Bằng sự nhanh nhẹn của một tiểu yêu Vân nhẹ nhàng lộn người nhanh chóng đáp xuống đất an toàn. Chàng trai bị ngã mạnh nên đã ngất đi, không những thế chính Vân đã dùng phép thuật của mình làm anh ngất đi.

Gượng đứng dậy nhìn người phụ đó cô đã nhanh chóng nhận ra đó là một trong sáu vị phù thuỷ vĩ đại nhất.

"Người muốn làm gì chủ nhân?"

"Chủ nhân?"

Bằng cái giọng mỉa mai bà ta nhắc lại, cười thật ngạo nghễ khinh thường. Lướt nhanh đến gần cô tiểu yêu xinh xắn người phụ nữ thì thầm. Cái giọng lạnh lẽo như hơi gió lạnh chốn địa ngục.

"Ngươi và hắn đã yêu nhau, phạm luật rồi cô bé ạ."


Nói rồi bà cười thật hả hê trước khi rời khỏi đó. Cô gái khựng lại khi bị nói trúng tim đen. Cô là ai chứ? Cô làm sao có thể có được trái tim của Hồng thiếu gia chứ? Khoan, Hồng thiếu gia ... Như sực nhớ đến chàng trai đang nằm bất tỉnh cánh đó không xa, cô chạy nhanh đến. Cái gấp gáp vang lên lay gọi chàng trai, lòng như lửa đốt khi nhớ đến nữ chủ nhân của cô đang gặp nguy hiểm. Đôi mắt anh hé mở, giật mình bật dậy khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Vũ dáo dác nhìn xung quanh rồi nhìn Vân hỏi vội, lòng rất đỗi hoang mang.

"Người phụ nữ đó sao rồi?"

"Ai?"

"Người chúng ta mới tông vào đấy."

Anh nói, Vân tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ vẻ ngạc nhiên. Như hiểu ra điều gì anh xua đi và đi đến dựng chiếc xe lại. Một câu hỏi quan tâm bật thốt tuy cộc lốc nhưng Vân lại thấy rất vui.

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Tiếng cô gái vang lên nhè nhẹ, nhếch môi để lộ một nụ cười mỉm. Cả hai lên xe và tiếp tục quãng đường về nhà.

o0o

"Linh."

Vừa về anh đã lao nhanh vào gọi lớn. Vân đi theo sau nhưng lại im lặng, mắt đảo nhìn xung quanh. Tiếng Huy từ trong phòng cô gái khẽ vang vọng.

"Bọn em đang ở trong này."

"Linh."

Mở cửa mạnh anh đi vào. Cô gái nhỏ nằm thiêm thiếp trên giường khuôn mặt tái nhợt như người đang bị ốm nặng. Nhìn cô em gái anh lo lắng hỏi nhanh, lòng nóng như lửa đốt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy nói có một người phụ nữ muốn giết cô ấy."

Huy nói, cả Vân và Vũ đều chết sững. Không ai nói gì ai nhưng cả hai đều đoán biết là ai. Khuôn mặt ấy dù có hoá thành tro anh cũng nhận ra vì đó là một trong những nguyên nhân hại chết ba anh.

"Anh Vũ."

Vân khẽ gọi nhưng anh lại không nói gì và chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi anh đột ngột lên tiếng, Huy nhìn anh đầy ngạc nhiên, cứ tưởng anh em Linh là trẻ mồ côi nhưng hình như không phải. Còn Vân lại nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đã đến lúc phải về nhà rồi.”
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:38 pm

Linh ngồi bên khung cửa sổ lặng im, khuôn mặt trắng bệt lúc nãy đã hồng hào hẳn lên. Vũ nhẹ nhàng đến gần, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé xoa nhẹ. Cô ngước nhìn đôi mắt đã long lanh nước, giọng khẽ vang như bị cào xước.

"Em về với anh được không?"

"Không được đâu. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bà rồi quay lại đón em được chứ?"

Chàng trai dịu dàng an ủi em gái, môi nhếch nhẹ mỉm cười. Linh bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường và dường như cả hai đã lãng quên người thứ ba trong căn phòng này. Huy.

Rõ biết mình không nên xen vào nên chàng trai lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách anh lại miên man nghĩ đến Linh, một cô gái nhu nhược yếu đuối khác hẳn với vẻ ngạo mạn, sắc sảo sau khi thoát chết trong gan tất.

Vân từ phòng Vũ bước ra, tay kéo va li đồ của anh. Huy và cô nhìn chầm nhau im lặng và anh chợt nhận ra khoé mắt cô đã ngân ngấn nước. Anh đứng dậy nói khẽ nhưng lại có vẻ lúng túng chẳng giống anh thường ngày tí nào.


"Tui nghĩ anh em họ cần nói chuyện riêng tụi mình về trước nha."

"Hai đứa về trước đi."

Vũ từ trong phòng em gái bước ra nói. Hai người nhìn anh một lát lưỡng lự rồi Huy lễ phép cúi chào, quay người bước đi. Vân chỉ im lặng nhìn Vũ rồi cũng rảo bước đi cùng Huy.

Con đường Nguyễn Tất Thành đông nghẹt người qua lại lúc trời vừa sụp tối. Vân và Huy cùng bước đi từng bước nhỏ đều đặn nhưng lại chìm trong những suy nghĩ của riêng họ. Thật lòng cô không muốn anh trở về vì nếu anh trở về thì tình cảm ấy sẽ không thể tiếp tục. Đơn giản vì anh là chủ nhân của cô.

Rời khỏi đường Nguyễn Tất Thành hai người rẽ sang đường Nguyễn Thị Định. Một ngôi biệt thự to lớn nhưng cũ kĩ và âm u một cách lạ kì. Hai người khựng lại nhìn nhau im lặng lát lâu Vân mới lên tiếng. Cái giọng bỗng trầm đục vang lên rất nhỏ y như là đang sợ ai đó nghe thấy.

"Đến đây được rồi, ông về đi."

"Bye."

Huy quay người bước đi lòng rất đỗi hoang mang. Không phải vì Linh mà là bí mật phía sau hai anh em cô gái nhỏ nhưng đặc biệt là ngôi nhà bí ẩn của Vân. Anh luôn cảm nhận được một sức mạnh rất lớn nhưng lại không xác định kẻ đó thuộc giống loài nào. Vì ở đây có một bức tường kết giới đầy uy lực.

Chàng trai ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà khi nhận ra có kẻ đang dõi theo mình và bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu lấp loé trong bóng tối.

"Mau đi đi."

Vân lên tiếng hối thúc, Huy gật nhẹ đầu rồi quay người bước đi và khuất dần trong đêm tối. Đợi chàng trai đi khỏi Vân mới quay bước vào ngôi nhà.

o0o

Hành lí của Vũ Vân đã xếp khá đầy đủ nhưng anh tin rằng có hai thứ cô vẫn chưa sắp vào. Vũ chầm chậm bước lên nhà kho trên gác, mở cái va li nhỏ cách đây không lâu anh đã khoá lại khi phát hiện cô em gái đã chạm vào thứ không nên chạm.

Anh thận trọng thổi bay lớp bụi bẩn và từ từ mở cái va li nhưng không khỏi ngạc nhiên, chiếc áo choàng lông vũ đen cùng cây đũa làm bằng gỗ xoài đã biến mất. Anh chạy nhanh xuống dưới lớn tiếng gọi em gái hỏi vội.

"Linh. Em có lên nhà kho đúng không? Linh."

"Không có. Có chuyện gì vậy anh?"

Vũ nhìn em gái ngỡ ngàng, đầy hoài nghi rồi anh chạy nhanh đến chỗ va li lục lọi khẩn trương. Cô nhìn anh trai lặng im, lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế nhưng có chuyện gì cô hỏi sao anh cũng không nói. Và ...

Chiếc áo choàng lông vũ đen cùng cây đũa xoài khắc hình thiên long múa lượn đặt ở dưới cuối cùng va li đồ. Là Vân. Nhưng làm sao cô biết đến sự tồn tại của những món đồ ấy với lại cái va li đâu có vẻ như từng bị ai đó mở ra.

Thật kì lạ.

Mặc kệ những điều đó anh sắp lại đồ vào va li thật gọn gàng. Linh vội cúi người giúp anh trai. Anh nhìn cô, hai người mỉm cười rồi lại xếp đồ, lòng cô nặng trĩu. Linh không biết tại sao bà lại không cho cô trở về và cô cũng chưa từng gặp bà. Từ khi cô nhớ được là lúc cô mười một tuổi, tỉnh dậy và không còn nhớ gì. Thỉnh thoảng Vũ có nhắc đến bà nhưng chỉ là nói đại khái cho cô biết là hai người không phải là trẻ mồ côi thế thôi. Có mấy lần cô đòi về nhà thăm bà nhưng Vũ lại không nói là chưa phải lúc. Và anh cũng không nói rõ lí do là vì sao, nhưng lúc này chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.

Vũ kéo va li đi ra cửa, Linh đi theo sau nước mắt đã ươn ướt ở khoé mi. Cúi thấp đầu anh hôn nhẹ lên trán cô, giọng vang lên lên dịu dàng, trầm ấm.

"Anh đi nhé."

"Anh hai."

"Em nhớ cẩn thận, anh sẽ sớm đến đón em ... đợi anh nhé."

"Em nhất định sẽ chờ anh."

Cô nói, anh mỉm cười, xe đến, anh đi lên xe. Nhưng rồi anh dừng bước ngoảnh đầu nhìn cô lên tiếng như sực nhớ về điều gì đó.

"Cái va li trên gác, nếu gặp nguy hiểm mới được mở còn không thì không được đụng vào."

Vũ nhắc nhở, cô gái nhỏ gật nhẹ đầu tuy có hơi thắc mắc nhưng cô lại không hỏi. Vũ ngồi bên phải taxi vẫy chào em gái, tim đập nhanh hơn bình thường. Chiếc xe đi khuất sau con đường, Linh quay người vào nhà lòng buồn man mác. Và ...

"Là cô?"

Cô gái nhỏ bật thốt khi nhìn thấy người phụ nữ lần trước gặp trên nhà kho. Người phụ nữ đi đến lướt xung quanh cô, vẻ mặt ngạo nghễ, bất cần. Cái giọng đanh đá, chanh chua chất chứa nỗi oán hận.

"Ta ..."

Bà ta định nói gì đó nhưng cô gái nhỏ đã gục ngã xuống sàn gỗ. Vân bất ngờ đứng ở ngưỡng cửa ra vào mà không gây ra một tiếng động nào cả. Bốn mắt nhìn chầm nhau, trầm tĩnh nhưng quyết liệt. Giọng Vân vang lên lạnh lẽo như cơn gió mùa đông.

"Tiểu nữ kính chào Hồng thiếu phu nhân. Xin phu nhân hãy tránh xa chủ nhân của tôi ra."
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:39 pm

Vân và người phụ nữ lặng trầm đứng nhìn nhau thật lâu. Khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng nhoẻn miệng cười, cái giọng vang lên chậm rãi.

"Một tiểu yêu như ngươi mà dám yêu cầu ta sao?"

Nhanh như chớp bà ta lao đến, móng vuốt làm bằng thép ở bàn tay bật mở cào rách cánh tay trái cô gái. Thật may nếu không tránh kịp chắc giờ này cô đã thành hồn yêu lang bạc rồi. Nhìn cô gái, bà ta lại cười ngạo mạn. Mái tóc Vân đổi màu trắng bạc, hai mắt đỏ ngầu, những vuốt nhọn xuất hiện ở tay và chân, hai rìa tai trên dài ra kéo lên nhọn hoắt. Cô lao vào bà ta như một con thú đang giận dữ, hất tung bà vào tường và gầm rú lên. Thật kì lạ khi bên trong ngôi nhà đang xảy ra cuộc đại chiến nhưng bên ngoài lại chẳng nghe thấy tiếng động nào cũng như chẳng thấy nó có điều khác lạ so với những ngôi nhà khác.

Người phụ nữ bị hất mạnh giận dữ vung đũa khi thấy con tiểu yêu lao vào mình, miệng lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Vân văng bắn đập mạnh vào cánh cửa ra vào rồi ngã rầm xuống. Không chịu dừng lại ở đó, cô gái lại tiếp tục sấn đến. Nhanh như chớp bà ta bóp cổ Vân siết mạnh và nâng hỏng cả thân người khỏi mặt đất. Hai chân vùng vẫy mạnh cô cố gắng đánh trả nhưng không thể. Không chịu đựng nổi nữa cô gái buông lỏng ngất đi. Rất nhẹ nhàng bà ta thả cô gái xuống sàn đất lạnh lẽo và tiến lại gần Linh. Bàn tay trắng như bột đưa ra toan chạm vào cô gái nhỏ nhưng ...

"Linh."


Huy từ bên ngoài đi vào và chợt thấy người phụ nữ đó. Anh khựng lại khi nhận ra sức mạnh của bà ta. Bà chính là kẻ hôm trước định ra tay với cô gái nhỏ. Khuôn mặt đanh lại bật hỏi với giọng trầm thốt đáng sợ.

"Bà là ai? Bà muốn làm gì cô ấy?"

"Một kẻ khát máu như ngươi mà dám nói chuyện ngang hàng với ta sao?"

Người phụ nữ huênh hoang nói. Huy nhìn bà quan sát thật kĩ, đôi mắt bắt đầu đổi màu, mấy móng tay phủ một màu vôi đục trông sắc nhọn và vững chắc, hai răng nanh gần khoé hai bên miệng dài ra nhọn hoắt. Anh chính là một ma cà rồng thuần chủng. Người phụ nữ chậm rãi nói với vẻ điềm nhiên, khinh thường.

"Không phải chuyện của ngươi, mau cút đi."

"Không phải chuyện của ta ư? Linh là bạn gái ta, cô gái kia là bạn của cô ấy xem như cũng là bạn ta."

"Bạn gái? Thật nực cười. Ngươi có biết con bé đó là ai không? Nó chính là ..."

"Là ai không quan trọng. Em hãy tránh xa nó ra. Đi thôi."

Người đàn ông thô ráp, cao lớn xuất hiện bất ngờ, không gây ra một tiếng động. Ông chen ngang nói rồi nắm tay bà ta kéo đi.

Họ biến mất như chưa từng tồn tại ở đây, chàng trai trở lại hình dáng con người. Anh đi đến đỡ hai cô gái lên giường nhưng rồi anh dừng lại khi chợt nhận ra kẻ chen ngang là ai.

Vol.

Kẻ thù của cả người sói, phù thuỷ và những kẻ ma cà rồng như anh. Không, phải nói hắn là nỗi sợ của tất cả giống loài. Trừ một người.

Hồng tiểu thư.

Nhưng đó là không thể nào, trước đây họ Hồng và viện tư pháp phù thuỷ xác định cô ta đã chết. Và trong lời tiên tri ngoài cô ta ra thì sẽ không ai tiêu diệt được Vol. Thật nực cười. Nếu lời tiên tri là sự thật thì những giống loài trên trái đất này sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi hay sao? Chỉ Hồng phu nhân mới là người nắm giữ chìa khoá cho những rắc rối này. Nhưng vấn đề là bao lâu nay sau đêm Hồng tiểu thư mất bà không chịu gặp ai cả. Thời gian sẽ cho anh câu trả lời và bây giờ điều anh quan tâm nhất là phải bảo vệ cho sự an toàn của Linh. Sau khi giải quyết hết mớ lộn xộn này anh sẽ đưa cô đi thật xa, đến một nơi thật bình yên. Nơi chỉ thuộc về riêng của hai người.

Trời đã ngã xế chiều, Linh và Vân cũng đã tỉnh lại sau lúc lâu ngất đi. Mặc dù rất thắc mắc về người phụ nữ đó, về lí do vì sao Vân lại ngất xỉu ở nhà cô và tại sao Huy lại có mặt đúng lúc như thế nhưng Linh chỉ im lặng. Đối với người phụ nữ đó cô lại có cảm giác thân quen và đau nhói ở tim.

Vân thì chỉ im lặng một cách bất lực. Hồng thiếu phu nhân đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng chẳng phải bà ta đã chết rồi sao? Cái chết của bà ta là nguyên nhân dẫn đến đêm định mệnh của gia đình anh em Vũ sao? Đúng là đau đầu thật. Đưa mắt nhìn Linh, Vân khẽ lên tiếng.

"Anh Vũ đi rồi tui qua ở với bà nha?"

"Ừ, cũng được."

"Tui cũng qua đây ở nha?"

Nghe hai cô gái nói chuyện Huy cũng chen vào. Họ nhìn anh cười phì, Vân bễu môi trêu chọc.

"Ê, hai tụi tui con gái ở với nhau thì được, ông bon chen vô làm gì?"

"Thì để tiện bảo vệ hai người luôn."

Huy nói, hai cô gái sững lại nhìn anh thật lâu rồi Linh gật nhẹ đầu. Chàng trai ôm chầm lấy cô tỏ vẻ mừng rỡ, buông cô ra anh nói nhanh.

"Để tui về lấy đồ rồi qua liền."

"Thui tui cũng về đây. Tối tui qua."

Hai người bạn nói rồi lần lượt ra về, cánh cửa khép lại và chỉ còn mỗi mình Linh. Trong ngôi nhà rộng lớn này cô thật đơn độc đến tội nghiệp.

"Chắc cháu đang nhớ anh trai hả?"

Đang bận suy tư, cái giọng khàn khàn vang lên làm cô giật nảy. Linh ngoảnh đầu lại và thấy người đàn ông đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ. Cái dáng người thô ráp và to lớn quen thuộc nhưng cô thật sự luôn cảm thấy vừa thân thiết vừa sợ hãi. Người đàn ông ấy làm cô bâng khuâng khi hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt đỏ ngầu và máu dính khắp người xẹt thoáng trong kí ức của riêng cô. Hai người nhìn chầm nhau, bốn mắt giao tại một điểm rồi ông đến gần ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Nỗi mong nhớ bấy lâu vùng dậy là ông cảm thấy vui sướng biết bao.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:39 pm

Linh mở to mắt nhìn sửng sốt, người đàn ông khẽ lên tiếng hỏi.

"Sao ..."

"Cháu gái ta."

Cô gái nhỏ chưa nói dứt lời thì ông ta đã chen ngang. Buông cô ra ông nói bằng cái giọng trầm ấm, đầy trìu mến. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng ông lại tiếp tục nói, giọng xót xa, cay đắng.

"Ta là chú của con đây. Con không nhớ hả?"

Linh nghẹn lại như có cái gì đó chặn ở cổ làm cô không thể bật thốt thành lời. Người đàn ông nhìn cô đợi chờ phản ứng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô gái. Ông biết việc làm của ông gây tổn thương rất lớn với Linh và cho dù cô có mất hết kí ức thì nỗi oán hận đó cũng không bao giờ nguôi. Ông quay người đi ra cửa, dáng người cô độc và mệt mỏi, chán chườn.


"Chú."

Cô gái bất ngờ thốt gọi. Ông khựng đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô niềm vui sướng dâng trào. Cái tiếng gọi "chú" tưởng chừng ông sẽ không bao giờ nghe từ miệng cô nhưng hôm nay ...

Người đàn ông bước nhanh đến ôm chặt lấy cô như sợ một khi buông tay cô sẽ biến mất khỏi đây. Cô gái nhỏ khẽ lên tiếng và không giấu vẻ mặt vui mừng của mình.

"Cháu chỉ nghe anh hai nói về mỗi mình ngoại thôi. Hình như bà ngoại ghét cháu lắm thì phải."

Buông cô cháu gái ra, hai người đi đến ngồi ở ghế sô pha. Ông nhẹ nhàng an ủi nhưng khi nhắc đến bà ngoại Linh ông có vẻ mặt buồn rượi.

"Không có đâu, cháu yên tâm đi rồi sẽ có ngày bà đến đón cháu thôi."

"Nhưng là chừng nào?"

"Ta không biết. Nhưng ngày đó cũng sắp đến rồi."

Người đàn ông nói, cả hai đều im lặng. Hôm nay không có Vũ cô cũng chẳng buồn nấu cơm tối. Hai chú cháu ra ngoài ăn ở quán cơm bình dân gần chợ đêm. Linh rất kén ăn nhưng được chú cứ gắp đồ ăn cho cô nên cô cũng vui vẻ ăn thôi. Hai người vừa ăn vừa kể cho nhau về cuộc sống thường ngày của mình. Thỉnh thoảng họ dừng lại và cười khẩy. Nụ cười rạng rỡ trọn vẹn đó chưa từng hiện diện trên khuôn mặt Linh và cả người đàn ông đó.

Ăn xong bữa tối hai chú cháu cùng đi dạo chợ đêm. Ông mua tặng cô một sợi dây chuyền hình mặt trăng. Tuy đó chỉ là đồ giả nhưng là món quà đầu tiên cô được người thân trừ anh trai tặng. Hơn nữa lại là chính tay ông đeo cho cô, chỉ nhiêu đó thôi cô cũng cảm thấy rất vui rồi.

Thời gian bên nhau cạnh người chú thật ngắn ngủi, mới đó đã 11 giờ. Ông đưa cô cháu gái về đến trước cửa nhà, cái giọng vang lên vừa luyến tiếc vừa buồn bã.

"Chú."

Cô gái nhỏ khẽ gọi khi thấy chú lặng lẽ quay đi. Nước mắt trực trào ở khoé mi. Biết đâu đây là lần đầu cũng như lần cuối cô được gặp chú thì sao? Thật khó khăn khi vừa nắm được tình thân trong tay đã phải buông tay và không biết sẽ có ngày mai hay không. Tiếng cô chậm rãi vang lên thật yếu ớt.

"Chúng ta còn gặp nữa không ạ?"

"Tất nhiên là còn chứ. Cháu vào nhà đi, ngủ ngon nhé."

Người đàn ông hôn nhẹ lên trán cô rồi quay đi, khuất hẳn trong màn đêm. Cô gái vẫn đứng trông theo, khẽ gọi ông trong nỗi buồn miên man.

"Chú."

o0o

Vân và Huy ngồi ở phòng khách đợi Linh đã hai tiếng rồi. Lòng hai người như lửa đốt, lo sợ cô gái gặp chuyện chẳng lành. Huy dường như đợi không được nữa, anh bực dọc đứng dậy toan đi tìm cô gái. Vân vẫn thản nhiên nhìn anh, khuôn mặt điềm tĩnh lạ kì. Linh vừa bước vào Huy đã vội chạy đến lo lắng hỏi gấp.

"Bà đi đâu về thế hả? Sao gọi hoài không chịu bắt máy?" Nghe chàng trai nói, cô móc cái điện thoại ra.

"Hết pin rồi."

Linh nhún vai, Huy toan cáu gắt nhưng nhìn cô gái anh lại không thể lớn tiếng được. Vân chỉ im lặng cô như thể muốn nói rằng : "tui chả quan tâm đâu, đừng có nhìn tui". Nhìn hai người bạn Linh mỉm cười rạng rỡ và điều đó đã lọt vào tầm quan sát của Vân. Linh khẽ lên tiếng.

"Huy ở phòng anh tui nha, còn bà Vân cứ ở phòng hồi giờ bà ở đi."

"Ừ."

Cả hai cùng đồng thanh vừa nói vừa gật đầu rồi cả hai xách hành lí vào phòng. Cả ba cũng không quên chúc nhau ngủ ngon. Linh vào phòng, nằm trên giường và mơ màng nhớ đến kí ức bên cạnh chú rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Huy đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường đêm khuya vắng vẻ. Là Vol. Ông ta đã ở đây, anh đã cảm nhận được không lâu trước khi Linh bước vào nhà. Anh tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây? Và tại sao bà ta tấn công Linh và Vân? Là vì anh sao? Không, không thể nào. Cách bà hành động chẳng giống trước đây chút nào. Vậy là tại sao? Anh không biết.

o0o

Trời bắt đầu đổ mưa, một chàng thanh niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi mặc bộ đồ học sinh đang sân si nói chuyện điện thoại. Một bóng đen thoắt qua, cậu ta dừng bước ngoảnh đầu lại. Không có ai cả. Cậu lại đi tiếp và ...

Một bàn tay rơi xuống đất, máu hoà loãng vào nước mưa lênh láng nhuộm đỏ xung quanh. Đó là thứ duy nhất còn lại của con người đó. Người phụ nữ chậm rãi cúi người rồi khắc lên lòng bàn tay kẻ xấu số một hình. Là trăng khuyết. Máu nhuộm làm hiện rõ hình khắc.

Trăng máu.

Người phụ nữ đứng dậy nhếch môi cười. Con thú bốn chân to lớn đáng sợ đi đến nằm cụp xuống, dụi dụi đầu nó vào chân bà.

o0o

Tiếng mèo kêu gào như tiếng khóc thảm của trẻ con làm Linh bừng tỉnh giấc. Cô thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng bên ngoài dưới ánh trăng rầm vu lan đổi màu đỏ ngầu của máu. Cái va li được khoá cẩn thận để trong nhà kho trên gác lắc mạnh dữ dội. Huy và Vân ra khỏi phòng nhìn trên gác im lặng nhưng họ cũng không quên liếc nhìn phản ứng của đối phương. Tiếng sấm chớp đùng đùng rầm trời, tiếng động trên gác dữ dội hơn. Hai người tiến đến gần chân cầu thang và ...

"ÁÁÁ ... Á... ÁÁ ..."
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:40 pm

Tiếng gào thét từ phòng Linh vọng ra làm hai người bạn giật mình. Cả hai vội nhanh chân chạy vào nhưng ... cửa đã khoá trái. Huy đập cửa gọi dồn dập nỗi sợ hãi dâng trào.

"Linh mở cửa ra đi. Linh ..."

"Linh ... Có chuyện gì vậy? Linh ..."

Tiếng gào thét càng lúc càng lớn và Vân không thể giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của mình được nữa. Cô gọi lớn và dồn dập, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt vô cảm giờ đây lại chất chứa đầy nỗi sợ hãi. Từ trong căn phòng cô gái đau đớn xua đuổi, tiếng gào thét vẫn vang không ngừng.

"Mặc kệ ta, hai ngươi không được vào đây. Cút đi, cút..."

Câu nói của Linh làm Vân khựng lại, cô lẳng lặng đi qua ghế sô pha ngồi. Tiếng thét tắt lịm đi lại làm chàng trai lo lắng hơn nhưng anh lại nhìn thấy Vân điềm tĩnh ngồi bên ghế sô pha anh đi đến gần cáu gắt.

"Linh đang đau đớn vậy mà cô điềm tĩnh quá đấy. Cô có phải là bạn thân của cô ấy không?"

"Người trong đó không phải Linh."

Vân khẽ nói, chàng trai khựng lại nhìn cô cố gắng hiểu thấu câu nói đó nhưng không thể. Cánh cửa phòng Linh chậm rãi mở, cô gái nhỏ bước ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bao trùm bởi màu bạch kim. Và anh chợt nhận ra tiếng động lớn trên gác đã im bặt, nhìn cô gái kinh ngạc. Linh bước được vài bước rồi gục ngã, anh chạy vội đến đỡ lấy cô, hoảng hốt thốt gọi.

"Linh."

"Tránh xa cô ấy ra."

Nhanh như chớp Vân đã đứng trước mặt chặn ngang, khuôn mặt đanh lại lạnh lùng như cơn gió bấc mùa đông. Huy đẩy cô ta ra một bên gắt gỏng.

"Cô làm gì vậy? Linh đang ngất kìa."

Vân chỉ im lặng, bàn tay nắm chặt bã vai chàng trai. Anh quay lại định nói gì đó nhưng mùi hương giấy thoảng qua làm anh ngất lịm đi. Không quan tâm đến chàng trai, cô đi đến dìu Linh lên giường, đôi mắt đỏ ngầu thoáng u buồn.

"Chủ nhân rốt cuộc cô bị sao vậy?"

Tiếng Vân thì thào vang, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên trên giường và cảm thấy bất lực. Tối qua chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Một chuyện liên quan đến kí ức của Hồng tiểu thư nếu không cô đã không trỗi dậy mạnh mẽ như thế. Nhưng nói thật lòng cô muốn Hồng tiểu thư cứ ngủ mãi, như thế sẽ tốt hơn. Cô ấy sẽ không phải đau khổ khi đối mặt với sự thật phũ phàng.

o0o

Xung quanh là một màn đêm tối u, Linh sợ hãi khẽ gọi những người thân thuộc. Không có tiếng trả lời, cô gái co ro sợ hãi. Một tia sáng xuất hiện, cô mừng rỡ vội lần theo và ... Một cô gái có mái tóc bạch kim và khuôn mặt giống hệt cô bị mấy dây gai quấn chặt. Mặc cho sự đau đớn người con gái ấy vẫn cố vùng vẫy nhưng cô càng vùng vẫy thì dây gai càng chặt lại. Người con gái xinh đẹp mắt nhắm nghiền lại, cử động nhẹ, khuôn mặt đau đớn. Trong lúc còn đang sợ sệt, ngỡ ngàng lại có một giọng nói quen thuộc khẽ vang.

"Linh."

"Ai đó?"

Cô gái giật mình xoay nhìn xung quanh hỏi và cô chợt sững lại khi nhận ra giọng nói đó. Là của cô. Giọng nói đó lại tiếp tục thốt thành lời.

"Là tôi."

Linh quay nhanh người lại nhìn người con gái xinh đẹp bị gai quấn chặt. Đôi mi dài hất cong lên kiêu hãnh, đôi mắt nâu sắc sảo, nhạy bén. Đôi mắt đã hé mở nhìn cô, giọng nói vẫn vang lên nhưng đôi môi đỏ mọng đó lại không mấp máy. Linh rụt rè đi đến gần, khẽ hỏi.

"Cô là ai? Sao lại bị như thế này?"

"Tôi chính là cô. Cứu ..."

Câu nói đó chưa dứt thì có một ai đó đẩy mạnh cô sang một bên. Cô gái lồm cồm ngồi dậy nhưng xung quanh trở nên tối đen như mực. Mọi thứ trở nên hư ảo, cảm giác lân lân như đang bay bổng trong không trung. Rồi lại có cảm giác nặng trĩu, mệt mỏi làm cô choàng mở mắt, giật mình trườn người sang bên phải giường. Người phụ nữ trên gác lần trước. Bà ta lặng trầm nhìn cô, đôi mắt xa xăm trở về quá khứ. Cô gái nhỏ rụt rè lên tiếng, khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt hẳn sau một đêm đau đớn.

"Rốt cục bà là ai?"

"Ta ư? Là thiếm của cô."

Người đàn bà nói, khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Linh sững nhìn bà thoáng chút bối rối rồi nhoẻn miệng cười khẽ gọi một cách thân thuộc.

"Thiếm, xin lỗi ..."

"Đừng có gọi ta là thiếm."

Người phụ nữ quát lớn cắt ngang câu nói của cô. Linh sợ điếng người im bặt nhìn bà, đầu óc rỗng tuếch. Người thiếm xa lạ đó lại tiếp tục nói tiếp, khuôn mặt hiện rõ nỗi khắc khổ, chua xót.

"Ngươi hãy tỉnh lại đi. Ngươi chính là Hồng tiểu thư của Hồng gia."

"Thiếm, đau con."

Bị người phụ nữ nắm tay siết chặt, cô gái nhỏ nhăn mặt nói, cố rút tay lại. Không dừng ở lại đó người phụ nữ lại bóp mạnh hơn, lớn giọng nói như đang gào thét.

"Ngươi mau tỉnh lại đi. Mau ..."

"Linh."

Cánh cửa mở nhanh kèm theo tiếng gọi của Vân. Hai kẻ đang giằng co khựng lại đưa mắt nhìn cánh cửa đang mở. Vân bước vào đảo vào đưa mắt nhìn xung quanh dò xét, sự bất an hiện diện rõ trên khuôn mặt băng giá ấy.

Không có ai.

"Lúc nãy hình như mình nghe thấy tiếng ai đó mà."

Vân dò hỏi cô bạn với sự cẩn trọng quá mức. Người phụ nữ đã biến mất nhưng mùi hôi thối của một phù thuỷ hắc ám vẫn còn vương lại. Và tất nhiên Vân biết rõ điều đó, chỉ là ... Linh không biết điều đó hay đang cố che giấu? Bằng cái giọng trong trẻo cô đáp lại một cách yếu ớt.

"Không có, mình đói bụng quá bạn nấu gì cho mình ăn nha."

Nhìn cô bạn xanh xao Vân mỉm cười gật nhẹ đầu đi ra. Linh cúi đầu nhìn cổ tay đau nhói, bị vằn đỏ do bị siết chặt tay. Đôi mắt miên man nhìn ra cửa sổ ngờ vực về giấc mơ ban nãy và về người thiếm xa lạ khó tính kia.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:41 pm

Chàng trai loàng choàng ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Anh sực nhớ chuyện đêm qua vội chạy nhanh ra khỏi phòng. Anh khựng lại khi thấy hai cô gái đang điềm nhiên ăn sáng. Anh đi đến nhìn chầm hai cô, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Sao cậu ..."

"Đêm qua cậu mơ cái gì mà la chí choé thế hả?"

Không để chàng trai kịp nói hết câu, Vân nói chen vào tỏ vẻ khó chịu rồi vờ ngáp y như là tối qua bị mất ngủ vậy. Huy nhíu mày ngờ vực xảy ra tối qua. Chẳng lẽ chỉ là giấc mơ ư? Không thể nào. Một kẻ như cậu sẽ không bao giờ ngủ huống hồ là mơ. Nhưng ... Mặc dù có rất nhiều nghi hoặc nhưng rồi cậu đều đẩy sang một bên và ngồi xuống bàn ăn sáng cùng hai cô gái, cười trừ nói.

"Xin lỗi."

Linh nhìn hai người thắc mắc nhưng lại không hỏi. Có lẽ vì đêm qua vì quá ngủ say nên cô không nghe thấy gì cũng nên. Cô chỉ im lặng cắm cúi mà ăn.

Sau khi ăn xong ba người bạn cùng đi đến đến trường. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, không khí trong lành thoáng đãng, xa xa là những đám mây đủ hình thù. Hai ngày nữa là rầm Vu Lan nhưng tiết trời lại đẹp như thế thật hiếm có. Và rồi Linh lại buồn bã khi nghĩ về anh trai, cô chưa bao giờ xa anh quá một ngày vậy mà ...

"Nhanh đi trễ giờ rồi đấy."

Như hiểu được tâm trạng của cô gái, Huy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đi, giọng khẽ vang. Linh mỉm cười nhìn chàng trai, một nụ cười e thẹn của cô gái đang yêu. Hai người bây giờ nhìn chẳng khác gì một đôi trẻ yêu nhau thắm thiết cả.

Vân đưa mắt nhìn hai người bạn gượng cười, cô không biết phải chúc mừng hay ngăn cản cuộc tình trái ngang của một nữ phù thuỷ trong truyền thuyết và một gã người thường luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đôi mắt nhìn xa xăm nhớ về vị chủ nhân trong tim mình chua xót cay đắng. Duyên phận của họ đã chấm dứt kể từ khi anh trở về căn biệt thự đó. Nhưng cô chưa từng hối tiếc vì đã yêu anh.

o0o

Suốt cả quãng đường đi từ sân trường đến khu dãy C nằm bên trái dãy phòng dành cho ban giám hiệu và thầy cô giáo ba người bạn đã nghe được mấy câu xầm xì xôn xao về những điều bí ẩn đang xảy ra ở đây. Thấy ba người bạn cùng nhau đến lớp học đám bạn cùng lớp ào tới vây quanh hỏi thăm. Cũng phải thôi từ cái hôm Ngọc xảy ra chuyện cả ba đều nghỉ học mà. Sang vỗ nhẹ vai Linh ra vẻ ta đây lớp trưởng.

"Nè ba người làm quái gì mà nghỉ học hoài thế?"

"Tui bị đau mà."

"Mỗi mình bà bị đau mà hai ..." Sang đang nói thì Vân đã chen ngang, với vẻ mặt hấp tấp cô hỏi dồn.

"Trên trường có chuyện gì thế?"

"Trong thời gian ba người nghỉ có nhiều chuyện lắm."

Sang vắt tay cầm nó vòng vo làm Vân bực dọc. Cô xoay sang nhìn Thành nói như ra lệnh.

"Ông mau nói tui nghe đi."

"Ừ thì thằng nhóc Nam mới nhập học mất tích, cô Xuân và thầy Giang đã chết thảm, nguyên nhân thì đang điều tra."

Thành nói chậm chậm rãi và thận trọng, đám học sinh khi nhắc đến chuyện này lại tỏ ra ái ngại, lo lắng. Sang chen vào, giọng rõ ràng hẳn.

"Thứ duy nhất còn lại là cánh tay của hai người đó, cảnh sát đã xác định rồi."

"Ngoài ra bên cạnh hai cánh tay đó là cái bàn đá khắc chữ hay kí tự gì đấy."

"Còn nữa trên tay hai người đó còn khắc hình mặt trăng khuyết nữa."

Đám bạn của ba người họ thay nhau nói, không khí nơi đây lại càng chùn xuống, ngột ngạt đến khó thở.

Một hình ảnh xẹt thoáng trong đầu Linh, một người đàn ông gắng sức chạy nhưng không kịp. Con vật to lớn lao đến đè ông trong móng vuốt sắc nhọn mặc cho ông gào thét đau đớn, chất nhớt từ miệng nó nhiễu xuống người ông rồi nhanh như chớp mở to hàm răng nhọn hoắt cấu xé con mồi một cách tàn nhẫn. Máu chảy lan xuống và bị đống cát sạn chặn lại, một người phụ nữ thản nhiên đứng nhìn cảnh đó rồi bật cười hả hê, đôi mắt rực đỏ nhìn xoáy sâu. Linh loạng choạng ngã lùi về phía sau, hơi thở nhanh hơn, khuôn mặt sợ hãi nhìn những người bạn, giọng đứt quãng gắng nói thành lời.

"Máu ... Toàn là máu ..."

"Cậu bị sao vậy?"

"Sạn ... máu ..."

Vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh cô gái nhỏ thều thào không thành câu. Dường như hiểu được cô gái Vân xoay nhìn đám bạn hỏi nhanh, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

"Trường mình có chỗ nào đang xây dựng không?"

"Ở phía sau khu B."

Sang nói, Vân vội chạy đi, cả nhóm bạn cùng với Huy và Linh vội rảo bước theo sau.

Khu B bỏ trống đã lâu và bây giờ đang sửa sang, xây dựng lại để phục vụ cho năm học tới. Lần theo lối sau của khu B họ dừng lại trước mấy bãi cát xây dựng. Nhìn Vân sững người khi bước sang đống cát đó, Huy và Linh tiến lại gần. Cô gái nhỏ thản thốt đưa tay bịt nửa miệng cả người run lên. Một vũng máu tươi đặc quánh lại bắt đầu có mùi hôi thối, bên trên vũng máu là một cánh tay bị ăn dỡ và mấy mảnh vải còn lại của bộ đồ nạn nhân, và đặc biệt là hình ánh trăng khuyết được khắc trong lòng bàn tay.

"Đến nghĩa địa gặp ta nếu không ta sẽ giết chúng."

Một lời thầm thì vang lên trong đầu cô gái nhỏ. Linh tái mặt nhìn hai người bạn rồi lẳng lặng rời khỏi đó. Có một chuyện mà cô chưa nói cho họ biết, chính là người phụ nữ trong hình ảnh thoáng qua đầu lúc nãy là ... thiếm của cô.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:41 pm

Rời khỏi hai người bạn, Linh bước nhanh chân đến nơi hẹn. Ở Qui Nhơn đúng là có nhiều nghĩa địa nhưng nơi hẹn chỉ có thể là một nơi. Mộ ba cô.

Con đường Tây Sơn khi trời chiều người vắng hẳn. Rời khỏi sự náo nhiệt ở trung tâm thành phố cô gái đi đến bến xe, sau đó là rẽ vào lối đi hẹp nhưng dài, cuối lối đi là một bước tượng "Đường Tăng" khổng lồ. Bức tượng nhìn hướng vào nghĩa địa.

Sau giây phút chần chừ thoáng qua, cô gái chậm rãi đi vào. Người phụ nữ đôi mắt nhìn xa xăm, tay khoanh trước ngực miên man chìm trong quá khứ. Linh gọi, giọng có chút lo sợ nhưng chân vẫn không bước lùi.

"Thiếm."

"Tại sao ngươi không tìm hiểu mình là ai? Ngươi không tò mò sao?"

"Tìm hiểm làm gì? Con đang sống rất tốt cơ mà."


Linh nói, môi nhếch lên để lộ một nụ cười mỉm. Người phụ nữ lặng trầm nhìn cô một lúc thật lâu bà ta mới lên tiếng, cái giọng khô khốc vô cảm.

"Ta cho người xem cái này."

Vừa nói người phụ nữ vừa đi đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh. Cảm giác đau buốt, tê tái ở tay làm cô gái giật mình vội lên tiếng, khuôn mặt đổi sắc đến nhợt nhạt.

"Thiếm. Thiếm làm gì vậy? Buông ... đau quá ... buông ..."

Mặc cho cô cháu gái đau đớn cầu xin, bà ta vẫn nắm chặt, đôi mắt đã rướn nước. Mọi thứ xung quanh mờ dần, cô gái nhỏ ngã gục xuống đất, mắt dần nhắm nghiền lại và rơi vào giấc ngủ. Đúng lúc đó một người đàn ông to cao lạnh lùng nhưng khuôn mặt ấy lại đầy vẻ khắc khổ không sao xoá bỏ được chạy đến. Ông hốt hoảng lao đến đẩy mạnh người phụ nữ tránh xa cô gái quát lớn.

"Cô làm gì con bé vậy hả?"

"Chẳng gì cả."

Người phụ nữ điềm nhiên nói rồi quay bỏ đi. Người đàn ông ôm chặt Linh trong lòng khẽ run, run vì sợ, vì lo lắng, giọng gọi nhỏ nhưng thật đau đớn, xót xa biết bao nhiêu.

"Linh."

Dù ông có gọi thế nào nhưng cô gái vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Bế xốc cô gái nhỏ lên tay người đàn ông bước từng bước thật nặng nề rời khỏi đó, khuôn mặt đanh lại, vô cảm.

o0o

Huy và Vân tìm mãi mà không thấy Linh, hai người trở về nhà lòng nóng như lửa đốt. Căn nhà tối om, thật yên tĩnh đến kì lạ, Huy đi đi lại lại rồi ngồi xuống và lại đứng lên. Còn Vân vẫn ngồi tĩnh lặng bên ghế sô pha, nhưng không có nghĩa là cô không lo lắng cho Linh. Rồi một tiếng động phát ra từ phòng Linh, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi bước vào căn phòng.

Đèn bật, cánh cửa sổ mở toan, Linh nằm trên giường ngủ thật say. Huy lao đến lay nhẹ, cô gái vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Anh nhìn Vân, cô bước nhanh đến cầm tay Linh gọi khẽ, giọng càng lúc khẩn trương hơn.

"Linh ... Linh ..."

Rồi cô nhận ra một thứ nơi cổ tay trái của Linh. Một ánh trăng khuyết màu đỏ mà người ta vẫn thường gọi là Trăng máu. Cô gái nhỏ đã bị yểm bùa, hơn nữa kẻ đó đang sở hữu sức mạnh rất lớn. Huy không hề chú ý đến phát hiện đó của Vân nhưng anh cảm nhận được nguồn ma lực nào bao quanh, nhấn chìm cô gái nhỏ trong giấc ngủ say.

Một ngày, hai ngày, ... Linh vẫn chưa thức tỉnh. Chàng trai ngồi bên cạnh cô chờ đợi không rời một bước. Vân ngồi bên sô pha phòng khách, đầu óc rỗng tuếch, không cười, không nói, không cảm xúc. Không biết từ khi nào ngôi nhà này lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đàn quạ sượt qua cửa sổ, tiếng phành phạch vỗ cánh làm Vân giật mình. Sau một lúc lâu thần người cô bước nhanh vào phòng Linh, nhìn chàng trai dù mủi lòng nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng.

"Nhà hết đồ ăn rồi, ra ngoài mua đi."

"Khỏi, tui không muốn ăn."

"Không phải cho ông, nếu Linh thức dậy, bạn ấy sẽ đói bụng."

Nghe Vân nói anh chần chừ nhìn Linh rồi quay đi và không quên dặn dò cô gái. Giọng anh trầm lắng, buồn đến não ruột.

"Nhớ chăm sóc Linh đó, có gì gọi tui liền nha."

Vân gật nhẹ đầu, chàng trai vừa rời khỏi nhà, gương mặt bi thương lập tức biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm. Tiếng vỗ cánh phành phạch tắt lịm, một người đàn bà tóc đã bạc trắng đứng ở đầu giường. Cô gái cúi chào kính cẩn nhưng người đàn bà đó thậm không thèm nhìn dù chỉ một cái, chậm rãi nói.

"Có chủ nhân mà không cũng không bảo vệ được, thật vô dụng."

"Xin lão phu nhân trách tội."

Vân khuỵu gối quỳ xuống, đầu không dám ngẩng nhìn người đàn bà. Bà ta nắm tay cô cháu gái mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm điều gì đấy. Đám bướm không biết từ đâu đến, tràn ngập xung quanh phòng. Mùi hương phấn hoa thoảng từ người Linh thơm ngát cả căn phòng. Cô gái đau đớn trướn người lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay nắm chặt ra giường khẽ rên rỉ. Cái va li trên gác bỗng lắc mạnh dữ dội như những thứ trong đó đang cố vùng vẫy thoát ra.

Ánh trăng gần tròn của những ngày sắp rầm sáng vằng vặc nhưng không biết vì lí do gì đấy trong thoáng chốc đã nhuộm màu đỏ ngầu của máu. Mùi tanh tưởi làm Huy sững lại, cơn khát máu dâng trào, nỗi bất an bao trùm cậu. Nhanh chân rảo bước về nhà và cậu không chú ý đến đàn bướm đêm bay khắp nơi.

"Á ... Á ...."

"Linh."

Vừa về đến ngưỡng cửa Huy đã nghe tiếng gào thét đau đớn của Linh. Cậu lao nhanh vào trong nhà lớn tiếng gọi, đầu óc bị nỗi sợ hãi che lấp. Người phụ nữ và Vân xoay nhìn, đôi mắt đanh lại thoáng tia giận dữ. Những cánh bướm thỏng, rơi xuống đất, hơi thở đã truyền sang cô gái nhỏ.

"Linh." Cánh cửa phòng bật mở, Huy chết sững khi nhìn thấy quan cảnh rất đỗi kì lạ trong căn phòng.

"Linh."

Sực nhớ đến cô gái, anh lao nhanh đến bên giường. Xác bướm nằm xếp nhau trên giường, chăn đắp lại nhìn như Linh đang nằm trên giường. Huy chết sững nhìn xung quanh. Toàn là xác bướm.

Linh biến mất.

Vân cũng chẳng thấy đâu.

Ánh trăng bên ngoài đã trở lại vằng vặc vốn có của những ngày trăng rầm. Không gian trở nên yên tỉnh vắng lặng, chàng trai ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:42 pm

Linh mơ hồ bước theo một vệt sáng, đó là thứ duy nhất cô có thể thấy khi mà xung quanh chỉ là một màn đêm tối tăm. Không có Vân cũng không có Huy, cô phải tự dựa vào bản thân mình. Lần theo tia sáng cô gái nhỏ đến một vùng đất ven biển, cảm giác mơ hồ làm cô mệt nhoài.

"Tân Tân, đợi em với."

Một đôi trai gái vui đùa Linh lặng người và nhớ đến Huy, cảm giác lòng ấm áp hẳn. Trước sự chứng kiến của biển cả họ hẹn thề và trao nhau tín vật, cô gái nhỏ mỉm cười định lên tiếng. Mọi thứ thoáng chốc mờ ảo, cảm giác đau nhói làm cô đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền lại. Cảm giác rát nóng của lửa làm cô choàng mở mắt và giật mình lùi lại khi thấy xung quanh mình toàn là lửa. Vẫn là đôi trai gái lúc nãy.

Người con trai bị một người phụ nữ có mái tóc vàng buông xoã tay cầm cây đũa ngắn, có lẽ làm bằng gỗ xoài, chạm nhẹ vào và anh đổ gục xuống đất, đôi mắt rướn nhìn người yêu rồi tắt thở. Cô gái trốn sau vách đá, ôm mặt khóc nghẹn, cố không để bị phát hiện. Người phụ nữ lạnh lùng quay đi, theo sau là người đàn ông to cao sở hữu đôi mắt đen sâu thẳm vô cảm.

Linh nhận ra tất cả họ. Chú, thiếm và người phụ nữ bị chú hại ở ngôi biệt thự ven biển trong giấc mơ cách đây khá lâu. Đôi mắt căm thù của thiếm làm cô rùng mình mà đổ gục xuống đất và ngất đi.

"Nếu không giết những phù thuỷ biển tây, họ sẽ làm hại đứa bé."

Như một lời thầm thì câu nói vang bên tai, một chuỗi hình ảnh khác ập đến cùng với cơn đau co thắt ngực Linh. Một người phụ nữ tóc đã bạc, tuy da có nhăn nhưng chưa đến nỗi quá già. Cái vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm cùng sự kiêu xa, quyền uy của kẻ mang dòng máu cao sang. Cảm giác thân quen, nhưng lại làm tim thắt lại đau nhói không phải vì cơn co thắt mà là vì một điều gì đó cô không rõ.

Và rồi một tiếng động lớn làm cô gái nhỏ giật mình lùi bước. Cảm giác chênh vênh như đang rơi tự do làm cô hoảng sợ. Một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu, đau nhói khó chịu đến nhường nào. Bỗng chốc những cánh bướm mềm mại, đen huyền bay đến chập chờn bao quanh cô, mùi hương phấn nhẹ dịu thoảng. Cô gái lim dim nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

o0o

Đôi mắt he hé mở đảo nhìn xung quanh, đầu choáng váng nhưng cô gái vẫn gắng gượng ngồi dậy. Rời khỏi giường, cô nhận ra mình đang ở phòng kho trên gác. Đôi mi dài cụp xuống để lộ nỗi buồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cô là ai? Tại sao những điều kì lạ liên tục xảy ra quanh cô? ... Rất nhiều câu hỏi đặt ra trước kia đã có câu trả lời.

Cô là Hồng Giai Linh.

Cô có mặt trên đời để hoàn thành một nhiệm vụ được số phận giao cho. Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang nỗi buồn ấy, Linh dựa người vào tường mà đi.

Cánh cửa mở, một chàng trai có đôi mắt xanh. Cả hai sững người nhìn nhau, mùi hương trên người cô làm anh chết điếng. Câu chuyện của quá khứ tưởng chừng đã vùi lấp theo thời gian, theo đêm định mệnh năm ấy và theo người con gái ấy. Nhưng bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn nét kiêu xa đó. Sau hồi lâu im lặng, hai người đông thanh bật thốt, thời gian như ngừng trôi, như đang đưa họ trở về quá khứ.

"Khang."
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:42 pm

Cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi, những cánh bướm dang cánh lượn lờ bay, mùi hương phấn thoảng thơm ngát. Cô bé gái khoác chiếc áo lông màu đỏ trên người, mắt nhìn lơ đểnh, miệng nở một nụ cười mỉm. Tuy cô chỉ mới mười một, mười hai tuổi nhưng cái vẻ kiêu sa, sắc sảo lại làm cô trở nên chững chạc hơn. Cậu bé ngồi cạnh có vẻ chỉ lớn hơn một, hai tuổi nhưng ai ngờ được rằng cậu đã một trăm hai ba tuổi.

Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau ngắm cánh hoa giấy rơi rồi bất chợt cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô không nói gì, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên mặt cũng chẳng rút tay lại.

Rồi có một lần trao vào tay cô gái cây dao găm sắc nhọn, trên dao khắc hình phượng hoàng. Đó chính là hình tượng thiêng liêng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Là mốc nối tình yêu cho một khát máu thuần chủng và một phù thuỷ. Cô đã nhận, đã dùng dao cứa ngón tay mình để máu thấm vào là lời thề trọn kiếp bên nhau đã được đấng tôi cao chứng kiến và ban phúc. Anh là kẻ khát máu, anh là bất tử nhưng cô thì không, cô là một phù tuổi, mà phù thuỷ thì nhiều nhất là sống ba trăm năm tuổi. Nhưng với hai người điều đó đâu còn quan trọng, họ yêu nhau và họ chỉ biết bên nhau khi còn có thể, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, anh trao lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, mùi hương phấn bung toả từ cô làm anh mê đấm. Cả thế giới như chỉ còn tồn tại hai con người ấy, ngọt ngào ấy lại khiến người ta ghen tị mà có lòng hại. Không, không thể nói là vì tình yêu đó mà phải nói là một âm mưu trả thù bị tình yêu đó vướng víu nên tìm cách phá hoại.

Đêm trăng rằm tháng bảy năm ấy, cái đêm mà cánh cửa thông giữa người và yêu ma mở toát ấy, hai cuộc thảm sát đã xảy ra.

Đàn ma quái, yêu tinh tràn vào ngôi biệt thự lớn cũ kĩ ở cuối đường Lê Quí Đôn. Chúng như đàn chim vỡ tổ, chúng gặp ai giết náy, không cần biết là trẻ em hay người già. Sự tàn nhẫn đến ghê tỡm. Một đứa bé trai chống trả không khoan nhường, máu, nhớt dãi của chúng dính đầy vào người cậu. Nhưng rồi tất cả người trong ngôi nhà ấy đều chết chỉ còn mỗi cậu. Quá mệt mỏi cậu buông thõng người để mặt chúng muốn làm gì thì làm, cậu chỉ việc nhắm mắt lại và chờ đợi. Nhưng rất lâu sau đó cậu không có cảm giác đau, tiếng bọn thú gầm gừ không ngừng vang và mỗi lúc càng to hơn, và im bặt hết. Cậu mở mắt ra và thấy một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi đứng nhìn cậu, cả người đẫm máu và nhớt. Bằng cái giọng cao ngạo cậu ta nói, vẻ mặt bất cần.

"Đấu với chúng dù có chết cũng phải đấu đến cùng chứ."

"Cậu là ai?"

"Tôi tên Huy, còn cậu."

"Khang."

Lớn lên trong một gia tộc lớn, cậu được rèn luyện sự lạnh lùng, vô cảm. Những người như cậu không có máu cũng chẳng có nước mắt. Dưới ánh trăng cậu thề nguyện sẽ mãi là trung thành với người đã cứu cậu. Huy đưa tay về phía Khang, cậu nắm lấy bàn tay ấy đứng vực dậy và rời khỏi đó với Huy.

o0o

Nhìn chầm người chú vừa ra tay với ba mẹ mình, cô bé gái khuôn mặt lạnh lùng. Sự sợ hãi không thể đánh lùi vẻ cao ngạo, sắc sảo được dậy bảo từ ngày cô biết suy nghĩ. Cô điềm nhiên nhìn ông và chờ đợi điều tồi tệ nhất đến với mình, ở bên góc tủ Vũ khóc nghẹn, chỉ biết ngồi đó nhìn em gái đối mặt với nguy hiểm. Cây đũa trong tay chạm nhẹ giữa trán Linh, cô đỗ gục xuống nền nhà lạnh lẽo, mái tóc vốn màu bạch kim bỗng đen nhánh. Lũ bướm chập chờn trong ngôi biệt thự ven biển rơi tự xuống đất, đó là biểu tượng sức mạnh của cô. Tất cả quyền năng của cô đã bị người đàn ông phong ấn. Nhìn cô cháu gái ông bế xốc lên đặt xuống giường, trừng nhìn Vũ rồi bước đi rời khỏi đó và mất hút trong màn đêm tối.

o0o

Khang đã từng thấy Linh, đã biết Huy yêu cô nhưng lại không biết đó là Hồng tiểu thư, là người đã cùng thề nguyền với anh. Nhưng giờ đây khi đối diện với cô, nỗi đau đến vặn lòng, bao nhiêu nỗi nhớ dâng trào nghẹn lại khi nhớ đến Huy. Hai người là bạn thân, nhưng trớ trêu thay lại yêu cùng một cô gái. Phải chăng anh nên để kí ức về cô chìm trong quên lãng và chúc phúc cho họ? Sau lúc lâu lặng trầm cô gái lên tiếng, cái giọng yếu ớt như bị gió cào xước.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh đến tìm Huy."

Anh cười nhạt, gương mặt khắc khổ làm Linh phải mủi lòng. Trái tim cô đã không thuộc về anh nữa rồi và cô cảm thấy mình có lỗi. Cả hai lặng trầm một lúc thật lâu, anh mới lên tiếng, giọng trầm lắng.

"Họ nói em đã chết."

Linh im lặng, khuôn mặt trùn xuống hiện nét đau thương, chua xót. Thật mỉa mai, thật tội nghiệp khi kẻ ra tay với cô là người chú cô một lòng kính trọng và yêu mến chính là người đã ra tay với cô. Sự im lặng ấy làm anh hiểu ra rằng anh vừa hỏi một chuyện không nên hỏi. Chợt một tiếng thốt gọi đầy sốt sắn làm hai người xoay nhìn.

"Linh."

Huy lao nhanh đến ôm chầm lấy cô, mọi mệt mỏi chán trường đều xoa tan. Anh oà sướng khi được gặp lại cô, được ôm cô vào lòng, lắng nghe hơi thở của cô, những lời bật thốt từ đôi môi nhỏ bé ấy.

Linh lặng im trong vòng tay, hai mắt nhắm nghiền, mặt đanh lại trở nên lạnh lùng vô cảm, đôi mắt bật mở và chuyển sang màu trắng dã. Ánh trăng nhuộm đỏ soi lối cho lũ bướm lượn lờ khắp nơi xung quanh cô. Mùi hương phấn từ người cô lan tỏa thơm đến ngào ngạt pha chút mùi tanh của máu.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:43 pm

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, Linh tựa người vào lòng Huy đầu óc rỗng tuếch. Ở cành cây phía xa xa Khang nhìn họ, sự u uất không bật thốt thành lời. Anh đã làm gì tại sao những người anh yêu thương nhất người thì chết, người lại rời xa anh. Tiếng gà gáy khi trời vừa hững sáng, Khang quay người và biến mất.

Cô gái lặng lẽ quan sát Huy, lòng chất chứa tâm sự. Mắt anh he hé mở, nhìn cô và mỉm cười. Từ đêm qua đến giờ, dù đã ngủ thiếp nhưng anh vẫn nở nụ cười như kẻ đang mơ mộng đẹp. Anh áp sát người, vòng tay quanh eo, kéo cô sít vào mình và chậm rãi hôn lên môi cô. Đẩy nhẹ chàng trai cô khẽ nói, tay vệt một lằn dài lên trán anh

.

"Bẩn quá à, đi rửa mặt đi rồi mua đồ ăn sáng cho tui, đói gần chết nè."


"Ừ, đợi tí nhé."

Chàng trai nói, ngồi bật dậy, rửa mặt và đi nhanh ra ngoài. Linh nhìn theo khẩy cười thành tiếng, một cảm giác ngọt ngào ở trái tim. Đưa tay chạm vào bờ môi, mắt nhắm nghiền nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Tiếng mở cửa vang nhẹ, cô đứng dậy, miệng nhếch môi để lộ một nụ cười, vừa đi ra vừa nói.

"Sao nhanh vậy? Không ... Là ông?"

Cô gái nhỏ sững lại, nụ cười trên môi tắt lịm, mặt đanh lại không cảm xúc, hai mắt liếc nhìn kẻ vừa đến. Trong khoảnh khắc cô quay ngoắc đi vào trong, giọng lạnh lùng buông câu nói xa lạ.

"Ông đến đây làm gì?"

Có chút ngờ ngợ, ông rảo bước theo sau, nói và thầm mong nghi ngờ của mình là sai. Giọng ông khàn khàn, hiện rõ sự lo sợ.

"Ta đến thăm cháu, cháu ..."

"Bớt giả tạo giùm chút đi."

Cô gái nói chen ngang, giọng lạnh lùng có chút oán hận. Ông chết sững nhìn cô cháu gái đau đớn nhận ra cô là ai. Cô là Hồng tiểu thư, là người mang trong mình một quyền năng mà theo lời tiên tri chính cô sẽ hại chết ông. Nhưng đó không phải lí do ông ra tay với cô lúc trước mà tất cả thù hận và ngọn nguồn xuất phát từ một người phụ nữ, vợ ông. Trần Nhược Mai. Linh ngồi xuống ghế, nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng, ẩn chứa sự mỉa mai và bỡn cợt.

"Thăm tui? Hì ... buồn cười thật đó, ông nghĩ tui là ai, Hồng nhị gia?"

"Linh ..."

"Đừng có gọi tên tui."

Cô gái quát lớn, giọng gằn xuống, nỗi uất hận dâng trào tột đỉnh. Người đàn ông lặng lẽ quay người bước đi, một dáng người đơn độc, lẽ loi. Một giọng nói bất chợt vang, cả hai xoay nhìn kẻ mới đến.

"Tốt nhất ông nên tránh xa em gái tôi ra."

"Anh hai."

Cô gái thốt gọi thoáng ngạc nhiên, người đàn ông nhìn chầm cậu một lúc rồi bật cười khanh khách. Bằng cái giọng khinh nhờn, người đàn ông nói, mắt lơ đễnh đưa về phía Linh.

"Ha ha, nếu trước đây cậu mạnh mẽ như thế thì em gái cậu đâu phải lưu lạc khổ cực đến bây giờ."

"Chuyện của tui không cần ông quản."

Linh nói nhanh, ông nhìn cô cười chua chát rồi quay người bước đi và biến mất sau cánh cửa. Vũ bước nhanh tới ôm chầm lấy em gái, cả người run nhẹ. Phải, Vol nói đúng, trước ông ta cậu đã từng sợ hãi nhưng bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ không như thế nữa. Cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ Linh cho dù phải chết anh cũng cam. Đẩy nhẹ anh trai ra, cô gái nhỏ mỉm cười nhìn anh rồi đi lướt lên cầu thang, Vũ vội rảo bước theo sau. Dừng chân trước cái va li đã được yểm bùa ở trong kho trên gác, Linh xoay nhìn anh trai nói như ra lệnh.

"Mở nó ra."

Vũ sững người nhìn cô thật lâu rồi cũng lặng lẽ làm theo. Anh biết rõ ngày hôm nay sẽ đến nhưng anh không ngờ nó đến nhanh như thế. Vũ chạm nhẹ đầu nhỏ của cây đũa trong tay mình vào va li, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khoá mở bung, cái áo choàng từ trong va li bay vụt ra khoác lên người cô. Linh cúi người cầm cây đũa phượng hoàng trong va li lên tay, chậm rãi đi đến trước gương. Mái tóc trải dài xuống sàn nhà, đổi màu bạch kim, đôi mắt trắng dã làm cô giật mình lùi lại một bước, ở bả vai bên phải, hình xăm con bướm đen in hiện. Đây chính là hình hài thật sự của Hồng tiểu thư.

Vũ nhìn chầm em gái, khuôn mặt ưu tư, cô không biết nên buồn hay nên mừng với sự trở lại ấy. Cậu không biết rằng tương lai sẽ ra sao nhưng cậu biết khi mọi chuyện kết thúc cậu sẽ đưa Vân và Linh rời khỏi đây. Đưa họ đến một nơi không thị phi, không ai săn giết anh em cậu, sống một cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc. Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tiếng gọi vang của Huy làm hai anh em giật mình. Họ đưa đôi mắt nhìn về phía cửa, không suy nghĩ, không cảm xúc. Tiếng Huy thốt gọi vẫn vang lên đều đều.

"Linh ... Linh ơi ..."

Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:44 pm

Vũ từ trên gác chậm rãi bước xuống, hai chàng trai nhìn chầm nhau. Huy thoáng ngạc nhiên rồi cúi chào kính cẩn, lòng dấy lên một nỗi bất an, lo lắng.

"Anh Vũ."

"Cậu về đi."

Vũ lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn xoáy sâu chàng trai, lòng cảm thương thay cho tình yêu đầy trắc trở ấy. Huy ngước nhìn anh, mắt đảo xung quanh tìm kiếm cô gái nhỏ nhưng mãi mà không thấy. Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, Vũ chậm rãi nói tiếp, chân thì bước đến gần ghế sô pha ngồi xuống.

"Không cần tìm nữa, nó đi rồi... Về nhà rồi."


Nghe Vũ nói khuôn mặt cậu trầm xuống buồn miên man. Cậu biết được trở về nhà đối với Linh là một sự mong chờ nhất từ trước đến nay nhưng tại sao phải gấp đến như thế. Cô ra đi không một lời chào, không một lờinhắn, không lời hẹn ước cho tình yêu của hai người. Huy khẽ lên tiếng hỏi.

"Khi nào bạn ấy về vậy anh?"

"Không biết, có thể là mai mốt, cũng có thể mãi mãi không về nữa."

Huy lặng quay đi, anh chờ đợi bao lâu nay nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô trở về rồi lại ra đi, và những lần như thế cảm giác hụt hẫng, nhớ mong đẩy anh ngã xuống vực thẳm tối u, lạnh lẽo. Linh là ai? Tại sao cô khiến anh phải điêu đứng, phải đau khổ như thế này?

Chàng trai vừa đi khỏi Linh từ trên gác bước xuống, khuôn mặt buồn bã hiếm thấy. Vũ đứng dậy đi đến gần xoa đôi vai nhỏ bé, Linh mỉm cười gục đầu vào người anh hai.

"Ta đi thôi."

"Anh ra trước đi."

Linh nói, mắt lơ đễnh không nhìn anh trai, một phát hiện chỉ kẻ đặc biệt như cô mới nhận ra. Vũ gật nhẹ đầu, quay người bước đi ra khỏi căn nhà. Linh cười nửa miệng, khẽ nói, giọng trong trẻo vang lên gằn xuống nhấn mạnh.

"Ta biết bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng sau khi ta hoá giải bùa chú ngươi sẽ chẳng là gì. Ân oán giữa ta và ngươi sẽ có ngày phải kết thúc ... Ta đi trước đây."

Linh nói rồi ung dung bước đi, từ ngưỡng cầu thang người phụ nữ chậm rãi bước xuống, mắt nhìn theo, cười khinh mạn. Sự hận thù đã biến một cô gái thuần khiết trở nên tàn độc như bà của ngày hôm nay. Tất cả đều xuất phát từ lời tiên tri dành cho số phận của cô gái nhỏ.

o0o

Chiếc xe lăn bánh khắp con đường trung tâm thành phố và đâm vào Ngô Mây và cuối cùng rẽ ra đường Nguyễn Thị Định. Chiếc xe dừng bánh trước biệt thự to lớn, cũ kỉ vừa được trang hoàng lại. Linh bước xuống và cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh. Cô lưỡng lự nhìn anh trai, Vũ nắm chặt tay cô dắt vào nhà, lòng nửa mừng nửa lo. Lần theo lối đi dài, họ đến một khuôn viên rộng lớn, rời khỏi khuôn viên được vài bước họ đến một phòng khách sang trọng.

Tròng phòng chia làm ba lối đi, hai anh em đi lối đi chính giữa đối diện với cửa ra vào. Ánh đèn chập chờn, mùi ẩm mốc làm nơi đây trở nên đáng sợ và ghê tởm, trong bất giác Linh đưa tay che mặt, cảm giác muốn ói làm cô đổ gục xuống đất. Rễ cây hoa giấy lộ liễu trên sàn nhà, mùi hương toả ra từ chính mình khiến cô dễ thở hơn rất nhiều. Cô đã rời khỏi đây khá lâu, tuy mọi thứ vẫn như vậy nhưng cô thật sự đã thay đổi. Trái tim thay đổi, con người thay đổi, cả cái mùi quen thuộc trong căn nhà này mà cô bây giờ lại không chịu được. Cái gì rồi cũng thay đổi theo thời gian, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, là số phận, là mệnh cách của cô.

Hai anh em dừng trước căn phòng cuối lối đi, Vũ nhìn em gái rồi đưa tay gõ cửa.

"Bà nội."

"Vào đi."

Cái giọng khàn đặc vang lên đanh thép, uy quyền. Vũ chậm rãi mở cánh cửa, hai anh em bước vào cúi đầu chào lễ phép. Người đàn bà lên tiếng, cái giọng đanh thép, lạnh băng khiến người nghe phải rùng mình.

"Ta tưởng con không về nữa chứ."

"Con biết bà không thích con nhưng con không thể không về."

Cô gái điềm nhiên đáp lại, không run sợ, không e ngại. Xoay nhìn bà lặng trầm đôi mắt đen láy, ẩn chứa tang thương chết chóc, rồi một nụ cười nhếch môi xuất hiện. Không còn nét băng giá, không còn sự khô khan nhưng khuôn mặt ấy vẫn uy nghiêm. Cô gái nhỏ bước lên một bước nói khẽ, một câu nó thông báo không mang theo bất kì cảm xúc nào.

"Con về rồi, thưa bà."

"Ta chẳng muốn gặp con tí nào."

"Bà."

Vũ thốt gọi, anh lo câu nó đó của bà sẽ làm em gái tổn thương. Mắt xoay nhìn em gái, hai tay xoa nhẹ bờ vai nhỏ bé ấy, nỗi bất an ngày càng lớn. Với bản tính trước đây cô nhất định sẽ trả lại một câu chua ngoa sắc sảo hơn thế. Linh mỉm cười, bật thốt câu nói bất cần, đôi mắt không còn nhìn người phụ nữ nữa.

"Thật lòng con cũng chẳng muốn gặp bà tí nào, vì thù hận thôi."

Nói rồi cô quay đi, vẻ kiêu xa, sắc sảo tưởng chừng đã mất theo thời gian, nay hiển hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Vũ vội cúi chào rồi đi theo em gái, đây chính là con người thật của cô em gái. Anh đã quá quen thuộc vẻ hiền lành, yếu đuối của Linh mà quên đi sự mạnh mẽ, sắc sảo của Hồng tiểu thư. Cảm giác lạnh ở sóng lưng làm cô rùng mình và bất giác đổ gục xuống nền đất ẩm mốc.

"Linh."
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:45 pm

Một cô gái mái tóc xoăn ngang vai, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt, cả con người trong suốt, mờ ảo. Cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt. Linh nhìn cô, khuôn mặt liên tục đổi sắc, lo sợ, vui mừng, sựng lại ngạc nhiên và rồi cô thản thốt.

"Nguyệt, người cậu ?"

Nguyệt mỉm cười trong nước mắt, khuôn mặt chìm trong u uất. Linh bước đến gần, đưa tay lên, bất chợt Nguyệt lùi lại, quay ngoắc người chạy đi.

"Nguyệt."

Linh gọi với theo, đau xót thay cho cô em họ cùng tuổi. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết Nguyệt đã chiến đấu, chạy trốn tử thần để được lưu lại trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Bất cứ ai trong ngôi nhà này đều không có kết quả tốt, không phải vì số phận mà vì có kẻ đã sắp đặt trước và cô biết rõ kẻ đó là ai. Giọng nói khản đục, già nua vang lên, cô gái xoay nhìn, Vũ bước đến đứng sát em gái.

"Cô ấy bị người ta mưu sát."

Một cụ già cằn cõi, vẫn khuôn mặt hiền từ quen thuộc đã từng cho cô cảm giác an toàn. Người ông cũng giống cô gái ban nãy, nhưng khuôn mặt này không có chút gì buồn bã. Tuy cảm thấy chua xót, buồn thay cho họ nhưng Linh không thể hiện điều đó trên gương mặt. Cô quay đi vì mệt mỏi, vì không muốn anh trai và cụ già lo lắng, giọng chậm rãi vang nhẹ.

"Tôi mệt rồi, đưa tôi về phòng, quản gia."

"Mời tiểu thư."

Cụ già nhường đường kính cẩn, một nụ cười rất đỗi hiền từ. Cô gái lạnh lùng đi lướt qua, Vũ mỉm cười khẽ cúi đầu rồi vội đi theo sau Linh. Lần theo rối đi họ trở lại phòng khách và rẽ vào lối đi bên trái cửa ra vào. Một cô gái nép mình tầng trên củd phòng khách, lén dõ theo họ, khuôn mặt chất chứa nỗi buồn.

o0o

Sau khi vào phòng, khép cánh cửa lại, cô gái nhỏ thả mình xuống chiếc giường quen thuộc của lúc nhỏ. Đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ rồi lim dim chìm trong giấc ngủ say.

"Linh."

Tiếng thầm thì gọi vang làm cô thức giấc. Cánh cửa phòng mở hé, một bóng đen đứng đó, thấy cô gái mở mắt vội chạy đi. Linh bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng đuổi theo bóng đen. Cả hai lướt nhanh qua dãy phòng chìm trong ánh đèn chập chờn ra phòng khách. Rồi lại chạy lướt lên tầng gác và dừng lại trước căn phòng phía sau lối đi. Bóng đen đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Cô gái thở hơi dốc nhưng vẫn điềm tĩnh, không chút sợ hãi hay lưỡng lự. Cô xoay nhìn căn phòng, lặng trầm một lúc khá lâu rồi chậm rãi mở cửa bước vào, mắt cẩn thận đảo nhìn xung quanh.

Một người phụ nữ nằm bất động trên giường, mái tóc bạch kim trải dài từ trên giường xuống tới dưới đất. Làn da hồng hào trắng trẻo, môi đỏ mộng, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Linh sựng lại, bước đến gần khuôn mặt trùn xuống, nước mắt trực trào tuông rơi. Giọng run run khẽ cất tiếng gọi, tay nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình.

"Mẹ ơi ..."

"Tiểu thư, cô không nên vào đây."

Tiếng ông quản gia chợt vang, cô gái nhỏ vội gạt nước mắt, khuôn mặt đanh lại vẻ đau thương nhanh chóng biến mất. Cô xoay nhìn ông quản gia lặng thin, ông quay người bước đi, miệng tiếp tục nói.

"Tới giờ ăn rồi, mời tiểu thư."

Linh chậm rãi theo ông quản gia xuống cầu thang, rời khỏi phòng khách và xuống phòng ăn. Cánh cửa to lớn sừng sững hé mở, ánh đèn hào nhói, sáng chói, cái bàn lớn ở giữa hai bên đầy người. Hít một hơi thật sâu Linh chậm rãi bước vào, hai bên người, bất kể già trẻ đều đứng dậy cúi chào ngoại trừ bà ngoại cô.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:45 pm

"Hồng tiểu thư."

Hai bên dậy tiếng râm vang kính cẩn, Linh đi lướt qua họ đến cái ghế trống khoát chiếc áo choàng lông vũ của cô. Cúi chào và không đợi bà nói gì, cô đã thản nhiên ngồi xuống, tất cả ấy mắt ở đây đều dồn vào cô. Vũ khẽ gọi nhắc nhở nhưng cô lơ đi vờ không nghe thấy, một người bên dãy người đối diện lên tiếng mỉa mai.

"Hồng tiểu thư, cô dù có được ưu ái thế nào thì cũng không nên vô lễ thế chứ."

"Chuyện của chủ nhân không cần cô quan tâm."

Giọng nói quen thuộc khẽ vang lạnh lùng. Tất cả đều xoay nhìn, anh em Linh sững lại, ngạc nhiên. Vũ rời khỏi bàn ăn đi nhanh đến nắm lấy khuỷu tay cô nói nhanh.

"Em làm gì ở đây vậy? Để anh đưa em về."

"Chủ nhân."

Vân rút tay lại khuỵ gối kính cẩn nói. Vũ nhìn cô lặng người, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra anh cười nhạt. Linh quay ngoắc đi cố kìm cơn giận dữ, thản nhiên cầm đũa ăn cơm. Người phụ nữ vốn im lặng nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng, mắt chỉ dồn vào Linh.

"Mau đến đây đi."

"Thưa bà, nó chỉ ..."

"Ăn thì ở lại còn ý kiến thì biến."

Thấy kẻ khó ưa vẫn tiếp tục nói, Linh gằn giọng, mắt liếc trừng. Gương mặt kiêu ngạo cùng thái độ khinh nhờn ấy làm những người có mặt khó chịu. Nhưng điều đó đối với Linh chẳng quan trọng bằng tâm trạng ngỡ ngàng, tuyệt vọng. Một tiểu yêu và chủ nhân không được phép có tình cảm nam nữ, nhất là một người thuộc tộc lớn, cao sang và oai hùng như anh. Nếu không cả hai sẽ bị nguyền rủa, giam cầm ở thế giới yêu ma và chỉ được quay lại thế giới loài người vào lễ vu lan hằng năm. Nhưng biết đâu vừa đến đó được mấy ngày hai người có còn mạng để trở về, với lại ở đó đại đa số đều là kẻ thù của Hồng tộc. Lại chăm chú vào bữa ăn, Linh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt tuy có một nụ cười nửa miệng hé nở nhưng lại không mang theo bất kì cảm xúc nào.

"Anh hai, bà đang chờ anh dùng bữa đấy."

Vũ quay người đi vào bàn ăn, khuôn mặt khắc khổ hiển hiện, đôi mắt không ngừng nhìn Vân. Vân nhẹ nhàng đi vào bàn, tuy khuôn mặt lạnh băng nhưng trái tim cô đau xé khi thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt chàng trai và vẻ lạnh lùng của Linh. Thấy cô bạn thân ngồi vào bàn rồi nhưng vẫn còn hai ghế trống đối diện, không nhìn bà Linh thốt hỏi.

"Hình như vẫn còn người chưa đến."

"Lão phu nhân, khách đến rồi ạ."

Vừa lúc ấy ông quản gia lướt vào kính cẩn thông báo. Linh không nhìn mà chỉ lắng nghe tiếng bước chân, hai vị khách nam, hai kẻ khát máu. Thật kì lạ, bắt đầu từ khi nào ngôi nhà này đã chào đón những kẻ như thế, Linh nhếch môi cười khinh nhờn.

"Kính chào lão phu nhân, xin lỗi vì sự chậm trễ của cháu."

Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên, nhìn khuôn mặt đơ cứng của anh trai và cô bạn thân, Linh ngước mặt xoay nhìn. Cô đứng phắt dậy, nỗi ngạc bỗng đổi thành giận dữ. Huy nhìn cô gái kinh ngạc không kém, chỉ có mỗi Khang là vẫn điềm nhiên nhưng khuôn mặt lại có vẻ ưu tư. Không kìm nén được cơn giận Linh đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt tối sầm lại. Cái giọng trong trẻo, giận dữ nhưng vẫn có nét lạnh lùng không thể che giấu.

"Sao họ ở đây? Bà đang giở trò gì thế?"

"Cô nghĩ mình là ai mà hỏi như tra bà thế?"

"Căm miệng. Ở đây đâu đến lượt cô lên tiếng."

Linh gằn giọng thể hiện sự uy nghiêm và quyền lực tuyệt đối của người được chọn, người xếp thứ hai trong gia tộc. Kẻ bon chen không dám nói thêm gì, hậm hực liếc nhìn cô rồi ngồi xuống yên vị. Người phụ nữ lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Chuyện sắp đến không còn là tai kiếp của riêng phù thuỷ nữa mà là của tất cả những kẻ trên trái đất."

"Ha, ha, ha, bà đang lo cho thế giới sao? Thật buồn cười. Vân là ai? Là cháu của ông quản gia, là nô lệ của con và anh hai. Khang là ai? Là kẻ bà từng nghĩ sẽ giúp bà mở rộng quyền lực. Giờ thì sao? Anh ấy mất tất cả và bà tìm đến Huy. Bà ..."

"Hồng Giai Linh."

Không để em gái nói thêm nữa Vũ lớn tiếng, cô gái sững lại im lặng rồi quay người rời khỏi đó. Không khí trong phòng trùn xuống, ngột ngạt đến khó thở.

"Khoan."

Thấy cháu gái bỏ đi bà lên tiếng, liếc nhìn cô cháu gái với khuôn mặt lạnh lùng. Linh dừng bước xoay nhìn bà, vẻ mặt bất cần, đôi mắt kiên định cao ngạo.

"Uống cái này đi."

"Không, bà ơi ..."

Vũ thản thốt cầu xin bà, nỗi lo sợ bao trùm lấy anh. Một ly nước đỏ ngầu, tanh tưởi có chút hương giấy cùng một ít vị khai của nước đái dơi được đưa đến trước mặt Linh. Nếu cô uống li nước này, vòng số phận của cô sẽ bắt đầu quay và rồi anh sẽ mất cô em gái này mãi mãi. Linh nhìn bà, nhìn anh trai, nhìn Vân và nhìn hai vị khách có chút lưỡng lự.

"Đó là cái gì?"

Huy buột miệng hỏi, tất cả những người có mặt ở đây đều lặng thinh. Ly khẩy cười thành tiếng, đưa ly lên miệng uống một hơi rồi nhìn bà cười mỉa, nói dỗi.

"Xong rồi, cháu đi được chưa?"

"Đó là thứ hoá giải bùa chú, phong ấn trên người cháu."

Người đàn bà nói nhưng điều đó đối với cô đâu còn là vấn đề. Ngày hôm nay tất cả những bí mật đều đã hé lộ, đáng lẽ cô phải vui lên mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao lòng cô chỉ toàn uất hận và thất vọng. Cô gái đặt lại cái ly lên khay, quay người bước được vài bước liền đổ gục xuống nền gạch hào nhoáng, quằn quại đau đớn. Cả cơ thể chỗ này trồi thịt rồi chỗ kia lại trướn lên như muốn xé toạt tấm da ấy. Linh thét lên đau đớn, hai mắt đỏ ngầu, tóc đổi màu bạch kim trải dài xuống sàn nhà. Tiếng gào thét vang đến ngút trời.

"Á ... Á ... ÁÁAAAA ..."
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy Tue Sep 26, 2017 1:46 pm

"Linh."

Huy và Khang thốt gọi chạy đến bên cô gái nhỏ, Huy ghì cô vào lòng nén cơn đau, mắt xoay nhìn người phụ nữ đứng đầu Hồng tộc lớn tiếng.

"Các người đã làm gì cô ấy? Cô ấy là cháu bà cơ mà ..."

"Đây là chuyện của Hồng gia đâu cần các người xen vào."

Vân nói, khuôn mặt không cảm xúc, hai lòng bàn tay nắm chặt khẽ run. Vũ lặng thin xoay mặt đi hướng khác, xót xa khi thấy em gái đau đớn gào thét. Anh là người duy nhất biết rõ cơn đau lột xác đó như thế nào, bởi vì khi trở về nơi này anh đã từng như Linh. Nhưng thật may mắn bởi vì lúc này đây đang có Huy bên cạnh cô. Cố giữ vẻ điềm tĩnh anh khẽ nói.


"Phiền cậu đưa nó về phòng, được chứ?"

"Để tôi dẫn đường."

Nguyệt từ bên ngoài bước vào nói nhanh, cô thản thốt, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

"Tay anh ..."

Nỗi đau dằn xé, Linh nắm chặt tay anh, móng tay bấm vào da thịt, rạch vết xước dài. Nhưng vết thương đó đâu nghĩa lí gì so với nỗi đau của Linh. Cô gào thét một lát lâu rồi ngất đi, Huy bế xốc cô lên tay rời khỏi đó. Nguyệt đưa mắt nhìn những người trong gia tộc có chút oán hận rồi vội rảo bước đi dẫn đường cho hai chàng trai.

o0o

Ngôi nhà trở lại vẻ tĩnh lặng thường có, Linh đã tỉnh lại khá lâu, màn đêm đã sắp buông xuống. Cô gái nhỏ ngồi trên giường, mắt nhìn miên man ra ngoài cửa sổ lặng trầm. Huy ngồi cạnh giường nắm chặt bàn tay cô, sự lo lắng đã vơi đi phần nào. Khang đứng phía sau chàng trai, vẻ lo lắng, tim nhói đau chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng thôi. Vân và Nguyệt đứng gần cánh cửa tuy cả ai đều lo lắng nhưng nét mặt Vân chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Bên ngoài cánh cửa Vũ đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, nói thật lòng cậu chẳng biết phải đối mặt với cô như thế nào?

"Ra ngoài."

Linh khẽ nói, giọng lạnh tanh, khuôn mặt nhợt nhạt lúc này đã hồng hào hẳn. Tất cả nhìn cô vẻ mặt pha chút buồn lo rồi tất cả lặng lẽ quay đi ra ngoài chỉ trừ mỗi Huy. Linh lại rơi vào im lặng rồi bất chợt nước mắt ở khoé mi tuông trào. Chàng trai khựng lại xót xa, anh ôm nhẹ cô vào lòng, xoa xoa đôi vai nhỏ bé. Cô gái khóc mãi, khóc một lát thật lâu mới nín hẳn. Bên ngoài cửa hai hàng nước mắt lăn chậm trên khuôn mặt Vân, Vũ đứng bên cạnh lặng trầm nhìn cô. Tiếng cô gái thốt hỏi rất nhỏ nhưng tất cả người trong phòng và bên ngoài đều nghe thấy.

"Cậu không hỏi gì sao?"

"Không, nếu Linh nói mình sẽ nghe nhưng mình không bao giờ hỏi."

Chàng trai vuốt nhẹ tay Linh, khẩy cười nói. Cô gái mỉm cười, một nụ cười thật duyên dáng.

"Tớ là một phù thuỷ."

"Tớ biết, tớ còn biết cái hôn ước giữa cậu và Khang nữa kìa."

Huy nói, cô gái khựng lại, nụ cười tắt hẳn, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Như hiểu được tâm tư cô, chàng trai áp sát mặt cô gái thầm thì.

"Yên tâm đi, tớ biết người trong lòng cậu bây giờ chỉ có tớ ..."

"Đừng có mơ nhé."

Linh nói cả hai khẩy cười, ánh trăng sáng tỏ soi vào căn phòng. Hai người bên ngoài cửa nảy giờ vẫn chưa chịu rời đi, họ nhìn chầm nhau lại chẳng nói gì. Huy từ trong phòng đi ra, Linh đã ngủ.

"Hai người không có kết quả đâu."

Vũ nói, mắt không nhìn chàng trai, Huy xoay ánh mắt về phía anh lặng thin. Vũ khẩy cười chua chát, giọng trùn xuống như hờn, như trách số phận bạc bẽo của hai anh em. Họ đã yêu những người không nên yêu và dù đã biết rõ nhưng sao không kìm được lòng mình.

"Tôi cũng như cậu, tôi bỏ cuộc."

Vân nhìn anh, má thấm đẫm nước mắt quay người bỏ đi. Tình yêu của hai người chỉ có thế, vừa gặp trở ngại anh lập tức buông xuôi. Cũng phải thôi, anh quá cao xa làm sao cô có thể với tới chứ, huống hồ gì tình cảm của hai người vẫn chưa bắt đâu mà. Vân khuỵ gối cười trong nước mắt. Ở khung cửa sổ gần đó Nguyệt dõi theo cô vừa ganh tị vừa buồn thay, dù gì cô cũng đã có người để yêu, để thương. Nhưng còn Nguyệt cô đã chết, liệu ai có thể chấp nhận sự thật đó mà yêu cô. Mơ mộng, đó quả thật là một mơ mộng hão huyền.

"Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ?"

Một giọng trầm lắng vang lên từ phía sau, Nguyệt xoay nhìn, miệng nở một nụ cười. Nhìn cơ thể trong suốt, mờ ảo của cô, Khang đã hiểu phần nào chuyện xảy đến với cô. Hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau vừa ngắm trăng vừa nhắc lại chuyện ngày xưa, thỉnh thoảng lại khẩy cười.

o0o

"Em không bao giờ từ bỏ cô ấy."

Đợi dáng Vân khuất theo lối đi, Huy nói đầy cương quyết. Câu nói vừa dứt cậu quay đi, bỏ ngoài tai những lời khuyên chia tay với. Lối đi hẹp, dài hẹp, vài nhành rễ bậ. gốc khỏi sàn nhà, mùi ẩm mốc khó chịu. Huy rảo bước xuyên qua màn đêm tâm tối tìm gặp người phụ nữ để nói những lời công bằng cho Linh. Cánh cửa hé mở mùi ẩm mốc phả ra khó chịu đến buồn nôn. Người đàn bà ngồi bên bàn mắt lơ đễnh nhìn bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có nét ưu tư thấy rõ. Chàng trai khẽ gọi phá vỡ bầu không gian yên tĩnh của nơi này.

"Phu nhân."
To be continued
Skyy

Skyy


Back to top Go down

TRĂNG MÁU Empty Re: TRĂNG MÁU

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum