Chuyện đời tôi
Page 1 of 4 • Share
Page 1 of 4 • 1, 2, 3, 4
Chuyện đời tôi
Đây là chuyện hư cấu không dựa trên bất cứ chi tiết nào có thật. Tên nhân vật có thể trùng với những ai đó thì là ngoài ý muốn của người kể chuyện. Nếu bạn tìm thấy mình là nhân vật nào trong câu chuyện này, điều đó chỉ là chuyện thường tình như bao cuộc đời của người Việt Nam tị nạn trên xứ người.
***************
1967: Tường Vi ra đời
1968: Chris, Phó ra đời
1974: Chris lives in USA
1978: Chris lives at Foster Care
1986: Chris gặp sơ Anna
1986: Dọn vào nhà anh Bí Đỏ
Spring 1987: Chris di hoc
Fall 1987: hoc chung với Vi
1987: Chris-Vi Dating
March 1990: Ba me Vi đến Mỹ
June 1990: Visit Quãng Nam Việt Nam
Nov 1990: Vi-Chris broken
1993: The end
***************************
***************
1967: Tường Vi ra đời
1968: Chris, Phó ra đời
1974: Chris lives in USA
1978: Chris lives at Foster Care
1986: Chris gặp sơ Anna
1986: Dọn vào nhà anh Bí Đỏ
Spring 1987: Chris di hoc
Fall 1987: hoc chung với Vi
1987: Chris-Vi Dating
March 1990: Ba me Vi đến Mỹ
June 1990: Visit Quãng Nam Việt Nam
Nov 1990: Vi-Chris broken
1993: The end
***************************
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 8:50 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Fall 1986
Từ khi hiểu biết tôi nhận thức rằng tôi không có cha mẹ. Cứ sáu tháng hoặc một năm là tôi đuợc chuyển đến ở với cha mẹ nuôi khác trong thành phố nay. Thành phố mà đa số là người da trắng giàu có và giàu tình thương cho những đứa trẻ mồ côi như tôi. Tôi đã nhận thấy sự khác biệt giữa tôi và những đứa trẻ cùng lớp và trong gia đình của cha mẹ nuôi. Mấy đứa trẻ kia đều có tóc màu vàng, nâu hạt dẻ, cũng có đứa có tóc màu đen nhưng tụi nó rất cao lớn hơn tôi và cặp mắt của tụi nó không nhỏ và hơi xếch lên ở đuôi mắt như tôi. Tôi cảm nhận đuợc tôi không giống tụi nó, tôi từ một nơi nào đó không thuộc về nơi này. Những người cha mẹ nuôi của tôi có người thì thương chúng tôi với cả tấm lòng nguời cha, người mẹ. Nhưng cũng có người xấu chỉ thích đánh đập, lạm dụng chúng tôi. Cuộc sống đau buồn của tôi cho đến năm 18 tuổi, tôi không còn sống chung với cha me nuôi mà dọn ra ở tự lập trong nhà group home. Tôi đi làm tất cả mọi việc để tồn tại và tôi muốn đi tìm nguồn gốc của tôi. Tôi là ai? Cha mẹ của tôi là ai, sao đem tôi đến thế giới này, rồi bỏ tôi trơ trọi một mình giữa những người không cùng màu tóc, màu da...Tôi cảm thấy tò mò muốn biết nguồn gốc của mình và hận cha me ruột của mình vô cùng. Thế rồi, tôi cũng hẹn gặp được vì nữ tu, người đã mang tôi đến cô nhi viện khi tôi vừa tròn 6 tuổi.
Từ khi hiểu biết tôi nhận thức rằng tôi không có cha mẹ. Cứ sáu tháng hoặc một năm là tôi đuợc chuyển đến ở với cha mẹ nuôi khác trong thành phố nay. Thành phố mà đa số là người da trắng giàu có và giàu tình thương cho những đứa trẻ mồ côi như tôi. Tôi đã nhận thấy sự khác biệt giữa tôi và những đứa trẻ cùng lớp và trong gia đình của cha mẹ nuôi. Mấy đứa trẻ kia đều có tóc màu vàng, nâu hạt dẻ, cũng có đứa có tóc màu đen nhưng tụi nó rất cao lớn hơn tôi và cặp mắt của tụi nó không nhỏ và hơi xếch lên ở đuôi mắt như tôi. Tôi cảm nhận đuợc tôi không giống tụi nó, tôi từ một nơi nào đó không thuộc về nơi này. Những người cha mẹ nuôi của tôi có người thì thương chúng tôi với cả tấm lòng nguời cha, người mẹ. Nhưng cũng có người xấu chỉ thích đánh đập, lạm dụng chúng tôi. Cuộc sống đau buồn của tôi cho đến năm 18 tuổi, tôi không còn sống chung với cha me nuôi mà dọn ra ở tự lập trong nhà group home. Tôi đi làm tất cả mọi việc để tồn tại và tôi muốn đi tìm nguồn gốc của tôi. Tôi là ai? Cha mẹ của tôi là ai, sao đem tôi đến thế giới này, rồi bỏ tôi trơ trọi một mình giữa những người không cùng màu tóc, màu da...Tôi cảm thấy tò mò muốn biết nguồn gốc của mình và hận cha me ruột của mình vô cùng. Thế rồi, tôi cũng hẹn gặp được vì nữ tu, người đã mang tôi đến cô nhi viện khi tôi vừa tròn 6 tuổi.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 8:54 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Thưa bà tôi là người có hẹn gặp bà hôm nay.
Vị nữ tu khoảng chừng năm mươi, trong trang phục của ma sơ đạo công giáo, bắt tay tôi và mở đầu câu chuyện bằng một nụ cười rất hiền. Tôi thấy lòng mình thật ấm áp, người này sẽ cho tôi tin tức của cha me, có thể tôi còn có anh chị em, lòng tôi thấy vui quá đổi.
Sơ Anna tự giới thiệu mình và nói với tôi rằng sơ rất mong gặp lại tất cả chúng tôi, những đứa trẻ mồ côi mà sơ đã mang từ Việt Nam sang.
OMG, tôi là người Việt Nam, vậy mà lâu nay những đứa trẻ trong trường hoặc ở nhà cha mẹ nuôi thường gọi tôi là Chinese boy (thằng nhỏ Tàu). Tôi kêu lên thảng thốt, con là người Việt Nam sao sơ? Sơ Anna mĩm cười hiền lành, nụ cuời thật bao dung trả lời tôi, vâng con là người Việt Nam, chúng tôi mang con từ cô nhi viện tai Việt Nam sang đây.
Sơ Anna cầm cuốn album, lật từng trang thật cẩn thận, đưa cho tôi xem hình một em nhỏ khoảng sáu tuổi có cái đầu thật to, dưới tấm ảnh là dòng chữ viết tay " Đàn Văn Cam sinh năm 1968".
Đây là hình của con lúc sơ mới mang về từ Việt Nam. Sơ Anna không biết cha me tôi còn sống hay đã chết, nhưng sơ còn giữ một tấm giấy khai sinh của bé Đàn Văn Cam sinh năm 1968 tại Làng Cát, Huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Sơ Anna chụp một tấm hình chung với tôi để làm kỹ niệm xem sau bao năm thì những đứa trè ngày xưa thay đổi ra sao. Sơ cũng khuyên tôi nên học lên để thể tự lập không cần sống trong nhà group home. Tôi nói với sơ tôi muốn về Việt Nam tìm cha me ruột của mình, nhưng tôi không biết và cũng không có tiền để về Việt Nam. Sơ Anna gật gù tán thành và hẹn sẽ hỏi giúp tôi làm sao đi về Việt Nan tìm cha me ruột.
Trên đường về lại thành phố của tôi, ngồi trên xe Arm Track nhìn ra cửa sổ rồi lại mở tấm giấy khai sinh của sơ Anna đưa cho tôi làm kỹ niệm. Sơ nói rằng, tấm giấy này có thể giúp tôi tìm lại cha mẹ. Tôi không biết tiếng Việt ngoài trừ tên "Đàn Văn Cam", tất cả là những chữ lạ lùng, với dấu trên mổi chữ, mà sao tôi cứ lấy ra xem mãi mặc dầu không hiểu nghĩa.
Tôi quyết định nghĩ việc làm ở nhà hàng để vào một hãng lắp ráp điện tử làm việc. Nhờ có học qua High school nên tôi cũng hơn một số người di dân Mể, Tàu và Việt, tôi đuợc làm viếc kiểm tra sản phẩm khâu cuối cùng.
Người Việt Nam làm việc tại hãng rất nhiều, họ thích nói tiếng Việt với nhau, thấy tôi nhìn họ nói chuyện chăm chú, có mấy cô hỏi tôi, sao không nói gì mà trố mắt ra vậy. Tôi chỉ cười và tiếp tục ngồi nghe họ nói chuyện. Trong nhóm người Việt có anh Bí Đỏ là nói English rành nhất, anh hỏi tôi mày là người Việt hả. Tôi nói với anh Bí Đỏ tôi không biết nói tiếng Việt, anh có thể dạy tôi không, vậy là tôi thành bạn của nhóm người đó. Hàng ngày, ngồi ăn trưa nghe họ nói chuyện tôi học rất nhanh, chẳng bao lâu tôi nói đuợc những câu thông dụng.
Anh Bí Đỏ, tại vì anh hay ăn Bí đỏ và nói với mọi người bí đỏ tốt cho trí não, nên mọi người cho anh cái tên Bí Đỏ. Một hôm anh Bí Đỏ, ngồi ăn trưa mà gương mặt buồn rầu, thỉnh thoảng lại chắc lưỡi và than một câu "Chết mẹ rồi, làm sao đây!". Thấy vậy mọi người liền xúm lại hỏi, sao vậy, chuyện gì vậy. Anh Bí Đỏ chỉ chờ có người hỏi tới là tuôn ra tậm sự trong lòng. Anh nói: Cái thằng share phòng nhà tui nó dọn ra rồi, mất tiền share phòng, rồi vợ tui mất mối nấu cơm tháng cho nó nữa. Vậy có phải phiền toái lớn không trời, rồi anh chấm dứt câu chuyện bằng cái chắc lưỡi thật to.Quay sang tôi anh hỏi : "Rít" (tên tôi là Christopher, gọi tắt là Chris) mày có biết ai muon share phòng ăn cơm tháng không, chỉ giùm anh nhe.
Vị nữ tu khoảng chừng năm mươi, trong trang phục của ma sơ đạo công giáo, bắt tay tôi và mở đầu câu chuyện bằng một nụ cười rất hiền. Tôi thấy lòng mình thật ấm áp, người này sẽ cho tôi tin tức của cha me, có thể tôi còn có anh chị em, lòng tôi thấy vui quá đổi.
Sơ Anna tự giới thiệu mình và nói với tôi rằng sơ rất mong gặp lại tất cả chúng tôi, những đứa trẻ mồ côi mà sơ đã mang từ Việt Nam sang.
OMG, tôi là người Việt Nam, vậy mà lâu nay những đứa trẻ trong trường hoặc ở nhà cha mẹ nuôi thường gọi tôi là Chinese boy (thằng nhỏ Tàu). Tôi kêu lên thảng thốt, con là người Việt Nam sao sơ? Sơ Anna mĩm cười hiền lành, nụ cuời thật bao dung trả lời tôi, vâng con là người Việt Nam, chúng tôi mang con từ cô nhi viện tai Việt Nam sang đây.
Sơ Anna cầm cuốn album, lật từng trang thật cẩn thận, đưa cho tôi xem hình một em nhỏ khoảng sáu tuổi có cái đầu thật to, dưới tấm ảnh là dòng chữ viết tay " Đàn Văn Cam sinh năm 1968".
Đây là hình của con lúc sơ mới mang về từ Việt Nam. Sơ Anna không biết cha me tôi còn sống hay đã chết, nhưng sơ còn giữ một tấm giấy khai sinh của bé Đàn Văn Cam sinh năm 1968 tại Làng Cát, Huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Sơ Anna chụp một tấm hình chung với tôi để làm kỹ niệm xem sau bao năm thì những đứa trè ngày xưa thay đổi ra sao. Sơ cũng khuyên tôi nên học lên để thể tự lập không cần sống trong nhà group home. Tôi nói với sơ tôi muốn về Việt Nam tìm cha me ruột của mình, nhưng tôi không biết và cũng không có tiền để về Việt Nam. Sơ Anna gật gù tán thành và hẹn sẽ hỏi giúp tôi làm sao đi về Việt Nan tìm cha me ruột.
Trên đường về lại thành phố của tôi, ngồi trên xe Arm Track nhìn ra cửa sổ rồi lại mở tấm giấy khai sinh của sơ Anna đưa cho tôi làm kỹ niệm. Sơ nói rằng, tấm giấy này có thể giúp tôi tìm lại cha mẹ. Tôi không biết tiếng Việt ngoài trừ tên "Đàn Văn Cam", tất cả là những chữ lạ lùng, với dấu trên mổi chữ, mà sao tôi cứ lấy ra xem mãi mặc dầu không hiểu nghĩa.
Tôi quyết định nghĩ việc làm ở nhà hàng để vào một hãng lắp ráp điện tử làm việc. Nhờ có học qua High school nên tôi cũng hơn một số người di dân Mể, Tàu và Việt, tôi đuợc làm viếc kiểm tra sản phẩm khâu cuối cùng.
Người Việt Nam làm việc tại hãng rất nhiều, họ thích nói tiếng Việt với nhau, thấy tôi nhìn họ nói chuyện chăm chú, có mấy cô hỏi tôi, sao không nói gì mà trố mắt ra vậy. Tôi chỉ cười và tiếp tục ngồi nghe họ nói chuyện. Trong nhóm người Việt có anh Bí Đỏ là nói English rành nhất, anh hỏi tôi mày là người Việt hả. Tôi nói với anh Bí Đỏ tôi không biết nói tiếng Việt, anh có thể dạy tôi không, vậy là tôi thành bạn của nhóm người đó. Hàng ngày, ngồi ăn trưa nghe họ nói chuyện tôi học rất nhanh, chẳng bao lâu tôi nói đuợc những câu thông dụng.
Anh Bí Đỏ, tại vì anh hay ăn Bí đỏ và nói với mọi người bí đỏ tốt cho trí não, nên mọi người cho anh cái tên Bí Đỏ. Một hôm anh Bí Đỏ, ngồi ăn trưa mà gương mặt buồn rầu, thỉnh thoảng lại chắc lưỡi và than một câu "Chết mẹ rồi, làm sao đây!". Thấy vậy mọi người liền xúm lại hỏi, sao vậy, chuyện gì vậy. Anh Bí Đỏ chỉ chờ có người hỏi tới là tuôn ra tậm sự trong lòng. Anh nói: Cái thằng share phòng nhà tui nó dọn ra rồi, mất tiền share phòng, rồi vợ tui mất mối nấu cơm tháng cho nó nữa. Vậy có phải phiền toái lớn không trời, rồi anh chấm dứt câu chuyện bằng cái chắc lưỡi thật to.Quay sang tôi anh hỏi : "Rít" (tên tôi là Christopher, gọi tắt là Chris) mày có biết ai muon share phòng ăn cơm tháng không, chỉ giùm anh nhe.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:01 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Một chị nói :ông cho share phòng gì mà ngũ chung với thằng em, ai mà chịu share. Vậy tiền phòng với cơm, ông lấy bao nhiêu? Anh Bí Đỏ trả lời một con số mà tôi không nhịn đuợc mà nói "Tui nè!". Anh Bí Đỏ bật cười, mấy ngừời ngồi ăn cơm chung cũng cười lớn và nhìn tôi. Mày muốn share phòng không Chris. Hôm này, còn 2 ngày nữa, đầu tháng mày dọn vào nhe, đồ đạc nhiều không, phòng nhỏ lắm nhe mạy. Tôi làm gì có nhiều đồ đạc, vậy là tôi dọn vào nhà anh Bí Đỏ và bắt đầu ăn cơm Việt Nam, và yêu một người con gái Việt Nam hay khóc ....
Ngày đầu tiên ở nhà anh Bí Đỏ thật là vui, chị Bí Đỏ người miền Nam miệt vườn nên ăn nói thật thà lắm. Trong nhà có hai người em họ của anh và hai đứa con của anh chị mới biết đi và một đứa con ẳm ngữa. Nói chung, nhà chật chội nhưng tôi đang muốn học tiếng Việt và để dành tiền đi Việt Nam, nên tôi cũng không thấy gì là phiền toái, vả lại tôi đi làm đến chiều tối mới về.
Người em cô cậu của anh Bí Đỏ là thằng Phó nó rất chăm hoc, tối nào cũng thức khuya học bài. Tôi chưa gặp chị của nó, nghe thằng Phó nói chị nó hay mắc cở lắm không dám gặp người lạ.
Rồi ngày thứ hai tôi không ăn cơm nhà mà đi uống beer với mấy thằng trong hãng. Khi tối về đến nhà thì đèn đã tắt, chắc mọi người đã đi ngũ, đèn phòng tôi, thằng Phó vẫn học bài ánh sáng hắt ra bên ngoài nên tôi thấy cô gái có mái tóc thật dài, đang ngồi ở bàn ăn, đôi vai rung rung, tiếng nấc nhè nhẹ, nghe rất tội nghiệp. Nhớ lời thắng Phó, chị nó hay mắc cở nên tôi buớc nhanh vào phòng và nhảy lên giường mình ngũ một giấc đến nữa đêm. ..
Ngày đầu tiên ở nhà anh Bí Đỏ thật là vui, chị Bí Đỏ người miền Nam miệt vườn nên ăn nói thật thà lắm. Trong nhà có hai người em họ của anh và hai đứa con của anh chị mới biết đi và một đứa con ẳm ngữa. Nói chung, nhà chật chội nhưng tôi đang muốn học tiếng Việt và để dành tiền đi Việt Nam, nên tôi cũng không thấy gì là phiền toái, vả lại tôi đi làm đến chiều tối mới về.
Người em cô cậu của anh Bí Đỏ là thằng Phó nó rất chăm hoc, tối nào cũng thức khuya học bài. Tôi chưa gặp chị của nó, nghe thằng Phó nói chị nó hay mắc cở lắm không dám gặp người lạ.
Rồi ngày thứ hai tôi không ăn cơm nhà mà đi uống beer với mấy thằng trong hãng. Khi tối về đến nhà thì đèn đã tắt, chắc mọi người đã đi ngũ, đèn phòng tôi, thằng Phó vẫn học bài ánh sáng hắt ra bên ngoài nên tôi thấy cô gái có mái tóc thật dài, đang ngồi ở bàn ăn, đôi vai rung rung, tiếng nấc nhè nhẹ, nghe rất tội nghiệp. Nhớ lời thắng Phó, chị nó hay mắc cở nên tôi buớc nhanh vào phòng và nhảy lên giường mình ngũ một giấc đến nữa đêm. ..
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:04 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Uống beer nhiều nên tôi thức dậy nữa đêm vào restroom, lúc trở ra tôi nghe tiếng thằng Phó gắt nhẹ: Đi ngũ đi, khóc hoài. Ngày mai còn đi học, không ai chờ chị đâu. Tiếng người con gái trả lời rất khẻ, được rồi chị Vi đi ngủ đây. Tôi đi nhanh vào phòng để tránh đối mặt với cô gái khóc nhè đó.
Sáng sớm thằng Phó đã dậy học bài, tôi đi ra ngoài vườn sau, châm một điếu thuốc, rồi bất ngờ thấy một khuôn mặt vội vàng khuất sau màn cửa. Buổi sáng tôi hay uống cafe và ăn donut nhưng ở nhà anh Bí Đỏ, chị Bí đã làm sẳn 4 hộp cơm gọn gàng trên bàn, trong đó có mõt bé tí xíu chắc là của cô khóc nhe.
Sáng chiều gặp mặt nên Tường Vi không còn mắc cở với tôi nữa. Nhất là nghe tuổi tôi bằng thằng Phó ( em nàng) thì nàng tự nhiên xưng chị với tôi. Tôi thì như thằng ngố trên rừng ai nói gì cũng cười vì đâu hiểu gì. Tối đến là chương trình học Việt Mỹ, tôi học tiếng Việt với cả nhà ai cũng là thầy giáo của tôi. Tôi dạy Tường Vi và thằng Phó phát âm, có nhiều từ ngữ họ không hiểu thì tôi giải thích toàn English, có nhà trố mắt nhìn tôi.
Nói chung, trình độ tiếng Việt nói chuyện của tôi tiến bộ rất nhiều. Hai chi em Tường Vi cũng dạn dĩ nói chuyện bằng English với tôi. "Tường Vi" cách viết tên nàng cũng là một kỹ niệm dễ thương. Tôi viết tên nàng "Vie" , nàng lắc đầu nói No rất dễ thương. Tôi nói không phải "movie" vậy là "Chevy", nàng la lên No, tên chị là Tường Vi, Chris biết là gì không? Dĩ nhiên là không? Là hoa Tường vi đó, xong nàng chạy vào nhà lấy một tấm hình có hình một đoá hoa, tôi liền nói biết rồi hoa hồng chứ gì? Tường Vi là tường vi không phải hoa hồng.???
Một hôm, vợ chồng anh Bí Đỏ đi chợ Việt Nam, đem về một tờ báo, bài vỡ thì ít mà quảng cáo là chính. Tối đó sau bửa cơm tối, thì cả nhà tụ tập để dạy tôi nói tiếng Việt. Tường Vi nói học nói tiếng Việt dễ lắm, người ta nói sao mình bắt chước nói giống vậy là đuợc, học viết đuợc tiếng Việt mới khó. Bây giờ, Chris thử đánh vần theo chị nè, vậy là đánh vần loạn cả lên, Vi cứ luôn miệng la lên "trời ơi", làm anh chi Bí Đỏ đang cho hai đứa nhỏ ăn cơm, bú sữa mà cười quá xá. Tôi càng đánh vần, Vi càng la trời ơi. Thằng Phó ngồi trong phòng học bài, nghe ồn ào cũng chạy ra góp cười. Cả nhà như tổ ong vò vẽ, cứ kẻ nói người cười thật là náo nhiệt. Tôi chợt nhớ đến tờ giấy khai sinh của sơ Anna đưa, vội chạy vào nhà để mang ra cho Vi dạy đánh vần.
"Chị Vi" dạy Chris đánh vần cái này đi. Vi liếc sơ tờ giấy, và bảo đây là giấy Khai Sinh của Việt Nam mà sao Chris có? Tôi hỏi lại "khai sinh" là gì. Chị Bí ở bên kia liền giải nghĩa giấy khai sinh là má em sanh em, rồi ba em khai tên tuổi ba má và tên em cho cô ý tá, giống như chị sanh thằng nhỏ này bên đảo nè.
Tôi hỏi Ba Me tôi tên gì vậy, chỗ nào để tôi đánh vần. Vi có vẻ do dự rồi chỉ vào giòng chữ trong tờ giấy. Tôi đánh vần thật to vì thấy dễ quá mà "Ô vờ Vô" "anh dơ danh". Vi im lăng không la trời nữa, thằng Phó nhìn Vi rồi đi vào phòng học. Chị Bí Đỏ thì la lên không phải "Vô Danh" mà "Võ Danh" phải không, thằng Chris này đánh vần hết ý nhe. Nói rồi chị buớc lại, ghé mắt vào tờ giấy rồi nói ừa mà vô danh thật. Ba em tên "Vô Danh" hả chị Bí. Chị Bí lúng túng nói ba thằng Chris bỏ má mày đi sanh một mình. Ủa sao chị biết vậy. Anh Bí chạy lại nắm tay chị Bí gắt nhẹ " Lo cho con ăn kia, nhiều chuyện quá," Chị Bí có vẽ lúng túng không biết nói gì, rồi trở qua cho mấy đứa nhỏ ăn cơm.
Sáng sớm thằng Phó đã dậy học bài, tôi đi ra ngoài vườn sau, châm một điếu thuốc, rồi bất ngờ thấy một khuôn mặt vội vàng khuất sau màn cửa. Buổi sáng tôi hay uống cafe và ăn donut nhưng ở nhà anh Bí Đỏ, chị Bí đã làm sẳn 4 hộp cơm gọn gàng trên bàn, trong đó có mõt bé tí xíu chắc là của cô khóc nhe.
Sáng chiều gặp mặt nên Tường Vi không còn mắc cở với tôi nữa. Nhất là nghe tuổi tôi bằng thằng Phó ( em nàng) thì nàng tự nhiên xưng chị với tôi. Tôi thì như thằng ngố trên rừng ai nói gì cũng cười vì đâu hiểu gì. Tối đến là chương trình học Việt Mỹ, tôi học tiếng Việt với cả nhà ai cũng là thầy giáo của tôi. Tôi dạy Tường Vi và thằng Phó phát âm, có nhiều từ ngữ họ không hiểu thì tôi giải thích toàn English, có nhà trố mắt nhìn tôi.
Nói chung, trình độ tiếng Việt nói chuyện của tôi tiến bộ rất nhiều. Hai chi em Tường Vi cũng dạn dĩ nói chuyện bằng English với tôi. "Tường Vi" cách viết tên nàng cũng là một kỹ niệm dễ thương. Tôi viết tên nàng "Vie" , nàng lắc đầu nói No rất dễ thương. Tôi nói không phải "movie" vậy là "Chevy", nàng la lên No, tên chị là Tường Vi, Chris biết là gì không? Dĩ nhiên là không? Là hoa Tường vi đó, xong nàng chạy vào nhà lấy một tấm hình có hình một đoá hoa, tôi liền nói biết rồi hoa hồng chứ gì? Tường Vi là tường vi không phải hoa hồng.???
Một hôm, vợ chồng anh Bí Đỏ đi chợ Việt Nam, đem về một tờ báo, bài vỡ thì ít mà quảng cáo là chính. Tối đó sau bửa cơm tối, thì cả nhà tụ tập để dạy tôi nói tiếng Việt. Tường Vi nói học nói tiếng Việt dễ lắm, người ta nói sao mình bắt chước nói giống vậy là đuợc, học viết đuợc tiếng Việt mới khó. Bây giờ, Chris thử đánh vần theo chị nè, vậy là đánh vần loạn cả lên, Vi cứ luôn miệng la lên "trời ơi", làm anh chi Bí Đỏ đang cho hai đứa nhỏ ăn cơm, bú sữa mà cười quá xá. Tôi càng đánh vần, Vi càng la trời ơi. Thằng Phó ngồi trong phòng học bài, nghe ồn ào cũng chạy ra góp cười. Cả nhà như tổ ong vò vẽ, cứ kẻ nói người cười thật là náo nhiệt. Tôi chợt nhớ đến tờ giấy khai sinh của sơ Anna đưa, vội chạy vào nhà để mang ra cho Vi dạy đánh vần.
"Chị Vi" dạy Chris đánh vần cái này đi. Vi liếc sơ tờ giấy, và bảo đây là giấy Khai Sinh của Việt Nam mà sao Chris có? Tôi hỏi lại "khai sinh" là gì. Chị Bí ở bên kia liền giải nghĩa giấy khai sinh là má em sanh em, rồi ba em khai tên tuổi ba má và tên em cho cô ý tá, giống như chị sanh thằng nhỏ này bên đảo nè.
Tôi hỏi Ba Me tôi tên gì vậy, chỗ nào để tôi đánh vần. Vi có vẻ do dự rồi chỉ vào giòng chữ trong tờ giấy. Tôi đánh vần thật to vì thấy dễ quá mà "Ô vờ Vô" "anh dơ danh". Vi im lăng không la trời nữa, thằng Phó nhìn Vi rồi đi vào phòng học. Chị Bí Đỏ thì la lên không phải "Vô Danh" mà "Võ Danh" phải không, thằng Chris này đánh vần hết ý nhe. Nói rồi chị buớc lại, ghé mắt vào tờ giấy rồi nói ừa mà vô danh thật. Ba em tên "Vô Danh" hả chị Bí. Chị Bí lúng túng nói ba thằng Chris bỏ má mày đi sanh một mình. Ủa sao chị biết vậy. Anh Bí chạy lại nắm tay chị Bí gắt nhẹ " Lo cho con ăn kia, nhiều chuyện quá," Chị Bí có vẽ lúng túng không biết nói gì, rồi trở qua cho mấy đứa nhỏ ăn cơm.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:17 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Ba Chris không phải tên "vô danh", vô danh là unknown, là Chris không có ba. Đôi mắt Vi đầy cả nuớc, nàng cuối đầu che dòng nuớc mắt đang lăn dài trên đôi mà bầu bỉnh. "Chi Vi" đừng khóc Chris OK mà, từ nhỏ Chris ở với cha mẹ nuôi, Chris hiểu mình không có cha me, bây giờ cũng vậy thôi.
Nuớc mắt vẫn lả chả rơi trên má, Vi mếu máo Chris làm chi Vi nhớ Bố chị Vi. Hơn mười năm trời chi Vi không gặp Bố. Khi chi Vi tám tuổi, Bố đã đi tù rồi, chị Vi đi vuợt biển hai năm sau Bố mới về nhà. Tại sao Bố chị Vi đi tù lâu vậy? Bố chị Vi bị Việt Cộng bắt đi tù đó. Việt Cộng ác lắm không cho Bố ăn no mà bắt Bố làm ruộng. Cả đời Bố làm sĩ quan, Bố đâu biết làm ruộng. Nói tới đây, nuớc mắt Vi thi nhau mà rơi. Tối cũng không biết phải an ủi Vi như thế nào!!! Cứ ngồi nghe Vi kể lể mà phần lớn là không hiểu tại sao Việt Cộng ác vây.
Anh Bí Đỏ sáng nào cũng chở hai chi em Vi đến bến xe bus đi lên trường college. Tôi uớc gì có tiền mua xe, để chở hai chị em đi học không phải chờ ở bến xe bus. Vi đi hoc có một tháng mà đã có nhiều bạn học. Nghe nói đám bạn này trong Hội Sinh Viên Việt Nam của trường. Cuối tuần đám bạn có trai, có gái kéo đến nhà chơi, trong đám đó có thằng Hội trưởng, nghe thằng Phó nói thằng này sang Mỹ lúc mới 12 tuổi mà nó học giỏi lắm, học chung lớp toán Calculus 1A.Thằng này chuyên môn ôm cây đàn guistar sang nhà Vi chơi. Nó đúng là "ca không hay mà đàn nghe cũng dỡ" mà sao con gái thích nó ra mặt. Nó gầy nhưng cao hơn tôi, tóc nó để dài giống kiều mấy thằng trong ban nhạc The Beatles.
Ngày đầu tiên gặp nó tôi đã thấy ghét nó rồi. Có lẽ giác quan thứ sáu cho tôi biết nó sẽ là giành hết thời gian của Vi giành cho tôi.
Nó hay đàn cho cả bọn con gái hát, có khi nó tự đàn và hát, bài nào cũng nói tặng cho con này, con nọ. Bạn gái Vi, thì hơi kém nhau vài tuổi, nhưng đứa nào nảy cũng tỏ ra ái mộ thằng Hội trưởng. Tên nó cũng khó đọc lắm cái gi ma "khờ oai rất khoai".
Thằng Khoái đưa cây đàn cho thằng Phó chơi, còn nó chạy đi nói chuyện với mọi người, nó nói gì mà cả đám cười vui vẽ, chỉ có tôi là hiểu tiếng đuợc tiếng mất.
Sau buổi họp mặt đó, tối nào Vi cũng nói điện thoại rất lâu. Không biết nói với ai, mà mặt Vi hớn hở lắm, mỉm cười hoài, Vi có một cái đồng tiền bên má phải nên mỗi khi Vi cười mĩm cũng thấy rất duyên dáng. Tôi chờ Vi nói xong, mà chờ mãi cũng chưa xong. Ai mà làm chị Vi của tôi say sưa nói triền miền vậy ta? Tôi ghét quá chạy ra vườn hút thuốc chán chê, rồi đi ngũ luôn không chờ Vi nữa.
Sáng hôm sau, gặp Vi ở trong bếp, Vi hỏi hôm qua tại sao trốn học đi ngũ sớm. Tôi làm như không nghe Vi nói, vẫn tiếp tục rót cafe uống. Vi bước đến bên cạnh nhéo tai tôi, và hỏi điếc hả sao không nghe chi Vi hỏi. Tôi không thèm quay mặt lại tiếp tục nhìn ly cafe làm như chăm chú lắm. Ngày mai phải ra học nghe chưa, Chris muốn đi Việt Nam mà không chịu học cho nhanh làm sao qua đó biết nói chuyện ... và.... Vi đâu biết rằng tôi đang cảm thấy bất an khi con trai đang bao quanh Vi. Tôi sợ Vi sẽ không còn thời gian cho tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ sơ Anna bảo tôi đuợc sanh ra ở Quãng Nam, mà Quãng Nam là ở đâu vậy, tôi không hình dung đuợc một địa danh như vậy. Một buổi tối không thấy Vi nói điện thoại, mặt Vi hơi buồn cứ thỉnh thoảng lại nhìn cái điện thoại. Lúc có điện thoai reng thì Vi căng thẳng lắm, nhưng đó là phone của chị Bí, chị hai của chị Bí gọi sang rủ ngày mai đi chợ trời. Đi chợ trời là một cái thú của người Việt, chỗ nào có bán đồ rẻ là thế nào cũng có mấy bà nội trợ Việt Nam. Chị Bí hay rũ chúng tôi đi chợ trời để khiêng đồ giùm chị. Cái gì chớ khiêng vác là có tôi, cắt cỏ cũng có tôi nên anh Bí rất thích tôi. Anh Bí nói nhìn bắp tay, bắp chân của thằng Chris mà ham luôn. Ngày xưa tôi hay chơi bóng rỗ nên tuy không cao nhưng tôi thuộc loại có bắp thịt.
Nói lai chuyện Vi tối nay, không nói điện thoai mà mặt thì buồn ruời rượi, không cười giỡn chơi với mấy đứa con anh Bí như mọi hôm. Tôi liền đến bên cạnh Vi và nói chi Vi oi Quãng Nam ở đâu vậy. Vi của tôi rất thìch làm cô giáo, nên nghe cậu học trò nhỏ Chris hỏi thì chi Vi lấy ra một tờ giấy rồi vẽ một cái hình chữ S mà bắt đầu bài học Địa Lý.
Nuớc VN hình cong như "S" lúc chị Vi học tiểu học cô giáo nói vậy đó. Chỗ này là Sài Gòn, Vi chỉ vào khúc đuôi của chữ S, nhà chị Vi ỡ đây, chỗ này là Đà Lạt nhà ông bà Ngoại và ba mẹ anh Bí ở đây.
Quãng Nam ở gần đây không? Không, đó là miền Trung, Vi chỉ vào cái khúc giữa của chữ S. "Quảng Nam hay cải, Quảng Ngãi hay co" Vi nói xong, rồi cười khúc khích, chị Bí ngồi xếp quần áo cho mấy đứa nhỏ, hỏi anh Bí câu đó nghĩa là gì ông xã? Anh Bí chưa kịp trả lời thì Vi đã nói là mấy người mà sanh ở Quãng Nam, họ hay thích cải lại không có ngoan đó mà! Chị Bí có vẽ không tin tưởng Vi, quay qua anh Bí hỏi thiệt hông ông xã? Anh Bí chỉ cười xoà, hơi đâu mà tin mấy câu đó...
Tôi chỉ vào phần đầu của chữ S và hỏi ai ở đây? Vi noi: Lúc trước, Ông bà Nội sinh ra Bác Hai, Bố, cô ở Hà Nội, rồi lúc đó năm tư thì Bác Hai dẫn Bố và cô chạy trốn vào Nam. "Chạy trốn vào Nam". Mà trốn ai vậy, chị Vi? Trốn Việt Cộng chứ ai? Không ai muốn ở với Việt Cộng hết. Rồi Vi tiep tuc nói ve bản đồ VN. Nuớc VN phía Đông va Nam giáp với biển, biển Vũng Tàu đẹp lắm, mùa hè trường của mẹ chị Vi hay tổ chức cho cô giáo và gia đình đi chơi, mẹ dẫn chị Vị, Phó và bé Út nè đi chơi vui lắm.
Nuớc mắt vẫn lả chả rơi trên má, Vi mếu máo Chris làm chi Vi nhớ Bố chị Vi. Hơn mười năm trời chi Vi không gặp Bố. Khi chi Vi tám tuổi, Bố đã đi tù rồi, chị Vi đi vuợt biển hai năm sau Bố mới về nhà. Tại sao Bố chị Vi đi tù lâu vậy? Bố chị Vi bị Việt Cộng bắt đi tù đó. Việt Cộng ác lắm không cho Bố ăn no mà bắt Bố làm ruộng. Cả đời Bố làm sĩ quan, Bố đâu biết làm ruộng. Nói tới đây, nuớc mắt Vi thi nhau mà rơi. Tối cũng không biết phải an ủi Vi như thế nào!!! Cứ ngồi nghe Vi kể lể mà phần lớn là không hiểu tại sao Việt Cộng ác vây.
Anh Bí Đỏ sáng nào cũng chở hai chi em Vi đến bến xe bus đi lên trường college. Tôi uớc gì có tiền mua xe, để chở hai chị em đi học không phải chờ ở bến xe bus. Vi đi hoc có một tháng mà đã có nhiều bạn học. Nghe nói đám bạn này trong Hội Sinh Viên Việt Nam của trường. Cuối tuần đám bạn có trai, có gái kéo đến nhà chơi, trong đám đó có thằng Hội trưởng, nghe thằng Phó nói thằng này sang Mỹ lúc mới 12 tuổi mà nó học giỏi lắm, học chung lớp toán Calculus 1A.Thằng này chuyên môn ôm cây đàn guistar sang nhà Vi chơi. Nó đúng là "ca không hay mà đàn nghe cũng dỡ" mà sao con gái thích nó ra mặt. Nó gầy nhưng cao hơn tôi, tóc nó để dài giống kiều mấy thằng trong ban nhạc The Beatles.
Ngày đầu tiên gặp nó tôi đã thấy ghét nó rồi. Có lẽ giác quan thứ sáu cho tôi biết nó sẽ là giành hết thời gian của Vi giành cho tôi.
Nó hay đàn cho cả bọn con gái hát, có khi nó tự đàn và hát, bài nào cũng nói tặng cho con này, con nọ. Bạn gái Vi, thì hơi kém nhau vài tuổi, nhưng đứa nào nảy cũng tỏ ra ái mộ thằng Hội trưởng. Tên nó cũng khó đọc lắm cái gi ma "khờ oai rất khoai".
Thằng Khoái đưa cây đàn cho thằng Phó chơi, còn nó chạy đi nói chuyện với mọi người, nó nói gì mà cả đám cười vui vẽ, chỉ có tôi là hiểu tiếng đuợc tiếng mất.
Sau buổi họp mặt đó, tối nào Vi cũng nói điện thoại rất lâu. Không biết nói với ai, mà mặt Vi hớn hở lắm, mỉm cười hoài, Vi có một cái đồng tiền bên má phải nên mỗi khi Vi cười mĩm cũng thấy rất duyên dáng. Tôi chờ Vi nói xong, mà chờ mãi cũng chưa xong. Ai mà làm chị Vi của tôi say sưa nói triền miền vậy ta? Tôi ghét quá chạy ra vườn hút thuốc chán chê, rồi đi ngũ luôn không chờ Vi nữa.
Sáng hôm sau, gặp Vi ở trong bếp, Vi hỏi hôm qua tại sao trốn học đi ngũ sớm. Tôi làm như không nghe Vi nói, vẫn tiếp tục rót cafe uống. Vi bước đến bên cạnh nhéo tai tôi, và hỏi điếc hả sao không nghe chi Vi hỏi. Tôi không thèm quay mặt lại tiếp tục nhìn ly cafe làm như chăm chú lắm. Ngày mai phải ra học nghe chưa, Chris muốn đi Việt Nam mà không chịu học cho nhanh làm sao qua đó biết nói chuyện ... và.... Vi đâu biết rằng tôi đang cảm thấy bất an khi con trai đang bao quanh Vi. Tôi sợ Vi sẽ không còn thời gian cho tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ sơ Anna bảo tôi đuợc sanh ra ở Quãng Nam, mà Quãng Nam là ở đâu vậy, tôi không hình dung đuợc một địa danh như vậy. Một buổi tối không thấy Vi nói điện thoại, mặt Vi hơi buồn cứ thỉnh thoảng lại nhìn cái điện thoại. Lúc có điện thoai reng thì Vi căng thẳng lắm, nhưng đó là phone của chị Bí, chị hai của chị Bí gọi sang rủ ngày mai đi chợ trời. Đi chợ trời là một cái thú của người Việt, chỗ nào có bán đồ rẻ là thế nào cũng có mấy bà nội trợ Việt Nam. Chị Bí hay rũ chúng tôi đi chợ trời để khiêng đồ giùm chị. Cái gì chớ khiêng vác là có tôi, cắt cỏ cũng có tôi nên anh Bí rất thích tôi. Anh Bí nói nhìn bắp tay, bắp chân của thằng Chris mà ham luôn. Ngày xưa tôi hay chơi bóng rỗ nên tuy không cao nhưng tôi thuộc loại có bắp thịt.
Nói lai chuyện Vi tối nay, không nói điện thoai mà mặt thì buồn ruời rượi, không cười giỡn chơi với mấy đứa con anh Bí như mọi hôm. Tôi liền đến bên cạnh Vi và nói chi Vi oi Quãng Nam ở đâu vậy. Vi của tôi rất thìch làm cô giáo, nên nghe cậu học trò nhỏ Chris hỏi thì chi Vi lấy ra một tờ giấy rồi vẽ một cái hình chữ S mà bắt đầu bài học Địa Lý.
Nuớc VN hình cong như "S" lúc chị Vi học tiểu học cô giáo nói vậy đó. Chỗ này là Sài Gòn, Vi chỉ vào khúc đuôi của chữ S, nhà chị Vi ỡ đây, chỗ này là Đà Lạt nhà ông bà Ngoại và ba mẹ anh Bí ở đây.
Quãng Nam ở gần đây không? Không, đó là miền Trung, Vi chỉ vào cái khúc giữa của chữ S. "Quảng Nam hay cải, Quảng Ngãi hay co" Vi nói xong, rồi cười khúc khích, chị Bí ngồi xếp quần áo cho mấy đứa nhỏ, hỏi anh Bí câu đó nghĩa là gì ông xã? Anh Bí chưa kịp trả lời thì Vi đã nói là mấy người mà sanh ở Quãng Nam, họ hay thích cải lại không có ngoan đó mà! Chị Bí có vẽ không tin tưởng Vi, quay qua anh Bí hỏi thiệt hông ông xã? Anh Bí chỉ cười xoà, hơi đâu mà tin mấy câu đó...
Tôi chỉ vào phần đầu của chữ S và hỏi ai ở đây? Vi noi: Lúc trước, Ông bà Nội sinh ra Bác Hai, Bố, cô ở Hà Nội, rồi lúc đó năm tư thì Bác Hai dẫn Bố và cô chạy trốn vào Nam. "Chạy trốn vào Nam". Mà trốn ai vậy, chị Vi? Trốn Việt Cộng chứ ai? Không ai muốn ở với Việt Cộng hết. Rồi Vi tiep tuc nói ve bản đồ VN. Nuớc VN phía Đông va Nam giáp với biển, biển Vũng Tàu đẹp lắm, mùa hè trường của mẹ chị Vi hay tổ chức cho cô giáo và gia đình đi chơi, mẹ dẫn chị Vị, Phó và bé Út nè đi chơi vui lắm.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:26 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Cha mẹ nuôi đầu tiên của tôi là một cặp vợ chồng không có con, họ rất thương tôi, cho tôi đi chơi biển bằng tàu của họ. Một ngày, Dad của tôi bị heart attack, sau đó thì ông bị liệt nằm một chỗ, Mom không thể lo cho Dad và tôi được nên tôi đuợc trả về cho sở xã hội, để chuyển đến một nhà cha mẹ nuôi khác. Ngày đó tôi đã biết thương nhớ nên khóc rất nhiều, tôi gào khan cả cổ nhưng xe của Mom đã đi khuất rồi. Dad và Mom vẫn nhớ đến tôi, mỗi Christmas họ đều gởi quà cho tôi. Tôi dọn vào nhà anh Bí nhưng chưa cho họ biết, năm nay tôi sẽ gởi Christmas card cho Dad và Mom, chắc họ mừng lắm vì tôi đã đi làm.
Ông phân xưỡng truởng của khu lắp rắp trong hãng, hẹn tôi sau giờ làm có chuyện cần nói với tôi. Anh Bí và tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì từ khi đi làm hơn hai tháng tôi chưa làm lỗi gì, cũng không đi trể, về sớm. Anh Bí tuy còn trẻ nhưng là người có vợ con phải nuôi nên anh luôn luôn đi làm sớm, bao giờ cũng vậy, sáng sớm là đánh thức Vi, Phó và tôi dậy để đi cho đúng giờ. Chị Bí thì khỏi nói, chị dậy sớm lo nấu cơm và bỏ đồ ăn vào hộp cho mỗi người. Thỉnh thoảng, chị Bí bỏ vào hộp tôi một miếng chả lụa, anh Bí nói chi cho em "bồi dưỡng" nhe Chris. "Bồi dưỡng" là gì chi Vi, Vi nhăn mặt có trời mới biết chữ bồi dưỡng la gi. Hồi mẹ chị Vi làm cô giáo nhà trường cho thêm nữa ký đường cũng nói là "bồi dưỡng", thôi hiều là bonus cho xong đi...
Khi tôi vào văn phòng gặp ông phân xưỡng trưởng, trong phòng còn có một bà nữa. Bà làm chức vụ lớn hơn, là Manager của cả phân khu này gồm ba khu lắp rắp điện tử. Ông bắt đầu cuộc nói chuyện:
Ông hỏi tôi đã làm ở đây được bao lâu. Tôi có từng làm "leader" ở công việc trong quá khứ hay ở trường học không? Tôi nói ở trường thì tôi có làm leader. Ông cho tôi một trường hợp trong phân xưỡng có người gọi vào vắng mặt thì tôi phải làm gí? Có người bị thương tôi phải làm gì? Nói chung tất cả câu hỏi điều hướng về làm một người cầm đầu một dây chuyền lắp rắp thì phải biết thế nào truớc mọi tình huống. Bà Manager không hỏi nhưng ghi chép xuống, thỉnh thoảng gật đầu có vẽ tán thành câu trả lời của tôi.
Ông phân xưỡng trưởng nói với bà manager, ông đã xong phần câu hỏi và bà Manager có câu hỏi gì không. Bà Manager, chỉ buông một tiếng "quá tuyệt"(Excellent)
Quay sang tôi, ông phân xưỡng truởng nói: Chúng tôi đang cần người làm lead ở night shift, tiền lương lên 5% nhưng tiền difference shift cũng khá, Chris suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi truớc cuối tháng này.Tôi mừng quá, không ngờ là được lên lương, tưởng là bị đuổi việc vì tội hay nói tiếng Viet trong giờ làm!!!
Anh Bí và cả nhà đều mừng cho tôi được lên lương nhưng tôi hơi lo là từ nay không còn những buổi tối học tiếng Việt với Vi nữa.Thắm thoát mà đã hai tuần tôi làm ca tối, nhớ quá đi thôi giọng nói của Vi. Có lần tôi hỏi Vi tại sao giọng nói chị Bí và chị Hai của chĩ Bí giống nhau còn Vi thì khác vậy. Chĩ Bí nhanh nhẫu giải thích, gia đình chĩ Bí ở miền Nam, còn gia đình Vi và anh Bí nói giọng Bắc Năm tư. "Bắc Năm tư" là giọng gì? Anh Bí nói tại vì Ba Me của anh va Vì sinh ra ở Hà Nội ngoài Bắc. Xong năm 1954, chạy vào Nam nên giọng nói không hoàn toàn Bắc giống như người Bắc mới vào Nam sau 1975. Thật là khó hiểu giọng Bắc mà đuợc phân loại bằng con số!!!. Mặc dù vậy, tôi không cần biết Vi nói giọng Bắc nào, tôi chỉ biết giọng nói của Vi là hay nhất, dễ thương nhất.
Vì làm night shift, nên chỉ đến trưa là tôi đã thức dậy. Nhà chỉ còn chị Bí Đỏ đang dọn dẹp trong bếp, ở nhà buồn nên tôi thường phóng xe đi vòng vòng, vao trong mấy khu bán đồ điện tử để xem TV.
Ông phân xưỡng truởng của khu lắp rắp trong hãng, hẹn tôi sau giờ làm có chuyện cần nói với tôi. Anh Bí và tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì từ khi đi làm hơn hai tháng tôi chưa làm lỗi gì, cũng không đi trể, về sớm. Anh Bí tuy còn trẻ nhưng là người có vợ con phải nuôi nên anh luôn luôn đi làm sớm, bao giờ cũng vậy, sáng sớm là đánh thức Vi, Phó và tôi dậy để đi cho đúng giờ. Chị Bí thì khỏi nói, chị dậy sớm lo nấu cơm và bỏ đồ ăn vào hộp cho mỗi người. Thỉnh thoảng, chị Bí bỏ vào hộp tôi một miếng chả lụa, anh Bí nói chi cho em "bồi dưỡng" nhe Chris. "Bồi dưỡng" là gì chi Vi, Vi nhăn mặt có trời mới biết chữ bồi dưỡng la gi. Hồi mẹ chị Vi làm cô giáo nhà trường cho thêm nữa ký đường cũng nói là "bồi dưỡng", thôi hiều là bonus cho xong đi...
Khi tôi vào văn phòng gặp ông phân xưỡng trưởng, trong phòng còn có một bà nữa. Bà làm chức vụ lớn hơn, là Manager của cả phân khu này gồm ba khu lắp rắp điện tử. Ông bắt đầu cuộc nói chuyện:
Ông hỏi tôi đã làm ở đây được bao lâu. Tôi có từng làm "leader" ở công việc trong quá khứ hay ở trường học không? Tôi nói ở trường thì tôi có làm leader. Ông cho tôi một trường hợp trong phân xưỡng có người gọi vào vắng mặt thì tôi phải làm gí? Có người bị thương tôi phải làm gì? Nói chung tất cả câu hỏi điều hướng về làm một người cầm đầu một dây chuyền lắp rắp thì phải biết thế nào truớc mọi tình huống. Bà Manager không hỏi nhưng ghi chép xuống, thỉnh thoảng gật đầu có vẽ tán thành câu trả lời của tôi.
Ông phân xưỡng trưởng nói với bà manager, ông đã xong phần câu hỏi và bà Manager có câu hỏi gì không. Bà Manager, chỉ buông một tiếng "quá tuyệt"(Excellent)
Quay sang tôi, ông phân xưỡng truởng nói: Chúng tôi đang cần người làm lead ở night shift, tiền lương lên 5% nhưng tiền difference shift cũng khá, Chris suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi truớc cuối tháng này.Tôi mừng quá, không ngờ là được lên lương, tưởng là bị đuổi việc vì tội hay nói tiếng Viet trong giờ làm!!!
Anh Bí và cả nhà đều mừng cho tôi được lên lương nhưng tôi hơi lo là từ nay không còn những buổi tối học tiếng Việt với Vi nữa.Thắm thoát mà đã hai tuần tôi làm ca tối, nhớ quá đi thôi giọng nói của Vi. Có lần tôi hỏi Vi tại sao giọng nói chị Bí và chị Hai của chĩ Bí giống nhau còn Vi thì khác vậy. Chĩ Bí nhanh nhẫu giải thích, gia đình chĩ Bí ở miền Nam, còn gia đình Vi và anh Bí nói giọng Bắc Năm tư. "Bắc Năm tư" là giọng gì? Anh Bí nói tại vì Ba Me của anh va Vì sinh ra ở Hà Nội ngoài Bắc. Xong năm 1954, chạy vào Nam nên giọng nói không hoàn toàn Bắc giống như người Bắc mới vào Nam sau 1975. Thật là khó hiểu giọng Bắc mà đuợc phân loại bằng con số!!!. Mặc dù vậy, tôi không cần biết Vi nói giọng Bắc nào, tôi chỉ biết giọng nói của Vi là hay nhất, dễ thương nhất.
Vì làm night shift, nên chỉ đến trưa là tôi đã thức dậy. Nhà chỉ còn chị Bí Đỏ đang dọn dẹp trong bếp, ở nhà buồn nên tôi thường phóng xe đi vòng vòng, vao trong mấy khu bán đồ điện tử để xem TV.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:32 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Nhà anh Bí không có Ti Vi màu nên xem trắng đen riết cũng chán. Sắp đến Thanksgiving rồi, tôi hy vong sẽ mua được một TV rẻ trong ngày Black Friday. Ngày Friday nay, con nhà nghèo cũng như nhà giàu đều chạy đi sắp hàng để mua đuợc đồ good deals.
Đang lang thang, tôi đã ở gần khu nhà group home, nơi mà tôi đã ở truớc khi dọn vào nhà anh Bí. Tôi lạng xe qua xem có ai ở nhà không, dựng chiếc motocycle truớc nhà, tôi bấm chuông, thì bà giữ nhà group home ra mở cửa. Hey Chris, có notes cho em đó. Ai gọi tôi vậy bà Rosemary? Thằng Peter nó nhận phone, nó có ghi lai notes cho em đó. Tôi cam lấy tờ giấy có dòng chữ viết cẩu thả của thằng Peter "Dad's memorial service will be held this Friday at the Peek Hills. Hope, to see you there." Hôm nay, nếu tôi khong ghé vào chắc tôi sẽ có lỗi với Dad và Mom vô cùng. Không kịp chào bà Rosemary, tôi phóng xe đến quàn Peek Hills. May mắn là giờ làm lễ chưa bắt đầu, Mom đang ngồi với mấy bà bạn trong nhà thờ, thấy tôi buớc vào, Mom đứng dậy và ôm tôi thật lâu. Chúa đã gọi Dad về với ngài rồi Chris. Ngài có lý do của ngài để mang Dad đi xa chúng ta. Mom không ngờ con nhân đuợc tin, khi Mom gọi đến thì Peter bảo con đã dọn ra ngoài ở với mấy người bạn ở chỗ làm mới, mà không để lại phone hay đĩa chỉ mới. Mom nghĩ rằng con sẽ không kịp đến để cùng mọi người nhớ về Dad.
Buổi lễ bắt đầu, Mom là người thứ nhất lên nói lời cảm tạ mọi người đã đến dự để chia xẽ những kỹ niệm về Dad. Mọi người lần lượt lên kể những kỹ niệm với Dad, những chuyện ngày xưa khi Dad chưa cưới Mom... Tôi là người cuối cùng đón lấy micro để nói về Dad. Tôi nói rằng Dad là người đã tập cho tôi chạy xe đạp, khi tôi ngã xe, chảy máu đầu gối, Dad đưa tay ra bảo tôi: Tự đứng lên đi con trai, con trai không nên khóc nhè như con gái. Nắm tay Dad tôi đứng lên nhảy lên yên xe đạp tập tiếp. Lời khuyên của Dad tôi đã mang theo tôi như một gia tài quý giá và tôi tiếc rằng thời gian tôi sống với Mom và Dad không bao lâu.
Tan lễ, Mom ôm tôi khóc ngất. Chris ơi, chúng tôi không muốn bỏ rơi con, Dad và Mom vẫn nhớ đến con mỗi ngày, con thấy đó căn phòng của con vẫn còn đó....Tôi cũng hôn Mom và nói con sống vui mà, con sống rất vui , Mom đừng lo quá. Mom cho tôi biết Dad có cho tôi chiếc xe hơi của ông, chiếc xe mà khi mới mua về ông đã bế tôi lên đặt ở chỗ người lái và bảo sau này Chris lái xe chở Dad đi chơi nhé...
Tôi nói cho Mom biết là tôi vẫn lái chiếc motorcycle mà Mom đã mua cho tôi lúc sinh nhật 17 tuổi; vả lại tôi không có bằng lái nên cũng không cần xe. Mom, bảo chiếc xe đó là của con, khi nào con muốn thì cứ đến lấy.
Trên đường về nhà anh Bí, bao kỹ niệm buồn từ ngày Mom để tôi lại ở sở xã hội bổng hiện về trong tôi. Thấy tôi gào thét gọi mẹ, một cô Asian làm việc ở đó ngồi xuống cạnh tôi an ủi. Em tên gì, tuy khóc nhưng tôi vẫn mếu máo trả lời. Chris ngoan nhe, con trai khóc bạn cười Chris đó. Tôi ngừng khóc nhìn chung quanh thấy mấy đứa đứng nhìn tôi, bây giờ thì tôi chỉ rên rĩ kêu Mom ơi, Dad ơi. Tối đó tôi quỳ bên cạnh giường cầu nguyện cho sáng mai Mom quay lại đón tôi.
Ba ngày trôi quá, Mom không trở lại. Nhưng có một cặp vợ chồng đến đón tôi về nhà họ. Ngồi trên xe của họ, tôi đã nghẹt thở vì mùi thuốc lá khét lẹt.
Vào nhà, có hai đứa trẻ khác lớn hơn tôi một hai tuổi, tụi nó nhăn mặt chọc ghẹo tôi, đứa kéo áo, kéo tóc tôi. Tôi hét lên và nhào lên đánh hai thằng đó. Người đàn ông đang xem TV, quay lại hét lên: Câm miệng, tát vào má tôi một cái thật đau. Tôi chưa bao giờ bị Dad đánh như vậy, nên bật khóc nức nở.
Câm ngay, ngưởi đàn ông chạy lại, bóp miệng tôi. Tôi sặc trong bàn tay của lão, may mà người đàn bà chạy ra can thiệp nên, lão mới ngưng bóp miệng tôi. Từ đó tôi bắt đầu học bài học mạnh đuợc yếu thua.
Một hôm, bà Joan nhận phone và gọi tôi có bà nào nói muốn nói chuyện với mày nè Chris. Đó là Mom, tôi đã học đuợc thói nói chuyện dữ dằn "Shut off. I hate you, Ok? F.." Mom bật khóc trong phone, Chris sao con nói thế. Tôi hét lên trong phone "Leave me alone,bi....tch".
Đang lang thang, tôi đã ở gần khu nhà group home, nơi mà tôi đã ở truớc khi dọn vào nhà anh Bí. Tôi lạng xe qua xem có ai ở nhà không, dựng chiếc motocycle truớc nhà, tôi bấm chuông, thì bà giữ nhà group home ra mở cửa. Hey Chris, có notes cho em đó. Ai gọi tôi vậy bà Rosemary? Thằng Peter nó nhận phone, nó có ghi lai notes cho em đó. Tôi cam lấy tờ giấy có dòng chữ viết cẩu thả của thằng Peter "Dad's memorial service will be held this Friday at the Peek Hills. Hope, to see you there." Hôm nay, nếu tôi khong ghé vào chắc tôi sẽ có lỗi với Dad và Mom vô cùng. Không kịp chào bà Rosemary, tôi phóng xe đến quàn Peek Hills. May mắn là giờ làm lễ chưa bắt đầu, Mom đang ngồi với mấy bà bạn trong nhà thờ, thấy tôi buớc vào, Mom đứng dậy và ôm tôi thật lâu. Chúa đã gọi Dad về với ngài rồi Chris. Ngài có lý do của ngài để mang Dad đi xa chúng ta. Mom không ngờ con nhân đuợc tin, khi Mom gọi đến thì Peter bảo con đã dọn ra ngoài ở với mấy người bạn ở chỗ làm mới, mà không để lại phone hay đĩa chỉ mới. Mom nghĩ rằng con sẽ không kịp đến để cùng mọi người nhớ về Dad.
Buổi lễ bắt đầu, Mom là người thứ nhất lên nói lời cảm tạ mọi người đã đến dự để chia xẽ những kỹ niệm về Dad. Mọi người lần lượt lên kể những kỹ niệm với Dad, những chuyện ngày xưa khi Dad chưa cưới Mom... Tôi là người cuối cùng đón lấy micro để nói về Dad. Tôi nói rằng Dad là người đã tập cho tôi chạy xe đạp, khi tôi ngã xe, chảy máu đầu gối, Dad đưa tay ra bảo tôi: Tự đứng lên đi con trai, con trai không nên khóc nhè như con gái. Nắm tay Dad tôi đứng lên nhảy lên yên xe đạp tập tiếp. Lời khuyên của Dad tôi đã mang theo tôi như một gia tài quý giá và tôi tiếc rằng thời gian tôi sống với Mom và Dad không bao lâu.
Tan lễ, Mom ôm tôi khóc ngất. Chris ơi, chúng tôi không muốn bỏ rơi con, Dad và Mom vẫn nhớ đến con mỗi ngày, con thấy đó căn phòng của con vẫn còn đó....Tôi cũng hôn Mom và nói con sống vui mà, con sống rất vui , Mom đừng lo quá. Mom cho tôi biết Dad có cho tôi chiếc xe hơi của ông, chiếc xe mà khi mới mua về ông đã bế tôi lên đặt ở chỗ người lái và bảo sau này Chris lái xe chở Dad đi chơi nhé...
Tôi nói cho Mom biết là tôi vẫn lái chiếc motorcycle mà Mom đã mua cho tôi lúc sinh nhật 17 tuổi; vả lại tôi không có bằng lái nên cũng không cần xe. Mom, bảo chiếc xe đó là của con, khi nào con muốn thì cứ đến lấy.
Trên đường về nhà anh Bí, bao kỹ niệm buồn từ ngày Mom để tôi lại ở sở xã hội bổng hiện về trong tôi. Thấy tôi gào thét gọi mẹ, một cô Asian làm việc ở đó ngồi xuống cạnh tôi an ủi. Em tên gì, tuy khóc nhưng tôi vẫn mếu máo trả lời. Chris ngoan nhe, con trai khóc bạn cười Chris đó. Tôi ngừng khóc nhìn chung quanh thấy mấy đứa đứng nhìn tôi, bây giờ thì tôi chỉ rên rĩ kêu Mom ơi, Dad ơi. Tối đó tôi quỳ bên cạnh giường cầu nguyện cho sáng mai Mom quay lại đón tôi.
Ba ngày trôi quá, Mom không trở lại. Nhưng có một cặp vợ chồng đến đón tôi về nhà họ. Ngồi trên xe của họ, tôi đã nghẹt thở vì mùi thuốc lá khét lẹt.
Vào nhà, có hai đứa trẻ khác lớn hơn tôi một hai tuổi, tụi nó nhăn mặt chọc ghẹo tôi, đứa kéo áo, kéo tóc tôi. Tôi hét lên và nhào lên đánh hai thằng đó. Người đàn ông đang xem TV, quay lại hét lên: Câm miệng, tát vào má tôi một cái thật đau. Tôi chưa bao giờ bị Dad đánh như vậy, nên bật khóc nức nở.
Câm ngay, ngưởi đàn ông chạy lại, bóp miệng tôi. Tôi sặc trong bàn tay của lão, may mà người đàn bà chạy ra can thiệp nên, lão mới ngưng bóp miệng tôi. Từ đó tôi bắt đầu học bài học mạnh đuợc yếu thua.
Một hôm, bà Joan nhận phone và gọi tôi có bà nào nói muốn nói chuyện với mày nè Chris. Đó là Mom, tôi đã học đuợc thói nói chuyện dữ dằn "Shut off. I hate you, Ok? F.." Mom bật khóc trong phone, Chris sao con nói thế. Tôi hét lên trong phone "Leave me alone,bi....tch".
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:37 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Tôi không còn khóc lóc mỗi lần chuyễn sang nhà cha mẹ nuôi mới. Cha mẹ nuôi là đủ loại người, nên từ đó tôi đã học hút thuốc lá từ năm 15 tuổi, uống beer lúc 17 tuổi (uống lén không công khai như lúc dọn vào nhà group home).Chỉ có lúc dọn vào nhà anh Bí, thấy thằng Phó cũng tuổi với tôi mà chăm học quá làm tôi thấy hơi quê bớt đi uống beer với nhóm bạn nhà group home.
Buồn quá tôi chạy sang nhà group home, để xem có đứa nào về chưa để rủ nhau đi uống beer. Vừa vào nhà, bà Rosemary bảo tôi vào bệnh viện gặp, Mom tôi bị xỉu ở nhà quàn. Đến bệnh viện, Mom đã tỉnh lại, cô y tá trực cho biết có lẽ Mom mệt mỏi quá và mất ngủ nhiều ngày nên mới bị xỉu. Có thể ngày mai, là xuất viện được rồi. Tối đó tôi đi thẳng đến hãng làm việc không về nhà anh Bí. Khí tôi gọi về, cả nhà đều lo lắng cho tôi, làm tôi cảm thấy tôi không phải chỉ là người ở trọ, mà là một người thân trong nhà.
Mom đã về nhà, có mấy người bạn trong nhà thờ ghé sang thăm. Buổi trưa, sau khi ngủ dậy tôi chạy đến nhà Mom, rồi hai mẹ con đi ăn trưa, nói chuyện hàn huyên. Tôi kể cho Mom nghe tôi đang học tiếng Việt ở nhà anh Bí và tôi đang để giành tiền để đi Việt Nam tìm mẹ ruột của tôi. Mom hỏi tôi có dọn về nhà ở với Mom không, bây giờ nhà cửa vắng vẽ quá. Tôi không dám trả lời không, vì bây giờ tôi và Vi không có nhiều thời gian bên nhau, nếu tôi dọn ra thì chắc không còn cơ hội để gặp Vi . Mom cũng khuyên tôi lấy vài lớp học ở college. Oh, sao tôi không nghĩ ra ghi tên đi học cùng trường với Vi, vậy là đuợc thấy Vi mổi ngày và biết đâu được ăn trưa với Vi.
Thanksgiving này, Mom muốn tôi về nhà, Mom nuớng một con gà turkey. Mom mời mấy người trong nhà thờ về cho nhà đỡ vắng lặng. Tôi dự định dẫn cả nhà Vi đi ăn ở tiệm Mỹ một bữa, nên tôi không đến đuợc. Mom bảo tôi sao không mời gia đình họ đến chơi luôn. Đây la lần đầu tiên, gia đình Vi ăn mừng ngày lễ Thanksgiving. Gia dinh Vi chỉ đến Mỹ hai năm, nên chưa biết lễ Thanksgiving là gì? Tôi liền giải thích, lể này khởi đầu khi người Anh đến lập nghiệp ở Mỹ, họ ăn mừng cám ơn thượng đế đã ban phuớc lành cho mùa màng gặt hái được tốt đẹp. Tôi cũng đã bàn với thằng Phó tối này, ăn tiệc xong, chúng toi sẽ chạy ra sắp hang để mua TV.
Sáng Black Friday, tôi, thằng Phó và anh Bí khệ nệ khiêng một thùng TV về nhà. Tôi đọc chỉ dẫn, anh Bí và thằng Phó lắp ráp. Chẳng bao lâu, cả nhà xúm lại xem TV mời, chị Bí luôn miệng khen ngợi tôi. Thằng Chris nó lanh dễ sợ luôn, mua cái TV rẻ quá xá luôn. Anh Bí và thằng Phó chọc tôi: chi làm thằng Chris nở bể lỗ mũi rồi kìa. Vi ẩm con anh Bí chạy đến ngồi gần TV ngắm nghía, thinh thoảng bấm vào cái remote để chuyển đài. Thấy mọi người đang vui vẻ, nên tôi cũng sẳn tiên thông báo tôi sẽ dọn về nhà Mom . Anh chị Bí đang vui vẻ chợt tắt nụ cười, Vi và thằng Phó chúc mừng tôi, vì khi đến nhà Mom, ai nấy đều thấy nhà cửa rất rộng rải. Anh Bi chắc lưỡi và thở dài nhỉn chị Bí. Tôi bảo rằng qua Christmas tôi mới dọn mà, anh Bí đừng lo. Nghe vậy anh chi Bí cũng gương cười.
Ngày Christmas, tôi mời cả nhà đi Denny's, có Mom tham dự nữa. Mom cũng thích gia đình Vi, Mom nói gia đình họ có cố gắng học hành, làm việc và sống đùm bọc nhau. Mom nghĩ họ là những bạn tốt cho tôi.
Ở tiệm ăn, tôi ngồi ở giữa Mom và Vi. Lúc thức ăn dọn ra, Vi gắp mấy trái olive và hỏi tôi cái này cái gì? Tôi bảo trái olive chua, Vi hỏi thằng Phó ăn dùm chị Vi đi, Phó lắc đầu bảo ăn đi không biết mà order làm chi. Tôi đẩy cái dĩa của mình sang hướng Vi, ăn không được cái gì thì bỏ vào đây. Vi dùng nĩa múc mấy trái olive và cái gì đó bỏ vào dĩa của tôi. Mom nhìn sang, thấy trái olive thì hỏi tôi, con đã ăn đuọc olive rồi, sao Mom không biết? Cả nhà nhìn tôi, tôi vội nói olive ngon mà con ghiền luôn. Thật ra tôi lúc nhỏ cho đến bây giờ cũng không thích ăn trái olive chua, nhưng thấy Vi năn nĩ thằng Phó thì không đành lòng, đành làm "anh hùng cứu mỹ nhân".
Cả nhà Vi, không ai biết tôi đã ghi tên học hai lớp English 1A va mot lop Physical Education (PE). Sau khi âm thầm lấy bài thi để đánh giá trình độ English và Math, tôi ghi tên học hai lớp học cùng giờ với Vi. Tôi sẽ xuất hiện ở trường cho Vi ngạc nhiên và rủ Vi đi ăn trưa. Tôi thấy thú vị với dự tính của mình, nên tôi hay cười một mình. Anh Bí rất tinh ý, thấy tôi ngồi ăn mà cười một mình hoài, nên đá chân chị Bí, hai người nhìn lén tôi rồi đến nhìn Vi. Nét mặt của anh Bí có vẽ bâng khuâng, nghĩ ngợi dữ lắm. Tôi hơi mắc cở sợ anh chi Bí biết tôi đang có ý với Vi, nên giả bộ quanh sang Mom nói chuyện bâng quơ.
Buồn quá tôi chạy sang nhà group home, để xem có đứa nào về chưa để rủ nhau đi uống beer. Vừa vào nhà, bà Rosemary bảo tôi vào bệnh viện gặp, Mom tôi bị xỉu ở nhà quàn. Đến bệnh viện, Mom đã tỉnh lại, cô y tá trực cho biết có lẽ Mom mệt mỏi quá và mất ngủ nhiều ngày nên mới bị xỉu. Có thể ngày mai, là xuất viện được rồi. Tối đó tôi đi thẳng đến hãng làm việc không về nhà anh Bí. Khí tôi gọi về, cả nhà đều lo lắng cho tôi, làm tôi cảm thấy tôi không phải chỉ là người ở trọ, mà là một người thân trong nhà.
Mom đã về nhà, có mấy người bạn trong nhà thờ ghé sang thăm. Buổi trưa, sau khi ngủ dậy tôi chạy đến nhà Mom, rồi hai mẹ con đi ăn trưa, nói chuyện hàn huyên. Tôi kể cho Mom nghe tôi đang học tiếng Việt ở nhà anh Bí và tôi đang để giành tiền để đi Việt Nam tìm mẹ ruột của tôi. Mom hỏi tôi có dọn về nhà ở với Mom không, bây giờ nhà cửa vắng vẽ quá. Tôi không dám trả lời không, vì bây giờ tôi và Vi không có nhiều thời gian bên nhau, nếu tôi dọn ra thì chắc không còn cơ hội để gặp Vi . Mom cũng khuyên tôi lấy vài lớp học ở college. Oh, sao tôi không nghĩ ra ghi tên đi học cùng trường với Vi, vậy là đuợc thấy Vi mổi ngày và biết đâu được ăn trưa với Vi.
Thanksgiving này, Mom muốn tôi về nhà, Mom nuớng một con gà turkey. Mom mời mấy người trong nhà thờ về cho nhà đỡ vắng lặng. Tôi dự định dẫn cả nhà Vi đi ăn ở tiệm Mỹ một bữa, nên tôi không đến đuợc. Mom bảo tôi sao không mời gia đình họ đến chơi luôn. Đây la lần đầu tiên, gia đình Vi ăn mừng ngày lễ Thanksgiving. Gia dinh Vi chỉ đến Mỹ hai năm, nên chưa biết lễ Thanksgiving là gì? Tôi liền giải thích, lể này khởi đầu khi người Anh đến lập nghiệp ở Mỹ, họ ăn mừng cám ơn thượng đế đã ban phuớc lành cho mùa màng gặt hái được tốt đẹp. Tôi cũng đã bàn với thằng Phó tối này, ăn tiệc xong, chúng toi sẽ chạy ra sắp hang để mua TV.
Sáng Black Friday, tôi, thằng Phó và anh Bí khệ nệ khiêng một thùng TV về nhà. Tôi đọc chỉ dẫn, anh Bí và thằng Phó lắp ráp. Chẳng bao lâu, cả nhà xúm lại xem TV mời, chị Bí luôn miệng khen ngợi tôi. Thằng Chris nó lanh dễ sợ luôn, mua cái TV rẻ quá xá luôn. Anh Bí và thằng Phó chọc tôi: chi làm thằng Chris nở bể lỗ mũi rồi kìa. Vi ẩm con anh Bí chạy đến ngồi gần TV ngắm nghía, thinh thoảng bấm vào cái remote để chuyển đài. Thấy mọi người đang vui vẻ, nên tôi cũng sẳn tiên thông báo tôi sẽ dọn về nhà Mom . Anh chị Bí đang vui vẻ chợt tắt nụ cười, Vi và thằng Phó chúc mừng tôi, vì khi đến nhà Mom, ai nấy đều thấy nhà cửa rất rộng rải. Anh Bi chắc lưỡi và thở dài nhỉn chị Bí. Tôi bảo rằng qua Christmas tôi mới dọn mà, anh Bí đừng lo. Nghe vậy anh chi Bí cũng gương cười.
Ngày Christmas, tôi mời cả nhà đi Denny's, có Mom tham dự nữa. Mom cũng thích gia đình Vi, Mom nói gia đình họ có cố gắng học hành, làm việc và sống đùm bọc nhau. Mom nghĩ họ là những bạn tốt cho tôi.
Ở tiệm ăn, tôi ngồi ở giữa Mom và Vi. Lúc thức ăn dọn ra, Vi gắp mấy trái olive và hỏi tôi cái này cái gì? Tôi bảo trái olive chua, Vi hỏi thằng Phó ăn dùm chị Vi đi, Phó lắc đầu bảo ăn đi không biết mà order làm chi. Tôi đẩy cái dĩa của mình sang hướng Vi, ăn không được cái gì thì bỏ vào đây. Vi dùng nĩa múc mấy trái olive và cái gì đó bỏ vào dĩa của tôi. Mom nhìn sang, thấy trái olive thì hỏi tôi, con đã ăn đuọc olive rồi, sao Mom không biết? Cả nhà nhìn tôi, tôi vội nói olive ngon mà con ghiền luôn. Thật ra tôi lúc nhỏ cho đến bây giờ cũng không thích ăn trái olive chua, nhưng thấy Vi năn nĩ thằng Phó thì không đành lòng, đành làm "anh hùng cứu mỹ nhân".
Cả nhà Vi, không ai biết tôi đã ghi tên học hai lớp English 1A va mot lop Physical Education (PE). Sau khi âm thầm lấy bài thi để đánh giá trình độ English và Math, tôi ghi tên học hai lớp học cùng giờ với Vi. Tôi sẽ xuất hiện ở trường cho Vi ngạc nhiên và rủ Vi đi ăn trưa. Tôi thấy thú vị với dự tính của mình, nên tôi hay cười một mình. Anh Bí rất tinh ý, thấy tôi ngồi ăn mà cười một mình hoài, nên đá chân chị Bí, hai người nhìn lén tôi rồi đến nhìn Vi. Nét mặt của anh Bí có vẽ bâng khuâng, nghĩ ngợi dữ lắm. Tôi hơi mắc cở sợ anh chi Bí biết tôi đang có ý với Vi, nên giả bộ quanh sang Mom nói chuyện bâng quơ.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:46 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Spring 1987
Ngày đầu tiên đi học lại tôi có một cảm giác nôn nao vì sắp gặp Vi trong trường, và một nỗi buồn khó tả. Kỹ niệm chợt trở về trong tôi, ngày tôi đến trường tiểu học, Dad lái xe chở Mom và tôi đến trường. Cả hai đều buớc ra khỏi xe, sau khi hôn tạm biệt, tôi buớc vào lớp, cả hai còn đứng lại nhìn theo tôi. Bây giờ chỉ còn Mom, tôi hôn Mom và nói tạm biệt. Mom rớm rớm nuớc mắt, có lẽ Mom cũng có cũng suy nghĩ như tôi la nhớ đến Dad.
Trong trường có hai chỗ là Cafeteria và thư viện là sinh viên thường ngồi ôn bài sau giờ hoc. Tôi đi lại hai ba vòng mà vẫn không thấy Vi đâu. Thằng Phó thì đang trong lớp giờ này. Không kiếm được Vi, tôi chạy vào lớp mình, vì ngày đầu tiên tôi cần giáo sư ký vào giấy ghi tên (tôi đang nằm trong waiting list của lớp English này).
Tôi ghi tên lớp Basket ball just for fun, vì tôi đã từng chơi trong đôi của trường High school. Vừa bứơc vào stadium tôi đã thấy thằng Khoái và thằng Kỳ, tụi nó cũng nhận ra tôi. Chạy lại chào hỏi, thằng Khoái hỏi tôi có muốn tham gia Hội Sinh Viên không, hôm nay có họp tại sân trường truớc khu Business (Vi bây giờ đang có lớp ở Business building.) Tôi và hai đứa đến lúc này vẫn nói English, làm như tôi chỉ biết nói tiếng Việt với gia đình Vi thôi hay sao đó.!!!!
Vừa đi vừa nói chuyện, cả ba đứa đã đến khu Business Building. Một đám sinh viên trai gái đang đứng ngồi chung quanh khu vòi phun nuớc(water falls). Vẫn không thấy Vi, thằng Phó thấy tôi thì ngạc nhiên, nó chạy sang đứng cạnh tôi. Bây giờ thì tôi mới nói đứợc tiếng Việt với thằng Phó. Thằng Khoái thật có tài ăn nói, tuy không hiễu nhiều, nhưng tôi cũng đoán đuợc Hội đang dự tính tổ chức party cho ngày tết VN sắp tới. Một lúc sau, tôi mới thấy Vi đang sánh vai với thằng Rùa đi ra, Vi vẫn chưa nhận ra tôi trong đám đông, chắc mãi tán dóc với thằng Rùa. "Rùa" là tên mà đám bạn chọc phá đặt cho nó vì nó hay nói "chậm mà chắc nhe các em" rồi nó cuời ha ha. Chuyện gì cũng vậy nó đều phán một câu đó.
Sau khi đến gần đám sinh viên đang ngồi vòng tròn trên cỏ, Vi đã nhận ra tôi. Tôi nhìn Vi và đưa tay lên làm dấu "Give me 5". Thằng Khoái còn nói nhiều lắm, cả đám sinh viên cười vang cả một góc sân trường; còn tôi thì chỉ mãi mê nhìn Vi, cả tuần nay không gặp Vi rồi. Chỉ có ngày cuối tuần, tôi mới đến học tiếng Việt với Vi.
Ngày đầu tiên đi học lại tôi có một cảm giác nôn nao vì sắp gặp Vi trong trường, và một nỗi buồn khó tả. Kỹ niệm chợt trở về trong tôi, ngày tôi đến trường tiểu học, Dad lái xe chở Mom và tôi đến trường. Cả hai đều buớc ra khỏi xe, sau khi hôn tạm biệt, tôi buớc vào lớp, cả hai còn đứng lại nhìn theo tôi. Bây giờ chỉ còn Mom, tôi hôn Mom và nói tạm biệt. Mom rớm rớm nuớc mắt, có lẽ Mom cũng có cũng suy nghĩ như tôi la nhớ đến Dad.
Trong trường có hai chỗ là Cafeteria và thư viện là sinh viên thường ngồi ôn bài sau giờ hoc. Tôi đi lại hai ba vòng mà vẫn không thấy Vi đâu. Thằng Phó thì đang trong lớp giờ này. Không kiếm được Vi, tôi chạy vào lớp mình, vì ngày đầu tiên tôi cần giáo sư ký vào giấy ghi tên (tôi đang nằm trong waiting list của lớp English này).
Tôi ghi tên lớp Basket ball just for fun, vì tôi đã từng chơi trong đôi của trường High school. Vừa bứơc vào stadium tôi đã thấy thằng Khoái và thằng Kỳ, tụi nó cũng nhận ra tôi. Chạy lại chào hỏi, thằng Khoái hỏi tôi có muốn tham gia Hội Sinh Viên không, hôm nay có họp tại sân trường truớc khu Business (Vi bây giờ đang có lớp ở Business building.) Tôi và hai đứa đến lúc này vẫn nói English, làm như tôi chỉ biết nói tiếng Việt với gia đình Vi thôi hay sao đó.!!!!
Vừa đi vừa nói chuyện, cả ba đứa đã đến khu Business Building. Một đám sinh viên trai gái đang đứng ngồi chung quanh khu vòi phun nuớc(water falls). Vẫn không thấy Vi, thằng Phó thấy tôi thì ngạc nhiên, nó chạy sang đứng cạnh tôi. Bây giờ thì tôi mới nói đứợc tiếng Việt với thằng Phó. Thằng Khoái thật có tài ăn nói, tuy không hiễu nhiều, nhưng tôi cũng đoán đuợc Hội đang dự tính tổ chức party cho ngày tết VN sắp tới. Một lúc sau, tôi mới thấy Vi đang sánh vai với thằng Rùa đi ra, Vi vẫn chưa nhận ra tôi trong đám đông, chắc mãi tán dóc với thằng Rùa. "Rùa" là tên mà đám bạn chọc phá đặt cho nó vì nó hay nói "chậm mà chắc nhe các em" rồi nó cuời ha ha. Chuyện gì cũng vậy nó đều phán một câu đó.
Sau khi đến gần đám sinh viên đang ngồi vòng tròn trên cỏ, Vi đã nhận ra tôi. Tôi nhìn Vi và đưa tay lên làm dấu "Give me 5". Thằng Khoái còn nói nhiều lắm, cả đám sinh viên cười vang cả một góc sân trường; còn tôi thì chỉ mãi mê nhìn Vi, cả tuần nay không gặp Vi rồi. Chỉ có ngày cuối tuần, tôi mới đến học tiếng Việt với Vi.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:50 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Bổng thằng Phó nắm tay tôi giơ lên, tôi chưa kịp hiểu thì thằng Phó đã nói anh Khoái giới thiệu Chris với các bạn đó. Tôi ngượng ngùng nói "Hi" với mọi người, bởi vì mãi nhìn Vi mà không để ý thằng Khoái nhắc đến tên đến hai lần.
Vậy là xong buổi họp Hội Sinh Viên, người nào còn lớp như thằng Phó, Khoái và Kỳ theo nhau đi trở lại building; tôi buớc đền gần Vi và thằng Rùa. Vi giới thiệu tôi với thằng Rùa, tôi thấy thằng Rùa đâu lớn hơn Vi sao nó xưng anh với Vi tỉnh bơ vậy. Sau khi biết tôi đã lấy hai lớp học ở đây, Vi vui lắm vì có gì Chris là "tự điển sống" cho chi Vi.
Hằng ngày tôi đi học với Vi, chỉ có ba ngày MWF nhung hai ngay còn lại tôi cũng dến trường, vào phòng Computer lab,xem thằng Rùa chỉ Vi làm bai (MS Excel). Thời gian đó làm chủ một cái computer ở nhà cũng hơi khó, nên giờ nào không có lớp là Vi theo thằng Rùa vào phòng lab. Khi thằng Rùa vô lớp, tôi ngồi lại làm bài chung với Vi, tôi nói với Vi và thằng Rùa, semester sau tôi sẽ lấy lớp này, học truớc lấy điểm cao hơn.
Vậy là xong buổi họp Hội Sinh Viên, người nào còn lớp như thằng Phó, Khoái và Kỳ theo nhau đi trở lại building; tôi buớc đền gần Vi và thằng Rùa. Vi giới thiệu tôi với thằng Rùa, tôi thấy thằng Rùa đâu lớn hơn Vi sao nó xưng anh với Vi tỉnh bơ vậy. Sau khi biết tôi đã lấy hai lớp học ở đây, Vi vui lắm vì có gì Chris là "tự điển sống" cho chi Vi.
Hằng ngày tôi đi học với Vi, chỉ có ba ngày MWF nhung hai ngay còn lại tôi cũng dến trường, vào phòng Computer lab,xem thằng Rùa chỉ Vi làm bai (MS Excel). Thời gian đó làm chủ một cái computer ở nhà cũng hơi khó, nên giờ nào không có lớp là Vi theo thằng Rùa vào phòng lab. Khi thằng Rùa vô lớp, tôi ngồi lại làm bài chung với Vi, tôi nói với Vi và thằng Rùa, semester sau tôi sẽ lấy lớp này, học truớc lấy điểm cao hơn.
Last edited by mytranga on Tue Feb 13, 2018 9:54 pm; edited 3 times in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Tôi đến trường rất sớm, sờm hơn giờ học rất nhiều. Lớp của tôi là 1:00 trưa; nhưng 11:30 là tôi đã có mặt ở trường để chờ Vi cùng ăn trưa ở Cafeteria của trường. Giờ ăn trưa nhóm sinh viên Viêt Nam thường tụ họp ngồi chung một dãy bàn. Vi giới thiệu Thanh Xuân và Mộng Thi cho tôi quen; Vi nói hai em này nhỏ hơn Chris đó nhe, không đuợc ăn hiếp con người ta nhe.
Thanh Xuân cắt tóc ngắn, nói chuyện rất hồn nhiên. Nó nhìn tôi rồi chống tay trên cầm nói, anh Chris nói tiếng Việt sao giống mọi trên rừng quá hén. Vi cười ngất, đập vào tay Xuân và bảo làm ơn dạy em chị Vi nói tiếng Viet giùm đi mà. Mộng Thi tóc dài và thẳng giống Vi, nhưng làn da thì nâu nâu không trắng hồng như Vi. Mộng Thi thì trái nguợc với Thanh Xuân, nói chuyện giọng thiệt là điệu, mà sao tôi không hiểu nó nói gì luôn.
Thanh Xuân cắt tóc ngắn, nói chuyện rất hồn nhiên. Nó nhìn tôi rồi chống tay trên cầm nói, anh Chris nói tiếng Việt sao giống mọi trên rừng quá hén. Vi cười ngất, đập vào tay Xuân và bảo làm ơn dạy em chị Vi nói tiếng Viet giùm đi mà. Mộng Thi tóc dài và thẳng giống Vi, nhưng làn da thì nâu nâu không trắng hồng như Vi. Mộng Thi thì trái nguợc với Thanh Xuân, nói chuyện giọng thiệt là điệu, mà sao tôi không hiểu nó nói gì luôn.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Mỗi ngày về nhà, tôi đều kể chuyện đi học cho Mom nghe, đúng hơn là chuyện vế Vi. Mom chăm chú lắng nghe tôi nói chuyện. Một hôm, tôi kể với Mom, hồm nay Vi mặc áo T-Shirt màu hồng và short màu trắng. Vi quá dễ thương luôn đó Mom. Mom hỏi tôi "are you fond of her, dear?"... Tôi giật mình, quay sang Mom, bộ Mom đã biết sao? Mom nói, con lúc nhỏ cũng vậy, thích cái gì là suốt ngaày kể với chúng tôi không ngừng. Sao Chris không hẹn hò với Vi?
Mom, con không có cơ hội. Vi đã thích người khác rồi. Tôi kể cho Mom nghe chuyện party của Hội Sinh viên trong dịp Tết Việt Nam. Tôi có nói tôi sẽ đón Vi và thằng Phó đến nhà hàng, nhưng Vi cám ơn và bảo có người đón rồi. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhà hàng Tàu này là nhà hàng duy nhất trong thành phố. Nghe Thanh Xuân nói nhà hàng này có bà con với Hương Ốc tiêu, nên giá đặc biệt cho Hội Sinh Viên. Hương Ốc tiêu là biệt danh đám con trai thường gọi Hương vì Huong nhỏ con, nhưng ngực, mông cái gì cũng cân đối. Con đám con gái thì hâm mộ Hương vì Hương hãy cho coupon hoặc báo cho đám con gái biết có mỹ phẩm đắt tiền on sales trong thương xá.
Mom, con không có cơ hội. Vi đã thích người khác rồi. Tôi kể cho Mom nghe chuyện party của Hội Sinh viên trong dịp Tết Việt Nam. Tôi có nói tôi sẽ đón Vi và thằng Phó đến nhà hàng, nhưng Vi cám ơn và bảo có người đón rồi. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhà hàng Tàu này là nhà hàng duy nhất trong thành phố. Nghe Thanh Xuân nói nhà hàng này có bà con với Hương Ốc tiêu, nên giá đặc biệt cho Hội Sinh Viên. Hương Ốc tiêu là biệt danh đám con trai thường gọi Hương vì Huong nhỏ con, nhưng ngực, mông cái gì cũng cân đối. Con đám con gái thì hâm mộ Hương vì Hương hãy cho coupon hoặc báo cho đám con gái biết có mỹ phẩm đắt tiền on sales trong thương xá.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Thời sinh viên chỉ nhìn chiếc xe là có thể biết gia đình có tiền hay không. Hương cở tuổi của Vi, nói chuyện thì khôn ngoan, lém lỉnh, lái một chiếc xe mới tinh đi học, nên đám con trai trong trường cũng không dám trèo cao với Hương. Hương thích thằng Khoái nhưng thằng Khoái coi vậy ai nó cũng nói chuyện vui vẽ, cũng săn sóc đặc biệt nhung khong biet no thich ai. Tối đó đám con trai, con gái đều diện những quần áo đẹp khác với ngày thường đi học. Tôi vào nhà hàng đúng 7 giờ, phải nói "không đi trể không phải Việt Nam", mãi một lúc sau mới thấy Vi, Phó và Kỳ đi chung với nhau vào. Tôi cũng đoán là Kỳ sẽ là người đón Vi, bởi vì mỗi lần vào phòng lab làm bài với Vi, hể Kỳ xuất hiện là Vi dọn dẹp sách vỡ rồi đi theo Kỳ. Không phải một mình tôi nhận ra điều đó mà Hương cũng nhận ra và lắc đầu (mãi về sau tôi mới hiểu tại sao Hương thấy Kỳ đi với Vi mà lắc đầu như vậy).
Tôi đang ngồi chung với Xuân Tomboy, Thi mông mơ, thằng Rùa ,anh Hiêu , Hương ốc tiêu và mấy sinh viên khác, bàn tôi ngồi đã đủ 10 người, nên nhóm Vi vào ngồi chung với nhóm khác.
Tự nhiên mọi người vỗ tay và reo hò kêu tên Khoái, thì ra Khoái đang sánh vai với người đẹp kiêu kỳ Trâm Anh. Con nhỏ này nghe Xuân nói hè này nó sẽ chuyển trường Pharmacy. Nhỏ Xuân cái gì nó cũng biết. Hương thì nói nó biết một bí mật về con Trâm Anh nhưng sẽ không nói ra. Cả bọn, trai gái trong bàn đều bảo con Hương này ác quá, làm người ta tò mò quá!!!!
Tôi đang ngồi chung với Xuân Tomboy, Thi mông mơ, thằng Rùa ,anh Hiêu , Hương ốc tiêu và mấy sinh viên khác, bàn tôi ngồi đã đủ 10 người, nên nhóm Vi vào ngồi chung với nhóm khác.
Tự nhiên mọi người vỗ tay và reo hò kêu tên Khoái, thì ra Khoái đang sánh vai với người đẹp kiêu kỳ Trâm Anh. Con nhỏ này nghe Xuân nói hè này nó sẽ chuyển trường Pharmacy. Nhỏ Xuân cái gì nó cũng biết. Hương thì nói nó biết một bí mật về con Trâm Anh nhưng sẽ không nói ra. Cả bọn, trai gái trong bàn đều bảo con Hương này ác quá, làm người ta tò mò quá!!!!
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Anh Hiêu, anh cũng già rồi, tôi nghĩ anh cũng bằng tuổi anh Bí Đỏ hoặc hơn. Tên anh là Lê Anh Hiếu nhưng đến Mỹ thì tên anh thành Anh Hiêu Lê. Tụi sinh viên thường gọi anh là "anh Hiêu". Anh Hiêu già mà "mất nết" lắm, word này là của con Xuân nhe chớ không phải của tôi, anh Hiêu thích chọc phá mấy đứa con gái trong trường. Anh Hiêu "hình như", hình như thôi nhe lời nhỏ Xuân, anh thích chị Hương đó nhe. Thằng Rùa nó chỉ có khuôn mặt baby thôi, chứ con Xuân nói anh cũng lớn bằng anh Khoái.
Con Xuân này nó quen biết hết mọi người, nên chuyện bí mật của ai nó cũng biết. Có lần nó nói với tôi, em biết bí mật của anh Chris rồi nhe. Tôi hỏi bí mật gì, nó trả lời "your secret lover". Trời ơi, tôi bắt chuớc Vi không "OMG" mà kêu lên "trời ơi". Con Xuân cười ha hả, thấy không em biết mà. Xuân còn nói trong đám ai thích ai em biết hết, tôi hỏi nó vậy em thích ai? Nó cười cười bí mật em không kể cho anh được.
Thằng Rùa thích ai thì không ai biết nhưng mới đầu tôi cũng tưởng nó thích Vi. Sau thì thấy nó ai cũng giúp nhưng đặc biệt thằng Rùa cũng "mất nết" chuyên môn đi giúp con gái thôi còn con trai thì cũng giup nhưng không tận tình bằng con gái, thang Rua nam luôn cái bàn tay đang cầm con mouse để chỉ dẫn luôn, "dê chúa" vậy mà đám con gái không nói gì hết.
Con Xuân này nó quen biết hết mọi người, nên chuyện bí mật của ai nó cũng biết. Có lần nó nói với tôi, em biết bí mật của anh Chris rồi nhe. Tôi hỏi bí mật gì, nó trả lời "your secret lover". Trời ơi, tôi bắt chuớc Vi không "OMG" mà kêu lên "trời ơi". Con Xuân cười ha hả, thấy không em biết mà. Xuân còn nói trong đám ai thích ai em biết hết, tôi hỏi nó vậy em thích ai? Nó cười cười bí mật em không kể cho anh được.
Thằng Rùa thích ai thì không ai biết nhưng mới đầu tôi cũng tưởng nó thích Vi. Sau thì thấy nó ai cũng giúp nhưng đặc biệt thằng Rùa cũng "mất nết" chuyên môn đi giúp con gái thôi còn con trai thì cũng giup nhưng không tận tình bằng con gái, thang Rua nam luôn cái bàn tay đang cầm con mouse để chỉ dẫn luôn, "dê chúa" vậy mà đám con gái không nói gì hết.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
"Testing, Testing, một chai bia lớn, ba chai bia nhỏ testing testing", wow giọng ai nghe thánh thót vậy ta. Mọi người đều nhin về sân khấu thì ra là thằng Sơn La. Thằng Sơn tên Việt Nam là La Thành Sơn, vậy mà hồi đi Mỹ ba nó khai sao rớt luôn cái chữ "Thành" của nó, nên tụi VN hay gọi nó là Sơn La. Tất cả mọi người đều bất ngờ và quá sức ngạc nhiên khi Trâm Anh là người mở đầu chương trình. Ai cũng nghĩ la thằng Khoái. Trâm Anh diện một cái áo maxi dài thuớt tha, tóc cột kiểu đuôi ngựa cao gần đỉnh đầu, thật ra phải cộng nhận là con Trâm Anh nó đẹp sắc sảo không ai sánh bằng. Trâm Anh nói giọng Bắc nghe rất điệu: Good evening, everyone. Tối nay Trâm Anh rất là vinh hạnh đại diện cho ban chấp hành Hội Sinh Viên VN, gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã tham dự buổi tiệc chào mừng năm mới tối nay. Chắc các bạn đã đói cồn cào lắm rồi phải không ạ. Trâm Anh xin lỗi tất cả các bạn, tối nay đáng lẽ Trâm Anh đến sớm lắm đễ chuẩn bị chương trình, mà có trục trặc kỹ thuật, nên mãi đến giờ nay chúng ta mới vào tiệc được, thôi thì Trâm Anh xin tạ lỗi các bạn bài hát ... (bài của Ý Lan hát đó, Ý Lan điệu bao nhiêu, thì nàng Trâm Anh cũng gần gần như vậy.).
Nhà hàng bắt đầu dọn món ăn lên, trong tiếng nhạc réo rắt, giọng hát nũng nịu của Trâm Anh, mọi nguời bắt đầu ăn uống. Nhỏ Hương ốc tiêu liếc lên sân khấu và phán một câu, " con nhỏ này làm bộ đi trể chớ lý do gì, đáng lý ông Khoái đến dua tôi thì nó gọi ông nói nó không đi dự tiệc. Làm ông Khoái gọi tôi 'sorry", rồi chạy qua nhà nó để năn nĩ. Tôi khong thích con này tí nào, ba xạo hết ý luôn." Trong bàn ăn, ai cũng biết là con Hương thích ông Khoái nhưng không ngờ là Hương ghét Trâm Anh đến vậy." Con Xuân cũng vào phe của con Hương, chê bai con Trâm Anh. Đám con trai thì im re không dám chê khen vì sợ mất lòng con Hương. Tôi thì không hiểu nhiều chỉ đoán già đoán non và đang bận nhìn sang xem Vi đang làm gì.
Nhà hàng bắt đầu dọn món ăn lên, trong tiếng nhạc réo rắt, giọng hát nũng nịu của Trâm Anh, mọi nguời bắt đầu ăn uống. Nhỏ Hương ốc tiêu liếc lên sân khấu và phán một câu, " con nhỏ này làm bộ đi trể chớ lý do gì, đáng lý ông Khoái đến dua tôi thì nó gọi ông nói nó không đi dự tiệc. Làm ông Khoái gọi tôi 'sorry", rồi chạy qua nhà nó để năn nĩ. Tôi khong thích con này tí nào, ba xạo hết ý luôn." Trong bàn ăn, ai cũng biết là con Hương thích ông Khoái nhưng không ngờ là Hương ghét Trâm Anh đến vậy." Con Xuân cũng vào phe của con Hương, chê bai con Trâm Anh. Đám con trai thì im re không dám chê khen vì sợ mất lòng con Hương. Tôi thì không hiểu nhiều chỉ đoán già đoán non và đang bận nhìn sang xem Vi đang làm gì.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Sau Trâm Anh, là thằng Khoái nó hát bài "Em đẹp nhất đêm nay.."(bài Nguyễn Hồng Nhung hát đó), thằng Khoái sao mà nó tâm lý quá "Khoái xin tặng bài này cho tất cả các bạn gái xinh đẹp của Hội SV đêm nay."
Thằng Kỳ cũng lên hát, nó nói bài hát này xin tăng người con gái tôi thương. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về bàn của Vi. Thằng Kỳ hát bài "Và Tôi cũng yêu em". Anh Hiêu nhận xét thằng Kỳ nói khôn quá, cô nào cũng tưởng mình là người con gái của nó thương. Con Xuân khẳng định "Là chị Vi chứ ai nữa anh Hiêu." Con Hương bây giờ mới lên tiếng "em còn khờ lắm Xuân, đợi đó mà xem, thấy vậy chớ không phải vậy đâu nhe."
Nãy giờ lo ăn uống, bàn tán mà không ai để ý con Thi mộng mơ di đâu, thì ra con Thi đãa lên sân khấu chuẩn bị hát sau thằng Kỳ.
Con Thi nói thì tôi không hiểu mà sao nó hát hay quá luôn. Con Thi hat bai cua Thao My "Dung xa em dem nay". Truớc khi nhường micro lại cho người khác, con Thi nói "Bài ni em xin tặng anh ngồi chung bàn với em,để cám ơn anh đã giúp cho em rất nhiều trong chuyện học hành."
"Chuyện lớn nhe, không ngờ anh Rùa với Thi nhe". Thằng Rùa mặt đỏ dừ, lắc đầu không cười mà cũng không nói. Không biết nó nghĩ gì. Xuân nắm tay tôi bảo em với anh lên hát môt bài nhe. Tôi nói tôi nói còn chưa rành lấy gì hát. Con Xuân nói vậy anh hát English đi. Vậy là con Xuân nắm tay tôi lôi tuồn tuột lên sân khấu. Con Xuân giựt micro mà giới thiệu tôi sẽ hát một bài giúp vui. Cả nhà hàng nhốn nháo vì mọi người đều biết tôi nói tiếng Việt còn lọng cọng lắm, mà kỳ này lên hát chắc là trò vui gì đây. Tôi nói với mấy anh trong ban nhạc bài "Beautiful Sunday", tiếng đàn vửa trổi lên là mọi người im lặng để nghe tôi hát. Tôi nhìn về Vi và noi bài hát này tặng "chi Vi" người chị của Chris. Tôi đã muốn nói ngưởi thương của tôi, nhưng sao tôi không nói nên lời.
Thằng Kỳ cũng lên hát, nó nói bài hát này xin tăng người con gái tôi thương. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về bàn của Vi. Thằng Kỳ hát bài "Và Tôi cũng yêu em". Anh Hiêu nhận xét thằng Kỳ nói khôn quá, cô nào cũng tưởng mình là người con gái của nó thương. Con Xuân khẳng định "Là chị Vi chứ ai nữa anh Hiêu." Con Hương bây giờ mới lên tiếng "em còn khờ lắm Xuân, đợi đó mà xem, thấy vậy chớ không phải vậy đâu nhe."
Nãy giờ lo ăn uống, bàn tán mà không ai để ý con Thi mộng mơ di đâu, thì ra con Thi đãa lên sân khấu chuẩn bị hát sau thằng Kỳ.
Con Thi nói thì tôi không hiểu mà sao nó hát hay quá luôn. Con Thi hat bai cua Thao My "Dung xa em dem nay". Truớc khi nhường micro lại cho người khác, con Thi nói "Bài ni em xin tặng anh ngồi chung bàn với em,để cám ơn anh đã giúp cho em rất nhiều trong chuyện học hành."
"Chuyện lớn nhe, không ngờ anh Rùa với Thi nhe". Thằng Rùa mặt đỏ dừ, lắc đầu không cười mà cũng không nói. Không biết nó nghĩ gì. Xuân nắm tay tôi bảo em với anh lên hát môt bài nhe. Tôi nói tôi nói còn chưa rành lấy gì hát. Con Xuân nói vậy anh hát English đi. Vậy là con Xuân nắm tay tôi lôi tuồn tuột lên sân khấu. Con Xuân giựt micro mà giới thiệu tôi sẽ hát một bài giúp vui. Cả nhà hàng nhốn nháo vì mọi người đều biết tôi nói tiếng Việt còn lọng cọng lắm, mà kỳ này lên hát chắc là trò vui gì đây. Tôi nói với mấy anh trong ban nhạc bài "Beautiful Sunday", tiếng đàn vửa trổi lên là mọi người im lặng để nghe tôi hát. Tôi nhìn về Vi và noi bài hát này tặng "chi Vi" người chị của Chris. Tôi đã muốn nói ngưởi thương của tôi, nhưng sao tôi không nói nên lời.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Nhà hàng bắt đầu dọn trái cây, là món cuối cùng trong menu của bàn tiệc. Anh Hiêu quay sang tôi hỏi "đi đốt lá" không Chris? Lần đầu nghe anh Hiêu hỏi lúc ở trong sân trường, tôi ngơ ngác trả lời, không đuợc đâu anh Hiêu, nhóm lữa trong campus không đuợc đâu? Anh Hiêu cười khè khè, bảo đi hút thuốc đó. Tôi bây giờ học đuợc tiếng lóng mới...
Hai anh em buớc ra khỏi nhà hàng, đi ra ngoài parking lot không có xe đậu đứng "đốt lá". Anh Hiêu hút thuốc 3 số 5, anh nói ngày xưa ở VN, anh toàn hút thuốc "Vàm Cỏ" làm gì có "555" để hút em. Khi nào sang lắm thì anh với mấy thằng bạn mua một điếu để hút. Tôi hỏi lại "một điếu" hay "một gói"? Anh Hiêu lại cười khè khè làm gì sang vậy em nhỏ, "một điếu" hút cả đám. Tôi thì chỉ thích Marlboro, tôi kể cho anh nghe tôi bắt đầu hút thuốc năm 15 tuổi, ăn cắp của ông boyfriend của mẹ nuôi.
Đang nói chuyện thì anh Hiêu nhìn về hướng cửa nhà hàng, tôi cũng nhìn theo, thì ra Trâm Anh và thằng Kỳ. Hai người đứng nói chuyện gì mà căng thẳng lắm, cuối cùng thằng Kỳ ôm đuợc Trâm Anh và hai người hôn nhau thật nhanh và kẻ truớc người sau đi vào nhà hàng. .
Hai anh em buớc ra khỏi nhà hàng, đi ra ngoài parking lot không có xe đậu đứng "đốt lá". Anh Hiêu hút thuốc 3 số 5, anh nói ngày xưa ở VN, anh toàn hút thuốc "Vàm Cỏ" làm gì có "555" để hút em. Khi nào sang lắm thì anh với mấy thằng bạn mua một điếu để hút. Tôi hỏi lại "một điếu" hay "một gói"? Anh Hiêu lại cười khè khè làm gì sang vậy em nhỏ, "một điếu" hút cả đám. Tôi thì chỉ thích Marlboro, tôi kể cho anh nghe tôi bắt đầu hút thuốc năm 15 tuổi, ăn cắp của ông boyfriend của mẹ nuôi.
Đang nói chuyện thì anh Hiêu nhìn về hướng cửa nhà hàng, tôi cũng nhìn theo, thì ra Trâm Anh và thằng Kỳ. Hai người đứng nói chuyện gì mà căng thẳng lắm, cuối cùng thằng Kỳ ôm đuợc Trâm Anh và hai người hôn nhau thật nhanh và kẻ truớc người sau đi vào nhà hàng. .
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
"Wow thằng Kỳ này hay ghê nhe, Trâm Anh kiêu kỳ vậy mà nó cũng hôn đuợc." Anh Hiêu búng tàn thuốc và nói với tôi, chắc đây là bí mật con Hương nói hén. Tôi bổng nhiên nghĩ đến Vi, không biết thằng Kỳ có hôn Vi của tôi chưa!!! Anh Hiêu và tôi quay lại nhà hàng, thì bàn ghế đã đuợc dọn để dành chỗ cho các cặp đang khiêu vũ.
Vi, Hương và Xuân đang ngồi chung với nhau, tụi tôi cũng vào nhập bọn. Ban nhạc bắt đầu bài twist vui nhộn, cả đám đứng dậy, Xuân và Hương kéo Vi lên nhập bọn. Con Xuân nói nhảy twist mà chị Vi mạnh ai nấy lắc không ai ôm chị đâu mà sợ. Có em và anh Chris bảo vệ chị mà. Nhảy xong bài twist, thì ban nhạc chuyển sang bài tango. Con Xuân đã có người mời, anh Hiêu và con Hương một cặp, Vi đòi trở lại chỗ ngôi, tôi cũng theo Vi. Hai đứa ngồi nhìn thiên hạ đôi từng đôi dìu nhau lã lướt. Tôi hỏi sao "chị Vi" không ra dance cho vui. Vi nói chị sợ người lạ ôm mình quá à, Chris thấy không có người ôm sát vậy chị ngại lắm. Bài tango chấm dứt, thì ban nhạc chuyển sang điệu slow chậm chạp, Kỳ ở đâu đã đứng trước mặt Vi, Vi như con cừu non, buớc theo Kỳ. Tim tôi như bị ai bứt ra ngoài, tôi nhìn theo Vi và Kỳ ..... buồn....
Tôi đứng lên đi thẳng ra cửa ra về, tiếng con Xuân đuổi theo "về sớm vậy anh Chris". Không quay lại, chỉ đưa tay làm dấu chào tạm biệt, tôi lấy xe phóng đến nhà group home. Đến nơi, thì tụi bạn không có nhà, nhưng tôi biết tụi nó chỉ đến chỗ múa cột quen thuộc (strip club). Đêm đó cả đám uống say, tôi chẳng nhớ mình đã lè nhè, lãi nhãi những gì, chỉ biết bao nhiêu muộn phiền, đau lòng đem trải ra với đám bạn thân.
Tôi cảm thấy một đôi môi rất uớt và ấm đang hôn trên đôi môi khô khốc và lên mặt mình. Tôi thấy khuôn mặt Vi thật gần, bỗng Vi đứng lên mĩm cười rồi quay lưng đi, tôi ú ớ ngồi dậy nắm tay Vi và la lớn "đừng đi Vi ơi, đừng bỏ đi". Tôi vùng dậy chạy theo Vi, nhưng chỉ là ảo tưởng, tôi nhìn quanh thì nhận ra đây là phòng thằng Peter. Nó là thằng bạn thân như anh em với tôi. Phòng thằng Peter đầy quần áo dơ không giặt liệng lung tung, thằng Peter đang nằm ngũ trên giường, con Tina (con chó chihuahua của Peter) đang liếm mặt Peter như muốn đánh thức chủ. Ồ, thì ra đôi môi ướt và ấm là của con Tina. Con chó nhỏ thấy tôi thức dậy, nhẩy xuống chỗ tôi nằm, tôi vuốt đầu nó và bảo vậy mà tao cứ tưởng Vi hôn tao té ra là mày hả, Tina. Con Tina bắt đầu liếm tay tôi, rồi lai nhảy lên giường đánh thức chủ nó.
Vi, Hương và Xuân đang ngồi chung với nhau, tụi tôi cũng vào nhập bọn. Ban nhạc bắt đầu bài twist vui nhộn, cả đám đứng dậy, Xuân và Hương kéo Vi lên nhập bọn. Con Xuân nói nhảy twist mà chị Vi mạnh ai nấy lắc không ai ôm chị đâu mà sợ. Có em và anh Chris bảo vệ chị mà. Nhảy xong bài twist, thì ban nhạc chuyển sang bài tango. Con Xuân đã có người mời, anh Hiêu và con Hương một cặp, Vi đòi trở lại chỗ ngôi, tôi cũng theo Vi. Hai đứa ngồi nhìn thiên hạ đôi từng đôi dìu nhau lã lướt. Tôi hỏi sao "chị Vi" không ra dance cho vui. Vi nói chị sợ người lạ ôm mình quá à, Chris thấy không có người ôm sát vậy chị ngại lắm. Bài tango chấm dứt, thì ban nhạc chuyển sang điệu slow chậm chạp, Kỳ ở đâu đã đứng trước mặt Vi, Vi như con cừu non, buớc theo Kỳ. Tim tôi như bị ai bứt ra ngoài, tôi nhìn theo Vi và Kỳ ..... buồn....
Tôi đứng lên đi thẳng ra cửa ra về, tiếng con Xuân đuổi theo "về sớm vậy anh Chris". Không quay lại, chỉ đưa tay làm dấu chào tạm biệt, tôi lấy xe phóng đến nhà group home. Đến nơi, thì tụi bạn không có nhà, nhưng tôi biết tụi nó chỉ đến chỗ múa cột quen thuộc (strip club). Đêm đó cả đám uống say, tôi chẳng nhớ mình đã lè nhè, lãi nhãi những gì, chỉ biết bao nhiêu muộn phiền, đau lòng đem trải ra với đám bạn thân.
Tôi cảm thấy một đôi môi rất uớt và ấm đang hôn trên đôi môi khô khốc và lên mặt mình. Tôi thấy khuôn mặt Vi thật gần, bỗng Vi đứng lên mĩm cười rồi quay lưng đi, tôi ú ớ ngồi dậy nắm tay Vi và la lớn "đừng đi Vi ơi, đừng bỏ đi". Tôi vùng dậy chạy theo Vi, nhưng chỉ là ảo tưởng, tôi nhìn quanh thì nhận ra đây là phòng thằng Peter. Nó là thằng bạn thân như anh em với tôi. Phòng thằng Peter đầy quần áo dơ không giặt liệng lung tung, thằng Peter đang nằm ngũ trên giường, con Tina (con chó chihuahua của Peter) đang liếm mặt Peter như muốn đánh thức chủ. Ồ, thì ra đôi môi ướt và ấm là của con Tina. Con chó nhỏ thấy tôi thức dậy, nhẩy xuống chỗ tôi nằm, tôi vuốt đầu nó và bảo vậy mà tao cứ tưởng Vi hôn tao té ra là mày hả, Tina. Con Tina bắt đầu liếm tay tôi, rồi lai nhảy lên giường đánh thức chủ nó.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Giọng thằng Peter vẫn ngáy ngũ, sao dậy sớm vậy, tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 1 giờ trưa rồi. Vừa mặc quần áo vừa bào thằng Peter, cái wallet của tao đâu. Peter, vẫn say ngũ, mày tìm đi. Không khó khăn tìm kiếm, thói quen của Peter là liệng wallet vào tủ lạnh, tôi mở ra thấy tiền đã hết sạch nhưng may quá tụi nó không lấy mất tấm hình của tôi chụp với Mom, Vi và thằng Phó.
Nhìn Vi trong tấm hình thật rạng rở nụ cười, hôm đó là ngày Christmas, tấm hình chụp xong, Mom đem ra tiệm làm thanh hai bộ cho gia đình anh Bí và giữ lại trong album của gia đình. Tôi cất tấm này trong wallet và thỉnh thoảng mở ra ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của Vi.
Tôi về đến nhà tắm rửa thật lâu mà mùi thuốc và mùi rượu vẫn còn đâu đây. Mom để một cái note trên tủ lạnh, sẽ không về ăn cơm tối, va Phó có gọi phone cho tôi lúc 11 giờ sáng. Tôi đang xem TV, thì phone reng, Vi ở bên kia reo lên, bây giờ mới về hả, nhà chi Vi có nấu món phở nè, qua sớm ăn nhe. Có nhóm bạn trong trường nữa, tôi nghe nói có nhóm bạn thì nghĩ đến Kỳ không muốn đi, nên chỉ trả lời "Không biết, Chris có thể không rảnh." Tiếng con Xuân và Thi đang nói chuyện, rồi Vi nói Xuân nói chuyện với Chris nè. Con Xuân gằng từng tiếng trong phone "đây là mệnh lệnh, đồng chí Chris phải ngay lập tức có mặt, Ok? Nói xong, nhỏ Xuân cười ha hả coi bộ nó thích thú với cách đùa gọi tôi là "đồng chí". Anh Hiêu có đến chưa? tôi hỏi Xuân, tôi nghe Xuân quay sang nói với anh Hiêu, đồng chí Chris hỏi đồng chí Hiêu đã có mặt chưa? Vậy thì vui quá, toàn mấy người tôi quen, tôi nói với Xuân, "Một giờ nữa đồng chí Chris sẽ có mặt." Nói chuyện xong với Xuân, tôi chạy vào phòng tắm đánh răng và đi tắm một lần nữa, tôi muốn Vi đừng ngữi đuợc mùi rượu và thuốc trong hơi thở của tôi.
Nhìn Vi trong tấm hình thật rạng rở nụ cười, hôm đó là ngày Christmas, tấm hình chụp xong, Mom đem ra tiệm làm thanh hai bộ cho gia đình anh Bí và giữ lại trong album của gia đình. Tôi cất tấm này trong wallet và thỉnh thoảng mở ra ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của Vi.
Tôi về đến nhà tắm rửa thật lâu mà mùi thuốc và mùi rượu vẫn còn đâu đây. Mom để một cái note trên tủ lạnh, sẽ không về ăn cơm tối, va Phó có gọi phone cho tôi lúc 11 giờ sáng. Tôi đang xem TV, thì phone reng, Vi ở bên kia reo lên, bây giờ mới về hả, nhà chi Vi có nấu món phở nè, qua sớm ăn nhe. Có nhóm bạn trong trường nữa, tôi nghe nói có nhóm bạn thì nghĩ đến Kỳ không muốn đi, nên chỉ trả lời "Không biết, Chris có thể không rảnh." Tiếng con Xuân và Thi đang nói chuyện, rồi Vi nói Xuân nói chuyện với Chris nè. Con Xuân gằng từng tiếng trong phone "đây là mệnh lệnh, đồng chí Chris phải ngay lập tức có mặt, Ok? Nói xong, nhỏ Xuân cười ha hả coi bộ nó thích thú với cách đùa gọi tôi là "đồng chí". Anh Hiêu có đến chưa? tôi hỏi Xuân, tôi nghe Xuân quay sang nói với anh Hiêu, đồng chí Chris hỏi đồng chí Hiêu đã có mặt chưa? Vậy thì vui quá, toàn mấy người tôi quen, tôi nói với Xuân, "Một giờ nữa đồng chí Chris sẽ có mặt." Nói chuyện xong với Xuân, tôi chạy vào phòng tắm đánh răng và đi tắm một lần nữa, tôi muốn Vi đừng ngữi đuợc mùi rượu và thuốc trong hơi thở của tôi.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Page 1 of 4 • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Chuyện bên Úc- "Chùa làm kinh tế là chuyện không trái với Phật pháp"
» Hội luận trên RFA: ~ chuyến bay giải cứu alias ~ chuyến bay chặt chém
» 0 có chuyện rated X như Tutu nhưng có chuyện dirty ai muốn đọc 0?
» Canada áp dụng :Luận chuyện người, Suy chuyện mình
» Kể chuyện chuyến đi sang West Coast
» Hội luận trên RFA: ~ chuyến bay giải cứu alias ~ chuyến bay chặt chém
» 0 có chuyện rated X như Tutu nhưng có chuyện dirty ai muốn đọc 0?
» Canada áp dụng :Luận chuyện người, Suy chuyện mình
» Kể chuyện chuyến đi sang West Coast
Page 1 of 4
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum