Our forum runs best with JavaScript enabled !

Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám

View previous topic View next topic Go down

Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám Empty Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám

Post by Skyy Wed May 17, 2017 12:39 am

Mặc dù nhận quê mẹ An Giang là gốc gác của mình, nhưng tôi rặt là người thành thị, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mẹ tôi làm nội trợ, bà ngại đi xa, mười mấy năm nay chưa từng ra khỏi thành phố. Bà cũng ra sức ngăn cản tôi tham dự những chuyến đi chơi với bạn bè những dịp hè hay Tết vì cho rằng đi xa chỉ tổ nguy hiểm chứ chẳng vui vẻ gì. Có đi chơi thì đi ăn uống là được rồi. Chính vì vậy mà đối với tôi , những nơi như Phan Thiết , Đà Lạt hay Vũng Tàu vốn rất quen thuộc với bao người lại là những mảnh đất kì bí mà tôi chỉ biết được qua sách báo.
Năm tôi lớp mười một, cả lớp chỉ có vỏn vẹn hai mươi đứa. Thi học kỳ xong cũng nhằm ngay giữa tháng Giêng, chỉ vài hôm nữa thôi là Đông Chí. Ngay cả Sài Gòn mà cũng mát rượi , nhiệt độ đâu khoảng 18 , 19 độ vào ban ngày. Bọn tôi quyết định đi Đà Lạt để hưởng không khí lạnh, thiết nghĩ Sài Gòn đã lạnh thế này , trên đó chắc còn đã hơn nhiều. Vẫn như trước đây , mẹ tôi nhất quyết không đồng ý cho tôi đi xa. Nhất là đi Đà Lạt qua đường đèo lại càng kỵ hơn. Tưởng đâu lần này cũng đành thui thủi ở nhà rồi. Nào ngờ trước hôm đi mấy bữa, mẹ có điện từ An Giang lên gọi hai vợ chồng về giải quyết sở hữu căn nhà của ông bà ngoại để lại gần chợ Châu Đốc. Mẹ tôi rối cả lên, dẫn tôi theo thì bất tiện, vì chuyện tranh chấp của người lớn không thể để tôi mục thị , còn bỏ tôi ở nhà một mình , lỡ tôi coi nhà không xong hay trốn đi chơi thì càng không hay. Cuối cùng mẹ đành cho tôi mấy trăm ngàn đi Đà Lạt luôn cùng với lớp và không quên dặn thầy giáo coi chừng tôi cho kĩ.
Bạn bè tôi lắm đứa đi Đà Lạt cũng đến lần thứ năm thứ sáu. Còn tôi thì đây có lẽ là lần đầu. Trong số hai chục đứa lớp tôi , có hai đứa là dân Đà Lạt. Lúc ngồi trên xe đánh bài chán chê, tụi nó quay sang kể chuyện ma Đà Lạt cho chúng tôi nghe. Đúng là nơi hoang vu, chuyện rùng rợn xảy ra cũng không phải là lạ. Tôi tuy không đi nhiều , biết nhiều nhưng cũng từng nghe không ít chuyện quái dị. Lòng tự nhủ là không nên tin mấy chuyện đó, nhát gan chỉ tổ làm mình bị dụ thôi.
Nếu ai từng đi Đà Lạt chắc cũng biết cái bàn xoay kì dị rồi. Nhiều người cùng đặt tay lên và nhắm mắt rồi nó tự xoay. Lúc cả đám bạn tôi háo hức coi cái bàn trình diễn thì tôi đứng một bên vì tôi nghĩ mình biết tỏng cách hoạt động của cái bàn đó. Này nhé , khi nhiều bàn tay cùng đặt lên bàn, không ai có thể giữ yên được lâu, chỉ cần một trong số những bàn tay đó dao động nhỏ , những người còn lại lập tức tự kỷ ám thị mà di theo, cộng thêm tài thuyết phục của anh hướng dẫn viên, làm ai nấy tưởng như cái bàn có ma lực. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn cho rằng lí luận của mình và đúng và cái bàn nọ chỉ là lừa đảo. Nhưng cũng có những chuyện chính bản thân tôi được mục kích và không tài nào giải thích được. Tại cái thành phố Đà Lạt mộng mơ này, niềm tin của tôi về một thế giới không ma quỷ có vẻ bị lung lay.
Câu chuyện thứ 1: Đồi Mộng Mơ
Đồi Mộng Mơ chính là nơi lưu trữ những thứ kì lạ của Đà Lạt , trong đó có cả cái bàn lừa đảo kia. Tôi vì chán chê cái bàn nọ mà cùng vài đứa bạn rời khỏi căn chòi ngay đầu đồi để đi theo con đường mòn lên đồi vào sâu hơn vào khu tham quan. Con đường dẫn qua hồ Hàn Mạc Tử, nơi những phiến đá khắc trên mình những bài thơ của nhà thơ thiên tài nhưng số phận lại éo le. Theo còn đường mòn này , chừng vài phút nữa là đến khu bảo tồn sinh vật kì dị. Nào là vịt ba chân , gà năm chân , mèo mắt xanh mắt đen , bạch xà hai đầu , trâu ba sừng…
Cuối con đường mòn lên đồi là cổng vào khu vườn thú nọ. Cả ngọn đồi vắng tanh. Cả bọn tiến thẳng vào, đi được chừng năm bước nữa thì thấy con đường mòn đổ dốc xuống. Có vẻ như trong lòng ngọn đồi còn có một thung lũng con. Đang tần ngần thì chúng tôi gặp một người mặc đồng phục bảo vệ, ông ta lầm lũi tiến tới rồi cất giọng nhàn nhạt: “Mấy cháu tham quan xong muốn ra ngoài thì đi theo đường này, đừng có quay lại !”. Câu dặn dò của ông ta nghe thật kì lạ. Dường như nó có vẻ là một cảnh báo hơn. Chúng tôi thì không nghĩ nhiều như vậy, lúc đó chỉ hăm hở muốn xem thú mà thôi. Xuống thêm chừng mười mét , chúng tôi bắt đầu gặp chuồng thú, lúc nhúc bao nhiêu sinh vật kì lạ. Cứ cách ba thước là một chuồng. Mỗi con mang một hình dạng kì dị khác nhau , một trục trặc trong dây chuyền của tạo hóa. Cả bọn ban đầu thấy thích lắm, nhưng càng lúc càng thấy rờn rợn. Cái vườn thú này, dường như không phải dành cho người bình thường, vì người bình thường thì xem thú bình thường. Còn những loài quái vật này thì dành cho ai xem. Lúc này tôi mới chợt để ý đến sự vắng vẻ của cái chốn này. Có lẽ du khách người ta cũng cảm thấy như vậy mà không vào xem. Đi được đến chỗ bạch xà hai đầu thì con Châu, lớp phó học tập thốt lên : “Sao Châu thấy lạnh quá à. Lại ơn ớn nữa. Thôi mình quay lại đi”. Cả bọn gần như cùng lúc đồng tình. Nhưng tôi lại nhớ đến lời dặn của ông bảo vệ lúc nãy nên nỏi : “Nãy chú bảo vệ dặn là muốn ra thì đi tiếp, đừng có quay lại mà.” Nhưng bọn nó cãi : “Trời ! Thì đường đi vô được thì đi ra cũng được chứ sao ! Đi tiếp biết tới chừng nào , quay lại lẹ hơn !” Nói ròi cả đám dắt nhau quay lại. Tui thì thấy ngờ ngợ nên quyết định một mình đi tiếp. Xuống tới chuồng trâu ba sừng, tôi cảm thấy mắc tiểu. Cạnh chuồng trâu cũng may có ngay cái WC. Tôi chui vào giải quyết. Đang lúc giải quyết , tôi nghe con trâu bên ngoài gầm gừ. Tự dưng tay chân nổi hết da gà. Tôi nhanh nhanh bước ra thì thấy , khắp trước mặt một màn trắng xóa. Sương mù ở đâu gieo xuống dày đặc và lạnh căm căm. Tôi không khỏi giật mình và sờ sợ. Bây giờ ngay cả hai bàn tay trước mặt nhìn cũng không rõ nữa. Cũng may con đường mòn dưới chân vẫn thấy được. Con trâu sau lưng vẫn tiếp tục gầm gừ, tôi tự nhủ không thể nán lại nữa nên cứ theo con đường mà đi tiếp. Suốt quãng đường còn lại, tôi không thấy được chuồng thú nào nữa vì màn sương quá dầy, cả tiếng thú kêu cũng không nghe được. Không gian bấy giờ chỉ có màn sương và con đường cứ lầm lũi đi xuống tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Tôi có cảm giác cái thung lũng này sâu đến vô tận, và bên dưới cái sâu ngút ngàn đó, chứa đựng những thứ quái vật gì. Hoặc giả con đường này dẫn đến lãnh thổ của một con dị thú ác ôn nào đó. Những suy nghĩ đo khiến tim tôi không khỏi đập mạnh. Đi được một lúc , không rõ bao lâu thì tôi cảm giác con đường không đi xuống nữa mà bắt đầu dốc lên. Rõ ràng là thung lũng đã kết thúc. Tôi bắt đầu leo ngược lên đồi. Đi mãi miết trong lo lo sợ sợ chừng mười phút rốt cục tôi cũng lờ mờ thấy được cái cổng ra khu vườn thú. Mừng vì người bảo vệ nói đúng. Tôi nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Lúc này sương cũng quang bớt , nhưng cảnh vật vẫn còn mờ ảo lắm.
Vừa ra khỏi vườn thú thì tôi lọt ngay vào khu trò chơi. Lạ thay một nơi chốn như vậy , tuyệt nhiên không một bóng người. Những quầy ném banh , ném vòng , bắn súng… được bày ra nhưng lại không có ai chơi , cũng không ai quản lí. Một cảm giác quạnh quẽ chợt dấy lên làm tôi nuốt nước bọt đánh ực. Đôi cắm đầu đi tiếp. Lúc đó, cách tôi chừng năm thước là ba tấm bia để người ta chơi bắn súng. Ba tấm là hình nhân của ba người phụ nữ ăn mặc khá mát mẻ. Tôi đưa mắt nhìn, chợt , ngay cái khoảnh khắc mắt tôi chạm vào ba tấm bia nọ , ba hình nhân nọ đột nhiên lắc mạnh “lạch cạch , lạch cạch , lạch cạch” , cứ như là có gió thổi vậy , nhưng trên đồi lúc đó tuyệt nhiên đứng gió. Tôi giật thót cả mình , vắt giò lên cổ mà chạy. Chạy không ngừng nghỉ không biết bao lâu thì thấy màn sương trước mặt mở ra , tôi nhìn thấy hồ Hàn Mạc Tử trước mặt. Lòng thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã thoát. Lúc ra ngoài , tôi gặp lại đám bạn lúc nãy thì thấy chúng nhễ nhại mồ hôi. Thằng Cường thì quần áo dơ bẩn bùn đất , tay chân trầy trụa. Tôi hỏi sao thì tụi nó kể lại , lúc chúng quay ngược lên thì đột nhiên sương ập xuống. Cả bọn nháo nhào chạy, thằng Cường vấp ngã , suýt lộn cổ chết. May mà có bác bảo vệ lúc nãy giữ lại kịp. Tôi cũng kể cho tụi nó nghe chuyện tôi gặp phải. Cả bọn lạnh sống. Trên đồi này sao lại có thứ sương mù quái dị đến vậy.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám Empty Re: Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám

Post by Skyy Wed May 17, 2017 12:39 am

Câu chuyện thứ ba: Cầu thang nhỏ
Trong câu chuyện trước tôi có nhắc đến một cái cầu thang nhỏ bị bỏ hoang ở cạnh phòng 208 các bạn còn nhớ không ? Cái cầu thang đó chính là nơi diễn ra một trong 7 sự kiện kinh dị mà tôi được chứng kiến..

Ngày thứ hai ở Đà Lạt, tối hôm đó thằng Thịnh và con Nguyên rủ nhau ra hành lang hóng gió. Hai đứa nó đang cặp bồ với nhau. Vì muốn được riêng tư không bị ai nhòm ngó , nó chọn cái khúc ngang của chữ L để đứng tâm sự. Đà Lạt ban đêm năm nó lạnh khủng khiếp, nghe đài báo 7 giờ tối nhiệt độ xuống tới 7 độ C , rét căm căm. Lúc đó , mười mấy đứa bọn tôi đều ra ngoài thuê xe đạp đôi đạp vòng vòng. Được chừng một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi cảm thấy mệt nên về khách sạn trước, đi cùng còn có con Mai , con Vy. Ba đứa chúng tôi vừa leo lên được tới phòng thì thấy con Nguyên và thằng Thịnh hớt hơ hớt hãi chạy lại. Chẳng biết có chuyện gì , con Mai hỏi : “Gì đó tụi bây ?” con Nguyên kể : “Lúc nãy tao với Thịnh nghe tiếng người bước lên cầu thang bên kia đó mầy !” Tôi thốt lên : “Gì ghê vậy ?”. Thằng Thịnh tiếp lời : “Ờ, ghê lắm , tao cũng nghe thấy , nên lại ngó xuống thử thì tự dưng tiếng bước chân im bặt , nhìn kĩ xuống dưới tao thấy có một bóng đen đứng im phăng phắc à mầy. Mà khi tao quay đi không nhìn nữa thì tiếng bước chân lại vọng lên , làm tao với Nguyên sợ hết hồn mới chạy ra đây nè.” Lúc đó tôi lấy làm tò mò lắm, mặc dù nghe sợ thật , nhưng trí tò mò thôi thúc tôi muốn kiểm tra xem. Nhưng nếu ra đó một mình thì tôi sợ đến chết mất , hoặc nhỡ có chuyện gì không ai cứu. Nên tôi năn nỉ cả đám đi ra coi lần nữa coi sao, mấy đứa sợ quá không dám đi , nhất là con Nguyên với thằng Thịnh vừa bị hù xong đâu dám quay lại nữa. Thế là tui đành ngậm ngùi quay về phòng.
Khoảng 9 giờ tối , ai nấy đều đã về khách sạn , đứa lấy bài ra đánh , đứa thì coi Vietnam Idol. Tui kể lại chuyện đó cho thằng Vũ nghe, thằng này tính bạo gan, nghe vậy liền rủ tôi ra xem. Tôi được dịp đồng ý liền. Vậy là hai thằng liền ra ngoài đó. Vừa bước ra hành lang phòng 208 thì một luồng gió lạnh buốt tới tận xương thổi thốc tới làm tôi liêu xiêu. Thật khó mà không cảm thấy mùi âm khí của đoạn hành lang này. Bóng đèn neon ngắn củn càng như một ngọn đèn dầu le lói giữa màn đêm kìn kịt của Đà Lạt huyền bí. Chợt , bóng đèn neon chớp tắt , tôi với thằng Vũ giật mình. Con mắt thằng Vũ dán chặt vào đầu cầu thang, ngay lúc đó , chúng tôi nghe tiếng bước chân. Nghe nhỏ nhưng rõ mồn một. Thậm chí tôi còn nhận ra , tiếng đó là tiếng bước lên rồi dừng lại , rồi lại bước xuống. Cứ như có người quanh quẩn lên xuống ở cầu thang vậy. Như tôi đã kể ở chuyện trước, cầu thang này một nửa dưới đã bị lấp bởi những đồ nội thất bỏ đi , không ai sử dụng nữa. Thế nhưng không hiểu có người nào lại có thể bước lên bước xuống tại chỗ ấy. Và nếu họ không đi ra bằng lối hành lang này , họ cũng không thể xuống qua đám đồ nội thất chất đầy để mà ra ngoài được. Thằng Vũ lúc này mặt cũng tái mét. Nhưng tính tò mò thúc bọn tôi mon men lại gần xem. Chúng tôi đưa mắt nhìn xuống cầu thang, nửa dưới cầu thang chìm trong màu đen kịt của màn đêm. Tưởng chừng như ánh sáng xuống đến đó thì bị thứ quái dị nào đó nuốt mất. Ngay khi chúng tôi vừa ló đầu nhìn xuống , tiếng bước chân im bặt. Chỉ còn cái cầu thang nằm im ỉm. Tôi căng mắt nhìn mãi , những không thấy gì ngoài cái thân cầu thang đoạn dưới tối , đoạn trên sáng. Chợt , thằng Vũ nắm chặt cánh tay tôi , khiến tôi khẽ giật mình. Tay kia , thằng Vũ chỉ về hướng cầu thang. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ , và điều tôi thấy thật không thể giải thích. Ngay chỗ giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng trên cầu thang nọ , một bóng đen đứng im thin thít, tôi chỉ thấy được nửa người trên của nó , nửa còn lại chìm trong bóng tối. Tôi sởn hết gai ốc vì có cảm giác cái bóng đen nọ đang nhìn mình chằm chằm. Cả hai đứa như bị đóng băng , tay chân cứng ngắc không còn di chuyển được nữa. Tôi chưa bao giờ sợ tới vậy. Chợt một tiếng nói cất lên : “Hai đứa làm gì vậy ?” . Tôi và thằng Vũ giật nảy mình , suýt nữa tim rớt ra khỏi mồm. Quay lại thì thấy chị vệ sinh của khách sạn đứng sau lưng. Thấy hai đứa không còn giọt máu , chị ta cũng có vẻ hiểu ra. Chị dặn : “Cái cầu thang này mấy em đừng có tới gần nữa , và tuyệt đối đừng có bước xuống. Chủ khách sạn cho người đem bàn tủ chấn lại là có ý đó . Con ma phòng 208 mấy em gặp hôm bữa , nó ám luôn cái cầu thang này hơn một năm rồi. Nửa năm trước , có khách đi xuống bị nó ngáng giò , té suýt mất mạng đó !” Tôi với thằng Vũ , nghe mới tỉnh ra , thì ra hồn ma chết oan lại có sức ám ảnh mạnh tới vậy. Chị vệ sinh này bấy lâu nay cũng không hề dám xuống đó dọn dẹp. Chúng tôi về phòng kể lại cho mấy đứa bạn nghe, ai nấy đều hết sức kinh hãi , dặn nhau không bao giờ bén mảng đến cái hành lang đó nữa
Skyy

Skyy


Back to top Go down

Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám Empty Re: Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám

Post by Skyy Wed May 17, 2017 12:40 am

Câu chuyện thứ tư: Con đường song sinh.
Khách sạn của chúng tôi gần như nằm ở nơi tận cùng của thành phố Đà Lạt, cứ như nếu ta cố tình đi vòng ra đàng sau lưng của khách sạn thì chỉ thấy bên dưới mịt mùng là thung lũng. Mặt bằng ngang của thành phố tận hết tại nơi đây. Và chính nơi tận hết này cũng là điểm dừng là của hai con đường giống y hệt nhau. Khi tôi nói giống y hệt tức là đối với tôi , một du khách lần đầu đến Đà Lạt, vẫn còn rất bỡ ngỡ với kiến trúc , nhà cửa , đường sá nơi này thì tôi không thể phân biệt được hai con đường này với nhau. Hai con đường kha khá rộng , hợp với nhau một góc tù , ngay đỉnh góc đó là khách sạn của chúng tôi. Những căn nhà biệt thự đóng cửa im ỉm, những quán hàng chưa bao giờ thấy dọn ra, những ngọn đèn đường leo lét và sự vắng vẻ đến não nề là đặc điểm chung của hai con đường song sinh. Nếu đứng trước cửa khách sạn , quay mặt về hai con đường nọ thì con đường bên phải sẽ dẫn ra trục đường chính, từ đó có thể dễ dàng tìm ra chợ Đà Lạt và hồ Xuân Hương. Nếu đi trên con đường này , chừng mười căn nhà là đến một quán Internet mở cửa 24/24 , khá nhiều thanh thiếu niên đến đây chơi game. Còn con đường bên trái, dẫn về đâu thì tôi hoàn toàn không biết. Đó là đêm thứ hai tôi ở Đà Lạt. Lúc đó là 8h đêm, bạn bè tôi còn ở chợ, tôi thì vừa mới tắm xong, khoác qua loa một chiếc áo phông, tôi bước ra ngoài trời lạnh cóng. Tôi định bụng đến tiệm Internet để liên lạc với gia đình. Lần đầu tôi nhìn thấy tiệm Internet nọ là lúc tôi ngồi trên xe, những lần sau có đi cùng bạn ra trung tâm Đà Lạt, nhưng không lần nào tôi đưa mắt kiếm lại cái tiệm Internet đó nên ngay lúc bước ra khỏi khách sạn, tôi đã lưỡng lự không nhớ rõ nó nằm ở đâu, trên con đường nào, trái hay phải. Một hồi lâu vẫn không có câu trả lời, tôi quyết định bước vào con đường bên trái, mặc dù trong lòng có cái gì đó mách bảo rằng mình đã đi nhầm đường. Nhưng rốt cục tâm trí tôi lúc ấy thực sự đang mông lung rất nhiều chuyện nên tôi cứ lầm lũi bước đi về hướng ấy. Đi chừng một hồi lâu, tôi đột nhiên thấy lạnh, quay nhìn lại thì thấy mình đã ở rất xa khách sạn. Con đường vắng tanh không một bóng người, mấy cây đèn le lói chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian vô cùng nhỏ bé. Đàng trước tôi , con đường cứ kéo dài hun hút vào màn đêm, tưởng chừng chỉ đi thêm mươi bước nữa thì chính tôi cùng những ngọn đèn đường sẽ bị bóng đêm nuốt mất. Một cơn gió lạnh kinh người thốc tới. Tôi ngó nghiêng ngó dọc không thấy bóng dáng tiệm Internet đâu , trong khi tôi đã đi hơn hai chục căn nhà rồi. Biết là mình đã nhầm đường, tôi quyết định quay trở lại. Cái áo khoác độc nhất không còn giữ ấm nổi cho tôi nữa. Hai hàm răng của tôi bắt đầu đánh lập cập. Tôi ráng bước thật nhanh về hướng ngược lại. Lạ thật, lúc đi , rõ ràng tôi băng qua không quá hai chục căn nhà, thế nhưng lúc trở lại thì con đường dường như kéo dài mịt mù. Tôi không đeo đồng hồ nên không biết chính xác mình đi bao lâu, nhưng đôi chân tôi đã rất mỏi mà khách sạn vẫn không thấy đâu. Đầu óc tôi căng như bong bóng, đây là con đường độc đạo, chỉ có hai hướng đi tới và đi lui chứ không có ngã rẽ , tôi không thể bị lạc xa đến vậy được. Ngay lúc đang suy nghĩ thì tôi chợt nghe có tiếng bước chân đàng sau mình. Như một phản xạ, tôi quay ngoắt lại, không một bóng người. Tim tôi như ngừng đập mất một nhịp. Ánh đèn đường đàng xa xa đột nhiên chớp tắt. Tôi quay nhìn xung quanh, hai bên đường , vài ba căn nhà dân im ỉm. Tôi chăm chú nhìn qua một khung cửa sổ chưa đóng, một phòng khách với salon và tivi rất đỗi mình thường. Chỉ có điều, màn hình tivi chỉ hiện một màu xanh dương, không một hình ảnh nào, cũng không có người ngồi xem. Tôi đi vài bước đến ngôi nhà thứ hai bên cạnh, cảnh tượng tương tự đập vào mắt. Tôi bắt đầu lo sợ, mặc dù trời lạnh, nhưng mồ hôi tôi vẫn túa ra. Căn nhà thứ ba, vẫn cái màn hình tivi nọ, cứ như những căn nhà này được phiên bản ra nhiều lần. Bất chợt, đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi thì cái màn hình sáng xanh tắt ngúm, nhưng chỉ trong chừng nửa giây, nó bật trở lại, nhưng lần này là một màn trắng với những đốm nhiễu đen chạy hỗn loạn và cái tivi phát ra âm thanh “O oo o” thật khủng khiếp. Tôi giật bắn mình, bỏ chạy về hướng khách sạn. Cũng trong lúc cắm đầu chạy, tôi đồng thời nhận ra tiếng bước chân đi theo cũng rối rít rượt đuổi. Tôi không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu lại. Vì chỉ cần chậm một nhịp chân, cái thứ đó, bất cứ thứ gì trong đêm mịt mù này sẽ bắt kịp tôi. Tôi cứ chạy như thế, chạy mãi, con đường kéo dài chừng vô tận. Đến một lúc, tôi tưởng chừng sắp đứt hơi, tôi đã sắp bỏ cuộc, thì chợt một tràng cười khúc khích vang lên. Tôi gần như rệu rã. Rồi tôi nhận ra, tiếng cười phát ra ngay ở phía trước, đó là đám bạn của tôi vừa đi chợ Đà Lạt về. Tôi ngước lên, nhận ra mình đã chạy đến khách sạn. Lúc này tôi không còn thở nổi nữa. Mấy đứa bạn thấy tôi , ngạc nhiên hỏi chuyện, nhưng vì quá mệt cần lấy lại hơi nên tôi không trả lời, quay mặt về phía con đường lúc nãy, đàng xa xa, vài bóng đèn đường chớp tắt. Tôi nghe loáng thoáng vài đứa bạn thì thầm : “Làm gì mà như vừa bị ma đuổi ấy !”. Tôi không biết có thứ gì ở trong con đường đen tối đó, nhưng dù gì , nó cũng không phải là người.
Skyy

Skyy


Back to top Go down

Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám Empty Re: Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám

Post by Skyy Wed May 17, 2017 12:41 am

Câu chuyện thứ năm : Ai ngoài khung cửa số ?
Dãy phòng của chúng tôi từ 201-205 nằm áp với tường sau của tòa nhà khách sạn. Tức là cửa sổ của mỗi phòng hướng mặt ra sau tòa nhà , nhìn về phía trùng điệp mây và núi. Như tôi đã nói, khách sạn của chúng tôi là tận hết của thành phố Đà Lạt, cho nên phía sau lưng khách sạn, nơi mà cửa sổ phòng chúng tôi trông ra, không còn đường sá hay nhà cửa nữa mà chỉ mênh mông một cõi thiên nhiên hung vĩ. Nếu có thể leo qua cửa sổ mà ra ngoài thì ta sẽ lọt thỏm xuống một vách đá , mặc dù không thể gọi là vực thẳm, nhưng cũng phải sâu độ chừng trăm thước. Bên dưới là một đồng cỏ hoang, không một bóng sinh vật, chỉ toàn hoa cỏ mà thôi. Nhìn từ trên khách sạn xuống, một vùng xanh non kéo dài bát ngát. Ban đêm, gió núi lồng lộng từ cánh đồng này ào ạt tới khiến cửa sổ của chúng tôi phủ một lớp băng nhàn nhạt. Cửa sổ khách sạn to khủng khiếp, bề ngang cũng phải hai thước và bề cao là một thước hai, toàn bộ đậy bằng hai cửa kính to và có rèm che. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thường thích thú mở cửa sổ , thò tay ra ngoài nghịch lớp băng mỏng đóng trên kính. Dùng ngón tay di theo hình trái tim thì nó ra trái tim , di theo hình mặt trời thì nó ra mặt trời, trò này tuy hơi con nít , nhưng không thể nói là không thú vị.
Đêm thứ ba tôi ở Đà Lạt, mọi người tụ tập tại phòng 201 để đánh bài và xem phim. Thằng Quang và thằng Trí vẫn còn hai chai rượu nho. Chúng mang ra mời mọi người. Tôi trước giờ không biết uống rượu là gì, nhưng cũng tò mò lắm, thằng Trí nói rượu nho không như rượu mà mấy thằng cha nhậu uống đâu, rượu nho ngọt , ngon mà tốt cho sức khỏe. Tôi nghe cũng thèm thèm. Nhất là lúc tụi nó khui chai rượi ra, mùi nho chín thơm nồng làm tôi cưỡng không được. Tôi đổ ra một li đầy rồi nốc cạn. Quả thật, rượu này chỉ hơi the the, vị thì ngọt như nước ép. Làm một li rồi, tôi quay về sòng đánh bài. Đánh được một lúc, con Nguyên nhìn tôi thao láo : “Sao mặt mày đỏ như trái gấc vậy ?” . Tôi vẫn chưa nhận ra mình đang bị gì , tôi chỉ có cảm giác đầu óc không được tập trung lắm nên cũng không xác định được con Nguyên đang nói chuyện với ai. Một lúc sau, cả ba cặp mắt còn lại trên sòng cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi chợt quát : “Ê tụi mày làm gì nhìn tau ? Tau có cái gì mà nhìn ? Tới mày sao mày không đi ?” . Vừa quát xong , tôi chợt nhận ra , mình đã say. Bọn bạn tôi cũng thấy vậy : “Thôi mày xỉn rồi kìa ! Mới có một li rượu nho có 4% mà cũng xỉn ! Hết nói nổi ! Mặt như trái ớt rồi. Mày về phòng ngủ đi, tụi tao kiếm tay khác chơi.” Một chút ý thức còn lại của tôi đồng ý với chúng nó, quả thật là tôi rất buồn ngủ và tôi không thể suy nghĩ gì thêm để chơi bài nữa. Thế là tôi lảo đảo ra khỏi phòng 201.
Phòng tôi là phòng 203 , chung với thằng Vũ , thằng Nam và thằng Lê. Lúc về phòng, bọn nó vẫn chưa về, mấy thằng này chắc còn lang thang ngoài tiệm net. Tôi ngồi phịch xuống giường, không còn tâm trí đâu mà bật đèn nữa. Ánh sáng hiu hắt từ đèn đường, từ hành lang và từ căn phòng náo nhiệt 201 kia rọi tới cũng đủ để tôi mờ mờ ảo ảo nhìn thấy được mọi vật. Vả lại bây giờ tôi đang say, mở đèn hay không thì cũng không khác nhau là mấy. Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác say là như thế nào, cũng hay hay, nhưng cũng hơi khó chịu. Tôi tự cười mình tửu lượng kém khủng khiếp, khiến bọn bạn khinh thường. Nhưng cũng tự nhủ sau này lớn lên, có gia đình, mình tốt nhất là một người đàn ông không rượu chè. Mãi suy nghĩ mông lung, tôi không nhận ra mình đã ngửa xuống giường từ lúc nào. Vẫn chưa ngủ được vì cái đầu cứ ong ong, hai mắt lim dim, lúc mở , lúc nhắm hờ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh như vậy , chợt tôi nghe thấy một tiếng rít khe khẽ. Tiếng này giống như tiếng mà bạn dùng ngón tay ướt, miết lên mặt một cái gương nhẵn vật. Tiếng rít kéo dài chừng năm giây rồi dừng lại. Tôi nghĩ rằng mình tưởng tượng thôi, nên vẫn cứ lim dim ngủ tiếp. Không biết ngủ được bao lâu, bỗng tôi giật mình lần nữa bởi một tiếng rít khác. Tiếng rít lần này khác hoàn toàn với lần trước, nó không như ngón tay miết lên kính nữa mà nghe như là móng tay cào lên trên mặt kính phẳng, tiếng rít rất lớn và rùng rợn khiến tôi gần như tỉnh hẳn, da gà nổi lên. Hai mắt tôi vẫn không nhìn rõ được căn phòng vì luồng ánh sáng hạn chế. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hồi hộp tìm kiếm thứ gì đã gây ra tiếng động kinh hoàng đó. Lúc này thì tôi hoàng toàn tỉnh táo chứ không say nữa. Tôi chỉ hơi ngờ ngợ mình có đang mơ hay không, nhưng cảm giác này sao mà quá thực. Ngay cả cái lạnh đang tràn tới, cũng rất thực. Nhiệt độ trong căn phòng bây giờ đã giảm hẳn. Tôi nhìn ra phía cửa ra vào, cánh cửa vẫn mở như lúc tôi vào, tôi cố ý để mở để ba thằng bạn còn vô được. Ánh sáng từ phòng 201 vẫn còn hắt tới, nhưng lạ thay, không còn âm thanh đùa vui của bọn bạn nữa. Khách sạn im lặng như tờ. Tôi bắt đầu cảm thấy sờ sợ. Bọn nó đâu hết rồi, chẳng lẽ bọn nó đã bỏ đi hết cả, và khách sạn chỉ có mình tôi ? Câu hỏi đó không khỏi làm tôi run rấy. Tôi lê chân xuống giường. Tôi giật nảy mình khi chân vừa chạm sàn, sàn nhà lạnh ngắt như một tảng băng. Dù đã qua một lớp vớ bọc chân, tôi vẫn thấy lạnh kinh người. Tôi cắn răng đặt chân xuống lần nữa, rồi từ từ hướng ra phía hành lang rồi đi về phía phòng 201. Thỉnh thoảng, tôi quay đầu nhìn ra sau, hành lang kéo dài về phía phòng 208 hôm nọ dài hoắm và đen đặc bóng tối, ánh sáng từ phòng 201 giờ co lại trong một vùng không gian nhỏ xíu. Tôi từ từ tiến gần hơn với căn phòng 201, không một âm thanh, đã gần đến như vậy vẫn không nghe một âm thanh, tiếng nói chuyện cũng không, tiếng đánh bài cũng không, ti vi cũng không, không gì cả. Tim tôi đập thình thịch, mạch máu ở mang tai cứ vỗ thùm thùm. Tôi nuốt nước bọt đánh ực rồi đưa mắt nhìn vào phòng 201. Không một bóng người ! Căn phòng 201 nơi chỉ vài phút trước tôi và lũ bạn tụ tập đánh bài , coi phim. Giờ đây không một bóng người. Đèn vẫn sáng, những bộ bài đã chia và đang đánh dở vẫn đặt ngay tại vị trí của những tay chơi, Hai chai rượu nho đã vơi hơn nửa. Màn hình tivi vẫn mở nhưng không có hình ảnh, chỉ là một màn sáng xanh giật giật và không có tiếng. Tôi nín thở đảo mắt khắp phòng, vừa kinh ngạc , vừa sợ hãi vì không biết những đứa bạn đã biến đi đâu và liệu chúng có bỏ rơi tôi ở cái nơi ma quái này không. Đang suy nghĩ thì chợt một thứ đập vào mắt tôi khiến tôi gần như muốn xỉu. Ngoài cửa sổ bằng kính phòng 201, đàng sau lớp băng nhàn nhạt phủ mờ không thể thấy rõ sự vậy bên ngoài. Một bóng đen in hằn lên đó, một cái đầu tóc dài bay lòa xòa, hai cánh tay dài ngoằng, ốm nhom cứ như chỉ là hai cây xương xẩu, những cái móng nhọn hoắt đang tì lên mặt kính cửa sổ và đang cào ken két lên đó. Tôi hoảng quá, dùng cả hai tay che mồm lại để không phải phát ra âm thanh, nhưng ngay lúc đó, tôi thấy cả người mất hết sức lực và ngã xuống.
Không biết nằm đó được bao lâu, đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy người tôi, bằng hết sức bình sinh, tôi chống trả quyết liệt, tôi đấm đá liên tục và miệng kêu ú ớ. Rồi chợt tôi nghe tiếng kêu hoảng hốt : “D. mày làm sao vậy ! Tao nè, Vũ nè ! Mày điên hả mậy ?” Lúc này tôi mở choàng mắt dậy, thì ra cánh tay chộp lấy tôi là nó, tôi ngước mắt nhìn, cả đám bạn, thằng Vũ, thằng Nam , thằng Lê, con Nguyên và nhiều đứa nữa đều đứng trước cửa phòng 201 và đang nhìn tôi kinh ngạc. Tôi người đẫm mồ hôi, từ từ đứng dậy. “Mày làm gì nằm một đống trước cửa mà không vô phòng ? Làm tao tưởng mày có chuyện gì !” . Tôi lấy lại hơi thở rồi nói : “Có chuyện thiệt mày ơi ! Hồi nãy tao thấy căn phòng này trống không à, tụi bây có đi đâu không ?” . Con Nguyên ngạc nhiên: “Đâu có, chắc mày xỉn rồi đó ! Từ lúc mày đi về phòng tới giờ tụi tao có đi đâu đâu , vẫn ở đây chơi mà.” Cả đám bạn nhìn tôi, rõ ràng lòng chúng cũng có hơi sờ sợ vì mấy hôm nay ai nấy đều biết khách sạn này không bình thường. Tôi đưa mắt vào phòng nhìn quanh kiểm tra lại, cả đám cũng nhìn theo. Tivi vẫn mở , chương trình Việt Nam Idol vòng chung kết, mọi thứ rất bình thường. Chợt, một thứ khiến ánh mắt tôi dừng lại. Tôi kinh hoàng không nói được nữa, chỉ lẳng lặng đưa tay chỉ về phía cửa sổ. Mấy đứa bạn đồng loạt nhìn theo. Trên lớp băng nhàn nhạt hằng ngày chúng tôi thường chơi vẽ hình, hai dấu bàn tay dài ngoằng, nhọn hoắc in hằn trên đó. Mười mấy đứa , ai nấy á khẩu , con Nguyên sợ đến đứng không nổi , ngồi sụp xuống. Tối hôm đó, cả đám con gái chui vào phòng 202 ngủ chung. Còn tôi thì vẫn về phòng 203. Phòng 201, bỏ không !
Skyy

Skyy


Back to top Go down

Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám Empty Re: Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám

Post by Kokuyukai Sat Mar 10, 2018 5:08 pm

Đà Lạt nổi tiếng là thành phố Ma....cho dù kể xạo hay kể thiệt tôi đều tin hết , vì sao ?

Vì thuở xưa, tôi còn nhớ lúc bé tí teo theo gia đình đi du lịch tại Đà Lạt.. Gia đình tôi lúc nào đi cũng mướn 3 phòng ngũ tại khách sạn...vì thành viên trong gia đình đông mà.... lol!

Lúc đó tui còn nhớ Dì Út của tui (tức là em gái trẻ nhất của Mẹ tui) có nói là gặp Ma nó cứ hiện ra ngồi trên thân thể Dì tui làm cho ngộp thở ..vv

Và người anh Hai cùng người chị Tư của tui thấy mấy cái bóng trăng trắng trên cầu thang.. dĩ nhiên cá nhân tui lúc đó dưới 12 tuổi ngây thơ chả thấy gì cả...

Ba tui đòi đổi phòng cho Dì Út của tui ...thì thằng cha Quản Gia khách sạn mới thổ lộ chân tình là phòng Dì tui đang ở lúc trước có một cô gái treo cổ tự tử trong nhà tắm.. ..vì thất tình.

Cái vấn đề là Anh Hai với chị Tư của tui "mánh mun" lắm biết cái cầu thang mà họ thấy cái bóng trắng bay qua bay lại cứ xúi tui đi vào chổ đó hoài hà.. vì làm phận "em" như trong thể chế độc tài cộng sản ra lệnh thì phải nghe.. tui cứ đi lên đi xuống cái cầu thang đó mà có thấy gì đâu ...lúc đó anh chị tôi giả đò hỏi:

- Mày đi trên cầu thang đó... có thấy gì hong mại.
Dĩ nhiên tui thành thật trả lời :
- Em nào có thấy gì đâu ..

Thì bây giờ, mãi mấy chục năm về sau tui mới nghiệm ra 1 chân lý muốn thấy Ma phải có chữ  "Duyên" với nó, nó mới cho thấy còn tôi thì chưa có "Duyên" ....nhưng tôi vẩn tin những chuyện họ nói, họ kể vậy thôi ... dể hiểu vì chân tình trong cùng 1 dòng máu, hỏng ai dám nói dốc hay nói xạo với kẻ có cùng 1 dòng máu trong Gia Phả cả.
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám Empty Re: Đồi lộng gió – Khách sạn ma ám

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum