Giờ nầy năm xưa
Page 5 of 5 • Share
Page 5 of 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Giờ nầy năm xưa
Phải chờ chuyển đi 2-3 đảo khác, có cao uỷ tỵ nạn set up lều trại nơi ăn chốn ở tạm thời cho mình. Rồi mình hoà đồng vào sinh hoạt chung với dân tỵ nạn ở đảo, đi học thêm tiếng Anh, đi làm thiện nguyên nếu có thể, cũng vui lắm. Đảo Galang chỉ có thiếu nước, nước vòi chỉ mở buổi sáng mấy tiếng đồng hồ cho dân tỵ nạn hứng về xài, nên xài rất hạn chế; đồ ăn thì cao uỷ chỉ phát đồ hộp, ăn riết ngán cần cổ. Chờ đợi họ duyệt hồ sơ có thân nhân bão lãnh bên Mỹ mất đúng 1 năm trời.
Cuom
Re: Giờ nầy năm xưa
Cuom wrote:Phải chờ chuyển đi 2-3 đảo khác, có cao uỷ tỵ nạn set up lều trại nơi ăn chốn ở tạm thời cho mình. Rồi mình hoà đồng vào sinh hoạt chung với dân tỵ nạn ở đảo, đi học thêm tiếng Anh, đi làm thiện nguyên nếu có thể, cũng vui lắm. Đảo Galang chỉ có thiếu nước, nước vòi chỉ mở buổi sáng mấy tiếng đồng hồ cho dân tỵ nạn hứng về xài, nên xài rất hạn chế; đồ ăn thì cao uỷ chỉ phát đồ hộp, ăn riết ngán cần cổ. Chờ đợi họ duyệt hồ sơ có thân nhân bão lãnh bên Mỹ mất đúng 1 năm trời.
Wow, cũng gian nan.
Mà thà vậy còn hơn ở với cs cũng trầy da tróc vẩy mà không có lối thoát. Chị của chị cũng đi vượt biên hoài mà không thành, hên là không bị bắt, mà cứ bị bể ổ, trốn về lại nhà hoài.
Rốt cuộc ông già đi cải tạo về, làm giấy tờ đưa cả gia đình đi thì chỉ có chồng con rồi nên ở lại, đúng là cái số.
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Page 5 of 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Page 5 of 5
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum