Chị Nguyệt ....
Page 1 of 1 • Share
Chị Nguyệt ....
Chị Nguyệt ơi! ....
Em chắc rằng bây giờ chị không còn nhớ em là ai.... Cũng đã hơn vài chục năm, Chị không còn gặp em nữa.
Lúc đó còn ở Việt Nam, khoảng vài năm sau "giải phóng" .... Chị về mở một quán chè gần khu phố em ở. Mỗi khi đi sang nhà thằng bạn chơi, em đều đi ngang quán chè của chị. Lúc đó, khu này cũng có nhiều quán chè mở trước chị và cũng có tiếng tăm ... cho nên em phải thú thực là em không biết chè chị nấu có ngon không ... Nhưng em vẫn ghé vào ăn vì chị đẹp quá àh!
Quán chè chị mở là ngoài mái hiên trước nhà, nơi chị vừa về mướn một phòng để ở. Em nhớ chỉ có chừng 3 cái bàn nhỏ thấp chủng với chừng bảy tám cái ghế.
Nhiều buổi tối em đi ngang.... thấy quán chị chẳng có ai ... em thấy thương chị quá!
Chị Nguyệt ơi! Bây giờ chị ở đâu?
............................
Sim
Re: Chị Nguyệt ....
Chị Nguyệt.
Chị là người mới dọn về khu này.... Làm sao em biết? ... Cái khu vực vùng này em lội khắp nơi, hẽm nào em cũng vào, xóm nào em cũng vô. Ai mới mở hàng bán là em tới ăn cho biết. Thêm mấy thằng bạn lóc chóc của em, hể có chổ nào bán gì là tụi nó đều kêu em dẫn đi ăn thử.
Cho nên khi chị Nguyệt mở quán chè, lại nằm trên đường em hay đi là em phải biết!
Mà thời đó cũng không có mấy người Việt Nam cao như chị Nguyệt. Chị Nguyệt cao, da trắng, tướng thon gọn.... Dù chị ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn qua cũng thấy được cái hiểu biết rất cao của chị về thời trang. Tuy quần áo bằng vãi rẽ tiền, nó giản dị, mộc mạc nhưng vẫn làm nổi những nép đẹp trời cho. Em thấy chị xếch-xì một cách kín đáo em hơi khoái khoái ...
..................................
.
Sim
Re: Chị Nguyệt ....
INTERMISSION
Tối nay Sim post thêm
Sim
Re: Chị Nguyệt ....
Chị Nguyệt ơi!
Chị có nhớ em hông?
Chắc chị hông còn nhớ em là ai đâu .... Hồi đó em khoảng mười mấy tuổi, đẹp trai, áo quần bảnh tỏn.... Lâu lâu tối em hay đi bộ tới tiệm chị ăn chè đó!
Em lúc đó râu môi trên mới ra lúng phúng mõng mõng thui àh ...
Em dìa nhà lấy thuốc nhuộm quần đen của bà Ngoại bôi lên cho nó đậm ....... Tối đó em ra tiệm chị ăn chè.
Chị mang chè ra nhìn em hỏi:
-Sao hôm nay thấy lạ lạ!....
Chị đứng chống càm nhìn em .......... mãi một hồi rồi kêu em chúm môi lại cho chị xem. Em biết chắc là chị nhận ra em đã có râu, một chàng thanh niên .... Em chúm môi lại để chị ngắm ...
Chị nhìn một hồi rồi nói cho em biết:
- Em nhuộm râu nó lem tùm lum xuống môi kìa! .... chụm môi lại đen thui nhìn giống cái đít gà!
Rồi em dới chị cùng cười ... dù em có hơi quê quê một tí ....
Những lần sau em đã cố gắng để không bị lem nữa .... Thương cho bà Ngoại ... Bà cứ đi ra đi vô hỏi tại sao thuốc nhuộm quần không xài mà hết ....
..................................
.
Sim
Re: Chị Nguyệt ....
Trời hỡi, lấy thuốc nhuộm quần đi nhuộm râu ? Mới nghe vụ nhuộm râu lần đầu
May4phuong
Re: Chị Nguyệt ....
cái người May4phuong này thua chị Nguyệt xa lắc ... hông biết làm thẩm mỹ gì hít ... thời đó chổ nào mà bán thuốc nhuộm râu? ... xài thuốc nhuộm quần là tốt lắm rồi ....
Sim
Re: Chị Nguyệt ....
..........
-Sao hôm nay thấy lạ lạ!....
Chị đứng chống càm nhìn em .......... mãi một hồi rồi kêu em chúm môi lại cho chị xem. Em biết chắc là chị nhận ra em đã có râu, một chàng thanh niên .... Em chúm môi lại để chị ngắm ...
Chị nhìn một hồi rồi nói cho em biết:
- Em nhuộm râu nó lem tùm lum xuống môi kìa! .... chụm môi lại đen thui nhìn giống cái đít gà!
Rồi em dới chị cùng cười ... dù em có hơi quê quê một tí ....
Những lần sau em đã cố gắng để không bị lem nữa .... Thương cho bà Ngoại ... Bà cứ đi ra đi vô hỏi tại sao thuốc nhuộm quần không xài mà hết ....
--------------------------
Chị Nguyệt ơi!
Chị có nhớ một tối tiệm vắng khách, chị tới ngồi trò chuyện với em hông?
Lúc đó em mới biết chồng chị là một sĩ quan quân lực VNCH.
Chồng bị đi "cải tạo". Chị một mình nuôi bé Vi lúc đó mới 8 tháng thì nhà cửa "được" nhà nước "quản lý". Chị đành về sống với cha mẹ.
Nhưng vì là vợ của "ngụy quân ngụy quyền" ... Công an địa phương và ông trưởng tổ dân phố hay đến hạch hỏi sách nhiễu. Dù ông trưởng tổ dân phố đã hai vợ 8 đứa con, nhưng vẫn khó dễ lẫn ngọt ngào khuyên chị nên "biết điều" đi Vũng Tầu với chả...
Chị sợ liên lụy đến cha mẹ... Chị đành ôm con bỏ đi nơi xa mướn nhà trọ.
Và chị đã về đây. Nhờ những bạn bè củ lúc còn đi học, những bạn thân trước cả khi chị đi lấy chồng... Họ đã hùn nhau giúp vốn để chị mở tiệm chè này.
Bấy giờ em đã hiểu vì sao chị đến chốn đây .... Em thương chị quá chị Nguyệt ơi!
........................................
Sim
Re: Chị Nguyệt ....
Chị Nguyệt ơi!
Em lo cho chị bán không được chè sẽ bị hư ... Mỗi lần em đến đều cố ăn hai ly no cành hông. Đôi khi em dẫn thêm mấy thằng bạn tới ăn để tiệm chị đông người ...
Em còn nhớ ... một tối kia em dới một thằng bạn vừa ăn chè xong. Chị thì mới vào bên trong dọn dẹp để đóng cửa. Trời lúc đó cũng tối lắm rồi .... Từ xa, mé ngoài lề đường, có một bóng người lù đù đi như lết ... Ánh đèn đường vàng khè từ xa chiếu tới, không thể nào thấy rõ, chỉ có thể đoán đó là một người đàn ông vì những tiếng ho. Người ông phủ đầy những miếng vãi rách rưới chắc là để giữ cho ấm.
Rồi ông ngã xuống đất ... ông kêu ới ới .....
Em dới thằng bạn bắt đầu lo ... Tuy là không rõ lo cái gì? ... Em chỉ loáng thoáng nghĩ nếu liên quan đến công an thì phiền lắm!
Rồi cái bóng người đàn ông kia lui cui đứng dậy. Lúc này mới thấy ông có cây gậy, ông chống xuống đường đi chừng năm bước thì lại ngã. Thằng bạn khiều em:
- Thôi đi dìa mầy!
Em thì hay tò mò ... dù là có hơi sợ:
-Từ từ! .. để coi chút nữa!
Người đàn ông kia không ngồi dậy nữa ... ông nằm rên nhẹ nhẹ .... Em đứng dậy đi tới gần .... Đó là một ông chú quấn trong đống vãi rách dơ bẩn, nằm rên hụ hụ.
- Chú ơi! ... Chú có sao hông?
Em ngồi xuống, lúc đó cũng sợ lỡ nếu ổng chết công an bắt em đi học tập cải tạo tội mưu sát nhân dân nghèo khổ ..... Rồi ông trở mình cố ngồi lên ... Em đỡ cho ông ngồi dậy ...
- Có sao hông chú? ... Chú bịnh hả? ... (nghĩ trong đầu là trúng gió) ... nhà chú có ở gần đây hông??
Ông chú chỉ thở mà hông nói gì ... lẫn trong hơi thở là tiếng rên đau đớn .
- Đói! .... Chú đói quá!
Ông rên nghe thãm thiết! ...
Bi giờ đã khuya, khúc đường này ngoài quán chè của chị Nguyệt thì chẳng còn ai bán gì cả.... Em ngó ra đường nhìn quanh, cũng có khi có vài người ôm thúng xôi bán dạo khu này.... Nhưng có lẽ họ cũng đã về nhà vì sắp đến giờ giới nghiêm.
Chị Nguyệt từ bên trong đi ra ... Chị cũng hết hồn chạy tới, Chị còn nhớ hông?
- Gì vậy em? ... Ổng làm sao vậy?
- Chú bị đói bụng! ...
Ông chú cố lẫm bẩm:
-Đói! ... mấy ngày tui không có gì ăn ....
Em nhớ nét mặt lo âu của chị ... Em biết chị lo cho em dính vào việc không hay. Thời bấy giờ công an là vua, nếu ông chú đó xẩy ra chuyện gì thì công an sẽ "mời lên làm việc" . Thanh niên đẹp trai như em mà tụi nó oánh phù mỏ thì chẳng còn răng để ăn chè.
Tự sao em lại có ý kiến:
- Chị! ... Chị làm cho em một ly chè đậu đỏ, đậu xanh, ít nước đá được hông?
- Em ăn hai ly rồi còn ăn nữa ?
- Hông, em mua cho chú này...
- Chị dọn hàng cất hết rồi! ... Chị tưởng tụi em đi về, chị tính ra xếp ghế vô nhà...
- ...... Chị múc dùm em ly chè nào cũng được! ... Bi giờ ở đây hông có ai bán gì đâu chị!
Chị Nguyệt đi vào trong ... Một lúc sau đem ra một ly đầy chè đưa cho ông chú. Ông đỡ lấy ngồi ăn chậm chậm ....
Em dới thằng bạn phụ Chị xếp mấy cái ghế, mấy cái bàn đem vào trong. Em hông còn nhớ bao lâu thì ông Chú ăn xong ly chè ... Chờ chị đóng cửa xong, em dới thằng bạn mới đi về. Lúc đi ngang ông chú, em ngồi xuống cho ông chú mấy đồng ... những đồng cuối cùng trong túi còn lại.
Tối đó về nhà, em nằm nghĩ chắc đã làm cho chị lo lắm! ... Nếu ông chú đó nằm chết gần tiệm chị, công an sẽ làm khó dễ mọi người cả khu đó, họ sẽ phê bình là nhân dân khu phố thiếu cảnh giác, bù lu bù loa bác Hồ dạy này dạy kia.... Biết đâu lại quy trách nhiệm lên người Chị ... Ai sẽ nuôi bé Vi ...
Rồi em nằm nghĩ thấy cũng tội nghiệp bác Hồ ... Bác chết mẹ nó rồi ... Bây giờ cái quần(*) gì họ cũng nhét dô miệng bác Hồ bảo bác nói này nói nọ ...
Rồi em thiếp đi ... Trong mơ màng em vẫn kêu "Chị Nguyệt ơi! ... Em thương chị lắm!"
................................
(*) Chữ của bà NhaTrangDep
Sim
Re: Chị Nguyệt ....
Chị Nguyệt ơi!
Một khuya nọ. Có vài chú đến nhà nói chuyện gì đó dới Ba, Má em.
Em chưa gặp mấy chú này bao giờ. Vì đã khuya, Ba kêu mấy chú ngủ lại vì đã quá giờ giới nghiêm... Sáng em dậy thì mấy chú đã đi mất.
Vài ngày sau ... ăn cơm chiều xong em tính đi lang thang chơi. Má em kêu ở nhà chờ Ba nói chuyện .... Dậy là hết đi đâu ....
Ba má cho em biết là em phải đi vượt biên ... Cơ hội không có nhiều, những ông chú hôm trước tới có ghe sắp đi, Ba Má em tin tưởng họ và khuyên em nên vượt biên... Nếu không đi chuyến này mai sau chưa chắc có ai đáng để tin tưởng mà đi theo ...
Biết sao bi giờ! ... Thân trai mười hai bến nước! ... Ba Má đặt đâu em ngồi đó ...
Trước ngày vượt biên, em có đến quán Chị sớm hơn ... Em muốn từ giã Chị trước khi đi. Bữa đó quán Chị lại đông khách, Chị bận túi bụi .... Em chỉ ngồi ngó chị chạy tới lui ...
Mãi gần khuya Chị mới rãnh tay. Em cũng quá no với hai ly chè và hai ly nước trà ... trong bụng tính đi dìa ... Chị đi ngang, ghé bàn em ngồi nghĩ ....
- Hôm nay đông quá hả Chị?
- Ừa em! ... Dạo này Chị bán cũng được ghê.
Bé Vi từ bên trong chạy ra kêu "Mẹ! Mẹ!" ....... Chị bế bé Vi vào lòng ....
Em nắm bàn tay tí xíu của bé Vi lắc lắc ... Em muốn nói chào Chị em phải đi xa .... Nhưng em đã không nói ... Là vì hồi đó họ bảo "tai vách, mạch rừng" gì đó ... Lỡ công an biết thì sẽ liên can đến an nguy của nhiều người.
..............
Thấm thoát đã vài chục năm. Em nghĩ có lẽ về sau ... Chị cũng có thể đã theo chồng đi Mỹ theo diện HO. Em cầu mong là như vậy. Em cũng mong rằng Chị đã đến Mỹ ... và rằng là Chị sẽ đọc được những lời này ...
Chị mãi là một người nữ anh hùng trong em, Chị đã không khuất phục trước những bạo tàn, những nghiệt ngã, mất tất cả mà vẫn làm lại . Đó là điều đẹp nhất mà em nhớ về Chị.
..............
Thu Tận Đông Lập 2019
Sim
Similar topics
» Kinh nguyệt màu đen phải làm sao?
» Vì sao kinh nguyệt ra sớm 1 tuần?
» Nguyệt thực tối Chủ Nhật
» Nhất Chỉ Ký Phong Nguyệt
» Tần Thời Minh Nguyệt
» Vì sao kinh nguyệt ra sớm 1 tuần?
» Nguyệt thực tối Chủ Nhật
» Nhất Chỉ Ký Phong Nguyệt
» Tần Thời Minh Nguyệt
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum