Xôi đây còn vò đâu?
Page 1 of 1 • Share
Xôi đây còn vò đâu?
Tôi bưng rổ bánh cam đi dọc theo con đường sắt lởm chởm đá, hôi hám, tanh tưởi. Mùi xú uế vây quanh. Ga xe lửa Hoà Hưng đang nhộn nhịp kẻ đứng người ngồi, kẻ gồng gánh, người tay xách nách mang. Họ đang chuẩn bị đón chuyến tàu Thống Nhất 3 từ Hà Nội vào Sài gòn. Tôi cũng thế, tôi cũng đang đứng đợi con tàu, với hy vọng bán thêm vài chục cái bánh cam nữa để khỏi phải mang về trả lại cho thím Ba, khỏi nghe thím chửi tru tréo "trời ơi, thằng Đù, ngày nào cũng bán ế, làm sao tui sống nổi hở trời, mịa mài thằng Đù..."
Tôi len lỏi vào dòng người hỗn độn khi con tàu đang giảm tốc độ để dừng lại ở sân ga. Kẻ lên người xuống nhộn nhịp. Tiếng la chửi, quát mắng, nạt nộ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng tru tréo. Bỗng đâu đó có giọng con gái mượt mà dễ thương "Ai xôi vò ...hong...Ai xôi vò ...hong". Tôi ngước sang nhìn thì thấy cách mình không xa, một cô bé tóc thắt bím, đang đội thúng xôi nóng trên đầu, mồ hôi lấm tấm ướt trên khuôn mặt trắng hồng của em, có chút đo đỏ vì ăn nắng, làm tôi thấy tim mình xôn xao, rồi đập dữ dội, rồi bỗng nhiên tim tôi nhảy cái rột ra khỏi lồng ngực, rớt xuống đất cái bịch. Tôi vội lượm lên thổi thổi cho sạch bụi, xong bỏ lại trong ngực, rồi lếch thếch bưng rổ bánh cam tiếp tục lê bước "Ai bánh cam điê...Ai bánh cam điê..."
Bỗng có tiếng gọi giật ngược:
-Ê thằng bánh cam!
Tôi mừng quíu nhìn quanh.
Một gã đàn ông mặt mày hung dữ bặm trợn như gã Tám cô đơn trong xóm tôi, lấy tay chỉa vào mặt tôi:
-Mày làm rớt cái bánh cam mà không bỏ, còn lụm lên phủi phủi bỏ vô rổ lại, bán cho người ta ăn người ta bịnh chết sao mài?
Tôi tái mặt, liền cắp cái rổ bánh lủi mất. Chợt có một giọng bắc Kỳ hách dịch vang lên:
-Ê xôi vò!
Tôi không quay nhìn lại nhưng biết là em xôi vò của tui đã có khách muốn mua. Mừng cho em.
-Ê bán tao một gói xôi vò.
-Ngàn rưỡi nha anh?
-Điệt mẹ mài, ngàn rưỡi thì ngàn rưỡi, tiền đấy!
-Dạ cám ơn anh.
Xong em xôi vò của tui quày quả đi tiếp, cất tiếng rao.
-Ê, con nỡm kia, vò của tao đâu?
-Dạ anh? Vò gì ạ. Em đưa xôi cho anh rồi.
-Điệt mẹ mày, mày nói xôi vò, mày đưa chỉ có xôi, vò đâu?
Cô bé lúng túng:
-Ờ, ờ, thì xôi vò mà, anh cứ lấy tay vò vò lại rồi ăn, làm gì có vò gì nữa?
-Điệt mẹ mấy con Lam Kỳ xỏ lá, nó bán xôi mà nó dám nói xôi vò?
30 năm sau. Giờ đây tôi đã là một bác sĩ, dù là bác sĩ thiến heo. Tôi tự hào nghề thiến heo của mình. Tôi đã từ giã rổ bánh cam của 30 năm về trước, đã quên mất rồi mùi vị bánh cam của Việt nam nó ra mần sao. Nhưng trong lòng, cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn nhớ về em, cô bé bán xôi vò. Em ơi, xôi đây còn vò đâu?
20200725
Tôi len lỏi vào dòng người hỗn độn khi con tàu đang giảm tốc độ để dừng lại ở sân ga. Kẻ lên người xuống nhộn nhịp. Tiếng la chửi, quát mắng, nạt nộ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng tru tréo. Bỗng đâu đó có giọng con gái mượt mà dễ thương "Ai xôi vò ...hong...Ai xôi vò ...hong". Tôi ngước sang nhìn thì thấy cách mình không xa, một cô bé tóc thắt bím, đang đội thúng xôi nóng trên đầu, mồ hôi lấm tấm ướt trên khuôn mặt trắng hồng của em, có chút đo đỏ vì ăn nắng, làm tôi thấy tim mình xôn xao, rồi đập dữ dội, rồi bỗng nhiên tim tôi nhảy cái rột ra khỏi lồng ngực, rớt xuống đất cái bịch. Tôi vội lượm lên thổi thổi cho sạch bụi, xong bỏ lại trong ngực, rồi lếch thếch bưng rổ bánh cam tiếp tục lê bước "Ai bánh cam điê...Ai bánh cam điê..."
Bỗng có tiếng gọi giật ngược:
-Ê thằng bánh cam!
Tôi mừng quíu nhìn quanh.
Một gã đàn ông mặt mày hung dữ bặm trợn như gã Tám cô đơn trong xóm tôi, lấy tay chỉa vào mặt tôi:
-Mày làm rớt cái bánh cam mà không bỏ, còn lụm lên phủi phủi bỏ vô rổ lại, bán cho người ta ăn người ta bịnh chết sao mài?
Tôi tái mặt, liền cắp cái rổ bánh lủi mất. Chợt có một giọng bắc Kỳ hách dịch vang lên:
-Ê xôi vò!
Tôi không quay nhìn lại nhưng biết là em xôi vò của tui đã có khách muốn mua. Mừng cho em.
-Ê bán tao một gói xôi vò.
-Ngàn rưỡi nha anh?
-Điệt mẹ mài, ngàn rưỡi thì ngàn rưỡi, tiền đấy!
-Dạ cám ơn anh.
Xong em xôi vò của tui quày quả đi tiếp, cất tiếng rao.
-Ê, con nỡm kia, vò của tao đâu?
-Dạ anh? Vò gì ạ. Em đưa xôi cho anh rồi.
-Điệt mẹ mày, mày nói xôi vò, mày đưa chỉ có xôi, vò đâu?
Cô bé lúng túng:
-Ờ, ờ, thì xôi vò mà, anh cứ lấy tay vò vò lại rồi ăn, làm gì có vò gì nữa?
-Điệt mẹ mấy con Lam Kỳ xỏ lá, nó bán xôi mà nó dám nói xôi vò?
30 năm sau. Giờ đây tôi đã là một bác sĩ, dù là bác sĩ thiến heo. Tôi tự hào nghề thiến heo của mình. Tôi đã từ giã rổ bánh cam của 30 năm về trước, đã quên mất rồi mùi vị bánh cam của Việt nam nó ra mần sao. Nhưng trong lòng, cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn nhớ về em, cô bé bán xôi vò. Em ơi, xôi đây còn vò đâu?
20200725
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Xôi đây còn vò đâu?
Kakakaka.......ddoc truyen nay....nho tieng anh4....... thang ddu ban banh cam...!
VnnD
Re: Xôi đây còn vò đâu?
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Xôi đây còn vò đâu?
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Xôi đây còn vò đâu?
Nói tới bắp giã làm nhớ hồi đó ở VN, buổi tối nào cũng nghe tiếng rao "ai bắp giã hong ..." giọng rao khàn đục của 1 bà cụ già, nhất là những đêm mưa nghe buồn làm sao, lần đó ráng canh khoảng gần 11 giờ thì bà đi ngang, mở cửa ra gọi, đưa cho bà 20,000 VND (hình như gói xôi có 500-1000 thôi), nói với bà "con không mua xôi, cái này con biếu bà", bà run run cảm ơn, mà trời mưa rồi bà đội cái nón lá sùm sụp với khoác miếng nylon che ... cũng không thấy được mặt bà rõ ... ở VN nhiều cảnh đời tội nghiệp lắm ...
May4phuong
Re: Xôi đây còn vò đâu?
Thôi đừng khóc nữa, ráng ăn tô cháo bắp của tui đi
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Xôi đây còn vò đâu?
Nói chớ bắp mua ma de in việt nam, $2.50 một bịch có tí xíu hà, chừng 0.20g. Ngâm cả 20 tiếng đồng hồ, nấu được 2 tô, đổ muối vô nhiều quá, lúc đó đang ca bài Biển Mặn hay sao đó, nên lỡ tay. Xong rồi nuốt không vô, nên đổ thêm nước, nó thành cháo luôn. Lần sau rút kinh nghiệm.
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Xôi đây còn vò đâu?
Ờ cười đi. Cười người hôm trước hôm sau người cười
Dù sao cũng là ma dze in việt nam đó mờ
Chút tui cho vịt ăn. Problem solved.
Dù sao cũng là ma dze in việt nam đó mờ
Chút tui cho vịt ăn. Problem solved.
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Xôi đây còn vò đâu?
Bé Wenn nấu xôi khéo quá cho Gà ăn hết 2 tô xôi nhé!
Bố Gà thích ăn xôi vò mà Gà thì làm món này lúc được, lúc không thành công.
Bố Gà thích ăn xôi vò mà Gà thì làm món này lúc được, lúc không thành công.
ga10
Re: Xôi đây còn vò đâu?
ga10 wrote:Bé Wenn nấu xôi khéo quá cho Gà ăn hết 2 tô xôi nhé!
Bố Gà thích ăn xôi vò mà Gà thì làm món này lúc được, lúc không thành công.
Tui đang buồn vì 2 ngừ kia cừ tui làm tui khóc thổn thức. Vừa mới lau xong mấy giọt nước mắt cá sấu thì bé Gà dô khen, coi như cũng gọi là chút gì an ủi.
Wenn hấp đậu xanh riêng, rồi nấu xôi trong nồi cơm điện rồi trộn vô, trộn dừa bào vô luôn. Ăn không béo lắm nhưng thơm thơm.
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum