Bà Ngoại Nuôi Ma
Page 1 of 1 • Share
Bà Ngoại Nuôi Ma
Đó là mùa Thu bốn năm trước, Ông giám đốc hãng gọi tôi bảo bỏ tất cả công việc quay về New York gấp. Tôi đã làm cho hãng này hơn 17 năm, chưa bao giờ ông chủ gọi tôi mà nói với giọng khẩn thiết như vậy. Tôi chỉ có 30 phút để bàn giao công việc cho những người cộng sự rồi lên cái xe đã chờ sẵn chạy thẳng ra phi trường.
Mất ba giờ trên máy bay, rồi tôi cũng về tới New York. Vừa xuống máy bay thì đã có người đón ở cổng, dẫn tôi ra trực thăng để bay vào Manhattan. Ai từng đến Manhattan đều biết nạn kẹt xe khủng khiếp như thế nào, trực thăng là phương tiện nhanh nhất để di chuyển. Chỉ mất 20 phút tôi đã đáp xuống building Exkost Camillar. Tôi được đưa thẳng lên phòng họp của xếp.
Vừa gặp tôi, ông Chủ đã nhảy đến vỗ vai:
- How are you Sim !! ... Thanks so much for coming!
- I'm hungry sir! ... you are welcome!
-Ha! Ha! ... Cậu muốn ăn gì? - Ông Chủ hỏi .
- Gì cũng được thưa ông! ...
Ông bóc điện thoại gọi thư ký ... Rồi quay lại:
- Cậu uống gì? ... Ngồi đi! .. sit !
- I'll have what you're having sir !
Sim ngồi xuống cái ghế bành tổ mẹ bằng da mắc tiền .... Đến đây đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ Sim thích cái ghế này ... nó quá bự! ... quả là mông đít của bọn tài phiệt to hơn người thường! Ngồi dô ghế giống như một đứa on nít đang ngồi ở một cái sofa.
Ông xếp trở lại cầm 2 ly rượu, Ông ta đưa cho Sim một ly :
- Cheer!
Sim cụng một cái "tong" rồi làm một ngụm . Xếp cầm một xấp hồ sơ đưa cho Sim:
- Đây là hồ sơ của chi nhánh ở tiểu bang Tennessee. Tôi cần cậu đến đó giải quyết mọi chuyện... Sim chưa kịp mở miệng hỏi thì ông đã đưa tay gạt ngang nói tiếp:
- Khỏi từ chối! Cậu phải đi ! ... Hiện giờ, trong công ty này chỉ có cậu mới giải quyết được cho tôi.
-Ông có thể nói sơ qua chuyện gì đã xẩy ra ở chi nhánh Tennessee không? - Sim hỏi lẹ .
Ông Xếp xoay cái ghế bành ky ngồi xuống, uống một hớp rượu ... thở một hơi dài .... Ông ngồi gỏ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn lọc cọc ... rồi nhìn Sim ông nói:
- Tôi cũng chẳng biết kể việc này từ đâu ... sáng mai cậu có thể nói chuyện với các người trợ lý của tôi, họ sẽ cho cậu biết nhiều hơn ...
Uống thêm một hớp rượu, ông nói tiếp:
-Cậu nhớ Anthony Miller không? ... Cậu với hắn làm chung, được thăng cấp cùng lúc? ...
-Vâng tôi nhớ! ... Lần chót tôi gặp hắn là năm rồi ở Seatlle. Hắn dẫn tôi đi ăn nhậu tưng bừng! .. Hắn ra sao?
-Hắn chết rồi! - Ông Chủ trả lời ngắn gọn - Làm Sim ngớ ra
- Chết!?? ...
- Đúng! .... Cảnh sát ở Tennessee báo là tìm được xác của Anthony ngoài ruộng .
Thằng Sim ấp úng:
- Bị cướp sao?
Ông Chủ lắc đầu:
-Không! ... Họ nói không có gì bị mất, kể cả cái bóp của hắn vẫn còn trong túi , xe của hắn cũng tìm ra cách đó năm dặm. Họ có xét căn nhà hắn ở, không có bị đột nhập, đồ đạt vẫn còn nguyên.
Thằng Sim sốt ruột:
- Vậy cảnh sát có nói vì sao Anthony chết không?
- Có! .... Họ nói nó bị thú rừng ăn thịt! ...
- Hả?! ... không phải ông mới nói hắn chết ngoài đồng sao? ... Thú rừng ở đâu ra??
Ông Xếp cầm cái ly đi rót thêm rượu ở cái quầy, nói vang:
- Tui biết cậu cũng bị sốc như tui khi nghe tin này! ......... Nhưng mà đó là những gì tôi biết được từ cảnh sát - Thêm một ly không? - Tạm thời cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này! ... Tôi cần cậu giải quyết những việc của công ty . Cậu cần đến Tennessee ngày mai!
Ông Xếp bàn giao dặn dò một số việc cần phải làm ở Tennessee . Lập tức ngưng nhận bán hàng và phải giao hàng cho những khách đã đặt hàng trước khi Anthony chết. Xấp hồ sơ khách đặt hàng khá dầy . Sim chỉ có thể lướt qua các con số tiền họ đặt cọc. Hầu như không có cái nào dưới 2 triệu.
- Cốc ! Cốc! Cốc
Có tiếng gõ cửa và cánh cửa phòng mở vào, tiếng cô thư ký:
-Thưa Ông! Họ đã đem đồ ăn tối đến!
Cô ta mở toạc cánh cửa, có ba người đẩy ba cái bàn bọc khăn trắng với những mâm đồ ăn vào . Ông Xếp nói:
- Đưa ra ban công bên ngoài dùm tôi! - Ông quay sang Sim nói - Cậu biết là món gì rồi phải không? - Ha! Ha!
- Tôi hy vọng là New York steak và Buffalo wings? ...
- Đúng! ... Ha! Ha! ... Tôi biết mỗi khi cậu về New York đều order hai món này ... C'mon ! Let's eat !
*
* *
* *
Rễ Sim
Re: Bà Ngoại Nuôi Ma
Thằng Sim ra phi trường Kenedy đi Tennessee ngay đêm đó. Chuyến bay chỉ hơn hai tiếng không đủ để Sim ngủ . Chắc hẵn bọn tháp tùng cũng vậy.
Nói về bọn tháp tùng. Những khi có thương vụ quan trọng, công ty không bao giờ cho một người đi hành sự một mình. Thường thì phải có thêm một hay hai người đi chung, khi đáp xuống phi trường sẽ có thêm hai người đón ở cổng. Đôi khi vài người trong số họ có mang cả vũ khí. Nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là theo bảo vệ Sim và món hàng đang chuyển. Dĩ nhiên món hàng thì quan trọng hơn người mang nó, khi xảy ra chuyện thì họ sẽ ưu tiên hơn về món hàng. Nghề này chấp nhận rũi ro, không trách ai được.
Cái Sim thích nhất của hãng này là giờ giấc chính xác và cái chăm sóc cho người nhân viên. Vừa bước ra cổng phi trường đã có xe đón. Về tới khách sạn thì hai tên cận vệ đi theo trên máy bay vào phòng lục xoát an ninh xong Sim mới vào.
Tắm một phát đã đời đi ra có cả một tủ quần áo sẵn để mặc ! Sim bay liên tục đâu có đem quần áo theo! ... Họ có người lo hết mọi thứ.
Sim bóc điện thoại gọi cơm chiên dương châu . Khoảng 10 phút nhân viên khách sạn đã mang lên, Sim ăn no rồi ngủ một giấc.
*
* *
* *
Bốn giờ sáng.
Sim kêu hai tên body guard dậy. Chờ tụi nó đánh răng rữa mũi, Sim ngồi uống chút cà phê đọc mấy cái thớt trong Xóm Chợ . Đó là một cái trang mạng của người Việt Nam làm ra để ba xí ba tú mọi thứ chuyện trên đời, có người vào để tâm sự, có người vào để khoe, có người vào chỉ chữi để thắng, mà cũng có người vào kêu sức dầu cù là lên môi cho mọng ra đẹp gái xếch xì...
nói chung Sim chỉ đọc sơ cho qua giờ chờ hai thằng giặc kia tháp tùng, vì lúc này luật của hãng không cho Sim đi một mình.
Năm giờ sáng thì Sim đã đến chi nhánh Tenneesse .
Văn phòng của thằng Anthony vẫn gọn gàng ngăn nắp không có vấn đề gì. Không có vật gì mất hay bị trộm. Sim có nói chuyện với nhóm bảo vệ an ninh của tòa nhà, họ nói không có gì khác biệt ở building này lúc Anthony còn ở đây cho đến lúc mất. Chỉ có một nhân viên an ninh nói rằng trước lúc Anthony mất thì thấy hắn ta hơi lạ. Người an ninh này cho rằng có thể do cô bồ của Anthony đòi chia tay sao đó v.v ..
Thật ra Sim cũng không quan tâm lắm chuyện này ...
Sỡ dĩ Sim đứng nói chuyện với đám nhân viên an ninh là để cho qua giờ chờ người Kế Toán và cô Phó Quản Lý của Anthony tới. Việc quan trọng nhất của Sim là mở tủ sắt để kiểm hàng . Dĩ nhiên người trong nghề này họ không ngạc nhiên khi bị gọi lúc giữa khuya hay sớm. Nhưng hai người họ vẫn cần thời gian để làm vệ sinh và lái xe.
Họ đến khoảng Năm giờ Mười lăm. Đó là một thành tích cũng khá từ lúc Sim gọi ở khách sạn lúc Bốn giờ Ba mươi .
Nhưng với cương vị Quản Lý, Sim phải làm ra cái mặt khó chịu ó đâm, chầm dầm hù bọn nó .... mặc dù Sim chưa từng thấy ó đâm là gì .... Còn chầm dầm thì lúc trước giống Sim đái dầm như nhau .
*
* *
* *
Rễ Sim
Re: Bà Ngoại Nuôi Ma
Từ lúc mở két sắt đem đồ ra. Phải mất hơn sáu tiếng để cân và giám định hàng. Công việc thì cũng thường thôi, nhưng trách nhiệm rất lớn! không phải ai cũng dám làm. Phải có Kế Toán và Phó Quản Lý cùng hai thằng cận vệ đứng coi làm chứng.
Tổng cộng có sáu mươi hai khay kim cương và ngọc quý
Số lượng kim cương các loại lớn nhỏ khác nhau. Mỗi bịch có số lượng khác nhau. Chất lượng 4C cũng khác nhau. Do đó giá cả cũng khác nhau.
Trị giá số kim cương đem ra từ tủ sắt của Anthony là Hai mươi Sáu triệu Tám trăm Mười một ngàn . Rồi phải mất vài tiếng đồng hồ để xét theo những đơn mua hàng Anthony đã chấp nhận, chia số kim cương ra để có người đi giao. Số còn lại phải đưa về New York.
Đến 3 giờ trưa thì xong những việc quan trọng . Sim chỉ cần thêm hai ngày để hãng chuyên chở đem giao hàng cho các thân chủ . Số kim cương và ngọc còn lại Sim sẽ đem về New York sáng thứ Bảy.
Cô thư ký mua về cho Sim hai cái hamburger và một ly nước, bây giờ mới thấy đói! ... Mọi người đều về văn phòng của họ làm việc, Thằng Sim đem hamburger ra nhai, vừa nhai hắn vừa lục lọi mấy cái hộc bàn của Anthony xem có gì không... Có một quyển tập để viết ghi chú làm thằng Sim để ý ...
Tờ giấy mầu vàng không có gì, nhưng có thể nhận ra những dấu in hằn lên như là Anthony viết cái gì đó . Tò mò, Sim dùng cây viết chì tô lên khoảng giấy. Nó là địa chỉ ở vùng ngoại ô, Thằng Sim lên mạng xem bản đồ thì được biết chỉ cách văn phòng chừng một tiếng lái xe.
Không hiểu địa chỉ này có liên quan gì tới Anthony? ... Theo như gã an ninh gác buiding nói thì hình như Anthony có một người bạn gái ở vùng này?? ... Không biết đây có phải là địa chỉ của cô ta không?
Sim viết lại cái địa chỉ lên mãng giấy nhỏ rồi bỏ vào túi .
*
* *
* *
Ngày thứ Sáu Sim đi làm trễ vì tối hôm qua đi uống bia tiễn hai tên bảo vệ về lại New York.
Bước vào thì nhận ra cả buiding đang nhộn nhịp vui vẽ , nhân viên ra vô cười nói hỏi thăm nhau này kia.
Cô thư ký trực ở phòng khách lịch sự chào Sim.
- Chuyện gì xẩy ra vậy? - Sim hỏi - Somebody's birthday??
Cô thư ký cười :
- Không phải! Hôm nay những chổ nhận được hàng đều gọi cám ơn! Họ gởi bánh, gởi quà tới cho tất cả mọi người bán hàng! Trưa nay có một khách hàng tặng bữa ăn trưa cho cả building luôn!! Thanks to you sir!
Àh! thì ra vậy! ... Tụi Mỹ nó cũng giống người Việt Nam trong cái trang mạng Xóm Chợ..... Nghe ăn là khoái ...
Sim đi lên văn phòng. Cô thư ký riêng cười tươi như hoa mở cửa cho Sim :
-Em sẽ đem cà phê lên ngay ạh!
-Cám ơn cô!
Sim vào trong bóc điện thoại gọi Phó Quản lý. Cô ta cho biết trước hai giờ trưa ngày hôm nay thì đám xe bọc thép giao hàng sẽ giao xong số hàng cho khách. Cô ta cảm ơn Sim. Nhờ Sim đã mở tủ sắt mới có hàng giao cho khách. Cô đề nghị cho nhận thêm khách hàng, nhưng Sim từ chối vì là lệnh từ New York. Ông Chủ dặn là phải chuyển số kim cương còn lại về.
- Tôi sẽ nói chuyện với Xếp để tiếp tục nhận khách đặt hàng - Thằng Sim nói trên phone - Nhưng tôi nghĩ cũng cần hơn tuần xếp mới có quyết định chính thức.
Bất chợt qua đường phone cô Phó Quản lý hỏi:
- Tối nay anh có muốn đi ăn tối với em không?
- Hmmm! ... Tôi cũng thích lắm nhưng tôi có một số việc cần làm! ... Cô biết mà ! - Thằng Sim từ chối nhẹ nhàng.
Sim dặn cô ta khi các xe giao hàng xong thì gọi Sim liền, và Sim cũng nhắc gọi một xe bọc thép có áp tải vào sáng thứ Bảy để đưa số kim cương còn lại ra phi trường.
Cô Phó Quản Lý vâng dạ rồi cúp máy.
Nhìn qua cửa kính, Sim thấy xe catering đem thức ăn vừa đậu vào parking lot ... Có bốn người đi xuống và chất đồ ăn lên mấy chiếc xe đẩy . Chắc là quà của khách tặng như thư ký dưới lầu nói. Sim đi ra nói với cô thư ký bên ngoài:
- Họ đã đem thức ăn trưa tới. Cô xuống lầu ăn chung với mọi người đi! ... Ăn xong cô có thể về.... Tôi sẽ đi ra ngoài lo chút công việc.
- Ông không trở lại văn phòng sao Xếp?
-Không ! Hôm nay mọi việc sẽ do cô Phó Quản lý giải quyết.
- Yes Sir!
Cô thư ký đứng dậy, khoát cái bóp lên vai và đi xuống lầu. Sim trở vào trong văn phòng, lấy một bình nước lọc đi xuống lầu rồi ra xe.
*
* *
Rễ Sim
Re: Bà Ngoại Nuôi Ma
Cái bản đồ điện tử GPS chỉ đường tào lao! Ra tới ngoài vùng ngoại ô cây cỏ um tùm đường nhỏ khó đi, nó chỉ đường lòng vòng đi làm sao mà ba lần cũng trở về cái nghĩa địa giữa đàng!
Thằng Sim chạy gần ba tiếng mới đến được ngôi nhà nhỏ theo cái địa chỉ mà hắn copy của Anthony.
Đó là một ngôi nhà làm bằng gỗ nằm lọt lõm trong một khu đất cây cối um tùm . Sim đậu xe, bước xuống nói to:
- Hello! ... Hello! ... Có ai ở nhà không?
có tiếng nói giọng phụ nữ phía trong vọng ra:
- Ai đó?! ... Chờ một chút!
Một người phụ nữ trẻ đẩy cánh cửa lưới đi ra
- Chào! ... Ông kiếm ai?
- Tôi là Sim... Tôi có người bạn tên là Anthony Miller ... Xin hỏi cô có quen không?
- Anthony? ... Oh yeah! ... Anh ta có khỏe không?
- Um ... Nó chít gồi ! ... sorry !
Cô gái trợn mắt há hốc miệng
-Oh my gosh!! ... how? ... Ảnh chết tại sao??
Sim không muốn làm cổ sợ, nên đành nói dối :
- Anh ta bị tai nạn ... Xin lỗi ! Cô quen với Anthony như thế nào?
- Chỉ là bạn . Tôi gặp Anthony ở nhà một người quen, tụi tôi cũng có đi ăn bên ngoài vài lần ...
Chợt cô ta kéo cánh cửa ra:
- Xin lỗi ! ... Mời ông vào nhà!
Ngay lúc đó thì bên trong lại vang lên tiếng của một người đàn bà, mà theo giọng nói Sim đoán chắc là lớn tuổi
- Ai đó cháu? ... Có khách à?
- Bạn của Anthony ghé thăm Ngoại à!
Cô gái trả lời rồi quay sang Sim:
-Bà ngoại của em! ... Ở đây ít người nên Ngoại rất thích có ai đến chơi! ... Vô đi !
Thằng Sim đi vào phòng khách, căn nhà tuy củ nhưng gọn gàng, chỉ có điều chắc nhà củ nên có mùi lạ lạ ...
- Ngồi đi !
Tiếng bà cụ làm Sim quay lại. Từ phía sau một bà cụ đi lên, hai tay bưng một mâm tách và bình trà:
- Hy vọng cậu thích trà - bà cụ nói - .... Trà này chúng tôi tự trồng! Tui nghĩ cậu sẽ thích!
- Chào Bà! ... Cám ơn bà!
Bà cụ rót một tách trà đưa cho Sim. Trà không nóng lắm nên Sim uống liền hai hớp ngon lành
- Trà rất ngon thưa bà! ... Xin lỗi! ... Tôi tên là Sim!
- Hân hạnh được biết cậu! ... bà lão nói - Tôi ở đây không thấy có người ngoại quốc bao giờ. Cậu học nói tiếng Anh ở đâu vậy? Cậu không phiền tôi hỏi chớ?
-Không! Không phiền gì hết! ... Tôi học tiếng Anh nhờ coi TV bà ạh! ... Sau này thì có đi vô trường học thêm.
-Tốt! Tốt quá! ... Cậu uống thêm trà đi ! .... Chiều nay cậu ở đây ăn tối với chúng tôi nha! -- Ammy! ... Ammy! bà la to gọi cô gái bạn cùa Anthony ...
- Yes! Ngoại! ... con ra ngay !
- Đem bánh ra đãi khách đi con!
-Yes Ngoại!
Cô gái bưng một mâm bánh nướng lên:
- Ăn bánh cookies của nhà làm! ... bánh này ăn uống trà ngon lắm!
Cô đưa nguyên mâm bánh trước mặt, Sim bắt buộc phải lấy một cái , Bánh không ngọt lắm mà lại có mùi khai khai ... có lẽ là vì bột quá củ, nhưng uống nước trà vào thì cũng không tệ.
- Con ngồi nói chuyện với Sim đi! ... Bà phải đi cho mấy cháu ăn chiều!
Bà lão đứng dậy đi ra phía sau. Sim hơi ngạc nhiên vì nhà còn có mấy người cháu. Cô Ammy ngồi xuống rót thêm trà cho Sim :
-Ô! Anh sống ở đâu? ... Anh là bạn thân của Anthony hả?
- Tôi ở Idaho , tôi với Anthony làm chung hãng cũng cả chục năm. Hãng đưa tôi về đây tạm thay thế cho Anthony...
- Vậy àh! ... vậy anh còn ở đây thì khi nào rãnh chở em ra phố mua sắm được không?
-À! ... tui chỉ đến làm tạm ... Tôi sẽ về lại công ty ở New York ngày mai ...
Có lẽ là bánh cookies làm từ bột củ hết hạn ... Sim thấy trong bụng hơi khó chịu ...
- Anh chờ tí em vào tắt bếp!
-OK! .. đâu có sao!
Ammy bỏ đi vào trong, lúc này thằng Sim tiếc là không chịu hỏi phòng tắm ở đâu, Sim thấy hơi ngạt thở. Hắn đứng dậy đi ra phía sau để hỏi Ammy cho đi nhờ phòng tắm. Ammy không có ở sau bếp, thấy cửa sau bếp mở toanh, thằng Sim đi ra.
Tay chân hắn lúc này bủn rũn không có sức, người toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng không vô, mắt mờ mờ ... nó thấy bà Ngoại đang thẩy đồ gì đó xuống cái sàn gỗ, hắn cố đi tới coi. Bà vừa rãi những miếng thịt sống đầy máu me vừa réo:
- Bà ngoại cho cháu ăn! .. Ngoại cho mấy cháu ăn đây!
Qua những khe hở của sàn gỗ, thằng Sim nhìn thấy những bàn tay con nít vương lên chụp những miếng thịt. Hắn choáng mặt, đuối sức, quỵ xuống .....
*
* *
Trực thăng đáp xuống building Exkost Camilla. Vừa bước xuống thì viên Quản Lý Patel được đưa thẳng lên phòng họp của xếp. Gặp Patel, Ông Chủ nhảy đến vỗ vai:
- How are you Patel !! ... Thanks so much for coming! ... Tối nay tôi muốn cậu tới Tennessee. Tôi cần cậu di chuyển số hàng ở đó về cho tôi! ...
- Làm một ly nhé! ... Cậu có nhớ Sim Re không? ....
- Hết -
Rễ Sim
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum