Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Page 1 of 1 • Share
Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Tui giành chỗ trước, chiều nay post bài
Hehe. Em Sobiz tối qua lặn đâu rồi
*****************************************************************************
Mùa hè 1996.
Tiếng là thủ phủ của tiểu bang NE, thật ra thành phố Lincoln nhỏ tẹo, và khu này, hầu hết người Việt thuê nhà có, mua có, share phòng có, ở gần nhau như một khu phố nhỏ đâu đó tại Việt nam. Bên này là tiệm phở Tàu Bay, bên kia tiệm may Phượng Vỹ, tiệm cho thuê băng nhạc, phim, bán CD có tên là Thanh Thuý. Trong tiệm,ngoài phim bộ HK, TQ, băng đĩa nhạc Hương Lan, Chế linh, Thanh Tuyền, và một đống cd cải lương Tài linh Vũ linh Ngọc Huyền, KTL, vài ba bộ sườn xám, áo khoác treo lủng lẳng mà năm này qua năm khác chưa bán được 1 bộ, cứ treo lủng lẳng chơi cho nó xoang. Kế bên là tiệm vàng Thắng Lợi mà thằng cướp nào lỡ mang cái bọc shopping bag vào cướp thì bỏ hết vàng vòng cẩm thạch hột xoàn vào, rồi buồn tình leo luôn vô đó ngủ thì bịch vẫn còn rộng thênh thang hơn phân nửa.
Đạt ghé một nhà hàng Tàu gần đó order hộp cơm chiên, sườn xào chua ngọt, và đĩa cua rang muối, không quên xin thêm hai cup soup măng cua, rồi vội vàng hối Thuỷ ra về. Trời chiều mới hơn hai giờ mà mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời vốn ảm đạm của một góc thành phố. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Đạt bật cây gạt nước, càng lúc mưa càng thêm dồn dập và hai cây gạt nước trước kính xe cứ làm việc liên tục để chàng mới có thể nhìn rõ con đường trước mặt. Từ chỗ đó về nhà người quen chỉ có 25 phút, chàng lái chậm trong mưa nên gần 45 phút mới về tới nhà. Thuỷ kệ nệ bưng mấy hộp thức ăn vào bấm chuông. Cửa mở lập tức, chú thím Phương đang đang đứng ngay sau cánh cửa mở, lo lắng nhìn hai người:
- Hai đứa đi đâu mà chú thím đợi hoài, tưởng bị lạc rồi chớ
Đạt cười nghiêng đầu:
-Thành phố này nhỏ xíu hà không lạc được đâu. Tụi con có tìm được 2 cuốn cải lương mới về cho thím với ngoại tối nay coi. Sẵn mua thêm mấy hộp đồ ăn. (Ở đây quên chú thích trước, ngoại là má ruột của thím Phương, khi ba thím Phương mất thì bà về ở hẳn với con gái và cháu ngoại là Diễm, lúc chú Phương còn đang ở tù CS. Đạt bắt chước Diễm gọi là ngoại luôn)
Thím Phương ra vẻ giận dỗi:
-Trời ơi mua chi nữa, thím kho cá nục 1 nồi bự, luộc rau lang, rồi có canh chua. Con Diễm nó còn làm thêm bánh bột lọc nhân tôm, còn có bánh bò nướng nữa bây ui.
Đạt cười cười đưa mắt nhìn chú Phương:
-Con kím thêm dĩa cua rang để nhâm nhi vài ly bia với chú đó mà
Chú Phương bật cười:
-Thằng này biết ý ghê. Hổm rày bả kèm tao riết, có lai rai được ly nào đâu. Ờ mà quên, lai rai gì được, chú còn ráng làm thêm thứ 7, nghỉ có ngày chủ nhật.
Đạt hơi ngạc nhiên:
-Chú làm ở đâu? Bữa trước con nghe chú nói hãng này làm có 5 ngày mà.
Giọng chú Phương chùng xuống, buồn buồn:
-Làm cho cái tiệm giặt Thanh Sơn. Nó trả có $3/giờ thôi. Ở nhà cũng không làm gì ra tiền, chú ráng làm 5 tiếng ngày thứ 7, kiếm ít đồng phụ tiền chợ với thím bây.
Bữa cơm tối thật vui. Diễm, con gái út của chú thím Phương lại có dịp được làm quen với Thuỷ, người con gái mà Đạt quen đã lâu nhưng chưa có dịp giới thiệu với chú thím anh. Thuỷ ít nói, dè dặt, nhưng lại được cảm tình của cà nhà, đặc biệc Diễm, vốn dẻo mồm dẻo mép, cô bắt chuyện và làm quen với Thuỷ rất mau. Dọn dẹp xong, hai đứa con gái trạc tuổi xáp vô là ối là la, chuyện quần áo, phấn son, đồ trang sức, giày dép kiểu cọ, đem ra so sánh. Thuỷ dường như bắt đầu cởi mở hơn. Thím Phương với bà ngoại thì xem cải lương. Chú Phương với Đạt bày bàn cờ tướng ra chơi, quên hẳn vụ bia bọt, chắc tại ăn cơm quá no.
Tối hôm đó lạ nhà nhưng Thuỷ ngủ một giấc khá ngon. Đạt kê cho nàng cái airbag để cạnh giường của ngoại. Đạt ngủ ngoài phòng khách. Diễm thì gần 20 tuổi rồi mà tối nào cũng ôm con gấu bông ngủ, ko có là đi tìm.
***
Buổi sáng thức dậy, tuy đã 10 giờ sáng mà cả nhà chú thím Phương đi đâu mất tiu hết, cả bà ngoại cũng không thấy. Đạt đưa mắt nhìn quanh không thấy Thuỷ đâu. Bước ra sân sau, chàng mới thấy nàng đang đứng nhìn trân trân phía cây táo cuối vườn. Đạt rón rén bước nhẹ nhẹ sau lưng nàng "Hù!"
Thuỷ giật thót người, đưa mắt nhìn Đạt trách móc:
-Quỷ nà, giỡn làm người ta rớt tim
Đạt phấn khởi, đùa thêm:
-Ê, sợ ma hả, vậy mình đi coi ma đi.
Thuỷ lườm chàng:
-Ma cỏ gì ban ngày ban mặt, thôi đi ông tướng
Đạt vẫn lì:
-Thiệt đó, có chỗ này, năm ngoái anh ghé sang đây thăm chú thím, có ghé qua, có tụi thằng Dũng thằng Cường đi với anh nữa, vui lắm. Mình đi nha?
Diễm nhất định không đi nhưng Đạt lì cứ gù mãi, cuối cùng nàng đồng ý. Đạt viết vội mảnh giấy để trên bàn đại khái nói cho chú thím Phương biết nếu họ có về nhà thì cũng không thắc mắc chàng với Thuỷ đi đâu. Chàng bịa chuyện nói dẫn Thuỷ đi lòng vòng trong town cho vui và hứa sẽ về sớm.
Đạt lái xe một mạch khoảng chừng gần 45 phút thì đến một khu phố nọ, hoang vắng đến rợn người. Nhà cửa ở đây toàn là những khu biệt thự bỏ hoang lâu năm dây leo bám đầy, mấy bảng STOP sign bên đường ngã xiêu vẹo. Lúc này đâu chừng 12 giờ trưa mà mây đen kéo tới kín mít, rồi trời bắt đầu lác đác mưa. Lại như hôm qua, Đạt lẩm bẩm, đi chơi kiểu này mưa hoài, mất vui.
Lái xe đậu vào driveway của một căn nhà hai tầng, gạch đỏ, cỏ mọc um tùm bốn bên, leo phủ kín cả mấy khung cửa sổ, và ngay cả cửa ra vào cũng phủ chằng chịt dây leo. Thuỷ sợ tái mặt không dám vào, Đạt thì hăng hái cầm cái máy chụp ảnh, hớn hở đẩy mạnh cửa trước, làm đứt một mớ dây leo bám quanh, bước hẳn vào bên trong. Anh nói vọng ra:
-Em không cần vào, anh chụp vài chục tấm ảnh về lấy le tụi nó chơi, tụi nó bày đặt hù anh, còn cá độ nữa. Em nhớ mở cell phone lớn nha, có gì anh gọi đó.
Thời đó, cell phone còn rất hiếm và đắt, tuy vậy, Đạt cũng cố còng lưng cày sắm cho chàng và Thuỷ mỗi đứa môt cái Nokia, đại loại chỉ để gọi chứ chưa text thiếc gì được. Đạt cầm cái đèn pin, đeo máy chụp ảnh để lòng thòng trước ngực, cell phone thì nhét túi quần.
Bên trong căn nhà thật ra không có gì đáng sợ như nhiều người nhìn từ bên ngoài rồi tưởng tượng ra. Tuy nhiên, Đạt vẫn phải dùng đèn pin vì có chỗ tối chỗ sáng. Tiếng chuột kêu chít chít, tiếng dế gáy dù ban ngày, vài ba mảnh vỏ chai bia bị đập vỡ, lon nước ngọt vương vãi, tàn thuốc lá, chứng tỏ nơi này có kẻ lạ đột nhập sau khi nhà bỏ hoang, tụ tập ăn nhậu rồi bỏ đi. Đạt giương máy ảnh chớp vài ba tấm rồi lùi về phía cuối nhà bếp, nơi có cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Chợt chuông điện thoại anh reo vang, Đạt cầm máy lên nghe. Tiếng Thuỷ bên ngoài sốt ruột "Anh làm gì mà lâu quá vậy, về thôi, em sợ lắm". Chàng cười khì, đúng là đàn bà, nhưng cũng vội trả lời để nàng yên tâm:
-Anh trở ra liền, cho anh chớp thêm mấy tấm dưới basement đã. Kỳ này tụi thằng Cường phải trả tiền cá đô cho anh thôi, năm trăm chứ ít sao.
Im lặng một chút Thuỷ lại gọi nữa, Đạt bực mình không thèm trả lời, ráng chớp thêm khoảng hơn mười tấm ảnh nửa ở dưới tầng hầm. Cũng chỉ ba cái dây nhợ chằng chịt, kính cửa sổ bể, lon bia lon nước ngọt lăn lóc, nhện giăng bụi bám tứ phía, rồi trở lên lại nhà bếp.
Lúc này căn nhà bỗng trở lên lạnh một cách đáng sợ, chàng chạy thật nhanh ra cửa, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, trước mặt chàng, bên cạnh chiếc xe bên kia đường, không phải Thuỷ đứng đợi chàng mà là một gương mặt máu me của một cô gái người da trắng trông chừng còn rất trẻ, đang nhe răng nhìn chàng cười tươi rói. Máu từ miệng cô ta chảy thành dòng ra hai bên mép, Đạt chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh.
(còn tiếp)
Hehe. Em Sobiz tối qua lặn đâu rồi
*****************************************************************************
Mùa hè 1996.
Tiếng là thủ phủ của tiểu bang NE, thật ra thành phố Lincoln nhỏ tẹo, và khu này, hầu hết người Việt thuê nhà có, mua có, share phòng có, ở gần nhau như một khu phố nhỏ đâu đó tại Việt nam. Bên này là tiệm phở Tàu Bay, bên kia tiệm may Phượng Vỹ, tiệm cho thuê băng nhạc, phim, bán CD có tên là Thanh Thuý. Trong tiệm,ngoài phim bộ HK, TQ, băng đĩa nhạc Hương Lan, Chế linh, Thanh Tuyền, và một đống cd cải lương Tài linh Vũ linh Ngọc Huyền, KTL, vài ba bộ sườn xám, áo khoác treo lủng lẳng mà năm này qua năm khác chưa bán được 1 bộ, cứ treo lủng lẳng chơi cho nó xoang. Kế bên là tiệm vàng Thắng Lợi mà thằng cướp nào lỡ mang cái bọc shopping bag vào cướp thì bỏ hết vàng vòng cẩm thạch hột xoàn vào, rồi buồn tình leo luôn vô đó ngủ thì bịch vẫn còn rộng thênh thang hơn phân nửa.
Đạt ghé một nhà hàng Tàu gần đó order hộp cơm chiên, sườn xào chua ngọt, và đĩa cua rang muối, không quên xin thêm hai cup soup măng cua, rồi vội vàng hối Thuỷ ra về. Trời chiều mới hơn hai giờ mà mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời vốn ảm đạm của một góc thành phố. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Đạt bật cây gạt nước, càng lúc mưa càng thêm dồn dập và hai cây gạt nước trước kính xe cứ làm việc liên tục để chàng mới có thể nhìn rõ con đường trước mặt. Từ chỗ đó về nhà người quen chỉ có 25 phút, chàng lái chậm trong mưa nên gần 45 phút mới về tới nhà. Thuỷ kệ nệ bưng mấy hộp thức ăn vào bấm chuông. Cửa mở lập tức, chú thím Phương đang đang đứng ngay sau cánh cửa mở, lo lắng nhìn hai người:
- Hai đứa đi đâu mà chú thím đợi hoài, tưởng bị lạc rồi chớ
Đạt cười nghiêng đầu:
-Thành phố này nhỏ xíu hà không lạc được đâu. Tụi con có tìm được 2 cuốn cải lương mới về cho thím với ngoại tối nay coi. Sẵn mua thêm mấy hộp đồ ăn. (Ở đây quên chú thích trước, ngoại là má ruột của thím Phương, khi ba thím Phương mất thì bà về ở hẳn với con gái và cháu ngoại là Diễm, lúc chú Phương còn đang ở tù CS. Đạt bắt chước Diễm gọi là ngoại luôn)
Thím Phương ra vẻ giận dỗi:
-Trời ơi mua chi nữa, thím kho cá nục 1 nồi bự, luộc rau lang, rồi có canh chua. Con Diễm nó còn làm thêm bánh bột lọc nhân tôm, còn có bánh bò nướng nữa bây ui.
Đạt cười cười đưa mắt nhìn chú Phương:
-Con kím thêm dĩa cua rang để nhâm nhi vài ly bia với chú đó mà
Chú Phương bật cười:
-Thằng này biết ý ghê. Hổm rày bả kèm tao riết, có lai rai được ly nào đâu. Ờ mà quên, lai rai gì được, chú còn ráng làm thêm thứ 7, nghỉ có ngày chủ nhật.
Đạt hơi ngạc nhiên:
-Chú làm ở đâu? Bữa trước con nghe chú nói hãng này làm có 5 ngày mà.
Giọng chú Phương chùng xuống, buồn buồn:
-Làm cho cái tiệm giặt Thanh Sơn. Nó trả có $3/giờ thôi. Ở nhà cũng không làm gì ra tiền, chú ráng làm 5 tiếng ngày thứ 7, kiếm ít đồng phụ tiền chợ với thím bây.
Bữa cơm tối thật vui. Diễm, con gái út của chú thím Phương lại có dịp được làm quen với Thuỷ, người con gái mà Đạt quen đã lâu nhưng chưa có dịp giới thiệu với chú thím anh. Thuỷ ít nói, dè dặt, nhưng lại được cảm tình của cà nhà, đặc biệc Diễm, vốn dẻo mồm dẻo mép, cô bắt chuyện và làm quen với Thuỷ rất mau. Dọn dẹp xong, hai đứa con gái trạc tuổi xáp vô là ối là la, chuyện quần áo, phấn son, đồ trang sức, giày dép kiểu cọ, đem ra so sánh. Thuỷ dường như bắt đầu cởi mở hơn. Thím Phương với bà ngoại thì xem cải lương. Chú Phương với Đạt bày bàn cờ tướng ra chơi, quên hẳn vụ bia bọt, chắc tại ăn cơm quá no.
Tối hôm đó lạ nhà nhưng Thuỷ ngủ một giấc khá ngon. Đạt kê cho nàng cái airbag để cạnh giường của ngoại. Đạt ngủ ngoài phòng khách. Diễm thì gần 20 tuổi rồi mà tối nào cũng ôm con gấu bông ngủ, ko có là đi tìm.
***
Buổi sáng thức dậy, tuy đã 10 giờ sáng mà cả nhà chú thím Phương đi đâu mất tiu hết, cả bà ngoại cũng không thấy. Đạt đưa mắt nhìn quanh không thấy Thuỷ đâu. Bước ra sân sau, chàng mới thấy nàng đang đứng nhìn trân trân phía cây táo cuối vườn. Đạt rón rén bước nhẹ nhẹ sau lưng nàng "Hù!"
Thuỷ giật thót người, đưa mắt nhìn Đạt trách móc:
-Quỷ nà, giỡn làm người ta rớt tim
Đạt phấn khởi, đùa thêm:
-Ê, sợ ma hả, vậy mình đi coi ma đi.
Thuỷ lườm chàng:
-Ma cỏ gì ban ngày ban mặt, thôi đi ông tướng
Đạt vẫn lì:
-Thiệt đó, có chỗ này, năm ngoái anh ghé sang đây thăm chú thím, có ghé qua, có tụi thằng Dũng thằng Cường đi với anh nữa, vui lắm. Mình đi nha?
Diễm nhất định không đi nhưng Đạt lì cứ gù mãi, cuối cùng nàng đồng ý. Đạt viết vội mảnh giấy để trên bàn đại khái nói cho chú thím Phương biết nếu họ có về nhà thì cũng không thắc mắc chàng với Thuỷ đi đâu. Chàng bịa chuyện nói dẫn Thuỷ đi lòng vòng trong town cho vui và hứa sẽ về sớm.
Đạt lái xe một mạch khoảng chừng gần 45 phút thì đến một khu phố nọ, hoang vắng đến rợn người. Nhà cửa ở đây toàn là những khu biệt thự bỏ hoang lâu năm dây leo bám đầy, mấy bảng STOP sign bên đường ngã xiêu vẹo. Lúc này đâu chừng 12 giờ trưa mà mây đen kéo tới kín mít, rồi trời bắt đầu lác đác mưa. Lại như hôm qua, Đạt lẩm bẩm, đi chơi kiểu này mưa hoài, mất vui.
Lái xe đậu vào driveway của một căn nhà hai tầng, gạch đỏ, cỏ mọc um tùm bốn bên, leo phủ kín cả mấy khung cửa sổ, và ngay cả cửa ra vào cũng phủ chằng chịt dây leo. Thuỷ sợ tái mặt không dám vào, Đạt thì hăng hái cầm cái máy chụp ảnh, hớn hở đẩy mạnh cửa trước, làm đứt một mớ dây leo bám quanh, bước hẳn vào bên trong. Anh nói vọng ra:
-Em không cần vào, anh chụp vài chục tấm ảnh về lấy le tụi nó chơi, tụi nó bày đặt hù anh, còn cá độ nữa. Em nhớ mở cell phone lớn nha, có gì anh gọi đó.
Thời đó, cell phone còn rất hiếm và đắt, tuy vậy, Đạt cũng cố còng lưng cày sắm cho chàng và Thuỷ mỗi đứa môt cái Nokia, đại loại chỉ để gọi chứ chưa text thiếc gì được. Đạt cầm cái đèn pin, đeo máy chụp ảnh để lòng thòng trước ngực, cell phone thì nhét túi quần.
Bên trong căn nhà thật ra không có gì đáng sợ như nhiều người nhìn từ bên ngoài rồi tưởng tượng ra. Tuy nhiên, Đạt vẫn phải dùng đèn pin vì có chỗ tối chỗ sáng. Tiếng chuột kêu chít chít, tiếng dế gáy dù ban ngày, vài ba mảnh vỏ chai bia bị đập vỡ, lon nước ngọt vương vãi, tàn thuốc lá, chứng tỏ nơi này có kẻ lạ đột nhập sau khi nhà bỏ hoang, tụ tập ăn nhậu rồi bỏ đi. Đạt giương máy ảnh chớp vài ba tấm rồi lùi về phía cuối nhà bếp, nơi có cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Chợt chuông điện thoại anh reo vang, Đạt cầm máy lên nghe. Tiếng Thuỷ bên ngoài sốt ruột "Anh làm gì mà lâu quá vậy, về thôi, em sợ lắm". Chàng cười khì, đúng là đàn bà, nhưng cũng vội trả lời để nàng yên tâm:
-Anh trở ra liền, cho anh chớp thêm mấy tấm dưới basement đã. Kỳ này tụi thằng Cường phải trả tiền cá đô cho anh thôi, năm trăm chứ ít sao.
Im lặng một chút Thuỷ lại gọi nữa, Đạt bực mình không thèm trả lời, ráng chớp thêm khoảng hơn mười tấm ảnh nửa ở dưới tầng hầm. Cũng chỉ ba cái dây nhợ chằng chịt, kính cửa sổ bể, lon bia lon nước ngọt lăn lóc, nhện giăng bụi bám tứ phía, rồi trở lên lại nhà bếp.
Lúc này căn nhà bỗng trở lên lạnh một cách đáng sợ, chàng chạy thật nhanh ra cửa, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, trước mặt chàng, bên cạnh chiếc xe bên kia đường, không phải Thuỷ đứng đợi chàng mà là một gương mặt máu me của một cô gái người da trắng trông chừng còn rất trẻ, đang nhe răng nhìn chàng cười tươi rói. Máu từ miệng cô ta chảy thành dòng ra hai bên mép, Đạt chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh.
(còn tiếp)
Last edited by Wenn on Mon Feb 05, 2018 10:03 pm; edited 6 times in total
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Bo\\n Bon wrote:Tiếp đi chị
Chị đang chờ SoBiz vô cho thêm tinh thần mà ẻm bận đi show tối ngày. Một mình viết quải quá, chắc réo chị Sim vô phụ 1 tay
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Wenn wrote:Bo\\\n Bon wrote:Tiếp đi chị
Chị đang chờ SoBiz vô cho thêm tinh thần mà ẻm bận đi show tối ngày. Một mình viết quải quá, chắc réo chị Sim vô phụ 1 tay
Nữa đêm không ngủ vì.... ma:)
Bo\n Bon
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Wenn wrote:Bo\\\n Bon wrote:Tiếp đi chị
Chị đang chờ SoBiz vô cho thêm tinh thần mà ẻm bận đi show tối ngày. Một mình viết quải quá, chắc réo chị Sim vô phụ 1 tay
chời! .....
tui là chúa sợ ma ...... kêu tui viết thì chiện ma thành chiện cười lun .....
Sim
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
(tiếp theo)
Bỗng Đạt nghe có ai tát vào má mình 1 cái đau điếng, mở choàng mắt ra thì thấy Thuỷ đang cười cười:
-Thấy gì mớ tào lao mía lao vậy cha nụi, bộ gặp ma hả?
Thì ra nãy giờ Đạt nằm mơ, vẫn còn đang ngủ trên sofa đạp mền đạp gối chỏng gọng. Chàng thấy quê quê nên không trả lời Thuỷ, kiếm chuyện nói thôi mình rủ cả nhà đi shopping. Tuy nhiên, chú Phương lại có ý định cho cánh đàn bà đi shopping, còn Đạt với chú ở nhà chuyện trò. Lâu ngày chú cháu gặp nhau, có biết bao nhiêu điều để tâm sự, nhất là từ khi ba Đạt mất đi, mỗi lần gặp con cháu, chú cứ thích ôn lại những ngày đã qua, những kỷ niệm tưởng chừng như không bao giờ nhạt nhoà trong ký ức.
Tự nhiên Đạt nghe lòng bất ổn, đợi khi mọi người đi mua sắm về, Đạt kiếu từ gia đình chú Phương. Cả nhà chú Thím có vẻ giận dỗi nhưng rồi thím nhẹ nhàng bảo:
-Đó với đây cũng không ra, lái xe chừng hơn hai tiếng là tới nhà chú thím rồi, lâu lâu nhớ ghé thăm hong chú mày giận đó.
Đạt dạ nhỏ trong cổ họng. Chợt chú Phương hỏi:
-Bây đi ngã nào, phải E-80 rồi rẽ sang I-29 N không? Đường đó cẩn thận nha. Chú định nói gì đó chợt nín ngang. Diễm lên tiếng:
-Giờ này gần 8 giờ, chạy nửa đường chắc trời tối a, nghe nói tối nay có mưa nữa đó anh Đạt, nhớ lái xe cẩn thận nha. Hy vọng anh chị về nhà tầm 11 giờ đêm là ok.
Chạy chừng hơn tiếng, Đạt giật mình khi thấy bình xăng trong xe sắp cạn, chàng sơ ý, quên đổ đầy bình lúc sắp về. Xa xa thấp thoáng ánh đèn của Shell Station, hú hồn, Đạt cho xe tấp vô cây xăng, luôn tiện bảo Thuỷ tranh thủ đi bathroom vì từ đó về nhà sẽ không còn trạm xăng nào hết, đường xá sẽ tối om, chàng bắt đầu lo vì đường vắng quá, chỉ có mỗi chiếc xe chàng mà thôi.
Lúc sắp lên xe, chàng mới nghe mắc tiểu. Đúng lúc đó, mưa bắt đầu rơi lộp độp. Định bụng bảo Thuỷ lên xe ngồi, còn chàng chạy vào dùng bathroom trong tiệm, nhưng chàng lại không yên tâm để Thuỷ ngồi một mình trên xe, cuối cùng Đạt chọn biện pháp Việt nam muôn năm: kéo quần xỉa vòi vào đám cỏ trước cây xăng. Bỗng Đạt giật thót người: một bóng ma đang bay lơ lửng trước mặt chàng, tay cầm cây đèn pin. Con ma nói:
-Thấy rồi nhá, tiểu bậy nơi công cộng, phạt tiền mày nhá!
Đạt hoàn hồn nhìn lại thì ra là viên cảnh sát. Ông ta quét lia lịa đèn pin xung quanh người Đat rồi rọi đèn vào xe. Thuỷ sợ quá lóp ngóp chui ra khỏi xe.
Đáng lẽ viết xong biên lai phạt rồi cho Đạt đi, bỗng viên cảnh sát phát hiện trên giày Đạt có vết máu, vụ việc trở nên nghiêm trọng. Viên cảnh sát bắt đầu lục tung xe chàng, mọi thứ ok nhưng chiếc máy chụp ảnh của chàng có vết máu ! Ông ta nghiêm nét mặt:
-Anh theo tui về bót!
Rồi quay sang Thuỷ, ông nói:
-Cô theo tôi về bót luôn, chiếc xe để lại đây.
Thuỷ lóp ngóp leo lên xe cảnh sát, mặt cắt ko còn hột máu. Lúc xe chạy ngang ngã quẹo trên đường JK Ave cách trạm cảnh sát địa phương chừng vài blocks, Đạt nhìn dáo dát hai bên đường, chợt cổ họng chàng cứng đờ, không thoát ra nổi 1 tiếng thét. Bên kia đường là chiếc xe của chàng đang đậu trước cái nhà gạch đỏ bỏ hoang, và bên cạnh chiếc xe là một gương mặt máu me của một cô gái người da trắng trông chừng còn rất trẻ, đang nhe răng nhìn chàng cười tươi rói. Máu từ miệng cô ta chảy thành dòng ra hai bên mép, Đạt chỉ kịp ú ớ rồi té đái một vũng.
Ngày hôm sau, ở sở cảnh sát, cuộc điều tra mở rộng về vết máu trên giày chàng và cái máy chụp ảnh. Đạt tuyệt nhiên không có lý lịch phạm tội nào từ trước đến giờ, những vết máu được xét nghiệm ra là máu gà, không phải máu người nên viên cảnh sát chỉ biên giấy phạt tội đái bậy 2 lần: 1 lần ở Shell station và 1 lần trên xe cảnh sát. Tuy nhiên khi trả lại máy ảnh, không hiểu sao ông đề nghị đồng nghiệp xem cuốn film bên trong. Khi rửa ảnh ra, không những chỉ có Đạt và Thuỷ mà cả Trạm cảnh sát địa phương rợn tóc gáy vì những bức ảnh ghi lại vụ án 23 năm về trước, có một cô gái lái xe lỡ đường trên highway E-80, dừng xe đổ xăng tại một trạm xăng gần xa lộ, bị hai tên giết người lôi cô lên xe tải của chúng, chở tới ngôi nhà gạch bỏ hoang giết và bỏ xác cô ở đó. Thời gian đầu nhiều người dân địa phương tình nguyện đi tìm kiếm giúp cảnh sát nhưng chẳng ra manh mối gì hết, cuối cùng vụ án chìm vào quên lãng, và đã trở thành Cold Case.
Lần theo những tấm ảnh được ghi lại trong máy của Đạt, cảnh sát địa phương đã tìm ra hung thủ. Sau khi ăn mừng phá án, cảnh sát Lincoln không những không phạt tội đái bậy của Đạt mà còn gửi biếu chàng cái check $500, như chàng đã thấy trong giấc mơ là tụi bạn chàng cá độ chàng chụp hình trong căn nhà hoang thì sẽ chung $500!
***
Sau vụ đó, về lại nhà, Đạt không thể nào giải thích nỗi tại sao chàng chưa hề chụp một tấm ảnh nào ngoại trừ trong giấc mơ, mà cảnh sát lại rửa từ phim của chàng ra mấy chục tấm về hai tên tội phạm và cảnh giết người man rợ. Mỗi lần nhìn chiếc xe Toyota Camry silver đời 90 của mình Đạt lại thấy mơ hồ có người con gái da trắng đứng nhìn chàng cười, hai bên mép máu bắt đầu rỉ chảy dài xuống, chàng sợ quá đem chiếc xe đi đổi lấy chiếc xe khác. Tuy nhiên, chiếc máy ảnh thì chàng vẫn giữ.
-Hết-
(Dựa theo lời kể của Đạt Xì Ke)
(tiếp theo)
Bỗng Đạt nghe có ai tát vào má mình 1 cái đau điếng, mở choàng mắt ra thì thấy Thuỷ đang cười cười:
-Thấy gì mớ tào lao mía lao vậy cha nụi, bộ gặp ma hả?
Thì ra nãy giờ Đạt nằm mơ, vẫn còn đang ngủ trên sofa đạp mền đạp gối chỏng gọng. Chàng thấy quê quê nên không trả lời Thuỷ, kiếm chuyện nói thôi mình rủ cả nhà đi shopping. Tuy nhiên, chú Phương lại có ý định cho cánh đàn bà đi shopping, còn Đạt với chú ở nhà chuyện trò. Lâu ngày chú cháu gặp nhau, có biết bao nhiêu điều để tâm sự, nhất là từ khi ba Đạt mất đi, mỗi lần gặp con cháu, chú cứ thích ôn lại những ngày đã qua, những kỷ niệm tưởng chừng như không bao giờ nhạt nhoà trong ký ức.
Tự nhiên Đạt nghe lòng bất ổn, đợi khi mọi người đi mua sắm về, Đạt kiếu từ gia đình chú Phương. Cả nhà chú Thím có vẻ giận dỗi nhưng rồi thím nhẹ nhàng bảo:
-Đó với đây cũng không ra, lái xe chừng hơn hai tiếng là tới nhà chú thím rồi, lâu lâu nhớ ghé thăm hong chú mày giận đó.
Đạt dạ nhỏ trong cổ họng. Chợt chú Phương hỏi:
-Bây đi ngã nào, phải E-80 rồi rẽ sang I-29 N không? Đường đó cẩn thận nha. Chú định nói gì đó chợt nín ngang. Diễm lên tiếng:
-Giờ này gần 8 giờ, chạy nửa đường chắc trời tối a, nghe nói tối nay có mưa nữa đó anh Đạt, nhớ lái xe cẩn thận nha. Hy vọng anh chị về nhà tầm 11 giờ đêm là ok.
Chạy chừng hơn tiếng, Đạt giật mình khi thấy bình xăng trong xe sắp cạn, chàng sơ ý, quên đổ đầy bình lúc sắp về. Xa xa thấp thoáng ánh đèn của Shell Station, hú hồn, Đạt cho xe tấp vô cây xăng, luôn tiện bảo Thuỷ tranh thủ đi bathroom vì từ đó về nhà sẽ không còn trạm xăng nào hết, đường xá sẽ tối om, chàng bắt đầu lo vì đường vắng quá, chỉ có mỗi chiếc xe chàng mà thôi.
Lúc sắp lên xe, chàng mới nghe mắc tiểu. Đúng lúc đó, mưa bắt đầu rơi lộp độp. Định bụng bảo Thuỷ lên xe ngồi, còn chàng chạy vào dùng bathroom trong tiệm, nhưng chàng lại không yên tâm để Thuỷ ngồi một mình trên xe, cuối cùng Đạt chọn biện pháp Việt nam muôn năm: kéo quần xỉa vòi vào đám cỏ trước cây xăng. Bỗng Đạt giật thót người: một bóng ma đang bay lơ lửng trước mặt chàng, tay cầm cây đèn pin. Con ma nói:
-Thấy rồi nhá, tiểu bậy nơi công cộng, phạt tiền mày nhá!
Đạt hoàn hồn nhìn lại thì ra là viên cảnh sát. Ông ta quét lia lịa đèn pin xung quanh người Đat rồi rọi đèn vào xe. Thuỷ sợ quá lóp ngóp chui ra khỏi xe.
Đáng lẽ viết xong biên lai phạt rồi cho Đạt đi, bỗng viên cảnh sát phát hiện trên giày Đạt có vết máu, vụ việc trở nên nghiêm trọng. Viên cảnh sát bắt đầu lục tung xe chàng, mọi thứ ok nhưng chiếc máy chụp ảnh của chàng có vết máu ! Ông ta nghiêm nét mặt:
-Anh theo tui về bót!
Rồi quay sang Thuỷ, ông nói:
-Cô theo tôi về bót luôn, chiếc xe để lại đây.
Thuỷ lóp ngóp leo lên xe cảnh sát, mặt cắt ko còn hột máu. Lúc xe chạy ngang ngã quẹo trên đường JK Ave cách trạm cảnh sát địa phương chừng vài blocks, Đạt nhìn dáo dát hai bên đường, chợt cổ họng chàng cứng đờ, không thoát ra nổi 1 tiếng thét. Bên kia đường là chiếc xe của chàng đang đậu trước cái nhà gạch đỏ bỏ hoang, và bên cạnh chiếc xe là một gương mặt máu me của một cô gái người da trắng trông chừng còn rất trẻ, đang nhe răng nhìn chàng cười tươi rói. Máu từ miệng cô ta chảy thành dòng ra hai bên mép, Đạt chỉ kịp ú ớ rồi té đái một vũng.
Ngày hôm sau, ở sở cảnh sát, cuộc điều tra mở rộng về vết máu trên giày chàng và cái máy chụp ảnh. Đạt tuyệt nhiên không có lý lịch phạm tội nào từ trước đến giờ, những vết máu được xét nghiệm ra là máu gà, không phải máu người nên viên cảnh sát chỉ biên giấy phạt tội đái bậy 2 lần: 1 lần ở Shell station và 1 lần trên xe cảnh sát. Tuy nhiên khi trả lại máy ảnh, không hiểu sao ông đề nghị đồng nghiệp xem cuốn film bên trong. Khi rửa ảnh ra, không những chỉ có Đạt và Thuỷ mà cả Trạm cảnh sát địa phương rợn tóc gáy vì những bức ảnh ghi lại vụ án 23 năm về trước, có một cô gái lái xe lỡ đường trên highway E-80, dừng xe đổ xăng tại một trạm xăng gần xa lộ, bị hai tên giết người lôi cô lên xe tải của chúng, chở tới ngôi nhà gạch bỏ hoang giết và bỏ xác cô ở đó. Thời gian đầu nhiều người dân địa phương tình nguyện đi tìm kiếm giúp cảnh sát nhưng chẳng ra manh mối gì hết, cuối cùng vụ án chìm vào quên lãng, và đã trở thành Cold Case.
Lần theo những tấm ảnh được ghi lại trong máy của Đạt, cảnh sát địa phương đã tìm ra hung thủ. Sau khi ăn mừng phá án, cảnh sát Lincoln không những không phạt tội đái bậy của Đạt mà còn gửi biếu chàng cái check $500, như chàng đã thấy trong giấc mơ là tụi bạn chàng cá độ chàng chụp hình trong căn nhà hoang thì sẽ chung $500!
***
Sau vụ đó, về lại nhà, Đạt không thể nào giải thích nỗi tại sao chàng chưa hề chụp một tấm ảnh nào ngoại trừ trong giấc mơ, mà cảnh sát lại rửa từ phim của chàng ra mấy chục tấm về hai tên tội phạm và cảnh giết người man rợ. Mỗi lần nhìn chiếc xe Toyota Camry silver đời 90 của mình Đạt lại thấy mơ hồ có người con gái da trắng đứng nhìn chàng cười, hai bên mép máu bắt đầu rỉ chảy dài xuống, chàng sợ quá đem chiếc xe đi đổi lấy chiếc xe khác. Tuy nhiên, chiếc máy ảnh thì chàng vẫn giữ.
-Hết-
(Dựa theo lời kể của Đạt Xì Ke)
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
8DonCo wrote:đọc hết thì quá hay nhưng câu cuối thì ....
Hong phải nó bán xì ke đâu đừng sợ. Nó ốm nhom nhìn như hút xì ke nên gọi vậy thôi
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Dài bữa còn nhìu chiện sợ lắm. RÁng thức phia đọc cho nó dzui
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Wenn wrote:Tui giành chỗ trước, chiều nay post bài
Hehe. Em Sobiz tối qua lặn đâu rồi
*****************************************************************************
Mùa hè 1996.
Tiếng là thủ phủ của tiểu bang NE, thật ra thành phố Lincoln nhỏ tẹo, và khu này, hầu hết người Việt thuê nhà có, mua có, share phòng có, ở gần nhau như một khu phố nhỏ đâu đó tại Việt nam. Bên này là tiệm phở Tàu Bay, bên kia tiệm may Phượng Vỹ, tiệm cho thuê băng nhạc, phim, bán CD có tên là Thanh Thuý. Trong tiệm,ngoài phim bộ HK, TQ, băng đĩa nhạc Hương Lan, Chế linh, Thanh Tuyền, và một đống cd cải lương Tài linh Vũ linh Ngọc Huyền, KTL, vài ba bộ sườn xám, áo khoác treo lủng lẳng mà năm này qua năm khác chưa bán được 1 bộ, cứ treo lủng lẳng chơi cho nó xoang. Kế bên là tiệm vàng Thắng Lợi mà thằng cướp nào lỡ mang cái bọc shopping bag vào cướp thì bỏ hết vàng vòng cẩm thạch hột xoàn vào, rồi buồn tình leo luôn vô đó ngủ thì bịch vẫn còn rộng thênh thang hơn phân nửa.
Đạt ghé một nhà hàng Tàu gần đó order hộp cơm chiên, sườn xào chua ngọt, và đĩa cua rang muối, không quên xin thêm hai cup soup măng cua, rồi vội vàng hối Thuỷ ra về. Trời chiều mới hơn hai giờ mà mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời vốn ảm đạm của một góc thành phố. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Đạt bật cây gạt nước, càng lúc mưa càng thêm dồn dập và hai cây gạt nước trước kính xe cứ làm việc liên tục để chàng mới có thể nhìn rõ con đường trước mặt. Từ chỗ đó về nhà người quen chỉ có 25 phút, chàng lái chậm trong mưa nên gần 45 phút mới về tới nhà. Thuỷ kệ nệ bưng mấy hộp thức ăn vào bấm chuông. Cửa mở lập tức, chú thím Phương đang đang đứng ngay sau cánh cửa mở, lo lắng nhìn hai người:
- Hai đứa đi đâu mà chú thím đợi hoài, tưởng bị lạc rồi chớ
Đạt cười nghiêng đầu:
-Thành phố này nhỏ xíu hà không lạc được đâu. Tụi con có tìm được 2 cuốn cải lương mới về cho thím với ngoại tối nay coi. Sẵn mua thêm mấy hộp đồ ăn. (Ở đây quên chú thích trước, ngoại là má ruột của thím Phương, khi ba thím Phương mất thì bà về ở hẳn với con gái và cháu ngoại là Diễm, lúc chú Phương còn đang ở tù CS. Đạt bắt chước Diễm gọi là ngoại luôn)
Thím Phương ra vẻ giận dỗi:
-Trời ơi mua chi nữa, thím kho cá nục 1 nồi bự, luộc rau lang, rồi có canh chua. Con Diễm nó còn làm thêm bánh bột lọc nhân tôm, còn có bánh bò nướng nữa bây ui.
Đạt cười cười đưa mắt nhìn chú Phương:
-Con kím thêm dĩa cua rang để nhâm nhi vài ly bia với chú đó mà
Chú Phương bật cười:
-Thằng này biết ý ghê. Hổm rày bả kèm tao riết, có lai rai được ly nào đâu. Ờ mà quên, lai rai gì được, chú còn ráng làm thêm thứ 7, nghỉ có ngày chủ nhật.
Đạt hơi ngạc nhiên:
-Chú làm ở đâu? Bữa trước con nghe chú nói hãng này làm có 5 ngày mà.
Giọng chú Phương chùng xuống, buồn buồn:
-Làm cho cái tiệm giặt Thanh Sơn. Nó trả có $3/giờ thôi. Ở nhà cũng không làm gì ra tiền, chú ráng làm 5 tiếng ngày thứ 7, kiếm ít đồng phụ tiền chợ với thím bây.
Bữa cơm tối thật vui. Diễm, con gái út của chú thím Phương lại có dịp được làm quen với Thuỷ, người con gái mà Đạt quen đã lâu nhưng chưa có dịp giới thiệu với chú thím anh. Thuỷ ít nói, dè dặt, nhưng lại được cảm tình của cà nhà, đặc biệc Diễm, vốn dẻo mồm dẻo mép, cô bắt chuyện và làm quen với Thuỷ rất mau. Dọn dẹp xong, hai đứa con gái trạc tuổi xáp vô là ối là la, chuyện quần áo, phấn son, đồ trang sức, giày dép kiểu cọ, đem ra so sánh. Thuỷ dường như bắt đầu cởi mở hơn. Thím Phương với bà ngoại thì xem cải lương. Chú Phương với Đạt bày bàn cờ tướng ra chơi, quên hẳn vụ bia bọt, chắc tại ăn cơm quá no.
Tối hôm đó lạ nhà nhưng Thuỷ ngủ một giấc khá ngon. Đạt kê cho nàng cái airbag để cạnh giường của ngoại. Đạt ngủ ngoài phòng khách. Diễm thì gần 20 tuổi rồi mà tối nào cũng ôm con gấu bông ngủ, ko có là đi tìm.
***
Buổi sáng thức dậy, tuy đã 10 giờ sáng mà cả nhà chú thím Phương đi đâu mất tiu hết, cả bà ngoại cũng không thấy. Đạt đưa mắt nhìn quanh không thấy Thuỷ đâu. Bước ra sân sau, chàng mới thấy nàng đang đứng nhìn trân trân phía cây táo cuối vườn. Đạt rón rén bước nhẹ nhẹ sau lưng nàng "Hù!"
Thuỷ giật thót người, đưa mắt nhìn Đạt trách móc:
-Quỷ nà, giỡn làm người ta rớt tim
Đạt phấn khởi, đùa thêm:
-Ê, sợ ma hả, vậy mình đi coi ma đi.
Thuỷ lườm chàng:
-Ma cỏ gì ban ngày ban mặt, thôi đi ông tướng
Đạt vẫn lì:
-Thiệt đó, có chỗ này, năm ngoái anh ghé sang đây thăm chú thím, có ghé qua, có tụi thằng Dũng thằng Cường đi với anh nữa, vui lắm. Mình đi nha?
Diễm nhất định không đi nhưng Đạt lì cứ gù mãi, cuối cùng nàng đồng ý. Đạt viết vội mảnh giấy để trên bàn đại khái nói cho chú thím Phương biết nếu họ có về nhà thì cũng không thắc mắc chàng với Thuỷ đi đâu. Chàng bịa chuyện nói dẫn Thuỷ đi lòng vòng trong town cho vui và hứa sẽ về sớm.
Đạt lái xe một mạch khoảng chừng gần 45 phút thì đến một khu phố nọ, hoang vắng đến rợn người. Nhà cửa ở đây toàn là những khu biệt thự bỏ hoang lâu năm dây leo bám đầy, mấy bảng STOP sign bên đường ngã xiêu vẹo. Lúc này đâu chừng 12 giờ trưa mà mây đen kéo tới kín mít, rồi trời bắt đầu lác đác mưa. Lại như hôm qua, Đạt lẩm bẩm, đi chơi kiểu này mưa hoài, mất vui.
Lái xe đậu vào driveway của một căn nhà hai tầng, gạch đỏ, cỏ mọc um tùm bốn bên, leo phủ kín cả mấy khung cửa sổ, và ngay cả cửa ra vào cũng phủ chằng chịt dây leo. Thuỷ sợ tái mặt không dám vào, Đạt thì hăng hái cầm cái máy chụp ảnh, hớn hở đẩy mạnh cửa trước, làm đứt một mớ dây leo bám quanh, bước hẳn vào bên trong. Anh nói vọng ra:
-Em không cần vào, anh chụp vài chục tấm ảnh về lấy le tụi nó chơi, tụi nó bày đặt hù anh, còn cá độ nữa. Em nhớ mở cell phone lớn nha, có gì anh gọi đó.
Thời đó, cell phone còn rất hiếm và đắt, tuy vậy, Đạt cũng cố còng lưng cày sắm cho chàng và Thuỷ mỗi đứa môt cái Nokia, đại loại chỉ để gọi chứ chưa text thiếc gì được. Đạt cầm cái đèn pin, đeo máy chụp ảnh để lòng thòng trước ngực, cell phone thì nhét túi quần.
Bên trong căn nhà thật ra không có gì đáng sợ như nhiều người nhìn từ bên ngoài rồi tưởng tượng ra. Tuy nhiên, Đạt vẫn phải dùng đèn pin vì có chỗ tối chỗ sáng. Tiếng chuột kêu chít chít, tiếng dế gáy dù ban ngày, vài ba mảnh vỏ chai bia bị đập vỡ, lon nước ngọt vương vãi, tàn thuốc lá, chứng tỏ nơi này có kẻ lạ đột nhập sau khi nhà bỏ hoang, tụ tập ăn nhậu rồi bỏ đi. Đạt giương máy ảnh chớp vài ba tấm rồi lùi về phía cuối nhà bếp, nơi có cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Chợt chuông điện thoại anh reo vang, Đạt cầm máy lên nghe. Tiếng Thuỷ bên ngoài sốt ruột "Anh làm gì mà lâu quá vậy, về thôi, em sợ lắm". Chàng cười khì, đúng là đàn bà, nhưng cũng vội trả lời để nàng yên tâm:
-Anh trở ra liền, cho anh chớp thêm mấy tấm dưới basement đã. Kỳ này tụi thằng Cường phải trả tiền cá đô cho anh thôi, năm trăm chứ ít sao.
Im lặng một chút Thuỷ lại gọi nữa, Đạt bực mình không thèm trả lời, ráng chớp thêm khoảng hơn mười tấm ảnh nửa ở dưới tầng hầm. Cũng chỉ ba cái dây nhợ chằng chịt, kính cửa sổ bể, lon bia lon nước ngọt lăn lóc, nhện giăng bụi bám tứ phía, rồi trở lên lại nhà bếp.
Lúc này căn nhà bỗng trở lên lạnh một cách đáng sợ, chàng chạy thật nhanh ra cửa, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, trước mặt chàng, bên cạnh chiếc xe bên kia đường, không phải Thuỷ đứng đợi chàng mà là một gương mặt máu me của một cô gái người da trắng trông chừng còn rất trẻ, đang nhe răng nhìn chàng cười tươi rói. Máu từ miệng cô ta chảy thành dòng ra hai bên mép, Đạt chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh.
(còn tiếp)
SB day, sorry chi SB quen mat chua doc chuyen ma cua chi roi . Gio de SB doc nhen chi Wenn .
SoBiz
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Chuyen ma cua chi ghe qua . . Chuyen nay do chi Wenn viet khong do ha ? sao chi tai qua viet van gioi . SB chi gioi doc thoi . Khong co biet viet chuyen gi dau . Muon tiep tay cho chi Wenn cung khong tiep noi .
SoBiz
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
No, chị rủ SB sang bên này post chuyện cho riêng biệt với bên nhà bếp vườn cây chợ búa. Ở bên này đọc xong cũng mau nổi da gà hơn. Còn đọc thì chắc có mình chị tại chị làm ca 3, thức khuya dài quá, muốn đọc gì đó cho mau hết giờ
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Re: Chuyện Ma Ở Lincoln, NE
Hổm gày bận chạy sô dữ lắm hay sao mà vắng bóng vậy. Qưỡn bỏ thêm truyện ma lên chị đọc ké với.SoBiz wrote:Chuyen ma cua chi ghe qua . . Chuyen nay do chi Wenn viet khong do ha ? sao chi tai qua viet van gioi . SB chi gioi doc thoi . Khong co biet viet chuyen gi dau . Muon tiep tay cho chi Wenn cung khong tiep noi .
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Similar topics
» Chuyện bên Úc- "Chùa làm kinh tế là chuyện không trái với Phật pháp"
» Hội luận trên RFA: ~ chuyến bay giải cứu alias ~ chuyến bay chặt chém
» 0 có chuyện rated X như Tutu nhưng có chuyện dirty ai muốn đọc 0?
» Canada áp dụng :Luận chuyện người, Suy chuyện mình
» Kể chuyện chuyến đi sang West Coast
» Hội luận trên RFA: ~ chuyến bay giải cứu alias ~ chuyến bay chặt chém
» 0 có chuyện rated X như Tutu nhưng có chuyện dirty ai muốn đọc 0?
» Canada áp dụng :Luận chuyện người, Suy chuyện mình
» Kể chuyện chuyến đi sang West Coast
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum