Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Page 1 of 3 • Share
Page 1 of 3 • 1, 2, 3
Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Ai cũng có thân nhân vợ chồng cha mẹ con cái, cả cháu chắt họ cũng có luôn nếu là người lớn tuổi. Ngoài ra còn có bạn bè người quen ôi thôi cả đống cả làng nếu họ trong diện ham vui. Ai cũng phải qua đời, việc này mọi người biết chắc chắn khỏi bàn cải. Khi một người qua đời đi về nơi nào là theo duyên số người ấy, căn cứ vào những gì người đó đã làm trên trần thế, tùy phước đức tùy công đức mà phải về nơi nào đó, gọi là kết quả. Người lên trời, người xuống âm phủ, kẻ vô địa ngục chịu đau khổ, kẻ về một số thế giới khác để học tập hoặc để retired tức là an nhàn hưởng phước. Vậy trên con đường đến các nơi đó họ có đi chung với người thân mình không, có đem theo được cha mẹ, vợ chồng, con cái mà mình yêu thương không ? Hoàn toàn không được, chẳng những thế lúc đó họ còn không thấy bất cứ ai là người thân hay người quen chung quanh mình, khi ấy linh hồn họ chỉ đi một mình, không còn nhớ đến bất cứ người thân nào, nhưng về bản thân biết rất rõ. Cái nghĩa khi chết phải cô đơn là ý nghĩa đó vì không nhớ bất kỳ ai. Chết rồi về nơi chốn kia chỉ linh hồn mình cảm nhận mọi vui, sướng, buồn, khổ. Khi ra đi mình không còn nhớ bất cứ người thân nào mình từng có mối liên hệ trước đây. Lúc còn sống mình ao ước được đem theo vợ chồng con cái thân yêu của mình nhưng chết không còn nhớ ai hết lấy gì đem theo ? Do vậy chỉ có linh hồn ta là quan trọng nhất.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Có người nói ồ không phải vậy đâu, con cái đối với tôi là quan trọng nhất. Đồng ý, nhưng đó là lúc còn sống, chết đi linh hồn không còn nhớ ai là con mình nửa , chồng cũng chả biết đó là người nào, chỉ biết linh hồn mình thôi. Vậy thì tất cả thứ khác khi mình đang đi về nơi ở mới đều không liên quan gì tới mình.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Có một số điều ma quỉ chưa thành công, có việc nó thành công. Thành công lớn nhất của ma quỉ hiện nay là đã làm được nhiều người trên thế giới này tự hào về sự hiểu biết khoa học hiện đại của mình nên không tin sự tồn tại của Thượng Đế. Đây chính là điều ao ước của ma quí bấy lâu, nay nó đã đạt được. Dĩ nhiên ma quỉ cũng làm được một việc lớn khác là khiến cho nhiều người không tin có ma quỉ. Khi người ta không tin sự tồn tại của ma quỉ thì nó ẩn mình trong bóng tối để đánh ra những độc chiêu dễ hơn. Hai bên đánh nhau kẻ núp trong bóng tối để kẻ thù không biết mình thì có lợi thế hơn. Trường tình báo nào cũng dạy thế.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Đồng ý hiện nay là thời đại khoa học kỷ thuật tiên tiến nhưng nếu chỉ tin rằng cuộc sống con người có thể dựa vào một mình khoa học kỷ thuật để tồn tại sẽ có điều bất ổn. Bình thường là dựa trên khoa học kỷ thuật nhưng khi cần thiết Thượng Đế sẽ can thiệp vô hệ thống, khi cần thiết ma quỉ cũng can thiệp vào hệ thống. Hai thế lực này là hai thực thể tâm linh có thật nên đủ khả năng làm việc đó. Nếu mình chỉ tin khoa học kỷ thuật tiên tiến, gạt bỏ Thượng Đế, Ma Quỉ ra mình trở thành mù loà , mù loà không giải quyết vấn đề được vì có thấy rõ chuyện gì đâu mà giải quyết . Chỉ khi nào ta tin khoa học kỷ thuật cũng như tin có sự hiện hữu của Thượng Đế và Ma Quỉ đầu óc ta mới sáng, không bị mù loà. Thực sự là hai thế lực tâm linh đó đủ sức can thiệp vô bất cứ chuyện gì trong cuộc sống con người, khác nhau là một thế lực mạnh, thế lực kia yếu hơn, nhưng cả hai đều mạnh hơn khoa học kỷ thuật vì họ có trước, khoa học kỷ thuật có sau. Thằng anh phải mạnh hơn thằng em. Vì sao con người nên tin Thượng Đế hiện hữu ta nói sau.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Tại sao người thân thương của mình khi còn sống thì gần gũi thân thiết, thương yêu như vậy, mà khi họ mất đi rồi ta lại sợ linh hồn của họ?
Cuom
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Cuom wrote:Tại sao người thân thương của mình khi còn sống thì gần gũi thân thiết, thương yêu như vậy, mà khi họ mất đi rồi ta lại sợ linh hồn của họ?
Những ai sợ linh hồn người thân là số may mắn không bị người âm theo đuổi, chắc được Chư Thiên nào giúp mới thoát tai họa đó. Người chết nếu không có phước về trời thì có.khuynh hưởng tìm về người thân để được an ủi trong thời gian bị giam cầm ở âm phủ. Nếu người thân cho phép họ từ âm phủ lên thăm thường xuyên theo cách đi đi, về về. Việc này mang đến nhiều sự hại cho người sống và người cõi âm vì việc đó phạm luật trời. Luật trời là ai cõi âm phải ở cõi âm, ai cõi dương phải ở cõi dương, không được chạy lung tung. Ở đâu cũng có luật lệ, âm hay dương đều có luật nhưng hai nơi luật khác nhau.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Nhiều người nghĩ người thân đã chết của mình tánh cách vẫn giống như khi còn sống, việc đó không đúng. Ở âm phủ họ gặp nhiều việc làm cho khổ sở, các việc đó rất nhiều kể không hết, vì thế họ đổi tánh, một số người trở nên hung dữ chứ không hiền như khi ở dương gian. Việc đó giống như người dân sống trong chế độ độc tài bị đàn áp lâu ngày nên trở thành hung hăng như một phương cách tự bảo vệ, lâu ngày trở thành tánh nết l. Dưới âm phủ còn khổ hơn ngườ dân sống trong chế độ độc tài nên tánh tình họ thay đổi mà người thân ở dương gian không biết. Khi họ có những yêu cầu mà con cái không thoả mản có người tìm cách hại luôn con cháu mình vì thù hận. Việc như thế hồi còn sống họ không bao giờ làm.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Con người có nhiều việc gây ra sự điên đầu nhưng tập trung lại hai việc chính. Một là bị người ta lừa gạt cả ngàn năm qua, giờ các thứ đó đã dính chặt trên người nên dĩ nhiên không thể tự gỡ ra được, nếu có ai tìm cách giúp đỡ để gỡ nó ra thì giận rồi đổ tiếng ác cho người giúp đỡ , đó là giúp vật, vật trả ơn, giúp người, người trả oán. Việc thứ hai nhiều người không hiểu luật lệ cõi âm nên làm bậy bạ, vi phạm luật cõi âm, từ đó gây ra nhiều phiền phức cho người sống cũng như cho cả người chết. Họ muốn báo hiếu với người thân đã chết nhưng vì làm sai luật chốn âm phủ nên thành những người con ĐẠI BẤT HIẾU . Giúp họ sửa chữa lỗi lầm để giúp được người thân đã khuất thì bị giận hờn , rồi cũng bị đổ cho tiếng ác như việc số 1. Hai việc thì việc nào cũng là làm ơn, mắc oán. Trên đời có ai không họ hàng thân thích mà chịu hy sinh như thế vui lòng chỉ một người cho Trangd thấy. Chắc không kiếm ra được đâu.
Last edited by trangd on Sat Dec 24, 2022 9:45 am; edited 2 times in total
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Hôm nay Trangd tiết lộ một bí mật của Thần Nhân mà chưa có kinh sách nào nói đến. Thần Nhân có tài giỏi hơn người thường về văn hóa và kiến thức khoa học không ? Sự khác nhau của Thần Nhân và người thường là gì ? Thần Nhân về văn hóa, kiến thức khoa học cũng như mọi người, còn thua người thường nửa nên họ không dám nói mình giỏi. Điểm khác biệt là Thần Nhân khi mới sinh ra được bọc trong một loại giống như tấm áo mưa, áo mưa này trong suốt, là một loại vô hình, tánh chất của nó trơn tuột đến nổi không một thứ gì có thể bám dính vào, mọi thứ dơ bẩn nhất trên đời đổ hết lên người Thần Nhân cũng đều trôi tuột. Nghề chính của Ma Vương là đổ đồ dơ lên con người, khi các thứ dơ bẩn này bám vào người rồi khó lòng tẩy rửa. Vì thế từ khi Thần Nhân sinh ra đến khi chết đi bản chất vẫn y nguyên như thủa ban đầu như khi lọt lòng mẹ là nhờ cái áo mưa, chết đi cái áo mưa trơn tuột đó vẫn mang theo với mình. Áo mưa này là đức hạnh tu hành của Thần Nhân từ trước. Người thường khi sinh ra không có áo mưa này nên những thứ dơ bẩn của Ma đổ lên người là họ lãnh đủ, là bị dính tới muôn đời. Đồ chơi của Ma là thứ bám rất chặt nên một khi bị đổ đồ dơ vô người là khó lòng gỡ ra . Do đó chỉ có Thần Nhân mới đối phó nổi Ma , chỉ vì họ có vật bảo bối là cái áo mưa thần kỳ nên đồ dơ của MA không xâm phạm họ được. Ngoài cái áo mưa đó các thứ khác Thần Nhân đều thua người thường. Tiền, văn hóa, kiến thức chuyên môn, tài năng khoa học kỷ thuật người thường qua mặt Thần Nhân. Thần Nhân chỉ hơn người thường cái áo mưa , nhưng vì áo mưa này không được bán trên mạng hay trong bất cứ store nào nên Thần Nhân được độc quyền. Người nào có áo mưa này MA nó biết và rất kỵ , rất sợ. Nó chấp nhận đánh nhau một sống một chết với người có áo mưa. MA không chú ý người thường vì nó nói người thường không có võ.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
trangd wrote:Con người có nhiều việc gây ra sự điên đầu nhưng tập trung lại hai việc chính. Một là bị người ta lừa gạt cả ngàn năm qua, giờ các thứ đó đã dính chặt trên người nên dĩ nhiên không thể tự gỡ ra được, nếu có ai tìm cách giúp đỡ để gỡ nó ra thì giận rồi đổ tiếng ác cho người giúp đỡ , đó là giúp vật, vật trả ơn, giúp người, người trả oán. Việc thứ hai nhiều người không hiểu luật lệ cõi âm nên làm thường làm bậy bạ, vi phạm luật cõi âm, từ đó gây ra nhiều phiền phức cho người sống cũng như cho cả người chết. Họ muốn báo hiếu với người thân đã chết nhưng vì làm sai luật chốn âm phủ nên thành những người con ĐẠI BẤT HIẾU . Giúp họ sửa chữa lỗi lầm để giúp được người thân đã khuất thì bị giận hờn , rồi cũng bị đổ cho tiếng ác như việc số 1. Hai việc thì việc nào cũng là làm ơn, mắc oán. Trên đời có ai không họ hàng thân thích mà chịu hy sinh như thế vui lòng chỉ một người cho Trangd thấy. Chắc không kiếm ra được đâu.
Muốn giúp tháo gỡ hai việc trên thì phải nói rõ ra cho người ta hiểu chi tiết, sau đó mới đưa ra phương án tháo gỡ giống như bác sĩ đề nghị cách trị liệu, nhưng chưa kịp giải thích hết chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng, tức là khi ấy không chỉ một người mà là cả băng được thành lập để dớt đẹp. Vì vậy câu chuyện coi dễ nhưng khó.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Cuom wrote:Tại sao người thân thương của mình khi còn sống thì gần gũi thân thiết, thương yêu như vậy, mà khi họ mất đi rồi ta lại sợ linh hồn của họ?
Good question đó Trangd, trả lời đi trangd, mà trangd có bao giờ thấy ma và sợ người âm không? Don’t be shy
rua2m
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
rua2m wrote:Cuom wrote:Tại sao người thân thương của mình khi còn sống thì gần gũi thân thiết, thương yêu như vậy, mà khi họ mất đi rồi ta lại sợ linh hồn của họ?
Good question đó Trangd, trả lời đi trangd, mà trangd có bao giờ thấy ma và sợ người âm không? Don’t be shy
Có nhiều đệ tử có thầy giỏi nên tự hào, nghĩ thầy mình giỏi chắc mình cũng giỏi. Việc này sai, thầy giỏi lả thầy có thực chứng nhưng đệ tử không có thực chứng coi như đệ tử là con số Zero. Bạn có thể hiểu việc đó không ? Khi nói về tâm linh muốn cho chính xác mình phải có kinh nghiệm về tâm linh, tức là ít hay nhiều gì mình phải có thực chứng người khác mới chịu nghe lời mình nói, còn đọc trong sách như học trò rồi phát biểu ai làm chả được nhưng lời ấy vô giá trị, khi người ta hỏi các việc bạn nói bạn có thấy không mình trả lời tôi không thấy, tôi chỉ nghe thầy tôi kể và đọc trong sách rồi nói. Việc đó xấu hổ vô cùng. Không nói thì thôi, nói là phải thấy dù không nhiều thì ít nhưng phải có kinh nghiệm bản thân, việc đó gọi là thực chứng. Thực chứng là giống nhau nên nguời này thấy sao người kia thấy vậy nên người ta nghe nói biết liền nguời kia có thực chứng hay không. Đọc trong sách là đồ bỏ đi vì sách viết ra để mọi người hiểu cái căn bản chung, không viết cho tình trạng riêng của mỗi người. Nói tóm lại không có thực chứng chớ bao giờ nên tự hào vì chẳng có gì để tự hào được, con số Zero mà tự hào gì ? Trangd đã thấy, đã gặp nhiều loại Ma, loại Quỉ cũng gặp, có trường hợp chúng nó đến với mình, có kẻ đến để hại mình, có kẻ vì lòng hâm mộ Trangd mà tới, số Fans Ma hâm mộ của Trangd cũng không ít đâu, phần nhiều là phái nữ. Số Fans này đa số là hạng Ma trung cấp, có một số là Ma cao cấp. Còn sợ Trangd chưa bao giờ sợ Ma vì địa vị của Trangd cao hơn chúng nó, cao hơn rất xa. Cũng có nhiều trường hợp Trangd đến thế giới của Ma Quỉ, không phải tự mình muốn mà do Trời đưa Trangd tham quan các nơi đó, có lẽ muốn Trangd có kinh nghiệm biết nhiều về thế giới quỉ ma. Có vài trường hợp Trangd đến thế giới của Ma để ... tìm gái ... Có lẽ vì Trangd có duyên với ma nữ đó vì thấy lòng mình có mến ma nữ. Về ma quỉ Trangd có khá nhiều kinh nghiệm. Ma thì không sợ, Quỉ cũng không sợ nhưng có một loại Quỉ dữ Trangd sợ. Loại này là Quỉ cực kỳ cao cấp , phần đông các chư thiên khác cũng chạy làng nó, nghe nói đến nó là mất hồn thì Trangd tài giỏi chi mà mà không sợ nó, gặp nó là toi mạng liền vì nó hạ Trangd liền chứ không tha, miễn có màn hỏi han nói chuyện. Trangd biết chắc chắn như vậy, đã gặp.một lần rồi nên sợ tới già. Mình phải biết mình đang đứng ở vị trí nào nếu không là chết khi đi trong thế giới vô hình. Nguời đi trong thế giới vô hình dù có sự bảo hộ của Trời cũng cần có cái gọi là ấn chứng để các loài ma quỉ nhận biết, để chúng nó biết rằng không thể hại người này dễ dàng nên muốn làm gì chúng cũng phải dòm trước ngó sau.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Có nhiều người có nghề, có nghề là có khả năng đi lại hoặc làm việc trong thế giới vô hình. Hiện nay những người có nghề ở đâu cũng có tuy không nhiều nhưng việc cấm kỵ của họ là tiết lộ chổ đứng của mình. Chổ đứng là vị trí của người đó, vị trí một người là địa vị, là đẳng cấp của người đó trong thế giới vô hình. Khi tiết lộ đẳng cấp mình ma quỉ biết người đó chính xác đang ở đâu nên đến đó canh me để bắt họ. Ma chưa chắc hạ nổi người tu nhưng việc đó gây ra nhiều phiền phức, có thể gặp những tai nạn nhỏ hoặc phải có chư thiên giải cứu cho. Một việc bất tiện nửa sau khi ma quỉ biết chổ ở của người đó do người đó tiết lộ, người đó khó lòng được vô các thế giới vô hình khác vì các nơi này muốn giữ bí mật về thế giới mình nên không cho người đó vô, nghĩ người đó là loại người có thể gây rắc rối cho họ, nếucó cho vô vì nể nang nhưng thế giới đó hạn chế sự đi lại của người đó, họ bị cấm vào những nơi quan trọng. Việc ấy gây thiệt hại cho người kia vì sự hạn chế đi lại khiến người đó không có kiến thức ,không hiểu biết về thế giới đó , nếu thế giới đó là thế giới cao cấp là rất đáng tiếc vì không dễ có duyên vô được các thế giới vô hình cao cấp. Do đó tuy có thể người có khả năng về thế giới vô hình nhiều nhưng không ai muốn ra mặt tiết lộ về đường tu của mình, tiết lộ sự bí mật của các thế giới vô hình mà họ đã vào được dù họ thương chúng sinh, muốn chúng sinh hiểu một số việc để tự cảnh tỉnh mà không vướng vô bẫy của ma quỉ. Nghề chính của ma quỉ là tạt các thứ dơ bẩn lên người chúng sinh, chúng sinh dính các đồ dơ bẩn này rồi là hết đi đến các nơi tốt đẹp được vì các nơi đó không chấp nhận người dơ bẩn vô nhà mình, mà muốn tẩy rửa các thứ dơ bẩn đó rất khó vì nó bám rất chặt và thông thường sau thời gian dài bị dính đồ dơ của ma quỉ , người đó có khuynh hướng yêu mến các thứ dơ bẩn ấy . Khi đã yêu mến nó nếu bảo họ từ bỏ nó là việc rất khó, thông thường họ sẽ chửi mắng người kia. Khi ấy họ không phải ma quỉ, chỉ là yêu các thứ dơ bẩn của ma quỉ vì đã ở lâu ngày với nó. Thánh nhân thấy hết các việc đó nhưng tình thế ấy họ thật khó xoay chuyển. Không nói ra chúng sinh khổ vì suốt ngày yêu mến hàng của ma quỉ, nói ra lại làm mất lòng. Xưa nay các vị muốn giúp con người ai cũng bị rơi vô tình thế khó khăn này nên muốn giúp cũng phải tránh né đủ thứ để tránh gây ra sự khó xử.Trường hợp của Trangd là trường hợp khác người vì hiếm có ai chịu tiết lộ nơi ở của mình để bị thiệt thòi nhiều thứ như trangd, vì Trangd thấy nếu không tiết lộ bí mật sẽ không giúp được ai vì bây giờ người ta chằng quá, không như ngày xưa người ta còn hiền lành. Sự ngầu này của con người cũng do ma quỉ gây ra cho họ nhưng phải có thì giờ giải thích người ta mới hiểu, chỉ hy vọng cho đi sẽ không bị mất , biết đâu có sự đền bù ở kiếp sau ? Không có hy vọng này làm sao sống !
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
trangd wrote:
Có nhiều đệ tử có thầy giỏi nên tự hào, nghĩ thầy mình giỏi chắc mình cũng giỏi. Việc này sai, thầy giỏi lả thầy có thực chứng nhưng đệ tử không có thực chứng coi như đệ tử là con số Zero. Bạn có thể hiểu việc đó không ? Khi nói về tâm linh muốn cho chính xác mình phải có kinh nghiệm về tâm linh, tức là ít hay nhiều gì mình phải có thực chứng người khác mới chịu nghe lời mình nói, còn đọc trong sách như học trò rồi phát biểu ai làm chả được nhưng lời ấy vô giá trị, khi người ta hỏi các việc bạn nói bạn có thấy không mình trả lời tôi không thấy, tôi chỉ nghe thầy tôi kể và đọc trong sách rồi nói. Việc đó xấu hổ vô cùng. Không nói thì thôi, nói là phải thấy dù không nhiều thì ít nhưng phải có kinh nghiệm bản thân, việc đó gọi là thực chứng. Thực chứng là giống nhau nên nguời này thấy sao người kia thấy vậy nên người ta nghe nói biết liền nguời kia có thực chứng hay không.
học trò kiêu đó là học trò tào lao, nếu ông thầy giỏi nhìn là biêt liền và phải chỉ cho học trò mình con đường thực tập làm sao cho bằng thầy , còn ngược lại cũng có nhiều ông thầy dỏm bị học trò qua mặt ào ào, trường hợp này một là thầy tìm cách khử thằng học trò đó để nó khỏi quấy nhiễu hai là tên học trò đó tự bỏ đi tìm cho mình môt chân trời mới
thì ai cũng muốn người kể đã chứng thật đó trangd, nếu lập lại trong sách vở hay nghe người khác kể thì đâu có giá trị, ví dụ lúc còn sống người bạn mình ăn bánh uống cà phê với mình mỗi ngày thậm chí lúc nó buồn mình vỗ vai khuyên nó, nhưng khi nó qua đời, mình mơ thấy nó, nó gọi tên mình lúc giữa khuya, vậy là ngày nào lúc mặt trời khuất bóng mình cảm giác sợ ma, nhưng có phải mà sợ mình sợ người sống và tâm lý của mình tự hù mình không, tự tưởng tượng mà sẽ hại mình?
rua2m
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
rua2m wrote:trangd wrote:
Có nhiều đệ tử có thầy giỏi nên tự hào, nghĩ thầy mình giỏi chắc mình cũng giỏi. Việc này sai, thầy giỏi lả thầy có thực chứng nhưng đệ tử không có thực chứng coi như đệ tử là con số Zero. Bạn có thể hiểu việc đó không ? Khi nói về tâm linh muốn cho chính xác mình phải có kinh nghiệm về tâm linh, tức là ít hay nhiều gì mình phải có thực chứng người khác mới chịu nghe lời mình nói, còn đọc trong sách như học trò rồi phát biểu ai làm chả được nhưng lời ấy vô giá trị, khi người ta hỏi các việc bạn nói bạn có thấy không mình trả lời tôi không thấy, tôi chỉ nghe thầy tôi kể và đọc trong sách rồi nói. Việc đó xấu hổ vô cùng. Không nói thì thôi, nói là phải thấy dù không nhiều thì ít nhưng phải có kinh nghiệm bản thân, việc đó gọi là thực chứng. Thực chứng là giống nhau nên nguời này thấy sao người kia thấy vậy nên người ta nghe nói biết liền nguời kia có thực chứng hay không.
học trò kiêu đó là học trò tào lao, nếu ông thầy giỏi nhìn là biêt liền và phải chỉ cho học trò mình con đường thực tập làm sao cho bằng thầy , còn ngược lại cũng có nhiều ông thầy dỏm bị học trò qua mặt ào ào, trường hợp này một là thầy tìm cách khử thằng học trò đó để nó khỏi quấy nhiễu hai là tên học trò đó tự bỏ đi tìm cho mình môt chân trời mới
thì ai cũng muốn người kể đã chứng thật đó trangd, nếu lập lại trong sách vở hay nghe người khác kể thì đâu có giá trị, ví dụ lúc còn sống người bạn mình ăn bánh uống cà phê với mình mỗi ngày thậm chí lúc nó buồn mình vỗ vai khuyên nó, nhưng khi nó qua đời, mình mơ thấy nó, nó gọi tên mình lúc giữa khuya, vậy là ngày nào lúc mặt trời khuất bóng mình cảm giác sợ ma, nhưng có phải mà sợ mình sợ người sống và tâm lý của mình tự hù mình không, tự tưởng tượng mà sẽ hại mình?
Xin xác định tu là khổ chớ không sướng, nhịn ăn ngon mặc đẹp, nhịn đi chơi, người ta gặp bạn đi chơi đây đó mình tối ngày ru rú trong phòng lảm nhảm đọc ba thứ kinh kệ chán ngắt rồi lo ngồi thiền cho đủ giờ, ngồi không đủ cũng lo bị đánh đòn, ăn thì cứ luyện công với muối dưa rau cải năm này tháng kia muốn phát khùng trong khi người ta cơm gà thịt heo quay hấp dẩn. Tại sao phải điên như thế ? Chỉ vì thương bản thân mình, không biết mình sẽ về đâu trong kiếp sau, có người đi xa hơn là thương chúng sinh, thấy tụi nó khổ quá nhưng không biết thì không đành lòng nên làm chuyện tào lao cho chúng chửi tối ngày. Có biết bị chúng chửi không ? Có ngu đâu mà không biết ! Vậy tu chả có chi tự hào vì tu khổ quá còn thì giờ đâu tự hào, tự hào để được gì ? Quan trọng là chuyện đó để làm gì , để được gì , không ai bỏ công để không được gì. Tu mà không đi trong thế giới vô hình là không tu, đi trong thế giới vô hình danh từ thông thường gọi là nhập định. Khi nhập định thường bị MA theo canh để bắt, muốn nó không bắt được mình phải dấu được hình tích của mình. Hình ảnh tu sĩ phật giáo khi ngồi thiền có vòng hào quang xung quanh đầu là họ đang dấu hình tích của họ vào vòng hào quang đó cho Ma không thấy họ mà bắt được họ, chỗ dấu là ở trong vòng hào quanh, ngay trước trán, hoặc dấu phía bên phải của vòng hào quang, tùy người chọn cách thức hợp để dấu hình tích mình. Đó là phương cách của tu sĩ phật giáo, môn phái khác có phương cách khác nhưng đều có mục đích giống nhau là dấu hình tích mình khi nhập định để Ma không thấy mình . Ma thấy là nó bắt được coi như mình tiêu tùng. Có những môn phái tu khỏe hơn cách tu khổ hạnh của phật giáo, họ có thực chứng nhanh hơn, nhưng so với người không tu họ vẫn khổ hơn. Người tu đi trong thế giới vô hình là việc bình thường như ăn cơm uống nước, đôi khi họ vài ngày đi một lần, đôi khi đi mỗi ngày vì là việc học tập, nếu học sinh không làm bài tập của mình thì ai làm giúp ? Không làm bài tập tới ngày thi làm sao thi cử ? Nếu bạn có thầy hỏi thầy coi thầy bạn có học hành bằng cách nhập định không . Nếu có tu ai cũng nhập định vì là bổn phận người đi học. Thầy bạn có thể có tu nhưng bạn không tu nên không hiểu các việc trên. Thầy tu mà đệ tử không tu cũng là việc bình thường, nếu đệ tử không có lợi căn dù có ráng tu cũng không kết quả. Có rất nhiều người học thiền định trong 40 năm mà không có thực chứng nào hết là do không có lợi căn, việc đó liên quan những kiếp trước của họ. Tu là đi học và học rất cực khổ, không có gì gọi là sướng để khoe khoang. Người ta khoe vì sướng, chả ai khoe khoang vì khổ. Ông bà nào nói tôi khổ quá nên tôi phải khoe với mọi người sự khổ của tôi là người ấy mát dây . Do vậy nói học sinh là người tưởng tượng là không đúng. Bạn không đi học vì làm biếng hoặc còn lo chuyện vui chơi, người ta nhịn vui chơi để đi học, để mong có ngày lấy được bằng cấp chỉ vì suy nghĩ của người ta khác bạn. Cả hai suy nghĩ khác nhau việc ấy cũng bình thường vì trên đời có người này có người kia. Việc suy nghĩ khác nhau đó phần nhiều có liên quan tới kiếp trước của họ. Người không tu vì không nghĩ sâu xa cho kiếp sau của mình, người khác tu vì nghĩ sâu xa cho kiếp sau của họ, hai bên khác nhau chút xíu đó thôi. Nếu bạn có thầy mà thầy bạn không bao giờ ngồi thiền và nhập định tức là thầy bạn không có tu, cũng không nghĩ về kiếp sau của mình ra sao nhưng tôi không nghĩ thầy bạn là người như thế . Thầy bạn có lẽ là học sinh như các học sinh khác. Người tu chỉ là người đi học, không phải là ông tướng bà tướng .Còn bạn nói vậy tôi nghĩ bạn không phải người đi học vì bạn có vẽ không biết về chuyện của các học sinh. Việc thực chứng trong thế giới vô hình thầy không giúp cho đệ tử được vì đó là việc giữa Trời và người đó, không liên quan tới ông thầy. Ông thầy có thể hướng dẩn căn bản để đệ tử không đi lạc đường nhưng có kết quả hay không người thầy không liên quan cũng như không thể biết vì ai ăn người đó no, nhưng hai người có thể trao đổi kinh nghiệm của mình về chuyện tâm linh khi cả hai cùng là học sinh, cũng như có thể hiểu nhau vì đó là việc của thế giới vô hình nên có chung điểm cơ bản. Thế giới hữu hình được cấu tạo trên cơ bản khác, là bề ngoài của tảng băng sơn. Thế giới vô hình là bề trong của tảng băng.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
không, trangd nói đúng, tui không phải là người đi học, sáng tui đi bụi tối kiê góc nào đó ngủ một giấc mai thức dậy đi bụi tiếp
thầy tui là ai hử tui đi bụi trên mạng cái gì hạp lượm về xài
thầy tui là ai hử tui đi bụi trên mạng cái gì hạp lượm về xài
rua2m
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
rua2m wrote:không, trangd nói đúng, tui không phải là người đi học, sáng tui đi bụi tối kiê góc nào đó ngủ một giấc mai thức dậy đi bụi tiếp
thầy tui là ai hử tui đi bụi trên mạng cái gì hạp lượm về xài
Trangd không rõ về Rùa hahaha lắm nhưng bạn chưa bao giờ nói ra được việc gì trong thế giới vô hình dù đó là chi tiết nhỏ, mỗi người thấy chuyện trong thế giới vô hình có khi trùng hợp nhau có khi khác nhau vì mỗi người có đường tu cao, thấp khác nhau. Người tu là bình đẳng nên cao, thấp không quan trọng nhưng vài chi tiết căn bản của thế giới vô hình giống nhau nên những ai đã vào thế giới đó đều biết, không cần diển tả mình gặp ai vì làm thế có thể phạm cấm kỵ của thế giới đó nhưng có thể tiết lộ việc nhỏ thì không phạm cấm kỵ, ví dụ gặp các loài ma cỏ, tánh cách chúng nó ra sao, hoặc bọn ma ở âm phủ thường rượt đánh người theo cách nào, cao hơn chút là người phục vụ ở khách sạn phía ngoài cổng thiên đàng có diện mạo ra sao. Có ai đi trong thế giới vô hình mà chưa từng gặp các loài ma nhỏ này, hoặc có ai tu kha khá mà chưa từng vô thiên đàng của Chúa? Sau khi rời khỏi thiên đàng thì phải ngũ trọ ở cái Motel ngoài cổng thiên đàng một đêm mới về được trần gian chứ có ai từ thiên đàng bay thẳng xuống trần gian được đâu , vì lúc bay vô thiên đàng bắt buộc phải có người dẩn đường, khi về người dẩn đường đó đi đâu mất tiêu rồi vì không thể chờ đợi mình trong thời gian lâu mình tham quan trên thiên đàng. Không có người dẩn đường làm sao biết đường quay về trần thế ? Do đó phải trọ một đêm ở Motel ngoài cổng thiên đàng và nhờ người phục vụ ở đó chỉ đường về trần gian. Ông, bà nào lên thiên đàng mà không trải qua những việc như thế ? Các chi tiết nhỏ đó không phải cấm kỵ của thế giới vô hình nên mình có thể tiết lộ ra mà không bị thế giới đó coi là mình phạm luật của nhà người ta. Các việc kể trên mọi người đi trong thế giới vô hình đều phải biết nhưng bạn Rùa hahaha có khi nào nói được các việc như thế đâu. Nếu bạn nói ra không ai nghĩ bạn khoe khoang nhưng nếu chân tình thì không ngại nói ra vì nó không phải cấm kỵ. Điều ấy chứng tỏ bạn không phải là học sinh đi học như những người học sinh khác. Trường hợp bạn có thể bạn có thầy giỏi nhưng vì không có căn duyên tốt nên không thể thành người tu, chỉ có thể thành một ni sư bình thường học hành phật pháp để mai này đứng lớp dạy phật pháp cho phật tử. Muốn thành người tu phải có phước đức lớn ,nếu không sẽ gặp nguy hiểm khi đi học trong các thế giới vô hình. Như Trangd đã nói, đi trong thế giới vô hình mục đích của nó là đi học, không phải đi làm việc vì học sinh chưa tốt nghiệp ai cho đi làm việc ? Muốn được vậy người đó phải là một học sinh chính thức được trường đại học cấp giấy chứng nhận là sinh viên của trường. Trangd dựa trên Logic để khẳng định bạn không phải là học sinh trong thế giới vô hình. Bạn là đệ tử vị thầy nào đó bên phật giáo , sự hiểu biết của bạn về đạo chủ yếu là từ lời dạy của vị thầy đó và dựa vô kinh sách, nhưng các điều Trangd đã cho bạn biết bảo đảm là không một kinh sách nào từng viết ra.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Có rất nhiều thế giới từ thấp đến cao, kể từng chi tiết của từng thế giới thì không biết bao giờ mới xong vì có hàng trăm nơi như vậy, chỉ có thể dùng danh từ nhiều vô kể. Nhưng ta có thể phân định trên căn bản hai loại chính là những thế giới đáng tin cậy và những thế giới không đáng tin cậy. Các thế giới thấp như âm phủ, địa ngục và các thế giới của nhiều loại ma quỉ khác có đẳng cấp từ thấp đến cao có cùng chung một sự là không đáng tin cậy. Có nơi đánh nhau loạn xạ tối ngày, có nơi không đánh nhau nhưng đau khổ, người nào mặt mày cùng buồn rầu, hoặc không buồn rầu thì xơ xác thấy thảm thương lắm, ngay ở thế giới quỉ nữ A Tu La là đẳng cấp cao người nào cũng là gái đẹp nhưng người nào cũng đều toát ra vẽ không tin cậy được. Các thế giới khác tuy là thế giới còn thấp nhưng là của người lành sinh sống và đang tu hành không khí và con người tuy chưa sáng láng nhưng không thây ảm đạm và thấy họ có vẽ đáng tin. Những thế giới cao hơn như là thiên đàng của Chúa không khí cực kỳ tốt lành và dĩ nhiên con người ở đó đều đáng tin cậy. Như thế sự phân biệt giữa các thế giới tốt đẹp và thế giới xấu xa là sự biểu lộ của con người sống nơi đó đáng tin hay không đáng tin, còn về không khí tốt hay xấu giữa các thế giới khó cảm nhận rõ ràng, chỉ có thiên đàng của Chúa không khí cực kỳ tốt có thể nhận ra ngay khi mình lọt vô thiên đàng vì chỉ cần ở nơi đó vài phút mình thấy không khí đó có thể.lọc tất cả những gì không tốt của cơ thể mình ra, làm mình thấy khỏe ngay về tinh thần và thể chất. Đó là sự cảm nhận của Trangd. Trangd biết tới đâu nói tới đó, việc gì quá khả năng vì cao quá mình không nói được vì không biết. Dựa trên căn bản đáng tin cậy và không đáng tin cậy đó Trangd có thể khẳng định trần gian này là một trong các thế giới hạ đẳng và xấu vì con người ở thế giơi trần gian này không đáng tin cậy. Mọi người không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau hoặc thù địch lẩn nhau khác hẳn những thế giới tuy thấp nhưng tốt lành khác. Kết luận thế giới chúng ta đang sống là một thế giới xấu, không đến nổi tệ hại như các thế giới của quỉ ma nhưng có lẽ cũng gần như thế. Nếu một người được đi nhiều nơi họ có thể nhìn ra mỗi nơi khác nhau ra sao là không khó.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Hàng ngày ta lên net trò truyện vui chơi học hỏi ta chỉ thấy đa số là những người sung túc có cuộc sống yên lành, có công ăn việc làm ổn định nhưng cuộc sống của đa số con người không như những gì ta thấy. Từ lâu rồi có không biết là bao nhiêu người lâm vô cảnh khó khăn ngặt nghèo, ngay cả ở nước Mỹ bên tiểu bang Cali, số người Việt cũng như người Mỹ vô gia cư rất đông. Mùa đông này bão tuyết lạnh đến thế họ vẫn phải nằm ngoài đuờng chứ làm gì có chỗ khác trú ngụ vì đã sống ngoài đường từ nhiều năm qua, mấy người này không có việc làm vậy mùa đông này lấy tiền đâu mua thức ăn ? Số người vô gia cư bị bịnh và chết mỗi ngày không ai biết là con số bao nhiêu nhưng có lẽ không ít. Ở Mỹ con người còn thê thảm nói chi là ở VN hay các nước đông nam á nghèo khổ. Những gì ta nhìn thấy con người sung túc bề ngoài không phải là sự thật, mà sự thật là phần đông con người ta gặp tai nạn thảm thương nhưng phải ở hoàn cảnh người nghèo đó mới biết. Họ kêu trời bao nhiêu năm nay nhưng đều vô ích. Vì thế nếu người ta tìm ra được con đuờng nào dễ dàng thoát được hoàn cảnh khốn khổ trên để sống an lạc nơi các thế giới khác thì tốt hơn. Trangd xác nhận có rất nhiều thế giới an bình đó trong cõi thiên hà, và con người muốn đến được các nơi an bình đó không phải quá khó nếu người đó quyết tâm.
trangd
Re: Tại sao chỉ có linh hồn mình mới là quan trọng nhất.
Các hình ảnh trong Video mà ta xem hàng ngày trên net về sự sung túc đầy đủ vui chơi của nhiều người cũng có nhưng là số ít người trong xã hội, đa số người khác là người nghèo hèn đau khổ mưu sinh vất vả, bịnh tật thuốc men tiền bạc không có để chữa trị, miếng ăn thì vật lộn từng bửa không có tiền dự trữ nên khi có tai nạn gì xảy ra đành chịu chết. Buôn bán làm ăn khó khăn, sống với Cộng Sản luật lệ hà khắc mất tự do , người ở nước ngoài khổ cũng không kém vì kinh tế khó khăn, anh chị em vợ chồng mất thuận hòa, gần như đa số gia đình trong xã hội đều có những việc làm khủng hoảng mất sự an vui trong tâm hồn, đó là chưa kể đến việc dịch bịnh và chiến tranh xảy ra khắp nơi người ta giết nhau đôi khi không vì lý do gì cả, thù hận nhau thì khỏi cần nói rồi, mức độ các việc này ngày càng cao trong thế giới con người. Đây là thực trạng sau những gì đẹp đẽ ta thấy trên net. Do đó nếu mình tìm được nơi khác để sống yên bình thì tốt hơn nhưng đó là lựa chọn của cá nhân mỗi người. Trangd kể mợt chuyện có thật mà Trangd chứng kiến. Đây chỉ là một trong số các thế giới thấp trong vũ trụ nhưng yên lành mà mình có thể chọn làm nơi sinh sống lâu dài. Hôm đó Trangd đến thăm một thế giới, thế giới này nằm trong khoảng giữa của địa ngục và thiên đàng , đây chỉ là thế giới thấp trong nhiều thế giới. Trangd được mọi người xem là khách quí của họ nên khi Trangd xuất hiện trên đường phố thấy tất cả mọi người đều đổ xô đứng hai bên đường đón Trangd, cảnh này giống mọi người có mặt đầy ở đường Nguyễn Huệ ở Sải Gòn vào ban đêm trong những ngày Tết. Nhiều người đến nói chuyện với Trangd, số đông người khác thì đứng xem. Hai bên nói chuyện trong khoảng 5 phút rồi họ chào Trangd để về nhà, lý do là về nhà là để tu hành vì ai cũng không đủ thì giờ nên cố gắng tranh đua nhau từng giây từng phút. Teangd nhìn thấy họ căng thẳng và vội vả trong việc đó. Trangd nhận xét mọi người trong thế giới đó đều tin cậy lẩn nhau, không có người nào chia rẽ nhau, xung đột nhau. Họ như là một khối người đoàn kết cả trăm ngàn người như một, điều quan tâm duy nhất của tất cả mọi người chỉ là cố gắng tranh thủ từng giây phút để tu hành, mọi người đều tự hiểu nếu không cố gắng sẽ thua kém người khác. Mà đây chỉ là một thế giới thấp thôi, thấp nhưng là thế giới an lành, có rất nhiều thế giới khác cao hơn thế giới này, nhà cửa đẹp hơn, đẳng cấp tu hành của con người ở đó cao hơn và đều là những thế giới bình yên. Sau khi mọi người chào Trangd để về nhà thì thấy họ biến mất hết, đường phố trống trơn chỉ còn Trangd đứng một mình. Trời khuyến khích mọi người chúng ta đến được các thế giới kể trên vì Trời lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Trời và ma quỉ khác nhau điều đó, nhưng Trời cho ta quyền lựa chọn. Trangd khẳng định thế giới con người chúng ta đang sống là một thế giới xấu, trong đó đầy những điều chia rẽ thù địch bất an, lý do là thế giới con người hiện nay đã hư hỏng do ma quỉ ảnh hưởng được quá nhiều con người, điều ấy đã đi vào nội tâm số đông người.
trangd
Page 1 of 3 • 1, 2, 3
Similar topics
» Cái nào quan trọng nhất trong trận dich này?
» Quan Trong Nhat Tren Đoi?
» Irak Một trong những nền văn minh thịnh vượng nhất thế giới rơi vào thảm cảnh như thế nào?
» Đánh Trống Kêu Làng. Mời Quan Tám, Quan Tứ Khoái Vào Xử
» Vai Trò và Nhiệm Vụ Quan Trọng của Lễ Tân Hành Chính trong Môi Trường
» Quan Trong Nhat Tren Đoi?
» Irak Một trong những nền văn minh thịnh vượng nhất thế giới rơi vào thảm cảnh như thế nào?
» Đánh Trống Kêu Làng. Mời Quan Tám, Quan Tứ Khoái Vào Xử
» Vai Trò và Nhiệm Vụ Quan Trọng của Lễ Tân Hành Chính trong Môi Trường
Page 1 of 3
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum