“Lớp học tối”
Page 1 of 1 • Share
“Lớp học tối”
Tám giờ tối, trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa mùa hạ mang đến cho thành phố biển này một bầu không khí mát lạnh và sảng khoái. Nhưng đối với học sinh tiểu học thì những cơn mưa ấy không chỉ là mưa mà nó còn là một cái gì đó đáng sợ, hay nói đúng hơn là đáng ghét khi mà chúng phải đi học thêm vào buổi tối khi trời đang mưa. Đúng chín giờ tối, một chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh đến trước một ngôi nhà nhỏ và dừng lại. Đó là Bảo, một cậu bé học sinh lớp 4 đang được mẹ đưa đi học thêm trong cái buổi tối mưa bão ấy. Lớp học thêm của Bảo do một thầy giáo trẻ tên Minh dạy cùng với khoảng 10 học sinh. Lớp học nằm tại tầng 2 của một căn nhà trên đường Nguyễn Công Trứ. Bảo bước đến trước cửa và dừng lại trước cầu thang đi lên trên gác và nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ của lớp học. Phải đến khi mẹ Bảo phải mắng thì Bảo mới chịu bước lên.
lop hoc toi
Trong lớp các bạn đã đến đầy đủ hết và đúng khi ấy thầy giáo bước vào lớp. Lớp học không rộng lắm, khoảng 30m vuông, ở trên tường có treo một cái bảng đen rất lớn và bên cạnh đó là bàn của giáo viên, Ở tường ngoài là cái cửa sổ rất to được lắp song sắt trang trí rất đẹp. Giữa lớp là 4 bộ bàn ghế dài, mỗi bàn có 3 học sinh ngồi và do Bảo nhỏ con nhất lớp nên được thầy xếp ngồi ở vị trí giữa bàn 2. Đó là buổi học đầu tiên của Bảo và nó diễn ra rất bình thường. Buổi học bắt đầu từ 9h đến 10h thì cả lớp được ra về và khi đó trời cũng đã tạnh mưa. Xuống đến cửa lớp thì mẹ của Bảo đã đợi để đón từ bao giờ. Leo lên xe của mẹ đi được một đoạn thì Bảo lại quay đầu nhìn lại lớp học và mắt cậu không dời khỏi cái ô cửa sổ ấy như nó có một ma lực nào đó thu hút cậu bé đến vậy.
Tối hôm sau, Bảo lại đến lớp học nhưng lần này là cậu bé đi một mình. Như lần trước, lần này cậu bé cũng vẫn đứng dưới cửa và nhìn chằm chằm vào cái ô cửa sổ trên tầng với ánh mắt ngây dại và dường như cậu không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Cậu bé chăm chú nhìn vào đó cho đến khi thầy giáo đến vỗ vào vài và hỏi :
– Em tên Bảo phải không, em nhìn cái gì ở đó thế ? Cái cửa sổ ấy bị làm sao à ?
Bảo không trả lời mà đi thẳng lên trên lớp. Thầy Minh cũng đi theo sau và lên lớp thầy điểm danh qua một lượt rồi bắt đầu bài giảng. Cả lớp im lặng ghi chép những gì thầy giáo đang giảng thì Bảo lại ngồi ngây ra và nhìn ra của sổ. Ngoài trời vẫn mưa rất to, thỉnh thoảng còn có một vài tia chớp loé lên khiến cho cả lớp phải giật mình. Thầy giáo đang giảng bài quay xuống thì thấy Bảo không tập trung nên nhắc nhở :
– Bảo ! Em đang nhìn gì thế !
Và thầy Minh cũng quay ra nhìn theo hướng nhìn của Bảo nhưng không có gì cả, chỉ có mưa và những cành cây to lớn đang bị gió thổi mạnh tạo ra tiếng xào xạc liên hồi. Thấy không có gì nên thầy lại quay lại với bài giảng. Trong buổi tối hôm ấy Bảo bị thầy giáo bắt gặp mất tập trung đến bốn lần và khi về cậu bị thầy giáo gọi lại :
– Em Bảo ! Hôm nay em có chuyện gì vậy, sao em không tập trung vào bài giảng của thầy ?
Bảo không nói gì mà lại ngước mắt lên nhìn cái cửa sổ. Thầy giáo Minh đưa mắt nhìn theo và chợt giật mình khi trên đó là xác của một người đàn ông đang treo cổ ngay bên cạnh cửa sổ. Thầy Minh kinh hãi dụi mắt nhìn lại lần nữa nhưng đúng là có một người đàn ông treo cổ ở đó thật. Thầy quay sang nhìn Bảo thì cậu bé đã đi mất từ lúc nào. Thầy Minh vội vàng chạy lên gác và bật đèn sáng lên nhưng tuyệt nhiên không hề có ai, cũng chả có cái xác nào treo cổ ở đây cả. Thầy tự nghĩ là chắc do mình nhìn nhầm thôi. Rồi thầy đi về nhà.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tối hôm sau thầy Minh không đến lớp dạy thêm sớm hơn thường lệ. Tôi hôm ấy trời không mưa, cũng không có một chút gió nào.Thời tiết oi bức khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Thầy giáo Minh bước từng bước nặng nề lên từng bậc tang để đi lên lớp. Khi lên đến nơi, thầy bật đèn và ngã nhào về phía sau khi ở trong phòng, bên cạnh cái cửa sổ cũ kỹ ấy là một sợi dây thòng lọng được ai đó buộc rất chặt lên xà nhà. Phải mất một vài giây để lấy lại bình tĩnh, thầy Minh tiến lại gần sợ dây và lẩm bẩm :
– Ở lớp học có trẻ con mà không biết đứa mất dạy bnafo đùa giỡn vô ý thức thế ? Hết cái để đùa rồi hay sao ?
Thầy đưa tay len để gỡ cái dây ra thì chợt từ đâu có một cơn gió thổi vào khiến cho thầy có một cảm giác buốt lạnh dọc sống lưng. Thầy Minh vọi quay lại nhìn xung quanh nhưng phòng học không hề có ai. Nhìn đồng hồ thì đã gần 9h rồi, các em học sinh sắp đến, Thầy Minh vội lấy trong cặp ra một cái kéo và bắc ghế lên để cắt sợi dây ấy xuống. Khi trèo lên ghế và chạp vào sợi dây thì cơn gió lạnh buối ấy lại thổi tới khiến thầy Minh bất giác rùng mình suýt thì ngã. Đúng lức ấy có tiếng trẻ con vang lên :
– Con chào thầy Minh ạ !
Thầy vội cắt sợi dây ấy xuống và cất vào cặp sách và quay lại nhìn thì hoá ra đó là Hà, cô bé học giỏi nhất lớp và cũng là cô bé chăm chỉ nhất lớp.Thầy chào lại cô bé rồi bảo cô bé ngồi đợi các bạn đến học. Đúng 9h thì tất cả học sinh đều có mặt đông đủ và trong đó có cả Bảo. Cậu bé vẫn đến lớp với ánh nhìn kỳ quặc dán chặt vào cái cửa sổ ấy khiến thầy giáo rất tò mò không hiểu ở đó có cái gì mà Bảo lại nhìn chằm chằm như thế. Tôi hôm ấy Thầy giáo cho cả lớp về sớm riêng Bảo phải ở lại và thầy Minh hỏi cậu bé :
– Mấy hôm nay thầy thấy con rất là lạ, gia đình con có chuyện gì à ?
BẢo không trả lời mà chỉ lắc đầu. Thấy thế thầy Minh lại hỏi tiếp :
– Thế không lẽ em tự dưng lại nhìn chằm chằm vào đó thật là khó hiểu ? Và em là người đã treo sợi dây thừng lên đúng không ?
Lúc này cậu bé mới lên tiếng :
– Thầy ơi … Thầy không… Thầy không…
Thầy giáo Minh sốt ruột nên hỏi lại :
– Thầy không gì , em nói nhanh xem nào !!!
Bảo ấp úng :
– Thầy không… Thầy không nhìn thấy nó sao ?
Rồi cậu bé đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lên phía cửa sổ, thầy Minh cũng nhìn theo em và đúng lúc này gió từ đâu thổi lên rất mạnh báo hiệu rằng sắp có thể mưa to. Hai thầy trò vội vã đi về không kẻo chút nữa lại mưa to mà họ không hề biết rằng sợi dây thừng trong cặp thầy Minh đã biến mất và trên ô cửa ấy có một ánh mắt đang theo dõi từng bước chân của 2 thầy trò.
Buổi học hôm sau Bảo nghỉ học. Thầy Minh nhận dược giấy xin phép của gia đình là cháu Bảo bị ốm nên xin nghỉ một vài hôm. Lớp trống một vị trí nên Hà được chuyển lên chỗ của Bảo ngồi. Cả lớp đang yên lặng chép bài thì bỗng một tiếng hét vang lên :
– Á…..á.á.á !!!!!
Thầy giáo Minh quay lại thì thấy cô bé Hà đang ngồi co rúm lại sợ hãi lấy 2 tay ôm mặt khóc nứa nở. Thầy chạy xuống hỏi xem có chuyện gì thì cố bé không nói mà chỉ tay về phía cái cửa sổ ấy. Thầy Minh bất giác nhìn theo nhưng không có gì cả. Ngoài cửa sổ lúc này cũng chỉ có những cành cây xào xạc và ánh trăng sáng vằng vặc. Buổi học hôm ấy thầy giáo Minh lại cho học sinh về sớm và thầy cho cả lớp được nghỉ một tuần để thầy giải quyết việc riêng.Thầy Minh muốn đưa hà về tận nhà nhưng xuống đến cửa thì Hà bảo tự đi về được nên không cần thầy đưa về đâu. Hỏi thăm lại một lần nữa và để Hà tự đi bộ về thì có một cô bé túm tay áo thầy Minh vào nói :
– Thầy ơi thầy không biết gì sao, nghe nói trước đây ở phòng này có người treo cổ chết đấy ạ !!!
Nghe đến đây một cảm giác ớn lạnh chạy lan toả khắp người thầy giáo Minh và theo phản xạ thầy đưa mắt nhìn về phía cái cửa sổ ấy. Thầy dụi mắt mất lần và không thể tin vào mắt mình được… Thầy chạy thật nhanh lên phòng và bật điện nhưng sao đèn không sáng. Nhìn vào trong phòng thì cái xác vẫn còn ở đó. Cái dây thòng lọng vẫn thắt chặt vào cổ và đung đưa. CÁi xác dần dần quay mặt về phía thầy Minh, và dường như bị thôi miên vậy, thầy Minh nhìn chằm chằm vào cái xác ấy. Cái xác từ từ ngẩng mặt lên nhìn thầy một cách ma quái và nó cười… Một điệu cười man rợ vang lên… Đêm hôm ấy mây đen kéo đến ùn ùn, mưa như trút nước khiến cho thành phố Cảng Hải Phòng dường như chìm trong biển nước. Những cơn gió rít lên từng hồi và thỉnh thoảng có một tia chớp rạch ngang bầu trời khiến khung cảnh sáng loà lên trong tíc tắc rồi phụt tắt….
Một tuần sau…
Các em học sinh lại đến học như mọi ngày và đến lớp thì thấy dòng thông báo là lớp học đóng cửa dài hạn. Các em học sinh cũng như phụ huynh nhốn nháo vì không hiểu lý do là gì. Lúc ấy bảo đi đến, cậu bé cũng đọc được dòng thông báo ấy và cậu nhìn lên cái cửa sổ. Chắc là chỉ có mình cậu bé hiểu lý do vì sao lớp học lại đóng cửa. Cậu bé quay lưng lại và lặng lẽ đi về. Phía đằng sau, trên cái cửa sổ ấy một cái xác người đàn ông treo cổ đang dần quay ra và nhìn về phía Bảo… Dó là thầy giáo Minh… Ở bên cạnh đó là một chiếc thòng lọng vẫn đang đung đưa giống như bàn tay của ác quỷ sẵ sàng vồ lấy và tước đi sinh mạng của bất cứ ai lỡ chạm vào nó vậy…
lop hoc toi
Trong lớp các bạn đã đến đầy đủ hết và đúng khi ấy thầy giáo bước vào lớp. Lớp học không rộng lắm, khoảng 30m vuông, ở trên tường có treo một cái bảng đen rất lớn và bên cạnh đó là bàn của giáo viên, Ở tường ngoài là cái cửa sổ rất to được lắp song sắt trang trí rất đẹp. Giữa lớp là 4 bộ bàn ghế dài, mỗi bàn có 3 học sinh ngồi và do Bảo nhỏ con nhất lớp nên được thầy xếp ngồi ở vị trí giữa bàn 2. Đó là buổi học đầu tiên của Bảo và nó diễn ra rất bình thường. Buổi học bắt đầu từ 9h đến 10h thì cả lớp được ra về và khi đó trời cũng đã tạnh mưa. Xuống đến cửa lớp thì mẹ của Bảo đã đợi để đón từ bao giờ. Leo lên xe của mẹ đi được một đoạn thì Bảo lại quay đầu nhìn lại lớp học và mắt cậu không dời khỏi cái ô cửa sổ ấy như nó có một ma lực nào đó thu hút cậu bé đến vậy.
Tối hôm sau, Bảo lại đến lớp học nhưng lần này là cậu bé đi một mình. Như lần trước, lần này cậu bé cũng vẫn đứng dưới cửa và nhìn chằm chằm vào cái ô cửa sổ trên tầng với ánh mắt ngây dại và dường như cậu không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Cậu bé chăm chú nhìn vào đó cho đến khi thầy giáo đến vỗ vào vài và hỏi :
– Em tên Bảo phải không, em nhìn cái gì ở đó thế ? Cái cửa sổ ấy bị làm sao à ?
Bảo không trả lời mà đi thẳng lên trên lớp. Thầy Minh cũng đi theo sau và lên lớp thầy điểm danh qua một lượt rồi bắt đầu bài giảng. Cả lớp im lặng ghi chép những gì thầy giáo đang giảng thì Bảo lại ngồi ngây ra và nhìn ra của sổ. Ngoài trời vẫn mưa rất to, thỉnh thoảng còn có một vài tia chớp loé lên khiến cho cả lớp phải giật mình. Thầy giáo đang giảng bài quay xuống thì thấy Bảo không tập trung nên nhắc nhở :
– Bảo ! Em đang nhìn gì thế !
Và thầy Minh cũng quay ra nhìn theo hướng nhìn của Bảo nhưng không có gì cả, chỉ có mưa và những cành cây to lớn đang bị gió thổi mạnh tạo ra tiếng xào xạc liên hồi. Thấy không có gì nên thầy lại quay lại với bài giảng. Trong buổi tối hôm ấy Bảo bị thầy giáo bắt gặp mất tập trung đến bốn lần và khi về cậu bị thầy giáo gọi lại :
– Em Bảo ! Hôm nay em có chuyện gì vậy, sao em không tập trung vào bài giảng của thầy ?
Bảo không nói gì mà lại ngước mắt lên nhìn cái cửa sổ. Thầy giáo Minh đưa mắt nhìn theo và chợt giật mình khi trên đó là xác của một người đàn ông đang treo cổ ngay bên cạnh cửa sổ. Thầy Minh kinh hãi dụi mắt nhìn lại lần nữa nhưng đúng là có một người đàn ông treo cổ ở đó thật. Thầy quay sang nhìn Bảo thì cậu bé đã đi mất từ lúc nào. Thầy Minh vội vàng chạy lên gác và bật đèn sáng lên nhưng tuyệt nhiên không hề có ai, cũng chả có cái xác nào treo cổ ở đây cả. Thầy tự nghĩ là chắc do mình nhìn nhầm thôi. Rồi thầy đi về nhà.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tối hôm sau thầy Minh không đến lớp dạy thêm sớm hơn thường lệ. Tôi hôm ấy trời không mưa, cũng không có một chút gió nào.Thời tiết oi bức khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Thầy giáo Minh bước từng bước nặng nề lên từng bậc tang để đi lên lớp. Khi lên đến nơi, thầy bật đèn và ngã nhào về phía sau khi ở trong phòng, bên cạnh cái cửa sổ cũ kỹ ấy là một sợi dây thòng lọng được ai đó buộc rất chặt lên xà nhà. Phải mất một vài giây để lấy lại bình tĩnh, thầy Minh tiến lại gần sợ dây và lẩm bẩm :
– Ở lớp học có trẻ con mà không biết đứa mất dạy bnafo đùa giỡn vô ý thức thế ? Hết cái để đùa rồi hay sao ?
Thầy đưa tay len để gỡ cái dây ra thì chợt từ đâu có một cơn gió thổi vào khiến cho thầy có một cảm giác buốt lạnh dọc sống lưng. Thầy Minh vọi quay lại nhìn xung quanh nhưng phòng học không hề có ai. Nhìn đồng hồ thì đã gần 9h rồi, các em học sinh sắp đến, Thầy Minh vội lấy trong cặp ra một cái kéo và bắc ghế lên để cắt sợi dây ấy xuống. Khi trèo lên ghế và chạp vào sợi dây thì cơn gió lạnh buối ấy lại thổi tới khiến thầy Minh bất giác rùng mình suýt thì ngã. Đúng lức ấy có tiếng trẻ con vang lên :
– Con chào thầy Minh ạ !
Thầy vội cắt sợi dây ấy xuống và cất vào cặp sách và quay lại nhìn thì hoá ra đó là Hà, cô bé học giỏi nhất lớp và cũng là cô bé chăm chỉ nhất lớp.Thầy chào lại cô bé rồi bảo cô bé ngồi đợi các bạn đến học. Đúng 9h thì tất cả học sinh đều có mặt đông đủ và trong đó có cả Bảo. Cậu bé vẫn đến lớp với ánh nhìn kỳ quặc dán chặt vào cái cửa sổ ấy khiến thầy giáo rất tò mò không hiểu ở đó có cái gì mà Bảo lại nhìn chằm chằm như thế. Tôi hôm ấy Thầy giáo cho cả lớp về sớm riêng Bảo phải ở lại và thầy Minh hỏi cậu bé :
– Mấy hôm nay thầy thấy con rất là lạ, gia đình con có chuyện gì à ?
BẢo không trả lời mà chỉ lắc đầu. Thấy thế thầy Minh lại hỏi tiếp :
– Thế không lẽ em tự dưng lại nhìn chằm chằm vào đó thật là khó hiểu ? Và em là người đã treo sợi dây thừng lên đúng không ?
Lúc này cậu bé mới lên tiếng :
– Thầy ơi … Thầy không… Thầy không…
Thầy giáo Minh sốt ruột nên hỏi lại :
– Thầy không gì , em nói nhanh xem nào !!!
Bảo ấp úng :
– Thầy không… Thầy không nhìn thấy nó sao ?
Rồi cậu bé đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lên phía cửa sổ, thầy Minh cũng nhìn theo em và đúng lúc này gió từ đâu thổi lên rất mạnh báo hiệu rằng sắp có thể mưa to. Hai thầy trò vội vã đi về không kẻo chút nữa lại mưa to mà họ không hề biết rằng sợi dây thừng trong cặp thầy Minh đã biến mất và trên ô cửa ấy có một ánh mắt đang theo dõi từng bước chân của 2 thầy trò.
Buổi học hôm sau Bảo nghỉ học. Thầy Minh nhận dược giấy xin phép của gia đình là cháu Bảo bị ốm nên xin nghỉ một vài hôm. Lớp trống một vị trí nên Hà được chuyển lên chỗ của Bảo ngồi. Cả lớp đang yên lặng chép bài thì bỗng một tiếng hét vang lên :
– Á…..á.á.á !!!!!
Thầy giáo Minh quay lại thì thấy cô bé Hà đang ngồi co rúm lại sợ hãi lấy 2 tay ôm mặt khóc nứa nở. Thầy chạy xuống hỏi xem có chuyện gì thì cố bé không nói mà chỉ tay về phía cái cửa sổ ấy. Thầy Minh bất giác nhìn theo nhưng không có gì cả. Ngoài cửa sổ lúc này cũng chỉ có những cành cây xào xạc và ánh trăng sáng vằng vặc. Buổi học hôm ấy thầy giáo Minh lại cho học sinh về sớm và thầy cho cả lớp được nghỉ một tuần để thầy giải quyết việc riêng.Thầy Minh muốn đưa hà về tận nhà nhưng xuống đến cửa thì Hà bảo tự đi về được nên không cần thầy đưa về đâu. Hỏi thăm lại một lần nữa và để Hà tự đi bộ về thì có một cô bé túm tay áo thầy Minh vào nói :
– Thầy ơi thầy không biết gì sao, nghe nói trước đây ở phòng này có người treo cổ chết đấy ạ !!!
Nghe đến đây một cảm giác ớn lạnh chạy lan toả khắp người thầy giáo Minh và theo phản xạ thầy đưa mắt nhìn về phía cái cửa sổ ấy. Thầy dụi mắt mất lần và không thể tin vào mắt mình được… Thầy chạy thật nhanh lên phòng và bật điện nhưng sao đèn không sáng. Nhìn vào trong phòng thì cái xác vẫn còn ở đó. Cái dây thòng lọng vẫn thắt chặt vào cổ và đung đưa. CÁi xác dần dần quay mặt về phía thầy Minh, và dường như bị thôi miên vậy, thầy Minh nhìn chằm chằm vào cái xác ấy. Cái xác từ từ ngẩng mặt lên nhìn thầy một cách ma quái và nó cười… Một điệu cười man rợ vang lên… Đêm hôm ấy mây đen kéo đến ùn ùn, mưa như trút nước khiến cho thành phố Cảng Hải Phòng dường như chìm trong biển nước. Những cơn gió rít lên từng hồi và thỉnh thoảng có một tia chớp rạch ngang bầu trời khiến khung cảnh sáng loà lên trong tíc tắc rồi phụt tắt….
Một tuần sau…
Các em học sinh lại đến học như mọi ngày và đến lớp thì thấy dòng thông báo là lớp học đóng cửa dài hạn. Các em học sinh cũng như phụ huynh nhốn nháo vì không hiểu lý do là gì. Lúc ấy bảo đi đến, cậu bé cũng đọc được dòng thông báo ấy và cậu nhìn lên cái cửa sổ. Chắc là chỉ có mình cậu bé hiểu lý do vì sao lớp học lại đóng cửa. Cậu bé quay lưng lại và lặng lẽ đi về. Phía đằng sau, trên cái cửa sổ ấy một cái xác người đàn ông treo cổ đang dần quay ra và nhìn về phía Bảo… Dó là thầy giáo Minh… Ở bên cạnh đó là một chiếc thòng lọng vẫn đang đung đưa giống như bàn tay của ác quỷ sẵ sàng vồ lấy và tước đi sinh mạng của bất cứ ai lỡ chạm vào nó vậy…
Skyy
Re: “Lớp học tối”
Truyện ớn quá
_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn- Location : Nơi Bình Yên Chim Hót
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum