VŨ HOÀNG & LEHONG
Page 2 of 2 • Share
Page 2 of 2 • 1, 2
Re: VŨ HOÀNG & LEHONG
BÀI THƠ 30 NĂM
Dự buổi giao lưu của chiến sĩ trẻ và các nữ sinh trường
PTTH.Bổng nhớ bài thơ hơn ba mươi năm.
Nghĩa là lâu lắm ...từ dạo ấy
Thuở em bím tóc thắt nơ hồng.
Có chàng đi học đi sau mãi
Đếm bước em đi chẳng thuộc bài.
Nghĩa là thuở ấy chàng biết yêu.
Thường đón đường em mỗi buổi chiều.
Nhưng chàng rét quá không dám nói.
Để hồn chở nặng nổi buồn hiu
Lâu lắm chàng vào cuộc chiến chinh,
Giã từ trường cũ áo thư sinh.
Ngày trên rừng núi hoa sim nở.
Hồn nhớ đường xưa áo nhớ mình.
Chàng về thăm lại phố sáng nay
Đường xưa em vắng bóng nghiêng dài
Chiều nay áo trắng về đông quá
Chàng thả nổi buồn theo tóc bay.
.......Vũ Hoang........
Trường cũ hôm nay đã đổi thay
Tôi tìm nhưng chẳng thấy bóng ai
Mái tóc buông dài nơ hồng thắm
Dịu dàng phủ kín lấy bờ vai
Ngày ấy tôi theo em đến trường
Bởi lòng trót lỡ đã tơ vương
Hình bóng diễm kiều người em gái
Tuy là khác lóp nhưng chung trường
Yêu em nhưng ngại nói thành lời
Dù chỉ là riêng em với tôi
Tình sầu cứ mãi đành ôm ấp
Đếm em từng bước chẳng buông lơi
Rũ áo thư sinh tôi lên đường
Chinh nhân lăn lộn chốn phong sương
Núi rừng yêu thích hoa Sim tím
Chợt nhớ em xưa thắt nơ hường
Hôm nay trở lại phố ngày nào
Tâm hồn chợt xao xuyến, xuyến xao
Áo dài nữ sinh bay trong gió
Em trong số đó hay nơi nào ?
Lòng chợt quặn lên nỗi niềm đau
Khi đến nhà em trước cổng rào
Xác pháo vu quy còn đây đó
Mưa Ngâu hay giọt lệ tôi trào ?
........LEHONG........
Dự buổi giao lưu của chiến sĩ trẻ và các nữ sinh trường
PTTH.Bổng nhớ bài thơ hơn ba mươi năm.
Nghĩa là lâu lắm ...từ dạo ấy
Thuở em bím tóc thắt nơ hồng.
Có chàng đi học đi sau mãi
Đếm bước em đi chẳng thuộc bài.
Nghĩa là thuở ấy chàng biết yêu.
Thường đón đường em mỗi buổi chiều.
Nhưng chàng rét quá không dám nói.
Để hồn chở nặng nổi buồn hiu
Lâu lắm chàng vào cuộc chiến chinh,
Giã từ trường cũ áo thư sinh.
Ngày trên rừng núi hoa sim nở.
Hồn nhớ đường xưa áo nhớ mình.
Chàng về thăm lại phố sáng nay
Đường xưa em vắng bóng nghiêng dài
Chiều nay áo trắng về đông quá
Chàng thả nổi buồn theo tóc bay.
.......Vũ Hoang........
Trường cũ hôm nay đã đổi thay
Tôi tìm nhưng chẳng thấy bóng ai
Mái tóc buông dài nơ hồng thắm
Dịu dàng phủ kín lấy bờ vai
Ngày ấy tôi theo em đến trường
Bởi lòng trót lỡ đã tơ vương
Hình bóng diễm kiều người em gái
Tuy là khác lóp nhưng chung trường
Yêu em nhưng ngại nói thành lời
Dù chỉ là riêng em với tôi
Tình sầu cứ mãi đành ôm ấp
Đếm em từng bước chẳng buông lơi
Rũ áo thư sinh tôi lên đường
Chinh nhân lăn lộn chốn phong sương
Núi rừng yêu thích hoa Sim tím
Chợt nhớ em xưa thắt nơ hường
Hôm nay trở lại phố ngày nào
Tâm hồn chợt xao xuyến, xuyến xao
Áo dài nữ sinh bay trong gió
Em trong số đó hay nơi nào ?
Lòng chợt quặn lên nỗi niềm đau
Khi đến nhà em trước cổng rào
Xác pháo vu quy còn đây đó
Mưa Ngâu hay giọt lệ tôi trào ?
........LEHONG........
lehong
Re: VŨ HOÀNG & LEHONG
BÀI THƠ CUỐI THƠ CUỐI CÙNG......CHO EM
Ta về tìm lại Em xưa.
Mây giăng trắng phố nghe mưa bạt lòng
Em giờ tay bế tay bồng.
Đâu rồi một thưở má hồng làm duyên
Mười hai bến nước truân chuyên
Cánh chim phiếu dạt trăm miền còn đau
Thì thôi ! mình đã mất nhau
Tình phai thương tóc bạc màu muối tiêu
Nhớ xưa con phố ban chiều
Em bên khung cửa mắt hiu hắt sầu
Chốn xưa ghế cũ ta ngồi .
Chừ ai thay thế lâu rồi phải không !?
Ta đi tìm lá hư không
Bâng khuâng đứng dưới bụi hồng đầy gai.
Đời quen những bước miệt mài .
Thôi đành biệt xứ thương hoài tình xưa
.......Vũ Hòang........
Năm xưa duyên bén, tình ưa
Tuổi em mười tám, anh vừa hai mươi
Nhìn em tươi thắm nụ cười
Anh nghe như thể mưa rơi trong lòng
Nào ngờ Sáo vội qua sông
Cho anh luyến nhớ, để lòng ngẩn ngơ
Năm sau tay bế con khờ
Gặp anh em lại hững hờ bước nhanh ?
Quên rồi những chuổi ngày xanh
Hai đứa mơ ước mộng lành bên nhau
Duyên trầu chưa thắm hương cau
Thì tình cách trở héo sầu tim anh
Em vui sum họp Yến-Oanh
Còn anh bạc phước nên đành mất em
Chiều nay nắng tắt bên thềm
Nhớ em những lúc trăng lên đỉnh đầu
Bây giờ kỷ niệm còn đâu
Cho anh héo hắt, lệ sầu đọng mi
Em vui khi bước vu quy
Còn anh ôm mối tình si trọn đời !
........LEHONG........
Ta về tìm lại Em xưa.
Mây giăng trắng phố nghe mưa bạt lòng
Em giờ tay bế tay bồng.
Đâu rồi một thưở má hồng làm duyên
Mười hai bến nước truân chuyên
Cánh chim phiếu dạt trăm miền còn đau
Thì thôi ! mình đã mất nhau
Tình phai thương tóc bạc màu muối tiêu
Nhớ xưa con phố ban chiều
Em bên khung cửa mắt hiu hắt sầu
Chốn xưa ghế cũ ta ngồi .
Chừ ai thay thế lâu rồi phải không !?
Ta đi tìm lá hư không
Bâng khuâng đứng dưới bụi hồng đầy gai.
Đời quen những bước miệt mài .
Thôi đành biệt xứ thương hoài tình xưa
.......Vũ Hòang........
Năm xưa duyên bén, tình ưa
Tuổi em mười tám, anh vừa hai mươi
Nhìn em tươi thắm nụ cười
Anh nghe như thể mưa rơi trong lòng
Nào ngờ Sáo vội qua sông
Cho anh luyến nhớ, để lòng ngẩn ngơ
Năm sau tay bế con khờ
Gặp anh em lại hững hờ bước nhanh ?
Quên rồi những chuổi ngày xanh
Hai đứa mơ ước mộng lành bên nhau
Duyên trầu chưa thắm hương cau
Thì tình cách trở héo sầu tim anh
Em vui sum họp Yến-Oanh
Còn anh bạc phước nên đành mất em
Chiều nay nắng tắt bên thềm
Nhớ em những lúc trăng lên đỉnh đầu
Bây giờ kỷ niệm còn đâu
Cho anh héo hắt, lệ sầu đọng mi
Em vui khi bước vu quy
Còn anh ôm mối tình si trọn đời !
........LEHONG........
lehong
Re: VŨ HOÀNG & LEHONG
NGÀY ĐÁ BIẾT BUỒN
Tàn một mùa thu chinh chiến
Chiều lở loang.
Anh đã quay về
Ngôi nhà xưa không cửa sổ.
Em
Mắt một con nhìn anh xa lạ.
Trên đôi nạng gổ anh về
Cánh đồng tuổi thơ từ chối.
Gã đàn ông kỳ quặc.
Nửa người lớn và nửa trẻ con..
Dù muốn dù không!?
Chiến tranh có lỗi ?!
Anh trở về
Tạ tội cùng em
Với mọi người...
Bàn tay anh một lần nổ súng.
Anh hiểu rõ lòng người toan tính...
Nên thương mẹ cha
Sinh anh nhầm thế kỷ !
Và thương Em hoang phế tuổi xuân thì.
........Vũ Hòang.......
TRỌN NIỀM TIN
Em nào đâu dám khinh khi
Chàng trai vì nước biên thùy dấn thân
Chẳng may bạc số, vô phần
Đôi chân bỏ lại, xe lăn anh về
Đôi mình nghĩa nặng phu thê
Nguyện thề ngày đó chẳng hề đổi thay
Dù là vạn vật chuyển xoay
Trái tim chung thủy muôn đời khắc sâu
kỷ niệm của mối tình đầu
Dẫu nay phải cảnh bể dâu tang điền
Nhưng anh hãy trọn niềm tin
Một ngày đất nước thanh bình tự do
Tuy nay đã mất hai giò
Hai tay còn lại góp lo xây đời
Anh ơi vẫn có ngày mai
Đừng nên mặc cảm sống đời bi quan !
......LEHONG......
Tàn một mùa thu chinh chiến
Chiều lở loang.
Anh đã quay về
Ngôi nhà xưa không cửa sổ.
Em
Mắt một con nhìn anh xa lạ.
Trên đôi nạng gổ anh về
Cánh đồng tuổi thơ từ chối.
Gã đàn ông kỳ quặc.
Nửa người lớn và nửa trẻ con..
Dù muốn dù không!?
Chiến tranh có lỗi ?!
Anh trở về
Tạ tội cùng em
Với mọi người...
Bàn tay anh một lần nổ súng.
Anh hiểu rõ lòng người toan tính...
Nên thương mẹ cha
Sinh anh nhầm thế kỷ !
Và thương Em hoang phế tuổi xuân thì.
........Vũ Hòang.......
TRỌN NIỀM TIN
Em nào đâu dám khinh khi
Chàng trai vì nước biên thùy dấn thân
Chẳng may bạc số, vô phần
Đôi chân bỏ lại, xe lăn anh về
Đôi mình nghĩa nặng phu thê
Nguyện thề ngày đó chẳng hề đổi thay
Dù là vạn vật chuyển xoay
Trái tim chung thủy muôn đời khắc sâu
kỷ niệm của mối tình đầu
Dẫu nay phải cảnh bể dâu tang điền
Nhưng anh hãy trọn niềm tin
Một ngày đất nước thanh bình tự do
Tuy nay đã mất hai giò
Hai tay còn lại góp lo xây đời
Anh ơi vẫn có ngày mai
Đừng nên mặc cảm sống đời bi quan !
......LEHONG......
lehong
Page 2 of 2 • 1, 2
Page 2 of 2
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum