Chuyện đời tôi
Page 2 of 4 • Share
Page 2 of 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Chuyện đời tôi
Vừa đến cửa nhà là đã nghe tiếng người cười nói bên trong bếp. con Xuân chạy ra nắm tay tôi lôi vào trong, mọi người đã có mặt anh Hiêu, anh Bí, thằng Phó đã sắp xếp bàn ghế; chị Bí đang cho mấy đứa nhỏ ăn, quay sang tôi cười nói cô Vi nấu phở, hôm nay chị đuợc nghĩ một bữa, sao về nhà Mom có nhớ đồ ăn VN không?
Mỗi người một câu cười nói rất náo nhiệt và thân tình. Bên ngoài trời đã tối, tuy là mùa xuân (tháng ba) nhưng vẫn se lạnh, mọi người bắt đầu dọn lên bàn chén muỗng, đũa... Bánh phở, thịt chín, tái đã bày vào tô, nhưng Vi vẫn còn chờ đợi ai, chưa múc nuớc phở ra tô. Phone reng, Vi chụp lấy điện thoại, không biết là ai chỉ nghe Vi nói giọng nhát gừng, "Vậy hả, không sao, OK, bye". Hương bao giờ cũng là người tinh ý, rành đời, liếc sang anh Hiêu. Hai người thấu hiểu cái nhìn của nhau, chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Nét mặt Vi thiệt buồn, Xuân phá tan bầu không khí khó chịu đó, bằng lời hát rất hồn nhiên "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi mời anh xơi.." Mọi người không nhịn đuợc cười, vậy là Vi cũng cười theo. Mọi người bưng tô phở nóng hổi lên bắt đầu khen ngợi Vi, nấu không thua gì ngoài tiệm. Vi mắc cở, cám ơn mọi người và bảo lần đầu mới biết nấu phở, ở nhà có Mẹ nấu có bao giờ học nấu đầu. Bây giờ xa quê hương, mới thấy thèm ăn phở của Mẹ...Mọi người ăn xì xụp, chỉ có tôi hết nhìn Xuân, rồi anh Hiêu, rồi nhìn anh Bí cầu cứu. Vi đã đến bên tôi, đưa cho tôi một cái nĩa. Ăn bằng nĩa đi Chris. Tôi nhìn Vi và nắm lấy cái nĩa không ngờ lại chụp trúng bàn tay mềm mại ấm áp của Vi. Tôi không biết phở ngon hay dỡ ,chỉ biết là sao bàn tay Vi lại mềm và ấm như vây.
Mỗi người một câu cười nói rất náo nhiệt và thân tình. Bên ngoài trời đã tối, tuy là mùa xuân (tháng ba) nhưng vẫn se lạnh, mọi người bắt đầu dọn lên bàn chén muỗng, đũa... Bánh phở, thịt chín, tái đã bày vào tô, nhưng Vi vẫn còn chờ đợi ai, chưa múc nuớc phở ra tô. Phone reng, Vi chụp lấy điện thoại, không biết là ai chỉ nghe Vi nói giọng nhát gừng, "Vậy hả, không sao, OK, bye". Hương bao giờ cũng là người tinh ý, rành đời, liếc sang anh Hiêu. Hai người thấu hiểu cái nhìn của nhau, chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Nét mặt Vi thiệt buồn, Xuân phá tan bầu không khí khó chịu đó, bằng lời hát rất hồn nhiên "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi mời anh xơi.." Mọi người không nhịn đuợc cười, vậy là Vi cũng cười theo. Mọi người bưng tô phở nóng hổi lên bắt đầu khen ngợi Vi, nấu không thua gì ngoài tiệm. Vi mắc cở, cám ơn mọi người và bảo lần đầu mới biết nấu phở, ở nhà có Mẹ nấu có bao giờ học nấu đầu. Bây giờ xa quê hương, mới thấy thèm ăn phở của Mẹ...Mọi người ăn xì xụp, chỉ có tôi hết nhìn Xuân, rồi anh Hiêu, rồi nhìn anh Bí cầu cứu. Vi đã đến bên tôi, đưa cho tôi một cái nĩa. Ăn bằng nĩa đi Chris. Tôi nhìn Vi và nắm lấy cái nĩa không ngờ lại chụp trúng bàn tay mềm mại ấm áp của Vi. Tôi không biết phở ngon hay dỡ ,chỉ biết là sao bàn tay Vi lại mềm và ấm như vây.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 10:57 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Spring break đã qua, đám sinh viên đang chuẩn bị cho thi Final sắp tới. Truớc tuần Final, thằng Khoái họp Hội SV, nó nói ban chấp hành Hội SV sẽ chuyển trường nên kỳ này mời các bạn đề cử cho bốn chức vụ: Hội trưởng, hội phó, thủ quỷ và giao tế. Hội sẽ tổ chức một buổi pinic để vui chơi sau một semester đã học hành mệt mỏi. Hết mùa này, Vi và Phó hoc đuợc một năm ở trường college, Vi mới cho tôi biết là năm học tới hai chi em đều được làm việc ở trường. Vi sẽ làm ở thư viện, còn Phó sẽ làm ở phòng thể dục. Hai chị em Vi hớn hở lắm còn bàn tính mua xe đi học,để có thể đến trường sớm và ở lại trường trể một chút. Tôi không biết semester sau sẽ học lớp gì, vì nói thật tôi chưa biết chon major của minh là gì. Tôi chỉ theo giờ học của Vi mà lấy lớp, nên khi Vi hỏi tôi semester sau lấy lớp gì, tôi phải trả lời đang còn suy nghĩ.
Dạo này, không thấy Kỳ xuất hiện ở phòng Lab. Toi không biết đã có chuyện gì xẩy ra với Kỳ và Vi nhưng không dám hỏi con Xuân. Sợ nó "đánh hơi" đuợc tôi "quá quan tâm" đến chuyện tình cảm của Vi.
Dạo này, không thấy Kỳ xuất hiện ở phòng Lab. Toi không biết đã có chuyện gì xẩy ra với Kỳ và Vi nhưng không dám hỏi con Xuân. Sợ nó "đánh hơi" đuợc tôi "quá quan tâm" đến chuyện tình cảm của Vi.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 10:58 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Summer 1987
Địa điểm picnic không xa lắm chỉ là một công viên nằm cạnh bờ sông, Hội dành đuợc một chỗ cũng nhiều bóng mát và nhiều bàn ghế. Thêm nữa, tụi sinh viên cũng mang theo bàn xếp, ghế xếp nhỏ để ngồi cạnh bờ sông.
Hương lo về Giao Tế của Hội SV, nghĩa là tổ chức ăn uống, vui chơi gì có Hương thì mọi chuyện đều xong. Nhóm con gái như Vi, Xuân, Thi cũng góp phần làm bánh mì chà lụa, xíu mại, đồ chua, và bánh ngọt.
Từ 9 giờ sáng nhóm sinh viên con trai đã đến sớm để chuẩn bị bày bàn ghế. Đám con gái từ hai chiếc xe của Hương và Diễm Quỳnh mang đồ ăn và nuớc. Bọn con trai hì huc khiêng các thùng nuớc đá vào để ngâm mấy lon soda và chai nước lọc.
Đến 11 giờ tất cả mọi nguời đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Kỳ là hội phó và Trâm Anh là thủ quỷ. Lần này, Khoái cũng chờ nhưng không thể chờ lâu hơn nên phải tuyên bố nhập tiệc. Ai muốn ăn thì ăn, ai muốn chơi trò chơi thì cứ tự nhiên. Tụi con trai đã giăng một cái lưới dài cho mấy đứa con gái đánh cầu lông (badminton). Mấy đứa khác thì cùng nhau đi cho mấy con thiên nga ở dưới bờ sông ăn, một nhóm thì ngồi quanh thằng Khoái để nghe đàn guitar và cùng hát hò, nhóm khác thì chơi "bỏ khăn, khăn bỏ, khăn chuyền", trò chơi này tôi chưa đuợc chơi bao giờ. Xuân rũ tôi và Vi vào chơi, cả nhóm ngồi thành một vòng tròn. Một người đi sau lưng nhóm người ngồi, rồi cả bọn cùng hát bài chuyền khăn cho đến khi chiếc khăn đuơc bỏ xuống sau lưng ai thì người đó phải truợt theo bắt người bỏ khăn, bắt đuọc thì người bỏ khăn phải đi tiếp, bắt không đuợc thi phải làm người bỏ khăn. Anh Hiêu là người đi bỏ khăn, anh đi mấy vòng mà không bỏ đuợc vì đám con gái khôn quá cứ nhìn theo buớc chân của anh, cuối cùng tôi là mồi của anh Hiêu. Anh Hiêu đã chạy nữa vòng tròn mà tôi chưa biết, Xuân phải lấy cái khăn đưa tôi, bảo ruợt theo anh Hiêu. Vậy là tôi phải làm người bỏ khăn, mất chỗ ngồi kế Vi. Tôi đâu dễ dàng mất chỗ ngồi kế Vi, tôi liền bỏ khăn cho thằng ngồi kế Vi và lại ở bên cạnh Vi ha ha ha.
Địa điểm picnic không xa lắm chỉ là một công viên nằm cạnh bờ sông, Hội dành đuợc một chỗ cũng nhiều bóng mát và nhiều bàn ghế. Thêm nữa, tụi sinh viên cũng mang theo bàn xếp, ghế xếp nhỏ để ngồi cạnh bờ sông.
Hương lo về Giao Tế của Hội SV, nghĩa là tổ chức ăn uống, vui chơi gì có Hương thì mọi chuyện đều xong. Nhóm con gái như Vi, Xuân, Thi cũng góp phần làm bánh mì chà lụa, xíu mại, đồ chua, và bánh ngọt.
Từ 9 giờ sáng nhóm sinh viên con trai đã đến sớm để chuẩn bị bày bàn ghế. Đám con gái từ hai chiếc xe của Hương và Diễm Quỳnh mang đồ ăn và nuớc. Bọn con trai hì huc khiêng các thùng nuớc đá vào để ngâm mấy lon soda và chai nước lọc.
Đến 11 giờ tất cả mọi nguời đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Kỳ là hội phó và Trâm Anh là thủ quỷ. Lần này, Khoái cũng chờ nhưng không thể chờ lâu hơn nên phải tuyên bố nhập tiệc. Ai muốn ăn thì ăn, ai muốn chơi trò chơi thì cứ tự nhiên. Tụi con trai đã giăng một cái lưới dài cho mấy đứa con gái đánh cầu lông (badminton). Mấy đứa khác thì cùng nhau đi cho mấy con thiên nga ở dưới bờ sông ăn, một nhóm thì ngồi quanh thằng Khoái để nghe đàn guitar và cùng hát hò, nhóm khác thì chơi "bỏ khăn, khăn bỏ, khăn chuyền", trò chơi này tôi chưa đuợc chơi bao giờ. Xuân rũ tôi và Vi vào chơi, cả nhóm ngồi thành một vòng tròn. Một người đi sau lưng nhóm người ngồi, rồi cả bọn cùng hát bài chuyền khăn cho đến khi chiếc khăn đuơc bỏ xuống sau lưng ai thì người đó phải truợt theo bắt người bỏ khăn, bắt đuọc thì người bỏ khăn phải đi tiếp, bắt không đuợc thi phải làm người bỏ khăn. Anh Hiêu là người đi bỏ khăn, anh đi mấy vòng mà không bỏ đuợc vì đám con gái khôn quá cứ nhìn theo buớc chân của anh, cuối cùng tôi là mồi của anh Hiêu. Anh Hiêu đã chạy nữa vòng tròn mà tôi chưa biết, Xuân phải lấy cái khăn đưa tôi, bảo ruợt theo anh Hiêu. Vậy là tôi phải làm người bỏ khăn, mất chỗ ngồi kế Vi. Tôi đâu dễ dàng mất chỗ ngồi kế Vi, tôi liền bỏ khăn cho thằng ngồi kế Vi và lại ở bên cạnh Vi ha ha ha.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:01 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Chơi chán rồi, Vi, Xuân, Hương chạy ra ngồi ở một bàn trống, tôi cũng nghĩ chơi bỏ khăn đến ngồi đối diện với Vi. Xuân bảo tôi cùng đi lấy nuớc cho cả nhóm, hai đứa quay lại thì Kỳ và Trâm Anh đã ngồi vào chỗ trống. Trâm Anh với Kỳ lần này rất tình tứ, Trâm Anh thấy tôi và Xuân mang nuớc lại thì quay sang bảo Kỳ, Trâm Anh đói bụng quá, Kỳ hỏi Hương hôm nay có gì ăn vậy. Nghe mấy món ăn, Trâm Anh bảo Kỳ anh lấy cho Trâm Anh một bánh mì chả lụa mà đừng lấy đồ chua, ớt và một chai nuớc. Kỳ đứng dậy đi lấy bánh mì, Diễm Quỳnh cười cười nói vời Hương, Trâm Anh có Kỳ chăm sóc làm mình tủi thân quá hả Hương. Trâm Anh vội lên tiếng anh Kỳ săn sóc cho Trâm Anh như vậy đó, gia đình Trâm Anh cứ la hoài, sao mà Kỳ chiều Trâm Anh, chắc Trâm Anh hư quá!
Cả bọn không nói gì nhưng ai cũng hiểu Trâm Anh cố nói cho Vi nghe. Xuân hỏi Trâm Anh khi nào lên trường mới đi orientation (buổi họp mặt đầu tiên của sinh viên mới với nhà trường). Trâm Anh nói xong hết rồi, ngày mai Trâm Anh đi với anh Kỳ lên trường Berkeley (Kỳ se học Civil Engineering ở dây). Diễm Quỳnh lại phụ hoạ thêm hai ông bà là nhất rồi, mai mốt một là pharmacist, một là kỹ sư tiền làm xài sao hết. Trâm Anh cười bảo Quỳnh lúc đó thì phải đến nhờ Quỳnh cho mượn tiền để làm đám cưới thôi. Kỳ mang đồ ăn lại bàn, Trâm Anh cắn một miếng bánh mì nhỏ, rồi la lên eo ơi sao cay vậy, em chiu thôi. Kỳ bảo vậy, ăn bánh mì xíu mại nhé không cay. Hương có vẽ không dằn đuợc lên tiếng bánh mì chả lụa con nít con ăn đuợc sao mà cay. Trâm Anh chắc thấy mình chơi vậy đủ cho Vi đau lòng rồi nên quay sang Kỳ bảo mình đi cho thiên nga ăn nhe anh. Diễm Quỳnh còn nói đuổi theo hai người, coi chừng thiên nga ăn hết bánh mì đó nhe.
Cả bọn không nói gì nhưng ai cũng hiểu Trâm Anh cố nói cho Vi nghe. Xuân hỏi Trâm Anh khi nào lên trường mới đi orientation (buổi họp mặt đầu tiên của sinh viên mới với nhà trường). Trâm Anh nói xong hết rồi, ngày mai Trâm Anh đi với anh Kỳ lên trường Berkeley (Kỳ se học Civil Engineering ở dây). Diễm Quỳnh lại phụ hoạ thêm hai ông bà là nhất rồi, mai mốt một là pharmacist, một là kỹ sư tiền làm xài sao hết. Trâm Anh cười bảo Quỳnh lúc đó thì phải đến nhờ Quỳnh cho mượn tiền để làm đám cưới thôi. Kỳ mang đồ ăn lại bàn, Trâm Anh cắn một miếng bánh mì nhỏ, rồi la lên eo ơi sao cay vậy, em chiu thôi. Kỳ bảo vậy, ăn bánh mì xíu mại nhé không cay. Hương có vẽ không dằn đuợc lên tiếng bánh mì chả lụa con nít con ăn đuợc sao mà cay. Trâm Anh chắc thấy mình chơi vậy đủ cho Vi đau lòng rồi nên quay sang Kỳ bảo mình đi cho thiên nga ăn nhe anh. Diễm Quỳnh còn nói đuổi theo hai người, coi chừng thiên nga ăn hết bánh mì đó nhe.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:05 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Vi ngồi như tượng đá, khóc không được mà cười cũng không nổi dù là cười gượng. Hương đứng dậy bảo Quỳnh đi restroom. Quỳnh, Hương vừa đi khỏi thì Xuân cũng đứng dậy hỏi Vi, chị Vi đi không. Vi lắc đầu không trả lời. Đầu hơi cuối xuống, tôi biết Vi khi nào cúi đầu xuống, là chỉ che giấu nuớc mắt thôi. Tôi lại ngồi kế Vi, tôi thật muốn ôm Vi, muốn lau những giọt nuớc mắt đang rơi trên đôi má bầu bỉnh. So sánh giữa Trâm Anh và Vi, thì phải nói Vi chỉ có nét ngây thơ, hồn nhiên. Còn Trâm Anh thì quá sắc sảo, từ mái tóc, khuôn mặt, đến cách ăn mặc. Tôi chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh Vi, vừa lúc đó thì anh Hiêu, thằng Rùa, Thị Mông Mơ và cả đám từ đâu kéo ào đến chỗ chúng tôi. Thằng Rùa chạy lại bên Vi, thằng Chris ăn hiếp em hả Vi, để anh "wánh" nó nhe. Anh Hiêu hỏi tôi làm gì mà Vi khóc vậy. Vi mắc cở quá, chỉ đưa những ngón tay thon thon lên quẹt nuớc mắt và cười nói con gì rơi vào mắt em thôi mà, Chris không dám ghẹo phá em khóc đâu anh Hiêu.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:07 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Hương và Xuân đã quay lại, anh Hiêu và Hương nói nhỏ gì với nhau tôi không nghe rõ. Rồi thấy Hương chạy lại nắm tay Vi, đi đánh cầu lông nè. Tôi và Xuân cùng nói đánh cặp đi. Vậy là cả bọn chạy ra chỗ đánh cầu lông. Đang có mấy cặp chơi cầu lông thấy chúng tôi đến thì nhường cho bọn tôi chơi. Tôi với Xuân đấu với nhau, anh Hiêu với Hương. Vi và Rùa đứng chờ xem cặp nào thua thi vào thay thế. Phó cũng chạy đến nhập bọn, con Thi nãy giờ ngồi nhìn theo thằng Rùa mà buồn vời vợi. Vi cũng đã vui lại không còn ủ dột, Phó với Thi cũng vào một cặp nhưng Phó cho con Thi đi lượm cầu hoài, làm thằng Rùa phải la lên, tội nghiệp con người ta quá Phó ơi. Phó vừa đánh trái cầu sang bên Thi vừa nói con người ta chứ đâu phải con ông đâu mà lo nè.
Thằng Rùa bảo Thi ra đi để anh đánh với thằng Phó cho nó biết "thế nào là lễ độ". Lại một loại tiếng lóng, nghĩa giống như là dạy cho Phó biết còn có người đánh hay hơn hay có khi chỉ nói cho vui vui thôi. Trái cầu bay vùn vụt qua lại giữa hai bên, Phó và thằng Rùa vừa đánh vừa la lên "Chết nè em!", "Đâu dễ chết vậy em!". Hai người đánh cầu sôi động quá làm cả đám xúm lại cổ vũ hai bên, "Cố lên Rùahahaha", "Đừng thua nhe Phó","Go Go Rùa",,,,
Vậy là đám con gái khỏi chơi luôn, Hương rủ đám con gái lại nghe đàn, trong trường cũng có nhiều anh lớn tuổi như anh Hiêu đi học, nhưng mấy anh này có vợ con rồi nên không cà rỡn, chọc phá như anh Hiêu còn độc thân vui tánh. Mấy anh nay đàn và hát mấy bài của Trinh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng...có anh đàn và hát nhạc Pháp nữa. Phải nói trong những dịp này mới thấy nhân tài ca hát rất nhiều. Mấy chị lớn tuổi đang hát bài "Khi ta hai mươi" nhạc Pháp lời Việt. Bọn tôi đứng nghe say sưa, có người nhận ra tôi, liền nói tôi hát lại bài Beautiful Sunday đi. Vi quay sang hỏi Xuân, Chris hát bài này ở đâu vậy sao ai cũng biết mà Vi không biết. "Trời ơi", tôi đau lòng không chịu đuợc, vậy uổng công tôi hát và nói tặng Vi.
Thằng Rùa bảo Thi ra đi để anh đánh với thằng Phó cho nó biết "thế nào là lễ độ". Lại một loại tiếng lóng, nghĩa giống như là dạy cho Phó biết còn có người đánh hay hơn hay có khi chỉ nói cho vui vui thôi. Trái cầu bay vùn vụt qua lại giữa hai bên, Phó và thằng Rùa vừa đánh vừa la lên "Chết nè em!", "Đâu dễ chết vậy em!". Hai người đánh cầu sôi động quá làm cả đám xúm lại cổ vũ hai bên, "Cố lên Rùahahaha", "Đừng thua nhe Phó","Go Go Rùa",,,,
Vậy là đám con gái khỏi chơi luôn, Hương rủ đám con gái lại nghe đàn, trong trường cũng có nhiều anh lớn tuổi như anh Hiêu đi học, nhưng mấy anh này có vợ con rồi nên không cà rỡn, chọc phá như anh Hiêu còn độc thân vui tánh. Mấy anh nay đàn và hát mấy bài của Trinh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng...có anh đàn và hát nhạc Pháp nữa. Phải nói trong những dịp này mới thấy nhân tài ca hát rất nhiều. Mấy chị lớn tuổi đang hát bài "Khi ta hai mươi" nhạc Pháp lời Việt. Bọn tôi đứng nghe say sưa, có người nhận ra tôi, liền nói tôi hát lại bài Beautiful Sunday đi. Vi quay sang hỏi Xuân, Chris hát bài này ở đâu vậy sao ai cũng biết mà Vi không biết. "Trời ơi", tôi đau lòng không chịu đuợc, vậy uổng công tôi hát và nói tặng Vi.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:10 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Nắng cũng tắt dần, thức ăn chỉ còn lại mấy cọng đồ chua, mấy gói chips lúc đầu không ai thèm ngó đến mà bây giờ cũng hết sạch. Thằng Khoái, vỗ tay mấy cái thật lớn, rồi đưa hai bàn tay lên miệng làm loa, mời tất cả các bạn lại đây để ban chấp hành cám ơn và từ giả. Khi mọi người đã đứng thành vòng tròn chung quanh Khoái, nó mới gọi Kỳ, Trâm Anh, và Hương lên đứng chung. Khoái bằt đầu cám ơn tất cả các bạn đã tham gia Hội Sinh Viên VN, để sinh viên VN giúp đỡ lẫn nhau và vui chơi, gặp gỡ như một đai gia đình, thằng Khoái không biết chuẩn bị bài diễn văn này lâu chưa, mà nó nói rất lưu loát. Cuối cùng, thằng Khoái xin mời các bạn đề cử Hội trưởng mới. Có tiếng xì xào trong đám sinh viên, một thằng giơ tay lên nói em đề nghị anh Hiêu. Trong đám sinh viên lại xì xào, em đề nghị thằng Rùa. Anh Hiêu đứng lên, xoa tay rồi bảo anh già rồi, năm sau cũng ra trường rồi, thôi các em mời bạn khác còn trẻ, có nhiệt tình như thằng Rùa, thằng Phó... Thằng Sơn La giơ tay lên nói: Em thấy vậy nè "Nước một ngày không thể không vua", đám sinh viên mới nghe tới câu đó thì không ai bảo ai cười như vỡ chợ. Thằng Khoái phải giơ tay lên xin các bạn im lặng để Sơn La nói tiếp tục. Sơn tắng hắng giọng rồi tiếp tục "Anh Hiêu, anh già nhất mà cũng tếu nhất ở đây con trai con gái gì cũng mến anh, vậy anh đừng từ chối nữa. Con Thi quay sang nói với Xuân, thằng Sơn La chắc là sư phụ luyện phim bộ hay sao mà nói chuyện tếu chịu không nổi.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:16 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Cuối cùng đẩy qua, đẩy lại thì kết quả là anh Hiêu, tân Hội trưởng, thằng Rùa tân Hội Phó, Hương sẽ giúp làm thủ quỷ trong nhiệm kỳ tới, Giao tế sẽ giao cho con Xuân vì ai cũng biết nó xông xáo và nhiệt tình trong chuyện tiệc tùng, vui chơi.
Hai tháng hè tôi phải lấy lớp MS Excel Beginning, để vào mùa Fall sẽ học chung lớp Advance với Vi. Thằng Phó đang học Computer Science, Vi cũng học theo thằng Phó, nó sẽ học truớc, rồi mùa sau Vi cứ theo đó mà học. Tôi không giỏi Toán, Computer thì chỉ biết chơi game thôi, làm sao mà học chung với Vi. Tôi chỉ lấy mấy lớp học như History, Biology (mấy lớp đã học qua ở High School).
Hai tháng hè tôi phải lấy lớp MS Excel Beginning, để vào mùa Fall sẽ học chung lớp Advance với Vi. Thằng Phó đang học Computer Science, Vi cũng học theo thằng Phó, nó sẽ học truớc, rồi mùa sau Vi cứ theo đó mà học. Tôi không giỏi Toán, Computer thì chỉ biết chơi game thôi, làm sao mà học chung với Vi. Tôi chỉ lấy mấy lớp học như History, Biology (mấy lớp đã học qua ở High School).
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Fall 1987
Mùa Fall vào đi học chung lớp MS Excel Advance với Vi thật vui, sau giờ học thì vào Lab làm bài. Có những lần Vi nhìn sang monitor của tôi, vô tình tôi cùng quay mặt lại nhìn vào monitor của Vi. Chỉ còn một chút nửa là môi tôi chạm vào má Vi, cả hai đều bối rối. Trong đám sinh viên VN bắt đầu bàn tán về tôi và Vi. Một hôm trời mưa, tôi cầm cây dù đứng chờ Vi trứơc cửa lớp, vì lớp học kế tiếp của Vi, phải đi qua building khác mà chỗ đó phải đi ra ngoài mà trời đang mưa . Tôi không nỡ nhìn Vi bị uớt nên đang ở nhà mà phải chạy lên trường.
Vi thấy tôi thì ngạc nhiên lắm nhưng tôi vội nói Chris cũng có lớp gần đây, sẵn tiện đưa chị Vi một đoạn. Vi bảo rằng Vi cũng có dù rồi. Nhưng tôi vẫn đi cùng Vi và che dù cho Vi khỏi uớt còn phần mình thì đã bị ướt đẫm rồi. Sang tới building bên kia, gặp thằng Rùa và con Xuân đang đi nguợc chiều lại, con Xuân la lên anh Chris che dù gì mà bị mưa uớt chèm nhẹp vậy. Bây giờ, Vi nhìn sang mới thấy vai áo bên kia của tôi đã uớt đẫm.
Thằng Rùa nhìn tôi cười hóm hỉnh, con Xuân thì nhìn Vi rồi lại nhìn tôi. Tôi vội chữa thẹn, thôi Chris đi về nhe chị Vi, bye Xuân và anh Rùa.Rồi tôi chạy trở ra bên ngoài, trời vẫn còn mưa, mà sao lòng thấy ấm áp quá đổi.
Mùa Fall vào đi học chung lớp MS Excel Advance với Vi thật vui, sau giờ học thì vào Lab làm bài. Có những lần Vi nhìn sang monitor của tôi, vô tình tôi cùng quay mặt lại nhìn vào monitor của Vi. Chỉ còn một chút nửa là môi tôi chạm vào má Vi, cả hai đều bối rối. Trong đám sinh viên VN bắt đầu bàn tán về tôi và Vi. Một hôm trời mưa, tôi cầm cây dù đứng chờ Vi trứơc cửa lớp, vì lớp học kế tiếp của Vi, phải đi qua building khác mà chỗ đó phải đi ra ngoài mà trời đang mưa . Tôi không nỡ nhìn Vi bị uớt nên đang ở nhà mà phải chạy lên trường.
Vi thấy tôi thì ngạc nhiên lắm nhưng tôi vội nói Chris cũng có lớp gần đây, sẵn tiện đưa chị Vi một đoạn. Vi bảo rằng Vi cũng có dù rồi. Nhưng tôi vẫn đi cùng Vi và che dù cho Vi khỏi uớt còn phần mình thì đã bị ướt đẫm rồi. Sang tới building bên kia, gặp thằng Rùa và con Xuân đang đi nguợc chiều lại, con Xuân la lên anh Chris che dù gì mà bị mưa uớt chèm nhẹp vậy. Bây giờ, Vi nhìn sang mới thấy vai áo bên kia của tôi đã uớt đẫm.
Thằng Rùa nhìn tôi cười hóm hỉnh, con Xuân thì nhìn Vi rồi lại nhìn tôi. Tôi vội chữa thẹn, thôi Chris đi về nhe chị Vi, bye Xuân và anh Rùa.Rồi tôi chạy trở ra bên ngoài, trời vẫn còn mưa, mà sao lòng thấy ấm áp quá đổi.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Sau giờ học, là Vi vào thư viên làm việc. Công việc của Vi cũng đơn giản, đẩy xe đi thu lượm sách mà sinh viên lấy ra xem, rồi bỏ lại trên bàn trong thư viện. Giờ giấc của Vi đi làm tôi đều biết rõ, tôi cứ giả vờ vào thư viện ngồi đọc sách là sẽ gặp Vi đẩy xe đi ngang. Mỗi lần vậy tôi đều chạy đến chỗ Vi, tình cờ gặp gỡ Vi. Thế là chạy theo Vi, đi thu dọn sách trên bàn. Một hôm tôi và Vi đi ngang qua bàn của một chị cũng học chung lớp ESL với Vì, chị Yến ngẫng đầu lên nhìn tôi và Vi và nói : hai đứa em giống tiên đồng ngọc nữ, đi đâu cũng có nhau há. Vi lắc đầu cười : lầm rồi chị Yến ơi, Chris là em của Vi mà. Chị Yến nhìn sang tôi, Chris mặt đỏ hết trơn rồi kia, ở đó mà không phải bồ với nhau. Sau đó thì Vi có vẽ im lặng khó hiểu, tôi hỏi gì nói gì Vi chỉ gật hoăc lắc đầu chứ không trả lời. Tôi thầm nói chị Yến ơi bà hại chết tôi rồi.
Mấy ngày sau, tôi cũng đón đường Vi, giả vờ bắt gặp Vi. Khi đi ngang qua chỗ tôi ngồi Vi giả bộ không thấy tôi mặc dù tôi giơ tay lên vẩy chào Vi. Chắc là tôi phải đổi cách khác rồi, cách này Vi đã biết không làm lại đuợc nữa. Tôi phải trốn vào giữa những hàng kệ sách, rồi giả vờ quay lưng lại với Vi. Nhưng Vi hình như đã đoán đuợc mánh khoé của tôi, nên không thèm nói gì với tôi. Chơi trò tình cờ găp gỡ coi bộ không xong, bây giờ trong lớp MS Excel, Vi cũng hạn chế nói chuyện với tôi, ra khỏi lớp thì Vi nói đi restroom rồi mới vào phòng Lab. Mấy lần truớc tôi hay mang backpack của Vi vào truớc hoặc là tôi chờ Vi bên ngoài phòng lab, rồi hai đứa vào chọn chỗ ngồi kế nhau.
Mấy ngày sau, tôi cũng đón đường Vi, giả vờ bắt gặp Vi. Khi đi ngang qua chỗ tôi ngồi Vi giả bộ không thấy tôi mặc dù tôi giơ tay lên vẩy chào Vi. Chắc là tôi phải đổi cách khác rồi, cách này Vi đã biết không làm lại đuợc nữa. Tôi phải trốn vào giữa những hàng kệ sách, rồi giả vờ quay lưng lại với Vi. Nhưng Vi hình như đã đoán đuợc mánh khoé của tôi, nên không thèm nói gì với tôi. Chơi trò tình cờ găp gỡ coi bộ không xong, bây giờ trong lớp MS Excel, Vi cũng hạn chế nói chuyện với tôi, ra khỏi lớp thì Vi nói đi restroom rồi mới vào phòng Lab. Mấy lần truớc tôi hay mang backpack của Vi vào truớc hoặc là tôi chờ Vi bên ngoài phòng lab, rồi hai đứa vào chọn chỗ ngồi kế nhau.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Trong cafeteria cũng vậy, lúc truớc thì cùng đi với tôi bây giờ thì nói chờ nhỏ Xuân, con Thi , thằng Phó ... Tôi buồn quá, bây giờ Vi không cho tôi cơ hội để đến gần Vi rồi, tôi không biết cách nào hơn là đến nhà Vi. Ở đó có thằng Phó và anh chị Bí Đỏ chắc tình hình sẽ khá hơn. Nhưng tôi đã lầm, Vi không ra gặp tôi và trốn trong phòng để học bài hay làm gì trong đó. Tôi ngồi nói chuyện tầm phào, bá láp để chờ Vi nhưng rồi tôi cũng phải về, anh chị Bí Đỏ và thằng Phó nhìn tôi ái ngại. Một hôm, Vi điện thoại nói rằng muốn nói chuyện với tôi ở nhà anh Bí Đỏ. Tôi mừng quá vậy là Vi hết giận tôi rồi. Khi tôi đến nhà thì không thấy ai, chắc mọi người đang ở ngoài vườn sau. Vi ngồi đối diện tôi, mặt Vi thật lạ vừa nghiệm nghị mà cũng có nét bối rối ,lúng túng. Vi bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi mà tôi bủn rủn tay chân. "Chris đang muốn gì mà cứ đi theo tôi suốt ngày vậy?
Tôi trả lời, chỉ quen với gia đình chị Vi nên gặp trong trường thì đi theo nói chuyện thôi. Vi có vẻ bối rối truớc câu trả lời của tôi và ngập ngừng hỏi vậy Chris không phải tính "cua" chi Vi chứ? Tôi cúi đầu và trả lời không có. Vi bất ngờ cho tôi một đòn cuối cùng , một nhát chém không thương tiếc: Vậy thì tốt, từ nay Chris đừng có đi kè kè bên cạnh chị Vi nữa, trong trường người ta đang bàn tán, Chris đang bồ với chi Vi. Nên chị Vi không muốn ai hiểu lầm và hơn nữa chị Vi xem Chris như một đứa em như Phó, Xuân hay Thi thôi. Càng nghe Vi nói tai tôi càng lùng bùng, trái tim như ngừng đập, xong rồi, hết rồi, dầu không có Kỳ hay ai bên cạnh tôi cũng không có cơ hội đi bên cạnh Vi, làm một cái bóng của Vi cũng đuợc mà. Tôi nhìn Vi rồi bất giác gật đầu và nói Ok, chị Vi, thôi Chris về.
Tôi trả lời, chỉ quen với gia đình chị Vi nên gặp trong trường thì đi theo nói chuyện thôi. Vi có vẻ bối rối truớc câu trả lời của tôi và ngập ngừng hỏi vậy Chris không phải tính "cua" chi Vi chứ? Tôi cúi đầu và trả lời không có. Vi bất ngờ cho tôi một đòn cuối cùng , một nhát chém không thương tiếc: Vậy thì tốt, từ nay Chris đừng có đi kè kè bên cạnh chị Vi nữa, trong trường người ta đang bàn tán, Chris đang bồ với chi Vi. Nên chị Vi không muốn ai hiểu lầm và hơn nữa chị Vi xem Chris như một đứa em như Phó, Xuân hay Thi thôi. Càng nghe Vi nói tai tôi càng lùng bùng, trái tim như ngừng đập, xong rồi, hết rồi, dầu không có Kỳ hay ai bên cạnh tôi cũng không có cơ hội đi bên cạnh Vi, làm một cái bóng của Vi cũng đuợc mà. Tôi nhìn Vi rồi bất giác gật đầu và nói Ok, chị Vi, thôi Chris về.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Tôi ra về lòng nặng trĩu một mối tình câm, tại sao không dám nói Chris đang yêu Vi nên lúc nào cũng muốn bên cạnh Vi. Sao tôi lại trả lời không có, nếu tôi trả lời muốn "cua" Vi thì sao, chẵng lẽ kết cụộc lại khác sao. Tôi lái xe đến nhà group home lúc nào không biết, có lẽ trong tiềm thức tôi, nhà group home là nơi chốn bình an, nơi đó có Peter người anh em của tôi...
Tôi đến nơi thì găp thằng Peter đang ngồi với con bạn gái của nó, không tiện quấy rấy hai đứa nên tôi về nhà. Mom đang ngồi xem cuốn album hình ảnh gia đình. Lại đây xem hình hồi nhỏ của con nè. Mấy tấm hình của bé Chris thật tràn đầy hạnh phúc. Tôi ngồi trên chiếc xe ba bánh, Mom ngồi kế bên trên bãi cỏ truớc sân nhà. Rồi một đống hình tôi vời Mom trên tàu của Dad, chắc Dad chụp hình nên không có trong hình. Rồi đến một tấm hình tôi nằm trên giường trong bệnh viện, Dad ngồi xe lăn kế bên, Mom thì đứng sau Dad. Thấy tấm hình này tôi nắm tay Mom: tha lỗi cho con đã làm cho Mom và Dad phải lo lắng.
Ngày đó tôi cứ thù hận Mom và Dad, thêm nữa học những thói xấu từ nhà của mấy người cha mẹ nuôi và đám nhỏ trong nhà. Một ngày tôi nhớ là tôi đi học trường Middle school, từ trường tới nhà tôi đi bộ một mình rồi gặp một đám cũng đồng trang lứa, chọc ghẹo qua lại thì tụi nó xúm lại đánh nhau. Tôi bị đánh chảy máu đầu nằm bất tỉnh trên lề đường, may mắn có người đi ngang gọi cảnh sát mang tôi vào bệnh viện. Khi tỉnh lại thì đã thấy Mom và Dad ở bên cạnh giường, có cô nhân viên xã hội nữa nhưng không thấy cha mẹ nuôi đâu.
Tôi đến nơi thì găp thằng Peter đang ngồi với con bạn gái của nó, không tiện quấy rấy hai đứa nên tôi về nhà. Mom đang ngồi xem cuốn album hình ảnh gia đình. Lại đây xem hình hồi nhỏ của con nè. Mấy tấm hình của bé Chris thật tràn đầy hạnh phúc. Tôi ngồi trên chiếc xe ba bánh, Mom ngồi kế bên trên bãi cỏ truớc sân nhà. Rồi một đống hình tôi vời Mom trên tàu của Dad, chắc Dad chụp hình nên không có trong hình. Rồi đến một tấm hình tôi nằm trên giường trong bệnh viện, Dad ngồi xe lăn kế bên, Mom thì đứng sau Dad. Thấy tấm hình này tôi nắm tay Mom: tha lỗi cho con đã làm cho Mom và Dad phải lo lắng.
Ngày đó tôi cứ thù hận Mom và Dad, thêm nữa học những thói xấu từ nhà của mấy người cha mẹ nuôi và đám nhỏ trong nhà. Một ngày tôi nhớ là tôi đi học trường Middle school, từ trường tới nhà tôi đi bộ một mình rồi gặp một đám cũng đồng trang lứa, chọc ghẹo qua lại thì tụi nó xúm lại đánh nhau. Tôi bị đánh chảy máu đầu nằm bất tỉnh trên lề đường, may mắn có người đi ngang gọi cảnh sát mang tôi vào bệnh viện. Khi tỉnh lại thì đã thấy Mom và Dad ở bên cạnh giường, có cô nhân viên xã hội nữa nhưng không thấy cha mẹ nuôi đâu.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Tôi không thèm nói gì với Mom, chỉ nói Dad ơi, con muốn về nhà. Dad nhìn tôi nói không ra tiếng chỉ ú ớ trong miệng, bây giờ tôi mới biết không những Dad phải ngồi xe lăn mà còn không nói đuợc luôn. Cô nhân viên xã hội lấy máy chụp hình,chụp mấy tấm ảnh vết thương của tôi. Cô cũng chụp hình gia đình tôi. Cô nói là sẽ chuyễn tôi đi gia đình cha mẹ nuôi khác sau khi xuất viện. Tôi xin cô cho tôi về nhà với Mom và Dad, nhưng cô cho tôi biết: Một ngày sau khi bỏ tôi ở sở Xã hội, Mom có đến nộp đơn xin nuôi dưỡng tôi nhưng Mom và Dad không đủ tiêu chuẩn làm cha mẹ nuôi vì Dad là người không có khả năng tự lo cho mình và Mom phải săn sóc Dad nên không hợp lệ để làm cha mẹ nuôi của sỡ Xã hội. Không phải một lần, mỗi năm Mom đều làm đơn xin nhưng gia đình của Mom và Dad vẫn không hợp lệ. Sau khi nghe cô nhân viên sở xã hội nói chuyện, tôi đã hết giận Mom và bắt đầu giữ liên lạc với Mom nắm đó tôi 13 tuổi.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Mom cho tôi xem mấy tấm hình cưới của Mom và Dad, rồi mấy tấm hình Dad mặc quần áo lính. Mom nói Dad từng đi lính đóng quân ở VN. Trong đó có hình Dad chụp với một người lính VN. Tôi chỉ tấm hình và hỏi bạn Dad hả Mom. Đây là người cứu Dad thoát chết khi đi lính ở VN, Mom nói họ có liên lạc với nhau nhưng sau tháng 4 nắm 1975 thì không còn nữa.
Cất cuốn album vào kệ sách, Mom hỏi tôi: con đi chơi sao về sớm thế? Tôi cười buồn, mình đi ăn cái gì nhe Mom. Mom và tôi đi ăn, thấy tôi ăn uống chậm chạp không cười nói kể chuyện đi học, đi làm. Mom nói Mom không biết chuyện gì xảy ra nhưng con hãy nhớ câu này "When one door closes, another one opens".
Ngày thi final của lớp MS Excel cũng qua, lớp này chi học 9 tuần lễ. Tôi sẽ không còn ngồi sau lưng Vi, để nhìn mái tóc đen dài và ngữi mùi thơm mát dịu từ mái tóc đó. Đến tuần sau là lớp MS Access lớp này tôi cũng học chung với Vi, nhưng sẽ không ngồi sau lưng Vi nữa.
Đến tránh gặp Vi, tôi không vào sớm để ăn trưa trong Cafeteria, vào phòng học tôi sẽ ngồi ở chỗ cuối lớp, có thể thấy Vi từ xa là được rồi. Hôm đầu tiên vào lớp MS Access, tôi đang đi vào lớp, thì gặp nhóm Việt Nam đang ngồi chơi ngoài sân, thằng Robert gọi tôi hey Chris, con Vi, bạn gái của mày đâu? Tôi nghe thằng này kêu tên Vi bằng "con" là đã nổi nóng lên rồi, máu du côn trong người tôi bổng sôi lên, tôi dừng lại hỏi nó mày nói gì đó, dám nói lại không? Thằng Robert chắc thấy cách nói chuyện của tôi dữ dội quá, như sắp đánh lộn tới nơi. Nó chỉ trả lời nói giỡn chút thôi mà.
Cất cuốn album vào kệ sách, Mom hỏi tôi: con đi chơi sao về sớm thế? Tôi cười buồn, mình đi ăn cái gì nhe Mom. Mom và tôi đi ăn, thấy tôi ăn uống chậm chạp không cười nói kể chuyện đi học, đi làm. Mom nói Mom không biết chuyện gì xảy ra nhưng con hãy nhớ câu này "When one door closes, another one opens".
Ngày thi final của lớp MS Excel cũng qua, lớp này chi học 9 tuần lễ. Tôi sẽ không còn ngồi sau lưng Vi, để nhìn mái tóc đen dài và ngữi mùi thơm mát dịu từ mái tóc đó. Đến tuần sau là lớp MS Access lớp này tôi cũng học chung với Vi, nhưng sẽ không ngồi sau lưng Vi nữa.
Đến tránh gặp Vi, tôi không vào sớm để ăn trưa trong Cafeteria, vào phòng học tôi sẽ ngồi ở chỗ cuối lớp, có thể thấy Vi từ xa là được rồi. Hôm đầu tiên vào lớp MS Access, tôi đang đi vào lớp, thì gặp nhóm Việt Nam đang ngồi chơi ngoài sân, thằng Robert gọi tôi hey Chris, con Vi, bạn gái của mày đâu? Tôi nghe thằng này kêu tên Vi bằng "con" là đã nổi nóng lên rồi, máu du côn trong người tôi bổng sôi lên, tôi dừng lại hỏi nó mày nói gì đó, dám nói lại không? Thằng Robert chắc thấy cách nói chuyện của tôi dữ dội quá, như sắp đánh lộn tới nơi. Nó chỉ trả lời nói giỡn chút thôi mà.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:24 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Mấy đứa khác cũng can ngăn , Robert giỡn thôi không có gì. Tôi bỏ đi không nói gì nữa. Anh Hiêu và thằng Sơn La đi ngang qua thấy chuyện bất thường thì ngừng lại, sau khi nghe mấy thằng kia kể lại. Anh Hiêu và thằng Sơn La ruợt theo tôi, anh hỏi Chris dạo này em ăn trưa ở nhà hả, không thấy em vào Cafeteria. Tôi ậm ừa cho qua chuyện và đi vào lớp.
Hey Chris, nhận ra tôi không? Tôi là Bonnie nè. Thì ra con Bonnie ở chung nhà cha me nuôi. Lúc tôi đi ra ở nhà group home, thì nó 16 tuổi bây giờ đã khác trước nhiều. Con Bonnie bảo cho tôi ôm Chris một cái nhe, lâu quá không gặp lại. Con Bonnie ôm tôi thật lâu, tôi bất ngờ nhìn qua bên trái thì thấy thì một đôi mắt đen long lanh đang nhìn tôi rồi quay đi thật nhanh. Con Bonnie chỉ ghế trống, kêu tôi ngồi xuống cạnh nó nhưng tôi lắc đầu, vì tôi sẽ ngồi giữa Vi và Bonnie. Tôi đi xuống ngồi ở cuối lớp; con Bonnie cũng lấy sách vỡ xuống ngồi kế tôi. Nó hỏi tôi đã làm gì trong suốt hai năm tôi sống ở ngoài.
Tôi cũng tóm tắt viêc đi làm và trở về nhà Mom cho nó nghe. Nó rất mừng cho tôi đã quay về sống với Mom. Nó thì đã dọn ra ngoài sau khi đủ 18 tuổi. Sau buổi học, tôi chậm rải thu dọn sách vở chờ Vi ra khỏi truớc rồi mới đi ra.
Con Bonnie, hỏi sau giờ này tôi có lờp không? Biết Vi sẽ đi làm trong thư viện, nên tôi nói sẽ vào Lab làm bài. Con Bonnie cũng theo tôi vào Lab, tôi đi xuống dãy cuối ngồi làm bài với con Bonnie mà nhớ đến Vi. Chỉ tuần truớc thôi hai đứa còn ngồi làm bài bên nhau... Ngồi làm bài bên cạnh con Bonnie, mà sao tôi không có cảm giác gì, lúc ngồi cạnh Vi tôi lúc nào cũng muốn hôn Vi, mỗi khi Vi làm sai một buớc nào trong bài tập, Vi mím môi, nghiêng đầu nhìn vào monitor, rồi nói một mình "tại sao, sai cái gì?" Cái đồng tiền trên má Vi, chỉ cần Vi cười mĩm hay mím môi là tôi nhìn Vi mê mệt, chỉ muốn ôm hôn Vi. Tôi thấy đầu óc không tỉnh táo để làm bài, nên buớc ra ngoài để hút thuốc. Vừa mở cửa phòng Lab buớc ra ngoài thì gặp Vi, tôi giữ cửa cho Vi buớc vào và nói Hi chi Vi. Vi chỉ liếc tôi và nói "Thank you" nghe sao mà lạnh lùng quá. Tôi cũng trả lời "You are welcome!"
Hey Chris, nhận ra tôi không? Tôi là Bonnie nè. Thì ra con Bonnie ở chung nhà cha me nuôi. Lúc tôi đi ra ở nhà group home, thì nó 16 tuổi bây giờ đã khác trước nhiều. Con Bonnie bảo cho tôi ôm Chris một cái nhe, lâu quá không gặp lại. Con Bonnie ôm tôi thật lâu, tôi bất ngờ nhìn qua bên trái thì thấy thì một đôi mắt đen long lanh đang nhìn tôi rồi quay đi thật nhanh. Con Bonnie chỉ ghế trống, kêu tôi ngồi xuống cạnh nó nhưng tôi lắc đầu, vì tôi sẽ ngồi giữa Vi và Bonnie. Tôi đi xuống ngồi ở cuối lớp; con Bonnie cũng lấy sách vỡ xuống ngồi kế tôi. Nó hỏi tôi đã làm gì trong suốt hai năm tôi sống ở ngoài.
Tôi cũng tóm tắt viêc đi làm và trở về nhà Mom cho nó nghe. Nó rất mừng cho tôi đã quay về sống với Mom. Nó thì đã dọn ra ngoài sau khi đủ 18 tuổi. Sau buổi học, tôi chậm rải thu dọn sách vở chờ Vi ra khỏi truớc rồi mới đi ra.
Con Bonnie, hỏi sau giờ này tôi có lờp không? Biết Vi sẽ đi làm trong thư viện, nên tôi nói sẽ vào Lab làm bài. Con Bonnie cũng theo tôi vào Lab, tôi đi xuống dãy cuối ngồi làm bài với con Bonnie mà nhớ đến Vi. Chỉ tuần truớc thôi hai đứa còn ngồi làm bài bên nhau... Ngồi làm bài bên cạnh con Bonnie, mà sao tôi không có cảm giác gì, lúc ngồi cạnh Vi tôi lúc nào cũng muốn hôn Vi, mỗi khi Vi làm sai một buớc nào trong bài tập, Vi mím môi, nghiêng đầu nhìn vào monitor, rồi nói một mình "tại sao, sai cái gì?" Cái đồng tiền trên má Vi, chỉ cần Vi cười mĩm hay mím môi là tôi nhìn Vi mê mệt, chỉ muốn ôm hôn Vi. Tôi thấy đầu óc không tỉnh táo để làm bài, nên buớc ra ngoài để hút thuốc. Vừa mở cửa phòng Lab buớc ra ngoài thì gặp Vi, tôi giữ cửa cho Vi buớc vào và nói Hi chi Vi. Vi chỉ liếc tôi và nói "Thank you" nghe sao mà lạnh lùng quá. Tôi cũng trả lời "You are welcome!"
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:28 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Đứng hút hết ba điếu thuốc mà sao tôi cũng không thấy tỉnh táo, con Bonnie, buớc ra chào tạm biệt tôi và nói nó có lớp rồi. Tôi trở vào phòng Lab, Vi vẫn ngồi chỗ sát tường, đó là chỗ lý tưởng của tôi và Vi. Chỗ đó, chúng tôi có thể nói tiếng Việt mà không sợ làm phiền đến người chung quanh. Tôi không làm bài nổi đầu óc cứ mê muội, tôi ôm sách vở đi ra và về nhà luôn. Bên ngoài trời mưa lác đác, tôi không biết Vi cò mang dù không, chút nữa Vi phải về thư viện làm việc tiếp. Tôi đi qua hành lang gần thư viện ở đây tôi có thể thấy Vi buớc vào thư viên. Như tôi dư đoán Vi từ phòng Lab buớc ra, đứng nhìn trời mưa, rồi đi luôn không mở dù che mưa, gió thổi tóc rối, mặt Vi hơi tái xanh chắc là bị lạnh rồi. Vi uớt mà tôi xót xa, cho đáng đời Vi không cho tôi săn sóc...
Tôi không biết con Xuân và Thi đứng cạnh tôi lúc nào, chỉ đến khi con Xuân khiều tay tôi "Anh làm gì chị Vi buồn cả tuần nay vậy! Đứng đây nhìn người ta làm gì, sao không chạy đi xin lỗi đi!" Tôi không hiểu mình đã làm lỗi gì, nên hỏi lại con Xuân: Xin lỗi chuyện gì? Con Xuân nhăn mặt thì làm gì cho chi Vi giận thì xin lỗi, chớ lỗi gì. Thôi tui em đi vào lớp. Vừa lúc đó thì anh Hiêu cũng đi ngang qua, anh nhìn tôi cười cười, sao làm gì cho Vi giận rồi? Em đâu làm gì, rồi kể cho anh Hiêu nghe chuyện Vi không cho đi theo Vi nữa. Anh Hiêu nói , "Con gái VN nói không là có, nói có là không". Anh giải thích, Vi hỏi em đi theo Vi suốt ngày làm gì? Vi hỏi có phải em đang "dê" nó không? Tôi đính chính em không có "dê" Vi, anh Hiêu hỏi vậy Chris có thích Vi không, do you like her, love her? Tôi gật đầu, vậy là mầy mê Vi phải không? Tại sao em trả lời với Vi là không có, nên Vi nó giận, nó không cho em đi theo nó nữa chớ có gì khó hiễu đâu? Tôi la lên một tiếng "trời ơi" sao em ngu vậy anh Hiêu! Anh Hiêu gật gù tao còn ngu nữa muốn chi là mày, em nhỏ. Bây giờ em phải làm sao? Anh Hiêu vỗ vai tôi bảo: Dễ thôi, cứ đi theo nó hoài "Đẹp trai không bằng chai mặt mà!" Là sao anh Hiêu? Anh Hieu lại bảo : "Mày khờ quá em ơi, Em đi theo Vi, rồi nói "Xin lỗi lần sau không làm Vi buồn nữa" .Tôi nhăn nhó hỏi lại, em đâu làm gì đâu anh Hiêu. Tội của mày là không nhận là đang "dê" nó, đó em nhỏ. Cứ vậy mà tiến tới nhe, anh mày còn đang bận đi "dê" người ta nữa.
Tôi không biết con Xuân và Thi đứng cạnh tôi lúc nào, chỉ đến khi con Xuân khiều tay tôi "Anh làm gì chị Vi buồn cả tuần nay vậy! Đứng đây nhìn người ta làm gì, sao không chạy đi xin lỗi đi!" Tôi không hiểu mình đã làm lỗi gì, nên hỏi lại con Xuân: Xin lỗi chuyện gì? Con Xuân nhăn mặt thì làm gì cho chi Vi giận thì xin lỗi, chớ lỗi gì. Thôi tui em đi vào lớp. Vừa lúc đó thì anh Hiêu cũng đi ngang qua, anh nhìn tôi cười cười, sao làm gì cho Vi giận rồi? Em đâu làm gì, rồi kể cho anh Hiêu nghe chuyện Vi không cho đi theo Vi nữa. Anh Hiêu nói , "Con gái VN nói không là có, nói có là không". Anh giải thích, Vi hỏi em đi theo Vi suốt ngày làm gì? Vi hỏi có phải em đang "dê" nó không? Tôi đính chính em không có "dê" Vi, anh Hiêu hỏi vậy Chris có thích Vi không, do you like her, love her? Tôi gật đầu, vậy là mầy mê Vi phải không? Tại sao em trả lời với Vi là không có, nên Vi nó giận, nó không cho em đi theo nó nữa chớ có gì khó hiễu đâu? Tôi la lên một tiếng "trời ơi" sao em ngu vậy anh Hiêu! Anh Hiêu gật gù tao còn ngu nữa muốn chi là mày, em nhỏ. Bây giờ em phải làm sao? Anh Hiêu vỗ vai tôi bảo: Dễ thôi, cứ đi theo nó hoài "Đẹp trai không bằng chai mặt mà!" Là sao anh Hiêu? Anh Hieu lại bảo : "Mày khờ quá em ơi, Em đi theo Vi, rồi nói "Xin lỗi lần sau không làm Vi buồn nữa" .Tôi nhăn nhó hỏi lại, em đâu làm gì đâu anh Hiêu. Tội của mày là không nhận là đang "dê" nó, đó em nhỏ. Cứ vậy mà tiến tới nhe, anh mày còn đang bận đi "dê" người ta nữa.
Last edited by mytranga on Wed Feb 14, 2018 11:32 pm; edited 1 time in total
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Tôi cầu cho trời mưa tiếp đi, để tôi còn cầm dù che mưa cho Vi nữa. Tôi đứng đợi Vi truớc Thư viện gần hai giờ, vừa thấy tôi, Vi mĩm cười nhưng hình như nhớ lại đang chiến tranh lạnh với tôi, nên Vì không thèm ngó tôi. Tôi chạy đến bên cạnh Vi, "Che dù đi không uớt bây giờ!" Vi vẫn buớc đi không chịu cho tôi che mưa, tôi chạy lên chận đầu Vi và nói Chris muốn "cua" Vi, cho Chris xin lỗi lần sau không dám làm Vi giận nữa!" Vi cúi đầu xuống, tôi biết Vi đang khóc, tôi khom mình để nhìn xem có phải Vi khóc không, rồi dùng ngón tay đón những giọt nuớc mắt vừa rơi xuống rồi đưa lên miệng và chọc Vi sao nuớc mắt mặn quá vậy! (Tôi học cái chiêu này từ Vi, hồi ở nhà anh Bí, khi con anh Bí chướng khóc nhè, Vi quẹt nuớc mắt nó và nói sao nuớc mắt Cu mặn thế, vậy là thằng bé nín khóc, để nếm xem nuớc mắt có mặn không.)
Vi đang khóc, bật cười vì trò chơi nuớc mắt mặn, tôi cũng bắt chuớc Vi nói "Vừa khóc vừa cười ăn mười cục gì". Vi đánh vào ngực tôi mấy cái, làm tôi thấy hạnh phúc quá, vậy là Vi hết giận tôi thật rồi. Tôi và Vi vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện vì cả tuần không đuợc nói chuyện với nhau. Đến business building mà tôi và Vi cũng chưa hết chuyện để kể cho nhau nghe, truớc khi chia tay Vi, tôi nói "Give me a hug", Vi mỉm cười và tôi ôm Vi thật lâu, thật chặt....
Tôi còn ngây ngất với hạnh phúc, thì nghe tiếng ai cười khúc khích, rồi nghe có người tằng hắng "ai dzà, đệ tử tôi giỏi hơn tôi nhiều à nhe?". Vi vùng vẫy khỏi vòng tay của tôi, nhìn lại sau lưng tôi thì cả đám bạn bè trong trường như Xuân, Thi, anh Rùa, Sơn La, anh Hiêu, và mấy người khác... Vi mắc cở quá chạy thật nhanh vào building, anh Hiêu và anh Rùa (sau này mới biết anh Rùa lớn hơn mình nên tôi cũng bắt chuớc Vi gọi bằng anh) vỗ vai tôi, "good job, em nhỏ". Mấy đứa con gái thì đã đuổi theo Vi, chắc đang hỏi han "chuyện động trời" vừa rồi.
Tôi đi mà giống như bay, cả người vẫn lâng lâng như đi trên mây, chưa bao giờ tôi thấy tôi hạnh phúc như vậy, tôi mỉm cười một mình, chắc là giống người say lắm. Mà tôi đang say thật, say với hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Vi đang khóc, bật cười vì trò chơi nuớc mắt mặn, tôi cũng bắt chuớc Vi nói "Vừa khóc vừa cười ăn mười cục gì". Vi đánh vào ngực tôi mấy cái, làm tôi thấy hạnh phúc quá, vậy là Vi hết giận tôi thật rồi. Tôi và Vi vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện vì cả tuần không đuợc nói chuyện với nhau. Đến business building mà tôi và Vi cũng chưa hết chuyện để kể cho nhau nghe, truớc khi chia tay Vi, tôi nói "Give me a hug", Vi mỉm cười và tôi ôm Vi thật lâu, thật chặt....
Tôi còn ngây ngất với hạnh phúc, thì nghe tiếng ai cười khúc khích, rồi nghe có người tằng hắng "ai dzà, đệ tử tôi giỏi hơn tôi nhiều à nhe?". Vi vùng vẫy khỏi vòng tay của tôi, nhìn lại sau lưng tôi thì cả đám bạn bè trong trường như Xuân, Thi, anh Rùa, Sơn La, anh Hiêu, và mấy người khác... Vi mắc cở quá chạy thật nhanh vào building, anh Hiêu và anh Rùa (sau này mới biết anh Rùa lớn hơn mình nên tôi cũng bắt chuớc Vi gọi bằng anh) vỗ vai tôi, "good job, em nhỏ". Mấy đứa con gái thì đã đuổi theo Vi, chắc đang hỏi han "chuyện động trời" vừa rồi.
Tôi đi mà giống như bay, cả người vẫn lâng lâng như đi trên mây, chưa bao giờ tôi thấy tôi hạnh phúc như vậy, tôi mỉm cười một mình, chắc là giống người say lắm. Mà tôi đang say thật, say với hạnh phúc nhỏ bé của mình.
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Vừa gặp Mom ngồi xem TV ở phòng gia đình, thì tôi chạy nhanh lại ôm Mom, "Mom ơi, Vi đã hết giận con rồi!" Mom vuốt tóc tôi, thì nhận tóc tôi uớt đẫm, giục tôi mau đi lau tóc cho khô rồi ăn tối. Ở nhà Mom ăn đồ đông lạnh,nhiều khi tôi thèm tô phở nóng của Vi nấu, mấy món ăn miền Nam của chị Bí Đỏ.
Mom cho tôi hay Mom sẽ đi thăm dì Isa, là chị gái của Mom. Sao con không nghe Mom nhắc đến dì Isa bao giờ, tôi hỏi Mom. Mom nhìn lên tấm hình của Dad và Mom trên lò suỡi và bắt đầu kể chuyện tình của Mom và Dad.
Dì Isa và Dad là High school sweethearts, hai người yêu nhau lúc còn học lớp 9, lúc đó Mom học lớp 6. Rồi Dad đi lính, dì Isa ở nhà theo phong trào Hippy, phản chiến. Lúc đi tham gia biểu tình thì dì quen một nguời con trai trong nhóm và sau đó thì họ kết hôn và chuyển đi state khác để sống. Mom tình cờ gặp lại Dad khi ông vào bệnh viện, trong người Dad còn nhửng mảnh đạn mà không thể giải phẩu để lấy ra. Mom làm nurse trong bệnh viện của Dad nằm chửa bệnh. Mỗi ngày, Mom đều đi thăm bệnh nhân, Dad không nhận ra Mom là em gái của dì Isa. Dad hay nhắc về dì Isa, Mom nghe hoài không biết chán. Mom nghĩ sao lại có người đàn ông chung tình đến thế.
Lần thứ hai Dad nhập viện nằm trong khu của Mom phụ trách, lần này không nghe Dad nhắc tên dì Isa, Mom có hỏi sao không nghe ông kể chuyện người yêu cũ nữa. Dad bảo "Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm đuợc một nữa còn lại của mính!" Sau đó, Dad bắt đầu gởi thiệp cám ơn và mời Mom đi ăn tối....
Cả Dad và dì Isa cũng không biết tin tức của nhau, Mom cũng không nói cho Dad biết Mom là em gái của dì Isa, vì Mom ích kỹ và cũng vì dì Isa đã có gia đình hạnh phúc;Mom không muốn khuấy động chuyện cũ vì vậy tốt cho cả hai.
Nhưng không có gì có thể che dấu đuợc mãi mãi. Ngày cưới Mom, họ găp lại nhau... Dad và dì Isa đều ngỡ ngàng và trách móc Mom. Dad trách Mom không tin vào tình yêu của Dad dành cho Mom. Dì Isa trách Mom, sao mãi đến ngày cưới mới nói vời dì về chú rễ. Sau đó dì Isa giận Mom và không qua lại cho đến vừa rồi có người bạn chung của hai chị em báo cho dì Isa biết Dad đã qua đời...
Mom cho tôi hay Mom sẽ đi thăm dì Isa, là chị gái của Mom. Sao con không nghe Mom nhắc đến dì Isa bao giờ, tôi hỏi Mom. Mom nhìn lên tấm hình của Dad và Mom trên lò suỡi và bắt đầu kể chuyện tình của Mom và Dad.
Dì Isa và Dad là High school sweethearts, hai người yêu nhau lúc còn học lớp 9, lúc đó Mom học lớp 6. Rồi Dad đi lính, dì Isa ở nhà theo phong trào Hippy, phản chiến. Lúc đi tham gia biểu tình thì dì quen một nguời con trai trong nhóm và sau đó thì họ kết hôn và chuyển đi state khác để sống. Mom tình cờ gặp lại Dad khi ông vào bệnh viện, trong người Dad còn nhửng mảnh đạn mà không thể giải phẩu để lấy ra. Mom làm nurse trong bệnh viện của Dad nằm chửa bệnh. Mỗi ngày, Mom đều đi thăm bệnh nhân, Dad không nhận ra Mom là em gái của dì Isa. Dad hay nhắc về dì Isa, Mom nghe hoài không biết chán. Mom nghĩ sao lại có người đàn ông chung tình đến thế.
Lần thứ hai Dad nhập viện nằm trong khu của Mom phụ trách, lần này không nghe Dad nhắc tên dì Isa, Mom có hỏi sao không nghe ông kể chuyện người yêu cũ nữa. Dad bảo "Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm đuợc một nữa còn lại của mính!" Sau đó, Dad bắt đầu gởi thiệp cám ơn và mời Mom đi ăn tối....
Cả Dad và dì Isa cũng không biết tin tức của nhau, Mom cũng không nói cho Dad biết Mom là em gái của dì Isa, vì Mom ích kỹ và cũng vì dì Isa đã có gia đình hạnh phúc;Mom không muốn khuấy động chuyện cũ vì vậy tốt cho cả hai.
Nhưng không có gì có thể che dấu đuợc mãi mãi. Ngày cưới Mom, họ găp lại nhau... Dad và dì Isa đều ngỡ ngàng và trách móc Mom. Dad trách Mom không tin vào tình yêu của Dad dành cho Mom. Dì Isa trách Mom, sao mãi đến ngày cưới mới nói vời dì về chú rễ. Sau đó dì Isa giận Mom và không qua lại cho đến vừa rồi có người bạn chung của hai chị em báo cho dì Isa biết Dad đã qua đời...
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Mom dự định đầu tháng 12 sẽ bay sang đó với hai bà bạn chung của dì Isa và Mom. Tôi bảo Mom cứ đi chơi cho vui, con lớn rồi có thể tự lo cho mình. Mom cười bảo Mom biết con biết lo, khi nào có chuyện gì cần Mom thì điện thoại cho Mom nhớ chưa.
Tôi hôn Mom và đi ngũ nhưng không ngũ đuợc vì nhớ Vi quá. Tôi gọi Vi thì gặp chị Bí. Chị Bí nói chiều nay hai chị em Vi đi về bị lỡ chuyến xe bus, bị dầm mưa nên Vi chắc mệt quá đi ngũ sớm rồi. Tội nghiệp người yêu bé bỏng của tôi, yếu ớt như một cành lan. Trong khi tôi thì dầm mưa mấy lần mà không hề hấn gì.
Tôi đi vào trường sớm hơn thường lệ, giờ này Vi đang làm trong thư viện, tôi chạy vào kiếm Vi hết mấy vòng mà không thấy Vi đâu. Sách trên bàn trong thư viện chưa ai đi thu lượm vậy hôm nay Vi không đi làm sao. Tôi gọi phone về nhà anh Bí thì chị Bí cho biết Vi bị nóng hầm nên nghĩ học hôm nay. Tôi lo quá gọi về nhà hỏi Mom phải làm sao? Mom bảo tôi sang nhà anh Bí, Mom lấy đồ đo nhiệt độ và thuốc qua sau.
Tôi gặp Mom truớc cửa nhà anh Bí, hai mẹ con buớc vào, chị Bí mừng lắm. Chị nói Vi sốt, ói làm chị sợ quá. Mom đi vào phòng Vi, đo nhiệt độ cho Vi. Mom nói Vi sốt cao quá, chị Bí sợ quá bây giờ thằng Phó và anh Bí đều không có nhà. Mom bảo cho Vi uống nhiều nuớc và thuốc hạ nhiệt độ xem sao. Nếu vẫn sốt thì chiều nay phải đi bác sĩ. Mom quay sang tôi nói Vi nói Chris đừng bỏ lớp chiều nay. Mom bảo chi Bí Mom về Vi có nóng hơn thì gọi cho Mom.
Mom về rồi tôi nói chi Bí em ngồi chơi xem Vi có khá hơn không. Tôi muốn vào phòng xem Vi thế nào, nhưng thôi chị Bí cho ngồi lại là tốt rồi. Đến giờ trưa, chị Bí chạy xuống múc cháo cho Vi ăn, chị Bí nói thuốc Mom cho giống "thuốc tiên", con Vi hạ sốt rồi ăn cháo đuợc rồi. Tôi cũng yên tâm, chạy về trường để ghi bài học cho Vi...
Tôi hôn Mom và đi ngũ nhưng không ngũ đuợc vì nhớ Vi quá. Tôi gọi Vi thì gặp chị Bí. Chị Bí nói chiều nay hai chị em Vi đi về bị lỡ chuyến xe bus, bị dầm mưa nên Vi chắc mệt quá đi ngũ sớm rồi. Tội nghiệp người yêu bé bỏng của tôi, yếu ớt như một cành lan. Trong khi tôi thì dầm mưa mấy lần mà không hề hấn gì.
Tôi đi vào trường sớm hơn thường lệ, giờ này Vi đang làm trong thư viện, tôi chạy vào kiếm Vi hết mấy vòng mà không thấy Vi đâu. Sách trên bàn trong thư viện chưa ai đi thu lượm vậy hôm nay Vi không đi làm sao. Tôi gọi phone về nhà anh Bí thì chị Bí cho biết Vi bị nóng hầm nên nghĩ học hôm nay. Tôi lo quá gọi về nhà hỏi Mom phải làm sao? Mom bảo tôi sang nhà anh Bí, Mom lấy đồ đo nhiệt độ và thuốc qua sau.
Tôi gặp Mom truớc cửa nhà anh Bí, hai mẹ con buớc vào, chị Bí mừng lắm. Chị nói Vi sốt, ói làm chị sợ quá. Mom đi vào phòng Vi, đo nhiệt độ cho Vi. Mom nói Vi sốt cao quá, chị Bí sợ quá bây giờ thằng Phó và anh Bí đều không có nhà. Mom bảo cho Vi uống nhiều nuớc và thuốc hạ nhiệt độ xem sao. Nếu vẫn sốt thì chiều nay phải đi bác sĩ. Mom quay sang tôi nói Vi nói Chris đừng bỏ lớp chiều nay. Mom bảo chi Bí Mom về Vi có nóng hơn thì gọi cho Mom.
Mom về rồi tôi nói chi Bí em ngồi chơi xem Vi có khá hơn không. Tôi muốn vào phòng xem Vi thế nào, nhưng thôi chị Bí cho ngồi lại là tốt rồi. Đến giờ trưa, chị Bí chạy xuống múc cháo cho Vi ăn, chị Bí nói thuốc Mom cho giống "thuốc tiên", con Vi hạ sốt rồi ăn cháo đuợc rồi. Tôi cũng yên tâm, chạy về trường để ghi bài học cho Vi...
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Re: Chuyện đời tôi
Sau lớp MS Access, tôi và con Bonnie vào Lab làm bài, con Bonnie ngạc nhiên hỏi tôi, "Sao hôm nay, Chris siêng vậy? Buổi học truớc, chỉ ra hút thuốc đâu có làm bài homework." Tôi mỉm cười và nghĩ đến Vi, "Tôi phải làm bài cho xong, rồi còn đi thăm bạn gái tôi bị bệnh nữa." Con Bonnie, tròn mắt nhìn tôi, Chris có bạn gái? Đôi mắt Bonnie hơi nhuốm buồn, rồi tiếp tục làm bài và không tán dóc với tôi nữa. Làm bài xong rồi, tôi save vào diskette (lúc đó chưa có thumb drive nhe), tôi nói tạm biệt Bonnie và đi sang khu Business để tìm con Thi mượn bài vỡ cho Vi.
Con Thi và Xuân thấy tôi thì cả hai đều đồng thanh chị Vi bệnh rồi anh Chris biết chưa.? Tôi gật đầu và nói với Thi, trong lớp ESL có bài gì cần làm không? Thi trả lời tôi "Không răng mô anh Chris, túi rồi em gọi phone chị Vi nói chuyện bài vỡ trong lớp. Tội chị Vi chưa tề, anh Chris ôm chị mà chị bịnh luôn Xuân hí." Con Xuân nghe con Thi nói xong không nhịn đuợc cười, cứ ôm bụng mà cười rũ rượi. Thằng Sơn La và anh Rùa thấy mặt tôi ngớ ra,thì biết tôi không hiểu rồi nhưng vẫn buồn cười vì con Thi nói "ôm một cái bị bệnh luôn". Ai nói gì tôi cũng hiểu mà con Thi nói thì tôi đoán không ra. Anh Rùa thương hại tôi nói "Thi là người Huế nói chắc mày không hiểu đâu phải không, Thi nói mày ôm Vi làm Vi bệnh luôn kia..."
Con Xuân cố gắng nhịn cười và hỏi tôi vậy chớ nhà chị Vi có dầu xanh để cạo gió hay giựt gió chưa? Tôi hỏi cạo gió và giựt gió là làm gì? Anh Rùa cười cười rất nham nhở: "Chris nói Vi là đề Chris cạo gió cho, còn giựt gió thì để chị Bí ". Con Xuân lại rú lên cười man dại, "anh Chris đừng nghe anh Rùa xúi dại nhe, anh nói vậy là chị Vi nghĩ chơi anh liền."
Con Thi và Xuân thấy tôi thì cả hai đều đồng thanh chị Vi bệnh rồi anh Chris biết chưa.? Tôi gật đầu và nói với Thi, trong lớp ESL có bài gì cần làm không? Thi trả lời tôi "Không răng mô anh Chris, túi rồi em gọi phone chị Vi nói chuyện bài vỡ trong lớp. Tội chị Vi chưa tề, anh Chris ôm chị mà chị bịnh luôn Xuân hí." Con Xuân nghe con Thi nói xong không nhịn đuợc cười, cứ ôm bụng mà cười rũ rượi. Thằng Sơn La và anh Rùa thấy mặt tôi ngớ ra,thì biết tôi không hiểu rồi nhưng vẫn buồn cười vì con Thi nói "ôm một cái bị bệnh luôn". Ai nói gì tôi cũng hiểu mà con Thi nói thì tôi đoán không ra. Anh Rùa thương hại tôi nói "Thi là người Huế nói chắc mày không hiểu đâu phải không, Thi nói mày ôm Vi làm Vi bệnh luôn kia..."
Con Xuân cố gắng nhịn cười và hỏi tôi vậy chớ nhà chị Vi có dầu xanh để cạo gió hay giựt gió chưa? Tôi hỏi cạo gió và giựt gió là làm gì? Anh Rùa cười cười rất nham nhở: "Chris nói Vi là đề Chris cạo gió cho, còn giựt gió thì để chị Bí ". Con Xuân lại rú lên cười man dại, "anh Chris đừng nghe anh Rùa xúi dại nhe, anh nói vậy là chị Vi nghĩ chơi anh liền."
_________________
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga
Page 2 of 4 • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Chuyện bên Úc- "Chùa làm kinh tế là chuyện không trái với Phật pháp"
» Hội luận trên RFA: ~ chuyến bay giải cứu alias ~ chuyến bay chặt chém
» 0 có chuyện rated X như Tutu nhưng có chuyện dirty ai muốn đọc 0?
» Canada áp dụng :Luận chuyện người, Suy chuyện mình
» Kể chuyện chuyến đi sang West Coast
» Hội luận trên RFA: ~ chuyến bay giải cứu alias ~ chuyến bay chặt chém
» 0 có chuyện rated X như Tutu nhưng có chuyện dirty ai muốn đọc 0?
» Canada áp dụng :Luận chuyện người, Suy chuyện mình
» Kể chuyện chuyến đi sang West Coast
Page 2 of 4
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum