Truyện rất ngắn
Page 2 of 2 • Share
Page 2 of 2 • 1, 2
Re: Truyện rất ngắn
Cãi nhau
Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong lồng, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp.
Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải.
Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó đang thút thít khóc.
Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già.
Đặng Minh Hải
Tình vợ chồng
Chị thắc mắc:
- Anh có còn thương em không?
- Tại sao phải hỏi?
- Từ ngày lấy nhau, mình hết thơ mộng, anh hết lãng mạn với em rồi.
- Bận thấy mồ, còn lo cho con, nhưng anh chẳng thấy gì khác.
- Em thấy khác!
- Anh đi sửa cửa sổ đây.
- Em ghét anh, anh giả bộ bận rộn.
Trời bỗng đổ mưa, nước tạt vào nhà, may quá chồng chị vừa sửa xong cánh cửa.
Trịnh Tây Ninh
Mày tao
Có lần giận con quá vì nó nói dối, tôi đã quát to:
- Mày là đứa nói láo, không ai thương mày nữa!
Thằng nhỏ mếu máo trả lời:
- Mẹ có thể đánh con, nhưng đừng gọi con là mày!
Tôi giật mình, nó sanh ra và lớn lên ở Mỹ, tiếng Việt không giỏi nhưng sao hiểu được chữ «mày» là rất nặng, rất xấu.
Tôi xấu hổ lắm và từ đó về sau không gọi con là mày nữa, dù giận tới đâu.
Có những người chồng hay quát nạt, gọi vợ là mày, mắng chửi nặng lời. Nếu có quyền, tôi sẽ gạch bỏ chữ «mày, tao» trong tự điển tiếng Việt.
Trịnh Tây Ninh
Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong lồng, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp.
Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải.
Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó đang thút thít khóc.
Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già.
Đặng Minh Hải
Tình vợ chồng
Chị thắc mắc:
- Anh có còn thương em không?
- Tại sao phải hỏi?
- Từ ngày lấy nhau, mình hết thơ mộng, anh hết lãng mạn với em rồi.
- Bận thấy mồ, còn lo cho con, nhưng anh chẳng thấy gì khác.
- Em thấy khác!
- Anh đi sửa cửa sổ đây.
- Em ghét anh, anh giả bộ bận rộn.
Trời bỗng đổ mưa, nước tạt vào nhà, may quá chồng chị vừa sửa xong cánh cửa.
Trịnh Tây Ninh
Mày tao
Có lần giận con quá vì nó nói dối, tôi đã quát to:
- Mày là đứa nói láo, không ai thương mày nữa!
Thằng nhỏ mếu máo trả lời:
- Mẹ có thể đánh con, nhưng đừng gọi con là mày!
Tôi giật mình, nó sanh ra và lớn lên ở Mỹ, tiếng Việt không giỏi nhưng sao hiểu được chữ «mày» là rất nặng, rất xấu.
Tôi xấu hổ lắm và từ đó về sau không gọi con là mày nữa, dù giận tới đâu.
Có những người chồng hay quát nạt, gọi vợ là mày, mắng chửi nặng lời. Nếu có quyền, tôi sẽ gạch bỏ chữ «mày, tao» trong tự điển tiếng Việt.
Trịnh Tây Ninh
tulip2016
Re: Truyện rất ngắn
Kiếp sau
Cãi nhau kịch liệt, người vợ nức nở:
- Ông không thương tôi, ông không lo lắng gì con cái.
Ứa nước mắt, người chồng nói:
- Không thương bà, sao có được bốn mặt con.
Đứa lớn gần 40, đưa út đã 30. Không lo cho con, mà chúng sống được. Không đứa nào hư cả.
Người vợ còn sụt sùi:
- Kiếp sau tôi không lấy ông đâu!
Người chồng (giọng kiên quyết):
- Được đầu thai lên, tôi cũng cứ tìm bà. Làm gì kiếm được một người như bà. Tối, họ đưa nhau đi xem phim: Anh vẫn yêu em .
Thanh Lam
Vô đề
Ông bà ngoại tôi nghèo chuyên làm ruộng mướn cho chủ điền, nên mẹ tôi cũng quanh năm quần vo quá gối. Thức ăn đạm bạc, chỉ cơm độn rau và dưa cà qua bữa.
Có lần, thấy bà hàng xóm làm gà để cúng, tôi chạy về thủ thỉ: Mẹ ơi, con thèm thịt gà .
Mẹ trầm ngâm gật gật
Ừ, mẹ cũng thèm .
Bỗng mẹ À một tiếng và tiếp Mẹ có cách rồi chạy ra ngoài, lát sau trở vào mẹ xòe tay ra...
Trong tay mẹ một nắm lá chanh tươi thơm phức...
Huỳnh Bảo Lâm
Cãi nhau kịch liệt, người vợ nức nở:
- Ông không thương tôi, ông không lo lắng gì con cái.
Ứa nước mắt, người chồng nói:
- Không thương bà, sao có được bốn mặt con.
Đứa lớn gần 40, đưa út đã 30. Không lo cho con, mà chúng sống được. Không đứa nào hư cả.
Người vợ còn sụt sùi:
- Kiếp sau tôi không lấy ông đâu!
Người chồng (giọng kiên quyết):
- Được đầu thai lên, tôi cũng cứ tìm bà. Làm gì kiếm được một người như bà. Tối, họ đưa nhau đi xem phim: Anh vẫn yêu em .
Thanh Lam
Vô đề
Ông bà ngoại tôi nghèo chuyên làm ruộng mướn cho chủ điền, nên mẹ tôi cũng quanh năm quần vo quá gối. Thức ăn đạm bạc, chỉ cơm độn rau và dưa cà qua bữa.
Có lần, thấy bà hàng xóm làm gà để cúng, tôi chạy về thủ thỉ: Mẹ ơi, con thèm thịt gà .
Mẹ trầm ngâm gật gật
Ừ, mẹ cũng thèm .
Bỗng mẹ À một tiếng và tiếp Mẹ có cách rồi chạy ra ngoài, lát sau trở vào mẹ xòe tay ra...
Trong tay mẹ một nắm lá chanh tươi thơm phức...
Huỳnh Bảo Lâm
_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016
Re: Truyện rất ngắn
Lời trẻ con
Anh là người chu đáo. Noel nào anh cũng dành thời gian để chuẩn bị quà cho con.
Cũng như nhiều ông bố khác, anh nói đó là quà của ông già Noel.
Và anh cũng thường nói với con là nó càng ngoan thì nó sẽ nhận được phần quà càng to như là một cách dạy con khéo léo.
Một sáng Noel, nhìn thằng bé mắt sáng rỡ khi mở gói quà anh cảm thấy lòng vui vui.
Chợt thằng bé ngước nhìn anh và hỏi: “Sao con thấy bố cũng ngoan mà ông già Noel không cho bố quà?”
Hải Âu
Quay lưng gật đầu
Ngày ấy, Ông bà nội phản đối ba mẹ tôi với lý do của người lớn không ai hiểu được... Ba đã từ bỏ mọi thứ để nhận lấy cái gật đầu của mẹ...
Rồi anh chị tôi ra đời...
Chỉ còn một tháng nữa, tôi cất tiếng chào đời. Và cũng với lý do của người lớn, ba quay lưng với mẹ, từ bỏ gia đình. Mẹ cũng gật đầu. Vành nôi tôi chông chênh từ đó...
Hai mươi năm, cuộc sống cứ tiếp diễn...
Ba mẹ anh đã phản đối với những lý do của người lớn không ai hiểu được.
Hôm qua anh quay lưng và tôi cũng gật đầu.
Hạnh phúc?...
Khổ đau?...
Hoài Ân
Anh là người chu đáo. Noel nào anh cũng dành thời gian để chuẩn bị quà cho con.
Cũng như nhiều ông bố khác, anh nói đó là quà của ông già Noel.
Và anh cũng thường nói với con là nó càng ngoan thì nó sẽ nhận được phần quà càng to như là một cách dạy con khéo léo.
Một sáng Noel, nhìn thằng bé mắt sáng rỡ khi mở gói quà anh cảm thấy lòng vui vui.
Chợt thằng bé ngước nhìn anh và hỏi: “Sao con thấy bố cũng ngoan mà ông già Noel không cho bố quà?”
Hải Âu
Quay lưng gật đầu
Ngày ấy, Ông bà nội phản đối ba mẹ tôi với lý do của người lớn không ai hiểu được... Ba đã từ bỏ mọi thứ để nhận lấy cái gật đầu của mẹ...
Rồi anh chị tôi ra đời...
Chỉ còn một tháng nữa, tôi cất tiếng chào đời. Và cũng với lý do của người lớn, ba quay lưng với mẹ, từ bỏ gia đình. Mẹ cũng gật đầu. Vành nôi tôi chông chênh từ đó...
Hai mươi năm, cuộc sống cứ tiếp diễn...
Ba mẹ anh đã phản đối với những lý do của người lớn không ai hiểu được.
Hôm qua anh quay lưng và tôi cũng gật đầu.
Hạnh phúc?...
Khổ đau?...
Hoài Ân
_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016
Re: Truyện rất ngắn
Cây bàng
Đêm mùa đông se lạnh, cây bàng giữa sân trường bồi hồi nhận ra đã nhiều ngày không thấy thằng bé ngoan hiền vẫn thường ngồi học dưới gốc cây.
Nhớ lại những gì diễn ra hôm trước khi thằng bé bị nhóm bạn vây quanh bắt nạt, dồn ép dưới chân mình, cây bàng bứt rứt. Một chiếc lá heo héo lìa cành. Chao liệng trong không trung.
Rồi thằng bé trở lại, ngồi dưới cây một lần cuối trước khi nghỉ học. Cây bàng thả những chiếc lá mềm mại xoa dịu vuốt ve.
Qua hôm sau, chẳng hiểu sao trên khắp tán cây, lá bỗng rực một màu đỏ ối.
THTruc
Mơ cõi an lành
Nằm trong bát, sâu mẹ dặn các con:
Lát nữa con người sẽ bắt chúng ta thả lên những bó rau của họ.
Ôi thích quá!
– Lũ sâu con phấn khích.
Ồ không! Các con hãy nhớ, dù đói cũng không được ăn, đợi khi bị vứt vào thùng rác, ta sẽ kiếm ăn ở đó.
Mọi việc diễn ra đúng như lời sâu mẹ.
Song một chú sâu con háu đói đã không thể chờ lâu. Nó đánh liều xơi một miếng .
Ngay sau đó, nó hoa mắt, choáng váng , quằn quại.
Trước khi về trời, nó mơ thấy những luống rau mơn mởn, ngọt lành mẹ vẫn thường kể.
THT
Của và người
Một tỷ phú độc thân vừa qua đời. Rất đông người chen trước cửa nhà ông chứng kiến hàng loạt két sắt được niêm phong.
Người ta đồn sinh thời ông keo kiệt.
Ngoài thú vui tích trữ thật nhiều vàng để mỗi ngày đếm đi đếm lại, ông chẳng quan tâm gì hơn.
Ông mất không để lại di chúc làm thổi bùng lòng tham của những người bà con xa.
Trước khi tòa phân xử, những chiếc két sắt được ngân hàng mang đi trong tiếng xuýt xoa huyên náo của bao người.
Vài ngày sau cũng tại nhà ông, một chiếc quan tài gỗ được lặng lẽ mang đi, lầm lũi về với đất.
Trần Hoàng Trúc
Đêm mùa đông se lạnh, cây bàng giữa sân trường bồi hồi nhận ra đã nhiều ngày không thấy thằng bé ngoan hiền vẫn thường ngồi học dưới gốc cây.
Nhớ lại những gì diễn ra hôm trước khi thằng bé bị nhóm bạn vây quanh bắt nạt, dồn ép dưới chân mình, cây bàng bứt rứt. Một chiếc lá heo héo lìa cành. Chao liệng trong không trung.
Rồi thằng bé trở lại, ngồi dưới cây một lần cuối trước khi nghỉ học. Cây bàng thả những chiếc lá mềm mại xoa dịu vuốt ve.
Qua hôm sau, chẳng hiểu sao trên khắp tán cây, lá bỗng rực một màu đỏ ối.
THTruc
Mơ cõi an lành
Nằm trong bát, sâu mẹ dặn các con:
Lát nữa con người sẽ bắt chúng ta thả lên những bó rau của họ.
Ôi thích quá!
– Lũ sâu con phấn khích.
Ồ không! Các con hãy nhớ, dù đói cũng không được ăn, đợi khi bị vứt vào thùng rác, ta sẽ kiếm ăn ở đó.
Mọi việc diễn ra đúng như lời sâu mẹ.
Song một chú sâu con háu đói đã không thể chờ lâu. Nó đánh liều xơi một miếng .
Ngay sau đó, nó hoa mắt, choáng váng , quằn quại.
Trước khi về trời, nó mơ thấy những luống rau mơn mởn, ngọt lành mẹ vẫn thường kể.
THT
Của và người
Một tỷ phú độc thân vừa qua đời. Rất đông người chen trước cửa nhà ông chứng kiến hàng loạt két sắt được niêm phong.
Người ta đồn sinh thời ông keo kiệt.
Ngoài thú vui tích trữ thật nhiều vàng để mỗi ngày đếm đi đếm lại, ông chẳng quan tâm gì hơn.
Ông mất không để lại di chúc làm thổi bùng lòng tham của những người bà con xa.
Trước khi tòa phân xử, những chiếc két sắt được ngân hàng mang đi trong tiếng xuýt xoa huyên náo của bao người.
Vài ngày sau cũng tại nhà ông, một chiếc quan tài gỗ được lặng lẽ mang đi, lầm lũi về với đất.
Trần Hoàng Trúc
_________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tulip2016
Re: Truyện rất ngắn
Lồng đèn ngôi sao
Lồng đèn trung thu năm nay cậu vẫn tuân thủ theo kiểu truyền thống. Vâng, một ngôi sao 5 cánh biểu tượng 5 châu, còn bạn.
Tớ sáng tạo, ngôi sao ấy chỉ còn 4 cánh đại diện 4 vị lãnh đạo cao nhất nước ta hay còn gọi là "tứ trụ triều đình".
Thế, nhỡ thằng điên nào bớt đi 1 cánh nữa thì sao. Không, chúng nó ở hết trong trại tâm thần rồi. Ừ nhỉ!
Đóng phim
Ủa, cậu casting vai chính được rồi sao còn khóc. Vì cuối phim nhân vật hy sinh.
Ai chả thế, thiên thần hay ác quỷ, siêu nhân hay vĩ nhân đều phải chết.
Chết để đầu thai kiếp khác, chết để nhường chỗ cho người sống vốn chật chội, quá tải âu cũng là điều nên làm mà.
Nhưng tớ muốn vị anh hùng này sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
-Ồ!
Bình Địa Mộc
Lồng đèn trung thu năm nay cậu vẫn tuân thủ theo kiểu truyền thống. Vâng, một ngôi sao 5 cánh biểu tượng 5 châu, còn bạn.
Tớ sáng tạo, ngôi sao ấy chỉ còn 4 cánh đại diện 4 vị lãnh đạo cao nhất nước ta hay còn gọi là "tứ trụ triều đình".
Thế, nhỡ thằng điên nào bớt đi 1 cánh nữa thì sao. Không, chúng nó ở hết trong trại tâm thần rồi. Ừ nhỉ!
Đóng phim
Ủa, cậu casting vai chính được rồi sao còn khóc. Vì cuối phim nhân vật hy sinh.
Ai chả thế, thiên thần hay ác quỷ, siêu nhân hay vĩ nhân đều phải chết.
Chết để đầu thai kiếp khác, chết để nhường chỗ cho người sống vốn chật chội, quá tải âu cũng là điều nên làm mà.
Nhưng tớ muốn vị anh hùng này sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
-Ồ!
Bình Địa Mộc
mooncake202
Re: Truyện rất ngắn
Ốc âm dương
Những người bạn mới quen nói với tôi rằng dạo gần đây xuất hiện một quán ốc rất độc đáo trên bãi biển.
Độc đáo vì quán chỉ bán vào lúc nửa đêm và chỉ có thực khách là những người còn sống.
Vừa không tin vừa cảm thấy ly kỳ, tôi nài bạn đưa đến đấy cho biết.
Sau một quãng đường cuốc bộ, bãi biển hiện ra trước mắt tôi nhộn nhịp một cách kỳ lạ với những bếp lửa bập bùng và những chảo ốc đang sôi sùng sục.
Vây quanh là rất đông người ngồi ăn. Thế mà tôi chưa kịp kéo ghế thì một người bạn đã lên tiếng:
- Còn đứng đấy làm gì, xắn tay vào phụ bán đi chứ!
Bộ ba thân thiết
Giữa đêm u tối, lẫn trong tiếng gió vi vu và tiếng lá cây xào xạc có tiếng nói rì rầm cất lên:
- Này! Ba đứa hàng xóm mới về, ba đứa ở dãy bên trái cách tụi mình một dãy ấy!
Sao lúc nào chúng cũng kè kè với nhau như hình với bóng thế nhỉ?
- À, lúc còn sống chúng chở ba mà! Có gì ngạc nhiên đâu!
Phía có ngôi sao
Vào ngày sinh nhật cậu bé, một người đàn ông âu yếm hỏi cậu:
- Con có biết bố con là ai không?
Cậu bé chỉ tay lên trời:
- Là ngôi sao kia kìa!
Người đàn ông xúc động nhìn mẹ cậu bé. Nhưng cô ấy không nhìn thấy anh ta.
Ám ảnh
Mỗi đêm gã tài xế đã cố tình lái xe bỏ trốn sau khi va phải một ông cụ đều thao thức không ngủ được vì tiếng động vang lên từ gara.
Vợ gã bảo đó là chuột nhưng gã biết không phải.
Chuột không húng hắng ho.
Trần Hoàng Trúc
Những người bạn mới quen nói với tôi rằng dạo gần đây xuất hiện một quán ốc rất độc đáo trên bãi biển.
Độc đáo vì quán chỉ bán vào lúc nửa đêm và chỉ có thực khách là những người còn sống.
Vừa không tin vừa cảm thấy ly kỳ, tôi nài bạn đưa đến đấy cho biết.
Sau một quãng đường cuốc bộ, bãi biển hiện ra trước mắt tôi nhộn nhịp một cách kỳ lạ với những bếp lửa bập bùng và những chảo ốc đang sôi sùng sục.
Vây quanh là rất đông người ngồi ăn. Thế mà tôi chưa kịp kéo ghế thì một người bạn đã lên tiếng:
- Còn đứng đấy làm gì, xắn tay vào phụ bán đi chứ!
Bộ ba thân thiết
Giữa đêm u tối, lẫn trong tiếng gió vi vu và tiếng lá cây xào xạc có tiếng nói rì rầm cất lên:
- Này! Ba đứa hàng xóm mới về, ba đứa ở dãy bên trái cách tụi mình một dãy ấy!
Sao lúc nào chúng cũng kè kè với nhau như hình với bóng thế nhỉ?
- À, lúc còn sống chúng chở ba mà! Có gì ngạc nhiên đâu!
Phía có ngôi sao
Vào ngày sinh nhật cậu bé, một người đàn ông âu yếm hỏi cậu:
- Con có biết bố con là ai không?
Cậu bé chỉ tay lên trời:
- Là ngôi sao kia kìa!
Người đàn ông xúc động nhìn mẹ cậu bé. Nhưng cô ấy không nhìn thấy anh ta.
Ám ảnh
Mỗi đêm gã tài xế đã cố tình lái xe bỏ trốn sau khi va phải một ông cụ đều thao thức không ngủ được vì tiếng động vang lên từ gara.
Vợ gã bảo đó là chuột nhưng gã biết không phải.
Chuột không húng hắng ho.
Trần Hoàng Trúc
mooncake202
Re: Truyện rất ngắn
Chăn và gối
Chuyện kể rằng cách đây đã lâu, có một cô bé con nhà giàu đang chuẩn bị đi ngủ. Cô đang cầu nguyện, bỗng chợt nghe có tiếng khóc thút thít nghẹn ngào đâu đó ngoài cửa sổ. Tuy hơi sợ hãi một chút, cô cũng đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Ngoài kia, một cô bé khác lang thang không nhà, có lẽ cùng độ tuổi với cô, đang đứng núp mình dưới hành lang. Trái tim cô cảm thương cho cô bé nhà nghèo không nhà, có thể cô ấy sẽ chết cóng ngoài trời đông lạnh giá, vì ngay cả cái chăn cô ấy cũng không có, chỉ che đỡ bằng tờ báo cũ mà người ta vứt đi.
Cô bé nhà giàu chợt nghĩ ra một ý tưởng thật tuyệt vời, gọi cô bé nghèo khó và nói: "Này, hãy đến cửa chính nhà tôi nhé". Cô bé nghèo giật mình hoảng hốt đến nỗi quên cả gật đầu đáp lại.
Cố gắng thật nhanh, cô bé nhà giàu chạy xuống nhà và vào tủ của mẹ mình, cô lấy ra một cái chăn bông cũ và tìm thêm một cái gối. Cô đi từ từ ra cửa chính nhà mình, cố gắng không đạp lên cái chăn quá khổ. Cuối cùng, khi cô mở cánh cửa, cả hai thứ đều rơi cả xuống đất. Ngoài kia, cô bé nghèo khổ đang đứng đó, nhìn có vẻ hơi sợ sệt.
Cô bé nhà giàu mỉm cười thân thiện, và đưa cả chăn lẫn gối cho cô bé nghèo. Nụ cười của cô càng tươi hơn khi cô nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt ngạc nhiên và vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt người bạn nghèo khó. Cô trở lại nhà, lên giường ngủ với niềm vui và thật sự thỏa lòng.
Buổi sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa.
Cô bé nhà giàu chạy như bay xuống mở cửa, hy vọng rằng đó là cô bé nhà nghèo hôm qua. Quả đúng như vậy, người bạn kia đang đứng đó. Khuôn mặt cô bé nhìn hạnh phúc lắm, cô ta mỉm cười: "Tôi nghĩ chắc bạn muốn tôi trả những thứ này lại".
Cô bé nhà giàu định nói rằng bạn cứ việc giữ những thứ ấy, nhưng một ý nghĩ khác chợt đến khiến cô nói, "Đúng vậy, tôi muốn bạn trả chúng cho tôi".
Gương mặt cô bé nghèo lộ vẻ thất vọng. Đây rõ ràng là một câu trả lời không được mong đợi. Cô bé miễn cưỡng đặt chiếc chăn và gối xuống, định quay bước đi, nhưng cô bé nhà giàu chợt nói lớn: "Đợi đã! Bạn đứng đó chờ chút nhé!".
Cô bé nghèo quay lại thì thấy người bạn giàu có đã chạy lên cầu thang và đi xuống một hành lang rộng. Nghĩ rằng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi đứng đây chờ, cô quay bước định đi. Khi cô vừa bước ra đến bậc cửa, cô thấy có ai đó vỗ vào vai mình. Quay lại, thì ra là cô bé nhà giàu. Cô ta đẩy một chiếc chăn và gối mới về phía cô bé nghèo.
Cô ấy nói: "Cầm lấy cái này đi", đây là những thứ của cô đang dùng, làm bằng lụa và bên trong được độn bằng lông ngỗng.
Khi cả hai đều lớn lên, họ không có dịp để gặp nhau nhiều, nhưng họ luôn nhớ đến nhau. Vào một ngày nọ, cô bé nhà giàu thuở xưa, nay đã là một quý bà giàu có, nhận được một cuộc điện thoại.
Đó là cuộc gọi của một luật sư, ông ta nói cần gặp bà có việc.
Khi bà đến văn phòng luật sư, ông kể cho bà những việc đã xảy ra. Cách đây 40 năm, khi đó bà mới 9 tuổi, bà từng giúp một cô bé nghèo khó trong lúc cần thiết.
Cô bé nghèo ấy đã lớn lên, và trở thành một người phụ nữ trung lưu, có chồng và hai con. Bà ấy vừa qua đời cách đây không lâu, và trong di chúc, bà ấy để lại cho người đàn bà giàu có này một thứ.
Ông luật sư nói: "Và, đây là vật thật khác thường.
Bà ta để lại cho bà một chiếc chăn và một chiếc gối".
Bạn thân mến,
trong cuộc sống có những tình yêu thương mà chúng ta khi nghe đến thật sự cảm động.
Hãy chia sẻ tình yêu thương ấy giữa những con người với nhau để có một thế giới tràn ngập tình thương yêu.
B.Haley dịch
Chuyện kể rằng cách đây đã lâu, có một cô bé con nhà giàu đang chuẩn bị đi ngủ. Cô đang cầu nguyện, bỗng chợt nghe có tiếng khóc thút thít nghẹn ngào đâu đó ngoài cửa sổ. Tuy hơi sợ hãi một chút, cô cũng đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Ngoài kia, một cô bé khác lang thang không nhà, có lẽ cùng độ tuổi với cô, đang đứng núp mình dưới hành lang. Trái tim cô cảm thương cho cô bé nhà nghèo không nhà, có thể cô ấy sẽ chết cóng ngoài trời đông lạnh giá, vì ngay cả cái chăn cô ấy cũng không có, chỉ che đỡ bằng tờ báo cũ mà người ta vứt đi.
Cô bé nhà giàu chợt nghĩ ra một ý tưởng thật tuyệt vời, gọi cô bé nghèo khó và nói: "Này, hãy đến cửa chính nhà tôi nhé". Cô bé nghèo giật mình hoảng hốt đến nỗi quên cả gật đầu đáp lại.
Cố gắng thật nhanh, cô bé nhà giàu chạy xuống nhà và vào tủ của mẹ mình, cô lấy ra một cái chăn bông cũ và tìm thêm một cái gối. Cô đi từ từ ra cửa chính nhà mình, cố gắng không đạp lên cái chăn quá khổ. Cuối cùng, khi cô mở cánh cửa, cả hai thứ đều rơi cả xuống đất. Ngoài kia, cô bé nghèo khổ đang đứng đó, nhìn có vẻ hơi sợ sệt.
Cô bé nhà giàu mỉm cười thân thiện, và đưa cả chăn lẫn gối cho cô bé nghèo. Nụ cười của cô càng tươi hơn khi cô nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt ngạc nhiên và vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt người bạn nghèo khó. Cô trở lại nhà, lên giường ngủ với niềm vui và thật sự thỏa lòng.
Buổi sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa.
Cô bé nhà giàu chạy như bay xuống mở cửa, hy vọng rằng đó là cô bé nhà nghèo hôm qua. Quả đúng như vậy, người bạn kia đang đứng đó. Khuôn mặt cô bé nhìn hạnh phúc lắm, cô ta mỉm cười: "Tôi nghĩ chắc bạn muốn tôi trả những thứ này lại".
Cô bé nhà giàu định nói rằng bạn cứ việc giữ những thứ ấy, nhưng một ý nghĩ khác chợt đến khiến cô nói, "Đúng vậy, tôi muốn bạn trả chúng cho tôi".
Gương mặt cô bé nghèo lộ vẻ thất vọng. Đây rõ ràng là một câu trả lời không được mong đợi. Cô bé miễn cưỡng đặt chiếc chăn và gối xuống, định quay bước đi, nhưng cô bé nhà giàu chợt nói lớn: "Đợi đã! Bạn đứng đó chờ chút nhé!".
Cô bé nghèo quay lại thì thấy người bạn giàu có đã chạy lên cầu thang và đi xuống một hành lang rộng. Nghĩ rằng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi đứng đây chờ, cô quay bước định đi. Khi cô vừa bước ra đến bậc cửa, cô thấy có ai đó vỗ vào vai mình. Quay lại, thì ra là cô bé nhà giàu. Cô ta đẩy một chiếc chăn và gối mới về phía cô bé nghèo.
Cô ấy nói: "Cầm lấy cái này đi", đây là những thứ của cô đang dùng, làm bằng lụa và bên trong được độn bằng lông ngỗng.
Khi cả hai đều lớn lên, họ không có dịp để gặp nhau nhiều, nhưng họ luôn nhớ đến nhau. Vào một ngày nọ, cô bé nhà giàu thuở xưa, nay đã là một quý bà giàu có, nhận được một cuộc điện thoại.
Đó là cuộc gọi của một luật sư, ông ta nói cần gặp bà có việc.
Khi bà đến văn phòng luật sư, ông kể cho bà những việc đã xảy ra. Cách đây 40 năm, khi đó bà mới 9 tuổi, bà từng giúp một cô bé nghèo khó trong lúc cần thiết.
Cô bé nghèo ấy đã lớn lên, và trở thành một người phụ nữ trung lưu, có chồng và hai con. Bà ấy vừa qua đời cách đây không lâu, và trong di chúc, bà ấy để lại cho người đàn bà giàu có này một thứ.
Ông luật sư nói: "Và, đây là vật thật khác thường.
Bà ta để lại cho bà một chiếc chăn và một chiếc gối".
Bạn thân mến,
trong cuộc sống có những tình yêu thương mà chúng ta khi nghe đến thật sự cảm động.
Hãy chia sẻ tình yêu thương ấy giữa những con người với nhau để có một thế giới tràn ngập tình thương yêu.
B.Haley dịch
mooncake202
Page 2 of 2 • 1, 2
Similar topics
» Audio Truyện ngắn (Yến Linh đọc )
» Truyện ngắn - audiobook Nguyễn Ngọc Tư
» Virus corona: ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lạc
» Truyền đơn của KKK
» Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ
» Truyện ngắn - audiobook Nguyễn Ngọc Tư
» Virus corona: ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lạc
» Truyền đơn của KKK
» Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ
Page 2 of 2
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum