Duyên Số Gặp Ma
Page 8 of 10 • Share
Page 8 of 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Duyên Số Gặp Ma
102. Tìm chồng cho em
Sau sáng ngày rằm bận rộn cúng bái ở chùa cho đến trưa thì chùa trở về cái im lặng thiên nhiên như ngày thường. Một bà già cao tuổi hay đến tụng niệm ở chùa những ngày rằm, đang nhè nhẹ tay với cái chổi quét rác ở lan can chùa. Cơn gió heo may buổi trưa, thấy bà ngồi xuống nghỉ ngơi tôi mới nói:
- Con chào bà, con thấy bà đến làm việc giúp chùa chiền luôn luôn vậy?
Bà ngó tôi và trả lời:
- Bà rất là êm ấm trong lòng khi được đến với chùa chiền, cuộc đời bà từng trải qua chuyện lạ với duyên số đường đời rất là khó tin.
Tôi nói:
- Vậy bà kể cho con nghe được không? Con rất thích nghe chuyện về tâm linh và duyên số.
Bà ngó tôi thở dài một hơi vẻ mặt rất vui mỉm cười nhè nhẹ rồi bà bắt đầu kể:
- Quê nhà ở xa thành phố dọc theo sông, trong nhà ba mẹ với một người anh thôi, nhà làm ruộng nương vườn trái rất là vui vẻ với thiên nhiên, vườn rau cỏ thì ở bờ sông, sáng sớm tưới nước rau mới đi ra ruộng, tối về mới tưới thêm. Người chèo ghe qua lại buôn bán hay trao đổi đồ đạc chứ không được ngồi ghe vào thành phố thường xuyên, lúc đó tôi cũng 18 tuổi rồi, thời đó còn chưa có thuyền máy móc gì cả.
Những chiều về trước khi tắm rửa ăn cơm chiều, tôi đi tưới rau thì thấy gói bánh chưa được mở gói, cũng không có thiu gì cả như bánh sáng hôm nay, xong việc thì mang về ăn chỉ nghĩ là ai đã quên ở vườn rau mình. Sau cỡ hai tuần trôi qua lại thấy nữa, ba mẹ và anh cũng không hiểu luôn vì ban ngày tất cả vắng nhà sau ruộng nương thì đi ra vườn chuối vườn xoài chiều hôm mới về.
Hai tuần sau thì lại thấy cái khăn mặt mới chưa được xài vẫn nằm ở trong gói, rồi lại nữa rồi mấy tuần lại bánh trái. Một lần tôi bệnh mấy ngày liền thì anh tôi đi tưới nước rau chiều thay tôi, khi về thì tay anh cầm một gói nữa, bên trong là cái váy mới.
Chuyện thắc mắc và chuyện lạ như tăng lên từng ngày, trong nhà bắt đầu bàn bạc trò chuyện nhau, chuyện tò mò và tìm hiểu chuyện ở vườn rau bắt đầu. Khi chiều về lang thang trò chuyện hỏi trong làng cả người không đi làm ruộng nương, cũng không được câu trả lời gì cả vì ban ngày mà nếu không có thuyền buôn cặp bến thì cũng không ai xuống bờ sông làm chi.
Có người trong làng nói với mẹ:
- Chỉ thấy anh thuyền buôn trẻ tuổi đó mỗi lần cặp bến, xong trao đổi mua bán rồi thì bước vào vườn rau cỏ đó nghỉ ngơi một mình, một lúc thì anh chèo ghe đi tiếp. Trong làng ai cũng quá quen mặt anh buôn bán trẻ tuổi này.
Tôi cũng từng nghe mẹ nói tới luôn luôn:
- Mẹ muốn được con rể tuổi còn trẻ trai mà ham làm ăn, biết lo biết bòn như vậy.
Trò chuyện trong nhà đêm nay rất là vui, tất cả cũng chỉ chờ thời gian và thêm cái chú ý thôi. Mấy tuần nữa khi tôi xuống tưới nước rau thì lại lượm về thêm một gói đồ, khi về nhà mở ra, cả nhà chờ coi trong đó là gì, thì là cái áo mới. Tôi thử mặc coi thì thấy vừa đúng với thân tôi luôn như người đã đo trước rồi mới đi mua về vậy.
Mấy tháng trời đằng đẵng xuôi theo thời gian vào cuối năm, mùa gặt lúa, thời tiết bắt đầu lành lạnh cũng là mùa cưới hỏi nhau ở bên Lào.
Một hôm mẹ bệnh cảm cúm theo mùa, mẹ ở nhà không được ra ruộng, đang ngồi chơi ở gầm nhà hàng xóm mới sinh con. Trên đường trong làng thì thấy anh lái buôn trẻ tuổi, tay cầm gói đồ và đi thẳng tới mẹ chắp tay lễ và nói:
- Con chào mẹ, hôm nay may mà mẹ ở nhà con đến thăm luôn.
Mẹ tôi ngó anh hơi là lạ một chút và mời anh về nhà mình, khi lên nhà ngồi xong thì anh đưa gói bánh cho mẹ và nói:
- Hôm nay ghe đầy hàng không được buôn bán ở làng này, nhưng con cũng không quên quà bánh mà con hẹn với cô Ny ở vườn rau bờ sông. Chúng con gặp và trò chuyện cũng mấy tháng rồi, mỗi lần con qua lại thì cô sẽ chờ con ở nơi đó, nhưng hôm nay thì con không thấy cô đâu cả, con sợ cô bệnh nên con bước lên làng và thăm cô, may gặp mẹ ở nhà nên con được thăm mẹ luôn. Tháng trước đây con không gấp gáp mấy thì Ny đưa con lên nhà này, hũ nước mắm hôm đó vẫn còn ở góc bếp kìa.
Như trong lòng mẹ đã biết là chuyện gì xảy ra, ngồi nổi gai ốc luôn rồi mẹ hỏi:
- Con nói là Ny phải không con? Hôm nay nó đi làm ruộng, khi nó về mẹ cho nó hay là con đã đến nhà hỏi thăm.
Trước khi ra về anh nói với mẹ:
- Con không biết là Ny có nói gì với ba mẹ về con không? Chúng con yêu thương nhau đã lâu rồi, Ny cũng rất vui nếu ba mẹ của con ở thành phố đến xin hỏi rồi cưới cô, cũng nhiều lần Ny nói với con chuyện này.
Mẹ ngồi sững sờ luôn một chút rồi trả lời:
- Để mẹ nói với ba, rồi hỏi ý kiến Ny thêm một lần, mẹ cũng muốn cho con được câu trả lời rất vui vẻ trong ngày hẹn hai tuần sắp tới.
Nói xong anh vui vẻ chắp tay lễ chào rồi đi xuống thuyền về thành phố.
Chiều buông hôm nay, mẹ ngồi im một mình ngó ra vườn, hai dòng nước mắt chảy xuống một chút lại nghe tiếng mẹ cười lên khà khà khà, rồi cứ tiếp theo như vậy làm cho ba, anh trai và tôi không biết đường nào mà mò luôn, hỏi thì lại không trả lời mà cứ như vậy.
Ba nói:
- Có phải mẹ con bị ma nhập không vậy? đem vào chùa gấp hay sao đây, sao hôm nay mẹ con tẩn tẩn mát mát? Chắc 3 cha con mình đi ngủ ở chùa để nhà này cho mẹ con ở một mình thôi chứ ai mà ở được với người như vậy.
Hai anh em nghe ba nói xong quay mặt lại ngó mẹ thì cũng khùng khùng đi theo chứ biết làm thế nào nữa.
Một lát mẹ cất tiếng:
- Mẹ không sao đâu, cơm chiều xong mới trò chuyện nhau.
Khi xong cơm chiều tất cả ngồi xuống chờ nghe chuyện gì mà làm cho mẹ nửa khóc nửa cười như vậy, thì mẹ đưa gói bánh cho Ny, rồi kể câu chuyện hôm nay cho cả nhà nghe:
- Anh đi buôn trẻ đó đã tán bà chị của Ny mà đã chết từ hồi 14 tuổi, hai chị em song sinh với Ny mà giống nhau như đúc. Mẹ khóc là vì nhớ đứa con đã chết và cười rất mừng là « bóng ma người chị đã tìm kiếm chồng cho em gái mình ».
Cuối câu chuyện trước khi đi ngủ, hình như ba mẹ rất là hài lòng với anh đi buôn trẻ trai này, còn Ny thì xin ba mẹ vài ngày mới quyết định và trả lời.
Sáng sớm ra đang ăn cơm từ sớm để đi ra làm ruộng nương thì Ny trả lời ba mẹ là:
- Con đồng ý và vui vẻ lấy anh đi buôn này.
Rồi Ny kể thêm một câu chuyện trong giấc mơ đêm qua, thấy bà chị song sinh tên Sy đến ngồi bên cạnh vuốt lên đầu con và nói « Chị đã tìm kiếm cho em một gia đình rất là êm ấm khi ngày mai tới, chúc em gái chị đầy là hạnh phúc » nói xong và chị từ từ biến mất ra khỏi cái mùng. Con chợt tỉnh giấc ngồi dậy ngó vòng quanh một lúc mới nằm xuống ngủ tiếp.
Sau ngày hẹn và câu trả lời rất là êm ấm đó thì một tuần, ba mẹ của anh ở thành phố đến hỏi han và cưới trước cuối năm nay. Chuyện bất thình lình xảy ra làm cho tôi lo lắng và khó xử vì chưa được ngồi hay trò chuyện với người sắp làm chồng của mình bao giờ, tôi sợ cả giọng nói và tánh nết nữa. Trước khi đám cưới đi vào thành phố thăm ba mẹ anh rồi mua đồ về, cả nhà chờ nghe chuyện, thì tôi kể:
- Tôi ngồi xuống thở dài, bao nhiêu cái lo lắng trước đó hình như không có gì cả, bánh trái nào con thích ăn, váy và áo màu gì con thích mặc hình như anh biết hết rồi, đến cả giọng nói con nữa anh chẳng ngạc nhiên gì cả, ở gần bên nhau một chút thì con cũng chẳng e ngại hay lạ lùng gì cả, như cả hai người đã từng quen nhau từ lâu.
Anh chỉ nói là:
- Làm sao làm vợ chồng thì ít nói, lúc anh đến tán em thì nói nhiều?
Tất cả trong nhà nghe tôi kể xong thì thở dài với cái nhẹ nhõm trong lòng.
Trước cuối năm nay thì một đám cưới rất là đẹp đẽ hoàn hảo trôi đi, trong gia đình chồng chỉ có một mình anh thôi nên tôi dọn vào thành phố ở với gia đình đằng chồng, và trong lòng tôi lúc nào cũng gọn câu trả lời thật tình với chồng nếu một ngày anh biết là người ở vườn rau đó là chị ruột của mình. Rồi một hôm cũng đến khi anh nghe rất nhiều lần mà người làng tôi nói với anh.
Một hôm anh hỏi tôi:
- Trong nhà em có mấy chị em gái?
Tôi trả lời:
- Có một mình em thôi, còn bà chị song sinh đã chết từ 4 năm trước, người làng nói cho anh nghe đó là chuyện xảy ra thật đó anh, ngày mai là rằm lớn 15, mình về thăm ba mẹ em mà, anh càng rõ hơn nữa.
Ngày mai khi ba mẹ kể hết câu chuyện xảy cho anh nghe thì anh hỏi nơi để cốt chị Sy, anh đi ra cúng chị và cám ơn chị đã tặng cho một cô vợ dễ thương.
Và từ đó gia đình tôi thấy rất là hạnh phúc, ngày rằm lớn nào thì hai vợ chồng đi cúng bái ở chùa, cho tới cỡ 10 năm trước thì anh qua đời, con cái cũng lớn hết rồi, còn tôi lúc nào mà rảnh hay ngày rằm thì tôi hay đến làm việc giúp chùa và tụng kinh tưởng nhớ tới người đã qua.
Và như con thấy bà ở chùa luôn luôn và đang kể đời sống bà đã qua cho con được nghe hôm nay.
Viết Xong 10.00 đêm 05.02.2020
Bounthanh Sirimoungkhoune
Sau sáng ngày rằm bận rộn cúng bái ở chùa cho đến trưa thì chùa trở về cái im lặng thiên nhiên như ngày thường. Một bà già cao tuổi hay đến tụng niệm ở chùa những ngày rằm, đang nhè nhẹ tay với cái chổi quét rác ở lan can chùa. Cơn gió heo may buổi trưa, thấy bà ngồi xuống nghỉ ngơi tôi mới nói:
- Con chào bà, con thấy bà đến làm việc giúp chùa chiền luôn luôn vậy?
Bà ngó tôi và trả lời:
- Bà rất là êm ấm trong lòng khi được đến với chùa chiền, cuộc đời bà từng trải qua chuyện lạ với duyên số đường đời rất là khó tin.
Tôi nói:
- Vậy bà kể cho con nghe được không? Con rất thích nghe chuyện về tâm linh và duyên số.
Bà ngó tôi thở dài một hơi vẻ mặt rất vui mỉm cười nhè nhẹ rồi bà bắt đầu kể:
- Quê nhà ở xa thành phố dọc theo sông, trong nhà ba mẹ với một người anh thôi, nhà làm ruộng nương vườn trái rất là vui vẻ với thiên nhiên, vườn rau cỏ thì ở bờ sông, sáng sớm tưới nước rau mới đi ra ruộng, tối về mới tưới thêm. Người chèo ghe qua lại buôn bán hay trao đổi đồ đạc chứ không được ngồi ghe vào thành phố thường xuyên, lúc đó tôi cũng 18 tuổi rồi, thời đó còn chưa có thuyền máy móc gì cả.
Những chiều về trước khi tắm rửa ăn cơm chiều, tôi đi tưới rau thì thấy gói bánh chưa được mở gói, cũng không có thiu gì cả như bánh sáng hôm nay, xong việc thì mang về ăn chỉ nghĩ là ai đã quên ở vườn rau mình. Sau cỡ hai tuần trôi qua lại thấy nữa, ba mẹ và anh cũng không hiểu luôn vì ban ngày tất cả vắng nhà sau ruộng nương thì đi ra vườn chuối vườn xoài chiều hôm mới về.
Hai tuần sau thì lại thấy cái khăn mặt mới chưa được xài vẫn nằm ở trong gói, rồi lại nữa rồi mấy tuần lại bánh trái. Một lần tôi bệnh mấy ngày liền thì anh tôi đi tưới nước rau chiều thay tôi, khi về thì tay anh cầm một gói nữa, bên trong là cái váy mới.
Chuyện thắc mắc và chuyện lạ như tăng lên từng ngày, trong nhà bắt đầu bàn bạc trò chuyện nhau, chuyện tò mò và tìm hiểu chuyện ở vườn rau bắt đầu. Khi chiều về lang thang trò chuyện hỏi trong làng cả người không đi làm ruộng nương, cũng không được câu trả lời gì cả vì ban ngày mà nếu không có thuyền buôn cặp bến thì cũng không ai xuống bờ sông làm chi.
Có người trong làng nói với mẹ:
- Chỉ thấy anh thuyền buôn trẻ tuổi đó mỗi lần cặp bến, xong trao đổi mua bán rồi thì bước vào vườn rau cỏ đó nghỉ ngơi một mình, một lúc thì anh chèo ghe đi tiếp. Trong làng ai cũng quá quen mặt anh buôn bán trẻ tuổi này.
Tôi cũng từng nghe mẹ nói tới luôn luôn:
- Mẹ muốn được con rể tuổi còn trẻ trai mà ham làm ăn, biết lo biết bòn như vậy.
Trò chuyện trong nhà đêm nay rất là vui, tất cả cũng chỉ chờ thời gian và thêm cái chú ý thôi. Mấy tuần nữa khi tôi xuống tưới nước rau thì lại lượm về thêm một gói đồ, khi về nhà mở ra, cả nhà chờ coi trong đó là gì, thì là cái áo mới. Tôi thử mặc coi thì thấy vừa đúng với thân tôi luôn như người đã đo trước rồi mới đi mua về vậy.
Mấy tháng trời đằng đẵng xuôi theo thời gian vào cuối năm, mùa gặt lúa, thời tiết bắt đầu lành lạnh cũng là mùa cưới hỏi nhau ở bên Lào.
Một hôm mẹ bệnh cảm cúm theo mùa, mẹ ở nhà không được ra ruộng, đang ngồi chơi ở gầm nhà hàng xóm mới sinh con. Trên đường trong làng thì thấy anh lái buôn trẻ tuổi, tay cầm gói đồ và đi thẳng tới mẹ chắp tay lễ và nói:
- Con chào mẹ, hôm nay may mà mẹ ở nhà con đến thăm luôn.
Mẹ tôi ngó anh hơi là lạ một chút và mời anh về nhà mình, khi lên nhà ngồi xong thì anh đưa gói bánh cho mẹ và nói:
- Hôm nay ghe đầy hàng không được buôn bán ở làng này, nhưng con cũng không quên quà bánh mà con hẹn với cô Ny ở vườn rau bờ sông. Chúng con gặp và trò chuyện cũng mấy tháng rồi, mỗi lần con qua lại thì cô sẽ chờ con ở nơi đó, nhưng hôm nay thì con không thấy cô đâu cả, con sợ cô bệnh nên con bước lên làng và thăm cô, may gặp mẹ ở nhà nên con được thăm mẹ luôn. Tháng trước đây con không gấp gáp mấy thì Ny đưa con lên nhà này, hũ nước mắm hôm đó vẫn còn ở góc bếp kìa.
Như trong lòng mẹ đã biết là chuyện gì xảy ra, ngồi nổi gai ốc luôn rồi mẹ hỏi:
- Con nói là Ny phải không con? Hôm nay nó đi làm ruộng, khi nó về mẹ cho nó hay là con đã đến nhà hỏi thăm.
Trước khi ra về anh nói với mẹ:
- Con không biết là Ny có nói gì với ba mẹ về con không? Chúng con yêu thương nhau đã lâu rồi, Ny cũng rất vui nếu ba mẹ của con ở thành phố đến xin hỏi rồi cưới cô, cũng nhiều lần Ny nói với con chuyện này.
Mẹ ngồi sững sờ luôn một chút rồi trả lời:
- Để mẹ nói với ba, rồi hỏi ý kiến Ny thêm một lần, mẹ cũng muốn cho con được câu trả lời rất vui vẻ trong ngày hẹn hai tuần sắp tới.
Nói xong anh vui vẻ chắp tay lễ chào rồi đi xuống thuyền về thành phố.
Chiều buông hôm nay, mẹ ngồi im một mình ngó ra vườn, hai dòng nước mắt chảy xuống một chút lại nghe tiếng mẹ cười lên khà khà khà, rồi cứ tiếp theo như vậy làm cho ba, anh trai và tôi không biết đường nào mà mò luôn, hỏi thì lại không trả lời mà cứ như vậy.
Ba nói:
- Có phải mẹ con bị ma nhập không vậy? đem vào chùa gấp hay sao đây, sao hôm nay mẹ con tẩn tẩn mát mát? Chắc 3 cha con mình đi ngủ ở chùa để nhà này cho mẹ con ở một mình thôi chứ ai mà ở được với người như vậy.
Hai anh em nghe ba nói xong quay mặt lại ngó mẹ thì cũng khùng khùng đi theo chứ biết làm thế nào nữa.
Một lát mẹ cất tiếng:
- Mẹ không sao đâu, cơm chiều xong mới trò chuyện nhau.
Khi xong cơm chiều tất cả ngồi xuống chờ nghe chuyện gì mà làm cho mẹ nửa khóc nửa cười như vậy, thì mẹ đưa gói bánh cho Ny, rồi kể câu chuyện hôm nay cho cả nhà nghe:
- Anh đi buôn trẻ đó đã tán bà chị của Ny mà đã chết từ hồi 14 tuổi, hai chị em song sinh với Ny mà giống nhau như đúc. Mẹ khóc là vì nhớ đứa con đã chết và cười rất mừng là « bóng ma người chị đã tìm kiếm chồng cho em gái mình ».
Cuối câu chuyện trước khi đi ngủ, hình như ba mẹ rất là hài lòng với anh đi buôn trẻ trai này, còn Ny thì xin ba mẹ vài ngày mới quyết định và trả lời.
Sáng sớm ra đang ăn cơm từ sớm để đi ra làm ruộng nương thì Ny trả lời ba mẹ là:
- Con đồng ý và vui vẻ lấy anh đi buôn này.
Rồi Ny kể thêm một câu chuyện trong giấc mơ đêm qua, thấy bà chị song sinh tên Sy đến ngồi bên cạnh vuốt lên đầu con và nói « Chị đã tìm kiếm cho em một gia đình rất là êm ấm khi ngày mai tới, chúc em gái chị đầy là hạnh phúc » nói xong và chị từ từ biến mất ra khỏi cái mùng. Con chợt tỉnh giấc ngồi dậy ngó vòng quanh một lúc mới nằm xuống ngủ tiếp.
Sau ngày hẹn và câu trả lời rất là êm ấm đó thì một tuần, ba mẹ của anh ở thành phố đến hỏi han và cưới trước cuối năm nay. Chuyện bất thình lình xảy ra làm cho tôi lo lắng và khó xử vì chưa được ngồi hay trò chuyện với người sắp làm chồng của mình bao giờ, tôi sợ cả giọng nói và tánh nết nữa. Trước khi đám cưới đi vào thành phố thăm ba mẹ anh rồi mua đồ về, cả nhà chờ nghe chuyện, thì tôi kể:
- Tôi ngồi xuống thở dài, bao nhiêu cái lo lắng trước đó hình như không có gì cả, bánh trái nào con thích ăn, váy và áo màu gì con thích mặc hình như anh biết hết rồi, đến cả giọng nói con nữa anh chẳng ngạc nhiên gì cả, ở gần bên nhau một chút thì con cũng chẳng e ngại hay lạ lùng gì cả, như cả hai người đã từng quen nhau từ lâu.
Anh chỉ nói là:
- Làm sao làm vợ chồng thì ít nói, lúc anh đến tán em thì nói nhiều?
Tất cả trong nhà nghe tôi kể xong thì thở dài với cái nhẹ nhõm trong lòng.
Trước cuối năm nay thì một đám cưới rất là đẹp đẽ hoàn hảo trôi đi, trong gia đình chồng chỉ có một mình anh thôi nên tôi dọn vào thành phố ở với gia đình đằng chồng, và trong lòng tôi lúc nào cũng gọn câu trả lời thật tình với chồng nếu một ngày anh biết là người ở vườn rau đó là chị ruột của mình. Rồi một hôm cũng đến khi anh nghe rất nhiều lần mà người làng tôi nói với anh.
Một hôm anh hỏi tôi:
- Trong nhà em có mấy chị em gái?
Tôi trả lời:
- Có một mình em thôi, còn bà chị song sinh đã chết từ 4 năm trước, người làng nói cho anh nghe đó là chuyện xảy ra thật đó anh, ngày mai là rằm lớn 15, mình về thăm ba mẹ em mà, anh càng rõ hơn nữa.
Ngày mai khi ba mẹ kể hết câu chuyện xảy cho anh nghe thì anh hỏi nơi để cốt chị Sy, anh đi ra cúng chị và cám ơn chị đã tặng cho một cô vợ dễ thương.
Và từ đó gia đình tôi thấy rất là hạnh phúc, ngày rằm lớn nào thì hai vợ chồng đi cúng bái ở chùa, cho tới cỡ 10 năm trước thì anh qua đời, con cái cũng lớn hết rồi, còn tôi lúc nào mà rảnh hay ngày rằm thì tôi hay đến làm việc giúp chùa và tụng kinh tưởng nhớ tới người đã qua.
Và như con thấy bà ở chùa luôn luôn và đang kể đời sống bà đã qua cho con được nghe hôm nay.
Viết Xong 10.00 đêm 05.02.2020
Bounthanh Sirimoungkhoune
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
103. Ai nhớ bạn
Tuổi còn đi học, khi hè tới năm nay thì đi xuống chơi Vạn Tượng.
Một người bạn tên My năm nay cũng đi thăm bà con nhưng nó đi trước tôi 3 ngày rồi hẹn nhau ở đó để đi chơi chung. Vạn Tượng thời tiết nóng nực hơn miền bắc lào nhiều, tôi không quen nên không ở được lâu, vì tôi hay nhớ nhà. Sau ngày tôi xuống tới đó, ngày đầu nghỉ ngơi ở nhà chú thím, rồi ngày thứ hai là ngày hẹn để đi chơi với nhau. Sau bữa cơm trưa tôi ngồi xe taxi theo địa chỉ mà bạn cho mình, khi tới tôi đứng ngơ ngác, thấy cửa nhà theo địa chỉ đó đóng cửa ban ngày im lìm. Một lát tôi mới quyết định gõ cửa, lại im lìm nữa, hai lần gõ rồi 3 lần gõ. Tôi nghĩ nếu bạn không ở đây làm sao trở về, đường nào đây, đây là Vạn Tượng đâu phải Luang prabang đâu. Khi đang quanh quẩn trong đầu thì cửa nhà mở ra, một cô em gái như đang ở trong chuyện buồn sầu cũng như vừa khóc xong. Tôi rất mừng và bước lại hỏi:
- Có phải là nhà có thân nhân ở Luang Prabang xuống không vậy?
Cô em gái ngó thấy buồn buồn trên nét mặt và gật đầu.
Tôi nói tiếp:
- Anh ở nhà không hay đi chơi đâu rồi? Tôi là bạn mà từ Luang prabang xuống.
Tôi ngó thấy giọt nước mắt cô đầy hoen mi, cô nói khe khẽ chậm chậm:
- Anh đến muộn rồi, tất cả người nhà bây giờ đang ở bệnh viện.
Tôi hỏi tiếp:
- Trong nhà cô có người bệnh nặng sao?
Cô trả lời:
- Bạn của các anh mới xuống chứ không phải là ai.
Tôi đứng thoát hồn vì không được gặp nhau có 3 ngày thôi, tôi hỏi:
- Bạn là người khỏe chơi thể thao hàng ngày mà, mới có 3 ngày xa nhau, hay là tai nạn xảy ra có phải không?
Cô lắc đầu, nói:
- Không phải đâu anh, anh bệnh chết ở bệnh viện một tiếng đồng hồ trước đây, ba mẹ và chị em tất cả vừa đi vào bệnh viện được một lát thì anh tới, anh bị bệnh sốt xuất huyết và vào bệnh viện được một tiếng thì anh đã chết.
Tôi đứng hình lắc đầu, một lát tôi hỏi:
- Bệnh viện có xa không và đi đằng nào?
Cô nói:
- Cũng gần 1 km, anh đi thẳng tới bờ sông, quành tay trái chừng 500 thước nữa thì tới bệnh viện, hay anh chờ gọi taxi.
Tôi trả lời:
- Không sao, cám ơn cô.
Rồi tôi cất bước đi bộ, một lát sau tôi đứng ở trước cửa bệnh viện. Tôi bước vào hỏi:
- Tôi có một người bạn ở miền bắc xuống vừa đưa vào bệnh viện đây ở phòng nào?
Vừa hỏi tới đây thì một người đang ngồi ở cái ghế sát vách bệnh viện cũng trạc tuổi ngó buồn buồn đứng lên bước tới tôi và nói:
- Tôi là bà con thân nhân cũng là người đưa anh vào bệnh viện một tiếng đồng hồ trước đây, bệnh quá khẩn cấp nên chẳng cứu gì được anh. Hôm qua còn đá cầu chơi ở sân trước nhà, sáng nay anh than đau đầu đi không nổi luôn mặt mày tái mét, ai cũng nói đem vào bệnh viện. Khi tới rồi thì thấy máu ra đằng chân lông khắp người rồi đi tiểu thành màu đen như cà phê, bác sĩ nói đây là một bệnh sốt rét rừng quá muộn rồi.
Thân nhân bạn dẫn tôi vào ngó mặt bạn lần cuối, khi ra về tôi lên taxi về nhà chú luôn, không quen đường quen xá. Lòng tôi muốn trở về luang prabang tại ngày hôm đó luôn. Tôi ở Vạn Tượng không tới 10 ngày, xong đám ma bạn được 3 ngày, cũng chẳng biết đi chơi đâu, tôi trở về luang prabang lại.
Hai ngày sau thành phố nhỏ khi tôi đi chợ gặp một người bạn tay cầm túi ni lông như gói đồ gì, khi thấy tôi chạy tới vui cười và nói:
- My nó gửi áo thun lên cho mình một cái để chơi thể thao chiều, với một lá thư viết.
Tôi giật mình tâm hồn tôi như người bất thình lình đạp thắng xe tại chỗ, lúc đó trong lòng ngập một chút mới mở lời hỏi được, và hỏi lại gấp:
- Được nhận hôm nào?
Bạn trả lời tôi:
- Mình vừa đi lấy về nè, người ta gặp nó ở phi trường, nó gửi đồ người ta sáng nay, lá thư viết hôm qua.
Tôi đứng hình một lát thân thể cuồn cuộn cơn lạnh gợn hồn, sùi lông nhím giữa ban ngày khắp thân thể luôn, rồi tôi cố gượng mỉm cười nói:
- Nó đi xa nó vẫn còn nhớ tới bạn bè là quá quý rồi, ở Vạn Tượng tôi cũng không được gặp nó.
Nói xong rồi chào bạn, tôi quay về nhà nhưng như là bước chân tôi nó đi không muốn nổi luôn, nó nặng hay nó mỏi gớm ghê từ nơi nói chuyện trò với bạn đến nhà cũng chưa tới 300 thước như đi cả tiếng đồng hồ vậy, lạnh cột sống trong lòng linh tinh như tóc tai dựng đứng lên tại chỗ. Khi nghe thấy bạn được nhận quà càng làm cho lòng tôi buồn buồn vắng vắng thơ thẩn cho tới chiều buông, đứng đứng ngồi ngồi thở dài thở ngắn.
Ba tôi thấy vừa cười vừa nói:
- Con làm gì mà tẩu hỏa nhập ma hay là bị ma dọa giữa ban ngày vậy?
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu.
Một lát tôi kể lại câu chuyện cho ba nghe, khi kể xong chuyện thì ba kể một chuyện của ông bác khi ba mẹ còn chưa qua sinh sống ở bên Lào cho nghe:
- Một đêm gần 11 giờ nghe tiếng gõ cửa thì mẹ con ra mở cửa thấy ông bác làm ở xa về, thấy ông im lặng như mệt mỏi không nói năng gì cả, ba mẹ nghĩ là ông có chuyện buồn trong lòng, mẹ hỏi:
- Bác có ăn cơm không?
Ông bác ngó mẹ và gật đầu nhè nhẹ, xong ông đi dọn dẹp quần áo đồ đạc của ông gọn vào trong cái rổ, ông không nói năng một lời nào cả, xong ông bác lên ngồi ở cái bàn và bưng chén cơm lên ngửi và bỏ xuống như vậy 2-3 lần, chứ không ăn miếng nào cả, xong ông đứng dậy và đi ra cửa nhà, khi đến cửa nhà thì ông quay mặt lại ngó ba mẹ với 2 dòng nước mắt rồi đi ra khỏi nhà trong đêm luôn.
Ba mẹ thắc mắc cả đêm cũng không hiểu gì cả, khi sáng ra còn sớm thì có người gõ cửa, khi mở cửa ra thì không phải ông bác mà là bạn làm chung với bác ở xa về đưa tin là: “Ông bác đã chết từ 2 ngày trước đây. Ba mẹ lên đó làm đám ma với bạn bè của ông hay lên đem xác về đây?”
Ba ngồi xuống bên cạnh và nói với tôi tiếp:
- Ước nguyện của người trước khi chết muốn làm gì hay nhớ tới ai mà còn chưa xong, thì khi chết và linh hồn rời khỏi thân sẽ đi làm cái đó cho xong, và chuyện con gặp hôm cũng là một chuyện nhớ bạn bè thôi.
Ba kể xong thì ba làm việc mộc tiếp.
Cũng cùng một chiều hôm đó tôi đứng thơ thẩn ở trước cửa rạp cinêma, một người quen chung lớp học vỗ lên vai tôi hỏi:
- Đi Vạn Tượng về rồi à, sao về sớm vậy?
Tôi trả lời:
- Ở đó buồn và nóng quá, chẳng có gì vui, không biết đường xá.
Vừa nói tới đây thì bạn tranh nói tiếp:
- Bạn có gặp My không? Gia đình nó giàu có điều kiện đi nghỉ hè ở Vạn Tượng về rồi chảnh khi thấy bạn bè. Hai ngày trước chập choạng tối mình đi qua ngõ hẻm nhà nó, mình thấy nó đứng ở đường quành vào nhà. Mình chậm chậm xe đạp xuống gọi hỏi nó, về hôm nào, mà nó chẳng quay mặt ngó mình và cũng chẳng có trả lời mình luôn lững thững thẳng đường vào ngõ hẻm về nhà. Mình cũng là người thứ 3 rồi mà sau khi đi nghỉ hè về mà chào hỏi nó không trả lời gì cả, ba mẹ giàu sang có tiền đi chơi xa khi về rồi khinh với bạn bè ghê luôn.
Tôi há miệng nghe, ngậm không được luôn, gai ốc hay gai quả mít ở đâu ra mà nó bay bám đầy thân thể tôi. Tôi lắc đầu mạnh 2-3 cái rồi thở dài vài hơi nữa tôi mới tỉnh táo chút và vỗ lên vai bạn rồi mới nói ra được:
- Chuyện đó mà My làm được đã quá lắm rồi, lòng nhớ bạn bè. Tôi muốn gặp nó còn không được. Bạn có biết không là My đã chết ở Vạn Tượng từ ngày mình xuống đó, nó bị bệnh sốt rét rừng từ lâu rồi nó mới phát hiện khi đi chơi, mình đến đó chậm một tiếng sau, mình vào trong bệnh viện chào lần cuối mà. Nhưng nó còn trở về chào bạn và cho bạn thấy nó, là có duyên rồi và nó nhớ tới bạn bè lắm rồi, chứ cho nó làm thế nào nữa.
Lần này không phải tôi há miệng, bạn là người há miệng và đứng hình luôn, lắc đầu 2-3 nhát như tôi.
Xong trợn mắt hỏi:
- Chuyện nói vui hay bạn nói chọc phải không? Là My đã chết, vậy nó chết thật à, bạn thấy tận mắt à?
Tôi gật đầu và thêm một câu:
- Chuyện này sao nói đùa được.
Lần này gai ốc hay chắc bay từ thân tôi qua bám vào đầy cái đầu bạn, trên mặt đổi màu sợ ma ngó thấy rõ luôn.
Tôi nói tiếp lời:
- Bạn ơi đừng trách móc nó thêm, nó chết rồi, chắc ba mẹ nó đem cốt vào chùa xong rồi, nếu không tin mình thì cứ đi hỏi thử coi. Không lâu bạn cũng sẽ biết tin về My thôi.
Nói xong rồi chào nhau về, trong lòng rất là áy náy buồn và cũng là một chuyện rất khó tin, rồi không tin cũng không được vì nó đã xảy ra thật trước mắt mình.
viết xong 12.00 đêm 30.06.2016
Tuổi còn đi học, khi hè tới năm nay thì đi xuống chơi Vạn Tượng.
Một người bạn tên My năm nay cũng đi thăm bà con nhưng nó đi trước tôi 3 ngày rồi hẹn nhau ở đó để đi chơi chung. Vạn Tượng thời tiết nóng nực hơn miền bắc lào nhiều, tôi không quen nên không ở được lâu, vì tôi hay nhớ nhà. Sau ngày tôi xuống tới đó, ngày đầu nghỉ ngơi ở nhà chú thím, rồi ngày thứ hai là ngày hẹn để đi chơi với nhau. Sau bữa cơm trưa tôi ngồi xe taxi theo địa chỉ mà bạn cho mình, khi tới tôi đứng ngơ ngác, thấy cửa nhà theo địa chỉ đó đóng cửa ban ngày im lìm. Một lát tôi mới quyết định gõ cửa, lại im lìm nữa, hai lần gõ rồi 3 lần gõ. Tôi nghĩ nếu bạn không ở đây làm sao trở về, đường nào đây, đây là Vạn Tượng đâu phải Luang prabang đâu. Khi đang quanh quẩn trong đầu thì cửa nhà mở ra, một cô em gái như đang ở trong chuyện buồn sầu cũng như vừa khóc xong. Tôi rất mừng và bước lại hỏi:
- Có phải là nhà có thân nhân ở Luang Prabang xuống không vậy?
Cô em gái ngó thấy buồn buồn trên nét mặt và gật đầu.
Tôi nói tiếp:
- Anh ở nhà không hay đi chơi đâu rồi? Tôi là bạn mà từ Luang prabang xuống.
Tôi ngó thấy giọt nước mắt cô đầy hoen mi, cô nói khe khẽ chậm chậm:
- Anh đến muộn rồi, tất cả người nhà bây giờ đang ở bệnh viện.
Tôi hỏi tiếp:
- Trong nhà cô có người bệnh nặng sao?
Cô trả lời:
- Bạn của các anh mới xuống chứ không phải là ai.
Tôi đứng thoát hồn vì không được gặp nhau có 3 ngày thôi, tôi hỏi:
- Bạn là người khỏe chơi thể thao hàng ngày mà, mới có 3 ngày xa nhau, hay là tai nạn xảy ra có phải không?
Cô lắc đầu, nói:
- Không phải đâu anh, anh bệnh chết ở bệnh viện một tiếng đồng hồ trước đây, ba mẹ và chị em tất cả vừa đi vào bệnh viện được một lát thì anh tới, anh bị bệnh sốt xuất huyết và vào bệnh viện được một tiếng thì anh đã chết.
Tôi đứng hình lắc đầu, một lát tôi hỏi:
- Bệnh viện có xa không và đi đằng nào?
Cô nói:
- Cũng gần 1 km, anh đi thẳng tới bờ sông, quành tay trái chừng 500 thước nữa thì tới bệnh viện, hay anh chờ gọi taxi.
Tôi trả lời:
- Không sao, cám ơn cô.
Rồi tôi cất bước đi bộ, một lát sau tôi đứng ở trước cửa bệnh viện. Tôi bước vào hỏi:
- Tôi có một người bạn ở miền bắc xuống vừa đưa vào bệnh viện đây ở phòng nào?
Vừa hỏi tới đây thì một người đang ngồi ở cái ghế sát vách bệnh viện cũng trạc tuổi ngó buồn buồn đứng lên bước tới tôi và nói:
- Tôi là bà con thân nhân cũng là người đưa anh vào bệnh viện một tiếng đồng hồ trước đây, bệnh quá khẩn cấp nên chẳng cứu gì được anh. Hôm qua còn đá cầu chơi ở sân trước nhà, sáng nay anh than đau đầu đi không nổi luôn mặt mày tái mét, ai cũng nói đem vào bệnh viện. Khi tới rồi thì thấy máu ra đằng chân lông khắp người rồi đi tiểu thành màu đen như cà phê, bác sĩ nói đây là một bệnh sốt rét rừng quá muộn rồi.
Thân nhân bạn dẫn tôi vào ngó mặt bạn lần cuối, khi ra về tôi lên taxi về nhà chú luôn, không quen đường quen xá. Lòng tôi muốn trở về luang prabang tại ngày hôm đó luôn. Tôi ở Vạn Tượng không tới 10 ngày, xong đám ma bạn được 3 ngày, cũng chẳng biết đi chơi đâu, tôi trở về luang prabang lại.
Hai ngày sau thành phố nhỏ khi tôi đi chợ gặp một người bạn tay cầm túi ni lông như gói đồ gì, khi thấy tôi chạy tới vui cười và nói:
- My nó gửi áo thun lên cho mình một cái để chơi thể thao chiều, với một lá thư viết.
Tôi giật mình tâm hồn tôi như người bất thình lình đạp thắng xe tại chỗ, lúc đó trong lòng ngập một chút mới mở lời hỏi được, và hỏi lại gấp:
- Được nhận hôm nào?
Bạn trả lời tôi:
- Mình vừa đi lấy về nè, người ta gặp nó ở phi trường, nó gửi đồ người ta sáng nay, lá thư viết hôm qua.
Tôi đứng hình một lát thân thể cuồn cuộn cơn lạnh gợn hồn, sùi lông nhím giữa ban ngày khắp thân thể luôn, rồi tôi cố gượng mỉm cười nói:
- Nó đi xa nó vẫn còn nhớ tới bạn bè là quá quý rồi, ở Vạn Tượng tôi cũng không được gặp nó.
Nói xong rồi chào bạn, tôi quay về nhà nhưng như là bước chân tôi nó đi không muốn nổi luôn, nó nặng hay nó mỏi gớm ghê từ nơi nói chuyện trò với bạn đến nhà cũng chưa tới 300 thước như đi cả tiếng đồng hồ vậy, lạnh cột sống trong lòng linh tinh như tóc tai dựng đứng lên tại chỗ. Khi nghe thấy bạn được nhận quà càng làm cho lòng tôi buồn buồn vắng vắng thơ thẩn cho tới chiều buông, đứng đứng ngồi ngồi thở dài thở ngắn.
Ba tôi thấy vừa cười vừa nói:
- Con làm gì mà tẩu hỏa nhập ma hay là bị ma dọa giữa ban ngày vậy?
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu.
Một lát tôi kể lại câu chuyện cho ba nghe, khi kể xong chuyện thì ba kể một chuyện của ông bác khi ba mẹ còn chưa qua sinh sống ở bên Lào cho nghe:
- Một đêm gần 11 giờ nghe tiếng gõ cửa thì mẹ con ra mở cửa thấy ông bác làm ở xa về, thấy ông im lặng như mệt mỏi không nói năng gì cả, ba mẹ nghĩ là ông có chuyện buồn trong lòng, mẹ hỏi:
- Bác có ăn cơm không?
Ông bác ngó mẹ và gật đầu nhè nhẹ, xong ông đi dọn dẹp quần áo đồ đạc của ông gọn vào trong cái rổ, ông không nói năng một lời nào cả, xong ông bác lên ngồi ở cái bàn và bưng chén cơm lên ngửi và bỏ xuống như vậy 2-3 lần, chứ không ăn miếng nào cả, xong ông đứng dậy và đi ra cửa nhà, khi đến cửa nhà thì ông quay mặt lại ngó ba mẹ với 2 dòng nước mắt rồi đi ra khỏi nhà trong đêm luôn.
Ba mẹ thắc mắc cả đêm cũng không hiểu gì cả, khi sáng ra còn sớm thì có người gõ cửa, khi mở cửa ra thì không phải ông bác mà là bạn làm chung với bác ở xa về đưa tin là: “Ông bác đã chết từ 2 ngày trước đây. Ba mẹ lên đó làm đám ma với bạn bè của ông hay lên đem xác về đây?”
Ba ngồi xuống bên cạnh và nói với tôi tiếp:
- Ước nguyện của người trước khi chết muốn làm gì hay nhớ tới ai mà còn chưa xong, thì khi chết và linh hồn rời khỏi thân sẽ đi làm cái đó cho xong, và chuyện con gặp hôm cũng là một chuyện nhớ bạn bè thôi.
Ba kể xong thì ba làm việc mộc tiếp.
Cũng cùng một chiều hôm đó tôi đứng thơ thẩn ở trước cửa rạp cinêma, một người quen chung lớp học vỗ lên vai tôi hỏi:
- Đi Vạn Tượng về rồi à, sao về sớm vậy?
Tôi trả lời:
- Ở đó buồn và nóng quá, chẳng có gì vui, không biết đường xá.
Vừa nói tới đây thì bạn tranh nói tiếp:
- Bạn có gặp My không? Gia đình nó giàu có điều kiện đi nghỉ hè ở Vạn Tượng về rồi chảnh khi thấy bạn bè. Hai ngày trước chập choạng tối mình đi qua ngõ hẻm nhà nó, mình thấy nó đứng ở đường quành vào nhà. Mình chậm chậm xe đạp xuống gọi hỏi nó, về hôm nào, mà nó chẳng quay mặt ngó mình và cũng chẳng có trả lời mình luôn lững thững thẳng đường vào ngõ hẻm về nhà. Mình cũng là người thứ 3 rồi mà sau khi đi nghỉ hè về mà chào hỏi nó không trả lời gì cả, ba mẹ giàu sang có tiền đi chơi xa khi về rồi khinh với bạn bè ghê luôn.
Tôi há miệng nghe, ngậm không được luôn, gai ốc hay gai quả mít ở đâu ra mà nó bay bám đầy thân thể tôi. Tôi lắc đầu mạnh 2-3 cái rồi thở dài vài hơi nữa tôi mới tỉnh táo chút và vỗ lên vai bạn rồi mới nói ra được:
- Chuyện đó mà My làm được đã quá lắm rồi, lòng nhớ bạn bè. Tôi muốn gặp nó còn không được. Bạn có biết không là My đã chết ở Vạn Tượng từ ngày mình xuống đó, nó bị bệnh sốt rét rừng từ lâu rồi nó mới phát hiện khi đi chơi, mình đến đó chậm một tiếng sau, mình vào trong bệnh viện chào lần cuối mà. Nhưng nó còn trở về chào bạn và cho bạn thấy nó, là có duyên rồi và nó nhớ tới bạn bè lắm rồi, chứ cho nó làm thế nào nữa.
Lần này không phải tôi há miệng, bạn là người há miệng và đứng hình luôn, lắc đầu 2-3 nhát như tôi.
Xong trợn mắt hỏi:
- Chuyện nói vui hay bạn nói chọc phải không? Là My đã chết, vậy nó chết thật à, bạn thấy tận mắt à?
Tôi gật đầu và thêm một câu:
- Chuyện này sao nói đùa được.
Lần này gai ốc hay chắc bay từ thân tôi qua bám vào đầy cái đầu bạn, trên mặt đổi màu sợ ma ngó thấy rõ luôn.
Tôi nói tiếp lời:
- Bạn ơi đừng trách móc nó thêm, nó chết rồi, chắc ba mẹ nó đem cốt vào chùa xong rồi, nếu không tin mình thì cứ đi hỏi thử coi. Không lâu bạn cũng sẽ biết tin về My thôi.
Nói xong rồi chào nhau về, trong lòng rất là áy náy buồn và cũng là một chuyện rất khó tin, rồi không tin cũng không được vì nó đã xảy ra thật trước mắt mình.
viết xong 12.00 đêm 30.06.2016
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
104. Quả báo
Nhớ tuổi đi học ở Lào, một trạm như là nghe nhiều người nói về ma quái ở làng tôi, tôi theo dõi coi thì chẳng bao giờ tôi được gặp. Những người già cả hay nói: “Nếu mình cố ý tìm ma thì ít khi lắm mới được gặp”. Tôi nghĩ là chắc cũng đúng theo lời nói của người già, khi người ta thấy mà tôi đến cũng không có gì, lạ trời, làng tôi hồi trước chưa từng nghe ma nhiều đến nỗi này mà trạm này người gặp ma nhiều quá xá vậy.
Người thứ 1 gặp ma kể:
- Một cô gặp ma kể lại cho tôi nghe:
- Khi tôi tan rạp cinema khuya thì tôi về đường tắt luôn luôn, nhiều năm cũng chẳng thấy gì cả. Đêm kia tôi về trời âm u lạnh sắp mùa đông, sương phủ trăng vàng với lác đác hạt mưa đêm, tôi đi về đến bên cạnh bờ ao mấy bụi tre gai lớn, đong đưa theo gió và nghe tiếng kẹt kẹt của cây tre chạm vào nhau theo chiều gió, như có gì gọi tôi cho tôi ngó về hướng bụi tre. Ở trên cao như có gì mà giống tà áo ai trên đó, tôi dừng bước không biết có đi thêm hay trở về đường cái, lạnh cột sống, da gà mọc lên đầy người. Tôi cố kiếm nhặt lại cái bình tĩnh, đứng hình một lát ngó cho rõ, thì tôi thở dài, đó là cái váy đàn bà như gió bay vướng trên lưng chừng bụi tre đó. Trời ơi tôi tưởng là ma, mới cất bước đi tiếp khi đến gần bụi tre, tôi đang sợ ma không muốn ngó, như có cái gì nữa mà kéo đôi mắt tôi, cay như ăn ớt nóng rồi bốc lên đầu, tóc tôi đứng thẳng lên tại chỗ, hình như có cảm giác là tóc nó vướng vít với cơn gió đang thổi nhè nhẹ, bất thình lình đó tôi thấy: Một bóng đen từ dưới đất từ từ đứng lên thành hình người. Ông trời ơi ông nội ơi tôi tè ra váy như trời mưa đổ trên cái dù rồi chạy luôn. Khi đến nhà ngồi một lát, thấy ướt váy và ấm ấm mới biết là tè ra váy, đi tắm rồi đi ngủ, nhưng cả đêm nằm giật mình cho đến sáng. Tôi nghĩ là con đường đó tôi chừa đến già luôn.
Người thứ 2 gặp ma kể:
- Lại thêm một chuyện nữa tôi nghe kể:
- Sau đó 2-3 ngày có đám ma chết để xác ở chùa, thân nhân và người quen đến viếng thăm chia buồn, khi tới khuya thì có một anh với 2 nàng về đường tắt sau lưng chùa, phía đằng sau nhà tôi, và đằng sau chùa có hai cái hòm trống không, để đó cho người nghèo không có tiền đóng hòm mượn, đem xác thiêu rồi đem hòm đó về trả lại cho chùa.
Khi đến đằng sau chùa gần nơi để hòm đó, bỗng dưng có cơn gió từ đâu tới, theo với tiếng rên rỉ, cả 3 người dừng bước chân, gai ốc từ chân đến đầu, ngó trước ngó sau thì thấy im lặng. Tất cả tiếp tục cất bước thì nghe tiếng rên nhè nhẹ nữa và tiếng cây cọ vào nhau kẹt kẹt kẹt, cả 3 người nắm lấy tay nhau, khi ngó xuống gầm nhà nơi chú tiểu ngủ đó, cả 3 đứng hình. Chiếc hòm cũ kỹ bụi bặm mờ mờ theo ánh đèn từ đằng trước chùa rọi đến, chiếc hòm đó đang di chuyển cái nắp ở trên. 3 người đứng hình cứng như tượng đá, một cô em tè rồi, nắp hòm từ từ nghiêng ra một bên tóc tai bù xù bắt đầu nhô lên, tiếng hú hồn hú vía, tiếng chân tiếng chạy và tiếng la hét. Tôi cũng không biết cả 3 người chạy ra con đường cái thế nào nữa, ngó mặt cả 3 người dài chắc hơn nửa thước, dài hơn mặt ngựa nữa, 3 cái mặt chia nhau nửa trắng nửa đen luôn, vì tóc tai nó đứng sững lên trời, nếu ma thấy mặt 3 đứa chúng tôi lúc này bảo đảm là ma sợ luôn chứ không phải chúng tôi sợ ma. Đêm đó khi đưa 2 cô em gái về rồi, tôi về nhà, trên đường về ngó trước ngó sau lia lịa, nửa chạy nửa đi, khi đến nhà tắm rửa cho tỉnh mà cũng không tỉnh lên được, khi ngó vào bóng tối là chợt giật mình, tôi phải mở đèn ngủ cả đêm, trằn trọc mãi đến sáng luôn. Bây giờ những đêm đi trên đường, ngó vào ngõ hẻm về đằng sau chùa đó tôi vẫn còn nổi da gà da ngỗng.
Ông bạn chơi hàng chiều với nhau, người thứ 3 gặp ma kể:
- Hôm nay là chiều thứ 4 lại nghe thêm một người bạn thấy ma đêm qua nữa, lại ở ngõ hẻm đường qua nhà mình nữa:
- 11 giờ đêm. tôi đi qua nhà bạn rồi đi về hướng sau chùa, vừa gần bụi chuối, tôi thấy cành cây nhãn bên này rung tôi dừng bước ngẩng lên thì lại im lặng, nếu cây rung sao lại rung có một cành thôi tôi nổi da gà. Khi quay mặt lại để đi tiếp thì phía bên này một bóng như người cao hẫng mặt đất, tôi không cần biết là ma hay người, kiếm trong túi quần thêm mấy cái chân nữa để chạy lẹ, nên 3 chân 4 cẳng còn chưa đủ để mà chạy. Ai cũng cười ầm, nó không chịu cho ma dọa nó rồi nó chạy trước. Thằng này khôn ghê luôn bạn chọc ghẹo.
Tôi nói:
- Vì bao nhiêu chuyện gặp ma của bạn bè và người qua lại thì nghe từng ngày, sao ngõ hẻm nhà chúng mình dạo này ma nhiều dữ vậy? Chưa từng thấy bao giờ nó đến nỗi này, để đó tôi phải chia thời giờ đêm khuya đi canh ma coi, tôi muốn thấy nó như thế nào?
Rồi đêm thứ 6 và thứ 7, ngày nghỉ cuối tuần sáng dậy không được đi học, khi rạp cinema chiếu xong rồi mình đi tìm coi có thấy bóng ma nào không?
Tôi hỏi mấy ông vua ngồi đó tiếp:
- Có ai không? Tối nay với tối mai mình rình ma thử coi có thấy con ma nào không? Im lặng không có một tiếng trả lời. Vậy tôi đi rình ma một mình.
Nói xong tất cả về tắm rửa không có đá cầu gì cả, khi tan cinema 10.30 giờ đêm, tôi về ngồi ở bờ ao dưới cây nhãn lớn cỡ 1 tiếng đồng hồ, xong tôi đứng lên đi lang thang trong ngõ hẻm, rồi trở về nơi cây nhãn đó nữa. Cỡ nửa tiếng tôi đứng dậy vòng quanh ra sau chùa rồi vòng về ngõ hẻm thêm một lần mới về nhà, mà cũng chẳng có cái gì cả. Ngày mai trôi dài đằng đẵng khi tới 10.30 giờ đêm, lần này tôi chú ý nơi mà các bạn bè từng gặp ma. Đêm nay tôi nghĩ là ở khuya hơn đêm qua để thấy ma, tôi ngồi dựa ở gốc cây dừa nơi tối tối hút điếu thuốc lá đến nửa đêm, cũng không thấy gì cả, tôi đứng dậy đi từng nơi từng nơi mà người ta thấy ma đó, rồi đến gần qua đêm cũng chẳng thấy gì cả, tôi trở về ngủ, sáng ra xong việc nhà rồi đến chiều tôi ra chơi với bạn.
Mấy ông vua ngồi một đống ở sân chùa, chẳng ai đá cầu gì cả, ngồi chờ tôi có còn sống sót không, mà 2 đêm đi rình ma một mình. Khi thấy bóng tôi đến, cả 5 đôi mắt ngó thẳng vào mặt tôi coi có bơ phờ vì ma dọa không?
Rồi theo với tiếng hồi hộp hỏi:
- Có thấy ma gì không trong 2 đêm vừa qua?
Tôi trả lời:
- Chẳng thấy ma gì cả hai đêm mệt mỏi tí nữa sáng luôn.
Tôi bàn với bạn:
- Làm vầy đi, cuối tuần này chúng mình canh coi có con ma nào không.
Một người bạn tên Ling chưa bao giờ bị ma dọa nói:
- Mình chưa bị ma dọa lần nào, còn đi kiếm nó làm chi, mình không có chơi đâu.
Một người bạn tên Pone nói:
- Mình đi theo.
Tôi nói:
- Chiều thứ 6 đi coi phim cinema với mình tan rạp 10.30 giờ đêm rồi tính nhau sau là mình bắt đầu từ đâu.
Rồi đêm rất là hồi hộp và hấp dẫn, thứ 6 đã tới 10.30 giờ đêm, tôi mua chuối nướng và ngồi ăn với bạn ở bờ ao, có ánh đèn xa xa rọi lọt khe lá cây một chút sáng thôi. Hai người hút thuốc lá ngồi ăn chuối nướng một lát, đôi mắt ngó lia lịa hỏi nhau: “Bạn có thấy gì không? nếu thấy thì nhéo nhau nghe”.
Một lát hai người đổi chỗ về nơi bụi chuối với cây nhãn, nửa tiếng đồng hồ ngồi ngó vòng quanh mỏi cả mắt rồi muỗi cũng nhiều nữa khi về đêm. Tôi nói mình ra nơi bụi tre kia đi có cây tre nào ngã xuống đó không. Hai người ra ngồi ở bóng đêm tối gần một tiếng cũng chẳng có gì cả. Bây giờ, hai đứa mình đi bộ chơi vòng quanh qua mấy cái ngõ hẻm cho hết đến cả đằng sau chùa luôn coi có con ma nào không. Gần 3 giờ sáng hai người thấy mệt mỏi rồi chia đường nhau về ngủ.
Ngày mai là thứ 7 hai đứa mình còn thêm một đêm nữa chắc thấy ma đó. Rồi giây phút đợi chờ đêm thứ 7 đã tới, 10.30 đã thăm, hai người ngồi im lặng với bóng đêm, đôi mắt tìm kiếm một hình bóng giống như người mà chẳng thấy. Hai người dạo bước vào cả sân chùa cũng chẳng có thấy một hình bóng ai, ma hay là người cũng chẳng có. Đêm nay 2 người tìm kiếm đến khuya rồi lại chia đường nhau về. Hai tuần rồi đêm muốn làm bạn với ma mà cũng chẳng có, tôi cũng lắc đầu, sao tôi canh thì không thấy con ma nào hết?
Ling nói:
- Hai đứa tụi mày không có phúc được gặp đâu, mấy thằng tè ra quần mới có phúc gặp ma.
Tôi than thở nói tiếp:
- Tôi chịu thua hai tuần đêm mệt mỏi, làm việc trong rạp cinema đã mệt rồi còn mệt mỏi với ma thêm, tôi không có số gặp ma đâu.
Chiều thứ 6 tôi mới ra chơi, bỗng có một chiếc xe chở xác chết trôi, đến chùa làm mai táng, chết chắc cũng đã cả tuần rồi, xác đã sình và có mùi hôi khắp chùa, ai cũng chạy lên coi ngoài ra tôi.
Ling nói:
- Xác là đàn bà mặt mũi sình lên hết rồi, hôi quá.
Chúng tôi rủ nhau về.
Ling hỏi tôi tiếp:
- Đêm nay có đi tìm ma không?
Tôi trả lời:
- Đủ rồi bạn ơi quá mệt với ma rồi, ai muốn thấy thì đi tìm còn tôi thì đi ngủ.
Nói xong tôi về tắm rửa ăn cơm chiều rồi đi làm, trong lòng tôi im chuyện ma đêm nay tan làm rồi về ngủ sớm, sáng mai tôi nghỉ, được làm việc nhà.
Cỡ 10.00 giờ sáng hai bạn đá cầu trong làng đến gọi tôi:
- Đến nhà Ling gấp mấy bạn ở đó hết rồi!
Tôi bật đứng lên và ngơ ngác hỏi:
- Nó chết à?
Hai người bạn vừa nói vừa cười như hứng thú cái gì không biết, tôi càng thấy lạ lại lo nữa, tôi chạy vào lấy cái áo khoác trên vai, vì trời quá nóng nực chạy theo bạn gấp.
Tôi thấy bạn bè đầy nhà, ba mẹ cậu nữa tôi chẳng thấy ai có cái vẻ mặt lo lắng gì cả. Tôi chạy vào trong nhà thì: Úi chà!!! Mặt mày chẳng giống Ling chút nào, tái mét, tóc tai còn đứng sững lên trời, nằm trong một cái áo mưa dính với cái mũ choàng trên đầu, nằm ói lung tung, tè ra quần nữa. Trong khi Ling như vậy mà bạn lại cười nói đáng đời là cái gì đây. Ba mẹ bạn ngó con trai mình lúc nào cũng ôm bụng cười. Ling lấy tay kéo cái áo mưa phủ lên đầu lên mặt, thì bạn lại kéo xuống và nói:
- Ngó mặt nó!
Ling nó quay nằm sấp cũng không được, bạn lật nó lại.
Tôi nói:
- Chuyện nó ra thế nào đây?
Tất cả mọi người chỉ ngón tay lên mặt Ling nói:
- Bạn không thấy cái áo mưa mà đêm qua không có mưa mà nó mặc để làm gì không? Mấy con ma ở cái ngõ hẻm mà mấy tuần nay, đã làm cho bao nhiêu người tè ra quần, hú hồn hú vía, nhiều người phải đi vào chùa gọi hồn gọi vía về. Thì bạn thử ngó cái mặt nó, ông trời có mắt mà, đêm qua bị quả báo. Đêm qua nó biết là bạn không đi kiếm tìm ma thì nó bắt đầu dọa người khác, thảo nào Ling biết là mình đi rình ma thì nó nằm ở nhà nó cười, chờ khuya rồi bày kế đi dọa người qua lại, nó không có vừa phải đâu, bị trời đánh đêm qua thì đáng đời rồi chứ.
Bạn kể tiếp:
- Đêm qua nó đang rình người đi đám ma ở chùa về khuya mà qua ngõ hẻm là nó dọa người ta, đứng ở nơi tối trong nửa đêm, cũng lạnh hồn rồi, chẳng may con ma mà chết sình ở chùa, cái mùi mà xa cả 20 mét đã chịu không được rồi, cái mùi tanh hôi tàn bạo đó. Khi Ling quay mặt lại thì: Eo ơi!!! 2 cái trán đụng nhau luôn, con ma nó khà một cái vào mặt còn không đủ nữa, nó hắt hơi thêm một cái nữa, đầy mặt ông vua quậy luôn, rồi con ma nó đuổi dí sát đít luôn.
Cũng không biết con ma giả này chạy đi đâu, cũng không biết nó tẩu hỏa nhập ma nơi nào mà gần sáng mới tới nhà, rồi đến bây giờ nó còn lẩm cẩm hơn cả ông già 90 tuổi vậy. Có đáng đời không thử hỏi cả thế gian có đúng không? Có ai từng nghe ma thật dọa ma giả bao giờ mà nó còn xảy ra với chúng mình.
Bạn vừa kể chuyện vừa nháy mắt vào nhau, rồi 2 người xách đằng phía đầu, 2 người xách đằng phía chân chạy. 1-2-3 đánh rầm xuống cái ao đầy là bèo, cho cả cái áo mưa xuống ao theo luôn, để cho nó xong chuyện ma ngõ hẻm.
Viết Xong 12.20 đêm 27.07.2017
Nhớ tuổi đi học ở Lào, một trạm như là nghe nhiều người nói về ma quái ở làng tôi, tôi theo dõi coi thì chẳng bao giờ tôi được gặp. Những người già cả hay nói: “Nếu mình cố ý tìm ma thì ít khi lắm mới được gặp”. Tôi nghĩ là chắc cũng đúng theo lời nói của người già, khi người ta thấy mà tôi đến cũng không có gì, lạ trời, làng tôi hồi trước chưa từng nghe ma nhiều đến nỗi này mà trạm này người gặp ma nhiều quá xá vậy.
Người thứ 1 gặp ma kể:
- Một cô gặp ma kể lại cho tôi nghe:
- Khi tôi tan rạp cinema khuya thì tôi về đường tắt luôn luôn, nhiều năm cũng chẳng thấy gì cả. Đêm kia tôi về trời âm u lạnh sắp mùa đông, sương phủ trăng vàng với lác đác hạt mưa đêm, tôi đi về đến bên cạnh bờ ao mấy bụi tre gai lớn, đong đưa theo gió và nghe tiếng kẹt kẹt của cây tre chạm vào nhau theo chiều gió, như có gì gọi tôi cho tôi ngó về hướng bụi tre. Ở trên cao như có gì mà giống tà áo ai trên đó, tôi dừng bước không biết có đi thêm hay trở về đường cái, lạnh cột sống, da gà mọc lên đầy người. Tôi cố kiếm nhặt lại cái bình tĩnh, đứng hình một lát ngó cho rõ, thì tôi thở dài, đó là cái váy đàn bà như gió bay vướng trên lưng chừng bụi tre đó. Trời ơi tôi tưởng là ma, mới cất bước đi tiếp khi đến gần bụi tre, tôi đang sợ ma không muốn ngó, như có cái gì nữa mà kéo đôi mắt tôi, cay như ăn ớt nóng rồi bốc lên đầu, tóc tôi đứng thẳng lên tại chỗ, hình như có cảm giác là tóc nó vướng vít với cơn gió đang thổi nhè nhẹ, bất thình lình đó tôi thấy: Một bóng đen từ dưới đất từ từ đứng lên thành hình người. Ông trời ơi ông nội ơi tôi tè ra váy như trời mưa đổ trên cái dù rồi chạy luôn. Khi đến nhà ngồi một lát, thấy ướt váy và ấm ấm mới biết là tè ra váy, đi tắm rồi đi ngủ, nhưng cả đêm nằm giật mình cho đến sáng. Tôi nghĩ là con đường đó tôi chừa đến già luôn.
Người thứ 2 gặp ma kể:
- Lại thêm một chuyện nữa tôi nghe kể:
- Sau đó 2-3 ngày có đám ma chết để xác ở chùa, thân nhân và người quen đến viếng thăm chia buồn, khi tới khuya thì có một anh với 2 nàng về đường tắt sau lưng chùa, phía đằng sau nhà tôi, và đằng sau chùa có hai cái hòm trống không, để đó cho người nghèo không có tiền đóng hòm mượn, đem xác thiêu rồi đem hòm đó về trả lại cho chùa.
Khi đến đằng sau chùa gần nơi để hòm đó, bỗng dưng có cơn gió từ đâu tới, theo với tiếng rên rỉ, cả 3 người dừng bước chân, gai ốc từ chân đến đầu, ngó trước ngó sau thì thấy im lặng. Tất cả tiếp tục cất bước thì nghe tiếng rên nhè nhẹ nữa và tiếng cây cọ vào nhau kẹt kẹt kẹt, cả 3 người nắm lấy tay nhau, khi ngó xuống gầm nhà nơi chú tiểu ngủ đó, cả 3 đứng hình. Chiếc hòm cũ kỹ bụi bặm mờ mờ theo ánh đèn từ đằng trước chùa rọi đến, chiếc hòm đó đang di chuyển cái nắp ở trên. 3 người đứng hình cứng như tượng đá, một cô em tè rồi, nắp hòm từ từ nghiêng ra một bên tóc tai bù xù bắt đầu nhô lên, tiếng hú hồn hú vía, tiếng chân tiếng chạy và tiếng la hét. Tôi cũng không biết cả 3 người chạy ra con đường cái thế nào nữa, ngó mặt cả 3 người dài chắc hơn nửa thước, dài hơn mặt ngựa nữa, 3 cái mặt chia nhau nửa trắng nửa đen luôn, vì tóc tai nó đứng sững lên trời, nếu ma thấy mặt 3 đứa chúng tôi lúc này bảo đảm là ma sợ luôn chứ không phải chúng tôi sợ ma. Đêm đó khi đưa 2 cô em gái về rồi, tôi về nhà, trên đường về ngó trước ngó sau lia lịa, nửa chạy nửa đi, khi đến nhà tắm rửa cho tỉnh mà cũng không tỉnh lên được, khi ngó vào bóng tối là chợt giật mình, tôi phải mở đèn ngủ cả đêm, trằn trọc mãi đến sáng luôn. Bây giờ những đêm đi trên đường, ngó vào ngõ hẻm về đằng sau chùa đó tôi vẫn còn nổi da gà da ngỗng.
Ông bạn chơi hàng chiều với nhau, người thứ 3 gặp ma kể:
- Hôm nay là chiều thứ 4 lại nghe thêm một người bạn thấy ma đêm qua nữa, lại ở ngõ hẻm đường qua nhà mình nữa:
- 11 giờ đêm. tôi đi qua nhà bạn rồi đi về hướng sau chùa, vừa gần bụi chuối, tôi thấy cành cây nhãn bên này rung tôi dừng bước ngẩng lên thì lại im lặng, nếu cây rung sao lại rung có một cành thôi tôi nổi da gà. Khi quay mặt lại để đi tiếp thì phía bên này một bóng như người cao hẫng mặt đất, tôi không cần biết là ma hay người, kiếm trong túi quần thêm mấy cái chân nữa để chạy lẹ, nên 3 chân 4 cẳng còn chưa đủ để mà chạy. Ai cũng cười ầm, nó không chịu cho ma dọa nó rồi nó chạy trước. Thằng này khôn ghê luôn bạn chọc ghẹo.
Tôi nói:
- Vì bao nhiêu chuyện gặp ma của bạn bè và người qua lại thì nghe từng ngày, sao ngõ hẻm nhà chúng mình dạo này ma nhiều dữ vậy? Chưa từng thấy bao giờ nó đến nỗi này, để đó tôi phải chia thời giờ đêm khuya đi canh ma coi, tôi muốn thấy nó như thế nào?
Rồi đêm thứ 6 và thứ 7, ngày nghỉ cuối tuần sáng dậy không được đi học, khi rạp cinema chiếu xong rồi mình đi tìm coi có thấy bóng ma nào không?
Tôi hỏi mấy ông vua ngồi đó tiếp:
- Có ai không? Tối nay với tối mai mình rình ma thử coi có thấy con ma nào không? Im lặng không có một tiếng trả lời. Vậy tôi đi rình ma một mình.
Nói xong tất cả về tắm rửa không có đá cầu gì cả, khi tan cinema 10.30 giờ đêm, tôi về ngồi ở bờ ao dưới cây nhãn lớn cỡ 1 tiếng đồng hồ, xong tôi đứng lên đi lang thang trong ngõ hẻm, rồi trở về nơi cây nhãn đó nữa. Cỡ nửa tiếng tôi đứng dậy vòng quanh ra sau chùa rồi vòng về ngõ hẻm thêm một lần mới về nhà, mà cũng chẳng có cái gì cả. Ngày mai trôi dài đằng đẵng khi tới 10.30 giờ đêm, lần này tôi chú ý nơi mà các bạn bè từng gặp ma. Đêm nay tôi nghĩ là ở khuya hơn đêm qua để thấy ma, tôi ngồi dựa ở gốc cây dừa nơi tối tối hút điếu thuốc lá đến nửa đêm, cũng không thấy gì cả, tôi đứng dậy đi từng nơi từng nơi mà người ta thấy ma đó, rồi đến gần qua đêm cũng chẳng thấy gì cả, tôi trở về ngủ, sáng ra xong việc nhà rồi đến chiều tôi ra chơi với bạn.
Mấy ông vua ngồi một đống ở sân chùa, chẳng ai đá cầu gì cả, ngồi chờ tôi có còn sống sót không, mà 2 đêm đi rình ma một mình. Khi thấy bóng tôi đến, cả 5 đôi mắt ngó thẳng vào mặt tôi coi có bơ phờ vì ma dọa không?
Rồi theo với tiếng hồi hộp hỏi:
- Có thấy ma gì không trong 2 đêm vừa qua?
Tôi trả lời:
- Chẳng thấy ma gì cả hai đêm mệt mỏi tí nữa sáng luôn.
Tôi bàn với bạn:
- Làm vầy đi, cuối tuần này chúng mình canh coi có con ma nào không.
Một người bạn tên Ling chưa bao giờ bị ma dọa nói:
- Mình chưa bị ma dọa lần nào, còn đi kiếm nó làm chi, mình không có chơi đâu.
Một người bạn tên Pone nói:
- Mình đi theo.
Tôi nói:
- Chiều thứ 6 đi coi phim cinema với mình tan rạp 10.30 giờ đêm rồi tính nhau sau là mình bắt đầu từ đâu.
Rồi đêm rất là hồi hộp và hấp dẫn, thứ 6 đã tới 10.30 giờ đêm, tôi mua chuối nướng và ngồi ăn với bạn ở bờ ao, có ánh đèn xa xa rọi lọt khe lá cây một chút sáng thôi. Hai người hút thuốc lá ngồi ăn chuối nướng một lát, đôi mắt ngó lia lịa hỏi nhau: “Bạn có thấy gì không? nếu thấy thì nhéo nhau nghe”.
Một lát hai người đổi chỗ về nơi bụi chuối với cây nhãn, nửa tiếng đồng hồ ngồi ngó vòng quanh mỏi cả mắt rồi muỗi cũng nhiều nữa khi về đêm. Tôi nói mình ra nơi bụi tre kia đi có cây tre nào ngã xuống đó không. Hai người ra ngồi ở bóng đêm tối gần một tiếng cũng chẳng có gì cả. Bây giờ, hai đứa mình đi bộ chơi vòng quanh qua mấy cái ngõ hẻm cho hết đến cả đằng sau chùa luôn coi có con ma nào không. Gần 3 giờ sáng hai người thấy mệt mỏi rồi chia đường nhau về ngủ.
Ngày mai là thứ 7 hai đứa mình còn thêm một đêm nữa chắc thấy ma đó. Rồi giây phút đợi chờ đêm thứ 7 đã tới, 10.30 đã thăm, hai người ngồi im lặng với bóng đêm, đôi mắt tìm kiếm một hình bóng giống như người mà chẳng thấy. Hai người dạo bước vào cả sân chùa cũng chẳng có thấy một hình bóng ai, ma hay là người cũng chẳng có. Đêm nay 2 người tìm kiếm đến khuya rồi lại chia đường nhau về. Hai tuần rồi đêm muốn làm bạn với ma mà cũng chẳng có, tôi cũng lắc đầu, sao tôi canh thì không thấy con ma nào hết?
Ling nói:
- Hai đứa tụi mày không có phúc được gặp đâu, mấy thằng tè ra quần mới có phúc gặp ma.
Tôi than thở nói tiếp:
- Tôi chịu thua hai tuần đêm mệt mỏi, làm việc trong rạp cinema đã mệt rồi còn mệt mỏi với ma thêm, tôi không có số gặp ma đâu.
Chiều thứ 6 tôi mới ra chơi, bỗng có một chiếc xe chở xác chết trôi, đến chùa làm mai táng, chết chắc cũng đã cả tuần rồi, xác đã sình và có mùi hôi khắp chùa, ai cũng chạy lên coi ngoài ra tôi.
Ling nói:
- Xác là đàn bà mặt mũi sình lên hết rồi, hôi quá.
Chúng tôi rủ nhau về.
Ling hỏi tôi tiếp:
- Đêm nay có đi tìm ma không?
Tôi trả lời:
- Đủ rồi bạn ơi quá mệt với ma rồi, ai muốn thấy thì đi tìm còn tôi thì đi ngủ.
Nói xong tôi về tắm rửa ăn cơm chiều rồi đi làm, trong lòng tôi im chuyện ma đêm nay tan làm rồi về ngủ sớm, sáng mai tôi nghỉ, được làm việc nhà.
Cỡ 10.00 giờ sáng hai bạn đá cầu trong làng đến gọi tôi:
- Đến nhà Ling gấp mấy bạn ở đó hết rồi!
Tôi bật đứng lên và ngơ ngác hỏi:
- Nó chết à?
Hai người bạn vừa nói vừa cười như hứng thú cái gì không biết, tôi càng thấy lạ lại lo nữa, tôi chạy vào lấy cái áo khoác trên vai, vì trời quá nóng nực chạy theo bạn gấp.
Tôi thấy bạn bè đầy nhà, ba mẹ cậu nữa tôi chẳng thấy ai có cái vẻ mặt lo lắng gì cả. Tôi chạy vào trong nhà thì: Úi chà!!! Mặt mày chẳng giống Ling chút nào, tái mét, tóc tai còn đứng sững lên trời, nằm trong một cái áo mưa dính với cái mũ choàng trên đầu, nằm ói lung tung, tè ra quần nữa. Trong khi Ling như vậy mà bạn lại cười nói đáng đời là cái gì đây. Ba mẹ bạn ngó con trai mình lúc nào cũng ôm bụng cười. Ling lấy tay kéo cái áo mưa phủ lên đầu lên mặt, thì bạn lại kéo xuống và nói:
- Ngó mặt nó!
Ling nó quay nằm sấp cũng không được, bạn lật nó lại.
Tôi nói:
- Chuyện nó ra thế nào đây?
Tất cả mọi người chỉ ngón tay lên mặt Ling nói:
- Bạn không thấy cái áo mưa mà đêm qua không có mưa mà nó mặc để làm gì không? Mấy con ma ở cái ngõ hẻm mà mấy tuần nay, đã làm cho bao nhiêu người tè ra quần, hú hồn hú vía, nhiều người phải đi vào chùa gọi hồn gọi vía về. Thì bạn thử ngó cái mặt nó, ông trời có mắt mà, đêm qua bị quả báo. Đêm qua nó biết là bạn không đi kiếm tìm ma thì nó bắt đầu dọa người khác, thảo nào Ling biết là mình đi rình ma thì nó nằm ở nhà nó cười, chờ khuya rồi bày kế đi dọa người qua lại, nó không có vừa phải đâu, bị trời đánh đêm qua thì đáng đời rồi chứ.
Bạn kể tiếp:
- Đêm qua nó đang rình người đi đám ma ở chùa về khuya mà qua ngõ hẻm là nó dọa người ta, đứng ở nơi tối trong nửa đêm, cũng lạnh hồn rồi, chẳng may con ma mà chết sình ở chùa, cái mùi mà xa cả 20 mét đã chịu không được rồi, cái mùi tanh hôi tàn bạo đó. Khi Ling quay mặt lại thì: Eo ơi!!! 2 cái trán đụng nhau luôn, con ma nó khà một cái vào mặt còn không đủ nữa, nó hắt hơi thêm một cái nữa, đầy mặt ông vua quậy luôn, rồi con ma nó đuổi dí sát đít luôn.
Cũng không biết con ma giả này chạy đi đâu, cũng không biết nó tẩu hỏa nhập ma nơi nào mà gần sáng mới tới nhà, rồi đến bây giờ nó còn lẩm cẩm hơn cả ông già 90 tuổi vậy. Có đáng đời không thử hỏi cả thế gian có đúng không? Có ai từng nghe ma thật dọa ma giả bao giờ mà nó còn xảy ra với chúng mình.
Bạn vừa kể chuyện vừa nháy mắt vào nhau, rồi 2 người xách đằng phía đầu, 2 người xách đằng phía chân chạy. 1-2-3 đánh rầm xuống cái ao đầy là bèo, cho cả cái áo mưa xuống ao theo luôn, để cho nó xong chuyện ma ngõ hẻm.
Viết Xong 12.20 đêm 27.07.2017
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
105.Chuyện kể chị bán phở
Một ngày rằm lớn trong mùa hè, là ngày chủ nhật, bến ghe thành phố nhỏ rất là an tĩnh, sập bán phở bình dân đang ngóng chờ khách, tôi đậu xe máy xuống ngồi chờ chị bán phở, cũng quen vì tôi đến ủng hộ chị luôn luôn.
Trong lúc đó thì cô bán bánh bên cạnh nói với tôi:
- Chờ một lát chị về, rằm lớn nào chị cũng đi lễ chùa một chút buổi sáng mới trở về bán vì chị đã bị ma dọa ở đây.
Vừa nghe nói ma thì cái mặt tôi nó tươi như hoa tại chỗ, vừa ăn phở vừa nghe chuyện ma chắc rất là mùi mặn hôm nay, một lát bóng chị bán phở từ ngõ hẻm thẳng tới.
Chị mở lời hỏi:
- Chờ lâu không em chị vừa đi chùa một lát mới về.
Tôi mở lời chào chị và nói thêm:
- Em không biết, hôm nay rằm chợ bến ghe vắng không thấy hoa trái từ quê vào chỉ có người vào thành chơi thôi. Em ăn phở phải được nghe chuyện ma của chị gặp mới được, nếu không được nghe chuyện ma thì em không ăn phở chị luôn, nếu có chuyện ma thì rằm nào em cũng đến ăn phở.
Chị tươi cười và nói:
- Sao số chị gặp ma luôn luôn vậy, chị đi chùa sáng ngày rằm là vì chị nhớ tới một chuyện ma mà chị gặp ở đây.
Mấy cô bán bên cạnh chị cũng quay mặt lại nghe chuyện với nhau.
Chị kể chuyện:
- Một sáng, ngày rằm 15, cũng còn sớm khi tôi đang chuẩn bị đồ bán phở lên cái sập bán này, bàn bán bánh trái bên cạnh còn chưa ra, trong lúc đang loay hoay thì có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cộng thêm một tiếng lành lạnh nhè nhẹ trôi vào tai tôi “Tiếng chào cô”.
Tôi bật đứng thẳng lên như cái lò xo và ngó vòng quanh, đến lúc quay về phía sau lưng thì muốn đứng tim luôn, một bóng người đàn ông cỡ tuổi 50 đã đứng ở gần sau lưng tôi từ lúc nào không biết, tôi lấy tay đấm lên ngực mấy cái thở dài mới cất tiếng nói lên được rồi tôi hỏi:
- Chú đến ăn phở thì chờ con chút vì chưa sắp soạn xong và đồ mang tới còn chưa đủ để bán.
Ông chú đứng mỉm cười nhè nhẹ và lắc đầu tiếp với tiếng nói chậm chậm:
- Chú ở quê đến muốn hỏi con ở gần đây có ngôi chùa nào không? Chú muốn đi cúng chùa.
Tôi ngó ông chú đang đứng thì thấy trên má có vết trầy và áo trên bả vai bị rách, hình như chú không được khỏe vì thấy mặt trắng bách, ngó cũng đáng tội nghiệp, xong tôi nói:
- Nhà con ở sát chùa không xa đâu, con phải về lấy đồ thêm 2 chuyến nữa mới xong để bán phở, chờ con vài phút rồi chú về theo con có được không?
Ông chú mỉm cười và gật đầu, ngó thấy như là người ít nói, tôi cũng không được hỏi han hay trò chuyện gì vì mỗi sáng sớm là quá bận xếp soạn gấp gáp cho gọn sập bán phở.
Xong vài phút thì tôi nói:
- Chú đi theo con.
Ông chú lững thững theo sau, khi qua con đường quành thẳng và ngó thấy chùa thì tôi nói:
- Đó ở trước mặt là ngôi chùa, con phải về lấy đồ gấp và chào chú.
Một lát thì sập bán phở gọn và đầy đủ chờ khách đến ăn, mấy tiếng bận rộn bán phở sáng cho khách đến ăn cũng nghe tin là có xác chết trôi từ quê đến dạt vào bờ xa cỡ 300m. Tôi cũng không được để ý gì cả cho xong phút giờ bận rộn bán hàng thì cũng gần 11 giờ trưa, tôi mới ngồi xuống ngó về nơi người đang đứng ở lề đường chỉ chỉ chỏ chỏ ngó xuống sông, tôi bắt đầu cất bước tới nơi người đang đứng coi, vừa đi vừa thấy lạnh cột sống nổi da gà. Khi đi tới nơi đông người ở bờ sông thì hình như mình chìm trong giấc mơ không nghe ai hỏi hay tiếng nói gì cả, như có gì thấy quen quen và cuốn hút cho tôi bước xuống bờ sông nơi xác chết đó, khi tôi ngó vào xác chết đang bập bềnh ở bờ sông thấy vết trầy trên mặt và bộ quần áo thì tôi thoát ra một tiếng “Trời ơi”. Và tất cả tối sầm, tôi bất tỉnh tại chỗ, một lát cũng không biết là bao lâu thì hai cái tai tôi bắt đầu nghe tiếng xôn xao câu được câu không là “Cô bán phở, đem cô về nhà, đem cô vào bệnh viện, đem cô và chùa”. Hình như lúc đó người ta dìu tôi vào chùa và khi vừa bước vào cổng chùa thì tôi bắt đầu tỉnh lại. Ông chủ trì gọi hồn vía lại cho và ông nói:
- Không có gì đâu, người ta cám ơn con vì sáng nay con chỉ đường và dẫn người ta đến chùa.
Tôi nghe lời nói ông chủ trì câu này làm cho tôi sùi lông nhím đầy thân thể luôn, rồi tôi mới kể lại câu chuyện xảy ra sáng nay cho bà con thân nhân nghe
-Ông chú mà tôi chỉ đường dẫn vào chùa đó là xác chết đang nằm bập bềnh ở bờ sông chờ thân nhân đường xa đến nhặt xác và làm đám tang cho.
Và từ đó sáng ngày rằm nào tôi phải đi cúng bái chùa trước mới trở về bán phở.
Nghe chuyện kể đến đây tôi muốn ăn thêm một tô phở để nghe thêm chuyện mà cái bụng tôi no rồi đành phải ngừng thôi, lòng mong được nghe truyện ma chị thêm.
Viết xong 8.00 đêm 25.11.2019
Một ngày rằm lớn trong mùa hè, là ngày chủ nhật, bến ghe thành phố nhỏ rất là an tĩnh, sập bán phở bình dân đang ngóng chờ khách, tôi đậu xe máy xuống ngồi chờ chị bán phở, cũng quen vì tôi đến ủng hộ chị luôn luôn.
Trong lúc đó thì cô bán bánh bên cạnh nói với tôi:
- Chờ một lát chị về, rằm lớn nào chị cũng đi lễ chùa một chút buổi sáng mới trở về bán vì chị đã bị ma dọa ở đây.
Vừa nghe nói ma thì cái mặt tôi nó tươi như hoa tại chỗ, vừa ăn phở vừa nghe chuyện ma chắc rất là mùi mặn hôm nay, một lát bóng chị bán phở từ ngõ hẻm thẳng tới.
Chị mở lời hỏi:
- Chờ lâu không em chị vừa đi chùa một lát mới về.
Tôi mở lời chào chị và nói thêm:
- Em không biết, hôm nay rằm chợ bến ghe vắng không thấy hoa trái từ quê vào chỉ có người vào thành chơi thôi. Em ăn phở phải được nghe chuyện ma của chị gặp mới được, nếu không được nghe chuyện ma thì em không ăn phở chị luôn, nếu có chuyện ma thì rằm nào em cũng đến ăn phở.
Chị tươi cười và nói:
- Sao số chị gặp ma luôn luôn vậy, chị đi chùa sáng ngày rằm là vì chị nhớ tới một chuyện ma mà chị gặp ở đây.
Mấy cô bán bên cạnh chị cũng quay mặt lại nghe chuyện với nhau.
Chị kể chuyện:
- Một sáng, ngày rằm 15, cũng còn sớm khi tôi đang chuẩn bị đồ bán phở lên cái sập bán này, bàn bán bánh trái bên cạnh còn chưa ra, trong lúc đang loay hoay thì có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cộng thêm một tiếng lành lạnh nhè nhẹ trôi vào tai tôi “Tiếng chào cô”.
Tôi bật đứng thẳng lên như cái lò xo và ngó vòng quanh, đến lúc quay về phía sau lưng thì muốn đứng tim luôn, một bóng người đàn ông cỡ tuổi 50 đã đứng ở gần sau lưng tôi từ lúc nào không biết, tôi lấy tay đấm lên ngực mấy cái thở dài mới cất tiếng nói lên được rồi tôi hỏi:
- Chú đến ăn phở thì chờ con chút vì chưa sắp soạn xong và đồ mang tới còn chưa đủ để bán.
Ông chú đứng mỉm cười nhè nhẹ và lắc đầu tiếp với tiếng nói chậm chậm:
- Chú ở quê đến muốn hỏi con ở gần đây có ngôi chùa nào không? Chú muốn đi cúng chùa.
Tôi ngó ông chú đang đứng thì thấy trên má có vết trầy và áo trên bả vai bị rách, hình như chú không được khỏe vì thấy mặt trắng bách, ngó cũng đáng tội nghiệp, xong tôi nói:
- Nhà con ở sát chùa không xa đâu, con phải về lấy đồ thêm 2 chuyến nữa mới xong để bán phở, chờ con vài phút rồi chú về theo con có được không?
Ông chú mỉm cười và gật đầu, ngó thấy như là người ít nói, tôi cũng không được hỏi han hay trò chuyện gì vì mỗi sáng sớm là quá bận xếp soạn gấp gáp cho gọn sập bán phở.
Xong vài phút thì tôi nói:
- Chú đi theo con.
Ông chú lững thững theo sau, khi qua con đường quành thẳng và ngó thấy chùa thì tôi nói:
- Đó ở trước mặt là ngôi chùa, con phải về lấy đồ gấp và chào chú.
Một lát thì sập bán phở gọn và đầy đủ chờ khách đến ăn, mấy tiếng bận rộn bán phở sáng cho khách đến ăn cũng nghe tin là có xác chết trôi từ quê đến dạt vào bờ xa cỡ 300m. Tôi cũng không được để ý gì cả cho xong phút giờ bận rộn bán hàng thì cũng gần 11 giờ trưa, tôi mới ngồi xuống ngó về nơi người đang đứng ở lề đường chỉ chỉ chỏ chỏ ngó xuống sông, tôi bắt đầu cất bước tới nơi người đang đứng coi, vừa đi vừa thấy lạnh cột sống nổi da gà. Khi đi tới nơi đông người ở bờ sông thì hình như mình chìm trong giấc mơ không nghe ai hỏi hay tiếng nói gì cả, như có gì thấy quen quen và cuốn hút cho tôi bước xuống bờ sông nơi xác chết đó, khi tôi ngó vào xác chết đang bập bềnh ở bờ sông thấy vết trầy trên mặt và bộ quần áo thì tôi thoát ra một tiếng “Trời ơi”. Và tất cả tối sầm, tôi bất tỉnh tại chỗ, một lát cũng không biết là bao lâu thì hai cái tai tôi bắt đầu nghe tiếng xôn xao câu được câu không là “Cô bán phở, đem cô về nhà, đem cô vào bệnh viện, đem cô và chùa”. Hình như lúc đó người ta dìu tôi vào chùa và khi vừa bước vào cổng chùa thì tôi bắt đầu tỉnh lại. Ông chủ trì gọi hồn vía lại cho và ông nói:
- Không có gì đâu, người ta cám ơn con vì sáng nay con chỉ đường và dẫn người ta đến chùa.
Tôi nghe lời nói ông chủ trì câu này làm cho tôi sùi lông nhím đầy thân thể luôn, rồi tôi mới kể lại câu chuyện xảy ra sáng nay cho bà con thân nhân nghe
-Ông chú mà tôi chỉ đường dẫn vào chùa đó là xác chết đang nằm bập bềnh ở bờ sông chờ thân nhân đường xa đến nhặt xác và làm đám tang cho.
Và từ đó sáng ngày rằm nào tôi phải đi cúng bái chùa trước mới trở về bán phở.
Nghe chuyện kể đến đây tôi muốn ăn thêm một tô phở để nghe thêm chuyện mà cái bụng tôi no rồi đành phải ngừng thôi, lòng mong được nghe truyện ma chị thêm.
Viết xong 8.00 đêm 25.11.2019
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
106. Bạn học miền quê
Mỗi mùa hè đến thì phải xa trường học 4 tháng, xa bè bạn, người thì về quê, người thì về với mùa ruộng nương, lâu lâu mới được gặp nhau. Ngồi thơ thẩn chiều hoang nhớ tới bạn, tôi nghĩ cuối tuần này đi thăm bạn ở quê để chài cá đêm hay đi bắt ếch bắt nhái cho vui, thành phố nhỏ rất là buồn. Ngõ hẻm xuống nhà tôi thẳng vào chợ lớn, thường xuyên buổi sáng thì tôi qua lại với chợ.
Tôi nhớ đó là sáng thứ hai, lang thang bước ở bến xe từ làng bạn đến đậu, để nhắn nhủ là cuối tuần mình sẽ đến nhà bạn sợ bạn không ở nhà đi săn bắn hay đi làm ruộng ở xa, rồi tôi cũng gặp người làng của bạn:
-Một người bạn gái tên là Nì học chung lớp, đem rau cỏ đến chợ.
Tôi mở lời chào trước từ xa:
- Nì, mùa hè ở làng vui vẻ không? Ba mẹ ra thế nào?
Mới nói tới đây thì cô vẫy tay chào và chạy lên xe gấp.
Xong tôi quay về nhà làm việc nhà giúp ba, cho đến chiều tôi dạo bước ra sân chùa chơi đá cầu với bạn, thì tôi nghe bạn bè nói:
- Cá vào sông nhiều lắm ở miền nam thành phố, người làng đem cá vào thành phố bán quá xá trời luôn.
Tôi nghe nói vậy tôi nghĩ là cuối tuần này tôi đi chài cá, tôi có 3-4 người bạn học cùng lớp ở nơi đó cả Nì mà gặp sáng nay nữa.
Sáng mai tôi xong hết việc nhà, tôi dạo bước ra bến xe xuôi miền nam kiếm người quen biết để nhắn tin là thứ 7 sau buổi trưa tôi tới nhà bạn tên là Mone. Xe chuyến đầu cũng 1 giờ trưa, xe vừa lái đi tôi thấy Nì lần nữa ngồi trên xe và đưa tay vào tôi, tôi đưa tay chào lại. Tôi ngồi uống ly nước ngọt ở bến xe chờ coi chuyến sau có ai quen không nhưng 2-3 chuyến sau cũng không có ai quen tôi quay trở về chờ ngày mai sáng. Là sáng thứ tư tôi đến sớm, tôi quen một người học cùng trường thì tôi nhắn tin, xong tôi dạo bước qua chợ về nhà. Trong khi tôi đang đi thì lại gặp cô Nì nữa rồi, tay đang xách mấy bộ cà sa màu vàng đồ dùng của sư trong chùa.
Tôi chào và hỏi:
- Nhà làm lễ sao mua toàn là đồ cúng chùa vậy? Thứ 7 tôi đến thăm Mone đi chài cá đó.
Cô nói chậm chậm:
- Đừng quên ghé thăm em nghe.
Nói xong cô đi tiếp về bến xe.
Hôm thứ sáu, tôi lang thang ở chợ nghĩ mua gì, để khi thứ bảy mình cho có quà tặng một chút, đang đứng nghĩ đó tôi thấy Nì đi qua mặt tôi nữa mỉm cười gật đầu rồi đi tiếp. Tôi đi mua sữa lon, bột ngọt, với pin đèn, để tặng ba mẹ của bạn ở quê.
Ngày mai, thứ bảy 11 giờ trưa, tôi lên xe honda với cái ba lô đằng sau, dọc theo con sông Mêkông về miền nam thành phố 20km xa trên đường rừng núi đất đỏ bụi bặm không có trải nhựa. 2.30 giờ tôi tới làng và tới nhà bạn.
Nào là dưa gang, dưa hấu, trái cây thiên nhiên cam quýt, me ngọt đủ thứ chờ tôi. Ngồi xuống chào hỏi ba mẹ bạn. Bà mẹ với em gái của bạn dẹp dọn nơi cho tôi ngủ ban đêm, và chuẩn bị cơm chiều trước khi hai đứa chúng tôi đi chài cá. Tôi với bạn dạo bước chiều, coi người làng buôn bán ở vệ đường, coi xe qua xe lại người ghé mua. 5 giờ chiều rồi nơi núi rừng, ánh mặt trời sắp sửa đi trốn vào sau lưng núi, để lại ánh đèn cầy đèn dầu chuẩn bị khoe sắc bóng. Tôi đang đứng với bạn thì bỗng nhiên tiếng em gái của bạn gọi:
- Chiều rồi, người bán trái cây sắp dọn về hết 2 anh ngó gì nữa, mâm cơm xong rồi về ăn cơm chiều, các anh còn phải đi chài cá đêm nữa mà.
Hai người về ăn cơm.
Hôm nay được ngồi ăn bát cơm đầy mùi vị quê còn gì bằng nữa, xong bữa cơm, đêm xuôi về cuối tháng nên tối đen như mực, không có trăng đêm, ngồi nghỉ một lát, 2 đứa chuẩn bị 2 cái chài, đèn pin rổ cá, 2 cái chèo. 8 giờ đêm bắt đầu đi xuống bờ sông lên cái ghe nhỏ, chèo theo bờ, ngược dòng sông gần 1 cây số xa làng, đậu ghe, tôi hút điếu thuốc lá xong, bắt đầu chài theo ghe chảy chậm chậm, trời mưa với cá lên sông thì chưa tới 300 thước thì đã đầy một cái rổ, rất là vui, chưa bao giờ chài cá ở nhà quê mà được nhiều như vậy, đây cũng là lần đầu tiên của tôi.
Bạn nói:
-Có nghỉ chút nào không? Lâu lâu bạn chài một lần, chài riết mà mê được cá, không bỏ đâu, đau lưng đó, sông gần làng nó ồn ào cả ngày không có cá đâu.
Tôi trả lời:
- Thôi mình tà tà cho tới làng đã, trước khi chài xuôi theo sông thêm một lần rồi hẵng nghỉ.
Có một chuyện trong lòng mà tôi không dám nói với bạn, mà cũng không hiểu là nói thế nào, từ đầu tối khi bước xuống bờ sông lên ngồi trên cái ghe đó. Tại sao gai ốc gai mít nổi lên đầy người, rồi sởn tóc gáy từng trạm, từng trạm như vậy. Tôi cố nhịn để giữ cái mùi vị chài cá đang vui và lâu lâu mới có cơ hội ngủ ở nhà quê. Rồi thuyền cập bến làng nghỉ ngơi cũng gần 12 giờ đêm, ngồi hút điếu thuốc lá, mấy ly nước ấm trò chuyện nhau một lát, bạn hỏi:
- Đủ chưa hay mệt chưa? Nếu mệt thì lên ngủ nghỉ ngơi.
Tôi trả lời:
- Đã đến rồi thì tranh thủ thêm một chút cho nó đầy hai cái rổ, mình đâu có cơ hội đến đây hàng tuần đâu mà.
Hai người ngồi nghỉ thêm chừng 10 phút rồi thả cho ghe trôi về cuối làng chài cá tiếp, càng về khuya thì càng thấy lạnh cột sống, lạ quá vậy? Khi ghe trôi đi chừng 400 thước sắp hết làng, tôi bắt đầu chài, khi kéo lưới lên, như có gì cuốn hút 2 con mắt tôi trên bờ sông cao nơi lưa thưa nhà cuối làng:
- Một hình bóng cô em gái mặc áo trắng, đứng ngó thẳng xuống cái ghe đang chài cá, cao hơn mặt sông cỡ 20 thước.
Trong bóng tối lại có màu trắng, thì càng làm cho ngó thấy rõ là hình người đang đứng rồi chậm chậm chan hòa vào bóng đêm. Tôi đứng ngơ ngác, chài còn vẫn ngâm dưới nước chưa kéo lên ghe, tôi đứng hình một lát như vậy.
Mone thấy tôi như vậy mới hỏi gấp:
- Có chuyện gì vậy mà ngó chằm chằm lên cuối làng?
Tôi nói:
- Giống như có bóng người, tóc buông xõa, mặc áo trắng đứng ngó chúng mình, thấy như bay chứ không đi bằng chân chậm chậm vào gian nhà kia.
Bạn cười và nói:
- Chắc là Nì đó, cũng có nhiều người thấy cô sau khi cô chết.
Tôi ngồi đứng hình, cái chài vẫn ngâm nước mà không nhấc lên nổi.
Tôi nói gấp:
-Thôi cắm ghe nghỉ đã!
Khi cắm ghe nghỉ xong, tôi hỏi:
- Bạn nói chơi hay thật vậy? Thử kể cho mình nghe coi chuyện ra thế nào mà Nì chết, chết từ bao giờ vậy? Từ lúc 2 đứa mình xuống ghe đến bây giờ mà mình cứ lạnh cột sống và nổi da gà luôn luôn, mình không muốn nói cho bạn nghe thôi.
Mone kể:
- Bạn cũng biết ở nhà quê người ta không có thứ bảy hay chủ nhật gì cả, chỉ có ngày rằm lớn 15, không động thổ, làm ruộng, chặt cây lấy củi, không cho có tiếng ầm ĩ trong làng, chỉ đi chùa rồi về nghỉ ngơi thôi. Hai tuần trước là ngày 14, trời mưa cả ngày đêm cho đến sáng 15 rằm mới tạnh, ngày kiêng kỵ nhất của người trong thôn quê. Nì với 2 đứa em rủ nhau đi đào măng tre, ở Lào trong rừng núi mà có cơn mưa lớn kéo dài mấy ngày liền thì măng tre mọc quá xá luôn. 3 chị em lại đi vào rừng từ sớm đào măng, cái rổ bằng tre khoác ở sau lưng cũng đầy là măng. Nì trượt chân té lăn xuống núi cao và gãy cổ chết tại chỗ, đúng vào hôm rằm lớn trong làng nữa. Người làng, cả mình nữa cũng đến chia buồn đám tang cho tới ngày cuối cùng. Chuyện rất là làm cho cả làng buồn sầu.
Tôi hỏi:
- Cô chết hôm nào thật?
Bạn trả lời:
- Cô chết đúng hôm rằm 15, đến hôm nay cũng đã hai tuần đúng.
Trong cơn lạnh mệt và ướt khi chài tới nửa đêm lại thêm một chuyện lạnh lùng về ma quái làm cho tôi ngồi đứng hình như nghẹn lời nói, im lặng ngồi trên ghe lắc đầu với điếu thuốc lá, thở dài.
Tôi kể lại:
- Bạn có biết không? Mấy ngày liền, kiếm người quen để nhắn tin cho bạn là mình đến nhà bạn cuối tuần này. Bạn thử nghĩ coi, 4 lần trong tuần này mình gặp cô Nì ở chợ và cô mua đồ cúng chùa và nói với mình nhà cô làm lễ.
Nói đến đây tôi nổi gai quả mít từ đầu đến chân luôn khi nhớ lại giọng nói mà cô trả lời lạnh lạnh và chậm chậm ở chợ trong thành phố mấy hôm trước.
Bạn nói:
- Mình cũng nổi da gà luôn, cô chết hơn một tuần, xong xuôi đám ma rồi mà bạn còn gặp cô ở chợ trong ban ngày như vậy, linh hồn người chết oan quá dữ luôn.
Nói xong hai người hết chài cá luôn, chèo ghe ngược về bến làng, rồi lên nhà nghỉ ngơi. Trong đêm ngủ đó, tôi lại có giấc mơ đầy người và ông sư thầy, rồi tiếng tụng niệm vang rền, tôi đang đứng ngó thơ thẩn, thấy Nì bước lại tôi và nói: “Anh đã đến chơi làng của em, nhà em có lễ, trước khi về đừng quên ghé thăm nhà em nghe, em mời và kỳ học sắp tới em không được đi học vì em đi nơi khác”. Tôi choàng tỉnh giấc với cái an tĩnh của thôn quê, tôi nằm để tay lên trán thở dài chờ sáng. Gần sáng tôi thiếp đi thêm một giấc nữa thì thấy cô thêm lần nữa và nói: “Em xin lỗi khi gặp anh ở chợ 2-3 lần mà em quên mời anh, đừng quên ghé thăm em”. Thế là tôi giật mình dậy vừa sáng rồi, người ở quê, người ta dậy từ sớm, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong từ lúc nào không biết. Tôi dậy rửa mặt rồi ngồi ăn sáng với gia đình bạn, mẹ và em gái bạn đã chuẩn bị trái cây vườn vào ba lô cho tôi từ bao giờ.
Ba mẹ của bạn hỏi:
- Con gặp Nì ở chợ 2-3 lần trong tuần này à con?
Tôi gật đầu.
Em gái bạn nói:
- Cô chết oan lại đúng vào ngày kiêng kỵ nữa, trong tuần này cũng nhều người thấy cô đó.
Cơm nước xong tôi nói với bạn:
- Kiếm bông hoa nhang nến cho mình với, rồi mình đi chùa nơi để cốt cô cúng hay viếng thăm chào lần cuối.
Tôi với bạn đi ra chùa, tôi chắp tay lễ và cám ơn, đã cho tôi thấy 2-3 lần sau khi cô đã đi nơi suối vàng rồi. Gần trưa rồi tôi chào ba mẹ, em gái.
Ba lô trên lưng, rổ cá cột ở đằng sau xe, trong lòng tôi thấy quá buồn mà mất một người bạn gái chung lớp học. Quay mặt cúi chào lần cuối khi lái xe về. Một tiếng từ phía sau vọng vào trong tai tôi: “Chào anh”. Tiếng chào đó với giọng đó tôi còn nhớ đến bây giờ.
Viết xong 12.00 đêm 15.06.2016
Mỗi mùa hè đến thì phải xa trường học 4 tháng, xa bè bạn, người thì về quê, người thì về với mùa ruộng nương, lâu lâu mới được gặp nhau. Ngồi thơ thẩn chiều hoang nhớ tới bạn, tôi nghĩ cuối tuần này đi thăm bạn ở quê để chài cá đêm hay đi bắt ếch bắt nhái cho vui, thành phố nhỏ rất là buồn. Ngõ hẻm xuống nhà tôi thẳng vào chợ lớn, thường xuyên buổi sáng thì tôi qua lại với chợ.
Tôi nhớ đó là sáng thứ hai, lang thang bước ở bến xe từ làng bạn đến đậu, để nhắn nhủ là cuối tuần mình sẽ đến nhà bạn sợ bạn không ở nhà đi săn bắn hay đi làm ruộng ở xa, rồi tôi cũng gặp người làng của bạn:
-Một người bạn gái tên là Nì học chung lớp, đem rau cỏ đến chợ.
Tôi mở lời chào trước từ xa:
- Nì, mùa hè ở làng vui vẻ không? Ba mẹ ra thế nào?
Mới nói tới đây thì cô vẫy tay chào và chạy lên xe gấp.
Xong tôi quay về nhà làm việc nhà giúp ba, cho đến chiều tôi dạo bước ra sân chùa chơi đá cầu với bạn, thì tôi nghe bạn bè nói:
- Cá vào sông nhiều lắm ở miền nam thành phố, người làng đem cá vào thành phố bán quá xá trời luôn.
Tôi nghe nói vậy tôi nghĩ là cuối tuần này tôi đi chài cá, tôi có 3-4 người bạn học cùng lớp ở nơi đó cả Nì mà gặp sáng nay nữa.
Sáng mai tôi xong hết việc nhà, tôi dạo bước ra bến xe xuôi miền nam kiếm người quen biết để nhắn tin là thứ 7 sau buổi trưa tôi tới nhà bạn tên là Mone. Xe chuyến đầu cũng 1 giờ trưa, xe vừa lái đi tôi thấy Nì lần nữa ngồi trên xe và đưa tay vào tôi, tôi đưa tay chào lại. Tôi ngồi uống ly nước ngọt ở bến xe chờ coi chuyến sau có ai quen không nhưng 2-3 chuyến sau cũng không có ai quen tôi quay trở về chờ ngày mai sáng. Là sáng thứ tư tôi đến sớm, tôi quen một người học cùng trường thì tôi nhắn tin, xong tôi dạo bước qua chợ về nhà. Trong khi tôi đang đi thì lại gặp cô Nì nữa rồi, tay đang xách mấy bộ cà sa màu vàng đồ dùng của sư trong chùa.
Tôi chào và hỏi:
- Nhà làm lễ sao mua toàn là đồ cúng chùa vậy? Thứ 7 tôi đến thăm Mone đi chài cá đó.
Cô nói chậm chậm:
- Đừng quên ghé thăm em nghe.
Nói xong cô đi tiếp về bến xe.
Hôm thứ sáu, tôi lang thang ở chợ nghĩ mua gì, để khi thứ bảy mình cho có quà tặng một chút, đang đứng nghĩ đó tôi thấy Nì đi qua mặt tôi nữa mỉm cười gật đầu rồi đi tiếp. Tôi đi mua sữa lon, bột ngọt, với pin đèn, để tặng ba mẹ của bạn ở quê.
Ngày mai, thứ bảy 11 giờ trưa, tôi lên xe honda với cái ba lô đằng sau, dọc theo con sông Mêkông về miền nam thành phố 20km xa trên đường rừng núi đất đỏ bụi bặm không có trải nhựa. 2.30 giờ tôi tới làng và tới nhà bạn.
Nào là dưa gang, dưa hấu, trái cây thiên nhiên cam quýt, me ngọt đủ thứ chờ tôi. Ngồi xuống chào hỏi ba mẹ bạn. Bà mẹ với em gái của bạn dẹp dọn nơi cho tôi ngủ ban đêm, và chuẩn bị cơm chiều trước khi hai đứa chúng tôi đi chài cá. Tôi với bạn dạo bước chiều, coi người làng buôn bán ở vệ đường, coi xe qua xe lại người ghé mua. 5 giờ chiều rồi nơi núi rừng, ánh mặt trời sắp sửa đi trốn vào sau lưng núi, để lại ánh đèn cầy đèn dầu chuẩn bị khoe sắc bóng. Tôi đang đứng với bạn thì bỗng nhiên tiếng em gái của bạn gọi:
- Chiều rồi, người bán trái cây sắp dọn về hết 2 anh ngó gì nữa, mâm cơm xong rồi về ăn cơm chiều, các anh còn phải đi chài cá đêm nữa mà.
Hai người về ăn cơm.
Hôm nay được ngồi ăn bát cơm đầy mùi vị quê còn gì bằng nữa, xong bữa cơm, đêm xuôi về cuối tháng nên tối đen như mực, không có trăng đêm, ngồi nghỉ một lát, 2 đứa chuẩn bị 2 cái chài, đèn pin rổ cá, 2 cái chèo. 8 giờ đêm bắt đầu đi xuống bờ sông lên cái ghe nhỏ, chèo theo bờ, ngược dòng sông gần 1 cây số xa làng, đậu ghe, tôi hút điếu thuốc lá xong, bắt đầu chài theo ghe chảy chậm chậm, trời mưa với cá lên sông thì chưa tới 300 thước thì đã đầy một cái rổ, rất là vui, chưa bao giờ chài cá ở nhà quê mà được nhiều như vậy, đây cũng là lần đầu tiên của tôi.
Bạn nói:
-Có nghỉ chút nào không? Lâu lâu bạn chài một lần, chài riết mà mê được cá, không bỏ đâu, đau lưng đó, sông gần làng nó ồn ào cả ngày không có cá đâu.
Tôi trả lời:
- Thôi mình tà tà cho tới làng đã, trước khi chài xuôi theo sông thêm một lần rồi hẵng nghỉ.
Có một chuyện trong lòng mà tôi không dám nói với bạn, mà cũng không hiểu là nói thế nào, từ đầu tối khi bước xuống bờ sông lên ngồi trên cái ghe đó. Tại sao gai ốc gai mít nổi lên đầy người, rồi sởn tóc gáy từng trạm, từng trạm như vậy. Tôi cố nhịn để giữ cái mùi vị chài cá đang vui và lâu lâu mới có cơ hội ngủ ở nhà quê. Rồi thuyền cập bến làng nghỉ ngơi cũng gần 12 giờ đêm, ngồi hút điếu thuốc lá, mấy ly nước ấm trò chuyện nhau một lát, bạn hỏi:
- Đủ chưa hay mệt chưa? Nếu mệt thì lên ngủ nghỉ ngơi.
Tôi trả lời:
- Đã đến rồi thì tranh thủ thêm một chút cho nó đầy hai cái rổ, mình đâu có cơ hội đến đây hàng tuần đâu mà.
Hai người ngồi nghỉ thêm chừng 10 phút rồi thả cho ghe trôi về cuối làng chài cá tiếp, càng về khuya thì càng thấy lạnh cột sống, lạ quá vậy? Khi ghe trôi đi chừng 400 thước sắp hết làng, tôi bắt đầu chài, khi kéo lưới lên, như có gì cuốn hút 2 con mắt tôi trên bờ sông cao nơi lưa thưa nhà cuối làng:
- Một hình bóng cô em gái mặc áo trắng, đứng ngó thẳng xuống cái ghe đang chài cá, cao hơn mặt sông cỡ 20 thước.
Trong bóng tối lại có màu trắng, thì càng làm cho ngó thấy rõ là hình người đang đứng rồi chậm chậm chan hòa vào bóng đêm. Tôi đứng ngơ ngác, chài còn vẫn ngâm dưới nước chưa kéo lên ghe, tôi đứng hình một lát như vậy.
Mone thấy tôi như vậy mới hỏi gấp:
- Có chuyện gì vậy mà ngó chằm chằm lên cuối làng?
Tôi nói:
- Giống như có bóng người, tóc buông xõa, mặc áo trắng đứng ngó chúng mình, thấy như bay chứ không đi bằng chân chậm chậm vào gian nhà kia.
Bạn cười và nói:
- Chắc là Nì đó, cũng có nhiều người thấy cô sau khi cô chết.
Tôi ngồi đứng hình, cái chài vẫn ngâm nước mà không nhấc lên nổi.
Tôi nói gấp:
-Thôi cắm ghe nghỉ đã!
Khi cắm ghe nghỉ xong, tôi hỏi:
- Bạn nói chơi hay thật vậy? Thử kể cho mình nghe coi chuyện ra thế nào mà Nì chết, chết từ bao giờ vậy? Từ lúc 2 đứa mình xuống ghe đến bây giờ mà mình cứ lạnh cột sống và nổi da gà luôn luôn, mình không muốn nói cho bạn nghe thôi.
Mone kể:
- Bạn cũng biết ở nhà quê người ta không có thứ bảy hay chủ nhật gì cả, chỉ có ngày rằm lớn 15, không động thổ, làm ruộng, chặt cây lấy củi, không cho có tiếng ầm ĩ trong làng, chỉ đi chùa rồi về nghỉ ngơi thôi. Hai tuần trước là ngày 14, trời mưa cả ngày đêm cho đến sáng 15 rằm mới tạnh, ngày kiêng kỵ nhất của người trong thôn quê. Nì với 2 đứa em rủ nhau đi đào măng tre, ở Lào trong rừng núi mà có cơn mưa lớn kéo dài mấy ngày liền thì măng tre mọc quá xá luôn. 3 chị em lại đi vào rừng từ sớm đào măng, cái rổ bằng tre khoác ở sau lưng cũng đầy là măng. Nì trượt chân té lăn xuống núi cao và gãy cổ chết tại chỗ, đúng vào hôm rằm lớn trong làng nữa. Người làng, cả mình nữa cũng đến chia buồn đám tang cho tới ngày cuối cùng. Chuyện rất là làm cho cả làng buồn sầu.
Tôi hỏi:
- Cô chết hôm nào thật?
Bạn trả lời:
- Cô chết đúng hôm rằm 15, đến hôm nay cũng đã hai tuần đúng.
Trong cơn lạnh mệt và ướt khi chài tới nửa đêm lại thêm một chuyện lạnh lùng về ma quái làm cho tôi ngồi đứng hình như nghẹn lời nói, im lặng ngồi trên ghe lắc đầu với điếu thuốc lá, thở dài.
Tôi kể lại:
- Bạn có biết không? Mấy ngày liền, kiếm người quen để nhắn tin cho bạn là mình đến nhà bạn cuối tuần này. Bạn thử nghĩ coi, 4 lần trong tuần này mình gặp cô Nì ở chợ và cô mua đồ cúng chùa và nói với mình nhà cô làm lễ.
Nói đến đây tôi nổi gai quả mít từ đầu đến chân luôn khi nhớ lại giọng nói mà cô trả lời lạnh lạnh và chậm chậm ở chợ trong thành phố mấy hôm trước.
Bạn nói:
- Mình cũng nổi da gà luôn, cô chết hơn một tuần, xong xuôi đám ma rồi mà bạn còn gặp cô ở chợ trong ban ngày như vậy, linh hồn người chết oan quá dữ luôn.
Nói xong hai người hết chài cá luôn, chèo ghe ngược về bến làng, rồi lên nhà nghỉ ngơi. Trong đêm ngủ đó, tôi lại có giấc mơ đầy người và ông sư thầy, rồi tiếng tụng niệm vang rền, tôi đang đứng ngó thơ thẩn, thấy Nì bước lại tôi và nói: “Anh đã đến chơi làng của em, nhà em có lễ, trước khi về đừng quên ghé thăm nhà em nghe, em mời và kỳ học sắp tới em không được đi học vì em đi nơi khác”. Tôi choàng tỉnh giấc với cái an tĩnh của thôn quê, tôi nằm để tay lên trán thở dài chờ sáng. Gần sáng tôi thiếp đi thêm một giấc nữa thì thấy cô thêm lần nữa và nói: “Em xin lỗi khi gặp anh ở chợ 2-3 lần mà em quên mời anh, đừng quên ghé thăm em”. Thế là tôi giật mình dậy vừa sáng rồi, người ở quê, người ta dậy từ sớm, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong từ lúc nào không biết. Tôi dậy rửa mặt rồi ngồi ăn sáng với gia đình bạn, mẹ và em gái bạn đã chuẩn bị trái cây vườn vào ba lô cho tôi từ bao giờ.
Ba mẹ của bạn hỏi:
- Con gặp Nì ở chợ 2-3 lần trong tuần này à con?
Tôi gật đầu.
Em gái bạn nói:
- Cô chết oan lại đúng vào ngày kiêng kỵ nữa, trong tuần này cũng nhều người thấy cô đó.
Cơm nước xong tôi nói với bạn:
- Kiếm bông hoa nhang nến cho mình với, rồi mình đi chùa nơi để cốt cô cúng hay viếng thăm chào lần cuối.
Tôi với bạn đi ra chùa, tôi chắp tay lễ và cám ơn, đã cho tôi thấy 2-3 lần sau khi cô đã đi nơi suối vàng rồi. Gần trưa rồi tôi chào ba mẹ, em gái.
Ba lô trên lưng, rổ cá cột ở đằng sau xe, trong lòng tôi thấy quá buồn mà mất một người bạn gái chung lớp học. Quay mặt cúi chào lần cuối khi lái xe về. Một tiếng từ phía sau vọng vào trong tai tôi: “Chào anh”. Tiếng chào đó với giọng đó tôi còn nhớ đến bây giờ.
Viết xong 12.00 đêm 15.06.2016
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
107. Cô hàng xóm
Một người bà con của bạn từ Vạn Tượng lên chơi miền bắc, đang ngồi quây quần cái gì đó, khi tôi lẹ bước tới gần thì ra là đang bắt đầu kể chuyện ma cho nhau nghe.
Người bạn kể:
- Ba mẹ mua một gian nhà là nhà dãy hai tầng, gian cuối cùng và dọn vào ở, bên cạnh 2 gian nhà vẫn vắng không có ai ở còn bên này thì là nhà riêng bằng gỗ hai tầng kiểu người lào có gầm nhà thoáng gió, lan can nhà trước sau, còn nhà tôi đằng sau có lan can rất là rộng rãi.
Một đêm cuối tuần đi đám bà con cùng ba mẹ đến khuya mới về, khi tắm xong bước ra lan can nhà đằng sau, ánh trăng đêm 15 rất là vàng đẹp, đang đứng hít hơi thở sâu trong đêm thanh vắng, có gì cho tôi ngừng hơi thở tại chỗ:
- Tiếng nhạc buồn nhè nhẹ rồi. Úi chà, tiên nữ giáng trần!
Căn nhà riêng bên cạnh lan can đằng sau có một cô em gái, đang ngồi ở cái ghế ngó về phía ánh trăng, mặc váy đến ngực, tay với cái khăn mặt đang lau tóc như người mới tắm rửa gội đầu xong, tóc đến lưng với làn da trắng trẻo đẹp ghê luôn.
Miệng lẩm bẩm:
- Tiếc ghê thật, dọn vào ở đây đã mấy tuần mà không để ý gì cả, chỉ biết tối là đi ngủ từ sớm, vì phía đằng trước nhà là đường xe bụi bặm và ồn ào.
Rồi mấy đêm mà vầng trăng còn đến thăm, thì tôi mang ghế ra ngồi ngắm cô, như hàng đêm cô vẫn ngồi đó.
Mẹ thấy tôi ngồi đến khuya mới hỏi:
- Mấy đêm nay sao ngồi ở lan can đằng sau đến khuya vậy? Phía đằng sau nhà toàn là ruộng vườn cây cối um tùm của người ta có gì ngó đâu, hay là ngắm trăng? Úi chà, con trai mẹ ngồi tương tư cô nào phải không? Mẹ cười.
Tôi chỉ tay và nói:
- Con đang ngồi coi.
Ngừng tại chỗ vì cô đó đã biến đâu mất rồi, tiếng nhạc nhè nhẹ vá ánh đèn trong nhà mà rọi qua khe vách và cửa sổ cũng biến mất luôn, để lại gian nhà ngó lạnh lùng như không có ai ở vậy. Tôi chỉ biết cười lắc đầu và đứng lên đi ngủ, thôi nghĩ là tán cô xong đã mới cho ba mẹ biết, vì là hàng xóm bên nhà thôi mà.
Sáng ra cuối tuần, cũng 2-3 lần thấy hai vợ chồng cô bác, cũng hơn tuổi ba mẹ tôi chút, quét rác, cắt cỏ ở nhà đó. Tôi đứng chắp tay lễ ở xa, muốn nói:
- Để con dẹp dọn cho, nhưng mới chào hỏi lần đầu, nên thôi đi để quen con gái người ta rồi hẵng nói sau cũng được.
Rồi tuần trăng đã chào đi, thì tôi ra ngồi một chút mới vào ngủ, để lại hai cái lan can tối mịt mù, nhưng ánh đèn qua khe vách khe cửa và tiếng nhạc buồn vẫn tiếp tục hàng đêm nghe không rõ nhưng khi nghe rất là mát lòng, như tiếng nhạc đó lôi cuốn hay hẹn hò với lòng mình cho chờ đợi hàng đêm.
Trong lòng, đầu ngón tay, đầu ngón chân lẩm bẩm đếm hàng ngày bao giờ mới tới tuần trăng nữa đây, lần này là phải được nghe giọng nói hay thấy mặt cô cho được. Rồi tuần trăng đã đưa tin mừng cho người đang mong đợi, nhưng đêm nay thì cả nhà ra đứng chơi ở lan can, còn gian nhà hàng xóm thì tối mịt mù, bóng cô ở đâu ta? lòng thì muốn khoe tất cả cho thấy cô hàng xóm, thật là thất vọng.
Đến hơn 9 giờ đêm thì tất cả đi vào trong nhà chỉ còn tôi ngồi thơ thẩn ở lan can, quay đi quay lại, hai con mắt ngừng tại chỗ, bóng cô đã xuất hiện đang ngồi lau tóc như hàng đêm, cái buồn nhớ đầu tối như đã biến mất, gom hết cái can đảm trong lòng để chào hỏi cô.
Rồi tiếng nói thoát ra được:
- Chào cô, chào cô, chào cô.
Xa nhau không quá 15 mét, chậm chậm cô quay mặt lại với câu trả lời: là cô gật đầu chứ không có tiếng nói rồi quay mặt về với ánh trăng. Tôi như muốn đứng tim luôn, úi chà, sao cô đẹp thế? làm thế nào mới mở lời nói được thêm ta, đang bâng khuâng tẩn tẩn mát mát thì bất thình lình cô quay mặt lại với lời nói rất là nhẹ nhàng:
- Chào anh, chào anh, ngày mai là ngày cuối tuần anh có rảnh không, nếu rảnh sáng mai thì anh giúp ba mẹ em khiêng đồ đạc ra ngoài nhà giùm có được không?
Khi được nghe giọng nói cô, trời ơi như là trái vui trái mừng từ đâu rớt vào đầu, tươi lên tại chỗ như hoa cứt mèo luôn, chưa kịp trả lời cô thì tiếng mẹ gọi từ phía đằng sau:
- Khuya rồi còn chưa vào ngủ sao con, gần nửa đêm rồi.
Vừa quay mặt theo tiếng mẹ gọi, quay lại thì bóng cô ngồi đó đã biến mất, tiếng nhạc và ánh đèn theo khe cửa đã tối mịt.
Mẹ ra ngoài đứng ngó vòng quanh một chút rồi đi vào. Tôi rất là tiếc vì không kịp trả lời cô luôn, ngồi ngó nhà cô một lát, trong miệng lẩm bẩm:
- Thôi dù sao ngày mai mình cũng sẽ gặp cô rồi, vào ngủ lấy sức để giúp ba mẹ cô ngày mai sáng, rồi đi vào ngủ.
Sáng sớm mẹ với em gái chuẩn bị cơm sáng theo thường ngày, hai mẹ con thì thầm thì thào nhau, bỗng dưng mẹ lẹ bước lên nhà trên gọi ba xuống coi, cả 3 người nhè nhẹ ra cửa đằng trước đang khép hé coi nó đang làm gì từ sáng sớm.
- Trời ơi! Cả 3 người bưng miệng cười, ông con trai đang chơi trò gì vậy:
- Nhấc cái ghế trước nhà lên bỏ xuống rồi nhấc lên rồi bưng chạy ra đường rồi bưng chạy vào để chỗ cũ, xong đứng ngó rồi cười một mình, rồi đến cái bàn trước nhà cũng làm như vậy.
Ba khe khẽ nói:
- Chắc hôm nay nhà mình có tuồng hài hước gì đó, đi vào dọn mâm cơm sáng lên bàn cho xong đi.
Em gái nói:
- Ngày cuối tuần chưa bao giờ thấy anh dậy sớm ăn cơm sáng cùng chúng mình, ngủ đến trưa con lên gọi không tới 3 lần là anh cũng không có dậy đâu, sao sáng nay anh khùng khùng điên điên tứ sớm vậy.
Rồi mâm cơm sáng đã gọn trên bàn, ba đi ra đứng đằng sau cửa trước nhưng không mở cửa, cho một hơi lớn tiếng:
- Cái thằng quỷ sống kia, mày ương ương khiễng khiễng gì từ sớm vậy, có phải đêm qua mày ăn phải trái khùng hay trái khùng nó rớt trúng đầu mày không vậy, mày có vào ăn cơm sáng không, còn ngang ngang ở đó tao cho trái bom vào đầu ngay bây giờ.
Hai mẹ con cười ôm bụng rồi cả 3 người nín chờ coi có gì là lạ với con trai cưng hôm nay, rồi cái mặt bọ lem bọ luốc ngồi xuống ăn cơm, mắt chẳng cần ngó ai hết, tay đưa xôi lên ngừng tủm tỉm cười rồi mới đưa vào miệng, còn 3 người ngồi đó đang nhéo nhau ở gầm bàn.
Ba nhịn không được mới nói:
- Cái mặt con trai tao hôm nay sao nứng từ sáng sớm vậy ta?
Xong ông con trai cưng mới nói:
- Ba, mẹ ơi nếu ba mẹ được con dâu mà đẹp như tiên giáng trần có vui không?
Bà mẹ với em gái nhịn cười từ sáng đến giờ cho ra hết ga luôn và tiếp lời ngay luôn:
- Được con dâu mà đẹp như tiên giáng trần thì cả nhà mình ăn mừng luôn, chỉ sợ là đẹp như tiên giáng xuống ao bèo tắm thì có, rồi con dâu mẹ ở đâu, con cái nhà ai vậy?
Tôi trả lời:
- Không cần nóng nảy đâu mà, một xíu nữa thì biết thôi mà.
Nói đến đây thì đứng lên cười và tong tong ra ngoài trước nhà, còn 3 người thì vừa cười vừa ăn cơm sáng cho no bụng cái đã rồi mới theo ra ngoài.
Con trai cưng thì nóng hai gan bàn chân với cái đít, đứng một chỗ không được, ngồi cũng không được, đi đi lại lại ngó vào nhà hàng xóm rồi ngó đồng hồ rồi thở ngắn thở dài.
Em gái nói:
- Thì ra anh của con hàng đêm ngồi ở lan can đằng sau nhà là tán cô hàng xóm mình, bây giờ thì rõ luôn rồi.
Gần 9 giờ sáng một chiếc xe taxi đậu, cô bác xuống xe, xa cỡ 10 mét.
Ông con trai chạy ra chắp tay lễ và nói:
- Chào cô bác, hôm nay có phải dẹp dọn và khiêng đồ ra ngoài phải không? Con chờ giúp từ sáng nè.
Hai vợ chồng ngó mặt nhau như thấy là lạ và đi tới trước nhà tôi. Ba mẹ với em gái mời cô bác ngồi xuống chơi một chút, và giới thiệu là:
- Chúng tôi mới dọn vào ở đây cũng 2 tháng rồi.
Tất cả rất vui vẻ chuyện trò.
Ông bác ngó mặt tôi và hỏi:
- Làm sao con biết là cô bác hôm nay đến dẹp dọn khuân đồ đạc ra ngoài? Ngượng ngượng tủm tỉm cười và nói:
- Đêm qua con trò chuyện với con gái của bác, và cô nói với con là: Hôm nay là ba mẹ cô, sẽ tới dẹp dọn nhà, và nhờ con giúp một tay.
Nghe tới đây thì nét mặt hai người như đổi sắc tại chỗ và như nghẹn lời im lặng một chút, giọt nước mắt bà cô bắt đầu hiện trên hoen mi cho thấy rõ luôn.
Bà cô nói tiếng chậm chậm:
- Vậy thì mời tất cả mọi người lên nhà cô coi, sẽ thấy con gái của cô.
Lời nói xong thì cô bác đứng dậy cất bước chậm chậm.
Mẹ thì thầm nói với ba:
- Mình lên coi con dâu ra sao, như tôi nghĩ là gian nhà này có vấn đề gì đó, thôi chúng mình đi thử coi cho biết.
Con trai cưng nhảy đỏng đỏng lên cầu thang trước cả chủ nhà nữa, đứng chờ ở cửa.
Rồi tất cả đứng ngó cái khóa chờ ông bác mở.
Đến đây thì ông mới nói:
- Chiếc khóa này hai vợ chồng tôi không được đụng hay mở nó đã thắm thoát 7 năm rồi.
8 cái tai đứng thẳng lên trời, rồi khóa cửa nhà bắt đầu mở.
- Eo ơi, trời ơi, ông bà ông vải ơi, tối đen như mực, mùi hôi mốc meo, bụi bặm, màng nhện.
Ông bác lẹ bước đi mở cửa sổ nhà gấp cho gió thông và ánh sáng vào trong.
Bà cô nói:
- Vào trong nhà coi con gái tôi, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con là nó thôi.
Tất cả theo nhau vào tới một cái bàn có miếng vải phủ với đồ đạc gì trên đó, bà cô nhè nhẹ tay kéo miếng vải vì bụi bặm quá nhiều.
- Rồi! Rồi! Rồi tất cả đứng hình luôn: Đó là nơi thờ cúng con gái bà cô, tấm hình cô, như cúi đầu và mỉm cười tươi nét tặng hết mọi người ở đó. 4 người tóc bật đứng lên trời, nổi gai ốc lạnh cột sống tại chỗ luôn.
Xong bà cô kể:
- Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái thôi, chúng tôi không biết chuyện trong lòng nó, khi thất tình rồi nó tự tử ở trong phòng ngủ, từ đó hai vợ chồng tôi quá buồn sầu nên dọn đi ở gần bà con làng khác và cửa nhà đã khóa chặt luôn tới ngày hôm nay, sáng nay khi nghe cậu cháu nói thì vợ chồng tôi cũng biết là nó gặp con gái tôi (gặp ma), vì nhà gian cuối mà các người đang ở bây giờ đó cũng có mấy gia đình đã sợ ma con gái tôi rồi dọn đi gấp. Hôm nay vợ chồng tôi đến dọn dẹp quét dọn cho xong để bán gian nhà này đi, để khỏi ám ảnh trong lòng mỗi lần đến cắt cỏ nhà, chúng tôi sẽ gọi con gái đi theo.
Nghe tới đây chuyện rất là buồn sầu, mẹ tôi mới nói với ba:
- Thôi hôm nay ngày nghỉ thì hai cha con giúp ông bác với bà cô dọn đồ đạc ra ngoài, đôi mắt mẹ ngó lia lịa ra ngoài và hỏi:
- Con trai cưng anh đâu rồi?
Ba nói:
- Tôi về thay quần áo rồi tôi qua giúp cô bác thêm một tay cho vui.
3 người lẹ bước ra khỏi nhà gấp, về nhà tìm kiếm gọi khắp nhà không có câu trả lời, ba như biết trước và nói:
- Nó đang chổng bu ở trong phòng ngủ thì có, vì nó ngắm tiên nữ hàng đêm mà.
Mẹ với em gái chạy lên thì quả thật, chui vào trong cái mền trùm đầu đánh bò cạp hay đánh cá sấu gì ở đó. Mẹ với em gái thêm một lần hết ga cười từ nhà trên xuống. Khi ba thay quần áo xong thì mẹ vừa cười vừa nói:
- Anh hùng rơm con trai cưng của anh, gặp tiên giáng trần không gặp đi gặp ngay ma giáng trần, nó cho một trận chổng bu đánh cá sấu trên giường luôn, ba nói tiếp:
- Mặc kệ cho nó nằm nghỉ ngơi, cũng đáng cho cô hàng xóm dạy cho nó một bài học, tội nghiệp cô bác, chuẩn bị bữa cơm trưa rồi để ba qua nhà giúp người ta cho xong.
Mẹ với em gái tranh nhau nói:
- Trời ơi! dựng tóc gáy luôn giữa ban ngày, lần đầu tiên mà thấy hình người đã chết động đậy và cười như vậy.
Ba chỉ biết lắc đầu không nói được một câu nào cả.
Rồi đến 3 giờ chiều, xong việc giúp hàng xóm, ba về tắm rửa xong mới hỏi:
- Con trai anh hùng rơm tôi đâu?
Mẹ trả lời:
- Còn chổng bu ở trên phòng ngủ chứ đi đâu, đánh thức nó dậy rồi dẫn nó vào chùa gọi hồn vía cho xong, ghé ăn phở chiều luôn.
Cả 3 người lên nhà trên, em gái nói:
- Có mùi gì khai khai vậy?
Ba kéo cái mền ra, eo ơi, tóc còn sợi đứng sợi nằm, lẩm cẩm bơ phờ như con gà rù luôn. Ba lẩm bẩm nói:
- Nào sáng sớm, học bưng ghế bưng bàn đỏng đỏng chờ giúp ông già vợ dọn nhà đến khi thấy hình con gái người ta tặng nụ cười cho thì tè đái ra quần biến mất luôn, về nhà thành con gà rù cả ngày luôn, tôi muốn có 3 ông con trai như vậy, thành con gà rù mỗi ông một góc nhà mới đúng. Ngày hôm nay ngập với tiếng cười luôn.
Dậy tắm rửa, lên xe taxi đi chùa, xong gọi hồn vía thì cũng xế chiều, cả nhà ghé tiệm phở.
Từ chủ tiệm cho đến khách, không ai không ngạc nhiên và ngó về 4 người, không hiểu là cái gì nữa, không nghe tiếng ai nói câu nào mà chỉ thấy 3 người cười mãi không ngừng, vừa cười vừa sặc nữa.
Còn ông con trai cưng thì: Ai cười ai ngó mặc kệ cúi mặt xuống tô phở cho một hơi hết tô phở luôn, no bụng cái đã vì: Bà diêm vương giáng trần làm cho đói từ sáng sớm đến giờ.
Từ đó xong chuyện cô hàng xóm luôn, đến ngó nhà cũng không dám luôn.
Viết Xong 13.06.2020
Một người bà con của bạn từ Vạn Tượng lên chơi miền bắc, đang ngồi quây quần cái gì đó, khi tôi lẹ bước tới gần thì ra là đang bắt đầu kể chuyện ma cho nhau nghe.
Người bạn kể:
- Ba mẹ mua một gian nhà là nhà dãy hai tầng, gian cuối cùng và dọn vào ở, bên cạnh 2 gian nhà vẫn vắng không có ai ở còn bên này thì là nhà riêng bằng gỗ hai tầng kiểu người lào có gầm nhà thoáng gió, lan can nhà trước sau, còn nhà tôi đằng sau có lan can rất là rộng rãi.
Một đêm cuối tuần đi đám bà con cùng ba mẹ đến khuya mới về, khi tắm xong bước ra lan can nhà đằng sau, ánh trăng đêm 15 rất là vàng đẹp, đang đứng hít hơi thở sâu trong đêm thanh vắng, có gì cho tôi ngừng hơi thở tại chỗ:
- Tiếng nhạc buồn nhè nhẹ rồi. Úi chà, tiên nữ giáng trần!
Căn nhà riêng bên cạnh lan can đằng sau có một cô em gái, đang ngồi ở cái ghế ngó về phía ánh trăng, mặc váy đến ngực, tay với cái khăn mặt đang lau tóc như người mới tắm rửa gội đầu xong, tóc đến lưng với làn da trắng trẻo đẹp ghê luôn.
Miệng lẩm bẩm:
- Tiếc ghê thật, dọn vào ở đây đã mấy tuần mà không để ý gì cả, chỉ biết tối là đi ngủ từ sớm, vì phía đằng trước nhà là đường xe bụi bặm và ồn ào.
Rồi mấy đêm mà vầng trăng còn đến thăm, thì tôi mang ghế ra ngồi ngắm cô, như hàng đêm cô vẫn ngồi đó.
Mẹ thấy tôi ngồi đến khuya mới hỏi:
- Mấy đêm nay sao ngồi ở lan can đằng sau đến khuya vậy? Phía đằng sau nhà toàn là ruộng vườn cây cối um tùm của người ta có gì ngó đâu, hay là ngắm trăng? Úi chà, con trai mẹ ngồi tương tư cô nào phải không? Mẹ cười.
Tôi chỉ tay và nói:
- Con đang ngồi coi.
Ngừng tại chỗ vì cô đó đã biến đâu mất rồi, tiếng nhạc nhè nhẹ vá ánh đèn trong nhà mà rọi qua khe vách và cửa sổ cũng biến mất luôn, để lại gian nhà ngó lạnh lùng như không có ai ở vậy. Tôi chỉ biết cười lắc đầu và đứng lên đi ngủ, thôi nghĩ là tán cô xong đã mới cho ba mẹ biết, vì là hàng xóm bên nhà thôi mà.
Sáng ra cuối tuần, cũng 2-3 lần thấy hai vợ chồng cô bác, cũng hơn tuổi ba mẹ tôi chút, quét rác, cắt cỏ ở nhà đó. Tôi đứng chắp tay lễ ở xa, muốn nói:
- Để con dẹp dọn cho, nhưng mới chào hỏi lần đầu, nên thôi đi để quen con gái người ta rồi hẵng nói sau cũng được.
Rồi tuần trăng đã chào đi, thì tôi ra ngồi một chút mới vào ngủ, để lại hai cái lan can tối mịt mù, nhưng ánh đèn qua khe vách khe cửa và tiếng nhạc buồn vẫn tiếp tục hàng đêm nghe không rõ nhưng khi nghe rất là mát lòng, như tiếng nhạc đó lôi cuốn hay hẹn hò với lòng mình cho chờ đợi hàng đêm.
Trong lòng, đầu ngón tay, đầu ngón chân lẩm bẩm đếm hàng ngày bao giờ mới tới tuần trăng nữa đây, lần này là phải được nghe giọng nói hay thấy mặt cô cho được. Rồi tuần trăng đã đưa tin mừng cho người đang mong đợi, nhưng đêm nay thì cả nhà ra đứng chơi ở lan can, còn gian nhà hàng xóm thì tối mịt mù, bóng cô ở đâu ta? lòng thì muốn khoe tất cả cho thấy cô hàng xóm, thật là thất vọng.
Đến hơn 9 giờ đêm thì tất cả đi vào trong nhà chỉ còn tôi ngồi thơ thẩn ở lan can, quay đi quay lại, hai con mắt ngừng tại chỗ, bóng cô đã xuất hiện đang ngồi lau tóc như hàng đêm, cái buồn nhớ đầu tối như đã biến mất, gom hết cái can đảm trong lòng để chào hỏi cô.
Rồi tiếng nói thoát ra được:
- Chào cô, chào cô, chào cô.
Xa nhau không quá 15 mét, chậm chậm cô quay mặt lại với câu trả lời: là cô gật đầu chứ không có tiếng nói rồi quay mặt về với ánh trăng. Tôi như muốn đứng tim luôn, úi chà, sao cô đẹp thế? làm thế nào mới mở lời nói được thêm ta, đang bâng khuâng tẩn tẩn mát mát thì bất thình lình cô quay mặt lại với lời nói rất là nhẹ nhàng:
- Chào anh, chào anh, ngày mai là ngày cuối tuần anh có rảnh không, nếu rảnh sáng mai thì anh giúp ba mẹ em khiêng đồ đạc ra ngoài nhà giùm có được không?
Khi được nghe giọng nói cô, trời ơi như là trái vui trái mừng từ đâu rớt vào đầu, tươi lên tại chỗ như hoa cứt mèo luôn, chưa kịp trả lời cô thì tiếng mẹ gọi từ phía đằng sau:
- Khuya rồi còn chưa vào ngủ sao con, gần nửa đêm rồi.
Vừa quay mặt theo tiếng mẹ gọi, quay lại thì bóng cô ngồi đó đã biến mất, tiếng nhạc và ánh đèn theo khe cửa đã tối mịt.
Mẹ ra ngoài đứng ngó vòng quanh một chút rồi đi vào. Tôi rất là tiếc vì không kịp trả lời cô luôn, ngồi ngó nhà cô một lát, trong miệng lẩm bẩm:
- Thôi dù sao ngày mai mình cũng sẽ gặp cô rồi, vào ngủ lấy sức để giúp ba mẹ cô ngày mai sáng, rồi đi vào ngủ.
Sáng sớm mẹ với em gái chuẩn bị cơm sáng theo thường ngày, hai mẹ con thì thầm thì thào nhau, bỗng dưng mẹ lẹ bước lên nhà trên gọi ba xuống coi, cả 3 người nhè nhẹ ra cửa đằng trước đang khép hé coi nó đang làm gì từ sáng sớm.
- Trời ơi! Cả 3 người bưng miệng cười, ông con trai đang chơi trò gì vậy:
- Nhấc cái ghế trước nhà lên bỏ xuống rồi nhấc lên rồi bưng chạy ra đường rồi bưng chạy vào để chỗ cũ, xong đứng ngó rồi cười một mình, rồi đến cái bàn trước nhà cũng làm như vậy.
Ba khe khẽ nói:
- Chắc hôm nay nhà mình có tuồng hài hước gì đó, đi vào dọn mâm cơm sáng lên bàn cho xong đi.
Em gái nói:
- Ngày cuối tuần chưa bao giờ thấy anh dậy sớm ăn cơm sáng cùng chúng mình, ngủ đến trưa con lên gọi không tới 3 lần là anh cũng không có dậy đâu, sao sáng nay anh khùng khùng điên điên tứ sớm vậy.
Rồi mâm cơm sáng đã gọn trên bàn, ba đi ra đứng đằng sau cửa trước nhưng không mở cửa, cho một hơi lớn tiếng:
- Cái thằng quỷ sống kia, mày ương ương khiễng khiễng gì từ sớm vậy, có phải đêm qua mày ăn phải trái khùng hay trái khùng nó rớt trúng đầu mày không vậy, mày có vào ăn cơm sáng không, còn ngang ngang ở đó tao cho trái bom vào đầu ngay bây giờ.
Hai mẹ con cười ôm bụng rồi cả 3 người nín chờ coi có gì là lạ với con trai cưng hôm nay, rồi cái mặt bọ lem bọ luốc ngồi xuống ăn cơm, mắt chẳng cần ngó ai hết, tay đưa xôi lên ngừng tủm tỉm cười rồi mới đưa vào miệng, còn 3 người ngồi đó đang nhéo nhau ở gầm bàn.
Ba nhịn không được mới nói:
- Cái mặt con trai tao hôm nay sao nứng từ sáng sớm vậy ta?
Xong ông con trai cưng mới nói:
- Ba, mẹ ơi nếu ba mẹ được con dâu mà đẹp như tiên giáng trần có vui không?
Bà mẹ với em gái nhịn cười từ sáng đến giờ cho ra hết ga luôn và tiếp lời ngay luôn:
- Được con dâu mà đẹp như tiên giáng trần thì cả nhà mình ăn mừng luôn, chỉ sợ là đẹp như tiên giáng xuống ao bèo tắm thì có, rồi con dâu mẹ ở đâu, con cái nhà ai vậy?
Tôi trả lời:
- Không cần nóng nảy đâu mà, một xíu nữa thì biết thôi mà.
Nói đến đây thì đứng lên cười và tong tong ra ngoài trước nhà, còn 3 người thì vừa cười vừa ăn cơm sáng cho no bụng cái đã rồi mới theo ra ngoài.
Con trai cưng thì nóng hai gan bàn chân với cái đít, đứng một chỗ không được, ngồi cũng không được, đi đi lại lại ngó vào nhà hàng xóm rồi ngó đồng hồ rồi thở ngắn thở dài.
Em gái nói:
- Thì ra anh của con hàng đêm ngồi ở lan can đằng sau nhà là tán cô hàng xóm mình, bây giờ thì rõ luôn rồi.
Gần 9 giờ sáng một chiếc xe taxi đậu, cô bác xuống xe, xa cỡ 10 mét.
Ông con trai chạy ra chắp tay lễ và nói:
- Chào cô bác, hôm nay có phải dẹp dọn và khiêng đồ ra ngoài phải không? Con chờ giúp từ sáng nè.
Hai vợ chồng ngó mặt nhau như thấy là lạ và đi tới trước nhà tôi. Ba mẹ với em gái mời cô bác ngồi xuống chơi một chút, và giới thiệu là:
- Chúng tôi mới dọn vào ở đây cũng 2 tháng rồi.
Tất cả rất vui vẻ chuyện trò.
Ông bác ngó mặt tôi và hỏi:
- Làm sao con biết là cô bác hôm nay đến dẹp dọn khuân đồ đạc ra ngoài? Ngượng ngượng tủm tỉm cười và nói:
- Đêm qua con trò chuyện với con gái của bác, và cô nói với con là: Hôm nay là ba mẹ cô, sẽ tới dẹp dọn nhà, và nhờ con giúp một tay.
Nghe tới đây thì nét mặt hai người như đổi sắc tại chỗ và như nghẹn lời im lặng một chút, giọt nước mắt bà cô bắt đầu hiện trên hoen mi cho thấy rõ luôn.
Bà cô nói tiếng chậm chậm:
- Vậy thì mời tất cả mọi người lên nhà cô coi, sẽ thấy con gái của cô.
Lời nói xong thì cô bác đứng dậy cất bước chậm chậm.
Mẹ thì thầm nói với ba:
- Mình lên coi con dâu ra sao, như tôi nghĩ là gian nhà này có vấn đề gì đó, thôi chúng mình đi thử coi cho biết.
Con trai cưng nhảy đỏng đỏng lên cầu thang trước cả chủ nhà nữa, đứng chờ ở cửa.
Rồi tất cả đứng ngó cái khóa chờ ông bác mở.
Đến đây thì ông mới nói:
- Chiếc khóa này hai vợ chồng tôi không được đụng hay mở nó đã thắm thoát 7 năm rồi.
8 cái tai đứng thẳng lên trời, rồi khóa cửa nhà bắt đầu mở.
- Eo ơi, trời ơi, ông bà ông vải ơi, tối đen như mực, mùi hôi mốc meo, bụi bặm, màng nhện.
Ông bác lẹ bước đi mở cửa sổ nhà gấp cho gió thông và ánh sáng vào trong.
Bà cô nói:
- Vào trong nhà coi con gái tôi, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con là nó thôi.
Tất cả theo nhau vào tới một cái bàn có miếng vải phủ với đồ đạc gì trên đó, bà cô nhè nhẹ tay kéo miếng vải vì bụi bặm quá nhiều.
- Rồi! Rồi! Rồi tất cả đứng hình luôn: Đó là nơi thờ cúng con gái bà cô, tấm hình cô, như cúi đầu và mỉm cười tươi nét tặng hết mọi người ở đó. 4 người tóc bật đứng lên trời, nổi gai ốc lạnh cột sống tại chỗ luôn.
Xong bà cô kể:
- Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái thôi, chúng tôi không biết chuyện trong lòng nó, khi thất tình rồi nó tự tử ở trong phòng ngủ, từ đó hai vợ chồng tôi quá buồn sầu nên dọn đi ở gần bà con làng khác và cửa nhà đã khóa chặt luôn tới ngày hôm nay, sáng nay khi nghe cậu cháu nói thì vợ chồng tôi cũng biết là nó gặp con gái tôi (gặp ma), vì nhà gian cuối mà các người đang ở bây giờ đó cũng có mấy gia đình đã sợ ma con gái tôi rồi dọn đi gấp. Hôm nay vợ chồng tôi đến dọn dẹp quét dọn cho xong để bán gian nhà này đi, để khỏi ám ảnh trong lòng mỗi lần đến cắt cỏ nhà, chúng tôi sẽ gọi con gái đi theo.
Nghe tới đây chuyện rất là buồn sầu, mẹ tôi mới nói với ba:
- Thôi hôm nay ngày nghỉ thì hai cha con giúp ông bác với bà cô dọn đồ đạc ra ngoài, đôi mắt mẹ ngó lia lịa ra ngoài và hỏi:
- Con trai cưng anh đâu rồi?
Ba nói:
- Tôi về thay quần áo rồi tôi qua giúp cô bác thêm một tay cho vui.
3 người lẹ bước ra khỏi nhà gấp, về nhà tìm kiếm gọi khắp nhà không có câu trả lời, ba như biết trước và nói:
- Nó đang chổng bu ở trong phòng ngủ thì có, vì nó ngắm tiên nữ hàng đêm mà.
Mẹ với em gái chạy lên thì quả thật, chui vào trong cái mền trùm đầu đánh bò cạp hay đánh cá sấu gì ở đó. Mẹ với em gái thêm một lần hết ga cười từ nhà trên xuống. Khi ba thay quần áo xong thì mẹ vừa cười vừa nói:
- Anh hùng rơm con trai cưng của anh, gặp tiên giáng trần không gặp đi gặp ngay ma giáng trần, nó cho một trận chổng bu đánh cá sấu trên giường luôn, ba nói tiếp:
- Mặc kệ cho nó nằm nghỉ ngơi, cũng đáng cho cô hàng xóm dạy cho nó một bài học, tội nghiệp cô bác, chuẩn bị bữa cơm trưa rồi để ba qua nhà giúp người ta cho xong.
Mẹ với em gái tranh nhau nói:
- Trời ơi! dựng tóc gáy luôn giữa ban ngày, lần đầu tiên mà thấy hình người đã chết động đậy và cười như vậy.
Ba chỉ biết lắc đầu không nói được một câu nào cả.
Rồi đến 3 giờ chiều, xong việc giúp hàng xóm, ba về tắm rửa xong mới hỏi:
- Con trai anh hùng rơm tôi đâu?
Mẹ trả lời:
- Còn chổng bu ở trên phòng ngủ chứ đi đâu, đánh thức nó dậy rồi dẫn nó vào chùa gọi hồn vía cho xong, ghé ăn phở chiều luôn.
Cả 3 người lên nhà trên, em gái nói:
- Có mùi gì khai khai vậy?
Ba kéo cái mền ra, eo ơi, tóc còn sợi đứng sợi nằm, lẩm cẩm bơ phờ như con gà rù luôn. Ba lẩm bẩm nói:
- Nào sáng sớm, học bưng ghế bưng bàn đỏng đỏng chờ giúp ông già vợ dọn nhà đến khi thấy hình con gái người ta tặng nụ cười cho thì tè đái ra quần biến mất luôn, về nhà thành con gà rù cả ngày luôn, tôi muốn có 3 ông con trai như vậy, thành con gà rù mỗi ông một góc nhà mới đúng. Ngày hôm nay ngập với tiếng cười luôn.
Dậy tắm rửa, lên xe taxi đi chùa, xong gọi hồn vía thì cũng xế chiều, cả nhà ghé tiệm phở.
Từ chủ tiệm cho đến khách, không ai không ngạc nhiên và ngó về 4 người, không hiểu là cái gì nữa, không nghe tiếng ai nói câu nào mà chỉ thấy 3 người cười mãi không ngừng, vừa cười vừa sặc nữa.
Còn ông con trai cưng thì: Ai cười ai ngó mặc kệ cúi mặt xuống tô phở cho một hơi hết tô phở luôn, no bụng cái đã vì: Bà diêm vương giáng trần làm cho đói từ sáng sớm đến giờ.
Từ đó xong chuyện cô hàng xóm luôn, đến ngó nhà cũng không dám luôn.
Viết Xong 13.06.2020
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
108. Cái lều bên đường
Khi ở bên Lào tuổi đi học có một sáng mà tôi thắc mắc trong lòng, tôi lái xe máy đến con đường vắng vẻ, hai bên đường toàn là cỏ tây cao hơn đầu người. Tôi đậu xe ngó hai bên đường rồi dạo bước đi đi lại lại, cũng không giải được cái thắc mắc trong đêm qua là đêm cuối tuần mà tôi đi chơi với em gái làng bên kia cho đến khuya. Khi ra về khỏi làng thì xe hết xăng vì thời điểm 1980 ấy hay có ăn trộm xăng xe nhau khi mình đậu xe nơi khuất mắt một chút. Trên con đường về, khi tôi ra khỏi làng cô bạn gái được vài trăm thước thì xe tắt máy nên tôi đã dìu xe về qua quãng đường vắng vẻ với cây cỏ tây cao hơn đầu người, quãng đường rậm rạp đó cũng dài gần 1 km.
Trong đêm khi dìu xe đó bên cạnh đường ở trước mắt không xa tôi ngó thấy một cái lều, với ánh trăng đêm đã qua rằm, thấy hai người già cả ngồi chơi ở cái lều đó và khi tôi dìu xe qua mặt người thì tôi cũng cúi đầu chắp tay chào theo văn hoá người Lào. Rồi cỡ gần một tiếng đồng hồ thì tôi về tới nhà, cũng quá nửa đêm, tôi đậu xe nằm dài trên cái bàn ngồi chơi chiều ở trước nhà, cái mệt mỏi mà dìu xe máy về gần hai cây số làm cho tôi ngủ thiếp đi ở ngoài trước nhà. Trong lúc thiếp đi đó, một giấc mơ đã đến viếng thăm:
- Thấy mình đang dìu dắt xe chết máy đi qua con đường vắng, bên cạnh đường cũng có một cái lều và hai ông già ngồi thoáng mát ở đó nữa, dắt xe quá mệt nên dừng xe, chắp tay lễ chào hai ông ngồi ở cái lều đó xin ly nước uống. Hai ông ngó mặt tôi rồi ngẩng mặt lên trời và nói: “Trời sắp mưa đó, con uống nước mưa tốt hơn”.
Lời nói vừa qua tai tới đây thì tiếng sấm sét như long trời lở đất đánh thức tôi dậy với một cơn mưa lớn. Đã hơn 3 giờ sáng, tôi chạy vào trong nhà để nối lại giấc ngủ nhưng làm thế nào cũng không được. Hình bóng cái lều bên đường và hai ông già cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho tới sáng.
Trong lúc đang quây quần với sự khó hiểu đó, bỗng trong đầu nghĩ ra là nó gần làng cô bạn gái, sao mình không đến hỏi cô đêm qua mình cũng ở đây đến khuya mà, rồi tôi lên xe đi tiếp vào làng đến nhà cô.
Khi xe vừa dừng ở trước nhà cô, một người già cả hàng xóm đang ngồi phơi nắng sớm với ba của cô ngó thấy tôi và đứng lên gọi cô bạn tôi cũng chẳng nói năng gì và kéo tay tôi đến chùa gặp ông sư thầy. Nghe kinh tụng xong, ông cột sợi chỉ trắng lên tay tôi và lấy nước tụng kinh cho tôi rửa mặt, xong rồi mới về nhà cô ngồi chơi trò chuyện. Khi ngồi xuống, ba của cô bạn với ông già hàng xóm mới kể là:
- Khi nẩy lúc cháu đến, có một bóng người âm ngồi ôm lấy cháu ở đằng sau khi lái xe và có phải đêm qua khi cháu trở về từ nhà của cô, cháu có gặp ma hay gặp gì là lạ trên đường về không vậy?
Eo ơi, ông thần ông thánh ơi, gai ốc hay gai quả mít mọc lên đầy người giữa ban ngày. Một lát với mấy hơi thở dài để gọi cái bình tĩnh lại và tôi ngồi kể chuyện xảy ra đêm qua cho hai ông nghe. Khi nghe xong ông già hàng xóm mới kể là:
- Chuyện xảy ra đã quá lâu, từ khi ông còn nhỏ đã nghe rồi là: Thời điểm đó không có xe cộ trên đường thì hai ông mới đi bộ vào thành phố coi lễ hội cũng là đêm rằm 15 nữa, khi trở về trời mưa giông tố lớn và hai ông bị sét đánh chết tại đó, rồi từ đó đến giờ lâu lâu thì vẫn nghe chuyện cái lều bên đường và cũng chẳng bao giờ nghe hai ông già đó hại ai cả.
Giờ tôi mới hiểu là đêm qua tôi đã gặp ma và cái thắc mắc trong lòng cũng đã hết, tôi chắp tay lễ chào ba của cô bạn, ông già hàng xóm và chào cô đi về.
Chuyện thứ 2: XE ĐẠP TRÊN VAI
Một sáng với tiếng gọi của ba tôi vào ngày cuối tuần, có ông chú tiểu ở chùa đến tìm tôi, khi gặp tôi thì ông chú tiểu con nói: “Ông chủ trì gọi ra chùa gấp”.
Tôi chưa kịp hỏi một lời nào cả thì ông chú tiểu đã quay mặt và chạy tong tong về chùa trước rồi. Tôi đứng ngơ ngác một lúc, nghĩ không phải ngày rằm lớn gì cả hay là có cúng bái khẩn cấp gì đây. Xong việc nhà một lát thì tôi cất bước ra chùa. Hai con mắt ngó lia lịa từ đằng sau ra đằng trước chùa cũng chẳng thấy bóng người nào cả. Tôi đi thẳng về nơi ông chủ trì thì thấy cái xe đạp đang nằm lăn cù mèo ở đó ngó quen quen quá vậy ta, đang đứng ngó chiếc xe đạp khi quay lại thì giật cả mình luôn khi ông chủ trì đứng ở sau lưng mình từ bao giờ. Ông vỗ lên vai tôi rồi đi vào, tôi bước theo qua cánh cửa phòng của ông thì trời ơi:
- Một ông bạn thân đang ngồi tựa vào vách, đang lẩm cẩm đếm đầu ngón chân ngón tay, khi ngó thấy tôi thì giật mình.
Tôi nói:
- Đêm qua đâu có là ngày rằm gì cả, không có chỗ đi chơi nên đi xuống âm phủ chơi với ma phải không? Eo ơi, sao cái mặt vàng hơn cả nghệ luôn chắc sắp biến thành cục vàng rồi ta, cái mặt này mà xuống âm phủ thì diêm vương cũng chạy thôi, cầu cho nó sống được hết ngày hôm nay là đủ rồi, chán cái mặt này quá xá trời luôn.
Ông chủ trì cười lên khà khà khà. Bạn co cái chân lên đạp tôi mà đạp không tới.
Xong một lát tôi hỏi:
- Ông tướng có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy? Đạp xe đến chùa mà không đạp xe về nhà được, lạ lùng thật.
Ông chủ chì vừa cười vừa nói:
- Đêm qua chú tiểu dậy chuẩn bị đánh trống chùa 3 giờ sáng thì thấy nó vác chiếc xe đạp lên vai chạy tới chùa chứ không phải nó đạp xe đến chùa.
Nghe nói tới ma dọa thì tôi ngồi lì luôn nếu không được nghe chuyện thì tôi không về luôn.
Một lát ông bạn kể:
- Miền bắc Lào cuối năm, đêm thì đường xá sương bắt đầu phủ mờ mờ, hơn 12 giờ đêm mê tán gái cũng xa hơn 2 cây số. Trên đường về con đường vắng tanh, ngâm ngâm nhè nhẹ bài hát trong miệng một lúc thì dừng tiếng hát, phía đằng trước cỡ 200 thước thì thấy một người đang đi xe đạp. Trong lòng thì nghĩ là đêm nay có bạn trò chuyện trên đường về chắc người đó cũng đi tán gái về giống mình vậy. Tôi cố đạp xe lẹ lên cho kịp người, nhưng làm thế nào thì bóng người đó vẫn xa như thường, không biết làm thế nào cho kịp tôi mới gọi:
- Chờ tôi với, đêm khuya tôi đạp xe một mình thấy rợn hồn ghê luôn, sợ ma dọa nè, đạp xe đêm một mình ma hay dọa đó.
Hết lời gọi thì thấy như xe đạp của người đó chậm chậm xuống như đang chờ tôi, gần thêm một chút thì thấy tóc ông bạc trắng luôn, là một ông già. Xe ông chậm chậm và khi xe tôi tới bên hông đằng sau xe ông thì tôi cất tiếng:
- Chào chú, chào chú đi đâu khuya mới về vậy?
Im lặng không câu trả lời chỉ nghe tiếng thở phì phì phì. Lúc đó hình như lạnh cột sống nổi da gà luôn, rồi ngó xuống bên dưới thì không thấy chân với đùi ông đạp xe gì cả chỉ có cái mông trên yên xe thôi. Cái đầu tôi tê luôn như bị cái búa đập vậy. Ông bà ông vải ơi, eo ơi hai tay tôi bóp thắng dừng tại chỗ, nhảy ra nhấc cái xe quay đầu ngược lại chứ lúc đó hình như không biết quành xe luôn, đang lúc tẩu hỏa nhập ma muốn lên xe đạp thì nghe tiếng động ở sát đằng sau với tiếng cười hi hi hi. Bất thình lình quay mặt lại thì: mặt ông chú đó không có mắt, mũi, miệng gì cả chỉ thành miếng thịt thôi, bên dưới thì không có chân, còn xe đạp thì ông vác lên trên vai của ông.
Được thêm một tiếng úi chà và tôi cũng không biết là cái xe đạp nó ở trên vai từ đó đến chùa này kiểu nào nữa, chỉ biết lúc chạy đó nghe tiếng cười hi hi hi và tiếng chân dí theo sát đằng sau lưng tôi một quãng đường dài, nhiều lúc có cả bàn tay lạnh lạnh đụng chạm vào lưng tôi nữa, hình như chạy hết tốc độ sợ ma luôn.
Bây giờ mới nghĩ ra là mình chạy qua ngôi chùa ở sát đường đó thì tiếng dí theo mới im lặng.
Tôi nói:
- Bài học này rất hay: nếu gặp ma thì đừng lên xe honda hay xe đạp vì chân hẫng đất nó chậm, vậy nên vác xe lên vai chạy mới lẹ hơn phải không? giỏi ghê luôn học gì không học đi học vác xe lên vai với ma rồi chạy.
Ông chủ trì ôm bụng cười. Bây giờ ông bạn tỉnh táo một chút thế là đứng lên đuổi đá đít tôi quanh chùa, xong cả hai chào ông chủ trì đi về.
Viết xong 30.08.2019
Khi ở bên Lào tuổi đi học có một sáng mà tôi thắc mắc trong lòng, tôi lái xe máy đến con đường vắng vẻ, hai bên đường toàn là cỏ tây cao hơn đầu người. Tôi đậu xe ngó hai bên đường rồi dạo bước đi đi lại lại, cũng không giải được cái thắc mắc trong đêm qua là đêm cuối tuần mà tôi đi chơi với em gái làng bên kia cho đến khuya. Khi ra về khỏi làng thì xe hết xăng vì thời điểm 1980 ấy hay có ăn trộm xăng xe nhau khi mình đậu xe nơi khuất mắt một chút. Trên con đường về, khi tôi ra khỏi làng cô bạn gái được vài trăm thước thì xe tắt máy nên tôi đã dìu xe về qua quãng đường vắng vẻ với cây cỏ tây cao hơn đầu người, quãng đường rậm rạp đó cũng dài gần 1 km.
Trong đêm khi dìu xe đó bên cạnh đường ở trước mắt không xa tôi ngó thấy một cái lều, với ánh trăng đêm đã qua rằm, thấy hai người già cả ngồi chơi ở cái lều đó và khi tôi dìu xe qua mặt người thì tôi cũng cúi đầu chắp tay chào theo văn hoá người Lào. Rồi cỡ gần một tiếng đồng hồ thì tôi về tới nhà, cũng quá nửa đêm, tôi đậu xe nằm dài trên cái bàn ngồi chơi chiều ở trước nhà, cái mệt mỏi mà dìu xe máy về gần hai cây số làm cho tôi ngủ thiếp đi ở ngoài trước nhà. Trong lúc thiếp đi đó, một giấc mơ đã đến viếng thăm:
- Thấy mình đang dìu dắt xe chết máy đi qua con đường vắng, bên cạnh đường cũng có một cái lều và hai ông già ngồi thoáng mát ở đó nữa, dắt xe quá mệt nên dừng xe, chắp tay lễ chào hai ông ngồi ở cái lều đó xin ly nước uống. Hai ông ngó mặt tôi rồi ngẩng mặt lên trời và nói: “Trời sắp mưa đó, con uống nước mưa tốt hơn”.
Lời nói vừa qua tai tới đây thì tiếng sấm sét như long trời lở đất đánh thức tôi dậy với một cơn mưa lớn. Đã hơn 3 giờ sáng, tôi chạy vào trong nhà để nối lại giấc ngủ nhưng làm thế nào cũng không được. Hình bóng cái lều bên đường và hai ông già cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho tới sáng.
Trong lúc đang quây quần với sự khó hiểu đó, bỗng trong đầu nghĩ ra là nó gần làng cô bạn gái, sao mình không đến hỏi cô đêm qua mình cũng ở đây đến khuya mà, rồi tôi lên xe đi tiếp vào làng đến nhà cô.
Khi xe vừa dừng ở trước nhà cô, một người già cả hàng xóm đang ngồi phơi nắng sớm với ba của cô ngó thấy tôi và đứng lên gọi cô bạn tôi cũng chẳng nói năng gì và kéo tay tôi đến chùa gặp ông sư thầy. Nghe kinh tụng xong, ông cột sợi chỉ trắng lên tay tôi và lấy nước tụng kinh cho tôi rửa mặt, xong rồi mới về nhà cô ngồi chơi trò chuyện. Khi ngồi xuống, ba của cô bạn với ông già hàng xóm mới kể là:
- Khi nẩy lúc cháu đến, có một bóng người âm ngồi ôm lấy cháu ở đằng sau khi lái xe và có phải đêm qua khi cháu trở về từ nhà của cô, cháu có gặp ma hay gặp gì là lạ trên đường về không vậy?
Eo ơi, ông thần ông thánh ơi, gai ốc hay gai quả mít mọc lên đầy người giữa ban ngày. Một lát với mấy hơi thở dài để gọi cái bình tĩnh lại và tôi ngồi kể chuyện xảy ra đêm qua cho hai ông nghe. Khi nghe xong ông già hàng xóm mới kể là:
- Chuyện xảy ra đã quá lâu, từ khi ông còn nhỏ đã nghe rồi là: Thời điểm đó không có xe cộ trên đường thì hai ông mới đi bộ vào thành phố coi lễ hội cũng là đêm rằm 15 nữa, khi trở về trời mưa giông tố lớn và hai ông bị sét đánh chết tại đó, rồi từ đó đến giờ lâu lâu thì vẫn nghe chuyện cái lều bên đường và cũng chẳng bao giờ nghe hai ông già đó hại ai cả.
Giờ tôi mới hiểu là đêm qua tôi đã gặp ma và cái thắc mắc trong lòng cũng đã hết, tôi chắp tay lễ chào ba của cô bạn, ông già hàng xóm và chào cô đi về.
Chuyện thứ 2: XE ĐẠP TRÊN VAI
Một sáng với tiếng gọi của ba tôi vào ngày cuối tuần, có ông chú tiểu ở chùa đến tìm tôi, khi gặp tôi thì ông chú tiểu con nói: “Ông chủ trì gọi ra chùa gấp”.
Tôi chưa kịp hỏi một lời nào cả thì ông chú tiểu đã quay mặt và chạy tong tong về chùa trước rồi. Tôi đứng ngơ ngác một lúc, nghĩ không phải ngày rằm lớn gì cả hay là có cúng bái khẩn cấp gì đây. Xong việc nhà một lát thì tôi cất bước ra chùa. Hai con mắt ngó lia lịa từ đằng sau ra đằng trước chùa cũng chẳng thấy bóng người nào cả. Tôi đi thẳng về nơi ông chủ trì thì thấy cái xe đạp đang nằm lăn cù mèo ở đó ngó quen quen quá vậy ta, đang đứng ngó chiếc xe đạp khi quay lại thì giật cả mình luôn khi ông chủ trì đứng ở sau lưng mình từ bao giờ. Ông vỗ lên vai tôi rồi đi vào, tôi bước theo qua cánh cửa phòng của ông thì trời ơi:
- Một ông bạn thân đang ngồi tựa vào vách, đang lẩm cẩm đếm đầu ngón chân ngón tay, khi ngó thấy tôi thì giật mình.
Tôi nói:
- Đêm qua đâu có là ngày rằm gì cả, không có chỗ đi chơi nên đi xuống âm phủ chơi với ma phải không? Eo ơi, sao cái mặt vàng hơn cả nghệ luôn chắc sắp biến thành cục vàng rồi ta, cái mặt này mà xuống âm phủ thì diêm vương cũng chạy thôi, cầu cho nó sống được hết ngày hôm nay là đủ rồi, chán cái mặt này quá xá trời luôn.
Ông chủ trì cười lên khà khà khà. Bạn co cái chân lên đạp tôi mà đạp không tới.
Xong một lát tôi hỏi:
- Ông tướng có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy? Đạp xe đến chùa mà không đạp xe về nhà được, lạ lùng thật.
Ông chủ chì vừa cười vừa nói:
- Đêm qua chú tiểu dậy chuẩn bị đánh trống chùa 3 giờ sáng thì thấy nó vác chiếc xe đạp lên vai chạy tới chùa chứ không phải nó đạp xe đến chùa.
Nghe nói tới ma dọa thì tôi ngồi lì luôn nếu không được nghe chuyện thì tôi không về luôn.
Một lát ông bạn kể:
- Miền bắc Lào cuối năm, đêm thì đường xá sương bắt đầu phủ mờ mờ, hơn 12 giờ đêm mê tán gái cũng xa hơn 2 cây số. Trên đường về con đường vắng tanh, ngâm ngâm nhè nhẹ bài hát trong miệng một lúc thì dừng tiếng hát, phía đằng trước cỡ 200 thước thì thấy một người đang đi xe đạp. Trong lòng thì nghĩ là đêm nay có bạn trò chuyện trên đường về chắc người đó cũng đi tán gái về giống mình vậy. Tôi cố đạp xe lẹ lên cho kịp người, nhưng làm thế nào thì bóng người đó vẫn xa như thường, không biết làm thế nào cho kịp tôi mới gọi:
- Chờ tôi với, đêm khuya tôi đạp xe một mình thấy rợn hồn ghê luôn, sợ ma dọa nè, đạp xe đêm một mình ma hay dọa đó.
Hết lời gọi thì thấy như xe đạp của người đó chậm chậm xuống như đang chờ tôi, gần thêm một chút thì thấy tóc ông bạc trắng luôn, là một ông già. Xe ông chậm chậm và khi xe tôi tới bên hông đằng sau xe ông thì tôi cất tiếng:
- Chào chú, chào chú đi đâu khuya mới về vậy?
Im lặng không câu trả lời chỉ nghe tiếng thở phì phì phì. Lúc đó hình như lạnh cột sống nổi da gà luôn, rồi ngó xuống bên dưới thì không thấy chân với đùi ông đạp xe gì cả chỉ có cái mông trên yên xe thôi. Cái đầu tôi tê luôn như bị cái búa đập vậy. Ông bà ông vải ơi, eo ơi hai tay tôi bóp thắng dừng tại chỗ, nhảy ra nhấc cái xe quay đầu ngược lại chứ lúc đó hình như không biết quành xe luôn, đang lúc tẩu hỏa nhập ma muốn lên xe đạp thì nghe tiếng động ở sát đằng sau với tiếng cười hi hi hi. Bất thình lình quay mặt lại thì: mặt ông chú đó không có mắt, mũi, miệng gì cả chỉ thành miếng thịt thôi, bên dưới thì không có chân, còn xe đạp thì ông vác lên trên vai của ông.
Được thêm một tiếng úi chà và tôi cũng không biết là cái xe đạp nó ở trên vai từ đó đến chùa này kiểu nào nữa, chỉ biết lúc chạy đó nghe tiếng cười hi hi hi và tiếng chân dí theo sát đằng sau lưng tôi một quãng đường dài, nhiều lúc có cả bàn tay lạnh lạnh đụng chạm vào lưng tôi nữa, hình như chạy hết tốc độ sợ ma luôn.
Bây giờ mới nghĩ ra là mình chạy qua ngôi chùa ở sát đường đó thì tiếng dí theo mới im lặng.
Tôi nói:
- Bài học này rất hay: nếu gặp ma thì đừng lên xe honda hay xe đạp vì chân hẫng đất nó chậm, vậy nên vác xe lên vai chạy mới lẹ hơn phải không? giỏi ghê luôn học gì không học đi học vác xe lên vai với ma rồi chạy.
Ông chủ trì ôm bụng cười. Bây giờ ông bạn tỉnh táo một chút thế là đứng lên đuổi đá đít tôi quanh chùa, xong cả hai chào ông chủ trì đi về.
Viết xong 30.08.2019
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
109. Xin làm ông xã
Tóm tắt lại một nơi thiên nhiên và nóng hổi những câu chuyện gần đêm xa ngày, về tâm linh và thiên nhiên vẫn in vào lòng người từng nơi, rồi kể lại cho con cháu nghe. Nhiều chuyện nghe rồi ngủ không được cả đêm. Khi tôi còn ở bên Lào, vừa thích nghe chuyện ma lại vừa sợ. Một hôm mùa hè nóng hổi và âm u buổi chiều ngồi chơi với hàng xóm láng giềng, nghe ông già hàng xóm cũng hơn 70 tuổi kể:
- Khi ông còn trẻ trai chưa có gia đình vẫn còn ở với ba mẹ. Làng tôi bên kia sông Mêkông xa thành phố cả hơn 25 km, dưới đêm mưa ẩm ướt, chiếc ghe nhỏ với 2 anh em đón chài cá khi trời mưa đêm. Trong mùa mưa, bụi cây bụi cỏ bắt đầu nước ngập, mỗi lần chài rất là vui óng ánh màu cá theo ánh trăng đêm, cá được bao la. Hai anh em chài luôn cho được nhiều, để làm mắm cá ăn cả năm. Khi nửa đêm thì trời ngớt hạt mưa, còn ánh trăng vàng để lại, ghe dạt bờ sông nghỉ ngơi trước khi chài tiếp, hút điếu thuốc lá đã. Một lát sau ghe dọc theo bờ sông với tiếng chài từng trạm, cá to bằng bàn tay. Tôi nói với em nó ngồi đuôi ghe:
- Bụi cây có một khúc củi gì ở đó chắc ở dưới bụi cây có cá đó.
Khi ghe gần bụi cây tôi đứng lên quăng cái chài, khi kéo chài lên thì đúng, đúng thật và đúng thật thật, eo ơi, nó to thật mọc cả tóc, tay nó vướng vào cái chài, tôi vất bỏ cả chài rồi nhảy xuống ghe lội vào bờ. Em trai ngồi ở đuôi ghe giật mình hỏi:
- Cái gì vậy, chài nó vướng gốc cây sao? Em dạt ghe vào bờ đã.
Xa bờ cỡ 10 thước, một xác chết trôi đã mấy ngày rồi vướng vào bụi cây, hai anh em ngồi lấy lại cái bình tĩnh rồi gỡ lưới ra khỏi xác chết xong, sáng mai báo cho làng biết là làng nào có người mất tích, rồi hai anh em ngừng chài cá, chèo ghe về nhà nghỉ. Ngày mai thì làng trên người ta đến cám ơn và lấy xác về làng, hai anh em tôi cũng xuống coi thì em tôi mới nói mấy lời nghịch ngợm:
- Mới 17-18 tuổi mà chết là rất tiếc, chưa có chồng, xác về thôi còn hồn thì ở với tôi nghe, tôi chưa có vợ mà.
Mấy người già cả nói:
- Coi chừng nghe, nó đến ở luôn thì đừng có sợ nó nghe, em trai tôi trả lời:
- Càng vui chứ sao.
Nó là người sợ ma nhất trong nhà mà cái nghịch cũng không ai bằng, đó là chuyện bắt đầu bóng ma bên người của em trai tôi một trạm thời gian dài đằng đẵng, mà tôi cũng thấy tận mắt tôi, nhiều lần khi xảy ra với em trai vua nghịch ngợm đó.
Đêm đầu thì em trai đã thấy trong giấc mơ có một cô em gái đẹp lắm đến xin ở với nó. Chiều làm ruộng nương về chập choạng tối thì 2 anh em xuống sông tắm, tôi giặt bộ quần áo mặc thì em tôi lên trước, bờ sông cũng hơn 10 thước cao, khi tôi ngó lên thấy một cô em gái lững thững theo sau nó, tôi nghĩ là người làng thôi, vì đã tối rồi. Khi xong tôi lên nhà, mùa mưa lác đác ở nhà quê không có đèn điện, nhà nào nhà ấy với ánh đèn dầu thôi, tôi nằm trong mùng ngó ra lan can nhà ngoài thì thấy bóng em trai đứng ở lan can ngó hạt mưa hay sao gì không biết, vừa đang lim dim chợt hai con mắt mở rộng khi thấy như có ai đứng bên cạnh em nó, tôi gượng ngẩng cái đầu dậy thì không có ai, trong lòng tôi cũng không có nghĩ đó là ma gì cả, rồi chìm trong giấc ngủ đến sáng.
Một hôm hai anh em xuống ghe đi vào thành phố đưa trái cây vườn từ sáng sớm, có cơ hội được ngồi ăn tô phở, khi bước vào ngồi ăn.
Người chạy bàn hỏi:
- Có 2 tô phở thôi à?
Tôi gật đầu. Cô vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm nhè nhẹ nói tiếp vọng vào tai tôi:
- Đến 3 người đi với một em gái mà để người đứng ở ngoài chờ mình ngồi ăn.
Tôi cũng không được để ý lời nói đó, khi 2 anh em ăn xong thì dẫn nhau dạo chợ đi mua mấy đôi dép lào. Khi đến tiệm mua dép thì bà chủ tiệm lại lẩm bẩm hỏi:
- Mua có hai đôi thôi à, không mua cho vợ đi theo một đôi nữa sao?
Tôi trả lời:
- Tôi còn chưa có vợ hay bạn gái gì mà.
Bà chủ tiệm quách mắt lên vừa quay mặt đi vừa như chửi thầm:
- Bạn gái dẫn đến đây đi chân đất, không nỡ mua được đôi dép cho vợ mà còn nói.
Tôi ngó vòng quanh, tôi nghĩ là bà cãi lộn với ông xã đêm qua, bà bán dép bị tẩn tẩn mát mát ở đâu về chắc vậy. Quá trưa rồi 2 anh em mua đồ sài xong chuẩn bị xuống ghe về làng thì bỗng gặp người quen ở làng gần nhau, ghe phải đi qua làng đó mới tới làng của tôi.
Tôi nói:
- Có về thì lên ghe tôi có 2 anh em thôi khỏi tốn tiền, người quen trả lời:
- Cũng tốt chờ chút tôi đi lấy đồ mua đã.
Một lát người bạn xuống từ bờ sông cao tới gần ghe rồi đứng sững và nói với chúng tôi:
- Đi đi vì ghe có 3 người rồi, sợ ghe đắm giữa sông.
Hai anh em tôi ngó mặt nhau thấy lạ, tôi nói:
- Thôi mình đi.
Hai anh em được cơ hội vào thành và dạo phố cả ngày luôn, khi về ngược dòng sông cho tới làng thì cũng chập choạng tối rồi, người xách, người gánh đồ lên, lưa thưa người tắm sông vì đã tối.
Em trai tôi nó quên đôi dép lào ở trên ghe, hai anh em lên nhà để đồ xuống rồi thay quần áo xuống tắm sông. Em tôi nó đi kiếm đôi dép lào ở ghe mà nó cũng không nói cho tôi biết, xong lên nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi ngủ. Đôi dép đó ở đầu cầu thang nhà, nó nghĩ là tôi đem lên cho nó. Ngày mai là ngày rằm kiêng kỵ ngừng động thổ, ruộng nương hay chặt củi, cả làng im lặng, người làng vào chùa nghe kinh. Tôi đi chưa tới chùa thì bạn trong làng hỏi:
- Nhà có khách từ thành phố đến thăm à?
Tôi trả lời:
- Không, đâu có ai.
Người bạn làng hỏi tiếp:
- Vậy có cô em gái ngồi chung thuyền và theo sau 2 anh em lên đó, tôi ngó mặt đâu phải người trong làng mình đâu, hay là 2 anh em này có bạn gái mà giấu không cho ai biết phải không? Đừng cho mình bắt được lần sau nghe, bị phạt một chum rượu đó.
Tôi trả lời:
- Nếu mà mình có bạn gái mà không báo cho biết thì cứ phạt mình tự nhiên.
Nói xong tôi đi thẳng lên chùa, cỡ đâu 5-6 bước chân tôi đột ngột đứng sững quay mặt lại, ráo bước chân ngược về nơi bạn khi nãy và hỏi:
- Bạn nói đùa hay là thật vậy, có cô em gái ngồi chung trên ghe mình khi về từ thành phố tới bến sông làng, bạn thấy như vậy sao?
Người bạn trả lời:
- Đúng vậy rõ là 3 người trên ghe về, rồi mình còn cố để ý coi cô có đẹp không.
Nói tới đây thì tôi đứng im lặng một lát, trong đầu nó rối lung tung nghĩ lại với một người bạn ở bến thuyền khi ra về từ thành phố nói “Chiếc ghe nhỏ đã đủ cho 3 người với đồ, mình về theo sao được, thôi đi đi”.
Bạn trong làng nói:
- Chập choạng tối chiều hôm qua, khi ghe chưa cập bến thì trên thuyền ngó thấy thêm một cô em gái, ngồi ở giữa ghe, chắc cũng trạc tuổi 20, rồi lững thững dạo gót theo 2 anh em đằng sau mà tay nó xách một đôi dép lào, thấy rõ luôn.
Tôi lên chùa theo phong tục ngày rằm, khi về đến nhà ba mẹ hỏi:
- Đã có gì mà làm cho con trai nghịch ngợm của tôi im lặng vậy?
Tôi bắt đầu ngồi nghĩ lại từ chuyện đôi dép mà em tôi hỏi, chuyện trong thành phố, chuyện bóng người đi theo sau em mình khi tắm. Tôi ngồi chờ đến chiều để hỏi em mình, giờ nó đang ở chùa ngày hôm rằm.
Khi chiều về, hai anh em vừa đi xuống tắm sông vừa trò chuyện nhau.
Em trai tôi nói:
- Không có gì đâu anh, người ta nói đùa khi thấy 2 anh em mình không có bạn gái thôi mà, đôi dép lào anh là người cầm lên cho em mà có phải không? Anh nói đùa em chơi.
Nói xong em nó nhảy xuống sông tắm, tôi ngồi lắc đầu như có gì nó xích lại gần em mình rồi, thôi mà kệ cho em nó thấy nó mới biết. Tắm xong chập choạng tối lên bờ sông, lại nữa ông chú hàng xóm sát nhà hỏi:
- Hai cháu ai lập gia đình trước chắc là em chăng có bạn gái xuống sông tắm với nhau, người trong thành phố à cháu?
Tôi trả lời luôn:
-Em trai cháu chứ không phải cháu đâu.
Ngó mặt em trai bắt đầu bâng khuâng một chút. Vài ngày sau em tôi, gọi và nói với tôi:
- Tại sao trong làng ai cũng hỏi:
-Sắp lập gia đình à? Chiều đó ba và mẹ cũng gọi em tới nói chuyện:
-Con có bạn gái à? Con muốn lập gia đình sao? Nói với ba mẹ chứ để cho cả làng, ai thấy ba mẹ thì người ta cũng hỏi chuyện này, và chờ say một bữa đám cưới của con.
Hai anh em ngồi ngơ ngác ngó mặt nhau.
Em tôi trả lời:
- Nếu có bạn gái con sẽ báo ba mẹ trước.
Vài ngày sau là rằm, đêm trước là ngày gói bánh chưng làm bằng lá chuối để cho chùa, cũng là đêm ngồi chơi trai gái hay người làng vì ngày mai nghỉ ruộng nương. Em trai tôi nó đi tán gái ở cuối làng, khi tới nhà ở cuối làng một cô em gái cũng đẹp sắc.
Em tôi kể tiếp:
- 8-9 giờ tối, gói xong bánh chưng bắt đầu nấu bánh thì tôi tới đầu cầu thang gọi:
- Soy(tên một cô em gái trong làng) em có nhà không tôi đến chơi.
Cô bước ra lan can nhà thấy và gọi tôi lên, với một câu nói nữa là:
-Gọi cô bạn anh lên theo, sao để cô đứng ở đó một mình chứ, đến cùng nhau thì tự nhiên lên chơi đi mà.
Em tôi trả lời:
- Tôi đến chơi với cô có một mình mà.
Cô đứng ngó một lát rồi gọi tôi lên nhà ngồi xuống với cây đèn dầu, cô rót nước ngồi xuống nói:
- Tôi tưởng cô em gái đứng đằng sau khi nãy đi đến đây cùng anh chứ.
Tôi trả lời:
- Đâu có ai mà đi cùng anh, em thấy à?
Soy nói:
- Thấy cô đi bên cạnh anh từ trước khi tới nhà em mà.
Tôi ngồi lắc đầu ngó xuống sân nhà nói:
- Chắc cô hoa mắt chăng.
Nói xong hai người trò chuyện vui và canh nồi bánh chưng, ba mẹ anh chị em cô vào trong nhà ngủ, cỡ 10.30 là khuya rồi đối với nhà quê mà không có điện, bánh chưng chín đủ, cô đem bánh chưng ra để trên đĩa vừa trò chuyện vừa ăn. Ánh trăng đêm 14 vàng đẹp sáng hết cả đường ngõ trong làng, như cả làng đang chìm trong giấc ngủ, ngoài ra trai gái chờ đón đêm tới thôi. Rồi bắt đầu từ đâu cơn gió ai trồng trọt cho thổi tới, đèn dầu hai người ngồi chuyện trò tắt phụt, cô thắp đèn lại rồi xích nó vào gần vách của lan can nhà để tránh cơn gió, thì cơn gió lại bắt đầu mạnh lên, tiếng lá cây xoài ở sát cái lan can xào xạc mái tôn nhà, như có gì cuốn hút đôi mắt cô Soy và bất thình lình gọi anh lớn tiếng và nói:
- Có ai đang đứng ở dưới nhà đầu cầu thang ngó lên kìa.
Tôi vội vàng đứng dậy ngó, lần này rõ theo áng trăng, một cô em gái tóc buông xõa, áo thun đỏ với cái váy dài đến chân.
Tôi mới gọi hỏi:
- Ai đó, đến gặp ai?
Một lát cỡ gần 5 phút cô quay lưng đi vào bóng tối rồi biến mất.
Cô Soy nói:
- Ngó cô như không thấy quen thuộc, không phải người trong làng mình đâu.
Hai người ngồi một lát, lần này nghe tiếng khóc híc híc híc lọt vào tai cả hai người, theo tiếng gió ru như ở gầm nhà cũng như ở cây xoài, hai người ngó mặt nhau rợn tóc gáy, nổi gai ốc, mắt lia lịa ngó vòng quanh, tiếp theo không phải tiếng híc híc nữa trở thành tiếng kít dài như người cắn răng bực bội hận thù gì không biết. Ở đầu cầu thang tiếng xèn xẹt bước chân từng bước lên, tiếp theo là cái đầu người từ từ nhô lên, rồi mắt, tai miệng và đầy khuôn mặt luôn. Hai người nhảy sát vào nhau ngồi, tiếng rít lên thêm mạnh hơn, đôi mắt trợn to và ngó chằm chằm thẳng vào Soy, chứ không chút nào ngó về đằng tôi, tiếng rít như vậy kéo dài gần 10 phút trong đêm. Hai người muốn chạy, muốn la hét hay muốn gọi ba mẹ ở trong nhà cũng không được vì tất cả như đóng băng cứng tại chỗ. Như trời đã giúp, ba mẹ cô nằm trong nhà, nghe tiếng lộn xộn mới mở cửa ra ngoài, hình bóng đó như biết trước và lùi xuống sân rồi từ từ biến vào bóng đêm.
Ba cô Soy nói:
- Khi con có cái linh tính thì con ngừng bước rồi cúi ngó qua háng về đằng sau coi, con có thấy gì không.
Lúc này tôi mới nhớ rõ là cô chết đuối đó theo tôi, tôi không nói thế nào được nữa, nó bủn rủn cả người, toát mồ hôi sợ, gai ốc lộn xộn từ chân đến đầu luôn, đi tán gái mà lại sợ ma rồi về nhà một mình không được có mắc cở không chắc phải lấy cái mẹt che lấy cái mặt không đây.
Tôi cố gượng hết cái can đảm từ khi sanh đẻ cho tới bây giờ, rồi đứng lên chào cô và ba mẹ cô đi về, hai con mắt đổi phiên nhau mở và đổi phiên nhau nhắm từng bên một khi ngó đường về, nếu mở cả đôi mắt thì sợ gặp ma, mở một bên mắt để ngó đường về thôi là đủ rồi. Khi về gần tới nhà thì thấy anh tôi ngồi ăn bánh chưng, vừa đi tán cô nào về, khi thấy bóng tôi đi về thì anh tôi đứng sững, vì anh thấy một cô em gái đi bên cạnh tôi về.
Anh tôi nói:
- Đi tán gái lấy về luôn sao em.
Gầm nhà hơn 10 thước, tôi đứng sững từ từ hé một mắt ngó chầm chậm vòng quanh sợ gặp ma, chợt nhớ lại lời ba cô Soy nói “Cúi xuống ngó qua háng”. Tôi cố lấy hết cái bình tĩnh coi ai cũng nói là có một cô theo sau có đúng không? Cúi từ từ xuống, bật đứng lại tại chỗ, thấy 2 cái chân có đúng không? Eo ơi làm thế nào ta, gai ốc gai mít từ chân đến đầu luôn.
Nghe tiếng của anh tôi nói tiếp:
- Cúi xuống cũng tốt, thử coi, rồi kiếm vòng quanh coi có thật là có cô nào không? để khỏi thắc mắc anh đi ngủ trước.
Rồi tôi quyết định cúi thêm một lần, mới cúi được một chút thì lại bật đứng lại như cái lò xo, hình như thấy 2 chân giống khi nãy, vừa run run, làm thế nào bây giờ, rồi 1-2-3 cúi đánh rầm một cái xuống, thế là ngẩng lên không được vì cô ở sát cái háng đó từ bao giờ nhảy tới ôm lấy tôi, thế là tôi cong như vậy, hình như tôi kịp hét lên một tiếng: “Ma ma ma ma!!!”, rồi như tối đen không biết gi luôn.
Ông già kể tiếp:
- Vừa nghe tiếng hét lên của em, tôi mở mùng dậy bước ra ngoài lan can, ngó xuống thì thấy em mình chơi cái trò gì mà kỳ cục buồn cười quá vậy, tôi nhịn cười không được luôn, cười lên khà khà khà. Tôi hỏi em làm gì, im lặng, tôi mới chạy xuống coi thì thấy nó đứng hình cong như vậy, miệng nói lảm nhảm, nói cũng không thành cốt chuyện rồi, không biết em nó nói tiếng ngỗng hay tiếng vịt gì đây nữa chứ. Tôi chạy lên gọi ba mẹ xuống gấp, vác em nó lên nhà, tôi mới kể cốt chuyện từ đầu đến cuối cho ba mẹ chị em nghe, lúc khi đi chài cá mà gặp xác chết trôi đó, em mình xin làm ông xã cái xác đó. Ai thấy trong hoàn cảnh đó mà không cười và thêm một câu đáng đời nữa. Rồi tất cả nhà giúp nhau bẻ cho nó thẳng lại, vừa bẻ vừa gọi cho tỉnh, giúp nhau bẻ mãi mới thẳng lại được, lấy nước rửa mặt mãi mới tỉnh được hết nói lảm nhảm, chỉ có nằm run đánh bò cạp lẩy bẩy. Khi đến sáng cả gia đình đi chùa ngoài ra em tôi còn nằm đắp chăn run lập cập ở nhà, ba mẹ kể lại câu chuyện cho ông chủ trì nghe.
Ông chủ trì nói:
- Sau khi cúng rằm xong rồi, buổi trưa đem nó đến chùa gấp vì sáng bận ngày rằm lễ.
Xong cúng, cả nhà trở về gấp để coi em nó ra sao, khi kéo cái mền để đánh thức em dậy, ông thần ông thánh, ông bà ông vải ơi, ngó xuống ai cũng phì cười đau cả bụng khi thấy tóc tai vẫn đứng sững lên trời, mặt mày tái mét xong ai nói gì là giật mình lia lịa.
Ba tôi nói:
- Còn mấy con nằm chết đầy ở nghĩa địa đầu làng đi ra đó rồi gọi nó về làm vợ thêm đi con, đỡ nó dậy cho nó đi tắm cho tỉnh giấc, tí nữa phải dẫn nó đến chùa.
Cơm trưa xong xuôi, cả nhà lững thững vào chùa làm lễ gọi hồn vía về. Ông chủ trì nói và chỉ tay:
- Nó đang đứng ở ngoài chùa kìa, nó mặc cái áo thun màu đỏ cái váy dài đến chân phải không? Nó đang đứng khóc lóc ở đó.
Ông nói tiếp:
- Trong 7 ngày này là không có quyền nói đến chuyện em gái nào, cấm không cho đi tán gái, đi trên đường có tiếng gọi cấm không được trả lời hay quay lại, nếu không nghe thì đi ở với ma luôn đi.
Ai cũng cười bể bụng, xong từ câu chuyện xảy ra đó, làm như trời đổi tánh nết của ông vua nghịch ngợm nổ lung tung trở thành một người đầm tính luôn cho tới bây giờ.
Khi ngồi nghe xong câu chuyện của ông hàng xóm kể thì ai cũng cười đau cả bụng, nhưng khi đêm tới cũng như là có chiếc bóng theo mình cả đêm ngủ không được luôn.
Viết Xong 12.00 đêm 15.07.2017
Tóm tắt lại một nơi thiên nhiên và nóng hổi những câu chuyện gần đêm xa ngày, về tâm linh và thiên nhiên vẫn in vào lòng người từng nơi, rồi kể lại cho con cháu nghe. Nhiều chuyện nghe rồi ngủ không được cả đêm. Khi tôi còn ở bên Lào, vừa thích nghe chuyện ma lại vừa sợ. Một hôm mùa hè nóng hổi và âm u buổi chiều ngồi chơi với hàng xóm láng giềng, nghe ông già hàng xóm cũng hơn 70 tuổi kể:
- Khi ông còn trẻ trai chưa có gia đình vẫn còn ở với ba mẹ. Làng tôi bên kia sông Mêkông xa thành phố cả hơn 25 km, dưới đêm mưa ẩm ướt, chiếc ghe nhỏ với 2 anh em đón chài cá khi trời mưa đêm. Trong mùa mưa, bụi cây bụi cỏ bắt đầu nước ngập, mỗi lần chài rất là vui óng ánh màu cá theo ánh trăng đêm, cá được bao la. Hai anh em chài luôn cho được nhiều, để làm mắm cá ăn cả năm. Khi nửa đêm thì trời ngớt hạt mưa, còn ánh trăng vàng để lại, ghe dạt bờ sông nghỉ ngơi trước khi chài tiếp, hút điếu thuốc lá đã. Một lát sau ghe dọc theo bờ sông với tiếng chài từng trạm, cá to bằng bàn tay. Tôi nói với em nó ngồi đuôi ghe:
- Bụi cây có một khúc củi gì ở đó chắc ở dưới bụi cây có cá đó.
Khi ghe gần bụi cây tôi đứng lên quăng cái chài, khi kéo chài lên thì đúng, đúng thật và đúng thật thật, eo ơi, nó to thật mọc cả tóc, tay nó vướng vào cái chài, tôi vất bỏ cả chài rồi nhảy xuống ghe lội vào bờ. Em trai ngồi ở đuôi ghe giật mình hỏi:
- Cái gì vậy, chài nó vướng gốc cây sao? Em dạt ghe vào bờ đã.
Xa bờ cỡ 10 thước, một xác chết trôi đã mấy ngày rồi vướng vào bụi cây, hai anh em ngồi lấy lại cái bình tĩnh rồi gỡ lưới ra khỏi xác chết xong, sáng mai báo cho làng biết là làng nào có người mất tích, rồi hai anh em ngừng chài cá, chèo ghe về nhà nghỉ. Ngày mai thì làng trên người ta đến cám ơn và lấy xác về làng, hai anh em tôi cũng xuống coi thì em tôi mới nói mấy lời nghịch ngợm:
- Mới 17-18 tuổi mà chết là rất tiếc, chưa có chồng, xác về thôi còn hồn thì ở với tôi nghe, tôi chưa có vợ mà.
Mấy người già cả nói:
- Coi chừng nghe, nó đến ở luôn thì đừng có sợ nó nghe, em trai tôi trả lời:
- Càng vui chứ sao.
Nó là người sợ ma nhất trong nhà mà cái nghịch cũng không ai bằng, đó là chuyện bắt đầu bóng ma bên người của em trai tôi một trạm thời gian dài đằng đẵng, mà tôi cũng thấy tận mắt tôi, nhiều lần khi xảy ra với em trai vua nghịch ngợm đó.
Đêm đầu thì em trai đã thấy trong giấc mơ có một cô em gái đẹp lắm đến xin ở với nó. Chiều làm ruộng nương về chập choạng tối thì 2 anh em xuống sông tắm, tôi giặt bộ quần áo mặc thì em tôi lên trước, bờ sông cũng hơn 10 thước cao, khi tôi ngó lên thấy một cô em gái lững thững theo sau nó, tôi nghĩ là người làng thôi, vì đã tối rồi. Khi xong tôi lên nhà, mùa mưa lác đác ở nhà quê không có đèn điện, nhà nào nhà ấy với ánh đèn dầu thôi, tôi nằm trong mùng ngó ra lan can nhà ngoài thì thấy bóng em trai đứng ở lan can ngó hạt mưa hay sao gì không biết, vừa đang lim dim chợt hai con mắt mở rộng khi thấy như có ai đứng bên cạnh em nó, tôi gượng ngẩng cái đầu dậy thì không có ai, trong lòng tôi cũng không có nghĩ đó là ma gì cả, rồi chìm trong giấc ngủ đến sáng.
Một hôm hai anh em xuống ghe đi vào thành phố đưa trái cây vườn từ sáng sớm, có cơ hội được ngồi ăn tô phở, khi bước vào ngồi ăn.
Người chạy bàn hỏi:
- Có 2 tô phở thôi à?
Tôi gật đầu. Cô vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm nhè nhẹ nói tiếp vọng vào tai tôi:
- Đến 3 người đi với một em gái mà để người đứng ở ngoài chờ mình ngồi ăn.
Tôi cũng không được để ý lời nói đó, khi 2 anh em ăn xong thì dẫn nhau dạo chợ đi mua mấy đôi dép lào. Khi đến tiệm mua dép thì bà chủ tiệm lại lẩm bẩm hỏi:
- Mua có hai đôi thôi à, không mua cho vợ đi theo một đôi nữa sao?
Tôi trả lời:
- Tôi còn chưa có vợ hay bạn gái gì mà.
Bà chủ tiệm quách mắt lên vừa quay mặt đi vừa như chửi thầm:
- Bạn gái dẫn đến đây đi chân đất, không nỡ mua được đôi dép cho vợ mà còn nói.
Tôi ngó vòng quanh, tôi nghĩ là bà cãi lộn với ông xã đêm qua, bà bán dép bị tẩn tẩn mát mát ở đâu về chắc vậy. Quá trưa rồi 2 anh em mua đồ sài xong chuẩn bị xuống ghe về làng thì bỗng gặp người quen ở làng gần nhau, ghe phải đi qua làng đó mới tới làng của tôi.
Tôi nói:
- Có về thì lên ghe tôi có 2 anh em thôi khỏi tốn tiền, người quen trả lời:
- Cũng tốt chờ chút tôi đi lấy đồ mua đã.
Một lát người bạn xuống từ bờ sông cao tới gần ghe rồi đứng sững và nói với chúng tôi:
- Đi đi vì ghe có 3 người rồi, sợ ghe đắm giữa sông.
Hai anh em tôi ngó mặt nhau thấy lạ, tôi nói:
- Thôi mình đi.
Hai anh em được cơ hội vào thành và dạo phố cả ngày luôn, khi về ngược dòng sông cho tới làng thì cũng chập choạng tối rồi, người xách, người gánh đồ lên, lưa thưa người tắm sông vì đã tối.
Em trai tôi nó quên đôi dép lào ở trên ghe, hai anh em lên nhà để đồ xuống rồi thay quần áo xuống tắm sông. Em tôi nó đi kiếm đôi dép lào ở ghe mà nó cũng không nói cho tôi biết, xong lên nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi ngủ. Đôi dép đó ở đầu cầu thang nhà, nó nghĩ là tôi đem lên cho nó. Ngày mai là ngày rằm kiêng kỵ ngừng động thổ, ruộng nương hay chặt củi, cả làng im lặng, người làng vào chùa nghe kinh. Tôi đi chưa tới chùa thì bạn trong làng hỏi:
- Nhà có khách từ thành phố đến thăm à?
Tôi trả lời:
- Không, đâu có ai.
Người bạn làng hỏi tiếp:
- Vậy có cô em gái ngồi chung thuyền và theo sau 2 anh em lên đó, tôi ngó mặt đâu phải người trong làng mình đâu, hay là 2 anh em này có bạn gái mà giấu không cho ai biết phải không? Đừng cho mình bắt được lần sau nghe, bị phạt một chum rượu đó.
Tôi trả lời:
- Nếu mà mình có bạn gái mà không báo cho biết thì cứ phạt mình tự nhiên.
Nói xong tôi đi thẳng lên chùa, cỡ đâu 5-6 bước chân tôi đột ngột đứng sững quay mặt lại, ráo bước chân ngược về nơi bạn khi nãy và hỏi:
- Bạn nói đùa hay là thật vậy, có cô em gái ngồi chung trên ghe mình khi về từ thành phố tới bến sông làng, bạn thấy như vậy sao?
Người bạn trả lời:
- Đúng vậy rõ là 3 người trên ghe về, rồi mình còn cố để ý coi cô có đẹp không.
Nói tới đây thì tôi đứng im lặng một lát, trong đầu nó rối lung tung nghĩ lại với một người bạn ở bến thuyền khi ra về từ thành phố nói “Chiếc ghe nhỏ đã đủ cho 3 người với đồ, mình về theo sao được, thôi đi đi”.
Bạn trong làng nói:
- Chập choạng tối chiều hôm qua, khi ghe chưa cập bến thì trên thuyền ngó thấy thêm một cô em gái, ngồi ở giữa ghe, chắc cũng trạc tuổi 20, rồi lững thững dạo gót theo 2 anh em đằng sau mà tay nó xách một đôi dép lào, thấy rõ luôn.
Tôi lên chùa theo phong tục ngày rằm, khi về đến nhà ba mẹ hỏi:
- Đã có gì mà làm cho con trai nghịch ngợm của tôi im lặng vậy?
Tôi bắt đầu ngồi nghĩ lại từ chuyện đôi dép mà em tôi hỏi, chuyện trong thành phố, chuyện bóng người đi theo sau em mình khi tắm. Tôi ngồi chờ đến chiều để hỏi em mình, giờ nó đang ở chùa ngày hôm rằm.
Khi chiều về, hai anh em vừa đi xuống tắm sông vừa trò chuyện nhau.
Em trai tôi nói:
- Không có gì đâu anh, người ta nói đùa khi thấy 2 anh em mình không có bạn gái thôi mà, đôi dép lào anh là người cầm lên cho em mà có phải không? Anh nói đùa em chơi.
Nói xong em nó nhảy xuống sông tắm, tôi ngồi lắc đầu như có gì nó xích lại gần em mình rồi, thôi mà kệ cho em nó thấy nó mới biết. Tắm xong chập choạng tối lên bờ sông, lại nữa ông chú hàng xóm sát nhà hỏi:
- Hai cháu ai lập gia đình trước chắc là em chăng có bạn gái xuống sông tắm với nhau, người trong thành phố à cháu?
Tôi trả lời luôn:
-Em trai cháu chứ không phải cháu đâu.
Ngó mặt em trai bắt đầu bâng khuâng một chút. Vài ngày sau em tôi, gọi và nói với tôi:
- Tại sao trong làng ai cũng hỏi:
-Sắp lập gia đình à? Chiều đó ba và mẹ cũng gọi em tới nói chuyện:
-Con có bạn gái à? Con muốn lập gia đình sao? Nói với ba mẹ chứ để cho cả làng, ai thấy ba mẹ thì người ta cũng hỏi chuyện này, và chờ say một bữa đám cưới của con.
Hai anh em ngồi ngơ ngác ngó mặt nhau.
Em tôi trả lời:
- Nếu có bạn gái con sẽ báo ba mẹ trước.
Vài ngày sau là rằm, đêm trước là ngày gói bánh chưng làm bằng lá chuối để cho chùa, cũng là đêm ngồi chơi trai gái hay người làng vì ngày mai nghỉ ruộng nương. Em trai tôi nó đi tán gái ở cuối làng, khi tới nhà ở cuối làng một cô em gái cũng đẹp sắc.
Em tôi kể tiếp:
- 8-9 giờ tối, gói xong bánh chưng bắt đầu nấu bánh thì tôi tới đầu cầu thang gọi:
- Soy(tên một cô em gái trong làng) em có nhà không tôi đến chơi.
Cô bước ra lan can nhà thấy và gọi tôi lên, với một câu nói nữa là:
-Gọi cô bạn anh lên theo, sao để cô đứng ở đó một mình chứ, đến cùng nhau thì tự nhiên lên chơi đi mà.
Em tôi trả lời:
- Tôi đến chơi với cô có một mình mà.
Cô đứng ngó một lát rồi gọi tôi lên nhà ngồi xuống với cây đèn dầu, cô rót nước ngồi xuống nói:
- Tôi tưởng cô em gái đứng đằng sau khi nãy đi đến đây cùng anh chứ.
Tôi trả lời:
- Đâu có ai mà đi cùng anh, em thấy à?
Soy nói:
- Thấy cô đi bên cạnh anh từ trước khi tới nhà em mà.
Tôi ngồi lắc đầu ngó xuống sân nhà nói:
- Chắc cô hoa mắt chăng.
Nói xong hai người trò chuyện vui và canh nồi bánh chưng, ba mẹ anh chị em cô vào trong nhà ngủ, cỡ 10.30 là khuya rồi đối với nhà quê mà không có điện, bánh chưng chín đủ, cô đem bánh chưng ra để trên đĩa vừa trò chuyện vừa ăn. Ánh trăng đêm 14 vàng đẹp sáng hết cả đường ngõ trong làng, như cả làng đang chìm trong giấc ngủ, ngoài ra trai gái chờ đón đêm tới thôi. Rồi bắt đầu từ đâu cơn gió ai trồng trọt cho thổi tới, đèn dầu hai người ngồi chuyện trò tắt phụt, cô thắp đèn lại rồi xích nó vào gần vách của lan can nhà để tránh cơn gió, thì cơn gió lại bắt đầu mạnh lên, tiếng lá cây xoài ở sát cái lan can xào xạc mái tôn nhà, như có gì cuốn hút đôi mắt cô Soy và bất thình lình gọi anh lớn tiếng và nói:
- Có ai đang đứng ở dưới nhà đầu cầu thang ngó lên kìa.
Tôi vội vàng đứng dậy ngó, lần này rõ theo áng trăng, một cô em gái tóc buông xõa, áo thun đỏ với cái váy dài đến chân.
Tôi mới gọi hỏi:
- Ai đó, đến gặp ai?
Một lát cỡ gần 5 phút cô quay lưng đi vào bóng tối rồi biến mất.
Cô Soy nói:
- Ngó cô như không thấy quen thuộc, không phải người trong làng mình đâu.
Hai người ngồi một lát, lần này nghe tiếng khóc híc híc híc lọt vào tai cả hai người, theo tiếng gió ru như ở gầm nhà cũng như ở cây xoài, hai người ngó mặt nhau rợn tóc gáy, nổi gai ốc, mắt lia lịa ngó vòng quanh, tiếp theo không phải tiếng híc híc nữa trở thành tiếng kít dài như người cắn răng bực bội hận thù gì không biết. Ở đầu cầu thang tiếng xèn xẹt bước chân từng bước lên, tiếp theo là cái đầu người từ từ nhô lên, rồi mắt, tai miệng và đầy khuôn mặt luôn. Hai người nhảy sát vào nhau ngồi, tiếng rít lên thêm mạnh hơn, đôi mắt trợn to và ngó chằm chằm thẳng vào Soy, chứ không chút nào ngó về đằng tôi, tiếng rít như vậy kéo dài gần 10 phút trong đêm. Hai người muốn chạy, muốn la hét hay muốn gọi ba mẹ ở trong nhà cũng không được vì tất cả như đóng băng cứng tại chỗ. Như trời đã giúp, ba mẹ cô nằm trong nhà, nghe tiếng lộn xộn mới mở cửa ra ngoài, hình bóng đó như biết trước và lùi xuống sân rồi từ từ biến vào bóng đêm.
Ba cô Soy nói:
- Khi con có cái linh tính thì con ngừng bước rồi cúi ngó qua háng về đằng sau coi, con có thấy gì không.
Lúc này tôi mới nhớ rõ là cô chết đuối đó theo tôi, tôi không nói thế nào được nữa, nó bủn rủn cả người, toát mồ hôi sợ, gai ốc lộn xộn từ chân đến đầu luôn, đi tán gái mà lại sợ ma rồi về nhà một mình không được có mắc cở không chắc phải lấy cái mẹt che lấy cái mặt không đây.
Tôi cố gượng hết cái can đảm từ khi sanh đẻ cho tới bây giờ, rồi đứng lên chào cô và ba mẹ cô đi về, hai con mắt đổi phiên nhau mở và đổi phiên nhau nhắm từng bên một khi ngó đường về, nếu mở cả đôi mắt thì sợ gặp ma, mở một bên mắt để ngó đường về thôi là đủ rồi. Khi về gần tới nhà thì thấy anh tôi ngồi ăn bánh chưng, vừa đi tán cô nào về, khi thấy bóng tôi đi về thì anh tôi đứng sững, vì anh thấy một cô em gái đi bên cạnh tôi về.
Anh tôi nói:
- Đi tán gái lấy về luôn sao em.
Gầm nhà hơn 10 thước, tôi đứng sững từ từ hé một mắt ngó chầm chậm vòng quanh sợ gặp ma, chợt nhớ lại lời ba cô Soy nói “Cúi xuống ngó qua háng”. Tôi cố lấy hết cái bình tĩnh coi ai cũng nói là có một cô theo sau có đúng không? Cúi từ từ xuống, bật đứng lại tại chỗ, thấy 2 cái chân có đúng không? Eo ơi làm thế nào ta, gai ốc gai mít từ chân đến đầu luôn.
Nghe tiếng của anh tôi nói tiếp:
- Cúi xuống cũng tốt, thử coi, rồi kiếm vòng quanh coi có thật là có cô nào không? để khỏi thắc mắc anh đi ngủ trước.
Rồi tôi quyết định cúi thêm một lần, mới cúi được một chút thì lại bật đứng lại như cái lò xo, hình như thấy 2 chân giống khi nãy, vừa run run, làm thế nào bây giờ, rồi 1-2-3 cúi đánh rầm một cái xuống, thế là ngẩng lên không được vì cô ở sát cái háng đó từ bao giờ nhảy tới ôm lấy tôi, thế là tôi cong như vậy, hình như tôi kịp hét lên một tiếng: “Ma ma ma ma!!!”, rồi như tối đen không biết gi luôn.
Ông già kể tiếp:
- Vừa nghe tiếng hét lên của em, tôi mở mùng dậy bước ra ngoài lan can, ngó xuống thì thấy em mình chơi cái trò gì mà kỳ cục buồn cười quá vậy, tôi nhịn cười không được luôn, cười lên khà khà khà. Tôi hỏi em làm gì, im lặng, tôi mới chạy xuống coi thì thấy nó đứng hình cong như vậy, miệng nói lảm nhảm, nói cũng không thành cốt chuyện rồi, không biết em nó nói tiếng ngỗng hay tiếng vịt gì đây nữa chứ. Tôi chạy lên gọi ba mẹ xuống gấp, vác em nó lên nhà, tôi mới kể cốt chuyện từ đầu đến cuối cho ba mẹ chị em nghe, lúc khi đi chài cá mà gặp xác chết trôi đó, em mình xin làm ông xã cái xác đó. Ai thấy trong hoàn cảnh đó mà không cười và thêm một câu đáng đời nữa. Rồi tất cả nhà giúp nhau bẻ cho nó thẳng lại, vừa bẻ vừa gọi cho tỉnh, giúp nhau bẻ mãi mới thẳng lại được, lấy nước rửa mặt mãi mới tỉnh được hết nói lảm nhảm, chỉ có nằm run đánh bò cạp lẩy bẩy. Khi đến sáng cả gia đình đi chùa ngoài ra em tôi còn nằm đắp chăn run lập cập ở nhà, ba mẹ kể lại câu chuyện cho ông chủ trì nghe.
Ông chủ trì nói:
- Sau khi cúng rằm xong rồi, buổi trưa đem nó đến chùa gấp vì sáng bận ngày rằm lễ.
Xong cúng, cả nhà trở về gấp để coi em nó ra sao, khi kéo cái mền để đánh thức em dậy, ông thần ông thánh, ông bà ông vải ơi, ngó xuống ai cũng phì cười đau cả bụng khi thấy tóc tai vẫn đứng sững lên trời, mặt mày tái mét xong ai nói gì là giật mình lia lịa.
Ba tôi nói:
- Còn mấy con nằm chết đầy ở nghĩa địa đầu làng đi ra đó rồi gọi nó về làm vợ thêm đi con, đỡ nó dậy cho nó đi tắm cho tỉnh giấc, tí nữa phải dẫn nó đến chùa.
Cơm trưa xong xuôi, cả nhà lững thững vào chùa làm lễ gọi hồn vía về. Ông chủ trì nói và chỉ tay:
- Nó đang đứng ở ngoài chùa kìa, nó mặc cái áo thun màu đỏ cái váy dài đến chân phải không? Nó đang đứng khóc lóc ở đó.
Ông nói tiếp:
- Trong 7 ngày này là không có quyền nói đến chuyện em gái nào, cấm không cho đi tán gái, đi trên đường có tiếng gọi cấm không được trả lời hay quay lại, nếu không nghe thì đi ở với ma luôn đi.
Ai cũng cười bể bụng, xong từ câu chuyện xảy ra đó, làm như trời đổi tánh nết của ông vua nghịch ngợm nổ lung tung trở thành một người đầm tính luôn cho tới bây giờ.
Khi ngồi nghe xong câu chuyện của ông hàng xóm kể thì ai cũng cười đau cả bụng, nhưng khi đêm tới cũng như là có chiếc bóng theo mình cả đêm ngủ không được luôn.
Viết Xong 12.00 đêm 15.07.2017
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
110.Chiếc đèn dầu
Chủ nhật, một buổi sáng trời nắng, tôi vẫn còn ngồi lẩm cẩm không ngừng ở trước nhà. Đằng ngõ hẻm xuống nhà tôi thấy bóng ông vua bạn, cái mặt méo trước méo sau đi khiễng một bên tới tôi. Hai người không nói gì câu nào ngồi xuống ngó mặt nhau cũng không được hẹn nhau gì cả mà cười lên cùng nhau khà, khà, khà và lắc đầu.
Ông bạn bắt đầu nói với tôi:
- Bạn có biết không, có một chuyện rất là bí mật, rồi để chúng mình gặp nhau 3 người đã, mình mới kể cho nghe.
- Mẹ mình đi chợ sáng nay gặp chị của ông bạn thứ 2 đang mua bông hoa cúng, và nói với mẹ mình là: Ông bạn thứ hai còn nằm chổng bu lên ở trong cái mền rồi hắt xì, hắt hơi, hắt mèo, hắt cọp gì không biết từ sáng đến giờ còn chưa tỉnh vẫn còn dậm giật lẩm cẩm ở trong cái mền không biết ra sao đây. Đêm qua hai đứa mình khi bị ma dọa thì nhảy xuống đằng lan can nhà bạn, rồi chạy luôn, còn nó thì nhảy xuống gần đầu cầu thang và nhảy vào trong cái lu hứng nước mưa lớn ở góc cầu thang, dậm giật như thằng chết trôi ở trong đó rồi bò ra khỏi cái lu mới biến về nhà, không biết là ma dọa hay ma cảm cúm nó bóp mũi nó từ đêm qua đến giờ ra sao.
Hai người ngồi một chút tỉnh táo thêm, rồi hai người cất bước tới nhà bạn, thấy mẹ của bạn đang khấn khấn vái vái, hai người chưa được mở lời gì thì bà đã cất tiếng:
- Mấy ông thần đất thần đường này vẫn còn sống sót hay sao đây, sao ma đêm qua nó không bắt đi hết cả 4 ông một lúc luôn.
Tiếng cười hi hi hi từ trong cái mền trùm đầu trong nhà vọng ra ngoài.
Hai đứa tôi chắp tay lễ chào mẹ của bạn và hỏi:
- Mẹ đang cúng gọi hồn vía lại cho bạn con à?
Mẹ bạn trả lời:
- Mẹ cúng, cầu khấn này là sợ nó sống lại hay trở về, chứ gọi hồn vía nó làm chi, khấn cho nó đi luôn để mẹ khỏi mệt mỏi cứ đêm rằm lớn nào là ma đuổi về nhà lẩm cẩm mát mát dậm giật như thằng chết trôi, có cô gái nào đuổi thì mẹ còn được con dâu chứ, còn rằm nào cứ như vầy thì mẹ khấn cho nó đi với ma luôn là tốt nhất.
Thêm một tràng tiếng cười hi hi hi từ trong nhà ra nữa.
Hai đứa tôi lẹ bước vào trong nhà, cho mấy cái đạp xong mới kéo cái mền ra thì: Úi chà, cái mũi nó đỏ hơn cả đít con khỉ phơi nắng nữa, ngó rất là đẹp trai luôn. Xong mỗi người một ly cà phê ngồi ngáp một lúc mới tỉnh táo thì tôi hỏi:
- Sáng nay bạn nói có gì bí mật, khi gặp nhau 3 người thì bạn mới kể cho nghe?
Ông bạn sáng nay xuống ngõ hẻm nhà tôi kể:
- Thằng bạn chủ nhà đó, tuần trước đây nó đi đưa đám tang người làng ở nghĩa địa, nó nghe người ta nói là có xác chết có bầu linh thiêng dọa người quanh làng luôn, mới mang tới chôn cất ở đó. Nó đến thấy ở đầu ngôi mộ có cái đèn dầu lồi lên mặt đất một nửa, xong nó bới lấy cái đèn dầu và mời cô ma chết mang bầu về theo. Nó xin đừng cho nó thấy ma chỉ có 3 đứa chúng mình thôi. Thì ra trước ngày rằm đêm qua là nó nhắn tin lìa lịa tới chúng mình là nó có chuyện ma mới rất là hay và đáng sợ nhất luôn, để chúng mình đến nghe.
Nói đến đây thì 3 ông vua lên cơn lòng lợn nặng luôn, phải cho nó 10 cái đạp vào đít mới hả dạ, xong cất bước đi tới ông vua chủ nhà nơi bị ma dọa đêm qua. Khi tới chưa được chắp tay lễ chào bà mẹ của bạn, bà ngó mặt 3 ông tướng ôm bụng cười và đưa cho cái đòn gánh rồi nói:
- Mấy đứa các con đứa nào cũng chăm chỉ, không đụng chạm ai cũng không làm ai buồn, đi chọc ghẹo em gái nào thì không đi chỉ rằm nào tẩn tẩn khùng khùng với ma như vậy là cái phong tục gì vậy? Thôi lấy cái đòn gánh đi mà gánh nó về. Ba nó nói sáng nay: Để nó ở chùa luôn đừng mang nó về cho nó đi luôn với ma là đúng rồi. Ông chủ trì thấy ma thấy quỷ không sợ, nhưng chỉ sợ 4 ông tướng này thôi có biết không. Nếu ông phật mà đứng lên được thì chắc ông phật cũng chạy luôn.
3 ông tướng đến chùa, đi thẳng vào nơi tụng niệm cho mấy cái đạp cho hả dạ đã. Xong tôi chạy đi lấy một xô nước chờ ở ngoài cho 2 ông bạn kéo nó ra ngoài hứng đầy xô nước luôn. Nó còn ngồi cười hi hi hi nữa chứ.
Một lát sau cả 4 người ngồi ở gầm nhà bạn dở cười dở khóc với cơn khủng hoảng đêm qua.
CHUYỆN XẢY RA ĐÊM QUA:
- Khi 4 ông vua gặp nhau cũng 9 giờ đêm, ngồi chọc ghẹo nhau một chút ngày cuối tuần rồi ông bạn chủ nhà vừa khoe vừa nổ cái đèn dầu thật là linh thiêng hơn cả cái đèn Aladin Ấn độ nữa, nếu thắp sáng lên thì ma ở trong cái đèn dầu này ra dọa 3 đứa tụi mày thôi nó không dọa tao đâu vì tao là chủ nó. 3 ông vua ngó mặt ông tướng chủ nhà lắc đầu, sao đêm rằm này mà cái mặt nó chảnh, vênh váo hơn khỉ được quả dừa vậy, không biết đêm nay nó ăn mấy cái đạp mới đủ đây.
Rồi bắt đầu kể chuyện ma, mà lượm được của mấy ông già trong đám ma tuần trước đây:
- Một ông già khi trẻ trai vẫn còn sống với ba mẹ ở quê. Mùa mưa ruộng nương rất là bận rộn, nào đêm đi chài cá nào là đi soi ếch đêm, chỉ có một ngày nghỉ là ngày rằm lớn là ngày kiêng kỵ nghỉ động thổ. Ông là người nghịch ngợm nhất làng nhưng rất chăm chỉ. Hạt mưa mùa ngừng từ đêm qua, ngày rằm lớn bầu trời xanh phố từ sáng, ông chẳng bao giờ quan tâm tới những kiêng kỵ mặc kệ trong làng cúng bái. Ông chuẩn bị cơm trưa, cái cuốc nhỏ, con dao đi rừng, cái rổ khoác trên lưng rồi cất bước vào rừng sâu kiếm măng tre. Đôi mắt với bước chân thì mải leo trèo đi theo măng tre non mới mọc vừa đào vừa cắt bỏ vào rổ trên lưng, được một lúc lâu khi thấy nặng cái rổ, thấy mệt chắc cũng gần trưa rồi, kiếm nơi đất bằng nghỉ ngơi cái lưng một chút, rồi nơi đất bằng phía sau lưng có một gò đất, gối đầu lên đó mỉm cười vui vì được măng non nhiều để khoe bạn trong làng.
Một lát như ông ngủ thiếp đi nửa mơ nửa tỉnh thì thấy bầu trời tối sầm như 5 giờ sáng. Một cô gái đầu tóc bù xù hai tay ẵm đứa bé khóc èo ẹt, mặt mày dữ dằn với tiếng khàn khàn:
- Ngày rằm lớn không biết kiêng kỵ, đi quấy phá làng người rồi còn nằm đè lên thân người ta nữa.
Cô để đứa bé xuống bên cạnh gò đất mà ông đang gối đầu, xong cô đến chân ông cúi xuống tay cầm lấy chân và kéo ông lê lết xa nơi gò đất đó cả hơn 10 thước. Ông bật ngồi dậy nghe tiếng cô đang ru con ù ư, ù ư, ù và đang cho con bú ở gò đất. Ông đứng lên với cơn khủng hoảng chạy, vất luôn cả rổ măng, dao, cái cuốc, cơm trưa luôn.
Không biết đường nào là đường về và cũng không biết là mình đang ở đâu nữa chỉ biết là chạy thôi. Khi ông quá mệt thì thấy một gian nhà nhỏ làm bằng tre, cỡ 5 thước vuông có 3 bậc thang như người dân tộc trong núi rừng ở Lào. Khi ông chạy tới bậc cầu thang thì ông thấy một bà cụ già đang ngồi quay lưng ra ngoài.
Ông nói:
- Chào bà, con xin chút nước uống, con lạc đường không biết đường nào ra khỏi cái rừng này, trời thì tối mịt.
Nói xong ông ngồi xuống đầu cầu thang quay lưng vào bà cụ, mắt thì ngó rừng núi kiếm đường về.
Một lát thì nghe tiếng chân xạt xạt xạt từng bước từ phía sau lưng của bà cụ với lời nói chậm chậm khàn khàn:
- Sao mà ngày rằm lớn còn không được an tĩnh vẫn còn có người đến quấy rối vậy, thiệt là bực mình.
Khi bà tới đằng sau bà đưa ống tre cắt làm đôi thay cho ly nước, ông quay lại chưa được đưa tay đỡ lấy thì: Ố, một tiếng và nhảy ra khỏi mấy bậc thang nhà và quay mặt lại: Trời ơi, ông bà ông vải ơi, eo ơi. Một tay bà cầm khúc ống tre, bà không có cái đầu, còn tay bên kia thì cầm cái đầu của bà tóc tai bù xù xách lơ lửng, nhăn cái răng đưa tiếng he he he.
Ông chỉ biết quay lưng chạy và tất cả như tối sầm luôn. Buổi trưa chùa cúng bái còn chưa xong, một anh lái thuyền buôn lẹ bước lên chùa làng nơi đông đủ báo tin: Có một xác chết hay là nằm bất tỉnh gì đó xa đây cỡ 4 km, không biết có phải người làng không???
Ở chùa thì ai cũng biết là ông rồi, ba mẹ và người làng cầu cho vẫn còn sống, và lẹ bước đi lấy ông về, thấy lẩm cẩm ma dọa thì đưa thẳng vào chùa, đến chiều buông mới tỉnh. Lúc đầu khi tỉnh thì ông nghĩ là ông ngủ ở trong rừng rồi tất cả là giấc mơ thôi, nào ngờ nó là ông gặp ma thật và từ đó cho đến già ngày rằm nào cũng có mặt ông ở chùa chứ không quậy như xưa nữa.
TRỞ VỀ CHIẾC ĐÈN DẦU:
- Trong lúc ông tướng chủ nhà kể chuyện ma, rất là thú vị tất cả đang chìm vào chuyện kể với cơn lạnh lùng của đêm rằm lớn đó thì bất thình lình ông bạn chủ nhà ngừng kể chuyện và lớn tiếng:
- Đứa nào chọc vậy, vặn cái đèn dầu nhỏ xuống làm chi.
Nói xong, ông bạn chủ nhà vặn đèn dầu lớn lên lại. 3 người ngồi ngó mặt nhau, thì quả thật là ánh đèn dầu nhỏ xuống thật. 3 đứa chúng tôi không được ngồi gần rồi tay cũng với không tới cái đèn dầu đó, tôi nghĩ:
- Đêm nay ông bạn chủ nhà giở trò gì đây dọa chúng tôi.
Rồi khi đang mải nghe chuyện kể được một lát thì lại nữa, lớn tiếng: “Ai vặn đèn nhỏ xuống nữa rồi”. Lần này ông bạn vặn đèn lớn lên và kéo cái đèn về gần trước mặt ông ngồi, mặt tỉnh bơ kể chuyện tiếp. Còn chúng tôi 3 người ngồi dính vào nhau, nếu ngồi chồng lên nhau được thì chắc chắn ngồi chồng lên nhau luôn, vì thấy cái đèn dầu rung rung từ từ nhỏ xuống lấy một mình nó chứ không có ai đụng hết.
- Chuyện thứ nhất kể xong, cũng hơn nửa đêm rồi, chuyện thứ hai chưa được kể thì như bầu không khí dừng tại chỗ chỉ có 8 cái tai đứng lên sừng sững, 4 cái mặt ông vua đang gãy đôi luôn, khi nghe tiếng gì trên nóc nhà thẳng trên đầu, tiếng vỗ cánh của một con chim lớn chắc bằng cái lu nước lớn rung cả mái tôn, rồi im lặng để lại cơn gió cụt ào ào như kéo theo tiếng bé sơ sinh èo ẹt èo ẹt, ở gầm nhà. Im lặng vài giây, 8 con mắt lợn luộc đang chia nhau tìm ngó lia lịa khắp nơi, tiếp theo với tiếng đàn bà chậm chậm rất là lạnh lùng sương gió: “Xa quá, sáng quá, xa quá, sáng quá”.
Rồi ánh sáng của cái đèn dầu từ từ nhỏ xuống, 8 con mắt đứng im và ngó thẳng vào cái đèn dầu đang di chuyển chậm chậm bằng một bàn tay trắng bạch đang kéo lê nó về góc nhà mà có hình bóng mờ mờ một người đàn bà tóc tai bù xù đang ngồi cho con bú ở góc đó. 8 con mắt không được hẹn nhau mà quay theo cùng một hướng, tóc không được hẹn nhau cũng đứng lên như nhau luôn.
Khi quay về, ai có phép biến thì biến gấp, ai có phép bay thì bay gấp, ai có phép xuống cầu thang thì xuống gấp. Có một ông nhảy vào lu nước giỏi thì nhảy gấp chứ nói sao trong đêm rằm lớn này….
Viết Xong 09.00 đêm 15.03.2020
Chủ nhật, một buổi sáng trời nắng, tôi vẫn còn ngồi lẩm cẩm không ngừng ở trước nhà. Đằng ngõ hẻm xuống nhà tôi thấy bóng ông vua bạn, cái mặt méo trước méo sau đi khiễng một bên tới tôi. Hai người không nói gì câu nào ngồi xuống ngó mặt nhau cũng không được hẹn nhau gì cả mà cười lên cùng nhau khà, khà, khà và lắc đầu.
Ông bạn bắt đầu nói với tôi:
- Bạn có biết không, có một chuyện rất là bí mật, rồi để chúng mình gặp nhau 3 người đã, mình mới kể cho nghe.
- Mẹ mình đi chợ sáng nay gặp chị của ông bạn thứ 2 đang mua bông hoa cúng, và nói với mẹ mình là: Ông bạn thứ hai còn nằm chổng bu lên ở trong cái mền rồi hắt xì, hắt hơi, hắt mèo, hắt cọp gì không biết từ sáng đến giờ còn chưa tỉnh vẫn còn dậm giật lẩm cẩm ở trong cái mền không biết ra sao đây. Đêm qua hai đứa mình khi bị ma dọa thì nhảy xuống đằng lan can nhà bạn, rồi chạy luôn, còn nó thì nhảy xuống gần đầu cầu thang và nhảy vào trong cái lu hứng nước mưa lớn ở góc cầu thang, dậm giật như thằng chết trôi ở trong đó rồi bò ra khỏi cái lu mới biến về nhà, không biết là ma dọa hay ma cảm cúm nó bóp mũi nó từ đêm qua đến giờ ra sao.
Hai người ngồi một chút tỉnh táo thêm, rồi hai người cất bước tới nhà bạn, thấy mẹ của bạn đang khấn khấn vái vái, hai người chưa được mở lời gì thì bà đã cất tiếng:
- Mấy ông thần đất thần đường này vẫn còn sống sót hay sao đây, sao ma đêm qua nó không bắt đi hết cả 4 ông một lúc luôn.
Tiếng cười hi hi hi từ trong cái mền trùm đầu trong nhà vọng ra ngoài.
Hai đứa tôi chắp tay lễ chào mẹ của bạn và hỏi:
- Mẹ đang cúng gọi hồn vía lại cho bạn con à?
Mẹ bạn trả lời:
- Mẹ cúng, cầu khấn này là sợ nó sống lại hay trở về, chứ gọi hồn vía nó làm chi, khấn cho nó đi luôn để mẹ khỏi mệt mỏi cứ đêm rằm lớn nào là ma đuổi về nhà lẩm cẩm mát mát dậm giật như thằng chết trôi, có cô gái nào đuổi thì mẹ còn được con dâu chứ, còn rằm nào cứ như vầy thì mẹ khấn cho nó đi với ma luôn là tốt nhất.
Thêm một tràng tiếng cười hi hi hi từ trong nhà ra nữa.
Hai đứa tôi lẹ bước vào trong nhà, cho mấy cái đạp xong mới kéo cái mền ra thì: Úi chà, cái mũi nó đỏ hơn cả đít con khỉ phơi nắng nữa, ngó rất là đẹp trai luôn. Xong mỗi người một ly cà phê ngồi ngáp một lúc mới tỉnh táo thì tôi hỏi:
- Sáng nay bạn nói có gì bí mật, khi gặp nhau 3 người thì bạn mới kể cho nghe?
Ông bạn sáng nay xuống ngõ hẻm nhà tôi kể:
- Thằng bạn chủ nhà đó, tuần trước đây nó đi đưa đám tang người làng ở nghĩa địa, nó nghe người ta nói là có xác chết có bầu linh thiêng dọa người quanh làng luôn, mới mang tới chôn cất ở đó. Nó đến thấy ở đầu ngôi mộ có cái đèn dầu lồi lên mặt đất một nửa, xong nó bới lấy cái đèn dầu và mời cô ma chết mang bầu về theo. Nó xin đừng cho nó thấy ma chỉ có 3 đứa chúng mình thôi. Thì ra trước ngày rằm đêm qua là nó nhắn tin lìa lịa tới chúng mình là nó có chuyện ma mới rất là hay và đáng sợ nhất luôn, để chúng mình đến nghe.
Nói đến đây thì 3 ông vua lên cơn lòng lợn nặng luôn, phải cho nó 10 cái đạp vào đít mới hả dạ, xong cất bước đi tới ông vua chủ nhà nơi bị ma dọa đêm qua. Khi tới chưa được chắp tay lễ chào bà mẹ của bạn, bà ngó mặt 3 ông tướng ôm bụng cười và đưa cho cái đòn gánh rồi nói:
- Mấy đứa các con đứa nào cũng chăm chỉ, không đụng chạm ai cũng không làm ai buồn, đi chọc ghẹo em gái nào thì không đi chỉ rằm nào tẩn tẩn khùng khùng với ma như vậy là cái phong tục gì vậy? Thôi lấy cái đòn gánh đi mà gánh nó về. Ba nó nói sáng nay: Để nó ở chùa luôn đừng mang nó về cho nó đi luôn với ma là đúng rồi. Ông chủ trì thấy ma thấy quỷ không sợ, nhưng chỉ sợ 4 ông tướng này thôi có biết không. Nếu ông phật mà đứng lên được thì chắc ông phật cũng chạy luôn.
3 ông tướng đến chùa, đi thẳng vào nơi tụng niệm cho mấy cái đạp cho hả dạ đã. Xong tôi chạy đi lấy một xô nước chờ ở ngoài cho 2 ông bạn kéo nó ra ngoài hứng đầy xô nước luôn. Nó còn ngồi cười hi hi hi nữa chứ.
Một lát sau cả 4 người ngồi ở gầm nhà bạn dở cười dở khóc với cơn khủng hoảng đêm qua.
CHUYỆN XẢY RA ĐÊM QUA:
- Khi 4 ông vua gặp nhau cũng 9 giờ đêm, ngồi chọc ghẹo nhau một chút ngày cuối tuần rồi ông bạn chủ nhà vừa khoe vừa nổ cái đèn dầu thật là linh thiêng hơn cả cái đèn Aladin Ấn độ nữa, nếu thắp sáng lên thì ma ở trong cái đèn dầu này ra dọa 3 đứa tụi mày thôi nó không dọa tao đâu vì tao là chủ nó. 3 ông vua ngó mặt ông tướng chủ nhà lắc đầu, sao đêm rằm này mà cái mặt nó chảnh, vênh váo hơn khỉ được quả dừa vậy, không biết đêm nay nó ăn mấy cái đạp mới đủ đây.
Rồi bắt đầu kể chuyện ma, mà lượm được của mấy ông già trong đám ma tuần trước đây:
- Một ông già khi trẻ trai vẫn còn sống với ba mẹ ở quê. Mùa mưa ruộng nương rất là bận rộn, nào đêm đi chài cá nào là đi soi ếch đêm, chỉ có một ngày nghỉ là ngày rằm lớn là ngày kiêng kỵ nghỉ động thổ. Ông là người nghịch ngợm nhất làng nhưng rất chăm chỉ. Hạt mưa mùa ngừng từ đêm qua, ngày rằm lớn bầu trời xanh phố từ sáng, ông chẳng bao giờ quan tâm tới những kiêng kỵ mặc kệ trong làng cúng bái. Ông chuẩn bị cơm trưa, cái cuốc nhỏ, con dao đi rừng, cái rổ khoác trên lưng rồi cất bước vào rừng sâu kiếm măng tre. Đôi mắt với bước chân thì mải leo trèo đi theo măng tre non mới mọc vừa đào vừa cắt bỏ vào rổ trên lưng, được một lúc lâu khi thấy nặng cái rổ, thấy mệt chắc cũng gần trưa rồi, kiếm nơi đất bằng nghỉ ngơi cái lưng một chút, rồi nơi đất bằng phía sau lưng có một gò đất, gối đầu lên đó mỉm cười vui vì được măng non nhiều để khoe bạn trong làng.
Một lát như ông ngủ thiếp đi nửa mơ nửa tỉnh thì thấy bầu trời tối sầm như 5 giờ sáng. Một cô gái đầu tóc bù xù hai tay ẵm đứa bé khóc èo ẹt, mặt mày dữ dằn với tiếng khàn khàn:
- Ngày rằm lớn không biết kiêng kỵ, đi quấy phá làng người rồi còn nằm đè lên thân người ta nữa.
Cô để đứa bé xuống bên cạnh gò đất mà ông đang gối đầu, xong cô đến chân ông cúi xuống tay cầm lấy chân và kéo ông lê lết xa nơi gò đất đó cả hơn 10 thước. Ông bật ngồi dậy nghe tiếng cô đang ru con ù ư, ù ư, ù và đang cho con bú ở gò đất. Ông đứng lên với cơn khủng hoảng chạy, vất luôn cả rổ măng, dao, cái cuốc, cơm trưa luôn.
Không biết đường nào là đường về và cũng không biết là mình đang ở đâu nữa chỉ biết là chạy thôi. Khi ông quá mệt thì thấy một gian nhà nhỏ làm bằng tre, cỡ 5 thước vuông có 3 bậc thang như người dân tộc trong núi rừng ở Lào. Khi ông chạy tới bậc cầu thang thì ông thấy một bà cụ già đang ngồi quay lưng ra ngoài.
Ông nói:
- Chào bà, con xin chút nước uống, con lạc đường không biết đường nào ra khỏi cái rừng này, trời thì tối mịt.
Nói xong ông ngồi xuống đầu cầu thang quay lưng vào bà cụ, mắt thì ngó rừng núi kiếm đường về.
Một lát thì nghe tiếng chân xạt xạt xạt từng bước từ phía sau lưng của bà cụ với lời nói chậm chậm khàn khàn:
- Sao mà ngày rằm lớn còn không được an tĩnh vẫn còn có người đến quấy rối vậy, thiệt là bực mình.
Khi bà tới đằng sau bà đưa ống tre cắt làm đôi thay cho ly nước, ông quay lại chưa được đưa tay đỡ lấy thì: Ố, một tiếng và nhảy ra khỏi mấy bậc thang nhà và quay mặt lại: Trời ơi, ông bà ông vải ơi, eo ơi. Một tay bà cầm khúc ống tre, bà không có cái đầu, còn tay bên kia thì cầm cái đầu của bà tóc tai bù xù xách lơ lửng, nhăn cái răng đưa tiếng he he he.
Ông chỉ biết quay lưng chạy và tất cả như tối sầm luôn. Buổi trưa chùa cúng bái còn chưa xong, một anh lái thuyền buôn lẹ bước lên chùa làng nơi đông đủ báo tin: Có một xác chết hay là nằm bất tỉnh gì đó xa đây cỡ 4 km, không biết có phải người làng không???
Ở chùa thì ai cũng biết là ông rồi, ba mẹ và người làng cầu cho vẫn còn sống, và lẹ bước đi lấy ông về, thấy lẩm cẩm ma dọa thì đưa thẳng vào chùa, đến chiều buông mới tỉnh. Lúc đầu khi tỉnh thì ông nghĩ là ông ngủ ở trong rừng rồi tất cả là giấc mơ thôi, nào ngờ nó là ông gặp ma thật và từ đó cho đến già ngày rằm nào cũng có mặt ông ở chùa chứ không quậy như xưa nữa.
TRỞ VỀ CHIẾC ĐÈN DẦU:
- Trong lúc ông tướng chủ nhà kể chuyện ma, rất là thú vị tất cả đang chìm vào chuyện kể với cơn lạnh lùng của đêm rằm lớn đó thì bất thình lình ông bạn chủ nhà ngừng kể chuyện và lớn tiếng:
- Đứa nào chọc vậy, vặn cái đèn dầu nhỏ xuống làm chi.
Nói xong, ông bạn chủ nhà vặn đèn dầu lớn lên lại. 3 người ngồi ngó mặt nhau, thì quả thật là ánh đèn dầu nhỏ xuống thật. 3 đứa chúng tôi không được ngồi gần rồi tay cũng với không tới cái đèn dầu đó, tôi nghĩ:
- Đêm nay ông bạn chủ nhà giở trò gì đây dọa chúng tôi.
Rồi khi đang mải nghe chuyện kể được một lát thì lại nữa, lớn tiếng: “Ai vặn đèn nhỏ xuống nữa rồi”. Lần này ông bạn vặn đèn lớn lên và kéo cái đèn về gần trước mặt ông ngồi, mặt tỉnh bơ kể chuyện tiếp. Còn chúng tôi 3 người ngồi dính vào nhau, nếu ngồi chồng lên nhau được thì chắc chắn ngồi chồng lên nhau luôn, vì thấy cái đèn dầu rung rung từ từ nhỏ xuống lấy một mình nó chứ không có ai đụng hết.
- Chuyện thứ nhất kể xong, cũng hơn nửa đêm rồi, chuyện thứ hai chưa được kể thì như bầu không khí dừng tại chỗ chỉ có 8 cái tai đứng lên sừng sững, 4 cái mặt ông vua đang gãy đôi luôn, khi nghe tiếng gì trên nóc nhà thẳng trên đầu, tiếng vỗ cánh của một con chim lớn chắc bằng cái lu nước lớn rung cả mái tôn, rồi im lặng để lại cơn gió cụt ào ào như kéo theo tiếng bé sơ sinh èo ẹt èo ẹt, ở gầm nhà. Im lặng vài giây, 8 con mắt lợn luộc đang chia nhau tìm ngó lia lịa khắp nơi, tiếp theo với tiếng đàn bà chậm chậm rất là lạnh lùng sương gió: “Xa quá, sáng quá, xa quá, sáng quá”.
Rồi ánh sáng của cái đèn dầu từ từ nhỏ xuống, 8 con mắt đứng im và ngó thẳng vào cái đèn dầu đang di chuyển chậm chậm bằng một bàn tay trắng bạch đang kéo lê nó về góc nhà mà có hình bóng mờ mờ một người đàn bà tóc tai bù xù đang ngồi cho con bú ở góc đó. 8 con mắt không được hẹn nhau mà quay theo cùng một hướng, tóc không được hẹn nhau cũng đứng lên như nhau luôn.
Khi quay về, ai có phép biến thì biến gấp, ai có phép bay thì bay gấp, ai có phép xuống cầu thang thì xuống gấp. Có một ông nhảy vào lu nước giỏi thì nhảy gấp chứ nói sao trong đêm rằm lớn này….
Viết Xong 09.00 đêm 15.03.2020
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
111. Ai mượn đồ Chùa
Hồi còn ở bên Lào, buổi trưa ngày nghỉ học hay ra lan can chùa ngồi chơi hóng mát đón cơn gió heo may, mấy người già trong làng cũng thường xuyên đến nằm ngủ trưa, lại hay kể chuyện cổ tích với chuyện ma nữa, trưa nay có một ông giả kể:
Một ông già cười lên và nói:
- Để ông kể cho con nghe một chuyện cũng xảy ra ở đây khi ông tu làm chú tiểu chứ không có ở nơi xa gì cả:
- Một buổi xế chiều trước khi tụng kinh, có mấy người đưa một xác chết đến rồi báo cho ông sư thầy biết, là một xác chết của người ở quê để ở lan can chùa rồi thân nhân hay người làng quê sẽ đến sau. Tôi còn là chú tiểu thì đi mở cửa nhà kho chùa, chờ thân nhân đến lấy bát, đĩa, nồi niêu, chiếu để sài trong đám ma.
Rồi giờ tụng kinh chiều đã đến, tất cả sư trong chùa vào nơi tụng niệm khi xong cũng tối mịt, tôi cất bước ra trước lan can chùa coi đám ma là người làng quê nào, vừa đi vừa nghe ngóng thì hình như không thấy bóng ai hay tiếng người gì cả, chỉ có tiếng xẹt xẹt xẹt, và khi tới bên hông chùa ngó, bóng đèn ở lan can chùa cũng đủ sáng, tôi thấy một ông già tóc bạc phơ đang quét lá cây ở đó với một xác chết phủ cái mền kín đầu thôi. Khi bước lên cầu thang lan can, ông già ngó thấy tôi thì ông chắp tay lễ và cúi đầu, rồi lau quét tiếp không nói năng gì cả. nghĩ là ông đang ở trong nỗi buồn sầu với thân nhân đã qua đời. Tôi bước tới xác chết ngó vòng quanh một lát.
Tôi nói:
- Nền gạch rất lạnh khi gió đêm, tôi trở về kho lấy một cuộn chiếu, nước uống và đèn cầy mang lại cho ông già đang ở đó, tôi nói tiếp:
- Kho ở phía đằng sau chùa mở cửa ông muốn được gì thì cứ đến lấy.
Ông già chắp tay lễ cúi đầu nhưng không nói một lời nào cả.
Một lát tôi trở lại thấy ông ngồi với hai dòng nước mắt tay đang vuốt ve lên xác chết, tôi ngồi chơi một lát muốn chào hỏi hình như thấy ông quá buồn nên tôi đứng lên chào ông đi về nghỉ ngơi.
Gần hai tiếng đồng hồ sau cũng gần 10 giờ đêm, sư trong chùa còn chưa ngủ, tiếng nói trai gái 3-4 người là thân nhân xác chết đang đi tới phía sau chùa, tôi nghe mới bước ra thì người ta đang tìm nơi ông sư thầy nghỉ ngơi, khi tới nơi thì người ta quỳ xuống cảm ơn ông sư thầy và nói:
- Ông đã cho mấy chú tiểu trong chùa chuẩn bị đồ đạc và mang ra ngoài nơi đám ma.
Ông sư thầy mỉm cười nhè nhẹ và nói:
- Được rồi các con hãy đi làm đám ma đi đừng để ông nằm ở đó nằm buồn một mình.
Xong lời nói thì thân nhân chắp tay lễ cám ơn rồi đứng lên đi làm đám ma tiếp. Tôi đứng nghe mà không hiểu gì luôn, ông chủ trì ngó tôi đứng ngơ ngác miệng ông lẩm bẩm:
-Sao lại để cho người chết chuẩn bị cho người sống cũng có? rồi ông vào nơi nghỉ ngơi.
Tôi như không hiểu một chút nào nên tôi bước thẳng ra đằng trước nơi đám ma, lần này thì không thấy bóng dáng của ông già tóc bạc phơ mà quét lau lan can chùa nữa. Khi đến nơi gần xác chết với thân nhân thì biết là ở làng trên thành phố, với thêm một lần cám ơn nữa với bàn ghế đồ đạc mà sư trong chùa chuẩn bị cho, tôi nghe lần này thì tôi hỏi:
- Vậy các người đến chùa thì cả 10 cuộn chiếu, bàn ghế, bát đĩa, nồi lớn để nấu cháo đã ở đây trước rồi sao?
Mấy người ngồi trong đám ma quay mặt lại ngạc nhiên và trả lời:
- Chúng tôi người làng thân nhân đến chùa cùng nhau với 4 chiếc ghe nhỏ thì đã thấy tất cả đồ đạc đã gọn ở đây rồi, và chúng tôi cũng không biết là kho của chùa ở đâu rồi mượn với ai sao đem ra đây được chứ.
Tôi đang đứng ngơ ngác ngó vòng quanh những đồ đạc của chùa trong đám ma thì cơn gió từ đâu tới, vọng với tiếng nhè nhẹ vào tai tôi: “Cám ơn chú tiểu đã nói với tôi từ đầu tối là đồ ở kho sau chùa”. Tiếng vọng vào tai vừa dứt thêm như có gì cuốn hút mắt tôi vào cái xác chết đang mở cái mền trên mặt cho thân nhân và người làng thấy lần cuối.
Xong tất cả như đứng hình luôn khi thấy xác chết nằm đó là một ông già tóc bạc phơ mà quét lá cây và ngồi bên xác chết trước mặt mình khi chập choạng tối, giờ thì tôi mới hiểu lúc ông sư thầy lẩm bẩm khi nãy là: “Xác chết là người khuân vác đồ đạc từ kho phía đằng sau chùa mang ra đằng trước chuẩn bị cho người còn sống làm đám ma của mình”.
Rồi sao đây, hay sao nữa, làm chú tiểu cũng biết sợ ma chứ bộ, cái mặt cũng nửa tím nửa đen tại chỗ như tê rát luôn, nếu trên đầu có tóc thì nó đứng thẳng như quả chôm chôm từ lâu rồi, may mà đầu không có tóc. 3 bậc thang ở lan can chùa lúc này như không có luôn, một hơi biến mất ra khỏi đám ma, rồi rầm một tiếng cửa phòng nằm chổng bu lên đánh bò cạp trong cái mền luôn cho tới sáng. Mấy ngày không dám đi ra phía đằng trước chùa chờ cho đám ma xong xuôi, lan can chùa im lặng mới dám đi ra.
Từ đó mỗi lần có đám tang, khi trời tối là không dám đến gần coi luôn.
Viết xong 03.05.2020
Hồi còn ở bên Lào, buổi trưa ngày nghỉ học hay ra lan can chùa ngồi chơi hóng mát đón cơn gió heo may, mấy người già trong làng cũng thường xuyên đến nằm ngủ trưa, lại hay kể chuyện cổ tích với chuyện ma nữa, trưa nay có một ông giả kể:
Một ông già cười lên và nói:
- Để ông kể cho con nghe một chuyện cũng xảy ra ở đây khi ông tu làm chú tiểu chứ không có ở nơi xa gì cả:
- Một buổi xế chiều trước khi tụng kinh, có mấy người đưa một xác chết đến rồi báo cho ông sư thầy biết, là một xác chết của người ở quê để ở lan can chùa rồi thân nhân hay người làng quê sẽ đến sau. Tôi còn là chú tiểu thì đi mở cửa nhà kho chùa, chờ thân nhân đến lấy bát, đĩa, nồi niêu, chiếu để sài trong đám ma.
Rồi giờ tụng kinh chiều đã đến, tất cả sư trong chùa vào nơi tụng niệm khi xong cũng tối mịt, tôi cất bước ra trước lan can chùa coi đám ma là người làng quê nào, vừa đi vừa nghe ngóng thì hình như không thấy bóng ai hay tiếng người gì cả, chỉ có tiếng xẹt xẹt xẹt, và khi tới bên hông chùa ngó, bóng đèn ở lan can chùa cũng đủ sáng, tôi thấy một ông già tóc bạc phơ đang quét lá cây ở đó với một xác chết phủ cái mền kín đầu thôi. Khi bước lên cầu thang lan can, ông già ngó thấy tôi thì ông chắp tay lễ và cúi đầu, rồi lau quét tiếp không nói năng gì cả. nghĩ là ông đang ở trong nỗi buồn sầu với thân nhân đã qua đời. Tôi bước tới xác chết ngó vòng quanh một lát.
Tôi nói:
- Nền gạch rất lạnh khi gió đêm, tôi trở về kho lấy một cuộn chiếu, nước uống và đèn cầy mang lại cho ông già đang ở đó, tôi nói tiếp:
- Kho ở phía đằng sau chùa mở cửa ông muốn được gì thì cứ đến lấy.
Ông già chắp tay lễ cúi đầu nhưng không nói một lời nào cả.
Một lát tôi trở lại thấy ông ngồi với hai dòng nước mắt tay đang vuốt ve lên xác chết, tôi ngồi chơi một lát muốn chào hỏi hình như thấy ông quá buồn nên tôi đứng lên chào ông đi về nghỉ ngơi.
Gần hai tiếng đồng hồ sau cũng gần 10 giờ đêm, sư trong chùa còn chưa ngủ, tiếng nói trai gái 3-4 người là thân nhân xác chết đang đi tới phía sau chùa, tôi nghe mới bước ra thì người ta đang tìm nơi ông sư thầy nghỉ ngơi, khi tới nơi thì người ta quỳ xuống cảm ơn ông sư thầy và nói:
- Ông đã cho mấy chú tiểu trong chùa chuẩn bị đồ đạc và mang ra ngoài nơi đám ma.
Ông sư thầy mỉm cười nhè nhẹ và nói:
- Được rồi các con hãy đi làm đám ma đi đừng để ông nằm ở đó nằm buồn một mình.
Xong lời nói thì thân nhân chắp tay lễ cám ơn rồi đứng lên đi làm đám ma tiếp. Tôi đứng nghe mà không hiểu gì luôn, ông chủ trì ngó tôi đứng ngơ ngác miệng ông lẩm bẩm:
-Sao lại để cho người chết chuẩn bị cho người sống cũng có? rồi ông vào nơi nghỉ ngơi.
Tôi như không hiểu một chút nào nên tôi bước thẳng ra đằng trước nơi đám ma, lần này thì không thấy bóng dáng của ông già tóc bạc phơ mà quét lau lan can chùa nữa. Khi đến nơi gần xác chết với thân nhân thì biết là ở làng trên thành phố, với thêm một lần cám ơn nữa với bàn ghế đồ đạc mà sư trong chùa chuẩn bị cho, tôi nghe lần này thì tôi hỏi:
- Vậy các người đến chùa thì cả 10 cuộn chiếu, bàn ghế, bát đĩa, nồi lớn để nấu cháo đã ở đây trước rồi sao?
Mấy người ngồi trong đám ma quay mặt lại ngạc nhiên và trả lời:
- Chúng tôi người làng thân nhân đến chùa cùng nhau với 4 chiếc ghe nhỏ thì đã thấy tất cả đồ đạc đã gọn ở đây rồi, và chúng tôi cũng không biết là kho của chùa ở đâu rồi mượn với ai sao đem ra đây được chứ.
Tôi đang đứng ngơ ngác ngó vòng quanh những đồ đạc của chùa trong đám ma thì cơn gió từ đâu tới, vọng với tiếng nhè nhẹ vào tai tôi: “Cám ơn chú tiểu đã nói với tôi từ đầu tối là đồ ở kho sau chùa”. Tiếng vọng vào tai vừa dứt thêm như có gì cuốn hút mắt tôi vào cái xác chết đang mở cái mền trên mặt cho thân nhân và người làng thấy lần cuối.
Xong tất cả như đứng hình luôn khi thấy xác chết nằm đó là một ông già tóc bạc phơ mà quét lá cây và ngồi bên xác chết trước mặt mình khi chập choạng tối, giờ thì tôi mới hiểu lúc ông sư thầy lẩm bẩm khi nãy là: “Xác chết là người khuân vác đồ đạc từ kho phía đằng sau chùa mang ra đằng trước chuẩn bị cho người còn sống làm đám ma của mình”.
Rồi sao đây, hay sao nữa, làm chú tiểu cũng biết sợ ma chứ bộ, cái mặt cũng nửa tím nửa đen tại chỗ như tê rát luôn, nếu trên đầu có tóc thì nó đứng thẳng như quả chôm chôm từ lâu rồi, may mà đầu không có tóc. 3 bậc thang ở lan can chùa lúc này như không có luôn, một hơi biến mất ra khỏi đám ma, rồi rầm một tiếng cửa phòng nằm chổng bu lên đánh bò cạp trong cái mền luôn cho tới sáng. Mấy ngày không dám đi ra phía đằng trước chùa chờ cho đám ma xong xuôi, lan can chùa im lặng mới dám đi ra.
Từ đó mỗi lần có đám tang, khi trời tối là không dám đến gần coi luôn.
Viết xong 03.05.2020
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
Chương 112: Bàn chân đen
Mấy mươi năm trước, thiên nhiên thiên cảnh bên Lào sinh sống, để lại bao nhiêu chuyện kể dân gian truyền miệng nhau tới bây giờ:
Một chuyện:
- Sáng thứ hai, ở sân trường học tôi chợt nhớ tới một câu chuyện mấy ngày cuối tuần qua, thì thào ở chợ búa: Xảy ra ở làng của một người bạn học chung lớp, ở nơi làng đó xa thành phố, sáng nay gặp bạn tôi hỏi:
- Cuối tuần qua bạn có trở về quê làng không? Như mình đã nghe câu chuyện kỳ kỳ lạ lạ xảy ra ở làng của bạn?
Người bạn nói:
- Câu chuyện bàn chân đen ấy đã xảy ra mấy tháng trước trong mùa hè trời mưa lớn, khá lâu rồi, người ta đi tới làng mình buôn bán mới nhặt chuyện lạ đó về kể:
Chuyện là:
- Sau trận mưa lớn và có cơn lũ đầu tiên từ núi rừng trôi về. Vừa nói tới đây thì đến giờ vào lớp học, mỗi lần mà nghe chuyện ma hay là chuyện lạ thì tôi rất là mê luôn.
Tôi nói:
- Rồi chiều nào rảnh kể cho mình nghe. Hai người ráo bước vào lớp học.
Cuối tuần thì bạn trở về quê với ba mẹ, nên một buổi chiều trong tuần thảnh thơi tôi tới chơi nhà bạn, nghe chuyện kể:
Bạn kể:
- Sau thi cử mùa hè, mình trở về làng giúp ba mẹ ruộng nương vườn trái, có một cơn mưa đầu tiên trong năm, lớn vô kể, cây cối, nhà cửa, xác sinh vật, trôi qua làng của mình. Người làng không ai dám xuống bờ sông đón củi vì cơn lũ quá mạnh, và may mắn làng mình ở trên cao hơn bờ sông, rồi người trong làng ai cũng đứng ngó cơn lũ đó với lo lắng cho mấy làng trên ở sát bờ sông. Hơn một ngày trời mưa lớn mới ngừng hạt mưa, chờ cho sông lặng im, một ngày nữa nước mới rút xuống, người trong làng cả mình cũng xuống bờ sông gom củi thành đống. Cây lớn thì lấy cưa xuống cắt ra cho ngắn rồi từ từ khuân lên nhà. Trong lúc người đầy bờ sông thì bỗng nhiên có một người phụ nữ trong làng đang kéo một cây củi vướng với đá bờ sông hét lên và chạy: “Chân người, chân người chết, chân người!” Cô lấy 2 tay bưng miệng. Người trong làng ai cũng chạy tới, mình cũng chạy tới coi, theo ngón tay cô chỉ thì thấy một bàn chân người thật từ mắt cá chân, vướng vào khe đá bờ sông như phơi nắng 1 ngày đã tím đen rồi. Mấy người già cả trong làng mới gói cái bàn chân đen mang lên chùa rồi báo với huyện coi là 3 làng mà ở men sông phía trên làng mình có ai đã chết hay mất tích trong cơn lũ này, cho thân nhân người ta đến nhận.
Trong mấy ngày trôi qua rong ruổi với hạt mưa mùa không ngớt, làng quê không trải nhựa, ngập với bùn lầy, những cơn mưa dài qua đêm như rửa sạch những vết chân người trong ngày, rồi chờ đón vết chân mới khi ngày mới sang. Tôi ngồi nghe bạn kể quá vui không có một câu hỏi nào thêm, hai cái tai tôi đứng thẳng lên trời và hồi hộp chờ cho đến đoạn bàn chân đen tái xuất giang hồ dọa người. Sau khi mang bàn chân vào chùa, cơn mưa mùa rải rác qua đêm thì cũng không ai để ý gì cả, ai cũng chờ ngóng tin từ huyện coi có ai chết chóc gì không? Một ngày trôi đi với mệt mỏi ruộng nương ẩm ướt, ai cũng ở nhà nào nhà đó ăn cơm chiều rồi im lìm theo lối sống miền quê.
Ngày thứ 2 tới, đời sống bận rộn theo thiên nhiên như thường, cho đến chiều mới về thì hôm nay, ông sư thầy gọi họp ở chùa gấp, thay mặt mọi gia đình dù đường đi bùn lầy cũng phải tới theo truyền thống người Lào. Chập choạng đã tối, đèn măng-sông bắt đầu thắp sáng và khi đến đông đủ thì ông chủ trì mới nói:
- Các con mở cái hộp bàn chân đó ra mà coi đã rồi ai có ý kiến gì hẵng nói.
Một lát tất cả mọi người ngồi đừ ra chỉ biết lắc đầu thôi, vừa mệt mỏi từ ruộng nương về, chẳng nói gì cả chỉ ngó nhau ngơ ngác lạ lùng khi bàn chân đó đầy là bùn khô.
Ông sư thầy mới kể:
- Sáng này khi tôi dậy từ sớm để chuẩn bị tụng kinh sáng 5 giờ, tôi nghe tiếng giãy giụa nhè nhẹ ở phía hè chùa nơi để bàn chân, tôi bước tới thì thấy cái bàn chân đó toàn là bùn và đang nghiêng mình vào trong cái hộp đựng nó, vết bùn đi lên vỉa hè này thì chú tiểu lau chùi rồi, tôi theo vết chân khi còn sớm thì thấy nó về từ con đường giữa làng, qua sân chùa đất đỏ cả 50 thước vuông từng vết từng vết một. Mấy hôm nay trời vẫn mưa, sáng mai thì thử để ý coi trên đường trong làng có vết chân gì không.
Nói xong, ông sư thầy cầm cái bàn chân ra lau cho sạch những vết bùn mà đang dính đó trước mặt người làng rồi bỏ vào cái hộp đựng như trước. Tất cả ngó nhau ngơ ngác lạnh hồn nổi gai ốc in rõ trên nét mặt, cũng chỉ lắc đầu rồi đứng lên đi về không có ai có một ý kiến gì cả.
Sáng dậy ngày tiếp theo, là ngày rằm mà người ở Lào nghỉ động thổ ruộng nương chỉ làm việc nhà và đi chùa nghe kinh. Từ chập choạng sáng có một chú tiểu con cỡ 12 tuổi đang đứng ngó con đường giữa làng, vết bàn chân đi ra khỏi chùa rồi trở về đó, chú tiểu chạy la làng về báo cho ông sư thầy. Sáng ra thì bắt đầu với tiếng xôn xao trong làng, khi nó xuất hiện vết bùn ở bậc cầu thang nhà người vẫn còn ướt đẫm, như bàn chân đó đã đến thăm viếng từng nhà một.
Sáng ra sau khi sư thầy và chú tiểu đi xin xôi trở về chùa, người làng mỗi gia đình bưng thức ăn sáng vào chùa rồi nghe kinh, ai cũng chắp tay lễ cầu cho linh hồn của cái bàn chân đó được bình an. Sáng nay ở chùa nhộn nhịp nhất luôn, ai cũng muốn thấy bàn chân có vết bùn dính hay không??
Ông sư thầy mới dẫn tất cả đến vỉa hè ngoài kia ngó ra sân chùa: Tiếng “Ồ!” chen nhau ra khỏi miệng người làng, giữa ban ngày nếu ban đêm sẽ gợn hồn đến đâu nữa.
Bước chân bùn trở về từ phía làng, qua sân chùa rồi từng bước đến cái hộp đựng nó, ông sư thầy miệng lẩm bẩm tụng kinh và lau bùn ra khỏi bàn chân để gọn lại như thường xuyên. Người làng ai cũng chắp tay lễ và cầu xin cho biết là gia đình nào đã có người chết để đưa về chủ nó. Đã mấy ngày rồi nhưng huyện cũng chưa có tin báo gì cả, thời đó phải đi bộ cả hơn 10 cây số đường đất đỏ mới tới nhau để đưa tin được chứ không giống như bây giờ xe cộ và tin tức nhanh chóng. Hôm nay ngày rằm nghỉ ngơi cả làng, ông trưởng làng với tất cả ngồi xuống bàn nhau cho 3 người đi lên huyện hỏi cho rõ coi có gia đình nào có người chết trong trận mưa lũ đó không, để cho gọn và xong câu chuyện bàn chân đen ngày hôm nay.
Trong lúc đó, ông sư thầy đi đến nơi bàn chân đen trong cái hộp miệng lẩm bẩm và mỉm cười, ai thấy cũng ngạc nhiên và hỏi ông có gì lạ bất thường không? Ông chỉ mỉm cười thôi và một lát sau ông mới nói:
- Tất cả các con ngày nghỉ mà trong làng có chuyện lạ thì các con hãy ở lại đây chia sẻ nỗi sầu với bàn chân chờ 3 người đi lên huyện về, còn đàn bà con gái về làm việc nhà và chuẩn bị bữa cơm trưa đem đến cúng chùa theo ngày rằm.
Bây giờ trong chùa chỉ còn năm người già cả, ngồi trò chuyện vui nhau, sau mấy tuần bận rộn về ruộng nương đi sớm về tối nhà nào ở nhà đó, hôm nay mới có cơ hội được gặp nhau, ngồi kề cận với cái bàn chân đen đang ngủ say như mệt mỏi quá đêm trở về.
Tôi ngồi há miệng nghe bạn kể như mình đang chìm vào trong câu chuyện, như cái bàn chân đó đang ở trước mắt của mình, và chú ý nghe tiếp câu chuyện:
- Mấy tiếng đồng hồ trôi đi đã đến trưa rồi, người làng bưng thức ăn trưa đến chùa, một lát khi xong bữa cơm, ai cũng hồi hộp ngồi chờ theo giõi câu chuyện đang xảy ra, chờ mấy người đi lên huyện về, đi tới đi lui ngó cái hộp đựng bàn chân đang nằm ngủ im, nhiều người khấn vái cho người chết được đi chốn bình an và bàn chân này được về với chủ nó. Cỡ gần 1 giờ trưa thì đằng phía cổng chùa xuất hiện 3 bóng người đã về, cái mong mỏi muốn biết tin từ huyện, đang ngồi bỗng bật đứng lên cả lũ với nhau.
Ông sư thầy đứng đó mới nói:
- Để cho 3 người mới về ăn cơm xong đã, rồi hẵng bàn nhau kẻo đói chết, lại có thêm 6 cái bàn chân nữa bây giờ, ăn cơm xong rồi đừng quên gọi ông nghe, ông vào ngồi tỉnh tâm một lát.
Ai cũng cười lên khà khà và nói đúng rồi, 3 người vừa về vừa đói thì cho người ta ăn cơm trưa đã kẻo đói chết mất, rồi 3 người vừa ăn cơm vừa trò chuyện là:
- Trong cơn lũ mấy ngày trước, thì 3 làng ở trên dọc theo sông không có ai chết chóc gì cả, chỉ có nhà cửa với sinh vật nuôi bị cuốn trôi thôi.
Tất cả ngồi xung quanh 3 người đang ăn cơm, rất là thắc mắc thì thào nhau về bàn chân đó là của người làng nào đây?
Người ở chùa bây giờ chỉ biết ngồi ngó cái hộp đựng bàn chân rồi lắc đầu thôi.
Ông trưởng làng mới nói:
- Tin tức trên huyện thì không có một người nào bị mất hay chết chóc gì cả, và chúng mình sẽ làm thế nào với bàn chân này? Thôi chỉ còn một đường là theo quyết định của sư thầy thôi.
Ông sư thầy xong ngồi tụng niệm bước ra và nói:
- Không có gì đâu chỉ có người làng mình trong ngày rằm sau thì làm mâm cúng cho linh hồn người chủ cái bàn chân được siêu thoát là được rồi, vì không có ai cúng bái gì cho nó và nó tới đây để xin ăn thôi. Tôi hẹn với nó là rằm tới người cả làng sẽ cúng bái theo phong tục đi cho, tôi ngồi đây thì nó vừa đến lễ tôi và xin cám ơn tất cả, và nó cũng xin lỗi không có ý dọa hay làm cho dân làng sợ hãi, và nó cũng đi rồi. Các con thử coi trong cái hộp đựng nó, có còn bàn chân trong đó không?
Bao nhiêu con mắt đếm không hết luôn đang ngó ông trưởng làng mở cái hộp, thì quả thật bên trong cái hộp không còn bàn chân gì cả, nét mặt ngạc nhiên rụng rơi đầy xuống chùa luôn tại chỗ, khi ngồi vòng quanh cái hộp đựng nó, chỉ quay mặt về nghe ông sư thầy nói vài lời cũng không ai đụng chạm tới cái hộp đó, mà bàn chân ở trong hộp đã biến mất.
Người làng rất vui vẻ ra về, từ đó cũng không ai thấy vết chân ở bậc cầu thang nhà hay trên đường lúc sáng sớm nữa, cho đến ngày cúng bái luôn.
Bạn nói tiếp:
- Nói đến bây giờ mình mới hiểu, bạn nghĩ coi: Cái bàn chân mà ngâm nước lũ mấy ngày đêm, đem lên chùa nóng nực mùa mưa như vậy mà không sưng lên, không mềm nhũn, cũng không có mùi hôi thối gì cả, mình nghĩ không phải là bàn chân người mới chết, chắc nó là bàn chân lạ lùng ma quái gì đó.
Câu chuyện ngồi nghe hết cũng đã muộn chiều rồi.
Viết Xong 11.30 đêm 10.10.2019
Mấy mươi năm trước, thiên nhiên thiên cảnh bên Lào sinh sống, để lại bao nhiêu chuyện kể dân gian truyền miệng nhau tới bây giờ:
Một chuyện:
- Sáng thứ hai, ở sân trường học tôi chợt nhớ tới một câu chuyện mấy ngày cuối tuần qua, thì thào ở chợ búa: Xảy ra ở làng của một người bạn học chung lớp, ở nơi làng đó xa thành phố, sáng nay gặp bạn tôi hỏi:
- Cuối tuần qua bạn có trở về quê làng không? Như mình đã nghe câu chuyện kỳ kỳ lạ lạ xảy ra ở làng của bạn?
Người bạn nói:
- Câu chuyện bàn chân đen ấy đã xảy ra mấy tháng trước trong mùa hè trời mưa lớn, khá lâu rồi, người ta đi tới làng mình buôn bán mới nhặt chuyện lạ đó về kể:
Chuyện là:
- Sau trận mưa lớn và có cơn lũ đầu tiên từ núi rừng trôi về. Vừa nói tới đây thì đến giờ vào lớp học, mỗi lần mà nghe chuyện ma hay là chuyện lạ thì tôi rất là mê luôn.
Tôi nói:
- Rồi chiều nào rảnh kể cho mình nghe. Hai người ráo bước vào lớp học.
Cuối tuần thì bạn trở về quê với ba mẹ, nên một buổi chiều trong tuần thảnh thơi tôi tới chơi nhà bạn, nghe chuyện kể:
Bạn kể:
- Sau thi cử mùa hè, mình trở về làng giúp ba mẹ ruộng nương vườn trái, có một cơn mưa đầu tiên trong năm, lớn vô kể, cây cối, nhà cửa, xác sinh vật, trôi qua làng của mình. Người làng không ai dám xuống bờ sông đón củi vì cơn lũ quá mạnh, và may mắn làng mình ở trên cao hơn bờ sông, rồi người trong làng ai cũng đứng ngó cơn lũ đó với lo lắng cho mấy làng trên ở sát bờ sông. Hơn một ngày trời mưa lớn mới ngừng hạt mưa, chờ cho sông lặng im, một ngày nữa nước mới rút xuống, người trong làng cả mình cũng xuống bờ sông gom củi thành đống. Cây lớn thì lấy cưa xuống cắt ra cho ngắn rồi từ từ khuân lên nhà. Trong lúc người đầy bờ sông thì bỗng nhiên có một người phụ nữ trong làng đang kéo một cây củi vướng với đá bờ sông hét lên và chạy: “Chân người, chân người chết, chân người!” Cô lấy 2 tay bưng miệng. Người trong làng ai cũng chạy tới, mình cũng chạy tới coi, theo ngón tay cô chỉ thì thấy một bàn chân người thật từ mắt cá chân, vướng vào khe đá bờ sông như phơi nắng 1 ngày đã tím đen rồi. Mấy người già cả trong làng mới gói cái bàn chân đen mang lên chùa rồi báo với huyện coi là 3 làng mà ở men sông phía trên làng mình có ai đã chết hay mất tích trong cơn lũ này, cho thân nhân người ta đến nhận.
Trong mấy ngày trôi qua rong ruổi với hạt mưa mùa không ngớt, làng quê không trải nhựa, ngập với bùn lầy, những cơn mưa dài qua đêm như rửa sạch những vết chân người trong ngày, rồi chờ đón vết chân mới khi ngày mới sang. Tôi ngồi nghe bạn kể quá vui không có một câu hỏi nào thêm, hai cái tai tôi đứng thẳng lên trời và hồi hộp chờ cho đến đoạn bàn chân đen tái xuất giang hồ dọa người. Sau khi mang bàn chân vào chùa, cơn mưa mùa rải rác qua đêm thì cũng không ai để ý gì cả, ai cũng chờ ngóng tin từ huyện coi có ai chết chóc gì không? Một ngày trôi đi với mệt mỏi ruộng nương ẩm ướt, ai cũng ở nhà nào nhà đó ăn cơm chiều rồi im lìm theo lối sống miền quê.
Ngày thứ 2 tới, đời sống bận rộn theo thiên nhiên như thường, cho đến chiều mới về thì hôm nay, ông sư thầy gọi họp ở chùa gấp, thay mặt mọi gia đình dù đường đi bùn lầy cũng phải tới theo truyền thống người Lào. Chập choạng đã tối, đèn măng-sông bắt đầu thắp sáng và khi đến đông đủ thì ông chủ trì mới nói:
- Các con mở cái hộp bàn chân đó ra mà coi đã rồi ai có ý kiến gì hẵng nói.
Một lát tất cả mọi người ngồi đừ ra chỉ biết lắc đầu thôi, vừa mệt mỏi từ ruộng nương về, chẳng nói gì cả chỉ ngó nhau ngơ ngác lạ lùng khi bàn chân đó đầy là bùn khô.
Ông sư thầy mới kể:
- Sáng này khi tôi dậy từ sớm để chuẩn bị tụng kinh sáng 5 giờ, tôi nghe tiếng giãy giụa nhè nhẹ ở phía hè chùa nơi để bàn chân, tôi bước tới thì thấy cái bàn chân đó toàn là bùn và đang nghiêng mình vào trong cái hộp đựng nó, vết bùn đi lên vỉa hè này thì chú tiểu lau chùi rồi, tôi theo vết chân khi còn sớm thì thấy nó về từ con đường giữa làng, qua sân chùa đất đỏ cả 50 thước vuông từng vết từng vết một. Mấy hôm nay trời vẫn mưa, sáng mai thì thử để ý coi trên đường trong làng có vết chân gì không.
Nói xong, ông sư thầy cầm cái bàn chân ra lau cho sạch những vết bùn mà đang dính đó trước mặt người làng rồi bỏ vào cái hộp đựng như trước. Tất cả ngó nhau ngơ ngác lạnh hồn nổi gai ốc in rõ trên nét mặt, cũng chỉ lắc đầu rồi đứng lên đi về không có ai có một ý kiến gì cả.
Sáng dậy ngày tiếp theo, là ngày rằm mà người ở Lào nghỉ động thổ ruộng nương chỉ làm việc nhà và đi chùa nghe kinh. Từ chập choạng sáng có một chú tiểu con cỡ 12 tuổi đang đứng ngó con đường giữa làng, vết bàn chân đi ra khỏi chùa rồi trở về đó, chú tiểu chạy la làng về báo cho ông sư thầy. Sáng ra thì bắt đầu với tiếng xôn xao trong làng, khi nó xuất hiện vết bùn ở bậc cầu thang nhà người vẫn còn ướt đẫm, như bàn chân đó đã đến thăm viếng từng nhà một.
Sáng ra sau khi sư thầy và chú tiểu đi xin xôi trở về chùa, người làng mỗi gia đình bưng thức ăn sáng vào chùa rồi nghe kinh, ai cũng chắp tay lễ cầu cho linh hồn của cái bàn chân đó được bình an. Sáng nay ở chùa nhộn nhịp nhất luôn, ai cũng muốn thấy bàn chân có vết bùn dính hay không??
Ông sư thầy mới dẫn tất cả đến vỉa hè ngoài kia ngó ra sân chùa: Tiếng “Ồ!” chen nhau ra khỏi miệng người làng, giữa ban ngày nếu ban đêm sẽ gợn hồn đến đâu nữa.
Bước chân bùn trở về từ phía làng, qua sân chùa rồi từng bước đến cái hộp đựng nó, ông sư thầy miệng lẩm bẩm tụng kinh và lau bùn ra khỏi bàn chân để gọn lại như thường xuyên. Người làng ai cũng chắp tay lễ và cầu xin cho biết là gia đình nào đã có người chết để đưa về chủ nó. Đã mấy ngày rồi nhưng huyện cũng chưa có tin báo gì cả, thời đó phải đi bộ cả hơn 10 cây số đường đất đỏ mới tới nhau để đưa tin được chứ không giống như bây giờ xe cộ và tin tức nhanh chóng. Hôm nay ngày rằm nghỉ ngơi cả làng, ông trưởng làng với tất cả ngồi xuống bàn nhau cho 3 người đi lên huyện hỏi cho rõ coi có gia đình nào có người chết trong trận mưa lũ đó không, để cho gọn và xong câu chuyện bàn chân đen ngày hôm nay.
Trong lúc đó, ông sư thầy đi đến nơi bàn chân đen trong cái hộp miệng lẩm bẩm và mỉm cười, ai thấy cũng ngạc nhiên và hỏi ông có gì lạ bất thường không? Ông chỉ mỉm cười thôi và một lát sau ông mới nói:
- Tất cả các con ngày nghỉ mà trong làng có chuyện lạ thì các con hãy ở lại đây chia sẻ nỗi sầu với bàn chân chờ 3 người đi lên huyện về, còn đàn bà con gái về làm việc nhà và chuẩn bị bữa cơm trưa đem đến cúng chùa theo ngày rằm.
Bây giờ trong chùa chỉ còn năm người già cả, ngồi trò chuyện vui nhau, sau mấy tuần bận rộn về ruộng nương đi sớm về tối nhà nào ở nhà đó, hôm nay mới có cơ hội được gặp nhau, ngồi kề cận với cái bàn chân đen đang ngủ say như mệt mỏi quá đêm trở về.
Tôi ngồi há miệng nghe bạn kể như mình đang chìm vào trong câu chuyện, như cái bàn chân đó đang ở trước mắt của mình, và chú ý nghe tiếp câu chuyện:
- Mấy tiếng đồng hồ trôi đi đã đến trưa rồi, người làng bưng thức ăn trưa đến chùa, một lát khi xong bữa cơm, ai cũng hồi hộp ngồi chờ theo giõi câu chuyện đang xảy ra, chờ mấy người đi lên huyện về, đi tới đi lui ngó cái hộp đựng bàn chân đang nằm ngủ im, nhiều người khấn vái cho người chết được đi chốn bình an và bàn chân này được về với chủ nó. Cỡ gần 1 giờ trưa thì đằng phía cổng chùa xuất hiện 3 bóng người đã về, cái mong mỏi muốn biết tin từ huyện, đang ngồi bỗng bật đứng lên cả lũ với nhau.
Ông sư thầy đứng đó mới nói:
- Để cho 3 người mới về ăn cơm xong đã, rồi hẵng bàn nhau kẻo đói chết, lại có thêm 6 cái bàn chân nữa bây giờ, ăn cơm xong rồi đừng quên gọi ông nghe, ông vào ngồi tỉnh tâm một lát.
Ai cũng cười lên khà khà và nói đúng rồi, 3 người vừa về vừa đói thì cho người ta ăn cơm trưa đã kẻo đói chết mất, rồi 3 người vừa ăn cơm vừa trò chuyện là:
- Trong cơn lũ mấy ngày trước, thì 3 làng ở trên dọc theo sông không có ai chết chóc gì cả, chỉ có nhà cửa với sinh vật nuôi bị cuốn trôi thôi.
Tất cả ngồi xung quanh 3 người đang ăn cơm, rất là thắc mắc thì thào nhau về bàn chân đó là của người làng nào đây?
Người ở chùa bây giờ chỉ biết ngồi ngó cái hộp đựng bàn chân rồi lắc đầu thôi.
Ông trưởng làng mới nói:
- Tin tức trên huyện thì không có một người nào bị mất hay chết chóc gì cả, và chúng mình sẽ làm thế nào với bàn chân này? Thôi chỉ còn một đường là theo quyết định của sư thầy thôi.
Ông sư thầy xong ngồi tụng niệm bước ra và nói:
- Không có gì đâu chỉ có người làng mình trong ngày rằm sau thì làm mâm cúng cho linh hồn người chủ cái bàn chân được siêu thoát là được rồi, vì không có ai cúng bái gì cho nó và nó tới đây để xin ăn thôi. Tôi hẹn với nó là rằm tới người cả làng sẽ cúng bái theo phong tục đi cho, tôi ngồi đây thì nó vừa đến lễ tôi và xin cám ơn tất cả, và nó cũng xin lỗi không có ý dọa hay làm cho dân làng sợ hãi, và nó cũng đi rồi. Các con thử coi trong cái hộp đựng nó, có còn bàn chân trong đó không?
Bao nhiêu con mắt đếm không hết luôn đang ngó ông trưởng làng mở cái hộp, thì quả thật bên trong cái hộp không còn bàn chân gì cả, nét mặt ngạc nhiên rụng rơi đầy xuống chùa luôn tại chỗ, khi ngồi vòng quanh cái hộp đựng nó, chỉ quay mặt về nghe ông sư thầy nói vài lời cũng không ai đụng chạm tới cái hộp đó, mà bàn chân ở trong hộp đã biến mất.
Người làng rất vui vẻ ra về, từ đó cũng không ai thấy vết chân ở bậc cầu thang nhà hay trên đường lúc sáng sớm nữa, cho đến ngày cúng bái luôn.
Bạn nói tiếp:
- Nói đến bây giờ mình mới hiểu, bạn nghĩ coi: Cái bàn chân mà ngâm nước lũ mấy ngày đêm, đem lên chùa nóng nực mùa mưa như vậy mà không sưng lên, không mềm nhũn, cũng không có mùi hôi thối gì cả, mình nghĩ không phải là bàn chân người mới chết, chắc nó là bàn chân lạ lùng ma quái gì đó.
Câu chuyện ngồi nghe hết cũng đã muộn chiều rồi.
Viết Xong 11.30 đêm 10.10.2019
mongtho
Duyên Số Gặp Ma
113. Ai chào
Trong mấy ngày năm mới tát nước vui nhộn cả thành phố Lào, rất là nóng nực, rượu chè khắp nơi. Nhưng đêm xuống thì khác nhau một trời một vực luôn, bộ quần áo truyền thống từ làng này đi làng khác, chùa này đi chùa khác để tắm cho phật. Tôi hay ngắm sắc bóng mấy em gái làng khác trong bộ truyền thống, phấn son đến chùa làng mình từng nhóm thật là đẹp mắt. Tôi ngồi trên ghế bên hông chùa ngắm, thì thấy một người bạn chung trường hay chào hỏi nhau tên Vi, bạn ở xa về cuối thành phố, đêm nay sao lại đi tới làng này, bạn đi thẳng tới tôi.
Tôi chào và nói:
- Chào năm mới, sao ban đêm mà đi bộ xa tới làng mình vậy, hay là rủ bạn gái dạo bước chơi đêm?
Bạn lặng lặng mỉm cười nhẹ.
Tôi nói tiếp:
- Sân chùa đông đủ với bóng người, tôi thấy mấy cô bạn học chung lớp giơ tay vào tôi khi nẫy ngó dễ thương lắm trong bộ truyền thống.
Bạn gật đầu, hai người lững thững dạo bước sân chùa phía đằng trước, khi đi bên cạnh hình như tôi có một chút cảm giác lạnh cột sống nổi gai ốc gì đó không hiểu mà cũng chẳng được nghĩ gì cả vì sân chùa đang đông đúc với bóng người xinh đẹp nhất trong năm.
Tôi chợt hỏi:
- Bạn có chuyện gì trong lòng hay không khỏe, chắc vì quậy quá trong ban ngày rồi mệt phải không? sao hôm nay thấy ít nói năng vậy?
Bạn mỉm cười nhè nhẹ thôi, hai người đứng xa nơi tắm cho tượng phật cỡ 30 thước, người quá nhiều, mờ mờ ánh đèn xa nơi đó, hai người đứng chơi cũng chút lát. Mải ngó sắc bóng ở chùa khi quay mặt lại thì: giật cả mình khi thấy trên hai cái má bạn lại có hai dòng nước mắt.
Tôi an ủi bạn vài lời nghĩ là bạn đang thất tình gì đó:
- Thôi mà, thất tình thì kiếm cô khác, buồn đi làm chi vậy, vui đi ngày Tết năm mới mà, cái xui xẻo cho nó đi theo năm cũ là được rồi, chúc bạn vui vẻ năm mới cả ba mẹ nữa.
Nói xong thì tôi chào bạn đi làm việc giúp chùa, nhặt bông hoa với đèn cầy vì quá nhiều bỏ vào cái rổ, để người khác tới mới có chỗ cúng bái, khi quay lại thì bạn lủi thủi cúi đầu đi về phía sau chùa rồi khuất bóng.
Tôi dạo bước về phía sau chùa thẳng ra rạp cinema, vừa mỉm cười lắc đầu miệng lẩm bẩm:
- Con trai thất vọng chút mà khóc.
Rạp cinema cũng quá bận rộn với hình bóng năm mới quá đông đẹp luôn, một lát thì ngược về làm việc chùa quét dọn cho tới khuya chuẩn bị sạch sẽ cho ngày mai tới trong mùa Tết.
Sáng hôm sau ngày thứ hai của năm mới Tết, thành phố ngập đường sá, người đổ nhau ra đường hay chùa tát nước nhau, một năm có một lần mà chung vui, già trẻ khắp ngả đường, rạp cinema với chùa cũng là nơi sum họp người đông đủ. Bầu trời trong mùa Tết lào là quá nóng nực trong năm luôn, buổi trưa, tôi đứng ở trước cửa rạp mua một lon nước ngọt đứng uống ngắm em gái đến coi phim, thì bỗng nhiên có gì kéo hai con mắt tôi về phía chùa sát vách với rạp cinema, tôi quay ngó thì người bạn đêm hôm qua đang đứng ngó tôi chằm chằm, tôi cất bước đến với bạn.
Tôi hỏi:
- Bạn có chuyện gì không? hay coi phim nếu coi phim thì mình bao khỏi mua vé gì cả.
Bạn đứng ngó tôi như hai khóe mắt ướt đẫm, với tiếng nói nhè nhẹ:
- Chào bạn mình đi nhé.
Lời nói có bằng đó thôi, rồi quay mặt đi xuống cầu thang chùa, tôi ngó theo miệng lẩm bẩm chúc bạn được vui vẻ trong năm mới thôi, chẳng nói được gì thêm nữa, khi thấy bạn như quá buồn.
Trong lúc tôi vừa quay mặt đi giúp việc chùa, có thêm một người bạn chung lớp chung làng bước thẳng đến tôi nói:
- Ngày mai bạn có rảnh một hôm không vì mùa tết ai nấy cũng có chỗ hẹn hò chơi của mình? ngày mai là ngày đưa đám ma thằng Vi đó.
Tôi quay mặt lại như cái lò xo luôn, ngó mặt bạn ngơ ngác, rồi mới cười lên.
Tôi nói:
- Nó chết lúc nào, đêm qua và vừa khi nãy, trước đây không tới 10 phút nó còn đứng ở bên mình rồi chào mình đi mà.
Bạn cười lên khà khà khà vừa lắc đầu vừa nói:
- Bạn gặp ma rồi hay nói đùa với mình vậy, 10 phút trước đây gặp nó sao mình tin bạn, chiều hôm qua mình nghe tin nó chết, và tối hôm qua mình ở đám ma đến khuya, mình đến đây để rủ bạn đi đám ma nó, bạn nghỉ giúp chùa hôm nay đi.
Tôi đứng há miệng ngậm không được và nói gì cũng không được luôn, nghĩ 2 lần này gặp nhau thì cũng thấy Vi nó lạ lạ, chẳng biết tin bạn hay không là Vi đã chết.
Tôi nói:
- Nếu mà Vi còn chưa chết thì mình phạt 5 hũ rượu cần với 5 con gà có chịu không? giữa ban ngày mà, mình vừa mới gặp trò chuyện tử tế với mình, mà lại nghe nói đã chết từ trưa hôm qua được, mình nên tin mắt mình hay tin lời nói của người đây.
Người bạn trả lời:
- Muốn phạt mình bao nhiêu cũng được nếu Vi còn sống, Vi nó chết từ buổi trưa ngày đầu năm mới, nó ăn bò tái chanh uống rượu quá nhiều, trời nóng nực nó say rượu cởi áo nằm ở nền xi măng mở máy quạt, còn mấy cô gái trong làng tạt thêm mấy xô nước lạnh nữa, thế là nó trúng gió chết từ trưa hôm qua.
Tôi đứng hình nổi da gà da vịt chẳng nói gì được luôn trong khi nó vừa mới chào mình.
Tôi nói với bạn:
- Để mình đi nói với chùa, rồi tối nay mình đến đám ma cùng nhau.
Nói xong tôi đến chùa cho bạn làm giúp mình rồi đi về nhà nghỉ ngơi để chiều tối còn đến đám tang, năm mới Lào năm nay chẳng vui vẻ gì cả, trong lòng vẫn ám ảnh những hoàn cảnh đã xảy ra từ đêm hôm qua cho tới sáng nay, thấy nổi gai ốc lạnh tóc gáy lên từng trạm từng trạm cho đến chiều trong khi giữa ban ngày, miệng lẩm bẩm cầu khấn cho linh hồn bạn đi chốn bình an và cám ơn đã đến chào mình trước khi bỏ đi xa.
Chiều buông về đường sá như sớm ngủ im vì mệt mỏi cả ngày, tôi lấy xe honda đi đón bạn cùng làng và đi thẳng tới nhà đám tang ở cuối thành phố. Khi xe tới ngõ hẻm thì tôi thấy người đong đầy, mấy ngày lễ người làng bạn bè cũng nghỉ ngơi chia với đám tang. Tôi đậu xe hai người đi thẳng vào cúng bái một chút tiền, ngồi chắp hai tay cúi đầu lễ khấn trước mặt tấm hình bạn ở đầu quan tài và cám ơn bạn trước khi đi đã đến chào, vừa lẩm bẩm tới đó thì bất thình lình người bạn cùng làng đi theo tôi nắm lấy áo bên hông tôi kéo mạnh 2-3 cái rồi nắm chặt kéo, tôi ngẩng đầu lên ngó thì: Tấm hình bạn chết đang ở trước mắt không tới nửa thước, tấm hình đó đang mỉm cười vào tôi. Eo ơi, da nó nổi gai quả mít lên hết luôn từ chân đến đầu, nhưng tôi cố gượng cái bình tĩnh được, vì quá đông người già cả và thân nhân ngồi đầy vòng quanh chiếc quan tài đó. Tôi với bạn nắm áo nhau cố đi xuống nhà ra ngoài sân ngồi hỏi nhau:
- Khi nãy tấm hình người chết nó cười có thấy không?
Hai người cùng thấy cả hai, xong tôi mới kể lại câu chuyện mà gặp từ đêm qua với sáng nay, bạn tôi ngồi đứng hình tại chỗ tóc tai đứng sững lên trời ngồi ngó thấy luôn. Trời xuôi về đêm, tôi không hiểu lần này sao gai ốc cứ nổi lên từng trạm không ngừng cho đến khuya, cả hai người cũng có cảm giác đó giống nhau.
Tôi nói:
- Thôi khuya rồi hai người mình về, để cho thân nhân với người trong làng cũng quá đông không có chỗ ngồi, mấy ngày lễ ai cũng nghỉ đêm về cũng là nơi gặp gỡ nhau.
Rồi hai người chúng tôi đi vào trong nhà chào ba mẹ bạn rồi đi về. Khi quay lưng ra khỏi đám ma, tôi thấy lạ lạ nổi gai ốc và dựng tóc gáy, vừa đi vừa ngó trước ngó sau cả 2 người, hai người hiểu như có bóng ai theo sát mình. Cũng cỡ gần 12 giờ đêm, hai người tới xe đề máy bắt đầu lái ra khỏi ngõ hẻm với con đường tối mịt mù, xe lướt qua được cỡ 3-4 gian nhà xa đám ma còn cả 50 thước mới hết ngõ hẻm ra đường lớn đi về, thì bất thình lình có cơn gió cụt từ đâu tạt vào mặt tôi, rồi xe tắt máy còn vướng với số 2, tôi đạp thắng dừng xe, đường lại tối mịt mù, xe dừng tôi đang đạp đề máy, thì như có gì cuốn hút hai con mắt thẳng về phía bên đường trước nhà trong ngõ hẻm. Thì eo ơi, như bị sét đánh tóc bật đứng lên hết cái đầu luôn, làm sao đây, đứng cả hình luôn, đứng cả hơi thở, hai con mắt ngó thẳng vào người bạn Vi mà đang nằm trong cái hòm, nó đang đứng giơ tay chào tôi rồi mờ mờ vào bóng đêm, tôi cố lấy lại cái bình tĩnh đếm 1 đến 10 mà đếm không được nó lộn ngầu xì dầu, mãi mới đếm được, tôi đạp đề máy xe thì nó nổ luôn chẳng có gì e ngại cả, khi mà xe nổ thì:
- Úi chà, rồi bạn ngồi đằng sau xe tôi bạn đến cùng nhau nó biến mất từ lúc nào vậy, nó đi đâu, nó cũng thấy ma như mình sao? Rồi nó đi ra con đường cái hay nó quay trở về nhà đằng đám ma.
Tôi chẳng biết làm thế nào luôn chỉ biết đứng thở dài vậy một lát, toát mồ hôi lạnh với gai ốc đầy người luôn, tôi cố bình tĩnh quay ngược về đám ma hỏi, thì chẳng có ai thấy người chạy về nơi đó. Tôi đứng vài phút thì tôi mới lái xe về, đường sá cuối thành phố nơi không có chùa chiền vắng tanh, ban ngày mệt mỏi năm mới, ban đêm im lặng, tôi lẩm bẩm trong miệng vừa lái xe vừa kiếm khắp ngả đường nào mà có chỗ quành co, cũng không thấy bóng bạn ở đâu, trong lòng lo lắng không biết có gì xảy ra hay là mất hết hồn vía tẩu hỏa nhập ma rồi không nhớ đường về nhà nữa, cầu xin cho được gặp bạn. Một lát sau khi tôi lái xe về tới làng thì tôi lái xe về nhà bạn trước nếu không thấy thì tôi báo cho ba mẹ thân nhân đi tìm kiếm lấy nhau trong đêm. Khi tới gần nhà bạn thì thấy một bóng người nằm dài trên cái ghế trước nhà, tắt máy xe chậm chậm tới, thấy bạn ngỏng đầu lên muốn chạy tiếp, tôi mới gọi 2-3 tiếng nó mới đứng im và tỉnh lại, lẩm cẩm nói còn chưa đúng lời, còn đang đánh bò cạp hay đánh chuột gì không biết, tôi ngồi xuống trò chuyện vài lời, một lát bạn tỉnh mới kể:
- Mình thấy người bạn chết đó chạy thẳng tông vào xe, rồi xe cũng tắt máy luôn trong lúc đó, mình hoảng lên nhảy ra khỏi xe bạn và không biết gì luôn, khi tỉnh đã tới gần nhà rồi.
Tôi nói:
- Nghe bạn kể thấy bóng ma chạy tông vào xe, thật là gợn hồn và đáng sợ không biết nói sao, chân tay như rụng rời luôn, trong lúc đó thì mình không thấy bóng ma chỉ có cơn gió cụt tạt mạnh vào mặt với ngực mình, xe tắt máy thôi, rồi sau mới thấy bóng ma Vi.
Tôi nói vui tiếp:
- Bạn không có chạy đâu bay hay biến lấy chứ sao lẹ vậy, cả 2 người khủng hồn khủng vía trong đêm, thôi mình về ngủ còn ngày mai đi đám ma nữa, nếu nói rồi mà không đi, nó về nó dọa cho thêm lần nữa chắc tè ra quần luôn.
Nói xong tôi về nhà ngủ, nằm đánh bò cạp cả đêm. Mai sau buổi trưa thì 2 người chúng tôi đi đưa đám ma rồi về nghỉ ngơi, ngó mặt nhau chỉ biết lắc đầu thôi.
Bạn nói:
- Lần đầu tiên thấy ma và được thấy tấm hình nó mỉm cười, chỉ nghe người khác kể lại, lần này chắc là nhớ đời luôn.
Trong mấy ngày năm mới tát nước vui nhộn cả thành phố Lào, rất là nóng nực, rượu chè khắp nơi. Nhưng đêm xuống thì khác nhau một trời một vực luôn, bộ quần áo truyền thống từ làng này đi làng khác, chùa này đi chùa khác để tắm cho phật. Tôi hay ngắm sắc bóng mấy em gái làng khác trong bộ truyền thống, phấn son đến chùa làng mình từng nhóm thật là đẹp mắt. Tôi ngồi trên ghế bên hông chùa ngắm, thì thấy một người bạn chung trường hay chào hỏi nhau tên Vi, bạn ở xa về cuối thành phố, đêm nay sao lại đi tới làng này, bạn đi thẳng tới tôi.
Tôi chào và nói:
- Chào năm mới, sao ban đêm mà đi bộ xa tới làng mình vậy, hay là rủ bạn gái dạo bước chơi đêm?
Bạn lặng lặng mỉm cười nhẹ.
Tôi nói tiếp:
- Sân chùa đông đủ với bóng người, tôi thấy mấy cô bạn học chung lớp giơ tay vào tôi khi nẫy ngó dễ thương lắm trong bộ truyền thống.
Bạn gật đầu, hai người lững thững dạo bước sân chùa phía đằng trước, khi đi bên cạnh hình như tôi có một chút cảm giác lạnh cột sống nổi gai ốc gì đó không hiểu mà cũng chẳng được nghĩ gì cả vì sân chùa đang đông đúc với bóng người xinh đẹp nhất trong năm.
Tôi chợt hỏi:
- Bạn có chuyện gì trong lòng hay không khỏe, chắc vì quậy quá trong ban ngày rồi mệt phải không? sao hôm nay thấy ít nói năng vậy?
Bạn mỉm cười nhè nhẹ thôi, hai người đứng xa nơi tắm cho tượng phật cỡ 30 thước, người quá nhiều, mờ mờ ánh đèn xa nơi đó, hai người đứng chơi cũng chút lát. Mải ngó sắc bóng ở chùa khi quay mặt lại thì: giật cả mình khi thấy trên hai cái má bạn lại có hai dòng nước mắt.
Tôi an ủi bạn vài lời nghĩ là bạn đang thất tình gì đó:
- Thôi mà, thất tình thì kiếm cô khác, buồn đi làm chi vậy, vui đi ngày Tết năm mới mà, cái xui xẻo cho nó đi theo năm cũ là được rồi, chúc bạn vui vẻ năm mới cả ba mẹ nữa.
Nói xong thì tôi chào bạn đi làm việc giúp chùa, nhặt bông hoa với đèn cầy vì quá nhiều bỏ vào cái rổ, để người khác tới mới có chỗ cúng bái, khi quay lại thì bạn lủi thủi cúi đầu đi về phía sau chùa rồi khuất bóng.
Tôi dạo bước về phía sau chùa thẳng ra rạp cinema, vừa mỉm cười lắc đầu miệng lẩm bẩm:
- Con trai thất vọng chút mà khóc.
Rạp cinema cũng quá bận rộn với hình bóng năm mới quá đông đẹp luôn, một lát thì ngược về làm việc chùa quét dọn cho tới khuya chuẩn bị sạch sẽ cho ngày mai tới trong mùa Tết.
Sáng hôm sau ngày thứ hai của năm mới Tết, thành phố ngập đường sá, người đổ nhau ra đường hay chùa tát nước nhau, một năm có một lần mà chung vui, già trẻ khắp ngả đường, rạp cinema với chùa cũng là nơi sum họp người đông đủ. Bầu trời trong mùa Tết lào là quá nóng nực trong năm luôn, buổi trưa, tôi đứng ở trước cửa rạp mua một lon nước ngọt đứng uống ngắm em gái đến coi phim, thì bỗng nhiên có gì kéo hai con mắt tôi về phía chùa sát vách với rạp cinema, tôi quay ngó thì người bạn đêm hôm qua đang đứng ngó tôi chằm chằm, tôi cất bước đến với bạn.
Tôi hỏi:
- Bạn có chuyện gì không? hay coi phim nếu coi phim thì mình bao khỏi mua vé gì cả.
Bạn đứng ngó tôi như hai khóe mắt ướt đẫm, với tiếng nói nhè nhẹ:
- Chào bạn mình đi nhé.
Lời nói có bằng đó thôi, rồi quay mặt đi xuống cầu thang chùa, tôi ngó theo miệng lẩm bẩm chúc bạn được vui vẻ trong năm mới thôi, chẳng nói được gì thêm nữa, khi thấy bạn như quá buồn.
Trong lúc tôi vừa quay mặt đi giúp việc chùa, có thêm một người bạn chung lớp chung làng bước thẳng đến tôi nói:
- Ngày mai bạn có rảnh một hôm không vì mùa tết ai nấy cũng có chỗ hẹn hò chơi của mình? ngày mai là ngày đưa đám ma thằng Vi đó.
Tôi quay mặt lại như cái lò xo luôn, ngó mặt bạn ngơ ngác, rồi mới cười lên.
Tôi nói:
- Nó chết lúc nào, đêm qua và vừa khi nãy, trước đây không tới 10 phút nó còn đứng ở bên mình rồi chào mình đi mà.
Bạn cười lên khà khà khà vừa lắc đầu vừa nói:
- Bạn gặp ma rồi hay nói đùa với mình vậy, 10 phút trước đây gặp nó sao mình tin bạn, chiều hôm qua mình nghe tin nó chết, và tối hôm qua mình ở đám ma đến khuya, mình đến đây để rủ bạn đi đám ma nó, bạn nghỉ giúp chùa hôm nay đi.
Tôi đứng há miệng ngậm không được và nói gì cũng không được luôn, nghĩ 2 lần này gặp nhau thì cũng thấy Vi nó lạ lạ, chẳng biết tin bạn hay không là Vi đã chết.
Tôi nói:
- Nếu mà Vi còn chưa chết thì mình phạt 5 hũ rượu cần với 5 con gà có chịu không? giữa ban ngày mà, mình vừa mới gặp trò chuyện tử tế với mình, mà lại nghe nói đã chết từ trưa hôm qua được, mình nên tin mắt mình hay tin lời nói của người đây.
Người bạn trả lời:
- Muốn phạt mình bao nhiêu cũng được nếu Vi còn sống, Vi nó chết từ buổi trưa ngày đầu năm mới, nó ăn bò tái chanh uống rượu quá nhiều, trời nóng nực nó say rượu cởi áo nằm ở nền xi măng mở máy quạt, còn mấy cô gái trong làng tạt thêm mấy xô nước lạnh nữa, thế là nó trúng gió chết từ trưa hôm qua.
Tôi đứng hình nổi da gà da vịt chẳng nói gì được luôn trong khi nó vừa mới chào mình.
Tôi nói với bạn:
- Để mình đi nói với chùa, rồi tối nay mình đến đám ma cùng nhau.
Nói xong tôi đến chùa cho bạn làm giúp mình rồi đi về nhà nghỉ ngơi để chiều tối còn đến đám tang, năm mới Lào năm nay chẳng vui vẻ gì cả, trong lòng vẫn ám ảnh những hoàn cảnh đã xảy ra từ đêm hôm qua cho tới sáng nay, thấy nổi gai ốc lạnh tóc gáy lên từng trạm từng trạm cho đến chiều trong khi giữa ban ngày, miệng lẩm bẩm cầu khấn cho linh hồn bạn đi chốn bình an và cám ơn đã đến chào mình trước khi bỏ đi xa.
Chiều buông về đường sá như sớm ngủ im vì mệt mỏi cả ngày, tôi lấy xe honda đi đón bạn cùng làng và đi thẳng tới nhà đám tang ở cuối thành phố. Khi xe tới ngõ hẻm thì tôi thấy người đong đầy, mấy ngày lễ người làng bạn bè cũng nghỉ ngơi chia với đám tang. Tôi đậu xe hai người đi thẳng vào cúng bái một chút tiền, ngồi chắp hai tay cúi đầu lễ khấn trước mặt tấm hình bạn ở đầu quan tài và cám ơn bạn trước khi đi đã đến chào, vừa lẩm bẩm tới đó thì bất thình lình người bạn cùng làng đi theo tôi nắm lấy áo bên hông tôi kéo mạnh 2-3 cái rồi nắm chặt kéo, tôi ngẩng đầu lên ngó thì: Tấm hình bạn chết đang ở trước mắt không tới nửa thước, tấm hình đó đang mỉm cười vào tôi. Eo ơi, da nó nổi gai quả mít lên hết luôn từ chân đến đầu, nhưng tôi cố gượng cái bình tĩnh được, vì quá đông người già cả và thân nhân ngồi đầy vòng quanh chiếc quan tài đó. Tôi với bạn nắm áo nhau cố đi xuống nhà ra ngoài sân ngồi hỏi nhau:
- Khi nãy tấm hình người chết nó cười có thấy không?
Hai người cùng thấy cả hai, xong tôi mới kể lại câu chuyện mà gặp từ đêm qua với sáng nay, bạn tôi ngồi đứng hình tại chỗ tóc tai đứng sững lên trời ngồi ngó thấy luôn. Trời xuôi về đêm, tôi không hiểu lần này sao gai ốc cứ nổi lên từng trạm không ngừng cho đến khuya, cả hai người cũng có cảm giác đó giống nhau.
Tôi nói:
- Thôi khuya rồi hai người mình về, để cho thân nhân với người trong làng cũng quá đông không có chỗ ngồi, mấy ngày lễ ai cũng nghỉ đêm về cũng là nơi gặp gỡ nhau.
Rồi hai người chúng tôi đi vào trong nhà chào ba mẹ bạn rồi đi về. Khi quay lưng ra khỏi đám ma, tôi thấy lạ lạ nổi gai ốc và dựng tóc gáy, vừa đi vừa ngó trước ngó sau cả 2 người, hai người hiểu như có bóng ai theo sát mình. Cũng cỡ gần 12 giờ đêm, hai người tới xe đề máy bắt đầu lái ra khỏi ngõ hẻm với con đường tối mịt mù, xe lướt qua được cỡ 3-4 gian nhà xa đám ma còn cả 50 thước mới hết ngõ hẻm ra đường lớn đi về, thì bất thình lình có cơn gió cụt từ đâu tạt vào mặt tôi, rồi xe tắt máy còn vướng với số 2, tôi đạp thắng dừng xe, đường lại tối mịt mù, xe dừng tôi đang đạp đề máy, thì như có gì cuốn hút hai con mắt thẳng về phía bên đường trước nhà trong ngõ hẻm. Thì eo ơi, như bị sét đánh tóc bật đứng lên hết cái đầu luôn, làm sao đây, đứng cả hình luôn, đứng cả hơi thở, hai con mắt ngó thẳng vào người bạn Vi mà đang nằm trong cái hòm, nó đang đứng giơ tay chào tôi rồi mờ mờ vào bóng đêm, tôi cố lấy lại cái bình tĩnh đếm 1 đến 10 mà đếm không được nó lộn ngầu xì dầu, mãi mới đếm được, tôi đạp đề máy xe thì nó nổ luôn chẳng có gì e ngại cả, khi mà xe nổ thì:
- Úi chà, rồi bạn ngồi đằng sau xe tôi bạn đến cùng nhau nó biến mất từ lúc nào vậy, nó đi đâu, nó cũng thấy ma như mình sao? Rồi nó đi ra con đường cái hay nó quay trở về nhà đằng đám ma.
Tôi chẳng biết làm thế nào luôn chỉ biết đứng thở dài vậy một lát, toát mồ hôi lạnh với gai ốc đầy người luôn, tôi cố bình tĩnh quay ngược về đám ma hỏi, thì chẳng có ai thấy người chạy về nơi đó. Tôi đứng vài phút thì tôi mới lái xe về, đường sá cuối thành phố nơi không có chùa chiền vắng tanh, ban ngày mệt mỏi năm mới, ban đêm im lặng, tôi lẩm bẩm trong miệng vừa lái xe vừa kiếm khắp ngả đường nào mà có chỗ quành co, cũng không thấy bóng bạn ở đâu, trong lòng lo lắng không biết có gì xảy ra hay là mất hết hồn vía tẩu hỏa nhập ma rồi không nhớ đường về nhà nữa, cầu xin cho được gặp bạn. Một lát sau khi tôi lái xe về tới làng thì tôi lái xe về nhà bạn trước nếu không thấy thì tôi báo cho ba mẹ thân nhân đi tìm kiếm lấy nhau trong đêm. Khi tới gần nhà bạn thì thấy một bóng người nằm dài trên cái ghế trước nhà, tắt máy xe chậm chậm tới, thấy bạn ngỏng đầu lên muốn chạy tiếp, tôi mới gọi 2-3 tiếng nó mới đứng im và tỉnh lại, lẩm cẩm nói còn chưa đúng lời, còn đang đánh bò cạp hay đánh chuột gì không biết, tôi ngồi xuống trò chuyện vài lời, một lát bạn tỉnh mới kể:
- Mình thấy người bạn chết đó chạy thẳng tông vào xe, rồi xe cũng tắt máy luôn trong lúc đó, mình hoảng lên nhảy ra khỏi xe bạn và không biết gì luôn, khi tỉnh đã tới gần nhà rồi.
Tôi nói:
- Nghe bạn kể thấy bóng ma chạy tông vào xe, thật là gợn hồn và đáng sợ không biết nói sao, chân tay như rụng rời luôn, trong lúc đó thì mình không thấy bóng ma chỉ có cơn gió cụt tạt mạnh vào mặt với ngực mình, xe tắt máy thôi, rồi sau mới thấy bóng ma Vi.
Tôi nói vui tiếp:
- Bạn không có chạy đâu bay hay biến lấy chứ sao lẹ vậy, cả 2 người khủng hồn khủng vía trong đêm, thôi mình về ngủ còn ngày mai đi đám ma nữa, nếu nói rồi mà không đi, nó về nó dọa cho thêm lần nữa chắc tè ra quần luôn.
Nói xong tôi về nhà ngủ, nằm đánh bò cạp cả đêm. Mai sau buổi trưa thì 2 người chúng tôi đi đưa đám ma rồi về nghỉ ngơi, ngó mặt nhau chỉ biết lắc đầu thôi.
Bạn nói:
- Lần đầu tiên thấy ma và được thấy tấm hình nó mỉm cười, chỉ nghe người khác kể lại, lần này chắc là nhớ đời luôn.
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
114. Miếng ván hòm
Thành phố núi rừng ở Lào khi mưa lớn kéo dài, thì những nhánh sông nhỏ hay có chuyện lũ, làng người lại hay sinh sống theo men sông, sau cơn lũ thì người dân hay ra bờ sông kiếm nhặt củi, nhiều người cũng được bán, nhiều người cũng xài cả năm không hết.
Một mái nhà nhỏ đầu làng, vợ bệnh chết cũng được gần một năm, sống với một đứa con gái chưa đầy 5 tuổi. Khi cơn mưa kéo dài mấy ngày liền và đưa cơn lũ lớn đêm qua tới, trong bữa cơm sáng nay hai cha con ngồi ăn thì đứa con cưng bất thình lình nói:
- Ba ơi, đêm qua mẹ nói với con là hôm nay mẹ về nhà đó ba.
Anh giật mình ngó, vỗ đầu con gái và nói:
- Nếu mẹ con về thì quá tốt rồi, ngày đêm đã có người chơi với con, ba cũng hết lo việc nhà, đêm qua nước lũ cả đêm rồi củi cây quá nhiều trôi dạt vào bờ nè.
Anh nói tiếp:
- Con ở trên nhà nghe, cả tuần rồi hạt mưa mới ngớt hạt sáng nay sân nhà còn ẩm ướt sợ rắn rết cắn, để ba đi đón nhặt củi, năm nay chắc quá thừa thãi xài và bán nữa, rồi bòn tiền để mua bánh cho con.
Đứa bé cười và gật đầu, xong bữa cơm anh lấy hàng rào nhỏ ngăn đầu cầu thang nhà sợ bé cưng chơi ở lan can rồi té xuống đất. Tiếp theo thì anh lấy mấy cuộn dây để cột củi và đi xuống sông, củi nhỏ thì anh vác lên sân sau nhà luôn còn củi lớn thì anh cột lại ở bờ sông khỏi cho nó trôi đi mất. Trong lúc đang mải mê vui vui trong năm nay mà trời tặng cho bao nhiêu là củi và có đồng tiền thu nhập thêm, bỗng dưng anh thấy một miếng ván lơ lửng dạt ở bờ sông nhà mình, anh rất là mừng vác miếng ván lên để gầm nhà trước rồi mới quay xuống sông tiếp. Trong lòng rất vui thơ thẩn với đống củi to lớn thì ánh chiều buông đã gọi theo miền quê, anh trở về và ngồi trước sân nhà thở dài với điếu thuốc lá quấn bằng lá chuối khô, và nghỉ ngơi một lát mới lên nhà tắm rửa và nấu ăn chiều như hàng ngày. Anh ngó vòng quanh nhà và nghe tiếng con gái mình đang chơi cười khúc khích ở trên nhà một mình, rồi như có chuyện gì mà làm cho anh ngồi im lặng khi đôi mắt anh ngó thẳng vào mấy sợi dây phơi quần áo mà đầy đồ phơi trên dây đó, anh không biết là mình giặt quần áo và phơi sáng nay hay không, hôm qua giông tố cả ngày. Anh lên nhà lòng rất vui khi nghe bé gái cười chơi một mình, anh mỉm cười thơm con gái một miếng rồi xuống bếp bắt đầu nấu bữa cơm chiều, anh rất vui vẻ khi thấy không có gì xẩy ra với con gái mình, tắm rửa và chuẩn bị mâm cơm chiều xong hai cha con ngồi ăn, đứa con gái nói:
- Ba ơi, hôm nay mẹ về chơi với con cả ngày, mẹ giặt quần áo phơi rồi bảo con nhắc nhở ba nhặt vào khi chiều đến đừng quên.
Anh chưa được đút miếng xôi vào miệng vừa há miệng vừa đứng hình, trong khi con gái mình đang tiếp tục cười vui với miếng ăn chiều, anh ngồi ăn cơm với con không biết trong lòng vui hay buồn, mà thân thể đã nổi da gà lên từng trạm từng trạm khi thấy quần áo đang tung bay ở trên dây phơi theo cơn gió chiều hôm, giờ trong lòng anh chỉ biết buồn nhớ tới vợ mang bầu 4 tháng rồi bệnh chết được một năm trôi qua. Xong bữa cơm chiều, anh âm thầm lặng lặng bước xuống cầu thang nhà đi nhặt quần áo đang phơi đó như hai lề mi anh ướt với nước mắt nhớ người thân, anh cũng cố gượng không cho đứa con nhỏ biết nỗi buồn của mình khi thấy con đang vui vẻ, xong lo cho con tắm rửa đi ngủ còn anh thì ra ngồi hút điếu thuốc lá một mình cho đến khuya, lòng mong muốn cho xong lè lẹ chuyện nhặt củi, rồi nghỉ ngơi một hôm làm mâm cơm cúng vào chùa cho vợ đã qua đời.
Thêm một ngày nắng nóng mệt mỏi từ sáng tới chiều, anh đã xong việc tất cả, về ngồi ở sân trước nhà ngó vòng quanh và như có tiếng gọi anh nhè nhẹ gì lọt vào tai rồi cuốn hút hai con mắt anh ngó thẳng về đằng miếng ván bùn đất ở gầm nhà, anh đứng lên lấy nước rửa sạch rồi lên nhà, anh nghĩ là mình quá mệt thôi.
Khi anh bước lên nhà thì đứa con cưng nói:
- Ba ơi, mẹ lại về chơi với con cả ngày đó và mẹ vừa mới về trước khi ba ngồi ở dưới sân một chút thôi.
Anh mỉm cười và thơm con một miếng nghĩ là con ở một mình nên nhớ tới mẹ nó thôi. Chiều anh ngồi lan can nhà ngó xuống đống củi mỉm cười vì trời tặng năm nay quá nhiều, bé cưng chạy lại ôm lấy anh và nói thêm:
- Mẹ đến chơi với con hôm nay đó ba, rồi con giúp mẹ dẹp dọn trong nhà cả ngày luôn.
Xong mấy ngày bận rộn, khi nghe bé gái nói ra vậy, như có gì đụng vào lòng anh tại chỗ, anh ngó thẳng vào trong nhà và đứng thẳng lên bước vào trong:
- Thì quả thật quần áo mà để thành đống như có người gấp gọn gàng và để lên từng chồng từng chồng và nền nhà như có vết lau chùi sạch sẽ, trong khi nhà đầy là vết bùn khô. Anh đứng ngó và cất tiếng thở dài không sợ sệt ma gì cả, chỉ chìm trong nỗi đau buồn nhớ tới vợ đã ra đi, âm thầm ngồi xuống bên cạnh đứa con gái cưng và nói:
- Hôm nào rảnh chút, hai cha con mình làm mâm cơm cúng đem vào chùa cho mẹ của con.
Hai cha con ôm lấy nhau ngó đống củi năm nay có tiền bòn rồi, vừa vui đùa với con gái cưng tới đây thì ở dưới nhà có một cặp vợ chồng người trong làng đang đứng ngó lên và hỏi mua củi, anh với con bước xuống trò chuyện, anh rất là bỡ ngỡ vì hai vợ chồng mua có một chút củi mà sao lại trả giá tiền hơn gấp 20 lần của giá củi bán, vài phút sau thì hai đứa con người ta với chiếc xe đẩy và đẩy củi về, anh thấy người ta trả tiền quá nhiều nên chạy theo vài bước để trả tiền lại, hai vợ chồng miệng lẩm bẩm gì không biết rồi chắp tay lễ anh, mặt mũi tươi cười không nhận tiền anh trả lại gì cả và chào đi về.
Anh rất là thắc mắc ngạc nhiên chuyện đang xảy ra vì cơn lũ củi bao la ai cũng xuống sông đón củi, dù không được nhiều cũng được ít, mà sao người ta lại đến mua củi trong lúc này, anh cất tiền và đưa con gái đi ngủ. Giờ giấc trôi đi đã tới sáng sớm rồi, anh lẩn quẩn ở trong bếp nấu ăn sáng trước khi dẹp dọn củi tiếp, anh nghe ở dưới sân nhà có tiếng gọi nhè nhẹ, anh bước ra lan can thì thêm một đôi vợ chồng nữa, cũng người quen trong làng, lại đến hỏi mua củi nữa, anh rất là ngạc nhiên khi thấy đống củi bán cho người ta quá ít, củi cho nhau còn nhiều hơn đó, mà hai vợ chồng lại nói là quá nhiều và trả tiền gấp 10 lần của củi, tiền có thể tiêu sài gần cả năm luôn xong rồi anh lên nhà đánh thức con dậy và ăn cơm sáng.
Hai gia đình đến mua củi mà làm cho anh thắc mắc cả ngày, anh muốn đi kéo củi, đang cột rải rác đầy bờ sông lên cho xong ngày hôm nay, mấy ngày liền thật là nặng và mệt mỏi, anh nghĩ thôi hôm nay nghỉ sớm ngồi chơi với đứa con, vừa ngồi xuống thì ở dưới sân trước nhà lại có một người bạn quen thân nhau trong làng đến chơi, anh mời lên nhà ngồi và rót nước xong vừa ngồi xuống thì người bạn hỏi:
- Anh nghe chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay trong làng mình không?
Anh trả lời:
- Gần một tuần bận rộn với củi còn chưa xong vẫn rải rác đầy bờ sông, nhà tôi ở đầu làng nên đón củi sẽ được nhiều hơn hết mọi người, một tuần thật là mệt mỏi và bận rộn, tôi cũng không được gặp và nói chuyện trò với ai luôn cho tới bạn đến chơi hôm nay là người đầu tiên, có chuyện gì cho hai cha con mình hay một chút được không?
Ông bạn đến chơi nói:
- Nếu mình kể ra có phải làm cho hai cha con buồn không?
Anh trả lời:
- Có gì mà buồn và có gì mà vui, vui nhất là ngó đống củi nếu lấy lên hết từ bờ sông thì đống củi nó còn to hơn gian nhà mình cả hai hay ba lần nữa, mình chỉ nghĩ là tuần tới hai cha con làm mâm cúng đưa vào chùa cúng cho mẹ của cháu vì mấy ngày nay nó nhắc tới mẹ nó đến thăm luôn luôn, tội nghiệp nó thắm thoát đã cả một năm rồi mà mẹ nó bỏ đi.
Ông bạn thân cười lên khà khà khà và nói:
- Thì ra cô cũng về nhà thăm chồng con.
Khi lời nói ông bạn tới đây, thì hai cha con im lặng như chờ nghe và theo dõi câu chuyện tiếp. Ông bạn kể tiếp:
- Mấy ngày trời bão mưa tầm tã, ở cuối làng nơi nghĩa địa đất sạt lở (người Lào chết có bầu thì phải lấy lưới đánh cá quấn rồi chôn chứ không được thiêu táng). Chiếc hòm của vợ anh đã bể và trôi theo sông mất, còn cái lưới quấn đó vướng vào cây thì người làng đem vào chùa.
Anh nghe tới đây thì anh bật đứng dậy tại chỗ và chạy xuống cầu thang nhà đến nơi miếng ván đang nằm đó, người bạn đến chơi với con gái cưng cũng chạy xuống theo, người bạn chỉ tay lên miếng ván lớn tiếng hỏi:
- Nhặt ở đâu miếng ván này, khi làm đám tang mình cắt nơi đầu ván không được thẳng, mình nhớ rõ mà đây là miếng ván nắp hòm của vợ anh.
Lúc đó mình còn lẩm bẩm vui:
- Mình không phải thợ mộc gì cả, cắt ván không thẳng đường, làm ma rồi đừng về dọa mình nghe.
Anh lặng lặng ngồi xuống ôm con vào lòng, miệng lẩm bẩm lời than với trả lời bạn đang đứng đó:
- Miếng ván này dạt ở bờ sông nhà khi nước lũ, thì ra nó trôi ngược theo bờ qua cả một làng người đang đón nhặt củi mà không có ai thấy, và khi tôi vác nó lên, hay bàn tay mình thấy ấm ấm không giống như cây củi khác.
Miệng anh lẩm bẩm lời nhớ thương vợ rồi cả ba người lên nhà ngồi chơi vui tiếp, người bạn thấy hai cha con buồn nên ngừng chuyện kể đã xảy ra bao la trong làng mấy ngày nay, để cho hôm nào mà anh rảnh rỗi, hay đi đến chùa thì sẽ hiểu biết thêm, người bạn đứng lên ra về để cho hai cha con nghỉ ngơi tâm hồn.
Khi bạn ra về, anh đứng ngó miếng ván hòm của vợ với giọt nước mắt, một lát như có gì trong lòng anh lên nhà và thay quần áo cho con rồi đi đến chùa, cũng không được chuẩn bị mâm cúng gì cả, muốn đến hỏi thăm về cái lưới mà quấn xác vợ thôi. Khi hai cha con đến gần chùa thì thấy hai gia đình mà đến mua củi, đang bước ra khỏi cổng chùa, hai gia đình này quen với vợ của anh nhiều hơn anh, vẫn còn xa bước chân mỗi người một hướng nên không được chào hỏi gì nhau. Ông sư thầy đang đứng ở cổng chùa một mình ngó trước ngó sau như đang ngóng chờ ai đó khi ông quay mặt lại thấy hai cha con thì ông mỉm cười, hai cha con chắp tay lễ chào và theo sau ông sư thầy vào trong chùa. Ông gói một chút bánh cho bé gái và đưa thêm một gói lớn cho anh, mở ra coi thì giọt nước mắt cũng rơi theo vì trong đó là cái lưới chài cá mà quấn xác vợ mình khi chôn cất.
Trong lúc anh đang thơ thẩn với cái lưới đó, ngoài sân chùa có một gia đình người trong làng trên tay có bông hoa mâm trái ngồi chờ, như đến chùa cúng bái.
Ông sư thầy mới cho chú tiểu gọi vào trong ngồi, nhưng gia đình đó không vào như ngại ngần gì không biết, ông quay mặt lại với hai cha con nói:
- Câu chuyện rất là dài dòng nên hôm nào con rảnh sau cơm trưa thì hãy trở về chùa gặp ông, cũng có bao nhiêu chuyện ông sẽ bàn với con và cho con biết những gì đã xảy ra mà lưu luyến tới vợ con.
Hai cha con chắp tay lễ chào ra về lòng nghĩ là trong chùa đang có khách và bận rộn. Khi đi qua mặt mấy người đang ngồi đó, anh mở miệng chào nhưng không được, như người ta ngại ngại gì không biết và ngó đi đường khác. Hai cha con lững thững về nhà với nỗi sầu vơi, chuyện đã trôi qua cả năm mà lại trở về với anh trong mấy ngày mưa lũ này, anh lau chùi ván hòm miệng lẩm bẩm một lát rồi hai cha con ăn cơm trưa. Khi đang nằm ngủ trưa, hình như hai cha con quay mặt vào nhau và nói cùng một câu:
- Chúng mình dạo bước trong làng rồi ghé chợ mua bánh ăn, cho đỡ buồn khỏi quây quần với chuyện buồn đã qua.
Hai cha con bật ngồi dậy, thay quần áo và đi thẳng vào làng, hai người vừa đi vừa chọc ghẹo nhau vui cười, nhưng hoàn cảnh ở trong làng như có gì đã thay đổi với hai cha con không giống như xưa, ai thấy cũng chạy tới chào hỏi và cho quà bánh nhất là đứa bé cưng.
Anh ngạc nhiên rồi nói với con:
- Sao cả làng ai nấy thấy chúng mình cũng vui vẻ thân mật như vậy, mình ghé chợ mua bánh cho con rồi ghé nhà ông chú chơi chút.
Khi tới chợ thì cô bé được bao nhiêu quà thêm mà không được trả tiền, sao lạ vậy anh ngó con gái mình rồi chậm chậm bước tới nhà ông chú.
Khi tới trước nhà thấy cái bàn nhỏ với hoa trái như đang cúng bái gì đó, và anh nhớ lại khi mình đi với con tới đây thì cũng phảng phất có mâm cúng bái hoa trái ở trước nhà người trong làng. Khi chú thím thấy hai cha con, kéo tay vào trong nhà ngồi chơi, thím ôm lấy đứa bé khóc lóc như trong lòng đang có đầy chuyện kể cho nhau nghe, anh thấy lạ hơn mọi lần khi đến thăm.
Anh hỏi:
- Chú thím ơi làng mình như có gì là lạ vậy như thấy ai cũng cho quà cháu rồi như đôi mắt ngó hai cha con?
Chú mới ngồi xuống và kể cốt chuyện đã xảy ra trong làng cả tuần nay:
- Cháu có biết gì không? đất nghĩa địa cuối làng sạt lở một khoảng lớn, ngôi mộ của vợ cháu trôi đi mất và người làng đón củi nhặt được cái lưới quấn thân cô đem vào chùa. Kể tới đây thì người cháu trả lời:
- Dạ cháu biết và cháu đã đi lấy về để ở nhà rồi, trong chùa bận rộn người nên ông sư thầy hẹn cháu tới gặp ông thêm một lần.
Ông chú kể tiếp:
- Chú thím không muốn đến nhà cháu kể chuyện cho biết, sợ cháu buồn vì cháu còn một đứa con thơ phải trông nom, tội nghiệp đứa bé bên cạnh cháu. Nào ngờ từ đêm đất sạt lở, cái chài lưới rời ra khỏi thân thì trong đêm đó nó đã trở về, trong làng đêm vang tiếng khóc lóc rồi tiếp theo là tiếng lẩm bẩn giận dữ, người làng nghe mới mở cửa ra coi, bóng người hòa với ánh sấm sét, rõ là vợ của cháu đã trở về, ai thấy cũng sợ và chui và cái mền đắp trùm đầu cho tới sáng, rồi ngày sau thì tiếng thì thầm thì thào nhau ngập cả làng luôn, xong rồi rải rác nhau cúng bái như cháu thấy trên đường qua làng tới đây.
Hai cha con ngó mặt nhau giờ mới hiểu là khi đi qua làng thì thấy người làng tươi cười và chạy theo cho bánh trái con gái cưng mình, tới đây thì bé gái nói với chú thím:
- Con rất là vui mấy hôm nay mẹ con về ở với con cả ngày, mẹ dạy con làm việc nhà khi ba con đón nhặt củi, mẹ con còn ru con ngủ trưa nữa, con rất là mừng mẹ con về rồi. Một túi bánh lớn bên cạnh vừa nói vừa ăn.
Nghe đứa bé ngây thơ nói làm cho chú thím thót cả tim đứng hình một lát, rồi thím kể tiếp:
- Còn nhiều chuyện mà cháu không biết, chú thím cũng vừa biết đây là:
- Qua đêm mưa bão nghĩa địa sát bờ sông sạt lở ấy thì sáng ra thấy hai gia đình đến gõ cửa chú thím từ sớm, đến xin lỗi rồi kể lại câu chuyện mà vợ cháu đến đòi nợ, khi mang gạo đi bán rồi không trả tiền lại cho vợ cháu, cho đến khi nó chết cũng lờ và im lìm luôn, người ta hứa hẹn là sau khi chuyện im lặng sẽ làm mâm cúng bái vào chùa và xin làm chung với các con.
Ngay lúc đó ông chú mới cho ý kiến là:
- Hãy đi mua củi với cháu, để đền đáp lại đồng tiền mà đã lấy đi từ khi vợ cháu còn chưa chết, cũng để cho giảm cái hận thù của linh hồn người quá cố.
Hai cha con giờ mới hiểu là người ta trả tiền hơn 20 lần so với giá tiền một chút củi đó, ông chú kể tiếp:
- Trong đêm mưa gió như vậy nó về đập vách nhà hai gia đình, xô đồ đạc lung tung và lấy chân móc trên mái nhà rồi thòng lòng cái đầu xuống, làm cho hai gia đình đó phải phơi mưa gió chạy vào chùa trong nửa đêm luôn, sáng ra thì đến báo cho chú thím biết.
Bốn người đang chuyện trò thì ông bạn thân sáng đã đến nhà hai cha con đang đi trong làng ngó thấy mới chạy vào ngồi chung nghe.
Thím tiếp chuyện kể:
- Còn thêm một gia đình cũng quen thân với vợ cháu, không biết ra sao mà thấy chú thím mấy ngày nay là lánh mặt, hình như thím thấy mời thầy bùa thầy ngải gì không biết mà thấy cúng bái mấy ngày liền nhau, nét mặt người cả nhà như mệt mỏi lắm đó.
Hai cha con nói:
- Các cháu vừa gặp ở chùa sáng nay như người ta không vui với mình nên các cháu không được chuyện trò chào hỏi gì cả.
Ông bạn vừa mới chạy vào ngồi cất tiếng:
- Chú thím và bạn muốn biết chuyện đó là gì không?
- Rất là đáng đời đối với gia đình đó, không đáng tội nghiệp chút nào luôn, vì khi chôn cất cô rồi và đám ma ở nhà còn chưa xong, ban đêm thì hai cha con gia đình đó rủ nhau đi đào mộ mới chôn lên, rồi lột lấy sợi dây lưng bằng bạc và chiếc nhẫn một chỉ vàng trên tay người chết và nắp hòm thì không có đóng đinh lại. Con trai của nhà đó say rượu mới nói ra và không sợ ma hay nghiệp đời gì cả, hồi trước tôi nghĩ là nổ thôi, giờ mới biết là thật, người ta cố chôn giấu đến cùng không cho người làng biết là đi đào mộ bạn lên rồi ăn trộm của cải người chết.
Mấy hôm trước con trai nhà đó đến hỏi tôi là ở đâu có thầy bùa hay phù thủy giỏi có thể trị được cả ma có bầu chết, rồi đi vào chùa mấy lần năn nỉ ông sư thầy xin bùa trừ ma.
Ông sư thầy cho bùa và nói:
- Các con có tội rồi còn thêm gây nạn nữa sao, bùa nào cũng không giúp được đâu càng ngày càng nặng đó.
Bạn anh nói tiếp:
- Mình không muốn nói cho bạn nghe sợ bạn bực bội quá rồi vứt bỏ đứa cháu gái cưng đang nằm ngủ kia kìa.
Bốn người ngồi đó nghe đều là không muốn nhịn nổi luôn. Gia đình đó có hai đứa con, còn đứa con gái út cũng gần 18 tuổi rồi, mà bây giờ như không thấy bóng cô ra trước nhà hay đi chợ búa gì luôn.
Ông chú an ủi nói tiếp:
- Ngày mai cháu đến gặp ông sư thầy nghe, ông đã hẹn cháu rồi. Cháu nên nhớ còn chuyện mấy gia đình đó cháu đừng bận tâm nữa, vợ cháu đến mức này nó không có tha đâu cháu đừng lo, không lâu cũng sẽ đến gặp cháu nhận tội thôi, ngó thấy bơ phờ như người mất hồn mất vía vậy và nét mặt đầy là lo lắng.
Anh tiếp lời:
- Gia đình cháu ở đầu làng xa nhà người, hôm nay hai cha con không vào trong làng thăm chú thím thì cháu cũng không biết là chuyện linh hồn vợ cháu, chỉ biết là vợ nó về thăm chồng con thôi, cũng nhiều chuyện là lạ xảy ra từ ngày đem miếng ván hòm về, cháu không ngờ trong làng đã có chuyện đến vậy.
Nói tới đây tất cả 4 người hình như có cái êm ấm hơn trước nhiều, thím nói:
- Đã lâu rồi chúng mình không được ngồi ăn cơm chiều chung, hôm nào tan lớp mây mù rồi chúng mình ăn cơm ngon ngon chung một bữa chắc thật là vui.
Nói xong hai cha con chào đi về. Hai người rất là vui trên đường về nhà, anh nói với con gái cưng:
- Con nhớ nhặt hoa thiên nhiên hay hoa cỏ gì cũng được, để lên ván hòm từng ngày đừng để thiếu hoa mẹ con sẽ buồn, nhớ chơi và chào mẹ trước khi đi ngủ nghe con.
Bé cưng nhảy cà tưng cà tưng vui mừng vì nó thấy mẹ nó đến thăm hàng ngày khi nó ở một mình, miệng lẩm bẩm: Bánh con một nửa của mẹ một nửa, rồi hai người về gần tới nhà chợt đứng sững khi thấy vợ chồng đào mộ đang ngồi chờ, anh bình thản làm như không biết chuyện đó và cũng không muốn hận thù ai, anh mỉm cười chào và mời lên nhà.
Anh nói:
- Sao hai người không chờ ở sân trước nhà mà ngồi chờ ở vệ đường vậy?
Tất cả đứng chờ bé cưng xong việc để bánh lên miếng ván hòm với bông hoa cỏ mà nhặt theo đường về từ nhà chú thím, rồi tất cả lên nhà vừa ngồi xuống thì trong nhà có tiếng chân người rung cả cái nền nhà bằng cây. Bé cưng vừa lựa chọn bánh vừa nói:
- Ba ơi mẹ về ở trong nhà kìa.
Tiếng nói vừa dứt lời: Cánh cửa mở vào trong nhà bật tung mở ra nối với tiếng cửa sổ bật mở cùng nhau một lúc, nghe tiếng chân người chạy xuống cầu thang, anh đang lấy ly rót nước tiếp khách từ bếp lên thì chẳng còn ai cả, còn chưa được trò chuyện gì nhau, anh ngồi xuống chia bánh với con như trong lòng anh đã biết có gì xảy ra rồi.
Bé cưng nói:
- Khi nãy, sao tụi nó sợ mẹ con vậy? Con thấy mẹ đứng ở trong nhà chỉ tay thẳng vào mặt hai người và đuổi ra khỏi nhà luôn, tí nữa té xuống cầu thang nhà mình.
Anh nói:
- Người độc ác không tốt bụng dù người hay ma cũng chẳng ai ưa đâu con. Nói xong anh đi chuẩn bị cơm chiều như thường ngày.
Rồi một ngày trôi đi rất là êm ấm và nhớ tới vợ đã qua, anh nghĩ là trưa nay đi vào chùa gặp ông sư thầy, anh vừa bắt đầu xuống cầu thang nhà dẹp dọn củi, thì thấy chú thím và vợ chồng gia đình bạn thân tới, lòng anh như có chuyện gì sắp tới nữa, anh chào mời lên nhà bắt đầu câu chuyện.
Thím nói:
- Chiều tối hôm qua đang đứng ở trước nhà trò chuyện với bạn con tiếp thì hai vợ chồng đi mướn thầy bùa ngải đó đến xin chú thím và bạn con giúp đỡ, người ta mời đến nhà người ta gấp luôn, tất cả cùng đi, khi đến thì người ta đã kể hết bao nhiêu chuyện và xin nhận tội dù đó có phải trả giá bao nhiêu, và cháu muốn hay cần gì thì người ta vẫn chịu nhận, chiều hôm qua người ta đã đến đây nhưng bị vợ con đuổi ngay lập tức, nói xong người ta dẫn chú thím và bạn con lên coi con gái cưng của người ta đã đóng cửa ở trong phòng một mình cả tuần rồi:
- Nói chuyện ú ớ không hiểu trước sau, tóc tai rụng hết một nửa đầu và cái bụng đã to như người mang bầu 6-7 tháng vậy, ngó thấy rất là đáng đời quả báo nhưng cũng tội nghiệp đứa con gái này phải gánh chịu thay cho người khác làm chuyện độc ác.
Anh nói:
- Cháu chưa hề nghĩ về chuyện ân oán gì cả, dù con có nói tha thứ cho cũng đâu giúp gì được, vậy chúng mình đi bàn bạc với ông sư thầy là tốt hơn hết, rồi chờ cho đến trưa theo lời ông sư thầy hẹn.
Tất cả cất bước đến chùa, trưa nay trong chùa không có ai cả, tất cả chắp tay lễ chào và ngồi xuống chờ nghe.
Ông bắt đầu trò chuyện:
- Duyên kiếp đường đời ma với người thì đừng để bên nhau mai sau sẽ có nạn đó, từ cơn giông tố lũ trôi qua, cũng có hai gia đình đến đây nhận tội lỗi cho mấy chuyện đã qua và cũng muốn cúng bái làm lễ cho vợ con một hôm ở chùa, cũng như người ta muốn xin phép và mời con đến cúng bái chung, để linh hồn vợ cháu được bình an. Còn thêm một gia đình đào mộ ấy thì gây nạn đời phải gánh lấy nạn thôi, ông cũng cố nói cho hiểu nhưng người ta lờ phớt lời nói của ông, và bây giờ đang đi tìm mướn thầy bùa trừ ma gì đó, con hãy đưa tin cho người ta hay, rồi người ta có biết cái lỗi của mình và đến hay không thì là chuyện của người ta, hai con đừng nên thù hận ai, dù có cúng bái mà lòng vẫn hận thù, thì cũng uổng công thôi, chẳng có gì tốt đẹp hơn trước cả, còn hai gia đình đó đang chờ lời quyết định của con làm lễ cúng ngày nào cho người ta được chuẩn bị trước.
Ông sư thầy nói tiếp:
- Nếu người ta biết lỗi và nhận sự thật đã làm thì con mở miệng tha thứ đi con, còn người ta muốn đền đáp bao nhiêu thì kệ người ta con hãy nhận cho lòng người ta được vui vẻ, con cũng đừng đòi hỏi gì cả, và còn thêm một chuyện rất là quan trọng với bé cưng trong ngày mai tới, thì con nên hỏa táng cho linh hồn vợ con được siêu thoát đừng để vân vướng qua kiếp ma với người sẽ không có gì tốt cho bé nhỏ đâu. Ngày cúng sắp tới này con nên mang miếng ván hòm và cái lưới chài cá thiêu đi chung nhau cho được bình an đời sống hai cha con và cô vợ nữa.
Anh trả lời:
- Dạ con rất là vui lòng khi nghe chuyện ông nói này, đồng tiền mà người ta gửi lại đó con xin cúng vào chùa để sửa sang khi cần thiết, còn ngày cúng thì xin ông coi ngày nào là ngày lành tốt đẹp. Ông ngồi đếm đầu ngón tay và nói:
- Thứ bảy cuối tuần là ngày lành về cúng bái, còn 5 ngày nữa chắc mấy gia đình đó cũng đủ thời gian chuẩn bị mâm cúng.
Thấy niềm vui hiện lên trên mặt của ông sư thầy rồi mỉm cười, hai cha con chắp tay lễ chào rồi tất cả ra về như lòng được thêm cái gì êm ấm nữa.
Vài ngày sau, tiếng thì thầm thì thào như ngập phủ khắp làng, và chuyện miếng ván hòm khi mưa lũ đã trôi ngược về nhà với chồng con, hình như trong làng ai cũng chuẩn bị đến chia buồn ngày thiêu táng cho cô, giữa sân chùa đống củi mấy chú tiểu đã chuẩn bị xếp đàng hoàng chờ để miếng ván hòm với cái lưới chài cá lên trên thôi.
Ngày mong chờ đám ma thiêu táng của vợ cũng đã tới, hai cha con cả chú thím, tay bưng đồ cúng đến chùa, khi gần đến chùa anh đứng sững ngạc nhiên vì nghĩ là có vài gia đình thôi, nào ngờ sân chùa đông đúc như ngày rằm lớn vậy, như gần cả làng nghỉ động thổ đến chùa ngày hôm nay. Hai gia đình đứng chờ ở cổng chùa, chờ anh và con và để mở lời xin lỗi những chuyện đã trôi qua và đón anh vào trong chùa, khi hai cha con tới chắp tay lễ chào.
Và anh nói trước:
- Chuyện đã qua hơn cả năm rồi, để vào lòng cho bận tâm làm chi nữa, hãy thương lấy nhau và qua lại như ngày xưa là được rồi.
Tất cả bước vào chùa tiếp chuyện cho xong ngày hôm nay, bé cưng được hai gói quà lớn đi không muốn nổi luôn.
Ngày hôm nay trong chùa rất là đông người. Gia đình đào mộ đã đến từ sớm đang ngồi ở trong chùa nơi tụng niệm cả 4 người, mặt mũi lạnh nhạt mệt mỏi, nằm ở trong con mắt khinh bỉ của người cả làng, một đứa con gái tóc tai thưa thớt chỉ nói ú ớ không rõ tiếng người, bụng to như người có bầu sắp sanh con vậy, người làng ai nấy đều chạy vào xem mặt gia đình đó.
Miếng ván hòm với cái lưới chài cá được người bạn thân anh mang vào rồi để trên đống củi giữa sân. Người làng hôm nay đón hai cha con với đôi mắt tội nghiệp, nụ cười rất là êm ấm của lòng người, anh với con chào chắp tay lễ với lời cảm ơn, rồi vào trong chùa chào cả gia đình đào mộ vợ anh nữa, nửa tiếng đồng hồ, chuyện chào hỏi đã xong xuôi, thì đã đến giờ làm hỏa táng cho cô rồi.
Ông sư thầy với chú tiểu ra ngoài sân tụng niệm nơi đống củi cho linh hồn cô được đi về chốn bình an, vòng quanh với người làng ngồi nghe kinh ở sân chùa, sau tụng kinh thì bắt đầu thiêu.
Rồi khi lửa cháy lên thì nghe tiếng ngạc nhiên của người làng: Coi kìa, xem kìa. Cả trăm con mắt ngó về một nơi lửa đang cháy lớn thì thấy: Đám khói gom vào nhau thành hình cô, quay mặt về hướng ông sư thầy cúi đầu xuống lễ rồi mới tỏa theo gió đi, trong chùa bao nhiêu người không được hẹn hò gì nhau mà chắp tay lễ cùng nhau một lúc, miệng lẩm bẩm xin cho linh hồn cô được bình an.
Một lát thì người làng mới ra về, chỉ còn gia đình đào mộ, ngồi ở trong chùa cho đến người về hết rồi mới về, lúc thiêu táng cũng không ra ngoài sân chùa luôn, chắc không muốn cho ai thấy mặt nữa. Hai cha con với người thân nhặt tiền người đến cúng bái tất cả hôm nay dâng cho chùa trước khi về, rồi chú thím với ba phải gánh quà bánh về giúp bé cưng vì quá nhiều.
Sau chuyện mây mù đã trôi qua vài tuần, cô gái bụng nhỏ xuống tóc cũng mọc lại bình thường, nhưng chỉ còn đôi mắt người trong làng không tha thứ cho gia đình này, đi ở làng ai cũng tránh né luôn.
Thêm một trạm vài tháng trôi qua thì gia đình này dọn đi biệt tăm khỏi làng.
Chuyện MIẾNG VÁN HÒM
Bounthanh sirimoungkhoune
Thành phố núi rừng ở Lào khi mưa lớn kéo dài, thì những nhánh sông nhỏ hay có chuyện lũ, làng người lại hay sinh sống theo men sông, sau cơn lũ thì người dân hay ra bờ sông kiếm nhặt củi, nhiều người cũng được bán, nhiều người cũng xài cả năm không hết.
Một mái nhà nhỏ đầu làng, vợ bệnh chết cũng được gần một năm, sống với một đứa con gái chưa đầy 5 tuổi. Khi cơn mưa kéo dài mấy ngày liền và đưa cơn lũ lớn đêm qua tới, trong bữa cơm sáng nay hai cha con ngồi ăn thì đứa con cưng bất thình lình nói:
- Ba ơi, đêm qua mẹ nói với con là hôm nay mẹ về nhà đó ba.
Anh giật mình ngó, vỗ đầu con gái và nói:
- Nếu mẹ con về thì quá tốt rồi, ngày đêm đã có người chơi với con, ba cũng hết lo việc nhà, đêm qua nước lũ cả đêm rồi củi cây quá nhiều trôi dạt vào bờ nè.
Anh nói tiếp:
- Con ở trên nhà nghe, cả tuần rồi hạt mưa mới ngớt hạt sáng nay sân nhà còn ẩm ướt sợ rắn rết cắn, để ba đi đón nhặt củi, năm nay chắc quá thừa thãi xài và bán nữa, rồi bòn tiền để mua bánh cho con.
Đứa bé cười và gật đầu, xong bữa cơm anh lấy hàng rào nhỏ ngăn đầu cầu thang nhà sợ bé cưng chơi ở lan can rồi té xuống đất. Tiếp theo thì anh lấy mấy cuộn dây để cột củi và đi xuống sông, củi nhỏ thì anh vác lên sân sau nhà luôn còn củi lớn thì anh cột lại ở bờ sông khỏi cho nó trôi đi mất. Trong lúc đang mải mê vui vui trong năm nay mà trời tặng cho bao nhiêu là củi và có đồng tiền thu nhập thêm, bỗng dưng anh thấy một miếng ván lơ lửng dạt ở bờ sông nhà mình, anh rất là mừng vác miếng ván lên để gầm nhà trước rồi mới quay xuống sông tiếp. Trong lòng rất vui thơ thẩn với đống củi to lớn thì ánh chiều buông đã gọi theo miền quê, anh trở về và ngồi trước sân nhà thở dài với điếu thuốc lá quấn bằng lá chuối khô, và nghỉ ngơi một lát mới lên nhà tắm rửa và nấu ăn chiều như hàng ngày. Anh ngó vòng quanh nhà và nghe tiếng con gái mình đang chơi cười khúc khích ở trên nhà một mình, rồi như có chuyện gì mà làm cho anh ngồi im lặng khi đôi mắt anh ngó thẳng vào mấy sợi dây phơi quần áo mà đầy đồ phơi trên dây đó, anh không biết là mình giặt quần áo và phơi sáng nay hay không, hôm qua giông tố cả ngày. Anh lên nhà lòng rất vui khi nghe bé gái cười chơi một mình, anh mỉm cười thơm con gái một miếng rồi xuống bếp bắt đầu nấu bữa cơm chiều, anh rất vui vẻ khi thấy không có gì xẩy ra với con gái mình, tắm rửa và chuẩn bị mâm cơm chiều xong hai cha con ngồi ăn, đứa con gái nói:
- Ba ơi, hôm nay mẹ về chơi với con cả ngày, mẹ giặt quần áo phơi rồi bảo con nhắc nhở ba nhặt vào khi chiều đến đừng quên.
Anh chưa được đút miếng xôi vào miệng vừa há miệng vừa đứng hình, trong khi con gái mình đang tiếp tục cười vui với miếng ăn chiều, anh ngồi ăn cơm với con không biết trong lòng vui hay buồn, mà thân thể đã nổi da gà lên từng trạm từng trạm khi thấy quần áo đang tung bay ở trên dây phơi theo cơn gió chiều hôm, giờ trong lòng anh chỉ biết buồn nhớ tới vợ mang bầu 4 tháng rồi bệnh chết được một năm trôi qua. Xong bữa cơm chiều, anh âm thầm lặng lặng bước xuống cầu thang nhà đi nhặt quần áo đang phơi đó như hai lề mi anh ướt với nước mắt nhớ người thân, anh cũng cố gượng không cho đứa con nhỏ biết nỗi buồn của mình khi thấy con đang vui vẻ, xong lo cho con tắm rửa đi ngủ còn anh thì ra ngồi hút điếu thuốc lá một mình cho đến khuya, lòng mong muốn cho xong lè lẹ chuyện nhặt củi, rồi nghỉ ngơi một hôm làm mâm cơm cúng vào chùa cho vợ đã qua đời.
Thêm một ngày nắng nóng mệt mỏi từ sáng tới chiều, anh đã xong việc tất cả, về ngồi ở sân trước nhà ngó vòng quanh và như có tiếng gọi anh nhè nhẹ gì lọt vào tai rồi cuốn hút hai con mắt anh ngó thẳng về đằng miếng ván bùn đất ở gầm nhà, anh đứng lên lấy nước rửa sạch rồi lên nhà, anh nghĩ là mình quá mệt thôi.
Khi anh bước lên nhà thì đứa con cưng nói:
- Ba ơi, mẹ lại về chơi với con cả ngày đó và mẹ vừa mới về trước khi ba ngồi ở dưới sân một chút thôi.
Anh mỉm cười và thơm con một miếng nghĩ là con ở một mình nên nhớ tới mẹ nó thôi. Chiều anh ngồi lan can nhà ngó xuống đống củi mỉm cười vì trời tặng năm nay quá nhiều, bé cưng chạy lại ôm lấy anh và nói thêm:
- Mẹ đến chơi với con hôm nay đó ba, rồi con giúp mẹ dẹp dọn trong nhà cả ngày luôn.
Xong mấy ngày bận rộn, khi nghe bé gái nói ra vậy, như có gì đụng vào lòng anh tại chỗ, anh ngó thẳng vào trong nhà và đứng thẳng lên bước vào trong:
- Thì quả thật quần áo mà để thành đống như có người gấp gọn gàng và để lên từng chồng từng chồng và nền nhà như có vết lau chùi sạch sẽ, trong khi nhà đầy là vết bùn khô. Anh đứng ngó và cất tiếng thở dài không sợ sệt ma gì cả, chỉ chìm trong nỗi đau buồn nhớ tới vợ đã ra đi, âm thầm ngồi xuống bên cạnh đứa con gái cưng và nói:
- Hôm nào rảnh chút, hai cha con mình làm mâm cơm cúng đem vào chùa cho mẹ của con.
Hai cha con ôm lấy nhau ngó đống củi năm nay có tiền bòn rồi, vừa vui đùa với con gái cưng tới đây thì ở dưới nhà có một cặp vợ chồng người trong làng đang đứng ngó lên và hỏi mua củi, anh với con bước xuống trò chuyện, anh rất là bỡ ngỡ vì hai vợ chồng mua có một chút củi mà sao lại trả giá tiền hơn gấp 20 lần của giá củi bán, vài phút sau thì hai đứa con người ta với chiếc xe đẩy và đẩy củi về, anh thấy người ta trả tiền quá nhiều nên chạy theo vài bước để trả tiền lại, hai vợ chồng miệng lẩm bẩm gì không biết rồi chắp tay lễ anh, mặt mũi tươi cười không nhận tiền anh trả lại gì cả và chào đi về.
Anh rất là thắc mắc ngạc nhiên chuyện đang xảy ra vì cơn lũ củi bao la ai cũng xuống sông đón củi, dù không được nhiều cũng được ít, mà sao người ta lại đến mua củi trong lúc này, anh cất tiền và đưa con gái đi ngủ. Giờ giấc trôi đi đã tới sáng sớm rồi, anh lẩn quẩn ở trong bếp nấu ăn sáng trước khi dẹp dọn củi tiếp, anh nghe ở dưới sân nhà có tiếng gọi nhè nhẹ, anh bước ra lan can thì thêm một đôi vợ chồng nữa, cũng người quen trong làng, lại đến hỏi mua củi nữa, anh rất là ngạc nhiên khi thấy đống củi bán cho người ta quá ít, củi cho nhau còn nhiều hơn đó, mà hai vợ chồng lại nói là quá nhiều và trả tiền gấp 10 lần của củi, tiền có thể tiêu sài gần cả năm luôn xong rồi anh lên nhà đánh thức con dậy và ăn cơm sáng.
Hai gia đình đến mua củi mà làm cho anh thắc mắc cả ngày, anh muốn đi kéo củi, đang cột rải rác đầy bờ sông lên cho xong ngày hôm nay, mấy ngày liền thật là nặng và mệt mỏi, anh nghĩ thôi hôm nay nghỉ sớm ngồi chơi với đứa con, vừa ngồi xuống thì ở dưới sân trước nhà lại có một người bạn quen thân nhau trong làng đến chơi, anh mời lên nhà ngồi và rót nước xong vừa ngồi xuống thì người bạn hỏi:
- Anh nghe chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay trong làng mình không?
Anh trả lời:
- Gần một tuần bận rộn với củi còn chưa xong vẫn rải rác đầy bờ sông, nhà tôi ở đầu làng nên đón củi sẽ được nhiều hơn hết mọi người, một tuần thật là mệt mỏi và bận rộn, tôi cũng không được gặp và nói chuyện trò với ai luôn cho tới bạn đến chơi hôm nay là người đầu tiên, có chuyện gì cho hai cha con mình hay một chút được không?
Ông bạn đến chơi nói:
- Nếu mình kể ra có phải làm cho hai cha con buồn không?
Anh trả lời:
- Có gì mà buồn và có gì mà vui, vui nhất là ngó đống củi nếu lấy lên hết từ bờ sông thì đống củi nó còn to hơn gian nhà mình cả hai hay ba lần nữa, mình chỉ nghĩ là tuần tới hai cha con làm mâm cúng đưa vào chùa cúng cho mẹ của cháu vì mấy ngày nay nó nhắc tới mẹ nó đến thăm luôn luôn, tội nghiệp nó thắm thoát đã cả một năm rồi mà mẹ nó bỏ đi.
Ông bạn thân cười lên khà khà khà và nói:
- Thì ra cô cũng về nhà thăm chồng con.
Khi lời nói ông bạn tới đây, thì hai cha con im lặng như chờ nghe và theo dõi câu chuyện tiếp. Ông bạn kể tiếp:
- Mấy ngày trời bão mưa tầm tã, ở cuối làng nơi nghĩa địa đất sạt lở (người Lào chết có bầu thì phải lấy lưới đánh cá quấn rồi chôn chứ không được thiêu táng). Chiếc hòm của vợ anh đã bể và trôi theo sông mất, còn cái lưới quấn đó vướng vào cây thì người làng đem vào chùa.
Anh nghe tới đây thì anh bật đứng dậy tại chỗ và chạy xuống cầu thang nhà đến nơi miếng ván đang nằm đó, người bạn đến chơi với con gái cưng cũng chạy xuống theo, người bạn chỉ tay lên miếng ván lớn tiếng hỏi:
- Nhặt ở đâu miếng ván này, khi làm đám tang mình cắt nơi đầu ván không được thẳng, mình nhớ rõ mà đây là miếng ván nắp hòm của vợ anh.
Lúc đó mình còn lẩm bẩm vui:
- Mình không phải thợ mộc gì cả, cắt ván không thẳng đường, làm ma rồi đừng về dọa mình nghe.
Anh lặng lặng ngồi xuống ôm con vào lòng, miệng lẩm bẩm lời than với trả lời bạn đang đứng đó:
- Miếng ván này dạt ở bờ sông nhà khi nước lũ, thì ra nó trôi ngược theo bờ qua cả một làng người đang đón nhặt củi mà không có ai thấy, và khi tôi vác nó lên, hay bàn tay mình thấy ấm ấm không giống như cây củi khác.
Miệng anh lẩm bẩm lời nhớ thương vợ rồi cả ba người lên nhà ngồi chơi vui tiếp, người bạn thấy hai cha con buồn nên ngừng chuyện kể đã xảy ra bao la trong làng mấy ngày nay, để cho hôm nào mà anh rảnh rỗi, hay đi đến chùa thì sẽ hiểu biết thêm, người bạn đứng lên ra về để cho hai cha con nghỉ ngơi tâm hồn.
Khi bạn ra về, anh đứng ngó miếng ván hòm của vợ với giọt nước mắt, một lát như có gì trong lòng anh lên nhà và thay quần áo cho con rồi đi đến chùa, cũng không được chuẩn bị mâm cúng gì cả, muốn đến hỏi thăm về cái lưới mà quấn xác vợ thôi. Khi hai cha con đến gần chùa thì thấy hai gia đình mà đến mua củi, đang bước ra khỏi cổng chùa, hai gia đình này quen với vợ của anh nhiều hơn anh, vẫn còn xa bước chân mỗi người một hướng nên không được chào hỏi gì nhau. Ông sư thầy đang đứng ở cổng chùa một mình ngó trước ngó sau như đang ngóng chờ ai đó khi ông quay mặt lại thấy hai cha con thì ông mỉm cười, hai cha con chắp tay lễ chào và theo sau ông sư thầy vào trong chùa. Ông gói một chút bánh cho bé gái và đưa thêm một gói lớn cho anh, mở ra coi thì giọt nước mắt cũng rơi theo vì trong đó là cái lưới chài cá mà quấn xác vợ mình khi chôn cất.
Trong lúc anh đang thơ thẩn với cái lưới đó, ngoài sân chùa có một gia đình người trong làng trên tay có bông hoa mâm trái ngồi chờ, như đến chùa cúng bái.
Ông sư thầy mới cho chú tiểu gọi vào trong ngồi, nhưng gia đình đó không vào như ngại ngần gì không biết, ông quay mặt lại với hai cha con nói:
- Câu chuyện rất là dài dòng nên hôm nào con rảnh sau cơm trưa thì hãy trở về chùa gặp ông, cũng có bao nhiêu chuyện ông sẽ bàn với con và cho con biết những gì đã xảy ra mà lưu luyến tới vợ con.
Hai cha con chắp tay lễ chào ra về lòng nghĩ là trong chùa đang có khách và bận rộn. Khi đi qua mặt mấy người đang ngồi đó, anh mở miệng chào nhưng không được, như người ta ngại ngại gì không biết và ngó đi đường khác. Hai cha con lững thững về nhà với nỗi sầu vơi, chuyện đã trôi qua cả năm mà lại trở về với anh trong mấy ngày mưa lũ này, anh lau chùi ván hòm miệng lẩm bẩm một lát rồi hai cha con ăn cơm trưa. Khi đang nằm ngủ trưa, hình như hai cha con quay mặt vào nhau và nói cùng một câu:
- Chúng mình dạo bước trong làng rồi ghé chợ mua bánh ăn, cho đỡ buồn khỏi quây quần với chuyện buồn đã qua.
Hai cha con bật ngồi dậy, thay quần áo và đi thẳng vào làng, hai người vừa đi vừa chọc ghẹo nhau vui cười, nhưng hoàn cảnh ở trong làng như có gì đã thay đổi với hai cha con không giống như xưa, ai thấy cũng chạy tới chào hỏi và cho quà bánh nhất là đứa bé cưng.
Anh ngạc nhiên rồi nói với con:
- Sao cả làng ai nấy thấy chúng mình cũng vui vẻ thân mật như vậy, mình ghé chợ mua bánh cho con rồi ghé nhà ông chú chơi chút.
Khi tới chợ thì cô bé được bao nhiêu quà thêm mà không được trả tiền, sao lạ vậy anh ngó con gái mình rồi chậm chậm bước tới nhà ông chú.
Khi tới trước nhà thấy cái bàn nhỏ với hoa trái như đang cúng bái gì đó, và anh nhớ lại khi mình đi với con tới đây thì cũng phảng phất có mâm cúng bái hoa trái ở trước nhà người trong làng. Khi chú thím thấy hai cha con, kéo tay vào trong nhà ngồi chơi, thím ôm lấy đứa bé khóc lóc như trong lòng đang có đầy chuyện kể cho nhau nghe, anh thấy lạ hơn mọi lần khi đến thăm.
Anh hỏi:
- Chú thím ơi làng mình như có gì là lạ vậy như thấy ai cũng cho quà cháu rồi như đôi mắt ngó hai cha con?
Chú mới ngồi xuống và kể cốt chuyện đã xảy ra trong làng cả tuần nay:
- Cháu có biết gì không? đất nghĩa địa cuối làng sạt lở một khoảng lớn, ngôi mộ của vợ cháu trôi đi mất và người làng đón củi nhặt được cái lưới quấn thân cô đem vào chùa. Kể tới đây thì người cháu trả lời:
- Dạ cháu biết và cháu đã đi lấy về để ở nhà rồi, trong chùa bận rộn người nên ông sư thầy hẹn cháu tới gặp ông thêm một lần.
Ông chú kể tiếp:
- Chú thím không muốn đến nhà cháu kể chuyện cho biết, sợ cháu buồn vì cháu còn một đứa con thơ phải trông nom, tội nghiệp đứa bé bên cạnh cháu. Nào ngờ từ đêm đất sạt lở, cái chài lưới rời ra khỏi thân thì trong đêm đó nó đã trở về, trong làng đêm vang tiếng khóc lóc rồi tiếp theo là tiếng lẩm bẩn giận dữ, người làng nghe mới mở cửa ra coi, bóng người hòa với ánh sấm sét, rõ là vợ của cháu đã trở về, ai thấy cũng sợ và chui và cái mền đắp trùm đầu cho tới sáng, rồi ngày sau thì tiếng thì thầm thì thào nhau ngập cả làng luôn, xong rồi rải rác nhau cúng bái như cháu thấy trên đường qua làng tới đây.
Hai cha con ngó mặt nhau giờ mới hiểu là khi đi qua làng thì thấy người làng tươi cười và chạy theo cho bánh trái con gái cưng mình, tới đây thì bé gái nói với chú thím:
- Con rất là vui mấy hôm nay mẹ con về ở với con cả ngày, mẹ dạy con làm việc nhà khi ba con đón nhặt củi, mẹ con còn ru con ngủ trưa nữa, con rất là mừng mẹ con về rồi. Một túi bánh lớn bên cạnh vừa nói vừa ăn.
Nghe đứa bé ngây thơ nói làm cho chú thím thót cả tim đứng hình một lát, rồi thím kể tiếp:
- Còn nhiều chuyện mà cháu không biết, chú thím cũng vừa biết đây là:
- Qua đêm mưa bão nghĩa địa sát bờ sông sạt lở ấy thì sáng ra thấy hai gia đình đến gõ cửa chú thím từ sớm, đến xin lỗi rồi kể lại câu chuyện mà vợ cháu đến đòi nợ, khi mang gạo đi bán rồi không trả tiền lại cho vợ cháu, cho đến khi nó chết cũng lờ và im lìm luôn, người ta hứa hẹn là sau khi chuyện im lặng sẽ làm mâm cúng bái vào chùa và xin làm chung với các con.
Ngay lúc đó ông chú mới cho ý kiến là:
- Hãy đi mua củi với cháu, để đền đáp lại đồng tiền mà đã lấy đi từ khi vợ cháu còn chưa chết, cũng để cho giảm cái hận thù của linh hồn người quá cố.
Hai cha con giờ mới hiểu là người ta trả tiền hơn 20 lần so với giá tiền một chút củi đó, ông chú kể tiếp:
- Trong đêm mưa gió như vậy nó về đập vách nhà hai gia đình, xô đồ đạc lung tung và lấy chân móc trên mái nhà rồi thòng lòng cái đầu xuống, làm cho hai gia đình đó phải phơi mưa gió chạy vào chùa trong nửa đêm luôn, sáng ra thì đến báo cho chú thím biết.
Bốn người đang chuyện trò thì ông bạn thân sáng đã đến nhà hai cha con đang đi trong làng ngó thấy mới chạy vào ngồi chung nghe.
Thím tiếp chuyện kể:
- Còn thêm một gia đình cũng quen thân với vợ cháu, không biết ra sao mà thấy chú thím mấy ngày nay là lánh mặt, hình như thím thấy mời thầy bùa thầy ngải gì không biết mà thấy cúng bái mấy ngày liền nhau, nét mặt người cả nhà như mệt mỏi lắm đó.
Hai cha con nói:
- Các cháu vừa gặp ở chùa sáng nay như người ta không vui với mình nên các cháu không được chuyện trò chào hỏi gì cả.
Ông bạn vừa mới chạy vào ngồi cất tiếng:
- Chú thím và bạn muốn biết chuyện đó là gì không?
- Rất là đáng đời đối với gia đình đó, không đáng tội nghiệp chút nào luôn, vì khi chôn cất cô rồi và đám ma ở nhà còn chưa xong, ban đêm thì hai cha con gia đình đó rủ nhau đi đào mộ mới chôn lên, rồi lột lấy sợi dây lưng bằng bạc và chiếc nhẫn một chỉ vàng trên tay người chết và nắp hòm thì không có đóng đinh lại. Con trai của nhà đó say rượu mới nói ra và không sợ ma hay nghiệp đời gì cả, hồi trước tôi nghĩ là nổ thôi, giờ mới biết là thật, người ta cố chôn giấu đến cùng không cho người làng biết là đi đào mộ bạn lên rồi ăn trộm của cải người chết.
Mấy hôm trước con trai nhà đó đến hỏi tôi là ở đâu có thầy bùa hay phù thủy giỏi có thể trị được cả ma có bầu chết, rồi đi vào chùa mấy lần năn nỉ ông sư thầy xin bùa trừ ma.
Ông sư thầy cho bùa và nói:
- Các con có tội rồi còn thêm gây nạn nữa sao, bùa nào cũng không giúp được đâu càng ngày càng nặng đó.
Bạn anh nói tiếp:
- Mình không muốn nói cho bạn nghe sợ bạn bực bội quá rồi vứt bỏ đứa cháu gái cưng đang nằm ngủ kia kìa.
Bốn người ngồi đó nghe đều là không muốn nhịn nổi luôn. Gia đình đó có hai đứa con, còn đứa con gái út cũng gần 18 tuổi rồi, mà bây giờ như không thấy bóng cô ra trước nhà hay đi chợ búa gì luôn.
Ông chú an ủi nói tiếp:
- Ngày mai cháu đến gặp ông sư thầy nghe, ông đã hẹn cháu rồi. Cháu nên nhớ còn chuyện mấy gia đình đó cháu đừng bận tâm nữa, vợ cháu đến mức này nó không có tha đâu cháu đừng lo, không lâu cũng sẽ đến gặp cháu nhận tội thôi, ngó thấy bơ phờ như người mất hồn mất vía vậy và nét mặt đầy là lo lắng.
Anh tiếp lời:
- Gia đình cháu ở đầu làng xa nhà người, hôm nay hai cha con không vào trong làng thăm chú thím thì cháu cũng không biết là chuyện linh hồn vợ cháu, chỉ biết là vợ nó về thăm chồng con thôi, cũng nhiều chuyện là lạ xảy ra từ ngày đem miếng ván hòm về, cháu không ngờ trong làng đã có chuyện đến vậy.
Nói tới đây tất cả 4 người hình như có cái êm ấm hơn trước nhiều, thím nói:
- Đã lâu rồi chúng mình không được ngồi ăn cơm chiều chung, hôm nào tan lớp mây mù rồi chúng mình ăn cơm ngon ngon chung một bữa chắc thật là vui.
Nói xong hai cha con chào đi về. Hai người rất là vui trên đường về nhà, anh nói với con gái cưng:
- Con nhớ nhặt hoa thiên nhiên hay hoa cỏ gì cũng được, để lên ván hòm từng ngày đừng để thiếu hoa mẹ con sẽ buồn, nhớ chơi và chào mẹ trước khi đi ngủ nghe con.
Bé cưng nhảy cà tưng cà tưng vui mừng vì nó thấy mẹ nó đến thăm hàng ngày khi nó ở một mình, miệng lẩm bẩm: Bánh con một nửa của mẹ một nửa, rồi hai người về gần tới nhà chợt đứng sững khi thấy vợ chồng đào mộ đang ngồi chờ, anh bình thản làm như không biết chuyện đó và cũng không muốn hận thù ai, anh mỉm cười chào và mời lên nhà.
Anh nói:
- Sao hai người không chờ ở sân trước nhà mà ngồi chờ ở vệ đường vậy?
Tất cả đứng chờ bé cưng xong việc để bánh lên miếng ván hòm với bông hoa cỏ mà nhặt theo đường về từ nhà chú thím, rồi tất cả lên nhà vừa ngồi xuống thì trong nhà có tiếng chân người rung cả cái nền nhà bằng cây. Bé cưng vừa lựa chọn bánh vừa nói:
- Ba ơi mẹ về ở trong nhà kìa.
Tiếng nói vừa dứt lời: Cánh cửa mở vào trong nhà bật tung mở ra nối với tiếng cửa sổ bật mở cùng nhau một lúc, nghe tiếng chân người chạy xuống cầu thang, anh đang lấy ly rót nước tiếp khách từ bếp lên thì chẳng còn ai cả, còn chưa được trò chuyện gì nhau, anh ngồi xuống chia bánh với con như trong lòng anh đã biết có gì xảy ra rồi.
Bé cưng nói:
- Khi nãy, sao tụi nó sợ mẹ con vậy? Con thấy mẹ đứng ở trong nhà chỉ tay thẳng vào mặt hai người và đuổi ra khỏi nhà luôn, tí nữa té xuống cầu thang nhà mình.
Anh nói:
- Người độc ác không tốt bụng dù người hay ma cũng chẳng ai ưa đâu con. Nói xong anh đi chuẩn bị cơm chiều như thường ngày.
Rồi một ngày trôi đi rất là êm ấm và nhớ tới vợ đã qua, anh nghĩ là trưa nay đi vào chùa gặp ông sư thầy, anh vừa bắt đầu xuống cầu thang nhà dẹp dọn củi, thì thấy chú thím và vợ chồng gia đình bạn thân tới, lòng anh như có chuyện gì sắp tới nữa, anh chào mời lên nhà bắt đầu câu chuyện.
Thím nói:
- Chiều tối hôm qua đang đứng ở trước nhà trò chuyện với bạn con tiếp thì hai vợ chồng đi mướn thầy bùa ngải đó đến xin chú thím và bạn con giúp đỡ, người ta mời đến nhà người ta gấp luôn, tất cả cùng đi, khi đến thì người ta đã kể hết bao nhiêu chuyện và xin nhận tội dù đó có phải trả giá bao nhiêu, và cháu muốn hay cần gì thì người ta vẫn chịu nhận, chiều hôm qua người ta đã đến đây nhưng bị vợ con đuổi ngay lập tức, nói xong người ta dẫn chú thím và bạn con lên coi con gái cưng của người ta đã đóng cửa ở trong phòng một mình cả tuần rồi:
- Nói chuyện ú ớ không hiểu trước sau, tóc tai rụng hết một nửa đầu và cái bụng đã to như người mang bầu 6-7 tháng vậy, ngó thấy rất là đáng đời quả báo nhưng cũng tội nghiệp đứa con gái này phải gánh chịu thay cho người khác làm chuyện độc ác.
Anh nói:
- Cháu chưa hề nghĩ về chuyện ân oán gì cả, dù con có nói tha thứ cho cũng đâu giúp gì được, vậy chúng mình đi bàn bạc với ông sư thầy là tốt hơn hết, rồi chờ cho đến trưa theo lời ông sư thầy hẹn.
Tất cả cất bước đến chùa, trưa nay trong chùa không có ai cả, tất cả chắp tay lễ chào và ngồi xuống chờ nghe.
Ông bắt đầu trò chuyện:
- Duyên kiếp đường đời ma với người thì đừng để bên nhau mai sau sẽ có nạn đó, từ cơn giông tố lũ trôi qua, cũng có hai gia đình đến đây nhận tội lỗi cho mấy chuyện đã qua và cũng muốn cúng bái làm lễ cho vợ con một hôm ở chùa, cũng như người ta muốn xin phép và mời con đến cúng bái chung, để linh hồn vợ cháu được bình an. Còn thêm một gia đình đào mộ ấy thì gây nạn đời phải gánh lấy nạn thôi, ông cũng cố nói cho hiểu nhưng người ta lờ phớt lời nói của ông, và bây giờ đang đi tìm mướn thầy bùa trừ ma gì đó, con hãy đưa tin cho người ta hay, rồi người ta có biết cái lỗi của mình và đến hay không thì là chuyện của người ta, hai con đừng nên thù hận ai, dù có cúng bái mà lòng vẫn hận thù, thì cũng uổng công thôi, chẳng có gì tốt đẹp hơn trước cả, còn hai gia đình đó đang chờ lời quyết định của con làm lễ cúng ngày nào cho người ta được chuẩn bị trước.
Ông sư thầy nói tiếp:
- Nếu người ta biết lỗi và nhận sự thật đã làm thì con mở miệng tha thứ đi con, còn người ta muốn đền đáp bao nhiêu thì kệ người ta con hãy nhận cho lòng người ta được vui vẻ, con cũng đừng đòi hỏi gì cả, và còn thêm một chuyện rất là quan trọng với bé cưng trong ngày mai tới, thì con nên hỏa táng cho linh hồn vợ con được siêu thoát đừng để vân vướng qua kiếp ma với người sẽ không có gì tốt cho bé nhỏ đâu. Ngày cúng sắp tới này con nên mang miếng ván hòm và cái lưới chài cá thiêu đi chung nhau cho được bình an đời sống hai cha con và cô vợ nữa.
Anh trả lời:
- Dạ con rất là vui lòng khi nghe chuyện ông nói này, đồng tiền mà người ta gửi lại đó con xin cúng vào chùa để sửa sang khi cần thiết, còn ngày cúng thì xin ông coi ngày nào là ngày lành tốt đẹp. Ông ngồi đếm đầu ngón tay và nói:
- Thứ bảy cuối tuần là ngày lành về cúng bái, còn 5 ngày nữa chắc mấy gia đình đó cũng đủ thời gian chuẩn bị mâm cúng.
Thấy niềm vui hiện lên trên mặt của ông sư thầy rồi mỉm cười, hai cha con chắp tay lễ chào rồi tất cả ra về như lòng được thêm cái gì êm ấm nữa.
Vài ngày sau, tiếng thì thầm thì thào như ngập phủ khắp làng, và chuyện miếng ván hòm khi mưa lũ đã trôi ngược về nhà với chồng con, hình như trong làng ai cũng chuẩn bị đến chia buồn ngày thiêu táng cho cô, giữa sân chùa đống củi mấy chú tiểu đã chuẩn bị xếp đàng hoàng chờ để miếng ván hòm với cái lưới chài cá lên trên thôi.
Ngày mong chờ đám ma thiêu táng của vợ cũng đã tới, hai cha con cả chú thím, tay bưng đồ cúng đến chùa, khi gần đến chùa anh đứng sững ngạc nhiên vì nghĩ là có vài gia đình thôi, nào ngờ sân chùa đông đúc như ngày rằm lớn vậy, như gần cả làng nghỉ động thổ đến chùa ngày hôm nay. Hai gia đình đứng chờ ở cổng chùa, chờ anh và con và để mở lời xin lỗi những chuyện đã trôi qua và đón anh vào trong chùa, khi hai cha con tới chắp tay lễ chào.
Và anh nói trước:
- Chuyện đã qua hơn cả năm rồi, để vào lòng cho bận tâm làm chi nữa, hãy thương lấy nhau và qua lại như ngày xưa là được rồi.
Tất cả bước vào chùa tiếp chuyện cho xong ngày hôm nay, bé cưng được hai gói quà lớn đi không muốn nổi luôn.
Ngày hôm nay trong chùa rất là đông người. Gia đình đào mộ đã đến từ sớm đang ngồi ở trong chùa nơi tụng niệm cả 4 người, mặt mũi lạnh nhạt mệt mỏi, nằm ở trong con mắt khinh bỉ của người cả làng, một đứa con gái tóc tai thưa thớt chỉ nói ú ớ không rõ tiếng người, bụng to như người có bầu sắp sanh con vậy, người làng ai nấy đều chạy vào xem mặt gia đình đó.
Miếng ván hòm với cái lưới chài cá được người bạn thân anh mang vào rồi để trên đống củi giữa sân. Người làng hôm nay đón hai cha con với đôi mắt tội nghiệp, nụ cười rất là êm ấm của lòng người, anh với con chào chắp tay lễ với lời cảm ơn, rồi vào trong chùa chào cả gia đình đào mộ vợ anh nữa, nửa tiếng đồng hồ, chuyện chào hỏi đã xong xuôi, thì đã đến giờ làm hỏa táng cho cô rồi.
Ông sư thầy với chú tiểu ra ngoài sân tụng niệm nơi đống củi cho linh hồn cô được đi về chốn bình an, vòng quanh với người làng ngồi nghe kinh ở sân chùa, sau tụng kinh thì bắt đầu thiêu.
Rồi khi lửa cháy lên thì nghe tiếng ngạc nhiên của người làng: Coi kìa, xem kìa. Cả trăm con mắt ngó về một nơi lửa đang cháy lớn thì thấy: Đám khói gom vào nhau thành hình cô, quay mặt về hướng ông sư thầy cúi đầu xuống lễ rồi mới tỏa theo gió đi, trong chùa bao nhiêu người không được hẹn hò gì nhau mà chắp tay lễ cùng nhau một lúc, miệng lẩm bẩm xin cho linh hồn cô được bình an.
Một lát thì người làng mới ra về, chỉ còn gia đình đào mộ, ngồi ở trong chùa cho đến người về hết rồi mới về, lúc thiêu táng cũng không ra ngoài sân chùa luôn, chắc không muốn cho ai thấy mặt nữa. Hai cha con với người thân nhặt tiền người đến cúng bái tất cả hôm nay dâng cho chùa trước khi về, rồi chú thím với ba phải gánh quà bánh về giúp bé cưng vì quá nhiều.
Sau chuyện mây mù đã trôi qua vài tuần, cô gái bụng nhỏ xuống tóc cũng mọc lại bình thường, nhưng chỉ còn đôi mắt người trong làng không tha thứ cho gia đình này, đi ở làng ai cũng tránh né luôn.
Thêm một trạm vài tháng trôi qua thì gia đình này dọn đi biệt tăm khỏi làng.
Chuyện MIẾNG VÁN HÒM
Bounthanh sirimoungkhoune
mongtho
Re: Duyên Số Gặp Ma
115. Lạc đường về
Một chiều đang chơi thể thao ở sân sau chùa, đang đá cầu vui vẻ với 3 người bạn hàng xóm trong làng, từ sân sau chùa mà ra tới đằng trước chùa cũng gần cả 50m, từ nơi đá cầu ngó ra lan can đằng trước thì không thấy được. Khi đang mải chơi cho mồ hôi ra thì từ phía đằng trước có hai ông già đi tới, tôi đang nhặt trái cầu ngẩng đầu lên và tôi cất tiếng chào trước:
- Chào hai ông.
Hai người dừng bước ngó tôi mỉm cười và nói:
- Tôi đến đây làm đáng tang cho cháu gái ở đằng trước lan can chùa, nếu chiều cháu rảnh thì đến chia buồn nghe.
Tôi trả lời:
- Dạ, nếu rảnh chiều hôm con tới.
Nói xong hai ông già đó đi tiếp, còn tôi thì mải chơi cầu cho tới chiều mới nghỉ như thường ngày, sau đá cầu rồi thì ngồi chơi với chuyện lang thang cho khô mồ hôi rồi mới về tắm, tiếng người trò chuyện ồn ào vẫn ở phía trước lan can chùa như văng vẳng vào tai tôi.
Được một lát sau tất cả bạn bè đứng lên đi về tắm rửa với bữa cơm chiều rồi nghỉ ngơi, trong lòng tôi man man lời nói của hai người già cả đã nói với tôi từ chiều buông. Thành phố núi rừng sau bữa cơm chiều thì đã tối mịt rồi, tôi bắt đầu dạo bước tới chùa để chia buồn với đám tang, đường tắt đi tới sau chùa tối mịt mù với ánh đèn lọt khe lá cây, vừa đi vừa trong miệng lẩm bẩm bản nhạc khe khẽ:
- Ủa, sân trước chùa với lan can tối đen như mực, không có đám ma gì cả, sao không có ai hết.
Tôi thấy lạnh lùng và nổi gai ốc lên một lúc luôn, đang đứng nghĩ linh tinh trong lòng:
- Có phải đám ma người ta đi thiêu táng từ chiều chăng, cả sân đằng trước chùa và lan can chỉ có một mình đứng thôi, không có vết nấu ăn gì cả.
Tôi nổi gai ốc với bóng cây cối um tùm, lẹ bước đến con đường cái cho giảm cơn sợ hãi và thắc mắc đó rồi thẳng đường về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trên môi:
- Hai ông đến đưa tin cho mình đã biết là đám ma đi thiếu táng từ chiều hôm mà vẫn nói với mình đến chia buồn, thôi chuyện đã qua rồi mình đi ngủ.
Chiều của ngày mai đã tới, đến giờ rồi nơi hẹn hò thể thao chiều ở sân chùa. Khi đến sân chùa thì tôi đi vòng quanh ra đằng trước chùa coi có đám tang gì không, thì tất cả an tĩnh không có một bóng ai nơi đó, tôi quay về ngồi chờ bạn đến. Một lúc chờ đã lâu tôi đứng lên đi tiểu, phía sau cây đề rậm rạp đó là nơi tôi đi tiểu hàng ngày lúc chơi thể thao chiều. Hôm nay ngồi chờ cho đến chập choạng tối cũng không thấy người bạn nào đến cả.
Tôi để trái cầu xuống, bắt đầu chạy thể thao một vòng quanh chùa rồi mới về, khi tôi chạy từ đằng trước chùa và ngó về nơi trái cầu thì thấy hai bóng người già cả, bóng tối đã phủ nhưng cũng rõ bóng người đang đứng nói chuyện gì không biết, đứng chỉ chỉ chỏ chỏ tay, tôi mải chạy, khi tới nơi trái cầu thì không thấy ai cả, tôi cúi xuống nhặt trái cầu thì thấy như lạnh cột sống lên tại chỗ, tiếp theo là gai ốc mọc lên đầy người, hai tai tôi nghe tiếng người nói chuyện ở phiá cây đề, cố cái bình tĩnh, và ngó về phía tiếng người nói chuyện đó thì cũng chẳng có bóng ai cả, tôi thở dài vài hơi sâu tới cuống phổi rồi cất bước đi về. Khi đi vài bước ngó lại đằng sau thấy ông sư thầy đang đứng ngó tôi lắc đầu mỉm cười, đến giờ tụng kinh chiều tất cả sư trong chùa đi vào nơi tụng niệm. Tôi bắt đầu đi về tiếp, khi đi được thêm 5-6 bước còn chưa ra khỏi đất chùa thì hình như có gì phảng phất quen quen mắt và lạnh cột sống nổi da gà. Tôi dừng bước quay mặt lại thêm một lần nữa thì thấy hai ông già đang đi theo sau sư thầy vào nơi tụng niệm. Tôi nghĩ là người già đến nghe kinh thôi.
Rồi lại đến hôm sau chiều, khi mệt mỏi thể thao, 4 người ngồi ở nền xi măng vòng tròn quanh gốc cây đề lớn đó trò chuyện vui nhau trước khi về tắm rửa, tôi chợt hỏi bạn là:
- Chiều hôm kia mình đang đá cầu và có hai ông già đi tới và nói với mình, trước chùa có đám tang, bạn có nghe và thấy hai ông già không? hay bạn có thấy đám tang ở trước chùa không, đêm đó mình đến chùa một mình mà chẳng có đám tang gì cả.
3 ông bạn tranh nhau nói:
- Có ma dọa thì có, trong khi đá cầu mình đâu thấy ông già hay ai cả, sân chùa phía đằng trước cũng đâu có đám ma gì, chắc là muốn nói chuyện ma dọa 3 đứa mình phải không? đừng có mơ mà dọa 3 đứa mình được.
Một mình tôi nói không nổi 3 ông bạn, nên ngồi im không nói tốt hơn, thân thể như nổi da gà lên từng trạm, nghĩ hay là mình gặp ma ta, vừa lúc đang ngồi với nhau đó:
- Tôi nghe tiếng ở đằng sau tôi như có người nói chuyện thì thầm thì thào, tôi quay mặt lại thì thấy hai ông già cũ đang ngồi ở nền xi măng phía bên kia quay lưng vào chúng tôi, thêm một ý nghĩ trong đầu tôi hỏi mấy người bạn:
- Các bạn có nghe hai ông già ngồi đằng sau chúng mình và nói chuyện không?
3 ông bạn đứng sững nhảy ra đằng trước tôi chỉ tay, 3 ngón tay nó muốn lủng cái trán tôi luôn, và nói:
- Mày bị mát rồi, bị mát nặng rồi không nghe tiếng ai và cũng không có ông già hay trẻ nào hết, cái mặt mày nói chuyện ma không giống đâu mà nói.
Tôi được 3 cái đạp của bạn rồi chia nhau ra về.
Hôm nay ngày cuối tuần thì gặp nhau ở sân chùa sớm hơn, tôi đến trước rồi đi tè ở sau cây đề, rồi chơi với trái cầu một mình chờ bạn, bỗng nhiên có hai ông già đi ra từ phía sau cây đề, đứng ngó tôi lắc đầu một lát rồi đi về phía trước chùa, còn một người bạn chạy thể thao lại từ phía trước chùa, khi tới tôi hỏi bạn:
- Khi nãy, thấy hai ông già đi ra đằng trước chùa không? bạn trả lời:
- Mình không thấy ai cả, chỉ thấy lan can trước chùa có mấy người trong làng ngồi hóng mát đó thôi.
Tôi nói:
- Bạn nói đùa hay nói thật vậy, mình ở đây đang ngó theo hai ông già đang đi về phía trước chùa đó thì rõ ràng mình thấy bạn chạy ngược và sát hai ông đó mà, bạn tôi nói:
- Có thể là ma đó, dạo này sao nói toàn chuyện là lạ vậy coi chừng bị doạ đó.
Tôi đứng lạnh tóc gáy luôn. Ông sư thầy đang ngồi ở bãi cỏ nghỉ mát ngó tôi và cười lên khà khà khà, ông ngó mặt tôi lắc đầu và đi lên nghỉ ngơi chuẩn bị tụng kinh chiều. Chiều hôm nay bạn lại về sớm hơn thường ngày còn tôi một mình ngồi nghỉ ngơi cho mát mẻ chút mới về thì bỗng nhiên có tiếng gọi tôi:
- Thành, Thành, Thành ơi!
Tiếng đó đúng là tiếng người già, tôi cũng không kịp nghĩ gì cả vì ở trong chùa làng mình thì tôi trả lời:
- Dạ.
Và quay mặt lại đằng gốc cây đề nơi có tiếng gọi cũng là nơi mà tôi đi tè hằng ngày đó, không thấy ai cả chỉ thấy gợn hồn da gà da ngỗng gì không biết, như tất cả tối sầm một chút rồi sáng lại. Tôi nghĩ là mình chơi thể thao mệt nên đứng lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi bước lẹ đi về nhà. Khi đi một lát tôi đứng sững ngó vòng quanh thì thấy mình vẫn ở dưới gốc cây đề, trời thì đã bắt đầu tối, trong chùa tụng kinh chiều cũng sắp xong rồi. Thêm một lần bước lẹ về tôi đi, đi mãi lại thấy gốc cây đề với sau chùa nơi đá cầu hàng chiều nữa rồi. Tôi cố ngồi xuống thở dài đếm 1 đến 10 mấy lần trước khi đứng lên đi về, lại thêm một chặng bước đi như mơ như tỉnh, lại nữa rồi ở gốc cây đề nữa rồi, trong lòng thật là mệt mỏi và lo đường nào là đường về nhà. Tôi ngồi xuống ôm đầu gối với trái cầu bên cạnh, nửa muốn khóc luôn.
Trong lúc đang lo không biết đường về nhà đó thì trong chùa nơi tụng niệm đã im tiếng tụng kinh lâu rồi, tôi ngồi bật ngửa tại chỗ khi ông sư thầy đã đứng ở trước mặt tôi xa có 1 thước từ bao giờ.
Ông nói:
- Thôi đi về đi con tối rồi, mai chiều đến chùa sớm một chút làm mâm cúng nhỏ xin lỗi người ta, con tè vào đầu người ta hàng ngày con biết không? Và hôm nay người ta xử tội con đó.
Khi nghe tới đây trong lòng tôi như sáng ra và ngó thấy đường về nhà chứ không có mịt mù nữa, ông sư thầy nói tiếp:
- Và con đừng bao giờ trả lời tiếng gọi không bóng người nghe, nếu con trả lời sẽ thành như vậy đó.
Chiều hôm tới tôi đến chùa nhặt bông hoa xong, theo ông sư thầy tới bụi cây, khi ngó kỹ thì thấy hai hũ đựng cốt người chết nằm đó. Từ đó tôi rời ra trước chùa đá cầu luôn, chứ không đá cầu ở sân sau chùa nữa, cũng là một bài học không dám tè bậy trong chùa nữa cho đến giờ.
Chuyện LẠC ĐƯỜNG VỀ
Bounthanh Sirimoungkhoune
Một chiều đang chơi thể thao ở sân sau chùa, đang đá cầu vui vẻ với 3 người bạn hàng xóm trong làng, từ sân sau chùa mà ra tới đằng trước chùa cũng gần cả 50m, từ nơi đá cầu ngó ra lan can đằng trước thì không thấy được. Khi đang mải chơi cho mồ hôi ra thì từ phía đằng trước có hai ông già đi tới, tôi đang nhặt trái cầu ngẩng đầu lên và tôi cất tiếng chào trước:
- Chào hai ông.
Hai người dừng bước ngó tôi mỉm cười và nói:
- Tôi đến đây làm đáng tang cho cháu gái ở đằng trước lan can chùa, nếu chiều cháu rảnh thì đến chia buồn nghe.
Tôi trả lời:
- Dạ, nếu rảnh chiều hôm con tới.
Nói xong hai ông già đó đi tiếp, còn tôi thì mải chơi cầu cho tới chiều mới nghỉ như thường ngày, sau đá cầu rồi thì ngồi chơi với chuyện lang thang cho khô mồ hôi rồi mới về tắm, tiếng người trò chuyện ồn ào vẫn ở phía trước lan can chùa như văng vẳng vào tai tôi.
Được một lát sau tất cả bạn bè đứng lên đi về tắm rửa với bữa cơm chiều rồi nghỉ ngơi, trong lòng tôi man man lời nói của hai người già cả đã nói với tôi từ chiều buông. Thành phố núi rừng sau bữa cơm chiều thì đã tối mịt rồi, tôi bắt đầu dạo bước tới chùa để chia buồn với đám tang, đường tắt đi tới sau chùa tối mịt mù với ánh đèn lọt khe lá cây, vừa đi vừa trong miệng lẩm bẩm bản nhạc khe khẽ:
- Ủa, sân trước chùa với lan can tối đen như mực, không có đám ma gì cả, sao không có ai hết.
Tôi thấy lạnh lùng và nổi gai ốc lên một lúc luôn, đang đứng nghĩ linh tinh trong lòng:
- Có phải đám ma người ta đi thiêu táng từ chiều chăng, cả sân đằng trước chùa và lan can chỉ có một mình đứng thôi, không có vết nấu ăn gì cả.
Tôi nổi gai ốc với bóng cây cối um tùm, lẹ bước đến con đường cái cho giảm cơn sợ hãi và thắc mắc đó rồi thẳng đường về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trên môi:
- Hai ông đến đưa tin cho mình đã biết là đám ma đi thiếu táng từ chiều hôm mà vẫn nói với mình đến chia buồn, thôi chuyện đã qua rồi mình đi ngủ.
Chiều của ngày mai đã tới, đến giờ rồi nơi hẹn hò thể thao chiều ở sân chùa. Khi đến sân chùa thì tôi đi vòng quanh ra đằng trước chùa coi có đám tang gì không, thì tất cả an tĩnh không có một bóng ai nơi đó, tôi quay về ngồi chờ bạn đến. Một lúc chờ đã lâu tôi đứng lên đi tiểu, phía sau cây đề rậm rạp đó là nơi tôi đi tiểu hàng ngày lúc chơi thể thao chiều. Hôm nay ngồi chờ cho đến chập choạng tối cũng không thấy người bạn nào đến cả.
Tôi để trái cầu xuống, bắt đầu chạy thể thao một vòng quanh chùa rồi mới về, khi tôi chạy từ đằng trước chùa và ngó về nơi trái cầu thì thấy hai bóng người già cả, bóng tối đã phủ nhưng cũng rõ bóng người đang đứng nói chuyện gì không biết, đứng chỉ chỉ chỏ chỏ tay, tôi mải chạy, khi tới nơi trái cầu thì không thấy ai cả, tôi cúi xuống nhặt trái cầu thì thấy như lạnh cột sống lên tại chỗ, tiếp theo là gai ốc mọc lên đầy người, hai tai tôi nghe tiếng người nói chuyện ở phiá cây đề, cố cái bình tĩnh, và ngó về phía tiếng người nói chuyện đó thì cũng chẳng có bóng ai cả, tôi thở dài vài hơi sâu tới cuống phổi rồi cất bước đi về. Khi đi vài bước ngó lại đằng sau thấy ông sư thầy đang đứng ngó tôi lắc đầu mỉm cười, đến giờ tụng kinh chiều tất cả sư trong chùa đi vào nơi tụng niệm. Tôi bắt đầu đi về tiếp, khi đi được thêm 5-6 bước còn chưa ra khỏi đất chùa thì hình như có gì phảng phất quen quen mắt và lạnh cột sống nổi da gà. Tôi dừng bước quay mặt lại thêm một lần nữa thì thấy hai ông già đang đi theo sau sư thầy vào nơi tụng niệm. Tôi nghĩ là người già đến nghe kinh thôi.
Rồi lại đến hôm sau chiều, khi mệt mỏi thể thao, 4 người ngồi ở nền xi măng vòng tròn quanh gốc cây đề lớn đó trò chuyện vui nhau trước khi về tắm rửa, tôi chợt hỏi bạn là:
- Chiều hôm kia mình đang đá cầu và có hai ông già đi tới và nói với mình, trước chùa có đám tang, bạn có nghe và thấy hai ông già không? hay bạn có thấy đám tang ở trước chùa không, đêm đó mình đến chùa một mình mà chẳng có đám tang gì cả.
3 ông bạn tranh nhau nói:
- Có ma dọa thì có, trong khi đá cầu mình đâu thấy ông già hay ai cả, sân chùa phía đằng trước cũng đâu có đám ma gì, chắc là muốn nói chuyện ma dọa 3 đứa mình phải không? đừng có mơ mà dọa 3 đứa mình được.
Một mình tôi nói không nổi 3 ông bạn, nên ngồi im không nói tốt hơn, thân thể như nổi da gà lên từng trạm, nghĩ hay là mình gặp ma ta, vừa lúc đang ngồi với nhau đó:
- Tôi nghe tiếng ở đằng sau tôi như có người nói chuyện thì thầm thì thào, tôi quay mặt lại thì thấy hai ông già cũ đang ngồi ở nền xi măng phía bên kia quay lưng vào chúng tôi, thêm một ý nghĩ trong đầu tôi hỏi mấy người bạn:
- Các bạn có nghe hai ông già ngồi đằng sau chúng mình và nói chuyện không?
3 ông bạn đứng sững nhảy ra đằng trước tôi chỉ tay, 3 ngón tay nó muốn lủng cái trán tôi luôn, và nói:
- Mày bị mát rồi, bị mát nặng rồi không nghe tiếng ai và cũng không có ông già hay trẻ nào hết, cái mặt mày nói chuyện ma không giống đâu mà nói.
Tôi được 3 cái đạp của bạn rồi chia nhau ra về.
Hôm nay ngày cuối tuần thì gặp nhau ở sân chùa sớm hơn, tôi đến trước rồi đi tè ở sau cây đề, rồi chơi với trái cầu một mình chờ bạn, bỗng nhiên có hai ông già đi ra từ phía sau cây đề, đứng ngó tôi lắc đầu một lát rồi đi về phía trước chùa, còn một người bạn chạy thể thao lại từ phía trước chùa, khi tới tôi hỏi bạn:
- Khi nãy, thấy hai ông già đi ra đằng trước chùa không? bạn trả lời:
- Mình không thấy ai cả, chỉ thấy lan can trước chùa có mấy người trong làng ngồi hóng mát đó thôi.
Tôi nói:
- Bạn nói đùa hay nói thật vậy, mình ở đây đang ngó theo hai ông già đang đi về phía trước chùa đó thì rõ ràng mình thấy bạn chạy ngược và sát hai ông đó mà, bạn tôi nói:
- Có thể là ma đó, dạo này sao nói toàn chuyện là lạ vậy coi chừng bị doạ đó.
Tôi đứng lạnh tóc gáy luôn. Ông sư thầy đang ngồi ở bãi cỏ nghỉ mát ngó tôi và cười lên khà khà khà, ông ngó mặt tôi lắc đầu và đi lên nghỉ ngơi chuẩn bị tụng kinh chiều. Chiều hôm nay bạn lại về sớm hơn thường ngày còn tôi một mình ngồi nghỉ ngơi cho mát mẻ chút mới về thì bỗng nhiên có tiếng gọi tôi:
- Thành, Thành, Thành ơi!
Tiếng đó đúng là tiếng người già, tôi cũng không kịp nghĩ gì cả vì ở trong chùa làng mình thì tôi trả lời:
- Dạ.
Và quay mặt lại đằng gốc cây đề nơi có tiếng gọi cũng là nơi mà tôi đi tè hằng ngày đó, không thấy ai cả chỉ thấy gợn hồn da gà da ngỗng gì không biết, như tất cả tối sầm một chút rồi sáng lại. Tôi nghĩ là mình chơi thể thao mệt nên đứng lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi bước lẹ đi về nhà. Khi đi một lát tôi đứng sững ngó vòng quanh thì thấy mình vẫn ở dưới gốc cây đề, trời thì đã bắt đầu tối, trong chùa tụng kinh chiều cũng sắp xong rồi. Thêm một lần bước lẹ về tôi đi, đi mãi lại thấy gốc cây đề với sau chùa nơi đá cầu hàng chiều nữa rồi. Tôi cố ngồi xuống thở dài đếm 1 đến 10 mấy lần trước khi đứng lên đi về, lại thêm một chặng bước đi như mơ như tỉnh, lại nữa rồi ở gốc cây đề nữa rồi, trong lòng thật là mệt mỏi và lo đường nào là đường về nhà. Tôi ngồi xuống ôm đầu gối với trái cầu bên cạnh, nửa muốn khóc luôn.
Trong lúc đang lo không biết đường về nhà đó thì trong chùa nơi tụng niệm đã im tiếng tụng kinh lâu rồi, tôi ngồi bật ngửa tại chỗ khi ông sư thầy đã đứng ở trước mặt tôi xa có 1 thước từ bao giờ.
Ông nói:
- Thôi đi về đi con tối rồi, mai chiều đến chùa sớm một chút làm mâm cúng nhỏ xin lỗi người ta, con tè vào đầu người ta hàng ngày con biết không? Và hôm nay người ta xử tội con đó.
Khi nghe tới đây trong lòng tôi như sáng ra và ngó thấy đường về nhà chứ không có mịt mù nữa, ông sư thầy nói tiếp:
- Và con đừng bao giờ trả lời tiếng gọi không bóng người nghe, nếu con trả lời sẽ thành như vậy đó.
Chiều hôm tới tôi đến chùa nhặt bông hoa xong, theo ông sư thầy tới bụi cây, khi ngó kỹ thì thấy hai hũ đựng cốt người chết nằm đó. Từ đó tôi rời ra trước chùa đá cầu luôn, chứ không đá cầu ở sân sau chùa nữa, cũng là một bài học không dám tè bậy trong chùa nữa cho đến giờ.
Chuyện LẠC ĐƯỜNG VỀ
Bounthanh Sirimoungkhoune
mongtho
Page 8 of 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Jen, Duyên, chu vô hỏi ni tí
» Nhà tù - Duyên Anh (hồi ký)
» chị Béo and Bé Làm Duyên
» Duyen ơi,
» Duyên ơi .....
» Nhà tù - Duyên Anh (hồi ký)
» chị Béo and Bé Làm Duyên
» Duyen ơi,
» Duyên ơi .....
Page 8 of 10
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum