Mẹ Tôi
Page 3 of 6 • Share
Page 3 of 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Mẹ Tôi
Ngày 26 tháng 12 năm 2017.
Buổi chiều . Các anh xuống trại gà; hai đứa nhỏ rúc vào phòng . Tâm dắt chó đi cho*i . Nhà vắng chỉ còn hai Mẹ Con, Mẹ nhắc tới Bố .
-- Vất vả cả đời, đến lúc có miếng ăn thì chết .
-- Ờ
Tôi ờ cho qua .
-- Ổng giờ nằm đó có một mình
-- Một mình đâu, có bà con cô bác xung quanh .
-- Hình như chị Trung chết rồi
-- Sao Mẹ biết
-- Tôi thấy mộ của anh ấy được sửa lại . Đám con để tên của chị ấy trên bia . Chắc tụi nó để hai ông bà nằm chung với nhau .
(Mộ bác Trung nằm kế mộ của Bố).
-- Chắc Mẹ nhớ lộn đấy . Nghĩa địa đó đâu có cho chôn nữa nên chị không thể chôn chung được. Nếu mẹ muốn chung với Bố thì chỉ có một cách duy nhất là đưa Bố đi Mỹ thôi .
-- Lần này tôi về tôi sẽ hỏi
-- Mẹ à, con nói thật đấy . Không chôn được đâu . Mẹ tính chôn bên đó hở .
-- Để mình bố mày nằm đó à .
-- Bố phải nằm một mình nếu nằm ở đó . Còn muốn nằm chung thì phải đưa Bố lên dời đi chỗ khác vì nghĩa địa đó đưa lên thì dễ mà chôn xuống sẽ không được nữa .
-- Không, tôi mua lỗ cho tôi xong rồi .
-- Mai mốt chị Khuyên cũng đi; chắc anh chị Hai cũng đi. Nếu mẹ lo thì để từ từ sang Mỹ hết nha.
-- Ừa, chứ tính sao bây giờ .
Mẹ ngưng chút xíu rồi nắm tay tôi, nhỏ giọng:
-- Này, phần của Mẹ, Mẹ lo đủ hết rồi nha
-- Lo cái gì ?
-- Không phải lo gì cho Mẹ nữa .
-- Lo gì mới được chứ
-- Lỗ mẹ đã trả xong hết rồi .
-- Ah`, lo chết .
Tôi gạt ngang
-- Bà Ngoại kỳ . Đang khoẻ mạnh, vui vẻ cứ nói chết chết hoài
-- Để tôi nói rạch ròi cho mà nghe
-- Tiền lỗ tôi đã trả hết rồi . Chọn xong rồi nhá .
-- OK
-- Còn chôn cũng không phải lo .
-- Trời sống đây không lo mà cứ lo chết là sao ?
-- Đậy điệm tôi cũng lo đủ rồi .
Tôi phá ra cười :
-- Có bao nhiêu mà bảo đủ . Nhiều lắm đấy
-- Đừng khinh tôi nhá . Tôi có đủ
-- Ah` vậy Mẹ có bao nhiêu ?
-- Đủ mà .
-- Bao nhiêu mà đủ . Lỡ thiếu thì sao ?
-- Thiếu sao được mà thiếu . Chỉ có đủ và dư thôi
-- Lỡ dư thì cho con hả
-- Không, chắc cũng chả dư đâu .
-- Nhưng dư thì sao ?
-- Đưa cho cái Huệ .
-- Mẹ ở đây mà cho chị Huệ . Sao mà con yêu con ghét thế
-- Đừng gieo tiếng ác cho tôi nhá .
Mẹ trầm giọng buồn buồn:
-- Cho cái Huệ vì còn nhiều việc phải lo nữa . Chị em đùm bọc lấy nhau .
-- Vậy là Mẹ có nhiều tiền lắm nè. Mẹ cho con mượn nhá
-- Không! tôi không cho cô mượn. Chẳng cho đứa nào mượn cả .
-- Để tiền nó mục đấy . Cho con mượn đi
-- Mục sao được mà mục . Tôi sắp xài rồi
-- Mẹ cho con mượn đi . Bao giờ xài con trả lại
-- Ối giời, tôi chả dại cho mượn đâu . Nhỡ không trả thì sao
-- Ah`, chẳng lẽ con gạt Mẹ sao . Con sẽ trả tiền lời luôn nha
-- Không, đời tôi chẳng cho vay lấy lãi bao giờ
Tôi cưa cẩm
-- Si gần đóng tiền trường rồi . Mẹ cho con mượn đóng tiền học cho Si nha .
-- Không, con cô thì cô lo
Tôi lại dụ nữa:
-- Ah, hay là bây giờ con dắt Mẹ đi chơi nha . Lấy tiền đó đi chơi đi
-- Tôi chả dại
-- Dại gì ? đó là khôn chứ . Chẳng lẽ 6 đứa con mà không lo cho Mẹ được à
-- Số ai phận nấy . Tôi chả đi đâu cả . Tôi lo cho tôi thôi .
-- Àh thế này, Mẹ có bao nhiêu, Mẹ nói con nghe đi . Lỡ mất thì tìm được đấy .
-- Làm sao mà mất được . Cô đừng hỏi tôi nữa . Tôi có bao giờ hỏi cô có bao nhiêu tiền không mà cô hỏi tôi .
-- Vậy Mẹ cất ở đâu, chia làm nhiều chỗ rồi lỡ có gì làm sao con biết mà kiếm .
-- Làm gì có lắm mà chia nhiều chỗ . Mẹ có hai gói. Một gói lo cho Mẹ, một gói cho các cháu.
-- Thế con cái không có phần à
-- Ôi, tôi lo cho các cô đầy đủ rồi . Tôi chả còn gì . Có tí cho vậy thôi; chả bao nhiệu.
-- Ok .
-- Còn cái Nhung
-- Nhung sao hả ?
-- Không phải cho nó nữa . Mẹ đã đưa cho nó rồi . Kể như xong phần nó nhá .
-- Ờ .
-- Nhưng phần kia thì đưa cho con bé .
-- Ờ .
-- Vậy Mẹ cất ở đâu,
-- Không phải lo . Tôi biết chỗ .
-- Mẹ biết nhưng con không biết . Chẳng nhẽ lúc đó con gào lên "Tiền ơi rồi nó biết trả lời a?"
Mẹ níu tay tôi, nói nhỏ xíu:
-- Mẹ gom vào một chỗ rồi.
Tôi tá hoả
-- Để ở đâu ? ở nhà không an toàn đâu .
-- An toàn chứ sao không ?
-- Mẹ ơi, nhà vắng vẻ, có khi bỏ không cả tuần . Lỡ có gì mình đâu có biết .
-- Đừng lo, người đâu thì của ở đó . Mất sao được mà mất . Chẳng mất đâu . Sắp xài đến nó rồi.
-- Mẹ à . Để ở nhà không an toàn mà để trong người cũng không được . Con chở Mẹ ra nhà băng , mở 1 cái hộp . Họ đưa chìa khoá và mẹ giữ chìa khoá đó .
-- Không, không cần . cách rách làm gì . sắp xài rồi .
-- Mẹ ơi, phải đem ra nhà băng thôi.
Tôi trêu Mẹ:
-- À, Mẹ ở với con . Vậy mấy thứ lủng củng, lẻng kẻng này cho con đúng không ?
-- Không!
-- Sao lại không ? Thế Mẹ không cho con cái gì à ?
-- Tôi chả có cái gì mà cho Cô . Của ai thì trả về cho người đó . Đâu phải của tôi đâu mà tôi cho được .
-- Đưa cho Mẹ là của Mẹ . Và của Mẹ là Mẹ cứ cho con .
-- Cô gian quá . Không .
-- Tôi chẳng mang theo cái gì hết .
-- Vậy mấy thứ đang đeo cũng không mang theo à
-- Không! của thế gian man theo làm gì
-- .........
-- Ah`, có mấy cỗ chuỗi bị đứt, Mẹ cất trong cái túi vải bé bé để ở cái ngăn kéo trên cùng; có mang theo thì mang cái đó thôi .
-- Nói chuyện khác đi . Chuyện này buồn quá
-- Phải nói rõ ràng chứ .
-- Thôi con chán lắm , không nghe nữa đâu.
-- Quần áo của tôi cũng sẵn sàng rồi.
-- Mặc cái gì ? bộ đồ vest mới mua hả ?
-- Không, tôi có áo dòng của tôi . Đẹp lắm nhá
-- Thôi, xấu lắm, không đẹp đâu .
-- Khấn trọn đời mới được đấy .
-- Ok . Cho con xem với
-- Tôi sắp xếp tươm tất rồi . Treo ở nhà cái Huệ đấy.
Tôi tản sang chuyện khác . Mẹ ngồi im một hồi rồi bảo:
-- Giờ chẳng có đứa nào thuộc một câu kinh nào .
-- Thuộc chớ . Con đọc làu làu đấy
-- Thuộc mắt cô .
-- Kinh giỗ chứ gì, thì đọc kinh Cầu Các Thánh , kinh Vực Sâu, kinh Phục Dĩ .
-- Mẹ đừng lo . Thuộc mà
-- Khi người ta chết, ai mà đọc kinh cầu Các Thánh bao giờ . Lúc chết và liệm phải đọc kinh Cầu Chịu Nạn.
-- OK, ok . Kinh Cầu Chịu Nạn .
Hai ngày sau, mọi việc, mọi thứ xảy ra đúng như lời Mẹ dặn . Mẹ gom tất cả "gia tài" để ở giường . Trong đó có hai goi. Gói tiền có hai gói nhỏ ; và hộp nữ trang.
Thật không ngờ, một tuần sau, (ngày 3 tháng 1 năm 2018), tôi soạn kinh để đọc trong tang lễ của Mẹ . Nhà quàn đưa ba cuốn sách mẫu, tôi cầm lên cuốn đầu tiên. Kinh Cầu Chịu Nạn được in trong đó.
Tính tiền hoa, hòm, và chôn còn dư khoảng $300 đồng ; nếu tính tiền mua bánh & nước thì vừa hết . Chẳng còn xu teng nào. Lạ lùng, Mẹ không biết tiếng Anh, chưa lo đám tang ở Mỹ bao giờ nhưng sao mẹ lại biết "chính xác" .
Buổi chiều . Các anh xuống trại gà; hai đứa nhỏ rúc vào phòng . Tâm dắt chó đi cho*i . Nhà vắng chỉ còn hai Mẹ Con, Mẹ nhắc tới Bố .
-- Vất vả cả đời, đến lúc có miếng ăn thì chết .
-- Ờ
Tôi ờ cho qua .
-- Ổng giờ nằm đó có một mình
-- Một mình đâu, có bà con cô bác xung quanh .
-- Hình như chị Trung chết rồi
-- Sao Mẹ biết
-- Tôi thấy mộ của anh ấy được sửa lại . Đám con để tên của chị ấy trên bia . Chắc tụi nó để hai ông bà nằm chung với nhau .
(Mộ bác Trung nằm kế mộ của Bố).
-- Chắc Mẹ nhớ lộn đấy . Nghĩa địa đó đâu có cho chôn nữa nên chị không thể chôn chung được. Nếu mẹ muốn chung với Bố thì chỉ có một cách duy nhất là đưa Bố đi Mỹ thôi .
-- Lần này tôi về tôi sẽ hỏi
-- Mẹ à, con nói thật đấy . Không chôn được đâu . Mẹ tính chôn bên đó hở .
-- Để mình bố mày nằm đó à .
-- Bố phải nằm một mình nếu nằm ở đó . Còn muốn nằm chung thì phải đưa Bố lên dời đi chỗ khác vì nghĩa địa đó đưa lên thì dễ mà chôn xuống sẽ không được nữa .
-- Không, tôi mua lỗ cho tôi xong rồi .
-- Mai mốt chị Khuyên cũng đi; chắc anh chị Hai cũng đi. Nếu mẹ lo thì để từ từ sang Mỹ hết nha.
-- Ừa, chứ tính sao bây giờ .
Mẹ ngưng chút xíu rồi nắm tay tôi, nhỏ giọng:
-- Này, phần của Mẹ, Mẹ lo đủ hết rồi nha
-- Lo cái gì ?
-- Không phải lo gì cho Mẹ nữa .
-- Lo gì mới được chứ
-- Lỗ mẹ đã trả xong hết rồi .
-- Ah`, lo chết .
Tôi gạt ngang
-- Bà Ngoại kỳ . Đang khoẻ mạnh, vui vẻ cứ nói chết chết hoài
-- Để tôi nói rạch ròi cho mà nghe
-- Tiền lỗ tôi đã trả hết rồi . Chọn xong rồi nhá .
-- OK
-- Còn chôn cũng không phải lo .
-- Trời sống đây không lo mà cứ lo chết là sao ?
-- Đậy điệm tôi cũng lo đủ rồi .
Tôi phá ra cười :
-- Có bao nhiêu mà bảo đủ . Nhiều lắm đấy
-- Đừng khinh tôi nhá . Tôi có đủ
-- Ah` vậy Mẹ có bao nhiêu ?
-- Đủ mà .
-- Bao nhiêu mà đủ . Lỡ thiếu thì sao ?
-- Thiếu sao được mà thiếu . Chỉ có đủ và dư thôi
-- Lỡ dư thì cho con hả
-- Không, chắc cũng chả dư đâu .
-- Nhưng dư thì sao ?
-- Đưa cho cái Huệ .
-- Mẹ ở đây mà cho chị Huệ . Sao mà con yêu con ghét thế
-- Đừng gieo tiếng ác cho tôi nhá .
Mẹ trầm giọng buồn buồn:
-- Cho cái Huệ vì còn nhiều việc phải lo nữa . Chị em đùm bọc lấy nhau .
-- Vậy là Mẹ có nhiều tiền lắm nè. Mẹ cho con mượn nhá
-- Không! tôi không cho cô mượn. Chẳng cho đứa nào mượn cả .
-- Để tiền nó mục đấy . Cho con mượn đi
-- Mục sao được mà mục . Tôi sắp xài rồi
-- Mẹ cho con mượn đi . Bao giờ xài con trả lại
-- Ối giời, tôi chả dại cho mượn đâu . Nhỡ không trả thì sao
-- Ah`, chẳng lẽ con gạt Mẹ sao . Con sẽ trả tiền lời luôn nha
-- Không, đời tôi chẳng cho vay lấy lãi bao giờ
Tôi cưa cẩm
-- Si gần đóng tiền trường rồi . Mẹ cho con mượn đóng tiền học cho Si nha .
-- Không, con cô thì cô lo
Tôi lại dụ nữa:
-- Ah, hay là bây giờ con dắt Mẹ đi chơi nha . Lấy tiền đó đi chơi đi
-- Tôi chả dại
-- Dại gì ? đó là khôn chứ . Chẳng lẽ 6 đứa con mà không lo cho Mẹ được à
-- Số ai phận nấy . Tôi chả đi đâu cả . Tôi lo cho tôi thôi .
-- Àh thế này, Mẹ có bao nhiêu, Mẹ nói con nghe đi . Lỡ mất thì tìm được đấy .
-- Làm sao mà mất được . Cô đừng hỏi tôi nữa . Tôi có bao giờ hỏi cô có bao nhiêu tiền không mà cô hỏi tôi .
-- Vậy Mẹ cất ở đâu, chia làm nhiều chỗ rồi lỡ có gì làm sao con biết mà kiếm .
-- Làm gì có lắm mà chia nhiều chỗ . Mẹ có hai gói. Một gói lo cho Mẹ, một gói cho các cháu.
-- Thế con cái không có phần à
-- Ôi, tôi lo cho các cô đầy đủ rồi . Tôi chả còn gì . Có tí cho vậy thôi; chả bao nhiệu.
-- Ok .
-- Còn cái Nhung
-- Nhung sao hả ?
-- Không phải cho nó nữa . Mẹ đã đưa cho nó rồi . Kể như xong phần nó nhá .
-- Ờ .
-- Nhưng phần kia thì đưa cho con bé .
-- Ờ .
-- Vậy Mẹ cất ở đâu,
-- Không phải lo . Tôi biết chỗ .
-- Mẹ biết nhưng con không biết . Chẳng nhẽ lúc đó con gào lên "Tiền ơi rồi nó biết trả lời a?"
Mẹ níu tay tôi, nói nhỏ xíu:
-- Mẹ gom vào một chỗ rồi.
Tôi tá hoả
-- Để ở đâu ? ở nhà không an toàn đâu .
-- An toàn chứ sao không ?
-- Mẹ ơi, nhà vắng vẻ, có khi bỏ không cả tuần . Lỡ có gì mình đâu có biết .
-- Đừng lo, người đâu thì của ở đó . Mất sao được mà mất . Chẳng mất đâu . Sắp xài đến nó rồi.
-- Mẹ à . Để ở nhà không an toàn mà để trong người cũng không được . Con chở Mẹ ra nhà băng , mở 1 cái hộp . Họ đưa chìa khoá và mẹ giữ chìa khoá đó .
-- Không, không cần . cách rách làm gì . sắp xài rồi .
-- Mẹ ơi, phải đem ra nhà băng thôi.
Tôi trêu Mẹ:
-- À, Mẹ ở với con . Vậy mấy thứ lủng củng, lẻng kẻng này cho con đúng không ?
-- Không!
-- Sao lại không ? Thế Mẹ không cho con cái gì à ?
-- Tôi chả có cái gì mà cho Cô . Của ai thì trả về cho người đó . Đâu phải của tôi đâu mà tôi cho được .
-- Đưa cho Mẹ là của Mẹ . Và của Mẹ là Mẹ cứ cho con .
-- Cô gian quá . Không .
-- Tôi chẳng mang theo cái gì hết .
-- Vậy mấy thứ đang đeo cũng không mang theo à
-- Không! của thế gian man theo làm gì
-- .........
-- Ah`, có mấy cỗ chuỗi bị đứt, Mẹ cất trong cái túi vải bé bé để ở cái ngăn kéo trên cùng; có mang theo thì mang cái đó thôi .
-- Nói chuyện khác đi . Chuyện này buồn quá
-- Phải nói rõ ràng chứ .
-- Thôi con chán lắm , không nghe nữa đâu.
-- Quần áo của tôi cũng sẵn sàng rồi.
-- Mặc cái gì ? bộ đồ vest mới mua hả ?
-- Không, tôi có áo dòng của tôi . Đẹp lắm nhá
-- Thôi, xấu lắm, không đẹp đâu .
-- Khấn trọn đời mới được đấy .
-- Ok . Cho con xem với
-- Tôi sắp xếp tươm tất rồi . Treo ở nhà cái Huệ đấy.
Tôi tản sang chuyện khác . Mẹ ngồi im một hồi rồi bảo:
-- Giờ chẳng có đứa nào thuộc một câu kinh nào .
-- Thuộc chớ . Con đọc làu làu đấy
-- Thuộc mắt cô .
-- Kinh giỗ chứ gì, thì đọc kinh Cầu Các Thánh , kinh Vực Sâu, kinh Phục Dĩ .
-- Mẹ đừng lo . Thuộc mà
-- Khi người ta chết, ai mà đọc kinh cầu Các Thánh bao giờ . Lúc chết và liệm phải đọc kinh Cầu Chịu Nạn.
-- OK, ok . Kinh Cầu Chịu Nạn .
Hai ngày sau, mọi việc, mọi thứ xảy ra đúng như lời Mẹ dặn . Mẹ gom tất cả "gia tài" để ở giường . Trong đó có hai goi. Gói tiền có hai gói nhỏ ; và hộp nữ trang.
Thật không ngờ, một tuần sau, (ngày 3 tháng 1 năm 2018), tôi soạn kinh để đọc trong tang lễ của Mẹ . Nhà quàn đưa ba cuốn sách mẫu, tôi cầm lên cuốn đầu tiên. Kinh Cầu Chịu Nạn được in trong đó.
Tính tiền hoa, hòm, và chôn còn dư khoảng $300 đồng ; nếu tính tiền mua bánh & nước thì vừa hết . Chẳng còn xu teng nào. Lạ lùng, Mẹ không biết tiếng Anh, chưa lo đám tang ở Mỹ bao giờ nhưng sao mẹ lại biết "chính xác" .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Chị làm em lấm lem mặt mủi... phải vô rr make up lại cho đôi mắt lem nhem.
Thương quá, thank you chị đánh động cho em quan tâm và yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn
Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến linh hồn của bác
Thương quá, thank you chị đánh động cho em quan tâm và yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn
Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến linh hồn của bác
_________________
Đất tốt nhờ giun
Người vui khoẻ ... vì đào đất kiếm trùn
EmKay
Re: Mẹ Tôi
EmKay wrote:Chị làm em lấm lem mặt mủi... phải vô rr make up lại cho đôi mắt lem nhem.
Thương quá, thank you chị đánh động cho em quan tâm và yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn
Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến linh hồn của bác
Cám ơn EmKay nhiều .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Hơn 3 tháng rồi nhưng khi mở tủ lại không kìm được . Nhớ Mẹ mặc bộ đồ này đi lễ, chiếc áo này đi chợ . Mẹ đi rồi , con mới biết úp mặt vào áo Mẹ và nhận ra áo của Mẹ rất mền, rất mịn .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
nhonguoita wrote:Hơn 3 tháng rồi nhưng khi mở tủ lại không kìm được . Nhớ Mẹ mặc bộ đồ này đi lễ, chiếc áo này đi chợ . Mẹ đi rồi , con mới biết úp mặt vào áo Mẹ và nhận ra áo của Mẹ rất mền, rất mịn .
Tại áo mẹ cũ nên sờn nhiều phải không sis, thương qua'
May4phuong
Re: Mẹ Tôi
May4phuong wrote:nhonguoita wrote:Hơn 3 tháng rồi nhưng khi mở tủ lại không kìm được . Nhớ Mẹ mặc bộ đồ này đi lễ, chiếc áo này đi chợ . Mẹ đi rồi , con mới biết úp mặt vào áo Mẹ và nhận ra áo của Mẹ rất mền, rất mịn .
Tại áo mẹ cũ nên sờn nhiều phải không sis, thương qua'
Tại vì dẹp rồi sẽ không bao giờ thấy được nữa . Úp vào mặt để tìm mùi dầu còn vương trên áo .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
May4phuong wrote:Giữ lại 1 vài áo mẹ thường mặc để làm kỷ niệm đi sis, đừng dẹp hết ...
VN có phong tục hạ thổ . Nghĩa là tất cả đồ dùng, quần áo phải để hết xuống đất . Mẹ T không ở cố định một chỗ . 3 năm nay, sức khoẻ yếu nên ở với T nhiều hơn . Phòng của Mẹ ở VN , ở Cali cũng dọn hết ; hôm đám tang nhà đông người nên xúm vào dọn . Mẹ T mất tại nông trại . Quần áo thường của Mẹ và phòng của Mẹ đã dọn ngay hôm đó rồi Mây . Những đồ còn tốt, đóng thùng đưa về VN cho nguời ta . Đồ cũ thì tụi T đốt . Chỉ còn phòng của Mẹ ở nhà Tampa là chưa đụng tới . Tính dọn mà lần nào cũng không làm được .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Một trăm ngày không còn Mẹ, anh chị em chúng con lại quây quần dưới ánh mắt hiền từ của Mẹ làm theo lời mẹ dăn. Vắng Mẹ mới thấy mọi thứ trở thành nhàm . Ngày còn Mẹ mỗi tụm lại , cảm thấy gò bó khi phải tránh bò , tránh tôm . Cằn nhằn "cá" rồi chia ra làm hai phần : 1 bò & tôm, 1 toàn cá và gà . Bây giờ không cần chia hai nữa mà chẳng ai nhắc tới bò . Đám bò rất mừng vì từ ngày Mẹ đi , tụi nó cũng lặng lẽ biến khỏi bàn cơm .
Mổi buổi chiều kẹt xe, con nhớ Mẹ đang chờ cơm . Buổi tối, con ôm computer, Mẹ ngồi gần nói chuyện xưa . Hụt hẫng khi nhận ra Mẹ không còn chờ nữa . Mẹ không lăng xăng chạy tới, chạy lui khi nghe tiếng xe . Con làm khuya cố chờ để Mẹ ra bảo "Vẫn chưa ngủ à ? Liệu mà ngủ đi " . Chờ mãi mà chẳng thấy nữa .
Mổi buổi chiều kẹt xe, con nhớ Mẹ đang chờ cơm . Buổi tối, con ôm computer, Mẹ ngồi gần nói chuyện xưa . Hụt hẫng khi nhận ra Mẹ không còn chờ nữa . Mẹ không lăng xăng chạy tới, chạy lui khi nghe tiếng xe . Con làm khuya cố chờ để Mẹ ra bảo "Vẫn chưa ngủ à ? Liệu mà ngủ đi " . Chờ mãi mà chẳng thấy nữa .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Hôm họp gia đình vừa qua, hàm răng giả của Mẹ đặt giữa bàn .
-- Đem ra mộ chôn cho Mẹ .
-- Làm gì . Đã bỏ hai hàm răng giả vào quan tài rồi .
-- Vậy mang về VN, chôn ở mộ BỐ để hai ông bà buồn buồn cắn nhau .
-- Uổng . Chôn rồi sẽ mất vĩnh viễn; giữ làm kỉ niệm
-- Hổng lẽ đặt hàm răng lên tủ rồi chiếu đèn vô làm triển lãm ha
-- Thấy ợn' . Thôi đừng trưng ra
-- Vậy cất trong tủ . Lâu lâu lấy ra dòm hàm răng sao ?
-- haha vậy thằng ăn trộm nào vào mở tủ thấy hàm răng; chắc nó quăng dép chạy thục mạng luôn a
-- co' một hàm răng thôi làm sao chia . Mỗi đứa rước Mẹ về vài ngày . Mỗi ngày, sắp cơm rồi rước hàm răng ra để cho Mẹ ăn chung cho vui
-- Thôi chia vầy đi , có 4 cái răng , 1 cái hàm . Chia ra 6 phần mỗi đứa 1 cái răng, hàm chia làm đôi . Bọc vàng đeo tòng teng trên cổ
Cả nhà cười nghiêng ngả . Anh Hai nói ..."thôi cất đấy để giỗ 1 năm bàn tiếp ."Rồi hàm răng giả lại đút vào túi mang về nhà nguyên vẹn . Vậy là cuối năm, con cháu đầy đủ sẽ thấy hàng tiền đạo của Mẹ . Nhớ cái miệng cười móm xọm .
-- Đem ra mộ chôn cho Mẹ .
-- Làm gì . Đã bỏ hai hàm răng giả vào quan tài rồi .
-- Vậy mang về VN, chôn ở mộ BỐ để hai ông bà buồn buồn cắn nhau .
-- Uổng . Chôn rồi sẽ mất vĩnh viễn; giữ làm kỉ niệm
-- Hổng lẽ đặt hàm răng lên tủ rồi chiếu đèn vô làm triển lãm ha
-- Thấy ợn' . Thôi đừng trưng ra
-- Vậy cất trong tủ . Lâu lâu lấy ra dòm hàm răng sao ?
-- haha vậy thằng ăn trộm nào vào mở tủ thấy hàm răng; chắc nó quăng dép chạy thục mạng luôn a
-- co' một hàm răng thôi làm sao chia . Mỗi đứa rước Mẹ về vài ngày . Mỗi ngày, sắp cơm rồi rước hàm răng ra để cho Mẹ ăn chung cho vui
-- Thôi chia vầy đi , có 4 cái răng , 1 cái hàm . Chia ra 6 phần mỗi đứa 1 cái răng, hàm chia làm đôi . Bọc vàng đeo tòng teng trên cổ
Cả nhà cười nghiêng ngả . Anh Hai nói ..."thôi cất đấy để giỗ 1 năm bàn tiếp ."Rồi hàm răng giả lại đút vào túi mang về nhà nguyên vẹn . Vậy là cuối năm, con cháu đầy đủ sẽ thấy hàng tiền đạo của Mẹ . Nhớ cái miệng cười móm xọm .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Về lại mái nhà xưa
Mưa rả rích rơi đều
Còn đâu người tóc bạc
Chân còng dáng xiêu xiêu
Mưa rả rích rơi đều
Còn đâu người tóc bạc
Chân còng dáng xiêu xiêu
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Mẹ là cô giáo dạy những bài học vào đời, mỗi năm như một cuốn sách và mỗi ngày lật một trang. Chưa tốt nghiệp thì cô giáo đã "nghỉ dạy" nên có lẽ bây giờ tôi mới chính thức là "đồ mất dạy" .
Đêm nằm nghe mưa, nhớ cô giáo "Mẹ" dạy bài "cảnh giác - địch quân" 40 năm trước, cô không màu mè chi ráo, phủ đầu liền:
-- Liệu mà giữ thân nhá . Xem con A, con B. Xẩy một bước là khổ cả đời.
Rồi tôi lớn dần, bắt đầu "chớp mắt long lanh" . Làm quái gì mà dám hẹn, chỉ "tình cờ" . Ừa, chỉ "tình cờ" khoảng giờ đó, ngày đó gặp nhau ngoài đầu đường mà thôi. Cô giáo Mẹ lên bục giảng liền.
-- Con gái gì mà đầu đường thế kia . Có nhà không về mà lén lút, thập thò như quân đứng đường để cho thiên hạ chê cười .
Nhà có cô phụ giáo "Bá". Cô phụ giáo "Bá" lớn hơn cô giáo Mẹ, và chuyên làm gián điệp cho cô chủ nhiệm . Cô phụ giáo này thoạt nhìn thì "ớn" vì vẻ "khó đăm đăm" nhưng hiền khô và dễ dụ khị . Cứ lăn xả vào lòng, òn ỉ là cô mủi lòng . Cô chủ nhiệm "phạt", thì giả bộ rầu rĩ, buồn thiu cho cô phụ giáo "Bá" nhìn thấy; thế là cô ấy sẽ "thả lỏng" vòng vây liền . Muốn chặt đuôi "dê" thì kéo cô phụ giáo "Bá" ra, chỉ cái đuôi rồi giả bộ co rúm:
-- Bá, con sợ.
Bảo đảm rằng "chỉ 1 ngày thôi" cái đuôi đó bị cô phụ giáo "Bá" chặt đứt liền .
Bây giờ hai cô giáo đã gặp nhau . Chắc lại tay bắt mặt mừng, tui tủi nắm tay, ríu rít gọi"Bá" và "Dì nó"
Đêm nằm nghe mưa, nhớ cô giáo "Mẹ" dạy bài "cảnh giác - địch quân" 40 năm trước, cô không màu mè chi ráo, phủ đầu liền:
-- Liệu mà giữ thân nhá . Xem con A, con B. Xẩy một bước là khổ cả đời.
Rồi tôi lớn dần, bắt đầu "chớp mắt long lanh" . Làm quái gì mà dám hẹn, chỉ "tình cờ" . Ừa, chỉ "tình cờ" khoảng giờ đó, ngày đó gặp nhau ngoài đầu đường mà thôi. Cô giáo Mẹ lên bục giảng liền.
-- Con gái gì mà đầu đường thế kia . Có nhà không về mà lén lút, thập thò như quân đứng đường để cho thiên hạ chê cười .
Nhà có cô phụ giáo "Bá". Cô phụ giáo "Bá" lớn hơn cô giáo Mẹ, và chuyên làm gián điệp cho cô chủ nhiệm . Cô phụ giáo này thoạt nhìn thì "ớn" vì vẻ "khó đăm đăm" nhưng hiền khô và dễ dụ khị . Cứ lăn xả vào lòng, òn ỉ là cô mủi lòng . Cô chủ nhiệm "phạt", thì giả bộ rầu rĩ, buồn thiu cho cô phụ giáo "Bá" nhìn thấy; thế là cô ấy sẽ "thả lỏng" vòng vây liền . Muốn chặt đuôi "dê" thì kéo cô phụ giáo "Bá" ra, chỉ cái đuôi rồi giả bộ co rúm:
-- Bá, con sợ.
Bảo đảm rằng "chỉ 1 ngày thôi" cái đuôi đó bị cô phụ giáo "Bá" chặt đứt liền .
Bây giờ hai cô giáo đã gặp nhau . Chắc lại tay bắt mặt mừng, tui tủi nắm tay, ríu rít gọi"Bá" và "Dì nó"
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Con về nhà, nằm trong phòng Mẹ, nghe mưa tách tách ngoài cửa . Chờ mãi vẫn không thấy Mẹ . Sáng hai anh em nhìn nhau:
-- Anh Hai có thấy gì không ?
-- Không .
-- Vậy là Mẹ đi luôn rồi há
-- Ự`, chẳng thấy động tịnh gì
Ra tới Châu Ổ, nhớ Mẹ kể chuyện ngày xưa Bố đóng lính ở Châu Ổ, Mẹ hàng ngày đi mua cá hấp ... Con ra chợ . Người ta không bán cá hấp vỉ nữa Mẹ ạ . Người ta bảo nên vui vì Mẹ đã thanh thản đi chơi rồi, không còn vướng víu với trần gian nữa . Vui không nổi .
-- Anh Hai có thấy gì không ?
-- Không .
-- Vậy là Mẹ đi luôn rồi há
-- Ự`, chẳng thấy động tịnh gì
Ra tới Châu Ổ, nhớ Mẹ kể chuyện ngày xưa Bố đóng lính ở Châu Ổ, Mẹ hàng ngày đi mua cá hấp ... Con ra chợ . Người ta không bán cá hấp vỉ nữa Mẹ ạ . Người ta bảo nên vui vì Mẹ đã thanh thản đi chơi rồi, không còn vướng víu với trần gian nữa . Vui không nổi .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Mẹ à, trưa nay đi Châu Âu nhưng giờ con không đi nữa . Giằng co từ sáng tới giờ và con quyết định buông. Lần đầu tiên từ ngày đi làm cho tới bây giờ con huỷ một chuyến công tác . Văng vẳng vẫn còn nghe Mẹ nói:
-- Đi nữa à, liệu mà bớt lại . Chứ ngỗ nhỡ đổ bịnh ra thì chết .
Lúc đó con nạt Mẹ :
-- Công việc mà . Ăn cơm Chúa, múa tối ngày . Đâu thể nghỉ ngang được .
Mẹ biết không, khi kéo vali con nhớ lúc tập cho Mẹ đi escalator và moving walkway. Lúc đó con nói rằng:
-- Ráng lên không sao đâu . Nên đi cầu thang vì lỡ có trục trặc thì elevator không chạy, mình phải chạy bộ đấy . Mẹ đi cho quen .
Lúc nào Mẹ cũng sợ làm phiền người khác . Chân Mẹ đau, Mẹ cũng ráng chịu một mình tới lúc con nhìn thấy thì đôi chân đã sưng rồi . Con la Mẹ thi Mẹ lại bảo:
-- Có gì đâu . Tí thôi là xẹp ngay đấy .
Đi ngang qua hàng ghế trong máy bay, con nhớ Mẹ . Khi con có khả năng đưa Mẹ đi chơi thì Mẹ không đi được nữa. Cả cuộc đời của Mẹ vất vả, bóp chắt, cần kiệm . Mẹ lúc nào cũng lo lắng:
-- Thôi , Mẹ có đủ không phải lo cho Mẹ . Giữ lại mà lo cho con . Còn cần nhiều nữa đấy .
Tuần qua mong Mẹ đi theo con về thăm nhà như Mẹ bảo "nếu đi thì cho Mẹ đi VN một lần nữa thôi" . Giờ đi VN mà không có Mẹ .
-- Đi nữa à, liệu mà bớt lại . Chứ ngỗ nhỡ đổ bịnh ra thì chết .
Lúc đó con nạt Mẹ :
-- Công việc mà . Ăn cơm Chúa, múa tối ngày . Đâu thể nghỉ ngang được .
Mẹ biết không, khi kéo vali con nhớ lúc tập cho Mẹ đi escalator và moving walkway. Lúc đó con nói rằng:
-- Ráng lên không sao đâu . Nên đi cầu thang vì lỡ có trục trặc thì elevator không chạy, mình phải chạy bộ đấy . Mẹ đi cho quen .
Lúc nào Mẹ cũng sợ làm phiền người khác . Chân Mẹ đau, Mẹ cũng ráng chịu một mình tới lúc con nhìn thấy thì đôi chân đã sưng rồi . Con la Mẹ thi Mẹ lại bảo:
-- Có gì đâu . Tí thôi là xẹp ngay đấy .
Đi ngang qua hàng ghế trong máy bay, con nhớ Mẹ . Khi con có khả năng đưa Mẹ đi chơi thì Mẹ không đi được nữa. Cả cuộc đời của Mẹ vất vả, bóp chắt, cần kiệm . Mẹ lúc nào cũng lo lắng:
-- Thôi , Mẹ có đủ không phải lo cho Mẹ . Giữ lại mà lo cho con . Còn cần nhiều nữa đấy .
Tuần qua mong Mẹ đi theo con về thăm nhà như Mẹ bảo "nếu đi thì cho Mẹ đi VN một lần nữa thôi" . Giờ đi VN mà không có Mẹ .
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Mẹ kể ngày xưa Bố được phép lạ từ tháng Giuse - cứu mạng sống và mang ra khỏi Quần Phương . Lúc đó con nghĩ "Me. "dị đoan" quá" . Con chưa hề nói với Mẹ về ơn thánh Giuse đã cho con vào tháng 5 - 2016 . Ngay ngày kính thánh Giuse - ngày 1 tháng 5 . Con nghĩ Mẹ sẽ chọc "quê" con vì con lúc nào cũng bài bác "di đoan" . Mẹ à, hôm nay con nhận được ơn lần thứ hai .
Lần thứ nhất . Bế tắc khi tìm không được builder để sửa trại gà . Contractor chỉ nhận new job; còn repair job thì họ charges more vì tính tiền tháo gỡ . Tìm khắp vùng lan cả sang những tiểu bang lân cận . Không nhớ ai đã nói "Thánh Cả Giuse là quan thầy thợ mộc . Khấn xin ngài" . Con chẳng còn trông mong vào ai được nữa nên Con khấn "Cửu Nhật Kính Thánh Cả Giuse" theo cách chỉ dẫn trên Youtube. Ngày thứ 9 vừa xong, được tin báo rằng Builder ở S.C -SAgricultural họ accepted the deal and will repair. Nhóm builder này làm việc cật lực, tươm tất đàng hoàng . Trại gà built xong đúng thời hạn . Như lời khấn, con dâng nông trại cho Thánh Cả Giuse xin Ngài gìn giữ gia đình . Mẹ ngạc nhiên khi thấy con khệ nệ bưng tượng Thánh Giuse lên farm nhưng con không kể cho Mẹ biết . Tụi con tính làm bệ ở ngoài , dươi giàn hoa thiên lý nhưng khi dọn vào nhà trong, chúng con đưa Ngài vào để trong nhà .
Lần thứ hai . Ngày hôm qua - June 18 . Con bán nhà đã gần 4 tháng, có 2 cái offers rất bèo . Nản tinh thần gần như buông trôi vì giá không thể hạ được nữa. Con tính remove listing . Tôi nhớ tới ông Bill hàng xóm nói "Hey, St. Joseph will help you" . Con searched trên mạng, suy nghĩ lần trước khấn xin rồi . Sau khi bán nhà sẽ làm gì với tượng Thánh Giuse vì nhà đã có đủ tượng . Con cầu nguyện "Cửu Nhật Kính Thánh Giuse" . Vừa kết thúc ngày thứ 9 sáng hôm qua. Khoảng trưa nhận được offer . Counterback và close deal hôm nay .
Cảm tạ Thánh Giuse vì bây giờ Con thật sự tin . Giờ con lại nghe tiếng Mẹ " Đấy, tôi đã bảo mà . Có xin thì sẽ được . Ngày xưa Bố thoát chết nhờ thánh Giuse nên tối nào Bố cũng đọc kinh . Không bỏ ngày nào" . Mẹ, Mẹ ở đâu ?
Lần thứ nhất . Bế tắc khi tìm không được builder để sửa trại gà . Contractor chỉ nhận new job; còn repair job thì họ charges more vì tính tiền tháo gỡ . Tìm khắp vùng lan cả sang những tiểu bang lân cận . Không nhớ ai đã nói "Thánh Cả Giuse là quan thầy thợ mộc . Khấn xin ngài" . Con chẳng còn trông mong vào ai được nữa nên Con khấn "Cửu Nhật Kính Thánh Cả Giuse" theo cách chỉ dẫn trên Youtube. Ngày thứ 9 vừa xong, được tin báo rằng Builder ở S.C -SAgricultural họ accepted the deal and will repair. Nhóm builder này làm việc cật lực, tươm tất đàng hoàng . Trại gà built xong đúng thời hạn . Như lời khấn, con dâng nông trại cho Thánh Cả Giuse xin Ngài gìn giữ gia đình . Mẹ ngạc nhiên khi thấy con khệ nệ bưng tượng Thánh Giuse lên farm nhưng con không kể cho Mẹ biết . Tụi con tính làm bệ ở ngoài , dươi giàn hoa thiên lý nhưng khi dọn vào nhà trong, chúng con đưa Ngài vào để trong nhà .
Lần thứ hai . Ngày hôm qua - June 18 . Con bán nhà đã gần 4 tháng, có 2 cái offers rất bèo . Nản tinh thần gần như buông trôi vì giá không thể hạ được nữa. Con tính remove listing . Tôi nhớ tới ông Bill hàng xóm nói "Hey, St. Joseph will help you" . Con searched trên mạng, suy nghĩ lần trước khấn xin rồi . Sau khi bán nhà sẽ làm gì với tượng Thánh Giuse vì nhà đã có đủ tượng . Con cầu nguyện "Cửu Nhật Kính Thánh Giuse" . Vừa kết thúc ngày thứ 9 sáng hôm qua. Khoảng trưa nhận được offer . Counterback và close deal hôm nay .
Cảm tạ Thánh Giuse vì bây giờ Con thật sự tin . Giờ con lại nghe tiếng Mẹ " Đấy, tôi đã bảo mà . Có xin thì sẽ được . Ngày xưa Bố thoát chết nhờ thánh Giuse nên tối nào Bố cũng đọc kinh . Không bỏ ngày nào" . Mẹ, Mẹ ở đâu ?
nhonguoita
Re: Mẹ Tôi
Ừa, lên farm buồn lắm sis . Sang tuần v/c mình sửa lại căn nhà trên farm để thay đổi chút đỉnh .May4phuong wrote:Âm thầm đọc xong rồi đi ra, buồn quá ...
nhonguoita
Page 3 of 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Page 3 of 6
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum