Sách
Page 12 of 50 • Share
Page 12 of 50 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 31 ... 50
Re: Sách
Xa đám đông điên loạn by Thomas Hardy
Nhi Nguyễn - Goodreads
Cuốn này mình đọc bản dịch tiếng Việt trên trang Thư Quán Truyện (http://thuquantruyen.com/doc-truyen-o...), bản dịch hồi năm 1996. Hình như cái này là bản lược dịch thì phải, vì mình thấy nó không đủ, bản gốc tiếng Anh tới hơn 400 trang, gồm 57 chương lận, mà bản dịch tiếng Việt thì chỉ có… 17 chương thôi. Hèn chi khi mình đọc vào thấy giọng văn, tình tiết nó cứ diễn biến nhanh thế nào ấy, nó thiếu một cái gì đó phức tạp để thực sự có cảm giác cuốn sách là một tác phẩm kinh điển của văn học thế kỷ 19. Diễn biến tâm lý, suy nghĩ và hành động của nhân vật cũng khá nhanh, làm mình cứ có cảm giác đang đọc một câu chuyện quá đơn giản và dễ dàng. Cụ thể thì câu đầu tiên, bản gốc nó như thế này:
”When Farmer Oak smiled, the corners of his mouth spread till they were within an unimportant distance of his ears, his eyes were reduced to chinks, and diverging wrinkles appeared round them, extending upon his countenance like the rays in a rudimentary sketch of the rising sun.”
Thì qua bản dịch, nó chỉ còn là vầy:
”Khi ông trại chủ Oak mỉm cười, hai bên khóe miệng lan rộng ra đến gần mang tai.”
(Trời ơi còn mấy khúc sau văn chương lai láng đâu sao không dịch hic hic????).
Mặc dù có những thiếu sót trong khâu dịch thuật như thế, nhưng có một cái gì đó trong câu chuyện, trong những diễn biến của nó khiến mình không thể nào rời mắt, và buộc phải đọc thêm, đọc tiếp cho hết 17 chương bản dịch để xem kết cục nó như thế nào. Khá khen Thomas Hardy trong cái cách mà ông xây dựng một câu chuyện về tình yêu, hay đúng hơn là những ảo vọng về tình yêu, đặt vào trung tâm câu chuyện ấy là một nhân vật nữ chính rất người, với những sai lầm, những ghen tuông cùng những bi kịch bắt nguồn từ sai lầm và lòng ghen tuông đó.
Cuốn tiểu thuyết miêu tả cái vòng xoáy tình yêu mà nhân vật Bathsheba Everdene đã vướng vào với 3 người đàn ông (đánh số cho dễ phân biệt hen ):
1/ Gabriel Oak - chàng nông dân chăn cừu hiền lành, chân chất, thật lòng yêu Bathsheba ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi cô còn chưa giàu có nhờ được thừa hưởng gia tài của ông chú. Gabriel đã cầu hôn Bathsheba, nhưng nàng nhất mực từ chối vì nghĩ rằng một người nông dân như thế không xứng đáng với mình. Trải qua bao cuộc bể dâu, bao ngã rẽ, khúc quanh trong cuộc đời, Gabriel Oak luôn là chàng hiệp sĩ không có bạch mã hay áo giáp sáng lòa, ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ Bathsheba, trở thành người bạn thân thiết, tâm tình của cô.
2/ Ngài Boldwood, một quý ông giàu có trong vùng, người đã có cơ duyên gặp gỡ và đem lòng yêu Bathsheba khi nàng đã trở thành bà chủ trang trại giàu có. Ngài Boldwood yêu Bathsheba bằng một tình yêu đắm say, đắm say đến nỗi nó biến thành ám ảnh, một nỗi ám ảnh không thể gọi tên, cuối cùng đã dẫn đến bi kịch cho chính nhân vật này.
3/ Và cuối cùng là Trung sĩ Frank Troy, người Bathsheba đã say mê như điếu đổ (mình không dám dùng chữ “yêu”, vì thực sự mình không rõ liệu sự say mê đó của Bathsheba dành cho anh lính này có đích thực là tình yêu hay không, hay đó chỉ là một cơn cảm nắng kéo dài khiến nàng đưa ra một quyết định sai lầm). Mối nhân duyên với Frank Troy chính là nguồn cơn dẫn đến những bể dâu sau này cho Bathsheba, và như bao bi kịch tình ái khác, nó cũng bắt đầu bằng những lời tán tỉnh tình tứ từ phía Frank Troy. Chúng ta có thể trách chàng trai này vì cái cách mà anh ta đối xử với Bathsheba, rằng nếu không thực sự yêu người ta thì ban đầu đừng đánh tiếng. Nhưng Bathsheba, chính cô, cô gái trẻ dại ngu ngốc tội nghiệp, mới là người đóng vai trò lớn trong cái bi kịch tình ái mà cô đã vương vào.
Ghen tuông, cộng với sự bồng bột, kiêu hãnh trong suy nghĩ đã khiến Bathsheba nhất mực theo đuổi Frank Toy. “Trái tim muốn điều mà nó muốn” - “The heart wants what it wants”, đó có thể là câu nói phù hợp nhất để miêu tả nguồn cơn của những quyết định sai lầm trong câu chuyện này. Bathsheba nghe theo tiếng gọi trái tim mình, mà không biết rằng đó là tiếng gọi sai, tiếng gọi đến với bi kịch, với sự đổ vỡ, với những trái ngang, dối lừa mà nàng không thể nào ngờ được mình phải đối mặt. Thế mới biết, cái câu “hãy nghe theo trái tim mình” thiệt ra vẫn chưa đúng đâu, mà phải kèm theo điều kiện “nếu như trái tim khuyên bảo đúng” kìa ^^ (cơ mà đúng hay sai thì vẫn phụ thuộc vào nhiều thứ, đặc biệt là làm cách nào để biết được đó là điều đúng để nghe theo, hoặc đó là điều sai để tránh xa… Đúng là khi dính đến chuyện tình ái thì nhiều lúc giống như là nhắm mắt đưa chân đại ấy…)
Bất chấp tất cả, câu chuyện vẫn kết thúc có hậu nhé, và Bathsheba end up với ai thì chắc mọi người cũng đoán được rồi Chắc chắn là mình sẽ thu xếp để đọc cho bằng được bản gốc tiếng Anh của cuốn này. Bản dịch thiếu tùm lum mà mình đã thấy hay vậy rồi đọc bản gốc thì sẽ tới cỡ nào nữa đây he he )))
Nhi Nguyễn - Goodreads
Cuốn này mình đọc bản dịch tiếng Việt trên trang Thư Quán Truyện (http://thuquantruyen.com/doc-truyen-o...), bản dịch hồi năm 1996. Hình như cái này là bản lược dịch thì phải, vì mình thấy nó không đủ, bản gốc tiếng Anh tới hơn 400 trang, gồm 57 chương lận, mà bản dịch tiếng Việt thì chỉ có… 17 chương thôi. Hèn chi khi mình đọc vào thấy giọng văn, tình tiết nó cứ diễn biến nhanh thế nào ấy, nó thiếu một cái gì đó phức tạp để thực sự có cảm giác cuốn sách là một tác phẩm kinh điển của văn học thế kỷ 19. Diễn biến tâm lý, suy nghĩ và hành động của nhân vật cũng khá nhanh, làm mình cứ có cảm giác đang đọc một câu chuyện quá đơn giản và dễ dàng. Cụ thể thì câu đầu tiên, bản gốc nó như thế này:
”When Farmer Oak smiled, the corners of his mouth spread till they were within an unimportant distance of his ears, his eyes were reduced to chinks, and diverging wrinkles appeared round them, extending upon his countenance like the rays in a rudimentary sketch of the rising sun.”
Thì qua bản dịch, nó chỉ còn là vầy:
”Khi ông trại chủ Oak mỉm cười, hai bên khóe miệng lan rộng ra đến gần mang tai.”
(Trời ơi còn mấy khúc sau văn chương lai láng đâu sao không dịch hic hic????).
Mặc dù có những thiếu sót trong khâu dịch thuật như thế, nhưng có một cái gì đó trong câu chuyện, trong những diễn biến của nó khiến mình không thể nào rời mắt, và buộc phải đọc thêm, đọc tiếp cho hết 17 chương bản dịch để xem kết cục nó như thế nào. Khá khen Thomas Hardy trong cái cách mà ông xây dựng một câu chuyện về tình yêu, hay đúng hơn là những ảo vọng về tình yêu, đặt vào trung tâm câu chuyện ấy là một nhân vật nữ chính rất người, với những sai lầm, những ghen tuông cùng những bi kịch bắt nguồn từ sai lầm và lòng ghen tuông đó.
Cuốn tiểu thuyết miêu tả cái vòng xoáy tình yêu mà nhân vật Bathsheba Everdene đã vướng vào với 3 người đàn ông (đánh số cho dễ phân biệt hen ):
1/ Gabriel Oak - chàng nông dân chăn cừu hiền lành, chân chất, thật lòng yêu Bathsheba ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi cô còn chưa giàu có nhờ được thừa hưởng gia tài của ông chú. Gabriel đã cầu hôn Bathsheba, nhưng nàng nhất mực từ chối vì nghĩ rằng một người nông dân như thế không xứng đáng với mình. Trải qua bao cuộc bể dâu, bao ngã rẽ, khúc quanh trong cuộc đời, Gabriel Oak luôn là chàng hiệp sĩ không có bạch mã hay áo giáp sáng lòa, ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ Bathsheba, trở thành người bạn thân thiết, tâm tình của cô.
2/ Ngài Boldwood, một quý ông giàu có trong vùng, người đã có cơ duyên gặp gỡ và đem lòng yêu Bathsheba khi nàng đã trở thành bà chủ trang trại giàu có. Ngài Boldwood yêu Bathsheba bằng một tình yêu đắm say, đắm say đến nỗi nó biến thành ám ảnh, một nỗi ám ảnh không thể gọi tên, cuối cùng đã dẫn đến bi kịch cho chính nhân vật này.
3/ Và cuối cùng là Trung sĩ Frank Troy, người Bathsheba đã say mê như điếu đổ (mình không dám dùng chữ “yêu”, vì thực sự mình không rõ liệu sự say mê đó của Bathsheba dành cho anh lính này có đích thực là tình yêu hay không, hay đó chỉ là một cơn cảm nắng kéo dài khiến nàng đưa ra một quyết định sai lầm). Mối nhân duyên với Frank Troy chính là nguồn cơn dẫn đến những bể dâu sau này cho Bathsheba, và như bao bi kịch tình ái khác, nó cũng bắt đầu bằng những lời tán tỉnh tình tứ từ phía Frank Troy. Chúng ta có thể trách chàng trai này vì cái cách mà anh ta đối xử với Bathsheba, rằng nếu không thực sự yêu người ta thì ban đầu đừng đánh tiếng. Nhưng Bathsheba, chính cô, cô gái trẻ dại ngu ngốc tội nghiệp, mới là người đóng vai trò lớn trong cái bi kịch tình ái mà cô đã vương vào.
Ghen tuông, cộng với sự bồng bột, kiêu hãnh trong suy nghĩ đã khiến Bathsheba nhất mực theo đuổi Frank Toy. “Trái tim muốn điều mà nó muốn” - “The heart wants what it wants”, đó có thể là câu nói phù hợp nhất để miêu tả nguồn cơn của những quyết định sai lầm trong câu chuyện này. Bathsheba nghe theo tiếng gọi trái tim mình, mà không biết rằng đó là tiếng gọi sai, tiếng gọi đến với bi kịch, với sự đổ vỡ, với những trái ngang, dối lừa mà nàng không thể nào ngờ được mình phải đối mặt. Thế mới biết, cái câu “hãy nghe theo trái tim mình” thiệt ra vẫn chưa đúng đâu, mà phải kèm theo điều kiện “nếu như trái tim khuyên bảo đúng” kìa ^^ (cơ mà đúng hay sai thì vẫn phụ thuộc vào nhiều thứ, đặc biệt là làm cách nào để biết được đó là điều đúng để nghe theo, hoặc đó là điều sai để tránh xa… Đúng là khi dính đến chuyện tình ái thì nhiều lúc giống như là nhắm mắt đưa chân đại ấy…)
Bất chấp tất cả, câu chuyện vẫn kết thúc có hậu nhé, và Bathsheba end up với ai thì chắc mọi người cũng đoán được rồi Chắc chắn là mình sẽ thu xếp để đọc cho bằng được bản gốc tiếng Anh của cuốn này. Bản dịch thiếu tùm lum mà mình đã thấy hay vậy rồi đọc bản gốc thì sẽ tới cỡ nào nữa đây he he )))
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Anh Nguyen
Anh Nguyen@Viện Sách - Bookademy
[Review Sách] “Xa Đám Đông Điên Loạn”: Si Mê Và Điên Dại.
Ybox
Ra mắt vào năm 1874, Xa Đám Đông Điên Loạn trở thành một hiện tượng, đánh dấu bước thành công đầu tiên về mặt hàn lâm lẫn thương mại trong lĩnh vực sáng tác văn chương của văn hào Thomas Hardy. Dù đã trải qua bao thế kỷ, tác phẩm vẫn giữ được giá trị vĩnh cửu của nó là một trong những câu chuyện tình yêu tiêu biểu nhất trong thời đại Victoria.
Tiêu đề của cuốn tiểu thuyết này được tác giả chọn nhằm ví von một cách mỉa mai về một xã hội đầy rẫy sự phù phiếm, lười biếng, những ham muốn, lòng tham không đáy và tính bạo lực của tầng lớp thành thị điên cuồng; nhưng trong sự náo loạn ấy vẫn còn đâu đó những con người lao động chân thành mòn mỏi hướng đến mục đích duy nhất: một cuộc sống khiêm tốn nỗ lực hết mình.
Để làm nổi bật thông điệp của mình, đại văn hào người Anh Thomas Hardy đã viết nên câu chuyện về mối tình đầy thổn thức giữa Bathsheba xinh đẹp với những người đàn ông trong cuộc đời nàng. Bathsheba là một người phụ nữ trẻ tuyệt đẹp, có học thức và may mắn được thừa hưởng một khối tài sản đáng kể từ người chú để lại. Với tư cách là một bà chủ sở hữu đồng điền rộng lớn trong thời đại mà đàn ông vẫn luôn thống trị, Bathsheba có quyền tự tin và kiêu hãnh về địa vị của mình. Chính sức hút đấy đã khiến cô luôn trở thành đề tài bàn tán của những đầu óc nam giới hiếu kỳ, và cũng chính sự quyến rũ ấy đã khiến cô rơi vào tình cảnh trắc trở trong mối quan hệ với ba người đàn ông cùng một thời điểm.
Người đàn ông đầu tiên rơi vào lưới tình với Bathsheba là anh chàng chăn cừu chăm chỉ, giàu lòng vị tha nhưng nghèo khổ, Gabriel Oak. Anh đã đem lòng yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên nhưng vì người đàn ông này chẳng có gì ngoài một trái tim cháy bỏng, anh chỉ có thể dùng mọi dũng khí và cầu tiến về tương lai để mong muốn được nàng chấp nhận lời cầu hôn; tuy vậy tất cả anh nhận lại chỉ là một từ chối phũ phàng, cô nhận định rằng “anh ta không xứng với tôi”. Không lâu sau, nhờ công dập tắt một đám cháy lớn, Gabriel được nhận trở thành tá điền nơi Bathsheba làm chủ; anh nông dân nghèo chưa bao giờ ngừng yêu cô, nhưng ngần ngại chả bao giờ ngỏ lời với nàng lần nào nữa. Trong khi cô chủ luôn bận rộn xoay xở với những mối tình giang dở và những lời đồn đoán xung quanh mình thì Gabriel luôn âm thầm bảo vệ cho danh dự của nàng và chăm sóc quên mình cho nông trại của người phụ nữ ấy. Bathsheba trong lúc này chỉ với một giây phút lầm lỡ bồng bột, đã vô tư gửi một bức thư tình bỡn cợt đến chủ của một điền trang đối diện, quý ông lớn tuổi Boldwood, mà không hề tính tới hậu quả. Sự kiện này đã vô tình đánh thức sự rung động trong trái tim lạnh giá của ông, khiến Boldwood từ một người chủ trại lạnh lùng, cứng rắn bỗng trở thành một người đàn ông lụy tình, ám ảnh một cách điên cuồng vì tình yêu. Sự ngu ngốc và dại dột trong hành động ấy đã khiến Bathsheba tự rước họa vào thân khi người hàng xóm này không ngừng theo đuổi cô từ năm này qua năm khác; và dẫu biết mình phải chấp nhận lời cầu hôn ấy vì đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của một người đàn ông được tôn kính trong vùng, Bathsheba vẫn cảm thấy dằn vặt đau khổ vì bản thân không thể yêu ông ấy như cách ông say đắm vì cô.
“Ô, Bathsheba, hãy hứa là bà sẽ lấy tôi ! Ông van nài - Tôi cũng xứng đáng chớ, thật ra tôi xứng với bà, bởi vì tôi yêu bà hơn bất cứ kẻ nào khác trên thế gian nầy ! Xin hãy mềm mỏng một chút, và xin cho tôi một chút phần đời của bà trong khi tôi đã dâng tặng cả cuộc đời tôi cho bà !”
Cùng lúc đó, một tên lính sở khanh xưng là Trung sĩ Troy có miệng lưỡi xảo trá lanh lợi bỗng xuất hiện phá vỡ toàn bộ kế hoạch cầu hôn của Boldwood; chàng trai phong độ đẹp người nhưng lười biếng, nghèo khó, tham lam và ham mê cờ bạc này không khó để khiến Bathsheba say đắm với những lời tán tỉnh khéo léo, ngọt ngào dối trá. Chàng lợi dụng mọi chiêu trò từ dụ dỗ, nịnh hót đến khiến Bathsheba ghen tuông để mong sớm được kết hôn với nàng, ắt hiểu việc cưới được cô sẽ mang đến cho cậu những quyền lợi sung túc dưới vai trò là ông chủ của một điền canh rộng lớn.
“Tội lỗi chính là, bà biết không, ở chỗ phải kết hôn với người mình không thật lòng và thật sự yêu.”
Trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, Bathsheba không thể tránh khỏi việc mắc phải những sai lầm; cô chọn kết hôn với Trung sĩ Troy nhưng nuối tiếc về quyết định của mình ngay sau đó; nàng ghen tị và mất tự chủ khi phát hiện sự quan tâm chân thành của chồng mình với người tình cũ vừa qua đời, khiến Troy dằn vặt mà bỏ đi biệt tăm, và nàng bị dân làng đồn đoán trở thành góa phụ.
“Người đàn bà nầy, cho dù đã chết, vẫn mang một ý nghĩa lớn lao đối với tôi hơn cô nhiều, trước kia và ngay cả lúc nầy đây. Nếu như bà đừng có quyến rũ tôi, thì tôi hẳn đã cưới cô ấy rồi. Trước khi gặp bà tôi chẳng hề có một tính toán nào khác ! Y quay sang Fanny - Nhưng em yêu ơi, em cứ yên tâm đi ! Trước mặt Thiên Thần em chính là vợ của riêng anh.
…
Ngay khi y vừa ra ngoài Bathsheba bật khóc lên, những tiếng khóc khô khan, bị nén lại, không có sự mềm mại của những giọt nước mắt. Nhưng cô quyết định che giấu cảm xúc của mình... cô đã bị chi phối, nhưng cô không chịu chấp nhận chuyện đó. Lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương khi khám phá rằng cô đã lấy phải một người không trong trắng như mình.”
Bathsheba sau đấy sống kín nhẽ hơn, nhưng không ngừng bị áp lực bởi nỗ lực quyết tâm cầu hôn của ngài Boldwood; trong những giây phút bình lặng tách biệt khỏi sự quây quần của đám đông, nàng dần nhận ra sự cống hiến thầm lặng nhưng chu đáo của người chăn cừu Gabriel Oak, nhưng dáng vẻ lầm lũi lịch sự của anh khiến cô e rằng chàng không còn tình cảm với mình nữa.
“Bathsheba đi về nhà, đầu óc bận rộn bởi việc rắc rối mới nẩy sinh nầy. Như thế là người bạn còn lại cuối cùng nầy cũng sẽ bỏ cô mà đi nốt, người bạn đã từng tin cậy cô, luôn ở về phía cô trong khi toàn bộ thế giới còn lại đang chống đối cô, lại đang xa rời cô, bỏ mặc cô một mình đương đầu với mọi sự.”
Sự mâu thuẫn xung đột trong lý trí lẫn tình cảm đã khiến bản thân nàng chịu đựng tác động mạnh mẽ của những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất; mọi dư vị của cuộc sống từ mạnh mẽ, bồn chồn, điên loạn đến kín đáo, trầm tư, lặng lẽ, tất cả đều khắc họa hoàn chỉnh nên con người cô; song sau những lỗi lầm ấy, Bathsheba đều rút ra bài học để hoàn thiện chính mình và đúc kết những đau thương để sau cùng tìm thấy chốn bình yên nhất mà trái tim mình thực sự thuộc về.
Những người đàn ông từng xuất hiện trong cuộc đời của cô chủ Bathsheba đều có những câu chuyện riêng của mình, họ được tô điểm bởi những sắc thái cá tính riêng biệt, mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, sở hữu động cơ trái ngược nhau, nhưng tất cả đều hướng đến một lòng gắn kết thương mến Bathsheba mãnh liệt. Trong câu chuyện tình yêu mù quáng, trong sự đấu tranh giữa vật chất và tình cảm, ta khó mà phân định đúng sai giữa hành động và thái độ của từng nhân vật, họ có thể là tin lành hay tội lỗi trong từng đôi mắt của thiên hạ, nhưng chỉ duy một điều rằng họ đều xứng đáng được cảm thông.
Vậy rốt cuộc Bathsheba đã chọn ai? Với lối kể chuyện hấp dẫn không thể rời mắt của đại văn hào Thomas Hardy, độc giả vẫn không hề biết được con tim của nàng thực sự hướng về người đàn ông nào cho đến những trang cuối cùng. Đó có phải là chủ điền Boldwood, người đàn ông tha thiết được yêu thương đến mức si mê cuồng dại và sẵn sàng làm mọi thứ để đoạt được trái tim nàng? Hay phải chăng là Trung sĩ Troy, người chồng vô dụng từng rời bỏ Bathsheba nay lặng lẽ quay về tìm cách nối lại tình xưa nhằm được thừa hưởng những đặc ân của người vợ giàu có? Hoặc có thể nào là chàng chăn cừu Oak, người tuyệt nhiên không hé mở một lời yêu đương nào dành cho cô sau cú sốc bị từ chối phũ phàng nhưng trong thâm tâm vẫn ngầm ngưỡng mộ và săn sóc cho người phụ nữ này? Tác giả kích thích bản tính hiếu kỳ của người đọc và duy trì sự tò mò ấy đến những chương cuối cùng của tác phẩm; tất cả chỉ được giải đáp khi một sự kiện quan trọng định đoạt số phận của toàn bộ nhân vật đã diễn ra theo cách vô cùng tàn bạo và chết chóc, nhằm gỡ rối mọi ăn năn và bế tắc của Bathsheba vào lúc này.
Suy cho cùng, với ngoại hình kiều diễm đáng khao khát, một đầu óc thông minh và và tinh thần trẻ trung tâm huyết, Bathsheba vẫn là đại diện lý tưởng cho tầng lớp phụ nữ có học thức đang dần vươn lên khẳng định vị thế; những niềm đau trăn trở tưởng chừng có thể hạ gục tâm tình nhạy cảm của người con gái nay lại không hề quật ngã nàng mà thay vào đó đúc kết thành một người phụ nữ trưởng thành độc lập trong tư tưởng và biết cách cân bằng cuộc sống của mình.
“ Tôi cũng chưa biết khả năng đồng áng của tôi sẽ ra sao; nhưng tôi sẽ hết sức mình. Nếu như các anh làm việc tận tình cho tôi thì tôi sẽ đối đãi với các anh thật tốt. Đừng cho tôi là đàn bà nên tôi không biết phân biệt tốt, xấu. Tôi sẽ thức dậy trước khi mọi người kịp thức giấc; tôi sẽ có mặt ngoài đồng trước khi mọi người kịp ra khỏi giường; tôi sẽ ăn sáng trước khi mọi người ra tới ngoài đồng. Tôi sẽ làm cho tất cả phải kinh ngạc.”
Sau tất cả, Bathsheba chọn trao con tim của mình cho người tình đầu Gabriel Oak, với một tình yêu chân thành được củng cố vững chắc nhờ lòng vị tha và quan tâm sâu sắc được chứng minh bởi thời gian. Đây là một kết thúc đẹp cho mối tình thổn thức từng chia cách họ bởi niềm kiêu hãnh và mặc cảm. Cái kết có hậu này mang đến cảm xúc vỡ oà cho độc giả; họ mừng vì Bathsheba cuối cùng cũng nhận ra hạnh phúc đích thực của mình không ai khác chính là người đàn ông đã luôn sát cánh giúp cô vượt qua mọi khó khăn, và hân hoan dâng trào cho anh chàng Gabriel Oak vì mọi nỗ lực phấn đấu, cùng cung cách khiêm nhường và sự tôn trọng mà anh dành cho người mình yêu cuối cùng đã được đền đáp.
Lời kết
“Đừng xây đắp quá nhiều mộng đẹp trên lời hứa đó”
Xa đám đông điên loạn là một hành trình sóng gió của tình yêu lứa đôi và một bài diễn văn khéo léo châm biếm các vấn đề nhức nhối của xã hội. Câu chuyện thức tỉnh người đọc khỏi ý thức tôn vinh mù quáng sự phù phiếm hào hoa chúng ta vẫn hằng theo đuổi mà lỡ tâm gạt bỏ những điều ý nghĩa ẩn dấu mà chúng ta thực sự cần. Cuốn tiểu thuyết chiêu đãi độc giả ở mọi thế hệ một buổi hòa nhạc mãnh liệt của câu từ và cảm xúc. Những nốt nhạc đầu tiên như cất tiếng rung động thương nhớ từ một tình yêu đơn phương kết hợp những hợp âm lan tỏa bầu không gian hoang mang của si mê, cay đắng nhằm đưa đẩy mọi cao trào đến điệp khúc gắt lên sự bế tắc, đau đớn, và để rồi kết thúc hành trình của bản giao hưởng ấy là sự trả lại những cảm xúc đẹp nhất của tình yêu cho khán giả.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Ông hay bà nào viết cảm tưởng kỳ dị thế, dùng từ dùng chữ dao to búa lớn quá
MÙA BỤI BAY
Ẩn nấp mình sợi cỏ vàng
Xa đám đông điên loạn của Thomas Hardy
Chulunbmt
Chưa bao giờ tôi có cảm giác mù chữ như bây giờ. Bởi đâu đó những con chữ không còn hiền lành như xưa, chúng toàn đem những sự ác và cả sự khoái cảm đời thường giăng mắc khắp nơi. Có đôi lúc trong tâm tôi chỉ dấy lên sự dữ, chúng dồn từng dòng khí, nén chặt lồng ngực của mình. Thở không nổi, từng thớ thịt run bắn không kềm được, tất cả… như một cơn lũ ống vỡ òa. Những thứ gia giáo, hiểu biết, đức dục, công bằng… thậm chí những cư xử tinh tế đều nằm trong con chữ, và những chữ ấy đang trôi nhanh như bức tường phê tê bốc???. Chỉ có mù chữ mới đọc được rằng: Sự tốt đẹp nằm trong tâm, trong thiện chí, trong cầu toàn. Và trong tâm có hoa hồng thì miệng mới thơm!
Chắc cơn giận trong tôi còn tràn khí uất nên tôi chẳng dịu dàng lúc này. Tiếng đập phá ngôi nhà cũ để xây lại của hàng xóm sát vách. Tiếng chậu gốm trồng lan rừng, vừa tàn mùa hoa vỡ toang. Tiếng gió quất hạt mưa ầm ào. Tiếng đứa con gái tự nhận mình biết ăn ở đang lên lớp đứa khác. Tất thảy chúng khiến tôi muốn điên… Tôi dỗ mãi lòng mình nhưng rồi mọi thứ như phản kháng lại sự thinh lặng của ngày. Chúng quấy nhiễu tôi như từng thứ xếp hàng, chờ được nghe tiếng than vãn hay ho nhất. Tôi phải làm gì đây?
Tôi gõ được bằng đó chữ, đếm tới đếm lui cũng được hai cách dòng. Bất chợt tôi hiểu ra “cơn nóng giận là một thứ khó chia tay.” Để bình tĩnh hơn tôi lôi ba chiếc bình gốm đẹp nhất, thích nhất ra lau… nhưng rồi chỉ một câu nói hàm ý lại làm tâm tôi dậy sóng. Thật khó khăn khi cẩn thận đặt cái mình yêu thích vào chỗ cũ. Trong cơn ba đào như thế tôi lại vớ phải cuốn sách: “Xa đám đông điên loạn” của Thomas Hardy trên kệ sách. Tôi muốn bật khóc khi nghĩ rằng cái tựa sách ấy cho tôi một lời khuyên sâu sắc. Mọi tổn thương được vuốt ve bằng vài từ ngữ ám chỉ, nó khiến tôi dịu nhanh những cảm xúc không nên có. Một tuần sau đó tôi đã dành một góc thinh lặng cho cuốn sách. Càng đọc càng thấy cái tựa đề ấy là dành an ủi riêng mình, hoặc nó cho lời khuyên đúng lúc. Nội dung cuốn sách không có điểm gì liên hệ tới sự điên loạn của một đám đông. Thật lòng mà nói tôi đã thất vọng biết bao!
Tôi đọc cuốn sách thêm một lần nữa, xem xem có bỏ sót điều gì khiến tôi không hiểu nội dung từ cái tựa? Đọc nhanh qua các chương đã nhớ kĩ, có đôi lúc tôi úp ngược các con chữ lên mặt ghế, chỉ để tưởng tượng một đồng quê xa xôi của nước Anh, nhưng chẳng nắm bắt được điều gì từ sự điên loạn. Nhắm mắt nhưng lại nghe tiếng động quanh mình, những tiếng động không thiện cảm như các con chữ, như các nhân vật của “Xa đám đông điên loạn”. Cái cảm giác sống với thế giới trong sách rất dễ dàng, nên tôi tạm chọn cho mình quên đi những tiếng động không hiền hòa ngoài kia. Tôi tập trung vào hình ảnh hạnh phúc mà Thomas Hardy đang từng lúc vẽ ra dưới ngòi bút của ông.
Đêm hôm qua đội tuyển Anh để thua Croatia 1-2, chính thức dừng bước ở World Cup 2018. Tôi đọc đâu đó rằng, tuyển thủ Anh thua vì chủ quan xem nhẹ đội bóng Croatia. Chuyện trên sân bóng tôi không có trình để bình loạn, chỉ là sự ngẫu nhiên tôi vừa đọc xong cuốn sách của tác giả người Anh. Thomas Hardy là người miền nam nước Anh. Vùng Dorset đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời của ông từ khi ông học xong ngành kiến trúc. Ông quan niệm rằng những chủ đề mà ông khai thác sẽ là những gì mà người dân trong vùng, người Dorset xưa kia mang tên là Wessex am hiểu, tận hưởng. Sự thành công của hai tiểu thuyết đầu tay đã khiến ông chọn đeo đuổi nghề viết để mưu sinh.
“Xa đám đông điên loạn” là tác phẩm của Hardy gởi đăng từng phần, theo dạng một loạt tạp chí định kì ấn hành năm 1874. Các nhân vật trong tác phẩm có tính cách của người miền quê vùng Wessex, dân dã và đơn giản. Từng sự việc xảy ra ở vùng quê ấy được chi phối bởi chu trình tuần hoàn bất tận của thời tiết và các mùa. Chương thứ 1, chương thứ 2, cái cách ra mắt các nhân vật của mình rất ổn, Thomas đã khiến người đọc tưởng tượng đến nhiều vấn đề mà hai phần đầu đã mở ra. Tôi đã nghĩ đến một rút tỉa điều gì đó cho sự phẩn nộ của mình. Hoặc giữa cơn cháy bỏng của tin tức chính chị mang tên đặc khu 99 năm chẳng hạn. Nó khiến tôi đọc rồi ngừng đọc để suy tư! Càng đọc tôi càng thất vọng về vấn đề lớn ở sự suy tưởng của mình không được kể ra trong “Xa đám đông điên loạn”. Nội dung ở các chương kế cho đến hết chỉ xoay quanh cô nàng Bathsheba Everdene, và ba người đàn ông theo đuổi cô.
Cái cách kết thúc cuốn sách cũng rất chóng váng, bởi phần mở đầu quá xuất sắc nên sự thất vọng của tôi cũng khá nhiều. Tôi có nói ở trên, gõ vào blog sự hụt hẫng là vì cái tựa sách như lời an ủi lúc mình bị tổn thương nhất. Hoặc đó là lời mắng chưởi cái thế giới đầy áp chế bằng ngôn từ cảm thông nhất. Mọi thứ chả biết có đúng không, nhưng chắc chắn rằng lúc này đây tôi vẫn chưa quên cơn xúc động của mình khi đọc mấy chữ: “Xa đám đông điên loạn”.
Hai chương đầu tiên của Xa đám đông điên loạn, tôi đã tóm gọn nội dung như thế này:
“Trên ngọn đồi miền quê Wessex lúc ấy mặt trời chưa ló dạng, sương mù còn bao phủ khắp các hướng thì Gabriel bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chân cừu và tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếng ồn dồn dập đến nổi Gabriel không kịp thay quần áo anh tức tốc chạy ra bãi cừu sau nhà. Hai trăm con cừu mẹ vừa được phối giống đã nối đuôi nhau nhảy qua bờ rào chạy về hướng tiếng chó sủa. Anh nhận ra tiếng sủa báo nguy của George con (Loại chó chăn cừu nổi tiếng của miền nam nước Anh), tiếng nó tru từng hồi từ phía vách giữa hai khe núi.
Trước khi trời sáng hẳn từ phía đỉnh đồi anh bước tới trước, hàng rào bị phá tung và anh thấy dấu chân cừu đi ra phía ấy. Con chó chạy lại, liếm tay anh như chờ lòng biết ơn của anh vậy. Gabriel ngó xuống góc vạt đồi. Đám cừu nằm chồng lên nhau dưới hốc đá, chúng chết im lìm. Một đống hai trăm con, có thể là hơn vì chúng sẽ có con.
Anh cảm thấy thương lũ cừu hiền lành, thương con chó chăn cừu ngu xuẩn. Và anh trắng tay trong một buổi sáng. Số tiền anh vay để chăn nuôi trên ngọn đồi Wessex chưa kịp mua bảo hiểm. Nỗi chán chường khiến anh ngã ngồi lên bờ vực. Khi anh trấn tĩnh ý nghĩ đầu tiên của anh là tạ ơn Thượng Đế:
– Cảm ơn người vì con chưa lấy vợ. rồi đây cô ấy sẽ xoay sở với con ra sao, nếu con trắng tay không còn gì nữa.”
Còn lại thì chẳng có gì đáng nói đến, nhất là cuộc đời riêng của cô Bathsheba Everdene với ba người đàn ông. Tác giả đã khéo mặc cho họ các bộ áo quần của giai cấp, mà qua đó nói lên được sự đối kháng trong nhận thức của con người với nhau.
Tôi đọc xong “Xa đám đông điên loạn” ở nhà Ba mình. Với một thời gian khá dài cho một cuốn sách đơn giản, không vì nó sâu sắc hay lôi cuốn. Tôi chỉ nghĩ rằng đọc là đưa mình về chỗ thinh lặng và trong khoảng thời gian đó, cơn nóng giận không thôi của mình đã được dẹp yên.
BmT Tháng bảy vào mùa mưa
MÙA BỤI BAY
Ẩn nấp mình sợi cỏ vàng
Xa đám đông điên loạn của Thomas Hardy
Chulunbmt
Chưa bao giờ tôi có cảm giác mù chữ như bây giờ. Bởi đâu đó những con chữ không còn hiền lành như xưa, chúng toàn đem những sự ác và cả sự khoái cảm đời thường giăng mắc khắp nơi. Có đôi lúc trong tâm tôi chỉ dấy lên sự dữ, chúng dồn từng dòng khí, nén chặt lồng ngực của mình. Thở không nổi, từng thớ thịt run bắn không kềm được, tất cả… như một cơn lũ ống vỡ òa. Những thứ gia giáo, hiểu biết, đức dục, công bằng… thậm chí những cư xử tinh tế đều nằm trong con chữ, và những chữ ấy đang trôi nhanh như bức tường phê tê bốc???. Chỉ có mù chữ mới đọc được rằng: Sự tốt đẹp nằm trong tâm, trong thiện chí, trong cầu toàn. Và trong tâm có hoa hồng thì miệng mới thơm!
Chắc cơn giận trong tôi còn tràn khí uất nên tôi chẳng dịu dàng lúc này. Tiếng đập phá ngôi nhà cũ để xây lại của hàng xóm sát vách. Tiếng chậu gốm trồng lan rừng, vừa tàn mùa hoa vỡ toang. Tiếng gió quất hạt mưa ầm ào. Tiếng đứa con gái tự nhận mình biết ăn ở đang lên lớp đứa khác. Tất thảy chúng khiến tôi muốn điên… Tôi dỗ mãi lòng mình nhưng rồi mọi thứ như phản kháng lại sự thinh lặng của ngày. Chúng quấy nhiễu tôi như từng thứ xếp hàng, chờ được nghe tiếng than vãn hay ho nhất. Tôi phải làm gì đây?
Tôi gõ được bằng đó chữ, đếm tới đếm lui cũng được hai cách dòng. Bất chợt tôi hiểu ra “cơn nóng giận là một thứ khó chia tay.” Để bình tĩnh hơn tôi lôi ba chiếc bình gốm đẹp nhất, thích nhất ra lau… nhưng rồi chỉ một câu nói hàm ý lại làm tâm tôi dậy sóng. Thật khó khăn khi cẩn thận đặt cái mình yêu thích vào chỗ cũ. Trong cơn ba đào như thế tôi lại vớ phải cuốn sách: “Xa đám đông điên loạn” của Thomas Hardy trên kệ sách. Tôi muốn bật khóc khi nghĩ rằng cái tựa sách ấy cho tôi một lời khuyên sâu sắc. Mọi tổn thương được vuốt ve bằng vài từ ngữ ám chỉ, nó khiến tôi dịu nhanh những cảm xúc không nên có. Một tuần sau đó tôi đã dành một góc thinh lặng cho cuốn sách. Càng đọc càng thấy cái tựa đề ấy là dành an ủi riêng mình, hoặc nó cho lời khuyên đúng lúc. Nội dung cuốn sách không có điểm gì liên hệ tới sự điên loạn của một đám đông. Thật lòng mà nói tôi đã thất vọng biết bao!
Tôi đọc cuốn sách thêm một lần nữa, xem xem có bỏ sót điều gì khiến tôi không hiểu nội dung từ cái tựa? Đọc nhanh qua các chương đã nhớ kĩ, có đôi lúc tôi úp ngược các con chữ lên mặt ghế, chỉ để tưởng tượng một đồng quê xa xôi của nước Anh, nhưng chẳng nắm bắt được điều gì từ sự điên loạn. Nhắm mắt nhưng lại nghe tiếng động quanh mình, những tiếng động không thiện cảm như các con chữ, như các nhân vật của “Xa đám đông điên loạn”. Cái cảm giác sống với thế giới trong sách rất dễ dàng, nên tôi tạm chọn cho mình quên đi những tiếng động không hiền hòa ngoài kia. Tôi tập trung vào hình ảnh hạnh phúc mà Thomas Hardy đang từng lúc vẽ ra dưới ngòi bút của ông.
Đêm hôm qua đội tuyển Anh để thua Croatia 1-2, chính thức dừng bước ở World Cup 2018. Tôi đọc đâu đó rằng, tuyển thủ Anh thua vì chủ quan xem nhẹ đội bóng Croatia. Chuyện trên sân bóng tôi không có trình để bình loạn, chỉ là sự ngẫu nhiên tôi vừa đọc xong cuốn sách của tác giả người Anh. Thomas Hardy là người miền nam nước Anh. Vùng Dorset đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời của ông từ khi ông học xong ngành kiến trúc. Ông quan niệm rằng những chủ đề mà ông khai thác sẽ là những gì mà người dân trong vùng, người Dorset xưa kia mang tên là Wessex am hiểu, tận hưởng. Sự thành công của hai tiểu thuyết đầu tay đã khiến ông chọn đeo đuổi nghề viết để mưu sinh.
“Xa đám đông điên loạn” là tác phẩm của Hardy gởi đăng từng phần, theo dạng một loạt tạp chí định kì ấn hành năm 1874. Các nhân vật trong tác phẩm có tính cách của người miền quê vùng Wessex, dân dã và đơn giản. Từng sự việc xảy ra ở vùng quê ấy được chi phối bởi chu trình tuần hoàn bất tận của thời tiết và các mùa. Chương thứ 1, chương thứ 2, cái cách ra mắt các nhân vật của mình rất ổn, Thomas đã khiến người đọc tưởng tượng đến nhiều vấn đề mà hai phần đầu đã mở ra. Tôi đã nghĩ đến một rút tỉa điều gì đó cho sự phẩn nộ của mình. Hoặc giữa cơn cháy bỏng của tin tức chính chị mang tên đặc khu 99 năm chẳng hạn. Nó khiến tôi đọc rồi ngừng đọc để suy tư! Càng đọc tôi càng thất vọng về vấn đề lớn ở sự suy tưởng của mình không được kể ra trong “Xa đám đông điên loạn”. Nội dung ở các chương kế cho đến hết chỉ xoay quanh cô nàng Bathsheba Everdene, và ba người đàn ông theo đuổi cô.
Cái cách kết thúc cuốn sách cũng rất chóng váng, bởi phần mở đầu quá xuất sắc nên sự thất vọng của tôi cũng khá nhiều. Tôi có nói ở trên, gõ vào blog sự hụt hẫng là vì cái tựa sách như lời an ủi lúc mình bị tổn thương nhất. Hoặc đó là lời mắng chưởi cái thế giới đầy áp chế bằng ngôn từ cảm thông nhất. Mọi thứ chả biết có đúng không, nhưng chắc chắn rằng lúc này đây tôi vẫn chưa quên cơn xúc động của mình khi đọc mấy chữ: “Xa đám đông điên loạn”.
Hai chương đầu tiên của Xa đám đông điên loạn, tôi đã tóm gọn nội dung như thế này:
“Trên ngọn đồi miền quê Wessex lúc ấy mặt trời chưa ló dạng, sương mù còn bao phủ khắp các hướng thì Gabriel bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chân cừu và tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếng ồn dồn dập đến nổi Gabriel không kịp thay quần áo anh tức tốc chạy ra bãi cừu sau nhà. Hai trăm con cừu mẹ vừa được phối giống đã nối đuôi nhau nhảy qua bờ rào chạy về hướng tiếng chó sủa. Anh nhận ra tiếng sủa báo nguy của George con (Loại chó chăn cừu nổi tiếng của miền nam nước Anh), tiếng nó tru từng hồi từ phía vách giữa hai khe núi.
Trước khi trời sáng hẳn từ phía đỉnh đồi anh bước tới trước, hàng rào bị phá tung và anh thấy dấu chân cừu đi ra phía ấy. Con chó chạy lại, liếm tay anh như chờ lòng biết ơn của anh vậy. Gabriel ngó xuống góc vạt đồi. Đám cừu nằm chồng lên nhau dưới hốc đá, chúng chết im lìm. Một đống hai trăm con, có thể là hơn vì chúng sẽ có con.
Anh cảm thấy thương lũ cừu hiền lành, thương con chó chăn cừu ngu xuẩn. Và anh trắng tay trong một buổi sáng. Số tiền anh vay để chăn nuôi trên ngọn đồi Wessex chưa kịp mua bảo hiểm. Nỗi chán chường khiến anh ngã ngồi lên bờ vực. Khi anh trấn tĩnh ý nghĩ đầu tiên của anh là tạ ơn Thượng Đế:
– Cảm ơn người vì con chưa lấy vợ. rồi đây cô ấy sẽ xoay sở với con ra sao, nếu con trắng tay không còn gì nữa.”
Còn lại thì chẳng có gì đáng nói đến, nhất là cuộc đời riêng của cô Bathsheba Everdene với ba người đàn ông. Tác giả đã khéo mặc cho họ các bộ áo quần của giai cấp, mà qua đó nói lên được sự đối kháng trong nhận thức của con người với nhau.
Tôi đọc xong “Xa đám đông điên loạn” ở nhà Ba mình. Với một thời gian khá dài cho một cuốn sách đơn giản, không vì nó sâu sắc hay lôi cuốn. Tôi chỉ nghĩ rằng đọc là đưa mình về chỗ thinh lặng và trong khoảng thời gian đó, cơn nóng giận không thôi của mình đã được dẹp yên.
BmT Tháng bảy vào mùa mưa
Last edited by LDN on Tue Oct 18, 2022 4:02 pm; edited 3 times in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Tất cả các cuốn truyện của bà Agatha Christie đều thú vị
Mười người da đen nhỏ - Tác giả : Dame Agatha Mary Clarissa Christie
Dịch giả : Việt Hà
Leowiki
Viết đầy đủ tên của tác giả này là một thú vui của Biển mỗi khi review truyện của bà ấy. Đây là lần thứ hai Biển đọc truyện “10 người da đen nhỏ”, lần đầu đọc cách đây gần chục năm, lúc đó rất hồi hộp, vừa đọc vừa nhìn chừng sau lưng!, đến khi đọc “Thập giác quán” thì hết sợ “10 người da đen nhỏ”, nên giờ đọc lại lần hai thì chỉ thấy hay chứ không thấy sợ nữa.
Mười người thuộc giới tính / độ tuổi / nghề nghiệp khác nhau được mời đến hòn hòn đảo Chiến Binh. Có người được mời qua thư, có người được người quen nhắn, nhưng điểm chung là đến khi đã tụ họp vừa đủ trên hòn đảo thì họ mới biết mình bị lừa, chẳng có người quen chung nào cả. Tại ngôi nhà trên Đảo Chiến Binh, trong phòng khách và trong phòng của từng người đều có đặt bài thơ “ 10 người da đen nhỏ ” và 10 bức tượng sứ nhỏ. Tưởng rằng sẽ được tận thưởng kỳ nghỉ hiếm có ở nơi vắng vẻ yên tĩnh nhưng ngay sau bữa ăn tối tiên phong, một giọng nói bí hiểm đã kể rõ tội lỗi của từng người khi họ đang ở phòng hoạt động và sinh hoạt chung. Ngay đêm tiên phong, án mạng đã xảy ra và không dừng lại, biến kỳ nghỉ vui tươi trở thành cơn ác mộng kinh hoàng.
Hình như rất nhiều fan hâm mộ ưa thích cuốn “ 10 người da đen nhỏ ” của Agatha Christie và cho rằng nó là cuốn tầm cỡ nhất, hay nhất của bà. Biển cũng chấp thuận đồng ý như vậy. Dù sau cuốn này Biển đã đọc qua nhiều cuốn trinh thám khác vô cùng hấp dẫn với mức độ kịch tính ( hoặc đáng sợ ) hơn hẳn cuốn này, nhưng “ 10 người da đen nhỏ ” vẫn để lại ấn tượng thâm thúy cho Biển. Trong toàn cảnh thế kỷ 19 ở Anh, một nữ tác giả lại hoàn toàn có thể viết ra những quyển sách trinh thám với diễn biến phong phú, tràn trề sáng tạo độc đáo đa dạng và phong phú đáng ca tụng. Hèn gì bà được tôn xưng là Nữ Hoàng Trinh Thám. Thật ra Biển không thích đọc / ít đọc sách của Agatha Christie vì hầu hết đọc cuốn nào Biển cũng ngủ gục, dù có những cuốn Biển thấy hay thì Biển cũng ngủ gục !, nhưng cuốn này thì Biển đọc ở nơi đông người ồn ào nên không ngủ gục được haha. Đùa thôi chứ cuốn này thật sự mê hoặc, dù đọc một mình ở nơi yên tĩnh thì Biển nghĩ cũng sẽ không buồn ngủ đâu .
Cách đây gần chục năm Biển đọc lúc còn “ nhỏ ” nên không hiểu rõ góc nhìn tâm ý tội phạm thâm thúy được truyền đạt qua câu truyện này, giờ thì đã hiểu. Hung thủ có lý lẽ riêng của hắn khi quyết định hành động giết người. Nạn nhân có nguyên do riêng của họ khi lỡ / hoặc cố ý phạm tội. Người thông thường sống ở đời luôn mưu cầu những gì bản thân muốn, đó hoàn toàn có thể là tình cảm, nổi tiếng, tiền tài, hoặc thản nhiên lạnh nhạt với an nguy của người khác khi nỗi khổ của họ không tương quan đến mình. Những chuyện đã làm trong quá khứ tưởng là rất thông thường nhưng một khi nào đó lại gây ra hậu quả trong tương lai. Những tội lỗi tưởng hoàn toàn có thể lấp liếm nhưng rốt cuộc vẫn bị ai đó biết và quyết định hành động trừng trị mình ..
Từ góc nhìn của Biển thì “ 10 người da đen nhỏ ” là một quyển trinh thám khá đặc biệt quan trọng vì không có công an hay thám tử tìm hiểu, không có quy trình phá án, những nạn nhân bị dồn vào một nơi khác biệt rồi lần lượt bị giết cứ như trong một bộ phim kinh dị thuộc thể loại mà Biển ghét xem. Tuy nhiên so với quyển này thì Biển lại ưa thích diễn biến, cách hành văn, cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật rất thực tiễn, rất đời thường. Động cơ phạm tội không đến nỗi vô lý nhưng quy trình gây án hoàn toàn có thể bị 1 số ít fan hâm mộ trinh thám kỳ cựu bắt bẻ. Cách xử lý yếu tố và kết truyện cũng đồng ý được. Nói chung khi đã thích thì dù tìm hoài Biển cũng không tìm ra điểm nào để chê .
Biển đọc bản dịch của Việt Hà, giọng văn dịch dễ đọc dễ hiểu. Tuy nói không thích đọc truyện của Agatha nhưng “ hồi xưa ” Biển đã đọc “ Chuyến tàu 16 h50 ” ; đọc cuốn gì đó có chi tiết cụ thể chim sáo mổ vào mũi gây chết người ; và cuốn có cụ thể một người bị đâm vào sống lưng mà không hề biết mình bị đâm ( thật là vô lý ). Hồi đó không biết gu đọc của bản thân, cũng không có nhiều sách để đọc nên có cuốn nào cũng kiên trì đọc hết dù vừa đọc vừa ngủ. Giờ đã biết gu đọc của mình, lại có nhiều sách trinh thám để đọc nên khởi đầu kén chọn, không đọc truyện của Agatha Christie nữa kể cả cuốn rất hot là “ Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông ” ( coi phim còn buồn ngủ ghê gớm hơn ). Tuy vậy, “ 10 người da đen nhỏ ” vẫn sẽ luôn là quyển sách Biển ưa thích và nồng nhiệt trình làng với người khác .
Mười hình nhân tượng trung cho mười thân phận khác nhau được mời đến dự tiệc tại một căn thự khác biệt sang trọng và quý phái trên một hòn hòn đảo bốn bề phủ đầy gió sương. Những ngày sau đó từng người lần lượt thiệt mạng tương tự như cái cách bài đồng dao trong phòng mỗi người đã miêu tả. Kỳ lạ hơn là sau khi một người qua đời, số tượng trong phòng khách bằng cách nào đó đều giảm đi một .
Có lẽ độc giả thể loại trinh thám không quá lạ lẫm với cái tên Agatha Christie, trong sự nghiệp bà đã “ triển khai thành công xuất sắc hơn 200 ca giết người khác nhau ”, đương nhiên là giết người bằng ngồi bút kể chuyện …
Để hình thành một vụ giết người cần phải có ba yếu tố cơ bản “ nguyên do – động cơ – mục tiêu ”, trong motip “ giết người ” của Agatha Christie cũng vậy nhưng đã được biến hóa trở nên xuất quỷ nhập thần trong cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng bậc nhất của Bà “ Mười người da đen nhỏ ”, mười vụ giết người, người cái chết rõ như ban ngày tại 1 căn biệt thư khác biệt cách xa đất liền, nhưng lần lượt từng người, từng người chết đi không để lại bất kể dấu vết gì và đến cuối tác phẩm nếu không có những dòng chữ thú tội một cách đầy tự mãng thì kể cà người đọc cũng như “ công an tìm hiểu ” cũng không rõ ai là người gây ra những cái chết ấy, và đâu là động cơ tạo nên cuộc thanh trừng hàng loạt như vậy .
Sau cái chết tiên phong thì 9 người còn lại đều sống trong tâm ý sợ hãi, hoài nghi lẫn nhau … cảm xúc ơn lạnh khi 1 trong 10 hình nhân đã mất đi chỉ còn 9, tượng trưng cho 9 mạng sống còn lại trên hòn đảo … và cứ mỗi một người chết đi thì số hình nhân cũng mất đi một … toàn bộ những người sống sót đều là kẻ thủ ác nhưng ai trong số họ mới là người thực sự gây ra tội ác liên hoàn đấy thì rõ ràng đến những trang sau cuối của quyển sách vẫn không có lời đáp … một phép thuật dẫn dắt, một lối kể chuyển ma mị đưa đẩy, bắt buộc người đọc phải theo dõi từng dòng, từng chữ … chỉ cần sơ sẩy bỏ lỡ 1 dòng thì có lẽ rằng chính người đọc cũng đã bỏ lỡ một chi tiết tố cáo kẻ thủ ác .
Mười vụ giết người nghe có vẻ như mang rợ, sặc mùi tanh tưỡi của một kẻ “ thái nhân cách ” giết người không vì bất kỳ mục đích gì nhưng bằng lời văn nhẹ nhàng, ngôn từ không ghê rợn nên 10 cái chết được diễn ra như một sự “ báo ứng ” cho những việc mà họ đã làm, đều có nguyên do và hiệu quả … người ra đi không oán trách, kẻ ở lại không hề tiếc thương !
Mình đã đọc được khá nhiều tác phẩm của Bà, một motip giết người đơn giản với động cơ và mục đích rõ ràng… nhưng mỗi một vụ thì cách thực hiện lại hoàn toàn khác nhau. Và trong “mười người da đen nhỏ”, mười vụ giết người, đều xảy ra hoàn toàn theo 10 cách khác nhau… thậm chí kẻ cuối cùng còn sống sót cũng đã được lập kế hoạch để tự kết liễu cuộc đời mình….
Đọc tới đây những bạn sẽ tự hỏi … vậy ai là người gây ra 10 cái chết, có một thế lực siêu nhiên nào hay chăng, 10 người trên hòn đảo hoang, cách xa đất liền rồi lần lượt 10 người ra đi không để lại dấu vết gì … nếu kẻ thủ ác là 1 trong 10 người họ thì tại sao lại chọn cái chết tương tự như như họ ? ? ? ? Mâu thuẫn !
Nhut Phan
Đây là một cuốn phải nói là tầm cỡ của trinh thám rồi. Cho phép mình nói qua tý về tên của nó nhé lúc đầu mình khá kinh ngạc khi thấy tên gốc của nó là and then there were none thì tương quan gì đến da đen, rồi mình mò được tên tiên phong của nó là tên little niggers chính là tên cái bài vè trong truyện đấy .
Câu truyện kể về 10 người được gọi đến một hòn hòn đảo và lần lượt bị sát hại theo phương pháp trong một bài vè trong phòng mọi người. Lan man hơi lâu, chắc đây là cuốn trinh thám hay nhất mình từng đọc. Nó có đủ mọi yếu tố tuyệt vời, một cái plot cực kỳ mê hoặc và có sự hoảng sợ, có pha kinh dị, một huyền bí cực kỳ khó hiểu và một sát nhân tuyệt vời hắn không dùng nhiều tới sức mà dùng sự hiểu biết của hắn về những con người ( câu này lấy trong trình làng cuốn vũ điệu của thần chết ) .
Điều làm nó khác với nhiều cuốn trinh thám khác là không có một thám tử nào giải huyền bí mà chính tên sát nhân đã giải cho tất cả chúng ta, có lẽ rằng đây cũng là một phần mình thích nó đến thế. Xây dựng nhân vật thì trên cả tuyệt vời, thêm vào đó mình thích cách tên sát nhân phán xét những kết đã giết người nhưng pháp lý ko thể làm gì họ .
Mười người da đen nhỏ - Tác giả : Dame Agatha Mary Clarissa Christie
Dịch giả : Việt Hà
Leowiki
Viết đầy đủ tên của tác giả này là một thú vui của Biển mỗi khi review truyện của bà ấy. Đây là lần thứ hai Biển đọc truyện “10 người da đen nhỏ”, lần đầu đọc cách đây gần chục năm, lúc đó rất hồi hộp, vừa đọc vừa nhìn chừng sau lưng!, đến khi đọc “Thập giác quán” thì hết sợ “10 người da đen nhỏ”, nên giờ đọc lại lần hai thì chỉ thấy hay chứ không thấy sợ nữa.
Mười người thuộc giới tính / độ tuổi / nghề nghiệp khác nhau được mời đến hòn hòn đảo Chiến Binh. Có người được mời qua thư, có người được người quen nhắn, nhưng điểm chung là đến khi đã tụ họp vừa đủ trên hòn đảo thì họ mới biết mình bị lừa, chẳng có người quen chung nào cả. Tại ngôi nhà trên Đảo Chiến Binh, trong phòng khách và trong phòng của từng người đều có đặt bài thơ “ 10 người da đen nhỏ ” và 10 bức tượng sứ nhỏ. Tưởng rằng sẽ được tận thưởng kỳ nghỉ hiếm có ở nơi vắng vẻ yên tĩnh nhưng ngay sau bữa ăn tối tiên phong, một giọng nói bí hiểm đã kể rõ tội lỗi của từng người khi họ đang ở phòng hoạt động và sinh hoạt chung. Ngay đêm tiên phong, án mạng đã xảy ra và không dừng lại, biến kỳ nghỉ vui tươi trở thành cơn ác mộng kinh hoàng.
Hình như rất nhiều fan hâm mộ ưa thích cuốn “ 10 người da đen nhỏ ” của Agatha Christie và cho rằng nó là cuốn tầm cỡ nhất, hay nhất của bà. Biển cũng chấp thuận đồng ý như vậy. Dù sau cuốn này Biển đã đọc qua nhiều cuốn trinh thám khác vô cùng hấp dẫn với mức độ kịch tính ( hoặc đáng sợ ) hơn hẳn cuốn này, nhưng “ 10 người da đen nhỏ ” vẫn để lại ấn tượng thâm thúy cho Biển. Trong toàn cảnh thế kỷ 19 ở Anh, một nữ tác giả lại hoàn toàn có thể viết ra những quyển sách trinh thám với diễn biến phong phú, tràn trề sáng tạo độc đáo đa dạng và phong phú đáng ca tụng. Hèn gì bà được tôn xưng là Nữ Hoàng Trinh Thám. Thật ra Biển không thích đọc / ít đọc sách của Agatha Christie vì hầu hết đọc cuốn nào Biển cũng ngủ gục, dù có những cuốn Biển thấy hay thì Biển cũng ngủ gục !, nhưng cuốn này thì Biển đọc ở nơi đông người ồn ào nên không ngủ gục được haha. Đùa thôi chứ cuốn này thật sự mê hoặc, dù đọc một mình ở nơi yên tĩnh thì Biển nghĩ cũng sẽ không buồn ngủ đâu .
Cách đây gần chục năm Biển đọc lúc còn “ nhỏ ” nên không hiểu rõ góc nhìn tâm ý tội phạm thâm thúy được truyền đạt qua câu truyện này, giờ thì đã hiểu. Hung thủ có lý lẽ riêng của hắn khi quyết định hành động giết người. Nạn nhân có nguyên do riêng của họ khi lỡ / hoặc cố ý phạm tội. Người thông thường sống ở đời luôn mưu cầu những gì bản thân muốn, đó hoàn toàn có thể là tình cảm, nổi tiếng, tiền tài, hoặc thản nhiên lạnh nhạt với an nguy của người khác khi nỗi khổ của họ không tương quan đến mình. Những chuyện đã làm trong quá khứ tưởng là rất thông thường nhưng một khi nào đó lại gây ra hậu quả trong tương lai. Những tội lỗi tưởng hoàn toàn có thể lấp liếm nhưng rốt cuộc vẫn bị ai đó biết và quyết định hành động trừng trị mình ..
Từ góc nhìn của Biển thì “ 10 người da đen nhỏ ” là một quyển trinh thám khá đặc biệt quan trọng vì không có công an hay thám tử tìm hiểu, không có quy trình phá án, những nạn nhân bị dồn vào một nơi khác biệt rồi lần lượt bị giết cứ như trong một bộ phim kinh dị thuộc thể loại mà Biển ghét xem. Tuy nhiên so với quyển này thì Biển lại ưa thích diễn biến, cách hành văn, cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật rất thực tiễn, rất đời thường. Động cơ phạm tội không đến nỗi vô lý nhưng quy trình gây án hoàn toàn có thể bị 1 số ít fan hâm mộ trinh thám kỳ cựu bắt bẻ. Cách xử lý yếu tố và kết truyện cũng đồng ý được. Nói chung khi đã thích thì dù tìm hoài Biển cũng không tìm ra điểm nào để chê .
Biển đọc bản dịch của Việt Hà, giọng văn dịch dễ đọc dễ hiểu. Tuy nói không thích đọc truyện của Agatha nhưng “ hồi xưa ” Biển đã đọc “ Chuyến tàu 16 h50 ” ; đọc cuốn gì đó có chi tiết cụ thể chim sáo mổ vào mũi gây chết người ; và cuốn có cụ thể một người bị đâm vào sống lưng mà không hề biết mình bị đâm ( thật là vô lý ). Hồi đó không biết gu đọc của bản thân, cũng không có nhiều sách để đọc nên có cuốn nào cũng kiên trì đọc hết dù vừa đọc vừa ngủ. Giờ đã biết gu đọc của mình, lại có nhiều sách trinh thám để đọc nên khởi đầu kén chọn, không đọc truyện của Agatha Christie nữa kể cả cuốn rất hot là “ Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông ” ( coi phim còn buồn ngủ ghê gớm hơn ). Tuy vậy, “ 10 người da đen nhỏ ” vẫn sẽ luôn là quyển sách Biển ưa thích và nồng nhiệt trình làng với người khác .
Mười hình nhân tượng trung cho mười thân phận khác nhau được mời đến dự tiệc tại một căn thự khác biệt sang trọng và quý phái trên một hòn hòn đảo bốn bề phủ đầy gió sương. Những ngày sau đó từng người lần lượt thiệt mạng tương tự như cái cách bài đồng dao trong phòng mỗi người đã miêu tả. Kỳ lạ hơn là sau khi một người qua đời, số tượng trong phòng khách bằng cách nào đó đều giảm đi một .
Có lẽ độc giả thể loại trinh thám không quá lạ lẫm với cái tên Agatha Christie, trong sự nghiệp bà đã “ triển khai thành công xuất sắc hơn 200 ca giết người khác nhau ”, đương nhiên là giết người bằng ngồi bút kể chuyện …
Để hình thành một vụ giết người cần phải có ba yếu tố cơ bản “ nguyên do – động cơ – mục tiêu ”, trong motip “ giết người ” của Agatha Christie cũng vậy nhưng đã được biến hóa trở nên xuất quỷ nhập thần trong cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng bậc nhất của Bà “ Mười người da đen nhỏ ”, mười vụ giết người, người cái chết rõ như ban ngày tại 1 căn biệt thư khác biệt cách xa đất liền, nhưng lần lượt từng người, từng người chết đi không để lại bất kể dấu vết gì và đến cuối tác phẩm nếu không có những dòng chữ thú tội một cách đầy tự mãng thì kể cà người đọc cũng như “ công an tìm hiểu ” cũng không rõ ai là người gây ra những cái chết ấy, và đâu là động cơ tạo nên cuộc thanh trừng hàng loạt như vậy .
Sau cái chết tiên phong thì 9 người còn lại đều sống trong tâm ý sợ hãi, hoài nghi lẫn nhau … cảm xúc ơn lạnh khi 1 trong 10 hình nhân đã mất đi chỉ còn 9, tượng trưng cho 9 mạng sống còn lại trên hòn đảo … và cứ mỗi một người chết đi thì số hình nhân cũng mất đi một … toàn bộ những người sống sót đều là kẻ thủ ác nhưng ai trong số họ mới là người thực sự gây ra tội ác liên hoàn đấy thì rõ ràng đến những trang sau cuối của quyển sách vẫn không có lời đáp … một phép thuật dẫn dắt, một lối kể chuyển ma mị đưa đẩy, bắt buộc người đọc phải theo dõi từng dòng, từng chữ … chỉ cần sơ sẩy bỏ lỡ 1 dòng thì có lẽ rằng chính người đọc cũng đã bỏ lỡ một chi tiết tố cáo kẻ thủ ác .
Mười vụ giết người nghe có vẻ như mang rợ, sặc mùi tanh tưỡi của một kẻ “ thái nhân cách ” giết người không vì bất kỳ mục đích gì nhưng bằng lời văn nhẹ nhàng, ngôn từ không ghê rợn nên 10 cái chết được diễn ra như một sự “ báo ứng ” cho những việc mà họ đã làm, đều có nguyên do và hiệu quả … người ra đi không oán trách, kẻ ở lại không hề tiếc thương !
Mình đã đọc được khá nhiều tác phẩm của Bà, một motip giết người đơn giản với động cơ và mục đích rõ ràng… nhưng mỗi một vụ thì cách thực hiện lại hoàn toàn khác nhau. Và trong “mười người da đen nhỏ”, mười vụ giết người, đều xảy ra hoàn toàn theo 10 cách khác nhau… thậm chí kẻ cuối cùng còn sống sót cũng đã được lập kế hoạch để tự kết liễu cuộc đời mình….
Đọc tới đây những bạn sẽ tự hỏi … vậy ai là người gây ra 10 cái chết, có một thế lực siêu nhiên nào hay chăng, 10 người trên hòn đảo hoang, cách xa đất liền rồi lần lượt 10 người ra đi không để lại dấu vết gì … nếu kẻ thủ ác là 1 trong 10 người họ thì tại sao lại chọn cái chết tương tự như như họ ? ? ? ? Mâu thuẫn !
Nhut Phan
Đây là một cuốn phải nói là tầm cỡ của trinh thám rồi. Cho phép mình nói qua tý về tên của nó nhé lúc đầu mình khá kinh ngạc khi thấy tên gốc của nó là and then there were none thì tương quan gì đến da đen, rồi mình mò được tên tiên phong của nó là tên little niggers chính là tên cái bài vè trong truyện đấy .
Câu truyện kể về 10 người được gọi đến một hòn hòn đảo và lần lượt bị sát hại theo phương pháp trong một bài vè trong phòng mọi người. Lan man hơi lâu, chắc đây là cuốn trinh thám hay nhất mình từng đọc. Nó có đủ mọi yếu tố tuyệt vời, một cái plot cực kỳ mê hoặc và có sự hoảng sợ, có pha kinh dị, một huyền bí cực kỳ khó hiểu và một sát nhân tuyệt vời hắn không dùng nhiều tới sức mà dùng sự hiểu biết của hắn về những con người ( câu này lấy trong trình làng cuốn vũ điệu của thần chết ) .
Điều làm nó khác với nhiều cuốn trinh thám khác là không có một thám tử nào giải huyền bí mà chính tên sát nhân đã giải cho tất cả chúng ta, có lẽ rằng đây cũng là một phần mình thích nó đến thế. Xây dựng nhân vật thì trên cả tuyệt vời, thêm vào đó mình thích cách tên sát nhân phán xét những kết đã giết người nhưng pháp lý ko thể làm gì họ .
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
review sách
Mười người da đen nhỏ – Cái giá của tội ác không bao giờ được phơi bày trước ánh sáng
Nơi những con sóng bạc đầu xa tít mù khơi, giữa biển cả bao la chứa đầy bí ẩn, một hòn đảo được biết đến với cái tên Đảo Chiến Binh đã mở đầu cho liên hoàng án sau này. Mười con người xa lạ cùng tham gia chuyến đi đến hoang đảo theo lời mời từ cùng một người. Liên tiếp là hàng loạt cái chết đã xảy ra theo kịch bản đã được báo trước, nhưng tuyệt nhiên không ai biết danh tính thủ phạm. Bức màn bí mật tưởng chừng sẽ mãi bị chôn vùi và lãng quên thì bất ngờ được phanh phui bởi chính kẻ thủ ác thật sự đứng đằng sau mọi chuyện.
Thảm sát kinh hoàng nơi đảo hoang diễn ra trong lặng lẽ
Lựa chọn bối cảnh và địa điểm xảy ra các vụ án mạng là một phần rất quan trọng đối với những nhà văn theo nghiệp viết tiểu thuyết trinh thám, điều này cũng không là ngoại lệ đối với Agatha Christie. Trong tác phẩm “Mười người da đen nhỏ”, bà đã quyết định chọn hòn đảo hoang có tên là Đảo Chiến Binh để bắt đầu câu chuyện án mạng ly kỳ, đầy nỗi ám ảnh. Mọi thứ diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ đến nỗi thần không biết, quỷ không hay, chỉ có những người trong cuộc là những kẻ phải chịu đựng sự căng thẳng, hoảng loạn kéo dài.
Vào cuối năm 1930, có 8 người vốn không hề quen biết nhau, họ thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi, làm những công việc khác nhau, nhưng điểm chung là họ được mời bởi cùng một người tự xưng là Owen. Họ được đưa đến một hòn đảo từ lâu đã bị bỏ hoang nằm trơ trọi ngoài khơi của vùng Devon. Tại đây, cả 8 vị khách được đón tiếp bởi cặp vợ chồng được thuê làm quản gia là ông Thomas Rogers và bà Ethel Rogers. Mọi thứ diễn ra bình thường ngoại trừ hai chi tiết xuất hiện như một lời gợi ý: bài đồng dao về mười chú lính nhỏ và 10 bức tượng nhỏ đặt trên bàn trong phòng khách. Hầu như chẳng ai mảy may để ý đến những chi tiết này cho đến khi lời buộc tội phát lên từ chiếc đĩa phát nhạc sau bữa ăn tối. Đó là giọng nói của một kẻ mà chẳng ai biết, những tội lỗi của 10 người bị vạch trần, tất cả những tội lỗi này gần như không chịu bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật. Cứ như thế, lần lượt từng người bỏ mạng, cho đến khi không còn một ai sống sót trên hòn đảo hoang vắng này.
Xây dựng bối cảnh vụ án xảy ra là trên một hòn đảo hoang là một mô típ không còn xa lạ, nhiều tác giả hậu bối đã học tập phong cách này để xây dựng các tác phẩm trinh thám của riêng mình, điển hình là Kindaichi với hơn một nửa số tập trong chuỗi series xảy ra nơi hoang đảo, hiện trường khép kín. Vậy nhưng điểm đặc biệt mà Agatha Christie tạo nên ở đây đó chính là không hề có sự xuất hiện của bất cứ một vị thám tử nào với tư cách là người hóa giải vụ án.
Tất cả nạn nhân lần lượt bị giết hại theo một kịch bản đã được định sẵn, tương ứng với bài đồng dao được treo ở mỗi phòng ngủ của 10 người. Mỗi lần một người thiệt mạng là một bức tượng cũng theo đó mà biến mất một cách kỳ lạ. Bao trùm lên toàn bộ câu chuyện là một cảm giác choáng ngộp đến sởn gai óc với những cái chết không thể nào tránh khỏi. Tất cả những con người trên đảo hoang bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, họ đổ lỗi cho nhau và tự nhận mình không phải là kẻ sát nhân hay có những lỗi lầm trong quá khứ. Họ đã nghĩ đến khả năng một kẻ nào đó có mặt trên đảo và đang âm thầm giấu mình để ra tay thủ tiêu từng người một nhưng đến cuối cùng họ chẳng tìm thấy ai khác. Điều đó càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và đáng sợ đến mức thần kinh của họ luôn trong tình trạng căng lên như dây đàn. Câu chuyện diễn biến theo một trình tự hoàn toàn có dụng ý để dẫn dắt người đọc đi từ những cảm giác khó hiểu ban đầu rồi dần chuyển sang căng thẳng và cuối cùng là khiếp sợ, lo âu đến tột cùng. Agatha Christie đã rất thành công khi dàn dựng bối cảnh vụ án như thế, sự vắng mặt của một người thực thi công lý trong tình huống này là cần thiết để bà có thể truyền tải trọn vẹn những phản ứng tâm lý của con người khi họ đối mặt với tội ác và cái chết, cũng như khắc họa chân thật bức tranh bản chất con người giữa làn ranh giới mong manh của sự sống và cái chết cận kề.
Tiểu thuyết trinh thám mang đậm màu sắc tâm lý
“Mười người da đen nhỏ” không đơn thuần là tác phẩm trinh thám mang đến cho người đọc những cảm giác hồi hộp, căng thẳng từ đầu đến cuối mà hơn hết nó còn khiến ta suy ngẫm về bản chất con người.
Ngay từ đầu, không ai biết được hung thủ thật sự đứng sau mọi chuyện là ai khi trên đảo chỉ có 10 người nhưng tất cả đều chết. Mọi suy luận, phán đoán từ phía cảnh sát đều trở nên vô nghĩa, câu hỏi lớn nhất khiến tất cả trăn trở đó là làm sao giết chết 10 người và biến mất khỏi hòn đảo mà không để lại một chút dấu vết? Tuy nhiên, đáp án Agatha Christie đưa ra lại đơn giản hơn rất nhiều vì vốn dĩ một trong số 10 người đó chính là kẻ sát nhân. Nhưng ngay sau đó, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là kẻ sát nhân bệnh hoạn ấy có động cơ gì để giết người trong khi chính hắn vốn chẳng quen biết gì với các nạn nhân? Tuy 10 nạn nhân không có quan hệ gì với nhau, nhưng 9 người trong số họ từng là những kẻ giết người theo một cách nào đó và tội ác của họ mãi là một ẩn số không tòa án nào có thể đem ra xét xử.
Khi con người đứng trước những lời buộc tội, họ thường có xu hướng trốn tránh và biện minh. Cả 10 người có mặt trên hòn đảo, tất cả từng gây ra tội ác trong quá khứ, như Anthony từng lái xe đâm chết hai đứa trẻ, Armstrong là một bác sĩ vô đạo đức khi giết chết bệnh nhân do say rượu trong lúc phẫu thuật, hay Lombard đã nhẫn tâm bỏ lại 21 người tùy tùng khiến họ phải chết đói. Mỗi người cứ thể được xướng tên với một tội trạng tương ứng và phản ứng của tất cả bọn họ là cố gắng chống chế và bao biện cho mình.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong nhận thức, họ ý thức rất rõ những hành động của mình và khi lời buộc tội vang lên cũng là lúc tòa án lương tâm bên trong mỗi người trỗi dậy. Có những người tỏ ra như mình rất ổn và không hề lo sợ điều gì, nhưng thực chất nỗi ám ảnh của những ký ức đen tối vẫn đeo bám và gặm nhắm tâm trí họ. Cứ như thế, bầu không khí trở nên ngột ngạt và khiếp đảm hơn bao giờ hết với những cái chết diễn ra theo kịch bản được báo trước.
Có thể nói Agatha Christie là bậc thầy trong việc lột tả chân thật tâm lý nhân vật. Tuy các nạn nhân đều được đặt trong bối cảnh bao trùm là chết chóc và tai ương không lường trước, nhưng cách phản ứng của mỗi người lại khác nhau với những diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Sự lựa chọn các nhân vật với những địa vị, độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau cũng là một dụng ý tinh tế mà nữ nhà văn cố tình đưa vào. Mục đích là giúp người đọc có cái nhìn bao quát về bản chất con người với những mặt tính cách khác nhau và sự đa dạng, phong phú về mặt nhân tính. Thay vì mô tả cảm giác hoảng sợ tột cùng, khiếp đảm bao trùm lên tất cả các nhân vật, Agatha Christie lựa chọn mô tả trực diện cho từng nhân vật, từ đó người đọc có thể hình dung trọn vẹn bức tranh nhân cách một con người.
Tội ác là thứ mà con người không thể chối bỏ
Cái chết diễn ra đan xen là nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao tột độ cùng với đó là những xung đột nội tâm của các nhân vật, những ám ảnh hãi hùng hòa cùng nỗi khiếp sợ, kèm theo đó là những phản kháng mạnh mẽ, những lý lẽ rạch ròi cho mỗi hành vi hoặc là buông xuôi, lo lắng, những đớn đau không lối thoát và cả sự mặc nhiên. Tất cả đều mô tả chân thật và sống động thứ mà con người gọi là tội ác.
Trong cuộc đời mỗi con người luôn có những lầm lỗi lớn nhỏ khác nhau, dù cho bản thân không muốn thừa nhận nhưng dấu vết tội lỗi vẫn mãi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí họ. Có những tội ác diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ tưởng chừng như chỉ có trời biết, đất biết. Những tội ác có thể là âm thầm, không có gì là chắc chắn để pháp luật có thể can thiệp, nhưng chính lương tâm, bản ngã trong mỗi con người sẽ là vị thẩm phán công tâm nhất. Có thể hung thủ là kẻ giết người, cuồng sát bệnh hoạn nhưng thực tế khuất sau câu chuyện trinh thám ly kỳ về tội ác lại chính là những xung đột tranh đấu không ngừng giữa thiện và ác, giữa công lý và sự xấu xa mà mỗi người cần phải suy ngẫm.
“Mười người da đen nhỏ” – kiệt tác văn học thuộc thể loại trinh thám
Agatha Christie – Nữ hoàng trinh thám nổi tiếng khắp thế giới, là một cây bút lão luyện trong dòng tiểu thuyết trinh thám, bà nổi tiếng với những tác phẩm như “Án mạng trên sông Nile”, “Chuỗi án mạng A.B.C”, “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông”… Hầu hết các tác phẩm của bà đều mang đến cho người đọc cảm giác hồi hộp, tràn ngập khẩn trương với mong muốn được biết cái kết của câu chuyện. Độc giả hiếm khi đoán được cái kết đến khi lật đến trang cuối cùng. “Mười người da đen nhỏ” là một trong những tác phẩm trinh thám kiệt xuất của Agatha Christie, hội tụ đầy đủ nét văn phong độc đáo của bà với nhiều tình tiết ly kỳ, lôi cuốn, đậm đặc chất trinh thám nhưng không kém phần nhân văn. Tác phẩm đã được công chúng đón nhận rộng rãi và được đánh giá là một tiểu thuyết hình sự xuất sắc và nổi tiếng nhất của bà, một kiệt tác văn học thuộc thể loại trinh thám vang bóng mọi thời đại.
Bà Gấu
Gấu Mèo
Gấu là một tác giả lặng thầm dễ thương nhất, không yêu cầu gì nhiều ngoài chút nhuận bút cỏn con đủ để uống một ly sinh tố giữa trưa hè nóng bức
Đùa thôi, nói vậy chứ Gấu Mèo phụ trách nhiều chuyên mục lắm đấy nhé
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review Truyện Mười Người Da Đen Nhỏ - Agatha Christie
Biện Thị Hà Mi - dembuon
1. Giới thiệu chung về tác phẩm
"Mười người da đen nhỏ" là một tiểu thuyết hình sự của nhà văn Agatha Christie được nhà xuất bản Collins Crime Club phát hành lần đầu ở Anh ngày 6/11/1939, sau đó tác phẩm đã được chuyển thể thành phim.
Là một trong những đứa con tinh thần của nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng thế giới, "Mười người da đen nhỏ" xứng đáng là một kiệt tác của thể loại truyện trinh thám. Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đây là bộ tiểu thuyết được chuyển thể nhiều lần nhất của nhà văn Agatha Christie dưới nhiều hình thức như phim điện ảnh, phim truyền hình và kịch sân khấu. Ngày nay tác phẩm được dịch ra với nhiều thứ tiếng và phổ biến rộng rãi tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
2. Tóm lược cốt truyện
Nằm im lìm giữa những ngọn sóng bạc đầu nơi biển khơi xa tít là sự bắt đầu cho một câu chuyện dài đầy ly kì, kịch tính mà bao trùm lên nó là một bầu không khí của sự chết chóc, của tội ác, của những mâu thuẫn trong chính bản ngã của con người.
Câu chuyện được mở đầu bằng một bức thư mời từ một nhân vật có tên Owen gửi đến 10 người xa lạ, cả 10 người này vốn không quen biết và có sự liên quan gì đến nhau. Họ được nhân vật bí ẩn này mời lên một hòn đảo có tên Đảo Chiến Binh, mỗi lá thư mời là một lý do khác nhau. Họ cùng nhau ra đảo và bị kẹt lại ở đây. Cho đến buổi tối, một sự kiện mở màn cho tấn bi kịch với những lời kết tội đáng sợ được phát ra từ chiếc đĩa hát. Và không lâu sau đó, những cái chết lần lượt diễn ra, chúng được diễn ra theo tuần tự của một kịch bản có sẵn lấy cảm hứng từ một bài vè có tên "Mười chú lính nhỏ". Từ đây, những cái chết đan xen nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao tột độ cùng với đó là những xung đột nội tâm của các nhân vật, những ám ảnh hãi hùng hòa cùng nỗi khiếp sợ. Có những phản kháng mạnh mẽ, những lý lẽ rạch ròi cho mỗi hành vi hoặc cũng có những buông xuôi, lo lắng, những đớn đau không lối thoát hoặc cả sự mặc nhiên. Nhưng tất cả đã vào khung của nó, những mảnh ghép dần xuất hiện tương ứng với cái chết của mỗi người. Nơi đây, hòn đảo Chiến Binh, cái chết, tội ác và nỗi kinh hoàng bao trùm lên tất cả! Mười người đến và không ai có thể sống sót trở về.
3. Phân tích tác phẩm
"Mười người da đen nhỏ" là một tác phẩm có cốt truyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn. Cách mở đầu câu chuyện không có vẻ gì là bất thường và nó không tạo sự kịch tính ngay từ ban đầu nhưng càng về sau khi các sự việc đươc đẩy lên cao trào thì chất trinh thám ngày càng rõ nét.
Trong tác phẩm này có 3 điều tạo yếu tố bất ngờ: Hoàn cảnh xảy ra các vụ án, những cái chết bất thường như một lời nguyền và hồi kết của câu chuyện. Thứ nhất là bối cảnh mà tác giả đặt ra cho các nhân vật là trên một hòn đảo hoang, không người qua lại. Sự cách biệt này tạo cho người đọc một cảm giác ghê sợ và có phần lo lắng cho số phận nhân vật khi điều bất trắc xảy ra họ sẽ không có được một sự hỗ trợ. Cách thiết kế bối cảnh như thế mang đậm chất trinh thám và rất lôi cuốn đọc giả. Điểm đặc biệt thứ hai là cách thức giết người của thủ phạm. Trong căn phòng của mỗi nạn nhân đều có một bài vè được đóng khung, bài vè này nói về mười người đi chơi cùng nhau và mỗi người đều có một cái chết bí ẩn. Và rồi từng người một đã bị giết chết theo cách thức mô phỏng trong bài vè này. Tình tiết này tạo hiệu ứng ám ảnh cho người đọc và từ đó đẩy bầu không khí ngột ngạt, chết chóc của câu chuyện lên đến cao trào. Tuy nhiên, Agatha Christie không dừng lại ở đó. Bà tiếp tục đưa người đọc đến một bất ngờ lớn hơn khi lý giải chân tướng cuối cùng của hung thủ. Một vụ án mà 10 người đều là nạn nhân và không hề có dấu vết của một kẻ nào khác xuất hiện trên đảo khiến mọi hướng giả thuyết điều tra trở nên bế tắc. Nhưng ngút thắc cuối cùng đã được tháo gỡ bởi chính lời thú tội của hung thủ được một ngư dân tìm thấy trong một cái chai lênh đênh trên biển. Hóa ra mọi chuyện đều là kế hoạch của một vị luật sư đáng kính khi ông này cho rằng mình là người thực thi công lý và chính nghĩa nên ông muốn tự tay mình xóa sạch những tội lỗi mà pháp luật không thể truy tìm và đưa ra ánh sáng.
4. Kết luận
Agatha Christie đã tạo nên một câu chuyện sống động, lôi cuốn với chất trinh thám cô động từ tính gây cấn, hồi hộp qua từng sự kiện mà vẫn thấm nhuần tính nhân văn, những bài học sâu sắc. Khi con người đối diện với sự thật nhất là với tội ác mà bản thân gây ra họ sẽ không bao giờ được thảnh thơi, yên ổn. Những tội ác có thể là âm thầm, không có bằng chứng cụ thể để pháp luật có thể can thiệp nhưng chính lương tâm, bản ngã mỗi người sẽ là vị thẩm phán công tâm nhất. Có thể hung thủ là kẻ giết người, cuồng sát bệnh hoạn nhưng thực tế khuất sau câu chuyện trinh thám ly kỳ về tội ác lại chính là những xung đột tranh đấu không ngừng giữa thiện và ác, giữa công lý và sự xấu xa. "Mười người da đen nhỏ" xứng đáng là một tuyệt tác trinh thám xuất sắc và hay nhất mọi thời đại!
Trên đây là những nhận định mang ý kiến cá nhân của mình về tác phẩm, có một vài chỗ mình không đi phân tích và kể chi tiết vì hi vọng các bạn thấy hứng thú và có thể tìm đọc. Chúc các bạn có những cảm nhận thú vị khi xem tác phẩm này!
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Cho đến nay người đọc đã được dịch ra 50 thứ tiếng, được cho là Weltbestseller Bestseller trên thế giới, bán được nhiều triệu bản, được dạy và đọc trong trường ở Đức.
Tôi nghe sách nói, đọc cuốn sách này 2 lần. Đối với tôi người đọc là 1 chuyện tình buồn giữa 1 phụ nữ lớn hơn người tình của bà ta nhiều tuổi, trình độ học vấn cũng chênh lệch khá nhiều.
Tôi có nhận xét khác người viết cảm tưởng, phê bình sách. Tôi thấy Michael 0 yêu Hanna bằng tình yêu của 1 người đàn ông với 1 người đàn bà. ~ gì Michael làm cho Hanna là cảm thông, tình người với nhau, nhưng 0 phải tình yêu. Hanna sau này nhận biết ra cho nên mới có kết cuộc như thế.
Người Đọc – Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ…
Reviewsach
Với một vẻ ngoài nhỏ, mỏng, nhẹ – “Người đọc” của Bernhard Schlink bỗng trở nên khá khó đọc khi truyền tải quá nhiều thông điệp: về bóng đen của chiến tranh, về hệ lụy của mù chữ, về tình yêu, về lẽ sống, về tính người, về danh dự và nhân phẩm… Khá khó đọc nhưng cực kỳ đáng đọc.Ảnh: aimee.doan
Bernhard Schlink sinh 1944 ở Đức, là giáo sư Luật và thẩm phán Tòa án hiến pháp cấp bang, đồng thời là một ngòi bút sắc sảo trên văn đàn.
“Tôi viết vì cùng lý do như những người đọc sách: người ta không muốn chỉ sống một cuộc đời.”
Năm 1995, sau thành công với một số tiểu thuyết trinh thám, Bernhard Schlink ra mắt tác phẩm “Người đọc” với một chủ đề rất khác, và gần như ngay lập tức cuốn sách chiếm lĩnh vị trí betseller số 1 ở Mỹ, giải Prix laure Bataillon cho văn học dịch của Pháp, giải Grinzane Cavour của Ý… “Người đọc” được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và quảng bá rộng rãi, nhưng câu chuyện vẫn gây nhiều tranh cãi ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến thứ hai.
Năm 2008, “Người đọc” được dựng phim, tác phẩm có năm đề cử Oscars, trong đó diễn viên Kate Winslet đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc” cho vai diễn Hanna Schmitz.
Bối cảnh “Người đọc” trở về năm 1958, tại thành phố Berlin, mảnh đất vừa hồi sinh từ đống tro tàn của chiến tranh, sau khi Đức Quốc Xã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1945. Bernhard Schlink đã tạo ra một mối nhân duyên nghiệt ngã, bằng cuộc gỡ chẳng hề lãng mạn, lại trở thành thứ tình cảm ám ảnh cả đời người.
Michael Berg, 15 tuổi, một thiếu niên mắc bệnh viêm gan, trong một lần đi từ trường về nhà bỗng cảm thấy mệt mỏi và nôn trên đường.
Hanna Schmitz, 36 tuổi, một người phụ nữ soát vé xe điện, đã kéo Michael vào nhà để giúp cậu dọn rửa mà không nói nhiều lời với cậu.
Họ lao vào một mối quan hệ lãng mạn và thầm kín. Bắt đầu bằng tình dục, nhưng đọng lại mãi bởi tình yêu. Cho đến một ngày, Hanna biến mất không báo trước. Nhiều năm sau đó, khi Michael đã là sinh viên luật, cậu gặp lại Hanna tại toà án trong một vụ xử liên quan tới một trại tập trung ở Auschwitz. Hanna là bị cáo.
“Người đọc” được chia làm ba phần: phần đầu là câu chuyện tình ái của Michael và Hanna, phần hai kể lại những phiên tòa xử của Hanna, phần ba là cuộc sống của Michael và cả Hanna sau khi toà kết án.
Tác phẩm không có cao trào, không có thắt nút mở nút cầu kỳ, nó bình đạm mờ tỏ theo lời của Michael khi về già, nhìn và kể lại quá khứ một cách từ tốn, chậm rãi.
Theo nghiên cứu của Bernhard Schlink:
“Từ giữa thế kỷ 20, người châu Âu đã coi khả năng đọc cơ bản như việc biết đi hay biết chạy. Hoàn cảnh của Hanna phản ánh tâm lý của không ít người bị mù chữ khi họ cảm thấy đó là nỗi nhục trước người khác.”
Hanna không biết đọc và viết.
Trong điều kiện chiến tranh lúc đó, cô cũng không có cơ hội để được học tập bổ khuyết điểm yếu. Cốt cách cao ngạo trời sinh và mặc cảm bởi mù chữ đã trói buộc Hanna, khiến cô nhiều lần tiến thoái lưỡng nan phải lựa chọn giữa danh dự và nhân phẩm. Cô đã chọn danh dự – chọn che giấu khuyết điểm của mình. Điều này ảnh hưởng lớn đến số phận của cô.
Hanna không biết đọc và viết.
Vì thế mà cô nhờ người khác đọc truyện cho mình. Vì thế mà cô phát sốt lên khi bắt được mảnh giấy của Michael, mường tượng ra cảnh cậu mong đợi là cô hiểu nội dung mảnh giấy đủ để sợ bị bẽ mặt. Vì thế mà cô trốn tránh đề nghị nâng cấp ở công ty tàu điện, khi làm soát vé thì điểm yếu của cô có thể còn giấu được, trong lớp đào tạo lái tàu ắt sẽ lộ ra. Vì thế mà cô trốn tránh đề nghị nâng cấp ở Siemens và trở thành quản tù của lực lượng SS. Vì thế mà cô thừa nhận đã viết bản báo cáo để khỏi phải đối mặt với giám định viên, để cuối cùng cô bị kết án.
Nhiều ý kiến cho rằng quá trình Hanna mù chữ rồi trở thành nữ quản tù trực tiếp gây tội ác diệt chủng người Do Thái trong trại tập trung Auschwitz là phép ẩn dụ “dốt nát gây nên tội ác”. Sự thực không phải như vậy:
“Tôi chỉ muốn khẳng định người ta thà chấp nhận một mức án để ngồi tù còn hơn cho người khác biết họ không biết chữ.” – Bernhard Schlink
Tâm lý nhục nhã của những người mù chữ được Bernhard Schlink phản ánh trong “Người đọc” là một trong những nguyên liệu lấy từ thực tế xã hội châu Âu thời Thế chiến thứ hai, để xây dựng nên một nhân vật như Hanna Schmitz – một người tự nguyện gia nhập SS làm công việc quản tù để tránh bại lộ “nỗi nhục” mù chữ của mình.
Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ…
Nạn diệt chủng Holocaust do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành đã dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái. Holocaust gắn liền với cái tên Auschwitz – một mạng lưới các trại tập trung và trại hủy diệt.
Hanna là quản tù ở một trại giam nhỏ gần Krakov, trại ngoại vi của Auschwitz. Hanna có tội, điều này không ai chối cãi được. Cô trong quá khứ dù vô tình hay cố ý thì hàng triệu con người cũng đã chết đi.
Thế nhưng, Thế chiến thứ hai là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đó là cuộc chiến mà tính vị kỷ được che đậy bởi lý tưởng xảo trá, mọi luân lý đạo đức trở nên vô nghĩa, nhường chỗ cho giết chóc. Những con người thời chiến, dù có hay không tham gia, họ đều bị chi phối hoàn toàn bởi chiến tranh. Hoặc sống, hoặc chết!
“Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ…” – Bernhard Schlink
Và vì thế giới không hề đơn giản, nên những kẻ phạm tội diệt chủng trong Thế chiến thứ hai cũng có thể mang khuôn mặt nhiều nhân tính như Hanna.
Hanna có tội, và chính bản thân cô biết điều đó. Cô đã sống theo bản năng trong những chương lịch sử đen tối nhất của nước Đức. Những năm tháng trong tù, cô tự lần mò để học cách đọc cách viết khi nghe những cuốn băng cassette mà Michael gửi. Có lẽ, khi đó cô cảm thấy danh dự được đã được cứu vớt, không còn mang “nỗi nhục” mù chữ nữa. Cô cầu hòa với nhân phẩm để tha thứ cho bản thân, dẫu muộn. Cô giải thoát.
Và người dẫn lối Hanna không ai khác chính là Michael, bằng giọng đọc của anh, bằng tình yêu của anh. Họ như hai linh hồn thiếu sót trở nên hoàn hảo bởi tìm thấy nhau.
Michael là đại diện của thế hệ hậu chiến Đức, bên cạnh những bâng khuâng day dứt về tình yêu dành cho Hanna, anh vẫn còn ám ảnh khôn nguôi về cuộc chiến đã tước đoạt hàng triệu sinh mạng, đã để lại dấu hằn vĩnh viễn trên số phận bao người còn lại.
Bernhard Schlink – từ đời thực đến tiểu thuyết.
Tác giả cho biết ông thấy bản thân giống Michael đến 75%.
Bernhard Schlink là người thuộc thế hệ thứ hai lớn lên sau chiến tranh và biết rằng cha, chú mình có thể đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Lứa của ông phải đối mặt với chính những người thân là cha mẹ, cũng là tội phạm. Bởi thế, ông luôn bị dày vò với câu hỏi liệu ta có thể yêu thương và tha thứ tới đâu cho những kẻ độc ác từng phạm tội? Nếu họ không phải là cha mẹ hay anh chị em mình, mà từng là người tình của mình thì sao?
Hanna và Michael dần được xây dựng sau những trăn trở như thế.
Từ khi còn là sinh viên ngành luật, ông tham dự các phiên tòa xử tội phạm chiến tranh, những người từng dính líu vào quân đội phát xít và phải chịu trách nhiệm cho việc tàn sát người Do Thái.
Tất cả những trải nghiệm trong gia đình và công việc đã hình thành cho Bernhard Schlink một đôi mắt sắc sảo và bao quát. Qua lăng kính của ông, cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể phân biệt đen trắng, thậm chí mảng màu xám đó có thể còn chiếm phần lớn.
Duyên Bùi
Tôi nghe sách nói, đọc cuốn sách này 2 lần. Đối với tôi người đọc là 1 chuyện tình buồn giữa 1 phụ nữ lớn hơn người tình của bà ta nhiều tuổi, trình độ học vấn cũng chênh lệch khá nhiều.
Tôi có nhận xét khác người viết cảm tưởng, phê bình sách. Tôi thấy Michael 0 yêu Hanna bằng tình yêu của 1 người đàn ông với 1 người đàn bà. ~ gì Michael làm cho Hanna là cảm thông, tình người với nhau, nhưng 0 phải tình yêu. Hanna sau này nhận biết ra cho nên mới có kết cuộc như thế.
Người Đọc – Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ…
Reviewsach
Với một vẻ ngoài nhỏ, mỏng, nhẹ – “Người đọc” của Bernhard Schlink bỗng trở nên khá khó đọc khi truyền tải quá nhiều thông điệp: về bóng đen của chiến tranh, về hệ lụy của mù chữ, về tình yêu, về lẽ sống, về tính người, về danh dự và nhân phẩm… Khá khó đọc nhưng cực kỳ đáng đọc.Ảnh: aimee.doan
Bernhard Schlink sinh 1944 ở Đức, là giáo sư Luật và thẩm phán Tòa án hiến pháp cấp bang, đồng thời là một ngòi bút sắc sảo trên văn đàn.
“Tôi viết vì cùng lý do như những người đọc sách: người ta không muốn chỉ sống một cuộc đời.”
Năm 1995, sau thành công với một số tiểu thuyết trinh thám, Bernhard Schlink ra mắt tác phẩm “Người đọc” với một chủ đề rất khác, và gần như ngay lập tức cuốn sách chiếm lĩnh vị trí betseller số 1 ở Mỹ, giải Prix laure Bataillon cho văn học dịch của Pháp, giải Grinzane Cavour của Ý… “Người đọc” được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và quảng bá rộng rãi, nhưng câu chuyện vẫn gây nhiều tranh cãi ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến thứ hai.
Năm 2008, “Người đọc” được dựng phim, tác phẩm có năm đề cử Oscars, trong đó diễn viên Kate Winslet đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc” cho vai diễn Hanna Schmitz.
Bối cảnh “Người đọc” trở về năm 1958, tại thành phố Berlin, mảnh đất vừa hồi sinh từ đống tro tàn của chiến tranh, sau khi Đức Quốc Xã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1945. Bernhard Schlink đã tạo ra một mối nhân duyên nghiệt ngã, bằng cuộc gỡ chẳng hề lãng mạn, lại trở thành thứ tình cảm ám ảnh cả đời người.
Michael Berg, 15 tuổi, một thiếu niên mắc bệnh viêm gan, trong một lần đi từ trường về nhà bỗng cảm thấy mệt mỏi và nôn trên đường.
Hanna Schmitz, 36 tuổi, một người phụ nữ soát vé xe điện, đã kéo Michael vào nhà để giúp cậu dọn rửa mà không nói nhiều lời với cậu.
Họ lao vào một mối quan hệ lãng mạn và thầm kín. Bắt đầu bằng tình dục, nhưng đọng lại mãi bởi tình yêu. Cho đến một ngày, Hanna biến mất không báo trước. Nhiều năm sau đó, khi Michael đã là sinh viên luật, cậu gặp lại Hanna tại toà án trong một vụ xử liên quan tới một trại tập trung ở Auschwitz. Hanna là bị cáo.
“Người đọc” được chia làm ba phần: phần đầu là câu chuyện tình ái của Michael và Hanna, phần hai kể lại những phiên tòa xử của Hanna, phần ba là cuộc sống của Michael và cả Hanna sau khi toà kết án.
Tác phẩm không có cao trào, không có thắt nút mở nút cầu kỳ, nó bình đạm mờ tỏ theo lời của Michael khi về già, nhìn và kể lại quá khứ một cách từ tốn, chậm rãi.
Theo nghiên cứu của Bernhard Schlink:
“Từ giữa thế kỷ 20, người châu Âu đã coi khả năng đọc cơ bản như việc biết đi hay biết chạy. Hoàn cảnh của Hanna phản ánh tâm lý của không ít người bị mù chữ khi họ cảm thấy đó là nỗi nhục trước người khác.”
Hanna không biết đọc và viết.
Trong điều kiện chiến tranh lúc đó, cô cũng không có cơ hội để được học tập bổ khuyết điểm yếu. Cốt cách cao ngạo trời sinh và mặc cảm bởi mù chữ đã trói buộc Hanna, khiến cô nhiều lần tiến thoái lưỡng nan phải lựa chọn giữa danh dự và nhân phẩm. Cô đã chọn danh dự – chọn che giấu khuyết điểm của mình. Điều này ảnh hưởng lớn đến số phận của cô.
Hanna không biết đọc và viết.
Vì thế mà cô nhờ người khác đọc truyện cho mình. Vì thế mà cô phát sốt lên khi bắt được mảnh giấy của Michael, mường tượng ra cảnh cậu mong đợi là cô hiểu nội dung mảnh giấy đủ để sợ bị bẽ mặt. Vì thế mà cô trốn tránh đề nghị nâng cấp ở công ty tàu điện, khi làm soát vé thì điểm yếu của cô có thể còn giấu được, trong lớp đào tạo lái tàu ắt sẽ lộ ra. Vì thế mà cô trốn tránh đề nghị nâng cấp ở Siemens và trở thành quản tù của lực lượng SS. Vì thế mà cô thừa nhận đã viết bản báo cáo để khỏi phải đối mặt với giám định viên, để cuối cùng cô bị kết án.
Nhiều ý kiến cho rằng quá trình Hanna mù chữ rồi trở thành nữ quản tù trực tiếp gây tội ác diệt chủng người Do Thái trong trại tập trung Auschwitz là phép ẩn dụ “dốt nát gây nên tội ác”. Sự thực không phải như vậy:
“Tôi chỉ muốn khẳng định người ta thà chấp nhận một mức án để ngồi tù còn hơn cho người khác biết họ không biết chữ.” – Bernhard Schlink
Tâm lý nhục nhã của những người mù chữ được Bernhard Schlink phản ánh trong “Người đọc” là một trong những nguyên liệu lấy từ thực tế xã hội châu Âu thời Thế chiến thứ hai, để xây dựng nên một nhân vật như Hanna Schmitz – một người tự nguyện gia nhập SS làm công việc quản tù để tránh bại lộ “nỗi nhục” mù chữ của mình.
Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ…
Nạn diệt chủng Holocaust do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành đã dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái. Holocaust gắn liền với cái tên Auschwitz – một mạng lưới các trại tập trung và trại hủy diệt.
Hanna là quản tù ở một trại giam nhỏ gần Krakov, trại ngoại vi của Auschwitz. Hanna có tội, điều này không ai chối cãi được. Cô trong quá khứ dù vô tình hay cố ý thì hàng triệu con người cũng đã chết đi.
Thế nhưng, Thế chiến thứ hai là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đó là cuộc chiến mà tính vị kỷ được che đậy bởi lý tưởng xảo trá, mọi luân lý đạo đức trở nên vô nghĩa, nhường chỗ cho giết chóc. Những con người thời chiến, dù có hay không tham gia, họ đều bị chi phối hoàn toàn bởi chiến tranh. Hoặc sống, hoặc chết!
“Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ…” – Bernhard Schlink
Và vì thế giới không hề đơn giản, nên những kẻ phạm tội diệt chủng trong Thế chiến thứ hai cũng có thể mang khuôn mặt nhiều nhân tính như Hanna.
Hanna có tội, và chính bản thân cô biết điều đó. Cô đã sống theo bản năng trong những chương lịch sử đen tối nhất của nước Đức. Những năm tháng trong tù, cô tự lần mò để học cách đọc cách viết khi nghe những cuốn băng cassette mà Michael gửi. Có lẽ, khi đó cô cảm thấy danh dự được đã được cứu vớt, không còn mang “nỗi nhục” mù chữ nữa. Cô cầu hòa với nhân phẩm để tha thứ cho bản thân, dẫu muộn. Cô giải thoát.
Và người dẫn lối Hanna không ai khác chính là Michael, bằng giọng đọc của anh, bằng tình yêu của anh. Họ như hai linh hồn thiếu sót trở nên hoàn hảo bởi tìm thấy nhau.
Michael là đại diện của thế hệ hậu chiến Đức, bên cạnh những bâng khuâng day dứt về tình yêu dành cho Hanna, anh vẫn còn ám ảnh khôn nguôi về cuộc chiến đã tước đoạt hàng triệu sinh mạng, đã để lại dấu hằn vĩnh viễn trên số phận bao người còn lại.
Bernhard Schlink – từ đời thực đến tiểu thuyết.
Tác giả cho biết ông thấy bản thân giống Michael đến 75%.
Bernhard Schlink là người thuộc thế hệ thứ hai lớn lên sau chiến tranh và biết rằng cha, chú mình có thể đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Lứa của ông phải đối mặt với chính những người thân là cha mẹ, cũng là tội phạm. Bởi thế, ông luôn bị dày vò với câu hỏi liệu ta có thể yêu thương và tha thứ tới đâu cho những kẻ độc ác từng phạm tội? Nếu họ không phải là cha mẹ hay anh chị em mình, mà từng là người tình của mình thì sao?
Hanna và Michael dần được xây dựng sau những trăn trở như thế.
Từ khi còn là sinh viên ngành luật, ông tham dự các phiên tòa xử tội phạm chiến tranh, những người từng dính líu vào quân đội phát xít và phải chịu trách nhiệm cho việc tàn sát người Do Thái.
Tất cả những trải nghiệm trong gia đình và công việc đã hình thành cho Bernhard Schlink một đôi mắt sắc sảo và bao quát. Qua lăng kính của ông, cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể phân biệt đen trắng, thậm chí mảng màu xám đó có thể còn chiếm phần lớn.
Duyên Bùi
Last edited by LDN on Mon Oct 24, 2022 4:35 pm; edited 7 times in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Dù đề tài tình yêu của 1 cặp chênh lệch tuổi tác, học vấn được tôi chú ý nhiều, nhưng người đọc cũng là 1 cuốn sách nói về nạn mù chữ và ~ hệ lụy của nạn ấy. Đối với 1 người yêu thích đọc sách như tôi thì mù chữ là 1 mất mát lớn trong cuộc đời.
Hân Bùi
Hân Bùi@Viện Sách - Bookademy
Ybox
[Bookademy] Review Sách “Người Đọc”: Những Nghiệt Ngã Sâu Kín
Tác phẩm chất chứa đầy những tự sự phức tạp, sâu kín và nghiệt ngã của nội tâm mỗi con người trong quá khứ, gắn liền với lịch sử đầy góc tối của nước Đức.
Câu chuyện bắt đầu bằng chuyện tình của Michael Berg, một thanh niên trung học 15 tuổi, với nhiều mơ tưởng, đắm mình trong các tác phẩm văn chương từ Schnitzler đến Anton Chekhov, D. Lessing và đang căng mình trải nghiệm, khám phá những rung động đầu tiên trong cuộc đời với Hanna Schmitz, người phụ nữ hơn cậu 21 tuổi trong bối cảnh những năm 1960 tại Đức.
Hai người gặp nhau trong một lần Michael trên đường đi học về, gặp mưa và nôn thốc bên vệ đường. Hanna đưa cậu về nhà và từ đó hai người bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ. Họ tìm đến nhau thường xuyên hơn trong ngôi nhà trên căn gác cũ của Hanna để thực hiện một nghi thức gần như cố định: tắm - đọc sách - làm tình.
Ở đó có một bí mật được nắm giữ, và bí mật ấy đã trở thành một gấp khúc mãi mãi trong cuộc đời của cả hai người. Michael không hề biết rằng, Hanna người tình của anh, người khát thế giới trong những trang sách, lại chính là một người đàn bà không biết chữ.
Từ dẫn dắt ấy, câu chuyện trải dài bằng những tự sự buồn bã, với đầy những xáo trộn, giằng co trong tâm lý của Michael khi nghĩ về quãng thời gian bên Hanna; nỗi đau đớn, tuyệt vọng trước sự biến mất đột ngột của cô; cuộc trùng phùng “bất ngờ”… tất cả đẩy Michael đến bên bờ vực mong manh: tha thứ hay vẫn giữ trong lòng sự thù hận?
Quá khứ rồi cũng qua đi, tội lỗi rồi cũng nhận “phán xét”, chỉ có những điều day dứt và ám ảnh vẫn còn lại với con người, ngay cả khi họ không còn nữa. Michael đã phải lựa chọn một phương cách đối mặt hòng hoá giải “sự yếu đuối và nỗi xấu hổ” phải chôn giấu bấy lâu…
Câu chuyện kết thúc hướng về vẻ đẹp xúc cảm có tính nhân văn nhưng khó giấu được một nỗi buồn, sự hụt hẫng về lý lẽ khi luật sư Michael đã đi hết những điều ẩn mật nhưng vẫn không kịp bảo vệ được người tình.
Tác phẩm Người đọc của Bernhard Schlink.
Hana để lại dấu ấn mãnh liệt đầy khắc khoải trong lòng người tình trẻ Michael không chỉ về một mối tình cá nhân, mà đó còn là một dấu ấn của lịch sử, với đầy những đau đớn buồn bã.
Lịch sử không phải là nét vẽ chính trong bức tranh của Người đọc, nhưng nó là màu sắc bao trùm cả cuốn sách. Dẫu vậy, cũng giống như trong Kẻ trộm sách của Markus Zusak, lịch sử dẫu đau buồn, nhưng điều còn lại sau cùng vẫn là Con Người. Chính con người và sự khơi mở tâm trí con người là điều lưu giữ đẹp nhất.
Người đọc xuất hiện ở Đức vào năm 1995 và được dịch ra gần 40 thứ tiếng, được xem là một sự kiện văn học có tiếng vang. 15 năm sau, năm 2009, Người đọc - The Reader xuất hiện trên màn bạc và gây sự tò mò với khán giả yêu văn học và tạo cảm tình đối với ban tổ chức những giải thưởng lớn.
Tác giả Bernhard Schlink đã từng chia sẻ về cảm hứng khiến ông đặt bút viết tác phẩm này: “Xuất phát điểm là tại Đông Berlin. Năm 1990, tôi sang làm người thỉnh giảng tại Đại học Humboldt và thường ở đó vài tuần liền. Một thế giới nghèo màu sắc và âm thanh, các dãy nhà u tối, đường phố gập ghềnh và giao thông thưa thớt... làm sống lại trong tôi ký ức về những năm 1950.
Và tôi quyết định viết sách. Dĩ nhiên các yếu tố chính của Người đọc đã có trong đầu tôi từ lâu, nhưng ở Đông Berlin chúng mới kết lại thành linh hồn của tiểu thuyết. Ngay những ý tưởng ban đầu của tôi đã xoay quanh một phụ nữ, và đó là một người mù chữ”.
Ông đã viết nên một tác phẩm đầy u uất về lịch sử, nhưng nó là sự u uất hướng thiện, tức là nhìn nhận lịch sử bằng sự tồn tại sống động của con người, với những xúc cảm trăn trở của con người.
Là một tác giả đồng thời là người làm luật, và dạy về luật pháp, giám định, nên Bernhard Schlink có lối tư duy rất logic, mạch lạc, và sâu sắc. Đối với Bernhard Schlink, “sáng tác văn học giống làm thẩm phán ở định hướng đi tìm giải pháp và quyết định, nhưng lại khác vì văn là mổ xẻ và soi rọi, là thể hiện chủ đề và gợi ý trải nghiệm cho người đọc”.
Nguồn: news.zing.vn
Hân Bùi
Hân Bùi@Viện Sách - Bookademy
Ybox
[Bookademy] Review Sách “Người Đọc”: Những Nghiệt Ngã Sâu Kín
Tác phẩm chất chứa đầy những tự sự phức tạp, sâu kín và nghiệt ngã của nội tâm mỗi con người trong quá khứ, gắn liền với lịch sử đầy góc tối của nước Đức.
Câu chuyện bắt đầu bằng chuyện tình của Michael Berg, một thanh niên trung học 15 tuổi, với nhiều mơ tưởng, đắm mình trong các tác phẩm văn chương từ Schnitzler đến Anton Chekhov, D. Lessing và đang căng mình trải nghiệm, khám phá những rung động đầu tiên trong cuộc đời với Hanna Schmitz, người phụ nữ hơn cậu 21 tuổi trong bối cảnh những năm 1960 tại Đức.
Hai người gặp nhau trong một lần Michael trên đường đi học về, gặp mưa và nôn thốc bên vệ đường. Hanna đưa cậu về nhà và từ đó hai người bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ. Họ tìm đến nhau thường xuyên hơn trong ngôi nhà trên căn gác cũ của Hanna để thực hiện một nghi thức gần như cố định: tắm - đọc sách - làm tình.
Ở đó có một bí mật được nắm giữ, và bí mật ấy đã trở thành một gấp khúc mãi mãi trong cuộc đời của cả hai người. Michael không hề biết rằng, Hanna người tình của anh, người khát thế giới trong những trang sách, lại chính là một người đàn bà không biết chữ.
Từ dẫn dắt ấy, câu chuyện trải dài bằng những tự sự buồn bã, với đầy những xáo trộn, giằng co trong tâm lý của Michael khi nghĩ về quãng thời gian bên Hanna; nỗi đau đớn, tuyệt vọng trước sự biến mất đột ngột của cô; cuộc trùng phùng “bất ngờ”… tất cả đẩy Michael đến bên bờ vực mong manh: tha thứ hay vẫn giữ trong lòng sự thù hận?
Quá khứ rồi cũng qua đi, tội lỗi rồi cũng nhận “phán xét”, chỉ có những điều day dứt và ám ảnh vẫn còn lại với con người, ngay cả khi họ không còn nữa. Michael đã phải lựa chọn một phương cách đối mặt hòng hoá giải “sự yếu đuối và nỗi xấu hổ” phải chôn giấu bấy lâu…
Câu chuyện kết thúc hướng về vẻ đẹp xúc cảm có tính nhân văn nhưng khó giấu được một nỗi buồn, sự hụt hẫng về lý lẽ khi luật sư Michael đã đi hết những điều ẩn mật nhưng vẫn không kịp bảo vệ được người tình.
Tác phẩm Người đọc của Bernhard Schlink.
Hana để lại dấu ấn mãnh liệt đầy khắc khoải trong lòng người tình trẻ Michael không chỉ về một mối tình cá nhân, mà đó còn là một dấu ấn của lịch sử, với đầy những đau đớn buồn bã.
Lịch sử không phải là nét vẽ chính trong bức tranh của Người đọc, nhưng nó là màu sắc bao trùm cả cuốn sách. Dẫu vậy, cũng giống như trong Kẻ trộm sách của Markus Zusak, lịch sử dẫu đau buồn, nhưng điều còn lại sau cùng vẫn là Con Người. Chính con người và sự khơi mở tâm trí con người là điều lưu giữ đẹp nhất.
Người đọc xuất hiện ở Đức vào năm 1995 và được dịch ra gần 40 thứ tiếng, được xem là một sự kiện văn học có tiếng vang. 15 năm sau, năm 2009, Người đọc - The Reader xuất hiện trên màn bạc và gây sự tò mò với khán giả yêu văn học và tạo cảm tình đối với ban tổ chức những giải thưởng lớn.
Tác giả Bernhard Schlink đã từng chia sẻ về cảm hứng khiến ông đặt bút viết tác phẩm này: “Xuất phát điểm là tại Đông Berlin. Năm 1990, tôi sang làm người thỉnh giảng tại Đại học Humboldt và thường ở đó vài tuần liền. Một thế giới nghèo màu sắc và âm thanh, các dãy nhà u tối, đường phố gập ghềnh và giao thông thưa thớt... làm sống lại trong tôi ký ức về những năm 1950.
Và tôi quyết định viết sách. Dĩ nhiên các yếu tố chính của Người đọc đã có trong đầu tôi từ lâu, nhưng ở Đông Berlin chúng mới kết lại thành linh hồn của tiểu thuyết. Ngay những ý tưởng ban đầu của tôi đã xoay quanh một phụ nữ, và đó là một người mù chữ”.
Ông đã viết nên một tác phẩm đầy u uất về lịch sử, nhưng nó là sự u uất hướng thiện, tức là nhìn nhận lịch sử bằng sự tồn tại sống động của con người, với những xúc cảm trăn trở của con người.
Là một tác giả đồng thời là người làm luật, và dạy về luật pháp, giám định, nên Bernhard Schlink có lối tư duy rất logic, mạch lạc, và sâu sắc. Đối với Bernhard Schlink, “sáng tác văn học giống làm thẩm phán ở định hướng đi tìm giải pháp và quyết định, nhưng lại khác vì văn là mổ xẻ và soi rọi, là thể hiện chủ đề và gợi ý trải nghiệm cho người đọc”.
Nguồn: news.zing.vn
Last edited by LDN on Tue Oct 25, 2022 3:28 pm; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Phê bình sách của cô Đ H Thủy là 1 chứng minh có ~ người mua sách chỉ vì cái bìa đẹp, ưng ý và ngược lại
Người Đọc
Tác giả Bernhard Schlink
Downloadsach
NXB Hội Nhà VănCông ty phát hành Nhã Nam
“Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ… ”- Bernhard Schlink
Không có gì lãng mạn trong lần gặp mặt đầu tiên của họ. Cậu bé 15 tuổi, là học sinh trung học. Còn cô là người soát vé xe điện. Từ trường trở về sau mỗi buổi học, cậu lại lao mình vào cuộc phiêu lưu thầm kín. Nhưng tình sử lãng mạn ấy kéo dài không lâu. Một ngày nọ, Hanna biến mất, rồi xuất hiện trong tình huống khó ngờ… Người đọc, được so sánh với Những kẻ bị cầm tù ở Altona của Sartre và Ván bi-a lúc chín rưỡi của Heinrich Böll, là một trong không nhiều tác phẩm văn học Đức trở thành bestseller trên toàn cầu.
Lồng trong một câu chuyện tình yêu khác thường là nhiều vấn đề lớn liên quan đến sự tiếp nhận quá khứ mà thế hệ hậu chiến Đức phải đối mặt. Nên khi đã đặt xuống rồi cuốn sách nhỏ 200 trang của Bernhard Schlink, bên những bâng khuâng day dứt về tình yêu, người ta sẽ còn ám ảnh khôn nguôi về cuộc chiến đã tước đoạt hàng triệu sinh mạng, và để lại dấu hằn vĩnh viễn trên số phận bao người còn lại…
Người đọc là tác phẩm gây tranh cãi mạnh ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến II. Trong một bài phỏng vấn, Bernhard Schlink cho rằng các nhà phê bình đã hiểu lầm tác phẩm này của ông. Được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và quảng bá rộng rãi, Người đọc thể hiện rõ rệt tính cách người Đức với phần thế giới còn lại, ngay cả khi sự cảm nhận thường mang nặng tính chủ quan và ảnh hưởng văn hóa từ phía người thưởng lãm.
Trích dẫn
Trong khi không nhớ đã nói dối bố mẹ ra sao trước chuyến đi với Hanna thì tôi lại nhớ được cái giá mà tôi phải trả để được ở nhà một mình trong tuần lễ cuối cùng của kì nghỉ. Tôi đã quên là bố mẹ và hai anh chị của tôi đi đâu. Vấn đề là đứa em gái của tôi. Nó đáng lẽ phải đến ở nhà một đứa bạn gái. Nhưng nếu tôi ở nhà thì nó cũng muốn ở nhà. Bố mẹ tôi không thích thế, vậy là tôi cũng phải đến ở nhà một người bạn.
Nhìn lại, tôi thấy bố mẹ tôi cũng đáng phục khi sẵn sàng để tôi, một thằng bé 15 tuổi, ở nhà một mình cả tuần. Có phải là bố mẹ tôi nhận ra tính tự lập đã phát triển trong tôi từ khi tôi gặp Hanna? Hay đơn giản là thấy tôi dù ốm mấy tháng vẫn được lên lớp, từ đó suy ra là tôi có ý thức trách nhiệm hơn và đáng tin cậy hơn so với trước? Tôi cũng không nhớ ngày ấy có bị truy hỏi đã ở đâu trong những giờ mà tôi ở chỗ Hanna. Chắc là bố mẹ tôi tin rằng sau khi khỏi bệnh tôi thích đi chơi nhiều và học cùng với các bạn. Thêm vào đó, không thể nào chăm chút từng đứa trong bầy bốn đứa trẻ con, mà chỉ tập trung vào đứa nào đang có vấn đề đặc biệt. Tôi đã gây vấn đề đủ rồi; bố mẹ tôi nhẹ cả người khi tôi đã khỏe và được lên lớp.
Lúc tôi hỏi em gái xem nó muốn gì để đi đến chỗ bạn gái trong lúc tôi ở nhà, nó đòi một cái quần bò – ngày ấy chúng tôi gọi là quần bò xanh hay quần đinh – và một cái nicki, đó là một loại áo bằng nhung the. Tôi hiểu. Quần bò thời bấy giờ là một thứ đặc biệt và sành điệu, lại còn hứa hẹn giải phóng khỏi bộ đồ dệt vân xương cá và áo dài in hoa to. Giống như tôi phải mặc đồ thừa của ông bác, em gái tôi phải mặc quần áo của chị. Nhưng tôi không có tiền.
“Thế thì đi ăn cắp!” Cô em gái tỏ vẻ bất cần.
Thật đơn giản đến kinh ngạc. Tôi mặc thử mấy cái quần bò, đem cả một cái đúng cỡ của nó vào phòng thay quần áo, mặc vào dưới chiếc quần rộng và đem ra khỏi cửa hàng. Áo nicki tôi ăn trộm ở cửa hàng Kaufhof. Hôm trước tôi lang thang với em gái từ quầy này đến quầy khác trong ngăn đồ mốt, cho đến khi tìm thấy đúng quầy và đúng cái nicki mong muốn. Hôm sau tôi đi nhanh và dứt khoát qua ngăn hàng đó, cầm lấy cái áo giấu xuống dưới áo vét và biến luôn ra ngoài. Hôm sau nữa tôi lấy trộm cho Hanna một chiếc váy ngủ bằng lụa, bị tay thám tử nhìn thấy, tôi chạy bán sống bán chết và thoát trong gang tấc. Mấy năm liền tôi không đặt chân vào Kaufhof nữa.
Từ những đêm nằm cạnh nhau trong chuyến đi, đêm nào tôi cũng khát khao được cảm thấy cô bên cạnh, rúc vào sườn cô, áp bụng vào mông và tay đặt lên vú cô, khi tỉnh dậy quờ tay tìm và thấy cô, áp mặt vào vai cô. Một tuần ở nhà một mình là bảy đêm với Hanna.
Một buổi tối, tôi mời cô đến nhà và nấu cho cô ăn. Cô đứng trong bếp khi tôi vừa nấu ăn xong. Cô đứng trong khung cửa mở giữa phòng ăn và phòng tiếp khách lúc tôi bày đồ ăn lên bàn. Cô ngồi vào chỗ bố tôi mọi khi bên chiếc bàn tròn. Cô ngắm quanh.
Ánh mắt cô chiếu đến mọi thứ, những đồ gỗ kiểu Beidermeier, cây đàn piano cánh, đồng hồ đứng, giá sách, chén đĩa và dao dĩa trên bàn. Tôi để cô một mình để đi làm món tráng miệng, lúc quay lại không thấy cô bên bàn. Cô đi từ phòng nọ qua phòng kia và dừng chân trong phòng làm việc của bố tôi. Tôi khẽ tựa lưng vào khung cửa và ngắm cô. Cô đưa mắt dọc các giá sách đứng kín tường, tựa như đang đọc chúng. Rồi cô đến bên một giá sách, chầm chậm quẹt ngón tay trỏ dọc theo các gáy sách ở tầm cao ngang ngực, đi sang giá sách bên cạnh và quẹt tiếp ngón tay qua từng gáy sách một, rồi đo bước chân dọc phòng. Đến cửa sổ thì cô dừng chân, nhìn vào bóng tối, nhìn ánh phản chiếu từ các giá sách và bóng của mình.
Đó là một trong những hình ảnh về Hanna còn đọng lại trong tôi. Tôi lưu giữ những hình ảnh đó, có thể chiếu chúng lên một màn ảnh nội tâm để qua sát mà không sợ chúng thay đổi hay cũ mòn. Thỉnh thoảng tôi lâu lâu nghĩ đến cô. Nhưng cô luôn luôn hiện ra trong tâm tưởng, và khi ấy tôi phải chiếu hình cô lên màn hình nội tâm mấy lần liền và ngắm nhìn. Một hình là Hanna xỏ tất ở trong bếp. Một hình khác là Hanna đứng ở bồn tắm và dang tay nâng chiếc khăn bông. Hình khác nữa là Hanna đi xe đạp, váy tung bay trong gió, rồi đến hình ảnh Hanna đứng trong phòng làm việc của bố tôi. Cô mặc chiếc áo dài sọc xanh trắng, hồi đó còn gọi là áo váy. Trong chiếc áo dài ấy nom cô trẻ trung. Cô quẹt ngón tay dọc theo các gáy sách và nhìn vào cửa sổ. Rồi cô quay sang phía tôi, đủ nhanh để váy sóng lên chân trước khi phẳng phiu rủ xuống. Ánh mắt cô mệt mỏi.
“Sách này bố anh chỉ đọc hay viết ra?”
Tôi biết một quyển về Kant và một quyển về Hegel do bố tôi viết, tìm thấy cả hai và đưa cô xem.
“Đọc cho em nghe một chút trong đó được không hả cậu bé?”
“Anh..” Tôi không muốn đọc, nhưng cũng không muốn từ chối cô. Tôi lấy cuốn sách về Kant của bố và đọc cho cô nghe về phân tích và biện chứng mà cả tôi lẫn cô đều mù tịt như nhau. “Thế đã đủ chưa?”
Cô nhìn tôi, tựa như hiểu tất cả, hoặc không quan trọng là chỗ nào hiểu và chỗ nào không. “Một ngày nào đó, anh sẽ viết những cuốn sách như thế chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Anh sẽ viết sách khác?”
“Anh không biết.”
“Anh sẽ viết kịch?”
“Hanna, anh không biết.”
Cô gật đầu. Sau khi ăn tráng miệng, chúng tôi đi đến nhà cô. Tôi muốn ngủ với cô trong giường mình, nhưng cô không muốn. Ở nhà tôi, cô thấy mình như kẻ đột nhập. Chuyện ấy cô không nói ra lời, nhưng nói qua cách cô đứng trong bếp hay trong khung cửa mở, đi từ phòng nọ sang phòng kia, đo bước chân trong phòng bố tôi và ngồi bên tôi trong bữa ăn.
Tôi tặng cô chiếc váy lụa màu cà tím với hai dây đeo mỏng để lộ vai và cánh tay, dài đến tận mắt cá. Chiếc áo lấp lánh. Hanna sung sướng, cười tươi tắn. Cô nhìn dọc theo người, quay mình, nhảy nhót vài bước, ngắm mình trong gương, ngắm hình mình trong đó một chút rồi nhảy tiếp. Đó cũng là một hình ảnh của Hanna lưu lại trong tôi.
Bạn đọc cảm nhận
Đàm Quang Trung
Ban đầu nhìn bìa cuốn sách này thì mình k ấn tượng lắm. Căn bản vốn được nhìn những bìa thiết kế đẹp của Nhã Nam rồi, trong khi cuốn này lấy luôn ảnh chụp. Nhưng lối viết văn thẳng thắn, đi vào trọng tâm câu chuyện đã khiến mình bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Một chuyện tình éo le, gặp biết bao nhiêu khó khăn. Kéo người đọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặt trong bối cảnh khi thế chiến thứ hai vừa kết thúc, xã hội còn muôn vàn khó khăn và trục trặc. Kết thúc câu chuyện làm cho mình thấy ám ảnh vô cùng. Mình nghĩ các bạn nên đọc và cảm nhận nó.
Đoàn Hồng Thủy
Người đọc – The Reader của tác giả Bernhard Schlink là một kiệt tác văn chương để lại cho người ta nhiều day dứt. Suýt chút nữa thì tôi đã bỏ qua cuốn sách nhỏ này chỉ vì cái bìa. Tôi vốn chúa ghét những cuốn sách dùng người thật làm bìa nên không cảm tình lắm với nó. Sau này vì vài lời rủ rê tôi đã mua Người đọc – The Reader và thật sự cảm động vì nội dung câu chuyện. Tiểu thuyết để lại nhiều day dứt ám ảnh khi Hanna phải chịu cái chết oan uổng vì một tội lỗi mà cô không có can đảm biện hộ vì mặc cảm thân phận.
Trần Lê Hà
Quá day dứt và đầy những tiếc nuối là những gì mình đã nghĩ. Khi đọc những trang đầu tiên, khi Michael vô tình làm quen với Hanna, khi cậu bé ấy bị quyến rũ bởi Hanna mình đã nghĩ chắc quan hệ của họ chỉ về mặt thể xác mà thôi, giữa 1 cậu bé mới lớn tò mò, và 1 người phụ nữ cô đơn. Sau khi đọc xong mình biết mình đã sai rồi, chắc chắn giữa họ tồn tại hoặc đã từng tồn tại tình yêu. Mình đã bật khóc khi đọc đến cảnh Michael giả vờ không nhận ra Hanna khi nhìn thấy cô lần cuối trước khi cô biến mất. Mình cũng đã khóc khi đọc đến phiên tòa xử Hanna, liệu rằng đặt mình hay bất cứ ai vào hoàn cảnh như thế liệu có làm khác được không, dẫu vẫn biết rằng tội ác chiến tranh rất khó để được tha thứ. Hanna đã hối lỗi và đã chuộc tội, nhưng dường như bắt cô ấy gặp lại Michael sau khi mãn hạn tù cũng là 1 kiểu tra tấn ? Cô ấy thực sự yêu Michael, cô ấy rời đi khi vẫn còn là 1 phụ nữ quyến rũ, nhưng khi gặp lại nhau thì đã có mùi của người già, cô đơn và lạc lõng, rồi cả sự ngượng ngập của Michael khi gặp lại. Dù mình không thích cái kết của câu chuyện khi để Hanna tự sát, nhưng mình lại nghĩ cái kết đó là hợp lý.
Nhưng có 1 điều mình không thích ở quyển sách này, đó là bìa sách không đẹp. Mình chưa bao giờ có cảm tình với những bìa sách dùng hình ảnh trong phim để minh họa.
Người Đọc
Tác giả Bernhard Schlink
Downloadsach
NXB Hội Nhà VănCông ty phát hành Nhã Nam
“Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ… ”- Bernhard Schlink
Không có gì lãng mạn trong lần gặp mặt đầu tiên của họ. Cậu bé 15 tuổi, là học sinh trung học. Còn cô là người soát vé xe điện. Từ trường trở về sau mỗi buổi học, cậu lại lao mình vào cuộc phiêu lưu thầm kín. Nhưng tình sử lãng mạn ấy kéo dài không lâu. Một ngày nọ, Hanna biến mất, rồi xuất hiện trong tình huống khó ngờ… Người đọc, được so sánh với Những kẻ bị cầm tù ở Altona của Sartre và Ván bi-a lúc chín rưỡi của Heinrich Böll, là một trong không nhiều tác phẩm văn học Đức trở thành bestseller trên toàn cầu.
Lồng trong một câu chuyện tình yêu khác thường là nhiều vấn đề lớn liên quan đến sự tiếp nhận quá khứ mà thế hệ hậu chiến Đức phải đối mặt. Nên khi đã đặt xuống rồi cuốn sách nhỏ 200 trang của Bernhard Schlink, bên những bâng khuâng day dứt về tình yêu, người ta sẽ còn ám ảnh khôn nguôi về cuộc chiến đã tước đoạt hàng triệu sinh mạng, và để lại dấu hằn vĩnh viễn trên số phận bao người còn lại…
Người đọc là tác phẩm gây tranh cãi mạnh ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến II. Trong một bài phỏng vấn, Bernhard Schlink cho rằng các nhà phê bình đã hiểu lầm tác phẩm này của ông. Được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và quảng bá rộng rãi, Người đọc thể hiện rõ rệt tính cách người Đức với phần thế giới còn lại, ngay cả khi sự cảm nhận thường mang nặng tính chủ quan và ảnh hưởng văn hóa từ phía người thưởng lãm.
Trích dẫn
Trong khi không nhớ đã nói dối bố mẹ ra sao trước chuyến đi với Hanna thì tôi lại nhớ được cái giá mà tôi phải trả để được ở nhà một mình trong tuần lễ cuối cùng của kì nghỉ. Tôi đã quên là bố mẹ và hai anh chị của tôi đi đâu. Vấn đề là đứa em gái của tôi. Nó đáng lẽ phải đến ở nhà một đứa bạn gái. Nhưng nếu tôi ở nhà thì nó cũng muốn ở nhà. Bố mẹ tôi không thích thế, vậy là tôi cũng phải đến ở nhà một người bạn.
Nhìn lại, tôi thấy bố mẹ tôi cũng đáng phục khi sẵn sàng để tôi, một thằng bé 15 tuổi, ở nhà một mình cả tuần. Có phải là bố mẹ tôi nhận ra tính tự lập đã phát triển trong tôi từ khi tôi gặp Hanna? Hay đơn giản là thấy tôi dù ốm mấy tháng vẫn được lên lớp, từ đó suy ra là tôi có ý thức trách nhiệm hơn và đáng tin cậy hơn so với trước? Tôi cũng không nhớ ngày ấy có bị truy hỏi đã ở đâu trong những giờ mà tôi ở chỗ Hanna. Chắc là bố mẹ tôi tin rằng sau khi khỏi bệnh tôi thích đi chơi nhiều và học cùng với các bạn. Thêm vào đó, không thể nào chăm chút từng đứa trong bầy bốn đứa trẻ con, mà chỉ tập trung vào đứa nào đang có vấn đề đặc biệt. Tôi đã gây vấn đề đủ rồi; bố mẹ tôi nhẹ cả người khi tôi đã khỏe và được lên lớp.
Lúc tôi hỏi em gái xem nó muốn gì để đi đến chỗ bạn gái trong lúc tôi ở nhà, nó đòi một cái quần bò – ngày ấy chúng tôi gọi là quần bò xanh hay quần đinh – và một cái nicki, đó là một loại áo bằng nhung the. Tôi hiểu. Quần bò thời bấy giờ là một thứ đặc biệt và sành điệu, lại còn hứa hẹn giải phóng khỏi bộ đồ dệt vân xương cá và áo dài in hoa to. Giống như tôi phải mặc đồ thừa của ông bác, em gái tôi phải mặc quần áo của chị. Nhưng tôi không có tiền.
“Thế thì đi ăn cắp!” Cô em gái tỏ vẻ bất cần.
Thật đơn giản đến kinh ngạc. Tôi mặc thử mấy cái quần bò, đem cả một cái đúng cỡ của nó vào phòng thay quần áo, mặc vào dưới chiếc quần rộng và đem ra khỏi cửa hàng. Áo nicki tôi ăn trộm ở cửa hàng Kaufhof. Hôm trước tôi lang thang với em gái từ quầy này đến quầy khác trong ngăn đồ mốt, cho đến khi tìm thấy đúng quầy và đúng cái nicki mong muốn. Hôm sau tôi đi nhanh và dứt khoát qua ngăn hàng đó, cầm lấy cái áo giấu xuống dưới áo vét và biến luôn ra ngoài. Hôm sau nữa tôi lấy trộm cho Hanna một chiếc váy ngủ bằng lụa, bị tay thám tử nhìn thấy, tôi chạy bán sống bán chết và thoát trong gang tấc. Mấy năm liền tôi không đặt chân vào Kaufhof nữa.
Từ những đêm nằm cạnh nhau trong chuyến đi, đêm nào tôi cũng khát khao được cảm thấy cô bên cạnh, rúc vào sườn cô, áp bụng vào mông và tay đặt lên vú cô, khi tỉnh dậy quờ tay tìm và thấy cô, áp mặt vào vai cô. Một tuần ở nhà một mình là bảy đêm với Hanna.
Một buổi tối, tôi mời cô đến nhà và nấu cho cô ăn. Cô đứng trong bếp khi tôi vừa nấu ăn xong. Cô đứng trong khung cửa mở giữa phòng ăn và phòng tiếp khách lúc tôi bày đồ ăn lên bàn. Cô ngồi vào chỗ bố tôi mọi khi bên chiếc bàn tròn. Cô ngắm quanh.
Ánh mắt cô chiếu đến mọi thứ, những đồ gỗ kiểu Beidermeier, cây đàn piano cánh, đồng hồ đứng, giá sách, chén đĩa và dao dĩa trên bàn. Tôi để cô một mình để đi làm món tráng miệng, lúc quay lại không thấy cô bên bàn. Cô đi từ phòng nọ qua phòng kia và dừng chân trong phòng làm việc của bố tôi. Tôi khẽ tựa lưng vào khung cửa và ngắm cô. Cô đưa mắt dọc các giá sách đứng kín tường, tựa như đang đọc chúng. Rồi cô đến bên một giá sách, chầm chậm quẹt ngón tay trỏ dọc theo các gáy sách ở tầm cao ngang ngực, đi sang giá sách bên cạnh và quẹt tiếp ngón tay qua từng gáy sách một, rồi đo bước chân dọc phòng. Đến cửa sổ thì cô dừng chân, nhìn vào bóng tối, nhìn ánh phản chiếu từ các giá sách và bóng của mình.
Đó là một trong những hình ảnh về Hanna còn đọng lại trong tôi. Tôi lưu giữ những hình ảnh đó, có thể chiếu chúng lên một màn ảnh nội tâm để qua sát mà không sợ chúng thay đổi hay cũ mòn. Thỉnh thoảng tôi lâu lâu nghĩ đến cô. Nhưng cô luôn luôn hiện ra trong tâm tưởng, và khi ấy tôi phải chiếu hình cô lên màn hình nội tâm mấy lần liền và ngắm nhìn. Một hình là Hanna xỏ tất ở trong bếp. Một hình khác là Hanna đứng ở bồn tắm và dang tay nâng chiếc khăn bông. Hình khác nữa là Hanna đi xe đạp, váy tung bay trong gió, rồi đến hình ảnh Hanna đứng trong phòng làm việc của bố tôi. Cô mặc chiếc áo dài sọc xanh trắng, hồi đó còn gọi là áo váy. Trong chiếc áo dài ấy nom cô trẻ trung. Cô quẹt ngón tay dọc theo các gáy sách và nhìn vào cửa sổ. Rồi cô quay sang phía tôi, đủ nhanh để váy sóng lên chân trước khi phẳng phiu rủ xuống. Ánh mắt cô mệt mỏi.
“Sách này bố anh chỉ đọc hay viết ra?”
Tôi biết một quyển về Kant và một quyển về Hegel do bố tôi viết, tìm thấy cả hai và đưa cô xem.
“Đọc cho em nghe một chút trong đó được không hả cậu bé?”
“Anh..” Tôi không muốn đọc, nhưng cũng không muốn từ chối cô. Tôi lấy cuốn sách về Kant của bố và đọc cho cô nghe về phân tích và biện chứng mà cả tôi lẫn cô đều mù tịt như nhau. “Thế đã đủ chưa?”
Cô nhìn tôi, tựa như hiểu tất cả, hoặc không quan trọng là chỗ nào hiểu và chỗ nào không. “Một ngày nào đó, anh sẽ viết những cuốn sách như thế chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Anh sẽ viết sách khác?”
“Anh không biết.”
“Anh sẽ viết kịch?”
“Hanna, anh không biết.”
Cô gật đầu. Sau khi ăn tráng miệng, chúng tôi đi đến nhà cô. Tôi muốn ngủ với cô trong giường mình, nhưng cô không muốn. Ở nhà tôi, cô thấy mình như kẻ đột nhập. Chuyện ấy cô không nói ra lời, nhưng nói qua cách cô đứng trong bếp hay trong khung cửa mở, đi từ phòng nọ sang phòng kia, đo bước chân trong phòng bố tôi và ngồi bên tôi trong bữa ăn.
Tôi tặng cô chiếc váy lụa màu cà tím với hai dây đeo mỏng để lộ vai và cánh tay, dài đến tận mắt cá. Chiếc áo lấp lánh. Hanna sung sướng, cười tươi tắn. Cô nhìn dọc theo người, quay mình, nhảy nhót vài bước, ngắm mình trong gương, ngắm hình mình trong đó một chút rồi nhảy tiếp. Đó cũng là một hình ảnh của Hanna lưu lại trong tôi.
Bạn đọc cảm nhận
Đàm Quang Trung
Ban đầu nhìn bìa cuốn sách này thì mình k ấn tượng lắm. Căn bản vốn được nhìn những bìa thiết kế đẹp của Nhã Nam rồi, trong khi cuốn này lấy luôn ảnh chụp. Nhưng lối viết văn thẳng thắn, đi vào trọng tâm câu chuyện đã khiến mình bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Một chuyện tình éo le, gặp biết bao nhiêu khó khăn. Kéo người đọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặt trong bối cảnh khi thế chiến thứ hai vừa kết thúc, xã hội còn muôn vàn khó khăn và trục trặc. Kết thúc câu chuyện làm cho mình thấy ám ảnh vô cùng. Mình nghĩ các bạn nên đọc và cảm nhận nó.
Đoàn Hồng Thủy
Người đọc – The Reader của tác giả Bernhard Schlink là một kiệt tác văn chương để lại cho người ta nhiều day dứt. Suýt chút nữa thì tôi đã bỏ qua cuốn sách nhỏ này chỉ vì cái bìa. Tôi vốn chúa ghét những cuốn sách dùng người thật làm bìa nên không cảm tình lắm với nó. Sau này vì vài lời rủ rê tôi đã mua Người đọc – The Reader và thật sự cảm động vì nội dung câu chuyện. Tiểu thuyết để lại nhiều day dứt ám ảnh khi Hanna phải chịu cái chết oan uổng vì một tội lỗi mà cô không có can đảm biện hộ vì mặc cảm thân phận.
Trần Lê Hà
Quá day dứt và đầy những tiếc nuối là những gì mình đã nghĩ. Khi đọc những trang đầu tiên, khi Michael vô tình làm quen với Hanna, khi cậu bé ấy bị quyến rũ bởi Hanna mình đã nghĩ chắc quan hệ của họ chỉ về mặt thể xác mà thôi, giữa 1 cậu bé mới lớn tò mò, và 1 người phụ nữ cô đơn. Sau khi đọc xong mình biết mình đã sai rồi, chắc chắn giữa họ tồn tại hoặc đã từng tồn tại tình yêu. Mình đã bật khóc khi đọc đến cảnh Michael giả vờ không nhận ra Hanna khi nhìn thấy cô lần cuối trước khi cô biến mất. Mình cũng đã khóc khi đọc đến phiên tòa xử Hanna, liệu rằng đặt mình hay bất cứ ai vào hoàn cảnh như thế liệu có làm khác được không, dẫu vẫn biết rằng tội ác chiến tranh rất khó để được tha thứ. Hanna đã hối lỗi và đã chuộc tội, nhưng dường như bắt cô ấy gặp lại Michael sau khi mãn hạn tù cũng là 1 kiểu tra tấn ? Cô ấy thực sự yêu Michael, cô ấy rời đi khi vẫn còn là 1 phụ nữ quyến rũ, nhưng khi gặp lại nhau thì đã có mùi của người già, cô đơn và lạc lõng, rồi cả sự ngượng ngập của Michael khi gặp lại. Dù mình không thích cái kết của câu chuyện khi để Hanna tự sát, nhưng mình lại nghĩ cái kết đó là hợp lý.
Nhưng có 1 điều mình không thích ở quyển sách này, đó là bìa sách không đẹp. Mình chưa bao giờ có cảm tình với những bìa sách dùng hình ảnh trong phim để minh họa.
Last edited by LDN on Tue Oct 25, 2022 3:21 pm; edited 3 times in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Người đọc - Bernhard Schlink
Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ.. - Bernhard Schlink Tôi vẫn không hiểu câu...
Người Vớ Vẩn
Spiderum
Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ.. - Bernhard Schlink
Tôi vẫn không hiểu câu trích này, khi lần đầu tiên đọc tóm lược quyển sách ở bìa sau. Nhưng Hanna hay Michael Berg, những nhân vật xuyên suốt cuốn tiểu thuyết sẽ để lại cho bạn - người đọc những câu hỏi, những dằn vặt không phải của chính những nhân vật ở hồi cuối câu chuyện, mà còn là nỗi niềm ở trong mỗi chúng ta. Thế nào là người tốt? Ta phải đối xử với người thân của mình như thế nào khi biết họ từng gây ra tội ác?
Tác giả đưa chúng ta về năm 1958, tại thành phố Berlin. Thời điểm trước đó cách đây không lâu đã chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn hay dấu chấm hết của Đức Quốc Xã. Từ đống tro tàn, thành phố sống dậy một lần nữa nhưng vẫn ám bụi quá khứ, những người lính năm xưa càng già đi, lúc đó những đứa trẻ hậu chiến được sinh ra, mang cái tươi trẻ của một thời xa vắng chiến tranh, và liệu rằng họ sẽ nhìn nhận những con người "cũ" - những người mang tội ác chiến tranh dưới con mắt như thế nào? Bernhard Schlink đã tạo ra một tình yêu giữa họ, kỳ diệu nhưng cũng đầy nghiệt ngã.
Hanna Schmitz - một người phụ nữ đại diện cho thế hệ cũ - người mang nặng tội ác chiến tranh.
Michael Berg - một người đại diện cho thế hệ hậu chiến - người nhìn về quá khứ lưỡng lự và suy xét.
Michael Berg và Hanna Schmitz gặp nhau khi cậu chàng đang nôn thốc nôn tháo vì căn bệnh viêm gan của mình. "Một người phụ nữ chạy lại giúp tôi, và cô ấy làm một cách thô bạo. Cô tóm tay và xềnh xệch lôi tôi qua một hành lang tối đi vào sân sau". Tôi xin phép gọi Hanna bằng cô, vì dù đã ngoài ba mươi, nhưng ngay những cử chỉ và điệu bộ lúc ban đầu, cô vẫn là một đứa trẻ trong thân xác già cỗi, một "đứa trẻ" với điều bí mật.
Cái "tình cờ" này dẫn đến "tình cờ" khác, hay là do cái "ôm chặt và không biết để hai tay vào đâu" mà họ lại gặp nhau lần nữa.
Có thể đối với tôi hay bạn đọc đã từng đọc qua quyển sách này, tình yêu giữa họ thật dị hợm, từ trong tư tưởng đến hành vi. Cũng có thể là khác biệt văn hóa, hay định kiến. Nhưng các bạn hãy thử, như chúng ta đã từng trải qua mối tình của ông lão chín mươi tuổi trong Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi - Gabriel Garcia Marquez hay của ông giáo sư Humbert Humbert trong Lolita - Vladimir Nabokov. Đằng sau từng trang sách đời người là những góc khuất mà chúng ta không biết.
"Cậu đến đây vì thế chứ gì!"
"Cháu..." Tôi không biết phải nói gì. Không vâng, nhưng cũng chẳng từ chối. Tôi xoay người lại. Tôi không nhìn thấy cô nhiều vì chúng tôi đứng sát nhau quá. Nhưng tôi bị thân thể lõa lồ của cô làm choáng ngợp. "Cô đẹp quá!"
"Chao ôi, cậu bé nói gì vậy." Cô cười và vòng tay ôm cổ tôi. Tôi cũng ôm cô.
Và ngày nào chàng cũng trốn học tiết cuối để ngồi đợi nàng ở bậc thang trước căn hộ. Đôi trẻ chia sẻ nghi thức "tắm - làm tình". Có một chi tiết khá buồn cười vì tôi nghĩ rằng cậu bé mười lăm tuổi, với những suy nghĩ hời hợt và lơ đãng. Được sắp xếp trật tự và hiện rõ hai chữ "trách nhiệm". Không phải từ lời dạy của bậc sinh thành, mà từ người phụ nữ soát vé xe lửa này. Tình yêu thể hiện sức mạnh của nó, có thể biến một kẻ khờ dại thành thành thông thái, và cũng có thể biến kẻ thông thái thành kẻ khờ dại.
"Lưu ban lớp mười. Anh nghỉ học quá nhiều trong mấy tháng bị bệnh vừa rồi. Nếu định qua được lớp này thì anh phải làm việc như một thằng điên mới được. Giờ này đáng lẽ anh phải ở trường mới đúng." Tôi kể cho cô nghe chuyện tôi trốn học.
"Cút." Cô lật chăn ra. "Cút khỏi giường tôi. Và đừng bao giờ quay lại nếu chưa làm xong việc của mình. Công việc của anh là điên à? Điên? Thế anh tưởng bán vé và bấm lỗ vé là gì?"
Chàng trai học cách trở thành một người đàn ông như thế đấy. Nàng sinh ra ở "Siebenbuergen, mười bảy tuổi tới Berlin, làm công nhân cho Siemens và vào quân đội ở tuổi hai mốt". Vào đời sớm có lẽ đã biến nàng thành kẻ khốn khổ, đầu óc không còn nơi chốn riêng cho những mộng tưởng tuổi trẻ. Khi bước qua tuổi ba mươi mà người ta gọi là trung niên, có lẽ đã quá muộn đối với nàng để đòi lại những gì đã mất. Nhưng không có nghĩa là không còn hy vọng.
Chàng bắt đầu đọc cho nàng những cuốn sách, như một đứa trẻ trước khi đi ngủ đều được mẹ đọc cho những mẫu chuyện cổ tích. Chúng ta luôn có thể tâm sự với một ai đó, nghe họ kể những câu chuyện của mình, nó thật đẹp giữa hai con người này. Giữa hai tâm hồn cô đơn - một ở tuổi mới lớn - một ở tuổi trung niên. Hiện tại bao trùm lấy họ một nỗi niềm vui sướng, vì họ biết rằng họ không cô độc.
"Đọc cho em nghe đi!"
"Em tự đọc lấy đi, anh đem sách lại đây cho em."
"Anh có giọng rất hay, cậu bé ạ, em thích nghe anh đọc hơn là tự mình đọc."
Nhưng nàng vẫn giữ cho mình một bí mật.
Nàng ra đi. Không một lý do hay lời tự biệt. Chàng ở lại với những thương nhớ khôn nguôi. "Hanna ở lại đằng sau, như một thành phố ở lại khi con tàu đi tiếp. Thành phố vẫn đấy, đâu đó đằng sau ta, ta có thể quay trở lại đó để chắc chắn nó vẫn còn đấy, nhưng để làm gì cơ chứ." Cậu bé ngày nào phải học cách chấp nhận những gì không thuộc về mình và tiếp tục sống tiếp.
Tôi xin phép được đề cập một thông tin ngoài lề để bạn đọc hiểu hơn về yếu tố lịch sử trong câu chuyện.
The Frankfurt Trial - Phiên tòa Frankfurt
Phiên tòa Frankfurt, đôi khi được biết đến là phiên tòa Auschwitz, được tổ chức tại Frankfurt ở Tây Đức. Phiên xử bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 1963 và kết thúc vào ngày 20 tháng 8 năm 1965. Tại thời điểm đó, nó là phiên xử có kéo dài nhất trong lịch sử Tây Đức.
Phiên tòa Frankfurt khởi tố những thành viên của lực lượng SS, những người đã từng tham gia làm việc tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Trong sự hỗn loạn của ngày tàn Đế Quốc, rất nhiều người đã từng làm việc tại Auschwitz-Birkenau đã trốn thoát và trở về với cuộc sống thường nhật tại Tây Đức. Khi Hồng Quân kiểm soát Ba Lan, những người đã từng làm việc tại Auschwitz-Birkenau đã cố gắng hủy đi những hồ sơ có liên quan. Và sau thảm kích chiến tranh thế giới thứ hai, một cuộc điều tra đã mở ra để bắt những người đã từng làm trong trại "tử thần".
Năm 1963, có rất nhiều trường hợp được phát hiện đã dính líu tới tội ác tại Auschwitz-Birkenau. Nhưng những con người đó vẫn được tự do suốt 20 năm kể từ khi Auschwitz-Birkenau được giải phóng. Có công bằng không khi những con người đã gây ra tội ác kinh khủng nhất của thế kỷ 20 sống và làm việc như những công dân bình thường. Rất nhiều người bị buộc tối có dính líu thuộc tầng lớp trung lưu và có khoảng tám người đã học đại học trước khi tham gia lực lượng SS. Trước khi bị buộc tội, những bị cáo đã được xem như những cư dân chăm chỉ của Tây Đức.
Phiên tòa Frankfurt kết thúc. Một lần nữa nói lên sự tàn nhẫn của Auschwitz-Birkenau. Thế giới vẫn còn nhắc đến:
1. 1,200 người từ ở Auschwitz-Birkenau bị nhồi nhét trong những phòng chứa chỉ tối đa 500 người.
2. Những người mẹ từ chối rời bỏ con của mình trước đó sẽ bị dẫn tới phòng hơi ngạt.
3. Những bác sĩ trong trại tậm trung xem nhẹ mạng sống của tù nhân.
Phiên tòa ghi lại những lời xin lỗi/lý do của những bị cáo tại Auschwitz-Birkenau. Wilhelm Boger - cho đến cuối đời - vẫn nói rằng ông chỉ làm theo mệnh lệnh:
"Tôi chỉ biết duy nhất có một cách cư xử: đó là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên."
Karl Höcker nói khi kháng cáo:
"Tôi chẳng biết phải làm gì khác cả."
Franz Lucas - bác sĩ trại nói trong phiên tòa:
"Tôi đã cố gắng tìm cách để cứu càng nhiều người Do Thái nhất có thể."
Nguồn: https://www.historylearningsite.co.uk/world-war-two/holocaust-index/the-frankfurt-trial/
II
Tôi gặp lại Hanna ở tòa án.
Đứng trước mặt nàng là bồi thẩm đoàn, hai bên là những bị cáo. Bốn bức tường lạnh giá của phòng xét xử, nơi đầy những con mắt tọc mạch về quá khứ của nàng - tội ác chiến tranh. Michael Berg, giờ đây đã là một sinh viên luật. Chàng hướng mắt từ hàng ghế mà lòng không yên.
Vởi tôi đây là phân đoạn đau đớn nhất cuốn tiểu thuyết, không phải là về cái chết, mà một cảm giác khó tả. Đứng từ hai phía cả chàng và nàng, niềm hân hoan vui sướng khi gặp lại nhau giữa muôn trùng thời gian, những hoài niệm đẹp đẽ của hai người giờ đây bị gạch bỏ trên bản án của luật pháp. Thay vào đó nàng là phạm nhân, "đấu tranh trước tòa, cô đã và vẫn luôn luôn đấu tranh, không để chứng minh năng lực của mình, mà để che giấu những bất lực của mình." Còn chàng "vừa muốn thấu hiểu vừa muốn lên án tội ác của Hanna. Nhưng nó quá ghê rợn. Nếu tôi cố thấu hiểu tội ác ấy thì lại có cảm giác không thể lên án nó ở mức độ xứng đáng. Nếu tôi lên án nó ở mức độ xứng đáng thì không có chỗ cho sự thấu hiểu."
"Không ai trong các bà trốn tránh nhiệm vụ, tất cả cùng làm?"
"Vâng"
"Bà không biết là chuyển họ đến chỗ chết?"
"Có chứ, nhưng có người mới đến, và người cũ phải dọn lấy chỗ cho người mới."
"Có nghĩa là để lấy chỗ thì bà đã nói: mày, mày và mày nữa phải chuyển về trại và bị giết?"
Hanna không hiểu câu hỏi của quan tòa mang ý gì.
"Tôi đã muốn nói là Ở địa vị tôi thì ông sẽ làm gì?"
Tôi không ở đây để biện hộ cho những tội ác của Hanna. Cô trong quá khứ dù có chủ ý hay vô tình, thì hàng triệu con người cũng đã chết. Đứng trước phiên tòa, nơi luật pháp ngự trị chứ không phải đạo đức, và Hanna phải chịu tội là lẽ đương nhiên. Nhưng dưới góc độ một kẻ luôn coi chiến tranh là điều ngu xuẩn, tôi quan niệm những con người thời chiến, dù có hoặc không tham gia, đều bị chi phối hoàn toàn bởi nó. Sống hoặc là chết. Nơi mọi luân lý đạo đức đều trở nên vô nghĩa, nơi chỉ có giết chóc và tàn bạo, tính vị kỷ được che đậy bởi những lý tưởng xảo trá. Thì liệu rằng họ có đáng tội hay không? Chúng ta - những thế hệ hậu chiến, có nên thông cảm và tha thứ bằng cả tấm lòng của mình cho họ hay không?
Có lẽ chúng ta luôn bị kẹt giữa, những suy nghĩ của chúng ta cũng như Michael.
"Bà đã viết bản báo cáo?"
"Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ nên viết gì. Chúng tôi không muốn đổ tội cho những người đã bỏ trốn, nhưng cũng không muốn tự buộc tội cho mình đã sai."
"Vậy bà nói là mọi người cùng nhau suy nghĩ. Ai là người viết?"
"Mày!" Bị cáo kia lại chỉ tay vào Hanna.
"Không, tôi không viết. Ai viết thì có quan trọng không?"
Một công tố viên đề nghị gọi giám định viên so sánh chữ viết báo cáo với chữ của bị cáo Schmitz.
"Chữ tôi? Ông định so chữ tôi..."
Rồi cô nói: "Các ông không cần gọi giám định viên. Tôi xin nhận là đã viết bản báo cáo."
Hanna không biết đọc và viết.
Ánh mắt này có nghĩa gì? Trông mong hay tuyệt vọng?
Cô chấp nhận bẽ bàng là phạm nhân hơn là bẽ bàng vì không biết đọc và viết. Tác giả có giải thích trong buổi phỏng vấn về vấn đề này.
Nhân vật Hanna trong tiểu thuyết bị mù chữ ảnh hưởng lớn đến số phận của cô ấy. Ông muốn nói gì về chi tiết đó?
Quả thực chuyện Hanna bị mù chữ rất quan trọng với nội dung tác phẩm. Nhiều người từng hỏi tôi có phải quá trình Hannah mù chữ rồi trở thành nữ quản tù trực tiếp gây tội ác diệt chủng người Do Thái trong trại tập trung Auschwitz là phép ẩn dụ "dốt nát gây nên tội ác" không? Sự thực không phải như vậy.
Tôi chỉ muốn khẳng định người ta thà chấp nhận một mức án để ngồi tù còn hơn cho người khác biết họ không biết chữ. Trước khi chuyển thể sách, chúng tôi đã làm nghiên cứu ở Anh và kiểm chứng điều này là đúng. Từ giữa thế kỷ 20, người châu Âu đã coi khả năng đọc cơ bản như việc biết đi hay biết chạy. Hoàn cảnh của Hanna phản ánh tâm lý của không ít người bị mù chữ khi họ cảm thấy đó là nỗi nhục trước người khác.
Nguồn: https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/tac-gia-nguoi-doc-kham-phuc-dien-xuat-cua-kate-winslet-3277581.html
Đây có lẽ là lời giải thích để độc giả không cảm thấy gượng gạo khi đọc. Nhưng với tôi, mọi chuyện hãy cứ diễn ra theo trang sách đã viết. Hanna có thể không nhận thức hoặc nhận thức sai lệch đi chăng nữa, thì nàng vẫn phải chịu bản án.
Michael cũng đã tìm được câu trả lời của mình cho sự day dứt: nói hay không nói về sự thật Hanna không biết chữ trước tòa, nhằm giảm án tù cho nàng.
Nhưng đối với người lớn thì bố tuyệt đối không thấy lời biện hộ nào cho việc đánh giá một điều tốt đối với người khác cao hơn là người đó tự đánh giá điều gì tốt cho mình."
Dù là muộn màng, nhưng không phải là hết hy vọng...
III
Tôi không muốn nói về cái chết của Hanna chút nào. Nhưng bạn đọc và tôi, chúng ta đều hiểu. Đó là sự giải thoát.
Trong cả phần đời còn lại của mình, Hanna đã học đọc và viết. Cô đã vượt qua mặc cảm của mình và có lẽ đã tha thứ phần nào cho chính bản thân - những tội ác quá khứ mình đã gây ra.
Bên trong ngục tối, Hanna đã hạnh phúc với những cuốn băng Cassette, thu âm lại giọng đọc của Michael. Những năm tháng còn trẻ của hai người như được sống dậy một lần nữa, không phải là những ký ức rạn nứt bởi phiên tòa tội ác. Mà là những ký ức hạnh phúc mãi mãi. Khi hai người là những tâm hồn thiếu sót được trở nên hoàn hảo bởi tình yêu.
Nếu có một thứ làm con người trở nên hoàn mỹ, đó là tình yêu.
Ở đoạn cuối cuộc đời, dù chỉ là một lát cắt thời gian hạnh phúc cũng đủ để họ mãn nguyện. Tôi nghĩ Hanna đã suy nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ sự cô đơn của tuổi già, những bạc nhược trong tâm trí đã đẩy Hanna tới cái chết. Cô ấy an nghỉ để làm yên lòng Michael, nơi luôn có những nỗi niềm về mối tình còn mãi.
Hãy tha thứ và yên nghỉ.
Cảm ơn bạn đọc đã ghé qua, đây cũng chỉ là chút cảm nhận hèn mọn nữa về một tác phẩm đẹp. Mong rằng bạn và tôi, sẽ thấy một chút hy vọng từ tác phẩm này, dù rằng tác phẩm có cái kết buồn. Mọi thứ sinh ra và chết đi đều có ý nghĩa của nó, những lát cắt hạnh phúc có thể biến mất nhưng hãy giữ thật chặt trong tim để chúng ta luôn có một niềm hy vọng dù là nhỏ nhất. Hãy cầu nguyện cho Hanna và cả Michael, hãy nói rằng họ đã sống một cuộc đời thật đẹp rồi, một tình yêu cao cả.
Người đọc với tôi là một tác phẩm khó đọc, những suy tư - trăn trở của nhân vật vẫn chưa được thể hiện qua bài viết, kèm theo đó các yếu tố lịch sử đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng phần nào đến cốt truyện. Cái tổng thể thực sự rất phức tạp và có lẽ đây là tác phẩm tôi phải đọc lại thêm nhiều lần nữa. Nếu có điều gì không đúng, mong bạn đọc thứ lỗi.
Mong rằng bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình khi đọc tác phẩm.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Người Đọc - Bernhard Schlink
Reviewsach.club
Độc giả Nguyễn Ngọc Uyên Hương nhận xét về tác phẩm Người Đọc
. Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
Biết đến tác phẩm này qua phim, mặc dù chưa xem nhưng nội dung có hiểu sơ qua, đến khi tìm đọc, thật sự rất thích. Tình cảm của 2 nhân vật chính và biến chuyển do thời thế và trách nhiệm rất thật và đau lòng. Quyển truyện ngắn, cô động và súc tích có thể đọc võn vẹn trong 1 ngày nhưng ba phần của quyển sách cho thấy bố cục rõ ràng, mạch lạc và cứ cuốn người đọc phải chăm chú vào những tình tiết của câu truyện qua các thời kỳ. Tuy không thích đoạn kết khá vô tình nhưng rất đời thực, đây là 1 quyển sách văn học hiện đại hay đáng xem !
Độc giả PHẠM BẠCH TÙNG nhận xét về tác phẩm Người Đọc
“Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi.. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi.. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi. ”- Bernhard Schlink. Tôi không thích điều này!
Luớt qua rất nhiều tiểu thuyết mà không biết chọn cuốn nào, vừa hay thấy quyển Người đọc này. Mình nhớ là bộ phim này do Kate Winslet đóng và thật sự đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhân vật Hanna mà cô thủ vai. Thế nên chẳng ngần ngại mà mua ngay. Càng đọc lại càng bị cuốn hút bởi nội dung câu truyện, hay là diễn biến tâm lý của Hanna hay những suy nghĩ đơn giản của Michael. Nhưng có lẽ vì đã xem phim và biết trước kết cục nên cứ thấy buồn man mác.
Độc giả Nguyễn Vỹ nhận xét về tác phẩm Người Đọc
. Em không biết
Napoleon đã nói “Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”. Nước Đức thời phát xít, tư tưởng cự đoan lên ngôi, giá trị đạo đức bị đảo lộn, những cuộc vây bắt hằng đêm. Nhiều người thực sự ủng hộ phát xít, nhiều người phản đối, nhiều người im lặng để cho mình được an toàn. Rồi chế độ phát xít sụp đổ, các giá trị lương tri con người được phục hồi, một sự đảo lộn lần nữa làm nước Đức xáo trộn, người ta bị chỉ trích vì ủng hộ phát xít và cả vì sự im lặng. Nhưng khi đặt mình trong một cỗ máy xay thịt như thế liệu chúng ta có thể thoát khỏi nó.
Độc giả Phạm Bích Phượng nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Từ lâu rồi mình mới lại tìm lại được thú vui đọc sách nhờ cuốn sách này. Cách vào truyện rất thú vị. Và có lẽ mình ấn tượng nhất bởi mối tình kì quặc nhưng dai dẳng ấy. Thật sự đó là điều không tưởng. Cách xây dựng nhân vật cũng khá ưng ý mình. Dù theo truyện là sự chênh lệch độ tuổi chẳng khác nào như hai mẹ con nhưng tính cách nhân vật có gì đó bù trừ cho độ tuổi của nhau. Người phụ nữ thì có khí chất lạ thường, còn cậu bé thì cũng có gì đó chững chạc.
Độc giả Khoa Triệu nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người Đọc. Cậu biết , mau nói đi
Một tác phẩm hay. Nói về cuộc tình của cậu bé 15 tuổi , cuôc tình đó đã ảnh hưởng đến tính cách của cậu sau này khi lớn lên và bên cạnh tác phẩm này còn nói về sự tàn ác của Phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2, cai nhìn của người trong cuộc và thế hệ sau.
Sự thay đổi thời gian từ quá khứ đến hiện tại trong văn của tác giả khi nhân vật nhớ lại quá khứ cộng với dịch thuật dùng văn từ câu cú khó hiểu lam cho tác phẩm có cảm giác hơi đọc.
Bản in tốt, bìa được tóm chung là khá thích tác phẩm ngoài khoản dịch thuật.
Độc giả Nguyễn Tâm nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Lồng trong một câu chuyện tình yêu khác thường là nhiều vấn đề lớn liên quan đến sự tiếp nhận quá khứ mà thế hệ hậu chiến Đức phải đối mặt. Thật đáng học hỏi! Nên khi đã đặt xuống rồi cuốn sách nhỏ 200 trang của Bernhard Schlink, bên những bâng khuâng day dứt về tình yêu, người ta sẽ còn ám ảnh khôn nguôi về cuộc chiến đã tước đoạt hàng triệu sinh mạng, và để lại dấu hằn vĩnh viễn trên số phận bao người còn lại. Làm gì có chuyện đó!. A!Thì ra là vậy!. Phải chăng nó không phù hợp?. Anh đang làm cái quái gì thế.
Tôi được biết đến cuốn tiểu thuyết Người Đọc qua một bộ phim được chuyển thể thành. Khi đọc Người Đọc, tiểu thuyết mang một hơi hướng tinh tế, lắng đọng, buồn, sâu thẳm. Các chi tiết hiện thực đỗi thường nhật, như viễn cảnh của cuộc sống. Tôi nhận thấy, lối viết Người Đọc thể hiện sự phức tạp hóa, hỗn độn như muốn đi đến cao trào cho cuốn tiểu thuyết bằng cách đan xen quá khứ cùng thực tại. Nhưng, khi tôi nhận thấy, thì những cao trào ấy lại là những gì mà cuộc sống đang diễn ra. Tuy mang hướng và tính chất buồn khắp cả Người Đọc, nhưng điều mà Người Đọc mang lại không chỉ là một tác phẩm hay, tốt, ấn tượng về mặt nội dung. Mà nó còn thể hiện tính nhân văn trong mỗi nhân vật.
Độc giả Lâm Thùy Ngân nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Không có gì lãng mạn trong lần gặp mặt đầu tiên của họ. Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp. Cậu bé 15 tuổi, là học sinh trung học. Ôi chao!Nó rất hay! Còn cô là người soát vé xe điện. Ôi chao!Nó rất hay! Từ trường trở về sau mỗi buổi học, cậu lại lao mình vào cuộc phiêu lưu thầm kín. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Nhưng tình sử lãng mạn ấy kéo dài không lâu. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Một ngày nọ, Hanna biến mất, rồi xuất hiện trong tình huống khó ngờ. Như chúng ta đã nghe qua và đã được học!. Như chúng ta đã nghe qua và đã được học!. Hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Người đọc, được so sánh với Những kẻ bị cầm tù ở Altona của Sartre và Ván bi-a lúc chín rưỡi của Heinrich Böll, là một trong không nhiều tác phẩm văn học Đức trở thành bestseller trên toàn cầu. Hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn.. Trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả.
Người Đọc – một câu chuyện buồn được kể một cách trần trụi nhưg lại vô cùng tinh tế. Nó thực sự là một tác phẩm văn học, để lại cho người ta rất nhiều cảm xúc, đầy day dứt và ám ảnh. Đây quả thực là một cuốn sách rất đáng đọc. Ngoài nhược điểm nho nhỏ là bìa sách, cá nhân mình thì không thích những cuốn sách có bìa lấy ảnh từ phim chuyển thể, thì cuốn sách rất đáng mua. Chất lượng giấy tốt, bìa sách dày dặn, nội dung cũng rất hay và mang tính nhân văn.
Độc giả Trương Hòa nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người đọc là tác phẩm gây tranh cãi mạnh ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến II. Chuyện đã qua rồi! Trong một bài phỏng vấn, Bernhard Schlink cho rằng các nhà phê bình đã hiểu lầm tác phẩm này của ông. Tôi đến đây lần đầu Được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và quảng bá rộng rãi, Người đọc thể hiện rõ rệt tính cách người Đức với phần thế giới còn lại, ngay cả khi sự cảm nhận thường mang nặng tính chủ quan và ảnh hưởng văn hóa từ phía người thưởng lãm. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy tập quen dành với mọi thứ.. Quả thực mình không thể ngờ được
Biết đến “Người đọc” qua bộ phim xuất sắc cùng tên, tôi tò mò muốn biết tác phẩm này sẽ khác và giống với phim như thế nào! Bìa của cuốn sách này cũng in hình hai diễn viên chính trong phim luôn. Và quả như tôi mong đợi, cuốn sách này rất tuyệt vời, câu chuyện tình yêu trong sách làm cho tôi cảm thấy khá xót xa khi đọc và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đồng hành cùng chuyện tình này! Kết thúc của câu chuyện cũng góp phần làm cho độc giả nhớ đến tác phẩm này nhiều hơn. Đây thực sự là một tác phẩm kinh điển và đáng đọc.
Độc giả Lương Kim Yến nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đã đọc tác phẩm này trong một buổi. Thực sự có quá nhiều cảm xúc. Mình cũng đã nhiều lần tự hỏi : Hanna thực sự có tội hay không? Cô có tội hay thực sự chỉ làm công việc của mình một cách dửng dưng? Thế nhưng cũng cảm thấy khâm phục cô ấy, khâm phục trước lòng tự trọng quá cao, đến nỗi cô ấy chấp nhận bị tù chung thân còn hơn cho thiên hạ biết mình mù chữ. Đến khi Hanna chết, thực sự làm tôi vô cũng day dứt. Bỗng thấy ghét nhân vật nam chính. Tại sao đọc sách cho cô ấy nghe suốt 10 năm trong tù, mà không viết nổi cho cô ấy một câu hỏi thăm khi cô ấy đã biết chữ?… Đúng là Người ta không chỉ sống có một đời, khi đọc cuốn sách này! Cảm ơn Tiki đã mang nó lại cho tôi!
Độc giả Đàm Quang Trung nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Ban đầu nhìn bìa cuốn sách này thì mình k ấn tượng lắm. Căn bản vốn được nhìn những bìa thiết kế đẹp của Nhã Nam rồi, trong khi cuốn này lấy luôn ảnh chụp. Nhưng lối viết văn thẳng thắn, đi vào trọng tâm câu chuyện đã khiến mình bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Một chuyện tình éo le, gặp biết bao nhiêu khó khăn. Kéo người đọc từ bất ngời này đến bất ngờ khác. Đặt trong bối cảnh khi thế chiến thứ hai vừa kết thúc, xã hội còn muôn vàn khó khăn và trục trặc. Kết thúc câu chuyện làm cho mình thấy ám ảnh vô cùng. Mình nghĩ các bạn nên đọc và cảm nhận nó.
Độc giả Nguyen Duc nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Tôi thích nước Đức là luôn tìm hiểu về con người và hóa của đất nước này. Đó là lý do tại sao tôi mua cuốn sách này. Cuốn sách kể về chuyện tình đầy say mê, trong trắng nhưng cũng chứa đựng muôn vằn nỗi đau, sự cắn rứt, nỗi mập mờ của hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau trong khoảng thời gian chuyển giao giữa các thế hệ.
Chuyện tình này chứa đựng những vấn đề nhức nhối nhất của xã hội Đức hậu Thế chiến thứ hai. Tội lỗi chiến tranh, khát vọng đổi thay, sự buộc tội, sự tha thứ, sự mặc cảm, và lòng hận thù.
Độc giả Lê Hoàng nhận xét về tác phẩm Người Đọc
“Người đọc” là cuốn tiểu thuyết vừa lôi cuốn cực độ nhưng cũng lại vừa day dứt đến ám ảnh mà bạn sẽ chẳng thể rời mắt cho tới khi lật đến trang cuối cùng.Ẩn chứa trong 200 trang sách sẽ là một mối tình mãnh liệt bị cấm cản trong bối cảnh đen tối nhất trong lịch sử nước Đức – hậu Thế chiến thứ II.
Bản thân mình rất thích cách hành văn mạch lạc và đi thẳng vào vấn đề của tác giả Bernhard Schlink.Ông nêu lên những câu hỏi về luân lý,đạo đức và cả triết học mà sau khi bỏ cuốn sách xuống,mình vẫn không thể ngừng đi tìm lời giải.
Điều khiếm khuyết duy nhất của cuốn sách theo ý mình là phần bìa với hình minh họa được trích từ bộ phim chuyển thể và bản thân phim cũng không lột tả hết được vẻ đẹp của cuốn sách.
Độc giả Nguyễn Kiên Tường nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người dịch: Lê Quang
NXB: Nhã Nam – Hội nhà Văn
Nhận xét: Đã xem bộ phim Người đọc trước và hoàn toàn bị chinh phục trước cảnh nhân tình thế thái, hoàn cảnh éo le của từng số phận người. Phim rất hay và truyện cũng rất hay. Đọc sách đâu còn chỉ là để giải trí đơn thuần, qua Người đọc người ta không muốn chỉ sống một cuộc đời, dù đời ngang trái, bất công. Thậm chí đôi lúc mình phải tự biện hộ, chẳng qua sinh ra không đúng thời điểm, có mặt không đúng lúc…
Khuyên: Rất hay, phải đọc.
Độc giả Đoàn Hồng Thủy nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người đọc – The Reader của tác giả Bernhard Schlink là một kiệt tác văn chương để lại cho người ta nhiều day dứt. Suýt chút nữa thì tôi đã bỏ qua cuốn sách nhỏ này chỉ vì cái bìa. Tôi vốn chúa ghét những cuốn sách dùng người thật làm bìa nên không cảm tình lắm với nó. Sau này vì vài lời rủ rê tôi đã mua Người đọc – The Reader và thật sự cảm động vì nội dung câu chuyện. Tiểu thuyết để lại nhiều day dứt ám ảnh khi Hanna phải chịu cái chết oan uổng vì một tội lỗi mà cô không có can đảm biện hộ vì mặc cảm thân phận.
Độc giả An Nhiên nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Tác phẩm kể về câu chuyện tình vượt qua khỏi rào cản về tuổi tác của một đứa trẻ mới lớn Michael khi đó 15 tuổi với những tò mò, ham muốn về thể xác và Hanna, một người phụ nữ cô đơn rất thích đọc sách nhưng không biết chữ. Đọc xuyên suốt tác phẩm, mình thật sự bị ám ảnh bởi phần sau của câu chuyện, từ khi Michael đã trưởng thành và gặp lại Hanna yếu ớt, đáng thương trong một phiên tòa oan nghiệt. Michael là người biết rõ sự thật Hanna bị oan, biết rõ Hanna mù chữ nhưng không có can đảm để cứu Cô. Còn Hanna vì sự tự ti mặc cảm bản thân mình không biết chữ đã cam chịu nhận lấy tội lỗi của người khác về phần mình.
Độc giả Trần Lê Hà nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đến với cuốn sách sau khi đọc giới thiệu về 1 best seller mà email từ tiki gửi đến, và quả thật không hề thất vọng khi đọc xong. Quá day dứt và đầy những tiếc nuối là những gì mình đã nghĩ. Khi đọc những trang đầu tiên, khi Michael vô tình làm quen với Hanna, khi cậu bé ấy bị quyến rũ bởi Hanna mình đã nghĩ chắc quan hệ của họ chỉ về mặt thể xác mà thôi, giữa 1 cậu bé mới lớn tò mò, và 1 người phụ nữ cô đơn. Sau khi đọc xong mình biết mình đã sai rồi, chắc chắn giữa họ tồn tại hoặc đã từng tồn tại tình yêu. Mình đã bật khóc khi đọc đến cảnh Michael giả vờ không nhận ra Hanna khi nhìn thấy cô lần cuối trước khi cô biến mất. Mình cũng đã khóc khi đọc đến phiên tòa xử Hanna, liệu rằng đặt mình hay bất cứ ai vào hoàn cảnh như thế liệu có làm khác được không, dẫu vẫn biết rằng tội ác chiến tranh rất khó để được tha thứ. Hanna đã hối lỗi và đã chuộc tội, nhưng dường như bắt cô ấy gặp lại Michael sau khi mãn hạn tù cũng là 1 kiểu tra tấn ? Cô ấy thực sự yêu Michael, cô ấy rời đi khi vẫn còn là 1 phụ nữ quyến rũ, nhưng khi gặp lại nhau thì đã có mùi của người già, cô đơn và lạc lõng, rồi cả sự ngượng ngập của Michael khi gặp lại. Dù mình không thích cái kết của câu chuyện khi để Hanna tự sát, nhưng mình lại nghĩ cái kết đó là hợp lý.
Nhưng có 1 điều mình không thích ở quyển sách này, đó là bìa sách không đẹp. Mình chưa bao giờ có cảm tình với những bìa sách dùng hình ảnh trong phim để minh họa.
Độc giả Nguyễn Loan nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đã xem phim này trước khi đọc sách. Cả hai lần mình đều khóc rất nhiều. Tình yêu là không có khoảng cách – tuổi tác, thời gian và không gian. Truyện để lại trong tôi nhiều cảm xúc lần lộn cũng như tiếc nuối. Tiếc về một tình yêu đẹp, tiếc cho Hana và cho cuộc đời của Michael – không trọn vẹn trong tình yêu, không thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại…Tôi nghĩ tất cả những nhân vật trong truyện đều rất NHÂN VĂN: Hanna, Michael và cả người con gái còn sống sót trong cuộc thảm sát đó. “Người đọc” là một tác phẩm đáng đọc nhất trong những truyện tôi từng đọc.
Độc giả Lê Thị Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Cuốn sách để lại cho tôi những cảm xúc thật khó tả. Tôi tin rằng trong mối quan hệ kỳ lạ đó, giữa Michael và Hanna vẫn tồn tại tình yêu hoặc ít nhất là “đã từng”. Cảm thấy buồn và thương cho Hanna khi gặp lại Michael trong tù.
Tuy có nhiều tranh cãi về nôi dung, nhưng tôi đặc biệt thích câu nói của Hanna khi hỏi quan tòa: “Nếu là ông thì ông sẽ làm gì?” Khách quan mà nói thì trong thời điểm đó, liệu Hanna có bao nhiêu lựa chọn? Sai lầm của Hanna là điều không thể phủ nhận nhưng cuộc đời đáng thương của Hanna chưa đủ để bù đắp lỗi lầm sao?
Thật may mắn vì đã đọc “the reader”.
Độc giả Trang nhận xét về tác phẩm Người Đọc
70 trang đầu tiên là một mớ hỗn độn câu chữ, với cách viết nhập nhằng và vòng vèo. Đến trang thứ 110 thì mình đã ném cuốn sách xuống và thôi ko đọc nữa. Vì mình cảm thấy phí tiền, phí thời gian vô ích, khi mua về một mớ nhập nhằng câu chữ lộn xộn và mãi đến những trang tiếp theo mình vẫn chưa hiểu Hanna bị tội gì? Và vì sao. Cách mô tả nhân vật thì ổn, nhưng cảm xúc đang xen và cách miêu tả hiện tại và quá khứ quá rời rạc và lủng củng.
Nếu bạn có thời gian thì nên kiếm một cuốn sách hay hơn , vì bạn chỉ nên mua cuốn này về khi cần….. Cái gì đó để kê kệ sách nhà bạn hoặc kê đồ đạc.
Mình ko biết vấn đề nằm ở bản dịch hay là do bản gốc. Và mình biết cuốn sách này được tái bản mấy lần rồi nhưng thật tình….. Mình ko nuốt nổi. Mình rất kén sách đọc, thế nên mình thường chọn những cuốn international bestseller, nhưng cuốn này ko xứng là bestseller, ngoài trừ tình tiết nói về sex làm người khác tò mò.
Thật là một cuốn sách ko đáng đọc !!!
Độc giả Nguyễn Thị Vy nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình chọn mua cuốn sách một phần cũng vì quá ấn tượng với bộ phim chuyển thể cùng tên có sự tham gia diễn xuất của Kate Winslet. Nhưng đọc nguyên tác văn học của nhà văn Bernhard Shlink đem đến cho mình những cảm xúc rất khác, rất riêng biệt. Tác giả không kể theo lối thông thường, mà làm phức tạp hóa mọi chi tiết lên, bằng việc đan xen những ký ức của quá khứ và hiện tại trong dòng tự sự của nhân vật nam chính. Điều này cũng một phần nào đó làm câu chuyện trở nên hơi khó để cảm nhận, để hiểu ngay trong lần đầu tiên, mà cần rất nhiều thời gian để độc giả giải mã những bí ẩn trong cuộc đời, trong tâm tư của hai nhân vật, hai con người đang say đắm trong mối tình vụng trộm kỳ lạ này. Nhưng trên hết, “Người đọc” vẫn để lại trong lòng mỗi người một niềm tiếc nuối, một sự đau thương trước tình yêu dang dở, trước số phận nghiệt ngã mà người phụ nữ làm việc ở nhà ga phải gánh chịu ở đoạn cuối cuộc đời.
Đây là một câu chuyện buồn, được kể lại một cách tinh tế, đẹp đẽ và chân thành, nó là một minh chứng cho thấy tình yêu, niềm đam mê khao khát có thể làm biến đổi con người ra sao.
Độc giả Khôi Nguyễn Minh nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đã đọc hơn nửa cuốn truyện này, và có vài nhận xét như sau:
Cuốn truyện theo mô típ nhìn lại quá khứ, tức là tác giả đóng vai một cậu trai nhìn lại quãng thời thơ ấu 15-17 tuổi của mình. Quãng thời gian ấy, cậu trai trẻ gắn bó cuộc đời với một người phụ nữ lớn hơn tuổi, đam mê và cuốn hút cùng nhau. Họ “tắm, làm tình và đọc truyện” cho nhau nghe mỗi khi gặp nhau, dành cho nhau thời gian để dạo chơi, đạp xe. Các bạn tinh ý sẽ thấy câu chuyện không quá đi sâu vào những cái bản năng yêu đương, mà chỉ đơn thuần là cách suy luận hoàn toàn lý trí và có phần ngây ngô của cậu bé này mà thôi.
Thêm nữa, mình thấy bố cục của câu chuyện hay, nhưng gam màu tổng thể hơi đượm buồn, hơi đượm màu tối. Phải thẳng thắn để nói rằng, không nhiều người dám chia sẻ quãng tuổi thơ của mình, nhất là khi mọi thứ “quan điểm” chưa dám chắc là đúng, hoặc ít ra, là chưa dám chắc nó đúng vào thời điểm ấy.
Truyện sử dụng ngôn từ đơn giản, dễ đọc, chỉ là để cảm nhận, quả nhiên nó không dễ lắm…
Độc giả Little Starlet nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người đọc chỉ đơn thuần là câu chuyện về cậu bé 15 tuổi yêu cô soát vé trên tàu điện: Họ đến với nhau bằng tình dục nên rồi cũng thoáng qua như những chuyến tàu đến rồi rời đi khỏi thành thị ồn ào. Thế nhưng họ vẫn giữ lấy nhau trong ký ức, để rồi khi gặp lại, chợt nhận ra tình cảm giờ đây đã không còn gì ngoài trách nhiệm…hoặc có lẽ là tôi sai khi Hanna nói: Tại sao cậu ấy không chịu viết thư cho tôi?…
Nếu bạn cô đơn, lạc lõng trong cái xã hội bề bộn, hãy để Người đọc đưa bạn lên 1 chuyến tàu và đến nơi vô định, vì từng dòng chữ của Người đọc sẽ là nỗi ám ảnh mới của bạn
Độc giả Quang Quốc Tuấn nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Một nỗi buồn đi theo đến tận cùng trang sách.
Nhưng bạn ơi, đừng lấy nỗi buồn trong tác phẩm mà từ chối không đọc quyển sách này. “Người đọc” của nhà văn Bernhard Schlink là câu chuyện đa màu sắc. Tình yêu giữa chàng trai mười lăm tuổi Michael Berg và cô soát vé tàu điện Hanna. Giữa sự chênh lệch tuổi tác, tình yêu của hai con người ấy vẫn chớm nở. Ban đầu, tình yêu giữa Michael và Hanna luôn gắn liền với tình yêu thể xác. Rồi sau những ngày tháng cô ở tù, Michael dần nhận ra rằng mình yêu cô thật sự và khi đối diện lại với quá khứ anh thấy tội lỗi, đau khổ và trong một khoảng thời gian dài anh chọn lấy cuộc sống khép mình.
Ngoài tình yêu trong “Người đọc”, ta còn nhận thấy một quá khứ u ám của trại tập trung. Tác giả Bernhard Schlink với lối viết chặt chẽ của một nhà Luật, cùng việc miêu tả rất chi tiết, từ sự chi tiết ấy mà đem đến sự ám ảnh cho đọc giả. Tuy nhiên, ở những trang đầu quyển sách đọc khá chán và lan man.
“Người đọc” cho đọc giả một chút lặng để suy nghĩ về hiện tại và quá khứ
Độc giả Vuong Nguyen nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Thứ nhất về phần biên tập, phần chú thích của người dịch không nhiều lắm làm mình ko biết được hết bối cảnh của cuốn sách cũng như những thông tin liên quan, bởi vì câu chuyện xảy ra ở Đức, mà độc giả như mình lại không có nhiều thông tin để hiểu về hoàn cảnh câu chuyện thì cũng hơi khó lĩnh hội, thêm nữa phần chú thích lại để ở sau cùng như mục lục, mình thấy như vậy hơi khó cho người đọc vì đây là một tác phẩm thuộc dạng khó nuốt.
Về phần ý nghĩa của nó thì chắc ko cần phải nói đến, những cuộc chiến đã xảy ra ở Đức quốc xã và hậu quả của nó để lại rõ ràng không thể xóa bỏ, cũng như là khoảng cách giữa hai thế hệ trong cuốn sách này vậy.
Tóm lại hãy cân nhắc thật kỹ khi mua quyển sách này, hoặc có thể xem thêm bộ phim chuyển thể để có thể hiểu hơn ý nghĩa của nó.
Độc giả Nguyễn Khanh nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Sau khi đọc những lời giới thiệu từ báo giới, tôi tò mò mua “Người đọc”. Là một quyển best seller, hẳn nhiều người sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào cuốn sách này. Và không phải tự nhiên “Người đọc” trở thành cuốn sách bán chạy và đến với nhiều người trên thế giới bằng nhiều loại ngôn ngữ. Thật sự đây là một quyển sách khó nhằn, vì từ những trang đầu, nếu không thật nhập tâm và sống cùng nhân vật, sẽ thấy câu chuyện có phần khô cứng, nhàm chán. Câu chuyện của cả một đời người được kể lại vẻn vẹn qua hơn 200 trang sách, khúc chiết và ám ảnh. Chiến tranh đi qua, những vết thương có thể lành, nhưng sự ám ảnh về nó không mấy người có thể quên, một số người cố quên nhưng lại không thể tha thứ. Chuyện tình lạ thường giữa cậu học sinh 15 tuổi ốm yếu và người phụ nữ ngoài 30 tuổi mù chữ đến nhanh chóng, tưởng chừng kết thúc khi người phụ nữ ấy biến mất đột ngột, nhưng lại kéo dài mãi về sau trong lòng của người trong cuộc. Đọc phần sau của cuốn sách, tôi có phần trách Michael, nhưng đặt mình vào vị trí nhân vật và bối cảnh xã hội, hẳn tôi nên cảm thông hơn là trách móc. Cuộc hội ngộ của hai con người trong nhà tù khiến tôi cảm động, càng khâm phục hơn nỗ lực của người phụ nữ muốn thấu hiểu quá khứ và đối diện với những tội lỗi mình đã gây ra. Chọn cho mình cái chết thay vì có cuộc sống êm đẹp theo sự sắp xếp của “người tình cũ”, Hanna đã không làm cuốn sách trở nên bi thương, trái lại, nó đem đến cho tôi một sự cảm thông.
Đôi khi, tất cả mọi người có thể tha thứ cho ta vì một lỗi lầm, nhưng quan trọng hơn hết, ta phải tự tha thứ cho mình, để từ đó bước tiếp một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Độc giả Hồng Thị Nguyên Thùy nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình được tặng cuốn sách này bởi một người bạn. Khi nhận mình đã đọc liền một mạch 4h đồng hồ vì không thể đặt sách xuống khi còn dang dở. Cuốn sách chỉ 200 trang nhưng làm ám ảnh, day dứt khôn nguôi bởi mối tình của Michael và Hanna. Chỉ một cuốn sách mỏng nhưng chứa bao nhiêu điều lớn lao: tình yêu đôi lứa, lỗi lầm và vị tha, chiến tranh và tội ác, tri thức và ngu dốt… Với Michael tình cảm dành cho Hanna chưa hẳn đã là một tình yêu, nó là thứ tình cảm còn lớn hơn tình yêu vì nó ám ảnh cậu ấy cả đời.
Sách đã được chuyển thể thành phim, xem rất hay và cảm động nhưng hãy đọc sách trước vì bạn sẽ hiểu và cảm nhận được nhiều hơn.
Độc giả Trần Thu Phương nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Tôi đã từng xem Người đọc ở bản phim, nhưng lúc đó lại không hiểu vì sao lại có tựa đề kì lạ như vậy. Sau đó, cầm câu chuyện mỏng này trên tay, tôi mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ kia.
Từng câu chữ của Người đọc rất tự nhiên, mô tả về một cậu bé với mối tình cấm kị, và lạ kì. Giữa hai con người, của quá khứ và hiện tại đã xảy ra một tình cảm lặng lẽ và dằn vặt. Khi cậu đọc sách cho cô nghe, tôi nghĩ có lẽ điều đó đang giúp cô sống lại thời quá khứ mang màu chiến tranh đầy ám ảnh kia.
Khi đọc, tôi đã hiểu và hầu như cảm nhận toàn bộ câu chuyện, không nuối tiếc cho một kết thúc đau đớn ấy, vì mọi chuyện đã được quyết định cả rồi.
Chúng ta chỉ có thể rung động vì câu chuyện này thôi.
Độc giả Tăng Hải Đạt nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Một tình yêu giữa một cậu bé 15 tuổi và một người phụ nữ lớn tuổi : hạnh phúc có, nồng cháy có, suy tư có, và sự giận hờn cũng có. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề chủ đạo mà chính sự bỏ đi đột ngột sau này của Hanna, bỏ lại Michael đã mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới…ám ảnh, ngột ngạt, đau thương, căm hờn…Khi đọc cuốn sách này, chắc chắn ai cũng sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một phiên tòa không công bằng cho Hanna, hai người gặp lại nhau khi chính Michael là luật sư tập sự luôn có mặt trong phiên tòa đó. Thế giới tâm trạng của hai nhân vật được mở ra, chính điều này làm nên sự hấp dẫn cho tác phẩm. Ngoài ra những yếu tố XH Đức sau Thế Chiến II cũng tác động không ít đến số phận của Hanna và những người như cô. Điều đặc biệt hơn, một bí mật mà Hanna đã dấu đi từ rất lâu, và chính vì giữ cái bí mật ấy, cô sẵn sàng chịu nhận án phạt thay cho tất cả những người khác.
Cuốn sách dịch đôi chỗ còn chưa sát, và nên thêm nhiều chú thích để độc giả có thể hiểu hết được bối cảnh, những thông tin, và toàn bộ nội dung tác phẩm. Tuy nhiên sách này kén người đọc, hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định đọc nhé!
Độc giả Moore Tina nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Phê phán tội ác của Đức Quốc Xã, lồng ghép vào đó là một mối tình đẹp nhưng không hoàn hảo là nội dung của The Reader. Khi đọc The Reader, ta sẽ được bay bổng với muôn vàn cung bậc cảm xúc và trăm ngàn câu hỏi vì sao lại thế… The Reader, một tác phẩm văn học đáng để chúng ta dùng thời gian để ngẫm!
Tôi chưa từng say sưa một tác phẩm nào như thế, tôi cũng chưa từng vỡ oà cảm xúc trước bất kì mẩu truyện nào, dì cho nó vô cùng bi ai, cảm động. The reader đã làm được, nó đã chạm vào trái tim tôi. Tôi, chào thua tác giả của The Reader, quá xuất sắc…
Độc giả Hà Mạnh Tiến nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Lần đầu tiếp cận Người đọc là qua bộ phim cùng tên với diễn xuất tuyệt vời của Kate Winslet. Bộ phim có cảnh nóng và cả truyện cũng vậy, nhưng điều đó chỉ là phần nổi của tác phẩm, Người đọc tuyệt vời không phải là ở sẽ mà là giá trị nhân văn của nó. Tác phẩm điện ảnh truyền tải rất suất sắc nội dung của truyện, tôi đã mua truyện ngay sau khi xem xong phim, thật sự rất ấn tượng, đọc truyện và xem phim hay ngang nhau. Truyện kén người đọc, nhưng rất xúc động và nhân văn. Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng của mình, đúng sai tuỳ suy nghĩ. Bạn nào đã xem phim nên đọc truyện để thưởng thức hết cái đẹp của tác phẩm, ngược lại bạn nào đã đọc truyện cũng nên xem phim để được khám phá nhiều hơn những cảm xúc trong truyện. Xứng đáng best seller.
Độc giả Nguyễn Huy Linh nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình thích truyện này vô cùng. Tác phẩm không phải thuần truyện tình cảm, là một tác phẩm ca ngợi sự nhân văn, lòng tự trọng, và đặc biệt tác phẩm cũng là bản tố cáo tội ác của Đức quốc xã trong thế chiến thứ II. Viết nhận xét, nhưng mình không muốn phải nói ra nội dung vì bản thân mình đọc truyện cũng không hề nhận ra những tình tiết ẩn giấu, phải đến khi nút thắt được gỡ thì bạn mới thật sự vỡ òa cảm xúc, bạn sẽ thương nhân vật, yêu tác phẩm này. Truyện ngắn và dễ đọc, lại hay và ý nghĩa, bạn còn mong điều gì hơn.
Độc giả Phạm Hương nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Lập luận theo mạch lạc , không phô trương nhưng đầy biểu cảm , xúc động dành cho người có cảm thụ văn chương hiện đại , người đọc như đi vào quá khứ với điều kỳ diệu , sâu sắc mà bản thân nhìn nhận ra và có ý nghĩa to lớn với cậu bé , người mà cậu yêu mến nhưng không thể đến được với nhau còn truyện có được dựng thành phim nổi tiếng nên là cuốn không thể bỏ qua cho người yêu dấu của mình được , xuất sắc không có chỗ chê .
Độc giả Vy Tran nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình tìm đến với Người đọc sau đã vượt quan đủ cung bậc cảm xúc cùng nhân vật Hanna trong phim The Reader do Kate Winslet thủ vai.
Chính hình tượng nữ nhân vật mạnh mẽ, cá tính và có phần cứng đầu của cô soát vé tàu Hanna đã khiến mình mê hoặc và tò mò đọc sách. Điều mình bất ngờ nhất là trong truyện lại thể hiện Hanna rất khác, tràn trề tình cảm, yêu cuồng nhiệt và hăng say.Tuy nhiên, cái kết trong truyện làm cho mình hơi hụt hẫng, truyền đạt cả một quá trình dài nhưng chỉ vỏn vẹn chỉ trong vài trang sách, không thể hiện được nghị lực và quyết tâm của Hanna những năm sau phiên tòa định mệnh.
Thoát ra khỏi những vấn đề tình cảm trai gái, nhục dục ái tình thì có 1 khía cạnh khác được tác giả khai thác rất tinh tế mà cũng rất trần trụi. Đó là tình trạng nội tại của nước Đức sau chiến tranh thế chiến thứ hai. Thế hệ tham chiến năm nào giờ chịu sự lên án của thế giới, của chính những người con, cháu của họ. Phiên tòa của Hanna thực chất hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn giản là ra phán quyết cho 1 tội phạm chiến tranh.
Tóm lại, nếu bạn muốn đọc để biết về nước Đức, đan xen câu chuyện tình của đôi trẻ lạc lối giữa 2 thế hệ, đây chắc chắn là 1 lựa chọn đáng xem!
Độc giả Quinn nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Có thể khi xem tác phẩm này sẽ có nhiều người nhìn nhận thứ tình yêu được nhắc đến trong truyện như là điều gì đó quá chênh lệch và có phần sai trái. Tôi cũng đã từng có cảm nhận như vậy nhưng khi đã đọc hết cuốn sách rồi thì tôi lại nhìn vấn đề theo một hướng nhìn khác và với tôi đây là thứ tình yêu bao dung có, mãnh liệt có, đồng cảm cũng có,… Có thể tình cảm của Michael và Hanna vẫn chưa đi đến độ chín của tình yêu nhưng cảm xúc mà cả hai mang trong tim sẽ khó phai nhạt, đặc biệt là với Michael bằng chứng là mãi về khoảng thời gian sau này của anh, kể cả sau khi đã trưởng thành anh vẫn không thể nào tìm lại được thứ tình cảm mãnh liệt nào khác như anh từng có với Hanna. Cả câu chuyện là một sự ám ảnh, tiếc nuối và đau đớn trước số phận nghiệt ngã nhưng quãng thời gian ngắn ngủi trong quá khứ cũng đủ để lại một chút gì đó ngọt ngào cho cả Michael và Hanna.
Tác phẩm này có lẽ sẽ khó nuốt đối với nhiều người bởi lời văn lẫn cốt truyện, bản thân tôi đã từng xem qua bộ phim này và đến khi đọc sách vẫn còn đôi chút ngượng ngập, khó hiểu nhưng không thể phủ nhận rằng tuy tác phẩm mang hơi hướng khá trần trụi nhưng vẫn chứa đựng một giá trị nhân văn thực sự xúc động và làm lay động lòng người cho những ai theo dõi nó.
Reviewsach.club
Độc giả Nguyễn Ngọc Uyên Hương nhận xét về tác phẩm Người Đọc
. Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
Biết đến tác phẩm này qua phim, mặc dù chưa xem nhưng nội dung có hiểu sơ qua, đến khi tìm đọc, thật sự rất thích. Tình cảm của 2 nhân vật chính và biến chuyển do thời thế và trách nhiệm rất thật và đau lòng. Quyển truyện ngắn, cô động và súc tích có thể đọc võn vẹn trong 1 ngày nhưng ba phần của quyển sách cho thấy bố cục rõ ràng, mạch lạc và cứ cuốn người đọc phải chăm chú vào những tình tiết của câu truyện qua các thời kỳ. Tuy không thích đoạn kết khá vô tình nhưng rất đời thực, đây là 1 quyển sách văn học hiện đại hay đáng xem !
Độc giả PHẠM BẠCH TÙNG nhận xét về tác phẩm Người Đọc
“Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi.. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi.. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi. ”- Bernhard Schlink. Tôi không thích điều này!
Luớt qua rất nhiều tiểu thuyết mà không biết chọn cuốn nào, vừa hay thấy quyển Người đọc này. Mình nhớ là bộ phim này do Kate Winslet đóng và thật sự đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhân vật Hanna mà cô thủ vai. Thế nên chẳng ngần ngại mà mua ngay. Càng đọc lại càng bị cuốn hút bởi nội dung câu truyện, hay là diễn biến tâm lý của Hanna hay những suy nghĩ đơn giản của Michael. Nhưng có lẽ vì đã xem phim và biết trước kết cục nên cứ thấy buồn man mác.
Độc giả Nguyễn Vỹ nhận xét về tác phẩm Người Đọc
. Em không biết
Napoleon đã nói “Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”. Nước Đức thời phát xít, tư tưởng cự đoan lên ngôi, giá trị đạo đức bị đảo lộn, những cuộc vây bắt hằng đêm. Nhiều người thực sự ủng hộ phát xít, nhiều người phản đối, nhiều người im lặng để cho mình được an toàn. Rồi chế độ phát xít sụp đổ, các giá trị lương tri con người được phục hồi, một sự đảo lộn lần nữa làm nước Đức xáo trộn, người ta bị chỉ trích vì ủng hộ phát xít và cả vì sự im lặng. Nhưng khi đặt mình trong một cỗ máy xay thịt như thế liệu chúng ta có thể thoát khỏi nó.
Độc giả Phạm Bích Phượng nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Từ lâu rồi mình mới lại tìm lại được thú vui đọc sách nhờ cuốn sách này. Cách vào truyện rất thú vị. Và có lẽ mình ấn tượng nhất bởi mối tình kì quặc nhưng dai dẳng ấy. Thật sự đó là điều không tưởng. Cách xây dựng nhân vật cũng khá ưng ý mình. Dù theo truyện là sự chênh lệch độ tuổi chẳng khác nào như hai mẹ con nhưng tính cách nhân vật có gì đó bù trừ cho độ tuổi của nhau. Người phụ nữ thì có khí chất lạ thường, còn cậu bé thì cũng có gì đó chững chạc.
Độc giả Khoa Triệu nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người Đọc. Cậu biết , mau nói đi
Một tác phẩm hay. Nói về cuộc tình của cậu bé 15 tuổi , cuôc tình đó đã ảnh hưởng đến tính cách của cậu sau này khi lớn lên và bên cạnh tác phẩm này còn nói về sự tàn ác của Phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2, cai nhìn của người trong cuộc và thế hệ sau.
Sự thay đổi thời gian từ quá khứ đến hiện tại trong văn của tác giả khi nhân vật nhớ lại quá khứ cộng với dịch thuật dùng văn từ câu cú khó hiểu lam cho tác phẩm có cảm giác hơi đọc.
Bản in tốt, bìa được tóm chung là khá thích tác phẩm ngoài khoản dịch thuật.
Độc giả Nguyễn Tâm nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Lồng trong một câu chuyện tình yêu khác thường là nhiều vấn đề lớn liên quan đến sự tiếp nhận quá khứ mà thế hệ hậu chiến Đức phải đối mặt. Thật đáng học hỏi! Nên khi đã đặt xuống rồi cuốn sách nhỏ 200 trang của Bernhard Schlink, bên những bâng khuâng day dứt về tình yêu, người ta sẽ còn ám ảnh khôn nguôi về cuộc chiến đã tước đoạt hàng triệu sinh mạng, và để lại dấu hằn vĩnh viễn trên số phận bao người còn lại. Làm gì có chuyện đó!. A!Thì ra là vậy!. Phải chăng nó không phù hợp?. Anh đang làm cái quái gì thế.
Tôi được biết đến cuốn tiểu thuyết Người Đọc qua một bộ phim được chuyển thể thành. Khi đọc Người Đọc, tiểu thuyết mang một hơi hướng tinh tế, lắng đọng, buồn, sâu thẳm. Các chi tiết hiện thực đỗi thường nhật, như viễn cảnh của cuộc sống. Tôi nhận thấy, lối viết Người Đọc thể hiện sự phức tạp hóa, hỗn độn như muốn đi đến cao trào cho cuốn tiểu thuyết bằng cách đan xen quá khứ cùng thực tại. Nhưng, khi tôi nhận thấy, thì những cao trào ấy lại là những gì mà cuộc sống đang diễn ra. Tuy mang hướng và tính chất buồn khắp cả Người Đọc, nhưng điều mà Người Đọc mang lại không chỉ là một tác phẩm hay, tốt, ấn tượng về mặt nội dung. Mà nó còn thể hiện tính nhân văn trong mỗi nhân vật.
Độc giả Lâm Thùy Ngân nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Không có gì lãng mạn trong lần gặp mặt đầu tiên của họ. Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp. Cậu bé 15 tuổi, là học sinh trung học. Ôi chao!Nó rất hay! Còn cô là người soát vé xe điện. Ôi chao!Nó rất hay! Từ trường trở về sau mỗi buổi học, cậu lại lao mình vào cuộc phiêu lưu thầm kín. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Nhưng tình sử lãng mạn ấy kéo dài không lâu. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Một ngày nọ, Hanna biến mất, rồi xuất hiện trong tình huống khó ngờ. Như chúng ta đã nghe qua và đã được học!. Như chúng ta đã nghe qua và đã được học!. Hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Người đọc, được so sánh với Những kẻ bị cầm tù ở Altona của Sartre và Ván bi-a lúc chín rưỡi của Heinrich Böll, là một trong không nhiều tác phẩm văn học Đức trở thành bestseller trên toàn cầu. Hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn.. Trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả.
Người Đọc – một câu chuyện buồn được kể một cách trần trụi nhưg lại vô cùng tinh tế. Nó thực sự là một tác phẩm văn học, để lại cho người ta rất nhiều cảm xúc, đầy day dứt và ám ảnh. Đây quả thực là một cuốn sách rất đáng đọc. Ngoài nhược điểm nho nhỏ là bìa sách, cá nhân mình thì không thích những cuốn sách có bìa lấy ảnh từ phim chuyển thể, thì cuốn sách rất đáng mua. Chất lượng giấy tốt, bìa sách dày dặn, nội dung cũng rất hay và mang tính nhân văn.
Độc giả Trương Hòa nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người đọc là tác phẩm gây tranh cãi mạnh ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến II. Chuyện đã qua rồi! Trong một bài phỏng vấn, Bernhard Schlink cho rằng các nhà phê bình đã hiểu lầm tác phẩm này của ông. Tôi đến đây lần đầu Được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và quảng bá rộng rãi, Người đọc thể hiện rõ rệt tính cách người Đức với phần thế giới còn lại, ngay cả khi sự cảm nhận thường mang nặng tính chủ quan và ảnh hưởng văn hóa từ phía người thưởng lãm. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy tập quen dành với mọi thứ.. Quả thực mình không thể ngờ được
Biết đến “Người đọc” qua bộ phim xuất sắc cùng tên, tôi tò mò muốn biết tác phẩm này sẽ khác và giống với phim như thế nào! Bìa của cuốn sách này cũng in hình hai diễn viên chính trong phim luôn. Và quả như tôi mong đợi, cuốn sách này rất tuyệt vời, câu chuyện tình yêu trong sách làm cho tôi cảm thấy khá xót xa khi đọc và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đồng hành cùng chuyện tình này! Kết thúc của câu chuyện cũng góp phần làm cho độc giả nhớ đến tác phẩm này nhiều hơn. Đây thực sự là một tác phẩm kinh điển và đáng đọc.
Độc giả Lương Kim Yến nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đã đọc tác phẩm này trong một buổi. Thực sự có quá nhiều cảm xúc. Mình cũng đã nhiều lần tự hỏi : Hanna thực sự có tội hay không? Cô có tội hay thực sự chỉ làm công việc của mình một cách dửng dưng? Thế nhưng cũng cảm thấy khâm phục cô ấy, khâm phục trước lòng tự trọng quá cao, đến nỗi cô ấy chấp nhận bị tù chung thân còn hơn cho thiên hạ biết mình mù chữ. Đến khi Hanna chết, thực sự làm tôi vô cũng day dứt. Bỗng thấy ghét nhân vật nam chính. Tại sao đọc sách cho cô ấy nghe suốt 10 năm trong tù, mà không viết nổi cho cô ấy một câu hỏi thăm khi cô ấy đã biết chữ?… Đúng là Người ta không chỉ sống có một đời, khi đọc cuốn sách này! Cảm ơn Tiki đã mang nó lại cho tôi!
Độc giả Đàm Quang Trung nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Ban đầu nhìn bìa cuốn sách này thì mình k ấn tượng lắm. Căn bản vốn được nhìn những bìa thiết kế đẹp của Nhã Nam rồi, trong khi cuốn này lấy luôn ảnh chụp. Nhưng lối viết văn thẳng thắn, đi vào trọng tâm câu chuyện đã khiến mình bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Một chuyện tình éo le, gặp biết bao nhiêu khó khăn. Kéo người đọc từ bất ngời này đến bất ngờ khác. Đặt trong bối cảnh khi thế chiến thứ hai vừa kết thúc, xã hội còn muôn vàn khó khăn và trục trặc. Kết thúc câu chuyện làm cho mình thấy ám ảnh vô cùng. Mình nghĩ các bạn nên đọc và cảm nhận nó.
Độc giả Nguyen Duc nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Tôi thích nước Đức là luôn tìm hiểu về con người và hóa của đất nước này. Đó là lý do tại sao tôi mua cuốn sách này. Cuốn sách kể về chuyện tình đầy say mê, trong trắng nhưng cũng chứa đựng muôn vằn nỗi đau, sự cắn rứt, nỗi mập mờ của hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau trong khoảng thời gian chuyển giao giữa các thế hệ.
Chuyện tình này chứa đựng những vấn đề nhức nhối nhất của xã hội Đức hậu Thế chiến thứ hai. Tội lỗi chiến tranh, khát vọng đổi thay, sự buộc tội, sự tha thứ, sự mặc cảm, và lòng hận thù.
Độc giả Lê Hoàng nhận xét về tác phẩm Người Đọc
“Người đọc” là cuốn tiểu thuyết vừa lôi cuốn cực độ nhưng cũng lại vừa day dứt đến ám ảnh mà bạn sẽ chẳng thể rời mắt cho tới khi lật đến trang cuối cùng.Ẩn chứa trong 200 trang sách sẽ là một mối tình mãnh liệt bị cấm cản trong bối cảnh đen tối nhất trong lịch sử nước Đức – hậu Thế chiến thứ II.
Bản thân mình rất thích cách hành văn mạch lạc và đi thẳng vào vấn đề của tác giả Bernhard Schlink.Ông nêu lên những câu hỏi về luân lý,đạo đức và cả triết học mà sau khi bỏ cuốn sách xuống,mình vẫn không thể ngừng đi tìm lời giải.
Điều khiếm khuyết duy nhất của cuốn sách theo ý mình là phần bìa với hình minh họa được trích từ bộ phim chuyển thể và bản thân phim cũng không lột tả hết được vẻ đẹp của cuốn sách.
Độc giả Nguyễn Kiên Tường nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người dịch: Lê Quang
NXB: Nhã Nam – Hội nhà Văn
Nhận xét: Đã xem bộ phim Người đọc trước và hoàn toàn bị chinh phục trước cảnh nhân tình thế thái, hoàn cảnh éo le của từng số phận người. Phim rất hay và truyện cũng rất hay. Đọc sách đâu còn chỉ là để giải trí đơn thuần, qua Người đọc người ta không muốn chỉ sống một cuộc đời, dù đời ngang trái, bất công. Thậm chí đôi lúc mình phải tự biện hộ, chẳng qua sinh ra không đúng thời điểm, có mặt không đúng lúc…
Khuyên: Rất hay, phải đọc.
Độc giả Đoàn Hồng Thủy nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người đọc – The Reader của tác giả Bernhard Schlink là một kiệt tác văn chương để lại cho người ta nhiều day dứt. Suýt chút nữa thì tôi đã bỏ qua cuốn sách nhỏ này chỉ vì cái bìa. Tôi vốn chúa ghét những cuốn sách dùng người thật làm bìa nên không cảm tình lắm với nó. Sau này vì vài lời rủ rê tôi đã mua Người đọc – The Reader và thật sự cảm động vì nội dung câu chuyện. Tiểu thuyết để lại nhiều day dứt ám ảnh khi Hanna phải chịu cái chết oan uổng vì một tội lỗi mà cô không có can đảm biện hộ vì mặc cảm thân phận.
Độc giả An Nhiên nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Tác phẩm kể về câu chuyện tình vượt qua khỏi rào cản về tuổi tác của một đứa trẻ mới lớn Michael khi đó 15 tuổi với những tò mò, ham muốn về thể xác và Hanna, một người phụ nữ cô đơn rất thích đọc sách nhưng không biết chữ. Đọc xuyên suốt tác phẩm, mình thật sự bị ám ảnh bởi phần sau của câu chuyện, từ khi Michael đã trưởng thành và gặp lại Hanna yếu ớt, đáng thương trong một phiên tòa oan nghiệt. Michael là người biết rõ sự thật Hanna bị oan, biết rõ Hanna mù chữ nhưng không có can đảm để cứu Cô. Còn Hanna vì sự tự ti mặc cảm bản thân mình không biết chữ đã cam chịu nhận lấy tội lỗi của người khác về phần mình.
Độc giả Trần Lê Hà nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đến với cuốn sách sau khi đọc giới thiệu về 1 best seller mà email từ tiki gửi đến, và quả thật không hề thất vọng khi đọc xong. Quá day dứt và đầy những tiếc nuối là những gì mình đã nghĩ. Khi đọc những trang đầu tiên, khi Michael vô tình làm quen với Hanna, khi cậu bé ấy bị quyến rũ bởi Hanna mình đã nghĩ chắc quan hệ của họ chỉ về mặt thể xác mà thôi, giữa 1 cậu bé mới lớn tò mò, và 1 người phụ nữ cô đơn. Sau khi đọc xong mình biết mình đã sai rồi, chắc chắn giữa họ tồn tại hoặc đã từng tồn tại tình yêu. Mình đã bật khóc khi đọc đến cảnh Michael giả vờ không nhận ra Hanna khi nhìn thấy cô lần cuối trước khi cô biến mất. Mình cũng đã khóc khi đọc đến phiên tòa xử Hanna, liệu rằng đặt mình hay bất cứ ai vào hoàn cảnh như thế liệu có làm khác được không, dẫu vẫn biết rằng tội ác chiến tranh rất khó để được tha thứ. Hanna đã hối lỗi và đã chuộc tội, nhưng dường như bắt cô ấy gặp lại Michael sau khi mãn hạn tù cũng là 1 kiểu tra tấn ? Cô ấy thực sự yêu Michael, cô ấy rời đi khi vẫn còn là 1 phụ nữ quyến rũ, nhưng khi gặp lại nhau thì đã có mùi của người già, cô đơn và lạc lõng, rồi cả sự ngượng ngập của Michael khi gặp lại. Dù mình không thích cái kết của câu chuyện khi để Hanna tự sát, nhưng mình lại nghĩ cái kết đó là hợp lý.
Nhưng có 1 điều mình không thích ở quyển sách này, đó là bìa sách không đẹp. Mình chưa bao giờ có cảm tình với những bìa sách dùng hình ảnh trong phim để minh họa.
Độc giả Nguyễn Loan nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đã xem phim này trước khi đọc sách. Cả hai lần mình đều khóc rất nhiều. Tình yêu là không có khoảng cách – tuổi tác, thời gian và không gian. Truyện để lại trong tôi nhiều cảm xúc lần lộn cũng như tiếc nuối. Tiếc về một tình yêu đẹp, tiếc cho Hana và cho cuộc đời của Michael – không trọn vẹn trong tình yêu, không thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại…Tôi nghĩ tất cả những nhân vật trong truyện đều rất NHÂN VĂN: Hanna, Michael và cả người con gái còn sống sót trong cuộc thảm sát đó. “Người đọc” là một tác phẩm đáng đọc nhất trong những truyện tôi từng đọc.
Độc giả Lê Thị Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Cuốn sách để lại cho tôi những cảm xúc thật khó tả. Tôi tin rằng trong mối quan hệ kỳ lạ đó, giữa Michael và Hanna vẫn tồn tại tình yêu hoặc ít nhất là “đã từng”. Cảm thấy buồn và thương cho Hanna khi gặp lại Michael trong tù.
Tuy có nhiều tranh cãi về nôi dung, nhưng tôi đặc biệt thích câu nói của Hanna khi hỏi quan tòa: “Nếu là ông thì ông sẽ làm gì?” Khách quan mà nói thì trong thời điểm đó, liệu Hanna có bao nhiêu lựa chọn? Sai lầm của Hanna là điều không thể phủ nhận nhưng cuộc đời đáng thương của Hanna chưa đủ để bù đắp lỗi lầm sao?
Thật may mắn vì đã đọc “the reader”.
Độc giả Trang nhận xét về tác phẩm Người Đọc
70 trang đầu tiên là một mớ hỗn độn câu chữ, với cách viết nhập nhằng và vòng vèo. Đến trang thứ 110 thì mình đã ném cuốn sách xuống và thôi ko đọc nữa. Vì mình cảm thấy phí tiền, phí thời gian vô ích, khi mua về một mớ nhập nhằng câu chữ lộn xộn và mãi đến những trang tiếp theo mình vẫn chưa hiểu Hanna bị tội gì? Và vì sao. Cách mô tả nhân vật thì ổn, nhưng cảm xúc đang xen và cách miêu tả hiện tại và quá khứ quá rời rạc và lủng củng.
Nếu bạn có thời gian thì nên kiếm một cuốn sách hay hơn , vì bạn chỉ nên mua cuốn này về khi cần….. Cái gì đó để kê kệ sách nhà bạn hoặc kê đồ đạc.
Mình ko biết vấn đề nằm ở bản dịch hay là do bản gốc. Và mình biết cuốn sách này được tái bản mấy lần rồi nhưng thật tình….. Mình ko nuốt nổi. Mình rất kén sách đọc, thế nên mình thường chọn những cuốn international bestseller, nhưng cuốn này ko xứng là bestseller, ngoài trừ tình tiết nói về sex làm người khác tò mò.
Thật là một cuốn sách ko đáng đọc !!!
Độc giả Nguyễn Thị Vy nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình chọn mua cuốn sách một phần cũng vì quá ấn tượng với bộ phim chuyển thể cùng tên có sự tham gia diễn xuất của Kate Winslet. Nhưng đọc nguyên tác văn học của nhà văn Bernhard Shlink đem đến cho mình những cảm xúc rất khác, rất riêng biệt. Tác giả không kể theo lối thông thường, mà làm phức tạp hóa mọi chi tiết lên, bằng việc đan xen những ký ức của quá khứ và hiện tại trong dòng tự sự của nhân vật nam chính. Điều này cũng một phần nào đó làm câu chuyện trở nên hơi khó để cảm nhận, để hiểu ngay trong lần đầu tiên, mà cần rất nhiều thời gian để độc giả giải mã những bí ẩn trong cuộc đời, trong tâm tư của hai nhân vật, hai con người đang say đắm trong mối tình vụng trộm kỳ lạ này. Nhưng trên hết, “Người đọc” vẫn để lại trong lòng mỗi người một niềm tiếc nuối, một sự đau thương trước tình yêu dang dở, trước số phận nghiệt ngã mà người phụ nữ làm việc ở nhà ga phải gánh chịu ở đoạn cuối cuộc đời.
Đây là một câu chuyện buồn, được kể lại một cách tinh tế, đẹp đẽ và chân thành, nó là một minh chứng cho thấy tình yêu, niềm đam mê khao khát có thể làm biến đổi con người ra sao.
Độc giả Khôi Nguyễn Minh nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình đã đọc hơn nửa cuốn truyện này, và có vài nhận xét như sau:
Cuốn truyện theo mô típ nhìn lại quá khứ, tức là tác giả đóng vai một cậu trai nhìn lại quãng thời thơ ấu 15-17 tuổi của mình. Quãng thời gian ấy, cậu trai trẻ gắn bó cuộc đời với một người phụ nữ lớn hơn tuổi, đam mê và cuốn hút cùng nhau. Họ “tắm, làm tình và đọc truyện” cho nhau nghe mỗi khi gặp nhau, dành cho nhau thời gian để dạo chơi, đạp xe. Các bạn tinh ý sẽ thấy câu chuyện không quá đi sâu vào những cái bản năng yêu đương, mà chỉ đơn thuần là cách suy luận hoàn toàn lý trí và có phần ngây ngô của cậu bé này mà thôi.
Thêm nữa, mình thấy bố cục của câu chuyện hay, nhưng gam màu tổng thể hơi đượm buồn, hơi đượm màu tối. Phải thẳng thắn để nói rằng, không nhiều người dám chia sẻ quãng tuổi thơ của mình, nhất là khi mọi thứ “quan điểm” chưa dám chắc là đúng, hoặc ít ra, là chưa dám chắc nó đúng vào thời điểm ấy.
Truyện sử dụng ngôn từ đơn giản, dễ đọc, chỉ là để cảm nhận, quả nhiên nó không dễ lắm…
Độc giả Little Starlet nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Người đọc chỉ đơn thuần là câu chuyện về cậu bé 15 tuổi yêu cô soát vé trên tàu điện: Họ đến với nhau bằng tình dục nên rồi cũng thoáng qua như những chuyến tàu đến rồi rời đi khỏi thành thị ồn ào. Thế nhưng họ vẫn giữ lấy nhau trong ký ức, để rồi khi gặp lại, chợt nhận ra tình cảm giờ đây đã không còn gì ngoài trách nhiệm…hoặc có lẽ là tôi sai khi Hanna nói: Tại sao cậu ấy không chịu viết thư cho tôi?…
Nếu bạn cô đơn, lạc lõng trong cái xã hội bề bộn, hãy để Người đọc đưa bạn lên 1 chuyến tàu và đến nơi vô định, vì từng dòng chữ của Người đọc sẽ là nỗi ám ảnh mới của bạn
Độc giả Quang Quốc Tuấn nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Một nỗi buồn đi theo đến tận cùng trang sách.
Nhưng bạn ơi, đừng lấy nỗi buồn trong tác phẩm mà từ chối không đọc quyển sách này. “Người đọc” của nhà văn Bernhard Schlink là câu chuyện đa màu sắc. Tình yêu giữa chàng trai mười lăm tuổi Michael Berg và cô soát vé tàu điện Hanna. Giữa sự chênh lệch tuổi tác, tình yêu của hai con người ấy vẫn chớm nở. Ban đầu, tình yêu giữa Michael và Hanna luôn gắn liền với tình yêu thể xác. Rồi sau những ngày tháng cô ở tù, Michael dần nhận ra rằng mình yêu cô thật sự và khi đối diện lại với quá khứ anh thấy tội lỗi, đau khổ và trong một khoảng thời gian dài anh chọn lấy cuộc sống khép mình.
Ngoài tình yêu trong “Người đọc”, ta còn nhận thấy một quá khứ u ám của trại tập trung. Tác giả Bernhard Schlink với lối viết chặt chẽ của một nhà Luật, cùng việc miêu tả rất chi tiết, từ sự chi tiết ấy mà đem đến sự ám ảnh cho đọc giả. Tuy nhiên, ở những trang đầu quyển sách đọc khá chán và lan man.
“Người đọc” cho đọc giả một chút lặng để suy nghĩ về hiện tại và quá khứ
Độc giả Vuong Nguyen nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Thứ nhất về phần biên tập, phần chú thích của người dịch không nhiều lắm làm mình ko biết được hết bối cảnh của cuốn sách cũng như những thông tin liên quan, bởi vì câu chuyện xảy ra ở Đức, mà độc giả như mình lại không có nhiều thông tin để hiểu về hoàn cảnh câu chuyện thì cũng hơi khó lĩnh hội, thêm nữa phần chú thích lại để ở sau cùng như mục lục, mình thấy như vậy hơi khó cho người đọc vì đây là một tác phẩm thuộc dạng khó nuốt.
Về phần ý nghĩa của nó thì chắc ko cần phải nói đến, những cuộc chiến đã xảy ra ở Đức quốc xã và hậu quả của nó để lại rõ ràng không thể xóa bỏ, cũng như là khoảng cách giữa hai thế hệ trong cuốn sách này vậy.
Tóm lại hãy cân nhắc thật kỹ khi mua quyển sách này, hoặc có thể xem thêm bộ phim chuyển thể để có thể hiểu hơn ý nghĩa của nó.
Độc giả Nguyễn Khanh nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Sau khi đọc những lời giới thiệu từ báo giới, tôi tò mò mua “Người đọc”. Là một quyển best seller, hẳn nhiều người sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào cuốn sách này. Và không phải tự nhiên “Người đọc” trở thành cuốn sách bán chạy và đến với nhiều người trên thế giới bằng nhiều loại ngôn ngữ. Thật sự đây là một quyển sách khó nhằn, vì từ những trang đầu, nếu không thật nhập tâm và sống cùng nhân vật, sẽ thấy câu chuyện có phần khô cứng, nhàm chán. Câu chuyện của cả một đời người được kể lại vẻn vẹn qua hơn 200 trang sách, khúc chiết và ám ảnh. Chiến tranh đi qua, những vết thương có thể lành, nhưng sự ám ảnh về nó không mấy người có thể quên, một số người cố quên nhưng lại không thể tha thứ. Chuyện tình lạ thường giữa cậu học sinh 15 tuổi ốm yếu và người phụ nữ ngoài 30 tuổi mù chữ đến nhanh chóng, tưởng chừng kết thúc khi người phụ nữ ấy biến mất đột ngột, nhưng lại kéo dài mãi về sau trong lòng của người trong cuộc. Đọc phần sau của cuốn sách, tôi có phần trách Michael, nhưng đặt mình vào vị trí nhân vật và bối cảnh xã hội, hẳn tôi nên cảm thông hơn là trách móc. Cuộc hội ngộ của hai con người trong nhà tù khiến tôi cảm động, càng khâm phục hơn nỗ lực của người phụ nữ muốn thấu hiểu quá khứ và đối diện với những tội lỗi mình đã gây ra. Chọn cho mình cái chết thay vì có cuộc sống êm đẹp theo sự sắp xếp của “người tình cũ”, Hanna đã không làm cuốn sách trở nên bi thương, trái lại, nó đem đến cho tôi một sự cảm thông.
Đôi khi, tất cả mọi người có thể tha thứ cho ta vì một lỗi lầm, nhưng quan trọng hơn hết, ta phải tự tha thứ cho mình, để từ đó bước tiếp một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Độc giả Hồng Thị Nguyên Thùy nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình được tặng cuốn sách này bởi một người bạn. Khi nhận mình đã đọc liền một mạch 4h đồng hồ vì không thể đặt sách xuống khi còn dang dở. Cuốn sách chỉ 200 trang nhưng làm ám ảnh, day dứt khôn nguôi bởi mối tình của Michael và Hanna. Chỉ một cuốn sách mỏng nhưng chứa bao nhiêu điều lớn lao: tình yêu đôi lứa, lỗi lầm và vị tha, chiến tranh và tội ác, tri thức và ngu dốt… Với Michael tình cảm dành cho Hanna chưa hẳn đã là một tình yêu, nó là thứ tình cảm còn lớn hơn tình yêu vì nó ám ảnh cậu ấy cả đời.
Sách đã được chuyển thể thành phim, xem rất hay và cảm động nhưng hãy đọc sách trước vì bạn sẽ hiểu và cảm nhận được nhiều hơn.
Độc giả Trần Thu Phương nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Tôi đã từng xem Người đọc ở bản phim, nhưng lúc đó lại không hiểu vì sao lại có tựa đề kì lạ như vậy. Sau đó, cầm câu chuyện mỏng này trên tay, tôi mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ kia.
Từng câu chữ của Người đọc rất tự nhiên, mô tả về một cậu bé với mối tình cấm kị, và lạ kì. Giữa hai con người, của quá khứ và hiện tại đã xảy ra một tình cảm lặng lẽ và dằn vặt. Khi cậu đọc sách cho cô nghe, tôi nghĩ có lẽ điều đó đang giúp cô sống lại thời quá khứ mang màu chiến tranh đầy ám ảnh kia.
Khi đọc, tôi đã hiểu và hầu như cảm nhận toàn bộ câu chuyện, không nuối tiếc cho một kết thúc đau đớn ấy, vì mọi chuyện đã được quyết định cả rồi.
Chúng ta chỉ có thể rung động vì câu chuyện này thôi.
Độc giả Tăng Hải Đạt nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Một tình yêu giữa một cậu bé 15 tuổi và một người phụ nữ lớn tuổi : hạnh phúc có, nồng cháy có, suy tư có, và sự giận hờn cũng có. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề chủ đạo mà chính sự bỏ đi đột ngột sau này của Hanna, bỏ lại Michael đã mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới…ám ảnh, ngột ngạt, đau thương, căm hờn…Khi đọc cuốn sách này, chắc chắn ai cũng sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một phiên tòa không công bằng cho Hanna, hai người gặp lại nhau khi chính Michael là luật sư tập sự luôn có mặt trong phiên tòa đó. Thế giới tâm trạng của hai nhân vật được mở ra, chính điều này làm nên sự hấp dẫn cho tác phẩm. Ngoài ra những yếu tố XH Đức sau Thế Chiến II cũng tác động không ít đến số phận của Hanna và những người như cô. Điều đặc biệt hơn, một bí mật mà Hanna đã dấu đi từ rất lâu, và chính vì giữ cái bí mật ấy, cô sẵn sàng chịu nhận án phạt thay cho tất cả những người khác.
Cuốn sách dịch đôi chỗ còn chưa sát, và nên thêm nhiều chú thích để độc giả có thể hiểu hết được bối cảnh, những thông tin, và toàn bộ nội dung tác phẩm. Tuy nhiên sách này kén người đọc, hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định đọc nhé!
Độc giả Moore Tina nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Phê phán tội ác của Đức Quốc Xã, lồng ghép vào đó là một mối tình đẹp nhưng không hoàn hảo là nội dung của The Reader. Khi đọc The Reader, ta sẽ được bay bổng với muôn vàn cung bậc cảm xúc và trăm ngàn câu hỏi vì sao lại thế… The Reader, một tác phẩm văn học đáng để chúng ta dùng thời gian để ngẫm!
Tôi chưa từng say sưa một tác phẩm nào như thế, tôi cũng chưa từng vỡ oà cảm xúc trước bất kì mẩu truyện nào, dì cho nó vô cùng bi ai, cảm động. The reader đã làm được, nó đã chạm vào trái tim tôi. Tôi, chào thua tác giả của The Reader, quá xuất sắc…
Độc giả Hà Mạnh Tiến nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Lần đầu tiếp cận Người đọc là qua bộ phim cùng tên với diễn xuất tuyệt vời của Kate Winslet. Bộ phim có cảnh nóng và cả truyện cũng vậy, nhưng điều đó chỉ là phần nổi của tác phẩm, Người đọc tuyệt vời không phải là ở sẽ mà là giá trị nhân văn của nó. Tác phẩm điện ảnh truyền tải rất suất sắc nội dung của truyện, tôi đã mua truyện ngay sau khi xem xong phim, thật sự rất ấn tượng, đọc truyện và xem phim hay ngang nhau. Truyện kén người đọc, nhưng rất xúc động và nhân văn. Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng của mình, đúng sai tuỳ suy nghĩ. Bạn nào đã xem phim nên đọc truyện để thưởng thức hết cái đẹp của tác phẩm, ngược lại bạn nào đã đọc truyện cũng nên xem phim để được khám phá nhiều hơn những cảm xúc trong truyện. Xứng đáng best seller.
Độc giả Nguyễn Huy Linh nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình thích truyện này vô cùng. Tác phẩm không phải thuần truyện tình cảm, là một tác phẩm ca ngợi sự nhân văn, lòng tự trọng, và đặc biệt tác phẩm cũng là bản tố cáo tội ác của Đức quốc xã trong thế chiến thứ II. Viết nhận xét, nhưng mình không muốn phải nói ra nội dung vì bản thân mình đọc truyện cũng không hề nhận ra những tình tiết ẩn giấu, phải đến khi nút thắt được gỡ thì bạn mới thật sự vỡ òa cảm xúc, bạn sẽ thương nhân vật, yêu tác phẩm này. Truyện ngắn và dễ đọc, lại hay và ý nghĩa, bạn còn mong điều gì hơn.
Độc giả Phạm Hương nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Lập luận theo mạch lạc , không phô trương nhưng đầy biểu cảm , xúc động dành cho người có cảm thụ văn chương hiện đại , người đọc như đi vào quá khứ với điều kỳ diệu , sâu sắc mà bản thân nhìn nhận ra và có ý nghĩa to lớn với cậu bé , người mà cậu yêu mến nhưng không thể đến được với nhau còn truyện có được dựng thành phim nổi tiếng nên là cuốn không thể bỏ qua cho người yêu dấu của mình được , xuất sắc không có chỗ chê .
Độc giả Vy Tran nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Mình tìm đến với Người đọc sau đã vượt quan đủ cung bậc cảm xúc cùng nhân vật Hanna trong phim The Reader do Kate Winslet thủ vai.
Chính hình tượng nữ nhân vật mạnh mẽ, cá tính và có phần cứng đầu của cô soát vé tàu Hanna đã khiến mình mê hoặc và tò mò đọc sách. Điều mình bất ngờ nhất là trong truyện lại thể hiện Hanna rất khác, tràn trề tình cảm, yêu cuồng nhiệt và hăng say.Tuy nhiên, cái kết trong truyện làm cho mình hơi hụt hẫng, truyền đạt cả một quá trình dài nhưng chỉ vỏn vẹn chỉ trong vài trang sách, không thể hiện được nghị lực và quyết tâm của Hanna những năm sau phiên tòa định mệnh.
Thoát ra khỏi những vấn đề tình cảm trai gái, nhục dục ái tình thì có 1 khía cạnh khác được tác giả khai thác rất tinh tế mà cũng rất trần trụi. Đó là tình trạng nội tại của nước Đức sau chiến tranh thế chiến thứ hai. Thế hệ tham chiến năm nào giờ chịu sự lên án của thế giới, của chính những người con, cháu của họ. Phiên tòa của Hanna thực chất hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn giản là ra phán quyết cho 1 tội phạm chiến tranh.
Tóm lại, nếu bạn muốn đọc để biết về nước Đức, đan xen câu chuyện tình của đôi trẻ lạc lối giữa 2 thế hệ, đây chắc chắn là 1 lựa chọn đáng xem!
Độc giả Quinn nhận xét về tác phẩm Người Đọc
Có thể khi xem tác phẩm này sẽ có nhiều người nhìn nhận thứ tình yêu được nhắc đến trong truyện như là điều gì đó quá chênh lệch và có phần sai trái. Tôi cũng đã từng có cảm nhận như vậy nhưng khi đã đọc hết cuốn sách rồi thì tôi lại nhìn vấn đề theo một hướng nhìn khác và với tôi đây là thứ tình yêu bao dung có, mãnh liệt có, đồng cảm cũng có,… Có thể tình cảm của Michael và Hanna vẫn chưa đi đến độ chín của tình yêu nhưng cảm xúc mà cả hai mang trong tim sẽ khó phai nhạt, đặc biệt là với Michael bằng chứng là mãi về khoảng thời gian sau này của anh, kể cả sau khi đã trưởng thành anh vẫn không thể nào tìm lại được thứ tình cảm mãnh liệt nào khác như anh từng có với Hanna. Cả câu chuyện là một sự ám ảnh, tiếc nuối và đau đớn trước số phận nghiệt ngã nhưng quãng thời gian ngắn ngủi trong quá khứ cũng đủ để lại một chút gì đó ngọt ngào cho cả Michael và Hanna.
Tác phẩm này có lẽ sẽ khó nuốt đối với nhiều người bởi lời văn lẫn cốt truyện, bản thân tôi đã từng xem qua bộ phim này và đến khi đọc sách vẫn còn đôi chút ngượng ngập, khó hiểu nhưng không thể phủ nhận rằng tuy tác phẩm mang hơi hướng khá trần trụi nhưng vẫn chứa đựng một giá trị nhân văn thực sự xúc động và làm lay động lòng người cho những ai theo dõi nó.
Last edited by LDN on Thu Oct 27, 2022 12:39 pm; edited 2 times in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Được dịch ra 48 thứ tiếng và cho đến nay đã bán được hơn 20 triệu bản trên khắp thế giới, mùi hương là 1 trong ~ thành công về sách lớn nhất trong các tiểu thuyết bằng tiếng đức ở thế kỷ 20.
Mit Übersetzungen in 48 Sprachen und bisher weltweit mehr als 20 Millionen verkauften Exemplaren ist Das Parfum einer der größten Bucherfolge unter den deutschsprachigen Romanen des 20. Jahrhunderts
Vũ Lê Ngọc Hà
Vũ Lê Ngọc Hà@Viện Sách - Bookademy
[Bookademy] Review Sách “Mùi Hương”: Một Góc Nhìn Khác Về Nghệ Thuật.
Ybox
Lần đầu tiên, nước Pháp được biết đến không phải như một “vương quốc tình yêu” đầy sự sang trọng và lãng mạn. Một kẻ không có mùi, sở hữu cái mũi thính nhất thế gian. Một tay sát nhân khiến mọi người phải kinh hãi, một nghệ thuật phá vỡ mọi rào cản, đến được với sự tuyệt đối hiếm có. Một cái nhìn rất khác về nghệ thuật, khi điểm cao nhất lại đi trái lại những giá trị nhân văn của đời sống.
Đây là tác phẩm đầu tiên của Patrick Suskin xuất bản đầu tiên tại Đức năm 1985. Truyện kể về Jean-Baptiste Grenouille, từ khi sinh ra đã là một “người đặc biệt’, rất nhạy cảm trong biệt nhận biết các loại mùi hương khác nhau. Một khướu giác siêu phàm, nhận biết, lưu trữ và điều chế ra các loại mùi hương với sự chính xác tuyệt đối. Hắn là một thiên tài đích thực, một kẻ tài hoa không ai sánh bằng về khoản mùi hương.Đến một ngày, Grenouille bị một mùi hương của một “thiếu nữ” thu hút và từ đó đã gây ra một tên sát nhân giết người hàng loạt về sau, khi đã đủ độ “chín” để thực hiện những điều vô cùng tàn ác. Nhưng đồng thời, hắn cũng cho thấy, một tài năng tuyệt đối, một nghệ thuật phá vỡ những ranh giới thường trực của con người. Cho đến cuối cùng, một sự kết thúc những cũng đồng thời là một đỉnh cao của nghệ thuật, khiến chúng ta nể phục nhưng cũng đồng thời kinh hãi trước sự say mê nghệ thuật, vì nghệ thuật mà vượt lên tất cả, phá vỡ mọi giới hạn của một con người.
Một xã hội Pháp “không như trong mơ”.
Ở ngay phần đầu tác phẩm, xã hội Pháp thế kỉ XVIII đã được miêu tả như một nơi chẳng giống gì với những cái danh như một Paris hiện tại, một nơi mà ai cũng hằng ao ước được một lần đặt chân đến. Ở đây, nghệ thuật miêu tả “mùi” được sử dụng rất thành công. Đó là hình ảnh thành phố Paris với đủ mùi kinh tởm nhất: “Vào cái thời mà chúng ta đang nói tới ấy thì các thành phố bị bao phủ bởi một thứ mùi hôi mà con người văn minh ngày nay không thể hình dung nổi. Đường xá hôi mùi phân, sân sau hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ mủn và phân chuột, bếp hôi mùi bắp cải thối và mỡ cừu, những căn phòng đọng khí hôi mùi bụi lưu cữu, buồng ngủ hôi mùi khăn giường nhơn nhớt, mùi nệm nhồi lông ẩm ướt và mùi ngọt hăng của bô nước tiểu. Ống khói hôi mùi lưu huỳnh, lò thuộc da hôi mùi dung dịch kiềm, lò mổ hôi mùi máu đông. Người hôi mùi mồ hôi và áo quần lâu không giặt, miệng hôi mùi răng sâu, từ bao tử toả ra mùi hành và khi cơ thể không còn trẻ trung nữa thì hôi mùi pho mát oi, mùi sữa chua và mùi ung nhọt. Sông hôi, quảng trường hôi, nhà thờ hôi, gầm cầu hôi mà cung điện cũng hôi. Người nông dân cũng hôi như vị linh mục, gã học việc cũng hôi như vợ người thợ cả, toàn giới quý tộc hôi, phải, ngay cả đức vua cũng hôi như một con thú dữ, còn hoàng hậu hôi như một con dê già, mùa hè cũng như mùa đông. Bởi vì vào thế kỷ 18 những hoạt động phân huỷ của vi khuẩn không gặp cản trở nào, cho nên không có hoạt động nào của con người, dù là xây dựng hay huỷ hoại, không biểu lộ nào của mầm sống hay sự tàn lụi lại không đi kèm với mùi hôi.” Đây chính là không gian mở đầu cho cả truyện và bộ phim được chuyển thể từ chính tác phẩm. Nó là bối cảnh mà nhân vật chính được sinh ra, bắt đầu cho một chuỗi những tình tiết liên tục đưa chúng ta đến những cao trào khác nhau.
Một cậu bé nhạy cảm với mùi hương.
Grenouille sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt: trong mùi hôi thối bao trùm nước Pháp vào một ngày nóng nhất năm.“Chính nơi đây, cái nơi hôi thối nhất toàn vương quốc, Jean Baptiste Grenouille đã ra đời ngày 17 tháng Tám năm 1738. Đó là một ngày nóng bức nhất trong năm. Hơi nóng trùm lên nghĩa trang như chì, dồn cái mùi của dưa tây thối lẫn mùi hôi như của sừng súc vật bị đốt sang các khu lân cận [...] Mẹ của Grenouille ước chi mọi sự xong cho lẹ. Đến lúc phải rặn, chị ta ngồi xổm dưới bàn làm cá, đẻ ở đấy như bốn lần trước và cắt rốn cái sinh vật mới đẻ bằng con dao làm cá. Rồi thì vì cái nóng và vì mùi hôi, thật ra chị ta chẳng ngửi thấy gì cả mà chỉ cảm thấy cái gì đấy khó chịu, làm hôn mê như ở trên một cánh đồng hoa huệ tây hay ở trong một căn phòng hẹp có quá nhiều hoa thuỷ tiên, chị ta ngất đi, ngã vật sang một bên, tuột từ gầm bàn xuống đường, nằm lăn ra đó, tay còn nắm con dao.”Từ khi sinh ra, cậu đã là một người kì lạ. Cơ thể cậu không có mùi, mặc dù những người xung quanh đều mang trên mình một thứ mùi hương nào đó: mùi hôi thối, mùi sữa… Chỉ điều đó thôi, cũng làm cho một chị vụ em đủ hoang mang, một vị linh mục đủ ngỡ ngàng, để nhận thấy một con người “kì lạ” này.
Trong quá trình cậu bé lớn lên, cậu dường như chỉ học những từ ngữ trong đời sống, dùng để chỉ về “mùi hương” thôi. “Nó học nói như thế đấy. Những từ chỉ đối tượng không mùi, nghĩa là những khái niệm trừu tượng, đặc biệt là những thứ về đạo đức và luân lý là quá khó đối với nó. Nó không nhớ nổi, lẫn lộn hết trơn, ngay cả khi đã lớn nó cũng không thích dùng, và thường là dùng sai, tỉ như công lý, lương tâm, thượng đế, hân hoan, trách nhiệm, khiêm tốn, biết ơn, vân vân…những khái niệm này dùng để chỉ cái gì thì đối với nó mãi mãi là bí ẩn.Mặt khác ngôn ngữ thông dụng nhanh chóng trở thành không đủ chỉ tất cả những vật mà nó đã gom góp bằng khứu giác”Những ngày của thời niên thiếu, cậu được chuyển đến làm việc ở một tiệm da thuộc. Trong một buổi đêm lúc lang thang ngoài đường phố, cậu đã vô tình “ngửi” được mùi hương của một cô bé tóc đỏ. Với cậu, phải nói đó là một mùi hương có một-không-hai, chưa từng bắt gặp bao giờ. Một mùi hương làm xao xuyến, làm cạu ngạc nhiên và cũng đồng thời, khơi dậy một lòng đam mê được nắm bắt, được giữ, được chưng cất để nó chỉ là của riêng mình mà thôi.Thế nhưng, cái dục vọng khao khát chiếm giữ được thứ mùi hương ấy đã khiến cậu, trở thành một kẻ sát nhân. Cậu chẳng màng tới những việc đạo đức, cậu ra tay hại cô gái trong sáng và xinh đẹp ấy. Nhưng, cốt chỉ để được thoả mãn mình với thứ mùi tuyệt diệu, để ghi nhớ thật sâu ở trong tâm cốt của bản thân, một cảm giác gần như chạm đến, đỉnh cao của thứ cậu theo đuổi: mùi hương.
Một bậc thầy về điều chế nước hoa.
Lần đầu tiên, trong một lần đi giao những tấm da giúp người chủ của mình, cậu được đặt chân vào một tiệm nước hoa. Nhân dịp ấy, Grenouille đã được thử pha chế một lọ nước hoa, giúp đỡ một kẻ pha chế đã về già, dường như đã mất cảm giác vì đã dành bao năm pha chế. Khướu giác của ông như biến mất, khó cảm và cái tâm cũng vì thế mà trở nên xấu dần trong hoạt động nghệ thuật: sao chép một chỉnh thể nghệ thuật khác.Grenouille lớn lên nhưng trong cậu không có một căn bản đạo đức nào. Cậu như một con bọ chét bị thiếu đi những tình thương, mê mải phá huỷ những rào cản để “thu” được về những mùi hương tuyệt đối.Vào giây phút hắn ra tay sát hại cô gái đầu tiên, con bọ chét Grenouille bắt đầu vùng vẫy, và nó thuận lợi tìm được cơ hội đến gần với khao khát của mình. Grenouille giúp Giuseppe Baldini, một nhà chế nước hoa đang trên đà phá sản khôi phục lại sự nghiệp bằng cách chế ra nhiều loại nước hoa tuyệt diệu. Nhưng Grenouille cũng khôn khéo học từ Baldini phương pháp chưng cất để nắm giữ hương thơm của các loài hoa. Sau khi Baldini đã khuếch trương được việc buôn bán của mình, Grenouille từ giã Paris để đến phía Nam học thêm những phương pháp khác.
Nỗi khao khát được ở một mình.
Trên con đường đi đến thành phố Grasse, trung tâm của việc chế tạo nước hoa, Grenouille nhận ra mình muốn thoát khỏi cuộc đời “phàm tục” luôn chứa đựng những “mùi hôi thối” khiến bản thân không chịu đựng nổi, hắn tìm đến một nơi hoang vu vắng vẻ, sống cô độc suốt bảy năm ròng.Grenouille đến đỉnh núi lửa Plomb du Cantal. Trốn tránh thế giới con người, chìm sâuvào thế giới tưởng tượng của mình, nơi hắn là quốc vương trị vì thế giới của mùi hương, nơi hắn thỏa thích chinh phục và trừng phạt, ban thưởng cho những thần dân mùi hương của mình, Grenouille sống cô độc trên đỉnh núi trong bảy năm ròng. Thế nhưng, đến một ngày hắn chợt nhận ra mình hoàn toàn không mùi, không thể khẳng định sự tồn tại của bản thân đối với thế giới, Grenouille từ bỏ cuộc sống cô độc, trở về với cuộc sống con người với mong muốn tìm cách mang lại mùi cho mình.Trong những ngày đầu trở về, vì nhiều năm liền ròng rã sống cách li với cuộc sống loài người, mà hắn mang một bộ dạng khó mà nhận ra được.
“Trông gã mới khủng khiếp làm sao! Tóc dài tận khoeo, bộ râu lưa thưa ngang rốn, móng tay như vuốt chim, còn ở những nơi mà mớ giẻ rách không đủ phú kín tay và chân thì da bong ra từng mảng [...]. Trong thành phố thì gã gây chấn động. Hàng trăm người chạy xúm lại để ngó gã. Có người cho rằng gã là một tên tù đày đi vượt ngục. Kẻ khác lại bảo gã không thật đúng là người mà lai người và gấu, nghĩa là người rừng.
Quá trình trở thành một “bậc thầy thực thụ” và sự chạm đến ngưỡng cao của nghệ thuật.
Trong ngày đầu tiên đến Grasse, hắn bị mùi hương của một cô gái tên là Laure Richis hấp dẫn. Không giống như lần đầu tiên, hắn quyết định “để dành”, đợi cho mùi hương của cô gái đạt đến độ chín, khi cô gái đã trưởng thành, rồi mới “thu về” cho bản thân thứ mùi hương tuyệt diệu ấy.Trong lúc ấy, Grenouille tìm đến học việc ở xưởng nước hoa của Madame Arnulfi, một góa phụ tóc đen và làm việc dưới sự sai bảo của Druot, tay thợ phụ đồng thời là người “phục vụ chăn gối” cho bà chủ. Nhờ cần mẫn và siêng năng, Grenouille nhanh chóng nắm được bí quyết ngâm bấy trong mỡ để lấy tinh hoa hương thơm của các loài hoa. Áp dụng những thứ học được, hắn nhanh chóng nắm được hương thơm của các vật khác như thủy tinh, như tay nắm bằng đồng, thậm chí là mùi của một con chó, hay mùi của tên ăn mày. Không dừng lại ở việc nắm bắt mùi thơm, Grenouille đi đến hình thành ý tưởng tạo ra một thứ nước hoa độc nhất vô nhị, thứ nước hoa có thể làm mọi người quỳ rạp dưới chân hắn.Từ đó, hắn lên kế hoạch cho những cuộc ám sát hai mươi bốn cô gái, tất cả đều là những cô nàng trinh trắng và hết thảy xinh đẹp. Hắn sử dụng phương pháp mình đã học được, ám sát họ, chỉ để thu về cho mình những “mảnh ghép” để tạo nên chỉnh thể nghệ thuật cuối cùng: một loại nước hoa độc nhất vô nhị, thu phục mọi người.Khi hai mươi bốn cô gái xinh đẹp lần lượt bị giết, các bậc phụ huynh dần trở nên hoảng sợ. Bố của Laura đã cảm nhận được bằng trực giác của mình, ông đã đưa con gái mình đi lánh ở một vùng xa nọ. Thế nhưng, tài nhạy cảm và sự nhạy bén của Grenouille đã giúp hắn tiến lại gần hơn với cô gái hắn vốn đã theo đuổi nhiều năm, đem lại cho hắn một sự bước đến đỉnh cao, một khoái cảm vì nhận được thứ hắn vốn đeo đuổi. Nhưng cũng đồng thời, nó là một cánh cửa, mà một khi đã bước qua, đang dần khép lại, xa lánh hắn với cuộc sống này.Có thể nói, những thời khắc hắn ngồi bên Laura vào đêm cuối cùng này, để lấy đi mùi hương hắn đã chờ đợi bao lâu, chính là giây phút mà hẵn đã nghĩ ngợi nhiều nhất.
“Trong khi chờ đợi cũng xảy ra đôi việc chứ: cái chính yếu đang diễn ra. Dù chính gã chẳng làm gì cả thì nó cũng vẫn diễn ra thông qua gã. Gã đã làm hết sức mình. Có bao nhiêu thủ thuật gã đã đem ra cả. Không phạm một sơ xuất nào. Tác phẩm của gã quả có một không hai. Thành công này sẽ đem lại cho nó vòng vương miện…Chi còn phải chờ thêm vài ba tiếng nữa thôi. Lần chờ đợi này làm cho gã vô cùng thoả mãn. Trong đời, kể cả lúc ở trên núi trước kia, gã chưa từng thấy thoải mái, bình thản, kiên định, trọn vẹn và hài lòng như những giờ nghỉ trong khi làm việc như thế này, thức canh bên nạn nhân của mình trong đêm khuya. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà trong cái đầu óc đen tối của gã có được vài ý nghĩ vui vẻ.”
Có thể nói, vào giây phút hắn dành được thứ hắn mong mỏi từ nhiều năm trước ấy, thì cũng là giây phút "tính người" bị biến mất hoàn toàn ở con người ấy. Không còn lương tâm, chẳng mong mỏi điểu gì hơn hết những thứ mùi hương chỉ riêng cậu đeo đuổi. Thế nhưng, vào thời khắc quyết định, hắn đã đem thứ vũ khí ấy để "thu phục lòng người" theo đúng nghĩa cơ bản nhất của nó, và xoay chuyển lại tình thế "nghìn cân treo sợi tóc" của mình.Cuối cùng, khao khát, đam mê, thứ vũ khí ấy, cũng quay lưng lại, và gây nên một cái chết vừa nhuốm màu bi kịch, nhưng cũng phai mờ dần, như cuộc đời của chính hắn vậy.
Đôi dòng ngẫm về giá trị của nghệ thuật.
Nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy một con người miệt mài về nghệ thuật, anh sống vì nghệ thuật, và cả đam mê của anh, là chạm đến đỉnh cao nhất của nó. Có thể nói, nếu xem anh như là một người nghệ sĩ, thì anh chẳng khác nào một “chú ong” cần mẫn đi thu góp “những chất liệu” để hoàn thành nên một tác phẩm nghệ thuật cho chính mình. Anh cần cù, siêng năng và học hỏi. Anh đã làm được thứ mà anh mong muốn.
Thế nhưng, trên con đường ấy, anh đã khiến nhiều người phải khiếp sợ: vì nghệ thuật, thứ duy nhất mà anh đeo đuổi: những loại nước hoa tuyệt đỉnh mà anh đã ra tay sát hại những cô gái trinh trắng, trong sáng và vô tội. Thế nhưng, không như những nghệ sĩ khác thường cho rằng nghệ thuật gắn liền với nhân đạo. Cái nghệ thuật của Grenouille là một nghệ thuật hoàn hảo, tuyệt đối, nó đến từ sự dày công học hỏi của anh. Nhưng, nó lại phạm phải một sai lầm: không màng đến giá trị đạo đức, chẳng mấy quan tâm đến những điều đó, và đạp lên nó để vươn lên cao hơn. Điều này làm ta nhức nhối và trăn trở, ngay cả khi cuốn sách đã gấp lại, rằng thì, nghệ thuật được hoàn thiện đến mức này, thế nhưng nó không đúng với bản tính con người, nó đi ngược lại những điều nhân đạo, thì nó có đáng được công nhận hay không?
Có thể nói, đây là một cuốn sách “lạ” khi lấy đề tài về mùi hương và nói lên những bản chất của nghệ thuật trong cuộc sóng: quá trình sáng tạo đầy khó khăn của những người nghệ sĩ. Một cuốn sách sẽ đem đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ về bản chất của nghệ thuật và về những khía cạnh của đời sống. Và nếu có dịp, bạn hãy xem bộ phim được chuyển thể, để nhìn nhận rõ hơn về một xã hội Pháp thời ấy. Và một giây phút nào đó, hãy ngẫm nghĩ lại những vấn đề được đặt ra: nghệ thuật, hay lương tri con người?
Tác giả: Ngọc Hà - Bookademy
~
Ẩn danh
Người đọc sách
Cốt truyện lôi cuốn
Nhân vật chính là một người có tài năng phân biệt mùi hương từ nhỏ và khao khát tìm kiếm một mùi hương mà ai ngửi vào cũng phải ngất ngây và không có một loại nước hoa nào có thể sánh bằng. Tìm kiếm bằng cách chưng cất các loại hoa, thực vật nhưng không đủ thoã mãn bản thân nên đã nảy ra một ý định hơi biến thái là chưng cất nước hoa từ những cô gái trẻ, đẹp vì trong một lần anh vô tình ngửi thấy mùi cơ thể của cô gái bán chanh (anh ta đã lỡ giết cô ta), anh ta cố tận hưởng hương thơm trên người cô nhưng nó không thể duy trì mãi mãi được, điều đó đã khiến anh ta nảy ra ý định điên rồ là chưng cất những cô gái trẻ mà anh ta xem là thơm tho nhất. Sản phẩm chưng cất được bỏ vào những cái lọ nhỏ( không nhớ là 12-13 lọ), cuối cùng anh ta cũng chế ra chai nước hoa độc nhất vô nhị. Ngày anh ta bị hành quyết, anh ta đã xịt nhẹ mùi hương này, cái anh ta muốn thấy là mọi người phải chìm đắm trong mùi hương nước hoa mà anh ta chế nhưng không, mùi hương khiến những thú tính sâu bên trong con người trỗi dậy, nó khát khao được hưởng hương thơm bất chấp mọi lí lẽ thông thường, anh ta phải chứng kiến mọi người ở phiên toà vì ham muốn của mình mà ch*ch nhau điên loạn, từ cha xứ, các cô, các bà, có cha con, loạn luân các kiểu. Đó không phải là cái anh ta muốn nhắm đến. Cuối cùng anh ta lại nhớ lại hương thơm tuy nhẹ nhàng nhưng tinh tế của cô gái bán chanh ngày nào, anh ta hối hận và trở về vùng đất mà anh ta sinh ra đổ toàn bộ nước hoa lên người khiến mọi người ở đó bâu vào, xâu xé anh ta đến chết.
Tác phẩm này đã chuyển thể thành phim, xem rất ám ảnh tựa phim là "Nước hoa: Câu chuyện của kẻ sát nhân"
Ẩn danh
Nhã Nam reading club
Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người
“Con người có thể nhắm mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi hương. Vì mùi hương là anh em của hơi thở. Nó theo hơi thở vào người, không cưỡng lại được nếu họ muốn sống. Mùi hương sẽ đi vào ngay trung tâm họ, vào thẳng trong tim để quyết định ở đó đó một cách dứt khoát về cảm tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai nắm được mùi cũng sẽ chế ngự được tim người.”
Đó là đoạn trích làm mình đặc biệt ngất ngây trong tiểu thuyết “Mùi hương” của nhà văn Đức Patrick Süskind.
Thú thật đối với một con bị ám ảnh về mùi như mình, đây là một câu chuyện khiến bản thân không thể cưỡng lại mà lún sâu vào, bởi sự kỳ diệu đến huyễn hoặc nó mang đến.
Gã, Jean-Baptiste Grenouille, đứa trẻ bị vứt bỏ vì hoàn cảnh của bậc sinh thành, hay vì lý do thật kỳ quái, trên người gã không có mùi gì, dù là mùi thơm sữa mẹ, hay mùi hôi tanh ở chợ cá, nơi hắn sinh ra? Bù lại gã có một cái mũi siêu nhạy, có thể ghi nhớ và phân biệt hàng triệu thứ mùi khác nhau trên thế giới. Thậm chí còn hơn thế nữa, dựa vào mùi, gã biết được cái gì sắp đến, ngay cả trong bóng đêm, người ta không thể nhìn, nhưng gã cảm được. Rồi khi gã theo học những bậc thầy về nước hoa, chỉ một lần ngửi là đủ để gã pha chế được thứ nước mang mùi y xì đúc. Gã chính là toàn năng như vậy, là người điều khiển mùi hương.
Nhưng xã hội vẫn đẩy gã ra ngoài rìa, bởi vẫn lý do ấy, gã không có mùi gì trên cơ thể. Gã chẳng bằng một thứ đồ vật vô tri, bởi chúng có mùi để người xung quanh cảm nhận, gã thì không. Rồi gã tìm cách để tạo ra một thứ lưu giữ được, để giúp hắn hòa nhập với thế giới, về cơ bản thì nó giống như “mùi người”. Gã có thể trở thành một tay thượng lưu, hoặc là một công dân lao động tầm thường, chỉ bằng “chiếc áo nước hoa” gã sở hữu.
Gã cứ thế đắm chìm, rồi khát khao tạo ra thứ hương tuyệt nhất. Gã làm được. Đó là mùi hương có khả năng điều khiển được nhục dục của con người. Gã ở trên đỉnh vinh quang, được mọi người tôn vinh như Chúa Trời, và giây phút ấy cũng lại thật đắng cay, gã biết mình cô độc.
Gã là kẻ giết người, với mục đích tạo ra một thứ hương thơm diễm lệ chưa từng tồn tại trên đời. Gã là kẻ bị mẹ bỏ rơi, bị xã hội coi như vô hình, nhưng vẫn dùng bản năng, dùng khứu giác để từng ngày cố gắng sống. Gã được thừa nhận, được tung hô, rồi gã biến mất như chưa từng tồn tại. Cũng giống như chẳng thứ mùi nào trường tồn được mãi cùng thời gian.
Cả cuốn sách mở ra một thế giới duy mỹ đầy tráng lệ về mùi hương, ngôn từ của tác giả sử dụng trong những công đoạn chế tạo nước hoa khiến bản thân mình không có cách nào dứt ra được. Bởi mình là đứa luôn ngửi được mùi riêng ở từng nơi. Ví như mùi của căn phòng nhỏ bé, chỗ trú ngụ của mình bao nhiêu năm qua luôn có mùi thật thân quen và gần gụi. Ví như người ta vẫn hay nói “thương nhau cái nết, chết nhau cái mùi”. Khi mình nhớ một ai, thì cũng là khi ký ức về mùi hương của người đó khiến mình da diết mãi.
Có lẽ “Mùi hương” không thật sự là tiểu thuyết dễ đọc cho tất cả mọi người, nhưng nó thực sự đã chạm đến tim, đến tâm hồn những kẻ luôn bị ám ảnh về mùi.
Và, thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ để nói hết giá trị tác phẩm, thế nên hãy đọc, hãy cảm nhận nếu như bạn cũng là một người từng khắc khoải với mùi hương.
Ẩn danh
Người đọc sách
Hấp dẫn và rùng rợn
"Vào cái thời mà chúng ta đang nói tới ấy thì các thành phố bị bao phủ bởi một thứ mùi hôi mà con người văn minh ngày nay không thể hình dung nổi. Đường xá hôi mùi phân, sân sau hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ mủn và phân chuột, bếp hôi mùi bắp cải thối và mỡ cừu, những căn phòng đọng khí hôi mùi bụi lưu cữu, buồng ngủ hôi mùi khăn giường nhơn nhớt, mùi nệm nhồi lông ẩm ướt và mùi ngọt hăng của bô nước tiểu. Ống khói hôi mùi lưu huỳnh, lò thuộc da hôi mùi dung dịch kiềm, lò mổ hôi mùi máu đông. Người hôi mùi mồ hôi và áo quần lâu không giặt, miệng hôi mùi răng sâu, từ bao tử toả ra mùi hành và khi cơ thể không còn trẻ trung nữa thì hôi mùi pho mát oi, mùi sữa chua và mùi ung nhọt. Sông hôi, quảng trường hôi, nhà thờ hôi, gầm cầu hôi mà cung điện cũng hôi. Người nông dân cũng hôi như vị linh mục, gã học việc cũng hôi như y vợ người thợ cả, toàn giới quý tộc hôi, phải, ngay cả đức vua cũng hôi như một con thú dữ, còn hoàng hậu hôi như một con dê già, mùa hè cũng như mùa đông. Bởi vì vào thế kỷ 18 những hoạt động phân huỷ của vi khuẩn không gặp cản trở nào, cho nên không có hoạt động nào của con người, dù là xây dựng hay huỷ hoại, không biểu lộ nào của mầm sống hay sự tàn lụi lại không đi kèm với mùi hôi.
Tất nhiên Paris hôi nhất vì Paris là thành phố lớn nhất nước Pháp. Tại Paris lại có một nơi đặc biệt hôi khủng khiếp, nằm giữa Rue aux Fers và Rue de la Ferronnerie, đó là Cimetère des Innocents. Suốt tám trăm năm người ta mang đến đây những người chết từ nhà thương Hôtel Dieu và từ các họ đạo chung quanh; suốt tám trăm năm, ngày ngày xác của hàng tá người được chở đến bằng xe kéo, đổ xuống những mương dài, suốt tám trăm năm xương chồng lên thành lớp trong những nhà mồ ấy."
Ngay ở nơi hôi hám kinh hoàng này, Jean-Baptiste Grenouille đã được sinh ra và bị mẹ mình bỏ mặc, nhẽ ra cậu đã chết ngay dưới sạp bán cá tanh tưởi của mẹ cậu, nếu như bản năng sinh tồn không khiến cho cậu khóc ré lên. Chính tiếng khóc này đã giúp cậu sống sót, cùng lúc với cái chết dưới giá treo cổ của mẹ. Như vậy vừa mới ra đời, cậu đã giết 1 mạng người.
Cậu bé lớn lên với xưởng da thuộc bên sông, nơi tập trung tất cả mọi loại mùi kinh khủng nhất. Ông trời đã ban cho cậu một thính giác cực kỳ nhạy bén, khiến cho cậu tuy ở giữa nơi tận cùng của bẩn thỉu, vẫn có thể đánh hơi được những loại mùi tinh khiết cách xa hàng dặm. Mùi gỗ trong rừng, mùi con cá đang bơi lội dưới sông. mùi kim loại tắm mình dưới mưa ... Và khi lớn lên thành 1 gã Jean-Baptiste Grenouille, gã đã vô tình biết đến một loại mùi khiến gã ngây ngất - mùi hương thiếu nữ. Bằng lời hứa điều chế nước hoa miễn phí cho một cửa tiệm bán nước hoa đang thua lỗ, gã đã lọt vào xưởng chế tạo nước hoa và bắt đầu hành trình lưu giữ mùi hương thiếu nữ mà gã bị ám ảnh. Và cũng bắt đầu cho chuỗi bất hạnh cho những cô gái trong vùng.
Sau khi sử dụng 25 cô gái với 1 sự lạnh lùng vô cảm khiến cho ta phải kinh sợ, sau khi gây ra cái chết cho tất cả những ai có liên quan đến gã, Jean-Baptiste Grenouille thành công, mùi hương mà gã tạo ra đã làm cho gã trở thành Chúa trong chốc lát, giúp gã thoát khỏi giá treo cổ 1 cách ngoạn mục. Từ đỉnh cao của sự sáng tạo đầy ghê tởm, tự gã đã chọn cho mình một kết cục không thể đặc biệt hơn.
Mit Übersetzungen in 48 Sprachen und bisher weltweit mehr als 20 Millionen verkauften Exemplaren ist Das Parfum einer der größten Bucherfolge unter den deutschsprachigen Romanen des 20. Jahrhunderts
Vũ Lê Ngọc Hà
Vũ Lê Ngọc Hà@Viện Sách - Bookademy
[Bookademy] Review Sách “Mùi Hương”: Một Góc Nhìn Khác Về Nghệ Thuật.
Ybox
Lần đầu tiên, nước Pháp được biết đến không phải như một “vương quốc tình yêu” đầy sự sang trọng và lãng mạn. Một kẻ không có mùi, sở hữu cái mũi thính nhất thế gian. Một tay sát nhân khiến mọi người phải kinh hãi, một nghệ thuật phá vỡ mọi rào cản, đến được với sự tuyệt đối hiếm có. Một cái nhìn rất khác về nghệ thuật, khi điểm cao nhất lại đi trái lại những giá trị nhân văn của đời sống.
Đây là tác phẩm đầu tiên của Patrick Suskin xuất bản đầu tiên tại Đức năm 1985. Truyện kể về Jean-Baptiste Grenouille, từ khi sinh ra đã là một “người đặc biệt’, rất nhạy cảm trong biệt nhận biết các loại mùi hương khác nhau. Một khướu giác siêu phàm, nhận biết, lưu trữ và điều chế ra các loại mùi hương với sự chính xác tuyệt đối. Hắn là một thiên tài đích thực, một kẻ tài hoa không ai sánh bằng về khoản mùi hương.Đến một ngày, Grenouille bị một mùi hương của một “thiếu nữ” thu hút và từ đó đã gây ra một tên sát nhân giết người hàng loạt về sau, khi đã đủ độ “chín” để thực hiện những điều vô cùng tàn ác. Nhưng đồng thời, hắn cũng cho thấy, một tài năng tuyệt đối, một nghệ thuật phá vỡ những ranh giới thường trực của con người. Cho đến cuối cùng, một sự kết thúc những cũng đồng thời là một đỉnh cao của nghệ thuật, khiến chúng ta nể phục nhưng cũng đồng thời kinh hãi trước sự say mê nghệ thuật, vì nghệ thuật mà vượt lên tất cả, phá vỡ mọi giới hạn của một con người.
Một xã hội Pháp “không như trong mơ”.
Ở ngay phần đầu tác phẩm, xã hội Pháp thế kỉ XVIII đã được miêu tả như một nơi chẳng giống gì với những cái danh như một Paris hiện tại, một nơi mà ai cũng hằng ao ước được một lần đặt chân đến. Ở đây, nghệ thuật miêu tả “mùi” được sử dụng rất thành công. Đó là hình ảnh thành phố Paris với đủ mùi kinh tởm nhất: “Vào cái thời mà chúng ta đang nói tới ấy thì các thành phố bị bao phủ bởi một thứ mùi hôi mà con người văn minh ngày nay không thể hình dung nổi. Đường xá hôi mùi phân, sân sau hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ mủn và phân chuột, bếp hôi mùi bắp cải thối và mỡ cừu, những căn phòng đọng khí hôi mùi bụi lưu cữu, buồng ngủ hôi mùi khăn giường nhơn nhớt, mùi nệm nhồi lông ẩm ướt và mùi ngọt hăng của bô nước tiểu. Ống khói hôi mùi lưu huỳnh, lò thuộc da hôi mùi dung dịch kiềm, lò mổ hôi mùi máu đông. Người hôi mùi mồ hôi và áo quần lâu không giặt, miệng hôi mùi răng sâu, từ bao tử toả ra mùi hành và khi cơ thể không còn trẻ trung nữa thì hôi mùi pho mát oi, mùi sữa chua và mùi ung nhọt. Sông hôi, quảng trường hôi, nhà thờ hôi, gầm cầu hôi mà cung điện cũng hôi. Người nông dân cũng hôi như vị linh mục, gã học việc cũng hôi như vợ người thợ cả, toàn giới quý tộc hôi, phải, ngay cả đức vua cũng hôi như một con thú dữ, còn hoàng hậu hôi như một con dê già, mùa hè cũng như mùa đông. Bởi vì vào thế kỷ 18 những hoạt động phân huỷ của vi khuẩn không gặp cản trở nào, cho nên không có hoạt động nào của con người, dù là xây dựng hay huỷ hoại, không biểu lộ nào của mầm sống hay sự tàn lụi lại không đi kèm với mùi hôi.” Đây chính là không gian mở đầu cho cả truyện và bộ phim được chuyển thể từ chính tác phẩm. Nó là bối cảnh mà nhân vật chính được sinh ra, bắt đầu cho một chuỗi những tình tiết liên tục đưa chúng ta đến những cao trào khác nhau.
Một cậu bé nhạy cảm với mùi hương.
Grenouille sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt: trong mùi hôi thối bao trùm nước Pháp vào một ngày nóng nhất năm.“Chính nơi đây, cái nơi hôi thối nhất toàn vương quốc, Jean Baptiste Grenouille đã ra đời ngày 17 tháng Tám năm 1738. Đó là một ngày nóng bức nhất trong năm. Hơi nóng trùm lên nghĩa trang như chì, dồn cái mùi của dưa tây thối lẫn mùi hôi như của sừng súc vật bị đốt sang các khu lân cận [...] Mẹ của Grenouille ước chi mọi sự xong cho lẹ. Đến lúc phải rặn, chị ta ngồi xổm dưới bàn làm cá, đẻ ở đấy như bốn lần trước và cắt rốn cái sinh vật mới đẻ bằng con dao làm cá. Rồi thì vì cái nóng và vì mùi hôi, thật ra chị ta chẳng ngửi thấy gì cả mà chỉ cảm thấy cái gì đấy khó chịu, làm hôn mê như ở trên một cánh đồng hoa huệ tây hay ở trong một căn phòng hẹp có quá nhiều hoa thuỷ tiên, chị ta ngất đi, ngã vật sang một bên, tuột từ gầm bàn xuống đường, nằm lăn ra đó, tay còn nắm con dao.”Từ khi sinh ra, cậu đã là một người kì lạ. Cơ thể cậu không có mùi, mặc dù những người xung quanh đều mang trên mình một thứ mùi hương nào đó: mùi hôi thối, mùi sữa… Chỉ điều đó thôi, cũng làm cho một chị vụ em đủ hoang mang, một vị linh mục đủ ngỡ ngàng, để nhận thấy một con người “kì lạ” này.
Trong quá trình cậu bé lớn lên, cậu dường như chỉ học những từ ngữ trong đời sống, dùng để chỉ về “mùi hương” thôi. “Nó học nói như thế đấy. Những từ chỉ đối tượng không mùi, nghĩa là những khái niệm trừu tượng, đặc biệt là những thứ về đạo đức và luân lý là quá khó đối với nó. Nó không nhớ nổi, lẫn lộn hết trơn, ngay cả khi đã lớn nó cũng không thích dùng, và thường là dùng sai, tỉ như công lý, lương tâm, thượng đế, hân hoan, trách nhiệm, khiêm tốn, biết ơn, vân vân…những khái niệm này dùng để chỉ cái gì thì đối với nó mãi mãi là bí ẩn.Mặt khác ngôn ngữ thông dụng nhanh chóng trở thành không đủ chỉ tất cả những vật mà nó đã gom góp bằng khứu giác”Những ngày của thời niên thiếu, cậu được chuyển đến làm việc ở một tiệm da thuộc. Trong một buổi đêm lúc lang thang ngoài đường phố, cậu đã vô tình “ngửi” được mùi hương của một cô bé tóc đỏ. Với cậu, phải nói đó là một mùi hương có một-không-hai, chưa từng bắt gặp bao giờ. Một mùi hương làm xao xuyến, làm cạu ngạc nhiên và cũng đồng thời, khơi dậy một lòng đam mê được nắm bắt, được giữ, được chưng cất để nó chỉ là của riêng mình mà thôi.Thế nhưng, cái dục vọng khao khát chiếm giữ được thứ mùi hương ấy đã khiến cậu, trở thành một kẻ sát nhân. Cậu chẳng màng tới những việc đạo đức, cậu ra tay hại cô gái trong sáng và xinh đẹp ấy. Nhưng, cốt chỉ để được thoả mãn mình với thứ mùi tuyệt diệu, để ghi nhớ thật sâu ở trong tâm cốt của bản thân, một cảm giác gần như chạm đến, đỉnh cao của thứ cậu theo đuổi: mùi hương.
Một bậc thầy về điều chế nước hoa.
Lần đầu tiên, trong một lần đi giao những tấm da giúp người chủ của mình, cậu được đặt chân vào một tiệm nước hoa. Nhân dịp ấy, Grenouille đã được thử pha chế một lọ nước hoa, giúp đỡ một kẻ pha chế đã về già, dường như đã mất cảm giác vì đã dành bao năm pha chế. Khướu giác của ông như biến mất, khó cảm và cái tâm cũng vì thế mà trở nên xấu dần trong hoạt động nghệ thuật: sao chép một chỉnh thể nghệ thuật khác.Grenouille lớn lên nhưng trong cậu không có một căn bản đạo đức nào. Cậu như một con bọ chét bị thiếu đi những tình thương, mê mải phá huỷ những rào cản để “thu” được về những mùi hương tuyệt đối.Vào giây phút hắn ra tay sát hại cô gái đầu tiên, con bọ chét Grenouille bắt đầu vùng vẫy, và nó thuận lợi tìm được cơ hội đến gần với khao khát của mình. Grenouille giúp Giuseppe Baldini, một nhà chế nước hoa đang trên đà phá sản khôi phục lại sự nghiệp bằng cách chế ra nhiều loại nước hoa tuyệt diệu. Nhưng Grenouille cũng khôn khéo học từ Baldini phương pháp chưng cất để nắm giữ hương thơm của các loài hoa. Sau khi Baldini đã khuếch trương được việc buôn bán của mình, Grenouille từ giã Paris để đến phía Nam học thêm những phương pháp khác.
Nỗi khao khát được ở một mình.
Trên con đường đi đến thành phố Grasse, trung tâm của việc chế tạo nước hoa, Grenouille nhận ra mình muốn thoát khỏi cuộc đời “phàm tục” luôn chứa đựng những “mùi hôi thối” khiến bản thân không chịu đựng nổi, hắn tìm đến một nơi hoang vu vắng vẻ, sống cô độc suốt bảy năm ròng.Grenouille đến đỉnh núi lửa Plomb du Cantal. Trốn tránh thế giới con người, chìm sâuvào thế giới tưởng tượng của mình, nơi hắn là quốc vương trị vì thế giới của mùi hương, nơi hắn thỏa thích chinh phục và trừng phạt, ban thưởng cho những thần dân mùi hương của mình, Grenouille sống cô độc trên đỉnh núi trong bảy năm ròng. Thế nhưng, đến một ngày hắn chợt nhận ra mình hoàn toàn không mùi, không thể khẳng định sự tồn tại của bản thân đối với thế giới, Grenouille từ bỏ cuộc sống cô độc, trở về với cuộc sống con người với mong muốn tìm cách mang lại mùi cho mình.Trong những ngày đầu trở về, vì nhiều năm liền ròng rã sống cách li với cuộc sống loài người, mà hắn mang một bộ dạng khó mà nhận ra được.
“Trông gã mới khủng khiếp làm sao! Tóc dài tận khoeo, bộ râu lưa thưa ngang rốn, móng tay như vuốt chim, còn ở những nơi mà mớ giẻ rách không đủ phú kín tay và chân thì da bong ra từng mảng [...]. Trong thành phố thì gã gây chấn động. Hàng trăm người chạy xúm lại để ngó gã. Có người cho rằng gã là một tên tù đày đi vượt ngục. Kẻ khác lại bảo gã không thật đúng là người mà lai người và gấu, nghĩa là người rừng.
Quá trình trở thành một “bậc thầy thực thụ” và sự chạm đến ngưỡng cao của nghệ thuật.
Trong ngày đầu tiên đến Grasse, hắn bị mùi hương của một cô gái tên là Laure Richis hấp dẫn. Không giống như lần đầu tiên, hắn quyết định “để dành”, đợi cho mùi hương của cô gái đạt đến độ chín, khi cô gái đã trưởng thành, rồi mới “thu về” cho bản thân thứ mùi hương tuyệt diệu ấy.Trong lúc ấy, Grenouille tìm đến học việc ở xưởng nước hoa của Madame Arnulfi, một góa phụ tóc đen và làm việc dưới sự sai bảo của Druot, tay thợ phụ đồng thời là người “phục vụ chăn gối” cho bà chủ. Nhờ cần mẫn và siêng năng, Grenouille nhanh chóng nắm được bí quyết ngâm bấy trong mỡ để lấy tinh hoa hương thơm của các loài hoa. Áp dụng những thứ học được, hắn nhanh chóng nắm được hương thơm của các vật khác như thủy tinh, như tay nắm bằng đồng, thậm chí là mùi của một con chó, hay mùi của tên ăn mày. Không dừng lại ở việc nắm bắt mùi thơm, Grenouille đi đến hình thành ý tưởng tạo ra một thứ nước hoa độc nhất vô nhị, thứ nước hoa có thể làm mọi người quỳ rạp dưới chân hắn.Từ đó, hắn lên kế hoạch cho những cuộc ám sát hai mươi bốn cô gái, tất cả đều là những cô nàng trinh trắng và hết thảy xinh đẹp. Hắn sử dụng phương pháp mình đã học được, ám sát họ, chỉ để thu về cho mình những “mảnh ghép” để tạo nên chỉnh thể nghệ thuật cuối cùng: một loại nước hoa độc nhất vô nhị, thu phục mọi người.Khi hai mươi bốn cô gái xinh đẹp lần lượt bị giết, các bậc phụ huynh dần trở nên hoảng sợ. Bố của Laura đã cảm nhận được bằng trực giác của mình, ông đã đưa con gái mình đi lánh ở một vùng xa nọ. Thế nhưng, tài nhạy cảm và sự nhạy bén của Grenouille đã giúp hắn tiến lại gần hơn với cô gái hắn vốn đã theo đuổi nhiều năm, đem lại cho hắn một sự bước đến đỉnh cao, một khoái cảm vì nhận được thứ hắn vốn đeo đuổi. Nhưng cũng đồng thời, nó là một cánh cửa, mà một khi đã bước qua, đang dần khép lại, xa lánh hắn với cuộc sống này.Có thể nói, những thời khắc hắn ngồi bên Laura vào đêm cuối cùng này, để lấy đi mùi hương hắn đã chờ đợi bao lâu, chính là giây phút mà hẵn đã nghĩ ngợi nhiều nhất.
“Trong khi chờ đợi cũng xảy ra đôi việc chứ: cái chính yếu đang diễn ra. Dù chính gã chẳng làm gì cả thì nó cũng vẫn diễn ra thông qua gã. Gã đã làm hết sức mình. Có bao nhiêu thủ thuật gã đã đem ra cả. Không phạm một sơ xuất nào. Tác phẩm của gã quả có một không hai. Thành công này sẽ đem lại cho nó vòng vương miện…Chi còn phải chờ thêm vài ba tiếng nữa thôi. Lần chờ đợi này làm cho gã vô cùng thoả mãn. Trong đời, kể cả lúc ở trên núi trước kia, gã chưa từng thấy thoải mái, bình thản, kiên định, trọn vẹn và hài lòng như những giờ nghỉ trong khi làm việc như thế này, thức canh bên nạn nhân của mình trong đêm khuya. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà trong cái đầu óc đen tối của gã có được vài ý nghĩ vui vẻ.”
Có thể nói, vào giây phút hắn dành được thứ hắn mong mỏi từ nhiều năm trước ấy, thì cũng là giây phút "tính người" bị biến mất hoàn toàn ở con người ấy. Không còn lương tâm, chẳng mong mỏi điểu gì hơn hết những thứ mùi hương chỉ riêng cậu đeo đuổi. Thế nhưng, vào thời khắc quyết định, hắn đã đem thứ vũ khí ấy để "thu phục lòng người" theo đúng nghĩa cơ bản nhất của nó, và xoay chuyển lại tình thế "nghìn cân treo sợi tóc" của mình.Cuối cùng, khao khát, đam mê, thứ vũ khí ấy, cũng quay lưng lại, và gây nên một cái chết vừa nhuốm màu bi kịch, nhưng cũng phai mờ dần, như cuộc đời của chính hắn vậy.
Đôi dòng ngẫm về giá trị của nghệ thuật.
Nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy một con người miệt mài về nghệ thuật, anh sống vì nghệ thuật, và cả đam mê của anh, là chạm đến đỉnh cao nhất của nó. Có thể nói, nếu xem anh như là một người nghệ sĩ, thì anh chẳng khác nào một “chú ong” cần mẫn đi thu góp “những chất liệu” để hoàn thành nên một tác phẩm nghệ thuật cho chính mình. Anh cần cù, siêng năng và học hỏi. Anh đã làm được thứ mà anh mong muốn.
Thế nhưng, trên con đường ấy, anh đã khiến nhiều người phải khiếp sợ: vì nghệ thuật, thứ duy nhất mà anh đeo đuổi: những loại nước hoa tuyệt đỉnh mà anh đã ra tay sát hại những cô gái trinh trắng, trong sáng và vô tội. Thế nhưng, không như những nghệ sĩ khác thường cho rằng nghệ thuật gắn liền với nhân đạo. Cái nghệ thuật của Grenouille là một nghệ thuật hoàn hảo, tuyệt đối, nó đến từ sự dày công học hỏi của anh. Nhưng, nó lại phạm phải một sai lầm: không màng đến giá trị đạo đức, chẳng mấy quan tâm đến những điều đó, và đạp lên nó để vươn lên cao hơn. Điều này làm ta nhức nhối và trăn trở, ngay cả khi cuốn sách đã gấp lại, rằng thì, nghệ thuật được hoàn thiện đến mức này, thế nhưng nó không đúng với bản tính con người, nó đi ngược lại những điều nhân đạo, thì nó có đáng được công nhận hay không?
Có thể nói, đây là một cuốn sách “lạ” khi lấy đề tài về mùi hương và nói lên những bản chất của nghệ thuật trong cuộc sóng: quá trình sáng tạo đầy khó khăn của những người nghệ sĩ. Một cuốn sách sẽ đem đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ về bản chất của nghệ thuật và về những khía cạnh của đời sống. Và nếu có dịp, bạn hãy xem bộ phim được chuyển thể, để nhìn nhận rõ hơn về một xã hội Pháp thời ấy. Và một giây phút nào đó, hãy ngẫm nghĩ lại những vấn đề được đặt ra: nghệ thuật, hay lương tri con người?
Tác giả: Ngọc Hà - Bookademy
~
Ẩn danh
Người đọc sách
Cốt truyện lôi cuốn
Nhân vật chính là một người có tài năng phân biệt mùi hương từ nhỏ và khao khát tìm kiếm một mùi hương mà ai ngửi vào cũng phải ngất ngây và không có một loại nước hoa nào có thể sánh bằng. Tìm kiếm bằng cách chưng cất các loại hoa, thực vật nhưng không đủ thoã mãn bản thân nên đã nảy ra một ý định hơi biến thái là chưng cất nước hoa từ những cô gái trẻ, đẹp vì trong một lần anh vô tình ngửi thấy mùi cơ thể của cô gái bán chanh (anh ta đã lỡ giết cô ta), anh ta cố tận hưởng hương thơm trên người cô nhưng nó không thể duy trì mãi mãi được, điều đó đã khiến anh ta nảy ra ý định điên rồ là chưng cất những cô gái trẻ mà anh ta xem là thơm tho nhất. Sản phẩm chưng cất được bỏ vào những cái lọ nhỏ( không nhớ là 12-13 lọ), cuối cùng anh ta cũng chế ra chai nước hoa độc nhất vô nhị. Ngày anh ta bị hành quyết, anh ta đã xịt nhẹ mùi hương này, cái anh ta muốn thấy là mọi người phải chìm đắm trong mùi hương nước hoa mà anh ta chế nhưng không, mùi hương khiến những thú tính sâu bên trong con người trỗi dậy, nó khát khao được hưởng hương thơm bất chấp mọi lí lẽ thông thường, anh ta phải chứng kiến mọi người ở phiên toà vì ham muốn của mình mà ch*ch nhau điên loạn, từ cha xứ, các cô, các bà, có cha con, loạn luân các kiểu. Đó không phải là cái anh ta muốn nhắm đến. Cuối cùng anh ta lại nhớ lại hương thơm tuy nhẹ nhàng nhưng tinh tế của cô gái bán chanh ngày nào, anh ta hối hận và trở về vùng đất mà anh ta sinh ra đổ toàn bộ nước hoa lên người khiến mọi người ở đó bâu vào, xâu xé anh ta đến chết.
Tác phẩm này đã chuyển thể thành phim, xem rất ám ảnh tựa phim là "Nước hoa: Câu chuyện của kẻ sát nhân"
Ẩn danh
Nhã Nam reading club
Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người
“Con người có thể nhắm mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi hương. Vì mùi hương là anh em của hơi thở. Nó theo hơi thở vào người, không cưỡng lại được nếu họ muốn sống. Mùi hương sẽ đi vào ngay trung tâm họ, vào thẳng trong tim để quyết định ở đó đó một cách dứt khoát về cảm tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai nắm được mùi cũng sẽ chế ngự được tim người.”
Đó là đoạn trích làm mình đặc biệt ngất ngây trong tiểu thuyết “Mùi hương” của nhà văn Đức Patrick Süskind.
Thú thật đối với một con bị ám ảnh về mùi như mình, đây là một câu chuyện khiến bản thân không thể cưỡng lại mà lún sâu vào, bởi sự kỳ diệu đến huyễn hoặc nó mang đến.
Gã, Jean-Baptiste Grenouille, đứa trẻ bị vứt bỏ vì hoàn cảnh của bậc sinh thành, hay vì lý do thật kỳ quái, trên người gã không có mùi gì, dù là mùi thơm sữa mẹ, hay mùi hôi tanh ở chợ cá, nơi hắn sinh ra? Bù lại gã có một cái mũi siêu nhạy, có thể ghi nhớ và phân biệt hàng triệu thứ mùi khác nhau trên thế giới. Thậm chí còn hơn thế nữa, dựa vào mùi, gã biết được cái gì sắp đến, ngay cả trong bóng đêm, người ta không thể nhìn, nhưng gã cảm được. Rồi khi gã theo học những bậc thầy về nước hoa, chỉ một lần ngửi là đủ để gã pha chế được thứ nước mang mùi y xì đúc. Gã chính là toàn năng như vậy, là người điều khiển mùi hương.
Nhưng xã hội vẫn đẩy gã ra ngoài rìa, bởi vẫn lý do ấy, gã không có mùi gì trên cơ thể. Gã chẳng bằng một thứ đồ vật vô tri, bởi chúng có mùi để người xung quanh cảm nhận, gã thì không. Rồi gã tìm cách để tạo ra một thứ lưu giữ được, để giúp hắn hòa nhập với thế giới, về cơ bản thì nó giống như “mùi người”. Gã có thể trở thành một tay thượng lưu, hoặc là một công dân lao động tầm thường, chỉ bằng “chiếc áo nước hoa” gã sở hữu.
Gã cứ thế đắm chìm, rồi khát khao tạo ra thứ hương tuyệt nhất. Gã làm được. Đó là mùi hương có khả năng điều khiển được nhục dục của con người. Gã ở trên đỉnh vinh quang, được mọi người tôn vinh như Chúa Trời, và giây phút ấy cũng lại thật đắng cay, gã biết mình cô độc.
Gã là kẻ giết người, với mục đích tạo ra một thứ hương thơm diễm lệ chưa từng tồn tại trên đời. Gã là kẻ bị mẹ bỏ rơi, bị xã hội coi như vô hình, nhưng vẫn dùng bản năng, dùng khứu giác để từng ngày cố gắng sống. Gã được thừa nhận, được tung hô, rồi gã biến mất như chưa từng tồn tại. Cũng giống như chẳng thứ mùi nào trường tồn được mãi cùng thời gian.
Cả cuốn sách mở ra một thế giới duy mỹ đầy tráng lệ về mùi hương, ngôn từ của tác giả sử dụng trong những công đoạn chế tạo nước hoa khiến bản thân mình không có cách nào dứt ra được. Bởi mình là đứa luôn ngửi được mùi riêng ở từng nơi. Ví như mùi của căn phòng nhỏ bé, chỗ trú ngụ của mình bao nhiêu năm qua luôn có mùi thật thân quen và gần gụi. Ví như người ta vẫn hay nói “thương nhau cái nết, chết nhau cái mùi”. Khi mình nhớ một ai, thì cũng là khi ký ức về mùi hương của người đó khiến mình da diết mãi.
Có lẽ “Mùi hương” không thật sự là tiểu thuyết dễ đọc cho tất cả mọi người, nhưng nó thực sự đã chạm đến tim, đến tâm hồn những kẻ luôn bị ám ảnh về mùi.
Và, thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ để nói hết giá trị tác phẩm, thế nên hãy đọc, hãy cảm nhận nếu như bạn cũng là một người từng khắc khoải với mùi hương.
Ẩn danh
Người đọc sách
Hấp dẫn và rùng rợn
"Vào cái thời mà chúng ta đang nói tới ấy thì các thành phố bị bao phủ bởi một thứ mùi hôi mà con người văn minh ngày nay không thể hình dung nổi. Đường xá hôi mùi phân, sân sau hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ mủn và phân chuột, bếp hôi mùi bắp cải thối và mỡ cừu, những căn phòng đọng khí hôi mùi bụi lưu cữu, buồng ngủ hôi mùi khăn giường nhơn nhớt, mùi nệm nhồi lông ẩm ướt và mùi ngọt hăng của bô nước tiểu. Ống khói hôi mùi lưu huỳnh, lò thuộc da hôi mùi dung dịch kiềm, lò mổ hôi mùi máu đông. Người hôi mùi mồ hôi và áo quần lâu không giặt, miệng hôi mùi răng sâu, từ bao tử toả ra mùi hành và khi cơ thể không còn trẻ trung nữa thì hôi mùi pho mát oi, mùi sữa chua và mùi ung nhọt. Sông hôi, quảng trường hôi, nhà thờ hôi, gầm cầu hôi mà cung điện cũng hôi. Người nông dân cũng hôi như vị linh mục, gã học việc cũng hôi như y vợ người thợ cả, toàn giới quý tộc hôi, phải, ngay cả đức vua cũng hôi như một con thú dữ, còn hoàng hậu hôi như một con dê già, mùa hè cũng như mùa đông. Bởi vì vào thế kỷ 18 những hoạt động phân huỷ của vi khuẩn không gặp cản trở nào, cho nên không có hoạt động nào của con người, dù là xây dựng hay huỷ hoại, không biểu lộ nào của mầm sống hay sự tàn lụi lại không đi kèm với mùi hôi.
Tất nhiên Paris hôi nhất vì Paris là thành phố lớn nhất nước Pháp. Tại Paris lại có một nơi đặc biệt hôi khủng khiếp, nằm giữa Rue aux Fers và Rue de la Ferronnerie, đó là Cimetère des Innocents. Suốt tám trăm năm người ta mang đến đây những người chết từ nhà thương Hôtel Dieu và từ các họ đạo chung quanh; suốt tám trăm năm, ngày ngày xác của hàng tá người được chở đến bằng xe kéo, đổ xuống những mương dài, suốt tám trăm năm xương chồng lên thành lớp trong những nhà mồ ấy."
Ngay ở nơi hôi hám kinh hoàng này, Jean-Baptiste Grenouille đã được sinh ra và bị mẹ mình bỏ mặc, nhẽ ra cậu đã chết ngay dưới sạp bán cá tanh tưởi của mẹ cậu, nếu như bản năng sinh tồn không khiến cho cậu khóc ré lên. Chính tiếng khóc này đã giúp cậu sống sót, cùng lúc với cái chết dưới giá treo cổ của mẹ. Như vậy vừa mới ra đời, cậu đã giết 1 mạng người.
Cậu bé lớn lên với xưởng da thuộc bên sông, nơi tập trung tất cả mọi loại mùi kinh khủng nhất. Ông trời đã ban cho cậu một thính giác cực kỳ nhạy bén, khiến cho cậu tuy ở giữa nơi tận cùng của bẩn thỉu, vẫn có thể đánh hơi được những loại mùi tinh khiết cách xa hàng dặm. Mùi gỗ trong rừng, mùi con cá đang bơi lội dưới sông. mùi kim loại tắm mình dưới mưa ... Và khi lớn lên thành 1 gã Jean-Baptiste Grenouille, gã đã vô tình biết đến một loại mùi khiến gã ngây ngất - mùi hương thiếu nữ. Bằng lời hứa điều chế nước hoa miễn phí cho một cửa tiệm bán nước hoa đang thua lỗ, gã đã lọt vào xưởng chế tạo nước hoa và bắt đầu hành trình lưu giữ mùi hương thiếu nữ mà gã bị ám ảnh. Và cũng bắt đầu cho chuỗi bất hạnh cho những cô gái trong vùng.
Sau khi sử dụng 25 cô gái với 1 sự lạnh lùng vô cảm khiến cho ta phải kinh sợ, sau khi gây ra cái chết cho tất cả những ai có liên quan đến gã, Jean-Baptiste Grenouille thành công, mùi hương mà gã tạo ra đã làm cho gã trở thành Chúa trong chốc lát, giúp gã thoát khỏi giá treo cổ 1 cách ngoạn mục. Từ đỉnh cao của sự sáng tạo đầy ghê tởm, tự gã đã chọn cho mình một kết cục không thể đặc biệt hơn.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
(Review "Mùi hương" - Patrick Suskind) Kẻ giết người hay gã lang thang cô độc?
Spiderum
Tác giả: Patrick Süskind Đức: Das Parfum: Die Geschichte einse Mörders Tựa Việt: Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người Thể...
Trinhthu
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Văn học
" Mùi hương " (Das Parfum) là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Đức Patrick Suskind xuất bản năm 1985. Khi cầm trên tay cuốn sách với dòng chữ " Lời đáp trả của châu Âu với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh" mình đã nghĩ chỉ là cách pro của nhà sách. Đem một tác phẩm đầu tay để đối trọng với một nền văn học của một châu lục vốn đã hoài thai nên những tượng đài vĩ đại có phải nói quá không? Nhưng mình đã nhầm! Bằng chứng là " Mùi hương " đã được giới phê bình đánh giá là một " hiện tượng văn học " với những thông điệp lớn từ câu chuyện một kẻ giết người ở Pháp. Và khi đã cuốn vào thế giới ma mị của " Mùi hương " ấy, chính độc giả là người kiểm chứng rằng sức hút của nó không đến và đi như mùi hương phù du, không lưu lại chút dấu vết nào. Thực sự là mình đã bị tác phẩm " bỏ " bùa mê!
Khi bắt đầu đọc " Mùi hương ", mình đã nhầm đó là câu chuyện trinh thám vòng vèo của một tên sát nhân, với khuôn mặt bí ẩn quái ác được ngụy tạo bằng lớp mặt nạ khéo léo, với những cảnh máu me ghê rợn và những dấu vết đầy cố ý thách thức. Nếu chỉ đơn giản là câu chuyện về kẻ giết người ấy, có lẽ "Mùi hương" không hơn gì những tiểu thuyết giật gân thị trường, và có lẽ nó đã phủi bụi trong góc chứ không được "sống" tới bây giờ.
Sức hút của "Mùi hương" với mình, không phải ở cấu trúc văn học hoang đường, tuyệt diệu của lối kể chuyện, ở thế giới ngôn từ tuyệt đẹp, ma mị. Mình yêu "Mùi hương" vì Patrick Suskind đã khơi mở được cái hộp đen bí ẩn của loài người: nỗi sợ. Sợ bóng tối ư? Sợ đói? Sợ rét? Những cái đó đáng sợ thật ấy. Nhưng nỗi sợ ấy còn có thể khắc phục đựơc. Có một nỗi sợ bản năng đã tồn tại sâu thẳm trong chúng ta, từ khi còn là một hình hài bé nhỏ tới lúc già nua nằm trên giường bệnh, nỗi sợ ấy gặm nhấm con người ta, nó có thể khiến một con người héo dần héo mòn. Nỗi sợ ấy đã bị Patrick Suskind nhìn thấu, ngòi bút của ông đã lách sáu vào tận cùng thế giới tâm linh của con người: sợ bị cô độc, sợ bị ném ra ngoài rìa xã hội, sợ không được mọi người chấp nhận. Bạn có dám khẳng định mình không sợ cô đơn không? Và sự cô độc thì còn ám ảnh kinh khủng hơn như thế!
Jean-Baptiste Grenouille là một kẻ CÔ ĐỘC. Hắn cô độc từ khi còn là một hình hài trong bụng, hắn sinh ra rồi cũng sẽ bị chính mẹ đẻ bỏ mặc trong đống ruột cá, sẽ bị hót đi, kéo sang nghĩa trang hoặc tống xuống sông. Có nghĩa là hắn đã được mặc định đã chết ngay khi bắt đầu sự sống! Hắn là kẻ cô độc tột cùng, thậm chí hơn cả khái niệm về sự cô độc, trạng thái cô độc ấy của hắn khó có thể diễn tả bằng lời, hơn cái giới hạn mà một con người có thể hiểu được.
Không ai nhận nuôi hắn, ba bà vú nuôi không bà nào chịu giữ hắn quá vào ngày. Cha xứ Terrier bao dung cũng muốn tống khứ của nợ này càng nhanh càng tốt, tông khứ ngay, ngay lập tức. Vì hắn dị tật ư? Hay hắn xấu xí? Không, hắn hoàn toàn bình thường, có đầy đủ mắt, mũi, tai, tay chân...thậm chí hắn có một bộ óc nhanh nhạy thông minh. Hắn khỏe gấp đôi gấp ba người khác, có thể làm hùng hục mà không kêu ca, mà có ốm đâu thập tử nhất sinh thì hắn cũng chẳng chết. Lẽ ra với đầy đủ đặc tính của con người như thế, hắn phải được yêu thương, hay đối xử tử tế chứ. Người ta ghê tởm hắn, không muốn đụng tới hắn, tránh hắn như tránh quỷ!
Chỉ vì hắn không hề có mùi hương!
"Nó chắng cho thế giới cái gì ngoài phân, không mỉm cười, không khóc, không ánh mắt và không cả mùi của chính nó."
Hắn có một khứu giác siêu phàm, có thể nhận biết mọi mùi hương trên thế gian này mùi hôi hám, kinh tởm,mùi hôi thối của đường sá, của phân chột, gỗ mủn, bệnh tật và cả con người,... ngàn vạn mùi hương đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Nhưng trớ trêu thay chính hắn lại không có một mùi hương nào. Dù là một chút ít, hôi hám, sú uế hắn đều không có. Đương nhiên hắn nhận ra sự ghê tởm ấy của mình, nó thôi thúc hắn tạo ra một mùi hương của riêng mình, và đó chính là khởi nguồn của chuỗi tội ác đáng sợ của kẻ sát nhân này.
Ngôn từ cuả Patrick Suskind đã dẫn dắt ta lạc bước vào thế giới của mùi hương. Ám ảnh. Mùi hương không đơn giản là cảm nhận của khứu giác. Có lẽ nó hơn cả mống mắt, vì ta còn nhìn ra được cấu trúc và lưu giữ nó. Còn mùi hương, phù du và tan biến hoàn toàn. Nhưng nó lại là danh tính của con người. Hàng trăm tỷ người không ai lẫn một mùi hương nào, dù cho có che đậy bởi hàng trăm loại nước hoa. Sự ám ảnh của mùi hương ở chỗ ấy. Không có mùi hương, không là con người, cũng không phải bất cứ loài sinh vật nào!
Tôi không nhìn ra sự máu lạnh trong hình ảnh kẻ sát nhân Grenuoille. Hắn là một nạn nhân. Một nạn nhân thảm hại, đau đớn nhất mà tôi từng gặp. Hắn là nạn nhân của nỗi sợ, nỗi cô độc. Nói hắn sợ, vì hắn không chỉ đánh hơi được hàng ngàn vạn mùi của thế gian, mà hắn đánh hơi được mùi "con người". Không có tội ác nào, không có sự che đậy đê tiện nào có thể qua nổi khứu giác của hắn. Thứ mùi hắn không thể chịu nổi, ghê tởm. Nói hắn cô độc, vì hắn nhận ra hắn không thuộc trong số bọn họ, hắn trốn chạy ròng rã khỏi thế giới loài người.
Bi kịch của Grenuoille, theo tôi, nằm ở chính sự phủ định bản thân của hắn. Hắn ngộ nhận rằng hắn không phải là họ. Hắn tìm kiếm một thứ mùi khiến hắn trở nên Vĩ Đại, và loài người sẽ yêu mến, à không, sẽ sùng kính, nâng niu, khóc vì hắn, quỳ móp dưới chân hắn. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để tạo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, che đậy bản chất xấu xa của hắn mà không biết rằng còn bao kẻ như hắn, cũng đang khổ sở ngụy tạo lớp vỏ bọc cho mình. Sự lầm tưởng ghê tởm ấy đã gặm nhấm con người Grenuoille, và trong lịch sử, ta đã gặp bao kẻ lầm tưởng chính mình mà gây nên tội ác đáng bị quỷ nguyền nủa?
Nối sợ hãi, cái ác trong con người, bao giờ cũng thế, luôn thèm muốn cái thiện!
Con cóc ghẻ Grenuoille quyết tâm đánh cắp hương thơm của những thiếu nữ trẻ, thứ mùi hương được cho thơm nhất thế gian này. Thứ hương thơm trong vắt không chút bụi bẩn, tạp uế. Thứ hương thơm trinh khiết. Thứ hương thơm mà người ta phải quỳ rạp xuống tôn sùng, nâng niu, khóc vì nó. Bởi, thứ hương thơm ấy là cái thiện, cái mà con người thiếu nhiều nhất!
Từ một tên tội đồ, kẻ sát nhân, Grenuoille bước ra pháp trường như một thiên thần, toàn bộ những người có mặt đã quên vì sao họ đến đây, quên kẻ đứng trên kia đáng nguyền rủa ghê tởm thế nào. Họ quỳ rạp xuống chân hăn, khóc vì hắn, tôn hắn như một vị chúa. Tôi đã nghĩ, Grenuoille, mày có điều mày muốn rồi đấy, giờ thì mày sẽ làm gì? Sống như một đức thánh hoàng? Chà đạp lên những kẻ đã từng ghê sợ mày? Hạnh phúc tột cùng chưa? Kẻ sát nhân khi có được sự thỏa mãn hắn thèm khát, hẳn sẽ tự mãn lắm! Nhưng ngược lại!
" Trong lúc gã bước từ xe xuống quảng trường chói nắng, phủ trên người lớp nước hoa mà gã đã thèm khát cả đời và phải mất hai năm làm việc ròng ra mới có được, thứ nước hoa khiến người ta yêu thích...trong lúc gã nhìn và ngửi nước hoa ấy tỏa nhanh như gió, chế ngự mọi người quanh gã, không ai cưỡng lại được, thì cũng chính lúc đó tất cả sự kinh tởm đối với con người duồn cuộn lại trong gã, làm ô uế mọi vinh quang, khiến gã chằng những không thấy vui mà cũng chằng mảy may toại ý...Gã chợt hiểu rằng gã không bao giờ tìm thấy thỏa mãn trong tình yêu mà chỉ có thể trong thù ghét; ghét người và bị người ghét."
Nỗi sợ lúc này đã gặm nhấm hắn không còn gì. Nỗi sợ của một kẻ cô độc, dù được biết cảm giác được sùng kính, yêu thương. Cái họ yêu không phải là hắn, mà là thứ hương thơm ngụy tạo, khi nó tan biến, hắn lại trở về là kẻ vô danh tính, kẻ - bị - ruồng - bỏ, kẻ - ghê - tởm, kẻ- cô - độc -tột - độ. Sự hoang tưởng của hắn bắt nguồn từ nỗi sợ cô độc, đã biến hắn thành tên sát nhân đáng ghê tởm nguyền rủa nhất, giờ lại đá trả lại hắn.
Cuối cùng, tôi vẫn không trách Grenuoille, hắn chỉ là một kẻ lang thang cô độc! Một kẻ cô độc lầm tưởng về chính mình, muốn bộc lộ mình mà không thể. Jean-Baptisete Grenouille đã biến mất, không còn lại gì, dù chỉ một mảnh nhỏ, như chính thế giới phù du của hắn vậy.
Với những mã hóa hình tượng trong "Mùi hương", thế giới ngôn từ huyễn hoặc, tuyệt diệu, tôi không dám nói nhiều, vì đó thực sự là một công trình vĩ đại. Ám ảnh nhất, vẫn là gã Grenuoille cô độc thảm hại ấy, nó một lần nữa lại khơi sâu vào câu hỏi đau đáu bậc nhất của nhân loại : " Ta là ai?"
Không có cảnh máu me, không có bóng ma nào đeo bám chúng ta cả. Chỉ có một nỗi sợ, một nỗi hoang hoải ta vừa muốn chạy trốn vừa muốn tìm lời giải đáp : " TA LÀ AI ?"
Last edited by LDN on Mon Oct 24, 2022 4:39 pm; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
[THĐP Review] Mùi hương, Patrick Suskind – Khi phép thuật được thấm vào từng con chữ
Triethocduongpho
Có lẽ, đây là cuốn sách gây nên chấn động mạnh mẽ nhất trong suốt quãng đời đọc sách của tôi từ trước đến nay. Tác phẩm lỗi lạc này khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy biết ơn cuộc đời vì mình còn sống để được thưởng thức nó và cũng khiến tôi lần đầu tiên tin rằng thế giới này còn có thể được cứu rỗi bởi nghệ thuật.
Kể từ đây cho đến kết thúc bài review này, có lẽ chỉ toàn những lời ca tụng thành kính nhất mà tôi dành cho Mùi hương. Đối với tôi, tác phẩm này xuất chúng đến độ tôi sẵn sàng vứt bỏ hết những sự sĩ diện của bản thân để tôn vinh nó, như một con chiên rạp mình kính cẩn trước Đức Chúa Trời. Chuyện này khá khó khăn đối với kẻ đó vì bên trong lòng hắn đang cùng lúc dâng trào niềm hỷ lạc vô cùng khiến hắn muốn vung hai cánh tay mềm nhũn của mình hướng tới tận trời xanh và ngửa mặt nhìn theo với một nụ cười rực rỡ đầy mãn nguyện.
Trước khi chạm tới được nội dung của tác phẩm, người đọc đã say mèm ngây ngất trong những chuốc rượu ngôn từ mà Patrick Suskind rải đều khắp những trang truyện. Ngay khi đọc trang đầu tiên, tôi đã nổi da gà vì trực giác mách bảo rằng một thiên tài văn học đang lộ diện. Và quả nhiên, liên tiếp những lần lật giở sau đó, những sợi lông tơ trên hai cánh tay tôi liên tục dựng lên vì choáng ngợp. Việc chứng kiến một ánh sáng đích thực trong muôn vàn ánh sáng nhòe nhoẹt của những người làm nghệ thuật khiến tôi không khỏi xúc động. Chuyện này chẳng khác gì người lùn Bilbo Baggins đã tìm thấy viên đá Arkenstone lẫn trong biển vàng ngọc châu báu của rồng Smaug trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Viên đá ấy dù cả đời ta chưa từng nhìn thấy một lần, nhưng khi đối diện, ta vẫn nhận ra nó.
“Đêm ấy, nằm trong lều, gã lại lôi mùi thơm ấy ra từ trong trí nhớ; gã không thể cưỡng được sự cám dỗ, gã lặn ngụp trong nó, vuốt ve và để được vuốt ve, thật sát, sát như trong mơ, như thể mùi thơm ấy đã là của gã, của riêng gã rồi vậy, rồi gã yêu nó và qua nó yêu chính gã, say đắm tuyệt vời một lúc lâu.”
Patrick Suskind miêu tả cuộc đắm mình trong thế giới hương thơm của nhân vật chính như thể một cuộc truy hoan cuồng nhiệt của hai kẻ yêu đương nồng thắm. Ông vẽ nên một đêm trăng chẳng khác gì một món ăn vừa thanh khiết mà vừa lạnh nhạt đến rùng rợn. Và ông khắc họa thành phố Paris hỗn tạp những mùi như đang nói về một nhà gương bên trong nhốn nháo mọi chủng loại người đang bối rối trước vô vàn ảnh phản chiếu của chính mình. Dưới ngòi bút của tác giả, một thế giới không chỉ đơn thuần là một thế giới. Còn đứng trước Mùi hương, tôi không chỉ đơn thuần là một kẻ đọc sách. Tôi đã trở thành người uống những chén ngôn từ tuyệt mỹ.
Sự điêu luyện và đẳng cấp trong cách sử dụng ngôn từ của tác giả đã khiến tôi say mèm. Thậm chí, khi chứng kiến màn trình diễn mê hoặc của Mùi hương, tôi đã dâng trào một niềm khoái cảm, một cơn hứng tình mà chỉ có thể xuất hiện khi ở cạnh người yêu. Sau khi đọc cuốn sách này, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng mình có một sự đam mê lớn lao dành cho con chữ và cho việc sắp xếp chúng để trở thành những biểu lộ khác nhau. Quả thực, tôi đã ngã lòng trước Mùi hương ấy.
“Con người có thể nhắm mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi thơm. Vì mùi thơm là anh em của hơi thở. Nó theo hơi thở vào trong người, không cưỡng lại được nếu họ muốn sống. Mùi thơm sẽ đi vào ngày trung tâm họ, vào thẳng trong tim để quyết định ở đó dứt khoát về cảm tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai nắm được mùi thơm sẽ chế ngự được tim người.”
Sự quyến rũ, mê hoặc, khiêu gợi không nằm trong con chữ mà nằm trong cách phối hợp chúng với nhau. Một bậc thầy sử dụng ngôn từ là người có thể nắm bắt được vị trí tối ưu của từ đó và đặt nó vào đúng chỗ, bất kể những ngôn từ kia có vẻ ngoài bác học hay bình dân, thanh thấu hay thô tục, mê đắm hay khinh bỉ. Việc này cũng giống như cách nhân vật chính Grenuille chế tạo ra những thứ nước hoa của riêng gã, bất kể thành phần của nó từ hoa hồng hay cứt mèo, từ gỗ sồi hay cục gạch, từ trinh nữ hay con chó. Đọc Mùi hương, ta không chỉ được chứng kiến một thiên tài chế tạo nước hoa là Grenuille mà còn được chứng kiến một thiên tài văn học là Patrick Suskind. Nếu ngôn từ tạo nên thực tại, thì tác giả này chính là một Đấng Toàn Năng.
Sự kỳ tài của Patrick còn được thể hiện trong việc gây dựng kết cấu truyện cuốn hút và cân xứng chặt chẽ. Cấu trúc của cuốn sách được ẩn đi trong màn trình diễn văn chương đầy mê hoặc của ông. Mùi hương dẫn người đọc đi vào diễn biến liên tục của thời gian trong hành trình chế tạo hương thơm toàn mĩ của Grenuille, rồi nó đặt người ta đứng vào cán cân đối xứng quá khứ – tương lai trong cuộc đời đen tối của gã người kỳ dị, rồi tiếp tục kéo họ tan vào cảm giác Déjà Vu khi những lớp truyện tương đồng được lặp lại mỗi lần hắn rời bỏ một người chủ. Cuốn sách là sự chồng lớp của nhiều tầng cấu trúc. Việc có thể xử lý được đồng thời nhiều mạng lưới thông tin cùng một lúc, đặc biệt kéo dài trong một cuốn tiểu thuyết đã chứng minh tài năng xuất chúng của tác giả.
Đấy là còn chưa kể khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật cũng như tâm lý người đọc đầy tài tình của Patrick Suskind. Câu chuyện ngập tràn những màn diễn biến nội tâm phức tạp của các nhân vật cùng như những pha đấu trí, phản biện, ngụy biện, thao túng tinh thần đầy tinh vi mà cũng không kém phần xảo quyệt của Grenuille và những kẻ khác – người mà gã đã ngửi thấu cả tâm can. Còn đối với người đọc, tác giả mơn trớn rồi dày xéo bất ngờ, thả lỏng rồi siết chặt căng cứng, vuốt ve rồi đánh úp tàn nhẫn. Không ai có thể đoán đúng được trang truyện tiếp theo là gì vì Patrick Suskind đã khiến người ta luôn đoán vào một thứ không bao giờ xảy ra. Ông khiến người đọc rơi vào trạng thái nghi ngờ chính bản thân họ. Rồi từ sự nghi hoặc đó, họ sợ hãi và trở nên quy phục trước sức mạnh của cuốn sách. Họ buộc lòng phải vứt bỏ hết những toán tính của tâm trí mà thả hồn trọn vẹn vào tác phẩm. Ở đây, dưới Mùi hương này, kẻ nào đã bị kích thích thì nay tan vào cơn hưng phấn, kẻ nào đã mủi lòng thì nay hòa làm một với sự đê mê.
mùi hương 2Ảnh: Free-Photos
“Grenuille chẳng có gì giống thế cả. Gã không nghĩ chút xíu nào đến Thượng Đế. Gã không sám hối cũng chẳng chờ đợi một linh cảm mầu nhiệm nào. Gã rút về đây chỉ do một thích thú riêng, đó là được gần với chính gã. Gã ngụp lặn trong sự tồn tại không gì làm phân tâm được của gã và thấy tuyệt vời. Gã nằm trong phần mộ bằng đá như một xác chết, không thở, trái tim ngừng đập nhưng lại sống hết sức mãnh liệt và phóng đãng mà chưa một kẻ phóng đãng nào ngoài đời từng sống.”
Chưa dừng lại ở đó, sự vĩ đại của tác phẩm này còn được thể hiện ở khối lượng ý tưởng khổng lồ nó thể hiện. Để trình diễn ra sự khổng lồ đó, tác giả đã “mài dao” rất kỹ lưỡng, giống hệt như Grenuille kiên nhẫn rèn luyện kỹ năng pha chế nước hoa của mình nhiều năm ròng trong lúc chờ thời cơ chín muồi. Không có câu chuyện nào được tả vội, không có tiến trình nào bị ép chín và không có nhân vật nào sống quá lượng thời gian cần thiết trong tác phẩm.
Từ từ, từng bước một, tác giả Patrick Suskind cứ thế mở ra những ý tưởng về khát khao của con người trong việc chinh phục vẻ đẹp đích thực, nghệ thuật chân chính và sự thật tối thượng. Hơn cả, đó chính là sự khám phá ra chính con người mình, tìm ra mình thật sự là ai. Bên cạnh đó, những ý nghĩa về linh hồn của cuộc sống cũng được thể hiện thông qua hàng loạt những cái chết, không chỉ của những loài hoa mà còn của những nàng trinh nữ. Và song song, tác giả cũng lột tả một cách đầy mỉa mai, châm biếm những trò hề của nhân loại khi họ đương đầu với những thèm khát quyền lực, tiền bạc, danh vọng, các thú vui nhục dục và thậm chí là sự cứu rỗi của Thượng Đế.
Nếu con người trong tác phẩm Mùi hương này bẩn thỉu, dối trá và đê tiện bao nhiêu thì gã nhân vật chính Grenuille lại trong sáng và chân thật bấy nhiêu, bất chấp vẻ ngoài xấu xí cùng tận và việc gã sử dụng mọi sự xảo trá, quỷ quyệt để chinh phục được hương thơm thần thánh mơ ước – thứ có thể điều khiển được tình yêu của con người. Gã trong sáng bởi vì gã ý thức được tất cả những việc mình làm và toàn tâm toàn ý cho chúng, trong khi những kẻ khác chỉ là nô lệ cho thể xác và tâm trí yếu hèn với mọi động cơ đều thuộc về miền vô thức. Grenuille là ánh sáng giữa đám đông u tối, là Chúa Trời giữa bầy người cuồng loạn và là sự thanh khiết giữa triệu vàn uế tạp.
“Phải, họ sẽ yêu gã khi bị mùi thơm ấy thôi miên chứ không chỉ chấp nhận gã như đồng loại, yêu tới mức điên cuồng, đến độ dâng hiến; họ phải run lên vì thích thú, gào lên, khóc vì đê mê mà không hiểu tại sao; chỉ cần được ngửi gã là họ sẽ quỳ xuống như được ngửi khói trầm lạnh lẽo dâng lên Chúa!”
Cuốn sách đã mở ra bản chất của thực tại như một trò lừa đảo của các giác quan. Và thông qua câu chuyện về chiếc mũi nhạy bén nhất thế giới của Grenuille, tác giả đã đánh động ý tưởng về bốn giác quan còn lại, thậm chí về giác quan thứ sáu của con người. Mùi hương như một cú trip LSD viên mãn dành cho bạn đọc. Ở đó, ta có thể ngửi được mùi ánh nắng, nghe được vị của xác dơi, chạm vào hương sóng biển, nhìn thấy tiếng gà gáy và nếm được những mơn trớn trần tục. Thậm chí, khi cơn say ngôn từ đã lên đến đỉnh điểm, khi sự chuyển đổi cảm giác đạt đến trạng thái bão hòa, ta cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa vì cơ thể này chẳng còn được tiếp nhận như một cơ thể. Có lẽ sau này, tôi khó lòng tìm được tác phẩm nào kỳ ảo, ma mị và đa chiều hơn Mùi hương.
Chưa dừng lại ở đó, tác giả còn ngầm hé lộ cho người đọc về bí kíp để trở thành bậc thầy ở một lĩnh vực nào đó bằng cách mô tả về con đường hoàn thiện chính mình của nhân vật chính. Gã nhẫn nhục, kiên trì, chăm chỉ, ý chí, thực tế và đầy tính kỷ luật. Gã đã rèn luyện với hàng nghìn mùi hương, đã pha chế hàng nghìn loại nước hoa và cũng đã thất bại cả nghìn lần, và tất cả đều trong những hoàn cảnh sống khốn khó, cơ cực nhất. Sự sống của gã gắn liền với đam mê, với khát vọng chế tạo ra hương thơm của Thánh Thần. Càng trong tăm tối và đau đớn, sức sống của gã càng trỗi dậy như một phép màu. Đồng thời, cuộc đời cứ thế mở lối cho kẻ quái dị này đi tới gần hơn ước mơ của gã. Từng ngày, từng tháng, từng năm, ta thấy Grenuille dần lột xác và trở thành một bậc thầy về hương thơm, nếu như không nói gã trở thành một vị Chúa nước hoa.
mùi hương 6Ảnh: Free-Photos
Vì rằng cuốn sách này ngập tràn những mô tả về mùi hương nên một bộ phim khó có thể lột tả được tinh túy của cuốn sách – người ta không thể ngửi qua màn ảnh được. Trong khi với sự tỉ mỉ của con chữ, chí ít người ta có thể mường tượng đến các đường nét của hương thơm. Tôi đã xem bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm lừng lẫy này và nhận thấy rằng bộ phim chỉ có thể diễn đạt được một phần nghìn nội dung của cuốn sách. Chính xác là nó chỉ nói sơ bộ được cấu trúc chính, còn sự toàn mĩ của ngôn từ đã dường như mất sạch.
Cuốn sách đã kích hoạt mọi giác quan. Nhưng khi xem phim, chỉ có mắt và tai được sử dụng – thứ khó lòng chuyển tải được hương thơm. Chưa kể, một vài chi tiết bị xáo trộn, biên tập lại, đồng hành cùng việc không đủ thông tin cho những màn miêu tả nội tâm của nhân vật Grenuille nên bộ phim không sao lột tả được thế giới phức tạp mà đầy sống động ấy – thứ hồn tinh túy của cuốn sách.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng Mùi hương là một sản phẩm nghệ thuật thượng hạng, là chuẩn mực của vẻ đẹp và sự sáng tạo. 10/10 là điểm tôi dành cho tuyệt phẩm này với tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Tác giả: Vũ Thanh Hòa
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
[ review ] Mùi Hương – Patrick Süskind
Mùi Hương chuyện một kẻ giết người - Patrick Süskind
Reborn0restart
Gã thiên tài sát nhân - sự thăng hoa của ngôn ngữ
Mùi Hương – chuyện một kẻ giết người. (bản dịch Lê Chu Cầu)
Nội dung: Mùi hương là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ về một tên tội phạm đặc biệt.
Nhân vật chính của tác phẩm là Jean-Baptise Grenouille, một số phận khác người từ khi mới sinh. Mẹ hắn đã cố tình để mặc hắn chết sặc trông đống ruột cá với mùi máu tanh tưởi. Thế rồi bà ta bị kết án tử hình, còn hắn thì vẫn lớn lên.
Hắn có hình dong kỳ dị, và tâm hồn cũng bệnh hoạn. Mọi người ghẻ lạnh, khinh miệt hắn. Hắn đã từng phải sống trong cô độc và đói rét. Nhưng một biệt tài đã giúp cho hắn tìm một con đường sống. Hắn có khả năng khứu giác đặc biệt. Hắn có thể nhận biết, phân biệt và hơn thế, ghi nhớ các mùi hương. Nhờ vào đó, hắn trở thành một thiên tài trong giới sản xuất nước hoa Pháp.
Với một đầu óc dị hợm, hắn mơ ước sẽ tạo ra được một hương thơm độc đáo cho riêng mình, một loại nước hoa gợi tình vô song. Và để thoả mãn dục vọng đó, hắn đã săn đuổi mùi hương từ hai mươi lăm trinh nữ…
Cảm nhận cá nhân:
Mình rất thích và ấn tượng với cái cách tả về mùi hương của cuốn sách này. Vài người nói với mình tình tiết trong truyện có phần “tởm”..nhưng bản thân lại thấy nó mang màu sắc nghệ thuật hơn là giật gân
Điều ấn tượng đầu tiên của mình khi nhớ đến quyển sách này giống y như cái tên của nó: Mùi Hương ấy. Cảm giác khi bạn đọc từng dòng truyện đều có đủ mùi hương vấn vít, đuổi cũng không đi. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng “mùi” lại cũng có thể cảm nhận được qua con chữ cho đến khi cầm được quyển truyện này trên tay, với đủ sắc thái. Tên gốc của truyện là Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders. Dịch ra có nghĩa là Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người.. Vậy là tên tiếng Việt đã sát sìn sịt rồi. Bám theo từ cái tên. dù cho gã có mang cái danh theo đuổi nghệ thuật tối thượng đi chăng nữa, bản chất vẫn là một tên giết người không hơn. Nếu đi sâu hơn, mình nghĩ chúng ta sẽ bắt gặp những điểm rất châm biếm, ví dụ như tên của kẻ tự cho mình là nghệ sĩ kia nghĩa là “con cóc”, trớ trêu thay, cái thực tài nắm bắt hương thơm của gã lại chẳng ai có thể phủ phận. Một cái xác xấu xí lại mang trong mình một tài năng thiên bẩm, một tài năng mà nước Pháp lúc ấy tôn sùng. (Thế kỉ 18 nước Pháp lưu hành dùng nước hoa, các quý bà có khi lười tắm chỉ xịt nước hoa. Cái này mình k nói nhiều )
Cách viết của tác giả theo mình là mang hơi hướng cổ điển khá rõ rệt nhưng nó không có những tình tiết quá lê thê gây mệt mỏi. Trái lại, chính nhờ hiệu ứng từ lối viết như vậy mà cuốn người đọc vào rất sâu trong cái suy nghĩ bệnh hoạn của Grenouille. Một tên giết người man rợ theo một cách rất “nghệ thuật”.
Tại sao mình lại thấy nó nghệ thuật?
Mặc dù truyện này mình có thấy gắn tag kinh dị, nhưng với mình thì không thấy kinh lắm. Dị thì có. Từ cái cách gã “ham học hỏi” với các loại biện pháp xử lý xác chết, đến những trăn trở suy nghĩ làm sao để lưu trữ được hương thơm tinh khiết, phần hồn của người trinh nữ. Đến đây thì mình ngộ ra rồi, với tất cả những gì xấu xa mà gã phớt lờ về xã hội bên ngoài, gã chỉ “nhìn” một người, xuyên qua lớp xác da xinh đẹp, non tươi, hay già cỗi bằng cái mũi trời phú của hắn. Phải, gã nhận định mọi thứ bằng mùi hương. Gã lọc bỏ tất cả phần hôi thối để truy tìm cái phần Hồn đẹp đẽ nhất của một vật. Gã tự truy phong mình như một người nghệ sĩ vậy. Và cái sự tự tin đó của gã cũng lây sang cho mình. Gã là nghệ sĩ thật sự trong cuộc chơi man rợ truy lùng Mùi hương.
Cảnh đặc sắc nhất, nổi da gà nhất có lẽ là đoạn cuối truyên. Một kẻ xấu xí cùng cực, một kẻ giết người từng làm người ta e sợ, bỗng chốc như biến thành thiên thần trong mắt những người định tội. Họ trở nên điên cuồng, trở lại với những bản tính nguyên thủy nhất trong cơ thể. Grenouille là một tên giết người bệnh hoạn, vậy thì cả cái xã hội với những xác da hào nhoáng kia, lại chẳng thể bao bọc, che lấp nổi phần thối nát mục rữa chỉ chực nhen nhóm trào ra ngoài. Hắn trào phúng, nhìn họ với tư thế ở trên. Họ thỏa mãn, tự hào, vì lần đầu tiên họ đã hành động vì “tình yêu”.
Mùi Hương chuyện một kẻ giết người - Patrick Süskind
Reborn0restart
Gã thiên tài sát nhân - sự thăng hoa của ngôn ngữ
Mùi Hương – chuyện một kẻ giết người. (bản dịch Lê Chu Cầu)
Nội dung: Mùi hương là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ về một tên tội phạm đặc biệt.
Nhân vật chính của tác phẩm là Jean-Baptise Grenouille, một số phận khác người từ khi mới sinh. Mẹ hắn đã cố tình để mặc hắn chết sặc trông đống ruột cá với mùi máu tanh tưởi. Thế rồi bà ta bị kết án tử hình, còn hắn thì vẫn lớn lên.
Hắn có hình dong kỳ dị, và tâm hồn cũng bệnh hoạn. Mọi người ghẻ lạnh, khinh miệt hắn. Hắn đã từng phải sống trong cô độc và đói rét. Nhưng một biệt tài đã giúp cho hắn tìm một con đường sống. Hắn có khả năng khứu giác đặc biệt. Hắn có thể nhận biết, phân biệt và hơn thế, ghi nhớ các mùi hương. Nhờ vào đó, hắn trở thành một thiên tài trong giới sản xuất nước hoa Pháp.
Với một đầu óc dị hợm, hắn mơ ước sẽ tạo ra được một hương thơm độc đáo cho riêng mình, một loại nước hoa gợi tình vô song. Và để thoả mãn dục vọng đó, hắn đã săn đuổi mùi hương từ hai mươi lăm trinh nữ…
Cảm nhận cá nhân:
Mình rất thích và ấn tượng với cái cách tả về mùi hương của cuốn sách này. Vài người nói với mình tình tiết trong truyện có phần “tởm”..nhưng bản thân lại thấy nó mang màu sắc nghệ thuật hơn là giật gân
Điều ấn tượng đầu tiên của mình khi nhớ đến quyển sách này giống y như cái tên của nó: Mùi Hương ấy. Cảm giác khi bạn đọc từng dòng truyện đều có đủ mùi hương vấn vít, đuổi cũng không đi. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng “mùi” lại cũng có thể cảm nhận được qua con chữ cho đến khi cầm được quyển truyện này trên tay, với đủ sắc thái. Tên gốc của truyện là Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders. Dịch ra có nghĩa là Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người.. Vậy là tên tiếng Việt đã sát sìn sịt rồi. Bám theo từ cái tên. dù cho gã có mang cái danh theo đuổi nghệ thuật tối thượng đi chăng nữa, bản chất vẫn là một tên giết người không hơn. Nếu đi sâu hơn, mình nghĩ chúng ta sẽ bắt gặp những điểm rất châm biếm, ví dụ như tên của kẻ tự cho mình là nghệ sĩ kia nghĩa là “con cóc”, trớ trêu thay, cái thực tài nắm bắt hương thơm của gã lại chẳng ai có thể phủ phận. Một cái xác xấu xí lại mang trong mình một tài năng thiên bẩm, một tài năng mà nước Pháp lúc ấy tôn sùng. (Thế kỉ 18 nước Pháp lưu hành dùng nước hoa, các quý bà có khi lười tắm chỉ xịt nước hoa. Cái này mình k nói nhiều )
Cách viết của tác giả theo mình là mang hơi hướng cổ điển khá rõ rệt nhưng nó không có những tình tiết quá lê thê gây mệt mỏi. Trái lại, chính nhờ hiệu ứng từ lối viết như vậy mà cuốn người đọc vào rất sâu trong cái suy nghĩ bệnh hoạn của Grenouille. Một tên giết người man rợ theo một cách rất “nghệ thuật”.
Tại sao mình lại thấy nó nghệ thuật?
Mặc dù truyện này mình có thấy gắn tag kinh dị, nhưng với mình thì không thấy kinh lắm. Dị thì có. Từ cái cách gã “ham học hỏi” với các loại biện pháp xử lý xác chết, đến những trăn trở suy nghĩ làm sao để lưu trữ được hương thơm tinh khiết, phần hồn của người trinh nữ. Đến đây thì mình ngộ ra rồi, với tất cả những gì xấu xa mà gã phớt lờ về xã hội bên ngoài, gã chỉ “nhìn” một người, xuyên qua lớp xác da xinh đẹp, non tươi, hay già cỗi bằng cái mũi trời phú của hắn. Phải, gã nhận định mọi thứ bằng mùi hương. Gã lọc bỏ tất cả phần hôi thối để truy tìm cái phần Hồn đẹp đẽ nhất của một vật. Gã tự truy phong mình như một người nghệ sĩ vậy. Và cái sự tự tin đó của gã cũng lây sang cho mình. Gã là nghệ sĩ thật sự trong cuộc chơi man rợ truy lùng Mùi hương.
Cảnh đặc sắc nhất, nổi da gà nhất có lẽ là đoạn cuối truyên. Một kẻ xấu xí cùng cực, một kẻ giết người từng làm người ta e sợ, bỗng chốc như biến thành thiên thần trong mắt những người định tội. Họ trở nên điên cuồng, trở lại với những bản tính nguyên thủy nhất trong cơ thể. Grenouille là một tên giết người bệnh hoạn, vậy thì cả cái xã hội với những xác da hào nhoáng kia, lại chẳng thể bao bọc, che lấp nổi phần thối nát mục rữa chỉ chực nhen nhóm trào ra ngoài. Hắn trào phúng, nhìn họ với tư thế ở trên. Họ thỏa mãn, tự hào, vì lần đầu tiên họ đã hành động vì “tình yêu”.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review sách Mùi Hương (Tái Bản)
Reviewsach.club
Độc giả Nguyen Linh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Trước khi có ý định mua quyển này mình đã xem phim rồi, quả thật phim rất hay sau đó mình mới mua sách, sách miêu tả chi tiết hơn rất nhiều. Nói chung đây là quyển sách đáng đọc, về nội dung thì các bạn đọc rồi sẽ thấy nó hay thế nào hehe )
Độc giả Phạm Hoàng Thắng nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nội dung thì có thể nhiều bạn review hết trơn rồi, các bạn có thể xem thêm bên dưới. Tại đây tôi sẽ chỉ ra một chi tiết nhỏ, nhưng vô cùng sâu sắc khắc hoạ hình tượng kẻ sát nhân Grenoullie mà tác giả hướng tới. Những cô gái hắn cướp đi mạng sống chỉ là bề nổi của “khả năng” giết người trong gã. Mặt tối khác là mỗi người nào bước qua đời hắn đều có một kết quả là cái chết không thể đau đớn hơn. Mẹ hắn bị treo cổ “nhờ” tiếng hét đầu đời. Bà vú nuôi khét tiếng vô cảm thì chờ cái chết một cách rùng rợn tại chính nơi bà ghét nhất. Tay chủ lò thuộc da vì bán được hắn mà say xỉn rồi chết đau đớn. Tới cả người thầy nước hoa đầy tiên cũng chết ngay khi hắn vừa rời đi. Một phần cho thấy sự công bằng của tác giả, những kẻ này có lỗi với hắn nên phải trả giá. Một phần cho thấy nhân vật được khắc hoạ như một “con của ác quỷ” – như tác giả có nói tới khi hắn vừa sinh ra.
Độc giả Nguyen Ha nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện về kẻ sát nhân, mà là hành trình đi kiếm tìm mùi hương. Hắn là người tạo ra nước hoa tinh tuý làm chấn động Paris.Tuy nhiên những người sử dụng không biết đến hắn- họ chỉ biết ông chủ của hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần được làm việc hắn thích, sống với đam mê của hắn. Chính vì mùi hương đó hắn đã lấy đi mạng số của hàng chục cô gái. Cuối cùng thì hắn cũng đã chế ra được thứ mùi hương tuyệt đỉnh của mình. Thứ mà cuối cùng vì nó, hắn đã đưa mình lên đoạn đầu đài.
Độc giả Kim Thư nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Có những câu chuyện mà một khi đã đọc một lần, mãi mãi mình sẽ không quên được nó. Với mình đây là một trong những câu chuyện như thế. Grenouille – kẻ không có mùi hương, nhưng lại có một chiếc mũi có thể ngửi được tất cả loại mùi trên thế gian này. Hắn được sinh ra trong một bức tranh tạp nham nhất, nơi bần cùng dơ bẩn nhất của xã hội Pháp thế kỷ 18, và như một cơn dịch bệnh âm thầm, hắn đã thực sự là một “vận rủi”, gieo rắc khắp những nơi chốn và con người hắn đi qua sự sụp đổ, chết chóc. Hắn sở hữu một sức mạnh có thể làm chủ thế giới nhưng hắn không quan tâm. Trong đầu hắn chỉ có “mùi hương”, cái mà thân thể hắn không có được. Đôi lúc mình cảm thấy tội nghiệp thay cho tên sát nhân này. Tác phẩm có cách dẫn dắt rất gọn, rất tỉnh. Cảnh cuối về cái chết của Grenouille thật sự rất ám ảnh. Rốt cuộc sức mạnh của mùi hương tối thượng đã ra đi cùng với Grenouille như một bí mật mà ai cũng muốn lãng quên hay nó vẫn còn tồn tại đâu đó giữa thế giới này?
Độc giả Nem Nướng nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tác giả đã nhấn mạnh ngay chính tên sách, nội dung sách là về mùi hương, thứ mùi hương của nước hoa, của làn da, của từng con người, cỏ cây. Cuốn sách viết về một nhân vật có thật, và nghe nói người ta không hiểu vì sao tên sát nhân lại giết người, còn cuốn sách thì như giải thích cho hành động kỳ lạ của hắn. Cuốn sách theo mình là khá hay, nội dung đặc biệt, kỳ lạ như chính tên sát nhân với cái mũi thiên tài. Cái kết khá đẫm máu, nhưng mình thấy nó là kết quả chính xác nên xảy ra sau một loạt những chuyện gã gây nên. Chỉ là gã gieo hạt, khi trái chín thì chính gã phải ăn.
Độc giả Đinh Thùy Anh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mặc dù rất không thích bìa truyện, bìa truyện không được đẹp. Nhưng bù lại phần nội dung (phần quan trọng) rất hay. Một cảm giác rất chân thực. Chân thực về cái xã hội đấy, chân thực về hoàn cảnh, cuộc sống, cái cách tên sát nhân đã lớn lên. Nói chung những tên sát nhân thường có một điểm chung là do bị cô đơn, bị hắt hủi. Cái tâm lí biến thái bệnh hoạn của tên sát nhân, cả cái khả năng đặc biệt trời ban cho hắn, khiến mọi người e sợ. Mình đọc nhiều lúc thấy nổi cả da gà. Khả năng nhận biết, phân biệt được tất cả loại “mùi” có lẽ đã là món quà Thượng đế ưu ái tặng cho hắn, bù đắp lại sự thiếu thốn về tình cảm. Nhưng không may vì chính nó mà mọi người khiếp sợ nó, người lại lợi dụng nó. Nhưng thứ đáng sợ nhất lại là bản thân hắn. Hắn say mê cái mùi hương, quyết tìm ra mùi hương tuyệt nhất. Đó là mùi hương của “trinh nữ”
Độc giả Quỳnh Như nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Ấn tượng đầu tiên của mình là về bìa sách. Bìa sách rất đẹp, hình ảnh cô gái phương Tây quyến rũ, lại có chút gì đó cao sang, quyền quý, nhưng khi bắt đầu đọc sách, tác giả lại mở màn câu chuyện ở một nơi vô cùng tồi tàn, hôi thối, với nhân vật chính, kẻ bị gọi là ghê tởm, bị mọi người ghét bỏ, đối xử lạnh lùng.
Diễn biến của câu chuyện rất hay, vừa lôi cuốn, vừa bất ngờ. Rất lâu sau khi mình gấp quyển sách lại, mình vẫn còn ám ảnh, ám ảnh bởi nội tâm nhân vật được khắc họa sâu sắc bởi tác giả.
“Ám ảnh” là một tác phẩm tuyệt vời và không hề uổng phí khi bỏ tiền ra mua.
Độc giả Huỳnh Thị Như Nguyệt nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương không như tôi mong đợi, tôi nghĩ và tạo ra rất nhiều viễn cảnh trước khi đọc tác phẩm này nhưng có lẽ không được như ý muốn. Tác phẩm nói nhiều về các mùi, nhiều lúc tôi thấy nhàm chán. Tôi mong muốn nhiều cảnh máu me, nhiều tội lỗi hơn nữa, cách giết người cảm nhận tội ác một cách tinh vi, thế nhưng hắn chỉ giết người có một kiểu. Tôi khá thất vọng, “Mùi hương” tôi nghĩ nhiều đến những tội ác. Có thể mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, nhưng quyển sách này không tồi, tư tưởng mới lạ cách viết , ý tưởng độc đáo.
Độc giả Bùi Quang Vũ nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Khắp các trang bìa là những lời ca ngợi, tâng bốc cho Mùi Hương, khiến mình kỳ vọng quá nhiều. Sự thất vọng đến ngay từ phần bìa sách, không có dấu hiệu gì của Nhã Nam, cả gáy sách cũng chỉ là logo của NXB Văn Học! Thất vọng thứ hai là trong 2 chương đầu, nhân vật chính và phụ có vẻ bệnh hoạn, suy nghĩ không bình thường, hành động mô tả trần trụi quá mức.
Nhưng từ chương 3, cuốn sách thu hút hơn hẳn do nhịp độ nhanh, tình tiết xây dựng logic. Và cái kết khá tròn.
Cuốn sách còn rất ma quỷ ở chỗ: Nếu đang đọc thì chỉ muốn bỏ, không theo nữa. Nhưng không đọc sẽ day dứt, cần phải có một cái kết, và phải khám phá bằng được.
Độc giả Nguyễn Hồng Yến nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nói thật, khi đọc xong quyển mùi huong thì mình thất vọng một tí vì trang đầu của sách có un “Chuyện về một kẻ giết người”. Nhưng thật ra mà nói, cuốn sách này không viết về một tên sát nhân mà chỉ viết về một con người sống vì những mùi hương, sống chỉ để tìm ra nét đẹp thuần tuý nhất mà con người khó có thể hình dung được. Khi đọc quyển sách này, người đọc có thể cảm nhận được những mùi hương tinh tế nhất, nắm bắt được những dải lụa thơm ngát trong cuộc sống mà thường bị mọi người bỏ vào quên lãng. Nhìn chung, sách khá hay, dịch tốt, bìa hơi chói một tí nhưng nhìn ổn, 4 sao
Độc giả Kim Khahome nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Bản thân đọc qua tác phẩm cảm thấy rất nhiều cảm xúc đan xen và khó tả. Một thiên tài về mùi hương sinh ra trong hoàn cảnh đầy nghiệt ngã, ngày hắn sinh ra là ngày mẹ hắn bị chặt đầu vì tội muốn giết chết con của mình, và nhờ vậy hắn sống sót. Nhưng hắn lại không có mùi trong khi hắn cảm nhận tuyệt vời về các mùi hương, mùi vị trong cuộc sống, và đến khi hắn ngửi thấy 1 mùi hương đặc biệt từ thi thể một trinh nữ và rồi tội ác từ đó bắt đầu………
Thật sự cái kết theo bản thân thấy nó quá hoàn hảo cho hắn, 1 con người ko mùi hương, lại mang hình dáng đáng gê tởm lại được nhiều người tranh giành, cấu xé để ăn hắn.
Khi mua quyển sách này tôi không mong đợi nhiều, nhưng chỉ cần đọc trang đầu tiên bản thân tôi đã biết nó là một tác phẩm quá xuất sắc, đáng để đọc.
Độc giả Yame Zoldyck nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Sách hay về miêu tả, từ cảnh vật xung quanh cho tới diễn biến nội tâm của mọi nhân vật đều được tả một cách sinh động, đầy ấn tượng… tác phẩm nói về mùi hương, có đủ các loại mùi hương trong cuốn sách ấy, nhưng qua ngôn từ miêu tả của tác giả, những mùi hương ấy được trừu tượng hóa trở thành một thứ gì đó ta có thể hình dung ra ngay trước mắt… bên cạnh đó, chúng ta thấy được một thiên tài với khả năng thiên bẩm, cái mũi có thể nhận biết mọi loại mùi hương trên thế gian này… nhưng đánh đổi lại là, chính bản thân con người ấy lại không có mùi… một thiên tài đầy khát vọng theo đuổi đam mê của chính mình nhưng thông qua đó ta cũng thấy được một điều… hoàn hảo cũng có giới hạn, vượt quá giới hạn đó thì đó lại là một thứ đáng kinh tởm!!!
Độc giả Ngân Lê nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Một con người mà chẳng phải là con người, Nó, tồn tại nhưng chẳng bằng một hòn đá. Người ta cứ mặc kệ nó sống ra sao, thế nào, nó thì cố gắng tồn tại. Mặc cho người này đến người nọ lợi dụng nó, nó vẫn tồn tại, nhưng không ai công nhận. Người ta bảo nó độc ác, xấu xa, nhưng tôi thấy nó rất đáng thương, việc nó xuất hiện trên cõi đời trong hoàn cảnh thật nghiệt ngã đầy máu tanh, và khi nó chết cũng vậy, chẳng ai nhớ, chẳng ai biết đến. Nó lưu trên cuộc đời này như chính mùi hương của một loại nước hoa cay nồng và đắng chát, để rồi khi hồi kết, mùi hương đó chẳng còn lưu lại chút gì.
Ai cũng có quyền được sống, được công nhận được tồn tại, duy chỉ Grenouille thì không, ai cũng mang cho mình một mùi vị nhưng chỉ Grenouille thì không. Bất công – Đau đớn là điều mà tôi hình dung cho quyển sách này, nó khác hẳn với định dạng ban đầu của tôi Mùi Hương – lãng mạn ngọt ngào theo kiểu sẽ đền đáp cho sự bất công nào đấy, một ông hoàng cho thế giới hương thơm chẳng hạn. Để rồi đóng sách lại, chua xót vẫn còn đầy tâm can.
Độc giả Nguyễn Kỳ Lân nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cuốn này mình đọc trước lâu rồi nên mới có ham muốn mãnh liệt phải đem em ấy về làm chính chủ :3 Sách đọc hơi ma mị dù không phải là truyện ma, hơi ghê rợn dù cũng chẳng phải truyện kinh dị.
Truyện có một sự cuốn hút cực kỳ mãnh liệt, từ văn phong, cốt truyện, hình thức thể hiện, đến từng nhân vật, lời thoại. Tất cả tạo nên một sức hút cực kỳ mãnh liệt, làm tê tái tâm hồn và trí óc độc giả -một sự say mê hoàn toàn tự nguyện…
Và bạn ấy, lần đầu tiên, biết đến cái gọi là say sách, nó là như thế nào….
Độc giả Light nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương kể về Grenouille sinh ra với một thân hình xấu xí và một thân thể không mùi, Tuy nhiên hắn lại là một thiên tài về khứu giác với một khả năng bậc thầy về việc nhận biết mọi mùi hương trên thế giới. Hắn cố công tìm kiếm, tinh chế để tạo ra một mùi hương hoàn hảo, một mùi hương tối thượng mà chỉ của riêng mình hắn. Để làm việc đó hắn đã cướp đi mạng sống của 25 trinh nữ. Bằng cách kể chuyện ngắn gọn, hàm súc, ngôn ngữ chân thực; Patrick Suskind đã vẽ nên một thế giới mùi hương đầy nghệ thuật, đẹp đẽ nhưng cũng đầy tăm tối bẩn thỉu. Bìa sách đẹp, trình bày tốt, “Mùi hương” chính là một tác phẩm hay và đáng đọc
Độc giả Qúach Thị Như Hảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi Hương là sức ám ảnh ma mị đến ngột ngạt,mê đắm mà run rẫy.PATRICK SUSKIND đã đưa người đọc một vương quốc của những hương thơm.Grenouille được trời sinh có khưu giác siêu phàm về mùi hương.Nhưng gã lại trợ nên ám ảnh với sự đánh hơi mùi vị của đồ vật .Một cuốn truyện trinh thám tuyệt vời khiến tôi ám ảnh và rất đáng suy ngẫm về một kẻ sát nhân thiên tài.Mùi hương đối với tôi nó chính là câu truyện với những tình tiết vô cùng hấp dẫn và đầy uy lực. Gã sống vì mùi hương và cũng chết cũng bởi mùi hương do hắn tạo ra.
Độc giả Trần Vân Anh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Chẳng hiểu sao khi đọc xong cuốn sách ( mất 2 tuần vì vừa đọc vừa suy nghĩ ) tôi lại không cho rằng Grenouille là một kẻ giết người ( mặc dù rõ ràng bên ngoài bìa sách lại viết vậy ) Tôi thấy cái gã này khá là đáng thương khi có thể chế ra tất cả những mùi mà ai cũng khao khát, muốn có được trên thế giới, ấy thế mà bản thân mình lại chẳng có một mùi gì ( kể cả thứ mùi rẻ tiền nhất ).
Diễn biến câu chuyện nhanh, bất ngờ này tới bất ngờ khác tôi đặc biệt ấn tượng với ngôn ngữ, Suskind dùng ngôn ngữ rất lạ, nhưng đôi khi thật đến “nổi da gà”.
Tôi đánh giá đây là một cuốn khá hay và đáng đọc
Độc giả Ryu Rolan nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tôi biết đến “Mùi hương” từ một bài giới thiệu trên báo, bẵng một thời gian, cuối cùng cũng mua được cuốn sách này, và thật sự không phụ lòng mong đợi.
Ấn tượng đầu tiên chính là sự hiểu biết của tác giả về mùi hương, về những cốt lõi tạo nên sự quyến rũ diệu kỳ ấy. Grenouille được khắc họa như một con quỷ, ban đầu có chút gì đó đáng thương, gã đáng thương vì không có mùi nên không được coi là người, gã đáng thương vì những khát khao tìm kiếm mùi hương tuyệt vời nhất trên thế gian này. Gã đã thành công, bằng cách giết những cô gái trẻ. Cùng với Grenouille, những con người trong cái hiện thực xã hội Pháp thời ấy cũng được tôn lên, tôn lên bằng những xấu xa nhơ nhớp đầy mùi hôi thối, và cả những ý nghĩ bẩn thỉu đến kinh tởm. Phải chăng vì chính con người đã mục ruỗng từ trong bản chất nên cơ thể mới có thứ mùi kinh khủng đến vậy?
Một câu chuyện hay và đáng đọc, thật sự.
Độc giả Haruki nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đây là 1 cuốn sách đọc cực kỳ “nhức đầu”. Văn phong của Patrick Suskind khá “quái” và “dị” khiến cho câu chuyện không hề dễ “thấm” ngay lập tức.
Nhân vật chính của tác phẩm là 1 gã có phần biến thái và bất thường nếu xét theo những chẩn mức đạo đức cơ bản. Thế giới của hắn chỉ có mùi hương, hắn làm việc không hề tính toán, không biết e sợ chỉ cốt để tạo ra mùi hương tuyệt diệu cho riêng bản thân mình. Hắn bệnh hoạn nhưng vô cùng đáng thương.
Tôi thực sự không biết xếp câu chuyện này vào thể loại gì, nó có cả chất kinh dị nồng gắt đậm đặc, có chất trinh thám dù cho khá “mờ” và chỉ đóng vai trò làm nền, nó có cả chất tâm lý học với đầy rẫy góc nhìn nhân sinh quan. Thế nên đâm ra nó đau đầu )
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đây là 1 cuốn sách dở. Ngược lại là đằng khác. Có rất ít câu chuyện khiến người ta đọc xong vài năm sau vẫn có kể nhớ rõ từng chi tiết. “Mùi Hương” thực sự khắc ghi rất đậm.
Độc giả phạm thị hoàng yến nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi Hương là một tuyệt tác của Patrick Suskind. Qua việc miêu tả mùi hương, tác giả đã cho chúng ta thấy một sự uyên thâm, uyên bác của tác giả về sự hiểu biết về hương của mình. Cuốn sách viết về một kẻ đáng thương, không phải là con người nhưng muốn trở thành con người và muốn có mùi hương đặc biệt để thu hút sự quan tâm của người khác. Truyện có nhiều tình tiết kinh rợn, ám ảnh. Truyện được tác giả viết với nhiều câu từ phong phú, đa dạng, thể hiện sự tài giỏi của tác giả
Độc giả Trần Thị Kim Hoàng nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Theo bạn xã hội thượng lưu thời Trung cổ có mùi gì, có thơm tho quyến rũ hơn tầng lớp hạ lưu của những người đàn bà nghèo khổ mưu sinh bằng nghề bán cá hay là những kẻ ăn mày áo quần rách rưới bốc mùi chết chóc? Nếu bạn hỏi Jean-Baptiste Grenouille thì có lẽ câu trả lời của hắn sẽ là không. Dĩ nhiên câu trả lời của hắn là rất giá trị, không chỉ vì hắn là nhân vật chính của cuốn sách này mà còn vì cái mũi tinh tường của một thiên tài về hương liệu. Giọng văn lôi cuốn, châm biếm rất thông minh của tác giả sẽ dẫn dắt bạn vào hành trình giết chóc nhân danh việc tạo ra hương thơm có sức mạnh tối thượng đầy rùng rợn và hấp dẫn của nhân vật chính. Một cuốn sách phảng phất mùi hương qua từng câu chữ.
Độc giả Trần Võ Hoa Tiên nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Từ trước tới nay mình không đọc nhiều thể loại trinh thám hay án mạng, chọn mua cuốn này vì muốn trải nghiệm một thứ gì mới. Và mình tin rằng tác phẩm này có một nét rất riêng, nếu đã đọc qua có thể bạn sẽ nhớ không nhiều thì ít những chi tiết miêu tả siêu thực về các loại mùi, những kiến thức uyên bác về nước hoa hay những tình tiết bất ngờ xuyên suốt câu chuyện. Tuy mình không thể hiểu một cách tường tận và sâu sắc từng chi tiết, tình huống hay ẩn ý của tác giả, nhưng mình vẫn cho 5 sao vì đây là một tác phẩm đang sống cùng thời gian, cái hay của nó đã được nhiều người nhận xét rồi. Đọc để mở mang tầm nhìn cũng như chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.
Độc giả Mỹ Ngọc nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Phải nói là tác giả có một trường từ vựng siêu phong phú, đọc mấy cái đoạn miêu tả mùi hương mà rùng mình và nổi hết da gà vì nó thật đến nỗi mình có thể ngửi thấy nó ngay lúc đó. Tuy nhiên không khí bao trùm toàn bộ tác phẩm lại vô cùng cô độc và ám ảnh, tác phẩm viết về một tội nhân nhưng cũng là một kẻ vô cùng cô độc và khát khao yêu thương, đọc thấy đồng cảm lắm, thấy thương nữa, nhưng nhân vật lại có một vẻ cuốn hút đến khó cưỡng, lạnh lùng và quyến rũ, haha. Đây là một tác phẩm đẹp, dù nội dung có hơi máu me tí, hehe.
Độc giả Thu Hà Aphrodite nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Một hành trình dài và đầy ám ảnh tìm kiếm mùi hương đẹp đẽ và thanh cao nhất của một kẻ sinh ra đã không-phải-là-con-người. Hắn là một kẻ tội đồ nhưng cũng là một gã cô đơn đến cùng cực. Hắn khao khát biết bao để tạo nên thứ mùi hương khiến tất thảy loài người trên thế gian này đều yêu hắn muốn-chết-đi-được. Cái sự mong muốn được yêu thương đó của hắn phải chăng do hắn đã quá cô độc. Hắn tạo, hắn tìm, tìm mãi, tìm mòn mỏi. Đến khi tạo ra rồi, xức mùi hương tuyệt đỉnh ấy lên mình, hắn đã nhân ra hắn không bao giờ có thể trở thành con người. Từ tận sâu trong tâm hồn hắn hiểu rằng vốn dĩ hắn chưa bao giờ là người. Cái kết của câu truyện là một cái kết đầy ám ảnh.
Độc giả TT nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đọc hết rồi mới biết đây là một tác phẩm kinh dị. Tác giả Patrick thực sự rất tài tình khi xây dựng được một thế giới mùi hương vô cùng độc đáo của riêng mình. Bằng kiến thức có được, tác giả đưa mọi người vào cốt chuyện xoay quanh một tên sát nhân và cũng là một thiên tài về mùi hương. Hắn là Grenouille – người được trời phú cho một khứu giác tuyệt đỉnh cùng những khả năng và nhạy cảm với các loại “mùi”. Cho đến khi chết đi hắn vẫn bị ám ảnh bởi những mùi hương mà tưởng chừng đã làm hắn thỏa mãn. Không những vậy, tác giả còn cho người đọc thấy được quá khứ và một phần cuộc đời hắn như thế nào trước khi trở thành một tên sát – một thiên tài điên cuồng và bệnh hoạn. Điều đó đôi lúc khiến chúng ta có cái nhìn cảm thông hơn với Geinouille. Đây đúng là một tuyệt tác cuốn hút khó lòng bỏ qua.
Độc giả Thanh Di nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Patrick Süskind là cái tên hoàn toàn xa lạ đối với một con mọt truyện ngôn tình như tôi. Nhưng tác phẩm Mùi hương thì có lẽ đã khá nổi rồi. Thế giới trong Grenouille giống như là một thế giới biệt lập so với chúng ta. Trong thế giới đó, không tồn tại ánh sáng, cảm giác, tinh thần hay vật chất. Chỉ có duy nhất mùi hương. Grenouille là thiên nhận biết toàn bộ mùi hương tồn tại dù ở dưới dạng thô hay chỉ một sợi mỏng thật mỏng. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại hoàn toàn vô hình trong thế giới của riêng hắn, tức là hắn không mùi. Hắn tồn tại như 1 bóng ma, xấu xí, lặng lẽ vất vưởng. Có lẽ, vì muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài mà Grenouille đã tìm cách chế ra thứ nước hoa có “mùi người”, để từ đó, khao khát ấy dẫn hắn đến quyết định săn lùng trinh nữ. Ngòi bút của Patrick Süskind không tránh né những thứ tế nhị, ghê tởm mà đi vào lột tả tất cả những thứ mà văn học xa lánh, như cách giết người, mùi của những khu chợ, của người,… Đọc Mùi hương để nhận ra một thế giới tâm hồn điên khùng, thần kinh đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức xã hội của Greouille hóa ra lại là một niềm khao khát chính đáng để tìm ra thứ mùi hương tối thượng có thể đạt đến cảnh giới của thượng đế. Đọc Mùi hương để nhận ra, tội ác hóa ra cũng có nhiều mặt.
Độc giả Minh Ngọc nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
“Mùi hương” là một quyển sách đầy mê hoặc và ám ảnh. Và các bạn thử xem có giống như tôi không, trong lúc đọc tôi mường tượng được tất cả các mùi được Gernouille ngửi thấy – qua sự miêu tả độc đáo của tác giả Patrick Süskind. Nhà văn thiên tài này không cần những câu chữ hoa mỹ bay bổng mà thay vào đó, ông sử dụng những ngôn từ và tình tiết ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đủ sức mạnh dẫn dắt và gợi trí tưởng tượng vô biên cho độc giả. Nói cách khác, chính Patrick Süskind đã ướp cho tác phẩm này một thứ mùi hương quyến rũ nhất – đủ để khiến người đọc “phát điên” vì nó. Những trường đoạn nói về mùi hương, từ những thứ mùi hôi hám bẩn thỉu của khu chợ, tới những mùi hương tinh tuý khi nhân vật Gernouille học chế biến nước hoa, hay những mùi trừu tượng nhưng ám ảnh như mùi của các trinh nữ xinh đẹp, vân vân – đều được tác giả miêu tả đầy hình tượng và gây sự ám ảnh cao độ cho người đọc. Và cái kết vừa dễ đoán vừa gây kinh ngạc tột độ sẽ khiến bạn không-thể-quên được câu chuyện này. Đối với cá nhân tôi, từ “xuất sắc” hay “tài giỏi” là chưa đủ để nói về “Das Parfum” và tác giả Patrick Süskind. Một tác phẩm văn chương với sự trần thuật đơn sơ nhưng cũng đủ để gây choáng váng bất cứ ai đọc nó.
Độc giả Phuong Bui nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người
Tuyệt vời! Chưa bao giờ đọc một cuốn truyện hay như thế.
Jean Baptiste Gernouille là một kẻ sinh ra dưới đáy xã hội những năm 80. Đặc biệt hắn sở hữu một chiếc mũi có thể ngửi tất các mùi. Hắn thường đi hết các đường của Pari để khám phá các mùi hương. Hắn đã bị mê hoặc và khám phá ra mùi hương của các cô gái. Vì thế hắn lần lượt giết chết các cô gái trinh nữ và lấy mùi hương của họ gây nên cảnh tượng kinh hoàng. Mùi hương là một quyển sách đầy mê hoặc và ám ảnh. Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim nhưng mọi người vẫn nên đoc sách để cảm nhận và tưởng tượng.
Độc giả Sam nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mình biết đến quyển sách này sau khi được một người bạn giới thiệu. Lần đầu nhìn thấy bìa sách mình đã rất ấn tượng và nhầm tưởng đó là tiểu thuyết tình cảm sướt mướt… nhưng không, đây lại là câu chuyện về một kẻ giết người, về một thế giới tưởng chừng như “siêu thực”- thế giới của mùi hương. Tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc phiêu lưu vào thế giới ngập tràn mùi hương của Jean Bapptile, nơi mà hắn là thiên tài và cũng là lý do khiến hắn trở thành kẻ sát nhân, nhưng người đọc lại không thể nào căm ghét hắn được… Tuy có đôi chỗ tác giả viết khá dài dòng khiến mình hơi khó chịu, nhưng mình thật sự cảm thấy thú vị, như bản thân được khám phá ra cả một thế giới mới vậy…
Độc giả MinhChau Nguyen nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Lúc đầu mình chọn mua quyển này vì thấy mọi người nhận xét hay chứ cũng không để ý nó thuộc thể loại gì. Với lại nhìn bìa của quyển sách và tiêu đề mình vẫn cứ tưởng là một quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, nhưng khi đã đọc sách mình mới biết đây là một quyển tiểu thuyết kinh dị, mà không phải kiểu kinh dị ma quái hay bí ẩn gì mà truyện xoay quanh cuộc đời của một “thiên tài bẩm sinh về mùi hương” mà cả cuộc đời gã, mong ước lớn nhất là chiếm hữu và tái tạo được “Mùi hương” tột đỉnh. Cách viết của tác giả rất sâu sắc và chi tiết, quyển sách cho mình những kiến thức thú vị về lĩnh vực chưng cất nước hoa, tinh dầu
Độc giả Nguyễn Thị Quỳnh Như nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Sách kể về câu chuyện 1 người đàn ông 1 cách rất lạ. Tác giả sử dụng khứu giác để viết nên câu chuyện. Mình thật sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng có những mùi hương rất kì lạ. Mình tin rằng chắc chắn những mùi hương này không phải ảo tưởng và có thật trên đời.
5 sao cho tác phẩm vì văn phong cũng như bìa sách.
Độc giả Trần Tài nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mình thương thấy nhiều người nhầm lẫn đây là tác phẩm trinh thám, để rồi thất vọng sau khi đã đọc xong.Thực chất tác phẩm thuộc thể loại tâm lý pha một chút kinh dị. Đúng như tựa đề, đây là quyển sách về mùi hương, tất cả mùi hương đều được tác giả mô tả một cách tinh tế, chân thật, từ mùi cây cỏ, hoa lá, đến mùi của những tảng đá, những con cá ươn hay thậm chí là mùi của mỗi con người. Nhân vật chính là một tên sát nhân hàng loạt tuy nhiên mình không thể nào căm ghét được anh ta. Tất cả những điều anh làm đều vì lý tưởng của bản thân mình là tìm ra được công thức một loại nước hoa có thể chinh phục được tất cả. Ta sẽ dõi theo quãng đời kì quặc của một con người rất kì quặc, cũng không thiếu những phút đuổi bắt hồi hộp, gay cấn. Mình khuyên các bạn khi đọc truyện này nên đọc chậm để có thể hiểu hết được ý đồ của tác giả.
Độc giả Le Van nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
“Mùi hương” có nội dung rất lạ, nhất là cái kết của tác phẩm. Thêm vào đó, văn phong mà tác giả viết cũng vô cùng lôi cuốn, sử dụng từ ngữ rất tuyệt vời. Tôi ngạc nhiên khi ông dùng từ ngữ mô tả mùi hương thật đặc biệt, không bao giờ trùng lắp và khiến tôi nuốt lấy từng chữ như đang cảm nhận chính xác thứ mùi hương ấy. Không cần nói nhiều về tác phẩm, hãy mua và đọc rồi cảm nhận, bảo đảm không thể nào quên được những cảm xúc mà ” Mùi hương” đem đến!
Độc giả Hà Thiên Hương nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mặc dù Grenouille là một tên sát nhân máu lạnh nhưng mình lại thấy thương cho hắn ta. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tệ hại, có thể đây là một trong những nguyên nhân làm tạo nên bản chất máu lạnh trong con người hắn. Và điều làm nên một tên sát nhân chính là sự yêu nghề của hắn, hắn đam mê đến cuồng dại để tìm ra một mùi hương thần thánh, đó là mùi hương của trinh nữ. Với lối dẫn chuyện xuất sắc và kết hợp các tình tiết tài tình, tác giả đã đưa người đọc vào một thế giới nội tâm tàn bạo, tâm tối của một con người tài năng đồng thời lại là tên sát nhân cuồng dại, đến nỗi gấp cuốn sách lại mà mình vẫn còn bị ám ảnh bởi gã. Đây thật sự là một tác phẩm đáng để các bỏ tiền ra mua và thời gian để đọc.
Độc giả Đoàn Hà nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mua cuốn này về không có tiếc một chút gì cả nha! Nội dung lẫn hình thức đều tuyệt vời! Bìa mềm trông rất sịn và gợi cảm mặc dù bên trong là một tác phẩm kinh dị. Nhân tiện hình như các bạn khác nhận xét có hơi spoil quá không vậy? Mình cảm thấy cuốn sách này rất thực, thực ở chỗ là tác giả đã cho mình thấy được, nhìn được, cảm nhận được sự đam mê, sự cuồng si của gã Grenouille đối với (những) mùi hương thần thánh mà gã ước mong tạo ra. Mỗi cô gái ngã xuống, sự khát khao của gã lại tăng lên một bậc! Mình đã từng xem qua phim chuyển thể của cuốn sách này do thế mà hình ảnh gã Grenouille lại càng rõ nét hơn nhờ đó mà cũng cảm thấy thán phục, cảm thương, sợ hãi và ngưỡng mộ tài năng của gã .
Độc giả Minh Mai nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Câu chuyện thật tuyệt , nó mang cái gốc gác của nhân vật đến tài năng của nhân vật, tính cách của nhân vật bộc lộ qua các ngoại cảnh. Cầm cuốn sách trên tay quả thật khó mà dứt xuống được, tác giả miêu tả mùi hương một cách sống động tỉ mỉ , cuốn hút. Tác giả đưa nhân vật từ một kẻ lập dị hứng thú vs mùi hương, song lại gây ra tội ác, trở thành một tên giết người hàng loạt. Dù vậy gã không hề quan tâm không hề ý thức được việc mình đang làm gã chỉ say mê , chỉ ham muốn tạo được mùi hương thần thánh cho riêng gã. Gã cũng là một con người đôi lúc chân thật, đôi lúc đọc, ngẫm nghĩ tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho gã và ghét cái xã hội thối nát, mà thực chất chính xã hội mới chính là nguyên nhân tạo ra đủ loại tội phạm. Đây là một tác phẩm hay , một ý tưởng lạ , một tác phẩm miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc.
Độc giả Mèo Tăng Động nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Toàn bộ câu truyện tràn ngập đủ loại mùi hương, cách miêu tả chân thực đến ngỡ ngàng của tác giả đã đọng sâu lại một sự ám ảnh không hề nhẹ. Cuốn sách này thật sự đã cuốn hút ngay từ những dòng chữ đầu tiên, cầm trên tay đọc rồi là không thể dứt xuống được. Với tôi mà nói, Jean Baptiste Grenouille không phải là một kẻ giết người biến thái, anh là một con người tài năng nhưng cô độc, anh ngay từ giây phút đầu tiên sinh ra đã bị chính mẹ ruột ruồng bỏ không thương tiếc, người đời không ai quan tâm. Gấp cuốn sách lại, điều đọng lại sâu nhất chính là một sự buồn thương vô hạn, cái chết của anh quá ám ảnh đến không tưởng, anh ra đi không để lại cuộc đời một cái gì, anh ra đi mà cũng không ai quan tâm, anh ra đi với nỗi sợ loài người, ra đi với một nỗi cô đơn quá nặng nề, anh không thể biết nổi mình chính là ai trong cuộc đời này.Truyện cũng đã chuyển thể thành phim, và tôi nghĩ phim được chuyển thể khá thành công khi tái hiện chân thực được những gì có trong sách. Phải nói là một cuốn sách mới tuyệt vời làm sao!!!
Độc giả Trần Phi nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Điểm cộng đầu tiên đó là phần bìa rất đẹp mắt . Điểm cộng thứ 2 đó là vừa mở đầu tác giả đã tạo nên một ấn tượng rât mạnh về nhân vật chính . Một cậu bé được sinh ra với hoàn cảnh và với một tình thương được xem như như rác thải . Nhưng điều cậu làm đầu tiên đó là cất tiếng khóc trào đời đấu tranh cho sự sông của mình . Cậu bé là một con người có tài năng bẩm sinh hiếm thấy mà khó ai có thể dạy được . Đó là có thể ngửi được và phân biệt được tất cả các mùi . Mùi cậu ngửi được còn vượt xa trên cả từ vựng có thể nêu tên . Tác giả đã cho thấy sự am hiểu tinh tường của mình về nhiều loại mùi thơm và với cách kể chuyện giản dị , xây dựng mạch chuyện không để nhàm chán . Đưa người đọc đi đến xưởng da thuộc , thành phố tấp nập , thiên nhiên thân thuộc chỉ bằng mùi hương quả là điều đáng khâm.phục
Độc giả Nguyễn Vỹ nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đối với tôi Jean Baptiste Grenouille không phải là kẻ giết người mà là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ có tài năng thiên bẩm nhưng có cuộc đời đầy bi kịch, Grenouille có một bà mẹ điên chuyên giết con, từ nhỏ đã phải sống trong trại tế bần lúc nào cũng đói cũng bị đánh đập, từ tuổi thiếu niên đã phải làm việc như nô lệ trong xưởng da thuộc phải chịu đựng bệnh tật và sự hành hạ nhưng Grenouille vẫn vượt qua vẫn sống sót bằng một ý chí và một nghị lực phi thường để trở thành một nghệ nhân nước hoa. Chàng nghệ nhân Grenouille bấm sinh với chiếc mũi siêu phàm có thể định vị mọi mùi hương với ước mơ được ngửi và tách chiết mùi hương của mọi vật là ẩn dụ cho ước mơ của người nghệ sĩ muốn cảm nhận và thể hiện lại trong nghệ thuật của mình tất cả nguyên liệu từ cuộc sống. Bi kịch tiếp theo của Grenouille là những hạn chế của công cụ trong việc chuyển đổi cái đẹp siêu hình thành cái đẹp định danh khi mà anh nhận ra mình không thể tách chiết mùi hương của tất cả mọi vật. Bi kịch tiếp theo của người nghệ sĩ là cảm giác sợ con người, sự sợ hãi phải kết nối với thực tại dẫn tới sự thèm khát cô đơn làm người nghệ sĩ tự khép mình tách khỏi nhân gian. Vì người nghệ sĩ có thể cảm nhận và miêu tả mọi vật nhưng lại không thể hiểu được con người, do đó không thể hiểu được chính bản thân mình, Grenouille không có mùi nên phải tạo ra cái mặt nạ mùi hương giả cho chính mình. Bi kịch cuối cùng và cũng là bi kịch lớn nhất của người nghệ sĩ -Grenouille là chặng đường tìm kiếm nguyên liệu, quá trình sáng tạo ra một tác phẩm tâm huyết kết tinh mọi vốn sống và quá trình đưa tác phẩm để với công chúng. Bi kịch ở đây là người thưởng thức không hiểu được tâm ý của tác giả, họ chỉ cảm nhận được bề nổi của tác phẩm, họ chỉ coi nó như một tác phẩm giải trí chứ không phải là một tác phẩm kinh điển, mà không có người đồng cảm là bi kịch lớn nhất của bất cứ ai chứ không của riêng người nghệ sĩ.
Độc giả Trần Thảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tựa đề khá nhẹ nhàng “Mùi hương” nhưng lại viết về tên giết người hàng loạt. Khai thác đề tài khá mới và lạ, kết hợp những yếu tố có phần kinh dị với lãng mạn, truyện “Mùi hương” là một tác phẩm ám ảnh người đọc đến trang cuối cùng và khi gấp sách lại, đâu đó ta vẫn thấy những cảm xúc ghê rợn, đồng cảm đan xen. Dưới ngòi bút sắc sảo của Patrick Suskind, tác phẩm “Mùi hương” không đơn thuần chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, đó là bi kịch cuộc sống, sự xung đột giữa đam mê, khả năng với thực tại cuộc sống khắc nghiệt. Grenouille được mô tả là một kẻ có quá khứ đau thương, bị bỏ rơi khi mới chào đời, lớn lên thì bị xa lánh, hắt hủi, đánh đập. Chính hoàn cảnh đã đẩy Grenouille vào con đường tha hóa, trở thành kẻ giết người man rợ. Nhưng bên cạnh hình ảnh tên sát nhân biến thái, ta vẫn thấy hiện lên là một chàng trai muốn được sống với khả năng, được thể hiện đam mê, sống với ước mơ và hy vọng làm nên một thứ nước hoa làm say lòng người đối diện. Nhìn ở 1 góc độ khác, Grenouille là kẻ dám sống với ước mơ và làm mọi thứ để biến ước mơ thành hiện thực, hắn cũng là một con người tội nghiệp, thiếu tình thương và cô đơn từ sâu bên trong tâm hồn. Chỉ tiếc, hắn chọn sai con đường, tài năng đặt lầm chỗ nên cuối cùng hắn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Suy cho cùng, đó là một kết thúc hợp lý sau tất cả những hành động man rợ mà hắn đã gây ra, đau thương, nghiệt ngã nhưng cũng là cái kết đẹp khi hắn được chết với tình yêu mà cả đời hắn theo đuổi.
Đây là tác phẩm gây ám ảnh cho người đọc và hấp dẫn trên từng câu chữ, đáng để chi tiền mua về đọc:)
Độc giả Con Cú Thứ Nhất nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nếu ai đã từng đọc qua Mùi Hương thì đều biết đây là tác phẩm viết về chuyện một kẻ giết người. Là tác phẩm của nhà văn người Đức Patrick Süskind nếu để phê bình vạch lá tìm sâu thì tôi không đủ khả năng và bản lĩnh để làm điều đó vì nó là tác phẩm xuất sắc, mà nếu khen thì chỉ là khen thừa vì đã có rất nhiều lời ca ngợi về nó. Chỉ dám nói về cách thức trình bày sách. Mùi Hương là văn viết của nước ngoài nên phong cách ngôn ngữ, phong cách viết rất khác văn viết ở Việt Nam. Người dịch sách khi dịch ra tiếng Việt chắc chắn phải dịch rất sát với từ – tiếng nước ngoài vì đây là điều bắt buộc nếu dịch không sát dù chỉ một từ cũng làm mất đi toàn bộ ý nghĩa của tác phẩm. Cho nên đôi khi bạn đọc sẽ không hiểu hết được ý nghĩa của từ ngữ cũng như đọc câu văn nghe không được êm, không được suôn. Và điều đó dễ gây cảm giác chán, buồn ngủ và nhức đầu. Thiết nghĩ nên có một vài hình ảnh minh họa cho nội dung của truyện để phần nào giảm bớt cảm giác trên cho bạn đọc. Và cũng cần có bookmark để người đọc thuận tiện hơn nếu bị gián đoạn việc đọc hết toàn bộ quyển sách.
Độc giả Đường Bảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Quyển này không mấy nổi tiếng thì phải, cũng tình cờ mà mình mới mua quyển này, và thấy không hề phí tiền chút nào. Truyện khá hay, khai thác đề tài mới lạ ít thấy trước đó. Tác giả có lối viết rất tài tình, sao nhỉ, có thể nói là hơi có phần ma mị và cuốn hút, dẫn dắt người đọc tới với thế giới của những “mùi hương”. Đôi chỗ khiến người đọc phải rùng mình kinh sợ, nhưng lại không muốn dừng lại chút nào.
Độc đáo, ám ảnh và ma mị là những từ ngữ mình sẽ dùng để nói về quyển này )
Độc giả T T Hương Quỳnh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Quả đúng như tên, “Mùi hương” dẫn dắt ta vào một thế giới vô cùng kỳ lạ, độc đáo của “khứu giác” – nơi mùi hương được cảm nhận, được hấp thụ một cách cụ thể như khi ta ăn một món ăn, thưởng thức một thứ gì đó mà ta có chạm vào được. Bằng sự tài tình và sự am hiểu đầy tinh tế trong lĩnh vực hương liệu, tác giả Patrick Suskind đã đưa chúng ta đến với cuộc đời đầy bi kịch của Grenouille – thiên tài trong lĩnh vực mùi hương nhưng đồng thời cũng là tên sát nhân điên cuồng bị ám ảnh bởi chính mùi hương ấy.
Xuyên suốt câu chuyện, tác giả khắc họa Grenouille như một kẻ luôn bị xa lánh, ruồng bỏ và là kẻ mang đến tai ương: bị mẹ ruột mình bỏ rơi khi mới chào đời; vì tiếng khóc mà khiến người mẹ bị xử tử; cái chết đầy đau khổ vào cuối đời của Madame Gaillard – vú nuôi ở trại mồ côi; cái chết của Grimal ở xưởng thuộc da; của vợ chồng Baldini – ông chủ tiệm nước hoa Pháp nơi Grenouille làm việc.
Grenouille yêu mùi hương đến điên cuồng, làm mọi thứ, thậm chí giết người chỉ để tạo ra “mùi hương tối thượng”. Nghe có vẻ thật lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng thật ra, điều Grenouille muốn chính là có được tình yêu: thứ nước hoa làm say lòng người đối diện. Suy cho cùng đó vẫn là mong ước của một kẻ cô đơn, cả đời tìm kiếm ai đó có thể chấp nhận mình. Kết thúc của Grenouille có lẽ là cái kết hợp lý vì hắn được chết trong tình yêu – tuy đau đớn nhưng thanh thản.
Truyện tuy có hơi dài dòng khi nhắc quá nhiều đến cách thức, phương pháp làm nước hoa nhưng vẫn toát lên cái chất kinh dị. Hơn thế, Mùi hương cũng đầy tính nhân văn: Grenouille tuy tàn nhẫn nhưng cũng rất đáng thương. “Mùi hương” đúng thật là một tuyệt tác khó có thể bỏ qua.
Độc giả Phạm Linh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đây là một tác phẩm có thể nói là rất tuyệt vời. Một thế giới của những mùi hương, tác giả đã tạo nên nhân vật chính, một kẻ sát nhân với khứu giác hoàn mĩ một cách xuất sắc.
Cốt truyện vô cùng sáng tạo và độc đáo không ngừng cuốn hút thị giác người đọc. Grenouille quả là một thiên tài thời bấy giờ, nếu hắn được sinh ra trong một gia đình có giáo dục thì tài năng đó sẽ còn vượt trội hơn nữa. Nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy hắn trở thành một tên thiên tài bệnh hoạn. Và không hương thơm nào có thể thoả mãn hắn như hương thơm của những cô thiếu nữ. Kết cục hắn đã thoả nguyện mong ước chế tạo ra một mùi hương khiến cả thành phố điên đảo.
Từng câu văn như lôi kéo hối thúc người đọc lật sang trang mới. Sau khi đọc xong mình cảm thấy rất ngưỡng mộ tài năng tên sát nhân này đồng thời cũng mỉm cười chát chúa cho số phận của hắn, những cô thiếu nữ.
Độc giả Phạm Vũ Thu An nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đây là một tác phẩm đầy ám ảnh. Patrick Sukind đã dùng bút lực của ông để tạo nên một bản tụng ca về mùi hương. Từng câu từng chữ ma mị của ông cuốn hút người đọc vào thế giới của một kẻ sát nhân, một kẻ sát nhân vì nghệ thuật. Grenouille một gã thiên tài về nhận biết mùi hương nhưng không dừng lại ở việc dùng cái mũi nhạy cảm thiên bẩm của mình để chế tạo nước hoa mà gã có tham vọng, tham vọng đến suy đồi là chiếm lấy, tạo ra một “mùi hương tối thượng”. Grenouille sống một cuộc sống tội lỗi từ đó. Đọc hết phần 1 của truyện, nhiều người nghĩ đây chỉ là một cuốn sách trần thuật về cuộc đời của một thiên tài mùi hương. Tất cả ám ảnh thuộc về phần sau. Đây là một trong những cuốn sách gây ám ảnh nhất tôi từng đọc.
Độc giả Nguyễn An Hoa nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đọc ngấu nghiến và vỏn vẹn trong 1 ngày. Tôi ước chi mình đọc được truyện này sớm hơn. Một thế giới mùi hương đầy màu sắc, sinh động, mờ ảo hiện ra. Đôi khi cảm thấy như chính mình bị cuốn theo những si mê, ảo tưởng trong thế giới mùi hương do chính Grenouille tạo ra vậy. Thoạt đầu thì ghê tởm, sau rồi ngưỡng mộ khả năng, đầu óc cực thông minh và sự cần cù tìm tòi của hắn. Việc khắc họa nhân vật và bối cảnh hết sức tuyệt vời. Từ những ngõ sâu u tối của tâm hồn gã cho đến những phút giây rực rỡ khi gã được chìm đắm trong vương quốc mùi hương của chính mình, từ quang cảnh chợ cá, nghĩa địa bốc mùi hôi thối cho đến những miền biển, vùng quê đầy cỏ hoa thơm ngát, từ những nhân vật gớm giếc, hay những ung nhọt xấu xí trên người hắn cho đến những cô gái mơn mởn đẹp xinh bước vào tuổi dậy thì, tất cả đều được mô tả rất tuyệt vời.
Chỉ tiếc một điều, diễn biến của phần giết người và kết thúc hơi ngắn, tôi mong có thể dài và kịch tính hơn chút thì sẽ đã hơn.
Độc giả Trần Trang nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Một thế giới được xây dựng lên từ mùi và tác động mạnh lên đến cách hành xử của tất cả con người trong thế giới mùi này. Ở những nơi mùi khác nhau thì cách hành xử của con người lại khác nhau.
Một con quỷ đội lốt người với khứu giác thiên tài nhưng lại bị đẩy ra rìa xã hội ngay từ khi mới lọt lòng. Tồn tại dai dẳng như 1 kí sinh trùng để chờ thời cơ. Và khi nhận ra rằng tất cả những gì mình làm và những gì hắn nghĩ là hắn khao khát đó là “tình thương của con người” – hóa ra là vô nghĩa lại chọn 1 cái kết bi thảm nhất.
Nhưng ko hiểu sao tới khúc cuối cùng tôi lại thấy lúc đó hắn mới là người, và những người kia lại biến thành quỷ…
Độc giả Trần Trang nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
– Một con quỷ đội lốt thiên tài ngay từ khi mới lọt lòng. Bị đẩy ra rìa xã hội bởi chính người đã sinh ra hắn. Tồn tại dai dẳng như 1 con kí sinh trùng để chờ thời cơ. Hắn cứ nghĩ khao khát và mong ước lớn nhất là được con người chấp nhận. Để rồi khi phát hiện ra sự thật, hắn lại chọn cho mình 1 kết thúc bi thảm nhất. Nhưng ko hiểu sao, tới kết thúc như vậy, tôi lại thấy hắn đã để lại phần “quỷ” trên thế gian này và quay về với phần “người”.
– Ở những nơi khác nhau với những mùi khác nhau lại có sức ảnh hưởng tới cách hành xử của con người nhiều đến vậy! Lạ thay!
Độc giả Lê Tường Vi nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Hắn không hẳn là một thiên tài, không hẳn là một tên sát nhân tàn bạo. Chỉ có thể trách rằng không ai thực sự xem hắn là một phần của nhân loại. Nhưng nghiệt ngã hơn, bản thân hắn cũng từ chối xem mình là một phần của thế giới con người. Thông qua cuộc đời của nhân vật, độc giả sẽ có được cái nhìn thật khác về xã hội, từ cuộc sống khu ổ chuột bần hàn đến những thứ vinh hoa xa xỉ tại một thành phố kiêu kì nào đó.
Cái kết của câu chuyện thật bất ngờ, và hai chữ “tình yêu” được nhắc đến trong những dòng chữ cuối cùng khiến người đọc không khỏi rùng mình.
Độc giả pham thi thuy duyen nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Grenouille là một thiên tài về mùi hương nhưng hắn lại không hài lòng ở mức độ đó mà còn muốn hơn thế:mùi hương của các trinh nữ. Đối với hắn mà nói, tính mạng của các thiếu nữ không quan trọng bằng công trình vĩ đại của hắn. Đó là lý do vì sao hắn giết người không ghê tay. Có một điều lạ là một người có tâm hồn xấu xa như thế mà lại sống rất dai, hắn sống sót một cách thần kì qua những điều kiện khắc nghiệt nhất, tưởng chừng không qua khỏi khi bệnh nặng. Một điều lạ nữa là những người đã từng nuôi và chứa chấp hắn đa phần đều không có kết cục tốt đẹp.
Độc giả Nguyễn Ngọc Giàu nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tôi đến với quyển sách này một cách tình cờ, lúc tiki giảm giá mạnh nên thấy gì mua đó, nghĩ là sách của Nhã Nam thì chắc chắn không tệ. Nhưng khi lật từ trang đầu tiên, tôi đã không thể buông bỏ quyển sách xuống. Câu chuyện về một con ác quỷ giết người từ cả tiếng khóc chào đời. Grenouille từ khi sinh ra đã không có mùi nhưng sở hữu khứu giác nhạy bén có một không hai. Hắn cảm nhận cuộc đời qua khứu giác của mình dẫn đến đam mê tìm kiếm một mùi hương tuyệt đỉnh. Điều thú vị ở truyện là Grenouille không ác từ bé hay gặp phải một cú sốc tâm lý nào để trở thành một tên sát nhân hàng loạt, hắn chỉ đơn giản là thu thập từng thành phần để điều chế ra mùi hương thượng đẳng, như một nghệ sĩ cố gắng tìm tòi để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Thủ pháp lẩn trốn cũng như giết người có một không hai, diễn biến nội tâm từ lúc Grenouille mới sinh ra cho tới khi kết thúc cuộc đời tội lỗi của hắn đều tuyệt vời. Chẳng những thế, qua quyển sách này, ta còn biết thêm về ngành nghề điều chế nước hoa thủ công, từ quá trình chọn lựa nguyên liệu theo mùa màng, chưng cất lấy hương liệu rồi tới trung hòa hương liệu để tạo ra thành phẩm đều được miêu tả kỹ lưỡng, khiến tôi cứ muốn thử một lần điều chế nước hoa. Thật lòng bìa sách chẳng ấn tượng, dù rằng cô gái đó là “nguyên liệu chính” nhưng nhìn bìa dễ liên tưởng một tiểu thuyết tình cảm hơn là một quyển sách về một kẻ giết người. Nhưng chung quy thì nội dung là đánh bật tất cả mọi thành kiến, một quyển sách đáng đọc cho ai yêu thích thể loại này.
Độc giả Hồ Thảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cảm giác dâng tràn & suy nghĩ lan man về Mùi hương suốt cả tuần sau khi đọc xong nó.
Rõ ràng là Mùi hương có 1 sức cuốn hút lạ về góc nhìn của tác giả, lần đầu tiên được nếm trải cách mô tả thật tuyệt vời về thế giới của mùi, của sâu thẳm thế giới nước hoa, của 1 nước Pháp khác hẳn những gì đã biết & nếm trải.
Suy nghĩ cứ miên man thêm về bản chất con người, về đam mê, về cái đẹp, về luân lý đạo đức… sẽ rất khác nhau ở các góc nhìn. Grenouille chỉ đại diện cho thiểu số so với đám đông…
Rất đáng đọc & xứng đáng là 1 trong những tác phẩm hay của mọi thời đại. Cũng rất cám ơn dịch giả Lê Chu Cầu trau chuốt ở từng con chữ, giúp thêm người đọc ở 1 số thành ngữ mới đáng học…
Lần đầu chia sẻ cảm nhận ở đây… nên hơi lan man.
Độc giả Trần Ngọc Quỳnh Vân nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nếu những kẻ sát nhân khác gợi cho tôi cảm giác ghê tởm và khiếp sợ, thì Grenouille lại làm tôi cảm thấy đau lòng và có chút thương hại. Gã sinh ra đã là kẻ giết người, đồng thời là một thiên tài. Tiếng khóc chào đời đẩy mẹ mình vào chỗ chết. Từ nhỏ đã khiến người ta ghê sợ, xua đuổi, ăn tạp mọi thứ và lao động khổ sai trong cả tuổi thơ đáng lẽ phải hưởng hạnh phúc. Sự sống dai lì bền bỉ ấy làm tôi ngạc nhiên. Niềm vui duy nhất của gã là thế giới mùi hương, và khao khát tạo ra mùi hương khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Để rồi chính mùi hương đó, công trình cả đời của gã đã khiến gã phải trả giá bằng cái chết không toàn thây. Grenouille rõ ràng là một thiên tài. Nhưng không ai công nhận, không ai biết được điều đó. Hàng trăm loại nước hoa gã dày công chế tạo bị Baldini lấy toàn bộ. Bảy năm trời sống trên đỉnh núi bình yên cô độc cùng ước mong xa lánh sự hỗn loạn của mùi người. Cảm giác kinh hãi khi thuộc lòng hàng triệu mùi hương trên thế gian nhưng chính mình lại không có mùi. Sự sung sướng khi tự chế ra mùi người và được nhìn nhận như một người bình thường. Tất cả được miêu tả vô cùng rõ ràng, sinh động, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tôi thấy tiếc, nếu Grenouille được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được những nhà hương liệu dạy dỗ tử tế, thì thế giới này sẽ có thêm một nhà chế nước hoa vô cùng tài hoa, chứ không phải một kẻ giết người máu lạnh, đắm chìm trong thế giới mùi hương của chính mình. Cái chết bi thảm của gã có lẽ là điều gã thật sự mong muốn, cả đời sống vì mùi hương, chết cũng do mùi hương. Cuốn sách của Patrick Süskind đã truyền tới người đọc mùi hương đặc biệt của nền văn học Châu Âu những năm sau CTTG thứ 2.
Độc giả Trần Quốc Huy nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Patrick Süskind rõ ràng là một nhà kể chuyện tài tình, đồng thời một bậc thầy về tâm lý. Phải là một sức tưởng tượng siêu việt mới nghĩ ra được chuyện một kẻ không có mùi lại mang đến cho người chung quanh cảm giác quái dị thế nào, từ đó lại cho hắn tạo nên những thứ “nước hoa mùi” mô phỏng mùi người hoàn hảo đến nỗi đánh lừa được tất thảy người Pháp thế kỉ 18, và rồi mê hoặc độc giả toàn thế giới. Dùng hình ảnh con bọ chét kiên trì nhẫn nhịn mà hình dung Grenouille quái thai là một cách làm xuất sắc của Süskind, cung cách xử sự của hắn với những người xung quanh trong quá trình đạt đến mục đích tối thượng có thể nói là một cẩm nang mini về thuật đối nhân xử thế.
Cao trào xuất sắc nhất mà Süskind tạo ra, là khi khiến được người đọc hồi hộp nín thở lúc Grenouille bắt được sợi thơm mỏng mảnh từ nàng xử nữ Laure tỏa ra trong cuộc chạy trốn trá ngụy. Cuộc đấu giữa đệ nhị tổng lý Antoine và tên sát nhân là cuộc chiến không cân sức giữa một con buôn dù rất lọc lõi với con bọ chét được Thượng đế ban cho 2 ống ngửi siêu phàm bù đắp những khiếm khuyết thân xác khó tin ..
Reviewsach.club
Độc giả Nguyen Linh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Trước khi có ý định mua quyển này mình đã xem phim rồi, quả thật phim rất hay sau đó mình mới mua sách, sách miêu tả chi tiết hơn rất nhiều. Nói chung đây là quyển sách đáng đọc, về nội dung thì các bạn đọc rồi sẽ thấy nó hay thế nào hehe )
Độc giả Phạm Hoàng Thắng nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nội dung thì có thể nhiều bạn review hết trơn rồi, các bạn có thể xem thêm bên dưới. Tại đây tôi sẽ chỉ ra một chi tiết nhỏ, nhưng vô cùng sâu sắc khắc hoạ hình tượng kẻ sát nhân Grenoullie mà tác giả hướng tới. Những cô gái hắn cướp đi mạng sống chỉ là bề nổi của “khả năng” giết người trong gã. Mặt tối khác là mỗi người nào bước qua đời hắn đều có một kết quả là cái chết không thể đau đớn hơn. Mẹ hắn bị treo cổ “nhờ” tiếng hét đầu đời. Bà vú nuôi khét tiếng vô cảm thì chờ cái chết một cách rùng rợn tại chính nơi bà ghét nhất. Tay chủ lò thuộc da vì bán được hắn mà say xỉn rồi chết đau đớn. Tới cả người thầy nước hoa đầy tiên cũng chết ngay khi hắn vừa rời đi. Một phần cho thấy sự công bằng của tác giả, những kẻ này có lỗi với hắn nên phải trả giá. Một phần cho thấy nhân vật được khắc hoạ như một “con của ác quỷ” – như tác giả có nói tới khi hắn vừa sinh ra.
Độc giả Nguyen Ha nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện về kẻ sát nhân, mà là hành trình đi kiếm tìm mùi hương. Hắn là người tạo ra nước hoa tinh tuý làm chấn động Paris.Tuy nhiên những người sử dụng không biết đến hắn- họ chỉ biết ông chủ của hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần được làm việc hắn thích, sống với đam mê của hắn. Chính vì mùi hương đó hắn đã lấy đi mạng số của hàng chục cô gái. Cuối cùng thì hắn cũng đã chế ra được thứ mùi hương tuyệt đỉnh của mình. Thứ mà cuối cùng vì nó, hắn đã đưa mình lên đoạn đầu đài.
Độc giả Kim Thư nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Có những câu chuyện mà một khi đã đọc một lần, mãi mãi mình sẽ không quên được nó. Với mình đây là một trong những câu chuyện như thế. Grenouille – kẻ không có mùi hương, nhưng lại có một chiếc mũi có thể ngửi được tất cả loại mùi trên thế gian này. Hắn được sinh ra trong một bức tranh tạp nham nhất, nơi bần cùng dơ bẩn nhất của xã hội Pháp thế kỷ 18, và như một cơn dịch bệnh âm thầm, hắn đã thực sự là một “vận rủi”, gieo rắc khắp những nơi chốn và con người hắn đi qua sự sụp đổ, chết chóc. Hắn sở hữu một sức mạnh có thể làm chủ thế giới nhưng hắn không quan tâm. Trong đầu hắn chỉ có “mùi hương”, cái mà thân thể hắn không có được. Đôi lúc mình cảm thấy tội nghiệp thay cho tên sát nhân này. Tác phẩm có cách dẫn dắt rất gọn, rất tỉnh. Cảnh cuối về cái chết của Grenouille thật sự rất ám ảnh. Rốt cuộc sức mạnh của mùi hương tối thượng đã ra đi cùng với Grenouille như một bí mật mà ai cũng muốn lãng quên hay nó vẫn còn tồn tại đâu đó giữa thế giới này?
Độc giả Nem Nướng nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tác giả đã nhấn mạnh ngay chính tên sách, nội dung sách là về mùi hương, thứ mùi hương của nước hoa, của làn da, của từng con người, cỏ cây. Cuốn sách viết về một nhân vật có thật, và nghe nói người ta không hiểu vì sao tên sát nhân lại giết người, còn cuốn sách thì như giải thích cho hành động kỳ lạ của hắn. Cuốn sách theo mình là khá hay, nội dung đặc biệt, kỳ lạ như chính tên sát nhân với cái mũi thiên tài. Cái kết khá đẫm máu, nhưng mình thấy nó là kết quả chính xác nên xảy ra sau một loạt những chuyện gã gây nên. Chỉ là gã gieo hạt, khi trái chín thì chính gã phải ăn.
Độc giả Đinh Thùy Anh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mặc dù rất không thích bìa truyện, bìa truyện không được đẹp. Nhưng bù lại phần nội dung (phần quan trọng) rất hay. Một cảm giác rất chân thực. Chân thực về cái xã hội đấy, chân thực về hoàn cảnh, cuộc sống, cái cách tên sát nhân đã lớn lên. Nói chung những tên sát nhân thường có một điểm chung là do bị cô đơn, bị hắt hủi. Cái tâm lí biến thái bệnh hoạn của tên sát nhân, cả cái khả năng đặc biệt trời ban cho hắn, khiến mọi người e sợ. Mình đọc nhiều lúc thấy nổi cả da gà. Khả năng nhận biết, phân biệt được tất cả loại “mùi” có lẽ đã là món quà Thượng đế ưu ái tặng cho hắn, bù đắp lại sự thiếu thốn về tình cảm. Nhưng không may vì chính nó mà mọi người khiếp sợ nó, người lại lợi dụng nó. Nhưng thứ đáng sợ nhất lại là bản thân hắn. Hắn say mê cái mùi hương, quyết tìm ra mùi hương tuyệt nhất. Đó là mùi hương của “trinh nữ”
Độc giả Quỳnh Như nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Ấn tượng đầu tiên của mình là về bìa sách. Bìa sách rất đẹp, hình ảnh cô gái phương Tây quyến rũ, lại có chút gì đó cao sang, quyền quý, nhưng khi bắt đầu đọc sách, tác giả lại mở màn câu chuyện ở một nơi vô cùng tồi tàn, hôi thối, với nhân vật chính, kẻ bị gọi là ghê tởm, bị mọi người ghét bỏ, đối xử lạnh lùng.
Diễn biến của câu chuyện rất hay, vừa lôi cuốn, vừa bất ngờ. Rất lâu sau khi mình gấp quyển sách lại, mình vẫn còn ám ảnh, ám ảnh bởi nội tâm nhân vật được khắc họa sâu sắc bởi tác giả.
“Ám ảnh” là một tác phẩm tuyệt vời và không hề uổng phí khi bỏ tiền ra mua.
Độc giả Huỳnh Thị Như Nguyệt nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương không như tôi mong đợi, tôi nghĩ và tạo ra rất nhiều viễn cảnh trước khi đọc tác phẩm này nhưng có lẽ không được như ý muốn. Tác phẩm nói nhiều về các mùi, nhiều lúc tôi thấy nhàm chán. Tôi mong muốn nhiều cảnh máu me, nhiều tội lỗi hơn nữa, cách giết người cảm nhận tội ác một cách tinh vi, thế nhưng hắn chỉ giết người có một kiểu. Tôi khá thất vọng, “Mùi hương” tôi nghĩ nhiều đến những tội ác. Có thể mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, nhưng quyển sách này không tồi, tư tưởng mới lạ cách viết , ý tưởng độc đáo.
Độc giả Bùi Quang Vũ nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Khắp các trang bìa là những lời ca ngợi, tâng bốc cho Mùi Hương, khiến mình kỳ vọng quá nhiều. Sự thất vọng đến ngay từ phần bìa sách, không có dấu hiệu gì của Nhã Nam, cả gáy sách cũng chỉ là logo của NXB Văn Học! Thất vọng thứ hai là trong 2 chương đầu, nhân vật chính và phụ có vẻ bệnh hoạn, suy nghĩ không bình thường, hành động mô tả trần trụi quá mức.
Nhưng từ chương 3, cuốn sách thu hút hơn hẳn do nhịp độ nhanh, tình tiết xây dựng logic. Và cái kết khá tròn.
Cuốn sách còn rất ma quỷ ở chỗ: Nếu đang đọc thì chỉ muốn bỏ, không theo nữa. Nhưng không đọc sẽ day dứt, cần phải có một cái kết, và phải khám phá bằng được.
Độc giả Nguyễn Hồng Yến nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nói thật, khi đọc xong quyển mùi huong thì mình thất vọng một tí vì trang đầu của sách có un “Chuyện về một kẻ giết người”. Nhưng thật ra mà nói, cuốn sách này không viết về một tên sát nhân mà chỉ viết về một con người sống vì những mùi hương, sống chỉ để tìm ra nét đẹp thuần tuý nhất mà con người khó có thể hình dung được. Khi đọc quyển sách này, người đọc có thể cảm nhận được những mùi hương tinh tế nhất, nắm bắt được những dải lụa thơm ngát trong cuộc sống mà thường bị mọi người bỏ vào quên lãng. Nhìn chung, sách khá hay, dịch tốt, bìa hơi chói một tí nhưng nhìn ổn, 4 sao
Độc giả Kim Khahome nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Bản thân đọc qua tác phẩm cảm thấy rất nhiều cảm xúc đan xen và khó tả. Một thiên tài về mùi hương sinh ra trong hoàn cảnh đầy nghiệt ngã, ngày hắn sinh ra là ngày mẹ hắn bị chặt đầu vì tội muốn giết chết con của mình, và nhờ vậy hắn sống sót. Nhưng hắn lại không có mùi trong khi hắn cảm nhận tuyệt vời về các mùi hương, mùi vị trong cuộc sống, và đến khi hắn ngửi thấy 1 mùi hương đặc biệt từ thi thể một trinh nữ và rồi tội ác từ đó bắt đầu………
Thật sự cái kết theo bản thân thấy nó quá hoàn hảo cho hắn, 1 con người ko mùi hương, lại mang hình dáng đáng gê tởm lại được nhiều người tranh giành, cấu xé để ăn hắn.
Khi mua quyển sách này tôi không mong đợi nhiều, nhưng chỉ cần đọc trang đầu tiên bản thân tôi đã biết nó là một tác phẩm quá xuất sắc, đáng để đọc.
Độc giả Yame Zoldyck nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Sách hay về miêu tả, từ cảnh vật xung quanh cho tới diễn biến nội tâm của mọi nhân vật đều được tả một cách sinh động, đầy ấn tượng… tác phẩm nói về mùi hương, có đủ các loại mùi hương trong cuốn sách ấy, nhưng qua ngôn từ miêu tả của tác giả, những mùi hương ấy được trừu tượng hóa trở thành một thứ gì đó ta có thể hình dung ra ngay trước mắt… bên cạnh đó, chúng ta thấy được một thiên tài với khả năng thiên bẩm, cái mũi có thể nhận biết mọi loại mùi hương trên thế gian này… nhưng đánh đổi lại là, chính bản thân con người ấy lại không có mùi… một thiên tài đầy khát vọng theo đuổi đam mê của chính mình nhưng thông qua đó ta cũng thấy được một điều… hoàn hảo cũng có giới hạn, vượt quá giới hạn đó thì đó lại là một thứ đáng kinh tởm!!!
Độc giả Ngân Lê nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Một con người mà chẳng phải là con người, Nó, tồn tại nhưng chẳng bằng một hòn đá. Người ta cứ mặc kệ nó sống ra sao, thế nào, nó thì cố gắng tồn tại. Mặc cho người này đến người nọ lợi dụng nó, nó vẫn tồn tại, nhưng không ai công nhận. Người ta bảo nó độc ác, xấu xa, nhưng tôi thấy nó rất đáng thương, việc nó xuất hiện trên cõi đời trong hoàn cảnh thật nghiệt ngã đầy máu tanh, và khi nó chết cũng vậy, chẳng ai nhớ, chẳng ai biết đến. Nó lưu trên cuộc đời này như chính mùi hương của một loại nước hoa cay nồng và đắng chát, để rồi khi hồi kết, mùi hương đó chẳng còn lưu lại chút gì.
Ai cũng có quyền được sống, được công nhận được tồn tại, duy chỉ Grenouille thì không, ai cũng mang cho mình một mùi vị nhưng chỉ Grenouille thì không. Bất công – Đau đớn là điều mà tôi hình dung cho quyển sách này, nó khác hẳn với định dạng ban đầu của tôi Mùi Hương – lãng mạn ngọt ngào theo kiểu sẽ đền đáp cho sự bất công nào đấy, một ông hoàng cho thế giới hương thơm chẳng hạn. Để rồi đóng sách lại, chua xót vẫn còn đầy tâm can.
Độc giả Nguyễn Kỳ Lân nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cuốn này mình đọc trước lâu rồi nên mới có ham muốn mãnh liệt phải đem em ấy về làm chính chủ :3 Sách đọc hơi ma mị dù không phải là truyện ma, hơi ghê rợn dù cũng chẳng phải truyện kinh dị.
Truyện có một sự cuốn hút cực kỳ mãnh liệt, từ văn phong, cốt truyện, hình thức thể hiện, đến từng nhân vật, lời thoại. Tất cả tạo nên một sức hút cực kỳ mãnh liệt, làm tê tái tâm hồn và trí óc độc giả -một sự say mê hoàn toàn tự nguyện…
Và bạn ấy, lần đầu tiên, biết đến cái gọi là say sách, nó là như thế nào….
Độc giả Light nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương kể về Grenouille sinh ra với một thân hình xấu xí và một thân thể không mùi, Tuy nhiên hắn lại là một thiên tài về khứu giác với một khả năng bậc thầy về việc nhận biết mọi mùi hương trên thế giới. Hắn cố công tìm kiếm, tinh chế để tạo ra một mùi hương hoàn hảo, một mùi hương tối thượng mà chỉ của riêng mình hắn. Để làm việc đó hắn đã cướp đi mạng sống của 25 trinh nữ. Bằng cách kể chuyện ngắn gọn, hàm súc, ngôn ngữ chân thực; Patrick Suskind đã vẽ nên một thế giới mùi hương đầy nghệ thuật, đẹp đẽ nhưng cũng đầy tăm tối bẩn thỉu. Bìa sách đẹp, trình bày tốt, “Mùi hương” chính là một tác phẩm hay và đáng đọc
Độc giả Qúach Thị Như Hảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi Hương là sức ám ảnh ma mị đến ngột ngạt,mê đắm mà run rẫy.PATRICK SUSKIND đã đưa người đọc một vương quốc của những hương thơm.Grenouille được trời sinh có khưu giác siêu phàm về mùi hương.Nhưng gã lại trợ nên ám ảnh với sự đánh hơi mùi vị của đồ vật .Một cuốn truyện trinh thám tuyệt vời khiến tôi ám ảnh và rất đáng suy ngẫm về một kẻ sát nhân thiên tài.Mùi hương đối với tôi nó chính là câu truyện với những tình tiết vô cùng hấp dẫn và đầy uy lực. Gã sống vì mùi hương và cũng chết cũng bởi mùi hương do hắn tạo ra.
Độc giả Trần Vân Anh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Chẳng hiểu sao khi đọc xong cuốn sách ( mất 2 tuần vì vừa đọc vừa suy nghĩ ) tôi lại không cho rằng Grenouille là một kẻ giết người ( mặc dù rõ ràng bên ngoài bìa sách lại viết vậy ) Tôi thấy cái gã này khá là đáng thương khi có thể chế ra tất cả những mùi mà ai cũng khao khát, muốn có được trên thế giới, ấy thế mà bản thân mình lại chẳng có một mùi gì ( kể cả thứ mùi rẻ tiền nhất ).
Diễn biến câu chuyện nhanh, bất ngờ này tới bất ngờ khác tôi đặc biệt ấn tượng với ngôn ngữ, Suskind dùng ngôn ngữ rất lạ, nhưng đôi khi thật đến “nổi da gà”.
Tôi đánh giá đây là một cuốn khá hay và đáng đọc
Độc giả Ryu Rolan nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tôi biết đến “Mùi hương” từ một bài giới thiệu trên báo, bẵng một thời gian, cuối cùng cũng mua được cuốn sách này, và thật sự không phụ lòng mong đợi.
Ấn tượng đầu tiên chính là sự hiểu biết của tác giả về mùi hương, về những cốt lõi tạo nên sự quyến rũ diệu kỳ ấy. Grenouille được khắc họa như một con quỷ, ban đầu có chút gì đó đáng thương, gã đáng thương vì không có mùi nên không được coi là người, gã đáng thương vì những khát khao tìm kiếm mùi hương tuyệt vời nhất trên thế gian này. Gã đã thành công, bằng cách giết những cô gái trẻ. Cùng với Grenouille, những con người trong cái hiện thực xã hội Pháp thời ấy cũng được tôn lên, tôn lên bằng những xấu xa nhơ nhớp đầy mùi hôi thối, và cả những ý nghĩ bẩn thỉu đến kinh tởm. Phải chăng vì chính con người đã mục ruỗng từ trong bản chất nên cơ thể mới có thứ mùi kinh khủng đến vậy?
Một câu chuyện hay và đáng đọc, thật sự.
Độc giả Haruki nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đây là 1 cuốn sách đọc cực kỳ “nhức đầu”. Văn phong của Patrick Suskind khá “quái” và “dị” khiến cho câu chuyện không hề dễ “thấm” ngay lập tức.
Nhân vật chính của tác phẩm là 1 gã có phần biến thái và bất thường nếu xét theo những chẩn mức đạo đức cơ bản. Thế giới của hắn chỉ có mùi hương, hắn làm việc không hề tính toán, không biết e sợ chỉ cốt để tạo ra mùi hương tuyệt diệu cho riêng bản thân mình. Hắn bệnh hoạn nhưng vô cùng đáng thương.
Tôi thực sự không biết xếp câu chuyện này vào thể loại gì, nó có cả chất kinh dị nồng gắt đậm đặc, có chất trinh thám dù cho khá “mờ” và chỉ đóng vai trò làm nền, nó có cả chất tâm lý học với đầy rẫy góc nhìn nhân sinh quan. Thế nên đâm ra nó đau đầu )
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đây là 1 cuốn sách dở. Ngược lại là đằng khác. Có rất ít câu chuyện khiến người ta đọc xong vài năm sau vẫn có kể nhớ rõ từng chi tiết. “Mùi Hương” thực sự khắc ghi rất đậm.
Độc giả phạm thị hoàng yến nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi Hương là một tuyệt tác của Patrick Suskind. Qua việc miêu tả mùi hương, tác giả đã cho chúng ta thấy một sự uyên thâm, uyên bác của tác giả về sự hiểu biết về hương của mình. Cuốn sách viết về một kẻ đáng thương, không phải là con người nhưng muốn trở thành con người và muốn có mùi hương đặc biệt để thu hút sự quan tâm của người khác. Truyện có nhiều tình tiết kinh rợn, ám ảnh. Truyện được tác giả viết với nhiều câu từ phong phú, đa dạng, thể hiện sự tài giỏi của tác giả
Độc giả Trần Thị Kim Hoàng nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Theo bạn xã hội thượng lưu thời Trung cổ có mùi gì, có thơm tho quyến rũ hơn tầng lớp hạ lưu của những người đàn bà nghèo khổ mưu sinh bằng nghề bán cá hay là những kẻ ăn mày áo quần rách rưới bốc mùi chết chóc? Nếu bạn hỏi Jean-Baptiste Grenouille thì có lẽ câu trả lời của hắn sẽ là không. Dĩ nhiên câu trả lời của hắn là rất giá trị, không chỉ vì hắn là nhân vật chính của cuốn sách này mà còn vì cái mũi tinh tường của một thiên tài về hương liệu. Giọng văn lôi cuốn, châm biếm rất thông minh của tác giả sẽ dẫn dắt bạn vào hành trình giết chóc nhân danh việc tạo ra hương thơm có sức mạnh tối thượng đầy rùng rợn và hấp dẫn của nhân vật chính. Một cuốn sách phảng phất mùi hương qua từng câu chữ.
Độc giả Trần Võ Hoa Tiên nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Từ trước tới nay mình không đọc nhiều thể loại trinh thám hay án mạng, chọn mua cuốn này vì muốn trải nghiệm một thứ gì mới. Và mình tin rằng tác phẩm này có một nét rất riêng, nếu đã đọc qua có thể bạn sẽ nhớ không nhiều thì ít những chi tiết miêu tả siêu thực về các loại mùi, những kiến thức uyên bác về nước hoa hay những tình tiết bất ngờ xuyên suốt câu chuyện. Tuy mình không thể hiểu một cách tường tận và sâu sắc từng chi tiết, tình huống hay ẩn ý của tác giả, nhưng mình vẫn cho 5 sao vì đây là một tác phẩm đang sống cùng thời gian, cái hay của nó đã được nhiều người nhận xét rồi. Đọc để mở mang tầm nhìn cũng như chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.
Độc giả Mỹ Ngọc nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Phải nói là tác giả có một trường từ vựng siêu phong phú, đọc mấy cái đoạn miêu tả mùi hương mà rùng mình và nổi hết da gà vì nó thật đến nỗi mình có thể ngửi thấy nó ngay lúc đó. Tuy nhiên không khí bao trùm toàn bộ tác phẩm lại vô cùng cô độc và ám ảnh, tác phẩm viết về một tội nhân nhưng cũng là một kẻ vô cùng cô độc và khát khao yêu thương, đọc thấy đồng cảm lắm, thấy thương nữa, nhưng nhân vật lại có một vẻ cuốn hút đến khó cưỡng, lạnh lùng và quyến rũ, haha. Đây là một tác phẩm đẹp, dù nội dung có hơi máu me tí, hehe.
Độc giả Thu Hà Aphrodite nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Một hành trình dài và đầy ám ảnh tìm kiếm mùi hương đẹp đẽ và thanh cao nhất của một kẻ sinh ra đã không-phải-là-con-người. Hắn là một kẻ tội đồ nhưng cũng là một gã cô đơn đến cùng cực. Hắn khao khát biết bao để tạo nên thứ mùi hương khiến tất thảy loài người trên thế gian này đều yêu hắn muốn-chết-đi-được. Cái sự mong muốn được yêu thương đó của hắn phải chăng do hắn đã quá cô độc. Hắn tạo, hắn tìm, tìm mãi, tìm mòn mỏi. Đến khi tạo ra rồi, xức mùi hương tuyệt đỉnh ấy lên mình, hắn đã nhân ra hắn không bao giờ có thể trở thành con người. Từ tận sâu trong tâm hồn hắn hiểu rằng vốn dĩ hắn chưa bao giờ là người. Cái kết của câu truyện là một cái kết đầy ám ảnh.
Độc giả TT nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đọc hết rồi mới biết đây là một tác phẩm kinh dị. Tác giả Patrick thực sự rất tài tình khi xây dựng được một thế giới mùi hương vô cùng độc đáo của riêng mình. Bằng kiến thức có được, tác giả đưa mọi người vào cốt chuyện xoay quanh một tên sát nhân và cũng là một thiên tài về mùi hương. Hắn là Grenouille – người được trời phú cho một khứu giác tuyệt đỉnh cùng những khả năng và nhạy cảm với các loại “mùi”. Cho đến khi chết đi hắn vẫn bị ám ảnh bởi những mùi hương mà tưởng chừng đã làm hắn thỏa mãn. Không những vậy, tác giả còn cho người đọc thấy được quá khứ và một phần cuộc đời hắn như thế nào trước khi trở thành một tên sát – một thiên tài điên cuồng và bệnh hoạn. Điều đó đôi lúc khiến chúng ta có cái nhìn cảm thông hơn với Geinouille. Đây đúng là một tuyệt tác cuốn hút khó lòng bỏ qua.
Độc giả Thanh Di nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Patrick Süskind là cái tên hoàn toàn xa lạ đối với một con mọt truyện ngôn tình như tôi. Nhưng tác phẩm Mùi hương thì có lẽ đã khá nổi rồi. Thế giới trong Grenouille giống như là một thế giới biệt lập so với chúng ta. Trong thế giới đó, không tồn tại ánh sáng, cảm giác, tinh thần hay vật chất. Chỉ có duy nhất mùi hương. Grenouille là thiên nhận biết toàn bộ mùi hương tồn tại dù ở dưới dạng thô hay chỉ một sợi mỏng thật mỏng. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại hoàn toàn vô hình trong thế giới của riêng hắn, tức là hắn không mùi. Hắn tồn tại như 1 bóng ma, xấu xí, lặng lẽ vất vưởng. Có lẽ, vì muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài mà Grenouille đã tìm cách chế ra thứ nước hoa có “mùi người”, để từ đó, khao khát ấy dẫn hắn đến quyết định săn lùng trinh nữ. Ngòi bút của Patrick Süskind không tránh né những thứ tế nhị, ghê tởm mà đi vào lột tả tất cả những thứ mà văn học xa lánh, như cách giết người, mùi của những khu chợ, của người,… Đọc Mùi hương để nhận ra một thế giới tâm hồn điên khùng, thần kinh đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức xã hội của Greouille hóa ra lại là một niềm khao khát chính đáng để tìm ra thứ mùi hương tối thượng có thể đạt đến cảnh giới của thượng đế. Đọc Mùi hương để nhận ra, tội ác hóa ra cũng có nhiều mặt.
Độc giả Minh Ngọc nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
“Mùi hương” là một quyển sách đầy mê hoặc và ám ảnh. Và các bạn thử xem có giống như tôi không, trong lúc đọc tôi mường tượng được tất cả các mùi được Gernouille ngửi thấy – qua sự miêu tả độc đáo của tác giả Patrick Süskind. Nhà văn thiên tài này không cần những câu chữ hoa mỹ bay bổng mà thay vào đó, ông sử dụng những ngôn từ và tình tiết ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đủ sức mạnh dẫn dắt và gợi trí tưởng tượng vô biên cho độc giả. Nói cách khác, chính Patrick Süskind đã ướp cho tác phẩm này một thứ mùi hương quyến rũ nhất – đủ để khiến người đọc “phát điên” vì nó. Những trường đoạn nói về mùi hương, từ những thứ mùi hôi hám bẩn thỉu của khu chợ, tới những mùi hương tinh tuý khi nhân vật Gernouille học chế biến nước hoa, hay những mùi trừu tượng nhưng ám ảnh như mùi của các trinh nữ xinh đẹp, vân vân – đều được tác giả miêu tả đầy hình tượng và gây sự ám ảnh cao độ cho người đọc. Và cái kết vừa dễ đoán vừa gây kinh ngạc tột độ sẽ khiến bạn không-thể-quên được câu chuyện này. Đối với cá nhân tôi, từ “xuất sắc” hay “tài giỏi” là chưa đủ để nói về “Das Parfum” và tác giả Patrick Süskind. Một tác phẩm văn chương với sự trần thuật đơn sơ nhưng cũng đủ để gây choáng váng bất cứ ai đọc nó.
Độc giả Phuong Bui nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người
Tuyệt vời! Chưa bao giờ đọc một cuốn truyện hay như thế.
Jean Baptiste Gernouille là một kẻ sinh ra dưới đáy xã hội những năm 80. Đặc biệt hắn sở hữu một chiếc mũi có thể ngửi tất các mùi. Hắn thường đi hết các đường của Pari để khám phá các mùi hương. Hắn đã bị mê hoặc và khám phá ra mùi hương của các cô gái. Vì thế hắn lần lượt giết chết các cô gái trinh nữ và lấy mùi hương của họ gây nên cảnh tượng kinh hoàng. Mùi hương là một quyển sách đầy mê hoặc và ám ảnh. Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim nhưng mọi người vẫn nên đoc sách để cảm nhận và tưởng tượng.
Độc giả Sam nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mình biết đến quyển sách này sau khi được một người bạn giới thiệu. Lần đầu nhìn thấy bìa sách mình đã rất ấn tượng và nhầm tưởng đó là tiểu thuyết tình cảm sướt mướt… nhưng không, đây lại là câu chuyện về một kẻ giết người, về một thế giới tưởng chừng như “siêu thực”- thế giới của mùi hương. Tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc phiêu lưu vào thế giới ngập tràn mùi hương của Jean Bapptile, nơi mà hắn là thiên tài và cũng là lý do khiến hắn trở thành kẻ sát nhân, nhưng người đọc lại không thể nào căm ghét hắn được… Tuy có đôi chỗ tác giả viết khá dài dòng khiến mình hơi khó chịu, nhưng mình thật sự cảm thấy thú vị, như bản thân được khám phá ra cả một thế giới mới vậy…
Độc giả MinhChau Nguyen nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Lúc đầu mình chọn mua quyển này vì thấy mọi người nhận xét hay chứ cũng không để ý nó thuộc thể loại gì. Với lại nhìn bìa của quyển sách và tiêu đề mình vẫn cứ tưởng là một quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, nhưng khi đã đọc sách mình mới biết đây là một quyển tiểu thuyết kinh dị, mà không phải kiểu kinh dị ma quái hay bí ẩn gì mà truyện xoay quanh cuộc đời của một “thiên tài bẩm sinh về mùi hương” mà cả cuộc đời gã, mong ước lớn nhất là chiếm hữu và tái tạo được “Mùi hương” tột đỉnh. Cách viết của tác giả rất sâu sắc và chi tiết, quyển sách cho mình những kiến thức thú vị về lĩnh vực chưng cất nước hoa, tinh dầu
Độc giả Nguyễn Thị Quỳnh Như nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Sách kể về câu chuyện 1 người đàn ông 1 cách rất lạ. Tác giả sử dụng khứu giác để viết nên câu chuyện. Mình thật sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng có những mùi hương rất kì lạ. Mình tin rằng chắc chắn những mùi hương này không phải ảo tưởng và có thật trên đời.
5 sao cho tác phẩm vì văn phong cũng như bìa sách.
Độc giả Trần Tài nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mình thương thấy nhiều người nhầm lẫn đây là tác phẩm trinh thám, để rồi thất vọng sau khi đã đọc xong.Thực chất tác phẩm thuộc thể loại tâm lý pha một chút kinh dị. Đúng như tựa đề, đây là quyển sách về mùi hương, tất cả mùi hương đều được tác giả mô tả một cách tinh tế, chân thật, từ mùi cây cỏ, hoa lá, đến mùi của những tảng đá, những con cá ươn hay thậm chí là mùi của mỗi con người. Nhân vật chính là một tên sát nhân hàng loạt tuy nhiên mình không thể nào căm ghét được anh ta. Tất cả những điều anh làm đều vì lý tưởng của bản thân mình là tìm ra được công thức một loại nước hoa có thể chinh phục được tất cả. Ta sẽ dõi theo quãng đời kì quặc của một con người rất kì quặc, cũng không thiếu những phút đuổi bắt hồi hộp, gay cấn. Mình khuyên các bạn khi đọc truyện này nên đọc chậm để có thể hiểu hết được ý đồ của tác giả.
Độc giả Le Van nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
“Mùi hương” có nội dung rất lạ, nhất là cái kết của tác phẩm. Thêm vào đó, văn phong mà tác giả viết cũng vô cùng lôi cuốn, sử dụng từ ngữ rất tuyệt vời. Tôi ngạc nhiên khi ông dùng từ ngữ mô tả mùi hương thật đặc biệt, không bao giờ trùng lắp và khiến tôi nuốt lấy từng chữ như đang cảm nhận chính xác thứ mùi hương ấy. Không cần nói nhiều về tác phẩm, hãy mua và đọc rồi cảm nhận, bảo đảm không thể nào quên được những cảm xúc mà ” Mùi hương” đem đến!
Độc giả Hà Thiên Hương nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mặc dù Grenouille là một tên sát nhân máu lạnh nhưng mình lại thấy thương cho hắn ta. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tệ hại, có thể đây là một trong những nguyên nhân làm tạo nên bản chất máu lạnh trong con người hắn. Và điều làm nên một tên sát nhân chính là sự yêu nghề của hắn, hắn đam mê đến cuồng dại để tìm ra một mùi hương thần thánh, đó là mùi hương của trinh nữ. Với lối dẫn chuyện xuất sắc và kết hợp các tình tiết tài tình, tác giả đã đưa người đọc vào một thế giới nội tâm tàn bạo, tâm tối của một con người tài năng đồng thời lại là tên sát nhân cuồng dại, đến nỗi gấp cuốn sách lại mà mình vẫn còn bị ám ảnh bởi gã. Đây thật sự là một tác phẩm đáng để các bỏ tiền ra mua và thời gian để đọc.
Độc giả Đoàn Hà nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mua cuốn này về không có tiếc một chút gì cả nha! Nội dung lẫn hình thức đều tuyệt vời! Bìa mềm trông rất sịn và gợi cảm mặc dù bên trong là một tác phẩm kinh dị. Nhân tiện hình như các bạn khác nhận xét có hơi spoil quá không vậy? Mình cảm thấy cuốn sách này rất thực, thực ở chỗ là tác giả đã cho mình thấy được, nhìn được, cảm nhận được sự đam mê, sự cuồng si của gã Grenouille đối với (những) mùi hương thần thánh mà gã ước mong tạo ra. Mỗi cô gái ngã xuống, sự khát khao của gã lại tăng lên một bậc! Mình đã từng xem qua phim chuyển thể của cuốn sách này do thế mà hình ảnh gã Grenouille lại càng rõ nét hơn nhờ đó mà cũng cảm thấy thán phục, cảm thương, sợ hãi và ngưỡng mộ tài năng của gã .
Độc giả Minh Mai nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Câu chuyện thật tuyệt , nó mang cái gốc gác của nhân vật đến tài năng của nhân vật, tính cách của nhân vật bộc lộ qua các ngoại cảnh. Cầm cuốn sách trên tay quả thật khó mà dứt xuống được, tác giả miêu tả mùi hương một cách sống động tỉ mỉ , cuốn hút. Tác giả đưa nhân vật từ một kẻ lập dị hứng thú vs mùi hương, song lại gây ra tội ác, trở thành một tên giết người hàng loạt. Dù vậy gã không hề quan tâm không hề ý thức được việc mình đang làm gã chỉ say mê , chỉ ham muốn tạo được mùi hương thần thánh cho riêng gã. Gã cũng là một con người đôi lúc chân thật, đôi lúc đọc, ngẫm nghĩ tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho gã và ghét cái xã hội thối nát, mà thực chất chính xã hội mới chính là nguyên nhân tạo ra đủ loại tội phạm. Đây là một tác phẩm hay , một ý tưởng lạ , một tác phẩm miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc.
Độc giả Mèo Tăng Động nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Toàn bộ câu truyện tràn ngập đủ loại mùi hương, cách miêu tả chân thực đến ngỡ ngàng của tác giả đã đọng sâu lại một sự ám ảnh không hề nhẹ. Cuốn sách này thật sự đã cuốn hút ngay từ những dòng chữ đầu tiên, cầm trên tay đọc rồi là không thể dứt xuống được. Với tôi mà nói, Jean Baptiste Grenouille không phải là một kẻ giết người biến thái, anh là một con người tài năng nhưng cô độc, anh ngay từ giây phút đầu tiên sinh ra đã bị chính mẹ ruột ruồng bỏ không thương tiếc, người đời không ai quan tâm. Gấp cuốn sách lại, điều đọng lại sâu nhất chính là một sự buồn thương vô hạn, cái chết của anh quá ám ảnh đến không tưởng, anh ra đi không để lại cuộc đời một cái gì, anh ra đi mà cũng không ai quan tâm, anh ra đi với nỗi sợ loài người, ra đi với một nỗi cô đơn quá nặng nề, anh không thể biết nổi mình chính là ai trong cuộc đời này.Truyện cũng đã chuyển thể thành phim, và tôi nghĩ phim được chuyển thể khá thành công khi tái hiện chân thực được những gì có trong sách. Phải nói là một cuốn sách mới tuyệt vời làm sao!!!
Độc giả Trần Phi nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Điểm cộng đầu tiên đó là phần bìa rất đẹp mắt . Điểm cộng thứ 2 đó là vừa mở đầu tác giả đã tạo nên một ấn tượng rât mạnh về nhân vật chính . Một cậu bé được sinh ra với hoàn cảnh và với một tình thương được xem như như rác thải . Nhưng điều cậu làm đầu tiên đó là cất tiếng khóc trào đời đấu tranh cho sự sông của mình . Cậu bé là một con người có tài năng bẩm sinh hiếm thấy mà khó ai có thể dạy được . Đó là có thể ngửi được và phân biệt được tất cả các mùi . Mùi cậu ngửi được còn vượt xa trên cả từ vựng có thể nêu tên . Tác giả đã cho thấy sự am hiểu tinh tường của mình về nhiều loại mùi thơm và với cách kể chuyện giản dị , xây dựng mạch chuyện không để nhàm chán . Đưa người đọc đi đến xưởng da thuộc , thành phố tấp nập , thiên nhiên thân thuộc chỉ bằng mùi hương quả là điều đáng khâm.phục
Độc giả Nguyễn Vỹ nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đối với tôi Jean Baptiste Grenouille không phải là kẻ giết người mà là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ có tài năng thiên bẩm nhưng có cuộc đời đầy bi kịch, Grenouille có một bà mẹ điên chuyên giết con, từ nhỏ đã phải sống trong trại tế bần lúc nào cũng đói cũng bị đánh đập, từ tuổi thiếu niên đã phải làm việc như nô lệ trong xưởng da thuộc phải chịu đựng bệnh tật và sự hành hạ nhưng Grenouille vẫn vượt qua vẫn sống sót bằng một ý chí và một nghị lực phi thường để trở thành một nghệ nhân nước hoa. Chàng nghệ nhân Grenouille bấm sinh với chiếc mũi siêu phàm có thể định vị mọi mùi hương với ước mơ được ngửi và tách chiết mùi hương của mọi vật là ẩn dụ cho ước mơ của người nghệ sĩ muốn cảm nhận và thể hiện lại trong nghệ thuật của mình tất cả nguyên liệu từ cuộc sống. Bi kịch tiếp theo của Grenouille là những hạn chế của công cụ trong việc chuyển đổi cái đẹp siêu hình thành cái đẹp định danh khi mà anh nhận ra mình không thể tách chiết mùi hương của tất cả mọi vật. Bi kịch tiếp theo của người nghệ sĩ là cảm giác sợ con người, sự sợ hãi phải kết nối với thực tại dẫn tới sự thèm khát cô đơn làm người nghệ sĩ tự khép mình tách khỏi nhân gian. Vì người nghệ sĩ có thể cảm nhận và miêu tả mọi vật nhưng lại không thể hiểu được con người, do đó không thể hiểu được chính bản thân mình, Grenouille không có mùi nên phải tạo ra cái mặt nạ mùi hương giả cho chính mình. Bi kịch cuối cùng và cũng là bi kịch lớn nhất của người nghệ sĩ -Grenouille là chặng đường tìm kiếm nguyên liệu, quá trình sáng tạo ra một tác phẩm tâm huyết kết tinh mọi vốn sống và quá trình đưa tác phẩm để với công chúng. Bi kịch ở đây là người thưởng thức không hiểu được tâm ý của tác giả, họ chỉ cảm nhận được bề nổi của tác phẩm, họ chỉ coi nó như một tác phẩm giải trí chứ không phải là một tác phẩm kinh điển, mà không có người đồng cảm là bi kịch lớn nhất của bất cứ ai chứ không của riêng người nghệ sĩ.
Độc giả Trần Thảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tựa đề khá nhẹ nhàng “Mùi hương” nhưng lại viết về tên giết người hàng loạt. Khai thác đề tài khá mới và lạ, kết hợp những yếu tố có phần kinh dị với lãng mạn, truyện “Mùi hương” là một tác phẩm ám ảnh người đọc đến trang cuối cùng và khi gấp sách lại, đâu đó ta vẫn thấy những cảm xúc ghê rợn, đồng cảm đan xen. Dưới ngòi bút sắc sảo của Patrick Suskind, tác phẩm “Mùi hương” không đơn thuần chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, đó là bi kịch cuộc sống, sự xung đột giữa đam mê, khả năng với thực tại cuộc sống khắc nghiệt. Grenouille được mô tả là một kẻ có quá khứ đau thương, bị bỏ rơi khi mới chào đời, lớn lên thì bị xa lánh, hắt hủi, đánh đập. Chính hoàn cảnh đã đẩy Grenouille vào con đường tha hóa, trở thành kẻ giết người man rợ. Nhưng bên cạnh hình ảnh tên sát nhân biến thái, ta vẫn thấy hiện lên là một chàng trai muốn được sống với khả năng, được thể hiện đam mê, sống với ước mơ và hy vọng làm nên một thứ nước hoa làm say lòng người đối diện. Nhìn ở 1 góc độ khác, Grenouille là kẻ dám sống với ước mơ và làm mọi thứ để biến ước mơ thành hiện thực, hắn cũng là một con người tội nghiệp, thiếu tình thương và cô đơn từ sâu bên trong tâm hồn. Chỉ tiếc, hắn chọn sai con đường, tài năng đặt lầm chỗ nên cuối cùng hắn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Suy cho cùng, đó là một kết thúc hợp lý sau tất cả những hành động man rợ mà hắn đã gây ra, đau thương, nghiệt ngã nhưng cũng là cái kết đẹp khi hắn được chết với tình yêu mà cả đời hắn theo đuổi.
Đây là tác phẩm gây ám ảnh cho người đọc và hấp dẫn trên từng câu chữ, đáng để chi tiền mua về đọc:)
Độc giả Con Cú Thứ Nhất nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nếu ai đã từng đọc qua Mùi Hương thì đều biết đây là tác phẩm viết về chuyện một kẻ giết người. Là tác phẩm của nhà văn người Đức Patrick Süskind nếu để phê bình vạch lá tìm sâu thì tôi không đủ khả năng và bản lĩnh để làm điều đó vì nó là tác phẩm xuất sắc, mà nếu khen thì chỉ là khen thừa vì đã có rất nhiều lời ca ngợi về nó. Chỉ dám nói về cách thức trình bày sách. Mùi Hương là văn viết của nước ngoài nên phong cách ngôn ngữ, phong cách viết rất khác văn viết ở Việt Nam. Người dịch sách khi dịch ra tiếng Việt chắc chắn phải dịch rất sát với từ – tiếng nước ngoài vì đây là điều bắt buộc nếu dịch không sát dù chỉ một từ cũng làm mất đi toàn bộ ý nghĩa của tác phẩm. Cho nên đôi khi bạn đọc sẽ không hiểu hết được ý nghĩa của từ ngữ cũng như đọc câu văn nghe không được êm, không được suôn. Và điều đó dễ gây cảm giác chán, buồn ngủ và nhức đầu. Thiết nghĩ nên có một vài hình ảnh minh họa cho nội dung của truyện để phần nào giảm bớt cảm giác trên cho bạn đọc. Và cũng cần có bookmark để người đọc thuận tiện hơn nếu bị gián đoạn việc đọc hết toàn bộ quyển sách.
Độc giả Đường Bảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Quyển này không mấy nổi tiếng thì phải, cũng tình cờ mà mình mới mua quyển này, và thấy không hề phí tiền chút nào. Truyện khá hay, khai thác đề tài mới lạ ít thấy trước đó. Tác giả có lối viết rất tài tình, sao nhỉ, có thể nói là hơi có phần ma mị và cuốn hút, dẫn dắt người đọc tới với thế giới của những “mùi hương”. Đôi chỗ khiến người đọc phải rùng mình kinh sợ, nhưng lại không muốn dừng lại chút nào.
Độc đáo, ám ảnh và ma mị là những từ ngữ mình sẽ dùng để nói về quyển này )
Độc giả T T Hương Quỳnh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Quả đúng như tên, “Mùi hương” dẫn dắt ta vào một thế giới vô cùng kỳ lạ, độc đáo của “khứu giác” – nơi mùi hương được cảm nhận, được hấp thụ một cách cụ thể như khi ta ăn một món ăn, thưởng thức một thứ gì đó mà ta có chạm vào được. Bằng sự tài tình và sự am hiểu đầy tinh tế trong lĩnh vực hương liệu, tác giả Patrick Suskind đã đưa chúng ta đến với cuộc đời đầy bi kịch của Grenouille – thiên tài trong lĩnh vực mùi hương nhưng đồng thời cũng là tên sát nhân điên cuồng bị ám ảnh bởi chính mùi hương ấy.
Xuyên suốt câu chuyện, tác giả khắc họa Grenouille như một kẻ luôn bị xa lánh, ruồng bỏ và là kẻ mang đến tai ương: bị mẹ ruột mình bỏ rơi khi mới chào đời; vì tiếng khóc mà khiến người mẹ bị xử tử; cái chết đầy đau khổ vào cuối đời của Madame Gaillard – vú nuôi ở trại mồ côi; cái chết của Grimal ở xưởng thuộc da; của vợ chồng Baldini – ông chủ tiệm nước hoa Pháp nơi Grenouille làm việc.
Grenouille yêu mùi hương đến điên cuồng, làm mọi thứ, thậm chí giết người chỉ để tạo ra “mùi hương tối thượng”. Nghe có vẻ thật lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng thật ra, điều Grenouille muốn chính là có được tình yêu: thứ nước hoa làm say lòng người đối diện. Suy cho cùng đó vẫn là mong ước của một kẻ cô đơn, cả đời tìm kiếm ai đó có thể chấp nhận mình. Kết thúc của Grenouille có lẽ là cái kết hợp lý vì hắn được chết trong tình yêu – tuy đau đớn nhưng thanh thản.
Truyện tuy có hơi dài dòng khi nhắc quá nhiều đến cách thức, phương pháp làm nước hoa nhưng vẫn toát lên cái chất kinh dị. Hơn thế, Mùi hương cũng đầy tính nhân văn: Grenouille tuy tàn nhẫn nhưng cũng rất đáng thương. “Mùi hương” đúng thật là một tuyệt tác khó có thể bỏ qua.
Độc giả Phạm Linh nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đây là một tác phẩm có thể nói là rất tuyệt vời. Một thế giới của những mùi hương, tác giả đã tạo nên nhân vật chính, một kẻ sát nhân với khứu giác hoàn mĩ một cách xuất sắc.
Cốt truyện vô cùng sáng tạo và độc đáo không ngừng cuốn hút thị giác người đọc. Grenouille quả là một thiên tài thời bấy giờ, nếu hắn được sinh ra trong một gia đình có giáo dục thì tài năng đó sẽ còn vượt trội hơn nữa. Nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy hắn trở thành một tên thiên tài bệnh hoạn. Và không hương thơm nào có thể thoả mãn hắn như hương thơm của những cô thiếu nữ. Kết cục hắn đã thoả nguyện mong ước chế tạo ra một mùi hương khiến cả thành phố điên đảo.
Từng câu văn như lôi kéo hối thúc người đọc lật sang trang mới. Sau khi đọc xong mình cảm thấy rất ngưỡng mộ tài năng tên sát nhân này đồng thời cũng mỉm cười chát chúa cho số phận của hắn, những cô thiếu nữ.
Độc giả Phạm Vũ Thu An nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đây là một tác phẩm đầy ám ảnh. Patrick Sukind đã dùng bút lực của ông để tạo nên một bản tụng ca về mùi hương. Từng câu từng chữ ma mị của ông cuốn hút người đọc vào thế giới của một kẻ sát nhân, một kẻ sát nhân vì nghệ thuật. Grenouille một gã thiên tài về nhận biết mùi hương nhưng không dừng lại ở việc dùng cái mũi nhạy cảm thiên bẩm của mình để chế tạo nước hoa mà gã có tham vọng, tham vọng đến suy đồi là chiếm lấy, tạo ra một “mùi hương tối thượng”. Grenouille sống một cuộc sống tội lỗi từ đó. Đọc hết phần 1 của truyện, nhiều người nghĩ đây chỉ là một cuốn sách trần thuật về cuộc đời của một thiên tài mùi hương. Tất cả ám ảnh thuộc về phần sau. Đây là một trong những cuốn sách gây ám ảnh nhất tôi từng đọc.
Độc giả Nguyễn An Hoa nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Đọc ngấu nghiến và vỏn vẹn trong 1 ngày. Tôi ước chi mình đọc được truyện này sớm hơn. Một thế giới mùi hương đầy màu sắc, sinh động, mờ ảo hiện ra. Đôi khi cảm thấy như chính mình bị cuốn theo những si mê, ảo tưởng trong thế giới mùi hương do chính Grenouille tạo ra vậy. Thoạt đầu thì ghê tởm, sau rồi ngưỡng mộ khả năng, đầu óc cực thông minh và sự cần cù tìm tòi của hắn. Việc khắc họa nhân vật và bối cảnh hết sức tuyệt vời. Từ những ngõ sâu u tối của tâm hồn gã cho đến những phút giây rực rỡ khi gã được chìm đắm trong vương quốc mùi hương của chính mình, từ quang cảnh chợ cá, nghĩa địa bốc mùi hôi thối cho đến những miền biển, vùng quê đầy cỏ hoa thơm ngát, từ những nhân vật gớm giếc, hay những ung nhọt xấu xí trên người hắn cho đến những cô gái mơn mởn đẹp xinh bước vào tuổi dậy thì, tất cả đều được mô tả rất tuyệt vời.
Chỉ tiếc một điều, diễn biến của phần giết người và kết thúc hơi ngắn, tôi mong có thể dài và kịch tính hơn chút thì sẽ đã hơn.
Độc giả Trần Trang nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Một thế giới được xây dựng lên từ mùi và tác động mạnh lên đến cách hành xử của tất cả con người trong thế giới mùi này. Ở những nơi mùi khác nhau thì cách hành xử của con người lại khác nhau.
Một con quỷ đội lốt người với khứu giác thiên tài nhưng lại bị đẩy ra rìa xã hội ngay từ khi mới lọt lòng. Tồn tại dai dẳng như 1 kí sinh trùng để chờ thời cơ. Và khi nhận ra rằng tất cả những gì mình làm và những gì hắn nghĩ là hắn khao khát đó là “tình thương của con người” – hóa ra là vô nghĩa lại chọn 1 cái kết bi thảm nhất.
Nhưng ko hiểu sao tới khúc cuối cùng tôi lại thấy lúc đó hắn mới là người, và những người kia lại biến thành quỷ…
Độc giả Trần Trang nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
– Một con quỷ đội lốt thiên tài ngay từ khi mới lọt lòng. Bị đẩy ra rìa xã hội bởi chính người đã sinh ra hắn. Tồn tại dai dẳng như 1 con kí sinh trùng để chờ thời cơ. Hắn cứ nghĩ khao khát và mong ước lớn nhất là được con người chấp nhận. Để rồi khi phát hiện ra sự thật, hắn lại chọn cho mình 1 kết thúc bi thảm nhất. Nhưng ko hiểu sao, tới kết thúc như vậy, tôi lại thấy hắn đã để lại phần “quỷ” trên thế gian này và quay về với phần “người”.
– Ở những nơi khác nhau với những mùi khác nhau lại có sức ảnh hưởng tới cách hành xử của con người nhiều đến vậy! Lạ thay!
Độc giả Lê Tường Vi nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Hắn không hẳn là một thiên tài, không hẳn là một tên sát nhân tàn bạo. Chỉ có thể trách rằng không ai thực sự xem hắn là một phần của nhân loại. Nhưng nghiệt ngã hơn, bản thân hắn cũng từ chối xem mình là một phần của thế giới con người. Thông qua cuộc đời của nhân vật, độc giả sẽ có được cái nhìn thật khác về xã hội, từ cuộc sống khu ổ chuột bần hàn đến những thứ vinh hoa xa xỉ tại một thành phố kiêu kì nào đó.
Cái kết của câu chuyện thật bất ngờ, và hai chữ “tình yêu” được nhắc đến trong những dòng chữ cuối cùng khiến người đọc không khỏi rùng mình.
Độc giả pham thi thuy duyen nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Grenouille là một thiên tài về mùi hương nhưng hắn lại không hài lòng ở mức độ đó mà còn muốn hơn thế:mùi hương của các trinh nữ. Đối với hắn mà nói, tính mạng của các thiếu nữ không quan trọng bằng công trình vĩ đại của hắn. Đó là lý do vì sao hắn giết người không ghê tay. Có một điều lạ là một người có tâm hồn xấu xa như thế mà lại sống rất dai, hắn sống sót một cách thần kì qua những điều kiện khắc nghiệt nhất, tưởng chừng không qua khỏi khi bệnh nặng. Một điều lạ nữa là những người đã từng nuôi và chứa chấp hắn đa phần đều không có kết cục tốt đẹp.
Độc giả Nguyễn Ngọc Giàu nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tôi đến với quyển sách này một cách tình cờ, lúc tiki giảm giá mạnh nên thấy gì mua đó, nghĩ là sách của Nhã Nam thì chắc chắn không tệ. Nhưng khi lật từ trang đầu tiên, tôi đã không thể buông bỏ quyển sách xuống. Câu chuyện về một con ác quỷ giết người từ cả tiếng khóc chào đời. Grenouille từ khi sinh ra đã không có mùi nhưng sở hữu khứu giác nhạy bén có một không hai. Hắn cảm nhận cuộc đời qua khứu giác của mình dẫn đến đam mê tìm kiếm một mùi hương tuyệt đỉnh. Điều thú vị ở truyện là Grenouille không ác từ bé hay gặp phải một cú sốc tâm lý nào để trở thành một tên sát nhân hàng loạt, hắn chỉ đơn giản là thu thập từng thành phần để điều chế ra mùi hương thượng đẳng, như một nghệ sĩ cố gắng tìm tòi để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Thủ pháp lẩn trốn cũng như giết người có một không hai, diễn biến nội tâm từ lúc Grenouille mới sinh ra cho tới khi kết thúc cuộc đời tội lỗi của hắn đều tuyệt vời. Chẳng những thế, qua quyển sách này, ta còn biết thêm về ngành nghề điều chế nước hoa thủ công, từ quá trình chọn lựa nguyên liệu theo mùa màng, chưng cất lấy hương liệu rồi tới trung hòa hương liệu để tạo ra thành phẩm đều được miêu tả kỹ lưỡng, khiến tôi cứ muốn thử một lần điều chế nước hoa. Thật lòng bìa sách chẳng ấn tượng, dù rằng cô gái đó là “nguyên liệu chính” nhưng nhìn bìa dễ liên tưởng một tiểu thuyết tình cảm hơn là một quyển sách về một kẻ giết người. Nhưng chung quy thì nội dung là đánh bật tất cả mọi thành kiến, một quyển sách đáng đọc cho ai yêu thích thể loại này.
Độc giả Hồ Thảo nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cảm giác dâng tràn & suy nghĩ lan man về Mùi hương suốt cả tuần sau khi đọc xong nó.
Rõ ràng là Mùi hương có 1 sức cuốn hút lạ về góc nhìn của tác giả, lần đầu tiên được nếm trải cách mô tả thật tuyệt vời về thế giới của mùi, của sâu thẳm thế giới nước hoa, của 1 nước Pháp khác hẳn những gì đã biết & nếm trải.
Suy nghĩ cứ miên man thêm về bản chất con người, về đam mê, về cái đẹp, về luân lý đạo đức… sẽ rất khác nhau ở các góc nhìn. Grenouille chỉ đại diện cho thiểu số so với đám đông…
Rất đáng đọc & xứng đáng là 1 trong những tác phẩm hay của mọi thời đại. Cũng rất cám ơn dịch giả Lê Chu Cầu trau chuốt ở từng con chữ, giúp thêm người đọc ở 1 số thành ngữ mới đáng học…
Lần đầu chia sẻ cảm nhận ở đây… nên hơi lan man.
Độc giả Trần Ngọc Quỳnh Vân nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Nếu những kẻ sát nhân khác gợi cho tôi cảm giác ghê tởm và khiếp sợ, thì Grenouille lại làm tôi cảm thấy đau lòng và có chút thương hại. Gã sinh ra đã là kẻ giết người, đồng thời là một thiên tài. Tiếng khóc chào đời đẩy mẹ mình vào chỗ chết. Từ nhỏ đã khiến người ta ghê sợ, xua đuổi, ăn tạp mọi thứ và lao động khổ sai trong cả tuổi thơ đáng lẽ phải hưởng hạnh phúc. Sự sống dai lì bền bỉ ấy làm tôi ngạc nhiên. Niềm vui duy nhất của gã là thế giới mùi hương, và khao khát tạo ra mùi hương khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Để rồi chính mùi hương đó, công trình cả đời của gã đã khiến gã phải trả giá bằng cái chết không toàn thây. Grenouille rõ ràng là một thiên tài. Nhưng không ai công nhận, không ai biết được điều đó. Hàng trăm loại nước hoa gã dày công chế tạo bị Baldini lấy toàn bộ. Bảy năm trời sống trên đỉnh núi bình yên cô độc cùng ước mong xa lánh sự hỗn loạn của mùi người. Cảm giác kinh hãi khi thuộc lòng hàng triệu mùi hương trên thế gian nhưng chính mình lại không có mùi. Sự sung sướng khi tự chế ra mùi người và được nhìn nhận như một người bình thường. Tất cả được miêu tả vô cùng rõ ràng, sinh động, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tôi thấy tiếc, nếu Grenouille được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được những nhà hương liệu dạy dỗ tử tế, thì thế giới này sẽ có thêm một nhà chế nước hoa vô cùng tài hoa, chứ không phải một kẻ giết người máu lạnh, đắm chìm trong thế giới mùi hương của chính mình. Cái chết bi thảm của gã có lẽ là điều gã thật sự mong muốn, cả đời sống vì mùi hương, chết cũng do mùi hương. Cuốn sách của Patrick Süskind đã truyền tới người đọc mùi hương đặc biệt của nền văn học Châu Âu những năm sau CTTG thứ 2.
Độc giả Trần Quốc Huy nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Patrick Süskind rõ ràng là một nhà kể chuyện tài tình, đồng thời một bậc thầy về tâm lý. Phải là một sức tưởng tượng siêu việt mới nghĩ ra được chuyện một kẻ không có mùi lại mang đến cho người chung quanh cảm giác quái dị thế nào, từ đó lại cho hắn tạo nên những thứ “nước hoa mùi” mô phỏng mùi người hoàn hảo đến nỗi đánh lừa được tất thảy người Pháp thế kỉ 18, và rồi mê hoặc độc giả toàn thế giới. Dùng hình ảnh con bọ chét kiên trì nhẫn nhịn mà hình dung Grenouille quái thai là một cách làm xuất sắc của Süskind, cung cách xử sự của hắn với những người xung quanh trong quá trình đạt đến mục đích tối thượng có thể nói là một cẩm nang mini về thuật đối nhân xử thế.
Cao trào xuất sắc nhất mà Süskind tạo ra, là khi khiến được người đọc hồi hộp nín thở lúc Grenouille bắt được sợi thơm mỏng mảnh từ nàng xử nữ Laure tỏa ra trong cuộc chạy trốn trá ngụy. Cuộc đấu giữa đệ nhị tổng lý Antoine và tên sát nhân là cuộc chiến không cân sức giữa một con buôn dù rất lọc lõi với con bọ chét được Thượng đế ban cho 2 ống ngửi siêu phàm bù đắp những khiếm khuyết thân xác khó tin ..
Last edited by LDN on Tue Oct 25, 2022 4:19 pm; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Độc giả Trần Giao nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Ngay từ trang đầu tiên tôi đã như lạc vào một thế giới mùi hương do Patrick tạo ra mà ở đó các nhân vật được tạọ dựng sống động như thật với những cảm xúc, suy nghĩ đầy tâm trạng. Nhân vật Grenouille không khỏi ám ảnh người đọc xuyên suốt câu chuyện với những suy nghĩ , hành động dị hợm với tâm lý rất con người của hắn.Một câu chuyện đã khiến tôi rất mâu thuẫn và bối rối rằng nước loại hoa độc nhất vô nhị trên ngay từ đầu có nên tồn tại không?để rồi phải khiến cho con người không khỏi nghĩ suy về sự tồn tại của nó. Một phần khiến cho câu chuyện trở nên ám ảnh với người đọc là một cái kết ám ảnh. Bản thân tôi thì chưa hiểu lắm dụng ý của tác giả cho phần kết này…
Độc giả Vân Nguyễn nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương là một trong những cuốn tiểu thuyết kì lạ và độc đáo nhất mà tôi từng đọc. Tác giả xây dựng nhân vật chính G. với một hoàn cảnh đáng thương: bị tất cả mọi người ghét bỏ, bị đối xử lạnh lùng và tàn độc từ khi mới sinh ra, nhưng lại miêu tả tất cả những điều đó bằng một giọng văn dửng dưng và ghê tởm. Ở phần cuối, tôi có phần không hiểu lắm ở chỗ, đám người sau khi xé xác và ăn thịt G., tác giả lại viết “họ thấy tự hào” vì “lần đầu tiên hành động vì tình yêu”, phải chăng nó mang một ý nghĩa sâu xa nào khác, hay chỉ đơn thuần muốn nói mùi hương tối thượng trên G. khiến họ yêu hắn đến mức ăn thịt hắn để thoã mãn tình yêu đó? Đây quả thực là một câu chuyện kì lạ, từ nhân vật chính đến cái kết, tuy nhiên nó cũng lôi cuốn một cách kì lạ
Độc giả Nguyen Duc nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Vì không có nhiều thời gian, tôi đọc cuốn tiểu thuyết này trong 1 tuần. Đến đêm thứ 3 từ khi đọc tôi đã bắt đầu mơ những giấc mơ ám hình ảnh của nhân vật chính. Có thể nói, nhân vật chính và một thiên tài bệnh hoạn nhưng cũng thật đáng thương. Cậu ta nhìn thế giới một cách khác biệt và sống với những triết lý khác biệt. Nhưng dù khác biệt đến đâu đi nữa, nhưng cậu ta cũng giống bất kỳ con người nào khác ở chỗ luôn muốn tìm ra và thấu hiểu bản thân mình.
Cuốn tiểu thuyết để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và làm cho tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới theo những cách khác. Hơn thế nữa, tôi yêu thích nghiên cứu tâm lý con người, và Mùi Hương đã cho tôi một khóa học tuyệt vời về phản biện nội tâm
Độc giả Hồ Yến Dương nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tác giả dẫn dắt người đọc ngay từ đầu bằng việc miêu tả mọi thứ thông qua mùi hương. Vì thế người ta đọc sách bằng mũi chứ không phải bằng mắt. Mọi thứ xung quanh được nhận biết thông qua những dải màu đặc sắc và độc đáo. Và dường như Grenoulle sinh ra là để mang đến cho người đọc biết sức mạnh của mùi hương đấy, để khám phá và để hủy diệt. Với lối kể chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vô cùng đời thường làm người đọc như đắm chìm trong từng bước đi của nhân vật, đắm chìm trong một thế giới của mùi hương. Và để rồi bàng hoàng với tội ác nhưng cũng khâm phục nghị lực của kẻ giết người. Thực sự khi đã đọc bạn sẽ chẳng bao giờ quên
Độc giả Huỳnh Thị Thanh Xuân nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mình đã xem phim và cảm thấy khá thích thú với cốt truyện. Một câu chuyện mang nét kinh dị cổ điển, văn phong lôi cuốn. Hắn như đứa con do quỷ sinh ra, vì ngay từ tiếng khóc đầu tiên hắn đã giết mẹ của mình – người vứt bỏ hắn ở một nơi hôi thối. Có lẽ vì sinh ra ở nơi bẩn thỉu như thế, bất hạnh như thế nên Chúa đã ban cho hắn cái Khứu giác hơn người
Một câu chuyện mang đến cảm giác rùng rợn đến nổi cả da gà. Cái kết mở đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc thăng hoa hơn.
Độc giả Văn Châu Trần nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cuốn sách tốt về mặt hình thức trình bày và phong cách dịch thuật.
Các kể chuyện mạch lạc giúp dẫn dắt người đọc đi theo từng diễn biến các nhân vật trong truyện.
Truyện kể về Grenouille – một kẻ bị đánh giá là gã đáng ghê tởm nhất thời đại và đồng thời cũng là thiên tài trong ngành nước hoa với khứu giác nhạy bén hơn người.
Sau khi đọc xong truyện, tôi vẫn còn bị ám ảnh về nó trong một thời gian khá dài.
Những hành động của nhân vật Grenouille khiến tôi thật sự không hiểu được. Với tài năng như thế, gã đã có thể đạt được tất cả những gì mà bao người bình thường dành cả đời để theo đuổi: tiền tài, danh vọng, sự ngưỡng mộ,… Vậy mà gã lại đi dấn thân vào con đường của kẻ giết người máu lạnh. Cách gã giết và làm với xác của các nạn nhân khiến gã thật xứng với sự đánh giá “kẻ đáng ghê tởm nhất thời đại”.
Một điều còn trở nên khó hiểu hơn nữa, khi gã đã thỏa mãn , khi đã tìm ra được mùi hương mà gã hằng khao khát bấy lâu, gã lại chọn cách kết thúc đau đớn nhất.
Khung cảnh được tác giả vẽ nên khi tên tội phạm bị đưa ra trước công chúng cũng là một trong những cảnh tượng gây ám ảnh nhất trong tất cả những tác phẩm tôi được đọc.
Độc giả Tran Ngoc Duyen nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Ấn tượng đầu tiên là bức tranh thế kỉ 18 được diễn tả trong tác phẩm rất sống động, rất phong phú, cùng với những kiếp sống tăm tối bẩn tưởi và những trò lố của các bậc học giả thời ấy, làm mình có cảm giác còn chân thật hơn đọc sách lịch sử nữa. Và một điều không thể phủ nhận rằng cuốn này đọc rất hút, không dứt mắt ra được. Hình tượng nhân vật Gernouille – tên sát nhân, nằm ngoài dự đoán của độc giả là mình đây. Cứ ngỡ sẽ là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn hay tưng tửng kiểu bác học điên có gu thẩm mĩ cao, ai ngờ chỉ một tên lầm lì nhỏ thó, tính tình vô cảm. Sự khôn ngoan của y cũng được thể hiện hết sức khiêm nhường. Vậy nên nhân vật Gernouille hiện lên đúng y như những gì tác giả mong muốn, giống như một cái chấm nhạt nhòa. Tuy là nhân vật chính, là guồng quay để kéo cả câu chuyện đi, nhưng Gernouille vẫn như chìm lỉm vào bức tranh xã hội hỗn độn thế kỉ 18, đến nỗi khi gấp sách lại, ấn tượng về y trong mình vẫn chẳng hơn gì một âm hưởng nhạt nhòa. Nói thế không có ý chê, ngược lại, tác giả đã thực hiện tốt ý đồ của mình. Gernouille nhạt nhòa và phù du như chính mùi hương vậy.
Ngay từ trang đầu tiên tôi đã như lạc vào một thế giới mùi hương do Patrick tạo ra mà ở đó các nhân vật được tạọ dựng sống động như thật với những cảm xúc, suy nghĩ đầy tâm trạng. Nhân vật Grenouille không khỏi ám ảnh người đọc xuyên suốt câu chuyện với những suy nghĩ , hành động dị hợm với tâm lý rất con người của hắn.Một câu chuyện đã khiến tôi rất mâu thuẫn và bối rối rằng nước loại hoa độc nhất vô nhị trên ngay từ đầu có nên tồn tại không?để rồi phải khiến cho con người không khỏi nghĩ suy về sự tồn tại của nó. Một phần khiến cho câu chuyện trở nên ám ảnh với người đọc là một cái kết ám ảnh. Bản thân tôi thì chưa hiểu lắm dụng ý của tác giả cho phần kết này…
Độc giả Vân Nguyễn nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mùi hương là một trong những cuốn tiểu thuyết kì lạ và độc đáo nhất mà tôi từng đọc. Tác giả xây dựng nhân vật chính G. với một hoàn cảnh đáng thương: bị tất cả mọi người ghét bỏ, bị đối xử lạnh lùng và tàn độc từ khi mới sinh ra, nhưng lại miêu tả tất cả những điều đó bằng một giọng văn dửng dưng và ghê tởm. Ở phần cuối, tôi có phần không hiểu lắm ở chỗ, đám người sau khi xé xác và ăn thịt G., tác giả lại viết “họ thấy tự hào” vì “lần đầu tiên hành động vì tình yêu”, phải chăng nó mang một ý nghĩa sâu xa nào khác, hay chỉ đơn thuần muốn nói mùi hương tối thượng trên G. khiến họ yêu hắn đến mức ăn thịt hắn để thoã mãn tình yêu đó? Đây quả thực là một câu chuyện kì lạ, từ nhân vật chính đến cái kết, tuy nhiên nó cũng lôi cuốn một cách kì lạ
Độc giả Nguyen Duc nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Vì không có nhiều thời gian, tôi đọc cuốn tiểu thuyết này trong 1 tuần. Đến đêm thứ 3 từ khi đọc tôi đã bắt đầu mơ những giấc mơ ám hình ảnh của nhân vật chính. Có thể nói, nhân vật chính và một thiên tài bệnh hoạn nhưng cũng thật đáng thương. Cậu ta nhìn thế giới một cách khác biệt và sống với những triết lý khác biệt. Nhưng dù khác biệt đến đâu đi nữa, nhưng cậu ta cũng giống bất kỳ con người nào khác ở chỗ luôn muốn tìm ra và thấu hiểu bản thân mình.
Cuốn tiểu thuyết để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và làm cho tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới theo những cách khác. Hơn thế nữa, tôi yêu thích nghiên cứu tâm lý con người, và Mùi Hương đã cho tôi một khóa học tuyệt vời về phản biện nội tâm
Độc giả Hồ Yến Dương nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Tác giả dẫn dắt người đọc ngay từ đầu bằng việc miêu tả mọi thứ thông qua mùi hương. Vì thế người ta đọc sách bằng mũi chứ không phải bằng mắt. Mọi thứ xung quanh được nhận biết thông qua những dải màu đặc sắc và độc đáo. Và dường như Grenoulle sinh ra là để mang đến cho người đọc biết sức mạnh của mùi hương đấy, để khám phá và để hủy diệt. Với lối kể chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vô cùng đời thường làm người đọc như đắm chìm trong từng bước đi của nhân vật, đắm chìm trong một thế giới của mùi hương. Và để rồi bàng hoàng với tội ác nhưng cũng khâm phục nghị lực của kẻ giết người. Thực sự khi đã đọc bạn sẽ chẳng bao giờ quên
Độc giả Huỳnh Thị Thanh Xuân nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Mình đã xem phim và cảm thấy khá thích thú với cốt truyện. Một câu chuyện mang nét kinh dị cổ điển, văn phong lôi cuốn. Hắn như đứa con do quỷ sinh ra, vì ngay từ tiếng khóc đầu tiên hắn đã giết mẹ của mình – người vứt bỏ hắn ở một nơi hôi thối. Có lẽ vì sinh ra ở nơi bẩn thỉu như thế, bất hạnh như thế nên Chúa đã ban cho hắn cái Khứu giác hơn người
Một câu chuyện mang đến cảm giác rùng rợn đến nổi cả da gà. Cái kết mở đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc thăng hoa hơn.
Độc giả Văn Châu Trần nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Cuốn sách tốt về mặt hình thức trình bày và phong cách dịch thuật.
Các kể chuyện mạch lạc giúp dẫn dắt người đọc đi theo từng diễn biến các nhân vật trong truyện.
Truyện kể về Grenouille – một kẻ bị đánh giá là gã đáng ghê tởm nhất thời đại và đồng thời cũng là thiên tài trong ngành nước hoa với khứu giác nhạy bén hơn người.
Sau khi đọc xong truyện, tôi vẫn còn bị ám ảnh về nó trong một thời gian khá dài.
Những hành động của nhân vật Grenouille khiến tôi thật sự không hiểu được. Với tài năng như thế, gã đã có thể đạt được tất cả những gì mà bao người bình thường dành cả đời để theo đuổi: tiền tài, danh vọng, sự ngưỡng mộ,… Vậy mà gã lại đi dấn thân vào con đường của kẻ giết người máu lạnh. Cách gã giết và làm với xác của các nạn nhân khiến gã thật xứng với sự đánh giá “kẻ đáng ghê tởm nhất thời đại”.
Một điều còn trở nên khó hiểu hơn nữa, khi gã đã thỏa mãn , khi đã tìm ra được mùi hương mà gã hằng khao khát bấy lâu, gã lại chọn cách kết thúc đau đớn nhất.
Khung cảnh được tác giả vẽ nên khi tên tội phạm bị đưa ra trước công chúng cũng là một trong những cảnh tượng gây ám ảnh nhất trong tất cả những tác phẩm tôi được đọc.
Độc giả Tran Ngoc Duyen nhận xét về tác phẩm Mùi Hương (Tái Bản)
Ấn tượng đầu tiên là bức tranh thế kỉ 18 được diễn tả trong tác phẩm rất sống động, rất phong phú, cùng với những kiếp sống tăm tối bẩn tưởi và những trò lố của các bậc học giả thời ấy, làm mình có cảm giác còn chân thật hơn đọc sách lịch sử nữa. Và một điều không thể phủ nhận rằng cuốn này đọc rất hút, không dứt mắt ra được. Hình tượng nhân vật Gernouille – tên sát nhân, nằm ngoài dự đoán của độc giả là mình đây. Cứ ngỡ sẽ là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn hay tưng tửng kiểu bác học điên có gu thẩm mĩ cao, ai ngờ chỉ một tên lầm lì nhỏ thó, tính tình vô cảm. Sự khôn ngoan của y cũng được thể hiện hết sức khiêm nhường. Vậy nên nhân vật Gernouille hiện lên đúng y như những gì tác giả mong muốn, giống như một cái chấm nhạt nhòa. Tuy là nhân vật chính, là guồng quay để kéo cả câu chuyện đi, nhưng Gernouille vẫn như chìm lỉm vào bức tranh xã hội hỗn độn thế kỉ 18, đến nỗi khi gấp sách lại, ấn tượng về y trong mình vẫn chẳng hơn gì một âm hưởng nhạt nhòa. Nói thế không có ý chê, ngược lại, tác giả đã thực hiện tốt ý đồ của mình. Gernouille nhạt nhòa và phù du như chính mùi hương vậy.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Ông Salinger là 1 nhà văn khá thú vị
review sách
Bắt trẻ đồng xanh - J. D. Salinger: Có một tuổi trẻ nổi loạn để trưởng thành
Bắt trẻ đồng xanh là quyển sách hỗn loạn và rối nùi như cái cách tuổi trẻ diễn ra, thoạt tiên có thể gây hoang mang cho độc giả nhưng sau những trang sách, tất cả tuổi trẻ sẽ được phô bày một cách chân thực và rực rỡ.
Danh tác bị ruồng bỏ
“Bắt trẻ đồng xanh” là tác phẩm văn học nổi tiếng có số phận khá hẩm hiu so với các danh tác khác. Ngay từ khi xuất bản, tác phẩm đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi do nội dung nhạy cảm được đề cập trong tác phẩm và câu từ trần trụi được sử dụng. Quyển sách dầy đặc tiếng lóng, từ chửi bậy, thể hiện tâm lý bi quan, chán chường, bất mãn xã hội của một người trẻ lạc lối.
“Bắt trẻ đồng xanh” đã lột tả chính xác tâm lý hỗn loạn và nhạy cảm của người trẻ, chạm đến góc tối nhất trong quãng thời gian thanh xuân của đời người. Ai cũng từng có khoảng thời gian trẻ trung, sôi nổi, tràn đầy sức sống muốn làm những điều lớn lao, nhưng cũng rất dễ rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng, có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Nhân vật Holden Caulfield trong tác phẩm chính là một điển hình như vậy, đại diện cho tuổi trẻ ngông nghênh, bất cần, tràn đầy mâu thuẫn và thù địch, nhưng trên tất cả, sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn là một trái tim nhân hậu, ấm nóng dễ bị tổn thương.
Đọc “Bắt trẻ đồng xanh” gợi cho độc giả liên tưởng đến những Joe, Britta, Monica, Cato, Yigal và Gretchen trong “Sáu người đi khắp thế gian”. Cùng miêu tả về cuộc sống và diễn biến tâm lý phức tạp, nổi loạn của người trẻ nhưng “Sáu người đi khắp thế gian” lại được đón nhận nhiệt liệt, trở thành biểu tượng và nguồn cảm hứng cho một thế hệ khi ra đời đúng giai đoạn nước Mỹ đang sa lầy vào cuộc chiến tranh Việt Nam.
Ngược lại, “Bắt trẻ đồng xanh” không nhận được sự ủng hộ do bối cảnh của tác phẩm. Quyển sách đã lột tả xã hội Mỹ phát triển mạnh mẽ, hào nhoáng, nhưng thực dụng, chỉ ưu ái kẻ lắm tiền nhiều của, ngay cả trường học, pháo đài của tri thức cũng trở thành một phiên đấu giá lớn như lời nhận xét của nhân vật Holden Caulfield “Trường đó, chắc các bạn đều nghe tiếng. Không chừng các bạn còn được nhìn thấy cả ảnh chụp trên các mẫu quảng cáo. Vẫn đăng trên cả ngàn tờ tạp chí, chụp một thằng đại láu cá, mặt mày vênh váo, cưỡi trên lưng một con tuấn mã đang tung vó,…Rồi ngay bên dưới thằng nỡm láu cá nọ, họ còn trưng thêm cả cái câu này nữa: “Kể từ năm 1888, trường chúng tôi đã đào tạo được bao chàng trai can đảm và cao thượng!”. Láo toét! Trường ấy chưa bao giờ đào tạo được đứa nào ra hồn. Mà các trường khác nữa cũng thế…”
Việc khắc họa chân thực xã hội Mỹ cũng như miêu tả trần trụi tâm lý bất cần của tuổi vị thành niên khiến “Bắt trẻ đồng xanh” liên tục bị độc giả chỉ trích cho đến khi khẳng định được giá trị vượt thời gian của mình.
Triết lý nhân sinh sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài xù xì
Nếu chăm chăm vào câu chữ để lên án và chỉ trích nội dung tác phẩm thì độc giả sẽ chỉ cảm thấy đây là cuốn truyện “dở hơi”, “chán ngắt” về cuộc sống của một cậu nhóc đang tuổi ẩm ương. Muốn hiểu và cảm nhận được cốt truyện tác giả gửi gắm, người đọc hãy nhìn Holden Caulfield bằng đôi mắt bao dung như đối xử với đứa con đang tuổi vị thành niên của mình. Người không thích thấy “Bắt trẻ đồng xanh” đầy rẫy từ ngữ thô tục, nhưng nếu chỉ toàn thứ bỏ đi thì quyển sách đã không khiến giới phê bình tốn nhiều giấy mực đến như vậy. Tác giả đã gửi gắm nhiều triết lý sâu sắc của cuộc sống ẩn dưới con chữ xù xì, xấu xí.
Holden Caulfield là cậu nhóc tự ti, có tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, cậu luôn mang trong mình nỗi ám ảnh đối với cái chết của người anh trai đã mất. Để trốn tránh sự dằn vặt, cậu tự biến mình thành kẻ lập dị, một con mọt sách hay bị bắt nạt trong trường học. Holden Caulfield có sở thích đọc sách, chúng giúp cho thế giới quan của cậu mang nét độc đáo riêng và rất đỗi tinh tế, tuy nhiên, điều đó càng khiến cậu thấm đẫm nỗi cô đơn và đau đớn trước một xã hội xa hoa đầy dối trá. Suy nghĩ của Holden Caulfield là lời chỉ trích mạnh mẽ trước xã hội “làm bộ làm tịch”, coi trọng vật chất, lối sống hưởng thụ, xem nhẹ giá trị đạo đức.
Một khía cạnh nhân văn khác của tác phẩm là góc nhìn nghiêm khắc, phê phán cách hành xử của người lớn đối với những cô cậu vị thành niên. Không khó để nhận ra sự tương đồng trong cách đối xử đó ở xã hội hiện nay. Trong gia đình, bố mẹ Holden Caulfield thể hiện sự quan tâm đối với cậu bằng cách chi tiền để “tống cổ” cậu vào ngôi trường được coi là tốt nhất dành cho cậu. Ngôi trường mà theo Holden Caulfield chỉ là tấm màn nhung đẹp đẽ che đậy những thứ tầm thường, nó chỉ xoắn xuýt, coi trọng những cậu ấm, cô chiêu bố mẹ lắm tiền nhiều của.
Ngay cả đến người giáo sư già Spencer mà Holden Caulfield kính trọng, đáng lẽ phải là người nâng đỡ, là chỗ dựa tinh thần cậu trong lúc tuyệt vọng cũng ném cho cậu một lời khuyên phũ phàng, trần trụi: “Cuộc đời là một ván bài, em phải chơi theo đúng luật lệ”. Khi nghe những lời của ông thầy Spencer, Holden đã cay đắng thốt lên trong tâm hồn: “Hừm, bài với chả bạc, nếu ở phía bên có những quân tốt thì ví đời là canh bạc cũng chả sao, thử đặt mình vào bên chẳng có quân nào ra hồn xem lúc đó còn đấu điếc gì nữa”.
Đối với cậu chỉ còn cô em gái Phoebe bé bỏng và ngây thơ là chỗ dựa cuối cùng, cô bé như một dòng suối mát trong lành gột rửa tâm hồn cậu, là nơi cậu có thể tâm sự và tìm đến những khi tuyệt vọng.
Nếu đọc hết tác phẩm mà độc giả vẫn chưa cảm nhận ý nghĩa câu chuyện, hãy đọc lại một lần nữa. Nếu đã đọc lại nhiều lần vẫn chưa hiểu, độc giả hãy thử mày mò nguyên tác. Với một quyển sách được viết bằng trái tim như “Bắt trẻ đồng xanh”, độc giả luôn được khuyến khích đọc bằng ngôn ngữ gốc để cảm nhận trọn vẹn nội dung ẩn sau mỗi câu chữ.
Hành trình phá kén để trưởng thành của tuổi trẻ
Bất kể bước ngoặc cuộc đời nào cũng khiến người ta phải đấu tranh để hoàn thiện bản thân với bản ngã trọn vẹn nhất, trong số đó, giai đoạn trưởng thành luôn đầy ắp khó khăn, trắc trở. Những cô cậu bé con quen được chở che, bao bọc bắt đầu phải học cách làm quen với cuộc sống tự lập để đối mặt với thế giới rộng lớn vô vàn sóng gió.
Nhân vật Holden Caulfield đang phải đối mặt với sự thay đổi quá nhanh cả về tâm sinh lý của tuổi vị thành niên lẫn sự xa lạ của xã hội người lớn. Một môi trường không còn “vô trùng” chỉ xoay quanh việc học hành, các mối quan hệ bạn bè trong sáng đã khiến Holden Caulfield luôn rơi vào trạng thái cô đơn và lạc lõng. Cậu như con tằm giãy giụa tìm cách phá tan tổ kén chật chội để được tự do bay lượn vào khoảng trời lý tưởng của bản thân.
Cũng giống những thiếu niên cùng tuổi, khi đối mặt với cuộc sống đầy rẫy khó khăn, không đúng theo ý muốn, Holden Caulfiend phản ứng lại bằng cách nổi loạn, dùng những từ tục tĩu, cay độc nhất để thể hiện sự phản kháng của mình. Đằng sau cái vẻ bất cần, chán nản, hàng loạt từ ngữ dung tục và hành động ngông cuồng của Holden Caulfield, người đọc lại cảm nhận được một tâm hồn trong sáng, đầy yêu thương, xúc cảm đối với cuộc đời. Cậu cay đắng, bất bình trước những thói hư tật xấu của cậu bạn được các cô gái săn đón, sững sờ, run rẩy bởi thói đạo đức giả của một số người lớn, xấu hổ và đồng cảm với cô gái điếm trong khách sạn.
Sau cuộc hành trình “bỏ học đi bụi”, trải qua trận ốm nặng bởi cơn mưa rào tuổi trẻ, Holden Caulfield rồi cũng trở lại với cuộc sống thường ngày. Trái ngược những dữ dội ở phần đầu quyển sách, đọng lại với độc giả là dư vị ngọt ngào, nhẹ nhõm, đó cũng là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ khi luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tuổi trẻ là cánh đồng xanh mát bất tận mà ai cũng có thể thỏa sức vẫy vùng, có thể ngã và đứng dậy bất cứ lúc nào.
“Bắt trẻ đồng xanh” không chỉ có tuổi trẻ bồng bột, xù xì, mà nó còn là bức tranh hiện thực để người lớn cùng đọc và suy ngẫm về cái cách mà họ ứng xử, từ đó, có cái nhìn tôn trọng đối với người trẻ.
review sách
Bắt trẻ đồng xanh - J. D. Salinger: Có một tuổi trẻ nổi loạn để trưởng thành
Bắt trẻ đồng xanh là quyển sách hỗn loạn và rối nùi như cái cách tuổi trẻ diễn ra, thoạt tiên có thể gây hoang mang cho độc giả nhưng sau những trang sách, tất cả tuổi trẻ sẽ được phô bày một cách chân thực và rực rỡ.
Danh tác bị ruồng bỏ
“Bắt trẻ đồng xanh” là tác phẩm văn học nổi tiếng có số phận khá hẩm hiu so với các danh tác khác. Ngay từ khi xuất bản, tác phẩm đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi do nội dung nhạy cảm được đề cập trong tác phẩm và câu từ trần trụi được sử dụng. Quyển sách dầy đặc tiếng lóng, từ chửi bậy, thể hiện tâm lý bi quan, chán chường, bất mãn xã hội của một người trẻ lạc lối.
“Bắt trẻ đồng xanh” đã lột tả chính xác tâm lý hỗn loạn và nhạy cảm của người trẻ, chạm đến góc tối nhất trong quãng thời gian thanh xuân của đời người. Ai cũng từng có khoảng thời gian trẻ trung, sôi nổi, tràn đầy sức sống muốn làm những điều lớn lao, nhưng cũng rất dễ rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng, có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Nhân vật Holden Caulfield trong tác phẩm chính là một điển hình như vậy, đại diện cho tuổi trẻ ngông nghênh, bất cần, tràn đầy mâu thuẫn và thù địch, nhưng trên tất cả, sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn là một trái tim nhân hậu, ấm nóng dễ bị tổn thương.
Đọc “Bắt trẻ đồng xanh” gợi cho độc giả liên tưởng đến những Joe, Britta, Monica, Cato, Yigal và Gretchen trong “Sáu người đi khắp thế gian”. Cùng miêu tả về cuộc sống và diễn biến tâm lý phức tạp, nổi loạn của người trẻ nhưng “Sáu người đi khắp thế gian” lại được đón nhận nhiệt liệt, trở thành biểu tượng và nguồn cảm hứng cho một thế hệ khi ra đời đúng giai đoạn nước Mỹ đang sa lầy vào cuộc chiến tranh Việt Nam.
Ngược lại, “Bắt trẻ đồng xanh” không nhận được sự ủng hộ do bối cảnh của tác phẩm. Quyển sách đã lột tả xã hội Mỹ phát triển mạnh mẽ, hào nhoáng, nhưng thực dụng, chỉ ưu ái kẻ lắm tiền nhiều của, ngay cả trường học, pháo đài của tri thức cũng trở thành một phiên đấu giá lớn như lời nhận xét của nhân vật Holden Caulfield “Trường đó, chắc các bạn đều nghe tiếng. Không chừng các bạn còn được nhìn thấy cả ảnh chụp trên các mẫu quảng cáo. Vẫn đăng trên cả ngàn tờ tạp chí, chụp một thằng đại láu cá, mặt mày vênh váo, cưỡi trên lưng một con tuấn mã đang tung vó,…Rồi ngay bên dưới thằng nỡm láu cá nọ, họ còn trưng thêm cả cái câu này nữa: “Kể từ năm 1888, trường chúng tôi đã đào tạo được bao chàng trai can đảm và cao thượng!”. Láo toét! Trường ấy chưa bao giờ đào tạo được đứa nào ra hồn. Mà các trường khác nữa cũng thế…”
Việc khắc họa chân thực xã hội Mỹ cũng như miêu tả trần trụi tâm lý bất cần của tuổi vị thành niên khiến “Bắt trẻ đồng xanh” liên tục bị độc giả chỉ trích cho đến khi khẳng định được giá trị vượt thời gian của mình.
Triết lý nhân sinh sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài xù xì
Nếu chăm chăm vào câu chữ để lên án và chỉ trích nội dung tác phẩm thì độc giả sẽ chỉ cảm thấy đây là cuốn truyện “dở hơi”, “chán ngắt” về cuộc sống của một cậu nhóc đang tuổi ẩm ương. Muốn hiểu và cảm nhận được cốt truyện tác giả gửi gắm, người đọc hãy nhìn Holden Caulfield bằng đôi mắt bao dung như đối xử với đứa con đang tuổi vị thành niên của mình. Người không thích thấy “Bắt trẻ đồng xanh” đầy rẫy từ ngữ thô tục, nhưng nếu chỉ toàn thứ bỏ đi thì quyển sách đã không khiến giới phê bình tốn nhiều giấy mực đến như vậy. Tác giả đã gửi gắm nhiều triết lý sâu sắc của cuộc sống ẩn dưới con chữ xù xì, xấu xí.
Holden Caulfield là cậu nhóc tự ti, có tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, cậu luôn mang trong mình nỗi ám ảnh đối với cái chết của người anh trai đã mất. Để trốn tránh sự dằn vặt, cậu tự biến mình thành kẻ lập dị, một con mọt sách hay bị bắt nạt trong trường học. Holden Caulfield có sở thích đọc sách, chúng giúp cho thế giới quan của cậu mang nét độc đáo riêng và rất đỗi tinh tế, tuy nhiên, điều đó càng khiến cậu thấm đẫm nỗi cô đơn và đau đớn trước một xã hội xa hoa đầy dối trá. Suy nghĩ của Holden Caulfield là lời chỉ trích mạnh mẽ trước xã hội “làm bộ làm tịch”, coi trọng vật chất, lối sống hưởng thụ, xem nhẹ giá trị đạo đức.
Một khía cạnh nhân văn khác của tác phẩm là góc nhìn nghiêm khắc, phê phán cách hành xử của người lớn đối với những cô cậu vị thành niên. Không khó để nhận ra sự tương đồng trong cách đối xử đó ở xã hội hiện nay. Trong gia đình, bố mẹ Holden Caulfield thể hiện sự quan tâm đối với cậu bằng cách chi tiền để “tống cổ” cậu vào ngôi trường được coi là tốt nhất dành cho cậu. Ngôi trường mà theo Holden Caulfield chỉ là tấm màn nhung đẹp đẽ che đậy những thứ tầm thường, nó chỉ xoắn xuýt, coi trọng những cậu ấm, cô chiêu bố mẹ lắm tiền nhiều của.
Ngay cả đến người giáo sư già Spencer mà Holden Caulfield kính trọng, đáng lẽ phải là người nâng đỡ, là chỗ dựa tinh thần cậu trong lúc tuyệt vọng cũng ném cho cậu một lời khuyên phũ phàng, trần trụi: “Cuộc đời là một ván bài, em phải chơi theo đúng luật lệ”. Khi nghe những lời của ông thầy Spencer, Holden đã cay đắng thốt lên trong tâm hồn: “Hừm, bài với chả bạc, nếu ở phía bên có những quân tốt thì ví đời là canh bạc cũng chả sao, thử đặt mình vào bên chẳng có quân nào ra hồn xem lúc đó còn đấu điếc gì nữa”.
Đối với cậu chỉ còn cô em gái Phoebe bé bỏng và ngây thơ là chỗ dựa cuối cùng, cô bé như một dòng suối mát trong lành gột rửa tâm hồn cậu, là nơi cậu có thể tâm sự và tìm đến những khi tuyệt vọng.
Nếu đọc hết tác phẩm mà độc giả vẫn chưa cảm nhận ý nghĩa câu chuyện, hãy đọc lại một lần nữa. Nếu đã đọc lại nhiều lần vẫn chưa hiểu, độc giả hãy thử mày mò nguyên tác. Với một quyển sách được viết bằng trái tim như “Bắt trẻ đồng xanh”, độc giả luôn được khuyến khích đọc bằng ngôn ngữ gốc để cảm nhận trọn vẹn nội dung ẩn sau mỗi câu chữ.
Hành trình phá kén để trưởng thành của tuổi trẻ
Bất kể bước ngoặc cuộc đời nào cũng khiến người ta phải đấu tranh để hoàn thiện bản thân với bản ngã trọn vẹn nhất, trong số đó, giai đoạn trưởng thành luôn đầy ắp khó khăn, trắc trở. Những cô cậu bé con quen được chở che, bao bọc bắt đầu phải học cách làm quen với cuộc sống tự lập để đối mặt với thế giới rộng lớn vô vàn sóng gió.
Nhân vật Holden Caulfield đang phải đối mặt với sự thay đổi quá nhanh cả về tâm sinh lý của tuổi vị thành niên lẫn sự xa lạ của xã hội người lớn. Một môi trường không còn “vô trùng” chỉ xoay quanh việc học hành, các mối quan hệ bạn bè trong sáng đã khiến Holden Caulfield luôn rơi vào trạng thái cô đơn và lạc lõng. Cậu như con tằm giãy giụa tìm cách phá tan tổ kén chật chội để được tự do bay lượn vào khoảng trời lý tưởng của bản thân.
Cũng giống những thiếu niên cùng tuổi, khi đối mặt với cuộc sống đầy rẫy khó khăn, không đúng theo ý muốn, Holden Caulfiend phản ứng lại bằng cách nổi loạn, dùng những từ tục tĩu, cay độc nhất để thể hiện sự phản kháng của mình. Đằng sau cái vẻ bất cần, chán nản, hàng loạt từ ngữ dung tục và hành động ngông cuồng của Holden Caulfield, người đọc lại cảm nhận được một tâm hồn trong sáng, đầy yêu thương, xúc cảm đối với cuộc đời. Cậu cay đắng, bất bình trước những thói hư tật xấu của cậu bạn được các cô gái săn đón, sững sờ, run rẩy bởi thói đạo đức giả của một số người lớn, xấu hổ và đồng cảm với cô gái điếm trong khách sạn.
Sau cuộc hành trình “bỏ học đi bụi”, trải qua trận ốm nặng bởi cơn mưa rào tuổi trẻ, Holden Caulfield rồi cũng trở lại với cuộc sống thường ngày. Trái ngược những dữ dội ở phần đầu quyển sách, đọng lại với độc giả là dư vị ngọt ngào, nhẹ nhõm, đó cũng là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ khi luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tuổi trẻ là cánh đồng xanh mát bất tận mà ai cũng có thể thỏa sức vẫy vùng, có thể ngã và đứng dậy bất cứ lúc nào.
“Bắt trẻ đồng xanh” không chỉ có tuổi trẻ bồng bột, xù xì, mà nó còn là bức tranh hiện thực để người lớn cùng đọc và suy ngẫm về cái cách mà họ ứng xử, từ đó, có cái nhìn tôn trọng đối với người trẻ.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
j. d. salinger (1919 – 2010) : người mỹ (không) thầm lặng
Damau
Nguyễn Thị Hải Hà
Trong một bài nhận định trên tiền vệ, tác giả Nguyễn Hưng Quốc đã viết:
Thứ nhất, ai cũng biết, viết là để cho người khác đọc. Umberto Eco, trong cuốn On Literature (A Harvest Book, Orlando, 2002, tr. 334), nói thẳng thừng: “Người nào nói hắn viết cho chính hắn là đang nói dối, nói dối một cách không cần thiết.” Mà thật, không nhắm đến người khác, không ai viết làm gì. Hay nếu viết, cũng không gửi đăng đâu đó làm gì. Đăng, cho dù đăng trên báo, trên mạng, thậm chí dưới hình thức góp ý (trong các blog) hay tán gẫu, thậm chí, tán nhảm (trong Facebook hay Twitter, v.v…) đều xuất phát từ ý muốn chia sẻ với người đọc.
Thứ hai, đã nhắm đến người đọc thì ai cũng muốn có càng nhiều người đọc chừng nào càng tốt chừng ấy.
Nói chung, ông Quốc (qua Umberto Eco) đã thể hiện quan điểm của đa số, tuy nhiên tôi không khỏi lấy làm thú vị khi nghĩ đến một ngoại lệ, đó là trường hợp nhà văn Mỹ J.D. Salinger, tác giả của quyển tiểu thuyết Catcher in the Rye (Bắt Trẻ Đồng Xanh) vừa mới qua đời ngày 27 tháng Giêng năm 2010. Bài viết trên báo Washington Post ngày 28 tháng Giêng trích lại lời Salinger trong một buổi phỏng vấn hiếm có với tờ New York Times năm 1974: "[Cuộc sống] của tôi rất hiền hòa, yên tĩnh. Chuyện xuất bản sách là sự xâm chiếm tàn ác đến đời tư của tôi. Tôi thích viết. Tôi yêu nghề viết. Nhưng tôi chỉ viết cho tôi, để làm tôi vui.”
Người ta so sánh Salinger với nữ tài tử Greta Garbo của địa hạt điện ảnh, nổi tiếng là người không muốn nổi tiếng. Được xem là nhà văn Hoa Kỳ quan trọng nhất sau Đệ Nhị Thế Chiến, ông lảng tránh danh vọng, sống ẩn dật như một thiền sư trong lúc không ít thiền sư bơi lội trong ánh sáng của tiền tài và danh vọng. Ông càng lẩn tránh người ta càng săn đuổi ông. Người ta tò mò đời sống riêng của ông, đến độ 14 lá thư ông viết cho người tình được bán đấu giá ở Sotherby’s với giá 150,000 đô la.
JDSallr Joyce Maynard letters
14 lá thư của Salinger gửi Joyce Maynard được bán với giá $150,000 Mỹ Kim
Jerome David Salinger sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1919. Bố của ông là người Do Thái, một thương gia giàu có về ngành nhập cảng thịt heo muối và phó mát. Mẹ ông, Marie Jillich, gốc người Ái Nhĩ Lan. Lúc ông mới ra đời gia đình ông sống ở Harlem, nhưng sau đó, công việc buôn bán phát đạt, họ dọn về đại lộ Park, khu phố sang trọng của thành phố New York.
salingerChân dung Salinger (họa sĩ không biết tên)
Đam mê và có năng khiếu về kịch nghệ nhưng ông không phải là học sinh chăm chỉ, sau hai năm học lớp 9 và lớp 10 ở trường trung học McBurney ông bị đuổi học; và vì thế nên bị gửi vào trường quân sự Valley Forge Millitary Academy, tiểu bang Pennsylvania. Đây là loại trường áp dụng kỷ luật nhà binh nghiêm khắc với những học trò vị thành niên có tinh thần nổi loạn hay thuộc loại “khó dạy.” Valley Forge Military Academy này về sau được ông dùng làm mẫu để phác họa trường Pencey Preparatory, trong tác phẩm Bắt Trẻ Đồng Xanh, nơi nhân vật Holden Caulfield theo học. (Tựa đề Bắt Trẻ Đồng Xanh là của dịch giả Phùng Khánh và Phùng Thăng đặt cho quyển sách đã xuất bản ở Sàigòn vào khoảng năm 1964-1965 và được Nhã Nam tái xuất bản năm 2008). Như Holden Caulfield trong tiểu thuyết bilsdungroman nổi tiếng này, Salinger, lúc còn học ở Valley Forge, đã hướng dẫn đội kiếm và cũng là chủ bút của quyển niên giám Cross Sabres của trường.
J D Salinger at Valley Forge
J.D. Salinger khoảng 16 tuổi khi còn học ở Valley Forge
Năm 1937, sau khi tốt nghiệp trung học ở Valley Forge Salinger, vào học Đại Học New York, nhưng chỉ sau vài tuần ông bỏ học theo bố sang Áo và Ba-Lan, vì bố ông muốn ông nối nghiệp thương mại. Biết ngành này không thích hợp với mình ông trở lại Mỹ, và vào học trường đại học Ursinus thuộc tiểu bang Pennsylvania. Năm 1939, ông học lớp dạy viết văn ban đêm ở đại học Columbia. Qua sự hướng dẫn của Whit Burnett, giáo sư dạy môn viết văn và cũng là chủ nhiệm tờ báo Story (Truyện), ông bán truyện đầu tay The Young Folks cho tạp chí Story, rồi các truyện sau đó cho các tạp chí Esquire, Collier’s và Saturday Evening Post.
Năm 1941, bị tạp chí New Yorker từ chối bảy lần, cuối cùng truyện Slight Rebellion Off Madison (Một Cuộc Nổi Loạn Cỏn Con Trên Đường Madison) được chọn đăng, về sau được thêm thắt và trở thành một cảnh trong tiểu thuyết Bắt Trẻ Đồng Xanh. Tuy nhiên, có lẽ vì lo sợ mang tiếng khuyến khích trẻ em trốn học, tạp chí New Yorker chờ đến năm 1946 mới đăng truyện này và dấu mãi tận gần bìa sau của tạp chí.
Vào đầu thập niên 1940 Salinger đã tham gia quân đội Mỹ, đóng quân ở Tiverton, tỉnh Devonshire (Anh quốc), thuộc ban Phản Gián của Bộ Binh Sư Đoàn Bốn có nhiệm vụ hỏi cung những người lính Phát Xít đã đào ngũ cùng những cảm tình viên của quân đội Đồng Minh. Tiverton cũng là nơi được dùng làm bối cảnh cho Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa (For Esmé—With Love and Squalor) truyện ngắn cảm động nhất trong tập truyện ngắn Nine Stories (Chín Truyện). Ngày 6 tháng 6 năm 1944, ông đặt chân lên Utah Beach (mật danh Hoa Kỳ dành cho bờ biển cực Tây vùng Normandy, giữa Pouppeville và làng La Madeleine) và sau đó chứng kiến trận chiến Battle of the Bulge (Bataille des Ardennes), một trận chiến thảm khốc giữa quân đội tấn công Đức Quốc Xã và quân Đồng Minh ở rặng núi Ardennes, Bỉ.
Trong cuộc tiến quân từ Normandy vào Đức, Salinger gặp Ernest Hemingway, nhà văn mà ông rất mến mộ, lúc ấy đang làm phóng viên ở Paris. Cuộc gặp gỡ này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp giữa hai nhà văn lớn của Hoa Kỳ. Salinger cũng là một trong những quân nhân đầu tiên đã đến trại tập trung ngay sau lúc chấm dứt chiến tranh. Cuộc chiến này đã để lại một vết sẹo sâu đậm trong tâm hồn người quân nhân trẻ. Về sau ông kể với con gái rằng mùi thiêu đốt người như dính mãi trong mũi ông không thể nào phôi phai.
Năm 1945, ông phải vào bệnh viện vì bị chứng trầm cảm, ngày ấy người ta chưa có tên cho chứng chấn thương tâm thần sau khi bị khủng hoảng chiến tranh (gọi tắt là PTSD– Post Traumatic Stress Disorder). Sau khi chiến tranh chấm dứt Salinger ở lại Châu Âu và kết hôn với Sylvia Welter, một bác sĩ người Pháp. Salinger thường gọi tên bà trại ra là Saliva (nước dãi), một cách chơi chữ và khôi hài “lạnh” của ông. Sylvia Welter theo Salinger về Nữu Ước, nhưng sau đó hai người không hợp nhau và ly dị.
Kinh nghiệm trong Đệ Nhị Thế Chiến đã thay đổi văn phong của Salinger. Khác với những nhà văn Mỹ “đầy nam tính” của Hoa Kỳ viết về chiến tranh như Hemingway, James Jones (với tiểu thuyết về biến cố Pearl Harbor tựa đề From Here to Eternity– Từ Đây cho Đến Vĩnh Hằng) và Joseph Heller (Catch-22), Salinger khai triển một giọng văn mềm và nhiều xúc cảm, hướng về những trắc trở của nội tâm. Trong một lá thư gửi cho tạp chí Esquire năm 1945 trong lúc ông còn ở chiến tuyến bên Âu Châu, Salinger thố lộ:
Năm nay tôi 26 tuổi và đây là năm thứ tư của tôi trong quân đội …. Sau khi chiến tranh chấm dứt chắc tôi sẽ gia nhập một đội khiêu vũ ca nhạc nổi tiếng. Tôi không mong muốn gì hơn. Tôi đã bắt đầu viết truyện ngắn từ năm tôi 15 tuổi. Nhưng viết văn đối với tôi cũng thật khó khăn, khó làm sao để viết tự nhiên, bình dị. Trí óc tôi đầy dẫy những mảng cà-vạt đen, và dù tôi cố vứt đi những mảng đen này, sẽ vẫn có một vài mảng còn sót lại. Tôi cũng chỉ làm được những chuyện nhỏ thôi, vì tôi không quen đi dặm trường, cho nên có lẽ tôi chẳng bao giờ sẽ viết được một quyển tiểu thuyết nên hồn. Tôi thấy những tiểu thuyết về cuộc chiến này phần nhiều viết chín chắn gọn gàng quá, có quá nhiều màu sắc hoành tráng mà các nhà phê bình thường mong muốn, và quá ít những khiếm khuyết huyền diệu ….. Những con người đã tham dự vào cuộc chiến này đáng được nghe một điệu nhạc rung chuyển, diễn tả không một chút sượng sùng hay nuối tiếc. Tôi vẫn mong chờ một tác phẩm như vậy. (http://www.esquire.com/the-side/feature/young-jd-salinger-letter-012810#ixzz0eU5p0vRx)
Từ những truyện ngắn xuất bản sau chiến tranh, giới văn học Hoa Kỳ bắt đầu khám phá ra một nhà văn mở đầu cho một trường phái văn học khác biệt với mọi trường phái văn học lúc bấy giờ. Salinger khai phá những “mảng đen” sau giấc mơ phồn thịnh của thời hậu chiến Hoa Kỳ, mô tả những phiền muộn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, cùng những khác biệt tâm lý giữa giới trẻ và người lớn. Ông “mở đường” cho những nhà văn lớn của những thập niên 60, 70, 80, như John Updike, Philip Roth, và Tim O’Brien. Qua William Shawn, chủ biên của tạp chí New Yorker, người cũng thường lẩn trốn đám đông như Salinger, truyện của Salinger được tạp chí này độc quyền xuất bản từ 1946 cho tới 1965.
Năm 1953, Salinger kết hôn với Claire Douglas, con gái của nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng Robert Langdon Douglas. Hai người về sống ở Cornish, New Hampshire, một tỉnh lỵ hẻo lánh ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Năm 1955 ông có con gái đầu lòng đặt tên là Margaret, và sau đó con trai tên là Matthew sinh năm 1960. Sau năm 1965 Salinger chấm dứt mọi sinh hoạt liên hệ đến việc viết sách và xuất bản sách. Vào năm 1967 Claire Douglas nộp đơn xin ly dị vì bà vợ không chịu nổi sự “câm lặng và lãnh đạm” của ông chồng (“tôi phải ra khỏi cuộc hôn nhân này vì nó tổn hại trầm trọng đến sức khỏe và tâm trí của tôi,” bà tuyên bố trong đơn ly dị.)
salinger matthew and margaretCentral Park vào thập niên 1960: Salinger với bạn văn Lillian Ross (người tình của William Shawn, chủ bút tờ New Yorker), Erik (trái, ngồi ghế, con nuôi của Lillian), con trai Matthew (giữa, trên xe đạp) và con gái Margaret (Peggy) (ảnh Lillian Ross)
Vào năm 1972 Salinger, lúc đó 53 tuổi, gặp Joyce Maynard, 18 tuổi và là sinh viên năm thứ nhất ở đại học Yale và tác giả bài nhận định được đăng trên tạp chí New York Times về tâm trạng thanh thiếu niên lớn lên trong thập niên 1970, phải đương đầu với chiến tranh Việt Nam và tình trạng kinh tế khó khăn của Hoa Kỳ. Cuộc tình duyên chỉ kéo dài 10 tháng vì Salinger bị “nhức đầu” bởi những đòi hỏi tình cảm của cô sinh viên trẻ. Tiếp theo sau đó là cuộc tình kéo dài 7 năm với Elaine Joyce, nữ diễn viên truyền hình Mỹ và nay là vợ của kịch gia Neil Simon. Sau khi chấm dứt cuộc tình với Elaine Joyce, ông kết hôn với nữ y tá Colleen O’Neill, trẻ hơn ông những bốn mươi tuổi. Không ai biết nhiều về người vợ sau cùng này vì bà cũng sống rất kín đáo như Salinger.
joymaynard at 18Joyce Maynard năm 18 tuổi, trên bìa báo New York Times với bài nhận định về tuổi trẻ Hoa Kỳ lớn lên trong thập niên 1970
Cuộc sống u tịch của Salinger đôi lúc bị xáo động vì những diễn biến liên hệ đến vấn đề tác quyền cũng như về đời tư của ông, từ xã hội bên ngoài muốn phá vỡ “Bức Tường Câm Lặng” mà Salinger đã tự tạo cho mình. Nhiều đạo diễn phim ảnh, nghe đồn có cả Steve Spielberg, ngỏ ý muốn chuyển Bắt Trẻ Đồng Xanh thành phim nhưng Salinger một mực từ chối. Năm 1986, Salinger kiện tác giả người Anh, Ian Hamilton, để ngăn cản không cho ông Hamilton xuất bản quyển tiểu sử In Search of J.D. Salinger: A Writing Life (1935–65) tạm dịch là Đi Tìm J. D. Salinger: Đời Viết Văn từ năm 1935 đến năm 1965 vì tác giả đã sử dụng khoảng 79 lá thư chưa xuất bản của Salinger viết cho những bạn văn. (Theo luật tác quyền, người nhận thư là sở hữu chủ của lá thư, nhưng người viết lá thư vẫn giữ bản quyền nội dung lá thư.) Salinger nói rằng những lá thư này bao gồm hơn 40% quyển sách và không phải là chuyện trích dẫn theo khái niệm “fair use” (xử dụng vừa phải) của luật tác quyền Mỹ. Salinger thắng kiện. Sau đó Hamilton đã phải viết lại và duyệt bỏ nội dung liên hệ đến những lá thư chưa xuất bản của Salinger, rút ngắn tựa đề thành Đi Tìm Salinger.
Gần đây hơn, vào tháng Sáu năm 2009, Salinger đã nhờ luật sư ngăn cản không cho nhà văn Thụy Điển Fredrik Colting (có bút hiệu là J.D. California), được quyền xuất bản tác phẩm 60 Years Later: Coming Through the Rye” (Sáu Mươi Năm Sau: Ra Khỏi Cánh Đồng Xanh) nói về cuộc đời của nhân vật Holden lúc về già và vừa trốn ra khỏi viện dưỡng lão. Salinger thắng cuộc kiện này tuy nhiên bị kháng cáo và cuộc kiện tụng vẫn còn đang tiếp diễn.
Về khía cạnh đời tư, năm 1999, 25 năm sau khi chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Salinger, Joyce Maynard đem bán đấu giá những lá thư Salinger đã viết cho bà. Bà cũng viết một quyển hồi ký nói về mối tình ngắn ngủi của hai người, với tựa đề At Home in the World (Tại Gia Trong Trần Thế). Joyce Maynard nói rằng Salinger đã dạy bà ăn thịt nướng ở độ thật thấp, gần như sống (để giữ được nhiều chất bổ) và cách “tẩy sạch” những ô uế trong người qua cách nôn mửa thường xuyên.
Năm 2000, Margaret, con gái của Salinger với Claire Douglas, xuất bản quyển hồi ký Dream Catcher (Người Đuổi Bắt Giấc Mơ). Quyển này lật đổ lý luận trong sách của Ian Hamilton nói về chứng bệnh trầm cảm của Salinger sau chiến tranh, vì Margaret Salinger nói rằng ông bố có tính bẩm sinh là độc tài, cứng cỏi, lãnh đạm về mặt tình cảm, không hòa đồng được với người chung quanh. Vài tuần sau khi quyển Dream Catcher được xuất bản, Matthew, con trai của Salinger đã viết một lá thư gửi đến tạp chí New York Observer, tỏ ý bất đồng ý kiến với Margaret, cho rằng chị mình vì bị bệnh tâm thần nên mới viết sách nói xấu ông bố.
Trước khi lánh xa xã hội, Salinger được coi là một nhà văn cởi mở, linh hoạt, và chân thật về khuynh hướng văn chương của mình. Khi được hỏi tác giả nào đã ảnh hưởng đến sự nghiệp viết văn của ông, Salinger đã đưa ra rất nhiều tên tuổi như Kafka, Flaubert, Tolstoy, Chekhov, Dostoevsky, Proust, O’Casey, Rilke, Lorca, Keats, Rimbaud …. Trong một lá thư viết thập niên 40 Salinger đã công nhận rằng F. Scott Fitzgerald cũng là một nhà văn mà ông thấm nhuần ảnh hưởng sâu đậm. Truyện ngắn Một Ngày Mãn Tuyệt cho Cá Chuối (A Perfect Day For Bananafish) của Salinger có kết thúc giống như truyện May Day của Fitzgerald.
Cũng có rất nhiều tác giả đã công nhận J. D. Salinger đã ảnh hưởng đến tác phẩm của họ. Trong số các nhà văn này, ngoài Philip Roth và John Updike của Hoa Kỳ còn có các tác giả nổi tiếng trên thế giới như Haruki Murakami, Igor Štiks và Jean-Marie Gustave Le Clézio (người trong diễn văn Nobel năm 2008 đã muốn trao tặng giải văn chương Nobel vừa lãnh nhận cho tất cả những nhà văn ảnh hưởng đến sự nghiệp văn chương của ông, trong số đó có Salinger).
Toàn bộ tác phẩm của Salinger đã được xuất bản, tuy không nhiều nhưng ảnh hưởng rộng lớn trong văn học Mỹ, gồm có: truyện dài Bắt Trẻ Đồng Xanh (1951); tuyển tập truyện ngắn Nine Stories (1953) bao gồm 9 truyện ngắn A Perfect Day for Bananafish, Uncle Wiggily in Connecticut, Just Before the War with the Eskimos, The Laughing Man, Down at the Dinghy, For Esmé – with Love and Squalor, Pretty Mouth and Green My Eyes, De Daumier-Smith’s Blue Period, và Teddy; hai tập truyện về gia đình họ Glass Franny and Zooey (1961) và Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction.
catcher in the ryeTrang đầu của truyện Bắt Trẻ Đồng Xanh (ấn bản 1951) với chân dung Holden Caulfield
Bắt Trẻ Đồng Xanh được xuất bản năm 1951. Nội dung câu chuyện khá đơn giản kể lại kinh nghiệm của Holden Caulfield, chú học sinh mười bảy tuổi sau khi bị đuổi ra khỏi trường trung học Pencey đã viếng thăm New York. Cô đơn và lạc lõng, Holden thuê một cô gái điếm chỉ để nói chuyện làm cô điếm nổi giận. Vì trả tiền cho cô điếm ít hơn giá đã thỏa thuận Holden bị gã ma cô chủ của cô điếm tặng cho một trận đòn. Sau đó Holden lẻn vào căn hộ của bố mẹ, lúc hai người đi chơi xa, chỉ để thăm Phoebe, cô em gái là người duy nhất trong gia đình hiểu và hợp chuyện với Holden. Anh ta kể cho Phoebe nghe điều anh luôn mơ tưởng là trở thành người làm một công việc duy nhất là cứu những trẻ em chạy nhảy trên đồng lúa mạch ở sát một sườn núi. Công việc của anh chàng là chụp những đứa bé chạy lỡ trớn để chúng không rơi ra khỏi cánh đồng xanh, một biểu tượng cho hạnh phúc và thiên đàng của tuổi thơ ngây. Trong đêm ấy, Holden cũng đến thăm người thầy cũ, ông Antolini. Ông đã khuyên Holden, một người khôn ngoan và có tư cách sẽ chọn cách đạt đến lý tưởng của mình trong cuộc sống khiêm nhường chứ không phải là chọn cái chết vẻ vang. Holden thức giấc thấy vị thầy cũ của mình đang vuốt đầu mình bằng một thái độ đáng nghi ngờ. (Chi tiết này đã gây nên những suy đoán và tranh luận, có thể, ông Antolini đã làm hại Holden bằng những hành vi tình dục không chính đáng.)
Điều đáng chú ý ở Bắt Trẻ Đồng Xanh là cá tính và giọng văn của người kể chuyện. Là tác phẩm gây tranh cãi ngay từ đầu, được The New York Times khen là tác phẩm đầu tay rất sáng giá nhưng bị người khác chê có giọng văn đơn điệu, “kém đạo đức và bản tính dị hợm” của Holden, chàng trẻ này đã phỉ báng tôn giáo cũng như đã nói chuyện tự do về tình dục và đĩ điếm. Tuy thế chỉ trong hai tháng sau khi xuất bản, Bắt Trẻ Đồng Xanh được in tám lần và nằm trên danh sách sách bán chạy nhất của báo The New York Times 32 tuần. Tuy là một trong những quyển sách phải đọc trong chương trình giáo dục của trung học phổ thông Mỹ hiện nay, có một khoảng thời gian Bắt Trẻ Đồng Xanh bị liệt vào hạng sách cấm vì ngôn ngữ không trong sạch và khinh mạn Chúa. Vào khoảng cuối thập niên 50 có vài quốc gia đã cấm quyển này. Năm 1970, có vài giáo viên vì đem quyển sách này vào giáo trình lúc chưa thông qua với cơ sở giáo dục địa phương nên đã bị đuổi việc. Mức độ phổ thông của quyển sách chỉ đứng sau quyển Of Mice and Men (Về Chuột Và Người) của John Steinbeck. Con số bán trên thế giới lên đến 65 triệu bản.
Tầm ảnh hưởng của Bắt Trẻ Đồng Xanh cũng lan vào những lãnh vực bên ngoài văn học như âm nhạc và điện ảnh, điển hình là nhạc của Elvis Presley và sự nổi loạn u uất của James Dean trong phim Rebel without a Cause (Nổi Loạn Không Nguyên Cớ) (1955). Salinger được xem là người góp phần vào việc sáng tạo ra khái niệm “teenage angst” (tâm lý thiếu niên thường xuyên phẫn nộ với hoàn cảnh của gia đình và xã hội và ý muốn được cứu rỗi thế giới). Người kể chuyện có ác cảm với những người quyền uy không tôn trọng danh dự và lòng tự hào của trẻ em. Nó cũng làm người đọc liên tưởng đến hai phim nổi tiếng về những đám trẻ nổi loạn, như Zéro Pour Conduit của Jean Vigo và Les Quatre Cents Coups của Francois Truffaut.
Phê bình gia Alfred Kazin nhận định rằng độc giả trẻ thích tác phẩm của Salinger vì nhà văn viết như thể ông thấu rõ những điều bí mật trong tư tưởng của những người trẻ. Cách hành văn của Salinger thường là những câu đối thoại đơn giản, sống động và giống như cách nói chuyện thật trong đời sống bình thường. Cách ông dùng đối thoại, độc thoại trong nội tâm, qua hình thức của những lá thư, và kể cả những trao đổi qua điện thoại giữa hai nhân vật là một cuộc cách mạng văn học trong thập niên 40 và 50. Gần đây hơn, đạo diễn Hoa Kỳ Wes Anderson thường làm phim về những nhân vật mang nhiều sắc thái của Holden Caulfield. Phim Finding Forrester (Tìm Kiếm Forrester), ra đời năm 2000, đã dựa vào cuộc đời của Salinger. (Trong phim này cựu tài tử James Bond Sean Connery đã đóng vai một tác giả trốn tránh xã hội gần ba mươi năm sau khi xuất bản một quyển sách được xem là kiệt tác.)
Như đã nói ở trên, Salinger xây dựng truyện qua cách nói hằng ngày một đôi khi chen vào những tiếng chửi thề làm câu đối thoại linh động như thật. Nhân vật của ông, như hoàng tử Hamlet trong kịch Shakespeare, lúc nào cũng ẩn chứa một tâm lý nổi loạn, luôn ở giữa trạng thái tỉnh táo và trầm cảm, điên điên. Cách viết, dùng ngôn ngữ nói hằng ngày kể cả những chữ “goddam”, “fuck”, và “bastard” được xem là mở đường cho cách viết văn hậu hiện đại. (Nhà văn Junot Diaz dùng chữ fuck và fucking nhiều hơn những dấu chấm than trong tác phẩm của ông. Người ta chẳng những không cấm, trái lại còn phát giải Pulitzer cho ông.)
Về truyện ngắn, hai truyện For Esmé – With Love and Squalor (Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa) và A Perfect Day for Bananafish (Một Ngày Mãn Tuyệt cho Cá Chuối) trong tập truyện ngắn Nine Stories được xem là những truyện ngắn hay nhất của J. D. Salinger.
Một Ngày Mãn Tuyệt Cho Cá Chuối bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện bằng điện thoại của một cô gái trẻ tên là Muriel với bà mẹ trong lúc Muriel đang hưởng tuần trăng mật ở bờ biển với chồng. Bà mẹ lo lắng vì Muriel đã kết hôn với Seymour Glass, một người mà bà mẹ nhận xét là có tâm lý không bình thường. Qua cuộc đối thoại của hai mẹ con, độc giả biết Seymour đã từng đi lính trong Đệ Nhị Thế Chiến và thích thơ của một nhà thơ Đức nổi tiếng. Sau chiến tranh anh phải nằm bệnh viện vì tinh thần bất an. Bà mẹ lo sợ Seymour sẽ làm điều nguy hiểm ành hưởng đến con gái của mình nhưng cô gái trấn an bà mẹ là Seymour không có khả năng làm hại ai cả.
Trong khi bà mẹ đang nói chuyện với Muriel trong điện thoại, Seymour ra biển và làm bạn với Sybil, một cô bé anh gặp trên bãi biển. Seymour có vẻ thú vị trò chuyện với cô bé và bảo cô bé tìm dưới nước loại cá chuối. Seymour thêu dệt chuyện về cá chuối, nói chúng là những con cá chui vào một cái hang rồi ăn chuối cho đến lúc trở nên to béo nên không thể thoát khỏi hang. Sau đó chúng bị bệnh “sốt chuối” rồi chết. Qua cách đối thoại của chàng trai và cô bé con độc giả thấy Seymour khôi hài và yêu trẻ con. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy có gì đó không bình thường, như anh nắm cổ chân cô bé và hôn vào lòng bàn chân nó. Anh nhìn màu vàng hóa ra màu xanh. Anh nói về con cá chuối là một thứ cá chỉ có trong óc tưởng tượng của anh. Khi lên thang máy trở về phòng Seymour hành động kỳ dị, anh cứ cả quyết là cô gái anh gặp trong thang máy đang nhìn soi mói vao bàn chân của anh. Thái độ này làm cô gái tức giận nên cô rời thang máy ngay lập tức. Cấu trúc đơn giản. Câu chuyện hấp dẫn vì không khí bí hiểm và chi tiết được bộc lộ nửa vời. Độc giả luôn cố gắng đoán những nhân vật trong cuộc đang nói gì và sẽ làm gì. Kết thúc thật bất ngờ làm người đọc choáng váng.
Truyện ngắn Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa nói về một anh quân nhân Mỹ vừa chấm dứt khóa học phản gián ở nước Anh. Trong khi chờ đợi được đưa ra khỏi địa phương anh đi dạo chung quanh. Khung cảnh trời mưa ướt át và nhàm chán, anh vào nhà thờ nghe hợp ca. Các em nhỏ có giọng hát như thiên thần. Trong ban hợp ca có một cô gái trẻ, xinh và hát hay tên là Esmé. Anh quân nhân có vẻ chán ghét người dạy hát, một người đàn bà to béo, đã không tôn trọng sự nhạy cảm của các trẻ em trong buổi hợp ca. Anh bỏ đi vào một quán cà phê, nơi đây một lúc sau anh gặp lại cô bé. Esmé trò chuyện với anh và nhận xét anh là một người có tính khôi hài lạnh. Esmé có một cái đồng hồ đeo tay, rất to và thô mà anh nghĩ thầm cô bé nên đeo nó ngang thắt lưng. Cô bé hỏi chuyện hôn nhân của anh; anh có vợ. Khi biết anh là nhà văn trước khi là quân nhân cô ngỏ ý muốn anh viết truyện cho cô đọc. Anh nghĩ thầm là anh chưa bao giờ viết cho bất cứ người nào nhưng anh hứa sẽ viết cho cô. Hai người trao đổi địa chỉ và Esmé hứa là sẽ viết thư trước cho anh. Cô dặn anh là nhớ viết những chuyện cảm động và nhất là những chuyện nhớp nhúa. Cô nhấn mạnh là cô thích chuyện nhớp nhúa.
Một thời gian sau, Thượng sĩ X nhận được đồng hồ của Esmé gửi tặng đã bị bể mặt kính và lá thư của Esmé dặn anh phải ráng gìn giữ toàn vẹn con người anh. Anh quân nhân không được toàn vẹn về mặt tinh thần. Khi gặp Esmé anh đã có triệu chứng trầm cảm sau chiến tranh chưa được chẩn đoán. Lá thư của Esmé làm anh ta mơ ước nếu như Esmé lấy anh thì anh sẽ trở lại được trạng thái vẹn toàn. Sáu năm sau anh nhận được thiệp mời đám cưới của Esmé, anh rất muốn tham dự nhưng vợ không cho đi vì mẹ vợ đến thăm. Anh gửi cho cô một lá thư có tựa là Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa. Lá thư này anh nghĩ có thể sẽ làm vị hôn phu của Esmé phật ý nhưng anh thấy thế càng tốt. Anh không cố ý chìu lòng ai, lá thư được dùng để chia sẻ với Esmé những khuynh hướng sâu thẳm về cuộc sống của anh. Rất mơ hồ, người đọc nhận thấy giữa Esmé và anh chàng quân nhân có một sự quyến luyến, một thu hút nhẹ nhàng, nhưng mãi mãi không mờ nhạt, vượt thời gian và không gian—như một đối thoại bất diệt giữa nhà văn và một độc giả lý tưởng.
Từ chuyện văn học Mỹ xin nói quàng qua văn học Việt Nam. Cách viết văn làm thơ phản ảnh ngôn ngữ sử dụng hằng ngày, đối với độc giả, hay hoặc là không hay, có thể do vì quen hay là không quen. Gần đây thấy trên Da Màu, câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng “Đ.M. Đứa nào đứng đái nơi đây” cũng có màu sắc sử dụng ngôn ngữ thường ngày như cách viết của Salinger. Như nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đã nói “đã nhắm đến người đọc thì ai cũng muốn có càng nhiều người đọc chừng nào càng tốt chừng ấy.” Rất mong là mọi cố gắng tìm tòi của những người viết văn làm thơ hôm nay sẽ đưa văn thơ đến một hướng đi mới chinh phục nhiều độc giả. Vinh quang sẽ tìm đến người viết văn làm thơ và biết đâu chừng cũng sẽ có một Salinger của Việt Nam, lẫy lừng đến độ trở nên nổi tiếng vì sợ nổi tiếng.
Damau
Nguyễn Thị Hải Hà
Trong một bài nhận định trên tiền vệ, tác giả Nguyễn Hưng Quốc đã viết:
Thứ nhất, ai cũng biết, viết là để cho người khác đọc. Umberto Eco, trong cuốn On Literature (A Harvest Book, Orlando, 2002, tr. 334), nói thẳng thừng: “Người nào nói hắn viết cho chính hắn là đang nói dối, nói dối một cách không cần thiết.” Mà thật, không nhắm đến người khác, không ai viết làm gì. Hay nếu viết, cũng không gửi đăng đâu đó làm gì. Đăng, cho dù đăng trên báo, trên mạng, thậm chí dưới hình thức góp ý (trong các blog) hay tán gẫu, thậm chí, tán nhảm (trong Facebook hay Twitter, v.v…) đều xuất phát từ ý muốn chia sẻ với người đọc.
Thứ hai, đã nhắm đến người đọc thì ai cũng muốn có càng nhiều người đọc chừng nào càng tốt chừng ấy.
Nói chung, ông Quốc (qua Umberto Eco) đã thể hiện quan điểm của đa số, tuy nhiên tôi không khỏi lấy làm thú vị khi nghĩ đến một ngoại lệ, đó là trường hợp nhà văn Mỹ J.D. Salinger, tác giả của quyển tiểu thuyết Catcher in the Rye (Bắt Trẻ Đồng Xanh) vừa mới qua đời ngày 27 tháng Giêng năm 2010. Bài viết trên báo Washington Post ngày 28 tháng Giêng trích lại lời Salinger trong một buổi phỏng vấn hiếm có với tờ New York Times năm 1974: "[Cuộc sống] của tôi rất hiền hòa, yên tĩnh. Chuyện xuất bản sách là sự xâm chiếm tàn ác đến đời tư của tôi. Tôi thích viết. Tôi yêu nghề viết. Nhưng tôi chỉ viết cho tôi, để làm tôi vui.”
Người ta so sánh Salinger với nữ tài tử Greta Garbo của địa hạt điện ảnh, nổi tiếng là người không muốn nổi tiếng. Được xem là nhà văn Hoa Kỳ quan trọng nhất sau Đệ Nhị Thế Chiến, ông lảng tránh danh vọng, sống ẩn dật như một thiền sư trong lúc không ít thiền sư bơi lội trong ánh sáng của tiền tài và danh vọng. Ông càng lẩn tránh người ta càng săn đuổi ông. Người ta tò mò đời sống riêng của ông, đến độ 14 lá thư ông viết cho người tình được bán đấu giá ở Sotherby’s với giá 150,000 đô la.
JDSallr Joyce Maynard letters
14 lá thư của Salinger gửi Joyce Maynard được bán với giá $150,000 Mỹ Kim
Jerome David Salinger sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1919. Bố của ông là người Do Thái, một thương gia giàu có về ngành nhập cảng thịt heo muối và phó mát. Mẹ ông, Marie Jillich, gốc người Ái Nhĩ Lan. Lúc ông mới ra đời gia đình ông sống ở Harlem, nhưng sau đó, công việc buôn bán phát đạt, họ dọn về đại lộ Park, khu phố sang trọng của thành phố New York.
salingerChân dung Salinger (họa sĩ không biết tên)
Đam mê và có năng khiếu về kịch nghệ nhưng ông không phải là học sinh chăm chỉ, sau hai năm học lớp 9 và lớp 10 ở trường trung học McBurney ông bị đuổi học; và vì thế nên bị gửi vào trường quân sự Valley Forge Millitary Academy, tiểu bang Pennsylvania. Đây là loại trường áp dụng kỷ luật nhà binh nghiêm khắc với những học trò vị thành niên có tinh thần nổi loạn hay thuộc loại “khó dạy.” Valley Forge Military Academy này về sau được ông dùng làm mẫu để phác họa trường Pencey Preparatory, trong tác phẩm Bắt Trẻ Đồng Xanh, nơi nhân vật Holden Caulfield theo học. (Tựa đề Bắt Trẻ Đồng Xanh là của dịch giả Phùng Khánh và Phùng Thăng đặt cho quyển sách đã xuất bản ở Sàigòn vào khoảng năm 1964-1965 và được Nhã Nam tái xuất bản năm 2008). Như Holden Caulfield trong tiểu thuyết bilsdungroman nổi tiếng này, Salinger, lúc còn học ở Valley Forge, đã hướng dẫn đội kiếm và cũng là chủ bút của quyển niên giám Cross Sabres của trường.
J D Salinger at Valley Forge
J.D. Salinger khoảng 16 tuổi khi còn học ở Valley Forge
Năm 1937, sau khi tốt nghiệp trung học ở Valley Forge Salinger, vào học Đại Học New York, nhưng chỉ sau vài tuần ông bỏ học theo bố sang Áo và Ba-Lan, vì bố ông muốn ông nối nghiệp thương mại. Biết ngành này không thích hợp với mình ông trở lại Mỹ, và vào học trường đại học Ursinus thuộc tiểu bang Pennsylvania. Năm 1939, ông học lớp dạy viết văn ban đêm ở đại học Columbia. Qua sự hướng dẫn của Whit Burnett, giáo sư dạy môn viết văn và cũng là chủ nhiệm tờ báo Story (Truyện), ông bán truyện đầu tay The Young Folks cho tạp chí Story, rồi các truyện sau đó cho các tạp chí Esquire, Collier’s và Saturday Evening Post.
Năm 1941, bị tạp chí New Yorker từ chối bảy lần, cuối cùng truyện Slight Rebellion Off Madison (Một Cuộc Nổi Loạn Cỏn Con Trên Đường Madison) được chọn đăng, về sau được thêm thắt và trở thành một cảnh trong tiểu thuyết Bắt Trẻ Đồng Xanh. Tuy nhiên, có lẽ vì lo sợ mang tiếng khuyến khích trẻ em trốn học, tạp chí New Yorker chờ đến năm 1946 mới đăng truyện này và dấu mãi tận gần bìa sau của tạp chí.
Vào đầu thập niên 1940 Salinger đã tham gia quân đội Mỹ, đóng quân ở Tiverton, tỉnh Devonshire (Anh quốc), thuộc ban Phản Gián của Bộ Binh Sư Đoàn Bốn có nhiệm vụ hỏi cung những người lính Phát Xít đã đào ngũ cùng những cảm tình viên của quân đội Đồng Minh. Tiverton cũng là nơi được dùng làm bối cảnh cho Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa (For Esmé—With Love and Squalor) truyện ngắn cảm động nhất trong tập truyện ngắn Nine Stories (Chín Truyện). Ngày 6 tháng 6 năm 1944, ông đặt chân lên Utah Beach (mật danh Hoa Kỳ dành cho bờ biển cực Tây vùng Normandy, giữa Pouppeville và làng La Madeleine) và sau đó chứng kiến trận chiến Battle of the Bulge (Bataille des Ardennes), một trận chiến thảm khốc giữa quân đội tấn công Đức Quốc Xã và quân Đồng Minh ở rặng núi Ardennes, Bỉ.
Trong cuộc tiến quân từ Normandy vào Đức, Salinger gặp Ernest Hemingway, nhà văn mà ông rất mến mộ, lúc ấy đang làm phóng viên ở Paris. Cuộc gặp gỡ này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp giữa hai nhà văn lớn của Hoa Kỳ. Salinger cũng là một trong những quân nhân đầu tiên đã đến trại tập trung ngay sau lúc chấm dứt chiến tranh. Cuộc chiến này đã để lại một vết sẹo sâu đậm trong tâm hồn người quân nhân trẻ. Về sau ông kể với con gái rằng mùi thiêu đốt người như dính mãi trong mũi ông không thể nào phôi phai.
Năm 1945, ông phải vào bệnh viện vì bị chứng trầm cảm, ngày ấy người ta chưa có tên cho chứng chấn thương tâm thần sau khi bị khủng hoảng chiến tranh (gọi tắt là PTSD– Post Traumatic Stress Disorder). Sau khi chiến tranh chấm dứt Salinger ở lại Châu Âu và kết hôn với Sylvia Welter, một bác sĩ người Pháp. Salinger thường gọi tên bà trại ra là Saliva (nước dãi), một cách chơi chữ và khôi hài “lạnh” của ông. Sylvia Welter theo Salinger về Nữu Ước, nhưng sau đó hai người không hợp nhau và ly dị.
Kinh nghiệm trong Đệ Nhị Thế Chiến đã thay đổi văn phong của Salinger. Khác với những nhà văn Mỹ “đầy nam tính” của Hoa Kỳ viết về chiến tranh như Hemingway, James Jones (với tiểu thuyết về biến cố Pearl Harbor tựa đề From Here to Eternity– Từ Đây cho Đến Vĩnh Hằng) và Joseph Heller (Catch-22), Salinger khai triển một giọng văn mềm và nhiều xúc cảm, hướng về những trắc trở của nội tâm. Trong một lá thư gửi cho tạp chí Esquire năm 1945 trong lúc ông còn ở chiến tuyến bên Âu Châu, Salinger thố lộ:
Năm nay tôi 26 tuổi và đây là năm thứ tư của tôi trong quân đội …. Sau khi chiến tranh chấm dứt chắc tôi sẽ gia nhập một đội khiêu vũ ca nhạc nổi tiếng. Tôi không mong muốn gì hơn. Tôi đã bắt đầu viết truyện ngắn từ năm tôi 15 tuổi. Nhưng viết văn đối với tôi cũng thật khó khăn, khó làm sao để viết tự nhiên, bình dị. Trí óc tôi đầy dẫy những mảng cà-vạt đen, và dù tôi cố vứt đi những mảng đen này, sẽ vẫn có một vài mảng còn sót lại. Tôi cũng chỉ làm được những chuyện nhỏ thôi, vì tôi không quen đi dặm trường, cho nên có lẽ tôi chẳng bao giờ sẽ viết được một quyển tiểu thuyết nên hồn. Tôi thấy những tiểu thuyết về cuộc chiến này phần nhiều viết chín chắn gọn gàng quá, có quá nhiều màu sắc hoành tráng mà các nhà phê bình thường mong muốn, và quá ít những khiếm khuyết huyền diệu ….. Những con người đã tham dự vào cuộc chiến này đáng được nghe một điệu nhạc rung chuyển, diễn tả không một chút sượng sùng hay nuối tiếc. Tôi vẫn mong chờ một tác phẩm như vậy. (http://www.esquire.com/the-side/feature/young-jd-salinger-letter-012810#ixzz0eU5p0vRx)
Từ những truyện ngắn xuất bản sau chiến tranh, giới văn học Hoa Kỳ bắt đầu khám phá ra một nhà văn mở đầu cho một trường phái văn học khác biệt với mọi trường phái văn học lúc bấy giờ. Salinger khai phá những “mảng đen” sau giấc mơ phồn thịnh của thời hậu chiến Hoa Kỳ, mô tả những phiền muộn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, cùng những khác biệt tâm lý giữa giới trẻ và người lớn. Ông “mở đường” cho những nhà văn lớn của những thập niên 60, 70, 80, như John Updike, Philip Roth, và Tim O’Brien. Qua William Shawn, chủ biên của tạp chí New Yorker, người cũng thường lẩn trốn đám đông như Salinger, truyện của Salinger được tạp chí này độc quyền xuất bản từ 1946 cho tới 1965.
Năm 1953, Salinger kết hôn với Claire Douglas, con gái của nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng Robert Langdon Douglas. Hai người về sống ở Cornish, New Hampshire, một tỉnh lỵ hẻo lánh ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Năm 1955 ông có con gái đầu lòng đặt tên là Margaret, và sau đó con trai tên là Matthew sinh năm 1960. Sau năm 1965 Salinger chấm dứt mọi sinh hoạt liên hệ đến việc viết sách và xuất bản sách. Vào năm 1967 Claire Douglas nộp đơn xin ly dị vì bà vợ không chịu nổi sự “câm lặng và lãnh đạm” của ông chồng (“tôi phải ra khỏi cuộc hôn nhân này vì nó tổn hại trầm trọng đến sức khỏe và tâm trí của tôi,” bà tuyên bố trong đơn ly dị.)
salinger matthew and margaretCentral Park vào thập niên 1960: Salinger với bạn văn Lillian Ross (người tình của William Shawn, chủ bút tờ New Yorker), Erik (trái, ngồi ghế, con nuôi của Lillian), con trai Matthew (giữa, trên xe đạp) và con gái Margaret (Peggy) (ảnh Lillian Ross)
Vào năm 1972 Salinger, lúc đó 53 tuổi, gặp Joyce Maynard, 18 tuổi và là sinh viên năm thứ nhất ở đại học Yale và tác giả bài nhận định được đăng trên tạp chí New York Times về tâm trạng thanh thiếu niên lớn lên trong thập niên 1970, phải đương đầu với chiến tranh Việt Nam và tình trạng kinh tế khó khăn của Hoa Kỳ. Cuộc tình duyên chỉ kéo dài 10 tháng vì Salinger bị “nhức đầu” bởi những đòi hỏi tình cảm của cô sinh viên trẻ. Tiếp theo sau đó là cuộc tình kéo dài 7 năm với Elaine Joyce, nữ diễn viên truyền hình Mỹ và nay là vợ của kịch gia Neil Simon. Sau khi chấm dứt cuộc tình với Elaine Joyce, ông kết hôn với nữ y tá Colleen O’Neill, trẻ hơn ông những bốn mươi tuổi. Không ai biết nhiều về người vợ sau cùng này vì bà cũng sống rất kín đáo như Salinger.
joymaynard at 18Joyce Maynard năm 18 tuổi, trên bìa báo New York Times với bài nhận định về tuổi trẻ Hoa Kỳ lớn lên trong thập niên 1970
Cuộc sống u tịch của Salinger đôi lúc bị xáo động vì những diễn biến liên hệ đến vấn đề tác quyền cũng như về đời tư của ông, từ xã hội bên ngoài muốn phá vỡ “Bức Tường Câm Lặng” mà Salinger đã tự tạo cho mình. Nhiều đạo diễn phim ảnh, nghe đồn có cả Steve Spielberg, ngỏ ý muốn chuyển Bắt Trẻ Đồng Xanh thành phim nhưng Salinger một mực từ chối. Năm 1986, Salinger kiện tác giả người Anh, Ian Hamilton, để ngăn cản không cho ông Hamilton xuất bản quyển tiểu sử In Search of J.D. Salinger: A Writing Life (1935–65) tạm dịch là Đi Tìm J. D. Salinger: Đời Viết Văn từ năm 1935 đến năm 1965 vì tác giả đã sử dụng khoảng 79 lá thư chưa xuất bản của Salinger viết cho những bạn văn. (Theo luật tác quyền, người nhận thư là sở hữu chủ của lá thư, nhưng người viết lá thư vẫn giữ bản quyền nội dung lá thư.) Salinger nói rằng những lá thư này bao gồm hơn 40% quyển sách và không phải là chuyện trích dẫn theo khái niệm “fair use” (xử dụng vừa phải) của luật tác quyền Mỹ. Salinger thắng kiện. Sau đó Hamilton đã phải viết lại và duyệt bỏ nội dung liên hệ đến những lá thư chưa xuất bản của Salinger, rút ngắn tựa đề thành Đi Tìm Salinger.
Gần đây hơn, vào tháng Sáu năm 2009, Salinger đã nhờ luật sư ngăn cản không cho nhà văn Thụy Điển Fredrik Colting (có bút hiệu là J.D. California), được quyền xuất bản tác phẩm 60 Years Later: Coming Through the Rye” (Sáu Mươi Năm Sau: Ra Khỏi Cánh Đồng Xanh) nói về cuộc đời của nhân vật Holden lúc về già và vừa trốn ra khỏi viện dưỡng lão. Salinger thắng cuộc kiện này tuy nhiên bị kháng cáo và cuộc kiện tụng vẫn còn đang tiếp diễn.
Về khía cạnh đời tư, năm 1999, 25 năm sau khi chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Salinger, Joyce Maynard đem bán đấu giá những lá thư Salinger đã viết cho bà. Bà cũng viết một quyển hồi ký nói về mối tình ngắn ngủi của hai người, với tựa đề At Home in the World (Tại Gia Trong Trần Thế). Joyce Maynard nói rằng Salinger đã dạy bà ăn thịt nướng ở độ thật thấp, gần như sống (để giữ được nhiều chất bổ) và cách “tẩy sạch” những ô uế trong người qua cách nôn mửa thường xuyên.
Năm 2000, Margaret, con gái của Salinger với Claire Douglas, xuất bản quyển hồi ký Dream Catcher (Người Đuổi Bắt Giấc Mơ). Quyển này lật đổ lý luận trong sách của Ian Hamilton nói về chứng bệnh trầm cảm của Salinger sau chiến tranh, vì Margaret Salinger nói rằng ông bố có tính bẩm sinh là độc tài, cứng cỏi, lãnh đạm về mặt tình cảm, không hòa đồng được với người chung quanh. Vài tuần sau khi quyển Dream Catcher được xuất bản, Matthew, con trai của Salinger đã viết một lá thư gửi đến tạp chí New York Observer, tỏ ý bất đồng ý kiến với Margaret, cho rằng chị mình vì bị bệnh tâm thần nên mới viết sách nói xấu ông bố.
Trước khi lánh xa xã hội, Salinger được coi là một nhà văn cởi mở, linh hoạt, và chân thật về khuynh hướng văn chương của mình. Khi được hỏi tác giả nào đã ảnh hưởng đến sự nghiệp viết văn của ông, Salinger đã đưa ra rất nhiều tên tuổi như Kafka, Flaubert, Tolstoy, Chekhov, Dostoevsky, Proust, O’Casey, Rilke, Lorca, Keats, Rimbaud …. Trong một lá thư viết thập niên 40 Salinger đã công nhận rằng F. Scott Fitzgerald cũng là một nhà văn mà ông thấm nhuần ảnh hưởng sâu đậm. Truyện ngắn Một Ngày Mãn Tuyệt cho Cá Chuối (A Perfect Day For Bananafish) của Salinger có kết thúc giống như truyện May Day của Fitzgerald.
Cũng có rất nhiều tác giả đã công nhận J. D. Salinger đã ảnh hưởng đến tác phẩm của họ. Trong số các nhà văn này, ngoài Philip Roth và John Updike của Hoa Kỳ còn có các tác giả nổi tiếng trên thế giới như Haruki Murakami, Igor Štiks và Jean-Marie Gustave Le Clézio (người trong diễn văn Nobel năm 2008 đã muốn trao tặng giải văn chương Nobel vừa lãnh nhận cho tất cả những nhà văn ảnh hưởng đến sự nghiệp văn chương của ông, trong số đó có Salinger).
Toàn bộ tác phẩm của Salinger đã được xuất bản, tuy không nhiều nhưng ảnh hưởng rộng lớn trong văn học Mỹ, gồm có: truyện dài Bắt Trẻ Đồng Xanh (1951); tuyển tập truyện ngắn Nine Stories (1953) bao gồm 9 truyện ngắn A Perfect Day for Bananafish, Uncle Wiggily in Connecticut, Just Before the War with the Eskimos, The Laughing Man, Down at the Dinghy, For Esmé – with Love and Squalor, Pretty Mouth and Green My Eyes, De Daumier-Smith’s Blue Period, và Teddy; hai tập truyện về gia đình họ Glass Franny and Zooey (1961) và Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction.
catcher in the ryeTrang đầu của truyện Bắt Trẻ Đồng Xanh (ấn bản 1951) với chân dung Holden Caulfield
Bắt Trẻ Đồng Xanh được xuất bản năm 1951. Nội dung câu chuyện khá đơn giản kể lại kinh nghiệm của Holden Caulfield, chú học sinh mười bảy tuổi sau khi bị đuổi ra khỏi trường trung học Pencey đã viếng thăm New York. Cô đơn và lạc lõng, Holden thuê một cô gái điếm chỉ để nói chuyện làm cô điếm nổi giận. Vì trả tiền cho cô điếm ít hơn giá đã thỏa thuận Holden bị gã ma cô chủ của cô điếm tặng cho một trận đòn. Sau đó Holden lẻn vào căn hộ của bố mẹ, lúc hai người đi chơi xa, chỉ để thăm Phoebe, cô em gái là người duy nhất trong gia đình hiểu và hợp chuyện với Holden. Anh ta kể cho Phoebe nghe điều anh luôn mơ tưởng là trở thành người làm một công việc duy nhất là cứu những trẻ em chạy nhảy trên đồng lúa mạch ở sát một sườn núi. Công việc của anh chàng là chụp những đứa bé chạy lỡ trớn để chúng không rơi ra khỏi cánh đồng xanh, một biểu tượng cho hạnh phúc và thiên đàng của tuổi thơ ngây. Trong đêm ấy, Holden cũng đến thăm người thầy cũ, ông Antolini. Ông đã khuyên Holden, một người khôn ngoan và có tư cách sẽ chọn cách đạt đến lý tưởng của mình trong cuộc sống khiêm nhường chứ không phải là chọn cái chết vẻ vang. Holden thức giấc thấy vị thầy cũ của mình đang vuốt đầu mình bằng một thái độ đáng nghi ngờ. (Chi tiết này đã gây nên những suy đoán và tranh luận, có thể, ông Antolini đã làm hại Holden bằng những hành vi tình dục không chính đáng.)
Điều đáng chú ý ở Bắt Trẻ Đồng Xanh là cá tính và giọng văn của người kể chuyện. Là tác phẩm gây tranh cãi ngay từ đầu, được The New York Times khen là tác phẩm đầu tay rất sáng giá nhưng bị người khác chê có giọng văn đơn điệu, “kém đạo đức và bản tính dị hợm” của Holden, chàng trẻ này đã phỉ báng tôn giáo cũng như đã nói chuyện tự do về tình dục và đĩ điếm. Tuy thế chỉ trong hai tháng sau khi xuất bản, Bắt Trẻ Đồng Xanh được in tám lần và nằm trên danh sách sách bán chạy nhất của báo The New York Times 32 tuần. Tuy là một trong những quyển sách phải đọc trong chương trình giáo dục của trung học phổ thông Mỹ hiện nay, có một khoảng thời gian Bắt Trẻ Đồng Xanh bị liệt vào hạng sách cấm vì ngôn ngữ không trong sạch và khinh mạn Chúa. Vào khoảng cuối thập niên 50 có vài quốc gia đã cấm quyển này. Năm 1970, có vài giáo viên vì đem quyển sách này vào giáo trình lúc chưa thông qua với cơ sở giáo dục địa phương nên đã bị đuổi việc. Mức độ phổ thông của quyển sách chỉ đứng sau quyển Of Mice and Men (Về Chuột Và Người) của John Steinbeck. Con số bán trên thế giới lên đến 65 triệu bản.
Tầm ảnh hưởng của Bắt Trẻ Đồng Xanh cũng lan vào những lãnh vực bên ngoài văn học như âm nhạc và điện ảnh, điển hình là nhạc của Elvis Presley và sự nổi loạn u uất của James Dean trong phim Rebel without a Cause (Nổi Loạn Không Nguyên Cớ) (1955). Salinger được xem là người góp phần vào việc sáng tạo ra khái niệm “teenage angst” (tâm lý thiếu niên thường xuyên phẫn nộ với hoàn cảnh của gia đình và xã hội và ý muốn được cứu rỗi thế giới). Người kể chuyện có ác cảm với những người quyền uy không tôn trọng danh dự và lòng tự hào của trẻ em. Nó cũng làm người đọc liên tưởng đến hai phim nổi tiếng về những đám trẻ nổi loạn, như Zéro Pour Conduit của Jean Vigo và Les Quatre Cents Coups của Francois Truffaut.
Phê bình gia Alfred Kazin nhận định rằng độc giả trẻ thích tác phẩm của Salinger vì nhà văn viết như thể ông thấu rõ những điều bí mật trong tư tưởng của những người trẻ. Cách hành văn của Salinger thường là những câu đối thoại đơn giản, sống động và giống như cách nói chuyện thật trong đời sống bình thường. Cách ông dùng đối thoại, độc thoại trong nội tâm, qua hình thức của những lá thư, và kể cả những trao đổi qua điện thoại giữa hai nhân vật là một cuộc cách mạng văn học trong thập niên 40 và 50. Gần đây hơn, đạo diễn Hoa Kỳ Wes Anderson thường làm phim về những nhân vật mang nhiều sắc thái của Holden Caulfield. Phim Finding Forrester (Tìm Kiếm Forrester), ra đời năm 2000, đã dựa vào cuộc đời của Salinger. (Trong phim này cựu tài tử James Bond Sean Connery đã đóng vai một tác giả trốn tránh xã hội gần ba mươi năm sau khi xuất bản một quyển sách được xem là kiệt tác.)
Như đã nói ở trên, Salinger xây dựng truyện qua cách nói hằng ngày một đôi khi chen vào những tiếng chửi thề làm câu đối thoại linh động như thật. Nhân vật của ông, như hoàng tử Hamlet trong kịch Shakespeare, lúc nào cũng ẩn chứa một tâm lý nổi loạn, luôn ở giữa trạng thái tỉnh táo và trầm cảm, điên điên. Cách viết, dùng ngôn ngữ nói hằng ngày kể cả những chữ “goddam”, “fuck”, và “bastard” được xem là mở đường cho cách viết văn hậu hiện đại. (Nhà văn Junot Diaz dùng chữ fuck và fucking nhiều hơn những dấu chấm than trong tác phẩm của ông. Người ta chẳng những không cấm, trái lại còn phát giải Pulitzer cho ông.)
Về truyện ngắn, hai truyện For Esmé – With Love and Squalor (Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa) và A Perfect Day for Bananafish (Một Ngày Mãn Tuyệt cho Cá Chuối) trong tập truyện ngắn Nine Stories được xem là những truyện ngắn hay nhất của J. D. Salinger.
Một Ngày Mãn Tuyệt Cho Cá Chuối bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện bằng điện thoại của một cô gái trẻ tên là Muriel với bà mẹ trong lúc Muriel đang hưởng tuần trăng mật ở bờ biển với chồng. Bà mẹ lo lắng vì Muriel đã kết hôn với Seymour Glass, một người mà bà mẹ nhận xét là có tâm lý không bình thường. Qua cuộc đối thoại của hai mẹ con, độc giả biết Seymour đã từng đi lính trong Đệ Nhị Thế Chiến và thích thơ của một nhà thơ Đức nổi tiếng. Sau chiến tranh anh phải nằm bệnh viện vì tinh thần bất an. Bà mẹ lo sợ Seymour sẽ làm điều nguy hiểm ành hưởng đến con gái của mình nhưng cô gái trấn an bà mẹ là Seymour không có khả năng làm hại ai cả.
Trong khi bà mẹ đang nói chuyện với Muriel trong điện thoại, Seymour ra biển và làm bạn với Sybil, một cô bé anh gặp trên bãi biển. Seymour có vẻ thú vị trò chuyện với cô bé và bảo cô bé tìm dưới nước loại cá chuối. Seymour thêu dệt chuyện về cá chuối, nói chúng là những con cá chui vào một cái hang rồi ăn chuối cho đến lúc trở nên to béo nên không thể thoát khỏi hang. Sau đó chúng bị bệnh “sốt chuối” rồi chết. Qua cách đối thoại của chàng trai và cô bé con độc giả thấy Seymour khôi hài và yêu trẻ con. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy có gì đó không bình thường, như anh nắm cổ chân cô bé và hôn vào lòng bàn chân nó. Anh nhìn màu vàng hóa ra màu xanh. Anh nói về con cá chuối là một thứ cá chỉ có trong óc tưởng tượng của anh. Khi lên thang máy trở về phòng Seymour hành động kỳ dị, anh cứ cả quyết là cô gái anh gặp trong thang máy đang nhìn soi mói vao bàn chân của anh. Thái độ này làm cô gái tức giận nên cô rời thang máy ngay lập tức. Cấu trúc đơn giản. Câu chuyện hấp dẫn vì không khí bí hiểm và chi tiết được bộc lộ nửa vời. Độc giả luôn cố gắng đoán những nhân vật trong cuộc đang nói gì và sẽ làm gì. Kết thúc thật bất ngờ làm người đọc choáng váng.
Truyện ngắn Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa nói về một anh quân nhân Mỹ vừa chấm dứt khóa học phản gián ở nước Anh. Trong khi chờ đợi được đưa ra khỏi địa phương anh đi dạo chung quanh. Khung cảnh trời mưa ướt át và nhàm chán, anh vào nhà thờ nghe hợp ca. Các em nhỏ có giọng hát như thiên thần. Trong ban hợp ca có một cô gái trẻ, xinh và hát hay tên là Esmé. Anh quân nhân có vẻ chán ghét người dạy hát, một người đàn bà to béo, đã không tôn trọng sự nhạy cảm của các trẻ em trong buổi hợp ca. Anh bỏ đi vào một quán cà phê, nơi đây một lúc sau anh gặp lại cô bé. Esmé trò chuyện với anh và nhận xét anh là một người có tính khôi hài lạnh. Esmé có một cái đồng hồ đeo tay, rất to và thô mà anh nghĩ thầm cô bé nên đeo nó ngang thắt lưng. Cô bé hỏi chuyện hôn nhân của anh; anh có vợ. Khi biết anh là nhà văn trước khi là quân nhân cô ngỏ ý muốn anh viết truyện cho cô đọc. Anh nghĩ thầm là anh chưa bao giờ viết cho bất cứ người nào nhưng anh hứa sẽ viết cho cô. Hai người trao đổi địa chỉ và Esmé hứa là sẽ viết thư trước cho anh. Cô dặn anh là nhớ viết những chuyện cảm động và nhất là những chuyện nhớp nhúa. Cô nhấn mạnh là cô thích chuyện nhớp nhúa.
Một thời gian sau, Thượng sĩ X nhận được đồng hồ của Esmé gửi tặng đã bị bể mặt kính và lá thư của Esmé dặn anh phải ráng gìn giữ toàn vẹn con người anh. Anh quân nhân không được toàn vẹn về mặt tinh thần. Khi gặp Esmé anh đã có triệu chứng trầm cảm sau chiến tranh chưa được chẩn đoán. Lá thư của Esmé làm anh ta mơ ước nếu như Esmé lấy anh thì anh sẽ trở lại được trạng thái vẹn toàn. Sáu năm sau anh nhận được thiệp mời đám cưới của Esmé, anh rất muốn tham dự nhưng vợ không cho đi vì mẹ vợ đến thăm. Anh gửi cho cô một lá thư có tựa là Viết Cho Esmé –Với Chân Tình và Nhớp Nhúa. Lá thư này anh nghĩ có thể sẽ làm vị hôn phu của Esmé phật ý nhưng anh thấy thế càng tốt. Anh không cố ý chìu lòng ai, lá thư được dùng để chia sẻ với Esmé những khuynh hướng sâu thẳm về cuộc sống của anh. Rất mơ hồ, người đọc nhận thấy giữa Esmé và anh chàng quân nhân có một sự quyến luyến, một thu hút nhẹ nhàng, nhưng mãi mãi không mờ nhạt, vượt thời gian và không gian—như một đối thoại bất diệt giữa nhà văn và một độc giả lý tưởng.
Từ chuyện văn học Mỹ xin nói quàng qua văn học Việt Nam. Cách viết văn làm thơ phản ảnh ngôn ngữ sử dụng hằng ngày, đối với độc giả, hay hoặc là không hay, có thể do vì quen hay là không quen. Gần đây thấy trên Da Màu, câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng “Đ.M. Đứa nào đứng đái nơi đây” cũng có màu sắc sử dụng ngôn ngữ thường ngày như cách viết của Salinger. Như nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đã nói “đã nhắm đến người đọc thì ai cũng muốn có càng nhiều người đọc chừng nào càng tốt chừng ấy.” Rất mong là mọi cố gắng tìm tòi của những người viết văn làm thơ hôm nay sẽ đưa văn thơ đến một hướng đi mới chinh phục nhiều độc giả. Vinh quang sẽ tìm đến người viết văn làm thơ và biết đâu chừng cũng sẽ có một Salinger của Việt Nam, lẫy lừng đến độ trở nên nổi tiếng vì sợ nổi tiếng.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Page 12 of 50 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 31 ... 50
Page 12 of 50
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum