Sách
Page 19 of 50 • Share
Page 19 of 50 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 34 ... 50
Re: Sách
Anybooks.vn: Những trích dẫn hay và ý nghĩa nhất trong Trà hoa nữ - Alexandre Dumas fils
"Trà hoa nữ" kể về cuộc đời của nàng kỹ nữ yêu hoa trà có tên là Marguerite. Truyện kể về mối tình bất thành của cô cùng với chàng nhà giàu Duval. Marguerite là một người có cá tính, có lòng vị tha và biết hi sinh vì người mình yêu. Trà hoa nữ là cuốn sách nổi tiếng do Alexandre Dumas một nhà tiểu thuyết và viết kịch nổi tiếng của Pháp. Ở bài viết này AnyBooks sẽ tổng hợp những trích dẫn hay và ý nghĩa nhất trong cuốn sách Trà hoa nữ. Mời bạn cùng theo dõi!
Đàn bà thật tàn nhẫn với những kẻ họ không yêu.
Cuộc đời là đẹp, anh bạn thân mến, tùy theo mặt kính xuyên qua đó người ta nhìn cuộc đời.
Cờ bạc chỉ diễn ra giữa những thanh niên rất cần tiền bạc và không đủ tài sản cần thiết để sống cuộc đời họ đang sống. Vì thế họ đánh bạc và hậu quả đương nhiên là: hoặc họ ăn, thế là những người thua đã giúp họ trả tiền thuê ngựa, tiền chu cấp cho những tình nhân của họ, điều này quả thật là rất khó coi; hoặc họ thua, thế là nợ nần dồn đập. Những sự giao thiệp bắt đầu quanh tấm thảm xanh kết thúc bằng những cuộc cãi cọ, trong đó danh dự và mạng sống luôn bị xâu xé ít nhiều. Và khi người ta là một con người lương thiện, không có tội lỗi nào khác ngoài cái tội không có hai trăng lợi tức.
Vẫn biết có những tình cờ trong một phút đáng giá hơn sự chạy theo suốt một năm dài.
Người con gái càng lớn lên trong đạo đức chừng nào, càng tự buông mình dễ dàng chừng ấy, nếu không cho người tình, thì ít nhất cũng cho ái tình. Bởi vì, cô ta không có cả sự nghi ngờ lẫn nghị lực, và được cô yêu thương là một thắng lợi mà người đàn ông nào hai mươi lăm tuổi cũng có thể làm được, khi họ muốn. Và điều này quá đúng, nên bạn thấy người ta bao vây, những thiếu nữ bằng biết bao nhiêu sự cạnh giữ và những thành lũy! Nhưng những tu viện không có những bức tường quá cao, những bà mẹ không có những chiếc khóa đủ chắc, tôn giáo không có những nghĩa vụ khá liên tục để giam giữ nhưng con chim xinh đẹp đó trong lồng: Thêm nữa, người ta cũng chẳng thèm nhọc sức vứt lên lồng chim một ít bông hoa. Bởi thế, các cô gái đó thèm muốn cái thế giới mà người ta che giấu. Các cô tin chắc rằng thế giới này rất là cám dỗ. Và các cô phải tìm kiếm lắng nghe tiếng nói đầu tiên, qua những chấn song, đến cả những bí mật của thế giới đó, và ban phép lành cho bàn tay đầu tiên đã vén lên một góc bức màn bí ẩn của nó.
Tôi thuộc vào loại người tin tưởng rằng cái to lớn xuất phát từ cái nhỏ bé. Đứa trẻ nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng con người; khối óc nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng tư duy; con mắt chỉ là một cái chấm, nhưng nó nhìn xa tới chục dặm trường.
Những người đàn bà, đôi khi cho phéo người ta gạ gẫm tình yêu, nhưng không bao giờ cho phép người ta làm thương tổn lòng tự ái của họ.
Chỉ cần anh yêu em như em yêu anh, tất cả sẽ thành công.
Bởi vì – Mac gơ rít vừa nói vừa gỡ cánh tay tôi ra, cầm một bó hoa trà đỏ lớn cô đã đem về từ sáng, lấy một bông hoa trà cắm lên nút áo tôi, và nói – bởi vì người ta không bao giờ có thể thực hiện những giao ước ngay ngày người ta ký.
Tôi nhớ lại câu chuyện đó, và tôi sẵn sàng để được đau khổ vì người đàn bà đó. Tôi sợ nàng chấp nhận tôi quá nhanh, và trao cho tôi quá nhanh một tình yêu mà tôi muốn đạt được bằng sự chờ đợi lâu dài hay phải chịu hy sinh một to lớn. Chúng ta như thế đấy. Chúng ta – những con người! Và sung sướng thật, óc tưởng tượng đã trao cái thi vị ấy lại cho các giác quan, và những dục vọng của xác thịt đã chấp nhận sự nhân nhượng đó trước những ước mơ của tâm hồn. Cuối cùng, nếu người ta bảo tôi: “Anh sẽ có được người đàn bà chiều nay và ngày mai anh sẽ bị giết chết”, tôi sẽ chấp nhận. Nếu người ta bảo: “Anh hãy đưa ra mười ngàn đồng vàng và anh sẽ là tình nhân của người đàn bà ấy”, tôi sẽ từ chối và khóc. Không khác nào đứa bé khi tỉnh dậy bỗng thấy tòa lâu đâì ở giấc mơ trong đêm tối đã tan biến mất rồi.
Nhưng để được yêu thương thực sự của một kỹ năng, đó là một chiến thắng khó khăn hơn nhiều. Ở những con người này, thể xác đã giũa mòn tâm hồn, giác quan và đốt cháy trái tim, sự trụy lạc bọc kín tình cảm trong một lớp áo giáp bằng sát. Những lời nói với họ, họ đã biết từ lâu rồi. Những phương tiện người ta dùng đến, họ đã hiểu cả rồi. Cả tình yêu mà họ gây nên, họ cũng đã bán nó rồi. Họ thương yêu vì nghề nghiệp, chứ không phải vì tình cảm. Họ được giữ gìn kỹ lưỡng bởi những tính toán hơn hẳn sự tính toán một nữ đồng trinh có được bởi người mẹ hay bởi tu viện. Vì thế, họ đã phát minh ra tiếng “bất thường” cho những tình yêu không buôn bán mà thỉnh thoảng họ tạo nên như một sự yên nghỉ, một sự tha thứ hay một niềm an ủi. Không khác nào những người cho vay nặng lãi đã bòn rút tiền của hàng ngàn người và tin rằng mình đã chuộc hết tội lỗi, vì một ngày nào đó, đã đem cho một kẻ khốn nạn đang chết đói nào đó hai mươi lăm frang không đòi hỏi tiền lời, cũng không đòi hỏi biên lai. Và lại, khi Thượng Đế cho phép một kỹ nữ được biết đến tình yêu, cái tình yêu đó ban đầu giống như một sự tha thứ, gần như luôn luôn trở thành một điều trừng phụt đối với cô ả. Không có sự tha thứ nào lại không kèm theo hình phạt. Khi một người mà quá khứ đáng chê trách, bỗng dưng cảm thấy bị xâm chiếm bởi một tình yêu sâu đậm chân thực, không cưỡng lại được, một tình yêu mà người đó chẳng bao giờ tin rằng mình có thể có; khi người đó đã thú nhận cái tình yêu đó rồi thì người đàn ông được yêu như thế đã chế ngự người đàn bà ấy đến mức độ nào rồi! Người đàn ông đó cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết, và với quyền lực tàn nhẫn, được phép nói với người đàn bà: “Cô không đối xử với tình yêu khác hơn là cô đã đối xử với tiền bạc.”
"Trà hoa nữ" kể về cuộc đời của nàng kỹ nữ yêu hoa trà có tên là Marguerite. Truyện kể về mối tình bất thành của cô cùng với chàng nhà giàu Duval. Marguerite là một người có cá tính, có lòng vị tha và biết hi sinh vì người mình yêu. Trà hoa nữ là cuốn sách nổi tiếng do Alexandre Dumas một nhà tiểu thuyết và viết kịch nổi tiếng của Pháp. Ở bài viết này AnyBooks sẽ tổng hợp những trích dẫn hay và ý nghĩa nhất trong cuốn sách Trà hoa nữ. Mời bạn cùng theo dõi!
Đàn bà thật tàn nhẫn với những kẻ họ không yêu.
Cuộc đời là đẹp, anh bạn thân mến, tùy theo mặt kính xuyên qua đó người ta nhìn cuộc đời.
Cờ bạc chỉ diễn ra giữa những thanh niên rất cần tiền bạc và không đủ tài sản cần thiết để sống cuộc đời họ đang sống. Vì thế họ đánh bạc và hậu quả đương nhiên là: hoặc họ ăn, thế là những người thua đã giúp họ trả tiền thuê ngựa, tiền chu cấp cho những tình nhân của họ, điều này quả thật là rất khó coi; hoặc họ thua, thế là nợ nần dồn đập. Những sự giao thiệp bắt đầu quanh tấm thảm xanh kết thúc bằng những cuộc cãi cọ, trong đó danh dự và mạng sống luôn bị xâu xé ít nhiều. Và khi người ta là một con người lương thiện, không có tội lỗi nào khác ngoài cái tội không có hai trăng lợi tức.
Vẫn biết có những tình cờ trong một phút đáng giá hơn sự chạy theo suốt một năm dài.
Người con gái càng lớn lên trong đạo đức chừng nào, càng tự buông mình dễ dàng chừng ấy, nếu không cho người tình, thì ít nhất cũng cho ái tình. Bởi vì, cô ta không có cả sự nghi ngờ lẫn nghị lực, và được cô yêu thương là một thắng lợi mà người đàn ông nào hai mươi lăm tuổi cũng có thể làm được, khi họ muốn. Và điều này quá đúng, nên bạn thấy người ta bao vây, những thiếu nữ bằng biết bao nhiêu sự cạnh giữ và những thành lũy! Nhưng những tu viện không có những bức tường quá cao, những bà mẹ không có những chiếc khóa đủ chắc, tôn giáo không có những nghĩa vụ khá liên tục để giam giữ nhưng con chim xinh đẹp đó trong lồng: Thêm nữa, người ta cũng chẳng thèm nhọc sức vứt lên lồng chim một ít bông hoa. Bởi thế, các cô gái đó thèm muốn cái thế giới mà người ta che giấu. Các cô tin chắc rằng thế giới này rất là cám dỗ. Và các cô phải tìm kiếm lắng nghe tiếng nói đầu tiên, qua những chấn song, đến cả những bí mật của thế giới đó, và ban phép lành cho bàn tay đầu tiên đã vén lên một góc bức màn bí ẩn của nó.
Tôi thuộc vào loại người tin tưởng rằng cái to lớn xuất phát từ cái nhỏ bé. Đứa trẻ nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng con người; khối óc nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng tư duy; con mắt chỉ là một cái chấm, nhưng nó nhìn xa tới chục dặm trường.
Những người đàn bà, đôi khi cho phéo người ta gạ gẫm tình yêu, nhưng không bao giờ cho phép người ta làm thương tổn lòng tự ái của họ.
Chỉ cần anh yêu em như em yêu anh, tất cả sẽ thành công.
Bởi vì – Mac gơ rít vừa nói vừa gỡ cánh tay tôi ra, cầm một bó hoa trà đỏ lớn cô đã đem về từ sáng, lấy một bông hoa trà cắm lên nút áo tôi, và nói – bởi vì người ta không bao giờ có thể thực hiện những giao ước ngay ngày người ta ký.
Tôi nhớ lại câu chuyện đó, và tôi sẵn sàng để được đau khổ vì người đàn bà đó. Tôi sợ nàng chấp nhận tôi quá nhanh, và trao cho tôi quá nhanh một tình yêu mà tôi muốn đạt được bằng sự chờ đợi lâu dài hay phải chịu hy sinh một to lớn. Chúng ta như thế đấy. Chúng ta – những con người! Và sung sướng thật, óc tưởng tượng đã trao cái thi vị ấy lại cho các giác quan, và những dục vọng của xác thịt đã chấp nhận sự nhân nhượng đó trước những ước mơ của tâm hồn. Cuối cùng, nếu người ta bảo tôi: “Anh sẽ có được người đàn bà chiều nay và ngày mai anh sẽ bị giết chết”, tôi sẽ chấp nhận. Nếu người ta bảo: “Anh hãy đưa ra mười ngàn đồng vàng và anh sẽ là tình nhân của người đàn bà ấy”, tôi sẽ từ chối và khóc. Không khác nào đứa bé khi tỉnh dậy bỗng thấy tòa lâu đâì ở giấc mơ trong đêm tối đã tan biến mất rồi.
Nhưng để được yêu thương thực sự của một kỹ năng, đó là một chiến thắng khó khăn hơn nhiều. Ở những con người này, thể xác đã giũa mòn tâm hồn, giác quan và đốt cháy trái tim, sự trụy lạc bọc kín tình cảm trong một lớp áo giáp bằng sát. Những lời nói với họ, họ đã biết từ lâu rồi. Những phương tiện người ta dùng đến, họ đã hiểu cả rồi. Cả tình yêu mà họ gây nên, họ cũng đã bán nó rồi. Họ thương yêu vì nghề nghiệp, chứ không phải vì tình cảm. Họ được giữ gìn kỹ lưỡng bởi những tính toán hơn hẳn sự tính toán một nữ đồng trinh có được bởi người mẹ hay bởi tu viện. Vì thế, họ đã phát minh ra tiếng “bất thường” cho những tình yêu không buôn bán mà thỉnh thoảng họ tạo nên như một sự yên nghỉ, một sự tha thứ hay một niềm an ủi. Không khác nào những người cho vay nặng lãi đã bòn rút tiền của hàng ngàn người và tin rằng mình đã chuộc hết tội lỗi, vì một ngày nào đó, đã đem cho một kẻ khốn nạn đang chết đói nào đó hai mươi lăm frang không đòi hỏi tiền lời, cũng không đòi hỏi biên lai. Và lại, khi Thượng Đế cho phép một kỹ nữ được biết đến tình yêu, cái tình yêu đó ban đầu giống như một sự tha thứ, gần như luôn luôn trở thành một điều trừng phụt đối với cô ả. Không có sự tha thứ nào lại không kèm theo hình phạt. Khi một người mà quá khứ đáng chê trách, bỗng dưng cảm thấy bị xâm chiếm bởi một tình yêu sâu đậm chân thực, không cưỡng lại được, một tình yêu mà người đó chẳng bao giờ tin rằng mình có thể có; khi người đó đã thú nhận cái tình yêu đó rồi thì người đàn ông được yêu như thế đã chế ngự người đàn bà ấy đến mức độ nào rồi! Người đàn ông đó cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết, và với quyền lực tàn nhẫn, được phép nói với người đàn bà: “Cô không đối xử với tình yêu khác hơn là cô đã đối xử với tiền bạc.”
Last edited by LDN on Wed Nov 16, 2022 4:23 am; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Trà hoa nữ – Alexandre Dumas – Câu chuyện về một gã si tình
By Sachvui
Làm sao một cuốn tiểu thuyết với chiếc bìa và cái tên đầy nữ tính kia lại viết về một gã đàn ông si tình nhỉ? Có lẽ bởi vì phụ nữ thích đọc về một sự cuồng si như thế, mơ mộng một chút và khỏa lấp những kì vọng chẳng bao giờ với tới trong tình yêu của chính mình.
Cuốn tiểu thuyết viết về chuyện tình của một gã đàn ông chẳng mấy vĩ đại và một cô kỹ nữ hạng sang. Nếu bạn lầm tưởng bởi cái tên và đoán già đoán non rằng có lẽ chuyện sẽ về những nữ bá tước ngồi uống trà thanh nhã và có thói quen chĩa ngón tay út lên trời mỗi khi nâng tách trà, thì bạn đã nhầm to.
Họ cũng uống rượu, uống trà, đi coi hát và dạo bộ trong rừng cây, nhưng thân phận cô gái kiêu sa ấy lại chẳng may mắn được cao quý đến thế. Tất cả những gì cô ta có, vàng bạc và trang sức, xe ngựa và người hầu, đều là do cô ta tự đạt lấy bằng thứ công cụ đáng sợ nhất trần đời: sắc đẹp.
Vốn dĩ khi ta nhắc đến một cô kỹ nữ, ta nghĩ đến những thứ trụy lạc và một tấm thân chẳng đáng coi trọng. Nhưng tác giả lại cho ta thấy theo một góc nhìn trái biệt hoàn toàn. Cô ấy không tức giận, không hận đời, không coi khinh một cách lỗ mãn và chẳng hề để cho ta thấy một sự khinh nhục nào.
Cô ấy mạnh mẽ trong sự mỏng manh, cô ấy trải đời nhưng với khuôn mặt ngây thơ như trẻ con, cô ấy tinh khiết và khiến người ta muốn chiếm lấy chỉ cho riêng mình. Nhưng cô ấy lại là cô gái thuộc về bất kỳ ai.
Kẻ tình si điên loạn vì nàng ta. Kẻ tình si tìm đủ mọi cách để chứng tỏ với nàng ấy rằng hắn yêu nàng, yêu nàng chứ không phải chỉ muốn sở hữu lấy nàng như một món đồ vật trang trí, như bao kẻ lắm tiền nhiều của ở ngoài kia. Nhưng hắn lại chẳng đủ vị tha để san sẻ nàng với bất kỳ ai cả, điều trái ngược hoàn toàn với nàng của hiện tại và của quá khứ trước đây.
Hắn tin tình yêu của hắn là đủ rồi, và hắn đã làm cho nàng tin điều ấy. Thế nhưng, giây phút họ cần tin vào điều đó nhất thì chàng lại chẳng còn tin vào tình yêu của chàng nữa rồi.
Có oán hận không, có trách móc không, có ngang trái không?
Vốn dĩ ngay từ giây phút họ gặp nhau đã là có, mãi cho đến lúc họ có được nhau, rồi lạc mất nhau. Lạc mất một lần và lạc mất vĩnh viễn. Tất cả còn lại là tấm xác héo mòn và một tâm hồn còn được nhớ đến mãi. Tất cả về nàng, tất cả những gì hiện hữu đều trở nên tầm thường và bị phân tán đi. Tất cả những gì còn trong chàng là những kỉ niệm và tiếc nuối, và một trái tim đã bị xé toạc mãi chẳng lành lại được đâu.
Đọc cuốn tiểu thuyết này xong, có phải sẽ gấp lại trong một nỗi buồn bị đè nén dù chẳng phải của chính mình?
Có lẽ là thế, mà cũng có lẽ là không. Ta ít ra cũng đã được sống ký sinh trong tình yêu của họ một chút, những tháng ngày ngắn ngủi họ thực sự hạnh phúc bên nhau ở miền thôn quê. Ta học được ở nàng sự mạnh mẽ và sự vị tha.
Nếu trái tim ta chẳng thể tha thứ cho kẻ mình yêu, hoặc ta không xứng với họ, hoặc họ không xứng với ta. Vấn đề là ta phải biết được, liệu ta là kẻ không xứng hay họ là kẻ không xứng. Một khi sáng tỏ và chẳng còn lầm lẫn, hãy bỏ qua cái tôi vốn chẳng còn lại gì nếu trái tim của chính mình rồi sẽ bị đau thương giằng xé, thì tình yêu ấy mới thực sự tồn tại.
Nhưng nàng ấy là kỹ nữ, liệu ta có thể học được gì ở nàng ấy đây?
Nàng Marguerite có rất nhiều bạn bè. Nhưng đến ngày nàng ấy trút hơi thở cuối cùng, những cô bạn ấy có đến không?
Có bao nhiêu người thật sự thương mình?
Cô ấy biết tất cả, cô ấy lờ đi tất cả. Đó là điều tôi cảm thấy khâm phục ở nàng. Ngay cả người thân cận nhất ở bên cạnh sát vách bao nhiêu năm nay cũng chẳng phải kẻ đáng tin và đáng được tin, nhưng cô vẫn chẳng đẩy mụ ta ra xa khỏi cuộc đời mình bằng những ồn ào và cãi vã chẳng được gì ngoài sự mất thể diện cho cả đôi bên. Có nghĩa lí gì cơ chứ, khi mọi sự ồn ào và ngược đãi kẻ ganh ghét ta chỉ đem lại cho ta thêm hiểm nguy và sự ghen ghét được nuôi lớn dần thành một con quỷ?
Người đã không ưa gì ta thì ta cũng chẳng có cách nào khiến họ nguôi lửa thù. Ta thà cứ giả ngơ, giấu tiệt đi những uất ức hay đau lòng mà sống một cuộc đời thật an yên. Nàng chẳng thể sống được cuộc đời được toàn thành thương mến, nhưng đến cuối đời, chí ít nàng ra đi trong thanh thản và vị tha.
Vốn dĩ cuộc sống này ngắn ngủi biết nhường nào, vốn dĩ cái chết rồi cũng chẳng tránh được bao xa, ta còn sống mà ngoảnh đầu về sau đến bao giờ?
Ký ức của kẻ cuồng si kia, hãy giống như trang cuối của cuốn sách này, ta gấp lại và ta đừng đau buồn nữa. Hãy cầm một cuốn sách khác lên, sống tiếp cuộc đời này, sống cuộc đời ta muốn.
Tác giả: Kim Xuân
By Sachvui
Làm sao một cuốn tiểu thuyết với chiếc bìa và cái tên đầy nữ tính kia lại viết về một gã đàn ông si tình nhỉ? Có lẽ bởi vì phụ nữ thích đọc về một sự cuồng si như thế, mơ mộng một chút và khỏa lấp những kì vọng chẳng bao giờ với tới trong tình yêu của chính mình.
Cuốn tiểu thuyết viết về chuyện tình của một gã đàn ông chẳng mấy vĩ đại và một cô kỹ nữ hạng sang. Nếu bạn lầm tưởng bởi cái tên và đoán già đoán non rằng có lẽ chuyện sẽ về những nữ bá tước ngồi uống trà thanh nhã và có thói quen chĩa ngón tay út lên trời mỗi khi nâng tách trà, thì bạn đã nhầm to.
Họ cũng uống rượu, uống trà, đi coi hát và dạo bộ trong rừng cây, nhưng thân phận cô gái kiêu sa ấy lại chẳng may mắn được cao quý đến thế. Tất cả những gì cô ta có, vàng bạc và trang sức, xe ngựa và người hầu, đều là do cô ta tự đạt lấy bằng thứ công cụ đáng sợ nhất trần đời: sắc đẹp.
Vốn dĩ khi ta nhắc đến một cô kỹ nữ, ta nghĩ đến những thứ trụy lạc và một tấm thân chẳng đáng coi trọng. Nhưng tác giả lại cho ta thấy theo một góc nhìn trái biệt hoàn toàn. Cô ấy không tức giận, không hận đời, không coi khinh một cách lỗ mãn và chẳng hề để cho ta thấy một sự khinh nhục nào.
Cô ấy mạnh mẽ trong sự mỏng manh, cô ấy trải đời nhưng với khuôn mặt ngây thơ như trẻ con, cô ấy tinh khiết và khiến người ta muốn chiếm lấy chỉ cho riêng mình. Nhưng cô ấy lại là cô gái thuộc về bất kỳ ai.
Kẻ tình si điên loạn vì nàng ta. Kẻ tình si tìm đủ mọi cách để chứng tỏ với nàng ấy rằng hắn yêu nàng, yêu nàng chứ không phải chỉ muốn sở hữu lấy nàng như một món đồ vật trang trí, như bao kẻ lắm tiền nhiều của ở ngoài kia. Nhưng hắn lại chẳng đủ vị tha để san sẻ nàng với bất kỳ ai cả, điều trái ngược hoàn toàn với nàng của hiện tại và của quá khứ trước đây.
Hắn tin tình yêu của hắn là đủ rồi, và hắn đã làm cho nàng tin điều ấy. Thế nhưng, giây phút họ cần tin vào điều đó nhất thì chàng lại chẳng còn tin vào tình yêu của chàng nữa rồi.
Có oán hận không, có trách móc không, có ngang trái không?
Vốn dĩ ngay từ giây phút họ gặp nhau đã là có, mãi cho đến lúc họ có được nhau, rồi lạc mất nhau. Lạc mất một lần và lạc mất vĩnh viễn. Tất cả còn lại là tấm xác héo mòn và một tâm hồn còn được nhớ đến mãi. Tất cả về nàng, tất cả những gì hiện hữu đều trở nên tầm thường và bị phân tán đi. Tất cả những gì còn trong chàng là những kỉ niệm và tiếc nuối, và một trái tim đã bị xé toạc mãi chẳng lành lại được đâu.
Đọc cuốn tiểu thuyết này xong, có phải sẽ gấp lại trong một nỗi buồn bị đè nén dù chẳng phải của chính mình?
Có lẽ là thế, mà cũng có lẽ là không. Ta ít ra cũng đã được sống ký sinh trong tình yêu của họ một chút, những tháng ngày ngắn ngủi họ thực sự hạnh phúc bên nhau ở miền thôn quê. Ta học được ở nàng sự mạnh mẽ và sự vị tha.
Nếu trái tim ta chẳng thể tha thứ cho kẻ mình yêu, hoặc ta không xứng với họ, hoặc họ không xứng với ta. Vấn đề là ta phải biết được, liệu ta là kẻ không xứng hay họ là kẻ không xứng. Một khi sáng tỏ và chẳng còn lầm lẫn, hãy bỏ qua cái tôi vốn chẳng còn lại gì nếu trái tim của chính mình rồi sẽ bị đau thương giằng xé, thì tình yêu ấy mới thực sự tồn tại.
Nhưng nàng ấy là kỹ nữ, liệu ta có thể học được gì ở nàng ấy đây?
Nàng Marguerite có rất nhiều bạn bè. Nhưng đến ngày nàng ấy trút hơi thở cuối cùng, những cô bạn ấy có đến không?
Có bao nhiêu người thật sự thương mình?
Cô ấy biết tất cả, cô ấy lờ đi tất cả. Đó là điều tôi cảm thấy khâm phục ở nàng. Ngay cả người thân cận nhất ở bên cạnh sát vách bao nhiêu năm nay cũng chẳng phải kẻ đáng tin và đáng được tin, nhưng cô vẫn chẳng đẩy mụ ta ra xa khỏi cuộc đời mình bằng những ồn ào và cãi vã chẳng được gì ngoài sự mất thể diện cho cả đôi bên. Có nghĩa lí gì cơ chứ, khi mọi sự ồn ào và ngược đãi kẻ ganh ghét ta chỉ đem lại cho ta thêm hiểm nguy và sự ghen ghét được nuôi lớn dần thành một con quỷ?
Người đã không ưa gì ta thì ta cũng chẳng có cách nào khiến họ nguôi lửa thù. Ta thà cứ giả ngơ, giấu tiệt đi những uất ức hay đau lòng mà sống một cuộc đời thật an yên. Nàng chẳng thể sống được cuộc đời được toàn thành thương mến, nhưng đến cuối đời, chí ít nàng ra đi trong thanh thản và vị tha.
Vốn dĩ cuộc sống này ngắn ngủi biết nhường nào, vốn dĩ cái chết rồi cũng chẳng tránh được bao xa, ta còn sống mà ngoảnh đầu về sau đến bao giờ?
Ký ức của kẻ cuồng si kia, hãy giống như trang cuối của cuốn sách này, ta gấp lại và ta đừng đau buồn nữa. Hãy cầm một cuốn sách khác lên, sống tiếp cuộc đời này, sống cuộc đời ta muốn.
Tác giả: Kim Xuân
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
CHUYỆN CỦA NGÂN
Review book: Trà Hoa Nữ (Alexandre Dumas fils, 1848)
by Ngân Jones
Tên tiếng Pháp: La Dame aux Camélias
Tên tiếng Anh: The Lady with the Camellias
Trà Hoa Nữ là câu chuyện viết về chuyện tình của kỹ nữ Marguerite Gautier và Armand Duval, một chàng trai trẻ tuổi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo thuộc tầng lớp trung sản. Câu chuyện được dựa trên mối tình chóng vánh giữa tác giả và cô kỹ nữ Marie Duplessis. Marguerite Gautier có biệt danh là Trà Hoa Nữ vì cô thường mang theo hoa trà tới nhà hát. Hoa trà đổi màu trắng đỏ theo kỳ kinh nguyệt để khách biết được rằng khi nào cô có thể tiếp khách.
Armand yêu Marguerite từ cái nhìn đầu tiên, anh tìm cách tiếp cận cô, nhưng lần gặp mặt đầu tiên mang tới sự bẽ bàng nhục nhã. Anh tưởng vì thế mình sẽ quên cô đi, nhưng hai năm sau gặp lại cảm giác của anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi. Sau lần gặp lại, Marguerite đồng ý làm người tình của anh dù vẫn đi lại với một ông bá tước và một ông quận công già, người chu cấp cho lối sống xa hoa của cô. Armand là một người có lòng tự trọng cao và hay ghen tuông. Marguerite cởi mở thích ăn chơi tiệc tùng. Tình yêu nảy nở lớn mạnh giữa Armand và Marguerite đã khiến cả hai người dần thay đổi bản thân mình để phù hợp với đối phương…
Nếu xét về nội dung diễn biến câu chuyện, có thể vào năm 2019 này sẽ bị coi là nhàm chán dễ đoán, nhưng vào những năm 1848, chắc hẳn là một thứ gì đó mới mẻ độc đáo, vì nó chạm tới vấn đề nhạy cảm nóng hổi của xã hội, và đặc biệt thời bấy giờ phong kiến cổ hủ hơn bây giờ rất nhiều. Khi đọc truyện này, mình chợt nhớ tới truyện “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” của Tào Đình, cũng là đề cao tình yêu và sự hi sinh của cô gái bị xã hội khinh thường chửi rủa.
Có hai điểm mình đặc biệt thấy thú vị:
Thứ nhất, cách viết của tác giả rõ ràng thẳng thắn tập trung vào sự kiện sự việc suy nghĩ chứ không luẩn quẩn trong miêu tả cảm giác. Thế nên dù chuyện buồn, mình không nước mắt lưng tròng hay cảm thấy quá xáo trộn về mặt cảm xúc. Không biết cách viết này phản ánh phong cách của thế kỷ 19 hay phản ánh cách nhìn nhận sự thể hiện của một tác giả nam.
Thứ hai, có rất nhiều đoạn đối thoại dài đi sâu vào tư tưởng của nhân vật khá thú vị. Nó khiến mình suy nghĩ nhiều hơn về hoàn cảnh của nhân vật, vì sao nhân vật hành động và phản ứng như vậy. Nhìn chung nhân vật được xây dựng với tính cách rõ ràng nhất quán. Ngày này thực sự là ít thấy nhân vật nam có tính cách đa cảm giống anh chàng Armand này.
Dù không phải là tác phẩm hay nhất hay có sức mạnh rung chuyển tư tưởng cảm xúc, mình thấy đây vẫn là một cuốn sách đáng đọc, đặc biệt khi nó là một tác phẩm cổ điển nổi tiếng.
Review book: Trà Hoa Nữ (Alexandre Dumas fils, 1848)
by Ngân Jones
Tên tiếng Pháp: La Dame aux Camélias
Tên tiếng Anh: The Lady with the Camellias
Trà Hoa Nữ là câu chuyện viết về chuyện tình của kỹ nữ Marguerite Gautier và Armand Duval, một chàng trai trẻ tuổi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo thuộc tầng lớp trung sản. Câu chuyện được dựa trên mối tình chóng vánh giữa tác giả và cô kỹ nữ Marie Duplessis. Marguerite Gautier có biệt danh là Trà Hoa Nữ vì cô thường mang theo hoa trà tới nhà hát. Hoa trà đổi màu trắng đỏ theo kỳ kinh nguyệt để khách biết được rằng khi nào cô có thể tiếp khách.
Armand yêu Marguerite từ cái nhìn đầu tiên, anh tìm cách tiếp cận cô, nhưng lần gặp mặt đầu tiên mang tới sự bẽ bàng nhục nhã. Anh tưởng vì thế mình sẽ quên cô đi, nhưng hai năm sau gặp lại cảm giác của anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi. Sau lần gặp lại, Marguerite đồng ý làm người tình của anh dù vẫn đi lại với một ông bá tước và một ông quận công già, người chu cấp cho lối sống xa hoa của cô. Armand là một người có lòng tự trọng cao và hay ghen tuông. Marguerite cởi mở thích ăn chơi tiệc tùng. Tình yêu nảy nở lớn mạnh giữa Armand và Marguerite đã khiến cả hai người dần thay đổi bản thân mình để phù hợp với đối phương…
Nếu xét về nội dung diễn biến câu chuyện, có thể vào năm 2019 này sẽ bị coi là nhàm chán dễ đoán, nhưng vào những năm 1848, chắc hẳn là một thứ gì đó mới mẻ độc đáo, vì nó chạm tới vấn đề nhạy cảm nóng hổi của xã hội, và đặc biệt thời bấy giờ phong kiến cổ hủ hơn bây giờ rất nhiều. Khi đọc truyện này, mình chợt nhớ tới truyện “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” của Tào Đình, cũng là đề cao tình yêu và sự hi sinh của cô gái bị xã hội khinh thường chửi rủa.
Có hai điểm mình đặc biệt thấy thú vị:
Thứ nhất, cách viết của tác giả rõ ràng thẳng thắn tập trung vào sự kiện sự việc suy nghĩ chứ không luẩn quẩn trong miêu tả cảm giác. Thế nên dù chuyện buồn, mình không nước mắt lưng tròng hay cảm thấy quá xáo trộn về mặt cảm xúc. Không biết cách viết này phản ánh phong cách của thế kỷ 19 hay phản ánh cách nhìn nhận sự thể hiện của một tác giả nam.
Thứ hai, có rất nhiều đoạn đối thoại dài đi sâu vào tư tưởng của nhân vật khá thú vị. Nó khiến mình suy nghĩ nhiều hơn về hoàn cảnh của nhân vật, vì sao nhân vật hành động và phản ứng như vậy. Nhìn chung nhân vật được xây dựng với tính cách rõ ràng nhất quán. Ngày này thực sự là ít thấy nhân vật nam có tính cách đa cảm giống anh chàng Armand này.
Dù không phải là tác phẩm hay nhất hay có sức mạnh rung chuyển tư tưởng cảm xúc, mình thấy đây vẫn là một cuốn sách đáng đọc, đặc biệt khi nó là một tác phẩm cổ điển nổi tiếng.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Vivian Nguyen
Vivian Nguyen@Viện Sách - Bookademy
[Bookademy] Review Sách “Trà Hoa Nữ”: Chuyện Tình Nàng Kĩ Nữ - Alexandre Dumas fils
Ybox
“Hãy để lại trên những ngã đường chúng ta đi lòng khoan hồng cho tất cả những kẻ mà dục vọng cõi đời đã làm hư hỏng. Và có thể họ sẽ may mắn được cứu thoát bởi một hy vọng thiêng liêng.”
Trà hoa nữ là một tác phẩm tiểu thuyết bán tự truyện lãng mạn kinh điển đã làm nên tên tuổi của nhà văn Alexandre Dumas. Lấy bối cảnh nước Pháp vào giữa thế kỷ 19, cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình bi kịch giữa hai nhân vật là Marguerite Gautier, nàng kỹ nữ xinh đẹp nức tiếng nhưng mắc phải bệnh lao phổi và Armand Duval, nhà tư sản trẻ tuổi. Truyện được kể qua lời của hai nhân vật nam là Armand và người kể chuyện đã tham dự buổi đấu giá tài sản tại chính căn nhà xa hoa sau khi Marguerite qua đời.
Marguetie Gautier là một nàng kỹ nữ xinh đẹp, duyên dáng với nhan sắc mê hồn đã khiến bao chàng trai phải điêu đứng. Cũng vì lối sống xa hoa của nàng, rất nhiều trong số họ phải phá sản chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò. Đối với một kỹ nữ như Marguerite mà nói, mọi cuộc dạo chơi cùng những người đàn ông ngoài kia chỉ là công việc, nàng không muốn dành tình yêu cho bất kì ai và nàng tin là không ai xứng đáng để nàng trao trọn trái tim đang rỉ máu của mình.
Nhưng ngay thời khắc nàng rơi vào cảnh bệnh tật, nàng lại gặp được Armand – tình yêu thực sự của đời nàng. Hai người đã có khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày, ông quận công – người vẫn luôn chu cấp cho Marguetie, phát hiện ra nàng đang gian díu với một gã trai trẻ khác, đã đe dọa nàng phải chia tay để quay trở về cuộc sống trước kia, quay về bên ông. Không có tiền, nàng buộc bí mật bán nữ trang, trang phục của mình để chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Trước đó, Armand cũng phải đi đánh bạc để kiếm tiền vì chàng không có bất kì thu nhập nào lúc đó. Họ vẫn nắm tay nhau trải qua bao đắng cay, vượt qua những rào cản về thân phận, địa vị và lối sống để được ở bên cạnh nhau. Nhưng có một điều mà cả hai không thể ngờ tới, đó là gánh nặng bổn phận và trách nhiệm gia đình. Họ không ngờ rằng, vào giây phút gia đình nơi phương xa của Armand biết được tin anh đang qua lại với một cô gái giang hồ, tiêu xài sa đọa vào những buổi đi chơi, hòa nhạc… là điềm báo cho cuộc chia ly đau thương sau này của hai người. Sau khi thuyết phục Armand không thành, cha của anh phải gửi bức thư năn nỉ Marguetie hãy buông tha cho con trai ông vì sự nghiệp của chính anh và vì danh tiếng của gia đình. Nàng đã quyết định từ giã tình yêu đầu tiên và cuối cùng của mình, nói với Armand rằng nàng đã có người tình khác để rồi ra đi trong làn nước mắt. Cô gái đó, khốn khổ thay vào giây phút cuối đời, còn phải chịu sự hành hạ của bệnh tật và sự trả thù nhẫn tâm của chính Armand. Nàng đã ra đi trong nỗi đau đớn tột cùng, sự cô đơn bất tận và nỗi nhớ triền miên đối với Armand. Và khi Armand biết được sự thật ẩn giấu và cái chết đau thương của nàng thì mọi thứ đã muộn màng.
Cuốn sách bắt đầu với những suy nghĩ trầm mặc của người kể chuyện về cuộc đời của những “cô gái giang hồ” nơi thành phố Paris hoa lệ và hào nhoáng. Tác giả gọi đó là những cô gái khốn khổ với cuộc sống xa hoa, lộng lẫy mà đầy tủi nhục. Thật lạ lùng và buồn cười đối với người đời khi thấy ai đó đem lòng khoan dung vô bờ bến trao cho những cô gái giang hồ phóng đãng ngoài kia. Nhưng bạn đọc thân mến, “Ta sẽ không bao giờ thực sự biết một người chừng nào ta chưa ở vào địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ”. (“Giết con chim nhại – Haper Lee”).
Khi ta bắt gặp một người lạ trên đường, hay thậm chí là người xung quanh ta, ta thật dễ dàng dùng cảm tính và kinh nghiệm của ta để đánh giá phẩm chất của người đó. Còn đối với những cô gái giang hồ, ta có thói quen trút xuống những suy nghĩ khinh bỉ hay dè bỉu bởi công việc và lối sống của họ. Nhưng đối với tác giả: “Nếu yêu thương họ là một sai lầm, thì ít ra chúng ta có thể thương xót họ. Các bạn thương xót người mù không bao giờ thấy được ánh sáng của ban ngày, người điếc không bao giờ nghe được những âm thanh của tạo vật, người câm không bao giờ cất lên được những tiếng nói của tâm hồn. Nhưng vin vào một cớ e ngại giả tạo, bạn không chịu thương xót sự đui mù của trái tim, sự điếc lác của tâm hồn, sự câm lặng của lương tâm. Và đã làm cho người phụ nữ bị đày đọa không thể thấy được con đường lương thiện, không thể nghe được tiếng gọi của Chúa và nói lên được ngôn ngữ thuần khiết của tình yêu và đức tin”. Trà hoa nữ không chỉ đẹp bởi câu chuyện tình yêu mà nó còn đậm giá trị nhân văn về đức khoan dung và độ lượng. Trong một xã hội mà đồng tiền lên ngôi, nụ cười và lòng tốt trở nên khan hiếm, cuốn sách là sự nhắc nhở quý giá về giá trị thật sự của cuộc đời.
Cho dù đã được viết cách đây hơn 100 năm, Trà hoa nữ vẫn luôn thu hút những tâm hồn yêu văn học hiện đại về những triết lý sâu xa. “Những bà già tốt bụng thường bảo, khi khuyên dùng một thứ thuốc nào đó do bà tìm ra “Nếu nó không làm lành bệnh, thì nó cũng không làm cho bệnh nặng thêm”. Lòng khoan dung của chúng ta cũng vậy, nếu nó không đem lại được điều tốt lành cho ai, thì cũng chẳng hại ai.” Một triết lý thật giản dị. Và chúng ta nên tin rằng “Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả” (Edmond Burke). Do đó tác giả đưa ra lời nhắc nhở, “hãy tiếp tục đọc cuốn sách nếu chỉ vì ý nghĩa lầm lạc kia cản trở.”
Có vẻ tôi hơi dông dài về khúc dạo đầu của cuốn sách nhưng bạn biết không, tôi đã mất thời gian khá dài để quyết định liệu có nên mua cuốn sách này hay không khi biết nó viết về cuộc đời một kĩ nữ. Một chút e dè và một chút lo sợ. “Tại sao chúng ta lại cứng rắn hơn Đấng Kito? Tại sao chúng ta cứ cứng đầu bám chặt những luận điệu của thế giới này, cái thế giới tự tỏ ra cứng rắng để người ta tưởng nó giàu nghị lực? Tại sao chúng ta lại đồng ý để nó xua đuổi những tâm hồn đang rỉ máu vì những vết thương do tội lỗi của quá khứ gây nên, những tâm hồn chỉ chờ một bàn tay nhân ái đến băng bó, giúp họ lấy lịa được sự an lành của trái tim.” Và “không nên thu hẹp tình thương hạn chế chỉ trong gia đình, đừng biến lòng khoan dung thành ích kỉ. Bởi vì, thiên đường sẽ vui sướng trước sự hối cải của một người tội lỗi còn hơn cả khi tiếp nhận một trăm người lương thiện không hề phạm tội bao giờ.” Vậy đấy, cho nên “Chúng ta hãy nỗ lực làm cho thiên đường vui hơn và chắc chắn chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng.” Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ như chạm ngõ một chân trời mới, một miền thế giới mới nơi mà tình yêu thực sự lên ngôi, đánh tan những tội lỗi và hoài nghi về lòng người. Trong thế giới ấy, con người chỉ yêu thương và được yêu thương. Vậy là đủ.
Nói về Marguerite, nhìn bề ngoài người ta chỉ nhận ra là nàng rất đẹp với bó hoa trà kiêu sa trên tay. Và họ cũng chỉ nhận ra nàng là một kĩ nữ thiếu giáo dục về đạo đức với lối sống sa đọa, đã quyến rũ biết bao người đàn ông và khiến cho họ tiêu tán tài sản. Nhưng Armand thì khác. Anh lại thấy ở nàng một sự yếu đuối cần được bảo bọc, một tâm hồn trinh trắng khác với những cô gái giang hồ ngoài kia. Khi nhìn thấy người con gái hai mươi tuổi xinh tươi ấy ăn uống nói năng không khác gì một phu khuân vác và vui vẻ cười rộ khi nghe những câu chuyện tục tĩu, anh chỉ thấy đau lòng và thương xót. Anh không sử dụng đầu óc và lý trí để phán đoán về nhân cách cô ấy. Anh không cho rằng cách nói năng, hành xử ấy xuất phát từ việc không được học hành hay hậu quả của lối sống sa đọa. Anh nhìn thấu được đối với Marguetie, đó là một cách giúp nàng quên đi cơn sốt, một cơn căng thẳng thần kinh.
“Cuộc đời đau đớn ấy, tôi hé thấy dưới màn sáng chói rạng đang che phủ, và người con gái khốn khổ đó đã chạy trốn thực tại trong sự sa đọa, say sưa và mất ngủ.” Hay theo cách nói của nàng, “một người đàn bà cau có, bệnh hoạn, buồn tẻ, hay vui một nỗi vui còn đáng buồn hơn cả sự ưu phiền”. Tình yêu quả là thứ kì diệu. Tình yêu chân thành có thể khiến ta tìm ra được đức hạnh khuất lấp của người ta yêu, mọi thứ của người đó dường như đều là tuyệt tác của tạo hóa. Khi yêu, trái tim ta dường như không còn thuộc về ta nữa, không còn nghe ta điều khiển nữa. Armand không thể tin được rằng mình đã chiếm được trái tim người con gái ấy, anh chỉ biết thốt lên với những cảm xúc hỗn độn “Ôi, tôi đã say mê Marguerite. Tôi sắp có được nàng… Tuy nhiên, tôi lặp lại, dù nàng chỉ là kỹ nữ, tôi đã thi vị hóa nàng quá nhiều, đã xây dựng tình yêu đó thành một thứ tình yêu tuyệt vọng, cho nên đến gần giây phút mà tôi không cần phải hi vọng nữa, tôi lại đâm ra nghi ngờ. Suốt đêm tôi không ngủ được. Tôi không nhận ra tôi. Tôi như điên dại nửa người. Khi thì, tôi thấy tôi không phải đẹp lắm, không phải giàu lắm, cũng không đủ sang trọng để có được người đàn bà như thế. Khi thì, tôi thấy tôi đầy kiêu ngạo về ý tưởng của sự chiếm hữu đó. Rồi tôi bắt đầu sợ hãi thái độ của Marguerite đối với tôi chỉ là một bất thường trong vài ba ngày và cảm nhận trước nỗi thống khổ có thể gây ra trong sự đổ vỡ bỗng chốc… Thỉnh thoảng tim tôi nhảy lên vì vui mừng và tình yêu căng lên trong lồng ngực tôi. Một cơn sốt dịu dàng chiếm lấy tôi…” Tình yêu giống như trò chơi bông đùa với cảm xúc của con người vậy, nhưng rốt cuộc, tình yêu cũng thật thánh thiện. Nó khiến cuộc sống của người đang yêu tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, có thể biến một chàng trai trẻ vốn vô tâm trước mọi sự trở nên nhạy cảm và hạnh phúc biết bao. Tình yêu nơi Armand lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến anh như muốn yêu thương tất cả, ngay cả những người không quen biết anh gặp trên đường. “Hình như thành phố đang ngủ đó đang thuộc về tôi. Tôi tìm kiếm trong trí nhớ tên của những người trước đây tôi thèm muốn hạnh phúc của họ và tôi không tìm ra một người nào để đem so sánh được rằng tôi lại không hạnh phúc hơn họ.”
“Điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm cho những người mình yêu thương, là tự vứt bỏ chính mình. Tình yêu có thể khiến chúng ta làm những việc tưởng chừng như không thể.” (Reply 1997). Ai có thể ngờ rằng tình yêu của một cô gái kĩ nữ như Marguerite lại cao thượng đến như vậy. Nàng chấp nhận buông bỏ cuộc sống xa hoa của mình, hi sinh mọi thứ, dù nàng biết nếu đến một ngày, Armand quay lưng ra đi, nàng sẽ mất tất cả. Nhưng tình yêu mãnh liệt đã khiến nàng không còn là mình nữa rồi. Lần đầu tiên nàng biết đến hương vị của tình yêu thật sự, lần đầu tiên nàng phá bỏ mọi rào cản mà mình tạo ra nhằm ngăn chặn tổn thương cho cuộc đời vốn đầy nỗi đau của mình. Khác với những cô gái ngoan, gia giáo khác, tình yêu của một người kỹ nữ đặc biệt và đầy chông gai. “Được yêu bởi một cô gái trinh trắng, đem lại cho người ấy lần đầu tiên những bí mật của tình yêu đúng là một hanh phúc lớn. Nhưng đó chỉ là một điều giản dị nhất đời…Bởi vì, cô ta không có cả sự nghi ngờ lần nghị lực, và được cô yêu thương là một thắng lợi mà người đàn ông nào hai mươi lăm tuổi cũng có thể làm được, khi họ muốn.”
“Nhưng để được thương yêu thực sự bởi một kĩ nữ, đó là một chiến thắng khó khăn hơn nhiều. Ở những con người này, thể xác đã giũa mòn tâm hồn, giác quan đã đốt cháy trái tim, sự trụy lạc đã bọc kín tình cảm trong một áo giáp sắt. Những lời nói với họ, họ đã biết tự lâu rồi. Những phương tiện người ta dùng đến, họ đã hiểu cả rồi. Cả tình yêu mà họ gây nên, họ cũng đã bán nó rồi. Họ thương yêu vì nghề nghiệp, chứ không phải vì tình cảm.” Vậy cho nên, cả Armand và Marguerite dường như sinh ra là dành cho nhau khi chỉ qua vài lần gặp gỡ, cả hai như bị thiêu đốt trong ánh lửa của tình yêu. Armand vượt qua những lời ra tiếng vào, vượt qua những hoài nghi về tình yêu bền vững, âm thầm bên Marguerite và chính nàng cũng đã tháo dỡ cánh cửa trái tim, trao trọn thân mình cho tình yêu vào thời điểm khi mà nàng không chắc mình còn sống được bao lâu nữa.
Đọc Trà Hoa Nữ, đối với người đọc mà nói, đặc biệt là những bạn đã trải qua cảm giác của tình yêu, như đang sống lại giai đoạn cảm xúc ngại ngùng khi tình yêu mới chớm, xúc cảm mãnh liệt khi tình yêu thăng hoa và đau đớn tột cùng khi tình yêu vụt mất. Tình yêu càng sâu đậm thì khi kết thúc lại càng khổ ải, bi thương. Và điều đáng sợ hơn của việc chia tay chính là bạn phải từ bỏ thói quen bấy lâu đã ăn sâu tiềm thức của mình. Làm sao để xua đi cảm giác mỗi ngày được nhớ, được yêu thương? Làm sao để quên đi thói quen trò chuyện, tâm tình mỗi sáng và mỗi tối? Làm sao để lãng quên gương mặt thương yêu mà mình đã dành biết bao tháng ngày để ngắm nhìn tới mức dù nhắm mắt vẫn có thể hình dung đến từng chi tiết nhỏ nhất? Cũng bởi tình yêu giữa Armand và Marguerite đã quá mặn nồng nên đến giây phút chia ly, Armand “không thể tin được cái ngày hôm nay lại không giống những ngày đã qua trước đây… Có những giây phút, tôi tưởng như mình đã sống suốt đêm xa ngôi nhà Marguerite đang ở…và nàng sẽ hỏi: ai đã giữ tôi ở xa nàng như thế. Khi cuộc sống đã đem lại thói quen của mối tình đó, thì cái thói quen đó không thể bị phá hủy được nếu đồng thời không phá hủy những cơ cấu khác của cuộc đời… Thân thể tôi quỵ xuống, đưới sự sụp đổ tinh thần, bất lực không còn cử động được…Tôi chỉ cảm thấy điều tôi làm, khi đã đi khuất thành phố. Và cái cô đơn của con đường nhắc tôi cái hiu quạnh của trái tim. Thế là nước mắt tôi lại trào ra.” Armand- chàng trai ấy đã khóc chi chia xa người yêu Marguerite. Anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ đau khổ, hận thù, hoài nghi rồi lo sợ. Người đàn ông sau khi đã cống hiến hết sức lực lúc yêu, đến lúc lìa xa điều mình đã dành biết bao yêu thương, cuộc sống trở nên trống trải và khó khăn không tưởng. “Ban đêm tôi ngủ rất ít. Tôi nằm mơ thấy Maguerite. Tôi tỉnh giấc, giật mình, không hiểu tại sao mình đang ở trong một cái xe. Thế rồi, thực tại đã trở về trong trí não tôi và tôi gục đầu trên ngực.”
Còn nàng Marguerite thì sao? Bên ngoài nàng vẫn vẻ kiêu sa và lãnh đạm nhưng sâu bên trong là bão đông đang ăn mòn thể xác và tinh thần nàng. Nàng tin rằng quá khứ của nàng không cho phép nàng được hưởng một hạnh phúc quá lớn lao và quá lâu như thế. Nàng tin rằng nàng đáng bị trừng phạt, nàng không có quyền được mơ ước về tương lai xa xôi mơ mộng ấy. Và nàng vì địa vị và con đường tiến thân của Armand, vì cô em gái của anh thậm chí nàng vẫn chưa biết mặt mà quyết định đến giây phút chia cách. Nàng tìm đến rượu, thú vui sa đọa để trở nên điên và khuây khỏa nỗi sầu muộn như một cái xác không hồn. Nàng xanh xao, buồn bã, ngày càng gầy yếu và người đời bắt đầu quên lãng quên nàng như quên một món hàng cũ đã từng đắt giá. Những dòng nhật kí mà Marguerite viết cho Armand mỗi ngày khi nàng bên rìa cuộc sống, những nỗi đau mà nàng trải qua và lời nguyện cầu khẩn thiết của nàng đến Chúa đã khắc một nỗi buồn da diết lên trái tim tôi. Mỗi lần đọc đến dòng chữ “Anh Armand dấu yêu ơi!” tôi cảm tưởng như cảm xúc đè nén trong trái tim nàng kĩ nữ cao quý ấy chỉ chực trào ra nơi con chữ. Người con gái đáng thương ấy, đến giây phút cuối đời cũng không được ra đi trong vòng tay yêu thương. Giá như, lúc ấy Armand không quá hờn ghen, bỏ qua mọi hận thù mà bên cạnh nàng, thì cái chết của nàng đã đẹp đẽ và bớt cô đơn biết bao. Nàng ra đi trong đêm lạnh với trái tim tê tái, mỏi mệt vì phải cố gồng mạnh mẽ chống chọi bão tố cuộc đời.
Câu chuyện có cái kết buồn đầy tiếc nuối nhưng không bi lụy. Ít nhất Armand đã thực hiện điều cuối cùng anh có thể làm cho người anh yêu và được gặp lại nàng lần cuối dù chỉ là nàng chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Sau cùng, cuốn sách là lời nhắc nhở về tình yêu thương chân thành, là món quà dành cho những con người lạc lối trên con đường tìm kiếm yêu thương đích thực.
Và “Người sẽ được tha tội nhiều, bởi vì người đã thương yêu nhiều”. Vậy nên hãy cứ yêu thương khi còn có thể….
Vivian Nguyen@Viện Sách - Bookademy
[Bookademy] Review Sách “Trà Hoa Nữ”: Chuyện Tình Nàng Kĩ Nữ - Alexandre Dumas fils
Ybox
“Hãy để lại trên những ngã đường chúng ta đi lòng khoan hồng cho tất cả những kẻ mà dục vọng cõi đời đã làm hư hỏng. Và có thể họ sẽ may mắn được cứu thoát bởi một hy vọng thiêng liêng.”
Trà hoa nữ là một tác phẩm tiểu thuyết bán tự truyện lãng mạn kinh điển đã làm nên tên tuổi của nhà văn Alexandre Dumas. Lấy bối cảnh nước Pháp vào giữa thế kỷ 19, cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình bi kịch giữa hai nhân vật là Marguerite Gautier, nàng kỹ nữ xinh đẹp nức tiếng nhưng mắc phải bệnh lao phổi và Armand Duval, nhà tư sản trẻ tuổi. Truyện được kể qua lời của hai nhân vật nam là Armand và người kể chuyện đã tham dự buổi đấu giá tài sản tại chính căn nhà xa hoa sau khi Marguerite qua đời.
Marguetie Gautier là một nàng kỹ nữ xinh đẹp, duyên dáng với nhan sắc mê hồn đã khiến bao chàng trai phải điêu đứng. Cũng vì lối sống xa hoa của nàng, rất nhiều trong số họ phải phá sản chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò. Đối với một kỹ nữ như Marguerite mà nói, mọi cuộc dạo chơi cùng những người đàn ông ngoài kia chỉ là công việc, nàng không muốn dành tình yêu cho bất kì ai và nàng tin là không ai xứng đáng để nàng trao trọn trái tim đang rỉ máu của mình.
Nhưng ngay thời khắc nàng rơi vào cảnh bệnh tật, nàng lại gặp được Armand – tình yêu thực sự của đời nàng. Hai người đã có khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày, ông quận công – người vẫn luôn chu cấp cho Marguetie, phát hiện ra nàng đang gian díu với một gã trai trẻ khác, đã đe dọa nàng phải chia tay để quay trở về cuộc sống trước kia, quay về bên ông. Không có tiền, nàng buộc bí mật bán nữ trang, trang phục của mình để chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Trước đó, Armand cũng phải đi đánh bạc để kiếm tiền vì chàng không có bất kì thu nhập nào lúc đó. Họ vẫn nắm tay nhau trải qua bao đắng cay, vượt qua những rào cản về thân phận, địa vị và lối sống để được ở bên cạnh nhau. Nhưng có một điều mà cả hai không thể ngờ tới, đó là gánh nặng bổn phận và trách nhiệm gia đình. Họ không ngờ rằng, vào giây phút gia đình nơi phương xa của Armand biết được tin anh đang qua lại với một cô gái giang hồ, tiêu xài sa đọa vào những buổi đi chơi, hòa nhạc… là điềm báo cho cuộc chia ly đau thương sau này của hai người. Sau khi thuyết phục Armand không thành, cha của anh phải gửi bức thư năn nỉ Marguetie hãy buông tha cho con trai ông vì sự nghiệp của chính anh và vì danh tiếng của gia đình. Nàng đã quyết định từ giã tình yêu đầu tiên và cuối cùng của mình, nói với Armand rằng nàng đã có người tình khác để rồi ra đi trong làn nước mắt. Cô gái đó, khốn khổ thay vào giây phút cuối đời, còn phải chịu sự hành hạ của bệnh tật và sự trả thù nhẫn tâm của chính Armand. Nàng đã ra đi trong nỗi đau đớn tột cùng, sự cô đơn bất tận và nỗi nhớ triền miên đối với Armand. Và khi Armand biết được sự thật ẩn giấu và cái chết đau thương của nàng thì mọi thứ đã muộn màng.
Cuốn sách bắt đầu với những suy nghĩ trầm mặc của người kể chuyện về cuộc đời của những “cô gái giang hồ” nơi thành phố Paris hoa lệ và hào nhoáng. Tác giả gọi đó là những cô gái khốn khổ với cuộc sống xa hoa, lộng lẫy mà đầy tủi nhục. Thật lạ lùng và buồn cười đối với người đời khi thấy ai đó đem lòng khoan dung vô bờ bến trao cho những cô gái giang hồ phóng đãng ngoài kia. Nhưng bạn đọc thân mến, “Ta sẽ không bao giờ thực sự biết một người chừng nào ta chưa ở vào địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ”. (“Giết con chim nhại – Haper Lee”).
Khi ta bắt gặp một người lạ trên đường, hay thậm chí là người xung quanh ta, ta thật dễ dàng dùng cảm tính và kinh nghiệm của ta để đánh giá phẩm chất của người đó. Còn đối với những cô gái giang hồ, ta có thói quen trút xuống những suy nghĩ khinh bỉ hay dè bỉu bởi công việc và lối sống của họ. Nhưng đối với tác giả: “Nếu yêu thương họ là một sai lầm, thì ít ra chúng ta có thể thương xót họ. Các bạn thương xót người mù không bao giờ thấy được ánh sáng của ban ngày, người điếc không bao giờ nghe được những âm thanh của tạo vật, người câm không bao giờ cất lên được những tiếng nói của tâm hồn. Nhưng vin vào một cớ e ngại giả tạo, bạn không chịu thương xót sự đui mù của trái tim, sự điếc lác của tâm hồn, sự câm lặng của lương tâm. Và đã làm cho người phụ nữ bị đày đọa không thể thấy được con đường lương thiện, không thể nghe được tiếng gọi của Chúa và nói lên được ngôn ngữ thuần khiết của tình yêu và đức tin”. Trà hoa nữ không chỉ đẹp bởi câu chuyện tình yêu mà nó còn đậm giá trị nhân văn về đức khoan dung và độ lượng. Trong một xã hội mà đồng tiền lên ngôi, nụ cười và lòng tốt trở nên khan hiếm, cuốn sách là sự nhắc nhở quý giá về giá trị thật sự của cuộc đời.
Cho dù đã được viết cách đây hơn 100 năm, Trà hoa nữ vẫn luôn thu hút những tâm hồn yêu văn học hiện đại về những triết lý sâu xa. “Những bà già tốt bụng thường bảo, khi khuyên dùng một thứ thuốc nào đó do bà tìm ra “Nếu nó không làm lành bệnh, thì nó cũng không làm cho bệnh nặng thêm”. Lòng khoan dung của chúng ta cũng vậy, nếu nó không đem lại được điều tốt lành cho ai, thì cũng chẳng hại ai.” Một triết lý thật giản dị. Và chúng ta nên tin rằng “Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả” (Edmond Burke). Do đó tác giả đưa ra lời nhắc nhở, “hãy tiếp tục đọc cuốn sách nếu chỉ vì ý nghĩa lầm lạc kia cản trở.”
Có vẻ tôi hơi dông dài về khúc dạo đầu của cuốn sách nhưng bạn biết không, tôi đã mất thời gian khá dài để quyết định liệu có nên mua cuốn sách này hay không khi biết nó viết về cuộc đời một kĩ nữ. Một chút e dè và một chút lo sợ. “Tại sao chúng ta lại cứng rắn hơn Đấng Kito? Tại sao chúng ta cứ cứng đầu bám chặt những luận điệu của thế giới này, cái thế giới tự tỏ ra cứng rắng để người ta tưởng nó giàu nghị lực? Tại sao chúng ta lại đồng ý để nó xua đuổi những tâm hồn đang rỉ máu vì những vết thương do tội lỗi của quá khứ gây nên, những tâm hồn chỉ chờ một bàn tay nhân ái đến băng bó, giúp họ lấy lịa được sự an lành của trái tim.” Và “không nên thu hẹp tình thương hạn chế chỉ trong gia đình, đừng biến lòng khoan dung thành ích kỉ. Bởi vì, thiên đường sẽ vui sướng trước sự hối cải của một người tội lỗi còn hơn cả khi tiếp nhận một trăm người lương thiện không hề phạm tội bao giờ.” Vậy đấy, cho nên “Chúng ta hãy nỗ lực làm cho thiên đường vui hơn và chắc chắn chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng.” Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ như chạm ngõ một chân trời mới, một miền thế giới mới nơi mà tình yêu thực sự lên ngôi, đánh tan những tội lỗi và hoài nghi về lòng người. Trong thế giới ấy, con người chỉ yêu thương và được yêu thương. Vậy là đủ.
Nói về Marguerite, nhìn bề ngoài người ta chỉ nhận ra là nàng rất đẹp với bó hoa trà kiêu sa trên tay. Và họ cũng chỉ nhận ra nàng là một kĩ nữ thiếu giáo dục về đạo đức với lối sống sa đọa, đã quyến rũ biết bao người đàn ông và khiến cho họ tiêu tán tài sản. Nhưng Armand thì khác. Anh lại thấy ở nàng một sự yếu đuối cần được bảo bọc, một tâm hồn trinh trắng khác với những cô gái giang hồ ngoài kia. Khi nhìn thấy người con gái hai mươi tuổi xinh tươi ấy ăn uống nói năng không khác gì một phu khuân vác và vui vẻ cười rộ khi nghe những câu chuyện tục tĩu, anh chỉ thấy đau lòng và thương xót. Anh không sử dụng đầu óc và lý trí để phán đoán về nhân cách cô ấy. Anh không cho rằng cách nói năng, hành xử ấy xuất phát từ việc không được học hành hay hậu quả của lối sống sa đọa. Anh nhìn thấu được đối với Marguetie, đó là một cách giúp nàng quên đi cơn sốt, một cơn căng thẳng thần kinh.
“Cuộc đời đau đớn ấy, tôi hé thấy dưới màn sáng chói rạng đang che phủ, và người con gái khốn khổ đó đã chạy trốn thực tại trong sự sa đọa, say sưa và mất ngủ.” Hay theo cách nói của nàng, “một người đàn bà cau có, bệnh hoạn, buồn tẻ, hay vui một nỗi vui còn đáng buồn hơn cả sự ưu phiền”. Tình yêu quả là thứ kì diệu. Tình yêu chân thành có thể khiến ta tìm ra được đức hạnh khuất lấp của người ta yêu, mọi thứ của người đó dường như đều là tuyệt tác của tạo hóa. Khi yêu, trái tim ta dường như không còn thuộc về ta nữa, không còn nghe ta điều khiển nữa. Armand không thể tin được rằng mình đã chiếm được trái tim người con gái ấy, anh chỉ biết thốt lên với những cảm xúc hỗn độn “Ôi, tôi đã say mê Marguerite. Tôi sắp có được nàng… Tuy nhiên, tôi lặp lại, dù nàng chỉ là kỹ nữ, tôi đã thi vị hóa nàng quá nhiều, đã xây dựng tình yêu đó thành một thứ tình yêu tuyệt vọng, cho nên đến gần giây phút mà tôi không cần phải hi vọng nữa, tôi lại đâm ra nghi ngờ. Suốt đêm tôi không ngủ được. Tôi không nhận ra tôi. Tôi như điên dại nửa người. Khi thì, tôi thấy tôi không phải đẹp lắm, không phải giàu lắm, cũng không đủ sang trọng để có được người đàn bà như thế. Khi thì, tôi thấy tôi đầy kiêu ngạo về ý tưởng của sự chiếm hữu đó. Rồi tôi bắt đầu sợ hãi thái độ của Marguerite đối với tôi chỉ là một bất thường trong vài ba ngày và cảm nhận trước nỗi thống khổ có thể gây ra trong sự đổ vỡ bỗng chốc… Thỉnh thoảng tim tôi nhảy lên vì vui mừng và tình yêu căng lên trong lồng ngực tôi. Một cơn sốt dịu dàng chiếm lấy tôi…” Tình yêu giống như trò chơi bông đùa với cảm xúc của con người vậy, nhưng rốt cuộc, tình yêu cũng thật thánh thiện. Nó khiến cuộc sống của người đang yêu tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, có thể biến một chàng trai trẻ vốn vô tâm trước mọi sự trở nên nhạy cảm và hạnh phúc biết bao. Tình yêu nơi Armand lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến anh như muốn yêu thương tất cả, ngay cả những người không quen biết anh gặp trên đường. “Hình như thành phố đang ngủ đó đang thuộc về tôi. Tôi tìm kiếm trong trí nhớ tên của những người trước đây tôi thèm muốn hạnh phúc của họ và tôi không tìm ra một người nào để đem so sánh được rằng tôi lại không hạnh phúc hơn họ.”
“Điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm cho những người mình yêu thương, là tự vứt bỏ chính mình. Tình yêu có thể khiến chúng ta làm những việc tưởng chừng như không thể.” (Reply 1997). Ai có thể ngờ rằng tình yêu của một cô gái kĩ nữ như Marguerite lại cao thượng đến như vậy. Nàng chấp nhận buông bỏ cuộc sống xa hoa của mình, hi sinh mọi thứ, dù nàng biết nếu đến một ngày, Armand quay lưng ra đi, nàng sẽ mất tất cả. Nhưng tình yêu mãnh liệt đã khiến nàng không còn là mình nữa rồi. Lần đầu tiên nàng biết đến hương vị của tình yêu thật sự, lần đầu tiên nàng phá bỏ mọi rào cản mà mình tạo ra nhằm ngăn chặn tổn thương cho cuộc đời vốn đầy nỗi đau của mình. Khác với những cô gái ngoan, gia giáo khác, tình yêu của một người kỹ nữ đặc biệt và đầy chông gai. “Được yêu bởi một cô gái trinh trắng, đem lại cho người ấy lần đầu tiên những bí mật của tình yêu đúng là một hanh phúc lớn. Nhưng đó chỉ là một điều giản dị nhất đời…Bởi vì, cô ta không có cả sự nghi ngờ lần nghị lực, và được cô yêu thương là một thắng lợi mà người đàn ông nào hai mươi lăm tuổi cũng có thể làm được, khi họ muốn.”
“Nhưng để được thương yêu thực sự bởi một kĩ nữ, đó là một chiến thắng khó khăn hơn nhiều. Ở những con người này, thể xác đã giũa mòn tâm hồn, giác quan đã đốt cháy trái tim, sự trụy lạc đã bọc kín tình cảm trong một áo giáp sắt. Những lời nói với họ, họ đã biết tự lâu rồi. Những phương tiện người ta dùng đến, họ đã hiểu cả rồi. Cả tình yêu mà họ gây nên, họ cũng đã bán nó rồi. Họ thương yêu vì nghề nghiệp, chứ không phải vì tình cảm.” Vậy cho nên, cả Armand và Marguerite dường như sinh ra là dành cho nhau khi chỉ qua vài lần gặp gỡ, cả hai như bị thiêu đốt trong ánh lửa của tình yêu. Armand vượt qua những lời ra tiếng vào, vượt qua những hoài nghi về tình yêu bền vững, âm thầm bên Marguerite và chính nàng cũng đã tháo dỡ cánh cửa trái tim, trao trọn thân mình cho tình yêu vào thời điểm khi mà nàng không chắc mình còn sống được bao lâu nữa.
Đọc Trà Hoa Nữ, đối với người đọc mà nói, đặc biệt là những bạn đã trải qua cảm giác của tình yêu, như đang sống lại giai đoạn cảm xúc ngại ngùng khi tình yêu mới chớm, xúc cảm mãnh liệt khi tình yêu thăng hoa và đau đớn tột cùng khi tình yêu vụt mất. Tình yêu càng sâu đậm thì khi kết thúc lại càng khổ ải, bi thương. Và điều đáng sợ hơn của việc chia tay chính là bạn phải từ bỏ thói quen bấy lâu đã ăn sâu tiềm thức của mình. Làm sao để xua đi cảm giác mỗi ngày được nhớ, được yêu thương? Làm sao để quên đi thói quen trò chuyện, tâm tình mỗi sáng và mỗi tối? Làm sao để lãng quên gương mặt thương yêu mà mình đã dành biết bao tháng ngày để ngắm nhìn tới mức dù nhắm mắt vẫn có thể hình dung đến từng chi tiết nhỏ nhất? Cũng bởi tình yêu giữa Armand và Marguerite đã quá mặn nồng nên đến giây phút chia ly, Armand “không thể tin được cái ngày hôm nay lại không giống những ngày đã qua trước đây… Có những giây phút, tôi tưởng như mình đã sống suốt đêm xa ngôi nhà Marguerite đang ở…và nàng sẽ hỏi: ai đã giữ tôi ở xa nàng như thế. Khi cuộc sống đã đem lại thói quen của mối tình đó, thì cái thói quen đó không thể bị phá hủy được nếu đồng thời không phá hủy những cơ cấu khác của cuộc đời… Thân thể tôi quỵ xuống, đưới sự sụp đổ tinh thần, bất lực không còn cử động được…Tôi chỉ cảm thấy điều tôi làm, khi đã đi khuất thành phố. Và cái cô đơn của con đường nhắc tôi cái hiu quạnh của trái tim. Thế là nước mắt tôi lại trào ra.” Armand- chàng trai ấy đã khóc chi chia xa người yêu Marguerite. Anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ đau khổ, hận thù, hoài nghi rồi lo sợ. Người đàn ông sau khi đã cống hiến hết sức lực lúc yêu, đến lúc lìa xa điều mình đã dành biết bao yêu thương, cuộc sống trở nên trống trải và khó khăn không tưởng. “Ban đêm tôi ngủ rất ít. Tôi nằm mơ thấy Maguerite. Tôi tỉnh giấc, giật mình, không hiểu tại sao mình đang ở trong một cái xe. Thế rồi, thực tại đã trở về trong trí não tôi và tôi gục đầu trên ngực.”
Còn nàng Marguerite thì sao? Bên ngoài nàng vẫn vẻ kiêu sa và lãnh đạm nhưng sâu bên trong là bão đông đang ăn mòn thể xác và tinh thần nàng. Nàng tin rằng quá khứ của nàng không cho phép nàng được hưởng một hạnh phúc quá lớn lao và quá lâu như thế. Nàng tin rằng nàng đáng bị trừng phạt, nàng không có quyền được mơ ước về tương lai xa xôi mơ mộng ấy. Và nàng vì địa vị và con đường tiến thân của Armand, vì cô em gái của anh thậm chí nàng vẫn chưa biết mặt mà quyết định đến giây phút chia cách. Nàng tìm đến rượu, thú vui sa đọa để trở nên điên và khuây khỏa nỗi sầu muộn như một cái xác không hồn. Nàng xanh xao, buồn bã, ngày càng gầy yếu và người đời bắt đầu quên lãng quên nàng như quên một món hàng cũ đã từng đắt giá. Những dòng nhật kí mà Marguerite viết cho Armand mỗi ngày khi nàng bên rìa cuộc sống, những nỗi đau mà nàng trải qua và lời nguyện cầu khẩn thiết của nàng đến Chúa đã khắc một nỗi buồn da diết lên trái tim tôi. Mỗi lần đọc đến dòng chữ “Anh Armand dấu yêu ơi!” tôi cảm tưởng như cảm xúc đè nén trong trái tim nàng kĩ nữ cao quý ấy chỉ chực trào ra nơi con chữ. Người con gái đáng thương ấy, đến giây phút cuối đời cũng không được ra đi trong vòng tay yêu thương. Giá như, lúc ấy Armand không quá hờn ghen, bỏ qua mọi hận thù mà bên cạnh nàng, thì cái chết của nàng đã đẹp đẽ và bớt cô đơn biết bao. Nàng ra đi trong đêm lạnh với trái tim tê tái, mỏi mệt vì phải cố gồng mạnh mẽ chống chọi bão tố cuộc đời.
Câu chuyện có cái kết buồn đầy tiếc nuối nhưng không bi lụy. Ít nhất Armand đã thực hiện điều cuối cùng anh có thể làm cho người anh yêu và được gặp lại nàng lần cuối dù chỉ là nàng chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Sau cùng, cuốn sách là lời nhắc nhở về tình yêu thương chân thành, là món quà dành cho những con người lạc lối trên con đường tìm kiếm yêu thương đích thực.
Và “Người sẽ được tha tội nhiều, bởi vì người đã thương yêu nhiều”. Vậy nên hãy cứ yêu thương khi còn có thể….
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review những trích dẫn hay trong sách Trà Hoa Nữ - Alexandre Dumas Fils- Những câu chữ đắt giá được chắt lọc!
Vinipr
Hồng Thanh
“Anh sẽ có được người đàn bà ấy chiều nay và ngay mai anh sẽ bị giết chết”, tôi sẽ chấp nhận. Nếu người ta bảo: “Anh hãy đưa ra mười ngàn đồng vàng và anh sẽ là tình nhân của người đàn bà ấy”, tôi sẽ từ chối và khóc. Không khác nào đứa bé khi tỉnh dậy bỗng thấy toà lâu đài ở giấc mơ trong đêm tối đã tan biến mất rồi.
1. Marguerite đứng dậy: – Xin chào bá tước thân mến, ông đã vội đi? – Vâng, tôi sợ làm phiền cô. – Hôm nay, ông cũng không làm phiền tôi hơn mấy hôm trước đâu. Bao giờ gặp lại ông? – Khi nào cô cho phép. – Thế thì vĩnh biệt
2. Tôi thuộc vào loại người tin tưởng rằng cái to lớn xuất phát từ cái nhỏ bé. Đứa trẻ nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng con người; khối óc nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng tư duy; con mắt chỉ là một cái chấm, nhưng nó nhìn xa tới chục dặm trường.
3._ Marguerite: “Thức ăn ở trong nồi, em ở trong chăn.”
4. ‘Vẫn biết có những tình cờ trong một phút đáng giá hơn sự chạy theo suốt một năm dài.”
5. “Cuộc đời là đẹp, anh bạn thân mến, tùy theo mặt kính xuyên qua đó người ta nhìn cuộc đời.”
6. – Bởi vì – Macgơrit vừa nói vừa gỡ cánh tay tôi ra, cầm một bó hoa trà đỏ lớn cô đã đem về từ sáng, lấy một bông hoa trà cắm lên nút áo tôi, và nói – bởi vì người ta không bao giờ có thể thực hiện những giao ước ngay ngày người ta ký.
7. – Con ạ, không nên nghĩ xấu về những gì cha sẽ nói. Chỉ nên hiểu rằng cuộc sống, đôi khi có những đòi hỏi rất tàn nhẫn đối với trái tim, nhưng ta phải bằng lòng chấp nhận. Con là một con người tốt, tâm hồn cao quý hơn hẳn những người đàn bà khác. Những người đàn bà khác có thể khinh bỉ con, nhưng họ không thể bằng con. Nhưng con nên nhớ rằng, bên cạnh người tình, còn có gia đình. Ngoài tình yêu còn có những bổn phận. Tiếp theo cái tuổi của những đam mê là cái tuổi mà con người, để được kính trọng, cần được củng cố trong một địa vị nghiêm chỉnh. Con trai của cha không có tài sản, thế mà nó sẵn sàng nhượng lại cho con toàn bộ gia tài của mẹ nó để lại. Nếu nó chấp nhận sự hy sinh mà con sẵn sàng làm cho nó, thì vì danh dự và nhân cách, nó phải đổi lại bằng sự nhân nhượng kia, để con khỏi phải lo sợ về một sự bất trắc nào sau này. Nhưng sự hy sinh đó, nó không thể chấp nhận được. Bởi vì, thiên hạ không hiểu con, sẽ có sự chấp nhận kia bắt nguồn từ một nguyên nhân không chính đáng và như thế sẽ xúc phạm đến danh dự dòng họ chúng tôi. Người ta không cần biết Acmân đã yêu con, hay con đã yêu Acmân, không cần biết cái tình yêu hai chiều đó là một hạnh phúc cho Acmân hay một sự hoàn lương cho con. Người ta chỉ thấy một điều là, Acmân đã chấp nhận để cho một cô gái giang hồ – cha xin lỗi con vì những lời cha buộc lòng phải nói – bán những gì nàng có thể nuôi anh ta. Rồi cái ngày các con nuối tiếc và hối hận sẽ đến, hãy tin chắc thế, và các con, cả hai sẽ bị cột bởi một cái xích mà các con sẽ không thể bẻ gãy được. Các con sẽ làm gì? Tuổi trẻ của các con đã mất đi. Tương lai của con trai cha bị phá huỷ. Và cha, cha của nó, sẽ chỉ nhận được sự báo đáp của một đứa con, trong lúc cha hy vọng và chờ đợi ở cả hai đứa.
Vinipr
Hồng Thanh
“Anh sẽ có được người đàn bà ấy chiều nay và ngay mai anh sẽ bị giết chết”, tôi sẽ chấp nhận. Nếu người ta bảo: “Anh hãy đưa ra mười ngàn đồng vàng và anh sẽ là tình nhân của người đàn bà ấy”, tôi sẽ từ chối và khóc. Không khác nào đứa bé khi tỉnh dậy bỗng thấy toà lâu đài ở giấc mơ trong đêm tối đã tan biến mất rồi.
1. Marguerite đứng dậy: – Xin chào bá tước thân mến, ông đã vội đi? – Vâng, tôi sợ làm phiền cô. – Hôm nay, ông cũng không làm phiền tôi hơn mấy hôm trước đâu. Bao giờ gặp lại ông? – Khi nào cô cho phép. – Thế thì vĩnh biệt
2. Tôi thuộc vào loại người tin tưởng rằng cái to lớn xuất phát từ cái nhỏ bé. Đứa trẻ nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng con người; khối óc nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng tư duy; con mắt chỉ là một cái chấm, nhưng nó nhìn xa tới chục dặm trường.
3._ Marguerite: “Thức ăn ở trong nồi, em ở trong chăn.”
4. ‘Vẫn biết có những tình cờ trong một phút đáng giá hơn sự chạy theo suốt một năm dài.”
5. “Cuộc đời là đẹp, anh bạn thân mến, tùy theo mặt kính xuyên qua đó người ta nhìn cuộc đời.”
6. – Bởi vì – Macgơrit vừa nói vừa gỡ cánh tay tôi ra, cầm một bó hoa trà đỏ lớn cô đã đem về từ sáng, lấy một bông hoa trà cắm lên nút áo tôi, và nói – bởi vì người ta không bao giờ có thể thực hiện những giao ước ngay ngày người ta ký.
7. – Con ạ, không nên nghĩ xấu về những gì cha sẽ nói. Chỉ nên hiểu rằng cuộc sống, đôi khi có những đòi hỏi rất tàn nhẫn đối với trái tim, nhưng ta phải bằng lòng chấp nhận. Con là một con người tốt, tâm hồn cao quý hơn hẳn những người đàn bà khác. Những người đàn bà khác có thể khinh bỉ con, nhưng họ không thể bằng con. Nhưng con nên nhớ rằng, bên cạnh người tình, còn có gia đình. Ngoài tình yêu còn có những bổn phận. Tiếp theo cái tuổi của những đam mê là cái tuổi mà con người, để được kính trọng, cần được củng cố trong một địa vị nghiêm chỉnh. Con trai của cha không có tài sản, thế mà nó sẵn sàng nhượng lại cho con toàn bộ gia tài của mẹ nó để lại. Nếu nó chấp nhận sự hy sinh mà con sẵn sàng làm cho nó, thì vì danh dự và nhân cách, nó phải đổi lại bằng sự nhân nhượng kia, để con khỏi phải lo sợ về một sự bất trắc nào sau này. Nhưng sự hy sinh đó, nó không thể chấp nhận được. Bởi vì, thiên hạ không hiểu con, sẽ có sự chấp nhận kia bắt nguồn từ một nguyên nhân không chính đáng và như thế sẽ xúc phạm đến danh dự dòng họ chúng tôi. Người ta không cần biết Acmân đã yêu con, hay con đã yêu Acmân, không cần biết cái tình yêu hai chiều đó là một hạnh phúc cho Acmân hay một sự hoàn lương cho con. Người ta chỉ thấy một điều là, Acmân đã chấp nhận để cho một cô gái giang hồ – cha xin lỗi con vì những lời cha buộc lòng phải nói – bán những gì nàng có thể nuôi anh ta. Rồi cái ngày các con nuối tiếc và hối hận sẽ đến, hãy tin chắc thế, và các con, cả hai sẽ bị cột bởi một cái xích mà các con sẽ không thể bẻ gãy được. Các con sẽ làm gì? Tuổi trẻ của các con đã mất đi. Tương lai của con trai cha bị phá huỷ. Và cha, cha của nó, sẽ chỉ nhận được sự báo đáp của một đứa con, trong lúc cha hy vọng và chờ đợi ở cả hai đứa.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Trà hoa nữ - Alexandre Dumas fils
Không thể hiểu nổi lối sống của người Pháp?!?
Rawwwr - spiderum
Nhờ những lời tán tụng đến trời về Trà hoa nữ, khoảng vài tháng trước mình quyết định đọc thử. Và chắc chắn đây sẽ không phải một review khen ngất trời đâu. Brace yourself!
Trà hoa nữ là một tác phẩm kinh điển của Pháp thế kỷ 19. Được viết vào năm 1852 bởi Alexandre Dumas - con, cuốn sách lấy bối cảnh của nước Pháp hoa lệ với những bữa tiệc sang trọng, những bộ y phục lộng lẫy và cuộc sống hưởng thụ bất tận. Trà hoa nữ kể về cuộc đời của kĩ nữ Marguerite Gautier, một cô gái mang vẻ đẹp hút hồn, luôn mang một đóa hoa trà. Nếu hoa trà màu trắng nghĩa là cô gái sẵn sàng tiếp đón "khách", còn nếu bông hoa có màu đỏ rực, hẳn là không ai có thể làm phiền cô lúc đó (If you know what I mean). Câu chuyện tình trong truyện cũng éo le và lâm li chẳng kém khi Marguerite mủi lòng trước tình yêu mãnh liệt của Armand Duval - chàng trai thuộc tầng lớp trung lưu, bỏ mọi thứ xa hoa nơi Paris tráng lệ để trốn đi thật xa nơi làng quê yên bình cùng chàng.
Có thể nói đây là một câu chuyện tình éo le, một cuộc đời đáng buồn tủi, được viết dựa trên câu chuyện tình có thực của Dumas - con và kỹ nữ Marie Duplessis ... thế rồi những nét nhân văn của câu chuyện vẫn không thể nào làm mình hết khó hiểu vì một vài chi tiết sống còn của cuốn sách, đặc biệt là phong cách sống thượng lưu ở Paris xa hoa giữa thế kỷ 19.
Có vẻ như ở thời đó phải ăn vận thật đẹp, phải váy ren áo chẽn, phải phe phẩy quạt duyên dáng trên những ban công nhà hát theo dõi không sót một vở kịch nào, cần phải ăn chơi suốt đêm mới đúng là thượng lưu. Anh chàng Armand của chúng ta si mê cô kĩ nữ Marguerite, nguyện thề câu mãi mãi và bỏ hết gia tài để gặp cô, để ở cùng với cô, để nuôi cái ước mơ "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Okay điều đó thật sự vẫn lãng mạn cho đến khi mình biết tiền của anh chàng này là tiền bố gửi lên thành phố mỗi tháng, xuất phát từ gia tài mẹ mất đi và để lại cho anh ăn tiêu...
Điểm thứ hai làm mình khó chấp nhận vô cùng chính là phong cách ủy mị và vô cùng ấu trĩ của anh chàng Armand. Có lẽ vì mình đã quen đọc những cuốn kinh điển của Mỹ, nơi đến đàn bà cũng mạnh mẽ hơn cả một gã lực sĩ, đến khi tưởng tượng ra anh Armand Duval thì thực sự chỉ muốn đập đầu vào tưởng. Anh khóc nhiều quá ... Xúc động, nước mắt anh lẫm chẫm; buồn, anh quay mặt bật khóc nức nở; đau khổ, anh khóc nấc. Vậy khi ủy mị mà đi cùng ấu trĩ thì sẽ ra hỗn hợp gì? Anh Armand quỵ lụy một cô gái kĩ nữ chỉ để được gặp cô khi cô rảnh, được ở bên nâng niu chăm sóc cô, nhưng anh GHEN. Và một khi anh ghen, anh sẵn sàng đáp trả bằng thật nhiều lời cay độc với người tình. Rồi khi anh xuôi, anh lại một mực chạy đến xin lỗi và trao lời yêu đương bay bướm ... *facepalm* Xin thứ lỗi cho tâm hồn có phần thiếu tinh tế, nhưng thực sự anh chàng này làm mình hết chịu nổi!
Điểm thứ ba là về phong cách sống thượng lưu của người Pháp. Nếu ai cũng có tâm lý hưởng thụ thì ai là người kiếm ra tiền? Phải chăng họ đều là những người thừa kế một gia sản kếch sù để rồi cả đời không phải làm lụng và trở thành một trào lưu "lười lao động" trong xã hội? Và rồi mình lại càng khó hiểu hơn nữa khi biết chục ông chóp bu của giới thượng lưu cùng chia sẻ nhau một cô nhân tình là điều cực bình thường. Thêm vào đó, có vẻ như có tiền không phải là tất cả, những ông đại gia này còn phải chạy vạy, xin xỏ, nịnh nọt tới lui để cô kĩ nữ Marguerite cho phép gặp mặt, hôn tay, cho phép ông được "cấp dưỡng" cho cô. Cũng theo sách, có quá nhiều đại gia phá sản vì Marguirite, và rồi cô lại tiếp những ông đại gia khác để được sống xa xỉ như mình muốn. Okay,... sugar daddy thời hiện đại có vẻ sướng hơn nhiều ...
Tóm lại, ngoài một câu chuyện tình lâm li và motif "Ai cho tôi làm người lương thiện", ngoài những ý nghĩa nhân văn và cao cả, thì thật sự mình không thể hiểu và chấp nhận được những tư tưởng khác lạ của người Pháp. Có lẽ mình chỉ nên đọc những thứ phồn thực nhất có thể của người Mỹ và để yên cho văn học trưởng giả Anh Pháp thế kỷ 19.
P/s: Vừa tiếp nhận ý kiến từ một bạn đẹp zai. Bạn ấy bảo là giới thượng lưu thời ấy họ được phân đất và áp thuế, nên họ giàu mà chả phải làm gì, chỉ đi bóc lột tầng lớp thấp thôi. Có lí ))
Không thể hiểu nổi lối sống của người Pháp?!?
Rawwwr - spiderum
Nhờ những lời tán tụng đến trời về Trà hoa nữ, khoảng vài tháng trước mình quyết định đọc thử. Và chắc chắn đây sẽ không phải một review khen ngất trời đâu. Brace yourself!
Trà hoa nữ là một tác phẩm kinh điển của Pháp thế kỷ 19. Được viết vào năm 1852 bởi Alexandre Dumas - con, cuốn sách lấy bối cảnh của nước Pháp hoa lệ với những bữa tiệc sang trọng, những bộ y phục lộng lẫy và cuộc sống hưởng thụ bất tận. Trà hoa nữ kể về cuộc đời của kĩ nữ Marguerite Gautier, một cô gái mang vẻ đẹp hút hồn, luôn mang một đóa hoa trà. Nếu hoa trà màu trắng nghĩa là cô gái sẵn sàng tiếp đón "khách", còn nếu bông hoa có màu đỏ rực, hẳn là không ai có thể làm phiền cô lúc đó (If you know what I mean). Câu chuyện tình trong truyện cũng éo le và lâm li chẳng kém khi Marguerite mủi lòng trước tình yêu mãnh liệt của Armand Duval - chàng trai thuộc tầng lớp trung lưu, bỏ mọi thứ xa hoa nơi Paris tráng lệ để trốn đi thật xa nơi làng quê yên bình cùng chàng.
Có thể nói đây là một câu chuyện tình éo le, một cuộc đời đáng buồn tủi, được viết dựa trên câu chuyện tình có thực của Dumas - con và kỹ nữ Marie Duplessis ... thế rồi những nét nhân văn của câu chuyện vẫn không thể nào làm mình hết khó hiểu vì một vài chi tiết sống còn của cuốn sách, đặc biệt là phong cách sống thượng lưu ở Paris xa hoa giữa thế kỷ 19.
Có vẻ như ở thời đó phải ăn vận thật đẹp, phải váy ren áo chẽn, phải phe phẩy quạt duyên dáng trên những ban công nhà hát theo dõi không sót một vở kịch nào, cần phải ăn chơi suốt đêm mới đúng là thượng lưu. Anh chàng Armand của chúng ta si mê cô kĩ nữ Marguerite, nguyện thề câu mãi mãi và bỏ hết gia tài để gặp cô, để ở cùng với cô, để nuôi cái ước mơ "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Okay điều đó thật sự vẫn lãng mạn cho đến khi mình biết tiền của anh chàng này là tiền bố gửi lên thành phố mỗi tháng, xuất phát từ gia tài mẹ mất đi và để lại cho anh ăn tiêu...
Điểm thứ hai làm mình khó chấp nhận vô cùng chính là phong cách ủy mị và vô cùng ấu trĩ của anh chàng Armand. Có lẽ vì mình đã quen đọc những cuốn kinh điển của Mỹ, nơi đến đàn bà cũng mạnh mẽ hơn cả một gã lực sĩ, đến khi tưởng tượng ra anh Armand Duval thì thực sự chỉ muốn đập đầu vào tưởng. Anh khóc nhiều quá ... Xúc động, nước mắt anh lẫm chẫm; buồn, anh quay mặt bật khóc nức nở; đau khổ, anh khóc nấc. Vậy khi ủy mị mà đi cùng ấu trĩ thì sẽ ra hỗn hợp gì? Anh Armand quỵ lụy một cô gái kĩ nữ chỉ để được gặp cô khi cô rảnh, được ở bên nâng niu chăm sóc cô, nhưng anh GHEN. Và một khi anh ghen, anh sẵn sàng đáp trả bằng thật nhiều lời cay độc với người tình. Rồi khi anh xuôi, anh lại một mực chạy đến xin lỗi và trao lời yêu đương bay bướm ... *facepalm* Xin thứ lỗi cho tâm hồn có phần thiếu tinh tế, nhưng thực sự anh chàng này làm mình hết chịu nổi!
Điểm thứ ba là về phong cách sống thượng lưu của người Pháp. Nếu ai cũng có tâm lý hưởng thụ thì ai là người kiếm ra tiền? Phải chăng họ đều là những người thừa kế một gia sản kếch sù để rồi cả đời không phải làm lụng và trở thành một trào lưu "lười lao động" trong xã hội? Và rồi mình lại càng khó hiểu hơn nữa khi biết chục ông chóp bu của giới thượng lưu cùng chia sẻ nhau một cô nhân tình là điều cực bình thường. Thêm vào đó, có vẻ như có tiền không phải là tất cả, những ông đại gia này còn phải chạy vạy, xin xỏ, nịnh nọt tới lui để cô kĩ nữ Marguerite cho phép gặp mặt, hôn tay, cho phép ông được "cấp dưỡng" cho cô. Cũng theo sách, có quá nhiều đại gia phá sản vì Marguirite, và rồi cô lại tiếp những ông đại gia khác để được sống xa xỉ như mình muốn. Okay,... sugar daddy thời hiện đại có vẻ sướng hơn nhiều ...
Tóm lại, ngoài một câu chuyện tình lâm li và motif "Ai cho tôi làm người lương thiện", ngoài những ý nghĩa nhân văn và cao cả, thì thật sự mình không thể hiểu và chấp nhận được những tư tưởng khác lạ của người Pháp. Có lẽ mình chỉ nên đọc những thứ phồn thực nhất có thể của người Mỹ và để yên cho văn học trưởng giả Anh Pháp thế kỷ 19.
P/s: Vừa tiếp nhận ý kiến từ một bạn đẹp zai. Bạn ấy bảo là giới thượng lưu thời ấy họ được phân đất và áp thuế, nên họ giàu mà chả phải làm gì, chỉ đi bóc lột tầng lớp thấp thôi. Có lí ))
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Trà hoa nữ - Alexandre Dumasfils: Hồng nhan rồi cũng sẽ già
Ôi Marguerite! Marguerite trẻ trung, xinh đẹp, cao ngạo, vừa từng trải lại vừa ngây thơ. Người kỹ nữ mang trong tim tình yêu của một...
canvastasia - Anastasia - spiderum
Ôi Marguerite! Marguerite trẻ trung, xinh đẹp, cao ngạo, vừa từng trải lại vừa ngây thơ. Người kỹ nữ mang trong tim tình yêu của một trinh nữ. Ban đầu, tôi tự hỏi liệu có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà chàng tư sản Armand Duval đã thi vị hóa, thần thánh hóa Trà hoa nữ lên chăng? Đồng ý, đã là kỹ nữ nức tiếng Paris thời đó thì chắc chắn không phải hạng nhan sắc tầm thường. Nhưng miêu tả khí chất bậc đó, vẻ đẹp bậc đó khiến tôi ngỡ đây là một thiên thần, hay một nàng công chúa, bét nhất cũng là cô quận công nào chứ chẳng thể là một cô gái giang hồ. Về sắc đẹp thì là như thế. Còn nói về tính tình, kể cả qua lăng kính tình yêu của Armand rồi, thì trong mắt tôi Marguerite vẫn là một cô gái kiêu kỳ, đỏng đảnh, ích kỷ và có đôi chút nghịch ngợm trêu ngươi. Người thế này mà là nàng thơ của một văn hào bậc nhất sao?img_0
Marie Duplessis
Thế rồi, qua từng trang văn, qua từng câu chữ, tôi như bóc từng lớp từng lớp của củ hành tây, càng thấu rõ cái ruột bên trong thì buồn thương càng dâng lên trong lòng.
Lần đầu tiên Marguerite khiến tôi xót thương nàng là lúc Armand phát hiện nàng ho ra máu và hai người có cuộc đối thoại với nhau trong phòng. Qua từng lời bộc bạch do đã có phần mủi lòng trước những giọt nước mắt của chàng trai trẻ, tôi bỗng phát hiện, Chà, hóa ra Marguerite không hoàn toàn xấc xược và kiêu hãnh như nàng vẫn để cho người ta thấy. Nàng tự rõ thân phận của mình, khi Armand ngỏ lời yêu, nàng tự gọi mình là “Một tình nhân đáng buồn”, “một người đàn bà cau có, bệnh hoạn, hay vui một nỗi vui còn đáng buồn hơn cả sự ưu phiền”, “ho ra máu, tiêu phí đến 100 nghìn franc mỗi năm”. Là người “rất tốt với một ông già giàu có”, nhưng phiền chán đối với một “chàng trai trẻ”, vì rằng “những tình nhân trẻ của tôi đều đã rời bỏ tôi nhanh chóng”.
“Khốn khổ”, “đau đớn”, “không tìm được lời gì để nói” khi lắng nghe lời thú tội đó là tất cả những gì Armand cảm thấy về Marguerite. Và tôi cũng thế. Tôi ước giá mình không cách nhau xa như vậy, tôi đã choàng tay mà ôm nàng vào lòng. Xin nói cho, tôi cũng có một cái bệnh như Dumas con, đó là lòng khoan dung và thương cảm vô cùng đối với những nàng gái điếm (tuy tình cảm ấy chắc chắn không bì được với người được xưng là trạng sư của gái giang hồ).
Tôi xúc động biết bao khi đọc những phản ứng của Armand đối với bệnh trạng và lời trải lòng của Marguerite. Và quả tình, giọt lệ của chàng dường như đã gõ một nhát thật mạnh lên lớp băng dày bao phủ trái tim nàng kỹ nữ, từ đây một khe nứt tiết lộ cho ta thấy trái tim vẫn còn đỏ hồng và hãy còn đập nhịp. Ngày xưa, chỉ có con chó nhỏ của nàng nhìn nàng với đôi mắt buồn rầu mỗi khi nàng phát cơn ho, còn ngày nay, chỉ có Armand là con người duy nhất thật sự nhỏ lệ vì Marguerite. Xin trích dẫn ra đây một đoạn mà tôi vô cùng tâm đắc: “Nếu người ta biết, họ có thể có được gì với giá một giọt lệ thì họ sẽ được yêu quý hơn, và chúng em sẽ ít bị phá hủy hơn nhiều.”
Thế giới của nàng từ nhỏ đến lớn, đã nếm trải qua bao cay đắng đau khổ đến nhung lụa ngọc ngà, nhưng chỉ có duy nhất một lần nàng được sưởi ấm bởi tình người, cũng là lúc nàng đã sắp phải từ giã cõi đời. Tôi bỗng nhớ đến những người chết rét, trước lúc chết họ sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp vì máu được thúc bơm đến các tứ chi. Trà hoa nữ cũng là một người chết rét, chết ngay giữa lòng Paris hoa lệ. Nói cách khác, tình yêu của Armand là liều an ủi lúc cuối đời của nàng, nhưng cũng là dấu hiệu báo tử của nàng.
Tại sao lại nói thế? Vì tình yêu đó, nuôi dưỡng nàng, cũng dày vò nàng bằng những phút ghen tuông, những lần ủy mị, những trò trả thù dằn vặt đầy đau đớn từ tình nhân, khiến nàng phải quỵ ngã. Nói thêm về nhân vật Armand, đó là kẻ tôi thấy đáng thương, tôi có thể lý giải tâm tình nhưng tôi hoàn toàn không động lòng. Bởi thói hành xử đầy nông nổi thiếu lý tính của anh ta. Nhưng Margueritte đã tha thứ tất cả, kể cả đến lúc hấp hối, lúc mê sảng, nàng vẫn gọi tên Armand Duval.
Nàng Trà hoa nữ thiện lương của tôi! Tôi gọi nàng như thế. Không chỉ bởi vì nàng đã tha thứ cho những lần tổn thương nàng của nhân tình, mà còn vì sự hy sinh của nàng cho tình yêu ấy. Rõ ràng, chẳng mấy ai lại cần và ai lại muốn cải hóa trái tim của một gái điếm làm gì? Nhưng Armand Duval ạ, tôi muốn nói, anh có thừa sức để tự hào vì đã khiến được nàng kỹ nữ nổi danh của thành Paris ấy yêu anh, đau đớn vì anh, chấp nhận từ bỏ lối sống phù hoa khi trước để sống đời giản dị bên cạnh anh. Và nàng kỹ nữ đó, đã từ bỏ rồi lại từ bỏ tiếp hạnh phúc của mình, để cứu lấy hạnh phúc của một cô gái nàng chưa từng gặp mặt, cứu lấy tiền đồ của người tình bất chấp nỗi đau đớn ập đến quật ngã nàng.
Cha của Armand nói, tình yêu trong sáng chỉ có thể tìm thấy ở những nàng trinh nữ. Ông đã nhầm mất rồi. Như tôi đã nói, Trà hoa nữ là kỹ nữ mang trái tim của trinh nữ, thậm chí còn trong vắt gấp mấy lần tình yêu của những cô gái trinh khác. Vì sao? Người ta nói, cổng trời sẽ vô vàn hạnh phúc khi đón một linh hồn tội lỗi đã được cải hóa hơn là khi đón một trăm linh hồn sống cả đời trong sạch. Chinh phục trái tim của một cô gái trẻ chưa từng biết đến sự đời, là chuyện gã trai 25 tuổi nào cũng làm được. Nhưng để khiến cho một kỹ nữ đã lọc lõi chuyện đời phải yêu mình, là một chuyện khác.
Lúc đọc đến cái kết của câu chuyện, vừa hay điện thoại tôi phát bài Silent Open. Đó chính là OST của phim Vua hài kịch bản Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi đóng chính, lần đầu được phát lên khi nàng vũ nữ Liễu Phiêu Phiêu âm thầm bật khóc vì anh diễn viên nghèo lo không nổi thân kia nói muốn nuôi mình. Và sau đó, vì quyết tâm bỏ nghề mà bị đánh đến xanh tím mặt mày. Đàn bà, hễ rơi vào lưới tình là ngu dốt. Càng ngu dốt hơn, khi người đàn bà đó là kỹ nữ. Qua 2 tác phẩm trên, tôi chỉ có thể than như thế.
Viết cho Trà hoa nữ, tôi viết bao nhiêu cũng không đủ. Ý tứ cứ tràn ra như con đập vỡ đến nỗi tôi rối cả tay, líu cả lưỡi nếu phải nói ra. Nhưng nàng à, lời cuối tôi muốn nói cho nàng hay, nàng vẫn may mắn nhiều lắm khi đã chết đi lúc còn xuân sắc, người ta còn tiếc thương cho nàng, hơn là lúc dung nhan nàng đã phai tàn. Vì nào có gì so gan được với thời gian đâu? Cho dù có là hồng nhan cũng thế. Và cái danh Trà hoa nữ chỉ còn vang bóng một thời. Nàng còn may ở chỗ, đã từng là người tình của một anh chàng đầy xúc cảm đến thế. Người ta nói, làm người yêu của thi nhân, nghệ sĩ thì sẽ thành bất tử. Và quả thế, không chỉ bất tử, nàng Trà hoa nữ của hơn 100 năm trước vẫn vẹn nguyên nhan sắc và tâm hồn trong từng trang văn ấy, dù đã qua bao phen vật đổi sao dời.
Ôi Marguerite! Marguerite trẻ trung, xinh đẹp, cao ngạo, vừa từng trải lại vừa ngây thơ. Người kỹ nữ mang trong tim tình yêu của một...
canvastasia - Anastasia - spiderum
Ôi Marguerite! Marguerite trẻ trung, xinh đẹp, cao ngạo, vừa từng trải lại vừa ngây thơ. Người kỹ nữ mang trong tim tình yêu của một trinh nữ. Ban đầu, tôi tự hỏi liệu có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà chàng tư sản Armand Duval đã thi vị hóa, thần thánh hóa Trà hoa nữ lên chăng? Đồng ý, đã là kỹ nữ nức tiếng Paris thời đó thì chắc chắn không phải hạng nhan sắc tầm thường. Nhưng miêu tả khí chất bậc đó, vẻ đẹp bậc đó khiến tôi ngỡ đây là một thiên thần, hay một nàng công chúa, bét nhất cũng là cô quận công nào chứ chẳng thể là một cô gái giang hồ. Về sắc đẹp thì là như thế. Còn nói về tính tình, kể cả qua lăng kính tình yêu của Armand rồi, thì trong mắt tôi Marguerite vẫn là một cô gái kiêu kỳ, đỏng đảnh, ích kỷ và có đôi chút nghịch ngợm trêu ngươi. Người thế này mà là nàng thơ của một văn hào bậc nhất sao?img_0
Marie Duplessis
Thế rồi, qua từng trang văn, qua từng câu chữ, tôi như bóc từng lớp từng lớp của củ hành tây, càng thấu rõ cái ruột bên trong thì buồn thương càng dâng lên trong lòng.
Lần đầu tiên Marguerite khiến tôi xót thương nàng là lúc Armand phát hiện nàng ho ra máu và hai người có cuộc đối thoại với nhau trong phòng. Qua từng lời bộc bạch do đã có phần mủi lòng trước những giọt nước mắt của chàng trai trẻ, tôi bỗng phát hiện, Chà, hóa ra Marguerite không hoàn toàn xấc xược và kiêu hãnh như nàng vẫn để cho người ta thấy. Nàng tự rõ thân phận của mình, khi Armand ngỏ lời yêu, nàng tự gọi mình là “Một tình nhân đáng buồn”, “một người đàn bà cau có, bệnh hoạn, hay vui một nỗi vui còn đáng buồn hơn cả sự ưu phiền”, “ho ra máu, tiêu phí đến 100 nghìn franc mỗi năm”. Là người “rất tốt với một ông già giàu có”, nhưng phiền chán đối với một “chàng trai trẻ”, vì rằng “những tình nhân trẻ của tôi đều đã rời bỏ tôi nhanh chóng”.
“Khốn khổ”, “đau đớn”, “không tìm được lời gì để nói” khi lắng nghe lời thú tội đó là tất cả những gì Armand cảm thấy về Marguerite. Và tôi cũng thế. Tôi ước giá mình không cách nhau xa như vậy, tôi đã choàng tay mà ôm nàng vào lòng. Xin nói cho, tôi cũng có một cái bệnh như Dumas con, đó là lòng khoan dung và thương cảm vô cùng đối với những nàng gái điếm (tuy tình cảm ấy chắc chắn không bì được với người được xưng là trạng sư của gái giang hồ).
Tôi xúc động biết bao khi đọc những phản ứng của Armand đối với bệnh trạng và lời trải lòng của Marguerite. Và quả tình, giọt lệ của chàng dường như đã gõ một nhát thật mạnh lên lớp băng dày bao phủ trái tim nàng kỹ nữ, từ đây một khe nứt tiết lộ cho ta thấy trái tim vẫn còn đỏ hồng và hãy còn đập nhịp. Ngày xưa, chỉ có con chó nhỏ của nàng nhìn nàng với đôi mắt buồn rầu mỗi khi nàng phát cơn ho, còn ngày nay, chỉ có Armand là con người duy nhất thật sự nhỏ lệ vì Marguerite. Xin trích dẫn ra đây một đoạn mà tôi vô cùng tâm đắc: “Nếu người ta biết, họ có thể có được gì với giá một giọt lệ thì họ sẽ được yêu quý hơn, và chúng em sẽ ít bị phá hủy hơn nhiều.”
Thế giới của nàng từ nhỏ đến lớn, đã nếm trải qua bao cay đắng đau khổ đến nhung lụa ngọc ngà, nhưng chỉ có duy nhất một lần nàng được sưởi ấm bởi tình người, cũng là lúc nàng đã sắp phải từ giã cõi đời. Tôi bỗng nhớ đến những người chết rét, trước lúc chết họ sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp vì máu được thúc bơm đến các tứ chi. Trà hoa nữ cũng là một người chết rét, chết ngay giữa lòng Paris hoa lệ. Nói cách khác, tình yêu của Armand là liều an ủi lúc cuối đời của nàng, nhưng cũng là dấu hiệu báo tử của nàng.
Tại sao lại nói thế? Vì tình yêu đó, nuôi dưỡng nàng, cũng dày vò nàng bằng những phút ghen tuông, những lần ủy mị, những trò trả thù dằn vặt đầy đau đớn từ tình nhân, khiến nàng phải quỵ ngã. Nói thêm về nhân vật Armand, đó là kẻ tôi thấy đáng thương, tôi có thể lý giải tâm tình nhưng tôi hoàn toàn không động lòng. Bởi thói hành xử đầy nông nổi thiếu lý tính của anh ta. Nhưng Margueritte đã tha thứ tất cả, kể cả đến lúc hấp hối, lúc mê sảng, nàng vẫn gọi tên Armand Duval.
Nàng Trà hoa nữ thiện lương của tôi! Tôi gọi nàng như thế. Không chỉ bởi vì nàng đã tha thứ cho những lần tổn thương nàng của nhân tình, mà còn vì sự hy sinh của nàng cho tình yêu ấy. Rõ ràng, chẳng mấy ai lại cần và ai lại muốn cải hóa trái tim của một gái điếm làm gì? Nhưng Armand Duval ạ, tôi muốn nói, anh có thừa sức để tự hào vì đã khiến được nàng kỹ nữ nổi danh của thành Paris ấy yêu anh, đau đớn vì anh, chấp nhận từ bỏ lối sống phù hoa khi trước để sống đời giản dị bên cạnh anh. Và nàng kỹ nữ đó, đã từ bỏ rồi lại từ bỏ tiếp hạnh phúc của mình, để cứu lấy hạnh phúc của một cô gái nàng chưa từng gặp mặt, cứu lấy tiền đồ của người tình bất chấp nỗi đau đớn ập đến quật ngã nàng.
Cha của Armand nói, tình yêu trong sáng chỉ có thể tìm thấy ở những nàng trinh nữ. Ông đã nhầm mất rồi. Như tôi đã nói, Trà hoa nữ là kỹ nữ mang trái tim của trinh nữ, thậm chí còn trong vắt gấp mấy lần tình yêu của những cô gái trinh khác. Vì sao? Người ta nói, cổng trời sẽ vô vàn hạnh phúc khi đón một linh hồn tội lỗi đã được cải hóa hơn là khi đón một trăm linh hồn sống cả đời trong sạch. Chinh phục trái tim của một cô gái trẻ chưa từng biết đến sự đời, là chuyện gã trai 25 tuổi nào cũng làm được. Nhưng để khiến cho một kỹ nữ đã lọc lõi chuyện đời phải yêu mình, là một chuyện khác.
Lúc đọc đến cái kết của câu chuyện, vừa hay điện thoại tôi phát bài Silent Open. Đó chính là OST của phim Vua hài kịch bản Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi đóng chính, lần đầu được phát lên khi nàng vũ nữ Liễu Phiêu Phiêu âm thầm bật khóc vì anh diễn viên nghèo lo không nổi thân kia nói muốn nuôi mình. Và sau đó, vì quyết tâm bỏ nghề mà bị đánh đến xanh tím mặt mày. Đàn bà, hễ rơi vào lưới tình là ngu dốt. Càng ngu dốt hơn, khi người đàn bà đó là kỹ nữ. Qua 2 tác phẩm trên, tôi chỉ có thể than như thế.
Viết cho Trà hoa nữ, tôi viết bao nhiêu cũng không đủ. Ý tứ cứ tràn ra như con đập vỡ đến nỗi tôi rối cả tay, líu cả lưỡi nếu phải nói ra. Nhưng nàng à, lời cuối tôi muốn nói cho nàng hay, nàng vẫn may mắn nhiều lắm khi đã chết đi lúc còn xuân sắc, người ta còn tiếc thương cho nàng, hơn là lúc dung nhan nàng đã phai tàn. Vì nào có gì so gan được với thời gian đâu? Cho dù có là hồng nhan cũng thế. Và cái danh Trà hoa nữ chỉ còn vang bóng một thời. Nàng còn may ở chỗ, đã từng là người tình của một anh chàng đầy xúc cảm đến thế. Người ta nói, làm người yêu của thi nhân, nghệ sĩ thì sẽ thành bất tử. Và quả thế, không chỉ bất tử, nàng Trà hoa nữ của hơn 100 năm trước vẫn vẹn nguyên nhan sắc và tâm hồn trong từng trang văn ấy, dù đã qua bao phen vật đổi sao dời.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Gone Girl khi xưa rất ăn khách.
2,7 triệu ấn bản digital ebook và sách giấy được tiêu thụ. Gone girl 8 tuần liền là số 1 trên danh sách betseller của New York Times Hardcover Fiction và 26 tuần dài là số 1 trên danh sách bestseller của National Public Radio's Hardcover Fiction.
Thu Thảo
Thu Thảo@Gia Vị
Review Sách: Tiểu Thuyết Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
Ybox
Gone Girl- Cô gái mất tích là một tiểu thuyết hay thuộc dòng trinh thám và tâm lý xã hội. Nếu không thực sự phù hợp, đừng bước chân vào hôn nhân? Có quá nhiều nhận xét của độc giả/ khán giả dành cho cuốn tiểu thuyết/bộ phim Gone Girl- Cô gái mất tích kể từ khi bộ phim/cuốn sách được ra mắt/công chiếu. Cuốn sách/bộ phim cũng đã chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của mình khi ngay lập tức cũng nhận được vô vàn bài bình luận cả chính thống lẫn không chính thống được đăng tải/chia sẻ trên các trang báo/các trang mạng xã hội, tùy theo góc nhìn và quan điểm của mỗi người.
1.Tiểu thuyết Gone Girl- Cô gái mất tích mở đầu bằng sự mất tích của nhân vật chính- Amy- một nữ tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng- trong đúng ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình với những dấu vết để lại là một chiếc bàn uống cà- phê đã vỡ tan tành, chiếc ghế cổ bọc đệm bị lật ngửa và giữa đám đổ vỡ ấy là một chiếc kéo sắc bén, trong khi bàn là vẫn đang cắm điện, ấm nước vẫn đang sôi… Cảnh sát còn phát hiện được những vết máu được lau chùi sơ sài trên sàn nhà, trong khi không ai có thể liên lạc được với Amy bằng điện thoại. Vì Amy là một người nổi tiếng, vụ việc nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và đông đảo công chúng. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Nick. Anh có giết vợ không? Nếu Amy bị giết thì xác của cô ấy bây giờ ở đâu?
Một nửa đầu tiên của cuốn tiểu thuyết là sự đan xen của các chương được viết dưới góc nhìn của người chồng về sự việc, người vợ, và cuộc sống hôn nhân của họ; với các chương được trích từ nhật ký bí mật của chính người vợ vừa mất tích. Cuộc sống của họ, mối quan hệ của họ qua hai góc nhìn, qua từng trang sách lần lượt được tái hiện bắt đầu từ một câu chuyện tình đẹp như mơ giữa hai người đều là dân viết lách, thành đạt và sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Họ gặp nhau ở New York, trao nhau nụ hôn đầu dười một cơn mưa bụi và Nick đã cầu hôn Amy sau buổi lễ ra mắt một cuốn sách thành công của cô. Một mối tình có khởi đầu đẹp như một giấc mơ, nhưng lại kết thúc đầy cay đắng với sự chán chường của người chồng khi vừa phải đối mặt với suy thoái kinh tế, sự phát triển như vũ bão của internet khiến những ký giả có tiếng như anh cũng mất đất sống, phải chuyển nhà về vùng quê cũ; vừa phải gồng mình để làm hài lòng người vợ quá thông minh, nhạy cảm, có niềm đam mê bất tận với việc bày ra và giải câu đố đồng thời luôn mong muốn chồng của mình phải đạt được tầm thông tuệ như mình. Chính là bởi vì ở thời gian đầu gặp gỡ họ đã đóng kịch, và cố gắng trở thành hình ảnh mà đối phương mong muốn. Amy thì biến mình thành một cô gái xinh đẹp, chịu chơi và không ban giờ phàn nàn, trong khi Nick hóa trang thành một người tài giỏi, lịch lãm luôn quan tâm như cô mong muốn.
Với Amy cuộc chơi này với cô không có gì quá sức, bởi cô có sự thông tuệ đáng ghen tị và từ bé cô đã được rèn luyện để được trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng với Nick, đó là một cuộc sống, một sự phấn đấu, mới đầu đầy phấn khích, nhưng sau đó là những chuỗi ngày đầy mệt mỏi, chán chường. Để rồi sau đó, anh nổi loạn, không muốn tiếp tục cuộc sống ấy, và anh gặp một cô gái trẻ trung bình thường, phản bội vợ mình, rồi không thể nào dứt ra được kể cả khi vợ anh đã mất tích. Tác giả cuốn tiểu thuyết (và cũng là biên kịch của bộ phim) trong một nửa câu chuyện đã khiến độc giả tò mò không thể đoán trước được chân tướng cũng như diễn tiến tiếp theo của sự việc cho đến khi nhân vật Amy xuất hiện. Đến đây độc giả mới vỡ lẽ ra toàn bộ các sự kiện về sự mất tích của cô, tạo ra các manh mối để cho cảnh sát điều tra (tất cả đều là địa điểm Nick đã hẹn hò với nhân tình) đều là nhằm mục đích để trả thù người chồng khốn kiếp của cô. Dầu vậy khi bắt gặp hình ảnh của Nick trên truyền hình nói về mình, nói về tình yêu của họ và mong muốn được nhìn thấy vợ mình trở về nếu cô thực sự vẫn còn ở đâu đó (mà Amy không biết rằng đó không phải mong muốn thực sự của anh- anh chỉ làm điều này để muốn thoát khỏi án tù, theo sự cố vấn của luật sư); thì một lần nữa Amy lại sắp xếp, và ra tay sát hại người tình cũ của mình, như một nút thắt cô muốn cởi ra cho việc trốn chạy và trả thù của mình. Bởi cô vẫn còn yêu Nick, chồng cô. Và Nick, dù sự thông tuệ không bằng Amy, nhưng anh cũng không phải là một người ngu dốt, phải chấp nhận kết cục ấy, dù sợ hãi khi hàng ngày phải đối mặt với người vợ như vậy và vì Amy đã mang trong mình đứa con của anh
2.Tùy theo từng góc nhìn, nhưng có quá nhiều thông điệp có thể được lẩy ra từ cuốn tiểu thuyết hay này.
Với nhiều người đó có thể là cuốn tiểu thuyết/ bộ phim mang đậm chất nữ quyền với thông điệp gửi đến các quý ông rất rõ ràng là: phụ nữ rất đáng sợ, đừng đùa với phụ nữ và đừng giấu giếm phản bội lại họ, nhất là khi đó lại là một người phụ nữ thông minh và thâm hiểm. Đặc biệt là đừng bao giờ yêu một người con gái khác theo chính cách mà anh đã yêu họ. Với người khác đó có thể là sự thương hại đối với nhân vật Amy, khi bản thân cô thông minh như thế, hoàn hảo như thế, nhưng cuối cùng vẫn là người không biết yêu bản thân mình, và đặc biệt si tình khi vẫn bị mắc lừa bởi những lời giả tạo của người mình yêu, để rồi dám ra tay giết người để thoát khỏi cái bẫy do chính mình tạo ra; thậm chí phải dùng đến hạ sách là đứa con để níu kéo người chồng…
Số đông còn lại đều cho rằng bộ phim gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu và kết thúc của tình yêu. Và hôn nhân chính là nấm mồ chôn sống tình yêu. Không ít người thậm chí còn tung hoa ca ngợi cuộc sống độc thân sau khi đọc cuốn sách/ xem bộ phim này. Bản thân tôi, với ý kiến cuối cùng, tôi cho rằng nhiều người có lẽ đã nhầm tưởng và quy chụp cho thông điệp của bộ phim là miêu tả sự ghê rợn trong đời sống hôn nhân và cho đó là nấm mồ chôn sống tình yêu. Bởi lẽ nếu xét cho kỹ, Amy chính là cô gái hoàn hảo, từ nhỏ đã thấm nhuần và ngấm chặt trong đầu rằng, tất cả những gì thuộc về cô ấy gắn bó với cô ấy đều phải hoàn hảo rồi. Cô ấy sẽ hạnh phúc, và sẽ không biến thành một trong những “ác nữ” bị mọi người ghê sợ nhất trên màn ảnh và trong trang sách nếu như cô gặp được một người đàn ông hoàn hảo giống như cô, chứ không phải là một người phải hóa trang như Nick. Cũng như Nick cũng sẽ hạnh phúc nếu anh tìm cho mình một người phụ nữ bình thường, mong muốn có một cuộc sống tẻ nhạt bình thường như anh. Thực tế trong cuộc sống có hàng triệu hàng triệu cặp đôi hạnh phúc bởi họ thực sự đã tìm được đúng “cái vung” hay “cái nồi” của mình. Vậy thì đứng về phía cạnh hôn nhân và tình yêu thì thông điệp mà cuốn sách/ bộ phim muốn gửi tới mỗi phái phải là: muốn tiến tới hôn nhân, phải chắc chắn đó là một một nửa hoàn hảo, phù hợp với mình chứ. Ngược lại, nó sẽ sớm trở thành một cuộc chịu đựng ghê sợ, một hành trình biến đổi nhân cách con người kinh tởm không hơn không kém.
Và nếu bạn là nam giới tôi cũng có lời khuyên cho bạn như thế này: nếu bạn đọc xong cuốn sách/ hay xem xong bộ phim Gone Girl thì bạn cũng đừng sợ và xa lánh phụ nữ bởi Amy chỉ là trường hợp điển hình nhất trong cái điển hình thôi. Không phải người phụ nữ nào cũng như vậy, nhưng hãy nhớ, khi bạn xác định bước chân vào hôn nhân với một người phụ nữ, hãy trân trọng, yêu thương và đừng phản bội lại họ. Ngược lại tôi cũng sẽ không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với bạn Với tôi, tiểu thuyết Gone Girl - Cô gái mất tích thực sự là một cuốn tiểu thuyết xuất sắc của Gillian Flynn tính đến thời điểm này. Không chỉ đơn thuần có án mạng và chết chóc như trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám thông thường, Gone Girl đã chứng tỏ Flynn còn là một tác giả bậc thầy trong việc khai thác đề tài hôn nhân, gia đình. Và dù bạn đã xem bộ phim, bạn vẫn nên đọc cuốn tiểu thuyết rất hay này để khám phá sự tài tình bậc thầy của tác giả, cũng như nắm được tốt hơn toàn bộ nội dung câu chuyện, mà vì lý do thời gian, ê- kíp thực hiện bộ phim đã không thể cho lên màn ảnh. Bạn cũng sẽ không phải hối hận bởi bản dịch của dịch giả Vũ Quỳnh Châu thực sự rất xứng đáng để bạn trải nghiệm.
2,7 triệu ấn bản digital ebook và sách giấy được tiêu thụ. Gone girl 8 tuần liền là số 1 trên danh sách betseller của New York Times Hardcover Fiction và 26 tuần dài là số 1 trên danh sách bestseller của National Public Radio's Hardcover Fiction.
Thu Thảo
Thu Thảo@Gia Vị
Review Sách: Tiểu Thuyết Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
Ybox
Gone Girl- Cô gái mất tích là một tiểu thuyết hay thuộc dòng trinh thám và tâm lý xã hội. Nếu không thực sự phù hợp, đừng bước chân vào hôn nhân? Có quá nhiều nhận xét của độc giả/ khán giả dành cho cuốn tiểu thuyết/bộ phim Gone Girl- Cô gái mất tích kể từ khi bộ phim/cuốn sách được ra mắt/công chiếu. Cuốn sách/bộ phim cũng đã chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của mình khi ngay lập tức cũng nhận được vô vàn bài bình luận cả chính thống lẫn không chính thống được đăng tải/chia sẻ trên các trang báo/các trang mạng xã hội, tùy theo góc nhìn và quan điểm của mỗi người.
1.Tiểu thuyết Gone Girl- Cô gái mất tích mở đầu bằng sự mất tích của nhân vật chính- Amy- một nữ tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng- trong đúng ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình với những dấu vết để lại là một chiếc bàn uống cà- phê đã vỡ tan tành, chiếc ghế cổ bọc đệm bị lật ngửa và giữa đám đổ vỡ ấy là một chiếc kéo sắc bén, trong khi bàn là vẫn đang cắm điện, ấm nước vẫn đang sôi… Cảnh sát còn phát hiện được những vết máu được lau chùi sơ sài trên sàn nhà, trong khi không ai có thể liên lạc được với Amy bằng điện thoại. Vì Amy là một người nổi tiếng, vụ việc nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và đông đảo công chúng. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Nick. Anh có giết vợ không? Nếu Amy bị giết thì xác của cô ấy bây giờ ở đâu?
Một nửa đầu tiên của cuốn tiểu thuyết là sự đan xen của các chương được viết dưới góc nhìn của người chồng về sự việc, người vợ, và cuộc sống hôn nhân của họ; với các chương được trích từ nhật ký bí mật của chính người vợ vừa mất tích. Cuộc sống của họ, mối quan hệ của họ qua hai góc nhìn, qua từng trang sách lần lượt được tái hiện bắt đầu từ một câu chuyện tình đẹp như mơ giữa hai người đều là dân viết lách, thành đạt và sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Họ gặp nhau ở New York, trao nhau nụ hôn đầu dười một cơn mưa bụi và Nick đã cầu hôn Amy sau buổi lễ ra mắt một cuốn sách thành công của cô. Một mối tình có khởi đầu đẹp như một giấc mơ, nhưng lại kết thúc đầy cay đắng với sự chán chường của người chồng khi vừa phải đối mặt với suy thoái kinh tế, sự phát triển như vũ bão của internet khiến những ký giả có tiếng như anh cũng mất đất sống, phải chuyển nhà về vùng quê cũ; vừa phải gồng mình để làm hài lòng người vợ quá thông minh, nhạy cảm, có niềm đam mê bất tận với việc bày ra và giải câu đố đồng thời luôn mong muốn chồng của mình phải đạt được tầm thông tuệ như mình. Chính là bởi vì ở thời gian đầu gặp gỡ họ đã đóng kịch, và cố gắng trở thành hình ảnh mà đối phương mong muốn. Amy thì biến mình thành một cô gái xinh đẹp, chịu chơi và không ban giờ phàn nàn, trong khi Nick hóa trang thành một người tài giỏi, lịch lãm luôn quan tâm như cô mong muốn.
Với Amy cuộc chơi này với cô không có gì quá sức, bởi cô có sự thông tuệ đáng ghen tị và từ bé cô đã được rèn luyện để được trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng với Nick, đó là một cuộc sống, một sự phấn đấu, mới đầu đầy phấn khích, nhưng sau đó là những chuỗi ngày đầy mệt mỏi, chán chường. Để rồi sau đó, anh nổi loạn, không muốn tiếp tục cuộc sống ấy, và anh gặp một cô gái trẻ trung bình thường, phản bội vợ mình, rồi không thể nào dứt ra được kể cả khi vợ anh đã mất tích. Tác giả cuốn tiểu thuyết (và cũng là biên kịch của bộ phim) trong một nửa câu chuyện đã khiến độc giả tò mò không thể đoán trước được chân tướng cũng như diễn tiến tiếp theo của sự việc cho đến khi nhân vật Amy xuất hiện. Đến đây độc giả mới vỡ lẽ ra toàn bộ các sự kiện về sự mất tích của cô, tạo ra các manh mối để cho cảnh sát điều tra (tất cả đều là địa điểm Nick đã hẹn hò với nhân tình) đều là nhằm mục đích để trả thù người chồng khốn kiếp của cô. Dầu vậy khi bắt gặp hình ảnh của Nick trên truyền hình nói về mình, nói về tình yêu của họ và mong muốn được nhìn thấy vợ mình trở về nếu cô thực sự vẫn còn ở đâu đó (mà Amy không biết rằng đó không phải mong muốn thực sự của anh- anh chỉ làm điều này để muốn thoát khỏi án tù, theo sự cố vấn của luật sư); thì một lần nữa Amy lại sắp xếp, và ra tay sát hại người tình cũ của mình, như một nút thắt cô muốn cởi ra cho việc trốn chạy và trả thù của mình. Bởi cô vẫn còn yêu Nick, chồng cô. Và Nick, dù sự thông tuệ không bằng Amy, nhưng anh cũng không phải là một người ngu dốt, phải chấp nhận kết cục ấy, dù sợ hãi khi hàng ngày phải đối mặt với người vợ như vậy và vì Amy đã mang trong mình đứa con của anh
2.Tùy theo từng góc nhìn, nhưng có quá nhiều thông điệp có thể được lẩy ra từ cuốn tiểu thuyết hay này.
Với nhiều người đó có thể là cuốn tiểu thuyết/ bộ phim mang đậm chất nữ quyền với thông điệp gửi đến các quý ông rất rõ ràng là: phụ nữ rất đáng sợ, đừng đùa với phụ nữ và đừng giấu giếm phản bội lại họ, nhất là khi đó lại là một người phụ nữ thông minh và thâm hiểm. Đặc biệt là đừng bao giờ yêu một người con gái khác theo chính cách mà anh đã yêu họ. Với người khác đó có thể là sự thương hại đối với nhân vật Amy, khi bản thân cô thông minh như thế, hoàn hảo như thế, nhưng cuối cùng vẫn là người không biết yêu bản thân mình, và đặc biệt si tình khi vẫn bị mắc lừa bởi những lời giả tạo của người mình yêu, để rồi dám ra tay giết người để thoát khỏi cái bẫy do chính mình tạo ra; thậm chí phải dùng đến hạ sách là đứa con để níu kéo người chồng…
Số đông còn lại đều cho rằng bộ phim gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu và kết thúc của tình yêu. Và hôn nhân chính là nấm mồ chôn sống tình yêu. Không ít người thậm chí còn tung hoa ca ngợi cuộc sống độc thân sau khi đọc cuốn sách/ xem bộ phim này. Bản thân tôi, với ý kiến cuối cùng, tôi cho rằng nhiều người có lẽ đã nhầm tưởng và quy chụp cho thông điệp của bộ phim là miêu tả sự ghê rợn trong đời sống hôn nhân và cho đó là nấm mồ chôn sống tình yêu. Bởi lẽ nếu xét cho kỹ, Amy chính là cô gái hoàn hảo, từ nhỏ đã thấm nhuần và ngấm chặt trong đầu rằng, tất cả những gì thuộc về cô ấy gắn bó với cô ấy đều phải hoàn hảo rồi. Cô ấy sẽ hạnh phúc, và sẽ không biến thành một trong những “ác nữ” bị mọi người ghê sợ nhất trên màn ảnh và trong trang sách nếu như cô gặp được một người đàn ông hoàn hảo giống như cô, chứ không phải là một người phải hóa trang như Nick. Cũng như Nick cũng sẽ hạnh phúc nếu anh tìm cho mình một người phụ nữ bình thường, mong muốn có một cuộc sống tẻ nhạt bình thường như anh. Thực tế trong cuộc sống có hàng triệu hàng triệu cặp đôi hạnh phúc bởi họ thực sự đã tìm được đúng “cái vung” hay “cái nồi” của mình. Vậy thì đứng về phía cạnh hôn nhân và tình yêu thì thông điệp mà cuốn sách/ bộ phim muốn gửi tới mỗi phái phải là: muốn tiến tới hôn nhân, phải chắc chắn đó là một một nửa hoàn hảo, phù hợp với mình chứ. Ngược lại, nó sẽ sớm trở thành một cuộc chịu đựng ghê sợ, một hành trình biến đổi nhân cách con người kinh tởm không hơn không kém.
Và nếu bạn là nam giới tôi cũng có lời khuyên cho bạn như thế này: nếu bạn đọc xong cuốn sách/ hay xem xong bộ phim Gone Girl thì bạn cũng đừng sợ và xa lánh phụ nữ bởi Amy chỉ là trường hợp điển hình nhất trong cái điển hình thôi. Không phải người phụ nữ nào cũng như vậy, nhưng hãy nhớ, khi bạn xác định bước chân vào hôn nhân với một người phụ nữ, hãy trân trọng, yêu thương và đừng phản bội lại họ. Ngược lại tôi cũng sẽ không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với bạn Với tôi, tiểu thuyết Gone Girl - Cô gái mất tích thực sự là một cuốn tiểu thuyết xuất sắc của Gillian Flynn tính đến thời điểm này. Không chỉ đơn thuần có án mạng và chết chóc như trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám thông thường, Gone Girl đã chứng tỏ Flynn còn là một tác giả bậc thầy trong việc khai thác đề tài hôn nhân, gia đình. Và dù bạn đã xem bộ phim, bạn vẫn nên đọc cuốn tiểu thuyết rất hay này để khám phá sự tài tình bậc thầy của tác giả, cũng như nắm được tốt hơn toàn bộ nội dung câu chuyện, mà vì lý do thời gian, ê- kíp thực hiện bộ phim đã không thể cho lên màn ảnh. Bạn cũng sẽ không phải hối hận bởi bản dịch của dịch giả Vũ Quỳnh Châu thực sự rất xứng đáng để bạn trải nghiệm.
Last edited by LDN on Thu Nov 17, 2022 4:18 am; edited 3 times in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
TRANG TRINH THÁM
by PHAN BA
Cô gái mất tích - Gillian Flynn
Bối cảnh: North Carthage, Missouri
“Vết cắt hành xác” và “Bóng ma ký ức” là 2 con quái vật bệnh hoạn ghê tởm có cái mõm đen ngòm sẽ nuốt chửng độc giả vào bụng, hoặc là, phun nọc độc khiến đầu óc độc giả tối tăm đến tê liệt. Nhưng “Cô gái mất tích” thì khác, tiết tấu rất chậm chạp, nội dung rất đời thường. Đến mức nhiều bà nội trợ đọc những dòng tâm sự trong nhật ký của Amy còn có thể giật mình “sao giống vợ chồng tôi thế”. (Mong là các bà sẽ không vì đồng cảm mà bắt chước Amy).
Trong “Cô gái mất tích”, Gillian Flynn lại 1 lần nữa phá vỡ quan điểm “phụ nữ là phái yếu”. Và đặc biệt hơn 2 tiểu thuyết trước, lần này bà đã đưa ra 1 cặp đôi “mạt cưa mướp đắng” hoàn hảo.
Nửa đầu cuốn sách là những lời kể đan xen của 2 vợ chồng Nick – Amy. Rất chậm, rất-chậậậậậm. Dần dần qua lời kể của Nick (với cảnh sát và công chúng) và Amy (với nhật ký và công chúng), cuộc sống gia đình của họ hiện ra, từng chút từng chút rơi rụng lớp sơn hào nhoáng bên ngoài, lộ ra 1 cuộc hôn nhân không hề hoàn hảo như-người-ta-tưởng. Nửa sau của cuốn sách bắt đầu vào nhịp điệu nhanh và dồn dập hơn. Hóa ra cả Nick và Amy đều là những người kể chuyện không đáng tin, đều có những bí mật che giấu độc giả. Tất nhiên, tương đối dễ đoán và chẳng mấy bất ngờ. Có lẽ tất cả độc giả đều mong đợi sự “bất ngờ” đó, giống như đếm những tiếng tích tắc và chờ bom phát nổ. Điều tôi không thích nhất ở 1 cuốn truyện trinh thám là tôi có thể đoán đúng điều bất ngờ. Điều tôi không thích nhì ở “Cô gái mất tích” là giọng văn đàn bà, giống y như kiểu chick-lit trong các tạp chí bóng bẩy dành cho nữ giới. Gillian Flynn đã không sử dụng đến sự gai góc vốn có ở 2 tiểu thuyết trước. Cũng dễ hiểu thôi, lần này nhân vật chính là 1 cặp đôi khá giả chứ không phải những kẻ hạ lưu. Nhưng, đơn giản là vì khẩu vị cá nhân thôi, tôi thấy hơi thất vọng.
Lười Đọc
Đừng bao giờ coi thường phụ nữ là điều đầu tiên Boog nghĩ khi đọc xong quyển này.
Một quyển sách khá to, dày (652 trang, khổ 15×23 cm) nhưng thật sự gây choáng ngợp, sốc nhẹ.
Có thể có bạn sẽ nản vì lối viết chậm, khai thác tâm lý nhân vật là chủ yếu nhưng không thể phủ nhận sự hấp dẫn, gây tò mò tới tận trang cuối cùng của quyển sách.
Vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Amy vợ của Nick Dunner mất tích. Đằng sau sự mất tích là cả một câu chuyện dài với rất nhiều câu hỏi.
Lối viết xen kẽ giữa lời kể của 2 nhân vật với các sự việc chồng chéo không biết đâu là thật đâu là giả. Trong giả có thật và trong thật có giả khiến độc giả không biết đâu mà lần. Có thể lờ mờ đoán được chỗ này như này nhưng lại không ngờ nó ra chỗ khác. Khai thác tâm lý của nhân vật thật sự ấn tượng, đi tới tận cùng của góc khuất.
Cùng với sự mất tích của Amy, lá bài truyền thông, định hướng dư luận của mọi người cũng được đề cập tới.
Thật chưa gặp một người phụ nữ nào thông minh, đáng sợ như người phụ nữ này. Sẽ là quá đen và nhọ khi không may đụng phải.
Vẫn còn đang thấy “rùng mình” khi khép quyển sách lại.
P.s: Anh nào chuẩn bị lấy vợ nhớ đọc quyển này để học tập nha
Hôn nhân là mồ chôn tình yêu đúng nghĩa đó.
Binh Boog
Người ta xếp đây là tiểu thuyết trinh thám nhưng đối với tôi, “Cô gái mất tích” giống truyện tâm lý hơn.
Khi đọc phần đầu sách, tôi có cảm giác mình như đang ở một phiên hòa giải hôn nhân, đang nghe đôi vợ chồng trẻ kể về nhau qua từng trang nhật ký của cả đôi bên, từ cái thời họ đang đắm chìm trong mật ngọt tình ái đến khi hôn nhân bắt đầu rạn nứt, ban đầu những vết nứt chỉ mờ mờ thôi, sau đó ngày càng sâu và toác rộng ra.
Khi mà thời đại số lên ngôi, người ta thích đọc tin online hơn báo giấy, thích e-book hơn là sách mềm thì dần dần Nick bị mất việc khỏi tòa soạn một cách đầy chua chát, anh và vợ – Amy đã phải chuyển đến vùng quê ngoại ô của Nick, ở đó hôn nhân ban đầu màu hồng mà sau đổi thành màu nho và dần thành màu đen. Giữa họ có nghi kị, ấm ức, hờn trách nhưng lại chỉ giữ riêng cho mình.
Lúc này, người đọc cảm thấy đáng thương cho Amy bao nhiêu thì lại thấy trách móc Nick bấy nhiêu và đỉnh điểm là việc Amy mất tích không tìm ra dấu vết vào dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới của bọn họ. Mọi bằng chứng đều cho thấy Nick là kẻ gây ra vụ này, chỉ trong phút chốc anh ta bị đồng nghiệp, làng xóm, cảnh sát, gia đình vợ xem là kẻ tội đồ và nhất là trong mắt giới truyền thông, Nick chả khác gì con mồi béo bở sẽ giúp họ thu được nhiều sự quan tâm của công chúng. Hẳn người đọc như tôi cũng nghĩ như thế nhưng trên đời liệu có gì chắc chắc 100% chứ?
Tất cả sự thật đều nằm ở 2 phần sau đó và nhất là cái kết đầy bất ngờ khiến chúng ta ngã ngữa. Hóa ra mọi người đều đang bị dắt mũi và chơi xỏ chỉ bằng vài cú twist đảo ngược tình thế của Gillian. Không sử dụng những chất liệu mạnh như bạo lực và máu me nhiều như những tác giả trinh thám khác, bà đã khiến câu chuyện thành công bằng việc xây dựng và sắp đặt từng chi tiết một cách hợp lý, khéo léo và đầy logic để khiêu khích, kích thích trí tò mò của độc giả rồi dẫn dắt họ đi vào mê hồn trận do bà xây nên sau đó há hốc mồm vì kinh ngạc và hốt hoảng
by PHAN BA
Cô gái mất tích - Gillian Flynn
Bối cảnh: North Carthage, Missouri
“Vết cắt hành xác” và “Bóng ma ký ức” là 2 con quái vật bệnh hoạn ghê tởm có cái mõm đen ngòm sẽ nuốt chửng độc giả vào bụng, hoặc là, phun nọc độc khiến đầu óc độc giả tối tăm đến tê liệt. Nhưng “Cô gái mất tích” thì khác, tiết tấu rất chậm chạp, nội dung rất đời thường. Đến mức nhiều bà nội trợ đọc những dòng tâm sự trong nhật ký của Amy còn có thể giật mình “sao giống vợ chồng tôi thế”. (Mong là các bà sẽ không vì đồng cảm mà bắt chước Amy).
Trong “Cô gái mất tích”, Gillian Flynn lại 1 lần nữa phá vỡ quan điểm “phụ nữ là phái yếu”. Và đặc biệt hơn 2 tiểu thuyết trước, lần này bà đã đưa ra 1 cặp đôi “mạt cưa mướp đắng” hoàn hảo.
Nửa đầu cuốn sách là những lời kể đan xen của 2 vợ chồng Nick – Amy. Rất chậm, rất-chậậậậậm. Dần dần qua lời kể của Nick (với cảnh sát và công chúng) và Amy (với nhật ký và công chúng), cuộc sống gia đình của họ hiện ra, từng chút từng chút rơi rụng lớp sơn hào nhoáng bên ngoài, lộ ra 1 cuộc hôn nhân không hề hoàn hảo như-người-ta-tưởng. Nửa sau của cuốn sách bắt đầu vào nhịp điệu nhanh và dồn dập hơn. Hóa ra cả Nick và Amy đều là những người kể chuyện không đáng tin, đều có những bí mật che giấu độc giả. Tất nhiên, tương đối dễ đoán và chẳng mấy bất ngờ. Có lẽ tất cả độc giả đều mong đợi sự “bất ngờ” đó, giống như đếm những tiếng tích tắc và chờ bom phát nổ. Điều tôi không thích nhất ở 1 cuốn truyện trinh thám là tôi có thể đoán đúng điều bất ngờ. Điều tôi không thích nhì ở “Cô gái mất tích” là giọng văn đàn bà, giống y như kiểu chick-lit trong các tạp chí bóng bẩy dành cho nữ giới. Gillian Flynn đã không sử dụng đến sự gai góc vốn có ở 2 tiểu thuyết trước. Cũng dễ hiểu thôi, lần này nhân vật chính là 1 cặp đôi khá giả chứ không phải những kẻ hạ lưu. Nhưng, đơn giản là vì khẩu vị cá nhân thôi, tôi thấy hơi thất vọng.
Lười Đọc
Đừng bao giờ coi thường phụ nữ là điều đầu tiên Boog nghĩ khi đọc xong quyển này.
Một quyển sách khá to, dày (652 trang, khổ 15×23 cm) nhưng thật sự gây choáng ngợp, sốc nhẹ.
Có thể có bạn sẽ nản vì lối viết chậm, khai thác tâm lý nhân vật là chủ yếu nhưng không thể phủ nhận sự hấp dẫn, gây tò mò tới tận trang cuối cùng của quyển sách.
Vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Amy vợ của Nick Dunner mất tích. Đằng sau sự mất tích là cả một câu chuyện dài với rất nhiều câu hỏi.
Lối viết xen kẽ giữa lời kể của 2 nhân vật với các sự việc chồng chéo không biết đâu là thật đâu là giả. Trong giả có thật và trong thật có giả khiến độc giả không biết đâu mà lần. Có thể lờ mờ đoán được chỗ này như này nhưng lại không ngờ nó ra chỗ khác. Khai thác tâm lý của nhân vật thật sự ấn tượng, đi tới tận cùng của góc khuất.
Cùng với sự mất tích của Amy, lá bài truyền thông, định hướng dư luận của mọi người cũng được đề cập tới.
Thật chưa gặp một người phụ nữ nào thông minh, đáng sợ như người phụ nữ này. Sẽ là quá đen và nhọ khi không may đụng phải.
Vẫn còn đang thấy “rùng mình” khi khép quyển sách lại.
P.s: Anh nào chuẩn bị lấy vợ nhớ đọc quyển này để học tập nha
Hôn nhân là mồ chôn tình yêu đúng nghĩa đó.
Binh Boog
Người ta xếp đây là tiểu thuyết trinh thám nhưng đối với tôi, “Cô gái mất tích” giống truyện tâm lý hơn.
Khi đọc phần đầu sách, tôi có cảm giác mình như đang ở một phiên hòa giải hôn nhân, đang nghe đôi vợ chồng trẻ kể về nhau qua từng trang nhật ký của cả đôi bên, từ cái thời họ đang đắm chìm trong mật ngọt tình ái đến khi hôn nhân bắt đầu rạn nứt, ban đầu những vết nứt chỉ mờ mờ thôi, sau đó ngày càng sâu và toác rộng ra.
Khi mà thời đại số lên ngôi, người ta thích đọc tin online hơn báo giấy, thích e-book hơn là sách mềm thì dần dần Nick bị mất việc khỏi tòa soạn một cách đầy chua chát, anh và vợ – Amy đã phải chuyển đến vùng quê ngoại ô của Nick, ở đó hôn nhân ban đầu màu hồng mà sau đổi thành màu nho và dần thành màu đen. Giữa họ có nghi kị, ấm ức, hờn trách nhưng lại chỉ giữ riêng cho mình.
Lúc này, người đọc cảm thấy đáng thương cho Amy bao nhiêu thì lại thấy trách móc Nick bấy nhiêu và đỉnh điểm là việc Amy mất tích không tìm ra dấu vết vào dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới của bọn họ. Mọi bằng chứng đều cho thấy Nick là kẻ gây ra vụ này, chỉ trong phút chốc anh ta bị đồng nghiệp, làng xóm, cảnh sát, gia đình vợ xem là kẻ tội đồ và nhất là trong mắt giới truyền thông, Nick chả khác gì con mồi béo bở sẽ giúp họ thu được nhiều sự quan tâm của công chúng. Hẳn người đọc như tôi cũng nghĩ như thế nhưng trên đời liệu có gì chắc chắc 100% chứ?
Tất cả sự thật đều nằm ở 2 phần sau đó và nhất là cái kết đầy bất ngờ khiến chúng ta ngã ngữa. Hóa ra mọi người đều đang bị dắt mũi và chơi xỏ chỉ bằng vài cú twist đảo ngược tình thế của Gillian. Không sử dụng những chất liệu mạnh như bạo lực và máu me nhiều như những tác giả trinh thám khác, bà đã khiến câu chuyện thành công bằng việc xây dựng và sắp đặt từng chi tiết một cách hợp lý, khéo léo và đầy logic để khiêu khích, kích thích trí tò mò của độc giả rồi dẫn dắt họ đi vào mê hồn trận do bà xây nên sau đó há hốc mồm vì kinh ngạc và hốt hoảng
Last edited by LDN on Thu Nov 17, 2022 12:46 am; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
JoJo Phạm
Gone Girl - Cô Gái Mất Tích ( Tái Bản )
by Gillian Flynn
obook
Thật ra mình nghĩ quyển sách này chỉ xứng đáng 3* thôi ạ nhưng vì phim chuyển thể của nó rất hay nên mình mạn phép cho thêm 1* nữa.
Biết nói sao đây. Ban đầu mình đã đặt ra kỳ vọng khá lớn lao cho nó bởi mình cứ nghĩ là trong sách sẽ còn chứa đựng thêm nhiều góc khuất trong tâm hồn Amy hay nhiều tình tiết mà phim đã lược bớt. Tuy nhiên sau khi đọc xong thì mình cần phải vỗ tay khen ngợi bộ phim chuyển thể của nó một lần nữa bởi nó đã làm quá tốt phần việc của mình đó là lọc hết những cái tinh hoa của truyện và cắt hết những câu dòng thừa thãi đến mệt mỏi mà tác giả viết ra chẳng biết để làm gì. Điển hình là phân đoạn miêu tả ông bố của Nick, ông này hay làm những hành động và nói ra những từ có ngụ ý tuy nhiên không hề được tác giả khai thác thêm, điều đó khiến mình phải cau mày khó chịu. Và thật là may mắn trong phim chúng ta không phải khó chịu như thế. Phim chuyển thể bám rất sát và có những biến tấu tình tiết cho hợp với thị hiếu đại chúng hơn truyện rất nhiều cho nên để công bằng mà nói thì mình khuyên chân thành các bạn hãy bật Netflix hoặc bất kỳ web xem phim nào để bỏ ra 2,5h xem Gone girl thay vì hơn 10h đọc tiểu thuyết.
Một nửa đầu của câu truyện phải thú thật là CỰC KỲ CHÁN!!! Nó dông dài và mệt mỏi đến sợ luôn. Đối với một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ thì ít nhất nó cũng phải khơi gợi cho người ta chút ít tò mò. Nhưng tình tiết khá bình thường. Tác giả cũng khá thông minh khi đan cài một chương là hiện tại và một chương là nhật ký của Amy để nhân vật đồng thời có cái nhìn về nhiều ngôi kể khác nhau, tiện dắt mũi người đọc theo đúng hướng đi mà tác giả mong muốn. Nhưng chỉ đơn giản là những gì diễn ra trong đó cũng không có gì nhiều nhặn và hấp dẫn lắm. Hay nói đúng hơn là khá nhạt. Những câu đùa kiểu Mỹ như "chỉ một trái oliu thôi nhé" làm mình chả hiểu gì cả. Nhưng cái tác giả đã thành công đó chính là khiến người đọc bị cuốn theo nhân vật Amy. Mình cũng bị như vậy luôn mặc dù mình biết tỏng là bà này điêu rồi nhưng khi đọc nhật ký của bả thì mình vẫn cảm thấy thương cảm cho bả và cực kỳ ghét nhân vật người chồng luôn. Mình nghĩ rằng có lẽ nhân vật Nick quá đáng ghét thật đi và mong là những đoạn bả viết về chồng đó là sự thật (thực chất tác giả cũng không nói rõ phần nào giả phần nào thật)
Nửa đoạn sau khi bí mật về Amy lật mở thì cũng có khá khẩm hơn. Và càng về sau mình càng ghét nhân vật Amy nha, ghét dần đều. Kiểu bả rất là ghét bố mẹ vì cái tội đánh cắp tuổi thơ của bả để làm nguyên mẫu cho sách bán. Nhưng đấy là bả nghĩ vậy chứ bố mẹ bả thực chất chả làm cái gì quá đáng hết. Họ dĩ nhiên là có kỳ vọng vào con cái nhưng họ không hề ép bả phải hoàn hảo. Chính bả là người từ muốn vẽ ra nhiều nhân cách cho mình để thay đổi theo nó cho người ta thấy. Đến cuối cùng khi không có ai để copy bà còn định copy con bé mình gặp ở khu nhà trọ khi đang chạy trốn. Kiểu wtf luôn. Bố mẹ bả đến vay tiền nhưng tiền đó chính xác là tiền của bố mẹ bả cho dựa vào cuốn sách bán chạy trước đây. Bả cũng vui vẻ cho vay nhưng sau lại quay sang trách móc?!? Ngưng thấu hiểu! Nhân vật Desi thì vẫn làm mình thấy thương. Mình đọc 1 cmt trên phê phim nói đại ý là ông này cũng bệnh, muốn kiểm soát bà Amy quá đà rồi tôn thờ bả như lẽ sống, không cho bả đi đâu và lúc nào cũng phải ở trong ngôi biệt thự của ổng. Ừ nghe hơi bệnh thật nhưng chính bả tìm ổng giúp mà và trong hoàn cảnh đó bả còn sự lựa chọn nào khác đâu. Cho nên mình vẫn cảm thấy thương cảm cho nhân vật Desi này, số anh quá nhọ!
Nhìn chung Gone Girl vẫn là một cuốn sách hay nhưng không quá xuất sắc. Twist bất ngờ tuy nhiên phần còn lại khá dông dài. Mình sẽ tìm hiểu những cuốn sách khác của tác giả này xem sao.
Gone Girl - Cô Gái Mất Tích ( Tái Bản )
by Gillian Flynn
obook
Thật ra mình nghĩ quyển sách này chỉ xứng đáng 3* thôi ạ nhưng vì phim chuyển thể của nó rất hay nên mình mạn phép cho thêm 1* nữa.
Biết nói sao đây. Ban đầu mình đã đặt ra kỳ vọng khá lớn lao cho nó bởi mình cứ nghĩ là trong sách sẽ còn chứa đựng thêm nhiều góc khuất trong tâm hồn Amy hay nhiều tình tiết mà phim đã lược bớt. Tuy nhiên sau khi đọc xong thì mình cần phải vỗ tay khen ngợi bộ phim chuyển thể của nó một lần nữa bởi nó đã làm quá tốt phần việc của mình đó là lọc hết những cái tinh hoa của truyện và cắt hết những câu dòng thừa thãi đến mệt mỏi mà tác giả viết ra chẳng biết để làm gì. Điển hình là phân đoạn miêu tả ông bố của Nick, ông này hay làm những hành động và nói ra những từ có ngụ ý tuy nhiên không hề được tác giả khai thác thêm, điều đó khiến mình phải cau mày khó chịu. Và thật là may mắn trong phim chúng ta không phải khó chịu như thế. Phim chuyển thể bám rất sát và có những biến tấu tình tiết cho hợp với thị hiếu đại chúng hơn truyện rất nhiều cho nên để công bằng mà nói thì mình khuyên chân thành các bạn hãy bật Netflix hoặc bất kỳ web xem phim nào để bỏ ra 2,5h xem Gone girl thay vì hơn 10h đọc tiểu thuyết.
Một nửa đầu của câu truyện phải thú thật là CỰC KỲ CHÁN!!! Nó dông dài và mệt mỏi đến sợ luôn. Đối với một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ thì ít nhất nó cũng phải khơi gợi cho người ta chút ít tò mò. Nhưng tình tiết khá bình thường. Tác giả cũng khá thông minh khi đan cài một chương là hiện tại và một chương là nhật ký của Amy để nhân vật đồng thời có cái nhìn về nhiều ngôi kể khác nhau, tiện dắt mũi người đọc theo đúng hướng đi mà tác giả mong muốn. Nhưng chỉ đơn giản là những gì diễn ra trong đó cũng không có gì nhiều nhặn và hấp dẫn lắm. Hay nói đúng hơn là khá nhạt. Những câu đùa kiểu Mỹ như "chỉ một trái oliu thôi nhé" làm mình chả hiểu gì cả. Nhưng cái tác giả đã thành công đó chính là khiến người đọc bị cuốn theo nhân vật Amy. Mình cũng bị như vậy luôn mặc dù mình biết tỏng là bà này điêu rồi nhưng khi đọc nhật ký của bả thì mình vẫn cảm thấy thương cảm cho bả và cực kỳ ghét nhân vật người chồng luôn. Mình nghĩ rằng có lẽ nhân vật Nick quá đáng ghét thật đi và mong là những đoạn bả viết về chồng đó là sự thật (thực chất tác giả cũng không nói rõ phần nào giả phần nào thật)
Nửa đoạn sau khi bí mật về Amy lật mở thì cũng có khá khẩm hơn. Và càng về sau mình càng ghét nhân vật Amy nha, ghét dần đều. Kiểu bả rất là ghét bố mẹ vì cái tội đánh cắp tuổi thơ của bả để làm nguyên mẫu cho sách bán. Nhưng đấy là bả nghĩ vậy chứ bố mẹ bả thực chất chả làm cái gì quá đáng hết. Họ dĩ nhiên là có kỳ vọng vào con cái nhưng họ không hề ép bả phải hoàn hảo. Chính bả là người từ muốn vẽ ra nhiều nhân cách cho mình để thay đổi theo nó cho người ta thấy. Đến cuối cùng khi không có ai để copy bà còn định copy con bé mình gặp ở khu nhà trọ khi đang chạy trốn. Kiểu wtf luôn. Bố mẹ bả đến vay tiền nhưng tiền đó chính xác là tiền của bố mẹ bả cho dựa vào cuốn sách bán chạy trước đây. Bả cũng vui vẻ cho vay nhưng sau lại quay sang trách móc?!? Ngưng thấu hiểu! Nhân vật Desi thì vẫn làm mình thấy thương. Mình đọc 1 cmt trên phê phim nói đại ý là ông này cũng bệnh, muốn kiểm soát bà Amy quá đà rồi tôn thờ bả như lẽ sống, không cho bả đi đâu và lúc nào cũng phải ở trong ngôi biệt thự của ổng. Ừ nghe hơi bệnh thật nhưng chính bả tìm ổng giúp mà và trong hoàn cảnh đó bả còn sự lựa chọn nào khác đâu. Cho nên mình vẫn cảm thấy thương cảm cho nhân vật Desi này, số anh quá nhọ!
Nhìn chung Gone Girl vẫn là một cuốn sách hay nhưng không quá xuất sắc. Twist bất ngờ tuy nhiên phần còn lại khá dông dài. Mình sẽ tìm hiểu những cuốn sách khác của tác giả này xem sao.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Downloadsach.com
Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Tác giả Gillian Flynn
Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Cô gái mất tích nó đã khiến tôi hình dung đến một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Nhưng nhắc đến hôn nhân là tôi lại nghĩ đến một câu nói mỉa mai mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau rằng: “ Hôn nhân là một nấm mồ của tình yêu”.
Cho đến khi tôi gặp Amy- một người chuyên viết ra những tình huống trắc nghiệm về tính cách, vô cùng thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Havard và cũng là cô vợ của Nick Dunne – một gã bảnh trai từng viết báo kiếm sống thì tôi mới nhận thấy rằng hôn nhân giữa họ thuở ban đầu mới gặp gỡ, yêu nhau, lấy nhau thật ngọt ngào và đẹp biết bao. Mỗi năm đến dịp kỉ niệm ngày cưới của họ Amy luôn thích chơi trò “Săn tìm kho báu” đó là trò chơi mà Amy luôn đưa ra những câu đố và Nick phải giải được chúng. Đáp án thường sẽ là những nơi họ đã đi qua và để lại ấn tượng đẹp của hai người! Thật hấp dẫn và li kì phải không? Cuộc hôn nhân của họ sẽ thật hoàn hảo…..
Nếu.… không xảy ra vụ mất tích bí ẩn của Amy. Mọi chuyện đều bắt đầu vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ Amy đột nhiên biến mất. Những chứng cứ rời rạc để lại hiện trường không đủ để cảnh sát kết luận ai đã là người gây ra vụ mất tích. Trong hoàn cảnh đó, Nick trở thành nghi can số một và là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Bản thân tôi cũng nghi ngờ Nick là hung thủ đã sát hại vợ mình bởi anh ta đã nhiều lần nói dối khi cảnh sát lấy lời khai. Dù luôn khẳng định mình vô tội, lời khai của Nick vẫn có những sơ hở như thể anh ta đang che giấu một bí mật nào đó. Chính vì vậy, ngay lập tức một cuộc điều tra được tiến hành, cùng với sự quan tâm đặc biệt của dư luận dành cho đôi vợ chồng có vẻ ngoài vô cùng hạnh phúc này.
Trích dẫn
Nick Dunne
Ngày thứ năm mất tích
TÔI NGỒI TRONG HƠI NÓNG HẦM HẬP của chiếc xe hơi bên ngoài ngôi nhà của Desi, cửa sổ xe hạ thấp và tôi kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn của Gilpin: “Chào Nick. Chúng ta cần gặp gỡ trao đổi một chút trong ngày hôm nay, để cập nhật cho anh vài thông tin mới, và một vài câu hỏi. Gặp chúng tôi lúc bốn giờ tại nhà anh, được chứ? Ừm… cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên tôi được yêu cầu. Không còn là Chúng ta có thể, chúng tôi rất muốn, hay nếu anh không phiền. Mà là Chúng ta cần… Gặp chúng tôi….
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ba giờ. Tốt hơn hết là không nên trễ.
Buổi trình diễn mùa hè trên không – một cuộc thao diễn của những chiếc máy bay phản lực và máy bay cánh quạt nhào lộn từng vòng lên lên, xuống xuống trên mặt sông Mississippi, lượn sát những con tàu du lịch chạy hơi nước, tiếng động cơ ù ù huyên náo – kéo dài ba ngày, và buổi luyện tập đang vào lúc cao trào thì Gilpin và Rhonda đến. Lần đầu tiên tất cả chúng tôi cùng ngồi tại phòng khách nhà tôi kể từ Ngày Amy Mất tích.
Nhà tôi nằm ngay trên tuyến đường bay; tiếng ồn nghe nửa giống như tiếng búa nện, nửa giống tiếng đất lở. Tôi cùng các bạn cớm của mình cố gắng chen lời vào mỗi khoảng trống giữa những tiếng máy nổ. Rhonda hơn bao giờ hết trông như thể một chú chim – hết đứng trên chân này, rồi lại chuyển sang chân kia, đầu ngọ nguậy quay khắp phòng khi ánh mắt chăm chú của cô ta dán chặt vào các đồ vật với những góc nhìn khác nhau – cái nhìn của loài chim giẻ cùi muốn nhặt đầy tổ của mình. Gilpin quanh quẩn bên cô ta, cắn môi và gõ nhịp một bên chân. Ngay đến cả căn phòng cũng có vẻ bồn chồn: Ánh nắng chiều rọi sáng những hạt bụi đang tung tăng nhảy múa. Một chiếc phản lực bay vọt lên phía trên ngôi nhà, thứ âm thanh xé toạc bầu trời nghe thật khủng khiếp.
“Thế này nhé, có một vài chuyện.” Rhonda nói khi không gian tĩnh lặng trở lại. Cô ta và Gilpin ngồi xuống như thể bọn họ vừa đột nhiên quyết định sẽ nán lại một lúc. “Một vài vấn đề cần phải làm sáng tỏ, một vài chuyện cần cho anh biết. Tất cả đều mang tính thủ tục thôi. Và như mọi khi, nếu anh muốn có luật sư…”
Nhưng theo như tôi được biết qua những chương trình truyền hình và̀ trong các bộ phim, thì chỉ có những kẻ phạm tội mới cần đến luật sư mà thôi. Những người chồng đau khổ, lo lắng, thành thật và vô tội thì đâu có cần.
“Tôi không cần, cảm ơn.” Tôi nói. “Thực ra tôi cũng có vài thông tin để chia sẻ với các vị. Về kẻ từng lén theo dõi Amy, người mà Amy đã hẹn hò từ hồi trung học.”
“Desi ‒ ờ, Collins.” Gilpin lên tiếng.
“Collings. Tôi biết các vị đã trao đổi với anh ta. Tôi cũng biết là vì lý do nào đấy các vị không mấy mặn mà với anh chàng này, nên hôm nay tôi đã tự mình đi gặp anh ta. Để chắc chắn là anh ta có vẻ… bình thường. Và tôi không nghĩ anh ta bình thường cho lắm. Tôi nghĩ các vị nên điều tra anh ta thì hơn. Điều tra thật kỹ. Ý tôi là, anh ta chuyển đến St. Louis…”
“Anh ta đã sống ở St. Louis ba năm trước khi hai anh chị chuyển về đây.” Gilpin nói.
“Tốt thôi, nhưng anh ta sống ở St. Louis. Quá dễ dàng để lái xe đến đây. Amy đã mua một khẩu súng vì cô ấy sợ…”
“Desi không phải vấn đề, Nick ạ. Đó là một anh chàng tử tế.” Rhonda nói. “Anh không nghĩ vậy sao? Thực ra anh ta làm tôi nghĩ đến anh. Một cậu bé vàng thực sự, đứa trẻ trong gia đình.”
“Tôi là song sinh. Không phải là đứa trẻ. Thực ra tôi còn lớn hơn ba phút tuổi đấy.”
Rõ ràng là Rhonda đang cố tình cay nghiệt với tôi, để xem liệu cô ta có thể làm tôi phát khùng lên không, nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó, tôi cũng không thể ngăn thứ máu nóng giận dữ cuộn lên trong ruột gan tôi mỗi lần cô ta quy chụp tôi là một đứa trẻ.
“Dù sao thì…” Gilpin xen vào. “…cả Desi và mẹ anh ta đều phủ nhận việc anh ta từng lén theo dõi Amy, cũng như việc liên lạc thường xuyên với cô ấy trong những năm qua, ngoại trừ thi thoảng có một vài bức thư ngắn.”
“Vợ tôi sẽ nói với các vị điều hoàn toàn khác. Nhiều năm nay anh ta đều viết thư cho Amy – nhiều năm nay – và sau đó anh ta đã có mặt tại đây để tham gia vào cuộc tìm kiếm, Rhonda ạ. Cô có biết điều đó không? Anh ta đã ở đây vào ngày đầu tiên đó. Cô đã nói tôi phải để ý những gã đàn ông tự lôi kéo mình vào cuộc điều tra…”
“Desi Collings không phải là đối tượng tình nghi.” Rhonda đưa một bàn tay lên ngắt lời tôi.
“Nhưng…”
“Desi Collings không phải là đối tượng tình nghi.” Cô ta nhắc lại.
Thông tin đó thật cay đắng. Tôi những muốn buộc tội cô ta đã bị ảnh hưởng bởi Ellen Abbott, nhưng có lẽ tốt hơn hết là không nên đả động gì đến Ellen Abbott cả.
“Thôi được rồi, còn những gã này thì sao, những gã đã làm nghẽn đường dây điện thoại của chúng ta?” Tôi bước tới và cầm lấy bản danh sách gồm tên và các số điện thoại mà tôi đã bất cẩn quẳng lên bàn ăn. Tôi bắt đầu đọc lên những cái tên đó. “Tự tham gia vào cuộc điều tra, gồm có: David Samson, Murphy Clark – đây là những gã bạn trai cũ – Tommy O’Hara, Tommy O’Hara, Tommy O’Hara, ba cuộc gọi tất cả, Tito Puente – cái tên nghe đã thấy chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn rồi.”
“Anh đã gọi lại cho ai trong số họ chưa?” Boney hỏi.
“Chưa. Chẳng phải đó là công việc của các vị ư? Tôi không biết những gã nào thì̀ đáng bỏ công sức, những gã nào chỉ là những thằng điên khùng. Tôi không có thời gian để gọi cho một gã ngơ giả vờ là Tito Puente nào đó.”
“Tôi thì không quá quan tâm đến những cuộc gọi đó, Nick ạ.” Rhonda nói. “Chẳng qua đó chỉ là một kiểu lợi dụng hoàn cảnh. Ý tôi là, chúng tôi cũ̃ng phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ các cô bạn gái cũ của anh. Chỉ đơn giản muốn hỏi thăm. Xem anh có khỏe không. Con người ta thật lạ.”
“Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với những câu hỏi thì hơn.” Gilpin huých khuỷu tay.
“Đúng đấy. Thực ra, tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu với câu hỏi anh đã ở đâu vào buổi sáng hôm vợ anh mất tích.” Boney nói, bỗng nhiên tỏ ra thương cảm và tôn trọng. Cô ta đang sắm vai một cảnh sát tốt, và cả hai chúng tôi đều biết cô ta diễn vai cảnh sát tốt. Trừ phi cô ta thực sự đứng về phía tôi. Hình như đôi khi cũng có khả năng sẽ có một cảnh sát đứng về phía bạn. Phải vậy không nhỉ?
Bạn đọc cảm nhận
Tô Thiên Tân
Tôi chỉ biết đến Gone Girl khi xem bộ phim cùng tên của đạo diễn David Fincher năm 2014 và hoàn toàn bị thuyết phục với lối diễn xuất của cô nàng Amy. Thế nên tôi quyết tìm mua cho bằng được cuốn sách này. Xuất phát từ một vấn đề hết sức đời thường Gillian Flynn đã tạo ra một câu chuyện kinh dị thực sự. Lời thoại của cả hai nhân vật chính trong chuyện luôn luôn ám ảnh tôi. Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang thì có thể nói David Fincher đã đưa đầy đủ những gì hay nhất của tiểu thuyết. Đây là bộ phim chuyển thể hiếm hoi mà khi đưa lên màn ảnh vẫn không thua kém gì so với nguyên bản. Một tác phẩm đáng đọc cho các cặp đôi yêu nhau!
Hà Huyền
Đây là quyển tiểu thuyết mình yêu nhất, vì nó kết hợp tất cả những gì mà mình mong muốn: trinh thám, hành động, lãng mạn, đấu trí và cả những chân lí về cuộc sống nữa. Đọc xong cuốn này, không những là rùng mình, ám ảnh mà còn là những suy nghĩ không dứt về nó. Mặc dù câu chuyện này đã được chuyển thể thành phim, nhưng mình vẫn khuyên các bạn hãy tìm đọc nó để cảm nhận được sâu sắc hơn về câu chuyện này. Truyện lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên và khiến mình nghẹt thở và hồi hộp đến tận những câu, những từ cuối cùng. Cuốn sách đáng có!
Trần Mai
Mình mua quyển sách này dùm chị dâu. Chị đi coi phim về thích quá phải mua bằng được. Mình thì chưa đọc sách nhưng đã coi phim, cảm thấy nội dung phim rất thú vị. Đôi khi tự hỏi nên nhìn nhận mối quan hệ của cặp vợ chồng trong sách như thế nào. Quyển sách nói về 2 kẻ đã chán ghét nhau đến mức bày ra các trò lừa dối hòng trừng trị nhau? Họ thật sự là 2 kẻ thù miễn cưỡng sống chung hay họ vẫn còn yêu thương nhau, bị thu hút và không thể rời xa nhau. Anne thích Nick trên truyền hình là điều có thật, cô tiếp tục lựa chọn anh ta và thậm chí dùng mọi thủ đoạn để ràng buộc anh ta. Còn Nick thì vì con hay tận đáy lòng anh không muốn thoát khỏi Anne. Dù thế nào họ vẫn là một cặp xứng đôi vừa lứa, nồi nào úp vung nấy. Tất cả ồn ào xung quanh, truyền thông và cả một anh si tình đáng thương, một cô em biết quan tâm cũng chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống của Nick và Anne, bị họ lôi kéo, lợi dụng và từ bỏ. Đúng là một cặp vợ chồng đáng chán. Quyển sách khiến người ta nhìn lại hôn nhân của mình, để thấy hôn nhân thật là phức tạp, bản ngã của con người thật phức tạp. Con người không ngừng vọng động bởi những mong muốn, toan tính và dễ rơi vào bế tắc.
Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Tác giả Gillian Flynn
Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Cô gái mất tích nó đã khiến tôi hình dung đến một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Nhưng nhắc đến hôn nhân là tôi lại nghĩ đến một câu nói mỉa mai mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau rằng: “ Hôn nhân là một nấm mồ của tình yêu”.
Cho đến khi tôi gặp Amy- một người chuyên viết ra những tình huống trắc nghiệm về tính cách, vô cùng thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Havard và cũng là cô vợ của Nick Dunne – một gã bảnh trai từng viết báo kiếm sống thì tôi mới nhận thấy rằng hôn nhân giữa họ thuở ban đầu mới gặp gỡ, yêu nhau, lấy nhau thật ngọt ngào và đẹp biết bao. Mỗi năm đến dịp kỉ niệm ngày cưới của họ Amy luôn thích chơi trò “Săn tìm kho báu” đó là trò chơi mà Amy luôn đưa ra những câu đố và Nick phải giải được chúng. Đáp án thường sẽ là những nơi họ đã đi qua và để lại ấn tượng đẹp của hai người! Thật hấp dẫn và li kì phải không? Cuộc hôn nhân của họ sẽ thật hoàn hảo…..
Nếu.… không xảy ra vụ mất tích bí ẩn của Amy. Mọi chuyện đều bắt đầu vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ Amy đột nhiên biến mất. Những chứng cứ rời rạc để lại hiện trường không đủ để cảnh sát kết luận ai đã là người gây ra vụ mất tích. Trong hoàn cảnh đó, Nick trở thành nghi can số một và là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Bản thân tôi cũng nghi ngờ Nick là hung thủ đã sát hại vợ mình bởi anh ta đã nhiều lần nói dối khi cảnh sát lấy lời khai. Dù luôn khẳng định mình vô tội, lời khai của Nick vẫn có những sơ hở như thể anh ta đang che giấu một bí mật nào đó. Chính vì vậy, ngay lập tức một cuộc điều tra được tiến hành, cùng với sự quan tâm đặc biệt của dư luận dành cho đôi vợ chồng có vẻ ngoài vô cùng hạnh phúc này.
Trích dẫn
Nick Dunne
Ngày thứ năm mất tích
TÔI NGỒI TRONG HƠI NÓNG HẦM HẬP của chiếc xe hơi bên ngoài ngôi nhà của Desi, cửa sổ xe hạ thấp và tôi kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn của Gilpin: “Chào Nick. Chúng ta cần gặp gỡ trao đổi một chút trong ngày hôm nay, để cập nhật cho anh vài thông tin mới, và một vài câu hỏi. Gặp chúng tôi lúc bốn giờ tại nhà anh, được chứ? Ừm… cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên tôi được yêu cầu. Không còn là Chúng ta có thể, chúng tôi rất muốn, hay nếu anh không phiền. Mà là Chúng ta cần… Gặp chúng tôi….
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ba giờ. Tốt hơn hết là không nên trễ.
Buổi trình diễn mùa hè trên không – một cuộc thao diễn của những chiếc máy bay phản lực và máy bay cánh quạt nhào lộn từng vòng lên lên, xuống xuống trên mặt sông Mississippi, lượn sát những con tàu du lịch chạy hơi nước, tiếng động cơ ù ù huyên náo – kéo dài ba ngày, và buổi luyện tập đang vào lúc cao trào thì Gilpin và Rhonda đến. Lần đầu tiên tất cả chúng tôi cùng ngồi tại phòng khách nhà tôi kể từ Ngày Amy Mất tích.
Nhà tôi nằm ngay trên tuyến đường bay; tiếng ồn nghe nửa giống như tiếng búa nện, nửa giống tiếng đất lở. Tôi cùng các bạn cớm của mình cố gắng chen lời vào mỗi khoảng trống giữa những tiếng máy nổ. Rhonda hơn bao giờ hết trông như thể một chú chim – hết đứng trên chân này, rồi lại chuyển sang chân kia, đầu ngọ nguậy quay khắp phòng khi ánh mắt chăm chú của cô ta dán chặt vào các đồ vật với những góc nhìn khác nhau – cái nhìn của loài chim giẻ cùi muốn nhặt đầy tổ của mình. Gilpin quanh quẩn bên cô ta, cắn môi và gõ nhịp một bên chân. Ngay đến cả căn phòng cũng có vẻ bồn chồn: Ánh nắng chiều rọi sáng những hạt bụi đang tung tăng nhảy múa. Một chiếc phản lực bay vọt lên phía trên ngôi nhà, thứ âm thanh xé toạc bầu trời nghe thật khủng khiếp.
“Thế này nhé, có một vài chuyện.” Rhonda nói khi không gian tĩnh lặng trở lại. Cô ta và Gilpin ngồi xuống như thể bọn họ vừa đột nhiên quyết định sẽ nán lại một lúc. “Một vài vấn đề cần phải làm sáng tỏ, một vài chuyện cần cho anh biết. Tất cả đều mang tính thủ tục thôi. Và như mọi khi, nếu anh muốn có luật sư…”
Nhưng theo như tôi được biết qua những chương trình truyền hình và̀ trong các bộ phim, thì chỉ có những kẻ phạm tội mới cần đến luật sư mà thôi. Những người chồng đau khổ, lo lắng, thành thật và vô tội thì đâu có cần.
“Tôi không cần, cảm ơn.” Tôi nói. “Thực ra tôi cũng có vài thông tin để chia sẻ với các vị. Về kẻ từng lén theo dõi Amy, người mà Amy đã hẹn hò từ hồi trung học.”
“Desi ‒ ờ, Collins.” Gilpin lên tiếng.
“Collings. Tôi biết các vị đã trao đổi với anh ta. Tôi cũng biết là vì lý do nào đấy các vị không mấy mặn mà với anh chàng này, nên hôm nay tôi đã tự mình đi gặp anh ta. Để chắc chắn là anh ta có vẻ… bình thường. Và tôi không nghĩ anh ta bình thường cho lắm. Tôi nghĩ các vị nên điều tra anh ta thì hơn. Điều tra thật kỹ. Ý tôi là, anh ta chuyển đến St. Louis…”
“Anh ta đã sống ở St. Louis ba năm trước khi hai anh chị chuyển về đây.” Gilpin nói.
“Tốt thôi, nhưng anh ta sống ở St. Louis. Quá dễ dàng để lái xe đến đây. Amy đã mua một khẩu súng vì cô ấy sợ…”
“Desi không phải vấn đề, Nick ạ. Đó là một anh chàng tử tế.” Rhonda nói. “Anh không nghĩ vậy sao? Thực ra anh ta làm tôi nghĩ đến anh. Một cậu bé vàng thực sự, đứa trẻ trong gia đình.”
“Tôi là song sinh. Không phải là đứa trẻ. Thực ra tôi còn lớn hơn ba phút tuổi đấy.”
Rõ ràng là Rhonda đang cố tình cay nghiệt với tôi, để xem liệu cô ta có thể làm tôi phát khùng lên không, nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó, tôi cũng không thể ngăn thứ máu nóng giận dữ cuộn lên trong ruột gan tôi mỗi lần cô ta quy chụp tôi là một đứa trẻ.
“Dù sao thì…” Gilpin xen vào. “…cả Desi và mẹ anh ta đều phủ nhận việc anh ta từng lén theo dõi Amy, cũng như việc liên lạc thường xuyên với cô ấy trong những năm qua, ngoại trừ thi thoảng có một vài bức thư ngắn.”
“Vợ tôi sẽ nói với các vị điều hoàn toàn khác. Nhiều năm nay anh ta đều viết thư cho Amy – nhiều năm nay – và sau đó anh ta đã có mặt tại đây để tham gia vào cuộc tìm kiếm, Rhonda ạ. Cô có biết điều đó không? Anh ta đã ở đây vào ngày đầu tiên đó. Cô đã nói tôi phải để ý những gã đàn ông tự lôi kéo mình vào cuộc điều tra…”
“Desi Collings không phải là đối tượng tình nghi.” Rhonda đưa một bàn tay lên ngắt lời tôi.
“Nhưng…”
“Desi Collings không phải là đối tượng tình nghi.” Cô ta nhắc lại.
Thông tin đó thật cay đắng. Tôi những muốn buộc tội cô ta đã bị ảnh hưởng bởi Ellen Abbott, nhưng có lẽ tốt hơn hết là không nên đả động gì đến Ellen Abbott cả.
“Thôi được rồi, còn những gã này thì sao, những gã đã làm nghẽn đường dây điện thoại của chúng ta?” Tôi bước tới và cầm lấy bản danh sách gồm tên và các số điện thoại mà tôi đã bất cẩn quẳng lên bàn ăn. Tôi bắt đầu đọc lên những cái tên đó. “Tự tham gia vào cuộc điều tra, gồm có: David Samson, Murphy Clark – đây là những gã bạn trai cũ – Tommy O’Hara, Tommy O’Hara, Tommy O’Hara, ba cuộc gọi tất cả, Tito Puente – cái tên nghe đã thấy chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn rồi.”
“Anh đã gọi lại cho ai trong số họ chưa?” Boney hỏi.
“Chưa. Chẳng phải đó là công việc của các vị ư? Tôi không biết những gã nào thì̀ đáng bỏ công sức, những gã nào chỉ là những thằng điên khùng. Tôi không có thời gian để gọi cho một gã ngơ giả vờ là Tito Puente nào đó.”
“Tôi thì không quá quan tâm đến những cuộc gọi đó, Nick ạ.” Rhonda nói. “Chẳng qua đó chỉ là một kiểu lợi dụng hoàn cảnh. Ý tôi là, chúng tôi cũ̃ng phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ các cô bạn gái cũ của anh. Chỉ đơn giản muốn hỏi thăm. Xem anh có khỏe không. Con người ta thật lạ.”
“Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với những câu hỏi thì hơn.” Gilpin huých khuỷu tay.
“Đúng đấy. Thực ra, tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu với câu hỏi anh đã ở đâu vào buổi sáng hôm vợ anh mất tích.” Boney nói, bỗng nhiên tỏ ra thương cảm và tôn trọng. Cô ta đang sắm vai một cảnh sát tốt, và cả hai chúng tôi đều biết cô ta diễn vai cảnh sát tốt. Trừ phi cô ta thực sự đứng về phía tôi. Hình như đôi khi cũng có khả năng sẽ có một cảnh sát đứng về phía bạn. Phải vậy không nhỉ?
Bạn đọc cảm nhận
Tô Thiên Tân
Tôi chỉ biết đến Gone Girl khi xem bộ phim cùng tên của đạo diễn David Fincher năm 2014 và hoàn toàn bị thuyết phục với lối diễn xuất của cô nàng Amy. Thế nên tôi quyết tìm mua cho bằng được cuốn sách này. Xuất phát từ một vấn đề hết sức đời thường Gillian Flynn đã tạo ra một câu chuyện kinh dị thực sự. Lời thoại của cả hai nhân vật chính trong chuyện luôn luôn ám ảnh tôi. Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang thì có thể nói David Fincher đã đưa đầy đủ những gì hay nhất của tiểu thuyết. Đây là bộ phim chuyển thể hiếm hoi mà khi đưa lên màn ảnh vẫn không thua kém gì so với nguyên bản. Một tác phẩm đáng đọc cho các cặp đôi yêu nhau!
Hà Huyền
Đây là quyển tiểu thuyết mình yêu nhất, vì nó kết hợp tất cả những gì mà mình mong muốn: trinh thám, hành động, lãng mạn, đấu trí và cả những chân lí về cuộc sống nữa. Đọc xong cuốn này, không những là rùng mình, ám ảnh mà còn là những suy nghĩ không dứt về nó. Mặc dù câu chuyện này đã được chuyển thể thành phim, nhưng mình vẫn khuyên các bạn hãy tìm đọc nó để cảm nhận được sâu sắc hơn về câu chuyện này. Truyện lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên và khiến mình nghẹt thở và hồi hộp đến tận những câu, những từ cuối cùng. Cuốn sách đáng có!
Trần Mai
Mình mua quyển sách này dùm chị dâu. Chị đi coi phim về thích quá phải mua bằng được. Mình thì chưa đọc sách nhưng đã coi phim, cảm thấy nội dung phim rất thú vị. Đôi khi tự hỏi nên nhìn nhận mối quan hệ của cặp vợ chồng trong sách như thế nào. Quyển sách nói về 2 kẻ đã chán ghét nhau đến mức bày ra các trò lừa dối hòng trừng trị nhau? Họ thật sự là 2 kẻ thù miễn cưỡng sống chung hay họ vẫn còn yêu thương nhau, bị thu hút và không thể rời xa nhau. Anne thích Nick trên truyền hình là điều có thật, cô tiếp tục lựa chọn anh ta và thậm chí dùng mọi thủ đoạn để ràng buộc anh ta. Còn Nick thì vì con hay tận đáy lòng anh không muốn thoát khỏi Anne. Dù thế nào họ vẫn là một cặp xứng đôi vừa lứa, nồi nào úp vung nấy. Tất cả ồn ào xung quanh, truyền thông và cả một anh si tình đáng thương, một cô em biết quan tâm cũng chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống của Nick và Anne, bị họ lôi kéo, lợi dụng và từ bỏ. Đúng là một cặp vợ chồng đáng chán. Quyển sách khiến người ta nhìn lại hôn nhân của mình, để thấy hôn nhân thật là phức tạp, bản ngã của con người thật phức tạp. Con người không ngừng vọng động bởi những mong muốn, toan tính và dễ rơi vào bế tắc.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review sách
Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Gillian Flynn
Nếu. Nhanh lên , đi nào… không xảy ra vụ mất tích bí ẩn của Amy. Cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Mọi chuyện đều bắt đầu vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ Amy đột nhiên biến mất. Cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Những chứng cứ rời rạc để lại hiện trường không đủ để cảnh sát kết luận ai đã là người gây ra vụ mất tích. Cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Trong hoàn cảnh đó, Nick trở thành nghi can số một và là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Cũng bình thường thôi! Bản thân tôi cũng nghi ngờ Nick là hung thủ đã sát hại vợ mình bởi anh ta đã nhiều lần nói dối khi cảnh sát lấy lời khai. Cũng bình thường thôi! Dù luôn khẳng định mình vô tội, lời khai của Nick vẫn có những sơ hở như thể anh ta đang che giấu một bí mật nào đó. Cũng bình thường thôi! Chính vì vậy, ngay lập tức một cuộc điều tra được tiến hành, cùng với sự quan tâm đặc biệt của dư luận dành cho đôi vợ chồng có vẻ ngoài vô cùng hạnh phúc này. Không thể có chuyện đó được.!. Không thể có chuyện đó được.!
Finished by Nhan
Chưa có cuốn sách nào mà khi đọc lại khiến tôi ong đầu đến vậy. Tôi ngỡ như mình đang ngồi trong rạp và xem 1 bộ phim kinh dị kiểu như Nỗi ám ảnh kinh hoàng hay mấy bộ phim có búp bê Annabella, thi thoảng tôi xiết tay vào gáy sách và tưởng rằng đang bám tay vào thành ghế ở rạp. Thú thực cuốn sách không kinh dị đến thế nhưng quả thật đáng sợ bởi nhân vật chính – cô vợ có cái tên nghe rất nhu mỳ Amy – khiến người ta rùng mình và ớn lạnh.
Chuyện chia là ba phần, ban đầu tôi không hiểu cách chia phần như vậy nhưng kỳ thực đó là ba phần chuyển tiếp, à không phải nói là những ngã rẽ cho mạch cảm xúc của độc giả.
Nếu như phần 1 ta dễ dàng cảm thương cho Amy khi sống trong 1 cuộc hôn nhân đang từ tốt đẹp trở nên xa cách bởi những khó khăn thường ngày: khủng hoảng kinh tế, mất việc, sự lãnh đạm của ông chồng, khi họ k còn hiểu nhau; thậm chí, đáng thương cho Amy khi phát hiện ra Nick – đức ông chồng lại ngoại tình, phản bội khi vợ vẫn đang chăm sóc 1 ông bố chồng mắc chứng Anzemer và 1 bà mẹ chồng ung thư. Lý do anh ta chưa ly hôn với vợ lại bởi vì tiền. Thật đáng khinh! Thì tới phần 2, tôi bắt đầu hoang mang bởi cái kế hoạch mất tích của Amy – quá thông minh, quá chuẩn xác. Tôi đã nghĩ phải đau đớn thế nào Amy mới chuẩn bị cho kế hoạch trả thù tới 1 năm trời, 1 năm chứng kiến việc ngoại tình của chồng mà vẫn phải giả vờ như k hay biết. Rồi tới phần 3 lại cảm thấy ớn lạnh cho cái kế hoạch của cô ta, tôi chuyển từ việc ghét Nick sang thương cảm cho a ta. Và tới khi Amy giết Dise để đơn giản là tìm kẻ đưa đầu chịu chém cho ả thì tôi nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa, hẳn là cuộc hôn nhân này đã chấm hết. Nhưng cái kết mới là 1 sự bất ngờ, họ đã thoả hiệp bởi sự k ngừng cố gắng để ràng buộc nhau…hôn nhân tiếp tục.
Yêu thương – căm hận – ghê tởm nhau nhưng họ vẫn ràng buộc và nỗ lực để bên nhau. Tại sao?
Độc giả Cường
Cho đến khi tôi gặp Amy- một người chuyên viết ra những tình huống trắc nghiệm về tính cách, vô cùng thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Havard và cũng là cô vợ của Nick Dunne – một gã bảnh trai từng viết báo kiếm sống thì tôi mới nhận thấy rằng hôn nhân giữa họ thuở ban đầu mới gặp gỡ, yêu nhau, lấy nhau thật ngọt ngào và đẹp biết bao. Thôi đừng lo lắng quá. Mỗi năm đến dịp kỉ niệm ngày cưới của họ Amy luôn thích chơi trò “Săn tìm kho báu” đó là trò chơi mà Amy luôn đưa ra những câu đố và Nick phải giải được chúng. Thôi đừng lo lắng quá. Đáp án thường sẽ là những nơi họ đã đi qua và để lại ấn tượng đẹp của hai người! Thật hấp dẫn và li kì phải không? Cuộc hôn nhân của họ sẽ thật hoàn hảo…. Thôi đừng lo lắng quá.. Chờ tý tôi ra ngày. Chờ tý tôi ra ngày
Sản phẩm mình nhận được có số trang sách không in nội dung. Cụ thể: 34 – 35, 38 – 39, 58-59 mạch truyện đang dẫn vào thì tụt cảm xúc. Mong Tiki kiểm tra chất lượng sản phẩm kỹ lưỡng hơn trước khi giao tới khách hàng. Lần đầu tiên thất vọng vì chất lượng sách từ Tiki.
Độc giả Lâm Thùy Ngân
Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Cô gái mất tích nó đã khiến tôi hình dung đến một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Không gì là tất cả! Nhưng nhắc đến hôn nhân là tôi lại nghĩ đến một câu nói mỉa mai mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau rằng: “ Hôn nhân là một nấm mồ của tình yêu”. Không gì là tất cả!. Cuộc đời thật khốn nạn với tôi
Là một người khá thích đọc truyện trinh thám, đối với cá nhân mình thì đây là một cuốn sách vô cùng hấp dẫn. Mình biết đến quyển sách này là từ sau khi xem bộ phim cùng tên “Gone Girl”. Câu chuyện được mô tả bằng các chương xen kẽ của hai nhân vật chính: Amy và Nick. Amy là một nữ chính vô cùng ấn tương. Chủ đề tội phạm được lồng ghép rất tài tình vào cuộc hôn nhân đầy phức tạp của hai nhân vật.
Độc giả Tung Xeng
Mình biết cuốn sách này nhờ xem phim trên kênh H B O. Vì mê phim nên thấy tiki có sách bèn vào xem nhận xét. thấy có rất nhiều nhận xét tích cực nên mình mới quyết định mua quyển sách này để tặng mình nhân ngày 20 tháng 10.
Và thật sự cuốn sách này đã ko làm cho mình thấy thất vọng. Lôi cuốn từ đầu đến cuối và giúp mình hiểu rõ hơn tâm lý phức tạp của nhân vât nư chính. Vừa đáng thương vừa đáng trách, nhưng cũng đầy nghị lực dù cô ấy làm mọi thứ có hơi thái quá.
Độc giả Nguyen Phuong Linh
Lời khuyên Gone girl dành cho tất cả mọi người là: “Hãy tỉnh táo trước hôn nhân, không nên đặt niềm tin quá lớn vào một người nào khác. Khi bạn kết hôn với một con quỷ thì sớm muộn gì bạn cũng xuống địa ngục thôi!”. Truyện với lối dẫn dắt làm cho người đọc không đoán trước được khiến người đọc không thể đặt quyển sách xuống. Tiki giao hàng rất nhanh và đóng gói cẩn thận, mình mua gói bookcare nên được bọc rất đẹp dày dặn. Mong Tiki sẽ luôn giữ được phong cách phục vụ tốt như thế này.
Độc giả Nguyễn Trang
Hôn nhân thật sự là nấm mồ, truyện rất hay rất đáng để dành thời gian ra đọc, tiếc là không có phiên bản tiếng Anh, nếu có thì sẽ hay hơn nữa vì tiếng Việt dịch không sát nghĩa sẽ không thể hiểu được, mà vì hay quá nên mới chỉ đọc hết 1/2 truyện đã phải lên đây viết rivew. Đây là lần đầu đọc truyện nước ngoài, và cảm thấy đây đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Xin review thêm vài cuốn nữa là the great gatsby, the fault in our stars, one day. Đó là 3 cuốn best nhất từng đọc!
Độc giả Hạt tiêu
Hôn nhân có thực sự là nấm mồ của tình yêu không? Tớ nghĩ trong cuốn sách này thì chắc chắn hôn nhân ở đây chính là nấm mồ của tình yêu rồi, là cơn ác mộng không thể nào dứt ra ở đây được. Đáng sợ, kinh hoàng và đầy bất ngờ. Lúc đầu cứ ngỡ rằng mọi thứ đã rõ rành rành rồi và cứ thế kết thúc đi. Nào ngờ càng đi vào gần cuối tác phẩm thì than ôi mình đã tin nhầm người rồi sao. Không thể thế được. Tội ác phải được trừng phạt chứ thế mà hắn ta đã thoát được nhưng mà “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Địa ngục chuẩn bị đến với cô rồi! Chuẩn bị đi!
Độc giả Tô Thiên Tân
Tôi chỉ biết đến Gone Girl khi xem bộ phim cùng tên của đạo diễn David Fincher năm 2014 và hoàn toàn bị thuyết phục với lối diễn xuất của cô nàng Amy. Thế nên tôi quyết tìm mua cho bằng được cuốn sách này. Xuất phát từ một vấn đề hết sức đời thường Gillian Flynn đã tạo ra một câu chuyện kinh dị thực sự. Lời thoại của cả hai nhân vật chính trong chuyện luôn luôn ám ảnh tôi. Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang thì có thể nói David Fincher đã đưa đầy đủ những gì hay nhất của tiểu thuyết. Đây là bộ phim chuyển thể hiếm hoi mà khi đưa lên màn ảnh vẫn không thua kém gì so với nguyên bản. Một tác phẩm đáng đọc cho các cặp đôi yêu nhau!
Độc giả TRẦN VIỆT
Cuốn sách trinh thám đầu tiên mình đọc, về một vấn đề đang được mọi người quan tâm chú ý. Phần đầu tác phẩm có diễn biến khá chậm, là cuộc sống hôn nhân của Nick và Amy. Tuy nhiên đây chính là mấu chốt khiến chúng ta bị lừa, khi đọc phần hai và phần ba. Mình cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thực sự ngỡ ngàng và hiểu ra nhiều tình tiết cũng như ngụ ý của tác giả. Diễn biến cuộc tìm kiếm cô gái mất tích trở nên gấp gáp và li kì hơn khi đọc đến hai phần cuối. Lúc đó mình mới thực sự hiểu Amy Nhật Kí không phải là Amy Thật, và Amy Thật đã có một sự che đậy hoàn hảo để mọi người tin vào Amy Nhật Kí. Những manh mối thật-giả lẫn lộn khiến mình không biết phải tin vào đâu là đúng. Một trải nghiệm tuyệt vời!
Bản dịch của Alphabooks rất hay, lời văn mạch lạc và trau chuốt. Sách dày và chất lượng giấy in tốt tuy có hơi mỏng một chút.
Cuối cùng mình xin trích lại nguyên văn gốc câu nói mà mình yêu thích nhất ở cuốn tiểu thuyết này: “I was told love should be unconditional. Thats the rule, everyone says so. But if love has no boundaries, no limits, no conditions, why should anyone try to do the right thing ever? If I know I am loved no matter what, where is the challenge?”
Độc giả Hà Huyền
Đây là quyển tiểu thuyết mình yêu nhất, vì nó kết hợp tất cả những gì mà mình mong muốn: trinh thám, hành động, lãng mạn, đấu trí và cả những chân lí về cuộc sống nữa. Đọc xong cuốn này, không những là rùng mình, ám ảnh mà còn là những suy nghĩ không dứt về nó. Mặc dù câu chuyện này đã được chuyển thể thành phim, nhưng mình vẫn khuyên các bạn hãy tìm đọc nó để cảm nhận được sâu sắc hơn về câu chuyện này. Truyện lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên và khiến mình nghẹt thở và hồi hộp đến tận những câu, những từ cuối cùng. Cuốn sách đáng có!
Độc giả Nguyễn Ngọc Huyền
Càng cảm thấy Amy là một người vợ điên loạn, hoang dại càng khâm phục nữ tác giả Gillian Flynn, sự pha trộn giữa các yếu tố tâm lý, tình cảm, trinh thám, rùng rợn khiến cho quyển sách này có điểm nhấn khác biệt so với các quyển tiểu thuyết cùng thể loại.
Theo nhận xét riêng của mình thì Amy dẫu mang tâm lý khá “bệnh” nhưng tất cả cũng chỉ xuất phát từ sự cầu toàn trong tình yêu và đời sống hôn nhân mà cô mong ước, Nick chồng cô quả rất “xứng đáng” khi có một người vợ đối trọng với anh, đọc đến hết quyển sách những gì mà mình cảm nhận được là: thực sự đôi vợ chồng này sinh ra là dành cho nhau, dù “không bình thường” thì đó cũng là màu sắc riêng trong cuộc sống của họ.
Hôn nhân quả thật phức tạp.
Độc giả Chi chimm nonn
gone girl là cuốn sách đầu tiên mình mua của tác giả Gillian Flynn tặng bạn nhân dịp sinh nhật. Thật sự là lúc đầu nó cũng không yêu thích cuốn sách này mấy vì không hợp thể loại của nó. Vào hè vì chán nên nó đã đọc và phản hồi tốt với mìnhvề nội dung cuốn sách này nên mình cũng mua về đọc thử. Đúng thật cuốn sách đã cho mình cái nhìn mới về hôn nhân gia đình. Bằng lối dẫn khéo léo kết hợp giữa tình cảm, kinh dị và trinh thám, tác giả đã mang đến cho tôi cái nhìn mới đó. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng tốt đẹp cả, phải suy nghĩ chọn lựa kĩ càng để không hối hận đời người
Độc giả Nguyễn Quân
Mình mua cuốn sách này đã lâu lắm rồi, xếp xó trong bàn, nhưng lần này mới có thời gian rảnh rỗi để đọc. Thực sự lúc đầu đọc, tình tiết hơi không liền mạch nên mình đọc hơi chán. Nhưng càng đọc mình lại càng thấy hay và quyết định phải đọc xong cuốn sách trước khi đi ngủ. Nội dung mình không nói rõ được, với lại các bạn khác đã review hơi kỹ. Nhưng đừng mất hứng thú. Các bạn phải thử đọc đến hết cuốn sách này. Sách rất hay các bạn ạ. Âm mưu và tình ái ngay cả khi coi phim rồi cũng nên đọc nhé
Độc giả Trần Mai
Mình mua quyển sách này dùm chị dâu. Chị đi coi phim về thích quá phải mua bằng được. Mình thì chưa đọc sách nhưng đã coi phim, cảm thấy nội dung phim rất thú vị. Đôi khi tự hỏi nên nhìn nhận mối quan hệ của cặp vợ chồng trong sách như thế nào. Quyển sách nói về 2 kẻ đã chán ghét nhau đến mức bày ra các trò lừa dối hòng trừng trị nhau? Họ thật sự là 2 kẻ thù miễn cưỡng sống chung hay họ vẫn còn yêu thương nhau, bị thu hút và không thể rời xa nhau. Anne thích Nick trên truyền hình là điều có thật, cô tiếp tục lựa chọn anh ta và thậm chí dùng mọi thủ đoạn để ràng buộc anh ta. Còn Nick thì vì con hay tận đáy lòng anh không muốn thoát khỏi Anne. Dù thế nào họ vẫn là một cặp xứng đôi vừa lứa, nồi nào úp vung nấy. Tất cả ồn ào xung quanh, truyền thông và cả một anh si tình đáng thương, một cô em biết quan tâm cũng chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống của Nick và Anne, bị họ lôi kéo, lợi dụng và từ bỏ. Đúng là một cặp vợ chồng đáng chán. Quyển sách khiến người ta nhìn lại hôn nhân của mình, để thấy hôn nhân thật là phức tạp, bản ngã của con người thật phức tạp. Con người không ngừng vọng động bởi những mong muốn, toan tính và dễ rơi vào bế tắc.
Độc giả Triệu Thanh Điệp
Mua khá lâu, nhưng những trang đầu với cấu tứ có chút hấp dẫn nhưng giọng văn lại cực thong thả… khiến tôi gấp lại sách, để rồi cho đến khi được xem bộ phim Gone girl… thật sự… khó diễn tả được… nên lại lọ mọ đến với sách, nhấm nháp lại từng dòng chữ… Hay, nhưng với tôi, điều buồn nhất lại chính là nó ko thể lôi t ngay từ đầu mà phải đánh 1 vòng rất xa qua bộ phim. Dù sao trong muôn vàn tác phẩm dạo gần đây, được đọc nó xem như một bookmark khiến tôi nhớ lại thời kì vàng son lúc trước. Khi mà những thể loại thế này luôn đi đến mức tận cùng, chiếm một vị trí trong tim, khiến người ta háo hức từ tận tâm can…
Độc giả Trương Tố
Lúc mua quyển sách này, tôi khá đắn đo lựa chọn, vì sợ sẽ không phù hợp với tôi, vì thực ra thể loại trinh thám tội phạm này thực sự kén người đọc. Nhưng tôi vẫn quyết định mua, và tôi không hề sai lầm. Một cuốn tiểu thuyết tôị phạm phải nói là cực kì hấp dẫn người đọc, một khi đã cầm trên tay được rồi thì khó mà buông xuống được. Gillian Flynn đã mang đến cho tôi một cảm xúc thật sự không thể diễn tả bằng lời được, một cuốn sách mà bạn sẽ không thấy phí tiền khi mua.
Độc giả Phạm Linh
Khác với nhiều người, tôi mua quyển sách này khi ở rạp đang chiếu film. Bởi vì tôi nghĩ, đọc sách sẽ giúp mình hiểu hơn tại sao diễn biến tâm trạng của nhân vật và tại sao nhân vật lại hành động như vậy. Mọi người khi đọc xong sẽ có xu hướng ghét nhân vật nữ vì cô ấy quá thâm hiểm, rắp tâm đặt bẫy người chồng, một người phụ nữ hung ác. Nhưng tôi lại khác, tôi cảm thông cho nhân vật nữ và căm hận người đàn ông trong chuyện. Có phải, tất cả những thứ người đàn ông phải chịu là do anh ta ngay từ đầu đã phản bội vợ của mình ư?. Những cái anh ấy nhận được là quá xứng đáng. Tôi hiểu, một người phụ nữ khi yêu sẽ đem hết tất cả cho người mình yêu và chỉ yêu mỗi anh ấy, làm mọi thứ vì anh ấy. Nhưng một khi người phụ nữ đã bị phản bội , đã bị làm cho tổn thương thì mọi sự trả thù đều là xác đáng.
Quyển sách miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc, tình tiết hay, thú vị. Đọc sách mà như thể đang là một nhân vật đang chứng kiến câu chuyện ấy vậy
Độc giả Đặng Khánh Huyền
Mình đã xem phim trước rồi mới đến đọc truyện.Và thực sự mình đã rất choáng ngợp khi thấy rằng truyện hay hơn rất nhiều lần. Bằng tài năng của mình, Gillian Flynn đã tạo ra câu chuyện qua câu chữ sống động hơn bất cứ bộ phim nào. Người ta thường nói hôn nhân là một nấm mồ và đúng như vậy.Cuộc hôn nhân của Nick Dunne và Amy chính là một nấm mồ đúng nghĩa.Tình yêu giữa họ, theo như lời tác giả, chính là một tình yêu vô kỉ luật và chính nó đa biến cuộc hôn nhân của họ trở nên thảm khốc và khủng khiếp.Gillian Flynn quả thực là phi thường khi tạo ra được một Amy thông minh, xảo quyệt đến đáng sợ và thậm chí là tâm thần.Cô ta là người phụ nữ có chồng ngoại tình vì quyết tâm trả thù, quyết tâm dành lại những vinh quang của tình yêu thủa trước, đã sẵn sằng tạo ra nhưng cái bẫy tinh vi đến không ngờ, đẩy người chồng của mình xuống vực sâu tội lỗi.Chính Nick cũng phải thốt lên rằng : “tôi căm ghét cô ta nhưng cũng ngưỡng mộ cô ả khốn nạn này..” khi từng mánh khóe của Amy lật tẩy.Và Nick, anh ta cũng chẳng phải là nhân vật chính diện, càng không phải là người bị hại trong cuộc hôn nhân này.Anh ta ngoại tình, anh ta thay đổi và chính anh ta đã trực tiếp biến Amy thành con người đáng sợ như thế.Chính hai nhân vật này đã vờn nhau qua từng câu chữ, tạo ra một câu chuyện kịch tính.Đặc biệt là chính câu chuyện của họ đa lột trần những mặt phức tap của cuộc sống hôn nhân.Quả không ngoa khi nhận xét Gillian Flynn sinh ra là để viết truyện trinh thám khi cô đã viết nên cuốn sách hấp dẫn như vậy
Độc giả pham thi thuy duyen
Cuốn sách này lúc đọc thì rất cuốn hút nhưng thực sự đọc xong thì lại cảm thấy rất điên và hư cấu. Câu chuyện mà tác giả miêu tả lúc bạn đầu quá dài dòng, lê thê. Có những đoạn không cần thiết như những câu hỏi của báo giới, những lời nói thừa thãi của những cô nàng làm màu. Đọc xong tôi chả theo phe của ai, cả Nick lẫn Amy, cả hai đều điên theo những cách khác nhau. Quả thực cô nàng Amy này cũng thật là rảnh, lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo đến nỗi tự dựng chuyện của mình cho tất cả mọi người và điều khó tin là mọi người đều tin vào nó. Còn Nick thì anh chàng cũng chả tốt đẹp mấy, lúc nào cũng nói yêu Andie nhưng có bao giờ công khai tình cảm với cô trước mọi người đâu. Là đàn ông kiểu như: “Anh yêu em nhưng …” Chỉ tội cho cô nàng Go thôi
Độc giả Trang
MÌnh từng nghe về cuốn sách này rất nhiều lần. Ấn tưởng đầu tiên về cuốn sách là bìa sách hình cô gái được thiết kế 1 cách rất kì bì. Có thể nói ngoài vấn đề trinh thám thì vấn đề về hôn nhân gia đình được nhắc đến nên có thể thấy sách không khô khan tí nào. 2 nhân vật chính không phải là người hoàn hảo đó là điều mình khá thích so với các câu chuyện thường đọc với những nhân vật chính hoàn hảo trong thế giới của họ.
Độc giả Đỗ Quốc Anh
Trước giờ mình hầu như không có hứng thú với những tác phẩm tình cảm lãng mạn, nhưng khi tiếp xúc với Gone Girl thì quả thực quan điểm của mình về thể loại này đã thay đổi hẳn. Tác phẩm không mang quá nhiều sự “ướt át” của tình cảm mà hòa lẫn vào đó là thực trạng hôn nhân của xã hội Hòa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung qua ngòi bút tinh tế của Gillian Flynn. Nội dung thì làm cho người đọc hoàn toàn bất ngờ, có thể sốc với vài người. Lời khuyên chân thành là bất kì một con người yêu sách nào cũng nên đọc qua một lần.
Độc giả Trịnh Thị Thùy Trang
Lúc đầu mình chỉ mua vì tò mò, sau này mới thấy vì sao đây là tác phẩm đứng nhất trên Goodreads (cộng đồng mọt sách lớn nhất thế thới) thể loại Mystery and Thriller hồi 2012.
Truyện được kể theo góc nhìn của 2 nhân vật chính, được chia thành 3 phần. Ở phần 1, góc nhìn của cô vợ được kể lại qua cuốn nhật kí, đây là phần mở đầu thuộc kiểu chậm chạp nhất mình từng đọc, có nhiều lần mình băn khoăn rốt cuộc là nó hay ở chỗ nào, nhưng thực ra ở phần 2 mới là “bắt đầu” của truyện. Ở phần 2 và 3, góc nhìn của cô vợ không còn là từ cuốn nhật kí mà là từ chính cô. Nhiều thứ đã được nhác đến ở phần 1 lại được lôi ra và làm sáng tỏ. Phải nói thật đọc đến giữa truyện có nhiều “plot twist” đến nỗi mình không phân biệt được đâu là thật đâu là giả…
Nói chung phần “ruột” sách thì không phải bàn nữa, nhưng chưa hoàn toàn mãn nguyện vì phần… “vỏ” sách. Sách được bao bằng bookcare nhưng chắc là khi để trong kho hay khi giao hàng bị vấn đề gì đó, mà bị nén cong một nữa cuốn, gáy sách bị gãy, khi cầm có cảm giác cộm rõ ràng. Vì nguyên nhân khách quan này nên mình chỉ để 4 sao
Độc giả Phạm Thị Thanh Thảo
Đây là một trong những cuốn truyện có yếu tố trinh thám rất hay và lôi cuốn. Khi đọc cuốn sách này mình có cảm giác tác giả đã dẫn dắt được mình đi theo lối cảm xúc của nhân vật trong truyện. Bất kì khi đọc đến suy nghĩ của nhân vật nào mình đều có sự đồng cảm với cách hành động và suy nghĩ của nhân vật đó. Các tình tiết rất hồi hộp và lôi cuốn, khiến mình không thể dừng đọc cho đến khi câu chuyện kết thúc. Ngôn từ hành văn của dịch giả cũng trơn tru và mạch lạc. Một cuốn sách đáng để đọc.
Độc giả Vy Nguyen
Gone girl là truyện theo đánh giá cá nhân tôi thật sự là rất cuốn hút …. Ngay từ lần đọc giới thiệu sơ qua nội dung truyện mà cá nhân tôi đã không thể rời mắt khỏi … Câu chuyện như lôi cuốn tôi vào từng lời văn nét chữ … Những nút thắt nội dung hay đến nghẹt thở luôn ấy >v< không thể tin rằng chỉ đơn thuần bề ngoài cái gia đình hạnh phúc như vậy nhưng mà sau cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đó lại là những mâu thuẫn trong hôn nhân và càng lên cao trào thì người vợ mất tích một cách bí ẩn. Càng đọc càng thấy hay và cuốn hút pha lẫn hồi hộp.
Độc giả Nguyễn Mạnh Quốc Trung
Đó chính là lời nhận xét của nhà phê bình nổi tiếng Evan Lockhart khi lần đầu cầm Gone Girl trên tay. Quả thực, Gillian Flynn đã tạo nên một câu truyện không chỉ đầy vẻ bí ẩn, mà ẩn sâu trong đó là những câu hỏi khó có thể nắm bắt, khó có thể trả lời được. Gập sách lại, trong đầu ta đầy những câu hỏi như vậy: “Em đang nghĩ gì vậy?” “Em cảm thấy thế nào?” “Chúng ta đã làm gì với nhau thế này?” Đó cũng là những câu hỏi của mọi cuộc hôn nhân, khi mà một người chồng ngoại tình lấy phải một cô vợ hiểm độc, họ sẽ phải hỏi đến câu cuối cùng: “Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Độc giả Loan Nguyen
Cuốn sách viết về cuộc điều tra vụ mất tích của một cô gái xinh đẹp – vợ của Nick – người đàn ông bị tình nghi là đã thực hiện vụ án này. Tuy nhiên, mình thấy mặc dù có vẫn có những manh mối để dẫn dắt câu chuyện nhưng mức độ cao trào vẫn chưa có. Viết về điều tra tội phạm nhưng mình không cảm thấy hồi hộp, gay cấn. Hơn nữa, đôi khi cách viết nhật ký của các nhân vật hơi lan man, gây khó hiểu và xa rời tình tiết mà độc giả đang theo dõi. Tuy nhiên cũng có một số tình tiết khiến mình khá bất ngờ, cách nhìn về 2 nhân vật càng về sau càng thay đổi. Cuốn sách không quá hấp dẫn nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Độc giả Ngô Thị Hồng Nhung
Đây là một trong những tiểu thuyết tội phạm hay nhất mình từng coi. Mỉnh đã coi cuốn này bằng tiếng Anh nhưng vì biến đổi tâm lý nhân vật quá là nhiều nên coi rất mệt, khi chuyển qua tiếng Việt mình thấy dịch giả đã dịch rất thoát ý để người đọc không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được tâm lý nhân vật.
Truyện đem lại cho người đọc nhiều xúc cảm lẫn lộn không biết là nên yêu hay ghét nhân vật chính. Người bị ghét lại trở nên đáng thương, người đáng thương lại trở nên kinh khủng tạo ra nhiều bất ngờ cho người đọc
Độc giả Dinh Phu Dinh
Như đa số các bạn ở đây, mình cũng được coi phim trước rồi mới lùng mua quyển sách này..
Quyển sách đã đem đến những cảm xúc dâng trào, những suy nghĩ day dứt về cuộc sống hôn nhân gia đình. Nói sơ về hình thức, bìa sách được làm chứa đựng nhiều ẩn ý, gây cảm xúc mạnh cho người đọc. Khổ sách hơi to nên có thể gây khó chịu xíu khi độc. Nhưng bù lại font chữ và dàn trang rất tốt nên đọc lâu không bị mỏi mắt.
Duy chỉ có một điều là đọc sách có cảm giác không hồi hộp, dồn dập như khi xem phim. Nhưng nó vẫn đem đến một trải nghiệm rất khác.
Độc giả Takiya Genji
Mình chưa đọc tiểu thuyết trinh thám bao giờ, đến khi cầm quyển Gone Girl trên tay thì cảm giác đầu tiên là khá nặng và đầy bí ẩn ) Cách mà tác giả trình bày câu truyện khá lạ đối với mình, đoạn đầu chưa có gì lắm nhưng càng đọc càng hút, càng bất ngờ. Từ đầu tác giả hướng sự nghi ngờ vào người chồng, về sự phản bội, ngoại tình, giế hại vợ, nhưng bất ngờ mọi thứ lại bắt đầu từ người vợ- người luôn mong muốn sự hoàn hảo, phục tùng, yêu thương từ bạn bè hay người bạn đời theo kiểu bệnh hoạn. Truyện rất lôi cuốn người xem, cảm ơn Tiki.
Độc giả nhi Nhi
sách đẹp, ấn tượng, khá dày và nặng, không thích hợp mang theo. Nội dung sách khá ổn, tác giả như đang thuật lại câu chuyện của bản thân, qua đó khắc họa sâu sắc tính cách của nhân vật, các tình tiết cuốn hút và khá sinh động. Tuy nhiên phần đầu khá dài nên khiến người đọc khá nhàm chán. Mình có xem phim chuyển thể từ truyện này nên mói quyết định mua, thường thì thấy sách hay hơn phim, nhưng không biết sao lần này các tình tiết trong truyện khi đưa lên phim có vẻ hay hơn, nhưng đọc truyện cũng thấy có cái vui của nó, dù sao cũng khá thích sách này. Cảm ơn Tiki.
Độc giả Đặng Huệ Nhi
mình cũng mua nhiều thể loại truyện này trên tiki rồi mình thấy cuốn này cũng tâm đắt, tác giả thì mình chưa bao giờ tìm hiểu và biết rõ nhưng cũng ngưỡng mộ lắm, lời văn rất hay và sắc bén, nhân vật được khắc họa từng chi tiết,cách xây dựng thực cãnh rất hay, thành công khi biến tấu cô gái mắc bệnh tâm thần trong chuyện, và nhiều chi tiết li kì, sinh động nhất là đến lúc cuối cùng Nich vẫn không sống thật được với chính con người mình, mình củng hài lòng về bìa sách, chất lượng giấy củng rất tốt
Độc giả Quỳnh Nhi
Thật sự biết đến cuốn sách này là lúc bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách ra rạp chiếu phim. Sau khi xem phim xong, mình đã quyết định mua sách vì phim cũng khá hay và mình lại là một mọt yêu trinh thám. Tuy nhiên mình đã bị thất vọng khá nhiều, vì sách không hay như mình tưởng tượng. Cũng với những tình tiết đó nhưng lên phim có vẻ nó sống động và hay hơn nhiều. Phần đầu sách khá dài dòng, văn phong quá ủy mị và dài dòng. Tác phẩm không hề đi vào hướng chính mà khá lang mang. Mình chỉ mới đọc được nữa cuốn và không thể cố gắng cho đến cuối cuốn sách.
Độc giả My còi nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Biết quyển sách này lúc bộ phim cùng tên đang nổi, người ta nói đọc sách sẽ hay hơn xem phim nên mình quyết phải đọc quyển này trước khi xem phim. Giờ thì sách cũng đọc rồi, phim cũng đã xem và cảm giác sau khi đọc và xem là “sợ cuộc sống hôn nhân”. Sợ cái cuộc sống mà trong đó hai con người cứ sống không là chính mình. Nick và Amy họ tiếp tục sống với nhau là vì điều gì? Vì hạnh phúc thật sự chăng? Vì họ thật sự cần nhau chăng? Hay vì một cái “hạnh phúc không giống ai”? Tuy quyển sách thật sự không như mình mong đợi nhưng tôi thấy không đến nỗi nào và cũng nên đọc nó để rút ra điều gì đó cho bản thân.
Độc giả Tạ Tú Tú nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Hình ảnh của bìa là điều thu hút tôi đầu tiên, nên tôi đã vào Tiki xem chi tiết về nó và bị lôi cuốn bởi nội dung mà mua luôn, lại còn đúng vào lúc Tiki giảm giá cao nữa. Như tôi đã đọc và xem phim, thì đây là tác phẩm trinh thám khá thành công của tác giả. Nick, Amy, họ đến với nhau, kết hôn, nhưng liệu đó có phải là cuộc hôn nhân xuất phát từ tình cảm của hai phía? Hay họ chỉ là đang ảo tưởng và ngộ nhận về đối phương? Và để giải đáp những thắc mắc này, bạn nên đọc hết câu chuyện. Tin tôi đi, nếu phim làm bạn hài lòng thì sách còn làm bạn hài lòng hơn, bởi có những tình tiết, cảm xúc nhân vật xung đột ra sao phim đâu thể nào lột tả được. Đáng mua và đọc để khám phá thêm một cách nhìn khác về hôn nhân lắm đấy.
Độc giả Lâm Mỹ Uyên nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Phim Gone girl thì rất là nổi tiếng và rất hồi hộp đáng xem, nên khi thấy sách mình cũng mua về đọc. Câu chuyện rất dài, cốt truyện hay, có nhiều điểm viết rõ ràng hơn trên phim, tuy nhiên vẫn có sự hồi hộp và hấp dẫn khi đọc, dù cho đã biết trước nội dung. Có thể với thể loại này, với một bộ phim có ngôn ngữ điện ảnh tốt sẽ ngắn gọn, gay cấn và dễ dàng theo dõi hơn. Dù sao đây cũng là quyển sách phụ nữ nên đọc. Với giá bìa chưa giảm thì tính ra khá đắt, nhưng mình may mắn mua được lúc sách giảm 40%, nên chất lượng sách cũng rất là xứng đáng. Tuy nhiên mình không thích ảnh bìa lắm.
Độc giả trần vy nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Truyện là câu chuyện tình yêu tưởng như thật đẹp, tưởng như sinh ra họ đã là của nhau rồi. Nhưng sự thật sau đó là cả một bi kịch, bởi họ đến với nhau không phải chính là bản thân họ, Nick, Amy. Chỉ là những ảo ảnh có họ gặp nhau và yêu nhau. Nên sau hôn nhân, họ bị choáng, bối rối, vật vã tìm lối ra cho cuộc hôn nhân để về đúng điểm ảo ảnh ban đầu mà họ đã xây dựng nên khi chưa kết hôn. Đến cuối cùng, Nich vẫn không sống thật được với chính con người mình. Amy cũng thế, cô cố gắng dồn ép, gọt dũa Nick trở thành hình mẫu cô yêu tích nhưng đó vẫn không phải là Nick. Họ như học cách chấp nhận nhau và giả như mọi việc đều ổn. Chỉ có điểm sáng, sau tất cả những điểm tối âm mưu họ dành cho nhau đó là sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời. Câu chuyện thật dễ làm người ta thật sự sợ hãi hôn nhân.
Độc giả Phạm Hoài Thanh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Phụ nữ đẹp và thông minh thực sự là một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Mình quyết định mua cuốn này sau khi xem phim bởi quá cuốn hút bởi bộ phim đó, thông thường thì đọc sách luôn hay hơn phim nhưng cuốn sách này thì khác. Mặc dù không quá li kì hấp dẫn như những hình ảnh được dựng trên phim nhưng cũng không đến nỗi quá tệ vẫn là một tác phẩm nên đọc, chắc có lẽ mình đã kì vọng quá nhiều. Cuốn sách này được bình chọn là một trong 10 cuốn sách mọi phụ nữ nên đọc.
Độc giả hitokiri battousai nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình đã quyết định đặt mua quyển sách này nhiều lần nhưng điều hết hàng mãi đến lần này mới sở hữu nó được. Thật sự thì đọc truyện không hay bằng xem phim. Cốt truyện hay, cách khắc họa nhân vật cũng khá tốt nhưng cách chuyện của tác giả lại dài dòng và đôi chỗ không thu hút lắm. Vì đây là một tiểu thuyết khá dài nên cần phải cân nhắc trước khi đọc nha. Giá bìa so với chất lượng và số trang in như vậy theo mình thì khá ổn. Nói chung thì cũng tạm hài lòng về quyển này.
Độc giả huỳnh thị huyền giang nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Một cuốn sách thật sự hay!Mình đã đọc cuốn sách này trước khi xem phim và cuốn sách này cũng như bao cuốn mình thấy là lúc nào đọc sách cũng hay hơn là xem phim!Mình đảm bảo với bạn rằng nếu bạn dù có xem phim rồi thì vẫn nên mua cuốn sách này vì thật sự gone girl là một cuốn sách thật sự hay ,hay hơn cả khi xem phim!Chất liệu sách thì khỏi phải nói,giấy sách rất tốt!Một câu chuyện hấp dẫn và đầy bí hiểm và nội dung càng hay và bí hiểm hơn khi cách sử dụng ngôn từ của tác giả qua sư là tuyệt vời!Cuốn sách còn là một món quà đầy ý nghĩa khi bạn tặng một ai đó!!!!
Độc giả Nguyễn – Trần Ngọc nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Đọc truyện thì tình thiết hấp dẫn hơn, chi tiết hơn, đọc sách xong rồi xem film thì mạch film nhanh hơn nhiều. lối viết của tác giả hay nhưng về cách phân chia thì làm cho người đọc khá mệt, vì tâm lý thay đổi theo nhân vật liên tục nhưng lệch nhau. đang thấy hứng thú ở nhân vật nam thì bị chuyển sang nhân vật nữ và ngược lại. Nhưng sự hồi tưởng của 2 người ko giống nhau mà dòng suy nghĩ của nhân vật nữ chậm hơn nhân vật nam. Nói chung đọc sách thì cũng phải suy nghĩ giữ lắm mới theo được nhịp truyện.
Độc giả Thu Hà Aphrodite nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình mua cuốn sách này cũng do hiệu ứng từ phim ảnh, phần nữa vì tò mò muốn biết nội dung. Nhưng sau khi đọc thì mình cảm thấy thất vọng và “tiếc tiền”. Mình không đọc bản gốc (tức bản tiếng Anh) nên không rõ là văn phong của tác giả hay là do cách dịch của dịch giả mà mình cảm thấy lối hành văn không thu hút, dài lê thê. Cái kết cũng không khiến mình bất ngờ, cũng bởi vì lối hành văn. Thực sự là cũng phải cố gắng khá nhiều để có thể đọc hết được cuốn dày như vậy.
Độc giả Phạm Ngát nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình biết cuốn sách sau khi bộ phim cùng tên được phát hành. Có thể nói mình khá kì vọng vào cuốn sách này vì thấy phần lớn mọi người đều dành cho nó những lời khen và không tự nhiên nó lại trở thành cuốn sách hot như vậy. Tuy nhiên, có lẽ do mình đọc quá nhiều review nên khi đọc sách không còn cảm giác bất ngờ và hấp dẫn như mình nghĩ. Một cuốn sách khổ lớn và quá dày như vậy thì thực sự không phải sự lựa chọn sáng suốt khi bạn đã biết nội dung.
Độc giả VTAnh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình tìm đọc truyện sau khi đã xem film Gone Girl. Thành thật mà nói truyện đọc không quá hay như film. Nhưng cũng là 1 tiểu thuyết nên đọc, Tác giả rất thành công khi khắc họa hình ảnh 1 cô vợ có vấn đề về tâm thần, đã tự biên tự diễn cuộc đời của mình và của chồng, và cực kỳ thông minh, đã biết lợi dụng tất cả sức mạnh truyền thông để biến cái không thể thành có thể. Các nhân vật được xây dựng rất xuất sắc, cốt truyện đầy bất ngờ….
Độc giả Nguyễn Phan Xuân Phương nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Câu chuyện quay quanh về 2 vợ chồng và những vướng mắc trong cuộc đời họ. Khắc họa nhân vật rõ ràng, nhiều tình tiết hấp dẫn và biến đổi trái ngược với những gì ban đầu khiến cho mình cảm thấy càng thú vị hơn. Qua đây mình cũng cảm thấy rằng sức mạnh truyền thông thật đáng sợ, có thể đổi trắng thay đen, thay đổi cuộc sống của một con người. Một câu truyện rất đáng trải nghiệm đối với những bạn nào có máu trinh thám như mình.
Độc giả Maile nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Chả hiểu sao mình thấy gone girl không hay như mình tưởng, không kinh dị như mình nghĩ. Nhưng bù lại quyển sách cũng có kha khá điểm cộng. Đầu tiên là cách viết của tác giả rất tuyệt. Về quan điểm hay suy nghĩ mình rất thán phục người viết, cái cách ông nhìn nhận mọi việc, miêu tả tâm lý, chi tiết, sắc nét. Tiếp theo là cốt truyện: hợp lý. Thực sự khiến mình khá bất ngờ, khiến ghét ông chồng kinh khủng rồi sau đấy ghét cả hai người này luôn. Tuy thế có lẽ kiểu hôn nhân gia đình này không hợp với mình mà mình muốn kinh dị hơn nên thấy chưa hay bằng xem phim, đặc biệt là đoạn cuối truyện khiến mình rất nhức nhối. Chắc cả câu truyện điều ấn tượng nhất chính là những yếu tố bất ngờ tác giả đem lại, vì thế định cho ba sao nhưng nghĩ lại tặng bốn sao cho nó vậy.
Độc giả Bảo My nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Trước khi mua cuốn sách này thì mình đã xem Gone Girl rồi. Tình tiết phim, cách dẫn dắt vô cùng lôi cuốn khiến mình muốn tìm hiểu về bộ phim này hơn. Rồi mình biết đến cuốn sách Gone Girl của Gillian Flynn. Lúc mới đầu đọc thì không có vẻ hấp dẫn lắm nhưng càng đọc mình lại càng thấy ngấm và hồi hộp, muốn đọc thêm nhiều để xem Nick và Amy sẽ làm gì. Quả thật đọc sách thì mình hiểu thêm nhiều chi tiết khác mà trong phim không có. Và có nhiều tình huống được diễn tả còn kinh khủng hơn cả trên phim nữa chứ…
Độc giả Pham Dung nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mua cuốn sách này khi nó được giảm hẳn 50% , mình khá là lo lắng về nội dung không biết nó có hay không. Và khi cầm trên tay cảm giác đầu tiên của mình là rất thích thú, cuốn sách đẹp như thế, to và dày như thế mình mua chỉ với 85k mà giờ đã trở về trên 120k. Về nội dung thì cuốn sách cũng không làm mình phải thất vọng, càng đọc càng thấy nhân vật Amy quá xảo quyệt. Bỏ dở giữa chừng để xem phim chuyển thể, xong mình thấy truyện lại hay hơn hẳn, kết cấu truyện không dự liệu trước ,cực kì hồi hộp và gay cấn. Mình khá hài lòng với cuốn sách này và cảm ơn đợt giảm giá sốc của Tiki, mong là còn nhiều dịp may mắn như vậy nữa.
Độc giả Trần Đức Hiền nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Phải nói rằng đọc truyện mới hiểu được toàn bộ cái kịch tính, toàn bộ cái hay trong diễn biến của câu chuyện. Nói thật thì mình tìm đến tác phẩm này sau khi xem qua bộ phim chuyển thể và thật sự mình bị ấn tượng bởi toàn bộ kế hoạch âm mưa của nhân vật chính. Xuyên suốt câu chuyện là cuộc chạy đua với thời gian trong công cuộc tìm kiếm 1 cô gái bị mất tích mà đối tượng tình nghi không ai khác lại chính là chồng cô. Vậy đậu là nguyên nhân cho cả kế hoạch này? Hãy đọc sách rồi bạn sẽ biết
Độc giả ThuyVy Truong nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Lúc mua đọc nhận xét của mọi người thấy bị chê nhiều quá nên cũng có hơi hoang mang. Nhưng vì mê quá nên quyết định mua luôn ) Đọc thì thấy không quá thất vọng. Cách dựng truyện và cách viết của tác giả rất lôi cuống, hấp dẫn. Amy và Nick với cuộc hôn nhân của họ đầy bí ẩn, đi giải mã từ bí ẩn này sang bí ẩn khác. Amy được Gillian Flynn xây dựng là một cô gái thông minh nên mình rất kết điểm này. Tác giả tạo nhiều tình tiết rất gây cấn, hồi hợp. Bìa sách thì khỏi chê, nên mua.
Độc giả Minh Trí nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Gone Girl là một cuốn đang bị khen chê lẫn lộn khá nhiều. Phần 1 tiết tấu có hơi chậm một tí. Phần 2 mới gay cấn hơn hẳn. Tuy nhiên cá nhân mình thấy sự hơi chậm và những chi tiết tình cảm của Phần 1 hoàn toàn hợp lý vì thể hiện diễn biến nội tâm và tính toán mưu mẹo của Amy, những thứ qua Phần 2 sẽ khó vì diễn tiến đã trở nên dồn dập hơn. Ai không tiêu hóa được mấy chi tiết mùi mẫn sẽ không thích Phần 1. Mình thì thấy mùi mẫn trong Gone Girl bình thường thôi vì là sự mùi mẫn có tính toán âm mưu. Gấp cuốn sách lại, trong lòng mình hơi gợn sự sợ hãi, sự thâm độc của đàn bà.
Độc giả Nguyễn Kim Phượng nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình biết đến quyển sách này qua bộ phim cùng tên. Mình rất thích phim này, xem mà phải để não hoạt động không nghỉ. Truyện không làm mình thất vọng, hay hơn cả phim, cách viết của tác giả đầy ám ảnh, đọc vô cùng cuốn hút. Ban đầu cảm giác truyện hơi chậm và có phần nhạt nhưng càng về sau cáng gay cấn. Amy là một người phụ nữ thông minh và khá xảo quyệt, cô đã chỉ rõ bản chất của hôn nhân, tình yêu. À điểm ấn tượng nhất là phần kết thúc, tuy không như mình nghĩ nhưng rất hay, đáng để suy nghĩ.
Độc giả Tú Nguyễn nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Tôi tìm xem sách sau khi xem bộ phim chuyển thể cùng tên. Sách có cách xây dựng cốt truyện với kết quả khó có thể dễ dàng dự đoán. Các sự kiện trong cuốn sách diễn tiến theo hướng xoắn khiến cho người đọc phải không ngừng dự đoán những gì đã thực sự xảy ra và sẽ xảy ra. Các nhân vật chính và nhân vật phản diện khiến tôi khá bối rối để phân biệt ai là chính ai là tà, liệu có ai thực sự tốt trong quyển sách này hay không. như để quyết định ai là người tốt ở đây và ai không. Vì vậy, câu chuyện khiến tôi và có lẽ phần lớn người đọc không thể đoán trước với cách xây dựng nhân vật độc đáo này.
Độc giả Ngô Thu Hoài nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Gone girl so với hai tiểu thuyết trước của Gillian Flynn có vẻ không được đánh giá cao bằng nhưng vẫn thuyết phục được người đọc bởi cốt truyện khó đoán,gay cấn ,Truyện xem lẫn lời kể nhật kí của Amy với câu chuyện đi giải mã sự mất tích của Amy của người chồng Nick. Càng về sau chuyện càng gay cấn,người đọc càng nhận ra cuộc hôn nhân của Amy và Nick cũng vướng phải nhiều mâu thuẫn về tiền bạc,tình yêu.Mình xem phim trước rồi mới tò mò nên mua luôn về .Khi đọc truyện có chiều sâu và nhiều chi tiết mới lạ hon mà chỉ xem phim thì không có được.
Độc giả Thùy Linh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Thực sự mình thấy đấy là một cuốn sách gây khá nhiều hoang mang cho người đọc. Chắc chắn dưới ngòi bút của Gillian Flynn sẽ làm các bạn ám ảnh và nhận ra cái bản chất thực tế trong hôn nhân và tình yêu. Mình cảm thấy vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa kinh sợ Amy, cô vừa thông minh nhưng cũng không kém phần xảo quyệt. Nhưng mình không hiểu tại sao khi mọi chuyện bung bét ra hết rồi mà cuối cùng Nick và Amy vẫn ở bên nhau, liệu mối quan hệ có họ còn có gì được gọi là tình yêu nữa không, sau tất cả những kế hoạch đáng sợ của Amy?. Một cuốn truyện khá dày nhưng bạn sẽ không phải hối tiếc khi đọc nó đâu.
Độc giả Hà Thị Cẩm Hương nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình biết đến cuốn sách là do nhỏ bạn giới thiệu sau khi 2 đứa đi coi phim. Coi phim xong cảm thấy khá là “kinh dị” trước trí thông minh của cô í. Khá ấn tượng, mình mua sách về đọc.
Quả là sách gốc thì sẽ hay hơn phim dựng nên. Tình huống lôi cuốn và chi tiết. Thật sự cách viết văn của tác giả rất tốt và cốt truyện thì cực lôi cuốn. Thật ra mình đã luôn tò mò, đoán già đoán non nhưng không nghĩ cô í chính là thủ phạm. Quá tinh vi, quá thông minh, quá gian xảo. Sự thật luôn được che giấu, cảm thấy hơi “ghê” nhưng rất là thú vị khi đọc xong.
Đọc xong mình quyết định sẽ tìm đọc thêm những tác phẩm khác của Gillian Flynn ^^
Độc giả Nguyễn Thị Phương Anh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Dưới ngòi bút của Flynn,Amy hiện ra khiến tôi cảm thông kinh hãi và khiếp sợ.Nhưng bạn biết điều gì đáng sợ nhất không?Đó là Flynn khiến chúng ta,những độc giả đói khát sự hoàn hảo, trở thành fan hâm mộ cô ta-Amy Tuyệt Vời.Tôi tự hỏi liệu có ai ngoài đời thật dám làm điều mà Amy đã làm không nhỉ ???Flynn đã rất thành công trong việc khiến ta muốn vác về nhà thêm nhiều tác phẩm của bà cho dù nó được viết bằng tiếng anh và tính bằng giá đô đi chăng nữa !
Ngoài ra chất lượng dịch của bản in này cũng khá tốt ,chuyển tải được gần như toàn bộ cái thần sắc đầy đê mê trộn kinh hoàng ngạc nhiên của tác phẩm.
Đáng tiền và đầy đủ tố chất để nhâm nhi trong một buổi trưa hè rực lửa hay một chiều mưa gió quật cây ngã liêu xiêu ^^
Độc giả Trần Minh Châu nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Tôi không có gì nhiều để nói, đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Nhiều lần tôi muốn biết cuối cùng chuyện sẽ thế nào với Amy và Nick sau khi tất cả mọi thứ bung bét hết thảy.
Đối với cuốn sách này thì quá khó, quá khó để viết nhận xét cho nó bởi vì tôi hơi cảm thấy mâu thuẫn về đánh giá của tôi rằng tôi có thực sự thích câu chuyện trong cuốn sách hay không.
Nhưng xét cho cùng đây vẫn là một cuốn sách gây kinh ngạc về hôn nhân, sự tự yêu bản thân và các nhân vật xuất hiện để được trải qua những thất bại trong cuộc sống bình thường của cuộc khủng hoảng tài chính gần đây: mất việc làm, chuyển chỗ ở, nợ nần, bệnh tật, vân vân…
Mối quan hệ của Amy và Nick gây bối rối thực sự.
Độc giả Nguyễn Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Thường thì người ta hay nói tình yêu sẽ thật đẹp, thật tuyệt; có khi họ sẽ phải suy nghĩ lại sau khi đọc quyển sách này. Một quyển sách trinh thám tuyệt vời, hồi hộp, hấp dẫn, kết cấu lạ lẫm, cốt truyện độc đáo về tình yêu, hôn nhân, sự tin tưởng. Đã thuộc dòng trình thám thì thường không cần review, việc bạn cần làm là chọn một buổi tối rảnh rỗi, kiếm một góc êm ái, và ngốn ngấu quyển sách này thôi.
Bữa mình còn nghĩ giả như Amy trong Gonegirl gặp lão già trong Lolita thì sẽ như thế nào nhỉ? Thưởng thức nhé!
Độc giả Hishigi Totsuka nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Đối với những ai đang yêu nhau thì tôi khuyên không nên đọc cuốn sách này vì nó nói một cách rất thực tế về bản chất của tình yêu và hôn nhân.Tôi khâm phục Amy vì sự thông minh và xảo quyệt của cô ta khi đưa chồng mình vào tròng nhưng tôi không thích cô ta.Cho tới giờ nhân vật nữ mà tôi ám ảnh nhất vẫn là Yukiho trong bạch dạ hành,nếu xét về độ lạnh lùng tàn nhẫn thì Yukiho hơn hẳn 1 bậc,cái kế hoạch của Amy nó đầy sơ hở và cô ta buộc phải giải quyết bằng cách trở về với Nick,đó là chưa kể tôi thấy Amy có phần hơi loạn trí nữa.Kết thúc cuối cùng Amy vẫn chung sống với Nick nhưng mối quan hệ của họ là vợ chồng hay chỉ là hai con người đang đấu trí với nhau thật không thể nào biết được.
Độc giả Cindy nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Cuốn sách này không kể về một tình yêu đầy lãng mạn mà là kể về một cuộc hôn nhân với các khía cạnh đen tối và ám ảnh tột cùng. Nó sẽ làm bạn tò mò, làm bạn bối rối, làm bạn đau lòng, làm bạn kinh tởm, làm bạn ngạc nhiên khi đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó chứa đựng sự hồi hộp cùng với những âm mưu được thực hiện và che giấu kín kẽ một cách hoàn hảo mà không có bất kì lỗ hổng hay khoảng trống nào. Và khi bạn nghĩ rằng mình đã tìm ra được manh mối của sự việc, thì bùm, diễn biến câu chuyện lại xoay chuyển theo một chiều hướng khác, dẫn đến một kết thúc hết sức bất ngờ.
Độc giả nguyen trinh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Càng đọc càng bị lôi cuốn với cách viết của tác giả. Từng tình tiết cứ thắt nút rồi được mở ra, từng bí mật dần dần hé lộ làm người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dù coi phim rồi nhưng vẫn không thể bỏ qua 1 trang nào, cảm giác đọc truyện có thể tưởng tượng nhiều hơn phim mang tới rất là thích. Hôn nhân sẽ rất ngọt ngào nếu như hai người có thể thấu hiểu nhau, nếu có sự giả dối thì hôn nhân sẽ là nấm mồ chôn hai con người dưới cùng mái nhà. Quả là cuốn sách rất hấp dẫn và thú vị
Độc giả Hải Lê nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Bạn sẽ không dứt ra khi trót đọc cuốn truyện này, Với một người yêu thích lãng mạn và những câu truyện mang tính chất kinh dị thì GONE GIRL làm cho bạn thỏa mãn cả hai điều này…
Lối kể chuyện mới lạ và vô cùng hấp dẫn xuyên suốt toàn bộ tác phẩm khiến người đọc không thể ngừng suy nghĩ về chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra tiếp theo…
Có quá nhiều những đề tài về tình yêu và hôn nhân quả thật với việc làm mới đến không tưởng này thì nó hoàn toàn kích thích mọi người phải đọc phải đọc cuốn sách này…càng sớm càng tốt
Độc giả Trương Đỗ Anh Huy nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Chắc chắn đây không phải là quyển sách không cho những người sắp bước vào hôn nhân. Ai sắp bước vào hôn nhân khi đọc quyển sách này sẽ có một ác cảm, một nỗi sợ hãi, một sự ám ảnh tột cùng về cuộc sống gia đình. Mình đã đi xem phim này trước khi đọc sách, mình nhận xét đọc sách thấy hay hơn, cảm xúc tâm lí nhân vật được miêu tả đầy đủ và chi tiết hơn, nhưng ánh mắt của diễn viên đóng vai Amy trong phim gây ám ảnh và để lại nhiều cảm xúc hơn.
Tóm lại, phải coi cả phim lẫn sách^^
Độc giả Little Starlet nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Sau khi xem Gone Girl và biết phim được chuyển thể từ sách, mình đã lên mạng tìm xem bản Tiếng Việt đã có chưa, cũng phải vài tháng sau đó thì mình mới thấy Cô gái mất tích được xuất bản.
Riêng mình cảm thấy không hài lòng về hình thức: khổ sách quá lớn, bìa sách không đẹp (nên giữ lại nguyên bìa gốc), giấy không dày lắm. Nhưng bù lại nội dung rất hay, dịch tốt.
Nếu bạn là fan của dòng truyện trinh thám có lẽ đây không phải là quyển sách thích hợp bởi ngay từ mấy chương đầu, mình đã đoán được mọi chuyện rằng Amy không bình thường nhưng vẫn cứ thắc mắc là bằng cách nào mà cô ta có thể làm được như thế? Phải thừa nhận là mình khâm phục sự thông minh của Amy, không ghét bỏ hay kì thị bởi chính nhờ Amy mà mình và có thể là những bạn khác nhận ra rằng hôn nhân không như mơ. Bạn vẫn hay nghĩ rằng khi kết hôn với ai đó, cả hai sẽ sống hạnh phúc, quan tâm, yêu thương lẫn nhau như trong phim Hàn Quốc nhưng đó không phải là sự thật.
Hãy đọc và cảm nhận cái thực tế đầy bi kịch trong hôn nhân của Nick và Amy và đừng để bản thân rơi vào những trường hợp như vậy.
Độc giả Tidal Waves nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Bộ phim cùng tên chuyển thể từ tiểu thuyết này vô cùng xuất sắc, tuy dài nhưng đầy tình huống bất ngờ không đoán trước được, nên nó vẫn hấp dẫn tới phút cuối cùng. Mình rất ngưỡng mộ đầu óc của cô nàng Amy – nhân vật chính, cũng như khả năng sáng tạo tuyệt vời của tác giả Gillian Flynn.
Song, có lẽ do đã biết trước nội dung nên khi đọc sách không còn cảm thấy mấy hào hứng. Mình có cảm giác sách dài dòng khó hiểu về nội dung, và tệ hơn là hình thức sách không phù hợp với giá tiền khá cao! Tuy nhiên, do mình nhận xét từ góc độ một người đã xem phim rồi và muốn thử đọc xem sách viết thế nào, nên cảm giác thất vọng này mang tính chủ quan. Mình thấy những người xem phim thường thắc mắc không hiểu tại sao trải qua từng ấy chuyện không tưởng mà cuối cùng người chồng lại quyết định ở lại bên cô vợ và cho rằng kết cục này là vô lý; nhưng khi đọc sách thì điều đó được lý giải cặn kẽ – và rất thông minh.
Đây vẫn là một câu chuyện tình cảm vợ chồng xen lẫn yếu tố hồi hộp của trinh thám, thông điệp truyền tải rõ ràng và vô cùng sâu sắc! Khó có thể nghĩ ra một ý tưởng tài tình như Gillian Flynn. Cả khi xem phim hay đọc sách, chắc chắn bạn sẽ phải nể bộ óc của người đã nghĩ ra toàn bộ tác phẩm này.
Độc giả Bùi Thiện Trí nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Có thể thấy, khi đọc tác phẩm này, người hết sức lo lắng và hồi hộp về những tình tiết được viết, sắp xếp một cách tài tình từ một cây bút tài ba. Tác giả đã kéo người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi, không ai nghĩ Amy có thể tạo dựng một kế hoạch hoàn hảo như vậy, cũng như có thể trở về trong bộ dạng đáng thương và trở thành một “con cưng của nước Mĩ”! Quá sống động, quá kịch tính và hấp dẫn. Nó khiến cho người đọc sẽ sợ phụ nữ, về lòng dạ đàn bà. Nhưng, trên tất cả, đó là hôn nhân hiện đại. Đó là điều chính con người thời hiện đại làm ra, và phải chấp nhận!
Nick và Go đều sợ Amy, cả những người tình trước đây của cô. Nhưng với tôi, cô đáng nể hơn hết.
Đây quả thực là một best-seller!
Tôi rất thích tác giả này, một cây bút tài năng!
Độc giả Anh Thư nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình thực sự rất thích cách hành văn của nữ tiểu thuyết gia Gillian Flynn. Qua những tác phẩm của cô ấy như Bóng Ma Ký Ức và Vết Cắt Hành Xác, cuốn tiểu thuyết gần đây nhất mà mình được đọc là Gone Girl – Cô Gái Mất Tích, một cuốn tiểu thuyết tội phạm đan xen với thuật phân tích tâm lý nhân vật một cách sâu sắc, thật sự đã khắc sâu thêm sự ngưỡng mộ mình giành cho Gillian Flynn. Chỉ có duy nhất một điều để phàn nàn là với giá hơn 100.000 mà nhà xuất bản làm giấy có vẻ mỏng và chất lượng in không được tốt như Nhã Nam. Về cuối mình hay bị hoa mắt do chữ từ trang bên kia hiện lên (do giấy mỏng mà). Mong rằng nhà xuất bản sẽ ưu tiên về chất lượng sách mà không đặt nặng về lợi nhuận nhé.
Độc giả Nguyễn Hà My nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Cảm nhận đầu tiên về cuốn sách là nó khá to và dày (có vẻ sẽ mất nhiều thời gian để đọc đây). Nhưng càng đọc càng bị lôi cuốn, không dứt ra được, mạch truyện rất logic, đầy những yếu tố bất ngờ. Amy trải qua từng giai đoạn hôn nhân của mình và lên kế hoạch sắp xếp tất cả mọi chuyện để Nick rơi vào tận cùng của sự đau khổ – đó là cái giá anh phải trả cho sự phản bội cô. Nhưng cách kết thúc của truyện mới làm cho con người ta ám ảnh nhất, Amy giữ lấy Nick ở bên mình, để anh sống suốt phần đời còn lại ngập chìm trong nỗi sợ hãi. Duy chỉ có 1 chi tiết lãng mạn mà mình thích nhất trong câu chuyện là “nụ hôn ngọt lịm vị đường” của 2 nhân vật chính. Đó cũng chính là khoảnh khắc mà Amy không muốn bất cứ người con gái nào cướp đi của cô ấy.
Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Gillian Flynn
Nếu. Nhanh lên , đi nào… không xảy ra vụ mất tích bí ẩn của Amy. Cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Mọi chuyện đều bắt đầu vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ Amy đột nhiên biến mất. Cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Những chứng cứ rời rạc để lại hiện trường không đủ để cảnh sát kết luận ai đã là người gây ra vụ mất tích. Cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Trong hoàn cảnh đó, Nick trở thành nghi can số một và là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Cũng bình thường thôi! Bản thân tôi cũng nghi ngờ Nick là hung thủ đã sát hại vợ mình bởi anh ta đã nhiều lần nói dối khi cảnh sát lấy lời khai. Cũng bình thường thôi! Dù luôn khẳng định mình vô tội, lời khai của Nick vẫn có những sơ hở như thể anh ta đang che giấu một bí mật nào đó. Cũng bình thường thôi! Chính vì vậy, ngay lập tức một cuộc điều tra được tiến hành, cùng với sự quan tâm đặc biệt của dư luận dành cho đôi vợ chồng có vẻ ngoài vô cùng hạnh phúc này. Không thể có chuyện đó được.!. Không thể có chuyện đó được.!
Finished by Nhan
Chưa có cuốn sách nào mà khi đọc lại khiến tôi ong đầu đến vậy. Tôi ngỡ như mình đang ngồi trong rạp và xem 1 bộ phim kinh dị kiểu như Nỗi ám ảnh kinh hoàng hay mấy bộ phim có búp bê Annabella, thi thoảng tôi xiết tay vào gáy sách và tưởng rằng đang bám tay vào thành ghế ở rạp. Thú thực cuốn sách không kinh dị đến thế nhưng quả thật đáng sợ bởi nhân vật chính – cô vợ có cái tên nghe rất nhu mỳ Amy – khiến người ta rùng mình và ớn lạnh.
Chuyện chia là ba phần, ban đầu tôi không hiểu cách chia phần như vậy nhưng kỳ thực đó là ba phần chuyển tiếp, à không phải nói là những ngã rẽ cho mạch cảm xúc của độc giả.
Nếu như phần 1 ta dễ dàng cảm thương cho Amy khi sống trong 1 cuộc hôn nhân đang từ tốt đẹp trở nên xa cách bởi những khó khăn thường ngày: khủng hoảng kinh tế, mất việc, sự lãnh đạm của ông chồng, khi họ k còn hiểu nhau; thậm chí, đáng thương cho Amy khi phát hiện ra Nick – đức ông chồng lại ngoại tình, phản bội khi vợ vẫn đang chăm sóc 1 ông bố chồng mắc chứng Anzemer và 1 bà mẹ chồng ung thư. Lý do anh ta chưa ly hôn với vợ lại bởi vì tiền. Thật đáng khinh! Thì tới phần 2, tôi bắt đầu hoang mang bởi cái kế hoạch mất tích của Amy – quá thông minh, quá chuẩn xác. Tôi đã nghĩ phải đau đớn thế nào Amy mới chuẩn bị cho kế hoạch trả thù tới 1 năm trời, 1 năm chứng kiến việc ngoại tình của chồng mà vẫn phải giả vờ như k hay biết. Rồi tới phần 3 lại cảm thấy ớn lạnh cho cái kế hoạch của cô ta, tôi chuyển từ việc ghét Nick sang thương cảm cho a ta. Và tới khi Amy giết Dise để đơn giản là tìm kẻ đưa đầu chịu chém cho ả thì tôi nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa, hẳn là cuộc hôn nhân này đã chấm hết. Nhưng cái kết mới là 1 sự bất ngờ, họ đã thoả hiệp bởi sự k ngừng cố gắng để ràng buộc nhau…hôn nhân tiếp tục.
Yêu thương – căm hận – ghê tởm nhau nhưng họ vẫn ràng buộc và nỗ lực để bên nhau. Tại sao?
Độc giả Cường
Cho đến khi tôi gặp Amy- một người chuyên viết ra những tình huống trắc nghiệm về tính cách, vô cùng thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Havard và cũng là cô vợ của Nick Dunne – một gã bảnh trai từng viết báo kiếm sống thì tôi mới nhận thấy rằng hôn nhân giữa họ thuở ban đầu mới gặp gỡ, yêu nhau, lấy nhau thật ngọt ngào và đẹp biết bao. Thôi đừng lo lắng quá. Mỗi năm đến dịp kỉ niệm ngày cưới của họ Amy luôn thích chơi trò “Săn tìm kho báu” đó là trò chơi mà Amy luôn đưa ra những câu đố và Nick phải giải được chúng. Thôi đừng lo lắng quá. Đáp án thường sẽ là những nơi họ đã đi qua và để lại ấn tượng đẹp của hai người! Thật hấp dẫn và li kì phải không? Cuộc hôn nhân của họ sẽ thật hoàn hảo…. Thôi đừng lo lắng quá.. Chờ tý tôi ra ngày. Chờ tý tôi ra ngày
Sản phẩm mình nhận được có số trang sách không in nội dung. Cụ thể: 34 – 35, 38 – 39, 58-59 mạch truyện đang dẫn vào thì tụt cảm xúc. Mong Tiki kiểm tra chất lượng sản phẩm kỹ lưỡng hơn trước khi giao tới khách hàng. Lần đầu tiên thất vọng vì chất lượng sách từ Tiki.
Độc giả Lâm Thùy Ngân
Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Cô gái mất tích nó đã khiến tôi hình dung đến một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Không gì là tất cả! Nhưng nhắc đến hôn nhân là tôi lại nghĩ đến một câu nói mỉa mai mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau rằng: “ Hôn nhân là một nấm mồ của tình yêu”. Không gì là tất cả!. Cuộc đời thật khốn nạn với tôi
Là một người khá thích đọc truyện trinh thám, đối với cá nhân mình thì đây là một cuốn sách vô cùng hấp dẫn. Mình biết đến quyển sách này là từ sau khi xem bộ phim cùng tên “Gone Girl”. Câu chuyện được mô tả bằng các chương xen kẽ của hai nhân vật chính: Amy và Nick. Amy là một nữ chính vô cùng ấn tương. Chủ đề tội phạm được lồng ghép rất tài tình vào cuộc hôn nhân đầy phức tạp của hai nhân vật.
Độc giả Tung Xeng
Mình biết cuốn sách này nhờ xem phim trên kênh H B O. Vì mê phim nên thấy tiki có sách bèn vào xem nhận xét. thấy có rất nhiều nhận xét tích cực nên mình mới quyết định mua quyển sách này để tặng mình nhân ngày 20 tháng 10.
Và thật sự cuốn sách này đã ko làm cho mình thấy thất vọng. Lôi cuốn từ đầu đến cuối và giúp mình hiểu rõ hơn tâm lý phức tạp của nhân vât nư chính. Vừa đáng thương vừa đáng trách, nhưng cũng đầy nghị lực dù cô ấy làm mọi thứ có hơi thái quá.
Độc giả Nguyen Phuong Linh
Lời khuyên Gone girl dành cho tất cả mọi người là: “Hãy tỉnh táo trước hôn nhân, không nên đặt niềm tin quá lớn vào một người nào khác. Khi bạn kết hôn với một con quỷ thì sớm muộn gì bạn cũng xuống địa ngục thôi!”. Truyện với lối dẫn dắt làm cho người đọc không đoán trước được khiến người đọc không thể đặt quyển sách xuống. Tiki giao hàng rất nhanh và đóng gói cẩn thận, mình mua gói bookcare nên được bọc rất đẹp dày dặn. Mong Tiki sẽ luôn giữ được phong cách phục vụ tốt như thế này.
Độc giả Nguyễn Trang
Hôn nhân thật sự là nấm mồ, truyện rất hay rất đáng để dành thời gian ra đọc, tiếc là không có phiên bản tiếng Anh, nếu có thì sẽ hay hơn nữa vì tiếng Việt dịch không sát nghĩa sẽ không thể hiểu được, mà vì hay quá nên mới chỉ đọc hết 1/2 truyện đã phải lên đây viết rivew. Đây là lần đầu đọc truyện nước ngoài, và cảm thấy đây đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Xin review thêm vài cuốn nữa là the great gatsby, the fault in our stars, one day. Đó là 3 cuốn best nhất từng đọc!
Độc giả Hạt tiêu
Hôn nhân có thực sự là nấm mồ của tình yêu không? Tớ nghĩ trong cuốn sách này thì chắc chắn hôn nhân ở đây chính là nấm mồ của tình yêu rồi, là cơn ác mộng không thể nào dứt ra ở đây được. Đáng sợ, kinh hoàng và đầy bất ngờ. Lúc đầu cứ ngỡ rằng mọi thứ đã rõ rành rành rồi và cứ thế kết thúc đi. Nào ngờ càng đi vào gần cuối tác phẩm thì than ôi mình đã tin nhầm người rồi sao. Không thể thế được. Tội ác phải được trừng phạt chứ thế mà hắn ta đã thoát được nhưng mà “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Địa ngục chuẩn bị đến với cô rồi! Chuẩn bị đi!
Độc giả Tô Thiên Tân
Tôi chỉ biết đến Gone Girl khi xem bộ phim cùng tên của đạo diễn David Fincher năm 2014 và hoàn toàn bị thuyết phục với lối diễn xuất của cô nàng Amy. Thế nên tôi quyết tìm mua cho bằng được cuốn sách này. Xuất phát từ một vấn đề hết sức đời thường Gillian Flynn đã tạo ra một câu chuyện kinh dị thực sự. Lời thoại của cả hai nhân vật chính trong chuyện luôn luôn ám ảnh tôi. Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang thì có thể nói David Fincher đã đưa đầy đủ những gì hay nhất của tiểu thuyết. Đây là bộ phim chuyển thể hiếm hoi mà khi đưa lên màn ảnh vẫn không thua kém gì so với nguyên bản. Một tác phẩm đáng đọc cho các cặp đôi yêu nhau!
Độc giả TRẦN VIỆT
Cuốn sách trinh thám đầu tiên mình đọc, về một vấn đề đang được mọi người quan tâm chú ý. Phần đầu tác phẩm có diễn biến khá chậm, là cuộc sống hôn nhân của Nick và Amy. Tuy nhiên đây chính là mấu chốt khiến chúng ta bị lừa, khi đọc phần hai và phần ba. Mình cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thực sự ngỡ ngàng và hiểu ra nhiều tình tiết cũng như ngụ ý của tác giả. Diễn biến cuộc tìm kiếm cô gái mất tích trở nên gấp gáp và li kì hơn khi đọc đến hai phần cuối. Lúc đó mình mới thực sự hiểu Amy Nhật Kí không phải là Amy Thật, và Amy Thật đã có một sự che đậy hoàn hảo để mọi người tin vào Amy Nhật Kí. Những manh mối thật-giả lẫn lộn khiến mình không biết phải tin vào đâu là đúng. Một trải nghiệm tuyệt vời!
Bản dịch của Alphabooks rất hay, lời văn mạch lạc và trau chuốt. Sách dày và chất lượng giấy in tốt tuy có hơi mỏng một chút.
Cuối cùng mình xin trích lại nguyên văn gốc câu nói mà mình yêu thích nhất ở cuốn tiểu thuyết này: “I was told love should be unconditional. Thats the rule, everyone says so. But if love has no boundaries, no limits, no conditions, why should anyone try to do the right thing ever? If I know I am loved no matter what, where is the challenge?”
Độc giả Hà Huyền
Đây là quyển tiểu thuyết mình yêu nhất, vì nó kết hợp tất cả những gì mà mình mong muốn: trinh thám, hành động, lãng mạn, đấu trí và cả những chân lí về cuộc sống nữa. Đọc xong cuốn này, không những là rùng mình, ám ảnh mà còn là những suy nghĩ không dứt về nó. Mặc dù câu chuyện này đã được chuyển thể thành phim, nhưng mình vẫn khuyên các bạn hãy tìm đọc nó để cảm nhận được sâu sắc hơn về câu chuyện này. Truyện lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên và khiến mình nghẹt thở và hồi hộp đến tận những câu, những từ cuối cùng. Cuốn sách đáng có!
Độc giả Nguyễn Ngọc Huyền
Càng cảm thấy Amy là một người vợ điên loạn, hoang dại càng khâm phục nữ tác giả Gillian Flynn, sự pha trộn giữa các yếu tố tâm lý, tình cảm, trinh thám, rùng rợn khiến cho quyển sách này có điểm nhấn khác biệt so với các quyển tiểu thuyết cùng thể loại.
Theo nhận xét riêng của mình thì Amy dẫu mang tâm lý khá “bệnh” nhưng tất cả cũng chỉ xuất phát từ sự cầu toàn trong tình yêu và đời sống hôn nhân mà cô mong ước, Nick chồng cô quả rất “xứng đáng” khi có một người vợ đối trọng với anh, đọc đến hết quyển sách những gì mà mình cảm nhận được là: thực sự đôi vợ chồng này sinh ra là dành cho nhau, dù “không bình thường” thì đó cũng là màu sắc riêng trong cuộc sống của họ.
Hôn nhân quả thật phức tạp.
Độc giả Chi chimm nonn
gone girl là cuốn sách đầu tiên mình mua của tác giả Gillian Flynn tặng bạn nhân dịp sinh nhật. Thật sự là lúc đầu nó cũng không yêu thích cuốn sách này mấy vì không hợp thể loại của nó. Vào hè vì chán nên nó đã đọc và phản hồi tốt với mìnhvề nội dung cuốn sách này nên mình cũng mua về đọc thử. Đúng thật cuốn sách đã cho mình cái nhìn mới về hôn nhân gia đình. Bằng lối dẫn khéo léo kết hợp giữa tình cảm, kinh dị và trinh thám, tác giả đã mang đến cho tôi cái nhìn mới đó. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng tốt đẹp cả, phải suy nghĩ chọn lựa kĩ càng để không hối hận đời người
Độc giả Nguyễn Quân
Mình mua cuốn sách này đã lâu lắm rồi, xếp xó trong bàn, nhưng lần này mới có thời gian rảnh rỗi để đọc. Thực sự lúc đầu đọc, tình tiết hơi không liền mạch nên mình đọc hơi chán. Nhưng càng đọc mình lại càng thấy hay và quyết định phải đọc xong cuốn sách trước khi đi ngủ. Nội dung mình không nói rõ được, với lại các bạn khác đã review hơi kỹ. Nhưng đừng mất hứng thú. Các bạn phải thử đọc đến hết cuốn sách này. Sách rất hay các bạn ạ. Âm mưu và tình ái ngay cả khi coi phim rồi cũng nên đọc nhé
Độc giả Trần Mai
Mình mua quyển sách này dùm chị dâu. Chị đi coi phim về thích quá phải mua bằng được. Mình thì chưa đọc sách nhưng đã coi phim, cảm thấy nội dung phim rất thú vị. Đôi khi tự hỏi nên nhìn nhận mối quan hệ của cặp vợ chồng trong sách như thế nào. Quyển sách nói về 2 kẻ đã chán ghét nhau đến mức bày ra các trò lừa dối hòng trừng trị nhau? Họ thật sự là 2 kẻ thù miễn cưỡng sống chung hay họ vẫn còn yêu thương nhau, bị thu hút và không thể rời xa nhau. Anne thích Nick trên truyền hình là điều có thật, cô tiếp tục lựa chọn anh ta và thậm chí dùng mọi thủ đoạn để ràng buộc anh ta. Còn Nick thì vì con hay tận đáy lòng anh không muốn thoát khỏi Anne. Dù thế nào họ vẫn là một cặp xứng đôi vừa lứa, nồi nào úp vung nấy. Tất cả ồn ào xung quanh, truyền thông và cả một anh si tình đáng thương, một cô em biết quan tâm cũng chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống của Nick và Anne, bị họ lôi kéo, lợi dụng và từ bỏ. Đúng là một cặp vợ chồng đáng chán. Quyển sách khiến người ta nhìn lại hôn nhân của mình, để thấy hôn nhân thật là phức tạp, bản ngã của con người thật phức tạp. Con người không ngừng vọng động bởi những mong muốn, toan tính và dễ rơi vào bế tắc.
Độc giả Triệu Thanh Điệp
Mua khá lâu, nhưng những trang đầu với cấu tứ có chút hấp dẫn nhưng giọng văn lại cực thong thả… khiến tôi gấp lại sách, để rồi cho đến khi được xem bộ phim Gone girl… thật sự… khó diễn tả được… nên lại lọ mọ đến với sách, nhấm nháp lại từng dòng chữ… Hay, nhưng với tôi, điều buồn nhất lại chính là nó ko thể lôi t ngay từ đầu mà phải đánh 1 vòng rất xa qua bộ phim. Dù sao trong muôn vàn tác phẩm dạo gần đây, được đọc nó xem như một bookmark khiến tôi nhớ lại thời kì vàng son lúc trước. Khi mà những thể loại thế này luôn đi đến mức tận cùng, chiếm một vị trí trong tim, khiến người ta háo hức từ tận tâm can…
Độc giả Trương Tố
Lúc mua quyển sách này, tôi khá đắn đo lựa chọn, vì sợ sẽ không phù hợp với tôi, vì thực ra thể loại trinh thám tội phạm này thực sự kén người đọc. Nhưng tôi vẫn quyết định mua, và tôi không hề sai lầm. Một cuốn tiểu thuyết tôị phạm phải nói là cực kì hấp dẫn người đọc, một khi đã cầm trên tay được rồi thì khó mà buông xuống được. Gillian Flynn đã mang đến cho tôi một cảm xúc thật sự không thể diễn tả bằng lời được, một cuốn sách mà bạn sẽ không thấy phí tiền khi mua.
Độc giả Phạm Linh
Khác với nhiều người, tôi mua quyển sách này khi ở rạp đang chiếu film. Bởi vì tôi nghĩ, đọc sách sẽ giúp mình hiểu hơn tại sao diễn biến tâm trạng của nhân vật và tại sao nhân vật lại hành động như vậy. Mọi người khi đọc xong sẽ có xu hướng ghét nhân vật nữ vì cô ấy quá thâm hiểm, rắp tâm đặt bẫy người chồng, một người phụ nữ hung ác. Nhưng tôi lại khác, tôi cảm thông cho nhân vật nữ và căm hận người đàn ông trong chuyện. Có phải, tất cả những thứ người đàn ông phải chịu là do anh ta ngay từ đầu đã phản bội vợ của mình ư?. Những cái anh ấy nhận được là quá xứng đáng. Tôi hiểu, một người phụ nữ khi yêu sẽ đem hết tất cả cho người mình yêu và chỉ yêu mỗi anh ấy, làm mọi thứ vì anh ấy. Nhưng một khi người phụ nữ đã bị phản bội , đã bị làm cho tổn thương thì mọi sự trả thù đều là xác đáng.
Quyển sách miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc, tình tiết hay, thú vị. Đọc sách mà như thể đang là một nhân vật đang chứng kiến câu chuyện ấy vậy
Độc giả Đặng Khánh Huyền
Mình đã xem phim trước rồi mới đến đọc truyện.Và thực sự mình đã rất choáng ngợp khi thấy rằng truyện hay hơn rất nhiều lần. Bằng tài năng của mình, Gillian Flynn đã tạo ra câu chuyện qua câu chữ sống động hơn bất cứ bộ phim nào. Người ta thường nói hôn nhân là một nấm mồ và đúng như vậy.Cuộc hôn nhân của Nick Dunne và Amy chính là một nấm mồ đúng nghĩa.Tình yêu giữa họ, theo như lời tác giả, chính là một tình yêu vô kỉ luật và chính nó đa biến cuộc hôn nhân của họ trở nên thảm khốc và khủng khiếp.Gillian Flynn quả thực là phi thường khi tạo ra được một Amy thông minh, xảo quyệt đến đáng sợ và thậm chí là tâm thần.Cô ta là người phụ nữ có chồng ngoại tình vì quyết tâm trả thù, quyết tâm dành lại những vinh quang của tình yêu thủa trước, đã sẵn sằng tạo ra nhưng cái bẫy tinh vi đến không ngờ, đẩy người chồng của mình xuống vực sâu tội lỗi.Chính Nick cũng phải thốt lên rằng : “tôi căm ghét cô ta nhưng cũng ngưỡng mộ cô ả khốn nạn này..” khi từng mánh khóe của Amy lật tẩy.Và Nick, anh ta cũng chẳng phải là nhân vật chính diện, càng không phải là người bị hại trong cuộc hôn nhân này.Anh ta ngoại tình, anh ta thay đổi và chính anh ta đã trực tiếp biến Amy thành con người đáng sợ như thế.Chính hai nhân vật này đã vờn nhau qua từng câu chữ, tạo ra một câu chuyện kịch tính.Đặc biệt là chính câu chuyện của họ đa lột trần những mặt phức tap của cuộc sống hôn nhân.Quả không ngoa khi nhận xét Gillian Flynn sinh ra là để viết truyện trinh thám khi cô đã viết nên cuốn sách hấp dẫn như vậy
Độc giả pham thi thuy duyen
Cuốn sách này lúc đọc thì rất cuốn hút nhưng thực sự đọc xong thì lại cảm thấy rất điên và hư cấu. Câu chuyện mà tác giả miêu tả lúc bạn đầu quá dài dòng, lê thê. Có những đoạn không cần thiết như những câu hỏi của báo giới, những lời nói thừa thãi của những cô nàng làm màu. Đọc xong tôi chả theo phe của ai, cả Nick lẫn Amy, cả hai đều điên theo những cách khác nhau. Quả thực cô nàng Amy này cũng thật là rảnh, lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo đến nỗi tự dựng chuyện của mình cho tất cả mọi người và điều khó tin là mọi người đều tin vào nó. Còn Nick thì anh chàng cũng chả tốt đẹp mấy, lúc nào cũng nói yêu Andie nhưng có bao giờ công khai tình cảm với cô trước mọi người đâu. Là đàn ông kiểu như: “Anh yêu em nhưng …” Chỉ tội cho cô nàng Go thôi
Độc giả Trang
MÌnh từng nghe về cuốn sách này rất nhiều lần. Ấn tưởng đầu tiên về cuốn sách là bìa sách hình cô gái được thiết kế 1 cách rất kì bì. Có thể nói ngoài vấn đề trinh thám thì vấn đề về hôn nhân gia đình được nhắc đến nên có thể thấy sách không khô khan tí nào. 2 nhân vật chính không phải là người hoàn hảo đó là điều mình khá thích so với các câu chuyện thường đọc với những nhân vật chính hoàn hảo trong thế giới của họ.
Độc giả Đỗ Quốc Anh
Trước giờ mình hầu như không có hứng thú với những tác phẩm tình cảm lãng mạn, nhưng khi tiếp xúc với Gone Girl thì quả thực quan điểm của mình về thể loại này đã thay đổi hẳn. Tác phẩm không mang quá nhiều sự “ướt át” của tình cảm mà hòa lẫn vào đó là thực trạng hôn nhân của xã hội Hòa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung qua ngòi bút tinh tế của Gillian Flynn. Nội dung thì làm cho người đọc hoàn toàn bất ngờ, có thể sốc với vài người. Lời khuyên chân thành là bất kì một con người yêu sách nào cũng nên đọc qua một lần.
Độc giả Trịnh Thị Thùy Trang
Lúc đầu mình chỉ mua vì tò mò, sau này mới thấy vì sao đây là tác phẩm đứng nhất trên Goodreads (cộng đồng mọt sách lớn nhất thế thới) thể loại Mystery and Thriller hồi 2012.
Truyện được kể theo góc nhìn của 2 nhân vật chính, được chia thành 3 phần. Ở phần 1, góc nhìn của cô vợ được kể lại qua cuốn nhật kí, đây là phần mở đầu thuộc kiểu chậm chạp nhất mình từng đọc, có nhiều lần mình băn khoăn rốt cuộc là nó hay ở chỗ nào, nhưng thực ra ở phần 2 mới là “bắt đầu” của truyện. Ở phần 2 và 3, góc nhìn của cô vợ không còn là từ cuốn nhật kí mà là từ chính cô. Nhiều thứ đã được nhác đến ở phần 1 lại được lôi ra và làm sáng tỏ. Phải nói thật đọc đến giữa truyện có nhiều “plot twist” đến nỗi mình không phân biệt được đâu là thật đâu là giả…
Nói chung phần “ruột” sách thì không phải bàn nữa, nhưng chưa hoàn toàn mãn nguyện vì phần… “vỏ” sách. Sách được bao bằng bookcare nhưng chắc là khi để trong kho hay khi giao hàng bị vấn đề gì đó, mà bị nén cong một nữa cuốn, gáy sách bị gãy, khi cầm có cảm giác cộm rõ ràng. Vì nguyên nhân khách quan này nên mình chỉ để 4 sao
Độc giả Phạm Thị Thanh Thảo
Đây là một trong những cuốn truyện có yếu tố trinh thám rất hay và lôi cuốn. Khi đọc cuốn sách này mình có cảm giác tác giả đã dẫn dắt được mình đi theo lối cảm xúc của nhân vật trong truyện. Bất kì khi đọc đến suy nghĩ của nhân vật nào mình đều có sự đồng cảm với cách hành động và suy nghĩ của nhân vật đó. Các tình tiết rất hồi hộp và lôi cuốn, khiến mình không thể dừng đọc cho đến khi câu chuyện kết thúc. Ngôn từ hành văn của dịch giả cũng trơn tru và mạch lạc. Một cuốn sách đáng để đọc.
Độc giả Vy Nguyen
Gone girl là truyện theo đánh giá cá nhân tôi thật sự là rất cuốn hút …. Ngay từ lần đọc giới thiệu sơ qua nội dung truyện mà cá nhân tôi đã không thể rời mắt khỏi … Câu chuyện như lôi cuốn tôi vào từng lời văn nét chữ … Những nút thắt nội dung hay đến nghẹt thở luôn ấy >v< không thể tin rằng chỉ đơn thuần bề ngoài cái gia đình hạnh phúc như vậy nhưng mà sau cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đó lại là những mâu thuẫn trong hôn nhân và càng lên cao trào thì người vợ mất tích một cách bí ẩn. Càng đọc càng thấy hay và cuốn hút pha lẫn hồi hộp.
Độc giả Nguyễn Mạnh Quốc Trung
Đó chính là lời nhận xét của nhà phê bình nổi tiếng Evan Lockhart khi lần đầu cầm Gone Girl trên tay. Quả thực, Gillian Flynn đã tạo nên một câu truyện không chỉ đầy vẻ bí ẩn, mà ẩn sâu trong đó là những câu hỏi khó có thể nắm bắt, khó có thể trả lời được. Gập sách lại, trong đầu ta đầy những câu hỏi như vậy: “Em đang nghĩ gì vậy?” “Em cảm thấy thế nào?” “Chúng ta đã làm gì với nhau thế này?” Đó cũng là những câu hỏi của mọi cuộc hôn nhân, khi mà một người chồng ngoại tình lấy phải một cô vợ hiểm độc, họ sẽ phải hỏi đến câu cuối cùng: “Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Độc giả Loan Nguyen
Cuốn sách viết về cuộc điều tra vụ mất tích của một cô gái xinh đẹp – vợ của Nick – người đàn ông bị tình nghi là đã thực hiện vụ án này. Tuy nhiên, mình thấy mặc dù có vẫn có những manh mối để dẫn dắt câu chuyện nhưng mức độ cao trào vẫn chưa có. Viết về điều tra tội phạm nhưng mình không cảm thấy hồi hộp, gay cấn. Hơn nữa, đôi khi cách viết nhật ký của các nhân vật hơi lan man, gây khó hiểu và xa rời tình tiết mà độc giả đang theo dõi. Tuy nhiên cũng có một số tình tiết khiến mình khá bất ngờ, cách nhìn về 2 nhân vật càng về sau càng thay đổi. Cuốn sách không quá hấp dẫn nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Độc giả Ngô Thị Hồng Nhung
Đây là một trong những tiểu thuyết tội phạm hay nhất mình từng coi. Mỉnh đã coi cuốn này bằng tiếng Anh nhưng vì biến đổi tâm lý nhân vật quá là nhiều nên coi rất mệt, khi chuyển qua tiếng Việt mình thấy dịch giả đã dịch rất thoát ý để người đọc không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được tâm lý nhân vật.
Truyện đem lại cho người đọc nhiều xúc cảm lẫn lộn không biết là nên yêu hay ghét nhân vật chính. Người bị ghét lại trở nên đáng thương, người đáng thương lại trở nên kinh khủng tạo ra nhiều bất ngờ cho người đọc
Độc giả Dinh Phu Dinh
Như đa số các bạn ở đây, mình cũng được coi phim trước rồi mới lùng mua quyển sách này..
Quyển sách đã đem đến những cảm xúc dâng trào, những suy nghĩ day dứt về cuộc sống hôn nhân gia đình. Nói sơ về hình thức, bìa sách được làm chứa đựng nhiều ẩn ý, gây cảm xúc mạnh cho người đọc. Khổ sách hơi to nên có thể gây khó chịu xíu khi độc. Nhưng bù lại font chữ và dàn trang rất tốt nên đọc lâu không bị mỏi mắt.
Duy chỉ có một điều là đọc sách có cảm giác không hồi hộp, dồn dập như khi xem phim. Nhưng nó vẫn đem đến một trải nghiệm rất khác.
Độc giả Takiya Genji
Mình chưa đọc tiểu thuyết trinh thám bao giờ, đến khi cầm quyển Gone Girl trên tay thì cảm giác đầu tiên là khá nặng và đầy bí ẩn ) Cách mà tác giả trình bày câu truyện khá lạ đối với mình, đoạn đầu chưa có gì lắm nhưng càng đọc càng hút, càng bất ngờ. Từ đầu tác giả hướng sự nghi ngờ vào người chồng, về sự phản bội, ngoại tình, giế hại vợ, nhưng bất ngờ mọi thứ lại bắt đầu từ người vợ- người luôn mong muốn sự hoàn hảo, phục tùng, yêu thương từ bạn bè hay người bạn đời theo kiểu bệnh hoạn. Truyện rất lôi cuốn người xem, cảm ơn Tiki.
Độc giả nhi Nhi
sách đẹp, ấn tượng, khá dày và nặng, không thích hợp mang theo. Nội dung sách khá ổn, tác giả như đang thuật lại câu chuyện của bản thân, qua đó khắc họa sâu sắc tính cách của nhân vật, các tình tiết cuốn hút và khá sinh động. Tuy nhiên phần đầu khá dài nên khiến người đọc khá nhàm chán. Mình có xem phim chuyển thể từ truyện này nên mói quyết định mua, thường thì thấy sách hay hơn phim, nhưng không biết sao lần này các tình tiết trong truyện khi đưa lên phim có vẻ hay hơn, nhưng đọc truyện cũng thấy có cái vui của nó, dù sao cũng khá thích sách này. Cảm ơn Tiki.
Độc giả Đặng Huệ Nhi
mình cũng mua nhiều thể loại truyện này trên tiki rồi mình thấy cuốn này cũng tâm đắt, tác giả thì mình chưa bao giờ tìm hiểu và biết rõ nhưng cũng ngưỡng mộ lắm, lời văn rất hay và sắc bén, nhân vật được khắc họa từng chi tiết,cách xây dựng thực cãnh rất hay, thành công khi biến tấu cô gái mắc bệnh tâm thần trong chuyện, và nhiều chi tiết li kì, sinh động nhất là đến lúc cuối cùng Nich vẫn không sống thật được với chính con người mình, mình củng hài lòng về bìa sách, chất lượng giấy củng rất tốt
Độc giả Quỳnh Nhi
Thật sự biết đến cuốn sách này là lúc bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách ra rạp chiếu phim. Sau khi xem phim xong, mình đã quyết định mua sách vì phim cũng khá hay và mình lại là một mọt yêu trinh thám. Tuy nhiên mình đã bị thất vọng khá nhiều, vì sách không hay như mình tưởng tượng. Cũng với những tình tiết đó nhưng lên phim có vẻ nó sống động và hay hơn nhiều. Phần đầu sách khá dài dòng, văn phong quá ủy mị và dài dòng. Tác phẩm không hề đi vào hướng chính mà khá lang mang. Mình chỉ mới đọc được nữa cuốn và không thể cố gắng cho đến cuối cuốn sách.
Độc giả My còi nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Biết quyển sách này lúc bộ phim cùng tên đang nổi, người ta nói đọc sách sẽ hay hơn xem phim nên mình quyết phải đọc quyển này trước khi xem phim. Giờ thì sách cũng đọc rồi, phim cũng đã xem và cảm giác sau khi đọc và xem là “sợ cuộc sống hôn nhân”. Sợ cái cuộc sống mà trong đó hai con người cứ sống không là chính mình. Nick và Amy họ tiếp tục sống với nhau là vì điều gì? Vì hạnh phúc thật sự chăng? Vì họ thật sự cần nhau chăng? Hay vì một cái “hạnh phúc không giống ai”? Tuy quyển sách thật sự không như mình mong đợi nhưng tôi thấy không đến nỗi nào và cũng nên đọc nó để rút ra điều gì đó cho bản thân.
Độc giả Tạ Tú Tú nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Hình ảnh của bìa là điều thu hút tôi đầu tiên, nên tôi đã vào Tiki xem chi tiết về nó và bị lôi cuốn bởi nội dung mà mua luôn, lại còn đúng vào lúc Tiki giảm giá cao nữa. Như tôi đã đọc và xem phim, thì đây là tác phẩm trinh thám khá thành công của tác giả. Nick, Amy, họ đến với nhau, kết hôn, nhưng liệu đó có phải là cuộc hôn nhân xuất phát từ tình cảm của hai phía? Hay họ chỉ là đang ảo tưởng và ngộ nhận về đối phương? Và để giải đáp những thắc mắc này, bạn nên đọc hết câu chuyện. Tin tôi đi, nếu phim làm bạn hài lòng thì sách còn làm bạn hài lòng hơn, bởi có những tình tiết, cảm xúc nhân vật xung đột ra sao phim đâu thể nào lột tả được. Đáng mua và đọc để khám phá thêm một cách nhìn khác về hôn nhân lắm đấy.
Độc giả Lâm Mỹ Uyên nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Phim Gone girl thì rất là nổi tiếng và rất hồi hộp đáng xem, nên khi thấy sách mình cũng mua về đọc. Câu chuyện rất dài, cốt truyện hay, có nhiều điểm viết rõ ràng hơn trên phim, tuy nhiên vẫn có sự hồi hộp và hấp dẫn khi đọc, dù cho đã biết trước nội dung. Có thể với thể loại này, với một bộ phim có ngôn ngữ điện ảnh tốt sẽ ngắn gọn, gay cấn và dễ dàng theo dõi hơn. Dù sao đây cũng là quyển sách phụ nữ nên đọc. Với giá bìa chưa giảm thì tính ra khá đắt, nhưng mình may mắn mua được lúc sách giảm 40%, nên chất lượng sách cũng rất là xứng đáng. Tuy nhiên mình không thích ảnh bìa lắm.
Độc giả trần vy nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Truyện là câu chuyện tình yêu tưởng như thật đẹp, tưởng như sinh ra họ đã là của nhau rồi. Nhưng sự thật sau đó là cả một bi kịch, bởi họ đến với nhau không phải chính là bản thân họ, Nick, Amy. Chỉ là những ảo ảnh có họ gặp nhau và yêu nhau. Nên sau hôn nhân, họ bị choáng, bối rối, vật vã tìm lối ra cho cuộc hôn nhân để về đúng điểm ảo ảnh ban đầu mà họ đã xây dựng nên khi chưa kết hôn. Đến cuối cùng, Nich vẫn không sống thật được với chính con người mình. Amy cũng thế, cô cố gắng dồn ép, gọt dũa Nick trở thành hình mẫu cô yêu tích nhưng đó vẫn không phải là Nick. Họ như học cách chấp nhận nhau và giả như mọi việc đều ổn. Chỉ có điểm sáng, sau tất cả những điểm tối âm mưu họ dành cho nhau đó là sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời. Câu chuyện thật dễ làm người ta thật sự sợ hãi hôn nhân.
Độc giả Phạm Hoài Thanh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Phụ nữ đẹp và thông minh thực sự là một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Mình quyết định mua cuốn này sau khi xem phim bởi quá cuốn hút bởi bộ phim đó, thông thường thì đọc sách luôn hay hơn phim nhưng cuốn sách này thì khác. Mặc dù không quá li kì hấp dẫn như những hình ảnh được dựng trên phim nhưng cũng không đến nỗi quá tệ vẫn là một tác phẩm nên đọc, chắc có lẽ mình đã kì vọng quá nhiều. Cuốn sách này được bình chọn là một trong 10 cuốn sách mọi phụ nữ nên đọc.
Độc giả hitokiri battousai nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình đã quyết định đặt mua quyển sách này nhiều lần nhưng điều hết hàng mãi đến lần này mới sở hữu nó được. Thật sự thì đọc truyện không hay bằng xem phim. Cốt truyện hay, cách khắc họa nhân vật cũng khá tốt nhưng cách chuyện của tác giả lại dài dòng và đôi chỗ không thu hút lắm. Vì đây là một tiểu thuyết khá dài nên cần phải cân nhắc trước khi đọc nha. Giá bìa so với chất lượng và số trang in như vậy theo mình thì khá ổn. Nói chung thì cũng tạm hài lòng về quyển này.
Độc giả huỳnh thị huyền giang nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Một cuốn sách thật sự hay!Mình đã đọc cuốn sách này trước khi xem phim và cuốn sách này cũng như bao cuốn mình thấy là lúc nào đọc sách cũng hay hơn là xem phim!Mình đảm bảo với bạn rằng nếu bạn dù có xem phim rồi thì vẫn nên mua cuốn sách này vì thật sự gone girl là một cuốn sách thật sự hay ,hay hơn cả khi xem phim!Chất liệu sách thì khỏi phải nói,giấy sách rất tốt!Một câu chuyện hấp dẫn và đầy bí hiểm và nội dung càng hay và bí hiểm hơn khi cách sử dụng ngôn từ của tác giả qua sư là tuyệt vời!Cuốn sách còn là một món quà đầy ý nghĩa khi bạn tặng một ai đó!!!!
Độc giả Nguyễn – Trần Ngọc nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Đọc truyện thì tình thiết hấp dẫn hơn, chi tiết hơn, đọc sách xong rồi xem film thì mạch film nhanh hơn nhiều. lối viết của tác giả hay nhưng về cách phân chia thì làm cho người đọc khá mệt, vì tâm lý thay đổi theo nhân vật liên tục nhưng lệch nhau. đang thấy hứng thú ở nhân vật nam thì bị chuyển sang nhân vật nữ và ngược lại. Nhưng sự hồi tưởng của 2 người ko giống nhau mà dòng suy nghĩ của nhân vật nữ chậm hơn nhân vật nam. Nói chung đọc sách thì cũng phải suy nghĩ giữ lắm mới theo được nhịp truyện.
Độc giả Thu Hà Aphrodite nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình mua cuốn sách này cũng do hiệu ứng từ phim ảnh, phần nữa vì tò mò muốn biết nội dung. Nhưng sau khi đọc thì mình cảm thấy thất vọng và “tiếc tiền”. Mình không đọc bản gốc (tức bản tiếng Anh) nên không rõ là văn phong của tác giả hay là do cách dịch của dịch giả mà mình cảm thấy lối hành văn không thu hút, dài lê thê. Cái kết cũng không khiến mình bất ngờ, cũng bởi vì lối hành văn. Thực sự là cũng phải cố gắng khá nhiều để có thể đọc hết được cuốn dày như vậy.
Độc giả Phạm Ngát nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình biết cuốn sách sau khi bộ phim cùng tên được phát hành. Có thể nói mình khá kì vọng vào cuốn sách này vì thấy phần lớn mọi người đều dành cho nó những lời khen và không tự nhiên nó lại trở thành cuốn sách hot như vậy. Tuy nhiên, có lẽ do mình đọc quá nhiều review nên khi đọc sách không còn cảm giác bất ngờ và hấp dẫn như mình nghĩ. Một cuốn sách khổ lớn và quá dày như vậy thì thực sự không phải sự lựa chọn sáng suốt khi bạn đã biết nội dung.
Độc giả VTAnh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình tìm đọc truyện sau khi đã xem film Gone Girl. Thành thật mà nói truyện đọc không quá hay như film. Nhưng cũng là 1 tiểu thuyết nên đọc, Tác giả rất thành công khi khắc họa hình ảnh 1 cô vợ có vấn đề về tâm thần, đã tự biên tự diễn cuộc đời của mình và của chồng, và cực kỳ thông minh, đã biết lợi dụng tất cả sức mạnh truyền thông để biến cái không thể thành có thể. Các nhân vật được xây dựng rất xuất sắc, cốt truyện đầy bất ngờ….
Độc giả Nguyễn Phan Xuân Phương nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Câu chuyện quay quanh về 2 vợ chồng và những vướng mắc trong cuộc đời họ. Khắc họa nhân vật rõ ràng, nhiều tình tiết hấp dẫn và biến đổi trái ngược với những gì ban đầu khiến cho mình cảm thấy càng thú vị hơn. Qua đây mình cũng cảm thấy rằng sức mạnh truyền thông thật đáng sợ, có thể đổi trắng thay đen, thay đổi cuộc sống của một con người. Một câu truyện rất đáng trải nghiệm đối với những bạn nào có máu trinh thám như mình.
Độc giả Maile nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Chả hiểu sao mình thấy gone girl không hay như mình tưởng, không kinh dị như mình nghĩ. Nhưng bù lại quyển sách cũng có kha khá điểm cộng. Đầu tiên là cách viết của tác giả rất tuyệt. Về quan điểm hay suy nghĩ mình rất thán phục người viết, cái cách ông nhìn nhận mọi việc, miêu tả tâm lý, chi tiết, sắc nét. Tiếp theo là cốt truyện: hợp lý. Thực sự khiến mình khá bất ngờ, khiến ghét ông chồng kinh khủng rồi sau đấy ghét cả hai người này luôn. Tuy thế có lẽ kiểu hôn nhân gia đình này không hợp với mình mà mình muốn kinh dị hơn nên thấy chưa hay bằng xem phim, đặc biệt là đoạn cuối truyện khiến mình rất nhức nhối. Chắc cả câu truyện điều ấn tượng nhất chính là những yếu tố bất ngờ tác giả đem lại, vì thế định cho ba sao nhưng nghĩ lại tặng bốn sao cho nó vậy.
Độc giả Bảo My nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Trước khi mua cuốn sách này thì mình đã xem Gone Girl rồi. Tình tiết phim, cách dẫn dắt vô cùng lôi cuốn khiến mình muốn tìm hiểu về bộ phim này hơn. Rồi mình biết đến cuốn sách Gone Girl của Gillian Flynn. Lúc mới đầu đọc thì không có vẻ hấp dẫn lắm nhưng càng đọc mình lại càng thấy ngấm và hồi hộp, muốn đọc thêm nhiều để xem Nick và Amy sẽ làm gì. Quả thật đọc sách thì mình hiểu thêm nhiều chi tiết khác mà trong phim không có. Và có nhiều tình huống được diễn tả còn kinh khủng hơn cả trên phim nữa chứ…
Độc giả Pham Dung nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mua cuốn sách này khi nó được giảm hẳn 50% , mình khá là lo lắng về nội dung không biết nó có hay không. Và khi cầm trên tay cảm giác đầu tiên của mình là rất thích thú, cuốn sách đẹp như thế, to và dày như thế mình mua chỉ với 85k mà giờ đã trở về trên 120k. Về nội dung thì cuốn sách cũng không làm mình phải thất vọng, càng đọc càng thấy nhân vật Amy quá xảo quyệt. Bỏ dở giữa chừng để xem phim chuyển thể, xong mình thấy truyện lại hay hơn hẳn, kết cấu truyện không dự liệu trước ,cực kì hồi hộp và gay cấn. Mình khá hài lòng với cuốn sách này và cảm ơn đợt giảm giá sốc của Tiki, mong là còn nhiều dịp may mắn như vậy nữa.
Độc giả Trần Đức Hiền nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Phải nói rằng đọc truyện mới hiểu được toàn bộ cái kịch tính, toàn bộ cái hay trong diễn biến của câu chuyện. Nói thật thì mình tìm đến tác phẩm này sau khi xem qua bộ phim chuyển thể và thật sự mình bị ấn tượng bởi toàn bộ kế hoạch âm mưa của nhân vật chính. Xuyên suốt câu chuyện là cuộc chạy đua với thời gian trong công cuộc tìm kiếm 1 cô gái bị mất tích mà đối tượng tình nghi không ai khác lại chính là chồng cô. Vậy đậu là nguyên nhân cho cả kế hoạch này? Hãy đọc sách rồi bạn sẽ biết
Độc giả ThuyVy Truong nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Lúc mua đọc nhận xét của mọi người thấy bị chê nhiều quá nên cũng có hơi hoang mang. Nhưng vì mê quá nên quyết định mua luôn ) Đọc thì thấy không quá thất vọng. Cách dựng truyện và cách viết của tác giả rất lôi cuống, hấp dẫn. Amy và Nick với cuộc hôn nhân của họ đầy bí ẩn, đi giải mã từ bí ẩn này sang bí ẩn khác. Amy được Gillian Flynn xây dựng là một cô gái thông minh nên mình rất kết điểm này. Tác giả tạo nhiều tình tiết rất gây cấn, hồi hợp. Bìa sách thì khỏi chê, nên mua.
Độc giả Minh Trí nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Gone Girl là một cuốn đang bị khen chê lẫn lộn khá nhiều. Phần 1 tiết tấu có hơi chậm một tí. Phần 2 mới gay cấn hơn hẳn. Tuy nhiên cá nhân mình thấy sự hơi chậm và những chi tiết tình cảm của Phần 1 hoàn toàn hợp lý vì thể hiện diễn biến nội tâm và tính toán mưu mẹo của Amy, những thứ qua Phần 2 sẽ khó vì diễn tiến đã trở nên dồn dập hơn. Ai không tiêu hóa được mấy chi tiết mùi mẫn sẽ không thích Phần 1. Mình thì thấy mùi mẫn trong Gone Girl bình thường thôi vì là sự mùi mẫn có tính toán âm mưu. Gấp cuốn sách lại, trong lòng mình hơi gợn sự sợ hãi, sự thâm độc của đàn bà.
Độc giả Nguyễn Kim Phượng nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình biết đến quyển sách này qua bộ phim cùng tên. Mình rất thích phim này, xem mà phải để não hoạt động không nghỉ. Truyện không làm mình thất vọng, hay hơn cả phim, cách viết của tác giả đầy ám ảnh, đọc vô cùng cuốn hút. Ban đầu cảm giác truyện hơi chậm và có phần nhạt nhưng càng về sau cáng gay cấn. Amy là một người phụ nữ thông minh và khá xảo quyệt, cô đã chỉ rõ bản chất của hôn nhân, tình yêu. À điểm ấn tượng nhất là phần kết thúc, tuy không như mình nghĩ nhưng rất hay, đáng để suy nghĩ.
Độc giả Tú Nguyễn nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Tôi tìm xem sách sau khi xem bộ phim chuyển thể cùng tên. Sách có cách xây dựng cốt truyện với kết quả khó có thể dễ dàng dự đoán. Các sự kiện trong cuốn sách diễn tiến theo hướng xoắn khiến cho người đọc phải không ngừng dự đoán những gì đã thực sự xảy ra và sẽ xảy ra. Các nhân vật chính và nhân vật phản diện khiến tôi khá bối rối để phân biệt ai là chính ai là tà, liệu có ai thực sự tốt trong quyển sách này hay không. như để quyết định ai là người tốt ở đây và ai không. Vì vậy, câu chuyện khiến tôi và có lẽ phần lớn người đọc không thể đoán trước với cách xây dựng nhân vật độc đáo này.
Độc giả Ngô Thu Hoài nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Gone girl so với hai tiểu thuyết trước của Gillian Flynn có vẻ không được đánh giá cao bằng nhưng vẫn thuyết phục được người đọc bởi cốt truyện khó đoán,gay cấn ,Truyện xem lẫn lời kể nhật kí của Amy với câu chuyện đi giải mã sự mất tích của Amy của người chồng Nick. Càng về sau chuyện càng gay cấn,người đọc càng nhận ra cuộc hôn nhân của Amy và Nick cũng vướng phải nhiều mâu thuẫn về tiền bạc,tình yêu.Mình xem phim trước rồi mới tò mò nên mua luôn về .Khi đọc truyện có chiều sâu và nhiều chi tiết mới lạ hon mà chỉ xem phim thì không có được.
Độc giả Thùy Linh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Thực sự mình thấy đấy là một cuốn sách gây khá nhiều hoang mang cho người đọc. Chắc chắn dưới ngòi bút của Gillian Flynn sẽ làm các bạn ám ảnh và nhận ra cái bản chất thực tế trong hôn nhân và tình yêu. Mình cảm thấy vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa kinh sợ Amy, cô vừa thông minh nhưng cũng không kém phần xảo quyệt. Nhưng mình không hiểu tại sao khi mọi chuyện bung bét ra hết rồi mà cuối cùng Nick và Amy vẫn ở bên nhau, liệu mối quan hệ có họ còn có gì được gọi là tình yêu nữa không, sau tất cả những kế hoạch đáng sợ của Amy?. Một cuốn truyện khá dày nhưng bạn sẽ không phải hối tiếc khi đọc nó đâu.
Độc giả Hà Thị Cẩm Hương nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình biết đến cuốn sách là do nhỏ bạn giới thiệu sau khi 2 đứa đi coi phim. Coi phim xong cảm thấy khá là “kinh dị” trước trí thông minh của cô í. Khá ấn tượng, mình mua sách về đọc.
Quả là sách gốc thì sẽ hay hơn phim dựng nên. Tình huống lôi cuốn và chi tiết. Thật sự cách viết văn của tác giả rất tốt và cốt truyện thì cực lôi cuốn. Thật ra mình đã luôn tò mò, đoán già đoán non nhưng không nghĩ cô í chính là thủ phạm. Quá tinh vi, quá thông minh, quá gian xảo. Sự thật luôn được che giấu, cảm thấy hơi “ghê” nhưng rất là thú vị khi đọc xong.
Đọc xong mình quyết định sẽ tìm đọc thêm những tác phẩm khác của Gillian Flynn ^^
Độc giả Nguyễn Thị Phương Anh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Dưới ngòi bút của Flynn,Amy hiện ra khiến tôi cảm thông kinh hãi và khiếp sợ.Nhưng bạn biết điều gì đáng sợ nhất không?Đó là Flynn khiến chúng ta,những độc giả đói khát sự hoàn hảo, trở thành fan hâm mộ cô ta-Amy Tuyệt Vời.Tôi tự hỏi liệu có ai ngoài đời thật dám làm điều mà Amy đã làm không nhỉ ???Flynn đã rất thành công trong việc khiến ta muốn vác về nhà thêm nhiều tác phẩm của bà cho dù nó được viết bằng tiếng anh và tính bằng giá đô đi chăng nữa !
Ngoài ra chất lượng dịch của bản in này cũng khá tốt ,chuyển tải được gần như toàn bộ cái thần sắc đầy đê mê trộn kinh hoàng ngạc nhiên của tác phẩm.
Đáng tiền và đầy đủ tố chất để nhâm nhi trong một buổi trưa hè rực lửa hay một chiều mưa gió quật cây ngã liêu xiêu ^^
Độc giả Trần Minh Châu nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Tôi không có gì nhiều để nói, đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Nhiều lần tôi muốn biết cuối cùng chuyện sẽ thế nào với Amy và Nick sau khi tất cả mọi thứ bung bét hết thảy.
Đối với cuốn sách này thì quá khó, quá khó để viết nhận xét cho nó bởi vì tôi hơi cảm thấy mâu thuẫn về đánh giá của tôi rằng tôi có thực sự thích câu chuyện trong cuốn sách hay không.
Nhưng xét cho cùng đây vẫn là một cuốn sách gây kinh ngạc về hôn nhân, sự tự yêu bản thân và các nhân vật xuất hiện để được trải qua những thất bại trong cuộc sống bình thường của cuộc khủng hoảng tài chính gần đây: mất việc làm, chuyển chỗ ở, nợ nần, bệnh tật, vân vân…
Mối quan hệ của Amy và Nick gây bối rối thực sự.
Độc giả Nguyễn Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Thường thì người ta hay nói tình yêu sẽ thật đẹp, thật tuyệt; có khi họ sẽ phải suy nghĩ lại sau khi đọc quyển sách này. Một quyển sách trinh thám tuyệt vời, hồi hộp, hấp dẫn, kết cấu lạ lẫm, cốt truyện độc đáo về tình yêu, hôn nhân, sự tin tưởng. Đã thuộc dòng trình thám thì thường không cần review, việc bạn cần làm là chọn một buổi tối rảnh rỗi, kiếm một góc êm ái, và ngốn ngấu quyển sách này thôi.
Bữa mình còn nghĩ giả như Amy trong Gonegirl gặp lão già trong Lolita thì sẽ như thế nào nhỉ? Thưởng thức nhé!
Độc giả Hishigi Totsuka nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Đối với những ai đang yêu nhau thì tôi khuyên không nên đọc cuốn sách này vì nó nói một cách rất thực tế về bản chất của tình yêu và hôn nhân.Tôi khâm phục Amy vì sự thông minh và xảo quyệt của cô ta khi đưa chồng mình vào tròng nhưng tôi không thích cô ta.Cho tới giờ nhân vật nữ mà tôi ám ảnh nhất vẫn là Yukiho trong bạch dạ hành,nếu xét về độ lạnh lùng tàn nhẫn thì Yukiho hơn hẳn 1 bậc,cái kế hoạch của Amy nó đầy sơ hở và cô ta buộc phải giải quyết bằng cách trở về với Nick,đó là chưa kể tôi thấy Amy có phần hơi loạn trí nữa.Kết thúc cuối cùng Amy vẫn chung sống với Nick nhưng mối quan hệ của họ là vợ chồng hay chỉ là hai con người đang đấu trí với nhau thật không thể nào biết được.
Độc giả Cindy nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Cuốn sách này không kể về một tình yêu đầy lãng mạn mà là kể về một cuộc hôn nhân với các khía cạnh đen tối và ám ảnh tột cùng. Nó sẽ làm bạn tò mò, làm bạn bối rối, làm bạn đau lòng, làm bạn kinh tởm, làm bạn ngạc nhiên khi đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó chứa đựng sự hồi hộp cùng với những âm mưu được thực hiện và che giấu kín kẽ một cách hoàn hảo mà không có bất kì lỗ hổng hay khoảng trống nào. Và khi bạn nghĩ rằng mình đã tìm ra được manh mối của sự việc, thì bùm, diễn biến câu chuyện lại xoay chuyển theo một chiều hướng khác, dẫn đến một kết thúc hết sức bất ngờ.
Độc giả nguyen trinh nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Càng đọc càng bị lôi cuốn với cách viết của tác giả. Từng tình tiết cứ thắt nút rồi được mở ra, từng bí mật dần dần hé lộ làm người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dù coi phim rồi nhưng vẫn không thể bỏ qua 1 trang nào, cảm giác đọc truyện có thể tưởng tượng nhiều hơn phim mang tới rất là thích. Hôn nhân sẽ rất ngọt ngào nếu như hai người có thể thấu hiểu nhau, nếu có sự giả dối thì hôn nhân sẽ là nấm mồ chôn hai con người dưới cùng mái nhà. Quả là cuốn sách rất hấp dẫn và thú vị
Độc giả Hải Lê nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Bạn sẽ không dứt ra khi trót đọc cuốn truyện này, Với một người yêu thích lãng mạn và những câu truyện mang tính chất kinh dị thì GONE GIRL làm cho bạn thỏa mãn cả hai điều này…
Lối kể chuyện mới lạ và vô cùng hấp dẫn xuyên suốt toàn bộ tác phẩm khiến người đọc không thể ngừng suy nghĩ về chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra tiếp theo…
Có quá nhiều những đề tài về tình yêu và hôn nhân quả thật với việc làm mới đến không tưởng này thì nó hoàn toàn kích thích mọi người phải đọc phải đọc cuốn sách này…càng sớm càng tốt
Độc giả Trương Đỗ Anh Huy nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Chắc chắn đây không phải là quyển sách không cho những người sắp bước vào hôn nhân. Ai sắp bước vào hôn nhân khi đọc quyển sách này sẽ có một ác cảm, một nỗi sợ hãi, một sự ám ảnh tột cùng về cuộc sống gia đình. Mình đã đi xem phim này trước khi đọc sách, mình nhận xét đọc sách thấy hay hơn, cảm xúc tâm lí nhân vật được miêu tả đầy đủ và chi tiết hơn, nhưng ánh mắt của diễn viên đóng vai Amy trong phim gây ám ảnh và để lại nhiều cảm xúc hơn.
Tóm lại, phải coi cả phim lẫn sách^^
Độc giả Little Starlet nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Sau khi xem Gone Girl và biết phim được chuyển thể từ sách, mình đã lên mạng tìm xem bản Tiếng Việt đã có chưa, cũng phải vài tháng sau đó thì mình mới thấy Cô gái mất tích được xuất bản.
Riêng mình cảm thấy không hài lòng về hình thức: khổ sách quá lớn, bìa sách không đẹp (nên giữ lại nguyên bìa gốc), giấy không dày lắm. Nhưng bù lại nội dung rất hay, dịch tốt.
Nếu bạn là fan của dòng truyện trinh thám có lẽ đây không phải là quyển sách thích hợp bởi ngay từ mấy chương đầu, mình đã đoán được mọi chuyện rằng Amy không bình thường nhưng vẫn cứ thắc mắc là bằng cách nào mà cô ta có thể làm được như thế? Phải thừa nhận là mình khâm phục sự thông minh của Amy, không ghét bỏ hay kì thị bởi chính nhờ Amy mà mình và có thể là những bạn khác nhận ra rằng hôn nhân không như mơ. Bạn vẫn hay nghĩ rằng khi kết hôn với ai đó, cả hai sẽ sống hạnh phúc, quan tâm, yêu thương lẫn nhau như trong phim Hàn Quốc nhưng đó không phải là sự thật.
Hãy đọc và cảm nhận cái thực tế đầy bi kịch trong hôn nhân của Nick và Amy và đừng để bản thân rơi vào những trường hợp như vậy.
Độc giả Tidal Waves nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Bộ phim cùng tên chuyển thể từ tiểu thuyết này vô cùng xuất sắc, tuy dài nhưng đầy tình huống bất ngờ không đoán trước được, nên nó vẫn hấp dẫn tới phút cuối cùng. Mình rất ngưỡng mộ đầu óc của cô nàng Amy – nhân vật chính, cũng như khả năng sáng tạo tuyệt vời của tác giả Gillian Flynn.
Song, có lẽ do đã biết trước nội dung nên khi đọc sách không còn cảm thấy mấy hào hứng. Mình có cảm giác sách dài dòng khó hiểu về nội dung, và tệ hơn là hình thức sách không phù hợp với giá tiền khá cao! Tuy nhiên, do mình nhận xét từ góc độ một người đã xem phim rồi và muốn thử đọc xem sách viết thế nào, nên cảm giác thất vọng này mang tính chủ quan. Mình thấy những người xem phim thường thắc mắc không hiểu tại sao trải qua từng ấy chuyện không tưởng mà cuối cùng người chồng lại quyết định ở lại bên cô vợ và cho rằng kết cục này là vô lý; nhưng khi đọc sách thì điều đó được lý giải cặn kẽ – và rất thông minh.
Đây vẫn là một câu chuyện tình cảm vợ chồng xen lẫn yếu tố hồi hộp của trinh thám, thông điệp truyền tải rõ ràng và vô cùng sâu sắc! Khó có thể nghĩ ra một ý tưởng tài tình như Gillian Flynn. Cả khi xem phim hay đọc sách, chắc chắn bạn sẽ phải nể bộ óc của người đã nghĩ ra toàn bộ tác phẩm này.
Độc giả Bùi Thiện Trí nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Có thể thấy, khi đọc tác phẩm này, người hết sức lo lắng và hồi hộp về những tình tiết được viết, sắp xếp một cách tài tình từ một cây bút tài ba. Tác giả đã kéo người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi, không ai nghĩ Amy có thể tạo dựng một kế hoạch hoàn hảo như vậy, cũng như có thể trở về trong bộ dạng đáng thương và trở thành một “con cưng của nước Mĩ”! Quá sống động, quá kịch tính và hấp dẫn. Nó khiến cho người đọc sẽ sợ phụ nữ, về lòng dạ đàn bà. Nhưng, trên tất cả, đó là hôn nhân hiện đại. Đó là điều chính con người thời hiện đại làm ra, và phải chấp nhận!
Nick và Go đều sợ Amy, cả những người tình trước đây của cô. Nhưng với tôi, cô đáng nể hơn hết.
Đây quả thực là một best-seller!
Tôi rất thích tác giả này, một cây bút tài năng!
Độc giả Anh Thư nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Mình thực sự rất thích cách hành văn của nữ tiểu thuyết gia Gillian Flynn. Qua những tác phẩm của cô ấy như Bóng Ma Ký Ức và Vết Cắt Hành Xác, cuốn tiểu thuyết gần đây nhất mà mình được đọc là Gone Girl – Cô Gái Mất Tích, một cuốn tiểu thuyết tội phạm đan xen với thuật phân tích tâm lý nhân vật một cách sâu sắc, thật sự đã khắc sâu thêm sự ngưỡng mộ mình giành cho Gillian Flynn. Chỉ có duy nhất một điều để phàn nàn là với giá hơn 100.000 mà nhà xuất bản làm giấy có vẻ mỏng và chất lượng in không được tốt như Nhã Nam. Về cuối mình hay bị hoa mắt do chữ từ trang bên kia hiện lên (do giấy mỏng mà). Mong rằng nhà xuất bản sẽ ưu tiên về chất lượng sách mà không đặt nặng về lợi nhuận nhé.
Độc giả Nguyễn Hà My nhận xét về tác phẩm Gone Girl – Cô Gái Mất Tích
Cảm nhận đầu tiên về cuốn sách là nó khá to và dày (có vẻ sẽ mất nhiều thời gian để đọc đây). Nhưng càng đọc càng bị lôi cuốn, không dứt ra được, mạch truyện rất logic, đầy những yếu tố bất ngờ. Amy trải qua từng giai đoạn hôn nhân của mình và lên kế hoạch sắp xếp tất cả mọi chuyện để Nick rơi vào tận cùng của sự đau khổ – đó là cái giá anh phải trả cho sự phản bội cô. Nhưng cách kết thúc của truyện mới làm cho con người ta ám ảnh nhất, Amy giữ lấy Nick ở bên mình, để anh sống suốt phần đời còn lại ngập chìm trong nỗi sợ hãi. Duy chỉ có 1 chi tiết lãng mạn mà mình thích nhất trong câu chuyện là “nụ hôn ngọt lịm vị đường” của 2 nhân vật chính. Đó cũng chính là khoảnh khắc mà Amy không muốn bất cứ người con gái nào cướp đi của cô ấy.
Last edited by LDN on Thu Nov 17, 2022 1:18 am; edited 2 times in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Độc giả Lê Vân Anh
Dù ai nói gì thì nói, mình vẫn xếp Gone Girl vào mục tiểu thuyết tình cảm dù nó có phần (lớn) tâm thần loạn trí, nhưng mình thấy cũng là một dạng biểu hiện tình yêu (không bình thường) mà thôi.
Cuộc sống lứa đôi của Amy và Nick về căn bản cũng giống như nhiều cặp đôi khác. Cũng say đắm lúc đầu và chán chường về sau, cũng từng hạnh phúc rồi đến lúc mỏi mệt, lãng mạn chóng qua rồi bế tắc ập đến. Thật sự mình cần có một sự kiên nhẫn không nhỏ để vượt qua được phần I – những trang nhật ký tủi hờn buồn bã của Amy-đáng-thương. Đọc mà nản lòng và buồn thay cho phận đàn bà. Dù đẹp dù giỏi dù giàu dù yêu chồng cũng chẳng bằng may mắn chọn đúng người.
Nhưng cái hay của truyện phải đến phần II mới hé lộ, khi mà Amy-tuyệt-vời lộ diện và giành lại thứ phải thuộc về cô ấy: Nick – bằng một cách không ai ngờ, cũng chẳng dám tin: “hủy hoại” và “lắp ráp” lại Nick-ngày-xưa. Không tính đến khía cạnh nhân văn và đạo đức thông thường, nếu bạn là đàn bà, nếu bạn đã có chồng, hẳn bạn sẽ phải yêu mến Amy. Amy không chỉ khiến chồng tuyệt đối quay về với mình, dạy cho anh được một bài học thấm thía xương tủy về sự phản bội, cảnh tỉnh cho anh sự vô tâm và thờ ơ của mình trong quan hệ vợ chồng, để cùng đi đến cái kết khá viên mãn: gia đình 3 người bên nhau tới dấu chấm cuối cùng. Điều đó không thật TUYỆT VỜI sao?
Độc giả Chanh Muối
Cốt truyện đưa người đọc từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhất là từ đoạn sau khi nhân cách của Amy được tiết lộ. Phải nói là mình vừa khâm phục vừa ghét bỏ nhân phẩm của người phụ nữ này. Một người cực kì, thông minh, sắc sảo, ích kỷ và giả tạo. Cách cô dàn dựng kế hoạch trả thù tỉ mỉ, kĩ lưỡng trong nhiều năm vì bị phản bội làm mình rất khâm phục. Nhưng Amy quá ích kỷ và giả tạo, cô ta có thể khiến người ngáng đường mình sống không bằng chết mà vẫn ngang nhiên khoác lên mình bộ mặt ngây thơ. Anh chồng ở đây không được nổi bật lắm khi đứng cạnh cô vợ quá thú vị. Cuốn sách khá hấp dẫn nhưng mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, sách phù hợp đọc để giết thời gian. Văn phong của tác gỉa mình không mấy ấn tượng.
Độc giả Nguyễn Vân Khánh
Thật sự thì cuốn truyện không gây lôi cuốn và hấp dẫn ngay từ những trang đầu, mạch truyện hơi chậm khiến cho những người không đủ kiên trì dễ thấy chán, nhưng càng đọc (đặc biệt là sau đoạn nhật kí của Amy) thì càng hấp dẫn khiến cho mình không rời mắt ra được.
Truyện không có nhiều cảnh tượng ám ảnh hay kinh dị nhưng lại khiến cho mình thấy sợ, sợ cái gọi là mặt nạ mà con người đeo ở bên ngoài để diễn một vở kịch hoàn hảo mà che đậy cái nhân cách bên trong.
Gone girl thật sự khiến mình ấn tượng mạnh bởi sự tỉ mỉ của Amy trong từng tình tiết, cốt truyện cũng lạ và gây bất ngờ.
Độc giả Thiên Huong
Lâu rồi không đươcj xem cuốn sách nào hay vậy. Amy, một cô gái làm mình ngưỡng mộ lúc đầu, thương cảm và ngạc nhiên ở phần sau. Nick, tiêu biểu của mấy người đàn ông lười nhác và khoái hưởng thụ, dựa hơi vợ nổi tiếng để tiến lên nhưng thất bại. Truyện hay vì không dễ đoán tình tiết, twist thì cứ phải gọi là chất kinh. Xem để biết chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân. Trắng không nhất thiết la trăng, và đen cũng không hẳn là đen. Amy- hình tượng tiêu biểu cho mẫu phụ nữ tự lập, có nhận thì có trả, có thù thì cũng báo đủ luôn. Thôi spoil nhiều mất hay. Phãi nói câu cuối, phụ nữ, không phải dạng vừa đâu!!!
Độc giả Huong Tra Nguyen
Vì đọc được lời quảng cáo về phim và cả sách nên mình đã rất háo hức khi đặt mua cuốn sách này. Mình quyết định đọc sách trước khi xem phim để lỡ phim có hay quá thì lại lười đọc sách. Cuốn sách thuộc dạng giải trí nhưng đọc vẫn khá có “chất”. Mình thích giọng văn của tác giả và cách miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật: thực tế và gần gũi. Tuy nhiên mình có cảm giác khi đọc sách thì tiết tấu câu chuyện hơi chậm nên bị giảm mất phần nào sự hấp dẫn. Tổng kết lại đây là cuốn sách khá ổn nhưng có lẽ vì trông chờ quá nhiều (vì đọc giới thiệu) nó không đáp ứng đúng mong đợi.
Độc giả Miu Lizz
Tôi tìm đọc quyển sách này sau khi xem xong bộ phim cùng tên. Tuy nhiên khi bắt đầu đọc thì quyển này quá sức hấp dẫn. Đầu tiên là lời khen ngợi dành cho dịch giả với cách hành văn mạch lạc mang lại màu sắc riêng cho quyển tiểu thuyết. Những ghi chú cẩn thận, những giải thích cặn kẽ của dịch giả đã giúp tôi theo dõi câu chuyện một cách toàn mỹ nhất. Về cốt truyện thì quá sức tuyệt vời rồi. Tác giả mở ra về một câu chuyện tâm lý, trinh thám, hình sự dưới một câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng Nick & Amy. Những miêu tả chi tiết của tác giả vừa trần trụi vừa đáng thương. Đặc biệt tôi khá thích đoạn Amy miêu tả mình cảm nhận việc Nick ngoại tình qua 5 giác quan như thế nào và cách Nick cho thấy sự ghê tỏm Amy qua cả 5 giác quan như thế nào. Và nếu bạn đọc nó bạn sẽ thấy nó như một bộ phim kinh dị mãi mãi không có hồi kết.
Độc giả Phạm Minh Trung
Quả thật rằng mình bị bất ngờ sau khi đọc tác phẩm này. Dù rằng Gillian là phụ nữ, nhưng những miêu tả của cô ấy về suy nghĩ và nhận thức của nhân vật Nick trong truyện là vô cùng thấu đáo và chính xác, đứng dưới góc độ quan niệm của mình là một độc giả nam. Bên cạnh đó, ngộ nhận rằng “The American Dream” là một giấc mơ ngọt ngào thực sự là sai lầm, vì xã hội nào cũng vậy, đều có cái xấu xa và bi kịch của nó. Mình nghĩ, điều cốt yếu ở đây là nước Mỹ chỉ giấu giếm đi những bi kịch này giỏi hơn những nước khác thôi…
Độc giả Trần Thanh Hải
Vì đa phần lúc nào phim cũng không truyền tải được hết nội dung của truyện, mà sau khi xem film, cá nhân mình và nhiều người đều nhận xét phim hay vì vậy mình mới quyết định mua sách để có thể hiểu hết toàn bộ nội dung của tác giả muốn truyền tải.
Sách hay, cách viết của tác giả rất hấp dẫn khi phân chia phần của 2 nhân vật riêng biệt, mỗi người một cảm nhận riêng, về cuộc sống riêng, tới lúc gặp nhau, hồi mới cưới và tới giai đoạn khủng hoảng của họ.
Tuy nhiên, có nhiều phần tác giả miêu tả tâm lý nhân vật quá kĩ, kĩ đến mức dông dài làm người đọc có cảm giác mệt khi theo dõi xuyên suốt cuốn truyện. Đây có lẽ là điểm trừ duy nhất của mình đối với quyển này.
Dù ai nói gì thì nói, mình vẫn xếp Gone Girl vào mục tiểu thuyết tình cảm dù nó có phần (lớn) tâm thần loạn trí, nhưng mình thấy cũng là một dạng biểu hiện tình yêu (không bình thường) mà thôi.
Cuộc sống lứa đôi của Amy và Nick về căn bản cũng giống như nhiều cặp đôi khác. Cũng say đắm lúc đầu và chán chường về sau, cũng từng hạnh phúc rồi đến lúc mỏi mệt, lãng mạn chóng qua rồi bế tắc ập đến. Thật sự mình cần có một sự kiên nhẫn không nhỏ để vượt qua được phần I – những trang nhật ký tủi hờn buồn bã của Amy-đáng-thương. Đọc mà nản lòng và buồn thay cho phận đàn bà. Dù đẹp dù giỏi dù giàu dù yêu chồng cũng chẳng bằng may mắn chọn đúng người.
Nhưng cái hay của truyện phải đến phần II mới hé lộ, khi mà Amy-tuyệt-vời lộ diện và giành lại thứ phải thuộc về cô ấy: Nick – bằng một cách không ai ngờ, cũng chẳng dám tin: “hủy hoại” và “lắp ráp” lại Nick-ngày-xưa. Không tính đến khía cạnh nhân văn và đạo đức thông thường, nếu bạn là đàn bà, nếu bạn đã có chồng, hẳn bạn sẽ phải yêu mến Amy. Amy không chỉ khiến chồng tuyệt đối quay về với mình, dạy cho anh được một bài học thấm thía xương tủy về sự phản bội, cảnh tỉnh cho anh sự vô tâm và thờ ơ của mình trong quan hệ vợ chồng, để cùng đi đến cái kết khá viên mãn: gia đình 3 người bên nhau tới dấu chấm cuối cùng. Điều đó không thật TUYỆT VỜI sao?
Độc giả Chanh Muối
Cốt truyện đưa người đọc từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhất là từ đoạn sau khi nhân cách của Amy được tiết lộ. Phải nói là mình vừa khâm phục vừa ghét bỏ nhân phẩm của người phụ nữ này. Một người cực kì, thông minh, sắc sảo, ích kỷ và giả tạo. Cách cô dàn dựng kế hoạch trả thù tỉ mỉ, kĩ lưỡng trong nhiều năm vì bị phản bội làm mình rất khâm phục. Nhưng Amy quá ích kỷ và giả tạo, cô ta có thể khiến người ngáng đường mình sống không bằng chết mà vẫn ngang nhiên khoác lên mình bộ mặt ngây thơ. Anh chồng ở đây không được nổi bật lắm khi đứng cạnh cô vợ quá thú vị. Cuốn sách khá hấp dẫn nhưng mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, sách phù hợp đọc để giết thời gian. Văn phong của tác gỉa mình không mấy ấn tượng.
Độc giả Nguyễn Vân Khánh
Thật sự thì cuốn truyện không gây lôi cuốn và hấp dẫn ngay từ những trang đầu, mạch truyện hơi chậm khiến cho những người không đủ kiên trì dễ thấy chán, nhưng càng đọc (đặc biệt là sau đoạn nhật kí của Amy) thì càng hấp dẫn khiến cho mình không rời mắt ra được.
Truyện không có nhiều cảnh tượng ám ảnh hay kinh dị nhưng lại khiến cho mình thấy sợ, sợ cái gọi là mặt nạ mà con người đeo ở bên ngoài để diễn một vở kịch hoàn hảo mà che đậy cái nhân cách bên trong.
Gone girl thật sự khiến mình ấn tượng mạnh bởi sự tỉ mỉ của Amy trong từng tình tiết, cốt truyện cũng lạ và gây bất ngờ.
Độc giả Thiên Huong
Lâu rồi không đươcj xem cuốn sách nào hay vậy. Amy, một cô gái làm mình ngưỡng mộ lúc đầu, thương cảm và ngạc nhiên ở phần sau. Nick, tiêu biểu của mấy người đàn ông lười nhác và khoái hưởng thụ, dựa hơi vợ nổi tiếng để tiến lên nhưng thất bại. Truyện hay vì không dễ đoán tình tiết, twist thì cứ phải gọi là chất kinh. Xem để biết chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân. Trắng không nhất thiết la trăng, và đen cũng không hẳn là đen. Amy- hình tượng tiêu biểu cho mẫu phụ nữ tự lập, có nhận thì có trả, có thù thì cũng báo đủ luôn. Thôi spoil nhiều mất hay. Phãi nói câu cuối, phụ nữ, không phải dạng vừa đâu!!!
Độc giả Huong Tra Nguyen
Vì đọc được lời quảng cáo về phim và cả sách nên mình đã rất háo hức khi đặt mua cuốn sách này. Mình quyết định đọc sách trước khi xem phim để lỡ phim có hay quá thì lại lười đọc sách. Cuốn sách thuộc dạng giải trí nhưng đọc vẫn khá có “chất”. Mình thích giọng văn của tác giả và cách miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật: thực tế và gần gũi. Tuy nhiên mình có cảm giác khi đọc sách thì tiết tấu câu chuyện hơi chậm nên bị giảm mất phần nào sự hấp dẫn. Tổng kết lại đây là cuốn sách khá ổn nhưng có lẽ vì trông chờ quá nhiều (vì đọc giới thiệu) nó không đáp ứng đúng mong đợi.
Độc giả Miu Lizz
Tôi tìm đọc quyển sách này sau khi xem xong bộ phim cùng tên. Tuy nhiên khi bắt đầu đọc thì quyển này quá sức hấp dẫn. Đầu tiên là lời khen ngợi dành cho dịch giả với cách hành văn mạch lạc mang lại màu sắc riêng cho quyển tiểu thuyết. Những ghi chú cẩn thận, những giải thích cặn kẽ của dịch giả đã giúp tôi theo dõi câu chuyện một cách toàn mỹ nhất. Về cốt truyện thì quá sức tuyệt vời rồi. Tác giả mở ra về một câu chuyện tâm lý, trinh thám, hình sự dưới một câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng Nick & Amy. Những miêu tả chi tiết của tác giả vừa trần trụi vừa đáng thương. Đặc biệt tôi khá thích đoạn Amy miêu tả mình cảm nhận việc Nick ngoại tình qua 5 giác quan như thế nào và cách Nick cho thấy sự ghê tỏm Amy qua cả 5 giác quan như thế nào. Và nếu bạn đọc nó bạn sẽ thấy nó như một bộ phim kinh dị mãi mãi không có hồi kết.
Độc giả Phạm Minh Trung
Quả thật rằng mình bị bất ngờ sau khi đọc tác phẩm này. Dù rằng Gillian là phụ nữ, nhưng những miêu tả của cô ấy về suy nghĩ và nhận thức của nhân vật Nick trong truyện là vô cùng thấu đáo và chính xác, đứng dưới góc độ quan niệm của mình là một độc giả nam. Bên cạnh đó, ngộ nhận rằng “The American Dream” là một giấc mơ ngọt ngào thực sự là sai lầm, vì xã hội nào cũng vậy, đều có cái xấu xa và bi kịch của nó. Mình nghĩ, điều cốt yếu ở đây là nước Mỹ chỉ giấu giếm đi những bi kịch này giỏi hơn những nước khác thôi…
Độc giả Trần Thanh Hải
Vì đa phần lúc nào phim cũng không truyền tải được hết nội dung của truyện, mà sau khi xem film, cá nhân mình và nhiều người đều nhận xét phim hay vì vậy mình mới quyết định mua sách để có thể hiểu hết toàn bộ nội dung của tác giả muốn truyền tải.
Sách hay, cách viết của tác giả rất hấp dẫn khi phân chia phần của 2 nhân vật riêng biệt, mỗi người một cảm nhận riêng, về cuộc sống riêng, tới lúc gặp nhau, hồi mới cưới và tới giai đoạn khủng hoảng của họ.
Tuy nhiên, có nhiều phần tác giả miêu tả tâm lý nhân vật quá kĩ, kĩ đến mức dông dài làm người đọc có cảm giác mệt khi theo dõi xuyên suốt cuốn truyện. Đây có lẽ là điểm trừ duy nhất của mình đối với quyển này.
Last edited by LDN on Thu Nov 17, 2022 3:46 am; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Độc giả Hoàng Xuân Hiệp
Đây là một quyển tiểu thuyết tội phạm rất hay, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tác phẩm giải trí và tác phẩm văn học vì quyển sách này được viết bởi Gillian Flynn – một trong ba nhà văn nữ nổi tiếng đương đại viết về dòng truyện tội phạm này và đưa nó lên một tầm cao mới (hai người kia là Kate Atkinson vàTana French)
Hai chủ đề chính trong sách là tội phạm và hôn nhân được tác giả lồng ghép rất khéo, tài tình và không thể tách rời nhau được. Đôi lúc truyện cũng có những khoảnh khắc hài hước nhưng rất quái dị và rùng rợn.
Cuối cùng truyện đem đến một thông điệp, đó là đôi khi chính kẻ thù lại là người giúp bạn phát hiện những phẩm chất tốt nhất trong bản thân mình và trong những trường hợp đó, bạn sẽ chỉ muốn thân thiết với họ.
Độc giả Châu Phạm
Ban đầu khi đọc được vài chương của quyển sách, cảm thấy chán, khó hiểu và..nhàm…vì đã lâu rồi không đọc lại sách viết theo phong cách phương tây (vì bị ngôn lù hóa quá lâu), nên có những bước tiến rất chậm, 2 tuần chỉ nhích được vài trang.
sau đó mới thử xem phim, xem được 20p đầu thì những câu chữ trong sách lại được hình dung ở trong đầu nên đã quyết định tắt phim, giở sách và bắt đầu tập trung đọc.
Theo từng diễn biến từng ngày trong cuộc hôn nhân của Amy và Nick mới cảm thấy..đôi khi cưới một người vợ luôn hung dữ la ó..cũng sẽ không kinh khủng bằng một người vợ mà bản thân không biết rằng..cô ta sẽ làm gì, sẽ ra sao, sẽ đưa mình đi đến đâu. Rằng từ ban đầu đã bắt đầu lừa nhau bằng một vai diễn thì đến sau cùng … cũng phải đánh đổi vài thứ để cho người kề vai bên mình thấy “you see, who i am”.
Kết lại, vẫn là nên đọc, đọc để thấy…..mình vẫn còn tốt chán so với cô gái đầy mưu mô, quỷ quyệt như Amy .
Độc giả Nguyễn Thị Vy
Xuất sắc, đó là điều đầu tiên phải nói về cuốn sách này. “Cô gái mất tích” Gone girl hoàn toàn choán ngợp tâm trí bằng lối dẫn dắt tinh tế và những tình tiết hấp dẫn. Tác phẩm này mang đến cho mình sự thích thú như khi đọc cuốn “Cô gái có hình xăm rồng” của Steig Larsson vậy.
Đây là cuốn thứ hai mình đọc của Gillian Flynn. Cuốn đầu tiên, “Bóng ma ký ức” – Dark places cũng rất hay và bất ngờ, nhưng “Cô gái mất tích” mới thực sự đem đến cảm nhận là một kiệt tác trinh thám – tâm lý của Flynn. Truyện của Flynn luôn như vậy, không bao giờ lặp lại những khuôn mẫu thông thường của truyện trinh thám. Cô tạo nên những bố cục, cốt truyện và nhân vật độc đáo, mới mẻ, khác biệt, thậm chí có phần kỳ dị. Không chỉ đơn thuần nói về một vụ án, câu chuyện còn đan cài rất nhiều những suy nghĩ, góc nhìn về cuộc sống, về gia đình, hôn nhân, tình yêu, về mối quan hệ giữa phụ nữ và đàn ông trong đời sống hiện đại, về sự can thiệp có phần thái quá của giới truyền thông, tạo thành một bức tranh xã hội đầy những sắc thái khác nhau. Lời văn lúc thì chậm rãi, lúc lại dồn dập, tạo nên nhịp điệu lạ lùng cho một câu chuyện cũng lạ lùng không kém.
Điểm thú vị nữa của “Cô gái mất tích” là hai nhân vật chính. Họ chẳng phải là người tốt, họ đầy những tội lỗi và sai lầm trong cuộc đời, và họ cùng nhau đưa đẩy câu chuyện này. Nick Dunne, người đàn ông với tâm hồn đầy lo sợ và hoài nghi, một người đôi lúc có thể rất yếu đuối, một kẻ ngoại tình và sau vụ mất tích của vợ thì bị lúc nào cũng bị mọi người buộc tội và nghi ngờ. Còn Amy, nhân vật mình ấn tượng. Những tác phẩm mình đã đọc của Flynn đều có nhân vật chính là những người phụ nữ không bình thường, họ nghĩ ra những điều điên rồ để rồi tạo nên những bi kịch, đau khổ. Nhưng nếu bà mẹ trong “Bóng ma ký ức” khiến người ta phải xót thương khi bị đẩy vào bước đường cùng, thì “cô gái mất tích” Amy này đem đến sự bực tức, giận dữ. Một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, đó chỉ là vẻ ngoài để che đậy bản chất tâm thần, xảo quyệt và giả dối bên trong. Amy thông minh, biến người khác thành một con rối trong vở kịch của cô ta để hủy hoại người đó, và thậm chí có thể khiến mình được tôn vinh bằng thủ đoạn giết người ghê rợn. Nói đúng như Nick, “tôi căm ghét cô ta nhưng cũng phải ngưỡng mộ ả khốn nạn này…”
Cuộc tìm kiếm Amy không kịch tính theo kiểu bạo liệt, đầy nước mắt và khổ đau, không phải kiểu khiến người ta căng óc ra mà phán đoán này nọ…Nó lặng lẽ, u tối, chậm rãi, sự kịch tính đến từ những khoảnh khắc bất chợt. Vì sự thật về Amy cũng đã được hé lộ ngay từ giữa cuốn sách, làm câu chuyện chuyển sang một hướng mới đầy bất ngờ: từ một cuộc điều tra vô vọng trở thành một cuộc đối đầu ngoạn mục.
Mình cũng rất thích cái kết mở của tác phẩm. Vì khi câu chuyện xảy ra hai nhân vật chính chẳng còn yêu nhau nữa, hôn nhân của họ đã sứt mẻ, và sau bao chuyện điên rồ Amy gây ra, khiến Nick Dunne giờ bị ràng buộc trong một thứ nghĩa vụ với người vợ mà anh vừa nâng niu vừa căm thù vừa ghê sợ. Nick Dunne chấp nhận ở lại, và dù cuối cùng thấy anh ấy vẫn dịu dàng chăm sóc Amy đang mang thai, nhưng vẫn có gì đó rất mơ hồ, mong manh và cả nguy hiểm trong mối quan hệ của họ. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng kết lại ở đó thôi thì cũng đã rất hài lòng rồi: người ta có thể ở bên nhau kể cả khi tình yêu đã mất đi.
“Cô gái mất tích” là một màn kịch tâm lý tuyệt vời, sắc sảo, được kể bởi một người đàn ông và một người phụ nữ đầy bí ẩn. Câu chuyện đầy cảm xúc và sâu sắc. Một câu chuyện tình tưởng chừng đẹp đẽ nhưng rốt cục lại biến thành một cuộc hôn nhân buồn bã. Nhưng hôn nhân thực ra không đáng sợ, chỉ có con người làm cho nó trở nên đáng sợ mà thôi.
Đây là một quyển tiểu thuyết tội phạm rất hay, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tác phẩm giải trí và tác phẩm văn học vì quyển sách này được viết bởi Gillian Flynn – một trong ba nhà văn nữ nổi tiếng đương đại viết về dòng truyện tội phạm này và đưa nó lên một tầm cao mới (hai người kia là Kate Atkinson vàTana French)
Hai chủ đề chính trong sách là tội phạm và hôn nhân được tác giả lồng ghép rất khéo, tài tình và không thể tách rời nhau được. Đôi lúc truyện cũng có những khoảnh khắc hài hước nhưng rất quái dị và rùng rợn.
Cuối cùng truyện đem đến một thông điệp, đó là đôi khi chính kẻ thù lại là người giúp bạn phát hiện những phẩm chất tốt nhất trong bản thân mình và trong những trường hợp đó, bạn sẽ chỉ muốn thân thiết với họ.
Độc giả Châu Phạm
Ban đầu khi đọc được vài chương của quyển sách, cảm thấy chán, khó hiểu và..nhàm…vì đã lâu rồi không đọc lại sách viết theo phong cách phương tây (vì bị ngôn lù hóa quá lâu), nên có những bước tiến rất chậm, 2 tuần chỉ nhích được vài trang.
sau đó mới thử xem phim, xem được 20p đầu thì những câu chữ trong sách lại được hình dung ở trong đầu nên đã quyết định tắt phim, giở sách và bắt đầu tập trung đọc.
Theo từng diễn biến từng ngày trong cuộc hôn nhân của Amy và Nick mới cảm thấy..đôi khi cưới một người vợ luôn hung dữ la ó..cũng sẽ không kinh khủng bằng một người vợ mà bản thân không biết rằng..cô ta sẽ làm gì, sẽ ra sao, sẽ đưa mình đi đến đâu. Rằng từ ban đầu đã bắt đầu lừa nhau bằng một vai diễn thì đến sau cùng … cũng phải đánh đổi vài thứ để cho người kề vai bên mình thấy “you see, who i am”.
Kết lại, vẫn là nên đọc, đọc để thấy…..mình vẫn còn tốt chán so với cô gái đầy mưu mô, quỷ quyệt như Amy .
Độc giả Nguyễn Thị Vy
Xuất sắc, đó là điều đầu tiên phải nói về cuốn sách này. “Cô gái mất tích” Gone girl hoàn toàn choán ngợp tâm trí bằng lối dẫn dắt tinh tế và những tình tiết hấp dẫn. Tác phẩm này mang đến cho mình sự thích thú như khi đọc cuốn “Cô gái có hình xăm rồng” của Steig Larsson vậy.
Đây là cuốn thứ hai mình đọc của Gillian Flynn. Cuốn đầu tiên, “Bóng ma ký ức” – Dark places cũng rất hay và bất ngờ, nhưng “Cô gái mất tích” mới thực sự đem đến cảm nhận là một kiệt tác trinh thám – tâm lý của Flynn. Truyện của Flynn luôn như vậy, không bao giờ lặp lại những khuôn mẫu thông thường của truyện trinh thám. Cô tạo nên những bố cục, cốt truyện và nhân vật độc đáo, mới mẻ, khác biệt, thậm chí có phần kỳ dị. Không chỉ đơn thuần nói về một vụ án, câu chuyện còn đan cài rất nhiều những suy nghĩ, góc nhìn về cuộc sống, về gia đình, hôn nhân, tình yêu, về mối quan hệ giữa phụ nữ và đàn ông trong đời sống hiện đại, về sự can thiệp có phần thái quá của giới truyền thông, tạo thành một bức tranh xã hội đầy những sắc thái khác nhau. Lời văn lúc thì chậm rãi, lúc lại dồn dập, tạo nên nhịp điệu lạ lùng cho một câu chuyện cũng lạ lùng không kém.
Điểm thú vị nữa của “Cô gái mất tích” là hai nhân vật chính. Họ chẳng phải là người tốt, họ đầy những tội lỗi và sai lầm trong cuộc đời, và họ cùng nhau đưa đẩy câu chuyện này. Nick Dunne, người đàn ông với tâm hồn đầy lo sợ và hoài nghi, một người đôi lúc có thể rất yếu đuối, một kẻ ngoại tình và sau vụ mất tích của vợ thì bị lúc nào cũng bị mọi người buộc tội và nghi ngờ. Còn Amy, nhân vật mình ấn tượng. Những tác phẩm mình đã đọc của Flynn đều có nhân vật chính là những người phụ nữ không bình thường, họ nghĩ ra những điều điên rồ để rồi tạo nên những bi kịch, đau khổ. Nhưng nếu bà mẹ trong “Bóng ma ký ức” khiến người ta phải xót thương khi bị đẩy vào bước đường cùng, thì “cô gái mất tích” Amy này đem đến sự bực tức, giận dữ. Một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, đó chỉ là vẻ ngoài để che đậy bản chất tâm thần, xảo quyệt và giả dối bên trong. Amy thông minh, biến người khác thành một con rối trong vở kịch của cô ta để hủy hoại người đó, và thậm chí có thể khiến mình được tôn vinh bằng thủ đoạn giết người ghê rợn. Nói đúng như Nick, “tôi căm ghét cô ta nhưng cũng phải ngưỡng mộ ả khốn nạn này…”
Cuộc tìm kiếm Amy không kịch tính theo kiểu bạo liệt, đầy nước mắt và khổ đau, không phải kiểu khiến người ta căng óc ra mà phán đoán này nọ…Nó lặng lẽ, u tối, chậm rãi, sự kịch tính đến từ những khoảnh khắc bất chợt. Vì sự thật về Amy cũng đã được hé lộ ngay từ giữa cuốn sách, làm câu chuyện chuyển sang một hướng mới đầy bất ngờ: từ một cuộc điều tra vô vọng trở thành một cuộc đối đầu ngoạn mục.
Mình cũng rất thích cái kết mở của tác phẩm. Vì khi câu chuyện xảy ra hai nhân vật chính chẳng còn yêu nhau nữa, hôn nhân của họ đã sứt mẻ, và sau bao chuyện điên rồ Amy gây ra, khiến Nick Dunne giờ bị ràng buộc trong một thứ nghĩa vụ với người vợ mà anh vừa nâng niu vừa căm thù vừa ghê sợ. Nick Dunne chấp nhận ở lại, và dù cuối cùng thấy anh ấy vẫn dịu dàng chăm sóc Amy đang mang thai, nhưng vẫn có gì đó rất mơ hồ, mong manh và cả nguy hiểm trong mối quan hệ của họ. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng kết lại ở đó thôi thì cũng đã rất hài lòng rồi: người ta có thể ở bên nhau kể cả khi tình yêu đã mất đi.
“Cô gái mất tích” là một màn kịch tâm lý tuyệt vời, sắc sảo, được kể bởi một người đàn ông và một người phụ nữ đầy bí ẩn. Câu chuyện đầy cảm xúc và sâu sắc. Một câu chuyện tình tưởng chừng đẹp đẽ nhưng rốt cục lại biến thành một cuộc hôn nhân buồn bã. Nhưng hôn nhân thực ra không đáng sợ, chỉ có con người làm cho nó trở nên đáng sợ mà thôi.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Cho đến nay, đã có 2 triệu bản The Girl On The Train được tiêu thụ tại Anh và 8 triệu bản toàn cầu. Sách cũng là tác phẩm được mua trực tuyến nhiều nhất trên hệ thống của Amazon.
REVIEW “CÔ GÁI TRÊN TÀU” – Paula Hawkins
Sachnhanam
“Cô gái trên tàu“, đúng như tên gọi, kể câu chuyện xoay quanh Rachel – người phụ nữ ngày ngày ngồi trên một chuyến tàu đi đi, về về. Nhưng cô không đi làm, cô chỉ đi trong vô định theo một thói quen đầy ám ảnh. Sau khi ly hôn, Rachel trở thành kẻ nghiện rượu chính hiệu, thất nghiệp, lạc lối, buông thả chính bản thân mình. Một ngày nọ, một người phụ nữ tên Megan mất tích rồi được tìm thấy trong tình trạng bị sát hại. Trùng hợp thay, chuyến tàu Rachel đi mỗi ngày đều ngang qua khu nhà của Megan, và ngày nào cô cũng ngắm Megan cùng chồng hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ thèm khát. Mọi việc những tưởng chẳng hề liên quan gì đến Rachel nhưng không, chính cô lại là chìa khóa giải đáp mọi khúc mắc, ẩn tình. Theo chân Rachel, người đọc sẽ bước vào con đường dài đằng đẵng khám phá những tổn thương, đổ vỡ, những đấu tranh tâm lý trong đầu ba người phụ nữ hoàn toàn khác biệt. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của của ba nhân vật nữ Rachel, Megan, Anna; quá khứ và hiện tại đan xen nhau. Tác giả rất kì công trong việc miêu tả tâm lý các nhân vật nữ, không ngại ngần bóc tách, đào sâu vào mảng tối, mặc cảm tội lỗi của họ. Đặc biệt là những suy nghĩ của Rachel: phức tạp, chi tiết nhưng cũng không kém phần mơ hồ. Chính điều này làm mình ấn tượng với tác phẩm, cũng như càng tin tưởng vào sự thật rằng phụ nữ là sinh vật phức tạp nhất trên hành tinh này.
Để mà nói thì Rachel là điển hình của kiểu phụ nữ cực kì đáng thất vọng. Sau ly hôn cô bắt đầu chìm đắm trong rượu chè, suốt ngày say khướt đến mức mất việc, tinh thần lẫn nhan sắc đều xuống dốc không phanh. Ngày ngày cô lên chuyến tàu đi London không chỉ để lừa bạn cùng nhà, mà còn để huyễn hoặc chính bản thân mình, để sống trong cái ảo tưởng hạnh phúc từ việc ngắm nhìn “Jason và Jess”(tên cô tự đặt cho vợ chồng Megan) ân ái bên nhau. Sau tất cả, Rachel vẫn nuối tiếc cuộc hôn nhân vs người chồng cũ Tom, cô nghĩ rằng tất cả là tại cô nên hôn nhân mới đổ vỡ. Nhưng sau khi Megan bị sát hại, trong quá trình tìm kiếm hung thủ, Rachel dần nhận ra trí nhớ của cô không đáng tin đến mức nào. Tỉnh dậy sau khi say rượu, đầu óc Rachel lúc nào cũng trống rỗng, cô không thể nhớ nổi bất kì việc gì đã xảy ra. Và Tom được thỏa sức viết lên khoảng trống kí ức ấy của Rachel. Qua lời kể của Tom, Rachel trở thành kẻ say xỉn hung hăng, đầy bạo lực, một người phụ nữ sa ngã không xứng có được hạnh phúc. Nhờ vậy mà Tom có thể đàng hoàng li hôn Rachel mà tiến đến với cô nhân tình Anna nóng bỏng, Nhưng bản thân Rachel còn không đáng tin, liệu cô có thể tin tưởng chồng mình được không?
Megan (hay Jess) là hình tượng phụ nữ không thể chia sẻ đam mê, mặc cảm tội lỗi vs người bạn đời của mình. Megan đam mê nghệ thuật, là một tâm hồn mơ mộng nhưng chồng cô lại quá khô khan, gia trưởng, chẳng bao giờ chịu lắng nghe hay cùng cô nói chuyện về những thứ “trên trời” ấy. Thời trẻ dại với bao sai lầm, mất mát đã dẫn đến mặc cảm tội lỗi suốt những năm tháng sau này. Megan trở nên nhạy cảm, khao khát yêu thương hơn bao giờ hết. Cảm thấy chồng không thể đáp ứng được nhu cầu tình cảm của mình, đôi khi kiểm soát thái quá đến mức làm tổn thương cô, Megan tìm giải pháp bằng cách ngoại tình. Nhưng rồi cả nhân tình cũng không thể thỏa mãn cô, cô bị mắc kẹt giữa 2 người đàn ông trong một mối quan hệ ngoài luồng đầy tội lỗi. Có một người chồng giỏi giang, yêu thương vợ, vậy mà Megan chả khác gì Rachel: lạc lối, vô định, tồn tại ngày qua ngày mà chẳng biết rốt cuộc hạnh phúc mình tìm kiếm là cái gì, ở đâu.
Cuối cùng là Anna – cô nhân tình đã thành công trở thành vợ của Tom. Anna xinh đẹp, trẻ trung, với khả năng của mình, cô thừa sức có được một người đàn ông độc thân, tử tế. Vậy mà cô lại chọn đến với một người đàn ông đã có gia đình, vì tình yêu mù quáng hay vì cảm giác chiến thắng đầy ngoạn mục khi đã giành giật được hạnh phúc từ tay người phụ nữ khác? Bản thân Anna rõ hơn ai hết. Sau khi sinh con, cô bắt đầu lo sợ mình không còn hấp dẫn với chồng nữa. Cô đủ thông minh để hiểu rằng Tom đã ngoại tình một lần thì cũng có thể sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cô biết hết những chuyện vụng trộm của chồng nhưng lại chỉ im lặng “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Gánh nặng làm vợ, làm mẹ khiến Anna mệt mỏi đến mức không buồn quan tâm đến việc Tom có thật lòng với mình hay không, cô chỉ cần anh ta về làm nghĩa vụ với con cái, cùng cô diễn màn kịch gia đình hạnh phúc không hề “giả trân” là đủ.
3 người phụ nữ, 3 hoàn cảnh, 3 lối suy nghĩ khác nhau. Nhưng bi kịch cuộc đời họ, một cách kì lạ nào đó lại liên quan mật thiết đến nhau. “Cô gái trên tàu” không đơn thuần là hành trình đi tìm hung thủ hay ngọn nguồn của vụ giết người, đó còn là câu chuyện của những mảnh kí ức vụn vỡ, rời rạc, những tổn thương từ quá khứ mà dư âm kéo dài đến tận mãi sau này. Trí nhớ của con người rốt cuộc không đáng tin đến mức nào? Chúng ta có thể thấu hiểu một người đến đâu? Có khi nào người mà mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại là người lừa dối mình nhiều nhất không? Thật nhiều nghi ngờ đã nảy ra khi mình đọc đến những dòng cuối cùng. Một câu chuyện quá đỗi bình thường, được kể bằng một giọng điệu chậm rãi, bình thản, từ plot twist cho đến động cơ, hoàn cảnh đều không quá đặc biệt. Nhưng chính vì vậy mà cuốn sách đem đến cho mình cảm giác chân thật, gần gũi đến lạ. Những nhân vật, sự kiện mà tác giả miêu tả nó chả khác gì những người mình gặp hằng ngày, vụ án xảy ra cũng nhan nhản như bao vụ án khác. Vậy mà lý do, nguyên nhân rồi hoàn cảnh đẩy đưa, biết bao bí mật, uất ức, một chuỗi những sự kiện trong quá khứ để rồi mới dẫn đến bi kịch ở hiện tại.
Việc gì xảy ra cũng có lí do của nó. Bi kịch của ba người phụ nữ không chỉ do khách quan dẫn đến, mà trước hết là tự bản thân họ: yếu lòng, buông thả, ích kỷ chiếm hữu,… Mình thích cách tác giả xây dựng các nhân vật nữ, rất trực diện, không hề lí tưởng hóa. Cả 3 đều phạm sai lầm, và sai lầm nào rồi cũng phải trả giá. Cuốn sách cũng đem đến bức tranh muôn màu về cuộc sống hôn nhân gắn liền với ba người phụ nữ. Dù là Rachel, Megan hay Anna, hôn nhân chưa bao giờ là dễ dàng, hôn nhân của cả ba đều là những bi kịch mà ai cũng có thể gặp phải. Rõ ràng trong đời sống hôn nhân, tình yêu thôi là chưa đủ, còn vô vàn những yếu tố, những tác nhân khác đòi hỏi người ta phải chia sẻ, thấu hiểu, kiên nhẫn với nhau. Những dối trá, đổ vỡ có lẽ sẽ ít xảy ra hơn nếu cả hai đủ yêu thương để thành thật, bao dung và có trách nhiệm với người bạn đời của mình.
Chốt lại là cuốn sách này thiên về tâm lý đời sống, đi sâu lí giải nguyên nhân sâu xa của bi kịch chứ không tập trung vào trinh thám phá án. Bạn nào mê tâm lý thì nên đọc nhé, với cả đã xác định đọc thì cần nhiều kiên nhẫn lắm. Về biên tập thì mình mua quyển này từ hồi NN mới phát hành nên thấy có vài lỗi chính tả, dịch cũng ổn. Nói chung sách đáng mua nha!
REVIEW “CÔ GÁI TRÊN TÀU” – Paula Hawkins
Sachnhanam
“Cô gái trên tàu“, đúng như tên gọi, kể câu chuyện xoay quanh Rachel – người phụ nữ ngày ngày ngồi trên một chuyến tàu đi đi, về về. Nhưng cô không đi làm, cô chỉ đi trong vô định theo một thói quen đầy ám ảnh. Sau khi ly hôn, Rachel trở thành kẻ nghiện rượu chính hiệu, thất nghiệp, lạc lối, buông thả chính bản thân mình. Một ngày nọ, một người phụ nữ tên Megan mất tích rồi được tìm thấy trong tình trạng bị sát hại. Trùng hợp thay, chuyến tàu Rachel đi mỗi ngày đều ngang qua khu nhà của Megan, và ngày nào cô cũng ngắm Megan cùng chồng hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ thèm khát. Mọi việc những tưởng chẳng hề liên quan gì đến Rachel nhưng không, chính cô lại là chìa khóa giải đáp mọi khúc mắc, ẩn tình. Theo chân Rachel, người đọc sẽ bước vào con đường dài đằng đẵng khám phá những tổn thương, đổ vỡ, những đấu tranh tâm lý trong đầu ba người phụ nữ hoàn toàn khác biệt. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của của ba nhân vật nữ Rachel, Megan, Anna; quá khứ và hiện tại đan xen nhau. Tác giả rất kì công trong việc miêu tả tâm lý các nhân vật nữ, không ngại ngần bóc tách, đào sâu vào mảng tối, mặc cảm tội lỗi của họ. Đặc biệt là những suy nghĩ của Rachel: phức tạp, chi tiết nhưng cũng không kém phần mơ hồ. Chính điều này làm mình ấn tượng với tác phẩm, cũng như càng tin tưởng vào sự thật rằng phụ nữ là sinh vật phức tạp nhất trên hành tinh này.
Để mà nói thì Rachel là điển hình của kiểu phụ nữ cực kì đáng thất vọng. Sau ly hôn cô bắt đầu chìm đắm trong rượu chè, suốt ngày say khướt đến mức mất việc, tinh thần lẫn nhan sắc đều xuống dốc không phanh. Ngày ngày cô lên chuyến tàu đi London không chỉ để lừa bạn cùng nhà, mà còn để huyễn hoặc chính bản thân mình, để sống trong cái ảo tưởng hạnh phúc từ việc ngắm nhìn “Jason và Jess”(tên cô tự đặt cho vợ chồng Megan) ân ái bên nhau. Sau tất cả, Rachel vẫn nuối tiếc cuộc hôn nhân vs người chồng cũ Tom, cô nghĩ rằng tất cả là tại cô nên hôn nhân mới đổ vỡ. Nhưng sau khi Megan bị sát hại, trong quá trình tìm kiếm hung thủ, Rachel dần nhận ra trí nhớ của cô không đáng tin đến mức nào. Tỉnh dậy sau khi say rượu, đầu óc Rachel lúc nào cũng trống rỗng, cô không thể nhớ nổi bất kì việc gì đã xảy ra. Và Tom được thỏa sức viết lên khoảng trống kí ức ấy của Rachel. Qua lời kể của Tom, Rachel trở thành kẻ say xỉn hung hăng, đầy bạo lực, một người phụ nữ sa ngã không xứng có được hạnh phúc. Nhờ vậy mà Tom có thể đàng hoàng li hôn Rachel mà tiến đến với cô nhân tình Anna nóng bỏng, Nhưng bản thân Rachel còn không đáng tin, liệu cô có thể tin tưởng chồng mình được không?
Megan (hay Jess) là hình tượng phụ nữ không thể chia sẻ đam mê, mặc cảm tội lỗi vs người bạn đời của mình. Megan đam mê nghệ thuật, là một tâm hồn mơ mộng nhưng chồng cô lại quá khô khan, gia trưởng, chẳng bao giờ chịu lắng nghe hay cùng cô nói chuyện về những thứ “trên trời” ấy. Thời trẻ dại với bao sai lầm, mất mát đã dẫn đến mặc cảm tội lỗi suốt những năm tháng sau này. Megan trở nên nhạy cảm, khao khát yêu thương hơn bao giờ hết. Cảm thấy chồng không thể đáp ứng được nhu cầu tình cảm của mình, đôi khi kiểm soát thái quá đến mức làm tổn thương cô, Megan tìm giải pháp bằng cách ngoại tình. Nhưng rồi cả nhân tình cũng không thể thỏa mãn cô, cô bị mắc kẹt giữa 2 người đàn ông trong một mối quan hệ ngoài luồng đầy tội lỗi. Có một người chồng giỏi giang, yêu thương vợ, vậy mà Megan chả khác gì Rachel: lạc lối, vô định, tồn tại ngày qua ngày mà chẳng biết rốt cuộc hạnh phúc mình tìm kiếm là cái gì, ở đâu.
Cuối cùng là Anna – cô nhân tình đã thành công trở thành vợ của Tom. Anna xinh đẹp, trẻ trung, với khả năng của mình, cô thừa sức có được một người đàn ông độc thân, tử tế. Vậy mà cô lại chọn đến với một người đàn ông đã có gia đình, vì tình yêu mù quáng hay vì cảm giác chiến thắng đầy ngoạn mục khi đã giành giật được hạnh phúc từ tay người phụ nữ khác? Bản thân Anna rõ hơn ai hết. Sau khi sinh con, cô bắt đầu lo sợ mình không còn hấp dẫn với chồng nữa. Cô đủ thông minh để hiểu rằng Tom đã ngoại tình một lần thì cũng có thể sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cô biết hết những chuyện vụng trộm của chồng nhưng lại chỉ im lặng “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Gánh nặng làm vợ, làm mẹ khiến Anna mệt mỏi đến mức không buồn quan tâm đến việc Tom có thật lòng với mình hay không, cô chỉ cần anh ta về làm nghĩa vụ với con cái, cùng cô diễn màn kịch gia đình hạnh phúc không hề “giả trân” là đủ.
3 người phụ nữ, 3 hoàn cảnh, 3 lối suy nghĩ khác nhau. Nhưng bi kịch cuộc đời họ, một cách kì lạ nào đó lại liên quan mật thiết đến nhau. “Cô gái trên tàu” không đơn thuần là hành trình đi tìm hung thủ hay ngọn nguồn của vụ giết người, đó còn là câu chuyện của những mảnh kí ức vụn vỡ, rời rạc, những tổn thương từ quá khứ mà dư âm kéo dài đến tận mãi sau này. Trí nhớ của con người rốt cuộc không đáng tin đến mức nào? Chúng ta có thể thấu hiểu một người đến đâu? Có khi nào người mà mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại là người lừa dối mình nhiều nhất không? Thật nhiều nghi ngờ đã nảy ra khi mình đọc đến những dòng cuối cùng. Một câu chuyện quá đỗi bình thường, được kể bằng một giọng điệu chậm rãi, bình thản, từ plot twist cho đến động cơ, hoàn cảnh đều không quá đặc biệt. Nhưng chính vì vậy mà cuốn sách đem đến cho mình cảm giác chân thật, gần gũi đến lạ. Những nhân vật, sự kiện mà tác giả miêu tả nó chả khác gì những người mình gặp hằng ngày, vụ án xảy ra cũng nhan nhản như bao vụ án khác. Vậy mà lý do, nguyên nhân rồi hoàn cảnh đẩy đưa, biết bao bí mật, uất ức, một chuỗi những sự kiện trong quá khứ để rồi mới dẫn đến bi kịch ở hiện tại.
Việc gì xảy ra cũng có lí do của nó. Bi kịch của ba người phụ nữ không chỉ do khách quan dẫn đến, mà trước hết là tự bản thân họ: yếu lòng, buông thả, ích kỷ chiếm hữu,… Mình thích cách tác giả xây dựng các nhân vật nữ, rất trực diện, không hề lí tưởng hóa. Cả 3 đều phạm sai lầm, và sai lầm nào rồi cũng phải trả giá. Cuốn sách cũng đem đến bức tranh muôn màu về cuộc sống hôn nhân gắn liền với ba người phụ nữ. Dù là Rachel, Megan hay Anna, hôn nhân chưa bao giờ là dễ dàng, hôn nhân của cả ba đều là những bi kịch mà ai cũng có thể gặp phải. Rõ ràng trong đời sống hôn nhân, tình yêu thôi là chưa đủ, còn vô vàn những yếu tố, những tác nhân khác đòi hỏi người ta phải chia sẻ, thấu hiểu, kiên nhẫn với nhau. Những dối trá, đổ vỡ có lẽ sẽ ít xảy ra hơn nếu cả hai đủ yêu thương để thành thật, bao dung và có trách nhiệm với người bạn đời của mình.
Chốt lại là cuốn sách này thiên về tâm lý đời sống, đi sâu lí giải nguyên nhân sâu xa của bi kịch chứ không tập trung vào trinh thám phá án. Bạn nào mê tâm lý thì nên đọc nhé, với cả đã xác định đọc thì cần nhiều kiên nhẫn lắm. Về biên tập thì mình mua quyển này từ hồi NN mới phát hành nên thấy có vài lỗi chính tả, dịch cũng ổn. Nói chung sách đáng mua nha!
Last edited by LDN on Thu Nov 17, 2022 4:41 am; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
REVIEW CÔ GÁI TRÊN TÀU – Paula Hawkins
EBook.waka
Trên web đọc sách online free, bên cạnh tiểu thuyết ngôn tình thì tiểu thuyết tâm lý cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của độc giả. Trong đó, Cô gái trên tàu có thể coi là một hiện tượng trinh thám tâm lý được săn đón nhiều nhất.
Tiểu thuyết Cô gái trên tàu thực sự nổi tiếng sau bộ phim chuyển thể cùng tên (The girl on train). Những tình tiết cực kì hấp dẫn cùng dàn diễn viên xuất sắc đã khiến độc giả tò mò tìm đọc bộ truyện. Và không để bạn đọc thất vọng, Cô gái trên tàu lôi cuốn từ những trang đầu tiên đến những chương cuối cùng.
Mặc dù được gắn mác sách trinh thám nhưng độc giả sẽ không bắt gặp một vụ án lắt léo, hay một tên sát nhân hàng loạt nào trong đây. Cô gái trên tàu thiên về bạo lực tâm lí, đặc biệt ở người phụ nữ trong hôn nhân. Có lẽ vì đề tài mới lạ nên Cô gái trên tàu đã thu hút nhiều độc giả tìm đọc sách online free.
Rachel là một người phụ nữ đã ly dị, nghiện rượu, hàng ngày vờ bắt tàu lên London đi làm. Một buổi sáng nọ, Megan – cô gái mà Rachel vẫn thường quan sát qua ô cửa kính đoàn tàu đột nhiên mất tích. Tình cờ thay, Rachel đã vô tình có mặt ở thời điểm đó trong tình trạng u mê bởi rượu. Vì muốn trở thành một người có đóng góp quan trọng cho vụ án, Rachel tìm cách tiếp cận với những người liên quan, đồng thời cố gắng chắp nối lại những mảnh kí ức rời rạc. Thế nhưng, cô không hay biết rằng, sự dấn thân vì nghĩa của mình lại khiến cho cuộc đời sau này thay đổi mãi mãi.
Rachel, người kể chuyện chính của chúng ta là một cô nàng điển hình cho kiểu phụ nữ trượt dài sau sự thất bại của hôn nhân. Cô ta đã tự nhủ sẽ không bao giờ quan tâm đến chồng cũ, nhưng những cuộc gọi của anh ta vẫn khiến Rachel rối trí. Tiếp đến là Megan, một cô nàng sở hữu gia đình hoàn hảo, có chồng yêu thương hết mực, nhưng mọi thứ là chưa đủ với người luôn cảm thấy ngộp thở trong hạnh phúc của bản thân, bởi vậy cô ta ngoại tình. Gần kề nhà Megan là Anna - cô bồ nhí mới được thuyên chuyển lên làm vợ, có một bé gái kháu khỉnh và người chồng tuyệt vời. Có chăng là cô ta phải sống trong căn nhà của người vợ cũ, chịu đựng những cuộc điện thoại, những email lúc nửa đêm của người vợ đó tha thiết cầu xin anh chồng hãy quay lại. Mỗi người họ có một vấn đề khác nhau, một cách giải quyết khác nhau nhưng đều phản ánh lại những góc tối mà người ta rất dễ sa chân trong hôn nhân.
Vấn đề của Rachel là việc ly hôn và cách vượt qua quãng thời gian đầy đau khổ ấy. Khi đọc truyện, sẽ có rất nhiều độc giả thấu hiểu và đồng cảm cho tâm lý hoảng loạn của Rachel. Bởi dẫu sao, với một người phụ nữ, hôn nhân là một chỗ dựa cực kì quan trọng, đến mức nếu hôn nhân kết thúc thì sẽ chẳng thể sống tiếp được nữa. Còn Megan – điển hình cho kiểu phụ nữ đầy khát vọng và muốn làm chủ hôn nhân. Có thể nhiều người không hiểu tại sao có cuộc sống hạnh phúc như vậy mà Megan vẫn ngoại tình. Đó là bởi êm ấm luôn là trạng thái nhạt nhẽo, quá sức an toàn đối với một người thèm khát tự do và những cảm xúc mới lạ như cô ta. Khác với Rachel hay Megan, Anna chỉ là một kép phụ, do may mắn được lên làm vợ chính nên với cuộc hôn nhân của mình, Anna có nhiều lo lắng hơn tự tin. Được kể lại bởi ba người phụ nữ nhưng câu chuyện vẫn được liên kết rất logic, bố cục hoàn hảo, với cái kết hoàn toàn bất ngờ. Bằng ba nhân vật với ba cá tính rất khác nhau, Paula Hawkins đã khai thác sâu về đề tài phụ nữ trong hôn nhân với nhiều tình huống đặc biệt. Do vậy, Cô gái trên tàu không rực hồng màu sắc hôn nhân mà thể hiện những mảng màu u ám, nhưng đầy chân thực về xã hội.
Mình để ý trong diễn đàn web đọc sách online, nhiều độc giả nhận xét Cô gái trên tàu và Cô gái mất tích có nội dung khá giống nhau vì đều khai thác khía cạnh tiêu cực của hôn nhân. Cái hay của Cô gái trên tàu dựa vào yếu tố phân tích tâm lý nhân vật rất chắc chắn và có chiều sâu. Nhưng công bằng mà nói, Cô gái mất tích có nội dung hấp dẫn với nhiều cú lật ngược tình thế đến nghẹt thở gây ấn tượng sâu sắc hơn với độc giả.
Tuy nhiên, nếu đánh giá độc lập thì Cô gái trên tàu vẫn là cuốn tiểu thuyết cực kì đáng đọc để độc giả có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về hôn nhân. Có lẽ sau khi đọc xong cuốn sách này, sẽ có nhiều người mất niềm tin vào chuyện kết hôn, nhưng chúng ta lại không thể phủ nhận sự phản ánh chân thật về mặt xã hội mà cuốn tiểu thuyết này mang lại.
EBook.waka
Trên web đọc sách online free, bên cạnh tiểu thuyết ngôn tình thì tiểu thuyết tâm lý cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của độc giả. Trong đó, Cô gái trên tàu có thể coi là một hiện tượng trinh thám tâm lý được săn đón nhiều nhất.
Tiểu thuyết Cô gái trên tàu thực sự nổi tiếng sau bộ phim chuyển thể cùng tên (The girl on train). Những tình tiết cực kì hấp dẫn cùng dàn diễn viên xuất sắc đã khiến độc giả tò mò tìm đọc bộ truyện. Và không để bạn đọc thất vọng, Cô gái trên tàu lôi cuốn từ những trang đầu tiên đến những chương cuối cùng.
Mặc dù được gắn mác sách trinh thám nhưng độc giả sẽ không bắt gặp một vụ án lắt léo, hay một tên sát nhân hàng loạt nào trong đây. Cô gái trên tàu thiên về bạo lực tâm lí, đặc biệt ở người phụ nữ trong hôn nhân. Có lẽ vì đề tài mới lạ nên Cô gái trên tàu đã thu hút nhiều độc giả tìm đọc sách online free.
Rachel là một người phụ nữ đã ly dị, nghiện rượu, hàng ngày vờ bắt tàu lên London đi làm. Một buổi sáng nọ, Megan – cô gái mà Rachel vẫn thường quan sát qua ô cửa kính đoàn tàu đột nhiên mất tích. Tình cờ thay, Rachel đã vô tình có mặt ở thời điểm đó trong tình trạng u mê bởi rượu. Vì muốn trở thành một người có đóng góp quan trọng cho vụ án, Rachel tìm cách tiếp cận với những người liên quan, đồng thời cố gắng chắp nối lại những mảnh kí ức rời rạc. Thế nhưng, cô không hay biết rằng, sự dấn thân vì nghĩa của mình lại khiến cho cuộc đời sau này thay đổi mãi mãi.
Rachel, người kể chuyện chính của chúng ta là một cô nàng điển hình cho kiểu phụ nữ trượt dài sau sự thất bại của hôn nhân. Cô ta đã tự nhủ sẽ không bao giờ quan tâm đến chồng cũ, nhưng những cuộc gọi của anh ta vẫn khiến Rachel rối trí. Tiếp đến là Megan, một cô nàng sở hữu gia đình hoàn hảo, có chồng yêu thương hết mực, nhưng mọi thứ là chưa đủ với người luôn cảm thấy ngộp thở trong hạnh phúc của bản thân, bởi vậy cô ta ngoại tình. Gần kề nhà Megan là Anna - cô bồ nhí mới được thuyên chuyển lên làm vợ, có một bé gái kháu khỉnh và người chồng tuyệt vời. Có chăng là cô ta phải sống trong căn nhà của người vợ cũ, chịu đựng những cuộc điện thoại, những email lúc nửa đêm của người vợ đó tha thiết cầu xin anh chồng hãy quay lại. Mỗi người họ có một vấn đề khác nhau, một cách giải quyết khác nhau nhưng đều phản ánh lại những góc tối mà người ta rất dễ sa chân trong hôn nhân.
Vấn đề của Rachel là việc ly hôn và cách vượt qua quãng thời gian đầy đau khổ ấy. Khi đọc truyện, sẽ có rất nhiều độc giả thấu hiểu và đồng cảm cho tâm lý hoảng loạn của Rachel. Bởi dẫu sao, với một người phụ nữ, hôn nhân là một chỗ dựa cực kì quan trọng, đến mức nếu hôn nhân kết thúc thì sẽ chẳng thể sống tiếp được nữa. Còn Megan – điển hình cho kiểu phụ nữ đầy khát vọng và muốn làm chủ hôn nhân. Có thể nhiều người không hiểu tại sao có cuộc sống hạnh phúc như vậy mà Megan vẫn ngoại tình. Đó là bởi êm ấm luôn là trạng thái nhạt nhẽo, quá sức an toàn đối với một người thèm khát tự do và những cảm xúc mới lạ như cô ta. Khác với Rachel hay Megan, Anna chỉ là một kép phụ, do may mắn được lên làm vợ chính nên với cuộc hôn nhân của mình, Anna có nhiều lo lắng hơn tự tin. Được kể lại bởi ba người phụ nữ nhưng câu chuyện vẫn được liên kết rất logic, bố cục hoàn hảo, với cái kết hoàn toàn bất ngờ. Bằng ba nhân vật với ba cá tính rất khác nhau, Paula Hawkins đã khai thác sâu về đề tài phụ nữ trong hôn nhân với nhiều tình huống đặc biệt. Do vậy, Cô gái trên tàu không rực hồng màu sắc hôn nhân mà thể hiện những mảng màu u ám, nhưng đầy chân thực về xã hội.
Mình để ý trong diễn đàn web đọc sách online, nhiều độc giả nhận xét Cô gái trên tàu và Cô gái mất tích có nội dung khá giống nhau vì đều khai thác khía cạnh tiêu cực của hôn nhân. Cái hay của Cô gái trên tàu dựa vào yếu tố phân tích tâm lý nhân vật rất chắc chắn và có chiều sâu. Nhưng công bằng mà nói, Cô gái mất tích có nội dung hấp dẫn với nhiều cú lật ngược tình thế đến nghẹt thở gây ấn tượng sâu sắc hơn với độc giả.
Tuy nhiên, nếu đánh giá độc lập thì Cô gái trên tàu vẫn là cuốn tiểu thuyết cực kì đáng đọc để độc giả có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về hôn nhân. Có lẽ sau khi đọc xong cuốn sách này, sẽ có nhiều người mất niềm tin vào chuyện kết hôn, nhưng chúng ta lại không thể phủ nhận sự phản ánh chân thật về mặt xã hội mà cuốn tiểu thuyết này mang lại.
Last edited by LDN on Thu Nov 17, 2022 4:47 am; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
[REVIEW SÁCH] CÔ GÁI TRÊN TÀU – PAULA HAWKINS
Nhungchamngonsong
Sau một tuần hối hả trong cuồng quay của công việc, của bài vở thì cuối tuần chính là khoảng thời gian quý báu ngắn ngủi để chúng ta dành cho bản thân mình. Hôm nay cũng vậy, tôi quyết định lựa chọn việc dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình. Trong mớ sách xếp dày đặt trên ngăn tủ, tôi chợt nhận ra quyển sách màu xanh lá chứa bao kỉ niệm, có tên “Cô gái trên tàu”…
SƠ LƯỢC VỀ TÁC PHẨM
“Cô gái trên tàu” là một cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng cũng có thể xếp nó vào hàng tiểu thuyết tâm lý. Đây là quyết tiểu thuyết ly kì đầu tay được nhà văn Paula Hawkins cho ra mắt vào năm 2015. Nội dung chứa đựng những bí mật, những tổn thương không thế sẻ chia, những dối trá điên rồ, những đau đớn luôn chôn kín mà chúng ta cảm nhận được, cả những câu hỏi về bản chất mỗi con người.
Cuốn sách nhanh chóng thành công khắp thế giới, với hàng triệu bản in và bản quyền phim, đứng đầu trong danh sách 20 quyển sách được bán chạy nhất trên trang mua sách trực tuyến Amazon.
MỘT THẾ GIỚI BÍ ẨN
Tiểu thuyết được viết dưới dạng những trang nhật kí, những dòng tâm sự sắp xếp xen kẽ của ba nhân vật nữ: Rachel – một cô gái suốt ngày chỉ biết đến rượu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bị mất việc cũng tại rượu, Anna – cô vợ mới của chồng Rachel và Megan – cô gái xinh đẹp nhưng xấu số, có người chồng yêu thương cô hết mực. Những trang nhật kí đầy rối ren về câu chuyện gia đình của các nhân vật và tâm lý bất ổn của họ.
Chẳng còn nơi nào để đi, mỗi ngày Rachel đều đi trên cùng một chuyến tàu, ngồi cùng một băng ghế để vào thành phố, vờ như vẫn đi làm. Dọc con đường mòn, chiếc tàu chạy vụt qua những dãy nhà ấm cúng, nơi có ngôi nhà số 23 mà ngày xưa cô cùng chồng đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ở đó.
Cô còn có thói quen quan sát cuộc sống của vợ chồng Megan – cặp đôi mà cô tự đặt cho cái tên “Jess và Jacson”, ở ngôi nhà số 15.
Đó là một cuộc sống hoàn hảo, tràn đầy hạnh phúc mà Rachel luôn mơ về. Trong khi cuộc sống của cô lúc nào cũng trong cảnh trên tàu, trong túi có sẵn vài chai rượu, và tưởng tượng đến cuộc đời của những người khác chỉ để che giấu cuộc đời thất bại của bản thân.
BI KỊCH ẬP ĐẾN
Cao trào câu chuyện bắt đầu vào một ngày thứ 7, Megan đột ngột mất tích, xác cô được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nằm ở cánh rừng già, “dưới một gốc bạch dương, xuôi về phía những đường ray cũ”, sau một thời gian tìm kiếm.
Và Jason- chồng Megan, được xếp vào hàng tình nghi số 1.Trùng hợp thay, tối hôm đó cũng là khoảng thời gian Rachel đến tìm chồng cũ trong cơn say ỉn. Với ký ức mơ hồ còn sót lại sau cơn say, dường như Rachel đã chứng kiến một điều gì đó, thậm chí đã tham gia một cảnh quan trọng nào đó. Bên cạnh đó là những hình ảnh yêu thương mà Jason dành cho Megan, khiến Rachel không tin vào sự thật là Jason đã sát hại Megan. Vì thế, cô ra sức tìm ra sự thật minh oan cho anh.
Thế nhưng có nên tin vào trí nhớ của một kẻ nghiện rượu? Nỗi kinh hoàng nào đã xảy ra trong khoảng trống ký ức mơ hồ sau đêm say rượu định mệnh của Rachel? Khi trong đầu cô là cảnh máu me, chiếc váy xanh và người đàn ông tóc đỏ.
“Một cho nỗi sầu, hai cho niềm vui, ba cho một cô gái. Ba cho một cô gái. Tôi kẹt ở số ba, chẳng thể nào tiến xa hơn được. Đầu tôi đặc sệt âm thanh, miệng tôi đặc sệt máu. Ba cho một cô gái.” Ai đã giết Megan? Một kẻ nghiện rượu, một kẻ nói dối và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai? Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi khi đọc từng trang tiểu thuyết cho đến hồi kết.
SỰ HẤP DẪN LÊN ĐẾN CAO TRÀO
Mạch truyện ban đầu khá đều đều, nhẹ nhàng, u ám. Tuy nhiên, nửa sau cuốn câu chuyện được xây dựng khá hấp dẫn, thôi thúc chúng ta lật tiếp trang sau để tìm ra chuyện gì đang xảy ra. Paula Hawkins đã lồng vào tác phẩm đầu tay của mình đầy những nút thắt sáng tạo cùng một kết thúc choáng váng, càng đọc càng thấy khó dứt. Gấp quyển sách lại, một câu chuyện dài kết thúc, một nỗi bứt rứt duy nhất còn đọng lại trong đầu:
“Hung thủ có thể được tìm ra, nhưng liệu chúng ta hiểu được một người đến bao nhiêu?”.
————————————————-
Nguồn: Nguyễn Thị Thanh
Nhungchamngonsong
Sau một tuần hối hả trong cuồng quay của công việc, của bài vở thì cuối tuần chính là khoảng thời gian quý báu ngắn ngủi để chúng ta dành cho bản thân mình. Hôm nay cũng vậy, tôi quyết định lựa chọn việc dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình. Trong mớ sách xếp dày đặt trên ngăn tủ, tôi chợt nhận ra quyển sách màu xanh lá chứa bao kỉ niệm, có tên “Cô gái trên tàu”…
SƠ LƯỢC VỀ TÁC PHẨM
“Cô gái trên tàu” là một cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng cũng có thể xếp nó vào hàng tiểu thuyết tâm lý. Đây là quyết tiểu thuyết ly kì đầu tay được nhà văn Paula Hawkins cho ra mắt vào năm 2015. Nội dung chứa đựng những bí mật, những tổn thương không thế sẻ chia, những dối trá điên rồ, những đau đớn luôn chôn kín mà chúng ta cảm nhận được, cả những câu hỏi về bản chất mỗi con người.
Cuốn sách nhanh chóng thành công khắp thế giới, với hàng triệu bản in và bản quyền phim, đứng đầu trong danh sách 20 quyển sách được bán chạy nhất trên trang mua sách trực tuyến Amazon.
MỘT THẾ GIỚI BÍ ẨN
Tiểu thuyết được viết dưới dạng những trang nhật kí, những dòng tâm sự sắp xếp xen kẽ của ba nhân vật nữ: Rachel – một cô gái suốt ngày chỉ biết đến rượu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bị mất việc cũng tại rượu, Anna – cô vợ mới của chồng Rachel và Megan – cô gái xinh đẹp nhưng xấu số, có người chồng yêu thương cô hết mực. Những trang nhật kí đầy rối ren về câu chuyện gia đình của các nhân vật và tâm lý bất ổn của họ.
Chẳng còn nơi nào để đi, mỗi ngày Rachel đều đi trên cùng một chuyến tàu, ngồi cùng một băng ghế để vào thành phố, vờ như vẫn đi làm. Dọc con đường mòn, chiếc tàu chạy vụt qua những dãy nhà ấm cúng, nơi có ngôi nhà số 23 mà ngày xưa cô cùng chồng đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ở đó.
Cô còn có thói quen quan sát cuộc sống của vợ chồng Megan – cặp đôi mà cô tự đặt cho cái tên “Jess và Jacson”, ở ngôi nhà số 15.
Đó là một cuộc sống hoàn hảo, tràn đầy hạnh phúc mà Rachel luôn mơ về. Trong khi cuộc sống của cô lúc nào cũng trong cảnh trên tàu, trong túi có sẵn vài chai rượu, và tưởng tượng đến cuộc đời của những người khác chỉ để che giấu cuộc đời thất bại của bản thân.
BI KỊCH ẬP ĐẾN
Cao trào câu chuyện bắt đầu vào một ngày thứ 7, Megan đột ngột mất tích, xác cô được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nằm ở cánh rừng già, “dưới một gốc bạch dương, xuôi về phía những đường ray cũ”, sau một thời gian tìm kiếm.
Và Jason- chồng Megan, được xếp vào hàng tình nghi số 1.Trùng hợp thay, tối hôm đó cũng là khoảng thời gian Rachel đến tìm chồng cũ trong cơn say ỉn. Với ký ức mơ hồ còn sót lại sau cơn say, dường như Rachel đã chứng kiến một điều gì đó, thậm chí đã tham gia một cảnh quan trọng nào đó. Bên cạnh đó là những hình ảnh yêu thương mà Jason dành cho Megan, khiến Rachel không tin vào sự thật là Jason đã sát hại Megan. Vì thế, cô ra sức tìm ra sự thật minh oan cho anh.
Thế nhưng có nên tin vào trí nhớ của một kẻ nghiện rượu? Nỗi kinh hoàng nào đã xảy ra trong khoảng trống ký ức mơ hồ sau đêm say rượu định mệnh của Rachel? Khi trong đầu cô là cảnh máu me, chiếc váy xanh và người đàn ông tóc đỏ.
“Một cho nỗi sầu, hai cho niềm vui, ba cho một cô gái. Ba cho một cô gái. Tôi kẹt ở số ba, chẳng thể nào tiến xa hơn được. Đầu tôi đặc sệt âm thanh, miệng tôi đặc sệt máu. Ba cho một cô gái.” Ai đã giết Megan? Một kẻ nghiện rượu, một kẻ nói dối và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai? Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi khi đọc từng trang tiểu thuyết cho đến hồi kết.
SỰ HẤP DẪN LÊN ĐẾN CAO TRÀO
Mạch truyện ban đầu khá đều đều, nhẹ nhàng, u ám. Tuy nhiên, nửa sau cuốn câu chuyện được xây dựng khá hấp dẫn, thôi thúc chúng ta lật tiếp trang sau để tìm ra chuyện gì đang xảy ra. Paula Hawkins đã lồng vào tác phẩm đầu tay của mình đầy những nút thắt sáng tạo cùng một kết thúc choáng váng, càng đọc càng thấy khó dứt. Gấp quyển sách lại, một câu chuyện dài kết thúc, một nỗi bứt rứt duy nhất còn đọng lại trong đầu:
“Hung thủ có thể được tìm ra, nhưng liệu chúng ta hiểu được một người đến bao nhiêu?”.
————————————————-
Nguồn: Nguyễn Thị Thanh
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
dungnhi151
Review Cô gái trên tàu (The girl on the train) – Paula Hawkins
Cô gái trên tàu là một cuốn truyện trinh thám nhưng cũng là một tiểu thuyết tâm lý. Cuốn sách chứa đựng những bí mật, những thương tổn, những sự an ủi mà chúng ta cảm nhận được, cả những câu hỏi về bản chất mỗi con người.
Bản thân tự thấy là một đứa có trí nhớ cá vàng nên mình xin review về cuốn mình đọc gần đây nhất. Đây là 1 trong 3 cuốn mình mang về Tết để đọc (đời sống tinh thần khá bị áp lực khi hỏi chuyện người yêu nên nằm nhà đọc sách đó).
Cuốn Cô gái trên tàu được trang bán sách trực tuyến Amazon tổng kết là đứng đầu trong top 20 bán chạy nhất, vượt qua tiểu thuyết ăn khách 50 sắc thái phần 4 và Go set a watchman.
Cuốn sách lúc mới đọc tưởng chừng như không có gì nổi bật với giọng văn đều đều lại mang đến một cái kết thú vị và bất ngờ từ một kẻ nghiện rượu là Rachel. Đó là một cô gái suốt ngày chỉ biết đến rượu từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng và cũng do rượu mà bị đuổi việc. Mỗi ngày cô đều đi trên cùng một chuyến tàu, dọc con đường mòn, chạy vụt qua dãy nhà ngoại ô ấm cúng, dãy nhà có ngôi nhà nhỏ số 23 ngày xưa cô cùng chồng hạnh phúc ở đó. Khi trên tàu cô có thói quen quan sát cuộc sống của một cặp đôi ở ngôi nhà số 15 – cô gọi họ là “Jess và Jacson” – đó là cuộc sống hoàn hảo mà cô mơ ước.
Câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật chính Rachel, Megan (tên thật của Jess) và Anna (là cô vợ mới của chồng cũ Rachel). Cuộc sống của Rachel lúc nào cũng trong cảnh trên tàu sáng đi chiều về và tưởng tượng ra cuộc đời những người khác chỉ để che giấu cuộc đời thất bại của mình, trong túi có đến vài chai rượu trộn gin và tonic, thường xuyên quên đi những câu chuyện đã gặp chỉ vì đầu óc không tỉnh táo.
Thế nhưng có nên tin trí nhớ của một kẻ nghiện rượu? Nỗi kinh hoàng nào tồn tại trong khoảng trống ký ức sau đêm say rượu định mệnh của cô? Khi trong đầu Rachel là cảnh máu me, chiếc váy xanh và người đàn ông tóc đỏ – những đầu mối liên quan đến sự mất tích của Megan. Megan là một cô gái xinh đẹp có một anh chồng yêu thương hết mực và đột nhiên mất tích vào một ngày thứ 7, xác của cô tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy ở cánh rừng già sau một thời gian tìm kiếm. Và chồng cô Jason – tên thật là Scott là tình nghi số 1, nhưng Rachel không tin và ra sức tìm ra sự thật để minh oan cho anh – người mà mình chỉ nhìn thấy qua những hình ảnh yêu thương dành cho cô vợ từ trên tàu. Bởi một ngày khi đi trên tàu, cô thấy Megan đang hôn say đắm… bác sĩ tâm lý của mình.
Mình rất thích Paula Hawkins xây dựng Rachel – một cô gái tệ hại, chuyên nghiện rượu, ngoại hình không hấp dẫn, tính cách yếu đuối như bất kỳ người đàn bà nào bị bỏ rơi. Ngược lại Anna và Megan lại vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, là tuýp nhân vật khi đọc tưởng như là đáng trách, đáng giận thì càng đọc lại càng thương hơn.
“Một cho nỗi buồn, hai cho niềm vui, ba cho cô gái… Ba cho cô gái. Tôi bị mắc kẹt ở ba, tôi chẳng thể đi xa hơn nữa. Đầu óc tôi dày đặc mớ âm thanh, miệng tôi dày đặc máu. Ba cho cô gái. Tôi có thể nghe tiếng đám chim ghẻ, chúng đang cười, chế giễu tôi, giọng khàn khàn vang ầm ĩ. Một tin tức. Vài tin tức xấu. Tôi có thể thấy chúng, đen đúa nổi lên giữa mặt trời. Không phải lũ chim mà là một thứ gì khác. Ai đó đang đến. Ai đó đang nói chuyện với tôi. Này nhìn đây. Coi các người đã ép tôi phải làm gì”.
Ai là kẻ đã giết Megan? Giữa một kẻ nghiện rượu, một kẻ nói dối và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai? Chính câu hỏi này cứ theo đuổi mãi một khi đọc một trang, liệu không biết trang tiếp theo sẽ là gì. Cô gái trên tàu là cuốn nhật ký của Rachel, của Anna và của Megan, mỗi ngày đi qua đều là một loạt những cảm xúc, những chuỗi suy nghĩ kéo dài.
Cô gái trên tàu là một cuốn truyện trinh thám nhưng cũng là một tiểu thuyết tâm lý. Cuốn sách chứa đựng những bí mật, những thương tổn, những sự an ủi mà chúng ta cảm nhận được, cả những câu hỏi về bản chất mỗi con người. Thủ phạm cuối cùng cũng được tìm ra, nhưng sau khi cuốn sách này được đọc xong, bản thân tự hỏi:
Liệu mình hiểu được một con người đến bao nhiêu?
Review Cô gái trên tàu (The girl on the train) – Paula Hawkins
Cô gái trên tàu là một cuốn truyện trinh thám nhưng cũng là một tiểu thuyết tâm lý. Cuốn sách chứa đựng những bí mật, những thương tổn, những sự an ủi mà chúng ta cảm nhận được, cả những câu hỏi về bản chất mỗi con người.
Bản thân tự thấy là một đứa có trí nhớ cá vàng nên mình xin review về cuốn mình đọc gần đây nhất. Đây là 1 trong 3 cuốn mình mang về Tết để đọc (đời sống tinh thần khá bị áp lực khi hỏi chuyện người yêu nên nằm nhà đọc sách đó).
Cuốn Cô gái trên tàu được trang bán sách trực tuyến Amazon tổng kết là đứng đầu trong top 20 bán chạy nhất, vượt qua tiểu thuyết ăn khách 50 sắc thái phần 4 và Go set a watchman.
Cuốn sách lúc mới đọc tưởng chừng như không có gì nổi bật với giọng văn đều đều lại mang đến một cái kết thú vị và bất ngờ từ một kẻ nghiện rượu là Rachel. Đó là một cô gái suốt ngày chỉ biết đến rượu từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng và cũng do rượu mà bị đuổi việc. Mỗi ngày cô đều đi trên cùng một chuyến tàu, dọc con đường mòn, chạy vụt qua dãy nhà ngoại ô ấm cúng, dãy nhà có ngôi nhà nhỏ số 23 ngày xưa cô cùng chồng hạnh phúc ở đó. Khi trên tàu cô có thói quen quan sát cuộc sống của một cặp đôi ở ngôi nhà số 15 – cô gọi họ là “Jess và Jacson” – đó là cuộc sống hoàn hảo mà cô mơ ước.
Câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật chính Rachel, Megan (tên thật của Jess) và Anna (là cô vợ mới của chồng cũ Rachel). Cuộc sống của Rachel lúc nào cũng trong cảnh trên tàu sáng đi chiều về và tưởng tượng ra cuộc đời những người khác chỉ để che giấu cuộc đời thất bại của mình, trong túi có đến vài chai rượu trộn gin và tonic, thường xuyên quên đi những câu chuyện đã gặp chỉ vì đầu óc không tỉnh táo.
Thế nhưng có nên tin trí nhớ của một kẻ nghiện rượu? Nỗi kinh hoàng nào tồn tại trong khoảng trống ký ức sau đêm say rượu định mệnh của cô? Khi trong đầu Rachel là cảnh máu me, chiếc váy xanh và người đàn ông tóc đỏ – những đầu mối liên quan đến sự mất tích của Megan. Megan là một cô gái xinh đẹp có một anh chồng yêu thương hết mực và đột nhiên mất tích vào một ngày thứ 7, xác của cô tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy ở cánh rừng già sau một thời gian tìm kiếm. Và chồng cô Jason – tên thật là Scott là tình nghi số 1, nhưng Rachel không tin và ra sức tìm ra sự thật để minh oan cho anh – người mà mình chỉ nhìn thấy qua những hình ảnh yêu thương dành cho cô vợ từ trên tàu. Bởi một ngày khi đi trên tàu, cô thấy Megan đang hôn say đắm… bác sĩ tâm lý của mình.
Mình rất thích Paula Hawkins xây dựng Rachel – một cô gái tệ hại, chuyên nghiện rượu, ngoại hình không hấp dẫn, tính cách yếu đuối như bất kỳ người đàn bà nào bị bỏ rơi. Ngược lại Anna và Megan lại vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, là tuýp nhân vật khi đọc tưởng như là đáng trách, đáng giận thì càng đọc lại càng thương hơn.
“Một cho nỗi buồn, hai cho niềm vui, ba cho cô gái… Ba cho cô gái. Tôi bị mắc kẹt ở ba, tôi chẳng thể đi xa hơn nữa. Đầu óc tôi dày đặc mớ âm thanh, miệng tôi dày đặc máu. Ba cho cô gái. Tôi có thể nghe tiếng đám chim ghẻ, chúng đang cười, chế giễu tôi, giọng khàn khàn vang ầm ĩ. Một tin tức. Vài tin tức xấu. Tôi có thể thấy chúng, đen đúa nổi lên giữa mặt trời. Không phải lũ chim mà là một thứ gì khác. Ai đó đang đến. Ai đó đang nói chuyện với tôi. Này nhìn đây. Coi các người đã ép tôi phải làm gì”.
Ai là kẻ đã giết Megan? Giữa một kẻ nghiện rượu, một kẻ nói dối và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai? Chính câu hỏi này cứ theo đuổi mãi một khi đọc một trang, liệu không biết trang tiếp theo sẽ là gì. Cô gái trên tàu là cuốn nhật ký của Rachel, của Anna và của Megan, mỗi ngày đi qua đều là một loạt những cảm xúc, những chuỗi suy nghĩ kéo dài.
Cô gái trên tàu là một cuốn truyện trinh thám nhưng cũng là một tiểu thuyết tâm lý. Cuốn sách chứa đựng những bí mật, những thương tổn, những sự an ủi mà chúng ta cảm nhận được, cả những câu hỏi về bản chất mỗi con người. Thủ phạm cuối cùng cũng được tìm ra, nhưng sau khi cuốn sách này được đọc xong, bản thân tự hỏi:
Liệu mình hiểu được một con người đến bao nhiêu?
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Thuvientrithuc
[ CẢM NHẬN SÁCH ] Cô gái trên tàu - Paula Hawkins - Cuốn sách trinh thám đầy những bí mật
Nội dung
Cuốn sách Cô gái trên tàu là tác phẩm tâm lý trinh thám đầy ám ảnh của tác giả Paula Hawkins . Nhân vật chính của câu chuyện có tên là Rachel Watson với công việc lái tàu đưa mọi người đi làm vào mỗi buổi sáng sớm.
Cô gái trên tàu – Cuốn sách trinh thám đầy những bí mật
Cô gái ấy thích lắc lư theo nhịp rung lắc của chiếc tàu, thích ngắm nhìn mỗi khi chạy xuyên qua khu nhà ngoại ô ấm cúng lấp lánh những ánh đèn và mỗi khi có đèn tín hiệu, cô đều ngừng lại để có thể quan sát các cặp vợ chồng ăn sáng vui vẻ cùng với nhau trên boong tàu. Đối với Rachel, cuộc sống của họ thật là hoàn hảo biết bao, hạnh phúc họ có được thật là viên mãn, không giống như cuộc sống mà cô đã mất đi.
Nhưng Rachel đã ly dị với chồng. Đã bị mất việc. Đã chìm sâu trong rượu và cay đắng. Chẳng còn nơi nào để cô ta có thể đi, ngày ngày cô vẫn bắt tàu vào thành phố cứ vờ như vẫn đi làm. Để phân tâm khỏi cuộc đời thất bại của chính bản thân mình, cô nhìn qua cửa sổ đoàn tàu và tưởng tượng ra cuộc đời của những kẻ khác.
Thế rồi một buổi sáng như thường ngày mọi chuyện bỗng dưng lật nhào. Một cô gái bị mất tích. Một xác chết ở trong rừng. Và dường như bản thân Rachel đã chứng kiến một điều gì đó. Cô cung cấp tất cả mọi điều mà cô biết cho cảnh sát và dần dần bị cuốn vào trong vòng xoáy đó.
Ai đó đã dõi theo cô mỗi đêm trên những khu phố đầy u tối, cơ thể dần dần xuất hiện những vết bầm tím mà cô không thể nào có thể lý giải được… Liệu những gì mà Rachel đã làm là đúng hay sai nhỉ? Mọi sự cố gắng của cô sẽ giúp cho cô tìm ra rõ chân tướng hay chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi?
Cô gái trên tàu là một cuốn sách đầy những bí mật bất ngờ, những tổn thương không thể nào sẻ chia được, những dối trá hết sức điên rồ, những đau đớn luôn luôn bị chôn kín. Có thể xếp Cô gái trên tàu vào thuộc thể loại trinh thám nhưng cũng có thể coi nó như mọi cuốn sách về tâm lý của con người.
Cô gái trên tàu – Cuốn sách trinh thám đầy những bí mật
Thủ phạm có thể sẽ được tìm ra, nhưng câu hỏi còn lại vẫn là ta có thể hiểu chắc mình đã hiểu một người đến được bao nhiêu? Và nỗi kinh hoàng nào sẽ mãi tồn tại ở trong khoảng trống ký ức của bản thân ta?
Trước khi có cuốn sách Cô gái trên tàu gây tiếng vang như hiện tại, tác giả Paula Hawkins đã từng xuất bản một cuốn sách về kinh tế cho những người phụ nữ, The money goodness.
Cô cũng từng viết bốn tiểu thuyết hết sức lãng mạn hài hước và nhẹ nhàng dưới cái tên Amy Silver nhưng không gây được bước đột phá cho đến khi cô đã quyết định viết một câu chuyện hoàn toàn mới lạ với một không khí u ám bao trùm.
Và Paula Hawkins đã thành công thực sự, Cô gái trên tàu trở thành cuốn sách được bán chạy nhất vào năm 2015, đây là một cuốn sách tâm lý về tội phạm rát phức tạp với những hình ảnh về bạo lực gia đình, lạm dụng những chất kích thích như rượu và ma túy. Cô đã mất sáu tháng để có thể hoàn thành nó trong tình trạng kinh tế vô cùng khó khăn và gian nan.
Tác giả Paula Hawkins (26/08/1972) sinh ra và lớn lên ở tại Zimbabwe. Cha cô là một giáo sư kinh tế học rất nổi tiếng. Cô đã chuyển đến London vào năm 1989 và bắt đầu học các khóa học về triết học, về chính trị và về kinh tế tại trường Đại học Oxford.
Những lời khen dành cho cuốn sách Cô gái trên tàu:
– “Cô gái trên tàu là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo của tình tiết ở trong phim trinh thám và những thủ thuật ngôn ngữ đầy gian trá của tiểu thuyết. Bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên bởi những điều kinh hoàng được ẩn nấp sau mỗi ngã rẽ”. (USA Today).
– “Các fan của Gone Girl đã tuyệt đối không thể bỏ qua cuốn sách tâm lý trinh thám đầy thú vị này… Tác phẩm đầu tay của tác giả Hawkins đã kết thúc với một nút thắt mà không một ai – ít nhất có thể là các nạn nhân – có thể biết được chắc chắn điều gì sẽ xảy đến với mình”. (People Magazine)
– “Cô gái trên tàu thuộc thể loại truyện trinh thám có cốt truyện rất lôi cuốn, giọng văn đầy mượt mà cuốn hút người đọc và xuất sắc cho đến mức vài năm mới có thể thấy một lần duy nhất”. (Bookpage)
[ CẢM NHẬN SÁCH ] Cô gái trên tàu - Paula Hawkins - Cuốn sách trinh thám đầy những bí mật
Nội dung
Cuốn sách Cô gái trên tàu là tác phẩm tâm lý trinh thám đầy ám ảnh của tác giả Paula Hawkins . Nhân vật chính của câu chuyện có tên là Rachel Watson với công việc lái tàu đưa mọi người đi làm vào mỗi buổi sáng sớm.
Cô gái trên tàu – Cuốn sách trinh thám đầy những bí mật
Cô gái ấy thích lắc lư theo nhịp rung lắc của chiếc tàu, thích ngắm nhìn mỗi khi chạy xuyên qua khu nhà ngoại ô ấm cúng lấp lánh những ánh đèn và mỗi khi có đèn tín hiệu, cô đều ngừng lại để có thể quan sát các cặp vợ chồng ăn sáng vui vẻ cùng với nhau trên boong tàu. Đối với Rachel, cuộc sống của họ thật là hoàn hảo biết bao, hạnh phúc họ có được thật là viên mãn, không giống như cuộc sống mà cô đã mất đi.
Nhưng Rachel đã ly dị với chồng. Đã bị mất việc. Đã chìm sâu trong rượu và cay đắng. Chẳng còn nơi nào để cô ta có thể đi, ngày ngày cô vẫn bắt tàu vào thành phố cứ vờ như vẫn đi làm. Để phân tâm khỏi cuộc đời thất bại của chính bản thân mình, cô nhìn qua cửa sổ đoàn tàu và tưởng tượng ra cuộc đời của những kẻ khác.
Thế rồi một buổi sáng như thường ngày mọi chuyện bỗng dưng lật nhào. Một cô gái bị mất tích. Một xác chết ở trong rừng. Và dường như bản thân Rachel đã chứng kiến một điều gì đó. Cô cung cấp tất cả mọi điều mà cô biết cho cảnh sát và dần dần bị cuốn vào trong vòng xoáy đó.
Ai đó đã dõi theo cô mỗi đêm trên những khu phố đầy u tối, cơ thể dần dần xuất hiện những vết bầm tím mà cô không thể nào có thể lý giải được… Liệu những gì mà Rachel đã làm là đúng hay sai nhỉ? Mọi sự cố gắng của cô sẽ giúp cho cô tìm ra rõ chân tướng hay chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi?
Cô gái trên tàu là một cuốn sách đầy những bí mật bất ngờ, những tổn thương không thể nào sẻ chia được, những dối trá hết sức điên rồ, những đau đớn luôn luôn bị chôn kín. Có thể xếp Cô gái trên tàu vào thuộc thể loại trinh thám nhưng cũng có thể coi nó như mọi cuốn sách về tâm lý của con người.
Cô gái trên tàu – Cuốn sách trinh thám đầy những bí mật
Thủ phạm có thể sẽ được tìm ra, nhưng câu hỏi còn lại vẫn là ta có thể hiểu chắc mình đã hiểu một người đến được bao nhiêu? Và nỗi kinh hoàng nào sẽ mãi tồn tại ở trong khoảng trống ký ức của bản thân ta?
Trước khi có cuốn sách Cô gái trên tàu gây tiếng vang như hiện tại, tác giả Paula Hawkins đã từng xuất bản một cuốn sách về kinh tế cho những người phụ nữ, The money goodness.
Cô cũng từng viết bốn tiểu thuyết hết sức lãng mạn hài hước và nhẹ nhàng dưới cái tên Amy Silver nhưng không gây được bước đột phá cho đến khi cô đã quyết định viết một câu chuyện hoàn toàn mới lạ với một không khí u ám bao trùm.
Và Paula Hawkins đã thành công thực sự, Cô gái trên tàu trở thành cuốn sách được bán chạy nhất vào năm 2015, đây là một cuốn sách tâm lý về tội phạm rát phức tạp với những hình ảnh về bạo lực gia đình, lạm dụng những chất kích thích như rượu và ma túy. Cô đã mất sáu tháng để có thể hoàn thành nó trong tình trạng kinh tế vô cùng khó khăn và gian nan.
Tác giả Paula Hawkins (26/08/1972) sinh ra và lớn lên ở tại Zimbabwe. Cha cô là một giáo sư kinh tế học rất nổi tiếng. Cô đã chuyển đến London vào năm 1989 và bắt đầu học các khóa học về triết học, về chính trị và về kinh tế tại trường Đại học Oxford.
Những lời khen dành cho cuốn sách Cô gái trên tàu:
– “Cô gái trên tàu là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo của tình tiết ở trong phim trinh thám và những thủ thuật ngôn ngữ đầy gian trá của tiểu thuyết. Bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên bởi những điều kinh hoàng được ẩn nấp sau mỗi ngã rẽ”. (USA Today).
– “Các fan của Gone Girl đã tuyệt đối không thể bỏ qua cuốn sách tâm lý trinh thám đầy thú vị này… Tác phẩm đầu tay của tác giả Hawkins đã kết thúc với một nút thắt mà không một ai – ít nhất có thể là các nạn nhân – có thể biết được chắc chắn điều gì sẽ xảy đến với mình”. (People Magazine)
– “Cô gái trên tàu thuộc thể loại truyện trinh thám có cốt truyện rất lôi cuốn, giọng văn đầy mượt mà cuốn hút người đọc và xuất sắc cho đến mức vài năm mới có thể thấy một lần duy nhất”. (Bookpage)
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Hồng Nhung
Hồng Nhung@Viện Sách - Bookademy
Ybox
[Bookademy] Review Sách “Cô Gái Trên Tàu” - Paula Hawkins : Hôn Nhân, Ảo Mộng Và Thực Tế
"Cô gái trên tàu" – được mệnh danh là "Gone Girl" của 2015 – tác phẩm đào sâu vào cuộc sống hôn nhân, dưới góc nhìn của các nhân vật vợ cũ, vợ và người tình của một người đàn ông. Khác với Amy Dunne bản lĩnh, xảo quyệt, Rachel, Megan và Anna là những người phụ nữ bình thường hơn, vật lộn với những rắc rối mà cuộc sống hôn nhân mang lại, chịu đựng kết cục bi thương, chỉ để chứng minh rằng, trong hôn nhân, phụ nữ có tệ đến mức nào, thì đàn ông còn tệ hơn thế.
Cả Paula Hawkins và Gillian Flynn đều tập trung khắc họa hôn nhân bằng những sự việc mà nguyên nhân hay hậu quả đều xoay quanh các nữ nhân vật. Không phải vì đàn ông thừa thãi, mà vì diễn biến tâm lý phức tạp của Rachel hay Amy là quá đủ. Đủ để chúng ta suy ngẫm xem “phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất trên đời” chính xác như thế nào, tình yêu và hôn nhân đã phức tạp hóa cái tính cách vốn đã phức tạp của họ lên hàng tầng tầng lớp lớp ra làm sao.
Rachel Watson – mãi mơ một giấc mơ quá khứ
- Rachel lạc lối, thất nghiệp, nghiện rượu và loay hoay tìm lại kí ức bị đánh cắp của mình khi say xỉn
- Rachel béo ú, mặt đầy mụn và kém hấp dẫn.
- Rachel sống không mục đích.
Tất cả đều là hậu quả của cuộc hôn nhân đổ vỡ đã làm tổn thương cô, nhưng không làm cô hết tiếc nuối và níu giữ hi vọng đầy ám ảnh về mối tình cũ.
Hằng sáng, Rachel lên chuyến tàu điện mà trước đây vẫn đưa cô đến công ty, nhưng khi xuống tàu, thay vì làm công việc PR của mình, cô đi uống rượu và vật vờ cả ngày trong thành phố London trước khi lại bắt chuyến tàu đưa cô về nhà. Nơi mà người bạn, cũng là chủ nhà, Cathy tử tế lo lắng cho tình trạng đổ vỡ, rượu chè của cô. Cathy là lí do chủ yếu cho việc Rachel vẫn hàng ngày bắt tàu điện giả vờ đi làm để che mắt Cathy về tình trạng suy sụp đến thảm hại của mình: thất nghiệp và say xỉn hầu như cả ngày (nhân vật Cathy đã bị lược bỏ trong phim, vì thế đã làm cho Rachel trở nên ngớ ngẩn kì, quặc, sự dằn vặt nội tâm của Rachel bớt thuyết phục và kém dữ dội hơn)
Tôi phải thừa nhận rằng Rachel không phải một nhân vật chính đáng mến. Cô đáng trách và đáng thương nhiều hơn. Cô từng rất hạnh phúc khi cưới Tom, mơ ước về một tương lai đầm ấm cho một gia đình của riêng mình và chăm sóc cho những đứa con xinh xắn. Khi tất cả hóa thành ảo tưởng hão huyền, cô vẫn không thể tiếp tục cuộc sống của mình mà cứ mãi lún sâu vào vũng bùn quá khứ. Rachel, đáng lẽ là nạn nhân, đột nhiên trở thành kẻ thứ ba cố gắng chọc ngoáy phá hoại hạnh phúc của Tom với người vợ mới là Anna. Cô tìm đến rượu để giải sầu - nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ngập vì cô đơn và vô phương hướng – không thể kiểm soát những hành động xốc nổi bộc phát của mình khi say, để rồi khi tỉnh dậy chỉ thấy từng mảng ký ức rời rạc, mơ hồ như bị đánh cắp. Phần nhiều các cuộc gọi quấy rối Tom và gia đình mới của anh ta đều được thực hiện khi cô trong tình trạng say xỉn, và có lần cô đã suýt bắt cóc con gái của họ trong cơn tức giận, sự đố kị với Anna và nỗi mặc cảm từ sâu trong lòng rằng cô không thể có con.
Cô lựa chọn bước chân lên chuyến metro đi London, có lẽ không chỉ để đánh lừa Cathy, mà còn để huyễn hoặc bản thân mình. Cô chìm đắm trong ảo tưởng của mình về một đôi vợ chồng trẻ, mà cô gọi họ là Jess và Jason, cặp đôi ở ngôi nhà số 15 trên cùng một con đường nơi Tom và Anna đang sống. Cô quan sát họ mỗi khi tàu dừng ở khúc quanh ngay đối diện căn nhà của họ, nhìn họ âu yếm nhau khi ăn bữa sáng trên ban công, tất cả đều đẹp và lí tưởng như quá khứ cô từng có. Rachel bị cuốn hút bởi Jess và Jason y như cái cách chúng ta bị cuốn vào các câu chuyện tình cảm drama vậy: đặt mình trong câu chuyện của nhân vật chính, quên đi thực tại rằng chúng ta cô đơn một mình. Rachel bị ám ảnh bởi cuộc sống của cặp đôi xa lạ, để rồi tức giận khi thấy người vợ đang hủy hoại hạnh phúc của họ khi hôn một người đàn ông khác, mà theo Rachel thì như thế có nghĩa là cô ta đang ngoại tình. Rachel căm giận và sinh ác cảm với người vợ Jess (Megan Hipwell) cứ như thể Jess đang chọc ngoáy chính hạnh phúc của gia đình Rachel vậy.
Jess đã hoàn toàn phá hủy một chút niềm tin và ảo tưởng còn sót lại của Rachel về tình yêu và hôn nhân, Jess đã không biết trân trọng cái hạnh phúc mà Rachel ngày đêm khao khát, Jess chà đạp lên cuộc hôn nhân của mình như chà đạp vào chính ước mơ của Rachel. Và Rachel, trong trường hợp ấy tự trao cho mình quyền can thiệp khi biết Megan (Jess) mất tích ngay sau buổi sáng cô đứng trên ban công hôn người đàn ông lạ mặt. Tưởng tượng xem mấy má cảnh sát đã ngạc nhiên như thế nào khi một người đàn bà say xỉn với lớp trang điểm nhợt nhạt và gương mặt sưng vù tự nhận mình là nhân chứng, khẳng định rằng Megan ngoại tình chỉ qua việc quan sát Megan hằng sáng qua ô cửa sổ trên tàu. Cảnh sát đã có lí do để không tin tưởng Rachel, một người phụ nữ thảm hại, thất nghiệp vô công rồi nghề, và nghiện rượu, luôn luôn tỉnh dậy trong đống bầy nhầy nôn mửa của chính mình.
Rachel có thể hành xử tồi tệ, tình trạng thảm hại của cô hiện tại đều là do cô không thể đối mặt với chính bản thân mình, chạy trốn sự thật khắc nghiệt rằng cô đã li hôn và bây giờ thì mất tất cả. Thế nhưng đám đàn ông xung quanh cô, như tôi đã viết, còn hành xử TỆ HƠN. Tom chẳng phải một anh chồng đáng thương không những đã đi làm vất vả để lo chi trả gánh nặng tài chính mà còn phải chịu đựng sự quấy rối của người vợ cũ với gia đình hiện tại của mình, gia đình mà anh ta đã vun đắp trên một phần đã chết của Rachel quá khứ. Anh ta phản bội vợ của mình ngay khi Rachel gặp bất hạnh và cần anh ta nhất. Anh ta chẳng thèm đoái hoài đến trách nhiệm của một người chồng, để mặc cho Rachel sa đà vào nghiện ngập vì cô đã mất hoàn toàn chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình. Kể cả khi có được một Anna rực rỡ và sexy, một hình mẫu người tình trong mộng của biết bao người đàn ông khác, Tom vẫn chưa thỏa mãn. Ngựa quen đường cũ, trong khi Anna dần dần kiệt sức vì gồng gánh việc nội trợ và chăm sóc đứa con đáng yêu của cô ta, thì Tom tranh thủ thời gian sân si cô bảo mẫu nóng bỏng và đồng thời cũng là người hàng xóm Megan Hipwell.
Tom Watson che dấu rất nhiều điều bệnh hoạn bên dưới cái vẻ ngoài bình tĩnh và tử tế của anh ta. Tom đánh lừa Rachel về những hành vi tệ hại của cô lúc cô say rượu, sử dụng chúng như một cái cớ để khơi mào những trận cãi nhau giữa hai người, lợi dụng chúng để cuối cùng thu được kết quả mà hắn muốn: chia tay Rachel, làm bộ như tất cả lỗi lầm đều là của cô và kết hôn với Anna. Tom sử dụng đúng những tin nhắn tán tỉnh của mình với Rachel để áp dụng với Anna, điều đó đã gây tổn thương khủng khiếp như thế nào cho Rachel - người phụ nữ từng là duy nhất, đáng trân trọng nhất của Tom – nhận ra rằng có một người đàn bà khác đang dần cướp đi vị trí ấy của mình. Đến khi bị dồn vào đường cùng, Tom có thể tàn nhẫn và bất chấp đến mức đáng sợ. Hắn có thể nói đủ lời đường mật với cô bồ Megan, nhưng ra tay sát hại cô không chút ngần ngại khi biết tin Megan mang thai, khi thấy điều đó có thể đe dọa không ít đến sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của hắn. Hắn sẵn sàng quay lại làm lành với Rachel tuyệt vọng và cả tin, người mà hắn cho rằng xấu xí và không muốn đến gần , để tìm cách lừa cô khi nhận ra rằng cô đã gần khám phá ra sự thật về tội ác khủng khiếp của hắn. Thậm chí Tom còn định ra tay với cả Anna, người đã biết hầu hết mọi việc, kể cả chuyện ngoại tình của chồng và chỉ còn cách sự thật một cú điện thoại nữa thôi, Tom đã động thủ với vợ mình để phi tang bằng chứng.
Scott Hipwell cũng chẳng khác Tom lắm về bản chất ích kỉ và tàn bạo, mặc dù anh ta có vẻ nhẫn nhục và chịu đựng nhiều hơn. Người vợ anh hết mực yêu thương đã chết, anh cố bấu víu lấy những hi vọng cuối cùng có thể lần ra manh mối về kẻ thủ ác, và đó là lúc anh gặp Rachel. Rachel mang tin dữ đến cho anh về việc vợ anh ngoại tình với bác sĩ trị liệu tâm lí của mình, anh đã chẳng nghi ngờ gì mà tin luôn vào chúng chỉ vì anh cho rằng gần đây Megan có biểu hiện lạ. Scott và Rachel, cả hai đều nghĩ rằng người kia đều giống mình, đều bị cắm sừng và chịu đựng tổn thương trong hôn nhân, đều là nghi phạm số một trong điều tra vụ việc, đã phát triển một mối liên kết trên mức tình bạn và quan hệ với nhau một lần.
Thế nhưng đến khi thấy chỉ có một mình mình chịu hậu quả vì mối quan hệ này, bị cảnh sát soi mói và bị những người xung quanh dị nghị, Scott lại nổi khùng lên và đổ hết mọi lỗi lầm cho Rachel. Scott không chịu thừa nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của một Rachel tuyệt vọng với tư cách là một người lạ, cho rằng cô chỉ cố tình lợi dụng anh lúc anh đang khủng hoảng tinh thần, đã nói với Rachel những điều gây tổn thương nhất mà hai người lạ có thể nói với nhau: “Tôi không bao giờ muốn dính dáng gì đến người như cô” sau tất cả những nỗ lực mà Rachel bỏ ra để giúp làm sáng tỏ vụ việc, giúp Scott cũng như giúp chính mình khuây khỏa khỏi cảm giác tội lỗi. Scott chẳng được đạo mạo và trưởng thành như bề ngoài, anh ta ích kỉ, và chẳng ngại đổ lỗi và làm cho người khác chịu tổn thương thay mình.
Anna Watson: mắc kẹt ở thì hiện tại
Anna hả hê với chiến thắng của mình khi cướp Tom từ Rachel thành công và làm cho Rachel khổ sở. Thế nhưng dư âm chiến thắng không kéo dài được lâu khi cô lị phải bước vào một trận chiến khác: hôn nhân giữa cô và Tom. Anna và Tom đến với nhau không phải vì tình yêu, mà vì Tom có tính trăng hoa và Anna chỉ đơn giản là thích thú với việc làm kẻ thứ ba mà chơi đùa với cảm xúc của người khác. Với vẻ ngoài bốc lửa của Anna, không khó để chúng ta có thể khẳng định rằng cô có thể có được bất cứ người đàn ông nào mà cô muốn, thế nhưng cô lại chọn Tom, một người đàn ông đã có gia đình. Anna hào hứng khi thấy rằng cô có thể qua mặt được những người đàn bà đã từng được yêu thương, trân trọng nhất. Cô không muốn hôn nhân, cô muốn chiếm hữu, cô muốn cảm giác thành tựu rằng cô đã đâm sau lưng người phụ nữ khác bằng cách vụng trộm với kẻ từng coi họ là tất cả.
Anna lẳng lơ và không thích bị trói buộc. Cô kết hôn với Tom, không sẵn sàng cho sự gò bó của hôn nhân và thèm khát tự do. Đứa trẻ là mỏ neo ràng buộc chắc chắn nhất cô với cuộc sống gia đình. Cô dần kiệt sức, mệt mỏi và chán chường dưới những áp lực, trách nhiệm to lớn đặt trên vai. Cô không đủ tin tưởng Tom để cho anh làm chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình, bởi cô biết rằng với Tom, đã có ngoại tình lần một thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo, nhất là khi cô dần trở nên kiệt quệ và xấu xí, mất đi vẻ hấp dẫn ban đầu, thứ duy nhất của cô từng thu hút Tom, giống như Rachel. Anna ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu đựng tổn thương mà cô xứng đáng phải nhận, không hé lời kêu ca và để mặc Tom diễn vai người chồng, người cha tốt. Gia đình Watson không hạnh phúc như vẻ bề ngoài, dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ đáng ghen tị đó, là người chồng bệnh hoạn và người vợ cố tình không thấy những rạn nứt ngày một tồi tệ hơn.
Megan Hipwell: loay hoay nhìn về tương lai
Kết hôn với một người chồng tài giỏi và hết mực yêu thương mình, trách nhiệm của Megan có lẽ chỉ vô cùng đơn giản và dễ dàng: sống thật hạnh phúc và vô âu lo. Nhưng Megan không hạnh phúc, đơn giản vì cô không được làm điều mình yêu thích: nghệ thuật. Scott là một nhân viên IT thường xuyên vắng nhà trong khoảng thời gian dài, và những lần anh trở về có lẽ không đủ bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho Megan, cô gái có tâm hồn nghệ thuật đa cảm từng chịu đựng thời tuổi trẻ đầy đau thương. Với tính đa nghi và cuồng kiểm soát của Scott, anh đã xâm phạm riêng tư và làm tổn thương Megan không ít. Megan từng có con năm 17 tuổi với một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều tên là Mac. Cô chung sống với Mac, sa đà vào thuốc phiện vì “thức ăn thì đắt mà ma túy thì rẻ”, dành trọn những tháng ngày ăn chơi vô độ trước khi nhận ra mình có thai. Đứa bé sinh ra trong thiệt thòi, với bố chẳng mấy quan tâm còn mẹ thì luôn hối hận và mong muốn thoát khỏi nó. Cuối cùng, đứa bé chết vì tai nạn ngoài ý muốn, Mac bỏ đi còn Megan tự dằn vặt mình trong suốt quãng đời còn lại. Cô không thể đem bí mật này chia sẻ với Scott, người mà cô bị trói buộc đến hết đời, vì sợ rằng anh sẽ nổi cơn ghen tuông và không tha thứ cho cô đã lừa dối anh. Thay vì Scott, Megan chọn Kamal, nam bác sĩ trị liệu của mình để tìm kiếm sự cảm thông.
Cô cố gắng níu kéo Kamal như cái phao cứu sinh có thể cứu cô thoát khỏi vũng bầy nhầy của chồng cô Scott và người tình Tom khi cả hai chẳng thể cho cô được điều cô mong muốn. Megan thất vọng và chán chường, cô ác cảm với đoàn tàu lướt xình xịch qua nhà mình mỗi buổi chiều vì như thể nó cho cô nhìn vào chính cuộc đời mình vậy: hằng ngày lặp lại một lịch trình tẻ nhạt và buồn chán, tiếp xúc cùng những người giống nhau ngày này qua ngày khác. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là đoàn tàu thì luôn có điểm về nhất định, còn Megan, cô lang thang trong đời, mang trong mình những hoài bão lớn lao mà tù mù chẳng nhìn thấy đích đến. Cô bị giam hãm, kìm kẹp trong một cái lồng mang tên “Hôn Nhân” và hằng ngày được mớm cho những áp lực, những luật lệ vô hình, trong nơm nớp lo sợ thân phận mình bị đưa ra ánh sáng, rồi sau đó sống cuộc đời như một con thú cưng bị thất sủng, thừa thãi, bị bỏ rơi.
Chẳng có cuộc hôn nhân nào được đẹp đẽ như Rachel từng mơ mộng trong thế giới của Cô gái trên tàu. Những mặt tối của việc chung sống, chia sẻ, yêu thương nhau cả đời được khắc họa rõ mồn một và đào sâu tới từng chi tiết, đặc biệt là diễn biến tâm trạng của các nhân vật nữ. Vậy nên, nếu các bạn đã đọc quá nhiều truyện tình cảm hường phấn hạnh phúc không tưởng, thì Cô gái trên tàu là một lựa chọn tốt cho các bạn muốn tỉnh giấc mơ và đối diện với thực tế. Và nhớ rằng hãy đọc cuốn sách này vào ngày mà bạn không có dự định làm gì cả, bởi bạn sẽ không thể bỏ nó xuống cho đến trang cuối cùng đâu.
Hồng Nhung@Viện Sách - Bookademy
Ybox
[Bookademy] Review Sách “Cô Gái Trên Tàu” - Paula Hawkins : Hôn Nhân, Ảo Mộng Và Thực Tế
"Cô gái trên tàu" – được mệnh danh là "Gone Girl" của 2015 – tác phẩm đào sâu vào cuộc sống hôn nhân, dưới góc nhìn của các nhân vật vợ cũ, vợ và người tình của một người đàn ông. Khác với Amy Dunne bản lĩnh, xảo quyệt, Rachel, Megan và Anna là những người phụ nữ bình thường hơn, vật lộn với những rắc rối mà cuộc sống hôn nhân mang lại, chịu đựng kết cục bi thương, chỉ để chứng minh rằng, trong hôn nhân, phụ nữ có tệ đến mức nào, thì đàn ông còn tệ hơn thế.
Cả Paula Hawkins và Gillian Flynn đều tập trung khắc họa hôn nhân bằng những sự việc mà nguyên nhân hay hậu quả đều xoay quanh các nữ nhân vật. Không phải vì đàn ông thừa thãi, mà vì diễn biến tâm lý phức tạp của Rachel hay Amy là quá đủ. Đủ để chúng ta suy ngẫm xem “phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất trên đời” chính xác như thế nào, tình yêu và hôn nhân đã phức tạp hóa cái tính cách vốn đã phức tạp của họ lên hàng tầng tầng lớp lớp ra làm sao.
Rachel Watson – mãi mơ một giấc mơ quá khứ
- Rachel lạc lối, thất nghiệp, nghiện rượu và loay hoay tìm lại kí ức bị đánh cắp của mình khi say xỉn
- Rachel béo ú, mặt đầy mụn và kém hấp dẫn.
- Rachel sống không mục đích.
Tất cả đều là hậu quả của cuộc hôn nhân đổ vỡ đã làm tổn thương cô, nhưng không làm cô hết tiếc nuối và níu giữ hi vọng đầy ám ảnh về mối tình cũ.
Hằng sáng, Rachel lên chuyến tàu điện mà trước đây vẫn đưa cô đến công ty, nhưng khi xuống tàu, thay vì làm công việc PR của mình, cô đi uống rượu và vật vờ cả ngày trong thành phố London trước khi lại bắt chuyến tàu đưa cô về nhà. Nơi mà người bạn, cũng là chủ nhà, Cathy tử tế lo lắng cho tình trạng đổ vỡ, rượu chè của cô. Cathy là lí do chủ yếu cho việc Rachel vẫn hàng ngày bắt tàu điện giả vờ đi làm để che mắt Cathy về tình trạng suy sụp đến thảm hại của mình: thất nghiệp và say xỉn hầu như cả ngày (nhân vật Cathy đã bị lược bỏ trong phim, vì thế đã làm cho Rachel trở nên ngớ ngẩn kì, quặc, sự dằn vặt nội tâm của Rachel bớt thuyết phục và kém dữ dội hơn)
Tôi phải thừa nhận rằng Rachel không phải một nhân vật chính đáng mến. Cô đáng trách và đáng thương nhiều hơn. Cô từng rất hạnh phúc khi cưới Tom, mơ ước về một tương lai đầm ấm cho một gia đình của riêng mình và chăm sóc cho những đứa con xinh xắn. Khi tất cả hóa thành ảo tưởng hão huyền, cô vẫn không thể tiếp tục cuộc sống của mình mà cứ mãi lún sâu vào vũng bùn quá khứ. Rachel, đáng lẽ là nạn nhân, đột nhiên trở thành kẻ thứ ba cố gắng chọc ngoáy phá hoại hạnh phúc của Tom với người vợ mới là Anna. Cô tìm đến rượu để giải sầu - nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ngập vì cô đơn và vô phương hướng – không thể kiểm soát những hành động xốc nổi bộc phát của mình khi say, để rồi khi tỉnh dậy chỉ thấy từng mảng ký ức rời rạc, mơ hồ như bị đánh cắp. Phần nhiều các cuộc gọi quấy rối Tom và gia đình mới của anh ta đều được thực hiện khi cô trong tình trạng say xỉn, và có lần cô đã suýt bắt cóc con gái của họ trong cơn tức giận, sự đố kị với Anna và nỗi mặc cảm từ sâu trong lòng rằng cô không thể có con.
Cô lựa chọn bước chân lên chuyến metro đi London, có lẽ không chỉ để đánh lừa Cathy, mà còn để huyễn hoặc bản thân mình. Cô chìm đắm trong ảo tưởng của mình về một đôi vợ chồng trẻ, mà cô gọi họ là Jess và Jason, cặp đôi ở ngôi nhà số 15 trên cùng một con đường nơi Tom và Anna đang sống. Cô quan sát họ mỗi khi tàu dừng ở khúc quanh ngay đối diện căn nhà của họ, nhìn họ âu yếm nhau khi ăn bữa sáng trên ban công, tất cả đều đẹp và lí tưởng như quá khứ cô từng có. Rachel bị cuốn hút bởi Jess và Jason y như cái cách chúng ta bị cuốn vào các câu chuyện tình cảm drama vậy: đặt mình trong câu chuyện của nhân vật chính, quên đi thực tại rằng chúng ta cô đơn một mình. Rachel bị ám ảnh bởi cuộc sống của cặp đôi xa lạ, để rồi tức giận khi thấy người vợ đang hủy hoại hạnh phúc của họ khi hôn một người đàn ông khác, mà theo Rachel thì như thế có nghĩa là cô ta đang ngoại tình. Rachel căm giận và sinh ác cảm với người vợ Jess (Megan Hipwell) cứ như thể Jess đang chọc ngoáy chính hạnh phúc của gia đình Rachel vậy.
Jess đã hoàn toàn phá hủy một chút niềm tin và ảo tưởng còn sót lại của Rachel về tình yêu và hôn nhân, Jess đã không biết trân trọng cái hạnh phúc mà Rachel ngày đêm khao khát, Jess chà đạp lên cuộc hôn nhân của mình như chà đạp vào chính ước mơ của Rachel. Và Rachel, trong trường hợp ấy tự trao cho mình quyền can thiệp khi biết Megan (Jess) mất tích ngay sau buổi sáng cô đứng trên ban công hôn người đàn ông lạ mặt. Tưởng tượng xem mấy má cảnh sát đã ngạc nhiên như thế nào khi một người đàn bà say xỉn với lớp trang điểm nhợt nhạt và gương mặt sưng vù tự nhận mình là nhân chứng, khẳng định rằng Megan ngoại tình chỉ qua việc quan sát Megan hằng sáng qua ô cửa sổ trên tàu. Cảnh sát đã có lí do để không tin tưởng Rachel, một người phụ nữ thảm hại, thất nghiệp vô công rồi nghề, và nghiện rượu, luôn luôn tỉnh dậy trong đống bầy nhầy nôn mửa của chính mình.
Rachel có thể hành xử tồi tệ, tình trạng thảm hại của cô hiện tại đều là do cô không thể đối mặt với chính bản thân mình, chạy trốn sự thật khắc nghiệt rằng cô đã li hôn và bây giờ thì mất tất cả. Thế nhưng đám đàn ông xung quanh cô, như tôi đã viết, còn hành xử TỆ HƠN. Tom chẳng phải một anh chồng đáng thương không những đã đi làm vất vả để lo chi trả gánh nặng tài chính mà còn phải chịu đựng sự quấy rối của người vợ cũ với gia đình hiện tại của mình, gia đình mà anh ta đã vun đắp trên một phần đã chết của Rachel quá khứ. Anh ta phản bội vợ của mình ngay khi Rachel gặp bất hạnh và cần anh ta nhất. Anh ta chẳng thèm đoái hoài đến trách nhiệm của một người chồng, để mặc cho Rachel sa đà vào nghiện ngập vì cô đã mất hoàn toàn chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình. Kể cả khi có được một Anna rực rỡ và sexy, một hình mẫu người tình trong mộng của biết bao người đàn ông khác, Tom vẫn chưa thỏa mãn. Ngựa quen đường cũ, trong khi Anna dần dần kiệt sức vì gồng gánh việc nội trợ và chăm sóc đứa con đáng yêu của cô ta, thì Tom tranh thủ thời gian sân si cô bảo mẫu nóng bỏng và đồng thời cũng là người hàng xóm Megan Hipwell.
Tom Watson che dấu rất nhiều điều bệnh hoạn bên dưới cái vẻ ngoài bình tĩnh và tử tế của anh ta. Tom đánh lừa Rachel về những hành vi tệ hại của cô lúc cô say rượu, sử dụng chúng như một cái cớ để khơi mào những trận cãi nhau giữa hai người, lợi dụng chúng để cuối cùng thu được kết quả mà hắn muốn: chia tay Rachel, làm bộ như tất cả lỗi lầm đều là của cô và kết hôn với Anna. Tom sử dụng đúng những tin nhắn tán tỉnh của mình với Rachel để áp dụng với Anna, điều đó đã gây tổn thương khủng khiếp như thế nào cho Rachel - người phụ nữ từng là duy nhất, đáng trân trọng nhất của Tom – nhận ra rằng có một người đàn bà khác đang dần cướp đi vị trí ấy của mình. Đến khi bị dồn vào đường cùng, Tom có thể tàn nhẫn và bất chấp đến mức đáng sợ. Hắn có thể nói đủ lời đường mật với cô bồ Megan, nhưng ra tay sát hại cô không chút ngần ngại khi biết tin Megan mang thai, khi thấy điều đó có thể đe dọa không ít đến sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của hắn. Hắn sẵn sàng quay lại làm lành với Rachel tuyệt vọng và cả tin, người mà hắn cho rằng xấu xí và không muốn đến gần , để tìm cách lừa cô khi nhận ra rằng cô đã gần khám phá ra sự thật về tội ác khủng khiếp của hắn. Thậm chí Tom còn định ra tay với cả Anna, người đã biết hầu hết mọi việc, kể cả chuyện ngoại tình của chồng và chỉ còn cách sự thật một cú điện thoại nữa thôi, Tom đã động thủ với vợ mình để phi tang bằng chứng.
Scott Hipwell cũng chẳng khác Tom lắm về bản chất ích kỉ và tàn bạo, mặc dù anh ta có vẻ nhẫn nhục và chịu đựng nhiều hơn. Người vợ anh hết mực yêu thương đã chết, anh cố bấu víu lấy những hi vọng cuối cùng có thể lần ra manh mối về kẻ thủ ác, và đó là lúc anh gặp Rachel. Rachel mang tin dữ đến cho anh về việc vợ anh ngoại tình với bác sĩ trị liệu tâm lí của mình, anh đã chẳng nghi ngờ gì mà tin luôn vào chúng chỉ vì anh cho rằng gần đây Megan có biểu hiện lạ. Scott và Rachel, cả hai đều nghĩ rằng người kia đều giống mình, đều bị cắm sừng và chịu đựng tổn thương trong hôn nhân, đều là nghi phạm số một trong điều tra vụ việc, đã phát triển một mối liên kết trên mức tình bạn và quan hệ với nhau một lần.
Thế nhưng đến khi thấy chỉ có một mình mình chịu hậu quả vì mối quan hệ này, bị cảnh sát soi mói và bị những người xung quanh dị nghị, Scott lại nổi khùng lên và đổ hết mọi lỗi lầm cho Rachel. Scott không chịu thừa nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của một Rachel tuyệt vọng với tư cách là một người lạ, cho rằng cô chỉ cố tình lợi dụng anh lúc anh đang khủng hoảng tinh thần, đã nói với Rachel những điều gây tổn thương nhất mà hai người lạ có thể nói với nhau: “Tôi không bao giờ muốn dính dáng gì đến người như cô” sau tất cả những nỗ lực mà Rachel bỏ ra để giúp làm sáng tỏ vụ việc, giúp Scott cũng như giúp chính mình khuây khỏa khỏi cảm giác tội lỗi. Scott chẳng được đạo mạo và trưởng thành như bề ngoài, anh ta ích kỉ, và chẳng ngại đổ lỗi và làm cho người khác chịu tổn thương thay mình.
Anna Watson: mắc kẹt ở thì hiện tại
Anna hả hê với chiến thắng của mình khi cướp Tom từ Rachel thành công và làm cho Rachel khổ sở. Thế nhưng dư âm chiến thắng không kéo dài được lâu khi cô lị phải bước vào một trận chiến khác: hôn nhân giữa cô và Tom. Anna và Tom đến với nhau không phải vì tình yêu, mà vì Tom có tính trăng hoa và Anna chỉ đơn giản là thích thú với việc làm kẻ thứ ba mà chơi đùa với cảm xúc của người khác. Với vẻ ngoài bốc lửa của Anna, không khó để chúng ta có thể khẳng định rằng cô có thể có được bất cứ người đàn ông nào mà cô muốn, thế nhưng cô lại chọn Tom, một người đàn ông đã có gia đình. Anna hào hứng khi thấy rằng cô có thể qua mặt được những người đàn bà đã từng được yêu thương, trân trọng nhất. Cô không muốn hôn nhân, cô muốn chiếm hữu, cô muốn cảm giác thành tựu rằng cô đã đâm sau lưng người phụ nữ khác bằng cách vụng trộm với kẻ từng coi họ là tất cả.
Anna lẳng lơ và không thích bị trói buộc. Cô kết hôn với Tom, không sẵn sàng cho sự gò bó của hôn nhân và thèm khát tự do. Đứa trẻ là mỏ neo ràng buộc chắc chắn nhất cô với cuộc sống gia đình. Cô dần kiệt sức, mệt mỏi và chán chường dưới những áp lực, trách nhiệm to lớn đặt trên vai. Cô không đủ tin tưởng Tom để cho anh làm chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình, bởi cô biết rằng với Tom, đã có ngoại tình lần một thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo, nhất là khi cô dần trở nên kiệt quệ và xấu xí, mất đi vẻ hấp dẫn ban đầu, thứ duy nhất của cô từng thu hút Tom, giống như Rachel. Anna ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu đựng tổn thương mà cô xứng đáng phải nhận, không hé lời kêu ca và để mặc Tom diễn vai người chồng, người cha tốt. Gia đình Watson không hạnh phúc như vẻ bề ngoài, dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ đáng ghen tị đó, là người chồng bệnh hoạn và người vợ cố tình không thấy những rạn nứt ngày một tồi tệ hơn.
Megan Hipwell: loay hoay nhìn về tương lai
Kết hôn với một người chồng tài giỏi và hết mực yêu thương mình, trách nhiệm của Megan có lẽ chỉ vô cùng đơn giản và dễ dàng: sống thật hạnh phúc và vô âu lo. Nhưng Megan không hạnh phúc, đơn giản vì cô không được làm điều mình yêu thích: nghệ thuật. Scott là một nhân viên IT thường xuyên vắng nhà trong khoảng thời gian dài, và những lần anh trở về có lẽ không đủ bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho Megan, cô gái có tâm hồn nghệ thuật đa cảm từng chịu đựng thời tuổi trẻ đầy đau thương. Với tính đa nghi và cuồng kiểm soát của Scott, anh đã xâm phạm riêng tư và làm tổn thương Megan không ít. Megan từng có con năm 17 tuổi với một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều tên là Mac. Cô chung sống với Mac, sa đà vào thuốc phiện vì “thức ăn thì đắt mà ma túy thì rẻ”, dành trọn những tháng ngày ăn chơi vô độ trước khi nhận ra mình có thai. Đứa bé sinh ra trong thiệt thòi, với bố chẳng mấy quan tâm còn mẹ thì luôn hối hận và mong muốn thoát khỏi nó. Cuối cùng, đứa bé chết vì tai nạn ngoài ý muốn, Mac bỏ đi còn Megan tự dằn vặt mình trong suốt quãng đời còn lại. Cô không thể đem bí mật này chia sẻ với Scott, người mà cô bị trói buộc đến hết đời, vì sợ rằng anh sẽ nổi cơn ghen tuông và không tha thứ cho cô đã lừa dối anh. Thay vì Scott, Megan chọn Kamal, nam bác sĩ trị liệu của mình để tìm kiếm sự cảm thông.
Cô cố gắng níu kéo Kamal như cái phao cứu sinh có thể cứu cô thoát khỏi vũng bầy nhầy của chồng cô Scott và người tình Tom khi cả hai chẳng thể cho cô được điều cô mong muốn. Megan thất vọng và chán chường, cô ác cảm với đoàn tàu lướt xình xịch qua nhà mình mỗi buổi chiều vì như thể nó cho cô nhìn vào chính cuộc đời mình vậy: hằng ngày lặp lại một lịch trình tẻ nhạt và buồn chán, tiếp xúc cùng những người giống nhau ngày này qua ngày khác. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là đoàn tàu thì luôn có điểm về nhất định, còn Megan, cô lang thang trong đời, mang trong mình những hoài bão lớn lao mà tù mù chẳng nhìn thấy đích đến. Cô bị giam hãm, kìm kẹp trong một cái lồng mang tên “Hôn Nhân” và hằng ngày được mớm cho những áp lực, những luật lệ vô hình, trong nơm nớp lo sợ thân phận mình bị đưa ra ánh sáng, rồi sau đó sống cuộc đời như một con thú cưng bị thất sủng, thừa thãi, bị bỏ rơi.
Chẳng có cuộc hôn nhân nào được đẹp đẽ như Rachel từng mơ mộng trong thế giới của Cô gái trên tàu. Những mặt tối của việc chung sống, chia sẻ, yêu thương nhau cả đời được khắc họa rõ mồn một và đào sâu tới từng chi tiết, đặc biệt là diễn biến tâm trạng của các nhân vật nữ. Vậy nên, nếu các bạn đã đọc quá nhiều truyện tình cảm hường phấn hạnh phúc không tưởng, thì Cô gái trên tàu là một lựa chọn tốt cho các bạn muốn tỉnh giấc mơ và đối diện với thực tế. Và nhớ rằng hãy đọc cuốn sách này vào ngày mà bạn không có dự định làm gì cả, bởi bạn sẽ không thể bỏ nó xuống cho đến trang cuối cùng đâu.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Page 19 of 50 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 34 ... 50
Page 19 of 50
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum