Sách
Page 44 of 50 • Share
Page 44 of 50 • 1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 50
Re: Sách
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
I'm just a lost boy with my head up in the clouds…
[Review] – Mạnh Hơn Sợ Hãi – Marc Levy
Quidinh
“Mạnh hơn sợ hãi” – nếu có thể gì mạnh hơn cả sợ hãi thì đó chính là lòng can đảm. Sự can đảm sẽ giúp người ta không bị chùn bước trước mọi khó khăn, thậm chí là cả cái chết. Và chính sự can đảm đó đã dẫn dắt hai nhân vật chính vào một cuộc hành trình mà họ có thể phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Câu chuyện kể về cuộc hành trình lật lại quá khứ của Suzie Baker để minh oan cho sự trong sạch của người của bà. Chuyến phiêu lưu của cô đã kéo theo Andrew Stilman – một biên tập viên của tờ New York Times – vào một cuộc chiến âm thầm giữa những kẻ muốn đưa một “hố đen” lịch sử ra ngoài ánh sáng và những kẻ muốn chôn vùi nó mãi mãi để bảo vệ những lợi ích lớn hơn. Và tất nhiên, với Marc Levy, sẽ là một thiếu sót nếu thiếu đi một số yếu tố lãng mạn, tình cảm thường thấy trong những thiên truyện của ông.
Thực ra mình chưa đọc nhiều tác phẩm của Marc Levy, chỉ mới đọc qua “Kiếp sau” và “7 ngày cho mãi mãi” cùng một số trích đoạn, tóm tắt tác phẩm khác của ông nhưng mình có thể nắm sơ sơ về phong cách và lối viết của ông. Và đến tác phẩm này thì mình có thể thẩm thấu ngay văn phong từ đầu và cảm thấy hụt hẫng…không bất ngờ lắm cho đến cuối.
Cách kể chuyện lẫn nội dung câu chuyện vẫn là sự dung hòa giữa phiêu lưu, kiến thức, thông tin lịch sử được đan xen với những yếu tố tình cảm đôi lứa. Nhưng chính sự dung hòa quá quen thuộc này sẽ mau chóng khiến người đọc bị nhàm chán và dễ bắt bài. Mô típ nhân vật cũng tương tự, cách khai thác nội tâm không quá sâu, lại thiếu mới mẻ khiến mình đôi lúc không thể nắm bắt hoặc bỏ qua luôn. Các đoạn hội thoại hoặc các phân khúc đối thoại nội tâm cũng khá nhạt nhòa, không đủ sâu hay lý thú để hấp dẫn người đọc. Nhất là khi Andrew nói về người yêu cũ hoặc mơ về cô ả, rất nhạt và chẳng có gì đọng lại cả.
Mình đọc khá nhiều thể loại và chủ đề truyện tương tự thì đánh giá nội dung lẫn văn phong trong “Mạnh hơn sợ hãi” khá hời hợt và vụn vặt. Thậm chí còn chán hơn một số tác phẩm hành động của Dan Brown nữa. Nội dung chính của câu chuyện là nhấn mạnh đến một sự kiện lịch sử có liên quan đến môi trường và những cuộc đấu tranh chính trị ngầm. Đây cũng là một chủ đề khá mới mẻ, lạ lẫm với nhiều bạn đọc nhưng cách kể chuyện và lồng ghép của tác giả cũng khá ổn và dễ chịu, không bị rối hay bội thực thông tin.
Tuy nhiên, cách xây dựng câu chuyện về tổng thể thì lại khác. Mới vào đầu truyện, tác giả đưa ra những sự kiện khác nhau có tính gợi mở và khá thu hút độc giả vào vấn đề. Nhưng càng về sau, mình cảm thấy tác giả như bị “đuối”. Mang danh cuộc chiến giữa 2 phe phái và cuộc hành trình tìm lại sự thật lịch sử nghe có vẻ rúng động nhưng mình cảm thấy truyện nhạt kinh khủng. Không phải vì không có nhiều phân đoạn giết chóc, thanh trừng hay những bí mật động trời được tiết lộ mà mạch truyện đến tận cuối không tạo được không khí hồi hộp tăng dần đều hoặc chí ít có những “lá bài ngửa” ấn tượng.
Đến cuối truyện thường là nơi mở nút thắt thì cũng chẳng có gì hâp dẫn, gợi mở hay chí ít tạo ấn tượng lâu dài. Hai nhân vật thì đến cuối chẳng rõ mối quan hệ như thế nào, yêu nhau hay chỉ là cộng sự, hay chỉ là những kẻ vô tình đẩy vào hành trình…
Cái tựa “Mạnh hơn sợ hãi” có vẻ hào nhoáng và tác động mạnh nếu mới đọc qua, nhưng xuyên suốt tác phẩm, mình thấy nội dung chưa đủ tầm để thể hiện điều đó. Đoạn mình thích nhất ở tác phẩm có lẽ là nằm ở phần đầu mà thôi vì mình thực sự bị thu hút vào đó và muốn đọc tiếp quyển sách này. Càng về sau thì cảm giác đó nhạt dần đều rõ ràng luôn. Phần đầu gần như chẳng liên quan gì nhiều, chỉ làm “cameo” nhưng ít ra còn nổi bật và thú vị hơn cả phần sau nữa ấy chứ.
[Review] – Mạnh Hơn Sợ Hãi – Marc Levy
Quidinh
“Mạnh hơn sợ hãi” – nếu có thể gì mạnh hơn cả sợ hãi thì đó chính là lòng can đảm. Sự can đảm sẽ giúp người ta không bị chùn bước trước mọi khó khăn, thậm chí là cả cái chết. Và chính sự can đảm đó đã dẫn dắt hai nhân vật chính vào một cuộc hành trình mà họ có thể phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Câu chuyện kể về cuộc hành trình lật lại quá khứ của Suzie Baker để minh oan cho sự trong sạch của người của bà. Chuyến phiêu lưu của cô đã kéo theo Andrew Stilman – một biên tập viên của tờ New York Times – vào một cuộc chiến âm thầm giữa những kẻ muốn đưa một “hố đen” lịch sử ra ngoài ánh sáng và những kẻ muốn chôn vùi nó mãi mãi để bảo vệ những lợi ích lớn hơn. Và tất nhiên, với Marc Levy, sẽ là một thiếu sót nếu thiếu đi một số yếu tố lãng mạn, tình cảm thường thấy trong những thiên truyện của ông.
Thực ra mình chưa đọc nhiều tác phẩm của Marc Levy, chỉ mới đọc qua “Kiếp sau” và “7 ngày cho mãi mãi” cùng một số trích đoạn, tóm tắt tác phẩm khác của ông nhưng mình có thể nắm sơ sơ về phong cách và lối viết của ông. Và đến tác phẩm này thì mình có thể thẩm thấu ngay văn phong từ đầu và cảm thấy hụt hẫng…không bất ngờ lắm cho đến cuối.
Cách kể chuyện lẫn nội dung câu chuyện vẫn là sự dung hòa giữa phiêu lưu, kiến thức, thông tin lịch sử được đan xen với những yếu tố tình cảm đôi lứa. Nhưng chính sự dung hòa quá quen thuộc này sẽ mau chóng khiến người đọc bị nhàm chán và dễ bắt bài. Mô típ nhân vật cũng tương tự, cách khai thác nội tâm không quá sâu, lại thiếu mới mẻ khiến mình đôi lúc không thể nắm bắt hoặc bỏ qua luôn. Các đoạn hội thoại hoặc các phân khúc đối thoại nội tâm cũng khá nhạt nhòa, không đủ sâu hay lý thú để hấp dẫn người đọc. Nhất là khi Andrew nói về người yêu cũ hoặc mơ về cô ả, rất nhạt và chẳng có gì đọng lại cả.
Mình đọc khá nhiều thể loại và chủ đề truyện tương tự thì đánh giá nội dung lẫn văn phong trong “Mạnh hơn sợ hãi” khá hời hợt và vụn vặt. Thậm chí còn chán hơn một số tác phẩm hành động của Dan Brown nữa. Nội dung chính của câu chuyện là nhấn mạnh đến một sự kiện lịch sử có liên quan đến môi trường và những cuộc đấu tranh chính trị ngầm. Đây cũng là một chủ đề khá mới mẻ, lạ lẫm với nhiều bạn đọc nhưng cách kể chuyện và lồng ghép của tác giả cũng khá ổn và dễ chịu, không bị rối hay bội thực thông tin.
Tuy nhiên, cách xây dựng câu chuyện về tổng thể thì lại khác. Mới vào đầu truyện, tác giả đưa ra những sự kiện khác nhau có tính gợi mở và khá thu hút độc giả vào vấn đề. Nhưng càng về sau, mình cảm thấy tác giả như bị “đuối”. Mang danh cuộc chiến giữa 2 phe phái và cuộc hành trình tìm lại sự thật lịch sử nghe có vẻ rúng động nhưng mình cảm thấy truyện nhạt kinh khủng. Không phải vì không có nhiều phân đoạn giết chóc, thanh trừng hay những bí mật động trời được tiết lộ mà mạch truyện đến tận cuối không tạo được không khí hồi hộp tăng dần đều hoặc chí ít có những “lá bài ngửa” ấn tượng.
Đến cuối truyện thường là nơi mở nút thắt thì cũng chẳng có gì hâp dẫn, gợi mở hay chí ít tạo ấn tượng lâu dài. Hai nhân vật thì đến cuối chẳng rõ mối quan hệ như thế nào, yêu nhau hay chỉ là cộng sự, hay chỉ là những kẻ vô tình đẩy vào hành trình…
Cái tựa “Mạnh hơn sợ hãi” có vẻ hào nhoáng và tác động mạnh nếu mới đọc qua, nhưng xuyên suốt tác phẩm, mình thấy nội dung chưa đủ tầm để thể hiện điều đó. Đoạn mình thích nhất ở tác phẩm có lẽ là nằm ở phần đầu mà thôi vì mình thực sự bị thu hút vào đó và muốn đọc tiếp quyển sách này. Càng về sau thì cảm giác đó nhạt dần đều rõ ràng luôn. Phần đầu gần như chẳng liên quan gì nhiều, chỉ làm “cameo” nhưng ít ra còn nổi bật và thú vị hơn cả phần sau nữa ấy chứ.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
[Review] Gặp lại - Tác giả: Marc Levy
Chuyenngontinhaumy - Nguồn: http://goctruyen.com/gap-lai/
Gặp lại là phần nối tiếp của “Nếu em không phải một giấc mơ” kể về câu chuyện kỳ diệu của Lauren và Arthur sau khi Lauren tỉnh dậy khỏi đời sống thực vật nhưng đã lãng quên Arthur. Tuy nhiên Arthur vẫn hàng ngày đến thăm cô và nhắc cô nhớ về quãng thời gian hai người ở bên nhau trước kia, khi cô còn là một linh hồn.
Nếu cuốn sách trước là câu chuyện cho thấy con người nam chính Arthur tốt đẹp đã cưu mang, che chở yêu thương Lauren thế nào thì Gặp lại lại là phần để nữ chính Lauren bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình dành cho Arthur dù đã từng lãng quên anh.
Một tai nạn không ngờ đã xảy ra cho Arthur và anh phải vào viện chữa trị, có nguy cơ sẽ mất đi đôi mắt vĩnh viễn. Không may cho anh, bác sĩ trong bệnh viện cũng có người bỏ mặc anh với thương tật. Và rồi Lauren cùng Paul đã đến để cướp anh đi như Arthur ngày xưa đã mang Lauren đi.
Với những ai đã đọc “Nếu em không phải một giấc mơ” thì nếu bỏ lỡ “Gặp lại” thì quả là một điều đáng tiếc. Các tình tiết vẫn xảy ra tương tự nhưng kẻ đánh cắp lại được hoán đổi. Với sự giúp đỡ của Paul, Lauren đã đánh cắp một bệnh nhân, người mà cô chỉ mới gặp một lần, từ một bệnh viện khác về bệnh viện nơi cô làm việc trong nổ lực cứu sống bệnh nhân này khỏi một tay lang băm.
Vẫn một phong cách nhưng không hề nhàm chán, Marc Levy đã chứng tỏ là không có gì là khó khi kể cùng một kiểu tình tiết cho hai cuốn sách.
Tiếp nối mạch truyện Nếu em không phải là một giấc mơ, ta được dẫn dắt khéo léo trong từng tình tiết. Lauren và Authur gặp lại nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Marc Levy rất có tài trong việc sắp xếp các tình huống một cách hợp lý và vừa phải, không quá dồn dập, không thừa tình tiết, không thiếu tiểu tiết, không quá sa đà vào những chi tiết phụ hoặc gượng ép, tạo cho người đọc cảm giác phiêu lưu theo từng cung bậc cảm xúc của các nhân vật trong truyện.
Với mình “Gặp lại” là một sự lấp đầy hoàn hảo cho những cảm xúc thiêu thiếu và sự trống vắng, tiếc nuối khi Lauren đã quên mọi thứ ở phần kết của “Nếu em không phải một giấc mơ”. Là của nhau thì sẽ quay về bên nhau. Tình yêu của họ lớn lao, nồng đậm. Marc Levy cũng cho ta nhận ra 1 điều ”Hãy trân trọng từng phút giây quý giá” của mỗi người.
Bộ hai cuốn sách này của Marc Levy thực sự là những tác phẩm lãng mạn đáng để đọc, sẽ cho ta thấy được một tình yêu chân thật có thể tuyệt vời đến nhường nào.
Chuyenngontinhaumy - Nguồn: http://goctruyen.com/gap-lai/
Gặp lại là phần nối tiếp của “Nếu em không phải một giấc mơ” kể về câu chuyện kỳ diệu của Lauren và Arthur sau khi Lauren tỉnh dậy khỏi đời sống thực vật nhưng đã lãng quên Arthur. Tuy nhiên Arthur vẫn hàng ngày đến thăm cô và nhắc cô nhớ về quãng thời gian hai người ở bên nhau trước kia, khi cô còn là một linh hồn.
Nếu cuốn sách trước là câu chuyện cho thấy con người nam chính Arthur tốt đẹp đã cưu mang, che chở yêu thương Lauren thế nào thì Gặp lại lại là phần để nữ chính Lauren bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình dành cho Arthur dù đã từng lãng quên anh.
Một tai nạn không ngờ đã xảy ra cho Arthur và anh phải vào viện chữa trị, có nguy cơ sẽ mất đi đôi mắt vĩnh viễn. Không may cho anh, bác sĩ trong bệnh viện cũng có người bỏ mặc anh với thương tật. Và rồi Lauren cùng Paul đã đến để cướp anh đi như Arthur ngày xưa đã mang Lauren đi.
Với những ai đã đọc “Nếu em không phải một giấc mơ” thì nếu bỏ lỡ “Gặp lại” thì quả là một điều đáng tiếc. Các tình tiết vẫn xảy ra tương tự nhưng kẻ đánh cắp lại được hoán đổi. Với sự giúp đỡ của Paul, Lauren đã đánh cắp một bệnh nhân, người mà cô chỉ mới gặp một lần, từ một bệnh viện khác về bệnh viện nơi cô làm việc trong nổ lực cứu sống bệnh nhân này khỏi một tay lang băm.
Vẫn một phong cách nhưng không hề nhàm chán, Marc Levy đã chứng tỏ là không có gì là khó khi kể cùng một kiểu tình tiết cho hai cuốn sách.
Tiếp nối mạch truyện Nếu em không phải là một giấc mơ, ta được dẫn dắt khéo léo trong từng tình tiết. Lauren và Authur gặp lại nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Marc Levy rất có tài trong việc sắp xếp các tình huống một cách hợp lý và vừa phải, không quá dồn dập, không thừa tình tiết, không thiếu tiểu tiết, không quá sa đà vào những chi tiết phụ hoặc gượng ép, tạo cho người đọc cảm giác phiêu lưu theo từng cung bậc cảm xúc của các nhân vật trong truyện.
Với mình “Gặp lại” là một sự lấp đầy hoàn hảo cho những cảm xúc thiêu thiếu và sự trống vắng, tiếc nuối khi Lauren đã quên mọi thứ ở phần kết của “Nếu em không phải một giấc mơ”. Là của nhau thì sẽ quay về bên nhau. Tình yêu của họ lớn lao, nồng đậm. Marc Levy cũng cho ta nhận ra 1 điều ”Hãy trân trọng từng phút giây quý giá” của mỗi người.
Bộ hai cuốn sách này của Marc Levy thực sự là những tác phẩm lãng mạn đáng để đọc, sẽ cho ta thấy được một tình yêu chân thật có thể tuyệt vời đến nhường nào.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
KARIEN W R I T E R
NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI – NẾU CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG LẠI NGÀY HÔM QUA MỘT LẦN NỮA
Marc Levy có lẽ là một tác giả nổi tiếng trên thế giới với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn rạng rỡ và có sức sống bền bỉ , mãnh liệt. Nhắc đến Marc Levy, chúng ta không thể không nhắc đến các tiểu thuyết thuộc thể loại lãng mạn – thể loại tiểu thuyết phổ biến mà tất tần tật mọi người khi đọc đều có thể lý tưởng hóa giấc mơ và sống trong thế giới ấy. Nhưng với cuốn “Nếu như được làm lại” của ông, không chỉ đơn thuần là tiểu thuyết lãng mạn mà còn mang yếu tố trinh thám ly kì, cuốn hút. “Xuất sắc” có lẽ là một từ ngắn gọn tôi có thể dành cho tác phẩm.
Marc Levy là một nhà văn Pháp nhưng ông có một khoảng thời gian dài sống tại Mỹ. Ông thất bại ở thuở lập nghiệp trong nghề đồ họa và kiến trúc, ông chuyển sang viết văn và tạo ra nhiều tiếng vang lớn. Điều đó cho thấy rằng tài năng của ông không chỉ gói gém ở một hay vài lĩnh vực. Marc Levy có thể nói là cái tên hàng đầu trong những tác giả thuộc dòng văn học lãng mạn đương đại Pháp. Sách của ông không chỉ được bán chạy hàng chục triệu bản trên thế giới mà còn được dịch ra làm nhiều thứ tiếng. Tác phẩm đầu tay của ông “Nếu em không là một giác mơ” đã nhận được thành công vang dội, ngoài ra ông đã viết rất nhiều tác phẩm khác như “Kiếp sau”, “Người trộm bóng”, “Bảy ngày cho mãi mãi”, … Và tác phẩm “Nếu như được làm lại” đã được ông hoàn thành vào năm 2012.
Cốt chuyện xoay quanh Andrew Stilman là nhà báo nổi tiếng và giỏi giang của tờ The New York Times, anh gặp lại và chuẩn bị kết hôn với mối tình cấp ba – mối tình đã để lại trong anh nhiều kỉ niệm sâu sắc,Verilé. Nhưng trong một đêm trước ngày cưới, anh đã đi quán rượu và phải lòng một cô gái lạ mặt, một cô gái mà tồn tại trong anh chỉ là những đường nét mơ hồ không hơn không kém…Và rồi anh bị ám ảnh bởi hình bóng ấy và chính vì thế đã dẫn đến chuyện tình cảm giữa Andrew và Verilé rạn nứt, anh bỏ cô trong đêm tân hôn. Vào một sáng ngày chín tháng Bảy năm 2012, anh đột ngột bị đâm và gục ngã trong vũng máu khi đang chạy bộ gần công viên. Andrew tỉnh lại vào ngày chín tháng Năm năm 2012 trước ngày cưới hai tháng … Và mọi chuyện không dừng lại ở đó, một loạt sự kiện xảy ra mà khởi nguồn từ những năm cuối của thế kỉ trước.
Nếu bạn là một tín đồ của tiểu thuyết lãng mạn thì tác phẩm này sẽ không làm bạn phấn khích vì như đã nói cuốn này mang hơi hướng của dòng tiểu thuyết trinh thám. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, dù vậy đây vẫn là một cuốn rất đáng coi với tất cả mọi người. Marc Levy với sức viết dồi dào của mình đã thể hiện cốt truyện một cách trọn vẹn, với cách kể chuyện cuốn hút, tài tình, mượt mà, ông đã dễ dàng mê hoặc, lôi cuốn người đọc trôi theo mạch truyện từ đầu đến cuối. Ngôn từ của ông trau chuốt nhưng không hoa mỹ và khó hiểu, ông miêu tả con người và khung cảnh tươi đẹp và nhiều sắc thái, các cuộc trò chuyện giữa các nhân vật được ông viết rất thu hút và sinh động.
Đúng phong cách của dòng tiểu thuyết lãng mạn, các tình tiết cũng như cách phát triển tâm lý nhân vật của Marc Levy vô cùng đặc sắc và nhiều cảm xúc như thể ông hiểu rõ và đang trải nghiệm nhân vật của mình tạo cho người đọc cảm giác rằng tác giả đã đưa vào tác phẩm những cảm xúc thật của mình mà chính bản thân đã trải qua. Cách tạo hình các nhân vật chính rất tinh tế và thông minh , điều đó đã góp phần tạo thêm màu sắc cho cốt truyện.
Với ngòi bút tài hoa của mình, tác giả đã thể hiện sự chuyển mình tuyệt hảo từ chất lãng mạn thường thấy trong các tác phẩm của mình sang phong cách trinh thám ly kỳ , hấp dẫn tạo được làn gió mới cho cuốn sách. Chính việc tạo ra được sức sống mới ấy mà tác phẩm không chỉ đã vực dậy được nhiều xúc cảm của độc giả mà còn làm nổi bật được văn phong của Marc Levy. Kể từ lúc tỉnh dậy và trôi lạc về quá khứ, Andrew Stilman có 60 ngày để tìm ra kẻ mưu toan sát hại mình, đó là 60 ngày giằng co với định mệnh chết chóc – thứ đã gắn chặt vào cuộc đời sắp đến hồi chấm dứt của anh. Andrew lao vào cuộc chơi của tử thần, cuộc chạy đua hối hả với thời gian, rơi vào vòng luẩn quẩn các sự kiện với các suy nghĩ nhiễu loạn, căng thẳng.
Như một cuốn tiểu thuyết trinh thám, các tình tiết đã được tác giả khéo leo đan cài, thêm thắt đồng thời tạo được một cảm giác, tâm thế phập phồng lo sợ đến nghẹt thở không chỉ cho các độc giả mà còn cho nhân vật chính Andrew Stilman khi đã dấn thân vào cuộc chiến ấy với bao phen vật lộn, háo hức thách thức định mệnh. Marc Levy đã tạo được nhiều nút thắt để rồi mở nút ở cuối truyện. Có thể nói rằng, quả là tài tình khi cốt truyện của tác giả đã tung ra rồi bắt về gọn gẽ, mở ra mọi thứ rồi khép lại hoàn hảo lại khiến người đọc cảm thấy thỏa mãn, ngạc nhiên.
Để làm nên được một tác phẩm hay không chỉ là bởi cốt truyện độc đáo mà còn là những bài học, triết lý của tác giả ẩn mình sau những câu chữ. Các bài học được đúc kết trong tác phẩm không gượng ép mà trần trụi, chúng phơi bày ra làm chúng ta phải chiêm nghiệm, suy ngẫm. Gắn liền với mạch truyện xuyên suốt tác phẩm, hệ thống các bài học và triết lý của tác giả đã thể hiện rõ nét, chân thực được cuộc sống của chúng ta: khốc liệt nhưng cũng yên bình và lãng mạn. Những bài học về tính yêu, tội ác, hôn nhân, tình dục, con người,… được Marc Levy kết hợp hài hòa để cân bằng cho tác phẩm của mình.
Qua đó, tác giả còn đặt ngầm cho chúng ta một câu hỏi lớn: Bạn sẽ làm gì nếu như được làm lại, được có cơ hội thứ hai, được quay ngược về quá khứ để thành công ở những chỗ thất bại, được sống lại ngày hôm qua – những ngày mà chúng ta đã từng sống vô nghĩa , những ngày mà ta đã vô cùng tiếc nuối khi mắc sai lầm không thể sửa đổi? Điều đó đã để lại trong tôi một triết lý sống bền bỉ và đắt giá: Thời gian là chuyến tàu tốc hành một chiều, chúng không đi chậm lại hay dừng lại vì bất kì ai mà cứ thẳng tấp lao về phía trước. Chúng ta không thể mua được thời gian (theo nghĩa đen) nhưng ta có thể sử dụng nó , chính vì thế mà mỗi chúng ta phải sử dụng nó một cách thông minh và có ý nghĩa. Sống hết mình ở từng thời khắc hiện tại,suy nghĩ sáng suốt và quyết định khách quan để bản thân không luyến tiếc về những sai lầm mà ngày hôm qua đã mắc phải hay không phải luyến tiếc về một cuộc đời vô nghĩa trước khi rời bỏ thế gian.
Cuốn “Nếu như được làm lại” của Marc Levy thực sự đã chưng cất được đủ mọi sắc thái cảm súc từ cuốn hút, say mê đến hồi hộp, hài hước đồng thời tác phẩm đã dung hòa hoàn hảo tiếng cười và nước mắt, triết lý sống sâu sắc vào câu chuyện lãng mạn đan xen trinh thám hấp dẫn. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của Marc Levy và nó thực sự đã không khiến tôi thất vọng hơn thế nó đã tiếp cho tôi thêm niềm say mê để đọc và cảm thụ những cuốn tiểu thuyết khác của Marc Levy. Còn bạn thì sao, hãy trả lời câu hỏi ấy cho bản thân mình: Nếu như được làm lại?
NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI – NẾU CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG LẠI NGÀY HÔM QUA MỘT LẦN NỮA
Marc Levy có lẽ là một tác giả nổi tiếng trên thế giới với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn rạng rỡ và có sức sống bền bỉ , mãnh liệt. Nhắc đến Marc Levy, chúng ta không thể không nhắc đến các tiểu thuyết thuộc thể loại lãng mạn – thể loại tiểu thuyết phổ biến mà tất tần tật mọi người khi đọc đều có thể lý tưởng hóa giấc mơ và sống trong thế giới ấy. Nhưng với cuốn “Nếu như được làm lại” của ông, không chỉ đơn thuần là tiểu thuyết lãng mạn mà còn mang yếu tố trinh thám ly kì, cuốn hút. “Xuất sắc” có lẽ là một từ ngắn gọn tôi có thể dành cho tác phẩm.
Marc Levy là một nhà văn Pháp nhưng ông có một khoảng thời gian dài sống tại Mỹ. Ông thất bại ở thuở lập nghiệp trong nghề đồ họa và kiến trúc, ông chuyển sang viết văn và tạo ra nhiều tiếng vang lớn. Điều đó cho thấy rằng tài năng của ông không chỉ gói gém ở một hay vài lĩnh vực. Marc Levy có thể nói là cái tên hàng đầu trong những tác giả thuộc dòng văn học lãng mạn đương đại Pháp. Sách của ông không chỉ được bán chạy hàng chục triệu bản trên thế giới mà còn được dịch ra làm nhiều thứ tiếng. Tác phẩm đầu tay của ông “Nếu em không là một giác mơ” đã nhận được thành công vang dội, ngoài ra ông đã viết rất nhiều tác phẩm khác như “Kiếp sau”, “Người trộm bóng”, “Bảy ngày cho mãi mãi”, … Và tác phẩm “Nếu như được làm lại” đã được ông hoàn thành vào năm 2012.
Cốt chuyện xoay quanh Andrew Stilman là nhà báo nổi tiếng và giỏi giang của tờ The New York Times, anh gặp lại và chuẩn bị kết hôn với mối tình cấp ba – mối tình đã để lại trong anh nhiều kỉ niệm sâu sắc,Verilé. Nhưng trong một đêm trước ngày cưới, anh đã đi quán rượu và phải lòng một cô gái lạ mặt, một cô gái mà tồn tại trong anh chỉ là những đường nét mơ hồ không hơn không kém…Và rồi anh bị ám ảnh bởi hình bóng ấy và chính vì thế đã dẫn đến chuyện tình cảm giữa Andrew và Verilé rạn nứt, anh bỏ cô trong đêm tân hôn. Vào một sáng ngày chín tháng Bảy năm 2012, anh đột ngột bị đâm và gục ngã trong vũng máu khi đang chạy bộ gần công viên. Andrew tỉnh lại vào ngày chín tháng Năm năm 2012 trước ngày cưới hai tháng … Và mọi chuyện không dừng lại ở đó, một loạt sự kiện xảy ra mà khởi nguồn từ những năm cuối của thế kỉ trước.
Nếu bạn là một tín đồ của tiểu thuyết lãng mạn thì tác phẩm này sẽ không làm bạn phấn khích vì như đã nói cuốn này mang hơi hướng của dòng tiểu thuyết trinh thám. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, dù vậy đây vẫn là một cuốn rất đáng coi với tất cả mọi người. Marc Levy với sức viết dồi dào của mình đã thể hiện cốt truyện một cách trọn vẹn, với cách kể chuyện cuốn hút, tài tình, mượt mà, ông đã dễ dàng mê hoặc, lôi cuốn người đọc trôi theo mạch truyện từ đầu đến cuối. Ngôn từ của ông trau chuốt nhưng không hoa mỹ và khó hiểu, ông miêu tả con người và khung cảnh tươi đẹp và nhiều sắc thái, các cuộc trò chuyện giữa các nhân vật được ông viết rất thu hút và sinh động.
Đúng phong cách của dòng tiểu thuyết lãng mạn, các tình tiết cũng như cách phát triển tâm lý nhân vật của Marc Levy vô cùng đặc sắc và nhiều cảm xúc như thể ông hiểu rõ và đang trải nghiệm nhân vật của mình tạo cho người đọc cảm giác rằng tác giả đã đưa vào tác phẩm những cảm xúc thật của mình mà chính bản thân đã trải qua. Cách tạo hình các nhân vật chính rất tinh tế và thông minh , điều đó đã góp phần tạo thêm màu sắc cho cốt truyện.
Với ngòi bút tài hoa của mình, tác giả đã thể hiện sự chuyển mình tuyệt hảo từ chất lãng mạn thường thấy trong các tác phẩm của mình sang phong cách trinh thám ly kỳ , hấp dẫn tạo được làn gió mới cho cuốn sách. Chính việc tạo ra được sức sống mới ấy mà tác phẩm không chỉ đã vực dậy được nhiều xúc cảm của độc giả mà còn làm nổi bật được văn phong của Marc Levy. Kể từ lúc tỉnh dậy và trôi lạc về quá khứ, Andrew Stilman có 60 ngày để tìm ra kẻ mưu toan sát hại mình, đó là 60 ngày giằng co với định mệnh chết chóc – thứ đã gắn chặt vào cuộc đời sắp đến hồi chấm dứt của anh. Andrew lao vào cuộc chơi của tử thần, cuộc chạy đua hối hả với thời gian, rơi vào vòng luẩn quẩn các sự kiện với các suy nghĩ nhiễu loạn, căng thẳng.
Như một cuốn tiểu thuyết trinh thám, các tình tiết đã được tác giả khéo leo đan cài, thêm thắt đồng thời tạo được một cảm giác, tâm thế phập phồng lo sợ đến nghẹt thở không chỉ cho các độc giả mà còn cho nhân vật chính Andrew Stilman khi đã dấn thân vào cuộc chiến ấy với bao phen vật lộn, háo hức thách thức định mệnh. Marc Levy đã tạo được nhiều nút thắt để rồi mở nút ở cuối truyện. Có thể nói rằng, quả là tài tình khi cốt truyện của tác giả đã tung ra rồi bắt về gọn gẽ, mở ra mọi thứ rồi khép lại hoàn hảo lại khiến người đọc cảm thấy thỏa mãn, ngạc nhiên.
Để làm nên được một tác phẩm hay không chỉ là bởi cốt truyện độc đáo mà còn là những bài học, triết lý của tác giả ẩn mình sau những câu chữ. Các bài học được đúc kết trong tác phẩm không gượng ép mà trần trụi, chúng phơi bày ra làm chúng ta phải chiêm nghiệm, suy ngẫm. Gắn liền với mạch truyện xuyên suốt tác phẩm, hệ thống các bài học và triết lý của tác giả đã thể hiện rõ nét, chân thực được cuộc sống của chúng ta: khốc liệt nhưng cũng yên bình và lãng mạn. Những bài học về tính yêu, tội ác, hôn nhân, tình dục, con người,… được Marc Levy kết hợp hài hòa để cân bằng cho tác phẩm của mình.
Qua đó, tác giả còn đặt ngầm cho chúng ta một câu hỏi lớn: Bạn sẽ làm gì nếu như được làm lại, được có cơ hội thứ hai, được quay ngược về quá khứ để thành công ở những chỗ thất bại, được sống lại ngày hôm qua – những ngày mà chúng ta đã từng sống vô nghĩa , những ngày mà ta đã vô cùng tiếc nuối khi mắc sai lầm không thể sửa đổi? Điều đó đã để lại trong tôi một triết lý sống bền bỉ và đắt giá: Thời gian là chuyến tàu tốc hành một chiều, chúng không đi chậm lại hay dừng lại vì bất kì ai mà cứ thẳng tấp lao về phía trước. Chúng ta không thể mua được thời gian (theo nghĩa đen) nhưng ta có thể sử dụng nó , chính vì thế mà mỗi chúng ta phải sử dụng nó một cách thông minh và có ý nghĩa. Sống hết mình ở từng thời khắc hiện tại,suy nghĩ sáng suốt và quyết định khách quan để bản thân không luyến tiếc về những sai lầm mà ngày hôm qua đã mắc phải hay không phải luyến tiếc về một cuộc đời vô nghĩa trước khi rời bỏ thế gian.
Cuốn “Nếu như được làm lại” của Marc Levy thực sự đã chưng cất được đủ mọi sắc thái cảm súc từ cuốn hút, say mê đến hồi hộp, hài hước đồng thời tác phẩm đã dung hòa hoàn hảo tiếng cười và nước mắt, triết lý sống sâu sắc vào câu chuyện lãng mạn đan xen trinh thám hấp dẫn. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của Marc Levy và nó thực sự đã không khiến tôi thất vọng hơn thế nó đã tiếp cho tôi thêm niềm say mê để đọc và cảm thụ những cuốn tiểu thuyết khác của Marc Levy. Còn bạn thì sao, hãy trả lời câu hỏi ấy cho bản thân mình: Nếu như được làm lại?
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
REVIEW SÁCH Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry
THÁI VĂN DẠNG - conhocgioi
Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Marc Levy bởi nó khiến ta xúc động và còn đi xa hơn thế. Marc Levy đã trở lại với một cuốn tiểu thuyết có kịch bản đầy độc đáo và không kém phần lãng mạn
Đôi điều về tác giả Marc Levy và tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của ngài DaldryCuộc chạm trán của những người hàng xóm cáu kỉnhBà thầy bói và lời tiên tri diệu kỳHai trái tim rung cảmLời đáp nào từ những con tim nén kìm?Điểm dừng chân của hành trình và chàng trai thứ bảyLời kết về tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry
Đôi điều về tác giả Marc Levy và tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry
Marc Levy sinh năm 1961 tại Pháp. Ông là người gốc Do Thái với 6 năm tham gia Hội Chữ Thập Đỏ. Sau đó ông theo học tại Mỹ rồi sáng lập ra hãng kiến trúc nhất nhì nước Pháp.
Marc Levy ra mắt tiểu thuyết đầu tay vào năm 1998, sau đó ông từ bỏ hẳn công việc của một kiến trúc sư để theo đuổi nghề viết. Rất nhiều tác phẩm của ông được dựng thành phim hoặc dùng để lấy cảm hứng.
Chúng đều là những câu chuyện tình người, tình yêu giản dị, không mãnh liệt cháy bỏng, mà ngọt vị trân trọng và diệu kỳ. Cách kể chuyện không quá nhấn nhá hay tinh tế thượng thừa. Marc Levy cho người ta một cái gì đó tựa như phép màu nằm trong sự thực lý tính.
Tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry ra mắt năm 2011 và là một trong những dấu ấn làm nên tên tuổi sự nghiệp của Marc Levy.
Cuốn tiểu thuyết là một ghi chép giản dị mà khéo léo, tự nhiên về hành trình giải thoát nỗi cô đơn và kiếm tìm hạnh phúc của Alice – cô gái có cái mũi tuyệt vời như để dành riêng cho tất cả mùi hương của sự sống trên Trái Đất này. Một chuyến hành trình không quá dài, nhưng cũng chẳng dễ dàng, bởi nó chạm thấu những cảm xúc gai góc cội nguồn của một trái tim vừa đi qua bom đạn.
Cuốn sách “Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry” có lẽ không hợp với ai mong ngóng những tình tiết sắc xảo nghệ thuật hay ngọt ngào nồng ấm. Bởi vị ngọt của Marc Levy luôn là cái “ngọt” nhạt nhẽo nhất trần đời. Ông lấy những nỗi buồn tẻ mòn mỏi sâu xa để đắp lên cái ngọt đầy màu nhiệm đến ngỡ ngàng của một chuyện tình định mệnh.
Cuộc chạm trán của những người hàng xóm cáu kỉnh
Câu chuyện như một cuốn hồi ký trực quan về cuộc đời nhân vật Alice dưới cái nhìn của một “người ghi chép” có tên Marc Levy.
Bối cảnh tại thành phố London những năm 1950, khi hoà bình vừa được lập lại không lâu. Cuộc sống nhanh chóng trở lại guồng quanh hối hả vốn có nhưng cũng chưa phai dấu tích bom đạn của chiến tranh.
Trời London mưa nhiều và nặng hạt. Alice cùng nhóm bạn thân của mình, gồm: Sam bán sách ở hiệu Harrington & Sons, Anton làm thợ mộc, Carol là một y tá mới và Eddy anh chàng hát rong ở chân cầu thang nhà ga Victoria để kiếm sống, hoặc trong quán rượu khi được phép; họ có những buổi tiệc đêm khuya vui vẻ vào mỗi thứ Sáu trong tuần, mặc dù thời buổi kinh tế đang khó khăn tới mức người ta thậm chí đã dần quên mất cả vị thịt tươi và hoàn toàn sử dụng đồ hộp.
Đó là một cuộc sống bình thường, tự do, và hạnh phúc trong suốt thời gian dài khi Alice có những người bạn tốt vây quanh, và cô không hẳn khá giả nhưng vẫn đủ để chẳng phải lo lắng gì nhiều.
Vấn đề duy nhất trong cuộc đời cô có lẽ chỉ là người hàng xóm kế bên phòng – Daldry. Anh ta là một hoạ sĩ trẻ, bận rộn khắc hoạ nét đẹp của thành thị xinh đẹp quanh mình. Anh đã từng có những ngày yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh đến khiến anh rất hài lòng, đáng tiếc là điều ấy lại khó mà tồn tại được lâu với lối sống của người hàng xóm kề cận – Alice. Họ có cuộc đối thoại không mấy vui vẻ và ai cũng coi đối phương như một lẽ để lấy làm tức tối.
Bà thầy bói và lời tiên tri diệu kỳ
Trong con có hai cuộc đời Alice ạ. Một là cuộc đời mà con đang sống và một cuộc đời khác đã chờ đợi con bấy lâu nay.
Alice cùng nhóm bạn bắt chuyến tàu đến một thành phố khác, vui chơi cả ngày. Và rồi khi sắp trở về, họ nhìn thấy một bà thầy bói, người mà được Anton cho rằng có thể đoán trước tử nạn của anh trai mình nhiều năm về trước, thế là anh quyết rủ Alice vào xem một lát.
Cô gái trẻ tỏ ra khinh khỉnh, rồi trở nên cáu kỉnh trước sự đề xuất này. Alice tự nhận mình là “người lý tính” và rằng tất cả những gì bà thầy bói ấy làm chỉ là trò bịp bợp, vì thế, cô không mấy lịch sự khi bước vào quán.
Thế nhưng, lời tiên đoán đã mở ra trong cô một cuộc đời mới, hành trình đi tìm chàng bạch mã hoàng tử đích thực của đời mình, người đã lướt qua sau lưng cô, chỉ ít phút trước khi lời sấm truyền được thông báo tới Alice. Thật diệu kỳ !
Có thể nói đây là bước ngoặt lớn nhất trong đời cô gái trẻ Alice và cũng là nút thắt tinh tế dẫn dắt toàn bộ tương lai. Sau ít trang khắc hoạ bức tranh nhân vật đậm chất đời thường, có đủ nỗi vui, buồn, giận giữ,… rất đáng yêu, năng động nhưng đôi lúc cũng thật trẻ con.
Có lẽ, bạn sẽ dễ thấy nhàm chán với một khởi đầu nhẹ nhàng và từ tốn đến vậy, không đặc sắc riêng biệt cũng chẳng kích thích tò mò. Văn phong Marc Levy không “sắc”, không “đậm”, không quá khác biệt, nó chỉ đơn thuần là mang hơi thở dịu dàng của Lodon nhưng thập niên cũ. Một nét khắc hoạ rất tiêu biểu của lối hành văn Âu Phương, nhưng lại gần gũi với lòng người mọi xứ.
Hai trái tim rung cảm
Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa Alice và người hàng xóm Daldry đã trở nên thân thiện hơn, họ thấu hiểu đối phương và thậm chí mời nhau với những bữa ăn tại nhà.
Daldry cư xử ngày một lạ hơn đến chính anh cũng không hiểu nổi – anh hoàn toàn chỉ nghĩ về Alice, chăm sóc cô hay thậm chí còn lấy làm vui hơn nếu được những tiếng ồn ào từ những người bạn của Alice đánh thức mối sáng, và dường như cả những bức tranh còn đang treo trong xưởng cũng không thể làm nhạt đi mối quan tâm kì lạ ấy.
Cuối cùng thì lời tiên tri cũng thực sự bắt đầu, thách thức Alice đối diện với vô vàn rắc rối. Cô có cha mẹ đều là dược sĩ, họ đã chết trong chiến tranh và Alice chỉ nhớ được vài điều nhỏ nhặt ở tuổi lên năm, trước khi chuyển đến London.
Tin tức đến một cách đột ngột sau nhiều năm kiếm tìm vô vọng, người của lãnh sự quán liên lạc và đem đến một vài thông tin của họ. Cô chìm trong sự bối rối và cần đến sự giúp đỡ của ai đó. Alice đã nhờ Daldry. Như một cuộc đổi chác, Daldry sẽ giúp Alice gỡ rối mối âu lo rồi anh sẽ thuê lại căn phòng của cô để làm xưởng vẽ, như một cách để dành lại bầu không gian yên tĩnh ưa thích của mình. Tuy nhiên, người ta không khó để nhận ra rằng Daldry chỉ cố viện cớ để che dấu cho một tâm ý sâu đậm hơn, cái tâm ý mà chính anh không muốn thừa nhận.
Đến đây, ta thấy câu chuyện đang dần phô diễn những nét quyến rũ đầy mê hoặc của mình, từ từ và chậm rãi, kéo người đọc vào thế giới nội tâm đan xen phức tạp nhưng tự nhiên và đồng cảm.
Nhà văn gợi lên một hình mẫu về sự thấu hiểu, sẻ chia, yêu thương sâu sắc. Nhưng đồng thời lại để thế giới tình người ngọt ngào ấy bị chèn ép, dày vò, giằng xé trong cơn mê lưỡng lự, bởi những nỗi sợ vô hình ám ảnh con người ấy cả một tuổi thơ.
Để hai trái tim cô đơn và tổn thương bù đắp cho nhau muôn nỗi thiếu hụt, nhưng cũng khiến chúng phải kiềm chế khát khao, bởi sự câm lặng của Daldry, sự mải mê với hành trình theo lời người bói toán của Alice; họ, một cách miễn cưỡng, đã đẩy xa những lời ngỏ của đối phương, đặt một dấu chấm lửng cho mối quan hệ bằng lời chia tay vội vàng, khi hành trình tìm kiếm về cha mẹ của Alice đã dừng chân kết thúc ở Istanbul và Daldry gấp rút về với mái vòm kính xinh đẹp mà anh hằng ao ước, về với Lodon của anh.
Lời đáp nào từ những con tim nén kìm?
Câu chuyện không thể dừng lại dễ dàng như vậy, chỉ với mấy lời chia tay, thế thì quá nhạt nhẽo phải không?
Vâng, Daldry để lại cho Alice một lá thư, để anh khỏi phải tự mình nói lời tạm biệt, đoán chừng có lẽ anh sợ mình sẽ không thể rời xa đôi mắt ấy. Nhưng lá thư đó lại là cái cớ khác cho họ tiếp tục liên quan đến nhau, tiếp tục giữ lấy mối liên lạc cuối cùng. Alice gửi lại thư hồi âm và rồi ngày này qua tháng khác, những lượt thư cứ đều đặn đi, về khiến những nhọc công kiềm chế, né tránh của quý ngài hoạ sĩ mỗi lúc càng thêm vô vọng.
Mạch văn đã không còn chậm rãi, bình thản như trước, nó nhanh hơn, không dồn dập nhưng rất kìm nén, bộc lộ nỗi nhớ vô hình qua từng lá thư, những nỗi nhớ mà chưa một ai trong cả hai người dám đủ tự tin để lên tiếng, những nỗi nhớ không mãnh liệt da diết mà khắc khoải, không to lớn khổng lồ mà ngày một gặm nhấm. Cái cách mà Marc Levy sử dụng từ ngữ mới tự nhiên làm sao! Ông đang thay mặt cho Daldry và Alice, cố làm ra vẻ “bình thường” trước mọi sự, giấu đi muôn nỗi suy tư qua những dòng bút quẩn quanh cái phố, hành xóm, anh chàng thông dịch Can,…
Điểm dừng chân của hành trình và chàng trai thứ bảy
Bạn có tin được không?
Hành trình của Alice trên đất Thổ Nhĩ Kì, đi qua năm người đàn ông, và người thứ sáu bất ngờ thay lại là một phần của gia đình li tán năm xưa, một phần máu thịt của cô. Nỗi cô độc của Alice được xoá bỏ, cô nhanh chóng chuyển hẳn đến Thổ Nhĩ Kì, để được nhìn kĩ con người thân thương ấy, một người còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô cho đến khi được nghe kể lại.
Nhưng con người ấy là đáp số cuối cùng giải quyết bài toán cô đơn trong lòng nhân vật bé nhỏ. Bấy lâu nay tâm hồn ấy chỉ có một mình trên đất Lodon lạnh lẽo, và sự trống trải mơ hồ trong những mảnh vụn kí ức chiến tranh đau thương luôn thôi thúc khôn nguôi; giờ đây Alice tìm thấy gia đình của mình, tuổi thơ của mình, thậm chí là cả cuộc sống đáng lẽ vốn có của cô.
Nhưng còn chàng bạch mã hoàng tử, anh ta đang ở đâu? Ai là chàng trai thứ bảy? Và cô phải làm gì để tìm ra đáp số cuối cùng của bài toán hạnh phúc? Những bất ngờ kỳ diệu của tạo hoá vẫn còn đợi bạn và Alice ở phía trước rất nhiều.
Xem thêm: BTS Comic – Không chỉ dừng lại ở sức mạnh của ARMYLời kết về tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry
Cuốn sách là một câu chuyện nhẹ nhàng và giản dị về một mối tình không quá éo le. Nhưng lại quá nhiệm màu. Bởi người ta thấy thật may mắn cho những trái tim suýt đáng mất nhau một cách đầy đáng tiếc. Người ta thấy hài lòng và đồng cảm với những hỗn độn xúc cảm của mỗi nhân vật, và biết đâu, ai đó lại có thể tìm thấy chính bản thân mình ở đó.
Đây là món quà tinh thần tuyệt vời cho những người yêu sách. Vị ngọt của câu chuyện tình tuy có thể không đủ “sến súa” để khiến bạn thích thú nhưng lại trả cho ta hi vọng về những điều kỳ diệu của cuộc sống, thứ tươi đẹp nhất khi yêu thương đong đầy.
THÁI VĂN DẠNG - conhocgioi
Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Marc Levy bởi nó khiến ta xúc động và còn đi xa hơn thế. Marc Levy đã trở lại với một cuốn tiểu thuyết có kịch bản đầy độc đáo và không kém phần lãng mạn
Đôi điều về tác giả Marc Levy và tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của ngài DaldryCuộc chạm trán của những người hàng xóm cáu kỉnhBà thầy bói và lời tiên tri diệu kỳHai trái tim rung cảmLời đáp nào từ những con tim nén kìm?Điểm dừng chân của hành trình và chàng trai thứ bảyLời kết về tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry
Đôi điều về tác giả Marc Levy và tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry
Marc Levy sinh năm 1961 tại Pháp. Ông là người gốc Do Thái với 6 năm tham gia Hội Chữ Thập Đỏ. Sau đó ông theo học tại Mỹ rồi sáng lập ra hãng kiến trúc nhất nhì nước Pháp.
Marc Levy ra mắt tiểu thuyết đầu tay vào năm 1998, sau đó ông từ bỏ hẳn công việc của một kiến trúc sư để theo đuổi nghề viết. Rất nhiều tác phẩm của ông được dựng thành phim hoặc dùng để lấy cảm hứng.
Chúng đều là những câu chuyện tình người, tình yêu giản dị, không mãnh liệt cháy bỏng, mà ngọt vị trân trọng và diệu kỳ. Cách kể chuyện không quá nhấn nhá hay tinh tế thượng thừa. Marc Levy cho người ta một cái gì đó tựa như phép màu nằm trong sự thực lý tính.
Tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry ra mắt năm 2011 và là một trong những dấu ấn làm nên tên tuổi sự nghiệp của Marc Levy.
Cuốn tiểu thuyết là một ghi chép giản dị mà khéo léo, tự nhiên về hành trình giải thoát nỗi cô đơn và kiếm tìm hạnh phúc của Alice – cô gái có cái mũi tuyệt vời như để dành riêng cho tất cả mùi hương của sự sống trên Trái Đất này. Một chuyến hành trình không quá dài, nhưng cũng chẳng dễ dàng, bởi nó chạm thấu những cảm xúc gai góc cội nguồn của một trái tim vừa đi qua bom đạn.
Cuốn sách “Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry” có lẽ không hợp với ai mong ngóng những tình tiết sắc xảo nghệ thuật hay ngọt ngào nồng ấm. Bởi vị ngọt của Marc Levy luôn là cái “ngọt” nhạt nhẽo nhất trần đời. Ông lấy những nỗi buồn tẻ mòn mỏi sâu xa để đắp lên cái ngọt đầy màu nhiệm đến ngỡ ngàng của một chuyện tình định mệnh.
Cuộc chạm trán của những người hàng xóm cáu kỉnh
Câu chuyện như một cuốn hồi ký trực quan về cuộc đời nhân vật Alice dưới cái nhìn của một “người ghi chép” có tên Marc Levy.
Bối cảnh tại thành phố London những năm 1950, khi hoà bình vừa được lập lại không lâu. Cuộc sống nhanh chóng trở lại guồng quanh hối hả vốn có nhưng cũng chưa phai dấu tích bom đạn của chiến tranh.
Trời London mưa nhiều và nặng hạt. Alice cùng nhóm bạn thân của mình, gồm: Sam bán sách ở hiệu Harrington & Sons, Anton làm thợ mộc, Carol là một y tá mới và Eddy anh chàng hát rong ở chân cầu thang nhà ga Victoria để kiếm sống, hoặc trong quán rượu khi được phép; họ có những buổi tiệc đêm khuya vui vẻ vào mỗi thứ Sáu trong tuần, mặc dù thời buổi kinh tế đang khó khăn tới mức người ta thậm chí đã dần quên mất cả vị thịt tươi và hoàn toàn sử dụng đồ hộp.
Đó là một cuộc sống bình thường, tự do, và hạnh phúc trong suốt thời gian dài khi Alice có những người bạn tốt vây quanh, và cô không hẳn khá giả nhưng vẫn đủ để chẳng phải lo lắng gì nhiều.
Vấn đề duy nhất trong cuộc đời cô có lẽ chỉ là người hàng xóm kế bên phòng – Daldry. Anh ta là một hoạ sĩ trẻ, bận rộn khắc hoạ nét đẹp của thành thị xinh đẹp quanh mình. Anh đã từng có những ngày yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh đến khiến anh rất hài lòng, đáng tiếc là điều ấy lại khó mà tồn tại được lâu với lối sống của người hàng xóm kề cận – Alice. Họ có cuộc đối thoại không mấy vui vẻ và ai cũng coi đối phương như một lẽ để lấy làm tức tối.
Bà thầy bói và lời tiên tri diệu kỳ
Trong con có hai cuộc đời Alice ạ. Một là cuộc đời mà con đang sống và một cuộc đời khác đã chờ đợi con bấy lâu nay.
Alice cùng nhóm bạn bắt chuyến tàu đến một thành phố khác, vui chơi cả ngày. Và rồi khi sắp trở về, họ nhìn thấy một bà thầy bói, người mà được Anton cho rằng có thể đoán trước tử nạn của anh trai mình nhiều năm về trước, thế là anh quyết rủ Alice vào xem một lát.
Cô gái trẻ tỏ ra khinh khỉnh, rồi trở nên cáu kỉnh trước sự đề xuất này. Alice tự nhận mình là “người lý tính” và rằng tất cả những gì bà thầy bói ấy làm chỉ là trò bịp bợp, vì thế, cô không mấy lịch sự khi bước vào quán.
Thế nhưng, lời tiên đoán đã mở ra trong cô một cuộc đời mới, hành trình đi tìm chàng bạch mã hoàng tử đích thực của đời mình, người đã lướt qua sau lưng cô, chỉ ít phút trước khi lời sấm truyền được thông báo tới Alice. Thật diệu kỳ !
Có thể nói đây là bước ngoặt lớn nhất trong đời cô gái trẻ Alice và cũng là nút thắt tinh tế dẫn dắt toàn bộ tương lai. Sau ít trang khắc hoạ bức tranh nhân vật đậm chất đời thường, có đủ nỗi vui, buồn, giận giữ,… rất đáng yêu, năng động nhưng đôi lúc cũng thật trẻ con.
Có lẽ, bạn sẽ dễ thấy nhàm chán với một khởi đầu nhẹ nhàng và từ tốn đến vậy, không đặc sắc riêng biệt cũng chẳng kích thích tò mò. Văn phong Marc Levy không “sắc”, không “đậm”, không quá khác biệt, nó chỉ đơn thuần là mang hơi thở dịu dàng của Lodon nhưng thập niên cũ. Một nét khắc hoạ rất tiêu biểu của lối hành văn Âu Phương, nhưng lại gần gũi với lòng người mọi xứ.
Hai trái tim rung cảm
Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa Alice và người hàng xóm Daldry đã trở nên thân thiện hơn, họ thấu hiểu đối phương và thậm chí mời nhau với những bữa ăn tại nhà.
Daldry cư xử ngày một lạ hơn đến chính anh cũng không hiểu nổi – anh hoàn toàn chỉ nghĩ về Alice, chăm sóc cô hay thậm chí còn lấy làm vui hơn nếu được những tiếng ồn ào từ những người bạn của Alice đánh thức mối sáng, và dường như cả những bức tranh còn đang treo trong xưởng cũng không thể làm nhạt đi mối quan tâm kì lạ ấy.
Cuối cùng thì lời tiên tri cũng thực sự bắt đầu, thách thức Alice đối diện với vô vàn rắc rối. Cô có cha mẹ đều là dược sĩ, họ đã chết trong chiến tranh và Alice chỉ nhớ được vài điều nhỏ nhặt ở tuổi lên năm, trước khi chuyển đến London.
Tin tức đến một cách đột ngột sau nhiều năm kiếm tìm vô vọng, người của lãnh sự quán liên lạc và đem đến một vài thông tin của họ. Cô chìm trong sự bối rối và cần đến sự giúp đỡ của ai đó. Alice đã nhờ Daldry. Như một cuộc đổi chác, Daldry sẽ giúp Alice gỡ rối mối âu lo rồi anh sẽ thuê lại căn phòng của cô để làm xưởng vẽ, như một cách để dành lại bầu không gian yên tĩnh ưa thích của mình. Tuy nhiên, người ta không khó để nhận ra rằng Daldry chỉ cố viện cớ để che dấu cho một tâm ý sâu đậm hơn, cái tâm ý mà chính anh không muốn thừa nhận.
Đến đây, ta thấy câu chuyện đang dần phô diễn những nét quyến rũ đầy mê hoặc của mình, từ từ và chậm rãi, kéo người đọc vào thế giới nội tâm đan xen phức tạp nhưng tự nhiên và đồng cảm.
Nhà văn gợi lên một hình mẫu về sự thấu hiểu, sẻ chia, yêu thương sâu sắc. Nhưng đồng thời lại để thế giới tình người ngọt ngào ấy bị chèn ép, dày vò, giằng xé trong cơn mê lưỡng lự, bởi những nỗi sợ vô hình ám ảnh con người ấy cả một tuổi thơ.
Để hai trái tim cô đơn và tổn thương bù đắp cho nhau muôn nỗi thiếu hụt, nhưng cũng khiến chúng phải kiềm chế khát khao, bởi sự câm lặng của Daldry, sự mải mê với hành trình theo lời người bói toán của Alice; họ, một cách miễn cưỡng, đã đẩy xa những lời ngỏ của đối phương, đặt một dấu chấm lửng cho mối quan hệ bằng lời chia tay vội vàng, khi hành trình tìm kiếm về cha mẹ của Alice đã dừng chân kết thúc ở Istanbul và Daldry gấp rút về với mái vòm kính xinh đẹp mà anh hằng ao ước, về với Lodon của anh.
Lời đáp nào từ những con tim nén kìm?
Câu chuyện không thể dừng lại dễ dàng như vậy, chỉ với mấy lời chia tay, thế thì quá nhạt nhẽo phải không?
Vâng, Daldry để lại cho Alice một lá thư, để anh khỏi phải tự mình nói lời tạm biệt, đoán chừng có lẽ anh sợ mình sẽ không thể rời xa đôi mắt ấy. Nhưng lá thư đó lại là cái cớ khác cho họ tiếp tục liên quan đến nhau, tiếp tục giữ lấy mối liên lạc cuối cùng. Alice gửi lại thư hồi âm và rồi ngày này qua tháng khác, những lượt thư cứ đều đặn đi, về khiến những nhọc công kiềm chế, né tránh của quý ngài hoạ sĩ mỗi lúc càng thêm vô vọng.
Mạch văn đã không còn chậm rãi, bình thản như trước, nó nhanh hơn, không dồn dập nhưng rất kìm nén, bộc lộ nỗi nhớ vô hình qua từng lá thư, những nỗi nhớ mà chưa một ai trong cả hai người dám đủ tự tin để lên tiếng, những nỗi nhớ không mãnh liệt da diết mà khắc khoải, không to lớn khổng lồ mà ngày một gặm nhấm. Cái cách mà Marc Levy sử dụng từ ngữ mới tự nhiên làm sao! Ông đang thay mặt cho Daldry và Alice, cố làm ra vẻ “bình thường” trước mọi sự, giấu đi muôn nỗi suy tư qua những dòng bút quẩn quanh cái phố, hành xóm, anh chàng thông dịch Can,…
Điểm dừng chân của hành trình và chàng trai thứ bảy
Bạn có tin được không?
Hành trình của Alice trên đất Thổ Nhĩ Kì, đi qua năm người đàn ông, và người thứ sáu bất ngờ thay lại là một phần của gia đình li tán năm xưa, một phần máu thịt của cô. Nỗi cô độc của Alice được xoá bỏ, cô nhanh chóng chuyển hẳn đến Thổ Nhĩ Kì, để được nhìn kĩ con người thân thương ấy, một người còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô cho đến khi được nghe kể lại.
Nhưng con người ấy là đáp số cuối cùng giải quyết bài toán cô đơn trong lòng nhân vật bé nhỏ. Bấy lâu nay tâm hồn ấy chỉ có một mình trên đất Lodon lạnh lẽo, và sự trống trải mơ hồ trong những mảnh vụn kí ức chiến tranh đau thương luôn thôi thúc khôn nguôi; giờ đây Alice tìm thấy gia đình của mình, tuổi thơ của mình, thậm chí là cả cuộc sống đáng lẽ vốn có của cô.
Nhưng còn chàng bạch mã hoàng tử, anh ta đang ở đâu? Ai là chàng trai thứ bảy? Và cô phải làm gì để tìm ra đáp số cuối cùng của bài toán hạnh phúc? Những bất ngờ kỳ diệu của tạo hoá vẫn còn đợi bạn và Alice ở phía trước rất nhiều.
Xem thêm: BTS Comic – Không chỉ dừng lại ở sức mạnh của ARMYLời kết về tác phẩm Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry
Cuốn sách là một câu chuyện nhẹ nhàng và giản dị về một mối tình không quá éo le. Nhưng lại quá nhiệm màu. Bởi người ta thấy thật may mắn cho những trái tim suýt đáng mất nhau một cách đầy đáng tiếc. Người ta thấy hài lòng và đồng cảm với những hỗn độn xúc cảm của mỗi nhân vật, và biết đâu, ai đó lại có thể tìm thấy chính bản thân mình ở đó.
Đây là món quà tinh thần tuyệt vời cho những người yêu sách. Vị ngọt của câu chuyện tình tuy có thể không đủ “sến súa” để khiến bạn thích thú nhưng lại trả cho ta hi vọng về những điều kỳ diệu của cuộc sống, thứ tươi đẹp nhất khi yêu thương đong đầy.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Ông Hoàng Marc Levy Và Những Tác Phẩm Thống Trị Dòng Văn Học Lãng Mạn
Bởi BTV3 - diemsach
Những cuốn tiểu thuyết tình yêu ra đời, dệt nên biết bao câu chuyện tình cảm với muôn màu cung bậc xúc cảm khiến trái tim ta như đi qua bao thăng trầm cuộc sống và vươn tới bến bờ hạnh phúc cuối cùng. Hãy cùng điểm lại những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn của Marc Levy làm xúc động bao thế hệ bạn đọc.
Đôi nét về tác giả:
Marc Levy (sinh ngày 16 tháng 10 năm 1961, tại Boulogne-Billancourt, nước Pháp) là nhà văn người Pháp gốc Do Thái. Ở tuổi 18, ông gia nhập Hội Chữ Thập Đỏ ở Pháp, nơi ông đã dành 6 năm hoạt động. Ông từng thành lập công ty về đồ họa máy tính và sau khi bị thất bại, ông lại bắt đầu với ngành kiến trúc. Tuy nhiên, Marc Levy thành công nhất khi ông cầm bút. Hiện nay, ngoài viết văn, ông còn tham gia làm đạo diễn cho một số bộ phim.
1. NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠ (TÁI BẢN 2017)
Cuốn “Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ” chính là tác phẩm đầu tay của Marc Levy cũng như cuốn đầu tiên trong series sách đã tạo được tiếng vang lớn, đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng của tác giả, với số phát hành hơn ba triệu bản riêng tại Pháp và được dịch ra 37 thứ tiếng trên thế giới.
Sẽ thế nào khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về nhà, phát hiện một người phụ nữ đang ngồi thu lu trong tủ quần áo của bạn? Và cô ta mừng rỡ như điên khi bạn nói chuyện, cầu xin bạn hãy tin rằng cô ta là linh hồn phiêu dạt sau một vụ tại nạn, thân xác đang nằm ở nửa bên kia thành phố còn bạn là người duy nhất nhìn thấy, chạm được vào linh hồn cô ta theo nghĩa đen hoàn toàn?
Lauren gặp được Arthur như người đi lạc thấy được chỉ dẫn. Giữa bảy tỷ người trên đời, chỉ có ánh mắt anh là khẳng định sự tồn tại của cô. Cũng chính anh là người đưa tay cứu vớt linh hồn Lauren cô đơn lạc lõng.
Sử dụng các nguyên liệu từ cuộc sống đời thường và những xúc cảm chân thật như của chính tác giả, tác phẩm đã có những cuộc đối thoại vừa dí dỏm hài hước vừa mang đậm chủ nghĩa lãng mạn theo kiểu Pháp đã rót vào tâm hồn người đọc sự ngọt ngào của tình yêu trai gái nhưng cũng làm rung lên, lay động con tim độc giả, tuy nhẹ nhàng nhưng dai dẳng và khắc khoải.
2.MỌI ĐIỀU TA CHƯA NÓI (TÁI BẢN 2018)
Năm 2008, người-Pháp-lãng-mạn-nhất cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ tám của mình và nó nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng văn học Pháp, bán chạy nhất với 400,000 bản sách được bán trong chỉ 2 tuần lễ. Có thể khẳng định, “Mọi Điều Ta Chưa Nói” là cuốn sách mang đậm dấu ấn Marc Levy nhất.
Vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được cú điện thọai từ thư ký riêng của bố. Đúng như cô dự cảm, Anthony Walsh – một doanh nhân thành đạt nhưng là một người bố xa cách – không thể tới dự lễ cưới của con gái. Ông đã qua đời. Sau lễ tang, Julia phát hiện ra ông còn dành cho cô một bất ngờ khác. Và từ đây bắt đầu hành trình kỳ lạ nhất đời cô: cùng với người cha vừa qua đời, Julia đi tìm lại chàng trai cô từng say đắm thuở còn là sinh viên của Trường Mỹ thuật Paris.
Khác với những tác phẩm khác của ông, Mọi điều ta chưa nói không chỉ kể về tình yêu đôi lứa. Nó còn kể về tình cảm cha con thiêng liêng quý giá vượt qua cả những thăng trầm cuộc sống, những hiểu lầm và cả cái chết. Tuy rằng trong mắt của Julia, bố cô chỉ là một doanh nhân suốt ngày chỉ biết đến công việc và tiền bạc, chưa từng quan tâm đến cô và mẹ cô, nhưng ông vẫn thầm lặng đứng bên cô từ thời thơ ấu, chăm sóc cho cô từ những việc nhỏ bé nhất, trong thầm lặng.
Nhưng chính vì ông không nói cộng thêm việc ông bắt Julia rời xa Tomas nên mọi sự hiểu lầm đã đẩy tình cảm giữa họ trở nên xa cách. Và sau khi “chết đi”, ông đã quay trở lại để hàn gắn mọi việc, nói hết những gì ông chưa nói và làm hết những gì ông chưa kịp làm. Cùng với hành trình giúp Julia đi tìm và nối lại tình yêu với Tomas, tình cha con cũng dần được hàn gắn.
3. NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI (TÁI BẢN 2018)
Truyện kể về Andrew Stilman – một phóng viên của tờ News York Times danh tiếng với cuộc điều tra về chế độ độc tài 40 năm trước ở Argentina. Truyện có vài chi tiết trinh thám, máu me – bạo lực và đan xen tình cảm lãng mạn.
Sáng ngày 9 tháng Bảy 2012, anh đột ngột bị tấn công khi đang chạy bộ dọc sông Hudson. Anh gục ngã trong vũng máu…
Andrew tỉnh lại vào ngày 9 tháng Năm 2012, hai tháng trước lễ cưới.
Kể từ giờ phút đó, anh có 60 ngày để tìm ra kẻ giết mình, 60 ngày giằng co với số phận. Andrew có một lần để thực hiện điều ước “Nếu như được làm lại” của mình.
Kẻ sát nhân là ai? Ai lại có hận thù với tay nhà báo này đến vậy? Có những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ trước khi Andrew xuất hiện trong những trang sách này?
Có lẽ mỗi người đọc sẽ có một câu trả lời cho riêng mình, bạn cũng nên thử tìm đọc quyển sách đã được bán chạy nhất này xem, để thấy có những điều thật sự đã xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không hề biết tới, hoặc không hề quan tâm. Nếu không đọc “Nếu Như Được Làm Lại”, bạn sẽ chẳng bao giờ tự đi tìm thông tin về một giai đoạn đen tối trong lịch sử đất nước Argentina, bạn cũng không nghĩ rằng lòng sông Rio de La Plata kia vùi sâu biết bao nhiêu thi thể của những con người chiến đấu cho đất nước này.
4.NGƯỜI TRỘM BÓNG (TÁI BẢN 2018)
Câu chuyện Người trộm bóng mở ra với nhân vật một cậu bé có biệt tài lẻn vào bóng của tất cả những người mà cậu gặp: bạn bè, địch thủ, những người mà cậu yêu mến, từ Luc – cậu bạn chí thân, con trai người thợ làm bánh cho đến Marquez, tình địch đáng gờm nhất và Elisabeth, cô bạn gái xinh xắn đáng yêu cùng lớp… Mỗi lần như thế, những cái bóng đều tiết lộ với cậu một điều bí mật. Dù không cố ý, cậu bé vẫn đoán biết những giấc mơ, những hy vọng, những buồn lo mà người khác hằng giấu kín.
Thời gian trôi đi, nhân vật Người trộm bóng đã trở thành sinh viên trường Y. Liệu năng lực đoán biết điều có thể mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh cậu, như Sophie, cô bạn gái muốn được yêu thật nhiều, hay Luc, người bạn chí thân muốn thay đổi vận mệnh cha truyền con nối, có còn tồn tại? Và chính Người trộm bóng, liệu cậu có biết nơi hạnh phúc đang chờ đợi mình?
Trong “Người trộm bóng”, Marc Levy đã đan cài vào đó những câu chuyện của tình yêu thương. Đó là cậu bé ngày nào cũng mong mỏi được sự để mắt của Élisabeth – mối tình đầu của mình, là những ngày cậu trông ngóng được ở bên cạnh người cha đã bước thêm một bước nữa; là những ngày cậu nhận ra mình cô đơn biết dường nào và những người xung quanh mình thật ra cũng là những kẻ cô đơn.
5. EM Ở ĐÂU
“Em Ở Đâu” là câu chuyện tình yêu buồn giữa hai nhân vật Susan và Philip. Hai người đã có một tình yêu đẹp và tưởng như chẳng gì có thể ngăn cản nổi tình yêu giữa họ khi mà họ đã bên nhau suốt thưở niên thiếu cùng với những lời hẹn thề về một tương lai đẹp dành cho nhau.
Nhưng năm 14 tuổi, bi kịch xảy ra với Susan khi cha mẹ cô bị tai nạn xe hơi và qua đời. Phillip chia sẻ cùng cô mọi mất mát. Dù vậy, trái tim Susan đã bị tổn thương sâu nặng, và cô dành hết mơ ước đời người cho việc làm từ thiện, để xoa dịu những ai đã phải đau khổ như cô. Vừa học hết trung cấp, rất trẻ, Susan quyết định đến Hondurat – đất nước Trung Mỹ đang ngập trong thảm họa thiên nhiên. Susan đối mặt với cuộc sống gian khổ ở Hondurat, trở thành một nhân viên trợ cứu nhân đạo có uy tín, được yêu mến. Phillip bước vào đại học.
Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Liệu 2 người có trở về bên nhau? Cái kết cho câu chuyện này là gì? Các bạn hãy mua đọc và cảm nhận sâu sắc hơn về nó nhé.
Câu chuyện ngợi ca tình yêu, tình bạn, tình cha con, mẹ con, và bao trùm tất cả là tình người. Một điều tuyệt đẹp nữa, chính là tất cả tình cảm đó đều được chan hòa vào một lý tưởng sống, một bản lĩnh sống hết sức nồng nhiệt của tuổi trẻ.
nguồn: https://newshop.vn/tin-tuc/ong-hoang-marc-levy-va-nhung-tac-pham-thong-tri-dong-van-hoc-lang-man-id214.html
Bởi BTV3 - diemsach
Những cuốn tiểu thuyết tình yêu ra đời, dệt nên biết bao câu chuyện tình cảm với muôn màu cung bậc xúc cảm khiến trái tim ta như đi qua bao thăng trầm cuộc sống và vươn tới bến bờ hạnh phúc cuối cùng. Hãy cùng điểm lại những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn của Marc Levy làm xúc động bao thế hệ bạn đọc.
Đôi nét về tác giả:
Marc Levy (sinh ngày 16 tháng 10 năm 1961, tại Boulogne-Billancourt, nước Pháp) là nhà văn người Pháp gốc Do Thái. Ở tuổi 18, ông gia nhập Hội Chữ Thập Đỏ ở Pháp, nơi ông đã dành 6 năm hoạt động. Ông từng thành lập công ty về đồ họa máy tính và sau khi bị thất bại, ông lại bắt đầu với ngành kiến trúc. Tuy nhiên, Marc Levy thành công nhất khi ông cầm bút. Hiện nay, ngoài viết văn, ông còn tham gia làm đạo diễn cho một số bộ phim.
1. NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠ (TÁI BẢN 2017)
Cuốn “Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ” chính là tác phẩm đầu tay của Marc Levy cũng như cuốn đầu tiên trong series sách đã tạo được tiếng vang lớn, đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng của tác giả, với số phát hành hơn ba triệu bản riêng tại Pháp và được dịch ra 37 thứ tiếng trên thế giới.
Sẽ thế nào khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về nhà, phát hiện một người phụ nữ đang ngồi thu lu trong tủ quần áo của bạn? Và cô ta mừng rỡ như điên khi bạn nói chuyện, cầu xin bạn hãy tin rằng cô ta là linh hồn phiêu dạt sau một vụ tại nạn, thân xác đang nằm ở nửa bên kia thành phố còn bạn là người duy nhất nhìn thấy, chạm được vào linh hồn cô ta theo nghĩa đen hoàn toàn?
Lauren gặp được Arthur như người đi lạc thấy được chỉ dẫn. Giữa bảy tỷ người trên đời, chỉ có ánh mắt anh là khẳng định sự tồn tại của cô. Cũng chính anh là người đưa tay cứu vớt linh hồn Lauren cô đơn lạc lõng.
Sử dụng các nguyên liệu từ cuộc sống đời thường và những xúc cảm chân thật như của chính tác giả, tác phẩm đã có những cuộc đối thoại vừa dí dỏm hài hước vừa mang đậm chủ nghĩa lãng mạn theo kiểu Pháp đã rót vào tâm hồn người đọc sự ngọt ngào của tình yêu trai gái nhưng cũng làm rung lên, lay động con tim độc giả, tuy nhẹ nhàng nhưng dai dẳng và khắc khoải.
2.MỌI ĐIỀU TA CHƯA NÓI (TÁI BẢN 2018)
Năm 2008, người-Pháp-lãng-mạn-nhất cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ tám của mình và nó nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng văn học Pháp, bán chạy nhất với 400,000 bản sách được bán trong chỉ 2 tuần lễ. Có thể khẳng định, “Mọi Điều Ta Chưa Nói” là cuốn sách mang đậm dấu ấn Marc Levy nhất.
Vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được cú điện thọai từ thư ký riêng của bố. Đúng như cô dự cảm, Anthony Walsh – một doanh nhân thành đạt nhưng là một người bố xa cách – không thể tới dự lễ cưới của con gái. Ông đã qua đời. Sau lễ tang, Julia phát hiện ra ông còn dành cho cô một bất ngờ khác. Và từ đây bắt đầu hành trình kỳ lạ nhất đời cô: cùng với người cha vừa qua đời, Julia đi tìm lại chàng trai cô từng say đắm thuở còn là sinh viên của Trường Mỹ thuật Paris.
Khác với những tác phẩm khác của ông, Mọi điều ta chưa nói không chỉ kể về tình yêu đôi lứa. Nó còn kể về tình cảm cha con thiêng liêng quý giá vượt qua cả những thăng trầm cuộc sống, những hiểu lầm và cả cái chết. Tuy rằng trong mắt của Julia, bố cô chỉ là một doanh nhân suốt ngày chỉ biết đến công việc và tiền bạc, chưa từng quan tâm đến cô và mẹ cô, nhưng ông vẫn thầm lặng đứng bên cô từ thời thơ ấu, chăm sóc cho cô từ những việc nhỏ bé nhất, trong thầm lặng.
Nhưng chính vì ông không nói cộng thêm việc ông bắt Julia rời xa Tomas nên mọi sự hiểu lầm đã đẩy tình cảm giữa họ trở nên xa cách. Và sau khi “chết đi”, ông đã quay trở lại để hàn gắn mọi việc, nói hết những gì ông chưa nói và làm hết những gì ông chưa kịp làm. Cùng với hành trình giúp Julia đi tìm và nối lại tình yêu với Tomas, tình cha con cũng dần được hàn gắn.
3. NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI (TÁI BẢN 2018)
Truyện kể về Andrew Stilman – một phóng viên của tờ News York Times danh tiếng với cuộc điều tra về chế độ độc tài 40 năm trước ở Argentina. Truyện có vài chi tiết trinh thám, máu me – bạo lực và đan xen tình cảm lãng mạn.
Sáng ngày 9 tháng Bảy 2012, anh đột ngột bị tấn công khi đang chạy bộ dọc sông Hudson. Anh gục ngã trong vũng máu…
Andrew tỉnh lại vào ngày 9 tháng Năm 2012, hai tháng trước lễ cưới.
Kể từ giờ phút đó, anh có 60 ngày để tìm ra kẻ giết mình, 60 ngày giằng co với số phận. Andrew có một lần để thực hiện điều ước “Nếu như được làm lại” của mình.
Kẻ sát nhân là ai? Ai lại có hận thù với tay nhà báo này đến vậy? Có những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ trước khi Andrew xuất hiện trong những trang sách này?
Có lẽ mỗi người đọc sẽ có một câu trả lời cho riêng mình, bạn cũng nên thử tìm đọc quyển sách đã được bán chạy nhất này xem, để thấy có những điều thật sự đã xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không hề biết tới, hoặc không hề quan tâm. Nếu không đọc “Nếu Như Được Làm Lại”, bạn sẽ chẳng bao giờ tự đi tìm thông tin về một giai đoạn đen tối trong lịch sử đất nước Argentina, bạn cũng không nghĩ rằng lòng sông Rio de La Plata kia vùi sâu biết bao nhiêu thi thể của những con người chiến đấu cho đất nước này.
4.NGƯỜI TRỘM BÓNG (TÁI BẢN 2018)
Câu chuyện Người trộm bóng mở ra với nhân vật một cậu bé có biệt tài lẻn vào bóng của tất cả những người mà cậu gặp: bạn bè, địch thủ, những người mà cậu yêu mến, từ Luc – cậu bạn chí thân, con trai người thợ làm bánh cho đến Marquez, tình địch đáng gờm nhất và Elisabeth, cô bạn gái xinh xắn đáng yêu cùng lớp… Mỗi lần như thế, những cái bóng đều tiết lộ với cậu một điều bí mật. Dù không cố ý, cậu bé vẫn đoán biết những giấc mơ, những hy vọng, những buồn lo mà người khác hằng giấu kín.
Thời gian trôi đi, nhân vật Người trộm bóng đã trở thành sinh viên trường Y. Liệu năng lực đoán biết điều có thể mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh cậu, như Sophie, cô bạn gái muốn được yêu thật nhiều, hay Luc, người bạn chí thân muốn thay đổi vận mệnh cha truyền con nối, có còn tồn tại? Và chính Người trộm bóng, liệu cậu có biết nơi hạnh phúc đang chờ đợi mình?
Trong “Người trộm bóng”, Marc Levy đã đan cài vào đó những câu chuyện của tình yêu thương. Đó là cậu bé ngày nào cũng mong mỏi được sự để mắt của Élisabeth – mối tình đầu của mình, là những ngày cậu trông ngóng được ở bên cạnh người cha đã bước thêm một bước nữa; là những ngày cậu nhận ra mình cô đơn biết dường nào và những người xung quanh mình thật ra cũng là những kẻ cô đơn.
5. EM Ở ĐÂU
“Em Ở Đâu” là câu chuyện tình yêu buồn giữa hai nhân vật Susan và Philip. Hai người đã có một tình yêu đẹp và tưởng như chẳng gì có thể ngăn cản nổi tình yêu giữa họ khi mà họ đã bên nhau suốt thưở niên thiếu cùng với những lời hẹn thề về một tương lai đẹp dành cho nhau.
Nhưng năm 14 tuổi, bi kịch xảy ra với Susan khi cha mẹ cô bị tai nạn xe hơi và qua đời. Phillip chia sẻ cùng cô mọi mất mát. Dù vậy, trái tim Susan đã bị tổn thương sâu nặng, và cô dành hết mơ ước đời người cho việc làm từ thiện, để xoa dịu những ai đã phải đau khổ như cô. Vừa học hết trung cấp, rất trẻ, Susan quyết định đến Hondurat – đất nước Trung Mỹ đang ngập trong thảm họa thiên nhiên. Susan đối mặt với cuộc sống gian khổ ở Hondurat, trở thành một nhân viên trợ cứu nhân đạo có uy tín, được yêu mến. Phillip bước vào đại học.
Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Liệu 2 người có trở về bên nhau? Cái kết cho câu chuyện này là gì? Các bạn hãy mua đọc và cảm nhận sâu sắc hơn về nó nhé.
Câu chuyện ngợi ca tình yêu, tình bạn, tình cha con, mẹ con, và bao trùm tất cả là tình người. Một điều tuyệt đẹp nữa, chính là tất cả tình cảm đó đều được chan hòa vào một lý tưởng sống, một bản lĩnh sống hết sức nồng nhiệt của tuổi trẻ.
nguồn: https://newshop.vn/tin-tuc/ong-hoang-marc-levy-va-nhung-tac-pham-thong-tri-dong-van-hoc-lang-man-id214.html
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
vydokitchen
[Review] Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy
Có thể bạn đã từng đọc được điều này ở đâu đó:
Nếu anh muốn biết giá trị của một năm cuộc đời, thì cứ đi hỏi cậu sinh viên vừa trượt kỳ thi cuối năm ấy.Một tháng, hãy hỏi một bà mẹ vừa sinh hạ đứa con đầu lòng.Một tuần, hãy hỏi người thợ đang làm việc trong lòng đất hay hầm mỏ để nuôi gia đình.Một giờ, hãy hỏi đôi bạn trẻ đang yêu háo hức đợi chờ khoảng khắc gặp lại nhau lần nữa.Một giây, hãy hỏi ai đó vừa sống sót sau một tại nạn.Còn một phần nghìn giây, anh hãy hỏi ai đó vừa giành huy chương Vàng thế vận hội.
Đây chính là trích đoạn đắt giá nhất trong tiểu thuyết “Nếu em không phải một giấc mơ” của Marc Levy.
Anh đưa cuốn sách này cho mình từ những ngày đầu mới quen, vô tình hay cố ý, như đang nhắc nhở hãy luôn trân trọng từng khoảng khắc hai đứa bên nhau. Đôi khi việc sống trong những điều thường nhật quen thuộc khiến ta quên mất sự kỳ diệu của tình yêu hay sự kỳ diệu của cuộc đời này.
Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của Lauren, linh hồn của một cô gái đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời, tràn đầy nhiệt huyết với công việc bác sỹ nội trú có thân xác đang đắm chìm trong cơn hôn mê ở một bệnh viện – nơi mà người ta có thể quyết định ban cho cô cái chết không đau bất cứ lúc nào, thì có lẽ bạn sẽ hiểu được sâu sắc về mỗi giây phút được sống. Và rồi con ma xinh đẹp ấy đã tìm được Authur, một anh chàng kiến trúc sư đang mang trong mình một nỗi sợ quá khứ. Anh sợ phải đối diện với đau khổ, mất mát, anh sợ phải đối diện với sự thật rằng mẹ anh – người anh hết lòng yêu quý và tôn sùng – đã qua đời lặng lẽ trong một buổi sáng mà thời tiết vẫn trong xanh và những đóa hồng ngoài vườn vẫn đang khoe sắc. Vì thế Authur không ngần ngại để tìm mọi cách cứu Lauren, dù cơ hội mỏng manh tựa sợi chỉ, anh sợ lại phải đột ngột mất đi người mình yêu nhất lần nữa. Nhưng cũng chính Lauren là người đã giúp Authur bước ra khỏi chiếc vali đen mang tên quá khứ, cho anh lại được hạnh phúc trọn vẹn trong thời gian hiện tại.
Đối ngược đó là bà Lili, người mẹ quá cố của Authur, nhân vật cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Vừa quý, vừa thương nhưng cũng vừa giận. Bà là một người phụ nữ quá đỗi xuất sắc trong việc giáo dục con trai, từ những buổi hai mẹ con cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển, cho đến cách thưởng thức tách cà phê Ý thơm ngào ngạt. Bà hoàn hảo đến mức trước khi ra đi đã chuẩn bị kỹ càng cả đám tang, nhà cửa, di chúc và cả tương lai cho con trai đến năm vào đại học. Nhưng bà lại để một trái tim đau khổ ở đó, chú Antoine. Giá như bà sáng suốt hơn, giá như bà dũng cảm hơn, bà không luẩn quẩn trong vòng dối trá bản thân mà tiến tới với chú ấy. Giá như bà không để hai người phải dằn vặt và mâu thuẫn với bản thân suốt quãng thời gian ở gần, yêu nhau say đắm nhưng không thuộc về nhau.
Liệu rằng bạn có đang sống như Authur – luôn bị ám ảnh về quá khứ hay bà Lili – lo sợ viễn vông về tương lai mà quên đi cách nắm bắt và trân quý cảm xúc của chính mình?
Còn các tuyến nhân vật phụ khác, mình học được gì từ họ? Cũng giống như những người thân, những người bạn ngoài đời thực vậy, mỗi người một màu sắc, nhưng điểm chung là luôn xây dựng cho cuộc sống hiện tại của mình đẹp đẽ hơn.
Tình bạn hữu khắng khít giữa Arthur và Paul, tới mức sẵn sàng giúp đỡ thực hiện những hành động mạo hiểm như trộm xe cứu thương và cướp người hôn mê trong bệnh viện, có lẽ ai cũng nên có cho mình ít nhất một người bạn thân “điên rồ” như thế. Hay học từ khả năng nhìn nhận vấn đề, xử lý mọi chuyện khách quan và luật pháp cũng cần lòng trắc ẩn của thanh tra Pilguez. Và để nhớ, để biết ơn mẹ mình hơn khi nhìn thấy một tình thương và niềm tin quả cảm, vượt xa tầm thường cho con gái nơi bà Kline. Tất cả nhân vật ấy làm nên một câu chuyện và một cái kết trọn vẹn.
Nếu bạn thích đọc tiểu thuyết liêu trai lãng mạn, tất nhiên bạn nên đọc Nếu em không phải một giấc mơ. Câu chuyện giữa người và “ma” được kể theo một cách dung dị, nhẹ nhàng, tình yêu đã làm mờ đi biên giới của thể xác, hình hài và vật chất. Và hơn thế, nếu bạn muốn cảm nhận rõ hơn thế nào là giá trị thời gian thì càng nên đọc nó. Chúng ta sống và yêu thương không phải cho quá khứ, hay cho tương lai mà là cho giây phút hiện tại.
P/s: Hy vọng những ngày cuối năm này, bạn không quên dành cho bản thân những phút trầm lắng, suy tư về hơn ba trăm ngày qua. Nhưng cũng biết lấy đó làm niềm vui, làm động lực cho cuộc sống hiện tại
[Review] Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy
Có thể bạn đã từng đọc được điều này ở đâu đó:
Nếu anh muốn biết giá trị của một năm cuộc đời, thì cứ đi hỏi cậu sinh viên vừa trượt kỳ thi cuối năm ấy.Một tháng, hãy hỏi một bà mẹ vừa sinh hạ đứa con đầu lòng.Một tuần, hãy hỏi người thợ đang làm việc trong lòng đất hay hầm mỏ để nuôi gia đình.Một giờ, hãy hỏi đôi bạn trẻ đang yêu háo hức đợi chờ khoảng khắc gặp lại nhau lần nữa.Một giây, hãy hỏi ai đó vừa sống sót sau một tại nạn.Còn một phần nghìn giây, anh hãy hỏi ai đó vừa giành huy chương Vàng thế vận hội.
Đây chính là trích đoạn đắt giá nhất trong tiểu thuyết “Nếu em không phải một giấc mơ” của Marc Levy.
Anh đưa cuốn sách này cho mình từ những ngày đầu mới quen, vô tình hay cố ý, như đang nhắc nhở hãy luôn trân trọng từng khoảng khắc hai đứa bên nhau. Đôi khi việc sống trong những điều thường nhật quen thuộc khiến ta quên mất sự kỳ diệu của tình yêu hay sự kỳ diệu của cuộc đời này.
Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của Lauren, linh hồn của một cô gái đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời, tràn đầy nhiệt huyết với công việc bác sỹ nội trú có thân xác đang đắm chìm trong cơn hôn mê ở một bệnh viện – nơi mà người ta có thể quyết định ban cho cô cái chết không đau bất cứ lúc nào, thì có lẽ bạn sẽ hiểu được sâu sắc về mỗi giây phút được sống. Và rồi con ma xinh đẹp ấy đã tìm được Authur, một anh chàng kiến trúc sư đang mang trong mình một nỗi sợ quá khứ. Anh sợ phải đối diện với đau khổ, mất mát, anh sợ phải đối diện với sự thật rằng mẹ anh – người anh hết lòng yêu quý và tôn sùng – đã qua đời lặng lẽ trong một buổi sáng mà thời tiết vẫn trong xanh và những đóa hồng ngoài vườn vẫn đang khoe sắc. Vì thế Authur không ngần ngại để tìm mọi cách cứu Lauren, dù cơ hội mỏng manh tựa sợi chỉ, anh sợ lại phải đột ngột mất đi người mình yêu nhất lần nữa. Nhưng cũng chính Lauren là người đã giúp Authur bước ra khỏi chiếc vali đen mang tên quá khứ, cho anh lại được hạnh phúc trọn vẹn trong thời gian hiện tại.
Đối ngược đó là bà Lili, người mẹ quá cố của Authur, nhân vật cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Vừa quý, vừa thương nhưng cũng vừa giận. Bà là một người phụ nữ quá đỗi xuất sắc trong việc giáo dục con trai, từ những buổi hai mẹ con cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển, cho đến cách thưởng thức tách cà phê Ý thơm ngào ngạt. Bà hoàn hảo đến mức trước khi ra đi đã chuẩn bị kỹ càng cả đám tang, nhà cửa, di chúc và cả tương lai cho con trai đến năm vào đại học. Nhưng bà lại để một trái tim đau khổ ở đó, chú Antoine. Giá như bà sáng suốt hơn, giá như bà dũng cảm hơn, bà không luẩn quẩn trong vòng dối trá bản thân mà tiến tới với chú ấy. Giá như bà không để hai người phải dằn vặt và mâu thuẫn với bản thân suốt quãng thời gian ở gần, yêu nhau say đắm nhưng không thuộc về nhau.
Liệu rằng bạn có đang sống như Authur – luôn bị ám ảnh về quá khứ hay bà Lili – lo sợ viễn vông về tương lai mà quên đi cách nắm bắt và trân quý cảm xúc của chính mình?
Còn các tuyến nhân vật phụ khác, mình học được gì từ họ? Cũng giống như những người thân, những người bạn ngoài đời thực vậy, mỗi người một màu sắc, nhưng điểm chung là luôn xây dựng cho cuộc sống hiện tại của mình đẹp đẽ hơn.
Tình bạn hữu khắng khít giữa Arthur và Paul, tới mức sẵn sàng giúp đỡ thực hiện những hành động mạo hiểm như trộm xe cứu thương và cướp người hôn mê trong bệnh viện, có lẽ ai cũng nên có cho mình ít nhất một người bạn thân “điên rồ” như thế. Hay học từ khả năng nhìn nhận vấn đề, xử lý mọi chuyện khách quan và luật pháp cũng cần lòng trắc ẩn của thanh tra Pilguez. Và để nhớ, để biết ơn mẹ mình hơn khi nhìn thấy một tình thương và niềm tin quả cảm, vượt xa tầm thường cho con gái nơi bà Kline. Tất cả nhân vật ấy làm nên một câu chuyện và một cái kết trọn vẹn.
Nếu bạn thích đọc tiểu thuyết liêu trai lãng mạn, tất nhiên bạn nên đọc Nếu em không phải một giấc mơ. Câu chuyện giữa người và “ma” được kể theo một cách dung dị, nhẹ nhàng, tình yêu đã làm mờ đi biên giới của thể xác, hình hài và vật chất. Và hơn thế, nếu bạn muốn cảm nhận rõ hơn thế nào là giá trị thời gian thì càng nên đọc nó. Chúng ta sống và yêu thương không phải cho quá khứ, hay cho tương lai mà là cho giây phút hiện tại.
P/s: Hy vọng những ngày cuối năm này, bạn không quên dành cho bản thân những phút trầm lắng, suy tư về hơn ba trăm ngày qua. Nhưng cũng biết lấy đó làm niềm vui, làm động lực cho cuộc sống hiện tại
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
annalazyblog
[Review] Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield – Marc Levy
There are three sides to every story: yours….mine….and the truth. Nonone is lying
Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng câu chuyện đời thường của một phụ nữ, Eleanor-Rigby, cô ấy có một nghề nghiệp ổn định, một cuộc sống bình thường (hay nhàm chán) và một gia đình mà cô ấy tự nhận là điên rồ – nhưng lại vô cùng khắng khít.
Một ngày nọ, cô nhận được một bức thư nặc danh hé mở về thời trẻ của mẹ cô – người đã mất một cách đột ngột trước đó, rằng bà ấy có một quá khứ khác hẳn với câu chuyện mà bố mẹ cô đã kể cho các con của mình suốt mấy chục năm qua.
Đến đây dừng một chút, có mùi bí ẩn, có mùi trinh thám đâu đây…
Đúng rồi, tớ cũng tưởng như vậy đấy, khi mới đọc giới thiệu trên bìa ở nhà sách
Thật xấu hổ, bìa sách của Nhã Nam có in chần dần tag “lãng mạn” mà tớ lại lơ đễnh đến mức hiểu nhầm tai hại vậy
Thực tế thì, cuốn sách là này một dạng tiểu thuyết tự sự, tác giả không nhờ độc giả phải suy luận cái gì, tình tiết sẽ được tác giả bưng ra từng chút một, độc giả chỉ cần thưởng thức, và nhấm nháp những cảm xúc mà mạch truyện mang lại.
Thủ pháp viết đan xen giữa trần thuật ngôi thứ nhất theo điểm nhìn đa tuyến dành cho các nhân vật ở hiện tại – tức là tác giả sẽ luân phiên đại diện cho cái tôi của các nhân vật khác nhau, và ngôi thứ ba chuyển điểm nhìn đối với các nhân vật trong quá khứ, tạo thành từng câu chuyện riêng lẻ, không theo thứ tự thời gian hay không gian. Tuy nhiên, phải thú nhận luôn là cách viết này khiến cho mình mất kiên nhẫn, như là lúc đang đắm chìm trong diễn biến của câu chuyện này và bụp, nhảy qua câu chuyện khác, vừa đọc vừa tức vì đang tò mò cái chuyện cũ muốn chết.
Điều này không có nghĩa là truyện không hay, mà là do tớ cần sửa tật xấu là nóng vội ( :v ), khá nhiều tác phẩm nổi tiếng sử dụng kiểu viết này, do tạo được hiệu ứng như lời đề tựa bên trên, khi trần thuật qua góc nhìn của mỗi nhân vật khác nhau, thì đến lúc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, độc giả sẽ cảm thụ được “sự thật” một cách đáng tin cậy, không bị cảm giác “một chiều”, “chủ quan” vì được đứng trên lập trường của nhiều nhân vật, nhìn sự kiện ở nhiều khía cạnh.
Lại một sự xấu hổ nữa khi thừa nhận bản thân lười đọc, tớ còn chẳng biết ông Marc Levy là ai khi rớ tới quyển này, về nhà search mới biết. Mà biết rồi thì tớ cũng chưa đọc tác phẩm khác để so sánh được cuốn sách này hay ở mức nào trong sự nghiệp viết văn của ông ấy, nhưng về bản năng mà nói, tớ thích cuốn tiểu thuyết này.
Dù là cách dẫn dắt khá là thiếu hấp dẫn với tớ, nhưng càng đọc về cuối càng cuốn hút. Từng tình tiết được hé mở ở nhân vật này, qua nhân vật khác vẫn có sự liền mạch, bằng cách này hay cách khác, không khiến cho câu chuyện lê thê hay bị tình trạng nhảy cóc một cách khó hiểu.
Mỗi câu chuyện đều lôi cuốn theo cách khác nhau:
Chuyến đi lần giở lại những bí mật bị che đậy trong quá khứ có chút phiêu lưu và lãng mạn của Eleanor-Rigby và George-Harrison trong bối cảnh hiện tại;
Bước chân của hai cô gái trẻ ở những năm 80 đang trên con đường xây dựng ước mơ của họ, một câu chuyện dồi dào sức sống nhưng cũng đầy những dại dột và vấp ngã, họ có thể trưởng thành, hay không bao giờ sửa chữa được sai lầm đã gây ra?
Còn câu chuyện những năm 45 mang đậm hơi thở gai góc và bi thương của cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử loài người, dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong câu chuyện lớn nhưng lại là điểm khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này, từ đó mà thêm kính phục sự can trường của những người đã sống và vượt qua thời kỳ ấy.
Nếu nói về phần mình thích nhất trong truyện, thì đó là câu chuyện của hai cô gái trẻ ở Baltimore, mà sau này là những người đã sinh ra hai nhân vật chính, May và Sally-Anne. Mình bị quyến rũ bởi sự nổi loạn của thời đại Hippie, cách mà những người trẻ thời đó đã đấu tranh cho sự công bằng của xã hội, cho sự giải phóng, cho chính những hoài bão nồng nhiệt bất chấp những trở ngại. Tớ thích cả hai cô gái, thích cả cách họ ở bên nhau, yêu nhau, thích cả cách mà họ đã cháy hết mình trong những năm tháng trẻ trung, điên rồ và tự do, trên chiếc Triumph hay trong những bữa tiệc bê bết và những cuộc tình chóng vánh mà nóng bỏng. Để rồi một ngày kia, có thể họ muốn quên đi, có thể họ muốn trốn tránh, nhưng không ai từng nuối tiếc một thanh xuân như thế.
Giữa hai cô gái xinh đẹp và cá tính, mình thích May hơn một chút, vì cô ấy mâu thuẫn hơn Sally-Anne. May có chút tự ti và sự quật cường về lòng tự trọng của những người xuất thân tầng lớp thấp, May dù nổi loạn vẫn giữ cho mình các nguyên tắc, May vừa sắc sảo nhưng cũng ngây thơ, biết rõ là cái bẫy mà vẫn ngã vào Édouard, đòi trả thù, nhưng lại chùn tay, phá hỏng buổi lễ đính hôn của kẻ phụ bạc nhưng lại kiên quyết sinh con, trong mối quan hệ với Sally, cô ấy đóng vai người nữ tính hơn, yếu đuối hơn, nhưng then chốt hơn.
Khá tiếc cho Keith, anh ấy là nhân tố chen ngang có giá nhất giữa hai cô gái, nhưng không bao giờ đủ để có thể chia rẽ nổi họ. Anh ấy là người đàn ông tốt, dù mình nghĩ anh ấy nghiêng về Sally và sau này đi tìm kiếm May để lấp chỗ trống khi Sally bỏ đi, chứ không phải vì yêu May như Pierre thấy, hoặc là tớ nhầm. May đã từ chối, có lẽ vì cô ấy không nỡ tiếp tục với Keith vì Sally, cũng có thể vì không nỡ lừa dối Keith, cô đã đốt cháy hết tình yêu cho Édouard và Sally, và không còn đủ để dành cho Keith nữa.
Ban đầu tớ cứ nghĩ George là con trai của Keith theo miêu tả sơ bộ: chiều cao, sự tinh tế, và nghề thợ mộc. Nhưng đời quá nhọ cho đội suy luận, từ cái tiêu đề đã đánh lạc hướng chúng ta, thực ra Eleanor chẳng phải dòng máu nhà Stanfield chính hiệu mà là George. George cũng là một chàng trai khiến mình chao đảo, mới nhìn thì đúng là một “con gấu ở xó rừng” như cô người yêu cũ Mélanie miêu tả, một anh thợ mộc ru rú ở quê 35 năm trời, chưa từng rời khỏi ngôi làng mình sinh ra. Nhưng mà đúng là mọi sự đánh giá qua vẻ bề ngoài đều nông cạn, George còn khôn khéo và tinh ranh hơn hẳn cô nàng phóng viên từng đi khắp năm châu Eleanor, anh ta có thể thuyết phục người khác và thể hiện bản thân một cách phóng khoáng mà vẫn duyên dáng, ôi trời đúng là kiệt tác di truyền, dường như bẩm sinh anh ta thừa hưởng sự phong lưu của cha mình, nhưng có tâm tính ngay thẳng và chân thành hơn nhiều.
Đừng mong đợi sự lãng mạn thuần túy và tình yêu say đắm ở đây, cuốn tiểu thuyết này thực chất miêu tả có chút nên thơ, nhưng không quá tô hồng, chủ yếu làm nổi bật một vài giá trị tốt đẹp của cuộc sống, trong đó có tình cảm gia đình.
Dễ thương nhất là gia đình nhà Donovan, nơi tình cảm và sự gắn kết được thể hiện sâu sắc mà bình dị, không chút giả tạo. Hoặc nói đến gia đình Stanfield danh giá, giàu có mà lạnh lẽo, sản sinh ra những kẻ mà theo lời Sally “đều là những kẻ bịp bợm, mọi thứ trong nhà Stanfield đều chỉ là bề ngoài và dối trá”. Thế nhưng, người mẹ luôn hiện lên với vẻ khắc nghiệt và thiên vị ấy lại dành sự cứng rắn cuối cùng để bảo vệ đứa con gái nuôi khỏi tội danh ngộ sát con trai ruột của bà, và nhiều năm sau đó, lại làm nhiều điều để được gặp lại cháu trai và cháu gái, tình yêu mà bà Hanna dành cho Sally-Anne chí ít không hề thua kém một người mẹ nào dành cho con gái mình.
Là những hậu duệ của gia tộc Stanfield đã lụi tàn, Eleanor và George đến với nhau chính là liều thuốc hàn gắn mọi vết sẹo từ những sai lầm và bi kịch đi qua ba thế hệ trước đó. Tình yêu của họ cũng lãng mạn không quá kiểu cách, hay vồ vập, sến súa, quằn quại, mà đến từ từ một cách hợp lý, cả hai đều là những người thành thực và tốt bụng, dần dần đồng cảm với đối phương theo cách mà họ không thể tìm được ở nơi nào khác.
Tóm lại là một cuốn tiểu thuyết nhân văn và tròn trịa, khi khép lại cuốn sách, tất cả quá khứ sai lầm đều đã qua, còn cái đẹp vẫn tồn tại và truyền thừa lại cho thế hệ sau, theo cách những tổ tiên đáng kính của họ đã hy vọng.
Phần cuối cùng, dành cho phần nhận xét về dịch thuật và biên tập. Bản dịch có thể đọc ổn, nhưng lâu lâu có câu dài thì như là thách thức khả năng đọc hiểu của mình, ví như câu này, trang 113 “Anh ta không đủ quyến rũ để phạm vi nghề nghiệp nơi cô đã lôi kéo anh ta vào trượt về phía thung lũng sâu hơn” ???…
Ngay câu đề tựa trên kia, bản dịch như thế này
“Mỗi câu chuyện có ba phiên bản: phiên bản của bạn….phiên bản của tôi…..và phiên bản đúng. Không ai nói dối cả”
Dù dịch chuẩn và sát, nhưng mình vẫn thấy về mặt diễn đạt và nhịp điệu thì chưa đạt, câu dịch khá dài dòng và hơi thiếu gãy gọn, lược bớt chữ “phiên bản” đi thì tốt. Khâu biên tập có khá nhiều lỗi nhỏ, như là bị thừa khoảng trắng, thừa ký tự. Khá đáng tiếc cho một cuốn tiểu thuyết chỉn chu như thế này.
[Review] Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield – Marc Levy
There are three sides to every story: yours….mine….and the truth. Nonone is lying
Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng câu chuyện đời thường của một phụ nữ, Eleanor-Rigby, cô ấy có một nghề nghiệp ổn định, một cuộc sống bình thường (hay nhàm chán) và một gia đình mà cô ấy tự nhận là điên rồ – nhưng lại vô cùng khắng khít.
Một ngày nọ, cô nhận được một bức thư nặc danh hé mở về thời trẻ của mẹ cô – người đã mất một cách đột ngột trước đó, rằng bà ấy có một quá khứ khác hẳn với câu chuyện mà bố mẹ cô đã kể cho các con của mình suốt mấy chục năm qua.
Đến đây dừng một chút, có mùi bí ẩn, có mùi trinh thám đâu đây…
Đúng rồi, tớ cũng tưởng như vậy đấy, khi mới đọc giới thiệu trên bìa ở nhà sách
Thật xấu hổ, bìa sách của Nhã Nam có in chần dần tag “lãng mạn” mà tớ lại lơ đễnh đến mức hiểu nhầm tai hại vậy
Thực tế thì, cuốn sách là này một dạng tiểu thuyết tự sự, tác giả không nhờ độc giả phải suy luận cái gì, tình tiết sẽ được tác giả bưng ra từng chút một, độc giả chỉ cần thưởng thức, và nhấm nháp những cảm xúc mà mạch truyện mang lại.
Thủ pháp viết đan xen giữa trần thuật ngôi thứ nhất theo điểm nhìn đa tuyến dành cho các nhân vật ở hiện tại – tức là tác giả sẽ luân phiên đại diện cho cái tôi của các nhân vật khác nhau, và ngôi thứ ba chuyển điểm nhìn đối với các nhân vật trong quá khứ, tạo thành từng câu chuyện riêng lẻ, không theo thứ tự thời gian hay không gian. Tuy nhiên, phải thú nhận luôn là cách viết này khiến cho mình mất kiên nhẫn, như là lúc đang đắm chìm trong diễn biến của câu chuyện này và bụp, nhảy qua câu chuyện khác, vừa đọc vừa tức vì đang tò mò cái chuyện cũ muốn chết.
Điều này không có nghĩa là truyện không hay, mà là do tớ cần sửa tật xấu là nóng vội ( :v ), khá nhiều tác phẩm nổi tiếng sử dụng kiểu viết này, do tạo được hiệu ứng như lời đề tựa bên trên, khi trần thuật qua góc nhìn của mỗi nhân vật khác nhau, thì đến lúc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, độc giả sẽ cảm thụ được “sự thật” một cách đáng tin cậy, không bị cảm giác “một chiều”, “chủ quan” vì được đứng trên lập trường của nhiều nhân vật, nhìn sự kiện ở nhiều khía cạnh.
Lại một sự xấu hổ nữa khi thừa nhận bản thân lười đọc, tớ còn chẳng biết ông Marc Levy là ai khi rớ tới quyển này, về nhà search mới biết. Mà biết rồi thì tớ cũng chưa đọc tác phẩm khác để so sánh được cuốn sách này hay ở mức nào trong sự nghiệp viết văn của ông ấy, nhưng về bản năng mà nói, tớ thích cuốn tiểu thuyết này.
Dù là cách dẫn dắt khá là thiếu hấp dẫn với tớ, nhưng càng đọc về cuối càng cuốn hút. Từng tình tiết được hé mở ở nhân vật này, qua nhân vật khác vẫn có sự liền mạch, bằng cách này hay cách khác, không khiến cho câu chuyện lê thê hay bị tình trạng nhảy cóc một cách khó hiểu.
Mỗi câu chuyện đều lôi cuốn theo cách khác nhau:
Chuyến đi lần giở lại những bí mật bị che đậy trong quá khứ có chút phiêu lưu và lãng mạn của Eleanor-Rigby và George-Harrison trong bối cảnh hiện tại;
Bước chân của hai cô gái trẻ ở những năm 80 đang trên con đường xây dựng ước mơ của họ, một câu chuyện dồi dào sức sống nhưng cũng đầy những dại dột và vấp ngã, họ có thể trưởng thành, hay không bao giờ sửa chữa được sai lầm đã gây ra?
Còn câu chuyện những năm 45 mang đậm hơi thở gai góc và bi thương của cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử loài người, dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong câu chuyện lớn nhưng lại là điểm khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này, từ đó mà thêm kính phục sự can trường của những người đã sống và vượt qua thời kỳ ấy.
Nếu nói về phần mình thích nhất trong truyện, thì đó là câu chuyện của hai cô gái trẻ ở Baltimore, mà sau này là những người đã sinh ra hai nhân vật chính, May và Sally-Anne. Mình bị quyến rũ bởi sự nổi loạn của thời đại Hippie, cách mà những người trẻ thời đó đã đấu tranh cho sự công bằng của xã hội, cho sự giải phóng, cho chính những hoài bão nồng nhiệt bất chấp những trở ngại. Tớ thích cả hai cô gái, thích cả cách họ ở bên nhau, yêu nhau, thích cả cách mà họ đã cháy hết mình trong những năm tháng trẻ trung, điên rồ và tự do, trên chiếc Triumph hay trong những bữa tiệc bê bết và những cuộc tình chóng vánh mà nóng bỏng. Để rồi một ngày kia, có thể họ muốn quên đi, có thể họ muốn trốn tránh, nhưng không ai từng nuối tiếc một thanh xuân như thế.
Giữa hai cô gái xinh đẹp và cá tính, mình thích May hơn một chút, vì cô ấy mâu thuẫn hơn Sally-Anne. May có chút tự ti và sự quật cường về lòng tự trọng của những người xuất thân tầng lớp thấp, May dù nổi loạn vẫn giữ cho mình các nguyên tắc, May vừa sắc sảo nhưng cũng ngây thơ, biết rõ là cái bẫy mà vẫn ngã vào Édouard, đòi trả thù, nhưng lại chùn tay, phá hỏng buổi lễ đính hôn của kẻ phụ bạc nhưng lại kiên quyết sinh con, trong mối quan hệ với Sally, cô ấy đóng vai người nữ tính hơn, yếu đuối hơn, nhưng then chốt hơn.
Khá tiếc cho Keith, anh ấy là nhân tố chen ngang có giá nhất giữa hai cô gái, nhưng không bao giờ đủ để có thể chia rẽ nổi họ. Anh ấy là người đàn ông tốt, dù mình nghĩ anh ấy nghiêng về Sally và sau này đi tìm kiếm May để lấp chỗ trống khi Sally bỏ đi, chứ không phải vì yêu May như Pierre thấy, hoặc là tớ nhầm. May đã từ chối, có lẽ vì cô ấy không nỡ tiếp tục với Keith vì Sally, cũng có thể vì không nỡ lừa dối Keith, cô đã đốt cháy hết tình yêu cho Édouard và Sally, và không còn đủ để dành cho Keith nữa.
Ban đầu tớ cứ nghĩ George là con trai của Keith theo miêu tả sơ bộ: chiều cao, sự tinh tế, và nghề thợ mộc. Nhưng đời quá nhọ cho đội suy luận, từ cái tiêu đề đã đánh lạc hướng chúng ta, thực ra Eleanor chẳng phải dòng máu nhà Stanfield chính hiệu mà là George. George cũng là một chàng trai khiến mình chao đảo, mới nhìn thì đúng là một “con gấu ở xó rừng” như cô người yêu cũ Mélanie miêu tả, một anh thợ mộc ru rú ở quê 35 năm trời, chưa từng rời khỏi ngôi làng mình sinh ra. Nhưng mà đúng là mọi sự đánh giá qua vẻ bề ngoài đều nông cạn, George còn khôn khéo và tinh ranh hơn hẳn cô nàng phóng viên từng đi khắp năm châu Eleanor, anh ta có thể thuyết phục người khác và thể hiện bản thân một cách phóng khoáng mà vẫn duyên dáng, ôi trời đúng là kiệt tác di truyền, dường như bẩm sinh anh ta thừa hưởng sự phong lưu của cha mình, nhưng có tâm tính ngay thẳng và chân thành hơn nhiều.
Đừng mong đợi sự lãng mạn thuần túy và tình yêu say đắm ở đây, cuốn tiểu thuyết này thực chất miêu tả có chút nên thơ, nhưng không quá tô hồng, chủ yếu làm nổi bật một vài giá trị tốt đẹp của cuộc sống, trong đó có tình cảm gia đình.
Dễ thương nhất là gia đình nhà Donovan, nơi tình cảm và sự gắn kết được thể hiện sâu sắc mà bình dị, không chút giả tạo. Hoặc nói đến gia đình Stanfield danh giá, giàu có mà lạnh lẽo, sản sinh ra những kẻ mà theo lời Sally “đều là những kẻ bịp bợm, mọi thứ trong nhà Stanfield đều chỉ là bề ngoài và dối trá”. Thế nhưng, người mẹ luôn hiện lên với vẻ khắc nghiệt và thiên vị ấy lại dành sự cứng rắn cuối cùng để bảo vệ đứa con gái nuôi khỏi tội danh ngộ sát con trai ruột của bà, và nhiều năm sau đó, lại làm nhiều điều để được gặp lại cháu trai và cháu gái, tình yêu mà bà Hanna dành cho Sally-Anne chí ít không hề thua kém một người mẹ nào dành cho con gái mình.
Là những hậu duệ của gia tộc Stanfield đã lụi tàn, Eleanor và George đến với nhau chính là liều thuốc hàn gắn mọi vết sẹo từ những sai lầm và bi kịch đi qua ba thế hệ trước đó. Tình yêu của họ cũng lãng mạn không quá kiểu cách, hay vồ vập, sến súa, quằn quại, mà đến từ từ một cách hợp lý, cả hai đều là những người thành thực và tốt bụng, dần dần đồng cảm với đối phương theo cách mà họ không thể tìm được ở nơi nào khác.
Tóm lại là một cuốn tiểu thuyết nhân văn và tròn trịa, khi khép lại cuốn sách, tất cả quá khứ sai lầm đều đã qua, còn cái đẹp vẫn tồn tại và truyền thừa lại cho thế hệ sau, theo cách những tổ tiên đáng kính của họ đã hy vọng.
Phần cuối cùng, dành cho phần nhận xét về dịch thuật và biên tập. Bản dịch có thể đọc ổn, nhưng lâu lâu có câu dài thì như là thách thức khả năng đọc hiểu của mình, ví như câu này, trang 113 “Anh ta không đủ quyến rũ để phạm vi nghề nghiệp nơi cô đã lôi kéo anh ta vào trượt về phía thung lũng sâu hơn” ???…
Ngay câu đề tựa trên kia, bản dịch như thế này
“Mỗi câu chuyện có ba phiên bản: phiên bản của bạn….phiên bản của tôi…..và phiên bản đúng. Không ai nói dối cả”
Dù dịch chuẩn và sát, nhưng mình vẫn thấy về mặt diễn đạt và nhịp điệu thì chưa đạt, câu dịch khá dài dòng và hơi thiếu gãy gọn, lược bớt chữ “phiên bản” đi thì tốt. Khâu biên tập có khá nhiều lỗi nhỏ, như là bị thừa khoảng trắng, thừa ký tự. Khá đáng tiếc cho một cuốn tiểu thuyết chỉn chu như thế này.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Downloadsach.com
Review / Bảy Ngày Cho Mãi Mãi - Tác giả Marc Levy
Cuộc đối đầu giữa Thiên thần và Ác quỷ đã được nhắc đến không ít lần trong thơ ca và văn chương, đó là cuộc đối đầu diễn ra trong tâm hồn mỗi con người. Bảy Ngày Cho Mãi Mãi cũng là một cuộc đối đầu thiện ác như thế, khi mà Chúa Trời và Satan chọn cách đặt hai đại diện của mình vào một cuộc chiến bảy ngày để phân thắng bại. Hai người đứng đầu đã tính đến mọi chuyện, chỉ trừ việc sứ giả của họ đã phải lòng nhau.
“Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại… giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ…”
Bảy Ngày Cho Mãi Mãi là câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống hiện đại. Cuốn sách có đủ mộng ảo, đủ lãng mạn, đủ rung động để khiến bảy ngày trở thành vĩnh cửu khi khoảng cách và sự khác biệt không còn ranh giới nữa. Zofta và Lucas – hai nhân vật chính, đã được sống, được yêu trong một khu vườn hạnh phúc với tương lai tươi sáng. Và cuộc chiến khép lại với cái kết chẳng ai ngờ.
Lãng mạn, ấm áp và đầy chất nhân bản, văn chương của Marc Levy nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc như thế.
Trích dẫn
Hai cánh cửa thang máy mở ra ở tầng chín. Hắn vòng lại để đi qua cửa phòng làm việc của người trợ lý cho Antonio Andric, tiến thẳng vào trong phòng và ngồi ghé lên góc bàn. Chị chẳng buồn ngước mắt nhìn lên và tiếp tục gõ lên bàn phím máy tính.
– Chị là người tuyệt đối tập trung trong công việc, có phải không?
Elizabeth mỉm cười với hắn và tiếp tục công việc của mình.
– Chị có biết rằng ở châu Âu, luật pháp có quy định rõ số giờ làm việc không? Ở Pháp, – Lucas tiếp lời, – thậm chí người ta còn cho rằng làm việc quá ba mươi lăm giờ một tuần sẽ gây ảnh hưởng xấu tới điều kiện sống của con người.
Elizabeth đứng dậy lấy cho mình một tách cà phê.
– Thế nếu anh muốn làm việc nhiều hơn thì sao? – Chị hỏi
– Cũng không được! Ở Pháp người ta rất coi trọng nghệ thuật sống!
Elizabeth lại ngồi vào trước màn hình máy tính và nói chuyện với Lucas bằng giọng hờ hững.
– Năm nay tôi bốn mươi tám tuổi, tôi đã ly dị chồng, cả hai đứa con tôi đều đang học đại học, tôi sở hữu một căn hộ ở Sausalito và còn có căn nhà nghỉ cuối tuần xinh xắn bên bờ hồ Tahoe, chỉ hai năm nữa là tôi sẽ hoàn thành việc trả góp tiền mua căn nhà đó. Nói tóm lại, tôi chẳng bao giờ tính thời giờ tôi làm việc tại đây. Tôi yêu thích công việc đang làm, còn hơn là đi lang thang ở các cửa hàng để rồi chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa làm việc đủ để có thể mua những gì mình thích. Còn người Pháp thì cũng phải nhắc để anh nhớ rằng họ ăn cả ốc sên cơ đấy! Ông Heurt đang ở trong phòng làm việc và anh có hẹn với ông ấy lúc mười bốn giờ… rất may là bây giờ cũng vừa đúng mười bốn giờ rồi đấy!
Lucas tiến về phía cửa. Trước khi bước ra hành lang, hắn quay người lại.
– Chắc chị chưa bao giờ nếm thử món bơ trộn tỏi nghiền, nếu không thì chị sẽ chẳng bao giờ nói như vậy!
Zofia đã chuẩn bị để Mathilde xuất viện sớm hơn dự định. Mathilde đã đồng ý ký giấy xin xuất viện, và Zofia đã phải hứa cho dù chỉ có một dấu hiệu bất thường nhỏ, cô cũng sẽ đưa bạn quay trở lại phòng cấp cứu. Ông trưởng khoa chỉ đồng ý cho Mathilde xuất viện với điều kiện kết quả tái khám lúc mười lăm giờ sẽ không cho thấy điều gì trái ngược với diễn biến khả quan về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Bốn người công nhân bốc xếp chờ đón Mathilde ở bãi đậu xe của bệnh viện. Họ đùa giỡn nhau về sự mỏng manh của lô hàng cần chuyên chở: họ dùng tất cả các từ vựng của ngành bốc xếp để ví Mathilde với một công-ten-nơ hàng. Họ cẩn thận đặt cô nằm lên một chiếc cáng mà họ đã chuẩn bị sẵn ở khoang sau chiếc xe tải nhỏ. Zofia cố gắng lái xe chậm hết sức có thể, song chỉ cần xe hơi xóc một chút là vết thương ở đùi của Mathilde lại nhói đau lan lên tới tận khớp háng. Phải mất nửa tiếng đồng hồ xe mới về tới nhà.
Các công nhân bốc xếp vác chiếc giường bằng kim loại từ phòng áp mái xuống và đặt nó vào phòng khách của Zofia. Manca đẩy nó tới sát cửa sổ và đặt một chiếc đôn bên cạnh thay cho bàn ngủ. Sau đó họ bắt đầu chậm rãi đưa Mathilde lên tầng, những người công nhân bốc xếp nâng cáng của Mathilde lên và di chuyển theo sự điều khiển của Manca. Cứ mỗi lần họ lên được một bậc thang, Zofia lại siết chặt các ngón tay vào nhau khi nghe thấy Mathilde hét lên vì sợ hãi. Đám đàn ông ra sức trấn an bằng cách hát váng lên. Hai cô gái cũng phải bật cười theo họ khi cuối cùng cáng cũng lên khỏi cầu thang. Hết sức thận trọng, họ đặt cô gái phục vụ bàn mà họ quý mến nhất vào chiếc giường mới của cô.
Zofia mời mọi người ăn trưa để cảm ơn. Manca nói không cần thiết phải như vậy, Mathilde luôn chăm chút cho họ khi cô làm việc ở quán Deli nên họ cũng muốn có dịp đền đáp lại. Zofia liền đưa họ quay về khu cảng. Khi chiếc xe đi khỏi, bà Reine liền pha hai tách cà phê cùng một vài chiếc bánh nướng đặt trong một chiếc cốc bạc chạm trổ rồi đi lên tầng trên.
Rời khỏi bến tàu số 80, Zofia quyết định đi đường vòng một chút. Cô bật radio và dò tìm sóng cho tới khi giọng ca của Louis Armstrong bay bổng trong khoang xe. What a wonderful world là một trong những bài hài mà cô yêu thích nhất. Cô khẽ nhẩm hát cùng người nam ca sĩ gạo cội của dòng nhạc blue. Chiếc xe Ford rẽ ngay góc các kho hàng và chạy thẳng về phía dãy gầm cầu nằm dọc những lối đi mọc đầy những chiếc cần cẩu khổng lồ. Cô nhấn ga, và khi băng qua gờ giảm tốc, chiếc xe nảy lên bần bật. Cô mỉm cười và hạ kính xe xuống thật thấp. Gió thổi làm tóc cô bay tung lên, cô đưa tay xoay núm chỉnh âm thanh, bài hát lại càng trở nên bay bổng và vang xa. Phấn khởi, cô thích thú lái xe len lỏi giữa các cột an toàn… cho tới tận vòm cầu số 7. Khi nhìn thấy ông Jules, cô liền giơ tay lên vẫy và được ông đáp trả ngay bằng một cái vẫy tay. Ông chỉ còn có một mình… thế là Zofia tắt ngay radio đi, nâng kính xe lên và đổi hướng chạy về phía cổng.
Heurt rời khỏi phòng họp dành cho ban cố vấn trong tiếng vỗ tay xảo quyệt của ban giám đốc lúc này vẫn còn hơi hoảng trước những lời hứa hẹn mà họ vừa được nghe. Tự tin rằng mình là người lão luyện trong việc tuyên truyền quảng bá, Ed đã biến buổi họp bàn về kinh doanh gần như thành một buổi họp báo, thả sức mô tả chi tiết dự định của ông ta về việc khuếch trương trên diện rộng. Đứng trong thang máy lên tầng chín, Ed thấy lâng lâng như đang đứng trên mây: suy cho cùng việc quản lý con người cũng chẳng có gì là quá phức tạp cả; nếu cần thiết ông hoàn toàn có thể một mình lèo lái cả tập đoàn. Phấn khích phát điên, ông giơ nắm tay đấm thẳng lên trời tỏ dấu hiệu của chiến thắng.
Trái bóng golf đã làm lá cờ nhỏ thoáng lung lay trước khi biến mất. Antonio Andric vừa mới thành công một cú “phát một” trên địa hình “phân bốn”. Phát điên vì sung sướng, ông ta giơ nắm đấm lên trời tỏ dấu hiệu chiến thắng.
Khoái chí, Lucas đưa nắm tay về phía mặt đất tỏ dấu hiệu chiến thắng: vị phó tổng giám đốc đã thành công trong việc gieo rắc một nỗi hoang mang chưa từng thấy cho những người điều hành tập đoàn của ông ta, và tâm trạng bối rối của họ chắc chắn sẽ nhanh chóng lan tới các cấp dưới.
Ed đứng chờ hắn gần máy bán đồ uống tự động, ông ta dang rộng hai cánh tay khi nhìn thấy hắn.
– Buổi họp thật tuyệt vời, phải không? Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ rơi lính tráng của mình quá thường xuyên! Cần phải chấn chỉnh việc này mới được, mà nhân tiện, tôi có việc phải nhờ đến anh đây.
Ngay tối hôm nay Ed hẹn gặp một nữ phóng viên có nhiệm vụ phải viết bài về ông ta cho một tờ báo địa phương. Lần này thì ông ta đành phải hy sinh nghĩa vụ của mình đối với báo chí để ưu tiên cho các cộng tác viên trung thành của mình. Ông ta vừa mới gửi lời mời ăn tối tới giám đốc phát triển, giám đốc tiếp thị và bốn giám đốc trong hệ thống kinh doanh. Vì giữa ông ta và Antonio đang có chút va chạm, nên ông ta không muốn thông báo cho cộng sự về ý tưởng của mình và để mặc cho Antonio được tận hưởng một buổi tối nghỉ ngơi thực thụ mà chắc ông này đang rất cần. Nếu Lucas có thể thay ông ta tới thực hiện buổi phỏng vấn, thì coi như hắn đã giúp ông ta một việc lớn; hơn nữa những lời khen ngợi của một người ngoài bao giờ nghe cũng có vẻ thuyết phục hơn. Ed tin tưởng vào hiệu quả công việc của viên cố vấn mới, ông ta thân mật vỗ vai động viên hắn. Bàn ăn đã được đặt sẵn vào lúc hai mươi mốt giờ tại nhà hàng Simbad, một nhà hàng đặc sản biển ở Fisherman’s Wharf: một khung cảnh mang hơi hướm lãng mạn, món cua bể tuyệt ngon, giá cả không thấp chút nào, bài viết chắc hẳn sẽ rất hùng hồn.
Bạn đọc cảm nhận
Nguyen Nu Huyen Trang
Bảy ngày dần trôi qua với những cung bậc cảm xúc của Người đại diện cho Thiên Thần – Zofia và Kẻ đại diện cho Ác quỷ – Lucas cùng với những nhân vật xoay quanh. Vẫn là lối hành văn chi tiết và đầy gợi cảm, qua “Bảy ngày cho mãi mãi”, Marc Levy đã lột tả diễn biến tâm trạng tuy đời thường nhưng chân thực về sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, để rồi được hoà giải bởi chính Tình yêu được nảy nở một cách tình cờ.
“Người có thể tìm được một nửa kia của mình sẽ trở nên thành công hơn tất cả nhân loại. Con người nếu chỉ có một mình thì chẳng ý nghĩa chút nào – nếu như ta muốn vậy, ta chỉ việc sáng tạo ra một lạo người thôi; thế nhưng chỉ khi một người bắt đầu biết yêu thì anh ta mới thực sự trở thành con người. Sự sáng tạo ra con người có thể không hoàn hảo, song chẳng có gì trong vũ trụ có thể hoàn hảo hơn hai con người yêu nhau”.
Bùi Huy Hoàng
Lần đây khi đọc cuốn sách, vẫn như những truyện khác của Marc Levy, câu truyện bắt đầu từ những việc làm, thói quen hằng ngày của nhân vật. Zofia và Lucas là đại diện của Thiên Thần và ác quỷ. Họ gặp nhau một cách tình cờ và họ đã yêu nhau. Mọi thứ bắt đầu rắc rối khi 2 người biết được họ là đối thủ của nhau. Gần đến ngày phán xét, họ đã lẩn trốn cùng nhau. Sau khi biết rằng không còn con đường nào khác, họ đã nảy ra ý tưởng đến nơi quy tụ tất cả các tôn giáo và tất cả các tôn giáo đều tôn trọng lẫn nhau. Không thành công, họ đã chuyển hướng khác và biến ngày cuối cùng đó thành ngày đáng nhớ nhất của 2 người. Khi Thiên thần và Ác quỷ gặp nhau, họ đã không hòa được với nhau. Nhưng tuy nhiên, họ đã thân thuộc với nhau nhờ có đứa cháu, Thiên thần và Ác quỷ đã lên chức ông. Câu truyện còn nêu lên chân lý “Nếu cái tốt bà cái xấu hòa hợp với nhau thì nhân loại sống dễ dàng hơn”
Kenzj
Macr Levy luôn đưa người đọc đến với những sự kết hợp lạnh lùng, với tác phẩm Bảy ngày cho mãi mãi này thì là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, hai tính cách trái ngược nhưng như một duyên phận họ gặp nhau và không ngừng cuốn hút nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Họ đến với nhau một cách nhẹ nhàng, bình dị. Câu chuyện cũng khắc hoạ sinh động cuộc sống của lao động trên bến cảnh, nơi nguy hiểm luôn rình rập bởi một chút sơ ý của con người. Cuốn sách nhẹ nhàng, lãng mạn và cũng không kém phần lôi cuốn người đọc vào những tình tiết của truyện. Một tác phẩm nhẹ nhàng của Marc Levy.
Review / Bảy Ngày Cho Mãi Mãi - Tác giả Marc Levy
Cuộc đối đầu giữa Thiên thần và Ác quỷ đã được nhắc đến không ít lần trong thơ ca và văn chương, đó là cuộc đối đầu diễn ra trong tâm hồn mỗi con người. Bảy Ngày Cho Mãi Mãi cũng là một cuộc đối đầu thiện ác như thế, khi mà Chúa Trời và Satan chọn cách đặt hai đại diện của mình vào một cuộc chiến bảy ngày để phân thắng bại. Hai người đứng đầu đã tính đến mọi chuyện, chỉ trừ việc sứ giả của họ đã phải lòng nhau.
“Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại… giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ…”
Bảy Ngày Cho Mãi Mãi là câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống hiện đại. Cuốn sách có đủ mộng ảo, đủ lãng mạn, đủ rung động để khiến bảy ngày trở thành vĩnh cửu khi khoảng cách và sự khác biệt không còn ranh giới nữa. Zofta và Lucas – hai nhân vật chính, đã được sống, được yêu trong một khu vườn hạnh phúc với tương lai tươi sáng. Và cuộc chiến khép lại với cái kết chẳng ai ngờ.
Lãng mạn, ấm áp và đầy chất nhân bản, văn chương của Marc Levy nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc như thế.
Trích dẫn
Hai cánh cửa thang máy mở ra ở tầng chín. Hắn vòng lại để đi qua cửa phòng làm việc của người trợ lý cho Antonio Andric, tiến thẳng vào trong phòng và ngồi ghé lên góc bàn. Chị chẳng buồn ngước mắt nhìn lên và tiếp tục gõ lên bàn phím máy tính.
– Chị là người tuyệt đối tập trung trong công việc, có phải không?
Elizabeth mỉm cười với hắn và tiếp tục công việc của mình.
– Chị có biết rằng ở châu Âu, luật pháp có quy định rõ số giờ làm việc không? Ở Pháp, – Lucas tiếp lời, – thậm chí người ta còn cho rằng làm việc quá ba mươi lăm giờ một tuần sẽ gây ảnh hưởng xấu tới điều kiện sống của con người.
Elizabeth đứng dậy lấy cho mình một tách cà phê.
– Thế nếu anh muốn làm việc nhiều hơn thì sao? – Chị hỏi
– Cũng không được! Ở Pháp người ta rất coi trọng nghệ thuật sống!
Elizabeth lại ngồi vào trước màn hình máy tính và nói chuyện với Lucas bằng giọng hờ hững.
– Năm nay tôi bốn mươi tám tuổi, tôi đã ly dị chồng, cả hai đứa con tôi đều đang học đại học, tôi sở hữu một căn hộ ở Sausalito và còn có căn nhà nghỉ cuối tuần xinh xắn bên bờ hồ Tahoe, chỉ hai năm nữa là tôi sẽ hoàn thành việc trả góp tiền mua căn nhà đó. Nói tóm lại, tôi chẳng bao giờ tính thời giờ tôi làm việc tại đây. Tôi yêu thích công việc đang làm, còn hơn là đi lang thang ở các cửa hàng để rồi chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa làm việc đủ để có thể mua những gì mình thích. Còn người Pháp thì cũng phải nhắc để anh nhớ rằng họ ăn cả ốc sên cơ đấy! Ông Heurt đang ở trong phòng làm việc và anh có hẹn với ông ấy lúc mười bốn giờ… rất may là bây giờ cũng vừa đúng mười bốn giờ rồi đấy!
Lucas tiến về phía cửa. Trước khi bước ra hành lang, hắn quay người lại.
– Chắc chị chưa bao giờ nếm thử món bơ trộn tỏi nghiền, nếu không thì chị sẽ chẳng bao giờ nói như vậy!
Zofia đã chuẩn bị để Mathilde xuất viện sớm hơn dự định. Mathilde đã đồng ý ký giấy xin xuất viện, và Zofia đã phải hứa cho dù chỉ có một dấu hiệu bất thường nhỏ, cô cũng sẽ đưa bạn quay trở lại phòng cấp cứu. Ông trưởng khoa chỉ đồng ý cho Mathilde xuất viện với điều kiện kết quả tái khám lúc mười lăm giờ sẽ không cho thấy điều gì trái ngược với diễn biến khả quan về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Bốn người công nhân bốc xếp chờ đón Mathilde ở bãi đậu xe của bệnh viện. Họ đùa giỡn nhau về sự mỏng manh của lô hàng cần chuyên chở: họ dùng tất cả các từ vựng của ngành bốc xếp để ví Mathilde với một công-ten-nơ hàng. Họ cẩn thận đặt cô nằm lên một chiếc cáng mà họ đã chuẩn bị sẵn ở khoang sau chiếc xe tải nhỏ. Zofia cố gắng lái xe chậm hết sức có thể, song chỉ cần xe hơi xóc một chút là vết thương ở đùi của Mathilde lại nhói đau lan lên tới tận khớp háng. Phải mất nửa tiếng đồng hồ xe mới về tới nhà.
Các công nhân bốc xếp vác chiếc giường bằng kim loại từ phòng áp mái xuống và đặt nó vào phòng khách của Zofia. Manca đẩy nó tới sát cửa sổ và đặt một chiếc đôn bên cạnh thay cho bàn ngủ. Sau đó họ bắt đầu chậm rãi đưa Mathilde lên tầng, những người công nhân bốc xếp nâng cáng của Mathilde lên và di chuyển theo sự điều khiển của Manca. Cứ mỗi lần họ lên được một bậc thang, Zofia lại siết chặt các ngón tay vào nhau khi nghe thấy Mathilde hét lên vì sợ hãi. Đám đàn ông ra sức trấn an bằng cách hát váng lên. Hai cô gái cũng phải bật cười theo họ khi cuối cùng cáng cũng lên khỏi cầu thang. Hết sức thận trọng, họ đặt cô gái phục vụ bàn mà họ quý mến nhất vào chiếc giường mới của cô.
Zofia mời mọi người ăn trưa để cảm ơn. Manca nói không cần thiết phải như vậy, Mathilde luôn chăm chút cho họ khi cô làm việc ở quán Deli nên họ cũng muốn có dịp đền đáp lại. Zofia liền đưa họ quay về khu cảng. Khi chiếc xe đi khỏi, bà Reine liền pha hai tách cà phê cùng một vài chiếc bánh nướng đặt trong một chiếc cốc bạc chạm trổ rồi đi lên tầng trên.
Rời khỏi bến tàu số 80, Zofia quyết định đi đường vòng một chút. Cô bật radio và dò tìm sóng cho tới khi giọng ca của Louis Armstrong bay bổng trong khoang xe. What a wonderful world là một trong những bài hài mà cô yêu thích nhất. Cô khẽ nhẩm hát cùng người nam ca sĩ gạo cội của dòng nhạc blue. Chiếc xe Ford rẽ ngay góc các kho hàng và chạy thẳng về phía dãy gầm cầu nằm dọc những lối đi mọc đầy những chiếc cần cẩu khổng lồ. Cô nhấn ga, và khi băng qua gờ giảm tốc, chiếc xe nảy lên bần bật. Cô mỉm cười và hạ kính xe xuống thật thấp. Gió thổi làm tóc cô bay tung lên, cô đưa tay xoay núm chỉnh âm thanh, bài hát lại càng trở nên bay bổng và vang xa. Phấn khởi, cô thích thú lái xe len lỏi giữa các cột an toàn… cho tới tận vòm cầu số 7. Khi nhìn thấy ông Jules, cô liền giơ tay lên vẫy và được ông đáp trả ngay bằng một cái vẫy tay. Ông chỉ còn có một mình… thế là Zofia tắt ngay radio đi, nâng kính xe lên và đổi hướng chạy về phía cổng.
Heurt rời khỏi phòng họp dành cho ban cố vấn trong tiếng vỗ tay xảo quyệt của ban giám đốc lúc này vẫn còn hơi hoảng trước những lời hứa hẹn mà họ vừa được nghe. Tự tin rằng mình là người lão luyện trong việc tuyên truyền quảng bá, Ed đã biến buổi họp bàn về kinh doanh gần như thành một buổi họp báo, thả sức mô tả chi tiết dự định của ông ta về việc khuếch trương trên diện rộng. Đứng trong thang máy lên tầng chín, Ed thấy lâng lâng như đang đứng trên mây: suy cho cùng việc quản lý con người cũng chẳng có gì là quá phức tạp cả; nếu cần thiết ông hoàn toàn có thể một mình lèo lái cả tập đoàn. Phấn khích phát điên, ông giơ nắm tay đấm thẳng lên trời tỏ dấu hiệu của chiến thắng.
Trái bóng golf đã làm lá cờ nhỏ thoáng lung lay trước khi biến mất. Antonio Andric vừa mới thành công một cú “phát một” trên địa hình “phân bốn”. Phát điên vì sung sướng, ông ta giơ nắm đấm lên trời tỏ dấu hiệu chiến thắng.
Khoái chí, Lucas đưa nắm tay về phía mặt đất tỏ dấu hiệu chiến thắng: vị phó tổng giám đốc đã thành công trong việc gieo rắc một nỗi hoang mang chưa từng thấy cho những người điều hành tập đoàn của ông ta, và tâm trạng bối rối của họ chắc chắn sẽ nhanh chóng lan tới các cấp dưới.
Ed đứng chờ hắn gần máy bán đồ uống tự động, ông ta dang rộng hai cánh tay khi nhìn thấy hắn.
– Buổi họp thật tuyệt vời, phải không? Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ rơi lính tráng của mình quá thường xuyên! Cần phải chấn chỉnh việc này mới được, mà nhân tiện, tôi có việc phải nhờ đến anh đây.
Ngay tối hôm nay Ed hẹn gặp một nữ phóng viên có nhiệm vụ phải viết bài về ông ta cho một tờ báo địa phương. Lần này thì ông ta đành phải hy sinh nghĩa vụ của mình đối với báo chí để ưu tiên cho các cộng tác viên trung thành của mình. Ông ta vừa mới gửi lời mời ăn tối tới giám đốc phát triển, giám đốc tiếp thị và bốn giám đốc trong hệ thống kinh doanh. Vì giữa ông ta và Antonio đang có chút va chạm, nên ông ta không muốn thông báo cho cộng sự về ý tưởng của mình và để mặc cho Antonio được tận hưởng một buổi tối nghỉ ngơi thực thụ mà chắc ông này đang rất cần. Nếu Lucas có thể thay ông ta tới thực hiện buổi phỏng vấn, thì coi như hắn đã giúp ông ta một việc lớn; hơn nữa những lời khen ngợi của một người ngoài bao giờ nghe cũng có vẻ thuyết phục hơn. Ed tin tưởng vào hiệu quả công việc của viên cố vấn mới, ông ta thân mật vỗ vai động viên hắn. Bàn ăn đã được đặt sẵn vào lúc hai mươi mốt giờ tại nhà hàng Simbad, một nhà hàng đặc sản biển ở Fisherman’s Wharf: một khung cảnh mang hơi hướm lãng mạn, món cua bể tuyệt ngon, giá cả không thấp chút nào, bài viết chắc hẳn sẽ rất hùng hồn.
Bạn đọc cảm nhận
Nguyen Nu Huyen Trang
Bảy ngày dần trôi qua với những cung bậc cảm xúc của Người đại diện cho Thiên Thần – Zofia và Kẻ đại diện cho Ác quỷ – Lucas cùng với những nhân vật xoay quanh. Vẫn là lối hành văn chi tiết và đầy gợi cảm, qua “Bảy ngày cho mãi mãi”, Marc Levy đã lột tả diễn biến tâm trạng tuy đời thường nhưng chân thực về sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, để rồi được hoà giải bởi chính Tình yêu được nảy nở một cách tình cờ.
“Người có thể tìm được một nửa kia của mình sẽ trở nên thành công hơn tất cả nhân loại. Con người nếu chỉ có một mình thì chẳng ý nghĩa chút nào – nếu như ta muốn vậy, ta chỉ việc sáng tạo ra một lạo người thôi; thế nhưng chỉ khi một người bắt đầu biết yêu thì anh ta mới thực sự trở thành con người. Sự sáng tạo ra con người có thể không hoàn hảo, song chẳng có gì trong vũ trụ có thể hoàn hảo hơn hai con người yêu nhau”.
Bùi Huy Hoàng
Lần đây khi đọc cuốn sách, vẫn như những truyện khác của Marc Levy, câu truyện bắt đầu từ những việc làm, thói quen hằng ngày của nhân vật. Zofia và Lucas là đại diện của Thiên Thần và ác quỷ. Họ gặp nhau một cách tình cờ và họ đã yêu nhau. Mọi thứ bắt đầu rắc rối khi 2 người biết được họ là đối thủ của nhau. Gần đến ngày phán xét, họ đã lẩn trốn cùng nhau. Sau khi biết rằng không còn con đường nào khác, họ đã nảy ra ý tưởng đến nơi quy tụ tất cả các tôn giáo và tất cả các tôn giáo đều tôn trọng lẫn nhau. Không thành công, họ đã chuyển hướng khác và biến ngày cuối cùng đó thành ngày đáng nhớ nhất của 2 người. Khi Thiên thần và Ác quỷ gặp nhau, họ đã không hòa được với nhau. Nhưng tuy nhiên, họ đã thân thuộc với nhau nhờ có đứa cháu, Thiên thần và Ác quỷ đã lên chức ông. Câu truyện còn nêu lên chân lý “Nếu cái tốt bà cái xấu hòa hợp với nhau thì nhân loại sống dễ dàng hơn”
Kenzj
Macr Levy luôn đưa người đọc đến với những sự kết hợp lạnh lùng, với tác phẩm Bảy ngày cho mãi mãi này thì là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, hai tính cách trái ngược nhưng như một duyên phận họ gặp nhau và không ngừng cuốn hút nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Họ đến với nhau một cách nhẹ nhàng, bình dị. Câu chuyện cũng khắc hoạ sinh động cuộc sống của lao động trên bến cảnh, nơi nguy hiểm luôn rình rập bởi một chút sơ ý của con người. Cuốn sách nhẹ nhàng, lãng mạn và cũng không kém phần lôi cuốn người đọc vào những tình tiết của truyện. Một tác phẩm nhẹ nhàng của Marc Levy.
Last edited by LDN on Fri Feb 10, 2023 6:03 pm; edited 1 time in total
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Sách Hay
[Review] Nhật ký của ngày mai – Cecelia Ahern
NBS4 bình luận
Nhật ký của ngày mai – Cuốn sách được mua bởi vì tôi quá thích cái bìa, tên sách và đoạn giới thiệu rất hấp dẫn. Tôi chắc rằng bất cứ ai đọc phần giới thiệu tóm tắt đó cũng sẽ muốn mua cuốn sách. Thế nhưng đúng là không phải lúc nào sản phẩm cũng được như quảng cáo.
Nhật ký của ngày mai là câu chuyện xoay quanh một cô bé 17 tuổi với tính cách ngỗ nghịch, cá tính và thích tự do, được bố mẹ nuông chiều và sống trong giàu sang nhung lụa từ nhỏ. Đến một ngày có biến cố lớn xảy ra trong gia đình, cô bé không còn có được cuộc sống như trước nữa. Cuộc sống và hoàn cảnh mới làm cô bé thấy khó chịu với rất nhiều chuyện khó hiểu nhưng cũng đem lại cho cô những mối quan hệ mới và những người bạn mới.
Câu chuyện huyền bí và có vẻ hoang đường bắt đầu từ khi số phận trao cho cô một cuốn sách mà cứ mỗi 12h đêm lại có những dòng chữ của chính cô hiện lên với nội dung là toàn bộ những sự việc sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Vừa hoảng sợ vừa tò mò, cuốn nhật ký đã dẫn dắt và cùng cô dần dần mở ra những câu trả lời cho những điều bí ẩn mà hàng ngày cô vẫn chứng kiến. Và một bí mật lớn nhất của gia đình cô đã được hé mở.
Đó là nội dung chính của cuốn sách mà tôi tự tóm tắt lại sau khi đọc xong. Thực ra phần giới thiệu đằng sau bìa sách cũng vẫn phản ánh đúng nội dung của câu chuyện nhưng hoặc do tôi tưởng tượng xa quá hoặc hiểu sai ý phần giới thiệu nêu đã kỳ vọng vào một câu chuyện kiểu khác.
Còn nói về cuốn sách này, nhật ký của ngày mai thì tôi đánh giá không phải là một cuốn truyện xuất sắc nhưng thuộc loại đọc được. Đoạn đầu (cỡ 1/5 cuốn sách) bị hơi dài một cách không cần thiết, đoạn sau ổn hơn do bắt đầu vào mạch truyện chính. Không biết có phải do cố tính mà cách sắp xếp nội dung của tác giả đôi khi không logic và gây khó hiểu cho người đọc, khiến nhiều lúc tôi phải quay lại đọc các đoạn trước vài lần mới hiểu và kết nối được. Bù lại thì khi đã hiểu rồi thì câu chuyện cũng rất kích thích trí tò mò, muốn đọc nhanh, đọc tiếp 1 mạch xem kết thúc như thế nào, có đúng như mình phán đoán không.
Nếu bạn hy vọng vào sự huyền bí, ma mị, mê hoặc như quảng cáo thì tôi khẳng định là không có đâu và sẽ không được như bạn mong đợi. Nhưng nếu bạn coi đó như là một câu chuyện nói về sự trưởng thành của một cô gái từ chỗ sống hời hợt, bất cần và có phần buông thả thì nhờ một cuốn nhật ký nói trước cho cô về ngày mai, cô gái đã nhận ra nhiều điều, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho người khác và sống có trách nhiệm hơn. Câu chuyện giống như một giấc mơ của cô gái.
Trong truyện có một nhân vụ phụ rất hay và là nhân vật ưa thích nhất của tôi, đó là Xơ Ignatius. Còn tại sao thì bạn cứ đọc rồi sẽ biết ?
Ngoài ra, còn có 1 đoạn ở phần cuối truyện tác giả viết rất hay, có lẽ để tặng cho các bạn dành tình yêu với những cuốn sách:
Tôi nghĩ phần lớn mọi người đi vào hiệu sách và không hề có ý tưởng nào về thứ họ muốn mua. Bằng cách nào đó, những quyển sách nằm đó, thuyết phục người ta cầm chúng lên một cách thần kỳ. Đúng sách cho đúng người. Cứ như thể chúng đã biết trước cần phải trở thành một phần cuộc đời của ai, và bằng cách nào chúng có thể tạo ra sự khác biệt, bằng cách nào chúng có thể dạy người ta một bài học, đem đến nụ cười trên một khuôn mặt vào đúng thời điểm. Giờ đây, tôi suy nghĩ khác hơn nhiều về những cuốn sách
– Trích đoạn “Nhật ký của ngày mai” –
[Review] Nhật ký của ngày mai – Cecelia Ahern
NBS4 bình luận
Nhật ký của ngày mai – Cuốn sách được mua bởi vì tôi quá thích cái bìa, tên sách và đoạn giới thiệu rất hấp dẫn. Tôi chắc rằng bất cứ ai đọc phần giới thiệu tóm tắt đó cũng sẽ muốn mua cuốn sách. Thế nhưng đúng là không phải lúc nào sản phẩm cũng được như quảng cáo.
Nhật ký của ngày mai là câu chuyện xoay quanh một cô bé 17 tuổi với tính cách ngỗ nghịch, cá tính và thích tự do, được bố mẹ nuông chiều và sống trong giàu sang nhung lụa từ nhỏ. Đến một ngày có biến cố lớn xảy ra trong gia đình, cô bé không còn có được cuộc sống như trước nữa. Cuộc sống và hoàn cảnh mới làm cô bé thấy khó chịu với rất nhiều chuyện khó hiểu nhưng cũng đem lại cho cô những mối quan hệ mới và những người bạn mới.
Câu chuyện huyền bí và có vẻ hoang đường bắt đầu từ khi số phận trao cho cô một cuốn sách mà cứ mỗi 12h đêm lại có những dòng chữ của chính cô hiện lên với nội dung là toàn bộ những sự việc sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Vừa hoảng sợ vừa tò mò, cuốn nhật ký đã dẫn dắt và cùng cô dần dần mở ra những câu trả lời cho những điều bí ẩn mà hàng ngày cô vẫn chứng kiến. Và một bí mật lớn nhất của gia đình cô đã được hé mở.
Đó là nội dung chính của cuốn sách mà tôi tự tóm tắt lại sau khi đọc xong. Thực ra phần giới thiệu đằng sau bìa sách cũng vẫn phản ánh đúng nội dung của câu chuyện nhưng hoặc do tôi tưởng tượng xa quá hoặc hiểu sai ý phần giới thiệu nêu đã kỳ vọng vào một câu chuyện kiểu khác.
Còn nói về cuốn sách này, nhật ký của ngày mai thì tôi đánh giá không phải là một cuốn truyện xuất sắc nhưng thuộc loại đọc được. Đoạn đầu (cỡ 1/5 cuốn sách) bị hơi dài một cách không cần thiết, đoạn sau ổn hơn do bắt đầu vào mạch truyện chính. Không biết có phải do cố tính mà cách sắp xếp nội dung của tác giả đôi khi không logic và gây khó hiểu cho người đọc, khiến nhiều lúc tôi phải quay lại đọc các đoạn trước vài lần mới hiểu và kết nối được. Bù lại thì khi đã hiểu rồi thì câu chuyện cũng rất kích thích trí tò mò, muốn đọc nhanh, đọc tiếp 1 mạch xem kết thúc như thế nào, có đúng như mình phán đoán không.
Nếu bạn hy vọng vào sự huyền bí, ma mị, mê hoặc như quảng cáo thì tôi khẳng định là không có đâu và sẽ không được như bạn mong đợi. Nhưng nếu bạn coi đó như là một câu chuyện nói về sự trưởng thành của một cô gái từ chỗ sống hời hợt, bất cần và có phần buông thả thì nhờ một cuốn nhật ký nói trước cho cô về ngày mai, cô gái đã nhận ra nhiều điều, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho người khác và sống có trách nhiệm hơn. Câu chuyện giống như một giấc mơ của cô gái.
Trong truyện có một nhân vụ phụ rất hay và là nhân vật ưa thích nhất của tôi, đó là Xơ Ignatius. Còn tại sao thì bạn cứ đọc rồi sẽ biết ?
Ngoài ra, còn có 1 đoạn ở phần cuối truyện tác giả viết rất hay, có lẽ để tặng cho các bạn dành tình yêu với những cuốn sách:
Tôi nghĩ phần lớn mọi người đi vào hiệu sách và không hề có ý tưởng nào về thứ họ muốn mua. Bằng cách nào đó, những quyển sách nằm đó, thuyết phục người ta cầm chúng lên một cách thần kỳ. Đúng sách cho đúng người. Cứ như thể chúng đã biết trước cần phải trở thành một phần cuộc đời của ai, và bằng cách nào chúng có thể tạo ra sự khác biệt, bằng cách nào chúng có thể dạy người ta một bài học, đem đến nụ cười trên một khuôn mặt vào đúng thời điểm. Giờ đây, tôi suy nghĩ khác hơn nhiều về những cuốn sách
– Trích đoạn “Nhật ký của ngày mai” –
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Tram Bui đã review - obook
NẾU EM THẤY ANH BÂY GIỜ của Cecelia Ahern
Mình luôn luôn khuyến khích mọi người nếu thích đọc ngôn tình thì hãy đọc của Cecelia Ahern (P.S. I Love You, Nơi Cuối Cầu Vồng, Món Quà), hay hơn Marc Levy nhiều nhiều ý. Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ còn có một cái ý tưởng khá lạ và đặc biệt, mình chưa thấy ngôn tình nào có bao giờ.
Cecelia Ahern viết rất nhẹ nhàng, các sự kiện diễn ra trong truyện không bao giờ quá kịch tính và sến như Marc Levy hay Guillaume Musso. Nếu như ai đã xem Love, Rosie (phim của Nơi Cuối Cầu Vồng) hoặc là P.S. I Love You thì sẽ hiểu ý mình. Không có sự kiện kinh hoàng nào để bem plot twist, những biến chuyển đáng kể nhất của nhân vật trong truyện thường đến từ những việc khá bình thường. Vì thế nên đọc truyện Cecelia Ahern cũng cảm thấy gần gũi và thực tế hơn.
Cecelia Ahern khai thác tình yêu ở các khía cạnh khá thú vị như tình yêu sau cái chết (P.S. I Love You), tình yêu kiểu mưa dầm thấm lâu (Nơi Cuối Cầu Vồng). Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ là câu chuyện tình giữa một người có thật, và một nhân vật tưởng tượng. So với Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) mô típ tương tự, thì mình thấy Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ hay hơn vì nhân vật có chiều sâu hơn và ý tưởng cũng thú vị hơn. Spoil nhiều mất hay nên mình chỉ nói thế thôi.
Hôm trước mình đọc được một bài khá hay nói về việc người đọc sách thường hợm hĩnh. Kiểu người đọc sách triết thì khinh người đọc sách làm giàu, người đọc sách làm giàu thì khinh người đọc ngôn tình hay tiểu thuyết, người hay đọc thì khinh người không đọc gì. Thấy vừa đúng vừa buồn cười, vì hồi còn trẩu mình cũng vậy xong tưởng thế là sâu sắc lắm.
NẾU EM THẤY ANH BÂY GIỜ của Cecelia Ahern
Mình luôn luôn khuyến khích mọi người nếu thích đọc ngôn tình thì hãy đọc của Cecelia Ahern (P.S. I Love You, Nơi Cuối Cầu Vồng, Món Quà), hay hơn Marc Levy nhiều nhiều ý. Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ còn có một cái ý tưởng khá lạ và đặc biệt, mình chưa thấy ngôn tình nào có bao giờ.
Cecelia Ahern viết rất nhẹ nhàng, các sự kiện diễn ra trong truyện không bao giờ quá kịch tính và sến như Marc Levy hay Guillaume Musso. Nếu như ai đã xem Love, Rosie (phim của Nơi Cuối Cầu Vồng) hoặc là P.S. I Love You thì sẽ hiểu ý mình. Không có sự kiện kinh hoàng nào để bem plot twist, những biến chuyển đáng kể nhất của nhân vật trong truyện thường đến từ những việc khá bình thường. Vì thế nên đọc truyện Cecelia Ahern cũng cảm thấy gần gũi và thực tế hơn.
Cecelia Ahern khai thác tình yêu ở các khía cạnh khá thú vị như tình yêu sau cái chết (P.S. I Love You), tình yêu kiểu mưa dầm thấm lâu (Nơi Cuối Cầu Vồng). Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ là câu chuyện tình giữa một người có thật, và một nhân vật tưởng tượng. So với Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) mô típ tương tự, thì mình thấy Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ hay hơn vì nhân vật có chiều sâu hơn và ý tưởng cũng thú vị hơn. Spoil nhiều mất hay nên mình chỉ nói thế thôi.
Hôm trước mình đọc được một bài khá hay nói về việc người đọc sách thường hợm hĩnh. Kiểu người đọc sách triết thì khinh người đọc sách làm giàu, người đọc sách làm giàu thì khinh người đọc ngôn tình hay tiểu thuyết, người hay đọc thì khinh người không đọc gì. Thấy vừa đúng vừa buồn cười, vì hồi còn trẩu mình cũng vậy xong tưởng thế là sâu sắc lắm.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Món quà bí ẩn [The Gift] - Cecelia Ahern
Reviewsach.blogspot
Một quyển sách nhẹ nhàng và sâu lắng, bóc trần con người trong cuộc sống hiện đại, những kẻ ngày càng giàu vật chất hơn nhưng cũng nghèo thời gian đi. Họ lao vào thỏa mãn những mục đích bản thân, bỏ rơi gia đình để rồi khi chợt nhận ra thứ gì quan trọng nhất trong đời thì đã muộn.
Thời gian không thể trao đổi, buôn bán, nhưng có thể chia sẻ cùng nhau để mỗi phút giây qua đi, dù không kèn không trống nhưng vẫn để lại một dấu ấn trong đời mỗi người
Một quyển sách đúng kiểu văn phong của Cecelia Ahern. Những ai đã đọc PS, I love You của bà rồi thì sẽ ko thể nào ko nhận ra
Chuyện kể về Lou, anh là một người bận rộn, hay chính xác hơn, anh thích cuộc sống bận rộn. Anh luôn luôn đẩy mình vào trạng thái làm hai việc, nghĩ hai thứ, ở hai nơi cùng một lúc. Anh như một con thoi, lao đi từ nơi này đến nơi khác, không hài lòng với những thứ mình có, anh đang khai khát dc thăng chức, khao khát căn phòng làm việc lớn hơn, rộng hơn của Cliff, ng` cấp trên đã phải nhập viện.Và để đạt dc mong muốn, anh dành tất cả những gì anh có cho công việc. Anh ko có đủ thời gian để nghe điện thoại của chị gái gọi về việc tiệc sinh nhật của 70 của cha. Anh ko có thời gian dự buổi biểu diễn giáng sinh của con gái Lucy của mình. Anh dành thời gian dự cuộc gặp gỡ với khách hàng hơn là về nhà ăn bữa ăn gia đình với cha mẹ, các anh, chị và vợ con. Với anh, công việc có thể sa thải anh, nhưng gia đình anh thì không. Và cứ thế, anh hoang phí thời gian của mình trong mệt mỏi thay vì trân trọng từ khoảng khắc.
Và cho đến khi anh gặp Gabriel, gọi tắt là Gabe, cuộc sống của anh thay đổi. Gabe là một kẻ vô gia cư, ngồi ngay trước tòa nhà công ti anh. Trong những ngày cuối năm băng giá lạnh lẽo, Gabe người trong chiếc chăn bẩn, ngồi đó, bình thản đến lạ lùng. Lou gặp Gabe trong 1ngày lạnh giá, khi anh đi làm sớm và chợt dừng chân chú ý đến Gabe, mua cho Gabe 1 li cafe nóng hổi. Họ đã có một cuộc trò chuyện và Gabe đã trả cho anh những thông tin xứng đáng với li cafe của anh.
Trong một ngày không thể hiểu dc chính mình, Lou đã cho Gabe 1 công việc, 1 việc giao liên trong công ti với hy vọng, trí nhớ và sự quan sát của Gabe sẽ tích cực giúp anh thắng trong cuộc cạnh tranh với Alfred cho vị trí của Cliff để lại.
Cho Gabe 1 công việc, cho anh ta bộ comle, đôi giầy, mọi thứ, Gabe chợt trong phút chốc, trở thành một người hầu như giống hệt Lou. Và như thế, chẳng bao lâu sau Lou bắt đầu hối hận về việc cho Gabe đến gần mình. Gabe luôn luôn có thể ở hai nơi cùng một lúc, cùng một thời điểm, thế nên hầu như Gabe theo dõi và biết mọi việc Lou làm. Gabe can thiệp và làm đảo lộn cuộc sống của Lou. Ông chủ Lou thích Gabe, gia đình Lou cũng thích Gabe, Gabe thay Lou làm những việc mà lẽ ra anh phải làm, cho gia đình mình, cho cha mình, vợ con mình
Lou khó chịu với Gabe, anh có cảm giác, Gabe muốn cuộc sống của anh, dần hất anh ra khỏi mọi thứ. Anh luôn nghĩ gia đình ko bao giờ sa thải mình, thế nhưng đứng giữa họ, nghe họ trò chuyện, anh mới biết, trong câu chuyện của họ, cuộc sống của họ, đã ko còn có anh. Họ nói với nhau những câu chuyện mà anh không hiểu, vì anh đã ko bao giờ có đủ thời gian nghe họ nói. Anh để cho một ng` lạ tổ chức sn cho cha mình mà ko bao giờ có thời gian ghé mắt xem có đúng những gì ông cụ thích không.
Lou quá bận rộn, và hầu như Lou không có gì cho gia đình, thế nên Gabe đã cho anh một món quà, một món quà quá to lớn, đủ để xáo trộn cuộc sống của anh và người thân anh mãi mãi
________________________
Một câu chuyện về những người chẳng khác nào gói bưu phẩm, luôn cố cất giấu điều bí mật của mình. Họ tự bao bọc mình trong nhiều lớp giấy cho đến khi một ai đó thích hợp xh và mở lớp vỏ bọc kia ra để khám phá điều bí ẩn bên trong. Một câu chuyện cảm động về cách người ta phải sống thế nào để không lãng phí từng giây phút trong đời, sống và hạnh phúc
Reviewsach.blogspot
Một quyển sách nhẹ nhàng và sâu lắng, bóc trần con người trong cuộc sống hiện đại, những kẻ ngày càng giàu vật chất hơn nhưng cũng nghèo thời gian đi. Họ lao vào thỏa mãn những mục đích bản thân, bỏ rơi gia đình để rồi khi chợt nhận ra thứ gì quan trọng nhất trong đời thì đã muộn.
Thời gian không thể trao đổi, buôn bán, nhưng có thể chia sẻ cùng nhau để mỗi phút giây qua đi, dù không kèn không trống nhưng vẫn để lại một dấu ấn trong đời mỗi người
Một quyển sách đúng kiểu văn phong của Cecelia Ahern. Những ai đã đọc PS, I love You của bà rồi thì sẽ ko thể nào ko nhận ra
Chuyện kể về Lou, anh là một người bận rộn, hay chính xác hơn, anh thích cuộc sống bận rộn. Anh luôn luôn đẩy mình vào trạng thái làm hai việc, nghĩ hai thứ, ở hai nơi cùng một lúc. Anh như một con thoi, lao đi từ nơi này đến nơi khác, không hài lòng với những thứ mình có, anh đang khai khát dc thăng chức, khao khát căn phòng làm việc lớn hơn, rộng hơn của Cliff, ng` cấp trên đã phải nhập viện.Và để đạt dc mong muốn, anh dành tất cả những gì anh có cho công việc. Anh ko có đủ thời gian để nghe điện thoại của chị gái gọi về việc tiệc sinh nhật của 70 của cha. Anh ko có thời gian dự buổi biểu diễn giáng sinh của con gái Lucy của mình. Anh dành thời gian dự cuộc gặp gỡ với khách hàng hơn là về nhà ăn bữa ăn gia đình với cha mẹ, các anh, chị và vợ con. Với anh, công việc có thể sa thải anh, nhưng gia đình anh thì không. Và cứ thế, anh hoang phí thời gian của mình trong mệt mỏi thay vì trân trọng từ khoảng khắc.
Và cho đến khi anh gặp Gabriel, gọi tắt là Gabe, cuộc sống của anh thay đổi. Gabe là một kẻ vô gia cư, ngồi ngay trước tòa nhà công ti anh. Trong những ngày cuối năm băng giá lạnh lẽo, Gabe người trong chiếc chăn bẩn, ngồi đó, bình thản đến lạ lùng. Lou gặp Gabe trong 1ngày lạnh giá, khi anh đi làm sớm và chợt dừng chân chú ý đến Gabe, mua cho Gabe 1 li cafe nóng hổi. Họ đã có một cuộc trò chuyện và Gabe đã trả cho anh những thông tin xứng đáng với li cafe của anh.
Trong một ngày không thể hiểu dc chính mình, Lou đã cho Gabe 1 công việc, 1 việc giao liên trong công ti với hy vọng, trí nhớ và sự quan sát của Gabe sẽ tích cực giúp anh thắng trong cuộc cạnh tranh với Alfred cho vị trí của Cliff để lại.
Cho Gabe 1 công việc, cho anh ta bộ comle, đôi giầy, mọi thứ, Gabe chợt trong phút chốc, trở thành một người hầu như giống hệt Lou. Và như thế, chẳng bao lâu sau Lou bắt đầu hối hận về việc cho Gabe đến gần mình. Gabe luôn luôn có thể ở hai nơi cùng một lúc, cùng một thời điểm, thế nên hầu như Gabe theo dõi và biết mọi việc Lou làm. Gabe can thiệp và làm đảo lộn cuộc sống của Lou. Ông chủ Lou thích Gabe, gia đình Lou cũng thích Gabe, Gabe thay Lou làm những việc mà lẽ ra anh phải làm, cho gia đình mình, cho cha mình, vợ con mình
Lou khó chịu với Gabe, anh có cảm giác, Gabe muốn cuộc sống của anh, dần hất anh ra khỏi mọi thứ. Anh luôn nghĩ gia đình ko bao giờ sa thải mình, thế nhưng đứng giữa họ, nghe họ trò chuyện, anh mới biết, trong câu chuyện của họ, cuộc sống của họ, đã ko còn có anh. Họ nói với nhau những câu chuyện mà anh không hiểu, vì anh đã ko bao giờ có đủ thời gian nghe họ nói. Anh để cho một ng` lạ tổ chức sn cho cha mình mà ko bao giờ có thời gian ghé mắt xem có đúng những gì ông cụ thích không.
Lou quá bận rộn, và hầu như Lou không có gì cho gia đình, thế nên Gabe đã cho anh một món quà, một món quà quá to lớn, đủ để xáo trộn cuộc sống của anh và người thân anh mãi mãi
________________________
Một câu chuyện về những người chẳng khác nào gói bưu phẩm, luôn cố cất giấu điều bí mật của mình. Họ tự bao bọc mình trong nhiều lớp giấy cho đến khi một ai đó thích hợp xh và mở lớp vỏ bọc kia ra để khám phá điều bí ẩn bên trong. Một câu chuyện cảm động về cách người ta phải sống thế nào để không lãng phí từng giây phút trong đời, sống và hạnh phúc
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Freebird11 - spiderum
One hundred names - Cecelia Ahern
1. 100 names là sách ngoại văn dày nhất mình từng hoàn thành, cũng đủ biết là sức hấp dẫn từ nó mạnh mẽ đến mức nào. Với mình, một cuốn sách hay là cuốn khiến mình sẽ thấy bứt rứt và tận dụng mọi cơ hội để hoàn thành nó, 100 names đã theo mình mọi nơi, chỗ làm, bàn làm việc, sofa, giường, lên tận Sapa dù mình đi với 2 đứa bà 8 có đủ chuyện để nói, vì dù thích nhưng cái rào cản tiếng anh luôn làm mình nản, nhưng sự hấp dẫn từ cốt truyện đã khiến cái bứt rứt đó luôn thường trực. Cuối cùng, vào đêm muộn, mình đã đọc 1 lèo hết chương cuối, mà trước đó còn tập trung rất cao độ hoàn thành công việc rồi việc nhà để có thể chấm dứt cái sự bứt rứt “đáng yêu” mà mình vẫn luôn mong nó sẽ có hoài, đồng nghĩa với việc sẽ luôn có duyên để đọc những cuốn sách hay.
2. Tác giá 100 names cũng là tác giả của P/S I Love You, và của rất nhiều đầu tiểu thuyết khác thuộc thể loại tình cảm tâm lý với nhân vật chủ đạo là phụ nữ, (lại) so sánh sách với phim, thì 100 names mình sẽ xếp vào thể loại “life transformation”, kiểu nhân vật hiện tại đang rơi vào 1 hoàn cảnh không happy, sau một quá trình họ trưởng thành, và tìm được happy route của mình. Nếu như cô nàng Rebbeca trong Coffesion of a shopaholic tìm được ý nghĩa cuộc sống ngoài thế giới vật chất hay cô bé tuổi teen Ladybird tìm mọi cách để thoát li khỏi thị trấn mình sinh ra để rồi nhận ra nó đã là một phần trong chính cô, thì Kitty Logan, nhân vật trong 100 names lại tìm thấy lại chính mình, ngọn lửa đam mê của mình qua những người xa lạ, những người cô chỉ được chỉ dẫn bằng vỏn vẹn tên của họ.
3. Kitty là kí giả, nghiệp vụ của cô là thu thập, xử lý, và trình bày thông tin, nhưng một ký giả giỏi sẽ luôn có những ý tưởng khởi nguồn cho một chủ đề nào đó, và chủ đề thay đổi cuộc đời cô là bài toán của một người chị, chủ biên tập và cũng là người bạn thân nhất của Kitty đặt ra trước khi qua đời, cô đã bắt tay vào giải bài toán với 0 gợi ý về cách giải, chỉ với công cụ là niềm tin (mơ hồ) và bản năng nghiệp vụ của mình, cùng trái tim hoang mang tan vỡ của một cô gái vừa rơi xuống đáy cuộc đời.
4. Trong danh sách 100 người cô gặp, có người bà cụ 80 tuổi đang an hưởng tuổi già ở viện dưỡng lão, có người với tiền sử bạo lực tội phạm, hy sinh nửa đời mình chỉ để tìm lại công bằng cho cô con gái, có người sỡ hữu khu bảo tàng bướm - sống chung với những sinh vật rực rõ màu sắc nhưng lại chưa bao giờ tự tin với ngoại hình của mình, có người lại luôn được cầu hôn bởi người bạn thân của mình để cả bọn được mời ăn miễn phí…với một nhóm người hỗn tạp này, cùng nhiều câu chuyện riêng, tác giả phải chắc tay lắm mới mang đến được cho mỗi câu chuyện 1 cái kết, một tập “spin out” nhưng lại vừa xây dựng cho cái nhóm hỗn tạp này một cái kết chung cao trào, happy ending ever, với sự kết nối là chính cuộc đời của cô phóng viên Kitty Logan.
5. Tuy có một câu chuyện (nhiều câu chuyện) hấp dẫn, nhưng tác giả vẫn trau chuốt câu chữ ở những phần tiểu tiết, để cân bằng lại tính “phim” chủ đạo trong cuốn sách. Bạn sẽ bắt gặp những đoạn tác giả tỉ mỉ miêu tả cảm giác của Kitty khi đến thăm lại văn phòng của Constantine (người chị và chủ biên tập của toà soạn nơi Kitty làm việc), những món đồ vạt vô hồn nhưng lại in đậm dấu ấn của người từng sống nơi đó, nếu từng mất đi một người thân thiết với mình và có dịp ghé lại nơi quen thuộc của người đó, bạn sẽ thấy đồng cảm và xúc động với lối miêu tả tỉ mỉ nhưng vẫn tràn đầy xúc cảm của tác giả ở đoạn này.
6. Cuối cùng, cũng là thông điệp chủ đạo của sách, như câu quote in trên bìa, “every heart has a story to tell”, không nhất thiết phải là phóng viên hay. người đang đi tìm nguồn cảm hứng sáng tạo bạn mới bắt đầu hành trình mở lòng của mình, mỗi người đi qua đời ta, nếu ta đủ rộng lượng, đủ sáng suốt, và đủ trong sáng để đón nhận, thì luôn luôn sẽ có một câu chuyện chờ được chia sẻ với ta, hãy bắt đầu với những cái tên thân thương với chính bạn, vì biết đâu chính những câu chuyện đời của những nguời xa lạ lại giúp ta viết tiếp câu chuyện đời của chính mình một cách trọn vẹn và khó quên nhất.
7. Mình thực sự mong sách sẽ được dựng thành phim, cốt truyện quá tốt để có được một kịch bản hoàn hảo.
Ôi mẹ ơi, một bài review “trả nợ” vì quá lâu rồi không tiếp tục challenge này, trong tình trạng khó ăn khó ở khó chịu, trời thì đứng yên không một ngọn gió dù đã sắp tối, hàng xóm thì gào rú karaoke, muốn nổi loạn dễ sợ, bí rị không biết nên viết thế nào nên đành đánh số các ý để phát triển tiếp. Nên nếu ai có lòng đọc bài này mà thấy review này tồi quá mà không đọc sách thì đừng nha, sách rất tốt, đáng đọc lắm. Hic.
Ước gì có một hồ bơi trước mặt để mình nhảy ùm xuống bơi chục vòng để rũ bỏ cám giác bực dọc này.
Anyway, cũng hoàn thành thêm được 1 cuốn rồi.
Challenge viết review về 11 cuốn sách mình từng đọc, cuốn thứ 6.
One hundred names - Cecelia Ahern
1. 100 names là sách ngoại văn dày nhất mình từng hoàn thành, cũng đủ biết là sức hấp dẫn từ nó mạnh mẽ đến mức nào. Với mình, một cuốn sách hay là cuốn khiến mình sẽ thấy bứt rứt và tận dụng mọi cơ hội để hoàn thành nó, 100 names đã theo mình mọi nơi, chỗ làm, bàn làm việc, sofa, giường, lên tận Sapa dù mình đi với 2 đứa bà 8 có đủ chuyện để nói, vì dù thích nhưng cái rào cản tiếng anh luôn làm mình nản, nhưng sự hấp dẫn từ cốt truyện đã khiến cái bứt rứt đó luôn thường trực. Cuối cùng, vào đêm muộn, mình đã đọc 1 lèo hết chương cuối, mà trước đó còn tập trung rất cao độ hoàn thành công việc rồi việc nhà để có thể chấm dứt cái sự bứt rứt “đáng yêu” mà mình vẫn luôn mong nó sẽ có hoài, đồng nghĩa với việc sẽ luôn có duyên để đọc những cuốn sách hay.
2. Tác giá 100 names cũng là tác giả của P/S I Love You, và của rất nhiều đầu tiểu thuyết khác thuộc thể loại tình cảm tâm lý với nhân vật chủ đạo là phụ nữ, (lại) so sánh sách với phim, thì 100 names mình sẽ xếp vào thể loại “life transformation”, kiểu nhân vật hiện tại đang rơi vào 1 hoàn cảnh không happy, sau một quá trình họ trưởng thành, và tìm được happy route của mình. Nếu như cô nàng Rebbeca trong Coffesion of a shopaholic tìm được ý nghĩa cuộc sống ngoài thế giới vật chất hay cô bé tuổi teen Ladybird tìm mọi cách để thoát li khỏi thị trấn mình sinh ra để rồi nhận ra nó đã là một phần trong chính cô, thì Kitty Logan, nhân vật trong 100 names lại tìm thấy lại chính mình, ngọn lửa đam mê của mình qua những người xa lạ, những người cô chỉ được chỉ dẫn bằng vỏn vẹn tên của họ.
3. Kitty là kí giả, nghiệp vụ của cô là thu thập, xử lý, và trình bày thông tin, nhưng một ký giả giỏi sẽ luôn có những ý tưởng khởi nguồn cho một chủ đề nào đó, và chủ đề thay đổi cuộc đời cô là bài toán của một người chị, chủ biên tập và cũng là người bạn thân nhất của Kitty đặt ra trước khi qua đời, cô đã bắt tay vào giải bài toán với 0 gợi ý về cách giải, chỉ với công cụ là niềm tin (mơ hồ) và bản năng nghiệp vụ của mình, cùng trái tim hoang mang tan vỡ của một cô gái vừa rơi xuống đáy cuộc đời.
4. Trong danh sách 100 người cô gặp, có người bà cụ 80 tuổi đang an hưởng tuổi già ở viện dưỡng lão, có người với tiền sử bạo lực tội phạm, hy sinh nửa đời mình chỉ để tìm lại công bằng cho cô con gái, có người sỡ hữu khu bảo tàng bướm - sống chung với những sinh vật rực rõ màu sắc nhưng lại chưa bao giờ tự tin với ngoại hình của mình, có người lại luôn được cầu hôn bởi người bạn thân của mình để cả bọn được mời ăn miễn phí…với một nhóm người hỗn tạp này, cùng nhiều câu chuyện riêng, tác giả phải chắc tay lắm mới mang đến được cho mỗi câu chuyện 1 cái kết, một tập “spin out” nhưng lại vừa xây dựng cho cái nhóm hỗn tạp này một cái kết chung cao trào, happy ending ever, với sự kết nối là chính cuộc đời của cô phóng viên Kitty Logan.
5. Tuy có một câu chuyện (nhiều câu chuyện) hấp dẫn, nhưng tác giả vẫn trau chuốt câu chữ ở những phần tiểu tiết, để cân bằng lại tính “phim” chủ đạo trong cuốn sách. Bạn sẽ bắt gặp những đoạn tác giả tỉ mỉ miêu tả cảm giác của Kitty khi đến thăm lại văn phòng của Constantine (người chị và chủ biên tập của toà soạn nơi Kitty làm việc), những món đồ vạt vô hồn nhưng lại in đậm dấu ấn của người từng sống nơi đó, nếu từng mất đi một người thân thiết với mình và có dịp ghé lại nơi quen thuộc của người đó, bạn sẽ thấy đồng cảm và xúc động với lối miêu tả tỉ mỉ nhưng vẫn tràn đầy xúc cảm của tác giả ở đoạn này.
6. Cuối cùng, cũng là thông điệp chủ đạo của sách, như câu quote in trên bìa, “every heart has a story to tell”, không nhất thiết phải là phóng viên hay. người đang đi tìm nguồn cảm hứng sáng tạo bạn mới bắt đầu hành trình mở lòng của mình, mỗi người đi qua đời ta, nếu ta đủ rộng lượng, đủ sáng suốt, và đủ trong sáng để đón nhận, thì luôn luôn sẽ có một câu chuyện chờ được chia sẻ với ta, hãy bắt đầu với những cái tên thân thương với chính bạn, vì biết đâu chính những câu chuyện đời của những nguời xa lạ lại giúp ta viết tiếp câu chuyện đời của chính mình một cách trọn vẹn và khó quên nhất.
7. Mình thực sự mong sách sẽ được dựng thành phim, cốt truyện quá tốt để có được một kịch bản hoàn hảo.
Ôi mẹ ơi, một bài review “trả nợ” vì quá lâu rồi không tiếp tục challenge này, trong tình trạng khó ăn khó ở khó chịu, trời thì đứng yên không một ngọn gió dù đã sắp tối, hàng xóm thì gào rú karaoke, muốn nổi loạn dễ sợ, bí rị không biết nên viết thế nào nên đành đánh số các ý để phát triển tiếp. Nên nếu ai có lòng đọc bài này mà thấy review này tồi quá mà không đọc sách thì đừng nha, sách rất tốt, đáng đọc lắm. Hic.
Ước gì có một hồ bơi trước mặt để mình nhảy ùm xuống bơi chục vòng để rũ bỏ cám giác bực dọc này.
Anyway, cũng hoàn thành thêm được 1 cuốn rồi.
Challenge viết review về 11 cuốn sách mình từng đọc, cuốn thứ 6.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Downloadsach.com
Review / Tình Làm Sao Yêu - Tác giả Cecelia Ahern
Cô gái Christine sau khi ly hôn, trong khi bận giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân, thì lại tình cờ cứu được một anh chàng sắp nhảy cầu tự tử. Cô tìm mọi cách để giúp anh vui sống trở lại và nhờ đó chính côcũng vui trở lại.
Về tác giả
Cecelia Ahern , sinh ngày 30 tháng 9 năm 1981, tại Dublin, Ireland; là nhà văn người Ireland cũng đồng thời là con gái của cựu Tổng thống Ireland Bertie Ahern. Tác phẩm đầu tiên của cô là Ps. I love you được viết từ năm cô 14 tuổi, sau đó nó được tác giả viết tiếp khi cô 21 tuổi và xuất bản vào năm 2004. Quyển sách sau đó làm nên một cuộc chấn động, trong 19 tuần liên tiếp nó giữ vị trí best – seller tại Ireland và tác phẩm này đã làm nổi danh nữ tác giả Cecelia trên toàn thế giới. Có hơn 50 quốc gia đã đồng ý mua lại bản quyền của cuốn sách này và đề cử vào giải thưởng IMPAC – giải thưởng cao quý nhất của Ireland. Tại Đức, quyển truyện này là một trong các best-seller đã 52 tuần qua. Ps. I love you đã được Hãng phim Mỹ Warner Bros mua bản quyền chuyển thể thành kịch bản.
Trích dẫn
Làm sao để thuyết phục một người
Người ta nói sét không bao giờ đánh trúng ai hai lần. Sai. Chà, đúng là người ta có nói như vậy thật, nhưng thực tế thì không phải thế.
Những nhà khoa học của NASA đã khám phá ra rằng sét rất thường đánh xuống, và rằng xác suất bị sét đánh trúng cao hơn ta nghĩ đến hơn bốn mươi lăm phần trăm. Thật ra ý của câu trên là sét không bao giờ đánh trúng cùng một điểm hơn một lần, mà điều này cũng không đúng nốt. Mặc dù xác suất bị sét đánh trúng là một phần ba ngàn nhưng trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến 1977, Roy Cleveland Sullivan, một tay bảo vệ công viên ở Virgina, đã bị sét đánh tới bảy lần. Roy sống sót qua hết cả bảy, nhưng lại tự sát ở tuổi bảy mươi mốt bằng một phát súng vào bụng, nguyên nhân được đồn là do ôm một mối tình đơn phương. Nếu người ta dẹp cái phép ẩn dụ bằng sét đánh đó đi và thay vào đó nói huỵch toẹt ra điều họ nghĩ, thì là: một sự việc năm thì mười họa mới xảy ra một lần như thế không bao giờ xảy đến cho ai hai lần. Sai. Nếu nguyên nhân cái chết của Roy là thật thì thất tình quả có khả năng sát thương “không đụng hàng,” và Roy chắc chắn phải rõ hơn ai hết rằng một việc đen đủi không tưởng như thế rất có khả năng xảy ra lại lần nữa. Tóm lại tôi muốn giới thiệu một sự kiện hi hữu xảy ra với tôi.
Đó là một đêm tháng Mười hai lạnh giá ở Dublin, lúc mười một giờ khuya, và tôi nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nói thế không phải ẩn dụ gì cho tâm trạng của tôi đâu, dù quả tôi đang thấy lạc lõng; ý tôi là tôi thật sự chưa bao giờ đặt chân đến khu vực địa lý này trước đây. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khu nhà xây dở dang bị bỏ hoang ở phía Nam thành phố, luồn qua những ô kính cửa sổ nứt vỡ và mấy giàn giáo cũ, tạo nên những âm thanh ma quái. Những ô cửa sổ đen ngòm trống hoác, những mặt đường lởm chởm ổ gà ổ voi và những phiến đá lật ngược, những ban công và lối thoát hiểm lộn xộn, dây nhợ và ống nước đi loạn xạ, một nơi tựa như sân khấu của một tấn bi kịch.
Không cần tới cái thời tiết đang lạnh dưới không độ, nội cái cảnh tượng này thôi cũng đủ làm tôi rùng mình. Nơi này đáng lẽ ra phải đầy ắp những gia đình đang say ngủ sau ô cửa sổ tắt đèn, phủ kín rèm; thay vào đó, khu nhà giờ đây lại là một bãi tha ma sau khi tất cả cư dân đều sơ tán đi hết vì danh sách những điểm đáng lo ngại về điều kiện phòng cháy đã dài bằng vô số lời hứa hão của chủ thầu xây dựng về một không gian sống xa hoa ngay thời điểm kinh tế khó khăn.
Tôi không nên có mặt ở đây. Vấn đề không phải là xâm phạm tài sản của người khác, mà là do nguy hiểm. Với một người tỉnh táo bình thường, khung cảnh rõ ràng không hề thân thiện chút nào, và đáng ra tôi nên quay lưng bỏ đi. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn cứ xông tới, mặc cho linh cảm can ngăn. Tôi bước vào trong.
Review / Tình Làm Sao Yêu - Tác giả Cecelia Ahern
Cô gái Christine sau khi ly hôn, trong khi bận giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân, thì lại tình cờ cứu được một anh chàng sắp nhảy cầu tự tử. Cô tìm mọi cách để giúp anh vui sống trở lại và nhờ đó chính côcũng vui trở lại.
Về tác giả
Cecelia Ahern , sinh ngày 30 tháng 9 năm 1981, tại Dublin, Ireland; là nhà văn người Ireland cũng đồng thời là con gái của cựu Tổng thống Ireland Bertie Ahern. Tác phẩm đầu tiên của cô là Ps. I love you được viết từ năm cô 14 tuổi, sau đó nó được tác giả viết tiếp khi cô 21 tuổi và xuất bản vào năm 2004. Quyển sách sau đó làm nên một cuộc chấn động, trong 19 tuần liên tiếp nó giữ vị trí best – seller tại Ireland và tác phẩm này đã làm nổi danh nữ tác giả Cecelia trên toàn thế giới. Có hơn 50 quốc gia đã đồng ý mua lại bản quyền của cuốn sách này và đề cử vào giải thưởng IMPAC – giải thưởng cao quý nhất của Ireland. Tại Đức, quyển truyện này là một trong các best-seller đã 52 tuần qua. Ps. I love you đã được Hãng phim Mỹ Warner Bros mua bản quyền chuyển thể thành kịch bản.
Trích dẫn
Làm sao để thuyết phục một người
Người ta nói sét không bao giờ đánh trúng ai hai lần. Sai. Chà, đúng là người ta có nói như vậy thật, nhưng thực tế thì không phải thế.
Những nhà khoa học của NASA đã khám phá ra rằng sét rất thường đánh xuống, và rằng xác suất bị sét đánh trúng cao hơn ta nghĩ đến hơn bốn mươi lăm phần trăm. Thật ra ý của câu trên là sét không bao giờ đánh trúng cùng một điểm hơn một lần, mà điều này cũng không đúng nốt. Mặc dù xác suất bị sét đánh trúng là một phần ba ngàn nhưng trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến 1977, Roy Cleveland Sullivan, một tay bảo vệ công viên ở Virgina, đã bị sét đánh tới bảy lần. Roy sống sót qua hết cả bảy, nhưng lại tự sát ở tuổi bảy mươi mốt bằng một phát súng vào bụng, nguyên nhân được đồn là do ôm một mối tình đơn phương. Nếu người ta dẹp cái phép ẩn dụ bằng sét đánh đó đi và thay vào đó nói huỵch toẹt ra điều họ nghĩ, thì là: một sự việc năm thì mười họa mới xảy ra một lần như thế không bao giờ xảy đến cho ai hai lần. Sai. Nếu nguyên nhân cái chết của Roy là thật thì thất tình quả có khả năng sát thương “không đụng hàng,” và Roy chắc chắn phải rõ hơn ai hết rằng một việc đen đủi không tưởng như thế rất có khả năng xảy ra lại lần nữa. Tóm lại tôi muốn giới thiệu một sự kiện hi hữu xảy ra với tôi.
Đó là một đêm tháng Mười hai lạnh giá ở Dublin, lúc mười một giờ khuya, và tôi nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nói thế không phải ẩn dụ gì cho tâm trạng của tôi đâu, dù quả tôi đang thấy lạc lõng; ý tôi là tôi thật sự chưa bao giờ đặt chân đến khu vực địa lý này trước đây. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khu nhà xây dở dang bị bỏ hoang ở phía Nam thành phố, luồn qua những ô kính cửa sổ nứt vỡ và mấy giàn giáo cũ, tạo nên những âm thanh ma quái. Những ô cửa sổ đen ngòm trống hoác, những mặt đường lởm chởm ổ gà ổ voi và những phiến đá lật ngược, những ban công và lối thoát hiểm lộn xộn, dây nhợ và ống nước đi loạn xạ, một nơi tựa như sân khấu của một tấn bi kịch.
Không cần tới cái thời tiết đang lạnh dưới không độ, nội cái cảnh tượng này thôi cũng đủ làm tôi rùng mình. Nơi này đáng lẽ ra phải đầy ắp những gia đình đang say ngủ sau ô cửa sổ tắt đèn, phủ kín rèm; thay vào đó, khu nhà giờ đây lại là một bãi tha ma sau khi tất cả cư dân đều sơ tán đi hết vì danh sách những điểm đáng lo ngại về điều kiện phòng cháy đã dài bằng vô số lời hứa hão của chủ thầu xây dựng về một không gian sống xa hoa ngay thời điểm kinh tế khó khăn.
Tôi không nên có mặt ở đây. Vấn đề không phải là xâm phạm tài sản của người khác, mà là do nguy hiểm. Với một người tỉnh táo bình thường, khung cảnh rõ ràng không hề thân thiện chút nào, và đáng ra tôi nên quay lưng bỏ đi. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn cứ xông tới, mặc cho linh cảm can ngăn. Tôi bước vào trong.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Tram Bui - obook
Review sách PS, I Love You - Sức Mạnh Tình Yêu (Tái Bản 2016) by Cecelia Ahern
Mình để nguyên tên tiếng Anh của quyển này, vì bản tiếng Việt tên là Sức Mạnh Tình Yêu nghe hãm quá sức.
Quyển này điểm cao vì nó là quyển ngôn tình kiểu Tây đầu tiên mà mình đọc (cùng thời với Marc Levy, Guillaume Musso các thứ hồi cấp 2 ấy). Đợt đấy quyển này rộ lên, mình cũng đú đởn đọc. Nhưng nó hay thật, nếu bây giờ đọc lại, chắc mình vẫn sẽ đánh giá 7.5/10 chứ không thấp hơn.
PS, I Love You chắc nhiều người xem phim rồi nhỉ? Nó tiếp cận tình yêu từ một khía cạnh khá mới: tình yêu sau cái chết. Người Tây có câu “Till death do us part” ấy, đại khái nghĩa là yêu đến chết thì thôi. Nhưng với PS, I Love You, họ yêu nhau đến chết vẫn chưa thôi.
Không phải kiểu kỳ ảo hiện hồn về như Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) hay Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa (Ichikawa Takuji), Gerry của PS, I Love You đã chết hẳn (vì khối u não). Gerry để lại vợ mình là Holly buồn bã đau khổ vô cùng, vì tình yêu của hai người cũng từng rất đẹp, rất lãng mạn. Trước khi chết, Gerry viết cho Holly 12 lá thư, từng bước giúp cô vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống, và luôn nhắc nhở cô rằng anh vẫn yêu cô nhiều như thế nào.
Huhu, viết đến đây lại chực muốn khóc ( Đây là quyển sách đầu tiên khiến mình khóc rưng rức khi đọc xong (hồi đó chắc lớp 7 hay lớp . Tình yêu của nó quá người lớn, quá đẹp, quá hoàn hảo mặc dù chỉ một người còn sống. Gerry của PS, I Love You là soái ca của mọi soái ca. Không có bất kỳ hành động sến sẩm nào, tất cả những gì Gerry để lại là những lá thư mà anh đã đánh đổi khoảng thời gian ít ỏi trong những năm tháng cuối đời mình để viết. Nhưng trong những lá thư ấy là thứ tình yêu, sự hy sinh, nỗi buồn, thông cảm, và ước mong lớn lao hơn bất kỳ hành động lãng mạn nào. Đó là thứ tình yêu “trùm cuối” của cuộc đời luôn ý.
Chẹp, mình rất thích quyển này dù nó không có gì quá sâu sắc, hay văn phong có gì quá đặc biệt. Cecelia Ahern luôn viết về những thứ tình yêu rất trong trẻo, nhiều cảm xúc, được lý tưởng hoá vừa đủ nhưng không xa rời thực tế nên rất dễ đồng cảm. Kiểu như Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) là quá xa rời thực tế nên mình không cảm nổi.
Sau quyển này là mình thích Cecelia Ahern luôn, nhưng trong số những quyển đã đọc thì PS, I Love You vẫn là hay nhất.
À phim này thực ra xem cũng được, chứ không tệ đâu, mặc dù vẫn thua xa truyện nhưng ít ra mình không ghét.
Review sách PS, I Love You - Sức Mạnh Tình Yêu (Tái Bản 2016) by Cecelia Ahern
Mình để nguyên tên tiếng Anh của quyển này, vì bản tiếng Việt tên là Sức Mạnh Tình Yêu nghe hãm quá sức.
Quyển này điểm cao vì nó là quyển ngôn tình kiểu Tây đầu tiên mà mình đọc (cùng thời với Marc Levy, Guillaume Musso các thứ hồi cấp 2 ấy). Đợt đấy quyển này rộ lên, mình cũng đú đởn đọc. Nhưng nó hay thật, nếu bây giờ đọc lại, chắc mình vẫn sẽ đánh giá 7.5/10 chứ không thấp hơn.
PS, I Love You chắc nhiều người xem phim rồi nhỉ? Nó tiếp cận tình yêu từ một khía cạnh khá mới: tình yêu sau cái chết. Người Tây có câu “Till death do us part” ấy, đại khái nghĩa là yêu đến chết thì thôi. Nhưng với PS, I Love You, họ yêu nhau đến chết vẫn chưa thôi.
Không phải kiểu kỳ ảo hiện hồn về như Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) hay Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa (Ichikawa Takuji), Gerry của PS, I Love You đã chết hẳn (vì khối u não). Gerry để lại vợ mình là Holly buồn bã đau khổ vô cùng, vì tình yêu của hai người cũng từng rất đẹp, rất lãng mạn. Trước khi chết, Gerry viết cho Holly 12 lá thư, từng bước giúp cô vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống, và luôn nhắc nhở cô rằng anh vẫn yêu cô nhiều như thế nào.
Huhu, viết đến đây lại chực muốn khóc ( Đây là quyển sách đầu tiên khiến mình khóc rưng rức khi đọc xong (hồi đó chắc lớp 7 hay lớp . Tình yêu của nó quá người lớn, quá đẹp, quá hoàn hảo mặc dù chỉ một người còn sống. Gerry của PS, I Love You là soái ca của mọi soái ca. Không có bất kỳ hành động sến sẩm nào, tất cả những gì Gerry để lại là những lá thư mà anh đã đánh đổi khoảng thời gian ít ỏi trong những năm tháng cuối đời mình để viết. Nhưng trong những lá thư ấy là thứ tình yêu, sự hy sinh, nỗi buồn, thông cảm, và ước mong lớn lao hơn bất kỳ hành động lãng mạn nào. Đó là thứ tình yêu “trùm cuối” của cuộc đời luôn ý.
Chẹp, mình rất thích quyển này dù nó không có gì quá sâu sắc, hay văn phong có gì quá đặc biệt. Cecelia Ahern luôn viết về những thứ tình yêu rất trong trẻo, nhiều cảm xúc, được lý tưởng hoá vừa đủ nhưng không xa rời thực tế nên rất dễ đồng cảm. Kiểu như Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) là quá xa rời thực tế nên mình không cảm nổi.
Sau quyển này là mình thích Cecelia Ahern luôn, nhưng trong số những quyển đã đọc thì PS, I Love You vẫn là hay nhất.
À phim này thực ra xem cũng được, chứ không tệ đâu, mặc dù vẫn thua xa truyện nhưng ít ra mình không ghét.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Bạch Ngọc Sách
[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Cảm ơn ký ức - Cecelia Ahern
Cecelia Ahern đã thành công và được đón nhận nồng nhiệt với rất nhiều tác phẩm như “PS, I love You”, “Where Rainbows End”, “If You Could See Me Now”, “A Palace Called Here”, “The Gift”… và cuốn sách của bà mà tôi đang muốn nói đến, là cuốn “Thanks For The Memories”, được phát hành tại Việt Nam vào 2009 với tựa đề “Cảm ơn ký ức”.
Với chất viết nồng nàn và nhẹ nhàng của một tác giả nữ, Cecelia đã sáng tạo và dẫn dắt những câu chuyện thu hút đến kì lạ. Có những điều mà khoa học không thể giải thích nổi. Những giọt máu có thể chứa những ký ức và là duyên cớ cho hai con người xa lạ tìm đến với nhau, trải qua những vướng mắc, những hiểu lầm để rồi yêu thương nhau thực sự? Bởi lẽ họ hiểu nhau, hiểu cả những nỗi đau sâu thẳm mà không thể nào chia sẻ được với bất cứ ai.
Khi Joyce Conway xuất viện, sau một vụ tai nạn đau lòng, cô mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Tương lai tiếp diễn của cô ngày càng mờ mịt bởi hôn nhân tan vỡ, cô trở về sống với người cha già. Không lâu sau, một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong cô. Ký ức cô chứa đựng những việc mà cô chưa hề trải qua và không thể giải thích tại sao.
Ký ức của Joyce chứa tất cả những điều mà cô không hiểu làm cách nào mà mình biết! Cô cảm giác “quen” với từng con hẻm nhỏ rải sỏi - nơi cô chưa từng đặt chân đến. Cô có thể nói về nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử của một tòa nhà mà trước đó cô chưa từng tìm hiểu, cũng như có thể sử dụng thành thạo những thứ ngôn ngữ mà cô chưa từng học lấy một ngày. Và đêm nào, cô cũng mơ thấy một bé gái mái tóc vàng hoe.
Justin Hitchcock đã li dị vợ. Anh cô đơn và lúc nào cũng bồn chồn không yên. Anh đến Dublin để giảng dạy về nghệ thuật và gặp một nữ bác sĩ quyến rũ, người đã khuyến khích anh tham gia hiến máu nhân đạo. Đã lâu lắm rồi, anh mới làm một việc xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim mình… Cho đi, trao tặng để rồi không ngờ những sự kiện khó hiểu và kỳ lạ lại diễn ra, tại sao lại có người xa lạ mang những ký ức thẳm sâu của mình? Những gì nhận lại, mong muốn và không mong muốn, có những điều không diễn giải được khiến anh bực mình, cũng có những điều dường như bị trải bày quá trần trụi khiến anh không dám đối mặt với sự thật rằng trong cuộc đời này lại có người biết rõ về mình như thế. Tìm kiếm nhau với những cuộc đùa dường như của duyên phận. Rồi họ ngạc nhiên nhận ra họ đang hướng về bên nhau, đó là định mệnh. Dù trốn chạy, cũng trở về, để nhận ra rằng tình yêu ngay đó, khi họ ở trong nhau, thấy hiểu nhau đến tường tận từng tế bào đang len chảy trong cơ thể. Linh hồn họ trong nhau. Đó là chất nhân văn của tác phẩm.
Dĩ nhiên là sự sáng tạo trong văn chương của bà cũng có những điều quá mức và khó có thể tin nổi, gần như là phi thực tế. Nhưng giá trị mà tác giả muốn chuyển tải với độc giả, phải chăng là sự thấu hiểu và sẻ chia của những người yêu nhau? Chỉ khi thực sự thấu hiểu, dường như là trong nhau, thấu hiểu rõ từng niềm vui, nỗi buồn, từng khổ đau, hạnh phúc… của nhau thì hai con người xa lạ mới đến được tình yêu bền vững. Bởi thế, muốn yêu phải hiểu, hiểu từ con tim tới trí óc.
Tác phẩm không chỉ có cái kết đẹp như cổ tích của tình yêu nam nữ giữa Joyce Conway và Justin Hitchcock, nhà văn nữ Cecelia Ahern lôi cuốn trái tim độc giả với nỗi nghẹn ngào xúc động, có lúc tưởng chừng như thắt nghẹt trong đau đớn vì tình cảm lo lắng và quan tâm giữa cha con Joyce. Họ dìu nhau đi qua những nỗi đau chung, những nỗi mất mát chung. Tình cảm gia đình của những nhân vật trong truyện, như một xã hội thu nhỏ, nhân vật làm chúng ta khóc cười với các tình huống của họ.
Một câu chuyện được dẫn dắt khéo léo, chất viết nhẹ nhàng, nồng nàn và đầy nữ tính của Cecelia đọng lại ngọt dịu. Như là giấc mơ, như là cổ tích, “Cảm ơn ký ức” và cảm ơn… Cecelia./.
[Điểm Sách] Tiểu thuyết: Cảm ơn ký ức - Cecelia Ahern
Cecelia Ahern đã thành công và được đón nhận nồng nhiệt với rất nhiều tác phẩm như “PS, I love You”, “Where Rainbows End”, “If You Could See Me Now”, “A Palace Called Here”, “The Gift”… và cuốn sách của bà mà tôi đang muốn nói đến, là cuốn “Thanks For The Memories”, được phát hành tại Việt Nam vào 2009 với tựa đề “Cảm ơn ký ức”.
Với chất viết nồng nàn và nhẹ nhàng của một tác giả nữ, Cecelia đã sáng tạo và dẫn dắt những câu chuyện thu hút đến kì lạ. Có những điều mà khoa học không thể giải thích nổi. Những giọt máu có thể chứa những ký ức và là duyên cớ cho hai con người xa lạ tìm đến với nhau, trải qua những vướng mắc, những hiểu lầm để rồi yêu thương nhau thực sự? Bởi lẽ họ hiểu nhau, hiểu cả những nỗi đau sâu thẳm mà không thể nào chia sẻ được với bất cứ ai.
Khi Joyce Conway xuất viện, sau một vụ tai nạn đau lòng, cô mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Tương lai tiếp diễn của cô ngày càng mờ mịt bởi hôn nhân tan vỡ, cô trở về sống với người cha già. Không lâu sau, một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong cô. Ký ức cô chứa đựng những việc mà cô chưa hề trải qua và không thể giải thích tại sao.
Ký ức của Joyce chứa tất cả những điều mà cô không hiểu làm cách nào mà mình biết! Cô cảm giác “quen” với từng con hẻm nhỏ rải sỏi - nơi cô chưa từng đặt chân đến. Cô có thể nói về nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử của một tòa nhà mà trước đó cô chưa từng tìm hiểu, cũng như có thể sử dụng thành thạo những thứ ngôn ngữ mà cô chưa từng học lấy một ngày. Và đêm nào, cô cũng mơ thấy một bé gái mái tóc vàng hoe.
Justin Hitchcock đã li dị vợ. Anh cô đơn và lúc nào cũng bồn chồn không yên. Anh đến Dublin để giảng dạy về nghệ thuật và gặp một nữ bác sĩ quyến rũ, người đã khuyến khích anh tham gia hiến máu nhân đạo. Đã lâu lắm rồi, anh mới làm một việc xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim mình… Cho đi, trao tặng để rồi không ngờ những sự kiện khó hiểu và kỳ lạ lại diễn ra, tại sao lại có người xa lạ mang những ký ức thẳm sâu của mình? Những gì nhận lại, mong muốn và không mong muốn, có những điều không diễn giải được khiến anh bực mình, cũng có những điều dường như bị trải bày quá trần trụi khiến anh không dám đối mặt với sự thật rằng trong cuộc đời này lại có người biết rõ về mình như thế. Tìm kiếm nhau với những cuộc đùa dường như của duyên phận. Rồi họ ngạc nhiên nhận ra họ đang hướng về bên nhau, đó là định mệnh. Dù trốn chạy, cũng trở về, để nhận ra rằng tình yêu ngay đó, khi họ ở trong nhau, thấy hiểu nhau đến tường tận từng tế bào đang len chảy trong cơ thể. Linh hồn họ trong nhau. Đó là chất nhân văn của tác phẩm.
Dĩ nhiên là sự sáng tạo trong văn chương của bà cũng có những điều quá mức và khó có thể tin nổi, gần như là phi thực tế. Nhưng giá trị mà tác giả muốn chuyển tải với độc giả, phải chăng là sự thấu hiểu và sẻ chia của những người yêu nhau? Chỉ khi thực sự thấu hiểu, dường như là trong nhau, thấu hiểu rõ từng niềm vui, nỗi buồn, từng khổ đau, hạnh phúc… của nhau thì hai con người xa lạ mới đến được tình yêu bền vững. Bởi thế, muốn yêu phải hiểu, hiểu từ con tim tới trí óc.
Tác phẩm không chỉ có cái kết đẹp như cổ tích của tình yêu nam nữ giữa Joyce Conway và Justin Hitchcock, nhà văn nữ Cecelia Ahern lôi cuốn trái tim độc giả với nỗi nghẹn ngào xúc động, có lúc tưởng chừng như thắt nghẹt trong đau đớn vì tình cảm lo lắng và quan tâm giữa cha con Joyce. Họ dìu nhau đi qua những nỗi đau chung, những nỗi mất mát chung. Tình cảm gia đình của những nhân vật trong truyện, như một xã hội thu nhỏ, nhân vật làm chúng ta khóc cười với các tình huống của họ.
Một câu chuyện được dẫn dắt khéo léo, chất viết nhẹ nhàng, nồng nàn và đầy nữ tính của Cecelia đọng lại ngọt dịu. Như là giấc mơ, như là cổ tích, “Cảm ơn ký ức” và cảm ơn… Cecelia./.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
HE thì tôi đoán là happy ending còn SE là gì thì có lẽ sẽ đoán ra, nhưng 98% có lẽ 0
Review sách "Kẻ giấu mặt - Nicholas Sparks"
Phần trinh thám như cú twist của câu chuyện, ban đầu khi đọc mình đã nghĩ chắc Nicholas viết tiểu thuyết tình yêu nhiều nên trinh thám hơi yếu và quá dễ đoán. Nhưng càng đọc thì thấy không như vậy, tác giả đôi lần đã lừa suy nghĩ của mình,...
imhelen Thuy Hien Nguyen - spiderum
Câu chuyện tình yêu và trinh thám:
Hồi cấp 3 mình từng là một fan đọc kha khá nhiều quyển của Nicholas nhưng từ khi lên đại học mình ít đọc tiểu thuyết hơn nên từ đó cũng không còn đọc Nicholas nữa.
Cho đến đợt hội sách của Nhã Nam vừa rồi, cảm thấy ấn tượng với tên của cuốn sách nên đã quyết định mua. Thường thì những cuốn tiểu thuyết tình cảm của Nicholas sẽ có tên nhẹ nhàng và thể hiện rõ một câu chuyện tình cảm như: Dành cho em, Nhật Ký, Đoạn đường để nhớ…, nhưng “Kẻ giấu mặt” một cái tên nghe khá trinh thám với một tác giả tiểu thuyết tình yêu, chưa kể bìa sách cũng mang một màu bí ẩn. (Mình thường bị thu hút bởi bìa sách của Nhã Nam)
Câu chuyện dài khoảng 600 trang, khá dài, mình đã lo là lâu không đọc sách dày như vậy không biết có đọc xong nhanh không, nhưng hóa ra sau bao lâu vẫn là con nghiện tiểu thuyết, với một người ngồi văn phòng 8 tiếng thì mình đã dành thời gian và đọc trong gần hai tuần.
Mạch chuyện ban đầu không có gì ấn tượng và đặc sắc lắm, kiểu hơi nhạt, chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu gặp nhau của hai người ở hai thế giới đối lập nhau. Maria thuộc tuýp phụ nữ điển hình: học giỏi, xinh đẹp, được gia đình và bố mẹ yêu thương, một luật sư chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Ngược lại Colin một chàng trai luôn dính vào những vụ ẩu đả và pháp luật từ khi còn bé, do tính cách và ảnh hưởng từ việc nuôi dưỡng và môi trường. Sau này, vào thời điểm hai người gặp nhau, Colin đã trở thành một người đàn ông biết kiềm chế tư tưởng và hành động của mình, luôn cố gắng trở thành giáo viên lớp 3, Colin quay trở lại học đại học ở tuổi 28 và sử dụng các hình thức rèn luyện, bạo lực hợp pháp để kiềm chế những cơn phẫn nộ của mình. Và có lẽ vì sự thay đổi đó, nên 2 thế giới đối lập mới chạm nhau.
Chuyện tình yêu của họ như lực hút nam châm, từ những lần đầu gặp nhau họ đã sẵn sàng mở lòng chia sẻ chân thật cho nhau từ quá khứ đến hiện tại, rồi tiến triển thành một đôi trongthời gian ngắn.
Maria trước khi rơi vào biển tình
Cho đến khi đọc được hơn 1/3 cuốn sách, điểm nhấn câu chuyện mới xảy ra. Trước khi làm luật sư Maria là một công tố, trong một lần xử lý một vụ án đeo bám và giết người nhưng không thành công, vụ án và gia đình nạn nhân đã ám ảnh cô.
Phần trinh thám bắt đầu được mô tả nhiều hơn chuyện tình cảm, khi sau một quãng thời gian dài chuyển nhà và chuyển việc, Maria lại tiếp tục bị uy hiếp từ vụ án cũ. Phần trinh thám này như một cú twist của toàn bộ câu chuyện, ban đầu khi đọc đoạn trinh thám mình đã nghĩ chắc Nicholas viết tiểu thuyết tình yêu nhiều nên trinh thám hơi yếu và quá dễ đoán. Nhưng càng đọc thì thấy không hoàn toàn như vậy, khi tác giả đôi lần đã lừa được suy nghĩ của mình, dù cũng đoán được hung thủ nhưng lại không ngờ mạch chuyện lại diễn ra theo hướng ngược lại.
Vì thế khoảng 2/3 cuốn sách sau thực sự thu hút mình hơn nhiều về độ thú vị.
Đánh giá và chọn nhân vật yêu thích:
Trong câu chuyện xuất hiện khá nhiều nhân vật, nữ chính là Maria thì lại không phải nhân vật yêu thích của mình. Tác giả dùng câu từ và mô tả khá ưu ái cho Maria, nhưng sau toàn bộ câu chuyện thì mình thấy Maria là kiểu người yếu đuối, không rõ ràng quyết định mọi việc của mình, cô may mắn vì có một đại gia đình yêu thương, những người bạn rất tốt và một anh người yêu mạnh mẽ và luôn làm mọi việc cho đến cùng. Về nhân vật nữ thì mình khá ấn tượng với Jill, đồng nghiệp của Maria, dù không được xuất hiện nhiều nhưng từng cảnh xuất hiện đều khá đáng giá. Jill luôn có cái nhìn sâu sắc và rõ ràng về mọi thứ, nhất là trong cảnh đứng lên đòi bồi thường nghỉ việc và quyền lợi cho Maria, thể hiện cô là một nhân vật rất có cá tính, mạnh mẽ và khôn ngoan.
Tiếp theo đó là Serena, em gái Maria, mặc dù tác giả cho là không bằng với cô chị về vẻ xinh đẹp, thông minh nhưng mình thấy Serena rất có cá tính, và luôn có năng lượng tích cực, khiếu hài hước và luôn hiểu tâm lý chị gái.
Tổng quan và chấm điểm sách:
Tổng quan cho một chuyệntình cảm – trinh thám thì cũng có thể đọc để giải trí sau khi đọc nhiều thể loại sách khoa học, viễn tưởng hay selfhelp.
Kết chuyện là một HE nên những bạn sợ buồn hoặc không thích đọc chuyện SE thì không cần lo sợ.
Review sách "Kẻ giấu mặt - Nicholas Sparks"
Phần trinh thám như cú twist của câu chuyện, ban đầu khi đọc mình đã nghĩ chắc Nicholas viết tiểu thuyết tình yêu nhiều nên trinh thám hơi yếu và quá dễ đoán. Nhưng càng đọc thì thấy không như vậy, tác giả đôi lần đã lừa suy nghĩ của mình,...
imhelen Thuy Hien Nguyen - spiderum
Câu chuyện tình yêu và trinh thám:
Hồi cấp 3 mình từng là một fan đọc kha khá nhiều quyển của Nicholas nhưng từ khi lên đại học mình ít đọc tiểu thuyết hơn nên từ đó cũng không còn đọc Nicholas nữa.
Cho đến đợt hội sách của Nhã Nam vừa rồi, cảm thấy ấn tượng với tên của cuốn sách nên đã quyết định mua. Thường thì những cuốn tiểu thuyết tình cảm của Nicholas sẽ có tên nhẹ nhàng và thể hiện rõ một câu chuyện tình cảm như: Dành cho em, Nhật Ký, Đoạn đường để nhớ…, nhưng “Kẻ giấu mặt” một cái tên nghe khá trinh thám với một tác giả tiểu thuyết tình yêu, chưa kể bìa sách cũng mang một màu bí ẩn. (Mình thường bị thu hút bởi bìa sách của Nhã Nam)
Câu chuyện dài khoảng 600 trang, khá dài, mình đã lo là lâu không đọc sách dày như vậy không biết có đọc xong nhanh không, nhưng hóa ra sau bao lâu vẫn là con nghiện tiểu thuyết, với một người ngồi văn phòng 8 tiếng thì mình đã dành thời gian và đọc trong gần hai tuần.
Mạch chuyện ban đầu không có gì ấn tượng và đặc sắc lắm, kiểu hơi nhạt, chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu gặp nhau của hai người ở hai thế giới đối lập nhau. Maria thuộc tuýp phụ nữ điển hình: học giỏi, xinh đẹp, được gia đình và bố mẹ yêu thương, một luật sư chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Ngược lại Colin một chàng trai luôn dính vào những vụ ẩu đả và pháp luật từ khi còn bé, do tính cách và ảnh hưởng từ việc nuôi dưỡng và môi trường. Sau này, vào thời điểm hai người gặp nhau, Colin đã trở thành một người đàn ông biết kiềm chế tư tưởng và hành động của mình, luôn cố gắng trở thành giáo viên lớp 3, Colin quay trở lại học đại học ở tuổi 28 và sử dụng các hình thức rèn luyện, bạo lực hợp pháp để kiềm chế những cơn phẫn nộ của mình. Và có lẽ vì sự thay đổi đó, nên 2 thế giới đối lập mới chạm nhau.
Chuyện tình yêu của họ như lực hút nam châm, từ những lần đầu gặp nhau họ đã sẵn sàng mở lòng chia sẻ chân thật cho nhau từ quá khứ đến hiện tại, rồi tiến triển thành một đôi trongthời gian ngắn.
Maria trước khi rơi vào biển tình
Cho đến khi đọc được hơn 1/3 cuốn sách, điểm nhấn câu chuyện mới xảy ra. Trước khi làm luật sư Maria là một công tố, trong một lần xử lý một vụ án đeo bám và giết người nhưng không thành công, vụ án và gia đình nạn nhân đã ám ảnh cô.
Phần trinh thám bắt đầu được mô tả nhiều hơn chuyện tình cảm, khi sau một quãng thời gian dài chuyển nhà và chuyển việc, Maria lại tiếp tục bị uy hiếp từ vụ án cũ. Phần trinh thám này như một cú twist của toàn bộ câu chuyện, ban đầu khi đọc đoạn trinh thám mình đã nghĩ chắc Nicholas viết tiểu thuyết tình yêu nhiều nên trinh thám hơi yếu và quá dễ đoán. Nhưng càng đọc thì thấy không hoàn toàn như vậy, khi tác giả đôi lần đã lừa được suy nghĩ của mình, dù cũng đoán được hung thủ nhưng lại không ngờ mạch chuyện lại diễn ra theo hướng ngược lại.
Vì thế khoảng 2/3 cuốn sách sau thực sự thu hút mình hơn nhiều về độ thú vị.
Đánh giá và chọn nhân vật yêu thích:
Trong câu chuyện xuất hiện khá nhiều nhân vật, nữ chính là Maria thì lại không phải nhân vật yêu thích của mình. Tác giả dùng câu từ và mô tả khá ưu ái cho Maria, nhưng sau toàn bộ câu chuyện thì mình thấy Maria là kiểu người yếu đuối, không rõ ràng quyết định mọi việc của mình, cô may mắn vì có một đại gia đình yêu thương, những người bạn rất tốt và một anh người yêu mạnh mẽ và luôn làm mọi việc cho đến cùng. Về nhân vật nữ thì mình khá ấn tượng với Jill, đồng nghiệp của Maria, dù không được xuất hiện nhiều nhưng từng cảnh xuất hiện đều khá đáng giá. Jill luôn có cái nhìn sâu sắc và rõ ràng về mọi thứ, nhất là trong cảnh đứng lên đòi bồi thường nghỉ việc và quyền lợi cho Maria, thể hiện cô là một nhân vật rất có cá tính, mạnh mẽ và khôn ngoan.
Tiếp theo đó là Serena, em gái Maria, mặc dù tác giả cho là không bằng với cô chị về vẻ xinh đẹp, thông minh nhưng mình thấy Serena rất có cá tính, và luôn có năng lượng tích cực, khiếu hài hước và luôn hiểu tâm lý chị gái.
Tổng quan và chấm điểm sách:
Tổng quan cho một chuyệntình cảm – trinh thám thì cũng có thể đọc để giải trí sau khi đọc nhiều thể loại sách khoa học, viễn tưởng hay selfhelp.
Kết chuyện là một HE nên những bạn sợ buồn hoặc không thích đọc chuyện SE thì không cần lo sợ.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review sách: Nhật Ký - Allie thương yêu nhất của anh
Revisach
Tiểu thuyết Nhật Ký của Nicholas Sparks được ngợi ca như một bằng chứng về sự kỳ diệu bền lâu của tình yêu, lãng mạn hơn cả những cuốn tiểu thuyết thiết tha nhất trên thế giới này. Cả cuốn sách là lời tụng ca tình yêu, cho chúng ta thấy được tình yêu có sức mạnh phi tuổi tác, phi thời gian và sức lay động vĩ đại như thế nào.
Nhật Ký là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Nicholas Sparks. Ông trở thành tác giả bestseller quốc tế với mười bốn tiểu thuyết đã được xuất bản. Sáu trong số đó đã được dựng thành phim: Message in a Bottle, Đoạn đường để nhớ, Nhật Ký, Dear John, Nights in Rodanthe và The Last Song.
Chủ đề chính trong các tác phẩm của ông là tình yêu, bi kịch và số phận. Hiện Nicholas Sparks đang sống tại New Bern cùng vợ và các con.
Nhật Ký kể về câu chuyện tình yêu của chàng Noah và cô gái tên Allie. Mùa hè năm Noah 17 tuổi và cũng là năm cuối trung học, anh gặp Allie trong buổi vũ hội của trường. Họ trò chuyện và nhanh chóng rơi vào tình yêu vì hai người hợp nhau đến kinh ngạc. Tâm hồn hai người kết nối với nhau bởi những bài thơ, những điệu nhạc. Họ lấp đầy nhau bằng những rung động trong trái tim của tuổi trẻ.
Bất hạnh thay, có một khoảng cách không thể lấp đầy trong mối quan hệ của hai người, vì sự chênh lệch trong địa vị của hai gia đình. Allie là tiểu thư giàu có, còn Noah chỉ là con của một người thợ mộc tại vùng nông thôn New Bern.
Vì bị gia đình ngăn cấm và làm mọi cách để chia tách đôi trẻ, hai người hiểu nhầm rằng đối phương không còn tình cảm với mình. Noah đi lính và trở về vùng quê nọ xây dựng cơ ngơi của riêng mình, Allie thì chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông hoàn hảo và môn đăng hộ đối với gia đình cô.
Chuyện đẩy lên cao trào khi Allie tìm thấy một bài báo có tin của Noah, cô quyết tâm lái xe về gặp anh trước ngày cưới chỉ 3 tuần. Họ vỡ òa trong kỉ niệm, cô dằn vặt giữa đi và ở, giữa người chồng sắp cưới và tình yêu vĩ đại của đời mình.
Thế rồi, những người yêu nhau vẫn sẽ thuộc về nhau. Tuy yêu Lon, người luật sư tài năng và cũng là chồng sắp cưới, nhưng Allie luôn cảm thấy có gì đó thiếu vắng trong tình yêu của cô. Noah đã làm quen với một số phụ nữ khác nhưng anh vẫn bị ám ảnh bởi cô gái Allie năm 15 tuổi ấy.
Allie mặc kệ những rào cản về địa vị, thời gian và quyết định quay về bên Noah. Họ sống hạnh phúc bên nhau, nâng đỡ những giấc mơ của nhau và thấu hiểu nhau hơn cả những người tri kỉ. Ấy nhưng, số phận luôn biết cách trêu đùa tình cảm của hai người, vào những năm cuối cuộc đời, Allie lại mắc hội chứng mất trí nhớ. Bà thậm chí quên mất Noah, người chồng yêu dấu của mình.
Tình yêu của Noah được thử thách trong suốt ngần ấy năm, ông dành hết sự kiên nhẫn của mình, đến bên Allie, nhẹ nhàng trò chuyện như những người bạn để bà dần bình phục, bỏ qua những lần bà hét lên giữa đêm và hoảng loạn vì tưởng ông là người lạ đột nhập vào phòng.
Cái kết thực sự viên mãn đã đến với những người hết lòng vì tình yêu, Allie nhận ra Noah và họ lại hòa vào nhau với tình yêu nồng thắm như mùa hè năm 17 ấy.
Nhận xét về cuốn sách Nhật Ký
Nhật Ký thực sự là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, thách thức những giáo điều, giới hạn trong tình yêu. Thứ làm người ta cảm động chính là tình yêu chân thành, nồng cháy của hai người và hơn hết là sự kiên nhẫn, chung thủy và nhiệt thành của Noah. Những nụ hôn trong cơn mưa, những ly rượu trong đêm lãng mạn, những bài thơ trong cơn gió mùa hè khiến người đọc không khỏi ngưỡng mộ tình cảm tha thiết mà hai người dành cho nhau.
Giọng văn trầm ổn, nhã nhặn của Nicholas Sparks có thể không phù hợp với những độc giả khao khát một sự mãnh liệt ở ngôn từ, nhưng điều ông làm được là truyền tải ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cữu, vĩ đại vượt kiếp người.
Sách khiến chúng ta tan chảy với những câu thoại lãng mạn mà hai nhân vật chính trao cho nhau:
“Tôi không có gì đặc biệt cả; chỉ là một con người bình thường với những suy nghĩ thông thường, và những điều ấy đem lại cho tôi một cuộc sống bình thường như bao người. Không có kì tích nào của riêng tôi và tên của tôi sẽ sớm bị lãng quên. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi đã thành công rực rỡ như bất kì ai đã từng được sống: Tôi đã yêu một người bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình; và với tôi, điều này luôn là đủ.”
“Cha tôi từng bảo tôi rằng lần đầu tiên ta yêu sẽ làm thay đổi đời ta mãi mãi, và dù cố gắng đến đâu, cảm giác ấy cũng không bao giờ biến mất. Cô gái mà cậu đã kể cho tôi nghe là mối tình đầu của cậu, và dù cậu làm gì đi nữa thi cô ấy sẽ mãi mãi ở trong tâm trí cậu”
“Đối với anh, tình yêu như thế chỉ xảy ra một lần thôi, đó là lý do tại sao mỗi phút chúng ta bên nhau đều được niêm phong trong ký ức. Anh sẽ không bao giờ quên dù chỉ một khoảnh khắc.
“Trong những khoảng thời gian của buồn đau và thương tiếc, anh sẽ ôm em vỗ về, lấy đi nỗi buồn thương của em và biến nó thành của anh. Khi em khóc, anh khóc và khi em đau, anh đau. Em là tất cả lẽ sống, hy vọng và giấc mơ mà anh có, và dù có gì xảy ra đến với chúng ta trong tương lai, mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời anh.”
Lời kết
Mối tình đi cùng năm tháng trong Nhật Ký đã làm cảm động biết bao thế hệ độc giả. Như tờ USA Today đã nói: “Một cuốn sách phải đọc hết ngay trong đêm. Spark đã tạo nên sức mạnh cảm xúc thực sự. Nếu bạn đang cần được khóc cho thỏa, Nhật Ký chính là cuốn sách thích hợp.
Revisach
Tiểu thuyết Nhật Ký của Nicholas Sparks được ngợi ca như một bằng chứng về sự kỳ diệu bền lâu của tình yêu, lãng mạn hơn cả những cuốn tiểu thuyết thiết tha nhất trên thế giới này. Cả cuốn sách là lời tụng ca tình yêu, cho chúng ta thấy được tình yêu có sức mạnh phi tuổi tác, phi thời gian và sức lay động vĩ đại như thế nào.
Nhật Ký là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Nicholas Sparks. Ông trở thành tác giả bestseller quốc tế với mười bốn tiểu thuyết đã được xuất bản. Sáu trong số đó đã được dựng thành phim: Message in a Bottle, Đoạn đường để nhớ, Nhật Ký, Dear John, Nights in Rodanthe và The Last Song.
Chủ đề chính trong các tác phẩm của ông là tình yêu, bi kịch và số phận. Hiện Nicholas Sparks đang sống tại New Bern cùng vợ và các con.
Nhật Ký kể về câu chuyện tình yêu của chàng Noah và cô gái tên Allie. Mùa hè năm Noah 17 tuổi và cũng là năm cuối trung học, anh gặp Allie trong buổi vũ hội của trường. Họ trò chuyện và nhanh chóng rơi vào tình yêu vì hai người hợp nhau đến kinh ngạc. Tâm hồn hai người kết nối với nhau bởi những bài thơ, những điệu nhạc. Họ lấp đầy nhau bằng những rung động trong trái tim của tuổi trẻ.
Bất hạnh thay, có một khoảng cách không thể lấp đầy trong mối quan hệ của hai người, vì sự chênh lệch trong địa vị của hai gia đình. Allie là tiểu thư giàu có, còn Noah chỉ là con của một người thợ mộc tại vùng nông thôn New Bern.
Vì bị gia đình ngăn cấm và làm mọi cách để chia tách đôi trẻ, hai người hiểu nhầm rằng đối phương không còn tình cảm với mình. Noah đi lính và trở về vùng quê nọ xây dựng cơ ngơi của riêng mình, Allie thì chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông hoàn hảo và môn đăng hộ đối với gia đình cô.
Chuyện đẩy lên cao trào khi Allie tìm thấy một bài báo có tin của Noah, cô quyết tâm lái xe về gặp anh trước ngày cưới chỉ 3 tuần. Họ vỡ òa trong kỉ niệm, cô dằn vặt giữa đi và ở, giữa người chồng sắp cưới và tình yêu vĩ đại của đời mình.
Thế rồi, những người yêu nhau vẫn sẽ thuộc về nhau. Tuy yêu Lon, người luật sư tài năng và cũng là chồng sắp cưới, nhưng Allie luôn cảm thấy có gì đó thiếu vắng trong tình yêu của cô. Noah đã làm quen với một số phụ nữ khác nhưng anh vẫn bị ám ảnh bởi cô gái Allie năm 15 tuổi ấy.
Allie mặc kệ những rào cản về địa vị, thời gian và quyết định quay về bên Noah. Họ sống hạnh phúc bên nhau, nâng đỡ những giấc mơ của nhau và thấu hiểu nhau hơn cả những người tri kỉ. Ấy nhưng, số phận luôn biết cách trêu đùa tình cảm của hai người, vào những năm cuối cuộc đời, Allie lại mắc hội chứng mất trí nhớ. Bà thậm chí quên mất Noah, người chồng yêu dấu của mình.
Tình yêu của Noah được thử thách trong suốt ngần ấy năm, ông dành hết sự kiên nhẫn của mình, đến bên Allie, nhẹ nhàng trò chuyện như những người bạn để bà dần bình phục, bỏ qua những lần bà hét lên giữa đêm và hoảng loạn vì tưởng ông là người lạ đột nhập vào phòng.
Cái kết thực sự viên mãn đã đến với những người hết lòng vì tình yêu, Allie nhận ra Noah và họ lại hòa vào nhau với tình yêu nồng thắm như mùa hè năm 17 ấy.
Nhận xét về cuốn sách Nhật Ký
Nhật Ký thực sự là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, thách thức những giáo điều, giới hạn trong tình yêu. Thứ làm người ta cảm động chính là tình yêu chân thành, nồng cháy của hai người và hơn hết là sự kiên nhẫn, chung thủy và nhiệt thành của Noah. Những nụ hôn trong cơn mưa, những ly rượu trong đêm lãng mạn, những bài thơ trong cơn gió mùa hè khiến người đọc không khỏi ngưỡng mộ tình cảm tha thiết mà hai người dành cho nhau.
Giọng văn trầm ổn, nhã nhặn của Nicholas Sparks có thể không phù hợp với những độc giả khao khát một sự mãnh liệt ở ngôn từ, nhưng điều ông làm được là truyền tải ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cữu, vĩ đại vượt kiếp người.
Sách khiến chúng ta tan chảy với những câu thoại lãng mạn mà hai nhân vật chính trao cho nhau:
“Tôi không có gì đặc biệt cả; chỉ là một con người bình thường với những suy nghĩ thông thường, và những điều ấy đem lại cho tôi một cuộc sống bình thường như bao người. Không có kì tích nào của riêng tôi và tên của tôi sẽ sớm bị lãng quên. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi đã thành công rực rỡ như bất kì ai đã từng được sống: Tôi đã yêu một người bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình; và với tôi, điều này luôn là đủ.”
“Cha tôi từng bảo tôi rằng lần đầu tiên ta yêu sẽ làm thay đổi đời ta mãi mãi, và dù cố gắng đến đâu, cảm giác ấy cũng không bao giờ biến mất. Cô gái mà cậu đã kể cho tôi nghe là mối tình đầu của cậu, và dù cậu làm gì đi nữa thi cô ấy sẽ mãi mãi ở trong tâm trí cậu”
“Đối với anh, tình yêu như thế chỉ xảy ra một lần thôi, đó là lý do tại sao mỗi phút chúng ta bên nhau đều được niêm phong trong ký ức. Anh sẽ không bao giờ quên dù chỉ một khoảnh khắc.
“Trong những khoảng thời gian của buồn đau và thương tiếc, anh sẽ ôm em vỗ về, lấy đi nỗi buồn thương của em và biến nó thành của anh. Khi em khóc, anh khóc và khi em đau, anh đau. Em là tất cả lẽ sống, hy vọng và giấc mơ mà anh có, và dù có gì xảy ra đến với chúng ta trong tương lai, mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời anh.”
Lời kết
Mối tình đi cùng năm tháng trong Nhật Ký đã làm cảm động biết bao thế hệ độc giả. Như tờ USA Today đã nói: “Một cuốn sách phải đọc hết ngay trong đêm. Spark đã tạo nên sức mạnh cảm xúc thực sự. Nếu bạn đang cần được khóc cho thỏa, Nhật Ký chính là cuốn sách thích hợp.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Phương Linh Nguyễn@Viện Sách - Bookademy - ybox
[Review Sách] "Đoạn Đường Để Nhớ": Tình Yêu Đẹp Đôi Khi Chỉ Như Một Cơn Gió
Mở đầu sách, Nicholas Sparks đã khẳng định chắc nịch thế này:
Đầu tiên, bạn mỉm cười, rồi sau đó bạn sẽ khóc – xin đừng trách tôi đã không cảnh báo trước.
Và quả thật, sự tài tình của Nicholas Sparks, đã khiến người đọc trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau – nhưng tất cả đều thật nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió – giống như tình yêu của Jamie và Landon.
Nội dung chính
Thị trấn ven biển Beaufort, nơi từ tháng Tư chí tháng Mười trẻ con chạy chân trần trên phố, nơi người ta vui vẻ chào nhau từ cửa kính ô tô dù có quen biết hay không. Khi vội vàng lướt qua cuốn kỷ yếu để tìm bạn nhảy tạm cho vũ hội đầu năm, Landon không ngờ rằng cô gái rụt rè và mờ nhạt cậu chọn sẽ lột xác thành thiên thần xinh đẹp trong ngày công diễn vở kịch Giáng sinh. Nhưng chính vẻ đẹp đích thực trong tâm hồn Jamie mà Landon ngỡ ngàng nhận ra sau những buổi tập kịch, những lần tản bộ về nhà và trò chuyện bên hàng hiên mới dần khiến cậu phải lòng cô. Landon và Jamie say sưa trong hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời, nhưng chờ đợi phía trước họ là một bí mật chưa kể sẽ khiến cuộc đời họ vĩnh viễn thay đổi.
Tình yêu đẹp bắt đầu từ điều nhỏ bé
Landon là chàng công tử hào hoa nổi tiếng bậc nhất của thị trấn. Gia đình anh có địa vị, có danh tiếng, nhưng Landon chưa từng một lần cảm thấy hạnh phúc. Với tâm thế bất mãn, việc Landon có chút nổi loạn là điều dễ hiểu và dễ thấy. Jamie, nữ chính của chúng ta, lại hoàn toàn ngược lại. Cô chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, tốt bụng, gặp ai cũng giúp, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời.
Những cử chỉ nhỏ bé, đáng yêu của Jamie cứ từ từ len lỏi vào trái tim của Landon, sưởi ấm trái tim anh, khiến cuộc đời của anh như đẹp hơn, đáng sống hơn thường lệ. Thật đáng yêu làm sao, khi chàng trai hào hoa nhất trường lại phải lòng một cô gái nhỏ bé, giản dị đến thế.
Tình yêu đẹp có thể thay đổi một con người
Cậu trai trẻ Landon, vì sự bất mãn với gia đình, đã luôn quay cuồng trong mớ bòng bong rắc rối của chính mình. Những “chiến tích” ấy lại là thứ luôn khiến anh tự hào, tự mãn. Chỉ là cho đến khi Jamie xuất hiện…
Tuổi 17 của Landon khi có Jamie, đã thật sự trở thành một “đoạn đường để nhớ”. Sự có mặt của Jamie trong cuộc đời anh, trong trái tim anh đã khiến Landon thay đổi. Anh hiểu cuộc sống này đáng sống đến thế nào, hiểu rằng thế giới này vẫn thật tươi đẹp. Anh hiểu rằng mình cần phải làm gì tiếp theo, dường như hiểu được mục tiêu của cuộc đời mình, không còn phung phí thời gian để cuốn theo những điều vô bổ.
Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là cách sống
Jamie có thể ra đi ở tuổi đời rất trẻ, không thể tận hưởng quá nhiều dư vị của cuộc sống như bao người khác, nhưng chắc chắn, cô có một cuộc đời thật đẹp, con đường cô đã đi thật đáng để nhớ.
Jamie không sống một cuộc đời nổi bật, không nổi tiếng, sự hiện diện của cô thật nhẹ nhàng như một cơn gió, đủ để lay động tấm lòng của Landon, giúp anh thay đổi và trưởng thành. Cô cũng đã được sống với những giây phút ngọt ngào nhất của tình yêu đôi lứa, sống với tình yêu thương, lòng nhân hậu mà cô đem đến cho tất cả mọi người. Có lẽ thế là đủ.
Với những dòng văn đầy giản dị, chân thành, tôi tin Nicholas đã bắt gặp đâu đó ở ngoài đời hoặc chính tôi cũng từng chứng kiến những tình yêu như vậy. Chỉ là sự lừa lọc ngày càng nhiều đã khiến cho lòng tin chợt lùi bước lại. Thứ tình yêu trong truyện của Nicholas vẫn như thế, nhẹ nhàng, sâu lắng và đáng tin. Đáng tin ở đây không chỉ là tin vào câu chuyện tình yêu rực rỡ kia mà đáng tin ở đây là ở mỗi người. Hãy thử mở lòng, hãy thử là người đáng tin để đón nhận thứ tình yêu cũng đáng tin đang hừng hực trong những năm tháng tuổi trẻ. Rồi sau này nhìn lại, bạn đã có một “đoạn đường để nhớ”, một hồi ức đẹp, một mảnh tình con tràn trề thanh xuân.
Không quá cầu kỳ, không sến sẩm, "Đoạn đường để nhớ" sẽ như cơn mưa rào mùa hạ dịu dàng, tắm mát những con tim bừng bừng sức sống và tình yêu. Như ai đó đã từng nói, nếu thanh xuân đẹp đẽ như một cơn mưa, thì tôi vẫn sẽ muốn tắm dưới cơn mưa đó mãi. Hãy bước chân vào “Đoạn đường để nhớ” để cùng tìm lại “đoạn đường” của riêng bản thân mình nhé! (trích đoạn: [Review] – Đoạn Đường Để Nhớ – Nicholas Sparks – The Hideaway (wordpress.com))
Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.
Tình yêu tựa như một làn gió, bạn không thể nhìn thấy nhưng bạn luôn có thể cảm nhận.
[Review Sách] "Đoạn Đường Để Nhớ": Tình Yêu Đẹp Đôi Khi Chỉ Như Một Cơn Gió
Mở đầu sách, Nicholas Sparks đã khẳng định chắc nịch thế này:
Đầu tiên, bạn mỉm cười, rồi sau đó bạn sẽ khóc – xin đừng trách tôi đã không cảnh báo trước.
Và quả thật, sự tài tình của Nicholas Sparks, đã khiến người đọc trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau – nhưng tất cả đều thật nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió – giống như tình yêu của Jamie và Landon.
Nội dung chính
Thị trấn ven biển Beaufort, nơi từ tháng Tư chí tháng Mười trẻ con chạy chân trần trên phố, nơi người ta vui vẻ chào nhau từ cửa kính ô tô dù có quen biết hay không. Khi vội vàng lướt qua cuốn kỷ yếu để tìm bạn nhảy tạm cho vũ hội đầu năm, Landon không ngờ rằng cô gái rụt rè và mờ nhạt cậu chọn sẽ lột xác thành thiên thần xinh đẹp trong ngày công diễn vở kịch Giáng sinh. Nhưng chính vẻ đẹp đích thực trong tâm hồn Jamie mà Landon ngỡ ngàng nhận ra sau những buổi tập kịch, những lần tản bộ về nhà và trò chuyện bên hàng hiên mới dần khiến cậu phải lòng cô. Landon và Jamie say sưa trong hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời, nhưng chờ đợi phía trước họ là một bí mật chưa kể sẽ khiến cuộc đời họ vĩnh viễn thay đổi.
Tình yêu đẹp bắt đầu từ điều nhỏ bé
Landon là chàng công tử hào hoa nổi tiếng bậc nhất của thị trấn. Gia đình anh có địa vị, có danh tiếng, nhưng Landon chưa từng một lần cảm thấy hạnh phúc. Với tâm thế bất mãn, việc Landon có chút nổi loạn là điều dễ hiểu và dễ thấy. Jamie, nữ chính của chúng ta, lại hoàn toàn ngược lại. Cô chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, tốt bụng, gặp ai cũng giúp, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời.
Những cử chỉ nhỏ bé, đáng yêu của Jamie cứ từ từ len lỏi vào trái tim của Landon, sưởi ấm trái tim anh, khiến cuộc đời của anh như đẹp hơn, đáng sống hơn thường lệ. Thật đáng yêu làm sao, khi chàng trai hào hoa nhất trường lại phải lòng một cô gái nhỏ bé, giản dị đến thế.
Tình yêu đẹp có thể thay đổi một con người
Cậu trai trẻ Landon, vì sự bất mãn với gia đình, đã luôn quay cuồng trong mớ bòng bong rắc rối của chính mình. Những “chiến tích” ấy lại là thứ luôn khiến anh tự hào, tự mãn. Chỉ là cho đến khi Jamie xuất hiện…
Tuổi 17 của Landon khi có Jamie, đã thật sự trở thành một “đoạn đường để nhớ”. Sự có mặt của Jamie trong cuộc đời anh, trong trái tim anh đã khiến Landon thay đổi. Anh hiểu cuộc sống này đáng sống đến thế nào, hiểu rằng thế giới này vẫn thật tươi đẹp. Anh hiểu rằng mình cần phải làm gì tiếp theo, dường như hiểu được mục tiêu của cuộc đời mình, không còn phung phí thời gian để cuốn theo những điều vô bổ.
Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là cách sống
Jamie có thể ra đi ở tuổi đời rất trẻ, không thể tận hưởng quá nhiều dư vị của cuộc sống như bao người khác, nhưng chắc chắn, cô có một cuộc đời thật đẹp, con đường cô đã đi thật đáng để nhớ.
Jamie không sống một cuộc đời nổi bật, không nổi tiếng, sự hiện diện của cô thật nhẹ nhàng như một cơn gió, đủ để lay động tấm lòng của Landon, giúp anh thay đổi và trưởng thành. Cô cũng đã được sống với những giây phút ngọt ngào nhất của tình yêu đôi lứa, sống với tình yêu thương, lòng nhân hậu mà cô đem đến cho tất cả mọi người. Có lẽ thế là đủ.
Với những dòng văn đầy giản dị, chân thành, tôi tin Nicholas đã bắt gặp đâu đó ở ngoài đời hoặc chính tôi cũng từng chứng kiến những tình yêu như vậy. Chỉ là sự lừa lọc ngày càng nhiều đã khiến cho lòng tin chợt lùi bước lại. Thứ tình yêu trong truyện của Nicholas vẫn như thế, nhẹ nhàng, sâu lắng và đáng tin. Đáng tin ở đây không chỉ là tin vào câu chuyện tình yêu rực rỡ kia mà đáng tin ở đây là ở mỗi người. Hãy thử mở lòng, hãy thử là người đáng tin để đón nhận thứ tình yêu cũng đáng tin đang hừng hực trong những năm tháng tuổi trẻ. Rồi sau này nhìn lại, bạn đã có một “đoạn đường để nhớ”, một hồi ức đẹp, một mảnh tình con tràn trề thanh xuân.
Không quá cầu kỳ, không sến sẩm, "Đoạn đường để nhớ" sẽ như cơn mưa rào mùa hạ dịu dàng, tắm mát những con tim bừng bừng sức sống và tình yêu. Như ai đó đã từng nói, nếu thanh xuân đẹp đẽ như một cơn mưa, thì tôi vẫn sẽ muốn tắm dưới cơn mưa đó mãi. Hãy bước chân vào “Đoạn đường để nhớ” để cùng tìm lại “đoạn đường” của riêng bản thân mình nhé! (trích đoạn: [Review] – Đoạn Đường Để Nhớ – Nicholas Sparks – The Hideaway (wordpress.com))
Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.
Tình yêu tựa như một làn gió, bạn không thể nhìn thấy nhưng bạn luôn có thể cảm nhận.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Page 44 of 50 • 1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 50
Page 44 of 50
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum