Our forum runs best with JavaScript enabled !

Sách

Page 24 of 50 Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 37 ... 50  Next

View previous topic View next topic Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 3:56 pm

Lần tiếp theo, phát hiện ra cô say rượu trong một lần vào tù, người anh hùng báo cáo rằng, bất chấp mọi thứ, anh cảm thấy có nghĩa vụ phải cưới cô để chuộc tội bằng hành động của mình. Katyusha trả lời: "Tôi sẽ sớm treo cổ tự tử." Vì vậy, trong chương 48 của cuốn sách đầu tiên của cuốn tiểu thuyết do Leo Tolstoy viết - "Sự sống lại", Maslova từ chối kết hôn. Nhưng Nekhlyudov quyết định phục vụ cô và bắt đầu thỉnh cầu sửa chữa sai lầm và ân xá. Thậm chí, ông từ chối từ nay về sau vì cho rằng triều đình là vô đạo đức và vô dụng. Cảm giác vui mừng và trang trọng của sự đổi mới đạo đức biến mất. Anh quyết định rằng anh sẽ không rời bỏ Maslova, sẽ không thay đổi quyết định kết hôn với cô nếu bản thân cô muốn, nhưng điều này thật đau đớn và khó khăn cho anh.

Quyển 2

Chúng ta tiếp tục nói về tác phẩm mà Leo Tolstoy đã viết - "Sự phục sinh". Tóm tắt của nó cũng bao gồm cuốn sách thứ hai. Các sự kiện được mô tả trong đó như sau. Nekhlyudov được cử đến Petersburg, nơi Thượng viện sẽ xem xét trường hợp của Maslova. Trong trường hợp không thành công, theo lời khuyên của luật sư, nên nộp đơn yêu cầu gửi đến chủ quyền. Nếu điều này không hiệu quả, nó là cần thiết để chuẩn bị cho một chuyến đi đến Siberia cho Maslova. Vì vậy, người anh hùng đi đến các làng thuộc quyền sở hữu của mình để giải quyết các mối quan hệ với nông dân. Nó không bị bãi bỏ vào năm 1861 chế độ nô lệ sống. Không phải những cá nhân cụ thể, mà là chế độ nô lệ chung của những người nông dân nhỏ và không có đất trong mối quan hệ với những chủ đất lớn. Nekhlyudov hiểu điều này tàn nhẫn và bất công như thế nào. Khi còn là học sinh, ông đã cho nông dân đất đai của cha mình, coi việc chiếm hữu nó là một tội lỗi nghiêm trọng giống như việc chiếm hữu nông nô trước đây. Tuy nhiên, di sản mẹ để lại một lần nữa đặt ra nghi vấn về quyền sở hữu. Bất chấp chuyến đi sắp tới đến Siberia, vì cần tiền, ông quyết định cho nông dân thuê đất với một khoản phí nhỏ, tạo cơ hội cho họ không phụ thuộc vào chủ đất nói chung. Tuy nhiên, người anh hùng thấy rằng những người nông dân mong đợi nhiều hơn, mặc dù những lời cảm ơn. Anh ấy không hài lòng với chính mình. Chính xác là gì thì anh không thể nói, nhưng không hiểu sao Nekhlyudov luôn xấu hổ và buồn bã.

Petersburg

Chúng ta hãy nhìn vào phần tóm tắt. Tác phẩm "Sự phục sinh" của Tolstoy tiếp tục như sau. Sau một chuyến đi đến vùng nông thôn, Nekhlyudov cảm thấy ghê tởm bởi môi trường mà anh đã sống cho đến bây giờ, cho phép hàng triệu người phải chịu đựng sự vui vẻ và tiện lợi của một số ít người. Ở St.Petersburg, trước sự chăm sóc của Maslova, cũng có những rắc rối đối với một số nhà chính trị cũng như bè phái khác, những người mà họ muốn lưu đày đến Caucasus vì họ đã giải thích sai Phúc âm. Một ngày nọ, sau nhiều lần đến thăm, Nekhlyudov thức dậy với cảm giác rằng anh ta đang làm một việc tồi tệ nào đó. Anh bắt đầu bị ám ảnh bởi những suy nghĩ rằng những dự định hiện tại của anh: nhường đất cho nông dân, kết hôn với Katyusha là những giấc mơ không thể thực hiện được, phi tự nhiên, giả tạo, và người ta nên sống như mọi khi. Tuy nhiên, người anh hùng nhận ra rằng cuộc sống hiện tại là cuộc sống duy nhất có thể xảy ra đối với anh ta, và việc quay trở lại cuộc sống cũ đồng nghĩa với cái chết. Khi đến Mátxcơva, ông chuyển cho Maslova quyết định của Thượng viện và báo cáo về sự cần thiết phải chuẩn bị cho việc khởi hành đến Siberia. Anh hùng tự mình đi theo cô ấy. Cuốn sách thứ hai đã hoàn thành, vậy là kết thúc phần tóm tắt của nó. Tolstoy tiếp tục cuốn sách thứ ba.

Quyển 3

Bữa tiệc mà người tù đang đi đã đi qua khoảng năm nghìn dặm. Cô ấy đi theo con đường với bọn tội phạm, nhưng Nekhlyudov thành công trong việc chuyển sang bọn chính trị, những người được ổn định tốt hơn, được ăn uống và ít thô lỗ hơn. Việc chuyển giao như vậy giúp cải thiện tình hình của Katyusha cũng bởi việc đàn ông không còn quấy rầy cô nữa và cuối cùng có thể quên đi quá khứ, điều mà cô thường xuyên nhắc về.

Hai chính trị gia đi cạnh cô: Marya Shchetinina, một phụ nữ tốt, và Vladimir Simonson, bị đày đến vùng Yakutsk. Lịch sử của người anh hùng này được dành cho chương thứ tư của cuốn sách thứ ba (Tolstoy, "Chủ nhật"). Cuộc sống hiện tại sau những xa hoa, sa đọa và được nuông chiều mà Katyusha sống trong những năm cuối đời ở thành phố, bất chấp điều kiện khó khăn, có vẻ tốt hơn với cô. Với thức ăn ngon, quá trình chuyển đổi tăng cường thể chất và giao tiếp với đồng đội mở ra những mối quan tâm mới trong cuộc sống. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được những người tuyệt vời như vậy.


Last edited by LDN on Fri Dec 02, 2022 4:38 pm; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 4:37 pm

Tình yêu mới của Maslova
Katyusha yêu Vladimir Simonson, và nhờ bản năng nữ tính của mình, cô sớm đoán được điều đó. Việc nhận ra rằng cô ấy có thể khơi gợi tình yêu ở một người phi thường như vậy đã nâng cao nhân vật nữ chính theo quan điểm của riêng mình, khiến cô ấy phấn đấu để trở nên tốt hơn. Simonson yêu cô ấy vì con người của cô ấy, giống như vậy, không giống như Nekhlyudov, người cầu hôn vì sự hào phóng. Khi người thứ hai mang đến tin tức về một sự ân xá mà anh ta đã nhận được, cô quyết định ở lại nơi Vladimir Ivanovich Simonson sẽ ở. Giải pháp của Maslova được mô tả trong chương 25, 3 "Chủ nhật").

Nekhlyudov, cảm thấy cần phải ở một mình và nghĩ về mọi thứ đã xảy ra, đến một trong những khách sạn địa phương và đi dạo quanh phòng một lúc lâu. Katyusha không còn cần anh nữa, sự việc đã qua, nhưng không phải chuyện này làm khổ anh mà là tất cả những gì xấu xa mà anh thấy gần đây. Nekhlyudov nhận thức được điều đó, nó dày vò anh ta, đòi hỏi phải hoạt động. Tuy nhiên, anh ta không nhìn thấy khả năng không chỉ để đánh bại cái ác, mà còn để học cách làm điều đó. Phần cuối cùng, thứ 28, chương 3 của cuốn sách (tiểu thuyết "Chủ nhật", Tolstoy L.N.) dành cho cuộc đời mới của Nekhlyudov. Người hùng ngồi xuống ghế sofa và lấy ra cuốn Phúc âm do một người Anh đi ngang qua một cách máy móc. Chương 18 của Ma-thi-ơ mở ra. Kể từ đó, một cuộc sống hoàn toàn khác bắt đầu dành cho Nekhlyudov. Thời kỳ mới này của anh ấy sẽ kết thúc như thế nào vẫn chưa được biết, vì Leo Tolstoy đã không cho chúng tôi biết về nó.

...


Last edited by LDN on Fri Dec 02, 2022 6:10 pm; edited 2 times in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 4:58 pm

review sách

Của chuột và người (Of mice and men) - John Steinbeck– bi kịch của những giấc mơ không thành hiện thực

Xuất bản năm 1937, giữa thời kỳ Đại suy thoái của nước Mỹ, “Của chuột và người” là một trong những tác phẩm xuất sắc đã góp phần giúp John Steinbeck đoạt giải Nobel Văn học năm 1962. Cuốn sách là bức tranh phản ánh chân thực số phận nghiệt ngã của những người lao động nghèo khổ dưới đáy xã hội trong cuộc khủng hoảng kinh tế – những người nay đây mai đó, bám víu vào vài hy vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống, tìm một lối thoát giữa cái tuyệt vọng của thời đại. 

George Milton và Lennie Small là 2 kẻ làm công của một trang trại lúa mì. George nhỏ bé, thông minh nhanh nhạy, có chí tiến thủ và làm việc vì một mục đích rõ ràng. Lennie to lớn, khỏe như vâm, không ai địch nổi, nhưng lại là đứa trẻ khù khờ, trí tuệ chậm phát triển, vâng lời như một con cừu non, có sở thích vuốt ve những thứ mềm mềm (kể cả con chuột chết), và đặc biệt là lúc mất kiểm soát thường bộc lộ sức mạnh một cách bản năng mà không ý thức được (đó cũng chính là nguồn gốc của những bi kịch sau này). George và Lennie, cũng như những người thời ấy, đều có chung ước mơ về một mảnh đất tự mình canh tác trồng trọt, một cuộc sống do mình làm chủ, không phải vất vả phục dịch cho người khác. Truyện mở đầu ở bờ sông Salinas bằng gam màu tươi sáng, khi George say sưa kể cho Lennie nghe về cái viễn cảnh đẹp đẽ mà cả hai vẫn hằng mong mỏi: một căn nhà nhỏ có khu vườn trồng đủ loại hoa màu, những con thỏ xinh đẹp mà Lennie ưa thích, những ngày tháng tự do tự tại không còn áp bức từ bất kỳ ai. Và truyện kết thúc, cũng ở bờ sông Salinas, nhưng trong cái đen tối và bi thảm, trong sự hoang tàn của một giấc mơ đẹp đã đổ nát, buộc người ta phải quay lại cái xã hội nghiệt ngã không có chỗ cho mình. 

Bi kịch của tầng lớp lao động trong thời kỳ Đại suy thoái
‘Của chuột và người’ là bức tranh tả thực bối cảnh xã hội Mỹ trong cơn khủng hoảng kinh tế năm 1937. Ở thời kỳ đó, những người lao động chân tay, đặc biệt là công nhân làm thuê làm mướn trong trang trại, thường không có gia đình, không nhà cửa đất đai, chỉ có thể chuyển từ nông trại này qua nông trại khác để kiếm sống, suốt đời làm việc cực nhọc, chịu đựng những luật lệ hà khắc cùng nỗi lo sợ bị đuổi việc khi không dùng được nữa. Chi tiết ông già Candy quyết liệt phản đối những công nhân khác bắn chết con chó đã theo mình nhiều năm vì “nó già quá rồi, không còn tích sự gì nữa” chính là điển hình của bi kịch này. Không chỉ vì Candy tiếc con vật trung thành đã cống hiến cho trang trại khi nó còn trẻ trung khỏe mạnh, mà còn vì ông lo sợ, rằng sau này mình không còn làm việc được nữa, người ta cũng sẽ đòi giết ông như giết một con chó. Trong một xã hội như vậy, giá trị của những người lao động chân chính thật rẻ mạt. Không còn khả năng làm việc là không còn giá trị và bị đào thải là điều tất yếu.

Vậy nên không chỉ George và Lennie, mà cả Candy, Crooks và có thể là tất cả những người cám cảnh làm thuê làm mướn trong thời kỳ đó đều có chung một giấc mơ, về một mảnh đất cắm dùi, một căn nhà và mảnh vườn do mình làm chủ, để mùa đông có thể nghỉ ngơi ngồi bên lò sưởi, để có thể thỉnh thoảng bỏ việc đi xem gánh xiếc, không phải lo sợ bị đuổi, không phải đặt quyền quyết định cuộc đời mình vào tay người khác. Nhưng ngay cả mong muốn bình thường như vậy cũng khó mà thực hiện được trong cái xã hội nghiệt ngã hiện tại. Ước mơ giản dị của George, Lennie và Candy đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, và chỉ còn chờ một tháng lương nữa, nó sẽ thành hiện thực Nhưng trong chớp mắt, vào một ngày bình thường như mọi ngày, không hề được báo trước, giấc mơ đó không còn nữa. Đây là điểm xuất sắc trong cách xây dựng cốt truyện của tác giả, một cái kết bất ngờ, dứt khoát, lửng lơ và hoàn toàn dập tắt hy vọng của cả câu chuyện, khiến độc giả tiếc nuối và ám ảnh. Kết truyện tượng trưng cho sự khắc nghiệt đã giết chết hy vọng đẹp đẽ của những người thời đó. Cấu trúc đầu cuối tương ứng (truyện bắt đầu và kết thúc đều ở bờ sông Salinas), theo một số tài liệu đã phân tích, là một điểm sáng giá khác trong tiểu thuyết: bắt đầu ở đâu thì kết thúc cũng về đó, không thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của số phận đã định sẵn; thể hiện rất thành công bi kịch của người lao động mong muốn thoát kiếp nghèo nhưng hoàn toàn bất lực trong giai đoạn khủng hoảng Đại suy thoái.

Kết truyện: tàn nhẫn hay thực tế

Kết truyện, như đã nói, là một điểm nhấn đáng phân tích của tác phẩm. Thoạt nhìn, kết thúc như vậy là thật tàn nhẫn cho nhân vật Lennie, nhưng ở một khía cạnh khác, điều đó có thể chấp nhận được, ít nhất là trong giai đoạn đương thời. Lennie có sức mạnh khủng khiếp nhưng không kiểm soát được nó, khi hoảng sợ thì hành động theo bản năng và gần như mất ý thức, không biết mình đang làm gì. Người như vậy, dù tốt bụng và không có ý làm hại ai, cũng sẽ vô tình gây nguy hiểm cho xã hội. Ở thời hiện đại, trường hợp này sẽ được tham vấn bác sĩ và trị liệu tâm lý, hoặc sẽ có biện pháp quản lý để đảm bảo người này không vô ý làm tổn hại người khác. Nhưng ở thời kỳ mà tác phẩm này ra đời, kinh tế suy thoái, nhu cầu tối thiểu của con người còn không được thỏa mãn, thì còn đâu thời gian để quan tâm đến việc điều trị tâm lý. Chưa kể là ở thời đại ấy, hiểu biết về tâm lý học và hành vi con người vẫn còn rất hạn chế so với hiện nay. Nếu Lennie không học được cách kiềm hãm sức mạnh của mình, thì bao nhiêu hậu quả khó lường sẽ vô tình xảy ra nữa? Không thể bắt Lennie không hoảng sợ, vì đó là bản năng rồi, nhất là với những người nhút nhát, yếu đuối như vậy. Không có cách nào tối ưu để giải quyết vấn đề. Vậy nên, cái kết của tác giả giúp cho bản thân Lennie không phải sống cảnh khù khờ, không phải vô tình gây ra tội lỗi mà không ý thức được, cũng là tránh cho những hậu quả đau lòng tương tự có thể xảy ra. Kết thúc tàn nhẫn không phải là tốt đẹp nhất, nhưng cũng khó có kết cục nào có thể giải quyết mọi việc hợp lý hơn. 

Về tác giả John Steinbeck

John Steinbeck được trao tặng giải Nobel văn học “vì những tác phẩm văn chương vừa hiện thực vừa đầy hoang tưởng, nổi bật với một sự hài hước đầy cảm thông và một cách nhìn xã hội thấu đáo” (Wikipedia lược dịch). Ông được xem như một “tượng đài” của văn học Mỹ, một nhà văn vĩ đại viết lên tiếng nói của những người bình thường trong hoàn cảnh cùng khổ và bị áp bức của xã hội đương thời. Các tác phẩm kinh điển và được đánh giá cao của ông có thể kể đến “Của chuột và người” (1937), “Chùm nho uất hận” (1939), “Phía đông vườn Địa Đàng” (1952), v.v.

Linh Naby
Linh là một biên tập viên khó tính, hay gắt gỏng và cực kỳ nghiêm khắc với những ai hay mắc lỗi chính tả.

Cá tính nhưng không hòa đồng, đẹp gái nhưng dễ gây mất lòng.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:04 pm

Nuhado

CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI – JOHN STEINBECK

“Của Chuột và Người” khắc họa nỗi cùng khổ của những người dân lao động trong bối cảnh Đại khủng hoảng kinh tế, là những còn người mang thân phận tột cùng cô độc giữa đáy xã hội bất công. Thế nhưng điểm sáng mà ta có thể cảm nhận được trong từng nhân vật của cuốn sách là họ luôn nuôi trong mình hoài bão và giấc mơ, khao khát làm chủ số phận.

Mỗi kiệt tác văn chương là một bản thể sống của sự cô đơn.

Hãy thử liệt kê tất cả các tác phẩm văn học lỗi lạc mà bạn biết, và đếm xem trong số đó, có bao nhiêu tác phẩm đề cập đến nỗi cô đơn?

Giới làm nghệ thuật, viết lách như chúng mình luôn kháo nhau: để bước chân vào vùng đất sáng tạo, làm ra những tác phẩm văn chương kinh điển, một người nghệ sĩ, một nhà văn, không cần bất kỳ thứ giấy viết đắt tiền hay ngòi bút nào mạ vàng chau chuốt, thứ họ cần chỉ là sự cô đơn. Cô đơn đủ nhiều, ắt tự hóa thành cánh cửa dẫn lối đến miền nghệ thuật thăng hoa. Cô đơn rồi sẽ ngấm vào da thịt, chảy trong huyết quản, thấm đẫm từng dòng chữ ta viết. Hãy để tác phẩm của ta là một bản thể sống của sự cô đơn.

“Của Chuột và Người”, tác phẩm đầu tiên gây tiếng vang của tiểu thuyết gia đã giành giải Giải Nobel Văn học năm 1962 – John Steinbeck, là một bản giao hưởng của nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn của phong cảnh bãi lầy, của gian nhà tầng, của trang trại va vào cái mục rỗng tâm hồn của từng nhân vật trong cuốn truyện, để tái hiện trước mắt người đọc số phận chung của toàn bộ lớp người nghèo, dân lao động, dân di cư ở nước Mỹ trong cuộc Đại Khủng hoảng năm 1929 chỉ dưới 1 nốt nhạc: bi thảm.

Trong “Của Chuột và Người”, ai cũng cô đơn.

“Mấy đứa làm việc ở nông trại như mình là tụi cô đơn nhất trên đời”.

George cô đơn trong giấc mộng sở hữu một mảnh đất của riêng mình, nơi anh có thể gieo trồng, làm mọi thứ từ chính hai bàn tay. Với ông già Candy, đó là nỗi cô đơn vì sợ bị vứt bỏ khi hết giá trị, rào cản về tuổi tác và khuyết tật. Crooks cùng nước da màu khiến anh bị hắt hủi khỏi nhà chung, phải sống ở kế chuồng ngựa, không được tham gia chơi bài cùng mọi người. Vợ Curley – người phụ nữ duy nhất giữa một thế giới toàn nam giới, được ví như “bẫy tù” của lán trại, đã vứt bỏ ước mơ trở thành diễn viên, lấy một người cô chẳng hề yêu, không được bầu bạn, nói chuyện cùng ai.

“Sao tao hông được nói chuyện với mày chứ? Tao chẳng bao giờ được nói chuyện với ai. Tao thấy cô đơn lắm.”

Và cuối cùng là Lennie to lớn, khỏe mạnh, nhưng mang khiếm khuyết trí tuệ nên bị tách biệt khỏi chính xã hội mà mình đang sống.

Sử dụng lối diễn văn như một vở kịch với các hồi phân tách, cùng kết cấu đầu cuối tương ứng, bản giao hưởng của nỗi cô đơn “Của Chuột và Người” đem lại một cảm giác trọn vẹn đến khó tả, khiến ta cứ như bị cuốn mãi vào từng hàng chữ đang tuôn ra từ trang giấy – một điều mà chỉ những tác giả/ tiểu thuyết gia lĩnh hội được sự cô đơn với “sự hài hước đầy cảm thông và một cách nhìn xã hội thấu đáo” như John Steinbeck mới có thể đạt được.

– Ngô Minh Hằng

Cuộc đời đôi khi như những viên thuốc độc tẩm đường, tàn nhẫn với những kẻ ngốc dù họ mang trong mình trái tim lương thiện.

Hôm nay, nhân dịp tối 8/3 không đi chơi, ngồi cafe một mình rảnh rang, mình xin được review và giới thiệu đến mọi người tác phẩm Của Chuột Và Người, đạt giải Nobel văn chương năm 1962, của nhà văn Mỹ – John Steinbeck.

Những điều bé nhỏ đầu tiên thu hút mình…

Thật ra mình thường hay chọn mua thật nhiều sách một lần, sau đó sẽ chọn ngẫu nhiên tùy tâm trạng một cuốn bất kỳ trên kệ sách để đọc.

Nhưng lần này thì ngoại lệ, mình rong ruổi dạo quanh “nhà sách bí mật” – như mọi khi, và bị thu hút ngay bởi chỉ 1 cuốn sách xinh xắn, đơn giản, nhìn rất vintage, kèm tựa đề tráng kim đỏ nổi bật trên nền bìa giấy kraft với tên gọi gây tò mò “Của Chuột Và Người”.

Chú ý kỹ hơn thì thấy cuốn sách này được giải Nobel văn chương đúng năm Mẹ mình sinh ra đời. Làm mình cũng có chút thôi thút: Để xem Nobel văn chương nội dung ra sao? Để xem người ta ngày xưa viết ngôn từ và xây dựng ý tưởng như thế nào? Nobel văn chương sao mỏng vậy ta, chỉ có 145 trang thôi?

Vừa ngắn, vừa đẹp, đọc cỡ 2 tiếng là xong lại còn mang tiếng đọc tác phẩm Nobel văn chương nữa, ngại gì mà không thử đúng không nè?

Câu chuyện xoay quanh “ước mơ xa xôi” của các nhân vật tại vùng đất mang tên Soledad – nỗi cô đơn

Được đánh giá là tiểu thuyết xuất sắc nhất của John Steinbeck, Của Chuột Và Người thành công về cả mặt nội dung và nghệ thuật. Cách kể chuyện và xây dựng nhân vật của ông cực kỳ lôi cuốn, như một vở kịch ngắn với nhiều phân đoạn. Câu chuyện được dẫn dắt cực kỳ lôi cuốn và thu hút kì lạ, chỉ qua những câu thoại giữa các nhân vật.

Dù không sử dụng quá nhiều những đoạn văn đặc tả nhưng hình ảnh các nhân vật vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu mình rằng Lennie cao lớn và ngờ nghệch ra sao với “mặt mũi kỳ dị, mắt to nhợt nhạt, vai u thịt bắp, bước đi nặng nề, lê chân như con gấu”. Và George – người đi cùng “nhỏ thó, lanh lợi, mắt đăm chiêu và sắc sảo, mặt dày dạn” ra sao.

Dường như không có quá nhiều đoạn văn tả cảnh xuyên suốt tác phẩm, đọng lại trong đầu mình chỉ là 2 cảnh tượng: Một Soledad mở đầu với khung cảnh yên bình, đẹp đẽ như chính những giấc mơ và viễn cảnh tươi sáng của họ – George, Lennie (và về sau còn có lão già Candy, gã da đen gù lưng Crooks, và cô gái không tên). “Dòng sông Salinas đổ xuống theo sát sườn đồi, nước xanh thẳm và ấm nhờ phơi mình trên bãi cát vàng lấp lánh trước khi êm ả chảy vào một cái hồ nhỏ hẹp”.

Nhưng khi kết thúc tác phẩm lại là một Soledad trầm buồn, mờ mịt như con đường vươn đến những ước mơ không chạm đất của những con người bé nhỏ tội nghiệp, như để lại một nốt lặng trong lòng người đọc. “Trời về chiều, dòng nước Salinas ngủ lặng lờ, sâu thẳm và xanh. Ánh mặt trời đã rời khỏi thung lũng và leo lên sườn dãy núi Gabilan, đỉnh núi đỏ hồng ánh nắng. Nhưng, gần mặt nước chìm đọng, khoảng giữa những cây sung nổi vân, mọi vật chìm đắm trong bóng râm êm mát. […] Gió tắt cũng vội như khi nổi dậy và cánh rừng thưa lại trở nên tĩnh mịch.”

Lấy bối cảnh nước Mỹ thời Đại suy thoái, cuốn tiểu thuyết mỏng đã trở thành kinh điển này kể một câu chuyện chân thực và hấp dẫn, dù bi kịch, về hai kẻ bên lề cố gắng tìm lấy một chỗ cho mình trong một thế giới nghiệt ngã. Lang thang khắp nơi tìm việc, George và Lennie, người bạn to lớn ngờ nghệch của hắn, chẳng có gì ngoài nhau và một giấc mơ chung: rằng một ngày nào đó họ sẽ kiếm đủ tiền để mua một trang trại.

Nội dung chính của tác phẩm là nỗi cô đơn của con người, là ước mơ của những kẻ dưới đáy bậc thang xã hội. Ước mơ không phải làm thuê và có một chốn cho riêng mình của George và Lennie, ước mơ được sống yên ổn trong tuổi già cũng như được chết tươm tất của Candy, khao khát được đối xử công bằng như một con người của gã da đen gù lưng Crooks, và thậm chí những mơ mộng đáng thương của cô gái không ai biết tên. Hoàn cảnh kinh tế và thành kiến xã hội, cũng như lỗi lầm và khả năng giới hạn của từng người không cho phép họ thực hiện những mơ ước bình thường và đơn sơ của mình.

Và tất cả những con người này đều có một ước mơ chung, và dường như tầm thường nhất, nhưng không thể nào thực hiện: ước mơ được có người trò chuyện, được chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Họ biết họ muốn gì, và họ thường thất bại, nhưng họ luôn mong ước sẽ thổ lộ với kẻ khác để được chia sẻ.

Tựa đề “Của Chuột và Người” nghe có vẻ không liên quan?

Thật ra, sau khi đọc xong mình vẫn còn lấn cấn về cái tên tác phẩm, nên phải đi search thêm thông tin. Mời bạn đọc thêm bên dưới.

Steinbeck ban đầu đặt tên Something That Happened cho cuốn tiểu thuyết này, nhưng ông đổi lại là Of Mice and Men sau khi đọc bài thơ “To A Mouse” của nhà thơ xứ Scotland, Robert Burns (1759-1796). Câu thơ nói về nỗi hối tiếc của một nông dân khi lưỡi cày của ông ta phá vỡ ổ chuột.

Sau đây là một đoạn trích (được Việt hóa) trong bài thơ:

“Nhưng chuột nhỏ ơi, mày không đơn độc,

Khi cho thấy lo xa có thể hão huyền

Vì các toan tính kỹ nhất của chuột và người

Thường sai lệch,

Và chỉ để lại cho chúng ta nỗi đau buồn,

Thay vì niềm vui mong đợi!”

Tác giả đang mượn câu chuyện của Lennie và George để nói rằng trong cuộc đời này, có những lúc các dự định tốt nhất thường đổ bể, những giấc mơ đẹp nhất thường không thành, mọi hy vọng của họ đã bị kết liễu, để rồi từ đó hy vọng lao thẳng tới thất vọng và tất cả rơi vào một kết cục bi thảm không thể vãn hồi… Cũng như “những toan tính kỹ nhất của chuột và người, thường sai lệch, và chỉ để lại cho chúng ta nỗi đau buồn, thay vì niềm vui mong đợi!

Một chút suy nghĩ vẩn vơ của mình sau khi đọc xong tác phẩm

Đời và buồn. Đó là những gì mình cảm nhận khi vừa kết thúc những trang cuối cùng.

Dù có chút hy vọng về một kết thúc tốt đẹp, vì dường như chính bản thân mình cũng đã bị cuốn theo cái niềm tin mãnh liệt của anh chàng Lennie ngốc nghếch, vì bởi những niềm tin được lặp đi lặp lại, nhắc tới nhắc lui đến cả thuộc lòng trong suốt 2 tiếng đọc tác phẩm. Nhưng, cái kết rất “đời” như vậy lại khiến mình thỏa mãn hơn. Cho mình một sự thức tỉnh khỏi một cơn mộng mị, mà ngày trước đi học cô trưởng khoa mình hay nhắc đi nhắc lại “mơ gì cũng được, nhưng nhớ mơ phải chạm đất!”.

Cuối cùng thì mình đọc cuốn sách có 2 tiếng đồng hồ, mà buồn đến tận 2 ngày.

Liệu mỗi chúng ta có nên sống như một kẻ ngốc nghếch, mãi mãi quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình đến hết cuộc đời này. Hay tạm sống với những cái “khôn lỏi” đời thường, những nỗi “sợ thất bại”, những sự tự ti, và gạt bỏ những ước mơ không chạm đất? Nhưng chưa thử thì làm sao biết chúng ta có chạm được hay không, nhỉ?

– Tú Uyên

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:12 pm

REVIEW “CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI” – John Steinbeck

Sachnhanam

“Tôi đã thấy quá nhiều đứa có miếng đất trong đầu tụi nó. Nhưng tụi nó chả bao giờ có cái gì trong tay.”

Chúng ta vẫn thường nghe, ai cũng có quyền, có cơ hội được lựa chọn, chọn cách sống, chọn làm những gì mình thích, chọn có một mái ấm. Thế nhưng trong tác phẩm “Của Chuột và Người“, nhà văn John Steinbeck sẽ tái hiện một thực tế đầy khắc nghiệt của những con người nghèo khổ dưới đáy xã hội trong cuộc Đại suy thoái ở Hoa Kỳ.

Hai công nhân nông trại nhập cư, họ hoàn toàn đối lập nhau, một George với dáng người nhỏ thó, nhưng lanh lợi, một Lennie tuy cao lớn, lại bị thiểu năng. Mặt dù không cùng huyết thống, song vì giữ lời hứa mà George nhất mực yêu thương, che chở, bảo vệ Lennie như một người mẹ yêu thương con vô điều kiện. Họ cùng nhau ôm giấc mơ chung, rằng một ngày nào đó sẽ kiếm đủ tiền để mua một trang trại, an cư lạc nghiệp trên chính mảnh đất của mình.

“Mình có tương lai […]. Tới một ngày mình gom tiền lại sẽ mua một căn nhà với hai mẫu đất, một con bò cái, mấy con lợn, rồi sống trên miếng đất có bầy thỏ”.

Dưới ngòi bút chân thật, óc quan sát tài tình của mình, John Steinbeck đã vẽ nên một ước mơ giản dị, đời thường tưởng chừng sẽ hóa thực tế vào một ngày gần nhất. Nhưng xã hội nghiệt ngã lúc bấy giờ đã cướp đi quyền được sống như một con người của những kẻ bên lề xã hội, những kẻ rày đây mai đó, những dự định bị mỉa mai, cuộc sống không có tương lai, không có quyền chọn lựa.

“Hắn bóp cò” kết thúc cuộc đời một kiếp người. Chính tay George đã nhả một viên đạn vào Lennie, người mà anh ta yêu thương, che chở suốt quãng đường chông gai, vui buồn cùng nhau. George không có sự lựa chọn trước một Lennie tuy bản chất là một người tốt nhưng lại hành động theo bản năng, họ đại diện cho những con người lạc loài giữa xã hội, cố bám víu vào vài hy vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống.

Câu chuyện khép lại đầy bi thương, xót xa cho số phận của những con người cùng khổ, cô đơn, bất lực cùng cực và cái chết chính là một sự giải thoát giữa cái tuyệt vọng của thời đại.

Review của độc giả Bồ Công Anh – Nhã Nam reading club

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:16 pm

(Review sách) Của Chuột Và Người – John Steinbeck

Tôi đã thấy quá nhiều đứa có miếng đất trong đầu tụi nó. Nhưng tụi nó chả bao giờ có cái gì trong tay. 1. Thông tin chung – Tên...

phucnt - spiderum 

Tôi đã thấy quá nhiều đứa có miếng đất trong đầu tụi nó. Nhưng tụi nó chả bao giờ có cái gì trong tay.

Cuốn thứ 2 của Steinbeck, sau khi khá thích thú với cuốn Phố Cannery Row vì cốt truyện rất “thường” nhưng văn phong nhẹ nhàng, đẹp và chỉn chu, đem lại cảm giác khá dễ chịu và tích cực sau khi đọc. So với lần trước, cuốn này nổi tiếng và được đánh giá cao hơn, nên cũng khá kì vọng.

2. Về tác phẩm
Truyện kể về cuộc đồng hành của 2 kẻ làm thuê với tính cách và ngoại hình trái ngược, nhưng được gắn kết với nhau bởi một thứ tình cảm kì lạ. Bối cảnh trong một nông trại, nơi những kẻ lao động cùng sinh hoạt, cùng làm và cùng bấu víu vào những ước mơ nhỏ nhoi để cố gắng lạc quan trong thế giới mà họ đang bị xếp dưới đáy. Số lượng nhân vật không nhiều, đếm chưa đủ 2 bàn tay, nhưng ai cũng có cá tính riêng, dù họ đều có điểm chung là bị cái nghèo vây chặt, không có được sự tự do, biết ngày nào hay ngày đó.

Truyện khá mỏng, nhưng câu truyện được kể lại rất trọn vẹn, từ giới thiệu bối cảnh, phát triển nhân vật đến tạo mâu thuẫn, kịch tính rồi giải quyết vấn đề, và được kết lại bằng một nỗi cảm thương, nhưng dễ chấp nhận vì sự hợp lý của nó. Đan xen câu truyện là những đoạn miêu tả rất “thường”, chỉ đơn giản là cái gì diễn ra thì tả lại cái đó, không màu mè văn vở, nhưng cái “thường” ấy hợp với câu truyện một cách lạ kì.

Điểm đặc sắc nhất có lẽ đến từ cá tính của 2 nhân vật chính. Sự gắn kết khó giải thích, sự trớ trêu của tạo hoá, cái khổ trong cái khổ, oái oăm trong oái oăm, như một quả bom nổ chậm, ai cũng biết rằng nó sẽ phải nổ, nhưng khi chuyện đó diễn ra, ta vẫn đau xót và xúc động. Như một sự sắp đặt của số phận, sự sắp đặt mà không ai làm khác được.

Tóm lại, vẫn là phong cách bình thản, bối cảnh và và văn phong rất “thường”, nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng cấu trúc chặt chẽ, nhân vật thú vị đã tạo nên một câu truyện “như văn mẫu”, tròn trịa, khó mà tìm ra điểm để chê. Tuy ngắn nhưng sẽ khiến bạn phải dừng lại thường xuyên để ngẫm nghĩ, để xúc động và để cảm thông.

3. Tản mạn
Nó là đứa tử tế. Người ta đâu có cần khôn khéo mới là đứa tử tế. Tao thấy hình như nhiều khi còn ngược lại là khác. Cứ thử coi một thằng thật láu cá thì khó khi nào nó là đứa tử tế.

Đúng rồi, mấy đứa láu cá thích tính toán nọ kia, hay xài cái sở trường đó để phục vụ bản thân lắm. Mà để thoả mãn thói ích kỉ của bản thân, thì ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới người khác, và thế là, mất đi sự tử tế.

Buồn thay, càng học nhiều, càng biết nhiều thì càng dễ bị cám dỗ, do khi có quá nhiều kĩ năng, ta sẽ cần có chỗ để xài chúng. Như mua một con dao vậy, dao bén, có thể giúp ta tạo ra những món ăn đẹp mắt, và cũng có thể dùng làm hung khí tấn công. Kĩ năng cũng như công cụ, càng tối tân hiện đại thì càng đòi hỏi sự sáng suốt khi sử dụng, năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nên những kẻ vô tư, đầu óc đơn giản sẽ ít sân si và họ tử tế một cách tự nhiên.
Nhưng, họ lại chính là đối tượng ưa thích để những kẻ láu cá có đầu óc lợi dụng, lừa lọc và gây tổn thương.

Bảo sao người ta vẫn khoái làm kẻ láu cá hơn.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:22 pm

Chí Blog

Review sách Của Chuột Và Người (Of Mice And Men) – John Steinbeck: biết trước sẽ xẩy ra chuyện mà!

Minh Chí

John Steinbeck là một nhà văn Mỹ, ông từng đoạt giải Pulitzer với tác phẩm Chùm Nho Phẫn Nộ và giành giải Nobel văn học năm 1962, dù chỉ 1 trong 2 giải thưởng này cũng đủ nói lên tài năng của ông. Tác phẩm Của Chuột Và Người đã khiến tôi trông đợi rất lâu và đến giờ mới có thể tìm thấy để đọc, đọc xong mới hiểu rằng một tác phẩm giá trị thì không phụ thuộc nhiều lắm vào số lượng của con chữ, nó khiến tôi nhớ đến 3 tác phẩm khác là Cô Bé Bán Diêm của Andersen, Món Quà Của Các Đạo Sĩ của O.Henry, Ông Già Và Biển Cả của Hemingway. Một tác phẩm được gọi là kinh điển khi trong nó hàm chứa những bài học kinh điển về bản chất con người – cuộc sống – xã hội , nghĩa là dù hoàn cảnh thay đổi và thời gian có trôi qua thì cái bản chất ấy luôn hiện hữu, nếu có khác nhau thì chỉ là hình thức bên ngoài thôi.

Tác phẩm chỉ khoản 140 trang, đọc cái vèo gần 2 giờ là xong, nhưng bài học có được lại cực kỳ quan trọng. Vì nó quá ngắn nên bài review này sẽ hé lộ khá nhiều nội dung của truyện, tuy nhiên với các tác phẩm thuộc dòng kinh điển thì vấn đề không phải nằm ở chỗ ta biết được bao nhiêu về nội dung của nó, mà ở chỗ ta hiểu bao nhiêu về những điều tác giả muốn truyền tải, muốn thế thì không phải chỉ đọc một lần là xong.

Lennie – gã to con nhưng ngốc nghếch như trẻ thơ luôn thích vuốt ve thứ gì đó mềm mại, thế nên gã thường giấu trong tay một con chuột chết, chỉ khi nào George phát hiện bảo gã ném đi thì gã mới nghe theo, nhưng sau đó gã lại tìm một con chuột chết khác để được nắm trong tay mà vuốt ve. Cũng không phải gã thích chuột chết, chỉ là chuột chết thì dễ tìm hơn những con vật khác. George thì ước mơ một trang trại của riêng họ và anh thường kể cho Lennie nghe, George bảo nếu có nông trại thì sẽ cho Lennie nuôi thỏ và anh ta có thể vuốt ve chúng mỗi ngày. Chính vì thế mà Lennie cứ mãi nài nỉ George kể đi kể lại về cái nông trại đó. Khi đến nơi làm mới, họ gặp lão già cũng làm thuê và cả 3 lại có chung một ước mơ, lão già đã dành dụm được một số tiền kha khá, đó là dấu hiệu của ước mơ sắp trở thành hiện thực. Nhưng rồi bi kịch lại đến khi cô ả lăng loàn vợ con trai ông chủ mon men lại gần Lennie, cô ả khoe mái tóc mềm mại với anh, Lennie sờ vào và nắm chặt lấy nó, cô ả hoảng loạn muốn hét lên khiến Lennie cũng hoảng loạn theo và ghì chặt ả, thế là cô gái ngã ra chết vì gãy cổ dù Lennie chẳng hề muốn giết người, tất cả là do gã quá ngốc. Vậy là cái ước mơ của 3 người họ tan biến hoàn toàn. Tất nhiên tôi chỉ tóm tắt sơ lượt về đoạn đầu và cuối của truyện.

Các nhân vật trong truyện ai cũng có một ước mơ nào đó, thật sự mà nói thì để hoàn thành nó lại không phải là điều gì quá khó khăn. Cái nông trại sẽ có nếu 3 người họ cố gắng làm việc trong 1 tháng nữa thôi; Còn cô ả kia thì mơ được làm diễn viên, cô ta có 2 cơ hội để đạt được nó nếu chịu đi cùng mấy anh chàng diễn viên từng gặp gỡ, nhưng cô đã bỏ lỡ chỉ vì bà mẹ cấm đoán chuyện đó, rồi cô quyết định lấy con trai ông chủ, và lúc nào cũng bảo rằng lẽ ra có cơ hội thành diễn viên; Còn tên con trai kia lại có ước mơ thành tay đấm bốc nhà nghề, bản tính bốc đồng khiến hắn nát cả bàn tay vì gây sự với Lennie; một gã da đen khác muốn có người để trò chuyện, lại luôn từ chối bất kỳ ai muốn bước vào phòng mình. Chuyện đáng buồn ở chỗ ai cũng có ước mơ và luôn bị nó ám ảnh, nhưng họ chưa bao giờ thật sự xem trọng nó hay tin tưởng vào nó (trừ Lennie – vì gã ngốc), họ chỉ dùng cái ước mơ đó như sự an ủi bản thân, làm vơi đi những gian khổ đang phải gánh chịu. Cái ước mơ của tất cả bọn họ giống như cái con chuột chết sình trong tay Lennie, cái Lennie muốn chỉ là được vuốt ve thứ gì đó, vì thế anh ta cứ giữ mãi con chuột chết chẳng chịu buông, hay khi không có chuột thì anh ta vuốt ve những con chó con khiến chúng cũng chết tươi rồi bị vứt đi, hay như cô gái, Lennie muốn vuốt tóc cô đến nỗi bẽ gãy cổ cô ta, gã không hề quý trọng thứ nằm trong tay gã, gã không hề biết nâng niu những thứ mỏng manh ấy. Từ Lennie cho đến những người khác, về hình thức thì điều họ muốn là khác nhau, về bản chất thì điều họ làm là y như nhau.

Từ điều thứ nhất ở trên, nó dẫn đến một hệ quả thứ 2, bất kỳ ai trong họ cũng biết được rất rõ về ước mơ của mình, họ biết ước mơ đó là quan trọng và cần thiết, họ biết luôn cả những thứ có thể ngăn trở ước mơ đạt thành sự thật, giống như George luôn biết Lennie sẽ gây ra rắc rối, biết nếu sau khi có tiền công mà không bỏ vào rượu và gái thì trong 1 năm thôi là đủ tiền để có cái trang trại. Nhưng không! Tất cả họ chưa bao giờ thật sự tìm cách thực hiện nó hay ngăn chặn những điều khiến giấc mơ tan vỡ, biết là biết cho có thế thôi, để rồi cứ để bản thân lao vào những thú vui trước mắt, những khi ấy họ quên hết tất cả mọi thứ, đến khi chuyện xẩy ra thì chỉ biết nói một câu duy nhất “Mình biết trước sẽ xẩy ra chuyện mà!”. Nếu George chú ý Lennie hơn thì gã không gây rắc rối, nếu tên chồng cô gái không để ả vợ đến trang trại dù biết cô mê trai thì cô không chết, nếu ông già để con chó già hôi hám của lão ngủ bên ngoài thì nó đã không bị giết, nếu gã da đen không quay đi khi có người đến gần thì gã đã không cô độc. Lại một lần nữa, hình thức khác nhau nhưng bản chất lại như nhau.

Bất kỳ ai cũng có ước mơ, nhưng không ai có đủ niềm tin để thực hiện nó. Cái ước mơ về trang trại chỉ gần như trở thành sự thật chỉ vì Lennie luôn bắt George nói về nó, và đến lượt họ truyền niềm tin cho lão già, rồi 3 người truyền niềm tin cho gã da đen, trong khi nếu đủ quyết tâm thì mỗi người đều có thể tự hoàn thành nó. Thành ra khi Lennie gây chuyện thì cái trang trại ấy tan thành mây khói ngay tức khắc. Buồn cười thật! Nhưng tôi cười không nổi vì khi nhìn về quá khứ thì chuyện như thế tôi cũng trải qua hàng trăm lần rồi.

Cả 3 điều tôi vừa nói ở trên thì có lẽ tất cả chúng ta gần như đã biết, vì nó vô cùng đơn giản, chỉ có điều chúng ta biết mà cứ như không biết, hiểu mà như không hiểu, y như lời của gã Lennie, gã luôn tự bảo là gã nhớ rõ vậy mà gã cứ quên và phạm sai lầm. Bản chất con người là vậy, ừ thì ta cứ bảo nhau “Mình biết trước sẽ xẩy ra chuyện mà!”
………..

Ngoài lề: Có vô số lần sau khi xem xong một bộ phim thì tôi để lại những comment phân tích khá dài bên dưới, và cứ vài cái như thế thì có một cái người khác vô comment lại cho tôi là những điều tôi nói không có gì mới (cười), nhưng tôi biết nếu tôi không viết chúng ra để họ đọc được, mà kêu họ viết ra thì liệu họ có viết được không? Đọc xong mới bảo là mình đã biết cả rồi, đó là một ảo giác của nhận thức. Tất cả nội dung trong bài viết này chúng ta đều biết, nhưng chỉ sau khi đọc cuốn Của Chuột Và Người thì mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn, còn khi chưa đọc tác phẩm thì cái mà ta tưởng là biết rồi ấy lại chẳng có một giá trị gì hết. Tôi nói điều này vì đã gặp khá nhiều người đọc xong một tác phẩm kinh điển rồi phán một câu xanh rờn “nội dung cuốn này chẳng có gì mới” hihi

Tái Bút: Haha! viết xong bài này tôi tìm đọc các bài review khác lại không ngờ những điều họ hiểu thì khác cách tôi hiểu xa như vậy. Thú vị! Thú vị kkkkk

Tôi tự hỏi cái tên tác phẩm có ý nghĩa gì, tìm thì biết có liên quan bài thơ này:
Nhưng chuột nhỏ ơi, mày không đơn độc, 
Khi cho thấy lo xa có thể hão huyền: 
Vì các toan tính kỹ nhất của chuột và người 
Thường sai lệch, 
Và chỉ để lại cho chúng ta nỗi đau buồn, 
Thay vì niềm vui mong đợi!

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:29 pm

Của Chuột và Người - John Steinbeck: Số phận nghiệt ngã của lao động nghèo

An Hạ  - danhgiatot

Của Chuột và Người là một cuốn sách lột tả số phận nghiệt ngã của người lao động nghèo. Bi kịch éo le, đau thương của phận người lao động nghèo được miêu tả chân thật từng chi tiết, khiến bạn đọc thấu hiểu được sự cùng khổ của họ. Cuốn sách đã thành công phản ánh chân thật số phận nghiệt ngã, đau thương của phận người lao động nghèo khổ.

John Steinbeck (1902 – 1968) là một nhà văn, một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ. Ông từng nhận được giải thưởng Pulitzer vào năm 1939 và nhân giải Nobel Văn chương vào năm 1962. Các tác phẩm của John Steinbeck lột tả được bi kịch của tầng lớp tận cùng của xã hội và miêu tả sự đấu tranh không ngừng nghỉ của họ để sinh tồn trong xã hội.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, John Steinbeck đã để lại 33 cuốn sách, trong đó gồm có: 2 tập truyện ngắn, 6 truyện phi hư cấu, 16 cuốn tiểu thuyết. John Steinbeck gây tiếng vang với các tác phẩm như: Của Chuột và Người, Thị trấn Tortilla Flat, Chùm nho uất hận, Phố Cannery Row, Phía đông vườn Địa đàng,….

Nội dung tóm tắt của sách Của Chuột và Người

Của Chuột và Người kể về George Milton và Lennie Small, đây là 2 nhân vật làm công trong một trang trại lúa mì. George Milton tuy nhỏ bé nhưng thông minh nhanh nhạy, có chí tiến thủ và làm việc đều vạch ra mục đích rõ ràng. Còn Lennie Small là một người to lớn, khỏe mạnh nhưng lại khù khờ, kém thông minh, khi nỗi bận thường mất kiểm soát không ý thức được việc mình làm.

George Milton và Lennie Small đều có ao ước bản thân có một mảnh đất để trồng trọt, hi vọng một cuộc sống do mình làm chủ, không phải đi làm công cho người khác. Truyện bắt đầu đầy ấn tượng khi George Milton kể cho Lennie Small nghe về những viễn cảnh đẹp mà cả hai hằng mong muốn. Kết truyện khiến người ta chua xót bởi sự bi thảm, đen tối, hoang tàn của một giấc mơ đẹp bị chôn vùi mãi mãi.

Của Chuột và Người – Số phận nghiệt ngã của người lao động nghèo

Của Chuột và Người đã lột tả chân thực bi kịch của tầng lớp lao động trong thời kỳ Đại suy thoái của xã hội Mỹ. Trong thời bấy giờ, người công nhân làm thuê làm mướn tại các trang trại thường không có gia đình, không có đất đai, phải làm việc ở nông trại để sống sót qua từng ngày. Họ phải làm việc cực nhọc cả ngày và cam chịu những luật lệ hà khắc.

Trong thời kỳ này, giá trị của người lao động cùng khổ rất rẻ mạt, khi không còn khả năng làm việc sẽ bị đào thải không thương tiếc. Hiển hình, độc giả có thể thấy chi tiết, nhân vật Candy đã phản đối quyết liệt việc những người khác bắn chết con chó đã theo mình nhiều năm chỉ vì nó đã già chẳng còn tích sự gì nữa. Chi tiết này cho thấy, ông Candy vừa thương tiếc cho chú chó vô tội vừa thương cảm cho số phận mình trong tương lai khi đã già yếu ông cũng bị giết như họ giết chú chó.

Dường như, tất cả những con người lao động nghèo khổ ấy đều có chung một giấc mơ có một mảnh đất của riêng mình để trồng trọt, một căn nhà của riêng mình. Hay đơn giản, mùa đông có thể nghỉ ngơi ngồi sưởi ấm bên lò sưởi, không lo sợ bị đuổi và không phải đặt quyền quyết định cuộc đời mình vào tay của người khác.

Mọi hy vọng của những con người nghèo khổ ấy tưởng chừng chỉ cần 1 tháng lương nữa, mọi ước muốn sẽ thành hiện thực. Nhưng, vào một ngày bình thường giấc mơ ấy đã tan biến, không còn nữa. Mọi hy vọng đã hoàn toàn dập tắt, khiến bạn đọc tiếc nuối, đau thương và ám ảnh. Kết truyện phản ánh sự khắc nghiệt, nghiệt ngã đã bóp chết mọi hy vọng đẹp đẽ của những con người nghèo khổ.

Truyện được bắt đầu tại bờ sông Salinas và trồi kết truyện đau thương cũng tại nơi đây. Cấu trúc đầu cuối tương ứng dường như nói lên vòng luẩn quẩn định sẵn của những con người nghèo khổ. Nỗ lực thoát kiếp nghèo khó của những con người dưới đáy xã hội hoàn toàn bất lực trước sự khắc nghiệt của thời kỳ Đại suy thoái bấy giờ.

Của Chuột và Người – Những giấc mơ không thành hiện thực của tầng lớp nghèo khổ

Của Chuột và Người đã phác họa chân thật, rõ nét nhất về số phận nghiệt ngã của những người lao động khốn khổ dưới đáy xã hội. Họ cố bám víu để sống sót trong một xã hội đang bị khủng hoảng kinh tế. Những con người ấy chỉ ao ước có thể có một miếng đất, một ngôi nhà của riêng mình như chỉ mãi là ước mong mà thôi. Hay đơn giản, chỉ ước ao vào mùa đông có thể nghỉ ngơi, ngồi gần lò sưởi để sưởi ấm nhưng cũng chẳng thể thành hiện thực được.

Bi kịch ấy lên đỉnh điểm, khi những con người nghèo khổ ấy muốn mình có thể tự làm chủ cuộc đời mình, chứ không mong muốn để cuộc đời bị người khác định đoạt không giá trị. Vốn dĩ, cuộc đời của mỗi người do chính bản thân họ làm chủ, nhưng những người lao động nghèo khổ ấy lại chẳng thể nào tự làm chủ cuộc đời của bản thân mình.

Những giấc mơ vốn nhỏ nhoi ấy, nhưng với những người lao động nghèo là cả mọi hy vọng, mọi kỳ vọng của cả cuộc đời họ. Trớ trêu thay, xã hội nghẹt thở ấy không cho những giấc mơ đơn thuần ấy thành hiện thực mà lại chôn vùi nó tận sâu hố đen. Điều tàn khốc này khiến cho những người lao động nghèo ấy mãi chôn vùi trong cuộc sống nghèo khó, mãi chỉ có thể mơ ước mà thôi, không thể chạm đến ước mơ nhỏ nhoi ấy.

Của Chuột và Người – Kết truyện thực tế hay tàn nhẫn

Của Chuột và Người gây án ảnh cho người đọc bởi kết truyện đầy đau thương, vậy liệu kết chuyện thực tế hay tàn nhẫn. Ban đầu, khi đọc bạn có thể thấy cái kết này quá tàn nhẫn, tuy nhiên khi nhìn ở một khía cạnh khác có thể chấp nhận cái kết này. Bởi Lennie tuy có sức mạnh nhưng lại không thể kiểm soát được hành động mỗi khi kích động, những người này dù tốt bụng nhưng sẽ vô tình gây nguy hiểm cho xã hội.

Ở trong xã hội Đại suy thoái bấy giờ, trường hợp của Lennie sẽ được điều trị tâm lý. Ngoài ra, còn có thể áp dụng biện pháp quản lý để đảm bảo những người này không vô ý làm tổn thương người khác. Tuy nhiên lúc bấy giờ, những con người nghèo khổ ấy cuộc đời đã khốn khổ thì còn bận tâm gì đến việc điều trị tâm lý. Vậy nên, cái kết của truyện giúp Lennie và những người như Lennie thoát khỏi cảnh sống khù khờ.

Hơn hết, giúp họ giữ được bản tính lương thiện, hiền lành không phải vô tình gây ra tội lỗi và tránh gây ra những hậu quả đau lòng. Dường như, kết thúc tàn nhẫn không phải là tốt đẹp nhất nhưng là giải pháp tối ưu giải thoát cho cả cuộc đời đau thương tốt nhất. Cái kết ấy tuy tàn nhẫn, tuy ám ảnh, tuy làm nhiều người phẫn nộ nhưng chẳng còn lựa chọn nào phù hợp nhất dành cho họ.

Quả thật, Của Chuột và Người là cuốn sách lấy đi nhiều nước mắt của độc giả, phản ánh chân thật đến ám ảnh mãi về phận người lao động dưới đáy xã hội. Của Chuột và Người giúp bạn đọc thấu hiểu bi kịch cuộc đời và những ước mơ nhỏ nhoi mãi không thành hiện thực của những con người nghèo khổ ấy. Đừng bỏ lỡ cuốn sách hay này nhé, lật từng trang sách để bạn hiểu được muốn thoát khỏi sự nghèo khó nhưng xã hội đã bạt đãi họ như thế nào.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:35 pm

Con chuột và con người' của John Steinbeck Reviewby James Topham


Vi.eferrit

Sách Banned gây tranh cãi của John Steinbeck

John Steinbeck của chuột và nam giới là một câu chuyện cảm động của tình hữu nghị giữa hai người đàn ông - thiết lập trong bối cảnh của Hoa Kỳ trong sự trầm cảm của những năm 1930. Tinh tế trong đặc trưng của nó, cuốn sách giải quyết những hy vọng thực sự và ước mơ của tầng lớp lao động Mỹ. Cuốn tiểu thuyết ngắn của Steinbeck làm tăng cuộc sống của người nghèo và xua tan đến một cấp độ biểu tượng cao hơn.

Kết thúc mạnh mẽ của nó là đỉnh điểm và gây sốc đến cùng cực.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đi đến một sự hiểu biết về bi kịch của cuộc sống. Bất kể những đau khổ của những người sống nó, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Tổng quan: Chuột và đàn ông

Cuốn tiểu thuyết mở ra với hai công nhân đang đi bộ xuyên quốc gia để tìm việc làm. George là một người đàn ông hoài nghi, bất kính. George chăm sóc người bạn đồng hành của mình, Lennie - đối xử với anh như một người anh trai. Lennie là một người khổng lồ có sức mạnh phi thường nhưng có một khuyết tật về tinh thần khiến anh ta chậm học và gần giống như trẻ con. George và Lennie phải chạy trốn khỏi thị trấn cuối cùng bởi vì Lennie chạm vào trang phục của một người phụ nữ và anh ta bị buộc tội hãm hiếp.

Họ bắt đầu làm việc trên một trang trại, và họ chia sẻ ước mơ của họ: họ muốn sở hữu mảnh đất và trang trại riêng của họ cho chính mình. Những người này - như họ - cảm thấy bị phân tán và không thể kiểm soát cuộc sống của chính họ. Trang trại trở thành một mô hình thu nhỏ của lớp người Mỹ tại thời điểm đó.

Khoảnh khắc thời tiết của cuốn tiểu thuyết xoay quanh tình yêu mềm mại của Lennie.

Anh ta nuôi dưỡng mái tóc của vợ Curley, nhưng cô ấy sợ hãi. Trong cuộc đấu tranh kết quả, Lennie giết cô và bỏ chạy. Các farmhands tạo thành một đám đông lynch để trừng phạt Lennie, nhưng George tìm thấy anh ta đầu tiên. George hiểu rằng Lennie không thể sống trên thế giới, và anh ta muốn cứu anh ta nỗi đau và nỗi sợ bị lynched, vì vậy anh ta bắn anh ta vào sau đầu.

Sức mạnh văn học của chuột và đàn ông nghỉ ngơi vững chắc về mối quan hệ giữa hai nhân vật trung tâm, tình bạn của họ và giấc mơ chung của họ. Hai người đàn ông này rất khác nhau, nhưng họ đến với nhau, ở bên nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong một thế giới đầy những người nghèo khổ và cô đơn. Tình huynh đệ và học bổng của họ là một thành tựu của nhân loại khổng lồ.

Họ chân thành tin vào giấc mơ của họ. Tất cả những gì họ muốn là một mảnh đất nhỏ mà họ có thể gọi là của riêng mình. Họ muốn trồng các loại cây trồng của riêng mình và họ muốn nuôi thỏ. Giấc mơ đó châm ngòi mối quan hệ của họ và tấn công một hợp âm rất thuyết phục cho người đọc. Ước mơ của George và Lennie là giấc mơ Mỹ. Mong muốn của họ đều rất đặc biệt cho những năm 1930 nhưng cũng phổ biến.

Chiến thắng của tình bạn: của chuột và đàn ông

Of Mice and Men là một câu chuyện về tình bạn mà chiến thắng trên tỷ lệ cược. Nhưng, cuốn tiểu thuyết cũng đang nói rất nhiều về xã hội mà nó được thiết lập. Nếu không trở thành giáo điều hay công thức, cuốn tiểu thuyết khảo sát nhiều định kiến ​​vào thời điểm đó: phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và thành kiến ​​đối với những người khuyết tật. Sức mạnh của bài viết của John Steinbeck là anh ta đối xử với những vấn đề này theo đúng nghĩa của con người. Ông nhìn thấy định kiến ​​của xã hội về bi kịch cá nhân, và các nhân vật của ông cố gắng thoát khỏi những định kiến ​​đó.

Theo một cách nào đó, Of Mice and Men là một cuốn tiểu thuyết vô cùng chán nản. Cuốn tiểu thuyết cho thấy ước mơ của một nhóm nhỏ người và sau đó tương phản với những giấc mơ này với một thực tế không thể tiếp cận được, mà họ không thể đạt được. Mặc dù giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, Steinbeck vẫn để lại cho chúng tôi một thông điệp lạc quan. George và Lennie không đạt được ước mơ của họ, nhưng tình bạn của họ nổi bật như một tấm gương sáng ngời về cách mọi người có thể sống và yêu ngay cả trong một từ xa lánh và mất kết nối.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:42 pm

Nguyễn Thành Tiến

Obook

Của Chuột Và Người By John Steinbeck

Của Chuột và Người là 1 truyện ngắn, rất ngắn thôi, kể về những câu chuyện rất đỗi bình thường - bình thường đến tầm thường của những con người nhỏ bé - mang những giấc mơ cũng rất đỗi nhỏ bé....nhưng ý nghĩa của truyện thì mang tính biểu tượng và lớn lao hơn nhiều!....bởi ẩn sau những câu chuyện vụn vặt tầm thường ở một nông trại lại là câu chuyện lớn hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều về một xã hội Mỹ thời kỳ đại khủng hoảng những năm 30 của thế kỷ 20 - 1 xã hội hoang tàn, kinh tế hoang tàn, lòng người hoang tàn....1 xã hội của chia rẽ sắc tộc còn mãi chưa xóa nhòa, 1 xã hội mà phân hóa giai cấp hiện lên qua từng cử chỉ, lời nói....

Những nhân vật trong câu chuyện - những Lennie, George, lão Candy, Crooks, lão chủ trại, vợ chồng Curley..v..v..rất đỗi bình thường nhưng lại đại diện cho mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội Mỹ thời bấy giờ....Họ dù địa vị và đẳng cấp xã hội khác nhau, nhưng cùng nếm trải chung hoàn cảnh sống bí bách và tha hóa, 1 hoàn cảnh sống bóp nghẹt tương lai và ko có chỗ cho những ước mơ dù nhỏ bé nhất!....thậm chí đến cái ước mơ "đc ai đó găm 1 viên đạn vào đầu từ sau gáy (để khỏi thấy đau đớn) khi về già - khi ko thể làm việc và trở nên vô dụng" cũng ko phải ai cũng có thể đạt đc....

Của Chuột và Người là câu chuyện của những giấc mộng tan vỡ!....những ước mong dù bé mọn tầm thường nhưng khi soi chiếu vào đó, ta thấy cả giấc mơ Mỹ!....thời kỳ Đại khủng hoảng này - những giấc mơ Mỹ ko còn hào nhoáng bóng bẩy mà xù xì và đượm mùi phân ngựa - và đau đớn hơn - đó là những giấc mơ ko có thật!....những giấc mơ tầm thường thế mà ko phải ai cũng còn đủ sức để mơ....những kẻ dám mơ thì một là kẻ đần, hai là kẻ bấu víu vào giấc mơ để có sức tiếp tục gánh gồng, dắt dìu số phận cho kẻ ngốc cạnh bên mình....Lennie có 1 số phận khốn khổ, đó là điều ko phải bàn cãi - bởi làm gì có ai sung sướng được nêu tên trong cái truyện này....Lennie cũng có kết cục như 1 con chó ko hơn ko kém!....nhưng ít ra Lennie còn đc sống với những ước mơ mà nó tin là có thật....Lennie còn có những cảm xúc thật khi nói về tương lai, về mộng ước....còn George - hắn có gì!?....hắn có 1 câu chuyện về mục tiêu tương lai mà hắn tự tưởng tượng ra và tô vẽ nó....hắn kể câu chuyện mỗi ngày cho Lennie nghe, để Lennie tin, để Lennie ko gây chuyện, và để chính hắn vờ tin rằng câu chuyện có thể thành sự thật 1 ngày nào đó....để hắn thấy cuộc sống này có ý nghĩa!....Mọi người có thể hỏi: "tại sao 1 George tháo vát khôn khéo lại chịu bìu díu thêm cục nợ là Lennie to xác, ngu ngốc và lúc nào cũng chực chờ gây họa?"....Có lẽ bởi chính Lennie là ý nghĩa cuộc đời của George, nó khiến George tin rằng mình vẫn đang sống như 1 con người - 1 con người thực thụ thì phải có ước mơ, và phải có bạn!....bởi khi ko còn Lennie, ko còn câu chuyện huyễn hoặc về những con thỏ để kể, George sẽ trở nên như những kẻ khác, chìm trong tha hóa với những cuộc nhậu liếm đến đáy ly và vùi mình trong nhà điếm....đó ko phải là cuộc sống của Người!....

Nếu như ta thấy ở Lennie, George, Candy là những kẻ mộng mơ mang nỗi đau của giấc mộng tan vỡ, những Whit, Slim, Carlson là những người đã trơ lì và buông xuôi, chấp nhận tồn tại chứ ko sống, thì vợ chồng Curley lại là hiện thân của sự tha hóa, của sự suy đồi giá trị Mỹ....chúng cũng chính là những kẻ thất bại với những giấc mơ, và rồi chịu khuất phục, chịu sống đời luẩn quẩn với sự bất mãn đc trút lên đầu những kẻ thấp kém hơn....Tất cả - chỉ vỏn vẹn vài con người nhưng tạo nên cả 1 nước Mỹ đang sống dật dờ và băng hoại - 1 nước Mỹ mà không mỹ!!!

Của Chuột và Người còn là câu chuyện của sự chia rẽ sắc tộc - 1 vấn đề nhức nhối và dai dẳng đến tận ngày nay còn chưa dứt....bởi nếu như những kẻ như George, lão Candy, Slim, Carlson hay Whit - dù có cuộc đời ko đáng gọi là cuộc đời Con người, thì ít ra nó cũng bớt nhục nhằn hơn cuộc đời của Crooks - gã mã phu da màu bị tật ở lưng - kẻ mãi mãi đứng bên lề xã hội, ko được ai đếm xỉa đến, như một bãi phân ngựa hay con trùng đế giày nhỏ bé đến vô hình....và nếu ước mơ của "những cục thịt da trắng" là được thoát khỏi sự tha hóa để có thể sống như 1 con người tự do, tự chủ - thì Crooks có lẽ chỉ mơ được bước vào sự tha hóa, là 1 phần của sự tha hóa cũng đc!....Ôi, nỗi khốn khổ cùng cực của con người - ở xã hội nào cũng đều buồn thảm đến vậy!....

Giá trị biểu tượng của truyện là điều ko phải bàn cãi!....nhưng bên cạnh đó còn phải kể đến giá trị nghệ thuật nữa....hình ảnh câu chuyện bắt đầu được miêu tả khá sáng sủa, đó là khung cảnh thiên nhiên thanh bình của 1 buổi chiều bên dòng sông Salinas....và câu chuyện cũng kết thúc tại khúc sông đó, nhưng loang lổ và điêu tàn hơn nhiều....vẫn là khung cảnh yên bình, nhưng giấu đằng sau sự yên bình là những phận người đang gào thét - gào thét trong vũng bùn tha hóa mà họ đang dấn bước sâu vào....và cũng ở đó, 1 ước mơ vừa chết với 1 viên đạn găm sau gáy!....

Bản dịch Của Chuột và Người của Nhã Nam mang giọng miền Nam, dù ko quá xa lạ nhưng vẫn khó mang lại cho t cảm xúc chân thực nhất đối với những câu thoại....tuy nhiên thì ngay bản thân câu chuyện đã truyền tải thông điệp lớn lao và đau buồn ko khó nhận ra nên việc giọng miền Nam hay miền Bắc cũng ko phải vấn đề gì lớn....bạn chỉ mất 1 vài giờ để đọc truyện này, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều để chiêm nghiệm nó!!!....

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:49 pm

Sach86

Giới thiệu sách Của Chuột Và Người – Tác giả John Steinbeck

Lấy bối cảnh nước Mỹ thời Đại suy thoái, cuốn tiểu thuyết mỏng đã trở thành kinh điển này kể một câu chuyện chân thực và hấp dẫn, dù bi kịch, về hai kẻ bên lề cố gắng tìm lấy một chỗ cho mình trong một thế giới nghiệt ngã. Lang thang khắp nơi tìm việc, George và Lennie, người bạn to lớn ngờ nghệch của hắn, chẳng có gì ngoài nhau và một giấc mơ chung: rằng một ngày nào đó họ sẽ kiếm đủ tiền để mua một trang trại. Nhưng rồi cũng như trong câu thơ của Robert Burus đã gợi cảm hứng cho nhan đề tác phẩm này, như trong chính cuộc đời này, những dự định tốt nhất thường đổ bể, những giấc mơ đẹp nhất thường không thành, mọi hy vọng của họ đã bị kết liễu ngay khi số phận đẩy Lennie ngờ nghệch đến chỗ gây ra một tội lỗi bất khả sửa chữa, để rồi từ đó hy vọng lao thẳng tới thất vọng và tất cả rơi vào một kết cục bi thảm không thể vãn hồi…

John Ernst Steinbeck Jr. (1902–1968) là nhà văn vĩ đại người Mỹ từng giành giải Pulitzer năm 1939 và Nobel văn chương năm 1962.Ông để lại một sự nghiệp đồ sộ với hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn và sách phi hư cấu, trong đó đáng chú ý nhất có thể kể đến Của chuột và người (1937), The Long Valley (1938), The Grapes of Wrath (1939), East of Eden (1952), The Winter of Our Discontent(1961), và Travels with Charley (1962).

1 Một mẩu truyện ngắn mà có ý nghĩa to lớn! “Của chuột và người” lấy bối cảnh nước Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo theo những suy thoái vật chất và sự vỡ vụn niềm tin. Nó được ví như “đêm trước” của thế chiến thứ hai và mất mùa, đói kém đã không còn là chuyện xa lạ. Sụp đổ về vật chất thường kéo theo những hệ lụy về tinh thần, vậy mà giữa bối cảnh điêu tàn đó vẫn có một tình bạn thật đáng trân trọng, giữa hai gã nghèo kiết xác, George và Lenie. Tình bạn đó sẽ không có gì đáng bàn nếu George không phải một gã thông minh, nhanh nhẹn còn Lenie là một tên khật khùng, hay quên và vụng về như con gấu to xác. Tôi hay viết nhật ký, không phải để che giấu niềm vui hay nỗi buồn qua những trang giấy, mà để, lỡ sau này tôi trót quên một điều gì quan trọng, tôi sẽ đem ra nhặt từng mảnh ký ức còn sót lại mà nâng niu, mà sống tiếp như tôi đã từng.

2 Một cái tựa nghe khó hiểu nhưng đủ gây tò mò. Thực ra chẳng có sợi dây xích chặt chẽ nào giữa loài người và loài chuột trong cuốn sách này. Classics mà, ẩn dụ chạy đâu cho thoát, nhất là trong bối cảnh xã hội phức tạp của Đại khủng hoảng kinh tế Mỹ. Lấy cảm hứng từ bài thơ “To a Mouse” của Robert Burns về 1 con chuột mải miết đào ổ trú đông trên đồng lúa mạch chỉ để nhìn nó bị người nông dân phá hủy sau đó, tác giả đã ví số phận những người lao động nghèo như con chuột ấy. Ước mơ cho dù cao cả, trong sáng và thánh thiện đến mấy cũng phải đầu hàng trước thế thời và giai cấp thống trị. Liệu có thứ gì là CỦA họ không, kể cả cuộc sống của họ? 1 cuốn truyện mỏng, đọc nhanh, nhưng ám ảnh, nặng nề và đau nhói. Các hình ảnh và nhân vật phản chiếu lẫn nhau, báo hiệu sự xuất hiện của nhau. Chắc chắn là 1 tác phẩm thích hợp để làm nghiên cứu, viết luận/báo cáo, thuyết trình… dành cho các bạn học chuyên ngành tiếng Anh. P/s: Mình đọc bản tiếng Việt của Tao Đàn khá ưng từ dịch, khổ giấy, dàn trang đến bìa. Đáng mua ạ.

3 Dân cày như ta đúng là tứ cố vô thân. Ta không có gia đình. Ta không có nơi nương náu. Làm ở trại này, kiếm được một chút tiền rồi lại ra tỉnh phung phí hết… Xong rồi tới traki khác, lại nai lưng ra làm đến kiệt sức. Biết ngày nào mới nở mặt nở mày được. […] Riêng hai đứa mình thì lại khác. Tương lai mình đã vạch sẵn rồi, chúng ta có thể tâm sự thở than với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Việc gì phải ra quán ngồi phung phí hết số tiền kiếm được vì không còn chỗ nào để lui tới. Họ, nếu họ không may thì có thể ở tù mục xương vì chẳng ai để ý tới. Mình thì khác. – Tại sao thế? Tại vì.. tại vì.. đời tôi đã có anh, đời anh đã có tôi. Đúng thế phải không? Này nhé! Mình sẽ có một vườn rau lớn, một chuồng thỏ, một chuồng gà con. Về mùa đông khi mưa rét, mình có thể bảo: việc đâu để đấy đã và mình nhóm lửa trong lò sưởi, ngồi sưởi ấm và nghe mưa rơi trên mái. Mình mua thỏ đủ các màu lông: màu đỏ, màu lục, màu xanh.

4 Cuốn sách rất hay, cốt truyện đơn giản. Đọc xong thấy buồn. Lâu rồi, từ hồi đọc bắt trẻ đồng xanh đến giờ. Giờ mới đọc lại một cuốn mà đọc xong ngẩn ngơ, ko biết tả như thế nào. Đời người ngắn ngủi, sống vì mình, đèo bòng vì người. Cảm thấy uất nghẹn rồi tự tay kết thúc. Kết cục này – dễ hiểu nhưng bi thương.

5 Bìa Nhã Nam làm quyển này ấn tượng và đẹp với mình quá, nội dung thì ko gì bàn cãi rồi vì quyển này khá nổi tiếng. Phải mua ngay sợ hết hàng.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:53 pm

Tram Bui - obook

CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI của John Steinbeck

Một cuốn sách nhỏ cho những nỗi niềm lớn, “Của Chuột Và Người” không hổ danh là một trong những câu chuyện kinh điển nhất của thời kỳ Đại khủng hoảng ở Mỹ những năm 1930. Chỉ trong hơn 100 trang, John Steinbeck đã trở thành nhà văn của giai cấp lao động nước Mỹ, với những điều khốn khổ, những ước mơ, viễn vọng của hai kẻ làm ruộng thuê George và Lennie. Những gì mà John Steinbeck đạt được trong cuốn truyện mỏng này có thể so với “Hoá Thân” của Franz Kafka được ấy.

George và Lennie, một cao lớn một thấp bé, cùng ấp ủ ước mơ về ngôi nhà nhỏ với nông trại riêng của mình, nơi họ có thể thu hoạch những gì chính họ trồng, nghỉ làm bất cứ khi nào họ muốn, và nuôi những con thỏ ăn cỏ linh lăng. Nhưng những gì xảy ra trên con đường tìm đến ước mơ đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Hy vọng trong “Của Chuột Và Người” giống như miếng thịt treo trước mõm con chó, khiến nó cứ chạy mãi chạy mãi không ngừng. Nhưng cũng như bài thơ “To a Mouse” của Robert Burns (nơi John Steinbeck đã chọn ra cái tên “Of Mice and Men” cho tiểu thuyết của mình):



But Mouse, you are not alone,

In proving foresight may be vain:

The best laid schemes of mice and men

Go often askew,

And leave us nothing but grief and pain,

For promised joy! ❞

Ngay cả những toan tính kỹ càng nhất cũng có thể đổ vỡ, khiến người ta ngập chìm trong sự đau khổ, tiếc nuối ảo vọng. Suy cho cùng, loài chuột và những con người khốn khổ như George và Lennie, xem ra chẳng khác nhau là bao?

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Dec 02, 2022 5:56 pm

Phạm Nữ Hoài Giang

Maybe

Của Chuột Và Người - Phải chăng số phận của con người cũng ngang hàng với con chuột?

John Steinbeck (1902 – 1968) là tiểu thuyết gia người Mỹ đạt giải Nobel Văn học năm 1962. Các tác phẩm của ông thường viết về số phận con người dưới áp bức và bất công, được Hội đồng Nobel đánh giá là “những tác phẩm văn chương vừa hiện thực vừa giàu trí tưởng tượng, kết hợp giữa sự hài hước đầy cảm thông và cách nhìn xã hội thấu đáo."

Tiểu thuyết Của Chuột Và Người được xuất bản vào năm 1937, là tác phẩm nổi tiếng nhất của John Steinbeck bên cạnh Chùm Nho Phẫn Nộ. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim và kịch nhiều lần.

Của Chuột Và Người được viết ở ngôi thứ ba khách quan. Trái với ngôi thứ ba toàn tri, ngôi thứ ba khách quan không cho người đọc tiếp cận trực tiếp với bất kỳ suy nghĩ và cảm xúc nào của nhân vật. Người đọc chỉ có thể suy ra những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật thông qua những gì họ làm và nói. Chính vì điều này, mình gặp không ít khó khăn trong việc tìm hiểu cảm xúc của các nhân vật trong tác phẩm, đặc biệt là hai nhân vật chính là  George và Lennie.

Trong bối cảnh thời kỳ Đại khủng hoảng ở Mỹ, George và Lennie chỉ là hai kẻ làm công sống cảnh nay đây mai đó, cứ xong việc ở trang trại này thì lại tìm việc ở trang trại khác. George nhỏ con nhưng thông minh lanh lợi, còn Lennie to lớn, có sức vóc hơn người nhưng lại chậm phát triển về mặt trí tuệ. Lúc nào Lennie cũng là kẻ gây rắc rối, và lúc nào George cũng là người giải quyết mớ rắc rối ấy. Tuy trái ngược nhau như thế, và cũng chẳng phải anh em ruột thịt, giữa họ lại có mối quan hệ thân thiết đến kỳ lạ.

Mình ấn tượng trước sự tử tế của George dành cho Lennie. Đáng lẽ ra anh có thể sống một cuộc đời tự do tự tại nếu không phải kèm cặp người bạn khù khờ của mình. Rất nhiều lần George phàn nàn việc Lennie gây phiền nhiễu cho anh như thế nào, nhưng anh chỉ nói vậy cho đỡ bực dọc, rồi đâu lại vào đấy. "Tao vẫn muốn mày ở với tao đấy chứ, Lennie". Khi mọi người đều chật vật để kiếm cái ăn trong thời kỳ Đại khủng hoảng thì việc George cưu mang một kẻ khờ quả là hành động cao cả.

George yêu thương Lennie nhiều như vậy có lẽ là vì anh sợ cô đơn. Trong lúc xã hội đầy rẫy những kẻ lừa đảo, sự ngây thơ của Lennie khiến George cảm thấy an tâm. Anh mơ ước có một mảnh đất cho riêng mình, rồi cùng Lennie gầy dựng một nông trại nhỏ, không còn phải đi làm thuê làm mướn cho người ta nữa. Lennie là gã hay quên, cứ bắt George kể đi kể lại về cuộc sống mơ ước của họ. Mình đoán rằng sau mỗi lần “kể lại” ấy, George lại có thêm động lực sống. Nếu không có Lennie nhắc nhở về ước mơ đó, có lẽ George chỉ biết chôn vùi nó vào lòng và sống vô định, rồi cũng đâm ra hung dữ như bao kẻ làm mướn khác. Sự hiện diện của Lennie giúp anh phần nào quên đi cái khắc nghiệt của thực tại. 

“Tôi chẳng có gia đình thân thích. Tôi thấy dân làm mướn trong trại cũng một thân một mình vậy. Chả ra làm sao cả. Họ chẳng còn cái thú gì nữa. Rốt cuộc họ trở thành hung dữ.”

Về phần Lennie, anh ta quá ngây thơ, không có khả năng suy nghĩ phức tạp, lúc nào cũng nghe theo lời George. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có bầy thỏ, vì anh thích vuốt ve những thứ mềm mại. Anh thường chơi với chuột thay cho thỏ, nhưng lần nào cũng lỡ tay bóp chết chúng.

Số phận của những con chuột mà Lennie chăm sóc phản ánh số phận của chính anh. Chuột bị coi là một mối phiền toái và thường bị loài người tìm cách tiêu diệt. Lennie bị thiểu năng trí tuệ, vì thế không ai coi trọng sự tồn tại của anh, thậm chí anh còn bị xúc phạm nhiều lần. Lennie nhận ra những phẩm chất đáng giá của loài chuột: anh thích vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng và xem chúng như một nguồn an ủi dịu dàng, nhưng lại vô tình giết chúng. Tương tự, George cũng xem trọng bản chất hiền lành của Lennie, luôn yêu thương Lennie, nhưng cuối cùng phải xuống tay với Lennie một cách không cam lòng.

Mình nghĩ dụng ý của cái tên Của Chuột Và Người chính là đặt số phận con người ngang hàng với con chuột: đều yếu đuối và mỏng manh trước loài người, không có khả năng tự quyết định vận mệnh của chính mình. Cuối cùng thì Lennie mất mạng, còn George mất đi viễn cảnh về cuộc sống yên bình tự tại. Mình nghĩ George tự tay kết liễu Lennie là để Lennie không chết trong sự rủa xả của người ngoài. Anh biết Lennie là một quả bom nổ chậm, chắc chắn một lúc nào đó sẽ phát nổ khiến những người xung quanh sợ hãi. Anh biết điều đó không thể tránh khỏi, nên có lẽ từ lâu anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc kết liễu người bạn đồng hành mà anh thương mến. Chỉ là sau khi xuống tay, George mới thấu được nỗi đau khi mất hết mọi hy vọng sống. Đó là sự sắp đặt của số phận mà bao kế hoạch của con người không thể thay đổi được.

Chỉ với hơn 100 trang giấy và văn phong đơn giản, tác giả đã làm tốt các khâu xây dựng nhân vật, tạo kịch tính và giải quyết vấn đề, thể hiện được một câu chuyện trọn vẹn. Cái kết khiến mình thấy hơi chạnh lòng, nhưng dẫu sao đó mới là cái kết thực tế nhất cho câu chuyện này.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Sat Dec 03, 2022 5:26 pm

Spiderum 

CHÙM NHO PHẪN NỘ - John Steinbeck - TUYỆT PHẨM KHÔNG THỂ BỎ QUA

Minh Thư Xinh Đẹp

Được một người bạn cho mượn cuốn này sau khi mình review cuốn "Của chuột và người" cũng của tác giả John Steinbeck. Thật là thiếu sót nếu chỉ đọc "của chuột và người" mà bỏ qua "Chùm nho phẫn nộ". Một phiên bản đầy đủ và chi tiết hơn (CC&N) về hoàn cảnh nước Mỹ trong cuộc khủng hoảng lịch sử - cuộc đại suy thoái cũng là quá trình đi xuống đáy cùng xã hội của một gia đình nông dân Mỹ, gia đình Joad (Tom). Tác phẩm đồng thời phản ánh một cuộc di dân khổng lồ, nạn thất nghiệp khủng khiếp trong tầng lớp nông dân và tiểu địa chủ Mỹ trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, của máy móc hiện đại thay thế cho sức lao động con người. 

Một bức tranh sống động về hiện thực đời sống của người nông phu Mỹ bị phá sản, giãy giụa để sinh tồn, cũng như không khí hỗn loạn của khủng hoảng kinh tế và sự tước đoạt dã man thành quả lao động của con người trong xã hội Mỹ, khi những cỗ máy vô nhân tính dần thay thế những người nông dân đã sống cùng mảnh đất qua bao thế hệ. Họ giống như những cái cây đã ăn sâu bám rễ xuống mảnh đất của mình, họ hiểu đất, yêu đất chứ không như cỗ máy "hiếp dâm" đất một cách lạnh lùng. 

“Y không yêu mến đất, cũng như ngân hàng không yêu mến đất, y có thể ca ngợi chiếc máy cày… những bề mặt nhẵn bóng của nó, sức mạnh của đà vươn tới, tiếng gầm gào của những ống xilanh nổ ầm ầm, nhưng đó không phải là máy cày của y. Phía sau máy cày, những chiếc đĩa quay rộng lấp lánh, lưỡi đĩa sắc lấp lánh cắt xẻ đất – như kiểu giải phẫu chứ không phải cày bừa – gạt đất cắt sang phía phải để cho hàng đĩa thứ hai cắt và đẩy nó sang trái. Rồi, kéo theo sau đĩa là những cái bừa răng bằng thép cào lên đất đến nỗi các mô đất vụn tơi ra và đất được san bằng. Sau những chiếc bừa là máy gieo hạt… mười hai cái dương vật bằng sắt uốn cong trở vào, được luyện cứng ở lò đúc, được khởi động các đòn bẩy, đang hãm hiếp đất một cách có phương pháp, một cách lạnh lùng.”

 Những gia đình khốn khổ bị bứng đi khỏi mãnh đất quê cha đất tổ, họ buộc phải di chuyển đến nơi khác mà họ hy vọng ở đó sẽ có công việc đủ để nuôi sống họ. Niềm hy vọng ấy xuất phát từ những từ quảng cáo tuyển dụng rải khắp các miền quê, những công việc chủ yếu thu hoạch, hái trái cây, làm nông,... Nếu nguồn công việc chỉ cần 5.000 người, thì có tới 10.000 thậm chí 20.000 tờ áp phích tuyển dụng đến tay những nông dân khốn khổ. Để làm gì ư? Để càng có nhiều người lao động cần việc, tiền trả công sẽ càng thấp, họ tha hồ bóp nghẹt đồng loại, nhận việc hoặc chết đói, luôn có người tranh giành nhau đến chết để có được việc làm. 

Ở đây phải đặt vào hoàn cảnh cuộc đại suy thoái ở Mỹ khi công nghiệp hóa lan tỏa đến các miền quê. Nơi những công việc đủ nuôi sống cả làng nay chỉ cần một người điều khiển một chiếc máy cày và chỉ có thể nuôi được một gia đình. Thu nhập nông nghiệp giảm khoảng 50%. Đến tháng 11/1932, cứ năm người Mỹ thì có khoảng một người thất nghiệp, họ dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác để tìm việc làm. Người chủ tha hồ ép sức lao động khi luôn có những người sẵn dàng đánh nhau đến chết để dành lấy công việc. Lương thấp không đủ để trang trải các loại lương thực tối thiểu, người chết đói như ngã rạ vì thiếu ăn, kiệt sức trên đường di cư. Dù cho đất đai màu mỡ, những hàng cây thẳng tắp, những thân cây cứng cáp, trĩu quả chín. Thực phẩm bị tiêu hủy (một phần của cái được gọi là kinh tế học về quản lý cung ứng) để duy trì giá thực phẩm, mặc dù những đứa trẻ chết vì suy dinh dưỡng - vì thực phẩm phải thối rữa, phải bị ép thối rữa. Cứ như vậy họ chìm vào nợ nần dẫn đến vỡ nợ, ngân hàng gặp khó khăn với những khoản nợ xấu ngày càng nhiều,... tất cả tạo nên sự tuần hoàn không có hồi kết của cuộc khủng hoảng. Ngay phần mở đầu câu truyện, tác giả đã cho ta thấy được tình cảnh lẫn quẩn đó bằng câu trả lời của người đến thu hồi đất, không phải lỗi của ông hay bất kỳ ai, cả những người chủ cũng chịu sự chi phối của ngân hàng, những người chủ ngân hàng cũng chịu sự chi phối của những thứ khác. 

Rất tiếc vì sách mình mượn nên không có ở đây để trích được chính xác trong sách, mọi người có thể xem phim ở đây => https://ok.ru/video/32691784362 (cảnh 13:24)

“Migrant Mother” - người mẹ di cư mới chỉ 32 

Những con người khốn khổ buộc phải rời mảnh đất, rong ruổi khắp nơi để tìm việc mà không ngờ rằng mình đang đâm đầu vào ngõ cụt, mặc dù họ đã được cảnh báo về viễn cảnh đó từ trước. Nhưng nếu họ không đi, họ cũng không thể ở lại được, ở lại chỉ có chết đói, còn đi thì...

 Để hình dung ra được hoàn cảnh ngặt nghèo lúc đó, bạn có thể tìm thêm những tư liệu hình ảnh vô cùng chân thực của nhiếp ảnh gia Dorothea Lange. Bức ảnh nổi tiếng nhất của bà về một bà mẹ di cư bên những đứa con của mình đang tạm nghỉ chân tại một trại ven đường, nơi mà chỉ ít ngày sau khi cô và các con rời đi thì lương thực được viện trợ của chính phủ mới tới.

Cái tên "Chùm nho phẫn nộ" được lấy cảm hứng từ lời của bài thánh ca "The Battle Hymn of the Republic" do Julia Ward Howe sáng tác. Lời câu thánh ca đó như sau:

Mắt tôi đã thấy vinh quang của sự hiện đến của Chúa:
Ngài sẽ chà đạp những vườn nho nơi chứa những chùm nho uất hận;

Ngài tuốt gươm kinh hoàng lấp lánh ánh tang tóc:
Chân lý của Ngài đang 

Lời thánh ca này lại dựa trên phân đoạn Thánh Kinh trong sách Khải Huyền 14:19-20, ngày phán xét cuối cùng.   

Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải giày đạp tại ngoài thành; rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là một ngàn sáu trăm dặm.

Hình ảnh gợi lên từ tựa đề là một biểu tượng quan trọng trong việc phát triển câu chuyện và chủ đề lớn của cả tác phẩm. Những áp bức kinh khủng từ những lò ép rượu nho được sử dụng như hình ảnh ẩn dụ cho những áp bức mà người di cư từ Oklahoma và đặc biệt là gia đình Joad đã bị đối xử. Họ đang bị vắt kiệt đến bật máu như những trái nho trong thùng ép. Sự phẫn nộ trong con mắt của kẻ đói đang ngày càng tăng cũng ngụ ý cho sự cần thiết phải trừng phạt và thậm chí là báo thù để thực thi công lý. 

Ở đoạn giữa cuốn tiểu thuyết, “nho” còn được dùng để tạo ra một sự mỉa mai cay đắng. Các nhân vật liên tục nói về những trái nho ngon tuyệt vời mà họ sẽ có thể ăn khi đến California. Nhưng lần ăn nho duy nhất đó là khi bọn trẻ ăn phải nho xanh và bị tiêu chảy. Ở trong hoàn cảnh đói ăn, suy dinh dưỡng thì chúng lại bị tiêu chảy. 

              Quay lại câu truyện trong "Chùm nho phẫn nộ", với nhân vật chính là gia đình 3 thế hệ Joad, từ Oklahoma di cư về miền Tây sinh sống. Họ bán tống bán tháo tất cả trong nhà để làm lộ phí đi đường, và những người thu mua họ biết tình cảnh đó nên tranh thủ ép giá. Họ cần một cỗ xe đủ lớn cho đại gia đình mình lên đường và những gara xe cũ ranh mãnh tìm cách phù phép những cỗ xe không thể nát hơn thổi với giá cao nhất. 

Thế nhưng California hoàn toàn không phải là thiên đường trong mơ đối với gia đình Tom. California đã có hơn 300.000 dân di cư, họ cũng đã chịu đói khát nhiều ngày hơn cả gia đình Joad. Sự khốn cùng trong hành trình kiếm ăn, các nông phu đã kiên trì lập hợp đồng, đấu tranh cố định tiền lương, nhưng chủ thuê lại ăn nói úp mở và khiến những người đồng ý bị mắc mưu. Những sĩ quan cảnh sát cùng bao che, bảo vệ chủ đồn điền, ép buộc các nông phu hoặc nhận lấy công việc không đòi hỏi gì thêm hoặc là phải đến nơi khác, và nếu các nông phu không nghe lời khuyến cáo chúng sẽ cho Cục vệ sinh đến dỡ bỏ điểm dừng chân của họ. Những kẻ dám đứng lên chống đối bị gán ghép tội ăn cắp để đẩy vô tù. 

Có trại khi đến làm việc, họ bị đẩy vào ở một khu vô cùng tồi tàn, bị những tên cảnh sát bảo kê giam lỏng và làm việc quần quật từ sáng đến tối chỉ đủ để gia đình không chết đói. Chúng bán những nhu yếu phẩm thối nát với giá cắt cổ, nếu không mua của chúng họ phải chạy xe khá xa, mà khi đó tiền xăng còn tốn nhiều hơn nữa. Và khi có nhiều nhân công hơn, tiền lương lại tiếp tục cắt giảm, công nhân do bất mãn vì công xá mỗi ngày một giảm nên đã bãi công. 

Trong khi tranh đấu với bọn cảnh sát, Tom (con trai cả gia đình Joad) đã lỡ tay giết chết một viên cảnh sát, anh đành phải chạy trốn. Gia đình Tom lại một lần nữa chạy trốn khỏi trại trồng đào để rồi sau đó xin được việc làm tại một đồn điền trồng bông, đêm về tạm trú trong một toa tàu bỏ hoang. Bà mẹ giấu Tom vào chiếc cống ngoài bụi rậm khi cả nhà ra đồng, và lén mang đồ ăn đến cho anh. Thế nhưng công việc trồng bông ở đồn điền chẳng mấy chốc đã kết thúc, vừa nhận chút tiền công ít ỏi, gia đình Tom đã phải đối mặt với nỗi lo hết việc.

Rồi mùa mưa bão thình lình ập đến, đập chắn bị vỡ và nước tràn lên cả sàn tàu. Gia đình Joad một lần nữa phải di chuyển đi nơi khác, nhưng lúc này tất cả đồ đạc trong nhà đã bị phá hủy bởi dòng nước lũ, cả xe cũng hư hỏng vì nước ngập, cả gia đình vừa đói, vừa ngấm lạnh và gần như tuyệt vọng vì kiệt sức cố vượt qua cánh đồng nước đến trú ở một nhà kho. Ở cảnh cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, nó hướng chúng ta khỏi những hình ảnh đen tối kéo dần đến Ngày tận thế như cả mạch truyện trước đó đang đẩy chúng ta tới. Nó hướng đến một thứ khác ngoài những cơn thịnh nộ, nỗi uất hận, lừa lọc,... để đến với lòng tốt và lòng bác ái của con người trong cảnh khốn cùng. 

Bức tranh của Rubin “Roman Charity” được tác gỉa lấy cảm hứng cho cảnh cuối tác phẩm.

Không hiểu sao một tác phẩm tuyệt vời như vậy lại rất ít bài review, phân tích vì mình muốn tìm hiểu thêm nữa những ý nghĩa hàm chứa phía sau đó mà có thể mình đã bỏ lỡ. Đối với mình tác phẩm không có một nốt thăng nào mà chỉ có trầm và trầm hơn. Có những hoạt cảnh yên bình, vẫn khiến mình cảm thấp thỏm vì không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trước những cơn bão thì bầu trời trở nên yên ắng đến lạ vậy. Đây cũng là một trong những tác phẩm đã khiến mình suy nghĩ và day dứt rất nhiều dù câu chuyện và viễn cảnh đã từ mấy thập kỉ trước nhưng những bài học về lòng bát ái, sự bao dung đoàn kết chống lại cường quyền sẽ khiến bạn có cái nhìn khác hơn về xã hội, cách nó vận hành, mặt tốt và xấu của nó. 

Chiếc xe thồ 13 con người: ông, bà, cha, mẹ, chú, 6 người con, con rễ, cùng ông mục sư.

Năm 1940, tác phẩm đã được hãng 20th Century-Fox chuyển thể thành phim. Bộ phim cũng thành công vang dội khi đoạt 2 giải Oscars và được xếp trong số mười phim hay nhất mọi thời đại của Mỹ. Nhưng mình khuyên bạn hãy đọc tác phẩm đi mới có thể cảm thụ được hết cái hay của tác phẩm, và phim thì không có cảnh đắt giá nhất cuối tác phẩm nên mình thấy cũng khá tiếc.


Last edited by LDN on Sat Dec 03, 2022 6:04 pm; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Sat Dec 03, 2022 5:36 pm

Redsvn.net

Chùm nho phẫn nộ’ – John Steinbeck - bức tranh sinh động về nông thôn nước Mỹ đầu thế kỷ 20

Với nội dung phản ánh những biến đổi sâu sắc trong nông thôn nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20 dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của thời đại công nghiệp hóa, tiểu thuyết “Chùm nho phẫn nộ” của nhà văn nổi tiếng người Mỹ John Steinbeck, xuất bản lần đầu tiên vào ngày 14/4/1939 đã ngay lập tức gây tiếng vang lớn, và trở thành tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ. Giải Pulitzer (năm 1940) là một phần thưởng xứng đáng mà John Steinbeck nhận được từ tác phẩm này. Còn bản thân tác giả sau đó được nhận giải thưởng Nobel văn học.

‘Chùm nho phẫn nộ’ – bức tranh sinh động về nông thôn nước Mỹ đầu thế kỷ 20

Chùm nho phẫn nộ (The grapes of wrath) được viết với giọng tường thuật rất tự nhiên, cuốn hút và đầy hấp dẫn. Dù là câu chuyện hư cấu song nó lại phản ánh được chân thực một thời kỳ lịch sử của nước Mỹ thông qua bối cảnh xã hội mà nhà văn đã đưa vào trong tác phẩm. Đây là một tiếng nói phản kháng lại xã hội Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế những năm 30 của thế kỷ XX, khi thân phận người nghèo bị coi rẻ, họ bị biến thành những công cụ lao động.

Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn chương, “Chùm nho phẫn nộ” còn là một tài liệu lịch sử có giá trị về xã hội kinh tế của thời khủng hoảng với đầy đủ dữ kiện chân thực và sống động. Mặc dù chỉ phản ánh một giai đoạn ngắn ngủi trong lịch sử Mỹ và trên địa điểm cụ thể là bang California, nhưng tác phẩm đã vượt xa hơn khi mang ý nghĩa của một sử thi bi kịch về nhân dân Mỹ.

Câu chuyện kể về sự thăng trầm trong hành trình của gia đình Joad từ vùng đất quê nghèo khó ở vùng hoang hóa Dust Bowl của bang Oklahoma, phải chuyển đến miền đất hứa California. Họ là những nông dân làm thuê, vì nạn đói kém đã phải bán đất để gia nhập vào đám đông tiến về miền tây đi kiếm sống. Trong hành trình đó, có nhiều gia đình đã bị chết vì mệt mỏi, đói khát, bệnh tật… Gia đình Joad cùng những người trong chuyến hành trình phải thiết lập một xã hội nhỏ. Khi tới California, họ nhận ra rằng những gian khổ của họ không thể chấm dứt. Họ bị bóc lột đến cùng cực, bị chà đạp về tinh thần. Gia đình Joad phải chịu đựng sự lạm dụng sức lao động của các ông chủ nông trại – những kẻ giàu có và quyền thế và sự bóc lột của tổ chức thương mại. Mâu thuẫn này lên đến cực điểm và bùng nổ bằng phản kháng của Tom – cậu con trai trong gia đình Joad không kiềm chế được đã phạm tội giết người…

Bằng tính chân thực và tính sâu sắc to lớn, tác phẩm đã lôi cuốn người đọc ngay từ khi được xuất bản lần đầu tại Oklahoma với lượng phát hành đạt kỷ lục thời đó. Tuy nhiên, ngay từ khi ra đời nó đã gây nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, nhiều người hết lòng ca ngợi, nhưng cũng nhiều người phê phán tác phẩm này. Nhưng với tính khái quát cao cho một thời kỳ lịch sử của Mỹ, “Chùm nho phẫn nộ” đã trở thành tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ và văn học thế giới hiện đại nói chung. Tác phẩm cũng được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.

John Steinbeck sinh ngày 27 tháng 2 năm 1902, trong một gia đình chủ xưởng bột mì ở bang California của nước Mỹ. Sau khi theo học khoa Văn học Anh và Sinh vật học Hải dương ở Đại học Standford, John Steinbeck đã phải làm nhiều nghề để kiếm sống, như công nhân nông nghiệp, phóng viên và một số nghề khác. Chính những công việc này đã giúp ông tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho những sáng tác sau này.

Với vốn sống phong phú Steinbeck sớm bước vào con đường văn học và liên tiếp cho ra mắt một loạt các tác phẩm viết về số phận của những “kẻ lạc loài”, những người lớp dưới của xã hội Mỹ và các công nhân tham gia đình công đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Tiêu biểu như: “Cốc vàng” (Cup of Gold, 1929), “Đồng cỏ thiên đường” (Pastures of Heaven, 1932), “Gửi vị thần chưa biết” (To a God unknown, 1933),”Tortills Flat” (1935) và “Trong trận đánh bất ngờ” (In dubious battle, 1936) …

Tiếp đó, ông đã cho ra đời một loạt các tác phẩm khẳng định những giá trị giản dị của con người trong cuộc sống, như “Của chuột và người” (Of mice and men), “Chùm nho phẫn nộ”, “Phía đông vườn địa đàng”… Những tác phẩm này đã đưa tên tuổi của ông trở thành bậc thầy văn xuôi, một tên tuổi lớn của nền văn học Mỹ thế kỷ XX, có thể sánh ngang với bậc đàn anh mà ông rất kính trọng là Ernest Hemingway.

Theo nhận xét của Ủy ban Nobel, John Steinbeck được trao giải Nobel Văn học năm 1962 vì những tác phẩm văn xuôi hiện thực chủ nghĩa và thơ ca kết hợp nhuần nhuyễn tính hài hước phê phán nhẹ nhàng với cái nhìn xã hội sắc sảo. Ông là tác giả của những tiểu thuyết lớn về cuộc Đại Suy Thoái ở Mỹ, nhưng vẫn phản ánh niềm hi vọng của những người bị áp bức vào tương lai tốt đẹp hơn và xác định vai trò của họ trong sự phát triển xã hội.

Vào ngày 20/12/1968, đại văn hào của nước Mỹ John Steinbeck đã qua đời tại thành phố New York, hưởng thọ 66 tuổi.

“Chùm nho phẫn nộ” đã được Tạp chí Time của Mỹ bình chọn trong danh sách 100 cuốn tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 tới nay. Năm 1940, tác phẩm này đã được hãng 20th Century-Fox chuyển thể thành phim. Bộ phim cũng thành công vang dội khi đoạt 2 giải Oscars và được xếp trong số mười phim hay nhất mọi thời đại của Mỹ.

Theo NGUYỄN QUỐC

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Sat Dec 03, 2022 5:38 pm

Goodreads 
Nguyễn Quang Vũ rated a book really liked it

Chùm nho phẫn nộ by John Steinbeck

"Chùm nho phẫn nộ" là câu chuyện về gia đình Joad, một gia đình tá điền nghèo điển hình của nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20 khi cuộc suy thoái kinh tế được cho là kinh khủng nhất lịch sử đang ập đến. Cuộc khủng hoảng đã đẩy hàng triệu người công nhân và nông dân vào chỗ khốn cùng, không chốn dung thân và bị buộc phải rời khỏi quê hương của mình chỉ đơn giản là để khỏi chết đói. Câu chuyện kể lại chuyến hành trình từ bỏ quê hương như vậy của gia đình nhà Joad từ Oklahoma đến California. Một chuyến hành trình đầy gian khổ, đầy máu và mất mát.

Đọc "Chùm nho phẫn nộ" mà nhiều khi mình cảm thấy cứ y như cách mạng văn hóa hay cải cách ruộng đất ở Trung Quốc hay Việt Nam, nhiều lúc không còn cảm nhận nó là diễn biến từ nước Mỹ nữa. Và có lẽ cũng vì phản ánh quá trung thực hiện trạng một nước Mỹ tan hoang trong những năm khủng hoảng, năm 1940, Steinbeck đã được trao giải Pulitzer cho tác phẩm này. Nó cũng là nền tảng để Steinbeck giành được một giải Nobel văn học năm 1962.

Cả tác phẩm đầy rẫy những sự thật đau buồn cho số kiếp của những người nông dân bị đẩy ra khỏi đất đai mà họ đã bao đời gây dựng, rồi cố gắng lần hồi kiếm từng xu đặng khỏi chết đói. Nhưng mình thực sự bị xúc động với cái kết của câu chuyện, khi Rosasharn, người phụ nữ vừa mới mất đứa con do sinh non, cho người đàn ông không quen biết đang hấp hối vì đói bú sữa của mình. Steinbeck đã chọn cho câu chuyện của mình một cái kết thương tâm nhưng không thể xúc động hơn được nữa.

Duyên cớ mình quyết định đọc tác phẩm này đơn giản là do xem phim "Lady Bird", khi cô bé teen girl nổi loạn Christine "Lady Bird" McPherson cùng mẹ ngồi trên xe ô tô và nghe bản audio của cuốn sách này. Bỗng dưng làm mình nổi hứng. Chỉ có vậy thôi.

Chỉ tiếc mỗi một điều là bản dịch được Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới xuất bản năm 1989 mà mình đọc có quá nhiều lỗi biên tập, câu cú ... làm cho tác phẩm xuất sắc này của Steinbeck phần nào bị giảm giá trị. Vậy nên mình vote 4 sao. Tự hỏi là tại sao quyển này gần đây không được tái bản nhỉ ???

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Sat Dec 03, 2022 5:43 pm

Khanh Dang

Review sách Chùm Nho Phẫn Nộ - Tác giả: John Steinbeck

Khanh Dang

Cả nhà mình quyết định chọn món Nho của nhà nào đã xong chưa?

Chùm nho phẫn nộ là một áng văn đầy tính giá trị hiện thực được tác giả John Steinbeck viết từ sự trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu trong cuộc Đại khủng hoảng The Great Depression 1929-1939.

1 chiếc xe cam nhông cà tàng trị giá mấy chục đô la bị người bán đồ cũ tìm đủ mọi ngón nghề để thu lợi, 150 đô la tiền mặt, 1 ít đồ ăn đường, 1 thùng đầy ắp các loại đồ đạc nồi niêu chăn đệm chất đến tận nóc, 1 bình xăng... Tất cả chỉ có thế để 4 thế hệ với 15 sinh mạng (tính cả con chó) của gia đình nhà Joad rời bỏ quê hương, rời bỏ đất đai đã gắn bó mấy đời nay bị tịch thu để lên đường đi tìm miền đất hứa. Cuộc cách mạng công nghiệp vàng son đã hất cẳng những gia đình nông dân ra khỏi ngôi nhà họ từng gắn bó như hơi thở của mình. Họ không muốn đi, nhưng chẳng thể ở lại. Họ đi, hướng về miền đất California đầy nắng đầy gió, đầy những vườn cam bạt ngàn mọng quả trĩu cành, đầy những cánh đồng nho tím mượt, bông trắng xốp mềm. Họ đi mang theo ước mơ về một cuộc sống đủ đầy và tươi mới. Tất cả vì tờ quảng cáo màu vàng đẹp đẽ chở đầy hi vọng...

Mỗi nhân vật trong gia đình Joad đường như mang đầy đủ cá tính, tâm thế để đại diện cho cả một lớp người, đại diện cho những hàng dài tăm tắp chờ được nhận một công việc với tiền công rẻ mạt, chết đói. Những sự việc xảy ra với các thành viên trong gia đình đông đủ này cũng có thể xảy ra với bất kỳ gia đình nào trên con đường quốc lộ đông đúc kia. Gia đình Joad nhiều thành viên, đủ mọi thành phần, lứa tuổi và thế hệ được John Steinbeck lựa chọn để đại diện cho mấy trăm nghìn gia đình đang hăm hở tiến về miền đất hứa.

John Steinbeck đã khéo léo dẫn dắt người đọc đến hết những mảnh đời, những số phận éo le rồi hoà cùng với bi kịch của dân tộc, của thời đại. Và cái tài tình của ông là viết về bi kịch nhưng người ta vẫn nhìn thấy những sắc màu lấp lánh của tình yêu thương, của hi vọng. Trên những dặm đường cam go, trên chiếc xe cũ nát, trong những dãy nhà trọ xác xơ, sự quan tâm, bao bọc và sẻ chia vẫn đầy ăm ắp. Gia đình Joad đã trải qua biết bao biến cố đều có mặt của những người hàng xóm mới gặp, những người cùng khổ, những người chấp nhận phần thiệt thòi, vất vả về mình dù họ cũng đang kẹt cứng trong mối bòng bong của khó khăn chồng chất.

Chùm nho phẫn nộ đầy những niềm đau nhưng vẫn thể hiện được khí phách ngang tàng kiêu hãnh của nông dân Mỹ. Những cuộc đình công, phản kháng lúc dữ dội khi âm ỉ hun đúc ý chí của những người nặng lòng với anh em nhân công, với thời cuộc như Casy, như Tom ...

Những trang văn tả cảnh đồng quê đẹp đẽ và bi thương vừa khiến tôi mệt mỏi dưới lớp bụi đỏ mịt mù vừa thấy tràn đầy niềm xúc cảm trước tình yêu của những người nông dân với ruộng đất. Họ đã yêu bằng cả tâm hồn và hơi thờ. Bởi thế, có những người đã chết kể từ lúc bước chân lên xe và nổ máy. Một chút bùi ngùi, tôi nhớ đến những người da đỏ của thế kỉ trước. Họ cũng yêu mảnh đất của kia bằng máu thịt rồi cũng buộc phải rời đi. Bi kịch lại một lần nữa lặp lại đầy thương đau và nhức nhối.

Với tôi, nhân vật người mẹ là nhân vật ấn tượng nhất, đặc biệt nhất. Bà là người phụ nữ tiêu biểu cho những người vợ tá điền, hiền lành, chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình, cả một đời lam lũ. Hoàn cảnh khắc nghiệt không thể xô ngã bà mà khiến bà vùng đứng lên thành người đàn bà đầy sức mạnh. Chính tình yêu gia đình, chính khát khao, hi vọng một cuộc sống ấm êm đã cho bà những nghị lực phi thường, những quyết định dứt khoát và nhanh nhạy nhất.

Tôi hài lòng với cái kết mở của câu chuyện. Bởi với thời thế kia, biết đến khi nào mới có kết cục tròn đầy! Những người vất vưởng như Noah như Coline còn đầy rẫy. Những gia đình vội vã đến, vội vã tìm một chỗ trú chân còn xếp hàng lũ lượt. Tình tiết cuối truyện sẽ khiến người đọc ám ảnh và nhớ mãi. Giữa những khổ đau và mất mát, giữa thế thời đầy những điêu ngoa, giả dối đến tận cùng của sự đốn mạt thì tình người vẫn trọn vẹn, tròn đầy, ấm êm và dịu ngọt.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Sat Dec 03, 2022 5:47 pm

Siêu thị sách 86

Giới thiệu sách Chùm Nho Phẫn Nộ – Tác giả John Steinbeck

Giữa thời kỳ vàng son của xã hội công nghiệp, nhà Joad cũng như bao gia đình khác bỗng nhiên bị đuổi khỏi nơi chôn rau cắt rốn vì những lợi ích của bè lũ tài phiệt. Rời khỏi Oklahoma bụi bặm mịt mù, họ đem tất cả những gì có thể chất lên xe cam nhông để hướng về miền đất hứa – xứ California đầy xanh tươi và thơ mộng.

Trên con đường thiên lý tìm kiếm giấc mơ đổi đời, nhà Joad liên tiếp vấp phải những éo le, khổ nạn, nhục mạ và cả việc mất thân nhân. Mọi sự dồn nén, uất hận, bi phẫn rồi cũng khiến giọt nước tràn ly… nhưng sau tất cả cũng chỉ còn lại những tiếng thở vãn than dài, lực bất tòng tâm!

Hành trình vô định của những kẻ khốn cùng đã vén mây lộ ánh dương, làm sáng lên một bức tranh nước Mỹ hào quang tột bậc nhưng cũng u ám tột cùng.

Chùm nho phẫn nộ ngay khi phát hành đã soán ngôi Cuốn theo chiều gió để trở thành tiểu thuyết bán chạy nhất trong suốt một thời gian.

Tác phẩm cũng đem về cho John Steinbeck giải Pulitzer năm 1940 và Nobel Văn chương 1962.

Chưa đầy một năm sau ngày xuất bản, bộ phim chuyển thể từ Chùm nho phẫn nộ ra tạp và cũng trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển.

John Ernst Steinbeck Jr. (1902 –1968) là tác giả tiểu thuyết gạo cội xứ cờ hoa với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Chùm nho phẫn nộ (1939), Phía đông vườn địa đàng (1952)…

Ngay từ trẻ John Steinbeck đã dấn thân vào đời sống lao động thợ thuyền. Nhờ đó ông rèn dũa cho bản thân một ngòi bút sắc lạnh hòng vạch trần cái bi kịch của nhân dân Mỹ ngay giữa thời đại công nghiệp vàng son, song cũng đủ vị tha để nâng niu và tô điểm những đức tính cao đẹp của quần chúng bần hàn.

John Steinbeck nhận giải Nobel văn chương năm 1962 vì “những trang văn vừa hiện thực vừa giàu tưởng tượng, được hiển lộ bằng một sự hóm hỉnh đầy cảm thông và cái nhìn xã hội thấu đáo.” – mà trong đó Chùm nho phẫn nộ là thành tựu nổi bật nhất.

1 Với tôi, nhân vật người mẹ là nhân vật ấn tượng nhất, đặc biệt nhất. Bà là người phụ nữ tiêu biểu cho những người vợ tá điền, hiền lành, chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình, cả một đời lam lũ. Hoàn cảnh khắc nghiệt không thể xô ngã bà mà khiến bà vùng đứng lên thành người đàn bà đầy sức mạnh. Chính tình yêu gia đình, chính khát khao, hi vọng một cuộc sống ấm êm đã cho bà những nghị lực phi thường, những quyết định dứt khoát và nhanh nhạy nhất. Tôi hài lòng với cái kết mở của câu chuyện. Bởi với thời thế kia, biết đến khi nào mới có kết cục tròn đầy! Những người vất vưởng như Noah như Coline còn đầy rẫy. Những gia đình vội vã đến, vội vã tìm một chỗ trú chân còn xếp hàng lũ lượt. Tình tiết cuối truyện sẽ khiến người đọc ám ảnh và nhớ mãi. Giữa những khổ đau và mất mát, giữa thế thời đầy những điêu ngoa, giả dối đến tận cùng của sự đốn mạt thì tình người vẫn trọn vẹn, tròn đầy, ấm êm và dịu ngọt.

NỤ CƯỜI HUYỀN BÍ CỦA ROSASHAN

“Y không yêu mến đất, cũng như ngân hàng không yêu mến đất, y có thể ca ngợi chiếc máy cày… những bề mặt nhẵn bóng của nó, sức mạnh của đà vươn tới, tiếng gầm gào của những ống xilanh nổ ầm ầm, nhưng đó không phải là máy cày của y.

Phía sau máy cày, những chiếc đĩa quay rộng lấp lánh, lưỡi đĩa sắc lấp lánh cắt xẻ đất – như kiểu giải phẫu chứ không phải cày bừa – gạt đất cắt sang phía phải để cho hàng đĩa thứ hai cắt và đẩy nó sang trái. Rồi, kéo theo sau đĩa là những cái bừa răng bằng thép cào lên đất đến nỗi các mô đất vụn tơi ra và đất được san bằng. Sau những chiếc bừa là máy gieo hạt… mười hai cái dương vật bằng sắt uốn cong trở vào, được luyện cứng ở lò đúc, được khởi động các đòn bẩy, đang hãm hiếp đất một cách có phương pháp, một cách lạnh lùng.”

Tiểu thuyết “Chùm nho phẫn nộ” của John Steinbeck là một áng văn chương hiện thực bức bối, ngột ngạt. Góp phần không nhỏ để tạo nên cái không khí riêng có, đặc trưng của tác phẩm chính là lối hành văn thợ máy của tác giả. Văn phong của John Steinbeck lạnh lùng như bề mặt kim khí, chính xác như bulong ăn khớp với ecu, chặt chẽ kín kẽ như hai mặt bích, đôi khi hài hước như tiếng vang leng keng của cờ lê gõ lên mặt động cơ diesel.

“Chùm nho phẫn nộ” viết về cuộc sống của những con người đột nhiên mất hết đất đai. Những con người vốn nhiều đời gắn bó với đất, làm lụng trên đất, gieo trồng, gặt hái, chăn nuôi trên đất. Những con người yêu đất, hiểu đất, chung sống cộng sinh cùng đất như những cái cây sống bám rễ trong đất, vươn cành nhánh lên bầu trời bảo vệ đất và khiến đất sinh sôi.

Những cái cây ấy bỗng nhiên bị nhổ tung cả rẽ lên và quẳng ra khỏi cánh đồng của chúng. Họ ngơ ngác, hốt hoảng, bơ vơ, lo lắng trước một hiện thực quá đỗi lạ lùng. Những cái cây vốn quen bán chắc vào đất bây giờ buộc phải di chuyển, di chuyển không ngừng trên những chiếc xe cũ nát, tàn tạ, từng đoàn, từng đoàn, mệt nhọc lết trên mọi nẻo đường miền tây nước Mỹ để tìm một nơi để có thể bám rễ:

“Họ di chuyển vì họ không thể làm khác được. Chính vì thế mà họ di chuyển mãi. Họ di chuyển bởi họ mong muốn cái tốt đẹp hơn cái họ có. Một khi họ muốn nó, thấy cần có nó thì họ ra đi và tìm nó.”

Kết cấu của “Chùm nho phẫn nộ” rất thú vị, một chương về “chúng tôi” xen kẽ với một chương về “chúng ta”, cái riêng biệt, cá thể hòa chung cùng với cái phổ quát tổng thể. Nhân vật chính của tác phẩm là đại gia đình Joad, ông, bà, bố, mẹ, những đứa con, người chú, ông linh mục đang tìm kiếm đức tin. Họ rong ruổi khắp nơi để tìm việc làm.

Từ những điều nhà Joad chứng kiến, ta dần ghép được một bức tranh hiện thực đầy tương phản và tàn khốc về số phận của những nông dân Mỹ trong cuộc cách mạng cơ khí hóa ngành nông nghiệp. Hiện thực tàn khốc nhưng ở ngay những nơi tưởng như tăm tối nhất, tình người vẫn ấm áp, để khiến người ta còn neo giữ được chút hy vọng mong manh vào tương lai:

“Khi người ta bị túng thiếu hoặc gặp sự phiền muộn hay bị xúc phạm thì chỉ nên đến với người nghèo khổ. Họ là những người duy nhất sẵn lòng giúp mình. Chỉ có họ mà thôi.”

Nụ cười huyền bí của Rosashan là hình ảnh khép lại câu chuyện dữ dội của John Steinbeck. Rosashan là cô con gái của ông bà Joad, cô có bầu khi cả nhà bắt đầu chuyến du hành. Chồng cô đã bỏ rơi cô ở đoạn giữa hành trình. Đứa con cô đang mang nặng cũng bỏ rơi cô, đứa bé bị chết lưu, vì Rosashan phải di chuyển không ngừng trên đường, vì Rasashan phải hái bông, vì Rasashan thiếu ăn… dù sao thì đứa con chưa ra đời, niềm hi vọng để người mẹ trẻ hay mơ mộng kia bấu víu đó cũng đã chết. Tưởng như Rosashan sẽ rơi vào tuyệt vọng không thể gượng lên được, thì cô gái ấy lại làm một điều phi thường.

Khi nhà Joad chạy lên kho thóc cao để tránh trận lụt (cơn mưa lớn bất thường, nước không ngừng dâng cao làm người ta không thể không nghĩ tới Hồng Thủy), họ gặp hai cha con, hai kẻ cũng đang tuyệt vọng như họ. Người cha già thoi thóp vì cả tuần không được ăn, cả tuần nhường thức ăn cho con. Ông ta sắp chết và Rosashan đã cho ông bú dòng sữa ngọt ngào của mình.

I am not what you think i am

You are what you think i am.

Nụ cười của Rosashan bởi vậy chính là nụ cười của John Steinbeck, chính là nụ cười của chúng ta. John Steinbeck đã đặt tên tác phẩm lấy cảm hứng từ sách Khải Huyền và kết thúc tác phẩm với cảm hứng về nghệ thuật, sự tích “Cimon and Pero” nổi tiếng. Cimon là một nhà cách mạng bị bắt giam và bị cấm thực. Ông đói khát, kiệt quệ trong lao tù. Pero, con gái ông vừa sinh con, cô vào thăm cha, quá thương cha nên đã cho cha bú dòng sữa ngọt ngào của mình. Một câu chuyện đầy nhân văn thách thức mọi luân lý và khiến con người ta bừng tỉnh, như “Chùm nho phẫn nộ” kia.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Dec 04, 2022 7:31 am

REVIEW “TÀN NGÀY ĐỂ LẠI” – Kazuo Ishiguro

Sachnhanam

Một tác phẩm xuất sắc của nhà văn Anh gốc Nhật từng đoạt giải Nobel. Thú thực là sau khi đọc chừng 30 trang sách tôi đã phải đấu tranh là dừng lại hay đọc tiếp vì tiết tấu chuyện chậm, buồn, cho dù lời văn đẹp đến nao lòng, có gì đó rất khiêm cung, khép nép, nhún nhường, một trải nghiệm tương đối lạ với một người mê trinh thám, đề cao sự giải trí như tôi.

Và, khi tôi đọc hết, tôi thầm cám ơn bản thân mình là có quyết định sáng suốt khi đặt niềm tin vào Kazuo, người từng đoạt 2 giải thưởng văn chương danh giá của văn học thế giới, giải Nobel cho thành tựu đóng góp của tác giả với nền văn học thế giới (2017) và Man Booker cho tác phẩm Tàn Ngày Để Lại (1989).

Hãy tạm quên đi nội dung câu chuyện, vì kết cấu khá đơn giản, không quá khó để theo dõi, và vì rằng có cả ngàn bài viết đã từng trải lòng và ca tụng về nó, hãy quên đi những mất mát, nuối tiếc về một quá khứ xa xưa vì đó là nơi chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Ở bài viết này, tôi chỉ muốn chia sẻ 1 đoạn văn mà tôi cực kỳ tâm đắc, mạn đàm về 2 chữ thôi nhưng cần đến vài câu chuyện thực sự tinh tế để dẫn giải, để khi tác giả giãi bày trên nửa trang giấy, thì cho dù bạn là ai, bạn sẽ thấu hiểu từng chân tơ kẽ tóc ý nghĩa của hai từ đó ngay khi ánh mắt bạn chạm tới nó.

PHẨM CÁCH

——————————————

“Phẩm cách”, xét đến tận cùng, liên quan tới khả năng của người quản gia không từ bỏ con người nghề nghiệp mà ông ta sắm vai. Những quản gia hạng dưới sẽ vứt bỏ con người nghề nghiệp, trở về với con người cá nhân ngay khi gặp sự khiêu khích dầu là nhỏ nhất. Với những người ấy, làm quản gia chẳng qua giống như đóng vai kịch trên sân khấu; chỉ cần đẩy nhẹ, chỉ cần vấp khẽ, là mặt nạ sẽ tuột xuống, lộ ra người diễn đằng sau. Những quản gia vĩ đại trở thành vĩ đại nhờ khả năng sắm vai diễn nghề nghiệp của mình và sắm đến tận cùng; không sự việc bên ngoài nào có thể đánh bật họ ra khỏi đó, dù có choáng váng, sợ hãi hay buồn phiền đến mấy. Họ khoác trên người tính chuyên nghiệp như một nhà quý tộc ra quý tộc khoác bộ áo đuôi tôm: ông ta không đời nào để cho bọn lưu manh hay cho hoàn cảnh giật nó khỏi người mình trước mắt thiên hạ, ông ta cởi bỏ nó khi và chỉ khi tự nguyện làm như vậy, và bao giờ cũng là khi ông ta chỉ còn lại duy nhất một mình.

———————————————-

Khi phẩm cách không chỉ giới hạn trên cương vị của người quản gia được đề cập trong tác phẩm này mà nó được hiểu như là một tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp thì khi đọc xong tác phẩm này, có lẽ trong chúng ta sẽ xuất hiện 2 tư tưởng xung khắc. Oh, việc gì phải tận tuỵ, trung thành với công việc để khi tuổi xế tà, chỉ còn cái nghèo thanh tao và những nuối tiếc về quá khứ, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm khi con tim thổn thức, hãy mạo hiểm theo đuổi những hoài bão của tuổi trẻ khi còn tràn trề sinh lực, hãy kiếm tiền một cách thông minh bằng cả lương, lậu, bổng, lộc cho một tương lai tươi sáng hơn. Hay vẫn mãi tôn thờ sự tôn nghiêm của 2 chữ “phẩm cách”, để thấy lòng được thanh thản, để có thể mỉm cười khi nghĩ về quá khứ, nuối tiếc đấy nhưng là những ký ức đẹp và đáng tự hào nhất.

Cám ơn dịch giả An Lý, xin lỗi vì chẳng biết bạn là nam hay nữ, già hay trẻ nhưng thực lòng phải dành 1 lời khen, 1 lời cám ơn chân thành cho tâm huyết, thời gian mà bạn đã dành để hoàn thành một bản dịch rất chỉn chu, trong đó từng ngôn từ đã được cân nhắc sao cho bám thật sát văn phong của tác giả mà vẫn thể hiện được cái hồn của cả một giai đoạn, một thời kỳ mà tác phẩm phản ánh (có khi còn phiêu hơn, vượt qua cả kỳ vọng của cả bản gốc luôn chứ chẳng chơi), đẹp, buồn, chậm rãi, bình thản, điềm tĩnh, rất gây nghiện và đầy chất chiêm nghiệm.

Một cuốn sách xứng đáng có mặt trên kệ sách của mọi nhà.

Review của độc giả Kevin Pham – Nhã Nam reading club

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Dec 04, 2022 7:35 am

review sách

Tàn ngày để lại – Kazuo Ishiguro - Vực thẳm ẩn bên dưới ảo tưởng

Tàn ngày để lại (tựa gốc The remains of the Day) có thể xem là một trong những tác phẩm hay nhất của Kazuo Ishiguro – nhà văn người Anh gốc Nhật, chủ nhân giải Nobel văn học năm 2017. Tác phẩm có cốt truyện đơn giản, song với lối viết điêu luyện, tài hoa của tác giả, đã gợi lên tầng tầng lớp lớp những suy tư, chiêm nghiệm về bi kịch của chủ nghĩa hoàn hảo, về ranh giới giữa lí tưởng và ảo tưởng, về lựa chọn cách sống khi ngày đã tàn mà hành trang suốt một đời nỗ lực chỉ là một trái tim vụn vỡ và một nỗi cô đơn đến tận cùng. Để rồi bao trùm lên tất cả những nghiệm suy ấy, là một nỗi buồn mênh mông, đầy ám ảnh và day dứt, vì một phận người dường như đã sống lầm mà không mấy khi hay.

Phẩm cách là lý tưởng
Tác phẩm là sự hồi tưởng lại thời quá vãng của quản gia già Stevens trên hành trình đi về miền thôn quê phía Tây nước Anh để mời người nội quản cũ về làm việc lại trong dinh thự ngày nào. Những lát cắt quá khứ thoáng hiện xen kẽ với hiện tại khắc hoạ rõ nét chân dung và cuộc đời của nhân vật chính, Stevens, và những con người có mặt trong những năm tháng ấy.

Phong kín mọi cảm xúc chân thật trong khi thuật kể về quá khứ, Stevens thể hiện trên bề mặt một cảm giác tự mãn, kiêu hãnh khi bản thân trở thành một trong những quản gia ưu tú nổi danh, nếu như không muốn nói là ông thật sự đã thi triển tài năng của mình một cách xuất sắc và đạt được sự hoàn hảo của phẩm cách một quản gia: tận trung, chỉn chu, nghiêm trang, chuẩn mực và nguyên tắc. Stevens chấp nhận làm trò cười cho các chính khách, làm người dạy bảo chuyện riêng tư cho các công tử trẻ tuổi, làm kẻ nói dối để bảo vệ hình ảnh người chủ cũ, làm đứa con bất hiếu, làm kẻ tàn nhẫn khi đuổi việc những người Do Thái vô tội,… sự tuân thủ cứng nhắc những quy định (bao gồm cả những quy định khắc nghiệt ông tự đặt ra) đã tạo nên một quản gia Stevens kiệt xuất nhưng lại quá lạnh lùng. Phẩm cách với ông, là tối thượng, là lý tưởng của cả một đời.

Niềm tin phẩm cách là lý tưởng, không phải chỉ của riêng Stevens. Cha ông, người đến khi sắp chết vì kiệt lực vẫn không muốn thừa nhận sự sa sút về phong độ của một quản gia danh tiếng trước kia; hầu tước Darlington, người luôn tin vào sự quân tử có thể cứu vãn những mối giao hảo giữa các quốc gia trước nguy cơ bị rạn nứt; cô Kenton, người nội quản vẫn phải kiềm chế những xúc cảm nồng nhiệt của mình trước yêu cầu của công việc và quản gia lạnh lùng Stevens, đều dấn mình vào con đường đạt đến những chuẩn mực của phẩm cách. Họ sống cùng nhau, mỗi người dẫu theo đuổi một lý tưởng khác nhau, nhưng họ đều là những con người sống theo lý tưởng. Đó là giá trị mà họ một đời theo đuổi hay nói khác đi, là ý nghĩa toàn bộ cuộc đời mỗi người.

Lý tưởng hay ảo tưởng?
Tàn ngày để lại là quyển tiểu thuyết của những tình thế song song, nước đôi và lưỡng nan. Tác phẩm triển khai hai tuyến truyện song song nhưng ngược chiều, một là hành trình trước mắt, một là quãng đời đã qua. Stevens và Hầu tước Darlington song hành bổ sung nhau để làm bật lên bi kịch của những con người theo đuổi những lý tưởng một cách thơ ngây. Và đặc biệt, vấn đề được đặt ra còn cho thấy sự lưỡng nan của tình thế làm người, khi ẩn sâu dưới bề mặt của lý tưởng, của niềm kiêu hãnh và đầy xác quyết, có thể là những mảnh vụn của ảo tưởng, của sự nuối tiếc và đầy hoài nghi.

Khi Kazuo Ishiguro quyết định thay đổi kết truyện, từ ý đồ để cho Stevens đến cuối cùng vẫn không bộc lộ chút xúc cảm chân thật nào về quãng đời đã qua, về tình cảnh hiện tại đến chỗ cho nhân vật hé mở thế giới nội tâm đang vụn vỡ, người đọc đã dễ dàng cảm nhận rõ hơn bi kịch lầm tưởng của Stevens: lầm tưởng về lý tưởng và lầm tưởng về thành tựu.

Khi lịch sử sang trang, thời đại đổi thay, tuổi già dần đến, những xác tín của mỗi người bất ngờ lung lay. Để theo đuổi sự hoàn hảo, Stevens phải hiến thân cho chủ nghĩa khắc kỉ, đè nén mọi xúc cảm cá nhân có nguy cơ làm phương hại đến phẩm cách của một quản gia để rồi cuối ngày nhìn lại thấy tận cùng nuối tiếc. Ông không bỏ lỡ một cơ hội nào để thể hiện sự xuất sắc của mình trong công việc quản gia, nhưng lại bỏ lỡ hai thời khắc quan trọng khiến ông ân hận cả đời: đó là khi cha ông lâm chung và khi cô Kenton quyết định ra đi. Bi kịch của Stevens là bi kịch của sự hoàn hảo, khi để đạt được, người ta là phải sống khác đi, phải mang một mặt nạ quá đỗi nghiêm trang và lạnh lùng. Và sẽ càng cay đắng hơn khi sau bao nhiêu hi sinh, đánh đổi, người ta không thể nào kháng cự được sự sa sút trong phẩm cách. Như cái cách cha ông cố gắng cứu vãn trong tuyệt vọng, rồi đây Stevens cũng sẽ phải đối diện với điều khủng khiếp ấy. Khi đó, Stevens biết dựa vào đâu để đứng vững và đi tiếp chặng đường còn lại của đời mình? Tương lai của Stevens, phải chăng đã được dự báo trong hình ảnh người cha tội nghiệp của ông trong những năm tháng cuối đời ở dinh thự Darlington?

Nhưng sự lầm tưởng của Stevens không chỉ dừng lại ở vấn đề cá nhân. Sự truy vấn của chàng thanh niên trẻ đã buộc Stevens dù muốn chối bỏ cũng phải cay đắng thừa nhận sai lầm lẫn trách nhiệm của mình trong các vấn đề đạo đức và chính trị. Stevens xem sự phụng sự tuyệt đối, không can thiệp vào công việc của huân tước là biểu hiện tuyệt vời của phẩm cách. Sự trung thành mù quáng đó ngăn ông can gián những ảo tưởng chính trị của chủ nhân và gián tiếp đẩy huân tước sa lầy trong con đường làm một người quân tử. Và việc ông thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ của một quản gia, góp phần vào thành công của những bữa tiệc ngoại giao không chính thống nhưng mang tính quyết định khiến ông ít nhiều phải chịu trách nhiệm trong những quyết định/ đường lối ngoại giao lầm lạc của chủ nhân. Vậy ra, niềm kiêu hãnh của ông cũng không còn có thể đứng vững, mọi niềm tin bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Stevens có thể dựa vào điều gì để đi nốt phần đời còn lại khi những gì ông từng tự hào giờ thực ra chỉ là những giá trị xu thời, đầy ảo tưởng và quá mong manh? Tiếp tục đeo lại chiếc mặt nạ cũ hay phơi trần những tổn thương nội tâm, lựa chọn nào cũng quá chông chênh và đau đớn, khi nắng sắp tắt và ngày thật sự đã sắp tàn.

Tàn ngày để lại thể hiện việc kiểm soát giọng điệu, kiếm soát cốt truyện điêu luyện đến hoàn mĩ của Kazuo Ishiguro dù ông chủ yếu hoàn thành nó chỉ trong vòng 14 ngày. Tác phẩm còn chứng tỏ sự đa dạng trong đề tài, chủ đề và phong cách của ông khi với Tàn ngày để lại, ông cho thấy mình có thể viết tiểu thuyết một cách rất Anh, chứ không phải chỉ viết được những tác phẩm mang dấu ấn Nhật như Cảnh đồi mờ xám. Song vượt lên trên những ấn tượng về phẩm chất nghệ thuật, điều day dứt, ám ảnh người đọc hơn cả chính là đi tìm câu trả lời cho nan đề mà tác phẩm gợi ra: khi nhìn thấy “vực thẳm ẩn sâu dưới ảo tưởng” một cách muộn màng, con người phải làm sao?.

Bà Gấu
Gấu Mèo
Gấu là một tác giả lặng thầm dễ thương nhất, không yêu cầu gì nhiều ngoài chút nhuận bút cỏn con đủ để uống một ly sinh tố giữa trưa hè nóng bức

Đùa thôi, nói vậy chứ Gấu Mèo phụ trách nhiều chuyên mục lắm đấy nhé

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach

Người ăn chay - Han Kang

https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 24 Empty Re: Sách

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 24 of 50 Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 37 ... 50  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum