Sách
Page 42 of 50 • Share
Page 42 of 50 • 1 ... 22 ... 41, 42, 43 ... 46 ... 50
Re: Sách
Phương Linh Nguyễn@Viện Sách - Bookademy - ybox
[Review Sách] “Ngày Mai”: Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ Của Tương Lai Và Quá Khứ
“Những hành động điên rồ mà ta hối tiếc nhất là những hành động điên rồ ta không thực hiện khi có cơ hội.”
Format xuyên không có lẽ vốn không còn xa lạ trong văn học, tuy nhiên, để viết được vừa sâu sắc, vừa logic như Guillaume Musso, có lẽ không phải ai cũng làm được.
Matthew Shapiro – một thầy giáo triết học trẻ tài năng tại Harvard, người vừa mất vợ sau một tai nạn khủng khiếp gần một năm trước, để lại cho anh đứa con gái Emily bé bỏng. Matthew vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi đau khổ, những ký ức xưa cũ hạnh phúc về người vợ hiện lên như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim anh mỗi khi trông thấy thứ gì đó gợi nhắc đến vợ mình.
Câu chuyện bắt đầu vào một sáng 19 tháng Mười hai năm 2011, sau khi hết tiết, Matthew cùng người bạn sống chung nhà kể từ ngày vợ anh qua đời – April Ferguson – một cô nàng xinh đẹp, cá tính, chỉ thích phụ nữ và đang chăm chút cho cái gallery nghệ thuật đi gặp khách hàng. Trong khi chờ bạn, Matthew tản bộ trên vỉa hè và bắt gặp một ngôi nhà đang bày bán những món hàng cũ theo kiểu chợ trời. Tại đó, Matthew tìm được một món đồ mình đang cần với giá vô cùng phải chăng, mà anh không hề biết rằng khi cầm nó trên tay, vận mệnh của anh cũng theo đó mà thay đổi.
Chiếc Macbook Pro phiên bản cũ ấy xưa kia là của Emma Lovenstein – quản lý rượu ở quầy bar của nhà hàng Thống Soái, New York. Một cô gái luôn loay hoay đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, nhưng không may lại vướng phải gã đàn ông thối nát và bị kéo vào một cuộc tình nghiệt ngã. Chính những đau thương từ cuộc tình tội lỗi đó đã khiến Emma trở nên trầm cảm, luôn tự ti và nhiều lần tự tử để giải thoát bản thân nhưng không thành.
Chiếc máy tính ấy đã trở thành phương thức liên lạc duy nhất kết nối thầy giáo triết học trẻ điển trai cùng cô quản lý rượu tài năng, xinh đẹp – hai con người tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song mãi không thể cắt nhau. Qua những bức mail, như thể bị tia sét ái tình đánh trúng, cả hai tìm thấy được sự hoà hợp ở đối phương, những cảm xúc đã mất từ lâu dần trở lại, mở ra một tia sáng hy vọng cho tương lai. Sau một thoáng đắn đo ngần ngại, cuối cùng Matthew cũng quyết định hẹn Emma cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng của bạn anh. Cả hai hết sức hồi hộp, chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hẹn chóng vánh cùng người bạn mới quen chưa đầy một ngày này.
Và rồi,
Ngày hôm sau,
Vào đúng giờ hẹn, Matthew Shapiro và Emma Lovenstein đẩy cửa bước vào nhà hàng Số 5 – nơi cả hai sẽ cùng nhau dùng bữa. Nhưng họ lại không gặp được đối phương. Emma mail, Matthew không trả lời. Matthew nhắn, Emma không hồi đáp.
Phải chăng đây là một trò đùa?
Ai trong hai người đã lừa dối người còn lại?
Thật ra thì, không ai cả, tất cả đều do sự ngăn cách của thời gian: Emma ở quá khứ, còn Matthew thuộc tương lai – một sự thật hết sức khó tin, song đúng là như vậy.
Cùng với ý nghĩ thay đổi quá khứ khắc nghiệt của mình, Matthew đã đẩy Emma vào một cuộc rượt đuổi với thời gian, nhưng mọi thứ lại đi theo hướng toàn toàn ngược lại với dự định. Những bí mật khủng khiếp dần được lật mở – những sự thật dối trá, âm mưu đáng sợ luôn mang trên mình danh nghĩa tình yêu.
Cuối cùng thì quá khứ có dễ dàng thay đổi? Hay mọi thứ vẫn cứ trở về theo lẽ vốn có của nó?
Với lối viết đan xen giữa hiện tại và quá khứ, hai con người, hai cuộc đời song song, trải qua những cuộc truy tìm sự thật nghẹt thở đến choáng váng, một chuyện tình lãng mạn pha nét trinh thám, Musso chẳng những không làm người đọc rối trí mà còn khiến chúng ta như thể đang chứng kiến tận mắt cuộc rượt đuổi thót tim này, mọi thứ hấp dẫn và chân thật đến khó tin, một cốt truyện độc đáo với bối cảnh rõ ràng, tính cách nhân vật được khắc hoạ hết sức rõ nét, cá tính. Ngày mai thật sự là một siêu phẩm, với những pha cua khét lẹt và những tình tiết không-thể-đoán-trước-được khiến mình phải há hốc mồm liên tục. Xuyên suốt câu chuyện mình chỉ đoán được duy nhất một tình tiết thôi còn lại thì hoàn toàn mù tịt, phải theo chân cô nàng Emma mới có thể lần ra mọi chuyện. Emma cũng chính là nhân vật mình thích nhất, những tưởng cô đã bị tham vọng ích kỷ của mình làm mù quáng rồi đó chứ nhưng không ngờ lại là một nữ chính toả ánh sáng lấp lánh của lòng can đảm.
Trong khi Matthew lờ mờ nhận ra được sự thật kỳ lạ ấy thì Emma lại đang tức giận, cảm xúc ngổn ngang vì nghĩ rằng lại có thêm một người đàn ông tồi đang lừa gạt cô. Và rồi, mọi thứ sáng tỏ, nhưng sau đó, câu chuyện mới chính thức bắt đầu.
Cốt truyện rất chặt chẽ, lôi cuốn và chân thực. Dĩ nhiên, đọc đến những tình tiết xoay chuyển, ta cứ ngơ ra và không thể lường trước được. Tất cả tạo cho Ngày mai một hình ảnh rất riêng biệt. Với cách kể chuyện lồng ghép quá khứ và hiện tại, đan xen các tuyến nhân vật và những cung bậc cảm xúc một cách hợp lí, khéo léo đã tạo ra những tình huống chồng chéo lên nhau một cách bất ngờ khiến quyển sách lôi cuốn trong từng tình tiết và nghẹt thở đến trang cuối cùng. Vì vậy, “Ngày mai” xứng đáng là một cuốn sách một con mọt sách cần phải có trong tủ sách của mình. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.” Ngày mai cho ta hy vọng, cho ta yêu thương nếu chúng ta biết trân quý từng giây phút ở hiện tại.
Về tuyến nhân vật, những lữ khách của thời gian gặp nhau thông qua “cầu nối” mà chúng ta thật sự không ngờ đến – một chiếc máy tính. Một sự gắn kết bí ẩn, vô tình nhưng hợp lí. Một cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn của những nhân vật chính (Emma, Matthew,…) và sự xuất hiện của những nhân vật phụ. Một quyển sách hay là một quyển sách dạy cho bạn được một vài bài học. “Ngày mai” dạy mình hiểu rằng, đừng tin quá nhiều vào tình yêu, chỉ nên đặt trái tim của mình đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Bên cạnh đó là một bài học khác, rằng tình yêu là thứ duy nhất kéo bạn ra khỏi thứ bầy nhầy vô vọng. Matthew và Emma là sự bù đắp cho nhau sau biết bao đổi dời: một người có rất nhiều tình yêu thương, một người khao khát được yêu thương.
Điều mà ta rút ra được từ câu chuyện này là chân thành, kiên định và cố gắng với tình yêu sẽ không bao giờ làm bạn hối hận! Ngày mai của bạn như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn đã làm ở quá khứ và ở hiện tại. Trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người xứng đáng và những giá trị rất riêng của mình để từ đó mình có thể nói rằng mình là một người đặc biệt trên hành trình ngắm nhìn tứ xứ và nhân sinh. Mỗi bước đi nhỏ bé, dần dần và từ từ như thể chúng ta – những con người đang lần mò tìm kiếm ánh sáng của ngày mai, những ngày đẹp trời.
Sưu tầm bởi: Phương Linh
Sinh viên
LỐI SỐNG TIẾT KIỆM
Phần cuối cùng của quyển sách tác giả chia sẻ về đức tính tiết kiệm cũng góp phần tạo nên sự thành công của ông ngày hôm nay, ông chứng minh điều đó qua việc là ông không có thói quen hút thuốc bởi suy nghĩ rằng cơm còn chưa đủ no bụng thì tại sao lại phải biến tiền thành khói. Tiết kiệm là đức tính tốt khác hẳn với keo kiệt, tiết kiệm là sử dụng nguồn lực tự có một cách hợp lý và vào những việc chính đáng, qua đó hình thành được cho người có đức tính tiết kiệm một lối sống giản dị và trong sạch. Cuối đời điều ông khao khát là thống nhất đất nước về kinh tế để thỏa nguyện mong ước của một dân tộc bị chia cắt vì chiến tranh,tư duy ông lúc nào cũng cố gắng làm việc nhều hơn nữa. Chưa bao giờ trong con người ông suy nghĩ đến chuyện nghĩ ngơi để tận hưởng những thành quả mà suốt cả một đời đã lao động vất vả để có được. Khi nhìn lại cả một con đường dài mà mình đã đi qua, ông chưa bao giờ xem những điều ấy là “ kì tích” cả. Ông chỉ tin vào sự nỗ lực làm việc và không biết mệt mỏi để tạo nên sự thành công mà ông đang có ngày hôm nay. Có lẽ đối với tác giả của cuốn tự truyện này là một những việc mà ông vẫn còn tiếp tục. Đó là gieo mầm về niềm tin vươn lên từ chính sự nỗ lực , không ngần ngại khó khăn cho thế hệ những con người trẻ sẽ gánh trên vai mình sứ mệnh to lớn để thay đổi bản thân, qua đó góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của quốc gia trong tương lai. Và hy vọng trong những con người ấy sẽ có tôi và có cả bạn – những người may mắn khi được ông tạo cho một nguồn cảm hứng tuyệt vời. của ông ngày hôm nay, ông chứng minh điều đó qua việc là ông không có thói quen hút thuốc bởi suy nghĩ rằng cơm còn chưa đủ no bụng thì tại sao lại phải biến tiền thành khói. Tiết kiệm là đức tính tốt khác hẳn với keo kiệt, tiết kiệm là sử dụng nguồn lực tự có một cách hợp lý và vào những việc chính đáng, qua đó hình thành được cho người có đức tính tiết kiệm một lối sống giản dị và trong sạch.
Ẩn danh
GIẢI MÃ
Emma tìm kiếm trong vô vọng người đàn ông của đời mình. Matthew vừa mất vợ sau một tại nạn khủng khiếp. Cả hai thấy như cơ hội một lần nữa lại mở ra với mình khi tình cờ gặp nhau trên mạng. Họ hẹn nhau tại một nhà hàng. Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn nhưng ... lại không gặp nhau. Một trò đùa? Hay một màn lừa đảo? Đây không đơn giản là một cuộc hẹn bị lỡ. Giữa họ là thời gian ngăn cách: cô ở quá khứ còn anh thuộc tương lai. Trong cuộc rượt đuổi giành giật với thời gian, Emma không biết rằng cô sẽ khám phá ra bí mật khủng khiếp vốn vẫn núp sau lá bài tình yêu. Emma tìm kiếm trong vô vọng người đàn ông của đời mình. Matthew vừa mất vợ sau một tai nạn khủng khiếp. Cả hai thấy như cơ hội một lần nữa lại mở ra với mình khi tình cờ gặp nhau trên mạng. Họ hẹn nhau tại một nhà hàng. Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn nhưng - lại không gặp nhau. Một trò đùa? Hay một màn lừa đảo? Đây không đơn gỉản là một cuộc hẹn bị lỡ. Giữa họ là thời gian ngăn cách: cô ở quá khứ còn anh thuộc tương lai. Trong cuộc rượt đuổi giành giật với thời gian, Emma không biết rằng cô sẽ khám phá ra bí mật khủng khiếp vốn vẫn núp sau lá bài tình yêu. Một cuộc phiêu lưu đầy bí hiểm. Một cốt truyện điêu luyện gần chạm tới mức siêu thực. Một cái kết bất ngờ, nghẹt thở, độc đáo
Ẩn danh
BÍ MẬT CỦA EMMA VÀ MATTHEW
Ngày Mai - Guillaume Musso Ngày mai là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của Musso và cũng là cuốn sách của Musso mà mình yêu thích nhất. Chính nó đã mang mình đến với Guillaume Musso. Không chỉ đơn thuần là những câu chuyện tình cảm lãng mạn, mình coi đây là một trong những cuốn trinh thám vô cùng xuất sắc. Một tác phẩm tuyệt vời của trinh thám và tình cảm. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính Emma và Matthew. Emma tìm kiếm trong vô vọng người đàn ông của đời mình. Matthew vừa mất vợ sau một tai nạn khủng khiếp. Hai người tình cờ liên lạc được với nhau qua chiếc máy tính cũ của Emma. Họ đến với nhau một cách tình cờ và mỗi người đều cảm thấy rằng mình lại tiếp tục có hy vọng về cuộc sống.Họ hẹn nhau tại một nhà hàng. Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn nhưng ... lại không gặp nhau. Một câu chuyện thật phi lý phải không? Không hề, nếu họ bị ngăn cách bởi quá khứ và tương lai! Vậy là cuối cùng, công cụ liên hệ duy nhất giữa họ là một chiếc máy tính cũ! Bị lôi cuốn vào câu chuyện của Mattew và từ đó Emma đã phát hiện ra những bí mật vô cùng khủng khiếp! Một câu chuyện vô cùng hấp dẫn, hồi hộp và gay cấn đến từng chi tiết, những mối quan hệ đầy bất ngờ và cái kết cũng vô cùng bất ngờ. Cuốn sách hoàn toàn lôi cuốn mình, mình như bị cuốn vào những tình tiết trong sách vậy. Đọc và không tài nào có thể dứt ra được. Một tác phẩm trinh thám tình cảm tuyệt vời!
[Review Sách] “Ngày Mai”: Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ Của Tương Lai Và Quá Khứ
“Những hành động điên rồ mà ta hối tiếc nhất là những hành động điên rồ ta không thực hiện khi có cơ hội.”
Format xuyên không có lẽ vốn không còn xa lạ trong văn học, tuy nhiên, để viết được vừa sâu sắc, vừa logic như Guillaume Musso, có lẽ không phải ai cũng làm được.
Matthew Shapiro – một thầy giáo triết học trẻ tài năng tại Harvard, người vừa mất vợ sau một tai nạn khủng khiếp gần một năm trước, để lại cho anh đứa con gái Emily bé bỏng. Matthew vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi đau khổ, những ký ức xưa cũ hạnh phúc về người vợ hiện lên như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim anh mỗi khi trông thấy thứ gì đó gợi nhắc đến vợ mình.
Câu chuyện bắt đầu vào một sáng 19 tháng Mười hai năm 2011, sau khi hết tiết, Matthew cùng người bạn sống chung nhà kể từ ngày vợ anh qua đời – April Ferguson – một cô nàng xinh đẹp, cá tính, chỉ thích phụ nữ và đang chăm chút cho cái gallery nghệ thuật đi gặp khách hàng. Trong khi chờ bạn, Matthew tản bộ trên vỉa hè và bắt gặp một ngôi nhà đang bày bán những món hàng cũ theo kiểu chợ trời. Tại đó, Matthew tìm được một món đồ mình đang cần với giá vô cùng phải chăng, mà anh không hề biết rằng khi cầm nó trên tay, vận mệnh của anh cũng theo đó mà thay đổi.
Chiếc Macbook Pro phiên bản cũ ấy xưa kia là của Emma Lovenstein – quản lý rượu ở quầy bar của nhà hàng Thống Soái, New York. Một cô gái luôn loay hoay đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, nhưng không may lại vướng phải gã đàn ông thối nát và bị kéo vào một cuộc tình nghiệt ngã. Chính những đau thương từ cuộc tình tội lỗi đó đã khiến Emma trở nên trầm cảm, luôn tự ti và nhiều lần tự tử để giải thoát bản thân nhưng không thành.
Chiếc máy tính ấy đã trở thành phương thức liên lạc duy nhất kết nối thầy giáo triết học trẻ điển trai cùng cô quản lý rượu tài năng, xinh đẹp – hai con người tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song mãi không thể cắt nhau. Qua những bức mail, như thể bị tia sét ái tình đánh trúng, cả hai tìm thấy được sự hoà hợp ở đối phương, những cảm xúc đã mất từ lâu dần trở lại, mở ra một tia sáng hy vọng cho tương lai. Sau một thoáng đắn đo ngần ngại, cuối cùng Matthew cũng quyết định hẹn Emma cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng của bạn anh. Cả hai hết sức hồi hộp, chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hẹn chóng vánh cùng người bạn mới quen chưa đầy một ngày này.
Và rồi,
Ngày hôm sau,
Vào đúng giờ hẹn, Matthew Shapiro và Emma Lovenstein đẩy cửa bước vào nhà hàng Số 5 – nơi cả hai sẽ cùng nhau dùng bữa. Nhưng họ lại không gặp được đối phương. Emma mail, Matthew không trả lời. Matthew nhắn, Emma không hồi đáp.
Phải chăng đây là một trò đùa?
Ai trong hai người đã lừa dối người còn lại?
Thật ra thì, không ai cả, tất cả đều do sự ngăn cách của thời gian: Emma ở quá khứ, còn Matthew thuộc tương lai – một sự thật hết sức khó tin, song đúng là như vậy.
Cùng với ý nghĩ thay đổi quá khứ khắc nghiệt của mình, Matthew đã đẩy Emma vào một cuộc rượt đuổi với thời gian, nhưng mọi thứ lại đi theo hướng toàn toàn ngược lại với dự định. Những bí mật khủng khiếp dần được lật mở – những sự thật dối trá, âm mưu đáng sợ luôn mang trên mình danh nghĩa tình yêu.
Cuối cùng thì quá khứ có dễ dàng thay đổi? Hay mọi thứ vẫn cứ trở về theo lẽ vốn có của nó?
Với lối viết đan xen giữa hiện tại và quá khứ, hai con người, hai cuộc đời song song, trải qua những cuộc truy tìm sự thật nghẹt thở đến choáng váng, một chuyện tình lãng mạn pha nét trinh thám, Musso chẳng những không làm người đọc rối trí mà còn khiến chúng ta như thể đang chứng kiến tận mắt cuộc rượt đuổi thót tim này, mọi thứ hấp dẫn và chân thật đến khó tin, một cốt truyện độc đáo với bối cảnh rõ ràng, tính cách nhân vật được khắc hoạ hết sức rõ nét, cá tính. Ngày mai thật sự là một siêu phẩm, với những pha cua khét lẹt và những tình tiết không-thể-đoán-trước-được khiến mình phải há hốc mồm liên tục. Xuyên suốt câu chuyện mình chỉ đoán được duy nhất một tình tiết thôi còn lại thì hoàn toàn mù tịt, phải theo chân cô nàng Emma mới có thể lần ra mọi chuyện. Emma cũng chính là nhân vật mình thích nhất, những tưởng cô đã bị tham vọng ích kỷ của mình làm mù quáng rồi đó chứ nhưng không ngờ lại là một nữ chính toả ánh sáng lấp lánh của lòng can đảm.
Trong khi Matthew lờ mờ nhận ra được sự thật kỳ lạ ấy thì Emma lại đang tức giận, cảm xúc ngổn ngang vì nghĩ rằng lại có thêm một người đàn ông tồi đang lừa gạt cô. Và rồi, mọi thứ sáng tỏ, nhưng sau đó, câu chuyện mới chính thức bắt đầu.
Cốt truyện rất chặt chẽ, lôi cuốn và chân thực. Dĩ nhiên, đọc đến những tình tiết xoay chuyển, ta cứ ngơ ra và không thể lường trước được. Tất cả tạo cho Ngày mai một hình ảnh rất riêng biệt. Với cách kể chuyện lồng ghép quá khứ và hiện tại, đan xen các tuyến nhân vật và những cung bậc cảm xúc một cách hợp lí, khéo léo đã tạo ra những tình huống chồng chéo lên nhau một cách bất ngờ khiến quyển sách lôi cuốn trong từng tình tiết và nghẹt thở đến trang cuối cùng. Vì vậy, “Ngày mai” xứng đáng là một cuốn sách một con mọt sách cần phải có trong tủ sách của mình. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.” Ngày mai cho ta hy vọng, cho ta yêu thương nếu chúng ta biết trân quý từng giây phút ở hiện tại.
Về tuyến nhân vật, những lữ khách của thời gian gặp nhau thông qua “cầu nối” mà chúng ta thật sự không ngờ đến – một chiếc máy tính. Một sự gắn kết bí ẩn, vô tình nhưng hợp lí. Một cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn của những nhân vật chính (Emma, Matthew,…) và sự xuất hiện của những nhân vật phụ. Một quyển sách hay là một quyển sách dạy cho bạn được một vài bài học. “Ngày mai” dạy mình hiểu rằng, đừng tin quá nhiều vào tình yêu, chỉ nên đặt trái tim của mình đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Bên cạnh đó là một bài học khác, rằng tình yêu là thứ duy nhất kéo bạn ra khỏi thứ bầy nhầy vô vọng. Matthew và Emma là sự bù đắp cho nhau sau biết bao đổi dời: một người có rất nhiều tình yêu thương, một người khao khát được yêu thương.
Điều mà ta rút ra được từ câu chuyện này là chân thành, kiên định và cố gắng với tình yêu sẽ không bao giờ làm bạn hối hận! Ngày mai của bạn như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn đã làm ở quá khứ và ở hiện tại. Trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người xứng đáng và những giá trị rất riêng của mình để từ đó mình có thể nói rằng mình là một người đặc biệt trên hành trình ngắm nhìn tứ xứ và nhân sinh. Mỗi bước đi nhỏ bé, dần dần và từ từ như thể chúng ta – những con người đang lần mò tìm kiếm ánh sáng của ngày mai, những ngày đẹp trời.
Sưu tầm bởi: Phương Linh
Sinh viên
LỐI SỐNG TIẾT KIỆM
Phần cuối cùng của quyển sách tác giả chia sẻ về đức tính tiết kiệm cũng góp phần tạo nên sự thành công của ông ngày hôm nay, ông chứng minh điều đó qua việc là ông không có thói quen hút thuốc bởi suy nghĩ rằng cơm còn chưa đủ no bụng thì tại sao lại phải biến tiền thành khói. Tiết kiệm là đức tính tốt khác hẳn với keo kiệt, tiết kiệm là sử dụng nguồn lực tự có một cách hợp lý và vào những việc chính đáng, qua đó hình thành được cho người có đức tính tiết kiệm một lối sống giản dị và trong sạch. Cuối đời điều ông khao khát là thống nhất đất nước về kinh tế để thỏa nguyện mong ước của một dân tộc bị chia cắt vì chiến tranh,tư duy ông lúc nào cũng cố gắng làm việc nhều hơn nữa. Chưa bao giờ trong con người ông suy nghĩ đến chuyện nghĩ ngơi để tận hưởng những thành quả mà suốt cả một đời đã lao động vất vả để có được. Khi nhìn lại cả một con đường dài mà mình đã đi qua, ông chưa bao giờ xem những điều ấy là “ kì tích” cả. Ông chỉ tin vào sự nỗ lực làm việc và không biết mệt mỏi để tạo nên sự thành công mà ông đang có ngày hôm nay. Có lẽ đối với tác giả của cuốn tự truyện này là một những việc mà ông vẫn còn tiếp tục. Đó là gieo mầm về niềm tin vươn lên từ chính sự nỗ lực , không ngần ngại khó khăn cho thế hệ những con người trẻ sẽ gánh trên vai mình sứ mệnh to lớn để thay đổi bản thân, qua đó góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của quốc gia trong tương lai. Và hy vọng trong những con người ấy sẽ có tôi và có cả bạn – những người may mắn khi được ông tạo cho một nguồn cảm hứng tuyệt vời. của ông ngày hôm nay, ông chứng minh điều đó qua việc là ông không có thói quen hút thuốc bởi suy nghĩ rằng cơm còn chưa đủ no bụng thì tại sao lại phải biến tiền thành khói. Tiết kiệm là đức tính tốt khác hẳn với keo kiệt, tiết kiệm là sử dụng nguồn lực tự có một cách hợp lý và vào những việc chính đáng, qua đó hình thành được cho người có đức tính tiết kiệm một lối sống giản dị và trong sạch.
Ẩn danh
GIẢI MÃ
Emma tìm kiếm trong vô vọng người đàn ông của đời mình. Matthew vừa mất vợ sau một tại nạn khủng khiếp. Cả hai thấy như cơ hội một lần nữa lại mở ra với mình khi tình cờ gặp nhau trên mạng. Họ hẹn nhau tại một nhà hàng. Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn nhưng ... lại không gặp nhau. Một trò đùa? Hay một màn lừa đảo? Đây không đơn giản là một cuộc hẹn bị lỡ. Giữa họ là thời gian ngăn cách: cô ở quá khứ còn anh thuộc tương lai. Trong cuộc rượt đuổi giành giật với thời gian, Emma không biết rằng cô sẽ khám phá ra bí mật khủng khiếp vốn vẫn núp sau lá bài tình yêu. Emma tìm kiếm trong vô vọng người đàn ông của đời mình. Matthew vừa mất vợ sau một tai nạn khủng khiếp. Cả hai thấy như cơ hội một lần nữa lại mở ra với mình khi tình cờ gặp nhau trên mạng. Họ hẹn nhau tại một nhà hàng. Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn nhưng - lại không gặp nhau. Một trò đùa? Hay một màn lừa đảo? Đây không đơn gỉản là một cuộc hẹn bị lỡ. Giữa họ là thời gian ngăn cách: cô ở quá khứ còn anh thuộc tương lai. Trong cuộc rượt đuổi giành giật với thời gian, Emma không biết rằng cô sẽ khám phá ra bí mật khủng khiếp vốn vẫn núp sau lá bài tình yêu. Một cuộc phiêu lưu đầy bí hiểm. Một cốt truyện điêu luyện gần chạm tới mức siêu thực. Một cái kết bất ngờ, nghẹt thở, độc đáo
Ẩn danh
BÍ MẬT CỦA EMMA VÀ MATTHEW
Ngày Mai - Guillaume Musso Ngày mai là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của Musso và cũng là cuốn sách của Musso mà mình yêu thích nhất. Chính nó đã mang mình đến với Guillaume Musso. Không chỉ đơn thuần là những câu chuyện tình cảm lãng mạn, mình coi đây là một trong những cuốn trinh thám vô cùng xuất sắc. Một tác phẩm tuyệt vời của trinh thám và tình cảm. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính Emma và Matthew. Emma tìm kiếm trong vô vọng người đàn ông của đời mình. Matthew vừa mất vợ sau một tai nạn khủng khiếp. Hai người tình cờ liên lạc được với nhau qua chiếc máy tính cũ của Emma. Họ đến với nhau một cách tình cờ và mỗi người đều cảm thấy rằng mình lại tiếp tục có hy vọng về cuộc sống.Họ hẹn nhau tại một nhà hàng. Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn nhưng ... lại không gặp nhau. Một câu chuyện thật phi lý phải không? Không hề, nếu họ bị ngăn cách bởi quá khứ và tương lai! Vậy là cuối cùng, công cụ liên hệ duy nhất giữa họ là một chiếc máy tính cũ! Bị lôi cuốn vào câu chuyện của Mattew và từ đó Emma đã phát hiện ra những bí mật vô cùng khủng khiếp! Một câu chuyện vô cùng hấp dẫn, hồi hộp và gay cấn đến từng chi tiết, những mối quan hệ đầy bất ngờ và cái kết cũng vô cùng bất ngờ. Cuốn sách hoàn toàn lôi cuốn mình, mình như bị cuốn vào những tình tiết trong sách vậy. Đọc và không tài nào có thể dứt ra được. Một tác phẩm trinh thám tình cảm tuyệt vời!
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
LIZZY BLOG READ
[REVIEW SÁCH] CENTRAL PARK – GUILLAUME MUSSO
Thêm 1 cuộc gặp gỡ định mệnh, của 2 con người hoàn toàn xa lạ, một phong cách đúng Musso. Central Park là nơi cô cảnh sát Pháp Alice bị còng tay trên băng ghế cùng anh chàng nhạc công Jazz người Mỹ Gabriel, trong tay cô là khẩu súng thiếu 1 viên đạn, một vệt máu dính trên chiếc sơ mi trắng cùng một bộ não không hề còn một chút ký ức gì về đêm qua sau khi cô uống say bí tỉ cùng ba cô bạn đại học và loạng choạng quay lại lấy xe, còn bây giờ là 8 giờ sáng, cô đang bị trói, trong Central Park, ở New York, nơi cách quê hương cô 6000km.
Musso có vẻ rất tin vào định mệnh, giữa 2 người tưởng chừng như không có một chút liên kết nào, lại cùng chia sẻ một nỗi đau, một tình huống mà họ cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nội dung của truyện cực kì xuất sắc, nó làm mình lật qua lật lại trang này qua trang khác mà không muốn đóng sách. Qua mỗi một chương, một bí ẩn vừa được làm sáng tỏ, nhưng lại vừa làm thắt nút hoàn cảnh hiện tại của Alice và Gabriel, mọi thứ tưởng chừng như là một mớ hỗn độn không ăn nhập nhưng ‘tất cả các con đường đều dẫn đến thành Rome’, câu chuyện được xâu chuỗi và kết thúc một cách bất ngờ, Musso không bỏ quả một chương nào, một tình huống nào để twist não người đọc và mình rõ ràng chưa bao giờ đoán được cái kết của một câu chuyện nào của ông mà mình đã từng đọc. Tuy nhiên, đối với mình mà nói, cái kết chính là điểm yếu của câu chuyện, quá nhiều câu hỏi đã được đặt ra, một chuyến phiêu lưu nghẹt thở cùng với từng tình tiết thắt nút, những lời nói dối, rồi xoay ngược quá bất ngờ làm mình cảm thấy cách giải thích mọi chuyện ở cái kết thực sự không thỏa đáng. Dù truyền đến một thông điệp rất ý nghĩa về cuộc đời, về mong muốn được sống và trân trọng mạng sống của mỗi chúng ta, cái kết quá nhanh khiến mình không ngấm được nhiều như những tác phẩm trước đó của ông.
Mình không rõ đây là tác phẩm thứ mấy của Musso nhưng màu sắc trinh thám kỳ bí của câu chuyện rất rõ, rất cuốn hút và rất gây tò mò. Mình thực sự nghĩ Central Park là một trong những quyển sách hay nhất của ông về thể loại này nếu chưa tính đến cái kết vì mình đã ngấu nghiến, suy nghĩ và thực sự bất ngờ với từng tình tiết dần được sáng tỏ trong suốt chuyến hành trình tìm ra sự thật của Alice và Gabriel. Nhưng trái với những tác phẩm đầu tay của ông như Bởi vì yêu hay Hẹn em ngày đó mà mình rất tâm đắc, tác phẩm không lột tả rõ được tính cách, nội tâm nhân vật (cả chính lẫn phụ, đến giờ mình vẫn chưa thể vẽ ra hoàn toàn trong đầu nhân vật Gabriel và Seymour mặc dù đều là 2 nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng trong câu chuyện) và cả tình cảm của Gabriel cho Alice. Nói cách khác, mình chưa đồng cảm được với nhân vật trong Central Park nhưng mình đã rất enjoy cuộc hành trình thú vị của hai con người này với những nút thắt bất ngờ trong câu truyện.
Overall, đây là một quyển sách rất đáng đọc, cách viết của Musso luôn rất nhẹ nhàng, lôi cuốn và đủ để giữ được mạch truyện, và biết đâu, không như mình, bạn lại cực kì thích cái kết bất ngờ như vậy thì sao?
[REVIEW SÁCH] CENTRAL PARK – GUILLAUME MUSSO
Thêm 1 cuộc gặp gỡ định mệnh, của 2 con người hoàn toàn xa lạ, một phong cách đúng Musso. Central Park là nơi cô cảnh sát Pháp Alice bị còng tay trên băng ghế cùng anh chàng nhạc công Jazz người Mỹ Gabriel, trong tay cô là khẩu súng thiếu 1 viên đạn, một vệt máu dính trên chiếc sơ mi trắng cùng một bộ não không hề còn một chút ký ức gì về đêm qua sau khi cô uống say bí tỉ cùng ba cô bạn đại học và loạng choạng quay lại lấy xe, còn bây giờ là 8 giờ sáng, cô đang bị trói, trong Central Park, ở New York, nơi cách quê hương cô 6000km.
Musso có vẻ rất tin vào định mệnh, giữa 2 người tưởng chừng như không có một chút liên kết nào, lại cùng chia sẻ một nỗi đau, một tình huống mà họ cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nội dung của truyện cực kì xuất sắc, nó làm mình lật qua lật lại trang này qua trang khác mà không muốn đóng sách. Qua mỗi một chương, một bí ẩn vừa được làm sáng tỏ, nhưng lại vừa làm thắt nút hoàn cảnh hiện tại của Alice và Gabriel, mọi thứ tưởng chừng như là một mớ hỗn độn không ăn nhập nhưng ‘tất cả các con đường đều dẫn đến thành Rome’, câu chuyện được xâu chuỗi và kết thúc một cách bất ngờ, Musso không bỏ quả một chương nào, một tình huống nào để twist não người đọc và mình rõ ràng chưa bao giờ đoán được cái kết của một câu chuyện nào của ông mà mình đã từng đọc. Tuy nhiên, đối với mình mà nói, cái kết chính là điểm yếu của câu chuyện, quá nhiều câu hỏi đã được đặt ra, một chuyến phiêu lưu nghẹt thở cùng với từng tình tiết thắt nút, những lời nói dối, rồi xoay ngược quá bất ngờ làm mình cảm thấy cách giải thích mọi chuyện ở cái kết thực sự không thỏa đáng. Dù truyền đến một thông điệp rất ý nghĩa về cuộc đời, về mong muốn được sống và trân trọng mạng sống của mỗi chúng ta, cái kết quá nhanh khiến mình không ngấm được nhiều như những tác phẩm trước đó của ông.
Mình không rõ đây là tác phẩm thứ mấy của Musso nhưng màu sắc trinh thám kỳ bí của câu chuyện rất rõ, rất cuốn hút và rất gây tò mò. Mình thực sự nghĩ Central Park là một trong những quyển sách hay nhất của ông về thể loại này nếu chưa tính đến cái kết vì mình đã ngấu nghiến, suy nghĩ và thực sự bất ngờ với từng tình tiết dần được sáng tỏ trong suốt chuyến hành trình tìm ra sự thật của Alice và Gabriel. Nhưng trái với những tác phẩm đầu tay của ông như Bởi vì yêu hay Hẹn em ngày đó mà mình rất tâm đắc, tác phẩm không lột tả rõ được tính cách, nội tâm nhân vật (cả chính lẫn phụ, đến giờ mình vẫn chưa thể vẽ ra hoàn toàn trong đầu nhân vật Gabriel và Seymour mặc dù đều là 2 nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng trong câu chuyện) và cả tình cảm của Gabriel cho Alice. Nói cách khác, mình chưa đồng cảm được với nhân vật trong Central Park nhưng mình đã rất enjoy cuộc hành trình thú vị của hai con người này với những nút thắt bất ngờ trong câu truyện.
Overall, đây là một quyển sách rất đáng đọc, cách viết của Musso luôn rất nhẹ nhàng, lôi cuốn và đủ để giữ được mạch truyện, và biết đâu, không như mình, bạn lại cực kì thích cái kết bất ngờ như vậy thì sao?
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Reviewsach
Rồi sau đó
“Rồi sau đó” là một câu chuyện tình yêu cảm động, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần hấp dẫn, song song đó là hành trình khám phá bản ngã bí ẩn sâu thẳm trong con người chàng luật sư Nathan. Cuốn tiểu thuyết là sự pha trộn hoàn hảo giữa cảm xúc dịu dàng và mãnh liệt xoay quanh một nghi vấn đặt ra: Có chốn nào là nơi rồi tất cả chúng ta sẽ đến?
Guillaume Musso sinh năm 1974 tại Antibes, Pháp. Tác phẩm của ông mang đậm màu sắc liêu trai, cốt truyện hấp dẫn, kết thúc bất ngờ mà lãng mạn, và có những lúc như đã chạm đến tầng sâu kín nhất của mỗi con người. Musso được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa Marc Levy và Stephen King.
Nối tiếp chuỗi thành công của “Skidamarink”, năm 2004, “Rồi sau đó” của nhà văn trẻ người Pháp – Guillaume Musso đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và công chúng. Tác phẩm đã được dịch sang hơn hai mươi thứ tiếng, số lượng phát hành vượt ngưỡng triệu bản và đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh vào năm 2009.
“Xuất sắc, giàu có và tự mãn.Đó chính là Nathan Del AmicoNhìn từ bên ngoài.”
Đó là lời giới thiệu của tác giả về nhân vật chính của câu chuyện – đứa con trai của bà mẹ đơn thân làm nghề giúp việc. Với xuất thân thấp kém, Nathan đã phải nỗ lực thật nhiều để rồi trở thành một trong những luật sư danh tiếng nhất của New York, người sở hữu tài năng và khối tài sản kếch xù mà nhiều người hằng mong ước. Tuy nhiên, con người một khi đã có trong tay những xa hoa vật chất, tiền tài, danh vọng,… phải chăng sẽ dễ dàng quên đi hạnh phúc giản đơn xung quanh mình. Có những người luôn một mực tìm kiếm hạnh phúc trong màn đêm u tối vô tận xa xôi, mà chẳng hề hay biết rằng hạnh phúc vẫn luôn ở ngay bên cạnh họ, thu mình chờ đợi ngày đơm hoa kết quả. Và Nathan cũng vậy. Vị luật sư tài ba trẻ tuổi chưa từng để thua một vụ kiện nào đã gặp phải vấp ngã đầu tiên – đứa con trai thứ hai chưa tròn một tuổi của anh không may qua đời, mà mãi đến sau này Nathan vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, đã dẫn đến sự đổ vỡ trong tình cảm gia đình của anh.
“Sự nghiệp thành công là một điều tuyệt vờinhưng ta không thể nép vào nó khi đêm lạnh.”
Trong khi Nathan ngày càng lún sâu hơn vào vòng xoay của tiền bạc và danh vọng, Garret Goodrich – một vị bác sĩ chuyên khoa ung thư kỳ cựu xuất hiện. Ông tự nhận mình là người có khả năng ngoại cảm, báo trước cái chết. Nathan hiểu Garret liên lạc với anh để giúp anh chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
Có lẽ chỉ khi cận kề với cái chết, Nathan mới nhận ra rằng: tiền bạc, vật chất không “xuất sắc” như anh vẫn tưởng. Trong lối suy nghĩ trước đây của anh, anh đã luôn quan niệm rằng: “Hãy kiếm tiền và cả thế giới sẽ nhất trí gọi anh là Ngài.” Vào thời điểm còn non trẻ ấy, thời điểm mà cả hoài bão và khát vọng bùng cháy trong anh, Nathan đã lao vào học hành và làm việc suốt ngày đêm nhằm xóa đi định kiến xuất thân thấp kém và chứng tỏ với gia đình Mallory là anh xứng đáng với cô ấy, anh đủ thông minh và tài giỏi để có thể hiên ngang sánh bước cùng cô trong lễ đường. Và có lẽ cũng chỉ khi biết mình sắp chết đi, anh mới hiểu ra rằng: cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu không có tình yêu thương. Sẽ chẳng nghĩa lí gì khi người vợ Mallory mất đi tình yêu thương người chồng, đứa con gái Bonnie mất đi vòng tay che chở của người cha và tổ ấm nhỏ của Nathan mất đi linh hồn vốn có của nó.
“Đừng tìm cách xoay chuyển để sự việc xảy ra như anh hằng mong muốn, mà hãy đón nhận sự việc như nó đang xảy đến.”
Trải qua biết bao sự việc, Nathan cuối cùng cũng mở lòng mình đón nhận cái chết như một sự hiển nhiên vốn có. Anh đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều để rồi cuối cùng đưa ra một quyết định có thể nói là lớn nhất cuộc đời anh. Nathan tự làm hòa với bản thân mình, với Mallory và cả người bố vợ. Đối với anh lúc này, chính là đang gom nhặt lại những kỉ niệm, cảm xúc trên con đường xưa cũ tìm về hạnh phúc của chính mình mà anh đã bỏ lỡ nhiều năm trước đây. Anh dành trọn từng phút giây vui vẻ cùng con gái, nâng niu từng lời yêu thương dành cho Mallory và thẳng thắn chia sẻ cùng bố vợ những khúc mắc mà trước đây anh cho rằng sẽ chẳng bao giờ tháo gỡ được. Anh muốn sau này, nếu như (mà có lẽ lúc bấy giờ Nathan coi là điều chắc chắn) anh chết đi, thì anh sẽ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì chưa thể thực hiện.
Một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong cuộc sống của Nathan và của cả những người mà anh yêu thương nhất. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, cái giá buốt của mùa đông New York vẫn luôn như vậy. Ở đâu đó trong thành phố New York, đang nhen nhóm một mầm non yêu thương, sưởi ấm cả cõi lòng Nathan – cõi lòng người cha, người chồng. Giờ phút này, anh mới thật sự thấu hiểu rằng: hạnh phúc của những người thân yêu mới là ý nghĩa sự tồn tại của mình.
“Rồi sau đó” là câu chuyện về thế giới của những người trẻ tuổi với khát khao cháy bỏng được thể hiện bản thân, được làm giàu và được yêu thương hết mình. Cuốn tiểu thuyết không chỉ làm nổi bật tình yêu cao đẹp giữa Nathan và Mallory, tình yêu trên cả sự tôn thờ của vị bác sĩ đối với người vợ đã mất, mà còn làm sáng tỏ những góc khuất trong cuộc sống con người. Tình yêu thương vô bờ bến, đức hy sinh vô điều kiện của người mẹ xuất thân thấp kém nhưng vẫn luôn quan tâm, dành trọn tình cảm cho đứa con trai của mình khiến cho người đọc không khỏi đồng cảm, xót xa. Cuốn tiểu thuyết không mang lại những cảm xúc mãnh liệt chiếm nhiều nước mắt mà lại khiến độc giả day dứt, trăn trở, tiếc nuối để đến khi đóng cuốn sách lại, lòng vẫn còn tràn ngập dư vị ngọt ngào xen lẫn xót xa.
Linh Huyền
Hoang Lao Hac
Rồi sau đó
“Rồi sau đó” là một câu chuyện tình yêu cảm động, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần hấp dẫn, song song đó là hành trình khám phá bản ngã bí ẩn sâu thẳm trong con người chàng luật sư Nathan. Cuốn tiểu thuyết là sự pha trộn hoàn hảo giữa cảm xúc dịu dàng và mãnh liệt xoay quanh một nghi vấn đặt ra: Có chốn nào là nơi rồi tất cả chúng ta sẽ đến?
Guillaume Musso sinh năm 1974 tại Antibes, Pháp. Tác phẩm của ông mang đậm màu sắc liêu trai, cốt truyện hấp dẫn, kết thúc bất ngờ mà lãng mạn, và có những lúc như đã chạm đến tầng sâu kín nhất của mỗi con người. Musso được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa Marc Levy và Stephen King.
Nối tiếp chuỗi thành công của “Skidamarink”, năm 2004, “Rồi sau đó” của nhà văn trẻ người Pháp – Guillaume Musso đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và công chúng. Tác phẩm đã được dịch sang hơn hai mươi thứ tiếng, số lượng phát hành vượt ngưỡng triệu bản và đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh vào năm 2009.
“Xuất sắc, giàu có và tự mãn.Đó chính là Nathan Del AmicoNhìn từ bên ngoài.”
Đó là lời giới thiệu của tác giả về nhân vật chính của câu chuyện – đứa con trai của bà mẹ đơn thân làm nghề giúp việc. Với xuất thân thấp kém, Nathan đã phải nỗ lực thật nhiều để rồi trở thành một trong những luật sư danh tiếng nhất của New York, người sở hữu tài năng và khối tài sản kếch xù mà nhiều người hằng mong ước. Tuy nhiên, con người một khi đã có trong tay những xa hoa vật chất, tiền tài, danh vọng,… phải chăng sẽ dễ dàng quên đi hạnh phúc giản đơn xung quanh mình. Có những người luôn một mực tìm kiếm hạnh phúc trong màn đêm u tối vô tận xa xôi, mà chẳng hề hay biết rằng hạnh phúc vẫn luôn ở ngay bên cạnh họ, thu mình chờ đợi ngày đơm hoa kết quả. Và Nathan cũng vậy. Vị luật sư tài ba trẻ tuổi chưa từng để thua một vụ kiện nào đã gặp phải vấp ngã đầu tiên – đứa con trai thứ hai chưa tròn một tuổi của anh không may qua đời, mà mãi đến sau này Nathan vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, đã dẫn đến sự đổ vỡ trong tình cảm gia đình của anh.
“Sự nghiệp thành công là một điều tuyệt vờinhưng ta không thể nép vào nó khi đêm lạnh.”
Trong khi Nathan ngày càng lún sâu hơn vào vòng xoay của tiền bạc và danh vọng, Garret Goodrich – một vị bác sĩ chuyên khoa ung thư kỳ cựu xuất hiện. Ông tự nhận mình là người có khả năng ngoại cảm, báo trước cái chết. Nathan hiểu Garret liên lạc với anh để giúp anh chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
Có lẽ chỉ khi cận kề với cái chết, Nathan mới nhận ra rằng: tiền bạc, vật chất không “xuất sắc” như anh vẫn tưởng. Trong lối suy nghĩ trước đây của anh, anh đã luôn quan niệm rằng: “Hãy kiếm tiền và cả thế giới sẽ nhất trí gọi anh là Ngài.” Vào thời điểm còn non trẻ ấy, thời điểm mà cả hoài bão và khát vọng bùng cháy trong anh, Nathan đã lao vào học hành và làm việc suốt ngày đêm nhằm xóa đi định kiến xuất thân thấp kém và chứng tỏ với gia đình Mallory là anh xứng đáng với cô ấy, anh đủ thông minh và tài giỏi để có thể hiên ngang sánh bước cùng cô trong lễ đường. Và có lẽ cũng chỉ khi biết mình sắp chết đi, anh mới hiểu ra rằng: cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu không có tình yêu thương. Sẽ chẳng nghĩa lí gì khi người vợ Mallory mất đi tình yêu thương người chồng, đứa con gái Bonnie mất đi vòng tay che chở của người cha và tổ ấm nhỏ của Nathan mất đi linh hồn vốn có của nó.
“Đừng tìm cách xoay chuyển để sự việc xảy ra như anh hằng mong muốn, mà hãy đón nhận sự việc như nó đang xảy đến.”
Trải qua biết bao sự việc, Nathan cuối cùng cũng mở lòng mình đón nhận cái chết như một sự hiển nhiên vốn có. Anh đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều để rồi cuối cùng đưa ra một quyết định có thể nói là lớn nhất cuộc đời anh. Nathan tự làm hòa với bản thân mình, với Mallory và cả người bố vợ. Đối với anh lúc này, chính là đang gom nhặt lại những kỉ niệm, cảm xúc trên con đường xưa cũ tìm về hạnh phúc của chính mình mà anh đã bỏ lỡ nhiều năm trước đây. Anh dành trọn từng phút giây vui vẻ cùng con gái, nâng niu từng lời yêu thương dành cho Mallory và thẳng thắn chia sẻ cùng bố vợ những khúc mắc mà trước đây anh cho rằng sẽ chẳng bao giờ tháo gỡ được. Anh muốn sau này, nếu như (mà có lẽ lúc bấy giờ Nathan coi là điều chắc chắn) anh chết đi, thì anh sẽ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì chưa thể thực hiện.
Một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong cuộc sống của Nathan và của cả những người mà anh yêu thương nhất. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, cái giá buốt của mùa đông New York vẫn luôn như vậy. Ở đâu đó trong thành phố New York, đang nhen nhóm một mầm non yêu thương, sưởi ấm cả cõi lòng Nathan – cõi lòng người cha, người chồng. Giờ phút này, anh mới thật sự thấu hiểu rằng: hạnh phúc của những người thân yêu mới là ý nghĩa sự tồn tại của mình.
“Rồi sau đó” là câu chuyện về thế giới của những người trẻ tuổi với khát khao cháy bỏng được thể hiện bản thân, được làm giàu và được yêu thương hết mình. Cuốn tiểu thuyết không chỉ làm nổi bật tình yêu cao đẹp giữa Nathan và Mallory, tình yêu trên cả sự tôn thờ của vị bác sĩ đối với người vợ đã mất, mà còn làm sáng tỏ những góc khuất trong cuộc sống con người. Tình yêu thương vô bờ bến, đức hy sinh vô điều kiện của người mẹ xuất thân thấp kém nhưng vẫn luôn quan tâm, dành trọn tình cảm cho đứa con trai của mình khiến cho người đọc không khỏi đồng cảm, xót xa. Cuốn tiểu thuyết không mang lại những cảm xúc mãnh liệt chiếm nhiều nước mắt mà lại khiến độc giả day dứt, trăn trở, tiếc nuối để đến khi đóng cuốn sách lại, lòng vẫn còn tràn ngập dư vị ngọt ngào xen lẫn xót xa.
Linh Huyền
Hoang Lao Hac
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
(Review sách) Cô Gái Brooklyn – Guillaume Musso
Cuộc sống đúng là khốn kiếp, khi chia bài, nó giành phần bài quá khó cho một số người. 1. Thông tin chung – Tên tác phẩm: Cô Gái...
phucnt - spiderum
Cuộc sống đúng là khốn kiếp, khi chia bài, nó giành phần bài quá khó cho một số người.
1. Thông tin chung
– Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
– Thể loại: Tiểu thuyết trinh thám, lãng mạn (!?)
Dạo gần đây xem kênh của Vui Lên hơi nhiều, nhờ vậy cũng biết thêm vài tác giả ưa thích của ảnh, như Keigo, Thích Nhất Hạnh, Osho và Musso. Đạo giáo và tâm linh chưa phải mối quan tâm của tôi bây giờ, nên ngoài Keigo (đã đốt khá nhiều thời gian), Musso là cái tên khiến tôi tò mò.
Được giới thiệu là một nhà văn Pháp chuyên dòng trinh thám-lãng mạn, tôi chú ý phần “lãng mạn” hơn. Vì trinh thám cổ điển, khoa học hay tâm lý, tôi đã có cho mình những cái tên ưa thích rồi. Giờ để xem, một nhà văn Pháp – đất nước của sự lãng mạn – có pha trộn được cái chất ấy với sự logic của trinh thám một cách thuyết phục không nhé!
2. Về tác phẩm
Truyện kể về hành trình giải cứu người vợ sắp cưới bị bắt cóc của một nhà văn, cùng sự giúp sức của một cựu cảnh sát, qua đó lật mở những bí mật về danh tính, quá khứ và những câu chuyện đằng sau. Điều thú vị đầu tiên với tôi là sự kết hợp của nhà văn và cảnh sát, 2 đại diện không thể đặc trưng hơn cho lãng mạn và trinh thám. Tiếp theo là kiểu mở đầu khá quen thuộc trong điện ảnh gần đây, đó là ném thẳng khán giả vào một cuộc cao trào. Cách đặt vấn đề này ấn tượng, nhưng rất dễ bị coi là rẻ tiền nếu những gì diễn ra sau đó không đủ thuyết phục cho sự “làm lố” quá sớm đó. Phần còn lại của câu truyện thì khá quen theo kiểu trinh thám phương Tây, các sự kiện, nhân vật liên tục xuất hiện, mọi thứ phức tạp lên, một vài tình tiết gây nhiễu và… Thôi, kể vậy là đủ rồi ha!
Với cái khung đòi hỏi nhiều tình tiết như vậy, việc đảm bảo chất lượng và sự gắn kết hợp lý là nhiệm vụ tiếp theo. Tuy chưa tới mức thượng thừa như Dan Brown, nhưng vẫn đem lại cảm giác đủ đầy, không lỏng lẻo. Tuy vẫn có vài mắt xích không thực sự chắc chắn, nhưng đoạn cuối khá thuyết phục, tuy chưa làm rõ hết những khúc mắc những vẫn đủ để tôi gấp sách lại mà không bị lấn cấn.
Giọng văn và lối kể cũng là một điểm cộng, khi tác giả đan xen khá nhiều miêu tả nội tâm, điều ít thấy ở dòng trinh thám cổ điển để hạn chế sự sướt mướt. Nhưng sự mượt mà của Musso lại không hề uỷ mị, khiến cho sự kết hợp này phát huy hiệu quả tốt, khi tăng được sự đồng cảm cho các hành động của nhân vật.
Ngoài theo chân nhân vật chính, sau mỗi sự kiện lớn được hé mở, là những đoạn chuyển ngôi kể sang các nhân vật khác, khiến góc nhìn về cùng một sự việc được đa dạng hơn. Lối kể cho vai phụ được lên tiếng như vậy cũng là một điểm đặc sắc trong cuốn này.
Về nhân vật, các vai chính được xây dựng tốt, có cá tính và quá khứ đầy đủ. Nhưng hơi tiếc khi nhân vật tiêu đề lại khá ít đất diễn. Vẫn biết do tính chất câu truyện không cho phép hé lộ về cô quá sớm, nhưng vẫn có cách để cô được lên tiếng sớm hơn mà!
Rồi, nói nãy giờ mới chỉ tập trung vô mặt trinh thám, còn phần lãng mạn thì sao?Thì… không có gì ấn tượng hết
Đọc xong có hụt hẫng thiệt, khi trông chờ khá nhiều ở Musso ở khoản này, nhưng rốt cuộc phần trinh thám lấn át quá, khiến mối tình của nam chính bị lu mờ. Cũng do cốt truyện khiến họ phải xa nhau suốt cả phần lớn cuốn sách, và chủ đề cũng thiên về tình cảm gia đình hơn là tình yêu đôi lứa, nhưng hỡi ơi, đã là nét đặc trưng thì đừng bỏ qua một cách phí phạm vậy chứ
Được an ủi đôi chút, là các độc giả khác cũng nhận xét cuốn này ít tình tiết lãng mạn hơn các tác phẩm khác của tác giả, nên thôi ráng thử thêm cuốn khác vậy!
Tóm lại, tuy thiếu chất lãng mạn đặc trưng, nhưng xét theo tiêu chuẩn trinh thám thông thường, thì đây là một tác phẩm hay. Giọng văn mượt mà, tình tiết nhanh, hấp dẫn, mở đầu ấn tượng, kết thúc trọn vẹn. Không quá bùng nổ nhưng đáng để thử nếu tò mò về chất Pháp trong trong cái bể trinh thám vốn đã quá đông đúc này.
3. Tản mạn
Cuộc sống đúng là khốn kiếp. Khi chia bài, nó giành phần bài quá khó cho một số người.
Đúng vậy, trớ trêu là, “cuộc sống” ở đây không phải do sự ngẫu nhiên nào hết, mà chính là kết quả từ những hành động của con người.
Truyện có đề cập tới một vấn đề xã hội để giải thích cho tâm lý của “cô gái Brooklyn”, đó là sự nhẫn tâm của truyền thông. Với một thế giới thừa thông tin như hiện nay, làm thế nào để tin tức của mình phải nổi bật và thu hút được sự chú ý, luôn là mối quan tâm bậc nhất của cánh săn tin. Và ngành nghề nào cũng vậy, luôn có con đường tà đạo, dẫm đạp lên đạo đức để đạt được mong muốn một cách dễ dàng. Ở đây, xoáy sâu vào bi kịch cá nhân là một cách khốn nạn như vậy.
Điều mà những nạn nhân cần nhất, không phải sự cảm thông của mọi người, mà là hãy đối xử với họ bình thường như những người khác. Chỉ có vậy, nỗi đau đã qua mới có thể ngủ yên. Ấy vậy mà, để thu hút độc giả, đám kền kền kia luôn bám chặt lấy họ, hau háu vào bãi rác quá khứ, chực chờ để bới tung lên, khiến cuộc đời nạn nhân vương vãi và bốc mùi.
Đồng ý là phải lên án các tội ác, và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc đó. Nhưng làm ơn hãy rạch ròi, hãy tôn trọng quyền cá nhân. Đừng vì vài câu truyện câu khách rẻ tiền mà đẩy những nạn nhân vào đường cùng, đừng nhấn chìm họ với những thứ nhơ bẩn họ không gây ra, đừng trở thành kền kền đào bới quá khứ. Và cả độc giả chúng ta cũng cần hiểu một điều, chính vì ta còn quan tâm và đón nhận những tin tức kiểu vậy nên cánh truyền thông còn khai thác. Hãy xem lại cách tiếp nhận thông tin của mình, hãy suy nghĩ trước khi bình luận, và trên hết, hãy đối xử với những nạn nhân một cách bình thường.
Cuộc sống đúng là khốn kiếp, khi chia bài, nó giành phần bài quá khó cho một số người. 1. Thông tin chung – Tên tác phẩm: Cô Gái...
phucnt - spiderum
Cuộc sống đúng là khốn kiếp, khi chia bài, nó giành phần bài quá khó cho một số người.
1. Thông tin chung
– Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
– Thể loại: Tiểu thuyết trinh thám, lãng mạn (!?)
Dạo gần đây xem kênh của Vui Lên hơi nhiều, nhờ vậy cũng biết thêm vài tác giả ưa thích của ảnh, như Keigo, Thích Nhất Hạnh, Osho và Musso. Đạo giáo và tâm linh chưa phải mối quan tâm của tôi bây giờ, nên ngoài Keigo (đã đốt khá nhiều thời gian), Musso là cái tên khiến tôi tò mò.
Được giới thiệu là một nhà văn Pháp chuyên dòng trinh thám-lãng mạn, tôi chú ý phần “lãng mạn” hơn. Vì trinh thám cổ điển, khoa học hay tâm lý, tôi đã có cho mình những cái tên ưa thích rồi. Giờ để xem, một nhà văn Pháp – đất nước của sự lãng mạn – có pha trộn được cái chất ấy với sự logic của trinh thám một cách thuyết phục không nhé!
2. Về tác phẩm
Truyện kể về hành trình giải cứu người vợ sắp cưới bị bắt cóc của một nhà văn, cùng sự giúp sức của một cựu cảnh sát, qua đó lật mở những bí mật về danh tính, quá khứ và những câu chuyện đằng sau. Điều thú vị đầu tiên với tôi là sự kết hợp của nhà văn và cảnh sát, 2 đại diện không thể đặc trưng hơn cho lãng mạn và trinh thám. Tiếp theo là kiểu mở đầu khá quen thuộc trong điện ảnh gần đây, đó là ném thẳng khán giả vào một cuộc cao trào. Cách đặt vấn đề này ấn tượng, nhưng rất dễ bị coi là rẻ tiền nếu những gì diễn ra sau đó không đủ thuyết phục cho sự “làm lố” quá sớm đó. Phần còn lại của câu truyện thì khá quen theo kiểu trinh thám phương Tây, các sự kiện, nhân vật liên tục xuất hiện, mọi thứ phức tạp lên, một vài tình tiết gây nhiễu và… Thôi, kể vậy là đủ rồi ha!
Với cái khung đòi hỏi nhiều tình tiết như vậy, việc đảm bảo chất lượng và sự gắn kết hợp lý là nhiệm vụ tiếp theo. Tuy chưa tới mức thượng thừa như Dan Brown, nhưng vẫn đem lại cảm giác đủ đầy, không lỏng lẻo. Tuy vẫn có vài mắt xích không thực sự chắc chắn, nhưng đoạn cuối khá thuyết phục, tuy chưa làm rõ hết những khúc mắc những vẫn đủ để tôi gấp sách lại mà không bị lấn cấn.
Giọng văn và lối kể cũng là một điểm cộng, khi tác giả đan xen khá nhiều miêu tả nội tâm, điều ít thấy ở dòng trinh thám cổ điển để hạn chế sự sướt mướt. Nhưng sự mượt mà của Musso lại không hề uỷ mị, khiến cho sự kết hợp này phát huy hiệu quả tốt, khi tăng được sự đồng cảm cho các hành động của nhân vật.
Ngoài theo chân nhân vật chính, sau mỗi sự kiện lớn được hé mở, là những đoạn chuyển ngôi kể sang các nhân vật khác, khiến góc nhìn về cùng một sự việc được đa dạng hơn. Lối kể cho vai phụ được lên tiếng như vậy cũng là một điểm đặc sắc trong cuốn này.
Về nhân vật, các vai chính được xây dựng tốt, có cá tính và quá khứ đầy đủ. Nhưng hơi tiếc khi nhân vật tiêu đề lại khá ít đất diễn. Vẫn biết do tính chất câu truyện không cho phép hé lộ về cô quá sớm, nhưng vẫn có cách để cô được lên tiếng sớm hơn mà!
Rồi, nói nãy giờ mới chỉ tập trung vô mặt trinh thám, còn phần lãng mạn thì sao?Thì… không có gì ấn tượng hết
Đọc xong có hụt hẫng thiệt, khi trông chờ khá nhiều ở Musso ở khoản này, nhưng rốt cuộc phần trinh thám lấn át quá, khiến mối tình của nam chính bị lu mờ. Cũng do cốt truyện khiến họ phải xa nhau suốt cả phần lớn cuốn sách, và chủ đề cũng thiên về tình cảm gia đình hơn là tình yêu đôi lứa, nhưng hỡi ơi, đã là nét đặc trưng thì đừng bỏ qua một cách phí phạm vậy chứ
Được an ủi đôi chút, là các độc giả khác cũng nhận xét cuốn này ít tình tiết lãng mạn hơn các tác phẩm khác của tác giả, nên thôi ráng thử thêm cuốn khác vậy!
Tóm lại, tuy thiếu chất lãng mạn đặc trưng, nhưng xét theo tiêu chuẩn trinh thám thông thường, thì đây là một tác phẩm hay. Giọng văn mượt mà, tình tiết nhanh, hấp dẫn, mở đầu ấn tượng, kết thúc trọn vẹn. Không quá bùng nổ nhưng đáng để thử nếu tò mò về chất Pháp trong trong cái bể trinh thám vốn đã quá đông đúc này.
3. Tản mạn
Cuộc sống đúng là khốn kiếp. Khi chia bài, nó giành phần bài quá khó cho một số người.
Đúng vậy, trớ trêu là, “cuộc sống” ở đây không phải do sự ngẫu nhiên nào hết, mà chính là kết quả từ những hành động của con người.
Truyện có đề cập tới một vấn đề xã hội để giải thích cho tâm lý của “cô gái Brooklyn”, đó là sự nhẫn tâm của truyền thông. Với một thế giới thừa thông tin như hiện nay, làm thế nào để tin tức của mình phải nổi bật và thu hút được sự chú ý, luôn là mối quan tâm bậc nhất của cánh săn tin. Và ngành nghề nào cũng vậy, luôn có con đường tà đạo, dẫm đạp lên đạo đức để đạt được mong muốn một cách dễ dàng. Ở đây, xoáy sâu vào bi kịch cá nhân là một cách khốn nạn như vậy.
Điều mà những nạn nhân cần nhất, không phải sự cảm thông của mọi người, mà là hãy đối xử với họ bình thường như những người khác. Chỉ có vậy, nỗi đau đã qua mới có thể ngủ yên. Ấy vậy mà, để thu hút độc giả, đám kền kền kia luôn bám chặt lấy họ, hau háu vào bãi rác quá khứ, chực chờ để bới tung lên, khiến cuộc đời nạn nhân vương vãi và bốc mùi.
Đồng ý là phải lên án các tội ác, và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc đó. Nhưng làm ơn hãy rạch ròi, hãy tôn trọng quyền cá nhân. Đừng vì vài câu truyện câu khách rẻ tiền mà đẩy những nạn nhân vào đường cùng, đừng nhấn chìm họ với những thứ nhơ bẩn họ không gây ra, đừng trở thành kền kền đào bới quá khứ. Và cả độc giả chúng ta cũng cần hiểu một điều, chính vì ta còn quan tâm và đón nhận những tin tức kiểu vậy nên cánh truyền thông còn khai thác. Hãy xem lại cách tiếp nhận thông tin của mình, hãy suy nghĩ trước khi bình luận, và trên hết, hãy đối xử với những nạn nhân một cách bình thường.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Săn Sách Giá Rẻ
‘Cuộc đời là một tiểu thuyết’ – khi hư cấu gọi tên hiện thực
Sau “Cuộc sống bí mật của các nhà văn”, Guillaume Musso bật mí thêm những ngõ ngách khác trong hành trình kiến tạo một tác phẩm văn chương trong “Cuộc đời là một tiểu thuyết”.
Tại New York, Mỹ, cô bé 3 tuổi Carrie Conway bị bắt cóc trong khi đang chơi trốn tìm cùng mẹ mình trong căn hộ. Flory Conway – mẹ của nạn nhân – nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng sống ẩn dật và truyền thông chỉ biết Flory thông qua một tấm ảnh mờ nhạt. Carrie bốc hơi khi các cửa tòa nhà đều đóng kín, camera giám sát không ghi lại được hình ảnh nào khả nghi và cuộc điều tra rơi vào bế tắc.
Ở Paris, Pháp, Romain Ozorski là tiểu thuyết gia 40 tuổi đã viết được 19 cuốn sách và tất cả đều trở thành bestseller. Nhưng đó là quá khứ, bởi hai năm gần đây Romain không viết thêm quyển tiểu thuyết nào.
Anh ly dị vợ, không nhận được quyền nuôi con cùng với những hóa đơn chưa thanh toán và một quyển tiểu thuyết đang còn dang dở.
Hai nhà văn nổi tiếng ở hai bờ Đại Tây Dương, với bao cuộc đời được tạo ra từ 2 khối óc đầy sáng tạo. Cha mẹ đẻ của những niềm vui và nỗi buồn trong hành trình đi tìm con chữ.
Hai con người cùng bước chân vào bi kịch đời mình. Liệu có sợi dây nào liên kết Flory Conway và Romain Ozorski, khi cả hai dấn thân vào cuộc viễn chinh đi tìm cái kết? Cuốn sách Cuộc đời là một tiểu thuyết sẽ đem đến câu trả lời thỏa mãn cho người đọc.
Sách cuộc đời là một tiểu thuyết của Guillaume Musso
“Đặc sản” Guillaume Musso với cái kết bất ngờ
Có thể nói với hầu hết tác phẩm của Guillaume Musso, cái kết bất ngờ luôn là dấu ấn mà độc giả tò mò và ngóng đợi. Dưới sự dẫn dắt tài tình, câu chuyện được ông bóc tách và ghép lại như trò chơi xếp hình. Chỉ đến khi mảnh ghép cuối cùng được đặt vào, bức tranh toàn vẹn mới hiện ra trước sự trầm trồ của người đọc.
Cuộc đời là một tiểu thuyết vẫn chứa đựng plot twist nằm ở những trang cuối cùng, với điểm sáng riêng biệt chính là một Guillaume Musso hoàn toàn mới. Câu chuyện tưởng chừng dễ đoán nhưng cài cắm những “ngòi nổ” mà chính độc giả chính là người giật kíp và tự nhận ra khi đi cuối hành trình.
Ở Cuộc đời là một tiểu thuyết, tác giả tạo nên một tổng thể chỉnh chu khi hư cấu gọi tên hiện thực. Các tuyến nhân vật đan cài lẫn nhau, song hành vào giao nhau ở điểm cuối truyện, hòa làm một và biến cuộc đời thành một quyển tiểu thuyết, hay nói đúng hơn tiểu thuyết phản ánh trung thực một cuộc đời.
Những lát cắt trong cuộc đời của các nhà văn
Nếu Cuộc đời bí mật của các nhà văn là trải nghiệm công việc của người viết lách nơi ánh hào quang, tiền bạc và sự thành công chỉ là bề nổi cho những phần chìm trước mắt độc giả, thì Cuộc đời là một tiểu thuyết lại là những ngõ ngách khác trong hành trình xây dựng nhân vật, vật lộn với tình huống và đem cuộc đời thực vào trong tác phẩm.
Tác phẩm mới của Guillaume Musso hé lộ những lát cắt nằm phía trong tâm hồn và được bóc tách bởi chính sự dấn thân trên hành trình đi tìm con chữ. Mỗi tiểu thuyết gia có quyền lấy chất liệu đời thực đưa vào tác phẩm hay ngông cuồng cầm nắm trong tay quyền sinh sát mỗi nhân vật.
Nhưng dường như họ cũng có câu chuyện riêng cần kể. Sự cô đơn, niềm tin yêu thậm chí là bi kịch trở thành nguyên liệu quý giá trong việc tạo tác những cuộc đời tưởng chừng đã mất.
Phía sau một tác phẩm thành danh luôn chứa đựng một bí mật mà người giữ chìa khóa để mở toang cánh cửa mà không ai khác chính là tác giả. Họ cho phép độc giả bước vào những cuộc đời song song khác của họ với đầy đủ dư vị cảm xúc hỉ nộ ái ố.
Cuộc đời là một tiểu thuyết phần nào làm thỏa sự tò mò nơi độc giả khi hiểu thêm về công việc viết lách và những cuộc đời hiện sinh bằng con chữ với câu hỏi đặt ra rằng: Liệu cuộc đời là một quyển tiểu thuyết hay tiểu thuyết chính là cuộc đời?
Theo Zingnew.vn
‘Cuộc đời là một tiểu thuyết’ – khi hư cấu gọi tên hiện thực
Sau “Cuộc sống bí mật của các nhà văn”, Guillaume Musso bật mí thêm những ngõ ngách khác trong hành trình kiến tạo một tác phẩm văn chương trong “Cuộc đời là một tiểu thuyết”.
Tại New York, Mỹ, cô bé 3 tuổi Carrie Conway bị bắt cóc trong khi đang chơi trốn tìm cùng mẹ mình trong căn hộ. Flory Conway – mẹ của nạn nhân – nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng sống ẩn dật và truyền thông chỉ biết Flory thông qua một tấm ảnh mờ nhạt. Carrie bốc hơi khi các cửa tòa nhà đều đóng kín, camera giám sát không ghi lại được hình ảnh nào khả nghi và cuộc điều tra rơi vào bế tắc.
Ở Paris, Pháp, Romain Ozorski là tiểu thuyết gia 40 tuổi đã viết được 19 cuốn sách và tất cả đều trở thành bestseller. Nhưng đó là quá khứ, bởi hai năm gần đây Romain không viết thêm quyển tiểu thuyết nào.
Anh ly dị vợ, không nhận được quyền nuôi con cùng với những hóa đơn chưa thanh toán và một quyển tiểu thuyết đang còn dang dở.
Hai nhà văn nổi tiếng ở hai bờ Đại Tây Dương, với bao cuộc đời được tạo ra từ 2 khối óc đầy sáng tạo. Cha mẹ đẻ của những niềm vui và nỗi buồn trong hành trình đi tìm con chữ.
Hai con người cùng bước chân vào bi kịch đời mình. Liệu có sợi dây nào liên kết Flory Conway và Romain Ozorski, khi cả hai dấn thân vào cuộc viễn chinh đi tìm cái kết? Cuốn sách Cuộc đời là một tiểu thuyết sẽ đem đến câu trả lời thỏa mãn cho người đọc.
Sách cuộc đời là một tiểu thuyết của Guillaume Musso
“Đặc sản” Guillaume Musso với cái kết bất ngờ
Có thể nói với hầu hết tác phẩm của Guillaume Musso, cái kết bất ngờ luôn là dấu ấn mà độc giả tò mò và ngóng đợi. Dưới sự dẫn dắt tài tình, câu chuyện được ông bóc tách và ghép lại như trò chơi xếp hình. Chỉ đến khi mảnh ghép cuối cùng được đặt vào, bức tranh toàn vẹn mới hiện ra trước sự trầm trồ của người đọc.
Cuộc đời là một tiểu thuyết vẫn chứa đựng plot twist nằm ở những trang cuối cùng, với điểm sáng riêng biệt chính là một Guillaume Musso hoàn toàn mới. Câu chuyện tưởng chừng dễ đoán nhưng cài cắm những “ngòi nổ” mà chính độc giả chính là người giật kíp và tự nhận ra khi đi cuối hành trình.
Ở Cuộc đời là một tiểu thuyết, tác giả tạo nên một tổng thể chỉnh chu khi hư cấu gọi tên hiện thực. Các tuyến nhân vật đan cài lẫn nhau, song hành vào giao nhau ở điểm cuối truyện, hòa làm một và biến cuộc đời thành một quyển tiểu thuyết, hay nói đúng hơn tiểu thuyết phản ánh trung thực một cuộc đời.
Những lát cắt trong cuộc đời của các nhà văn
Nếu Cuộc đời bí mật của các nhà văn là trải nghiệm công việc của người viết lách nơi ánh hào quang, tiền bạc và sự thành công chỉ là bề nổi cho những phần chìm trước mắt độc giả, thì Cuộc đời là một tiểu thuyết lại là những ngõ ngách khác trong hành trình xây dựng nhân vật, vật lộn với tình huống và đem cuộc đời thực vào trong tác phẩm.
Tác phẩm mới của Guillaume Musso hé lộ những lát cắt nằm phía trong tâm hồn và được bóc tách bởi chính sự dấn thân trên hành trình đi tìm con chữ. Mỗi tiểu thuyết gia có quyền lấy chất liệu đời thực đưa vào tác phẩm hay ngông cuồng cầm nắm trong tay quyền sinh sát mỗi nhân vật.
Nhưng dường như họ cũng có câu chuyện riêng cần kể. Sự cô đơn, niềm tin yêu thậm chí là bi kịch trở thành nguyên liệu quý giá trong việc tạo tác những cuộc đời tưởng chừng đã mất.
Phía sau một tác phẩm thành danh luôn chứa đựng một bí mật mà người giữ chìa khóa để mở toang cánh cửa mà không ai khác chính là tác giả. Họ cho phép độc giả bước vào những cuộc đời song song khác của họ với đầy đủ dư vị cảm xúc hỉ nộ ái ố.
Cuộc đời là một tiểu thuyết phần nào làm thỏa sự tò mò nơi độc giả khi hiểu thêm về công việc viết lách và những cuộc đời hiện sinh bằng con chữ với câu hỏi đặt ra rằng: Liệu cuộc đời là một quyển tiểu thuyết hay tiểu thuyết chính là cuộc đời?
Theo Zingnew.vn
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Kệ Sách Online
Review tiểu thuyết tình yêu hay nhất: Giây Phút Này – Guillaume Musso
Giây phút này – Vì cuộc sống không bao giờ chờ đợi. Cuốn tiểu thuyết tình yêu lay đọng lòng người. Cảm nhận chân thật được tác giả Guillaume Musso truyền tải đúng “nghĩa đen” của cái gọi là “thời gian”.
Đã bao giờ bạn muốn sống thật nhanh, thật vội vàng như đúng nghĩa đen, và cảm nhận thời gian lướt qua dường như chỉ trong một cái chớp mắt?
Quả thật là vô nghĩa. Nhưng chính Arthur đã phải trải qua điều đó suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, hai mươi bốn năm đẹp đẽ nhất của một người đàn ông. Câu chuyện kể về lời nguyền của một ngọn hải đăng xuyên suốt ba thế hệ, từ đó đưa độc giả vào một cuộc hành trình đầy yêu thương, đầy đau đớn, đầy tiếc nuối, và cả bất ngờ…
Giới thiệu tác giả: Guillaume Musso – Người viết tiểu thuyết “Giây phút này”
Gaulliaume Musso – Sinh năm 1974
Nơi sinh: Antibes – miền Đông ngước Pháp
Ông hiện là giáo viên chuyên ngành Kinh tế
Với niềm đam mê văn học từ nhỏ, ông bắt đầu viết tác phẩm nhỏ từ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học. Phong cách văn chương của Gaulliaume Musso là sự kết hợp hoàn hảo giữa Marc Levy và Stephen King.
Văn phong đậm màu sắc liêu trai, hấp dẫn
Tác phẩm mang nhiều yếu tố bất ngờ, lãng mạn, mê đắm lòng người
Luôn hướng đến tiệm cần chiều sâu tâm hồn của mỗi người đọc
Những tác phẩm tiêu biểu của Gaulliaume Musso
Skidamarink
Rồi sau đó…
Cứu lấy em
Hẹn em ngày đó
Bởi vì yêu
Tác phẩm của Gaulliaume Musso đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, và một số đang được dựng phim. Gaulliaume Musso được xem là hiện tượng best-seller của văn chương Pháp hiện tại.
Ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết: Giây phút này
Nhân vật chính Arthur – một bác sĩ khoa cấp cứu, độc lập từ gia đình không mấy tình thương của mình từ lúc 18 tuổi, tự trang trải cuộc sống và việc học hành. Bỗng một ngày kia, người cha của anh, Frank, đến tìm anh với thông báo về di chúc của mình, thứ duy nhất anh được thừa kế là ngọn hải đăng 24 Ngọn Gió – cũng chính là nơi câu chuyện bắt đầu. Bỏ qua lời cảnh báo của người bố mà đặt chân vào đó, anh đã vướng phải lời nguyền hai mươi tư ngọn gió oan nghiệt, bắt đầu chuyến phiêu lưu bất tận giữa dòng thời gian.
Mỗi một năm, căn tầng hầm lại nhấc bổng Arthur vượt không gian thả xuống bất kì đâu trên nước Mĩ. Anh sẽ được sống trong suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục bị lời nguyền của ngọn hải đăng quăng xuống một nơi khác nữa vào bất kì ngày nào đó của năm kế tiếp.
Trong lần dịch chuyển thứ sáu, Arthur đã phải lòng Lisa, từ đó, anh đã tìm ra mục đích để bản thân tồn tại, lần đầu tiên anh căm ghét lời nguyền hai mươi tư ngọn gió đến như vậy. Vì vậy, sau mỗi lần dịch chuyển, anh cố tìm mọi cách để được gặp lại Lisa. Mỗi năm anh chỉ sống một ngày, nên với cậu, họ chỉ mới xa nhau có mấy tiếng, nhưng với Lisa, cô đã phải không gặp anh cả năm dài. Với cô, và cả với 2 đứa con thơ của họ, anh dần được gọi là Người đàn ông vắng bóng
24 lần, chính là 24 năm của thế giới, luôn gắn với một sự kiện nào đó mỗi khi anh xuất hiện. Trong 24 lần ấy, mỗi lần tỉnh dậy là một lần anh hướng về tình yêu, anh hướng về gia đình nơi có người vợ cùng hai đứa con thơ. Anh lo lắng cho ngày thứ 24 chấm dứt, bởi lời nguyền sẽ mang anh về với cuộc sống bình thường của hiện tại nhưng những người thân yêu của anh sẽ biến mất vĩnh viễn, hai người con sẽ không còn nữa và chẳng còn ai nhớ tới anh.
Một phần ba đời người bị đổi lấy bằng ba tuần ngắn ngủi liệu có đáng? Và liệu anh đã làm gì để phải gánh lấy sự trừng phạt to lớn nhường này?
Cảm nhận cuốn tiểu thuyết: Giây phút này do chính tác giả giới thiệu
Đối với nhiều độc giả, đây là một quyển tiểu thuyết tình yêu với kết thúc gây hụt hẫng, nhưng đối với tôi, đây lại là tác phẩm hay nhất đồng thời cũng là thất vọng nhất. Hay là ở hành trình của nhân vật lôi cuốn và không hề gây nhàm chán.
Thất vọng là ở chỗ tác giả khiến người đọc “tin” vào hành trình đó để rồi va chạm phải sự thật quá đau lòng dù Musso đã cố gắng mang lại tí ánh sáng cho đoạn kết. Sẽ là có tội nếu như tiết lộ đoạn kết, vậy nên hi vọng bạn sẽ đọc và có cảm nhận riêng cho bản thân mình.
Một câu nói trong tác phẩm ấn tượng, ám ảnh với bản thân tôi nhất, đó là “Mỗi người có hai cuộc đời, cuộc đời thứ hai bắt đầu khi người đó nhận ra mình chỉ có một cuộc đời duy nhất”. Xuyên suốt tác phẩm “Giây phút này” nói riêng và các tác phẩm của Gullaume Musso nói chung, dường như thông điệp này luôn được gửi gắm, tuy nhỏ bé mà lớn lao.
Đối với Giây phút này, hạnh phúc gia đình là thứ quý giá hơn cả. Hành trình của Arthur chính là hình ảnh ẩn dụ của cuộc đời nhân vật chính, và đôi khi của chính bản thân chúng ta, những người dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên mất mình còn có gia đình để yêu thương.
Có lẽ đối với nhiều người, Giây phút này không thành công trong việc khiến người đọc thỏa mãn với những bí ẩn mà Arthur phải đương đầu nhưng điều quan trọng là nó đã khiến ta cảm động, ý thức được trách nhiệm, biết điều gì cần vun đắp, và thứ gì là thực sự quan trọng trong chặng hành trình của mỗi con người.
Review tiểu thuyết tình yêu hay nhất: Giây Phút Này – Guillaume Musso
Giây phút này – Vì cuộc sống không bao giờ chờ đợi. Cuốn tiểu thuyết tình yêu lay đọng lòng người. Cảm nhận chân thật được tác giả Guillaume Musso truyền tải đúng “nghĩa đen” của cái gọi là “thời gian”.
Đã bao giờ bạn muốn sống thật nhanh, thật vội vàng như đúng nghĩa đen, và cảm nhận thời gian lướt qua dường như chỉ trong một cái chớp mắt?
Quả thật là vô nghĩa. Nhưng chính Arthur đã phải trải qua điều đó suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, hai mươi bốn năm đẹp đẽ nhất của một người đàn ông. Câu chuyện kể về lời nguyền của một ngọn hải đăng xuyên suốt ba thế hệ, từ đó đưa độc giả vào một cuộc hành trình đầy yêu thương, đầy đau đớn, đầy tiếc nuối, và cả bất ngờ…
Giới thiệu tác giả: Guillaume Musso – Người viết tiểu thuyết “Giây phút này”
Gaulliaume Musso – Sinh năm 1974
Nơi sinh: Antibes – miền Đông ngước Pháp
Ông hiện là giáo viên chuyên ngành Kinh tế
Với niềm đam mê văn học từ nhỏ, ông bắt đầu viết tác phẩm nhỏ từ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học. Phong cách văn chương của Gaulliaume Musso là sự kết hợp hoàn hảo giữa Marc Levy và Stephen King.
Văn phong đậm màu sắc liêu trai, hấp dẫn
Tác phẩm mang nhiều yếu tố bất ngờ, lãng mạn, mê đắm lòng người
Luôn hướng đến tiệm cần chiều sâu tâm hồn của mỗi người đọc
Những tác phẩm tiêu biểu của Gaulliaume Musso
Skidamarink
Rồi sau đó…
Cứu lấy em
Hẹn em ngày đó
Bởi vì yêu
Tác phẩm của Gaulliaume Musso đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, và một số đang được dựng phim. Gaulliaume Musso được xem là hiện tượng best-seller của văn chương Pháp hiện tại.
Ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết: Giây phút này
Nhân vật chính Arthur – một bác sĩ khoa cấp cứu, độc lập từ gia đình không mấy tình thương của mình từ lúc 18 tuổi, tự trang trải cuộc sống và việc học hành. Bỗng một ngày kia, người cha của anh, Frank, đến tìm anh với thông báo về di chúc của mình, thứ duy nhất anh được thừa kế là ngọn hải đăng 24 Ngọn Gió – cũng chính là nơi câu chuyện bắt đầu. Bỏ qua lời cảnh báo của người bố mà đặt chân vào đó, anh đã vướng phải lời nguyền hai mươi tư ngọn gió oan nghiệt, bắt đầu chuyến phiêu lưu bất tận giữa dòng thời gian.
Mỗi một năm, căn tầng hầm lại nhấc bổng Arthur vượt không gian thả xuống bất kì đâu trên nước Mĩ. Anh sẽ được sống trong suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục bị lời nguyền của ngọn hải đăng quăng xuống một nơi khác nữa vào bất kì ngày nào đó của năm kế tiếp.
Trong lần dịch chuyển thứ sáu, Arthur đã phải lòng Lisa, từ đó, anh đã tìm ra mục đích để bản thân tồn tại, lần đầu tiên anh căm ghét lời nguyền hai mươi tư ngọn gió đến như vậy. Vì vậy, sau mỗi lần dịch chuyển, anh cố tìm mọi cách để được gặp lại Lisa. Mỗi năm anh chỉ sống một ngày, nên với cậu, họ chỉ mới xa nhau có mấy tiếng, nhưng với Lisa, cô đã phải không gặp anh cả năm dài. Với cô, và cả với 2 đứa con thơ của họ, anh dần được gọi là Người đàn ông vắng bóng
24 lần, chính là 24 năm của thế giới, luôn gắn với một sự kiện nào đó mỗi khi anh xuất hiện. Trong 24 lần ấy, mỗi lần tỉnh dậy là một lần anh hướng về tình yêu, anh hướng về gia đình nơi có người vợ cùng hai đứa con thơ. Anh lo lắng cho ngày thứ 24 chấm dứt, bởi lời nguyền sẽ mang anh về với cuộc sống bình thường của hiện tại nhưng những người thân yêu của anh sẽ biến mất vĩnh viễn, hai người con sẽ không còn nữa và chẳng còn ai nhớ tới anh.
Một phần ba đời người bị đổi lấy bằng ba tuần ngắn ngủi liệu có đáng? Và liệu anh đã làm gì để phải gánh lấy sự trừng phạt to lớn nhường này?
Cảm nhận cuốn tiểu thuyết: Giây phút này do chính tác giả giới thiệu
Đối với nhiều độc giả, đây là một quyển tiểu thuyết tình yêu với kết thúc gây hụt hẫng, nhưng đối với tôi, đây lại là tác phẩm hay nhất đồng thời cũng là thất vọng nhất. Hay là ở hành trình của nhân vật lôi cuốn và không hề gây nhàm chán.
Thất vọng là ở chỗ tác giả khiến người đọc “tin” vào hành trình đó để rồi va chạm phải sự thật quá đau lòng dù Musso đã cố gắng mang lại tí ánh sáng cho đoạn kết. Sẽ là có tội nếu như tiết lộ đoạn kết, vậy nên hi vọng bạn sẽ đọc và có cảm nhận riêng cho bản thân mình.
Một câu nói trong tác phẩm ấn tượng, ám ảnh với bản thân tôi nhất, đó là “Mỗi người có hai cuộc đời, cuộc đời thứ hai bắt đầu khi người đó nhận ra mình chỉ có một cuộc đời duy nhất”. Xuyên suốt tác phẩm “Giây phút này” nói riêng và các tác phẩm của Gullaume Musso nói chung, dường như thông điệp này luôn được gửi gắm, tuy nhỏ bé mà lớn lao.
Đối với Giây phút này, hạnh phúc gia đình là thứ quý giá hơn cả. Hành trình của Arthur chính là hình ảnh ẩn dụ của cuộc đời nhân vật chính, và đôi khi của chính bản thân chúng ta, những người dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên mất mình còn có gia đình để yêu thương.
Có lẽ đối với nhiều người, Giây phút này không thành công trong việc khiến người đọc thỏa mãn với những bí ẩn mà Arthur phải đương đầu nhưng điều quan trọng là nó đã khiến ta cảm động, ý thức được trách nhiệm, biết điều gì cần vun đắp, và thứ gì là thực sự quan trọng trong chặng hành trình của mỗi con người.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
SÁCH Thần Kỳ
Cô gái trong trang sách – Guillaume Musso
Vinh, mấy ngày trời mưa nhiều, nhìn mưa rơi làm lòng người muốn lắng lại. Hơi mát của nước phảng phất mùi thơm của giấy, tôi nhẹ nhàng bước vào thế giới “Cô gái trong trang sách – Guillaume Musso”.
Thế giới ấy, thế giới mà tôi bước vào, thế giới cô gái trong trang sách, thế giới mang một vẻ phong tình, độc đáo, riêng biệt của nước Anh, lãng mạn như nước Pháp, tinh nghịch như nước Mỹ, nhiệt tình như Hà Lan, đa tình như nước Ý, có thực có ảo, kịch trong kịch, truyện trong truyện.
“Ướt sũng từ đầu đến chân và trên người không mặc bất cứ thứ gì, cô gái xuất hiện trên sân hiên nhà tôi giữa một đêm giông bão.
– Cô từ đâu đến?
– Tôi bị ngã.– Ngã từ đâu?
– Từ một quyển sách. Từ câu chuyện của anh chứ còn từ đâu!”.
Cô gái trong trang sách, thế giới của tình yêu sâu sắc, tình bạn chân thành.
Chuyện kể rằng, ở thế giới đó có một nhà văn Tom Boy nổi tiếng đang ôm trái tim rỉ máu, trở thành ma men vì mối tình đầu tan vỡ. Trong lúc ấy, anh đã gặp cô gái Billie xinh đẹp tự xưng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của anh nhưng đang lo sợ, sợ vì nếu như anh ngừng viết cô sẽ chết. Lạ và thật khó tin đúng không. Nhưng chính cái lạ, khó tin ấy lại mang tiếng cười, tiếng cười của hạnh phúc, của nỗi nhớ, của tình yêu: “Người ta có thể cho người mình yêu nhiều thứ. Những hứa hẹn, cảm giác thư thái, hoan lạc. Em đã cho tôi thứ quý giá nhất là nỗi nhớ!”.
“Buổi chiều, tôi thường đưa Billie tới rạp chiếu phim nhỏ trên phố Christine, nơi có chiếu những bộ phim cũ mà cô ấy chưa bao giờ được nghe nói tới nhưng lại kinh ngạc, thán phục khi được xem: Bầu trời có thể đợi, Bảy năm suy nghĩ, The Shop Around the Corner… Sau suất chiếu, chúng tôi cùng diễn lại bộ phim bên một cốc chocolate kiểu Venice. Tôi vào vai Henry Higgins, còn cô ấy là Eliza Doolillte. Cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.”
Ngoài Billie, người con gái anh yêu, Tom còn có Milo và Carole là bạn thân luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.Milo vì Tom mà lừa dối bạn lập lên một kế hoạch, một vở kịch giá 15.000$. Carole vì Tom mà sẵn sàng giành toàn bộ số tiền tiếm kiệm mà cô có được để mua máy tính tặng anh vào ngày sinh nhật và vì anh mà không ngại khó khăn, vất vả tham gia vào cuộc hành trình theo dấu vết một cuốn sách khắp thế giới. Ngược lại, Tom vì Carole mà giết người, giết tên cha dượng khốn khiếp đã đầy đọa, cướp đi những năm tháng hạnh phúc của cô, vì muốn Carole vui vẻ mà Tom gánh hết những ám ảnh về mình đồng thời viết nên bộ ba thiên thần để cho cô hi vọng, niềm tin vào cuộc sống.
Nếu tình yêu của Tom và Billie vừa thực vừa ảo, lãng mạn, sâu xa thì tình yêu của Milo và Carole là tình yêu đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, nỗi sợ cùng nhau, từ âm thầm đến công khai, từ rụt rè đến dũng cảm bước tới hạnh phúc.Và ở thế giới đó, thế giới của bộ ba thiên thần, nơi chứa đựng nhiều câu chuyện tình với nhiều dạng người khác nhau có người tốt, kẻ xấu, có giàu có nghèo. Thế nên tùy vào câu chuyện cảm xúc cũng khác đi. Đó có thể là bồng bột của tuổi trẻ nhưng cũng có những câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, lay động lòng người.
“Yêu một người cũng tức là yêu niềm hạnh phúc của người ấy”
Cô gái trong trang sách, thế giới diệu kỳ, của niềm tin, hy vọng.
“Nếu biết được số ngày còn lại của bạn là một con số hữu hạn, bạn sẽ làm gì?”. Đây là câu mà tôi tự hỏi bản thân sau khi tôi đọc xong “Rồi sau đó”. Tôi sẽ sống, sống như hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở đây, tin vào diệu kỳ, hướng tới ánh sáng hy vọng. Cũng giống như Lilly từng bị cảnh sát bắt 2 lần vì tội tham gia biểu tình, hút cần sa nhưng cô tin tưởng vào bản thân và đã ghi danh đỗ vào trường đại học Brown chọn ngành văn học và biên kịch mà cô yêu thích, hay Carole từng bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần từ thuở thơ bé nhưng vì cô tin, cô hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Milo, hay Tom người sống trong khu ổ chuột nghèo nàn, lạc hậu đầy tội phạm, giết người cứu bạn nhưng chàng trai ấy hy vọng , tin tưởng vào ngày mai nên anh đã trở thành người đàn ông thành đạt hay Milo từng tham gia băng đảng, đi tù vì tội buôn bán ma túy nhưng Milo vẫn dũng cảm giành lấy hạnh phúc của mình là ở bên cạnh chăm sóc Carole suốt đời…Cuộc sống luôn có điều kỳ diệu, tình yêu, tình bạn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, bộ ba thiên thần, tình yêu đã giúp Tom thay đổi, giúp Tom đứng dậy, chữa lành vết thương lòng, thoát ra khỏi con ma men say rượu hằng ngày , còn tình bạn chính là người dẫn đường cho Tom tìm đến hạnh phúc của đời mình: “Những người bạn duy nhất đáng được quan tâm là những người ta có thể gọi vào lúc 4h sáng.”
Lãng mạn, thú vị, nhẹ nhàng nhưng rất giàu tính nhân văn. Song song với tình yêu là tình bạn, tình cảm gia đình, khát khao, nỗ lực vươn lên đó là điều làm tôi không thể dứt ra được khi được khi đọc các tác phẩm của Musso.
“Bởi ở nơi người ta yêu nhau, sẽ chẳng bao giờ còn bóng tối”.
(Bởi vì yêu – Guillaumo Musso)
Những ngày mưa, những trang sách, thế giới thực, thế giới ảo của Guillaume Musso. Nếu bạn muốn biết thực chỗ nào, ảo ra sao, câu chuyện tình của Tom – Bellie sẽ có kết quả như thế nào thì hãy đọc và cảm nhận “Cô gái trong trang sách” nhé!
(Loan Nguyễn )
Cô gái trong trang sách – Guillaume Musso
Vinh, mấy ngày trời mưa nhiều, nhìn mưa rơi làm lòng người muốn lắng lại. Hơi mát của nước phảng phất mùi thơm của giấy, tôi nhẹ nhàng bước vào thế giới “Cô gái trong trang sách – Guillaume Musso”.
Thế giới ấy, thế giới mà tôi bước vào, thế giới cô gái trong trang sách, thế giới mang một vẻ phong tình, độc đáo, riêng biệt của nước Anh, lãng mạn như nước Pháp, tinh nghịch như nước Mỹ, nhiệt tình như Hà Lan, đa tình như nước Ý, có thực có ảo, kịch trong kịch, truyện trong truyện.
“Ướt sũng từ đầu đến chân và trên người không mặc bất cứ thứ gì, cô gái xuất hiện trên sân hiên nhà tôi giữa một đêm giông bão.
– Cô từ đâu đến?
– Tôi bị ngã.– Ngã từ đâu?
– Từ một quyển sách. Từ câu chuyện của anh chứ còn từ đâu!”.
Cô gái trong trang sách, thế giới của tình yêu sâu sắc, tình bạn chân thành.
Chuyện kể rằng, ở thế giới đó có một nhà văn Tom Boy nổi tiếng đang ôm trái tim rỉ máu, trở thành ma men vì mối tình đầu tan vỡ. Trong lúc ấy, anh đã gặp cô gái Billie xinh đẹp tự xưng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của anh nhưng đang lo sợ, sợ vì nếu như anh ngừng viết cô sẽ chết. Lạ và thật khó tin đúng không. Nhưng chính cái lạ, khó tin ấy lại mang tiếng cười, tiếng cười của hạnh phúc, của nỗi nhớ, của tình yêu: “Người ta có thể cho người mình yêu nhiều thứ. Những hứa hẹn, cảm giác thư thái, hoan lạc. Em đã cho tôi thứ quý giá nhất là nỗi nhớ!”.
“Buổi chiều, tôi thường đưa Billie tới rạp chiếu phim nhỏ trên phố Christine, nơi có chiếu những bộ phim cũ mà cô ấy chưa bao giờ được nghe nói tới nhưng lại kinh ngạc, thán phục khi được xem: Bầu trời có thể đợi, Bảy năm suy nghĩ, The Shop Around the Corner… Sau suất chiếu, chúng tôi cùng diễn lại bộ phim bên một cốc chocolate kiểu Venice. Tôi vào vai Henry Higgins, còn cô ấy là Eliza Doolillte. Cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.”
Ngoài Billie, người con gái anh yêu, Tom còn có Milo và Carole là bạn thân luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.Milo vì Tom mà lừa dối bạn lập lên một kế hoạch, một vở kịch giá 15.000$. Carole vì Tom mà sẵn sàng giành toàn bộ số tiền tiếm kiệm mà cô có được để mua máy tính tặng anh vào ngày sinh nhật và vì anh mà không ngại khó khăn, vất vả tham gia vào cuộc hành trình theo dấu vết một cuốn sách khắp thế giới. Ngược lại, Tom vì Carole mà giết người, giết tên cha dượng khốn khiếp đã đầy đọa, cướp đi những năm tháng hạnh phúc của cô, vì muốn Carole vui vẻ mà Tom gánh hết những ám ảnh về mình đồng thời viết nên bộ ba thiên thần để cho cô hi vọng, niềm tin vào cuộc sống.
Nếu tình yêu của Tom và Billie vừa thực vừa ảo, lãng mạn, sâu xa thì tình yêu của Milo và Carole là tình yêu đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, nỗi sợ cùng nhau, từ âm thầm đến công khai, từ rụt rè đến dũng cảm bước tới hạnh phúc.Và ở thế giới đó, thế giới của bộ ba thiên thần, nơi chứa đựng nhiều câu chuyện tình với nhiều dạng người khác nhau có người tốt, kẻ xấu, có giàu có nghèo. Thế nên tùy vào câu chuyện cảm xúc cũng khác đi. Đó có thể là bồng bột của tuổi trẻ nhưng cũng có những câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, lay động lòng người.
“Yêu một người cũng tức là yêu niềm hạnh phúc của người ấy”
Cô gái trong trang sách, thế giới diệu kỳ, của niềm tin, hy vọng.
“Nếu biết được số ngày còn lại của bạn là một con số hữu hạn, bạn sẽ làm gì?”. Đây là câu mà tôi tự hỏi bản thân sau khi tôi đọc xong “Rồi sau đó”. Tôi sẽ sống, sống như hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở đây, tin vào diệu kỳ, hướng tới ánh sáng hy vọng. Cũng giống như Lilly từng bị cảnh sát bắt 2 lần vì tội tham gia biểu tình, hút cần sa nhưng cô tin tưởng vào bản thân và đã ghi danh đỗ vào trường đại học Brown chọn ngành văn học và biên kịch mà cô yêu thích, hay Carole từng bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần từ thuở thơ bé nhưng vì cô tin, cô hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Milo, hay Tom người sống trong khu ổ chuột nghèo nàn, lạc hậu đầy tội phạm, giết người cứu bạn nhưng chàng trai ấy hy vọng , tin tưởng vào ngày mai nên anh đã trở thành người đàn ông thành đạt hay Milo từng tham gia băng đảng, đi tù vì tội buôn bán ma túy nhưng Milo vẫn dũng cảm giành lấy hạnh phúc của mình là ở bên cạnh chăm sóc Carole suốt đời…Cuộc sống luôn có điều kỳ diệu, tình yêu, tình bạn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, bộ ba thiên thần, tình yêu đã giúp Tom thay đổi, giúp Tom đứng dậy, chữa lành vết thương lòng, thoát ra khỏi con ma men say rượu hằng ngày , còn tình bạn chính là người dẫn đường cho Tom tìm đến hạnh phúc của đời mình: “Những người bạn duy nhất đáng được quan tâm là những người ta có thể gọi vào lúc 4h sáng.”
Lãng mạn, thú vị, nhẹ nhàng nhưng rất giàu tính nhân văn. Song song với tình yêu là tình bạn, tình cảm gia đình, khát khao, nỗ lực vươn lên đó là điều làm tôi không thể dứt ra được khi được khi đọc các tác phẩm của Musso.
“Bởi ở nơi người ta yêu nhau, sẽ chẳng bao giờ còn bóng tối”.
(Bởi vì yêu – Guillaumo Musso)
Những ngày mưa, những trang sách, thế giới thực, thế giới ảo của Guillaume Musso. Nếu bạn muốn biết thực chỗ nào, ảo ra sao, câu chuyện tình của Tom – Bellie sẽ có kết quả như thế nào thì hãy đọc và cảm nhận “Cô gái trong trang sách” nhé!
(Loan Nguyễn )
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
QUANG QUẤN QUÍT
KHEN SÁCH HAY, CHÊ SÁCH DỞ #3: CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT – GUILLAUME MUSSO
Ngay từ những trang đầu tiên của Cuộc đời là một tiểu thuyết, mình cứ tưởng đây chỉ là một cuốn truyện trinh thám thông thường với công thức kinh điển: một vụ mất tích bí ẩn, một cuộc chạy đua cùng thời gian cam go và một cái kết với plot-twist không một ai lường trước. Hoặc ấn tượng là kiểu từ đầu đã cho ta thấy được ai làm thủ phạm của cái ác và cả cuốn sạsh sẽ là hành trình đi vạch mặt cái ác như cuốn Vẫy vùng giữa vũng lầy của anh Bình Bồng Bột mình vừa mới đọc xong. Nhưng không, Guillaume Musso đã thẳng tay thổi bay tất cả mọi suy luận mà mình có thể nghĩ tới. Ông khéo léo dẫn dắt độc giả vào những cái bẫy, ông gọi mời người đọc vào những khúc ngoặt mà nếu đi tiếp sẽ chỉ thấy những khoảng mù. Càng đi, con đường mà ông vạch ra sẽ ngày một thêm rắm rối, để cuối cùng, cái kết đậm đặc “chất Musso” sẽ làm trầm trồ bất kỳ độc giả khó tính nào. Chém gió vậy thôi chứ đây mới là cuốn thứ hai mình đọc của Musso sau Cuộc sống bí mật của các nhà văn được xuất bản năm rồi.
Cuộc đời là một tiểu thuyết khéo léo dựng nên hai tuyến truyện, cùng mốc thời gian song địa điểm lại hoàn toàn sai khác. Hai con người, hai số phận, điểm chung duy nhất giữa họ là sự nghiệp cầm bút đầy hứa hẹn và nỗi đau mất con khôn xiết. Các nhân vật tưởng như không liên quan tới nhau nhưng thực chất vốn đã gặp nhau ở những điểm giao kỳ lạ. Nút thắt của truyện lại đã được gỡ bỏ ngay cả khi mà người đọc còn chưa kịp nhận ra. Cái ở đấy đã vốn luôn ở đấy. Tiểu thuyết được lấy chất liệu từ đời, và cuộc đời cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết không hơn. Nếu bạn đã xem qua W – Two Worlds hay còn gọi là Hai thế giới là bộ phim truyền hình được phát sóng vào tối thứ 4 – 5 trên MBC bắt đầu từ 20 tháng 7 năm 2016 thì mình cá là bạn cũng sẽ cảm thấy phấn khích giống như mình. Tưởng mới mẻ gì hóa ra cũng cùng ý tưởng với phim. Nhưng không, Musso đã thẳng tay tạt cho mình một xô nước đá siêu to khổng lồ.
Đây không phải là lần đầu tiên mình “bị” Guillaume Musso làm cho há hốc, nhưng thậm chí lần này mình còn ngạc nhiên hơn cả lần trước – lần mà mình đọc Cuộc sống bí mật của các nhà văn. Tiếp nối những tuyên ngôn về nghiệp viết đã được đưa ra ở Cuộc sống bí mật của các nhà văn, trong cuốn sách này, Musso tiếp tục bày tỏ những quan điểm (mà theo mình – một người viết nghiệp dư, cho là) vô cùng chính xác. Ông cho rằng “sức mạnh to lớn của văn chương hư cấu nằm ở quyền năng nó cho phép chúng ta chạy trốn thực tại hay băng bó những vết thương ta phải chịu đựng do bạo lực xung quanh”, rằng “sự thiếu khuôn mẫu và điều bất ngờ có thể xuất hiện sau mỗi lần lật giở một trang sách tạo nên sự thú vị và kích thích khi viết, nhưng nó cũng biến việc viết thành nỗi khiếp sợ” và đặc biệt nhất, là rằng: “Các nhà văn luôn tìm cách điều khiển thế giới, nhưng thế giới sẽ không cam chịu.”
Sự thực là nhiều nhà văn có xu hướng thoát li thực tại bằng việc kiến tạo nên một thế giới riêng từ ngôi ngữ và câu từ, nơi họ xem bản thân là Đấng toàn năng và có quyền hạn vô biên đối với sự sinh – sát của các nhân vật – những đứa con tinh thần của họ. Song, việc viết và việc đời đôi khi không thật sự liên quan tới nhau. Có nhiều cuốn sách có thể tác động sâu sắc tới sự vận hành của thế giới, nhưng không phải cuốn sách nào cũng có quyền năng như vậy. Hiện thực nghiệt ngã này dẫn tới số phận bi kịch của không ít nhà văn, tới cảm giác bất lực, vô vọng của họ khi phải rời xa con chữ và quay trở lại đối diện với chính cuộc đời. Romain Ozorski, nhân vật chính, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiện thực đau buồn ấy, cho những mảng tối, những góc khuất trên sự nghiệp rạng ngời của các tiểu thuyết gia. Nói đến đây mình lại nhớ đến nhân vật nhà văn Antoine Sorel trong tiểu thuyết Vượt sóng của Linda Le. Cuộc sống hôn nhân bế tắc không khác gì Romain Ozorski, thậm chí còn bi đát hơn rất rất nhiều lần.
Đọc xong cuốn này đúng là khâm phục Musso về kiến thức văn chương của ông. Đúng với các tên Cuộc Đời Là Một Tiểu Thuyết, bạn sẽ không ngừng thắc mắc rốt cuộc đâu là cuộc đời, đâu là tiểu thuyết, phân vân giữa hiện thực và tưởng tượng. Và khi được tác giả lý giải, bạn chỉ có thể thốt lên “Trời đất ơi, vậy luôn đó hả!”. Vẫn là plot twist ở những trang cuối cùng, lần nào gấp sách lại cũng một nổi niềm ấm ức, mình lại thua ông tác giả thêm lần nữa rồi, mình đã vẽ ra hàng chục cái kết vậy mà vẫn chẳng trúng cái nào. Định mệnh!
Đọc review từ một số bạn đọc khác có một nghi vấn đặt ra mình thấy rất thú vị. Musso định xây dựng Vũ Trụ Tiểu Thuyết Ngôn Tình Trinh Thám hay sao??? Trong cuốn này ông đưa vào cả Nhân Vật (2) và Địa Danh (2) của “Cuộc sống bí mật của các nhà văn” (đọc cái thấy liền vì đây là cuốn đầu tiên của Musso mình đọc nên ấn tượng rất sâu đậm) và “Giây phút này” (mua chụp hình xong rồi bán khi chỉ mới đọc vài trang đầu, chắc phải vứt hết liêm sỉ xin vợ mua lại quá). Vì còn rất nhiều cuốn của Musso mình chưa đọc nên không nhận biết được Musso có còn gửi gắm Cameo nào đến từ các tác phẩm khác nữa không. Mọi người ai đọc Musso nhiều có phát hiện ra thì kể mình nghe với hén. Mình sẽ mời “một ly cà phê”
KHEN SÁCH HAY, CHÊ SÁCH DỞ #3: CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT – GUILLAUME MUSSO
Ngay từ những trang đầu tiên của Cuộc đời là một tiểu thuyết, mình cứ tưởng đây chỉ là một cuốn truyện trinh thám thông thường với công thức kinh điển: một vụ mất tích bí ẩn, một cuộc chạy đua cùng thời gian cam go và một cái kết với plot-twist không một ai lường trước. Hoặc ấn tượng là kiểu từ đầu đã cho ta thấy được ai làm thủ phạm của cái ác và cả cuốn sạsh sẽ là hành trình đi vạch mặt cái ác như cuốn Vẫy vùng giữa vũng lầy của anh Bình Bồng Bột mình vừa mới đọc xong. Nhưng không, Guillaume Musso đã thẳng tay thổi bay tất cả mọi suy luận mà mình có thể nghĩ tới. Ông khéo léo dẫn dắt độc giả vào những cái bẫy, ông gọi mời người đọc vào những khúc ngoặt mà nếu đi tiếp sẽ chỉ thấy những khoảng mù. Càng đi, con đường mà ông vạch ra sẽ ngày một thêm rắm rối, để cuối cùng, cái kết đậm đặc “chất Musso” sẽ làm trầm trồ bất kỳ độc giả khó tính nào. Chém gió vậy thôi chứ đây mới là cuốn thứ hai mình đọc của Musso sau Cuộc sống bí mật của các nhà văn được xuất bản năm rồi.
Cuộc đời là một tiểu thuyết khéo léo dựng nên hai tuyến truyện, cùng mốc thời gian song địa điểm lại hoàn toàn sai khác. Hai con người, hai số phận, điểm chung duy nhất giữa họ là sự nghiệp cầm bút đầy hứa hẹn và nỗi đau mất con khôn xiết. Các nhân vật tưởng như không liên quan tới nhau nhưng thực chất vốn đã gặp nhau ở những điểm giao kỳ lạ. Nút thắt của truyện lại đã được gỡ bỏ ngay cả khi mà người đọc còn chưa kịp nhận ra. Cái ở đấy đã vốn luôn ở đấy. Tiểu thuyết được lấy chất liệu từ đời, và cuộc đời cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết không hơn. Nếu bạn đã xem qua W – Two Worlds hay còn gọi là Hai thế giới là bộ phim truyền hình được phát sóng vào tối thứ 4 – 5 trên MBC bắt đầu từ 20 tháng 7 năm 2016 thì mình cá là bạn cũng sẽ cảm thấy phấn khích giống như mình. Tưởng mới mẻ gì hóa ra cũng cùng ý tưởng với phim. Nhưng không, Musso đã thẳng tay tạt cho mình một xô nước đá siêu to khổng lồ.
Đây không phải là lần đầu tiên mình “bị” Guillaume Musso làm cho há hốc, nhưng thậm chí lần này mình còn ngạc nhiên hơn cả lần trước – lần mà mình đọc Cuộc sống bí mật của các nhà văn. Tiếp nối những tuyên ngôn về nghiệp viết đã được đưa ra ở Cuộc sống bí mật của các nhà văn, trong cuốn sách này, Musso tiếp tục bày tỏ những quan điểm (mà theo mình – một người viết nghiệp dư, cho là) vô cùng chính xác. Ông cho rằng “sức mạnh to lớn của văn chương hư cấu nằm ở quyền năng nó cho phép chúng ta chạy trốn thực tại hay băng bó những vết thương ta phải chịu đựng do bạo lực xung quanh”, rằng “sự thiếu khuôn mẫu và điều bất ngờ có thể xuất hiện sau mỗi lần lật giở một trang sách tạo nên sự thú vị và kích thích khi viết, nhưng nó cũng biến việc viết thành nỗi khiếp sợ” và đặc biệt nhất, là rằng: “Các nhà văn luôn tìm cách điều khiển thế giới, nhưng thế giới sẽ không cam chịu.”
Sự thực là nhiều nhà văn có xu hướng thoát li thực tại bằng việc kiến tạo nên một thế giới riêng từ ngôi ngữ và câu từ, nơi họ xem bản thân là Đấng toàn năng và có quyền hạn vô biên đối với sự sinh – sát của các nhân vật – những đứa con tinh thần của họ. Song, việc viết và việc đời đôi khi không thật sự liên quan tới nhau. Có nhiều cuốn sách có thể tác động sâu sắc tới sự vận hành của thế giới, nhưng không phải cuốn sách nào cũng có quyền năng như vậy. Hiện thực nghiệt ngã này dẫn tới số phận bi kịch của không ít nhà văn, tới cảm giác bất lực, vô vọng của họ khi phải rời xa con chữ và quay trở lại đối diện với chính cuộc đời. Romain Ozorski, nhân vật chính, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiện thực đau buồn ấy, cho những mảng tối, những góc khuất trên sự nghiệp rạng ngời của các tiểu thuyết gia. Nói đến đây mình lại nhớ đến nhân vật nhà văn Antoine Sorel trong tiểu thuyết Vượt sóng của Linda Le. Cuộc sống hôn nhân bế tắc không khác gì Romain Ozorski, thậm chí còn bi đát hơn rất rất nhiều lần.
Đọc xong cuốn này đúng là khâm phục Musso về kiến thức văn chương của ông. Đúng với các tên Cuộc Đời Là Một Tiểu Thuyết, bạn sẽ không ngừng thắc mắc rốt cuộc đâu là cuộc đời, đâu là tiểu thuyết, phân vân giữa hiện thực và tưởng tượng. Và khi được tác giả lý giải, bạn chỉ có thể thốt lên “Trời đất ơi, vậy luôn đó hả!”. Vẫn là plot twist ở những trang cuối cùng, lần nào gấp sách lại cũng một nổi niềm ấm ức, mình lại thua ông tác giả thêm lần nữa rồi, mình đã vẽ ra hàng chục cái kết vậy mà vẫn chẳng trúng cái nào. Định mệnh!
Đọc review từ một số bạn đọc khác có một nghi vấn đặt ra mình thấy rất thú vị. Musso định xây dựng Vũ Trụ Tiểu Thuyết Ngôn Tình Trinh Thám hay sao??? Trong cuốn này ông đưa vào cả Nhân Vật (2) và Địa Danh (2) của “Cuộc sống bí mật của các nhà văn” (đọc cái thấy liền vì đây là cuốn đầu tiên của Musso mình đọc nên ấn tượng rất sâu đậm) và “Giây phút này” (mua chụp hình xong rồi bán khi chỉ mới đọc vài trang đầu, chắc phải vứt hết liêm sỉ xin vợ mua lại quá). Vì còn rất nhiều cuốn của Musso mình chưa đọc nên không nhận biết được Musso có còn gửi gắm Cameo nào đến từ các tác phẩm khác nữa không. Mọi người ai đọc Musso nhiều có phát hiện ra thì kể mình nghe với hén. Mình sẽ mời “một ly cà phê”
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
[Review sách] Cô gái trong trang sách – Guillaume Musso
Posted by SILVER SPOON
Chào các bạn , đây lại là một bài review siêu lầy tiếp nối cho hashtag #tren_gia_sach_cua_muong. “Cô gái trong trang sách” là một cuốn truyện hay, nên đọc. Đó, hết phần review rồi, các bạn hay mau tìm sách đọc nhé
——– Đùa thôi, phần review ở dưới đây =))) ——–
“ANH THẤY KHÔNG, TRONG ĐÓ VIẾT: “CÔ HÉT LÊN RỒI NGÔ. VÀ TÔI Đà NGà XUỐNG NHÀ ANH.”
Billie Donelly – một nữ nhân vật hư cấu trong những cuốn tiểu thuyết của nhà văn Tom Boyd nay lại ngã xuống thế giới thực khi hơn một trăm nghìn bản của cuốn sách lại bị in dở ở trang 266 và đột ngột dừng lại. Chỉ khi Tom viết hoàn thành bộ tiểu thuyết thì Billie mới có thể trở về thế giới tưởng tượng trong những trang sách của mình. Thế nhưng tiểu thuyết gia Tom Boyd nay đang lâm vào cảnh chán chường bởi nỗi thất tình, ngụp lặn trong nỗi đau và chất kích thích, rõ ràng là Tom chẳng còn cũng như chẳng thể viết được một chữ chứ đừng nói là cả một câu truyện hoàn chỉnh. Tuy nhiên nhờ cá tính láu lỉnh của mình, Billie đã ép Tom thực hiện một cuộc giao dịch – anh thì viết sách còn cô thì sẽ tìm lại nàng thơ Aurore cho anh.
Đừng săm soi cái bản đồ, tội Muỗng :v
Trong suốt quá trình vượt biên tới Mexico Billie đã kéo Tom ra khỏi cái vỏ mà anh tự xây lên để rồi khi gần như khiến nàng thơ của mình quay lại, Tom mới chợt nhận ra còn có điều quan trọng hơn Aurore. Billie. Nhưng anh nhận ra điều này lại quá muộn màng, sức khỏe của Billie đang ngày một yếu đi do phải sống trong thế giới thực, cô cần phải quay trở lại trong những trang sách. Không còn cách nào khác, Tom tự ép mình hoàn thành cuốn tiểu thuyết trong những tháng ngày ở lại bên Billie cùng sự giúp đỡ của những người bạn thơ ấu của anh: Milo và Carole.
“Cô gái trong trang sách” quả thực là một cuộc phiêu lưu đầy hoang đường nhưng không kém phần cuốn hút và lãng mạn. Nếu đọc tới đoạn kết bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ và tràn đầy cảm giác thỏa mãn và hào hứng khi mà cuốn tiểu thuyết đã khép lại còn câu truyện thì không Và đặc biệt thú vị hơn khi bạn có thể bắt gặp màn “cross over” của những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết khác được viết bởi Musso như: Rồi sau đó, Bởi vì yêu, Hẹn em ngày đó. Ngoài ra cuốn truyện này cũng cho ta thấy được mối liên hệ vô cùng quan trọng và đặc biệt giữa tác giả, nhân vật trong truyện cùng độc giả; chỉ khi tác phẩm được đọc bởi độc giả, nó mới trở thành một câu truyện thật sự và những nhân vật trong đó mới trở nên sinh động và thực sự tồn tại. Túm lại một câu: truyện hay, nên đọc =))))
Cũng đừng săm soi hình vẽ, Muỗng vẽ linh tinh thôi, chả giống “Billie” gì cả =)))
Posted by SILVER SPOON
Chào các bạn , đây lại là một bài review siêu lầy tiếp nối cho hashtag #tren_gia_sach_cua_muong. “Cô gái trong trang sách” là một cuốn truyện hay, nên đọc. Đó, hết phần review rồi, các bạn hay mau tìm sách đọc nhé
——– Đùa thôi, phần review ở dưới đây =))) ——–
“ANH THẤY KHÔNG, TRONG ĐÓ VIẾT: “CÔ HÉT LÊN RỒI NGÔ. VÀ TÔI Đà NGà XUỐNG NHÀ ANH.”
Billie Donelly – một nữ nhân vật hư cấu trong những cuốn tiểu thuyết của nhà văn Tom Boyd nay lại ngã xuống thế giới thực khi hơn một trăm nghìn bản của cuốn sách lại bị in dở ở trang 266 và đột ngột dừng lại. Chỉ khi Tom viết hoàn thành bộ tiểu thuyết thì Billie mới có thể trở về thế giới tưởng tượng trong những trang sách của mình. Thế nhưng tiểu thuyết gia Tom Boyd nay đang lâm vào cảnh chán chường bởi nỗi thất tình, ngụp lặn trong nỗi đau và chất kích thích, rõ ràng là Tom chẳng còn cũng như chẳng thể viết được một chữ chứ đừng nói là cả một câu truyện hoàn chỉnh. Tuy nhiên nhờ cá tính láu lỉnh của mình, Billie đã ép Tom thực hiện một cuộc giao dịch – anh thì viết sách còn cô thì sẽ tìm lại nàng thơ Aurore cho anh.
Đừng săm soi cái bản đồ, tội Muỗng :v
Trong suốt quá trình vượt biên tới Mexico Billie đã kéo Tom ra khỏi cái vỏ mà anh tự xây lên để rồi khi gần như khiến nàng thơ của mình quay lại, Tom mới chợt nhận ra còn có điều quan trọng hơn Aurore. Billie. Nhưng anh nhận ra điều này lại quá muộn màng, sức khỏe của Billie đang ngày một yếu đi do phải sống trong thế giới thực, cô cần phải quay trở lại trong những trang sách. Không còn cách nào khác, Tom tự ép mình hoàn thành cuốn tiểu thuyết trong những tháng ngày ở lại bên Billie cùng sự giúp đỡ của những người bạn thơ ấu của anh: Milo và Carole.
“Cô gái trong trang sách” quả thực là một cuộc phiêu lưu đầy hoang đường nhưng không kém phần cuốn hút và lãng mạn. Nếu đọc tới đoạn kết bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ và tràn đầy cảm giác thỏa mãn và hào hứng khi mà cuốn tiểu thuyết đã khép lại còn câu truyện thì không Và đặc biệt thú vị hơn khi bạn có thể bắt gặp màn “cross over” của những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết khác được viết bởi Musso như: Rồi sau đó, Bởi vì yêu, Hẹn em ngày đó. Ngoài ra cuốn truyện này cũng cho ta thấy được mối liên hệ vô cùng quan trọng và đặc biệt giữa tác giả, nhân vật trong truyện cùng độc giả; chỉ khi tác phẩm được đọc bởi độc giả, nó mới trở thành một câu truyện thật sự và những nhân vật trong đó mới trở nên sinh động và thực sự tồn tại. Túm lại một câu: truyện hay, nên đọc =))))
Cũng đừng săm soi hình vẽ, Muỗng vẽ linh tinh thôi, chả giống “Billie” gì cả =)))
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review by Nguyen Huong Giang
"… Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau"
Bởi vì yêu (Parce que je t’aime) – Guillaume Musso
Đây là truyện đầu tiên tôi đọc của Guillaume Musso. Tôi biết đến tác giả này từ rất lâu rồi, từ thời “Hẹn em ngày đó” cũng khá có tiếng ở Việt Nam, nhưng tôi không đọc. Đơn giản là tôi rất ít đọc những truyện có yếu tố không hiện thực.
Truyện này đối với tôi ban đầu cũng không thu hút lắm, nhưng càng đọc về sau thì tôi lại càng bị cuốn vào số phận của các nhân vật. Để rồi khi kết thúc cuốn truyện tôi đã rất thích tính nhân văn mà truyện mang lại.
Nếu hỏi “Bởi vì yêu” có yếu tố lãng mạn như tên truyện không, thì tôi xin trả lời rằng: không.
Ban đầu của truyện, tôi những tưởng rằng đó là chuyện tình cảm đơn thuần của vợ chồng Nicole và Mark, nhưng hóa ra không phải. Cuốn sách này là những câu chuyện đan xen của các nhân vật, không có nhân vật chính, không có nhân vật phụ, điểm chung giữa họ là những nỗi đau họ đã và đang phải trải qua. Có phạm tội, có chết chóc nhưng những câu chuyện của từng nhân vật được nhìn dưới lăng kính khác hẳn với yếu tố pháp luật, đó là lương tâm.
Ba nhân vật đi suốt trong chuyến bay với những nối đau của riêng mình:
Mark đã từ bỏ cuộc sống mình đang có để tìm kiếm cô con gái 5 tuổi bị mất tích. Sau 5 năm, anh vui mừng khi biết thông tin về Layla và đi đón cô bé trở về. Vui mừng xen lẫn với lo sợ, anh sợ Layla sẽ lại biến mất một lần nữa. Trên chuyến bay trở về nhà anh đã có cuộc trò chuyện với hai người phụ nữa là Alyson và Evie
Alyson là một cố gái giàu có bởi tiền bạc có được từ người cha nhưng nối ám ảnh trong quá khứ luôn đeo bám cô. Được nuông chiều, được chu cấp đầy đủ đã khiến một cô gái dần sa ngã vào những cuộc vui và trở thành một gương mặt nổi tiếng trên các tờ báo lá cải. Thế nhưng không ai biết rằng khi cô 20 tuổi, cô muốn quay đầu để bắt đầu một cuộc sống mới thì cô đã gây ra một tai nạn đáng tiếc. Cướp đi một mạng sống, một cô gái được nuông chiều như công chúa nhỏ đã không biết làm gì ngoài gọi cho cha mình, và ông đã xử lý rất sạch sẽ. Nhưng nỗi ám ảnh về tội lỗi bản thân cô gây ra đã không buông tha cho cô, cô tự hành hạ bản thân mình, từng những muốn chấm dứt cuộc sống nhưng không thể thành công.
Evie chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi nhưng trong lòng chất chứa đầy hận thù bởi một tên bác sỹ thiếu đạo đức nghề nghiệp mà mẹ của cô đã không được cứu sống. Cô hận tên bác sỹ ấy, nhưng ẩn sâu trong cô đó là hận chính bản thân cô. Vào lúc mẹ cô cần cô nhất, cầu cứu cô thì cô đã không tin lời của bà. Cô rời xa mẹ của mình và chỉ biết được sự thật sau khi bà mất, sau đó cô quyết định trả thù người đã không cho mẹ cô cơ hội sống ấy. Nỗi căm hận tên bác sỹ ấy, niềm hối hận bản thân đã không tin mẹ đã làm cho một cô gái 15 tuổi có quá nhiều nỗi niềm đè nặng trên đôi vai.
Những tưởng rằng ba người đi cùng trên chuyến bay ấy không có liên kết gì với nhau, không quen biết và không liên hệ với nhau. Nhưng không phải như vậy.
Mark và Alyson ban đầu chỉ là sự chia sẻ giữa một bác sỹ tâm lý và một người có nỗi niềm, nhưng dần lại trở thành câu chuyện của chính họ. Alyson cắn rứt lương tâm khi đã gây ra tại nạn năm xưa, còn chính Mark lại là người khuyên nhủ cô nên quên đi chuyện quá khứ và hãy bắt đầu lại cuộc sống của mình. Chuyện bắt đầu lại một cuộc sống mới là chuyện Alyson không thể làm được khi mọi chuyện trong quá khứ bủa vây lấy cô, cô cũng đã hỏi lại Mark rằng anh có thể tha thứ cho kẻ đã gây ra tổn thương như vậy với anh không, thì tự bản thân anh cũng không trả lời được nếu một ai đó gây ra một điều tương tự với Layla. Thế nhưng, những chuyện tưởng như không thể ấy lại chuyển thành chuyện có thể. Khi Layla thực sự ra đi, khi Alyson chính là người gây ra bi kịch với anh thì liệu anh có thể tha thứ cho cô không? Cũng như anh đã từng nói, những chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra rồi, và Layla đã nói với anh rằng những chuyện đó xảy ra vì nó phải xảy ra như vậy thôi thì anh đã để cho tình cảm chiến thắng lý trí. Không có buộc tội, không có pháp luật, không gì cả, bởi lẽ hơn ai hết thì anh đã biết được trong ngần ấy thời gian thì Alyson đã phải chịu tội như thế nào, và bản thân anh cũng cần được giải thoát ra khỏi bi kịch này.
Mark và Evie ban đầu cũng giống như Alyson, chỉ là sự chia sẻ của một bác sỹ tâm lý và một cô gái trẻ chất chứa hận thù. Anh muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ Evie bởi anh đã từng biết một người như vậy, người ấy là người mà anh và Evie đều cùng quan tâm, đó là Connor. Nỗi đau khổ, day dứt của Connor hiện lên trong từng câu chuyện Mark kể cho Evie. Connor luôn bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm trong quá khứ, anh đã giết những kẻ đã gây ra cho anh tổn thương, cũng giống như những gì đang được suy tính trong đầu của Evie hiện tại. Nhưng Evie đang tràn ngập trong hận thù, cô còn quá trẻ để biết những gì sẽ đón chờ cô ở tương lại. Mark không muốn cô lại giống như Connor khi suốt thời gian qua anh luôn bị dằn vặt bởi lương tâm của mình.
Nhưng cuộc gặp gỡ trên chiếc máy bay ấy là một phần trong quá trình điều trị vết thương trong lòng họ. Khi ba người tỉnh lại thì giữa Mark và Alyson trước giờ không có oán hận, và hiện tại cũng vậy. Hai người đi theo hai hướng khác nhau nhưng họ hiểu về nỗi đau mà người kia đã từng phải trải qua. Mark bắt đầu một cuộc sống mới với Nicole, có một gia đình hạnh phúc và nghề nghiệp thành đạt. Anh vẫn gặp lại Layla, cô bé vẫn theo anh như thiên thần hộ mệnh, và chỉ dần biến mất khi anh và Nicole tìm được nơi an nghỉ của cô bé. Alyson đã có thể từ bỏ mọi điều mình đang có, tiền bạc, địa vị để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống theo đúng nghĩa mà không còn bị bóng ma tâm lý bủa vây.
Nhưng nỗi hận thù của Evie thì chỉ có Connor mới hóa giải được. Hai người họ cũng tổn thương, cùng bị dằn vặt bởi những điều đã từng xảy ra. Connor thấy mình trong quá khứ trong chính con người của Evie, và Evie thấy được mình trong tương lai. Anh không thể thay đổi được quá khứ, do vậy chỉ có thể giúp cô không mắc phải sai lầm như mình. Anh tận lực khuyên bảo cô, trao cả mạng sống của mình cho cô. Khi Evie lấy khẩu súng ở trong quá khứ đang được đưa lên đầu Connor xuống và ném nó xuống nước thì cô đã chấp nhận từ bỏ thù hận rồi.
Một nhân vật được nhắc đến xuyên suốt truyện đó là Connor, anh là bạn thân từ thưở nhỏ của Mark, là bác sỹ điều trị tâm lý của Alyson, là người giúp Evie khi cô khốn cùng. Nỗi khổ tâm của Connor được hồi tưởng lại qua những suy nghĩ của Mark. Cuộc sống nghèo túng, bị bọn người buôn ma túy gây ra tổn thương cho mình đã làm cho anh nung nấu ý định trả thù và anh đã thực hiện được. Thế nhưng, nỗi ám ảnh đã từng giết người cứ mãi đeo đuổi anh. Anh thành công, giàu có thế nhưng anh lại tự ti vì cơ thể mình, tự ti vì những thiếu thốn trong tình cảm, thế nên không thể chấp nhận đươc tình cảm của bất kỳ ai, hay nói đúng hơn là anh không dám yêu ai. Sau gần 30 năm của cuộc trả thù năm xưa thì anh mới có can đảm quay trở lại Chicago, quay lại nơi anh thực hiện tội ác. Anh gặp lại chính mình trước đây, gặp lại những cảm xúc đã đi theo anh suốt ngần ấy thời gian, và tại nơi này anh đã để lại những day dứt của mình, đón nhận một cuộc sống mới, một tình cảm mới, tình yêu với Evie.
Nicole là nhân vật được nhắc ít nhất trong truyện nhưng không phải cô không có nỗi đau nào. Việc để lạc mất con gái đã làm cô không chịu đựng được. Trong khi Mark mải mê tìm kiếm thì cô đã tìm cho mình một thế giới khác, một thế giới chỉ có cô và nỗi đau. Khi Mark đang đắm chìm trong nỗi đau thì cô nằm một mình trong khách sạn cũng cùng một nỗi đau với anh. Nhưng giữa họ không thể chia sẻ được cũng nhau nỗi đau ấy. Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, còn cô đã biết được chân tướng sự việc. Nhưng khi cô gặp lại anh thì lại không dám nói với anh, bởi lẽ cô sợ anh sẽ không chịu đựng được, và lần này cô sẽ mất anh mãi mãi.
Vẫn biết rằng thù hận, nỗi đau không phải là chuyện nói bỏ là bỏ được, nói quên là quên được, thế nhưng tôi vẫn thích truyện này bởi những giá trị nhân văn mà nó mang lại. Từ việc Mark chấp nhận Layla như con đẻ của anh, từ những nỗi đau mà anh phải chịu khi Layla ra đi, từ việc anh có thể tha thứ cho Alyson, tất cả những việc này đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về truyện. Một Connor luôn buồn bã, luôn bị quá khứ có đeo đuổi cuối cùng cũng có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình bên cạnh Evie. Một Alyson sống chỉ như tồn tại, cô đã tìm được cuộc sống thực sự của mình.
Xuyên suốt truyện đó là hình ảnh về bánh xe luân hồi trong đạo phật, như một hướng để con người tự giải thoát mình ra nỗi khổ, ra khỏi bát khổ, để làm lại từ đầu.
"… Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau"
Bởi vì yêu (Parce que je t’aime) – Guillaume Musso
Đây là truyện đầu tiên tôi đọc của Guillaume Musso. Tôi biết đến tác giả này từ rất lâu rồi, từ thời “Hẹn em ngày đó” cũng khá có tiếng ở Việt Nam, nhưng tôi không đọc. Đơn giản là tôi rất ít đọc những truyện có yếu tố không hiện thực.
Truyện này đối với tôi ban đầu cũng không thu hút lắm, nhưng càng đọc về sau thì tôi lại càng bị cuốn vào số phận của các nhân vật. Để rồi khi kết thúc cuốn truyện tôi đã rất thích tính nhân văn mà truyện mang lại.
Nếu hỏi “Bởi vì yêu” có yếu tố lãng mạn như tên truyện không, thì tôi xin trả lời rằng: không.
Ban đầu của truyện, tôi những tưởng rằng đó là chuyện tình cảm đơn thuần của vợ chồng Nicole và Mark, nhưng hóa ra không phải. Cuốn sách này là những câu chuyện đan xen của các nhân vật, không có nhân vật chính, không có nhân vật phụ, điểm chung giữa họ là những nỗi đau họ đã và đang phải trải qua. Có phạm tội, có chết chóc nhưng những câu chuyện của từng nhân vật được nhìn dưới lăng kính khác hẳn với yếu tố pháp luật, đó là lương tâm.
Ba nhân vật đi suốt trong chuyến bay với những nối đau của riêng mình:
Mark đã từ bỏ cuộc sống mình đang có để tìm kiếm cô con gái 5 tuổi bị mất tích. Sau 5 năm, anh vui mừng khi biết thông tin về Layla và đi đón cô bé trở về. Vui mừng xen lẫn với lo sợ, anh sợ Layla sẽ lại biến mất một lần nữa. Trên chuyến bay trở về nhà anh đã có cuộc trò chuyện với hai người phụ nữa là Alyson và Evie
Alyson là một cố gái giàu có bởi tiền bạc có được từ người cha nhưng nối ám ảnh trong quá khứ luôn đeo bám cô. Được nuông chiều, được chu cấp đầy đủ đã khiến một cô gái dần sa ngã vào những cuộc vui và trở thành một gương mặt nổi tiếng trên các tờ báo lá cải. Thế nhưng không ai biết rằng khi cô 20 tuổi, cô muốn quay đầu để bắt đầu một cuộc sống mới thì cô đã gây ra một tai nạn đáng tiếc. Cướp đi một mạng sống, một cô gái được nuông chiều như công chúa nhỏ đã không biết làm gì ngoài gọi cho cha mình, và ông đã xử lý rất sạch sẽ. Nhưng nỗi ám ảnh về tội lỗi bản thân cô gây ra đã không buông tha cho cô, cô tự hành hạ bản thân mình, từng những muốn chấm dứt cuộc sống nhưng không thể thành công.
Evie chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi nhưng trong lòng chất chứa đầy hận thù bởi một tên bác sỹ thiếu đạo đức nghề nghiệp mà mẹ của cô đã không được cứu sống. Cô hận tên bác sỹ ấy, nhưng ẩn sâu trong cô đó là hận chính bản thân cô. Vào lúc mẹ cô cần cô nhất, cầu cứu cô thì cô đã không tin lời của bà. Cô rời xa mẹ của mình và chỉ biết được sự thật sau khi bà mất, sau đó cô quyết định trả thù người đã không cho mẹ cô cơ hội sống ấy. Nỗi căm hận tên bác sỹ ấy, niềm hối hận bản thân đã không tin mẹ đã làm cho một cô gái 15 tuổi có quá nhiều nỗi niềm đè nặng trên đôi vai.
Những tưởng rằng ba người đi cùng trên chuyến bay ấy không có liên kết gì với nhau, không quen biết và không liên hệ với nhau. Nhưng không phải như vậy.
Mark và Alyson ban đầu chỉ là sự chia sẻ giữa một bác sỹ tâm lý và một người có nỗi niềm, nhưng dần lại trở thành câu chuyện của chính họ. Alyson cắn rứt lương tâm khi đã gây ra tại nạn năm xưa, còn chính Mark lại là người khuyên nhủ cô nên quên đi chuyện quá khứ và hãy bắt đầu lại cuộc sống của mình. Chuyện bắt đầu lại một cuộc sống mới là chuyện Alyson không thể làm được khi mọi chuyện trong quá khứ bủa vây lấy cô, cô cũng đã hỏi lại Mark rằng anh có thể tha thứ cho kẻ đã gây ra tổn thương như vậy với anh không, thì tự bản thân anh cũng không trả lời được nếu một ai đó gây ra một điều tương tự với Layla. Thế nhưng, những chuyện tưởng như không thể ấy lại chuyển thành chuyện có thể. Khi Layla thực sự ra đi, khi Alyson chính là người gây ra bi kịch với anh thì liệu anh có thể tha thứ cho cô không? Cũng như anh đã từng nói, những chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra rồi, và Layla đã nói với anh rằng những chuyện đó xảy ra vì nó phải xảy ra như vậy thôi thì anh đã để cho tình cảm chiến thắng lý trí. Không có buộc tội, không có pháp luật, không gì cả, bởi lẽ hơn ai hết thì anh đã biết được trong ngần ấy thời gian thì Alyson đã phải chịu tội như thế nào, và bản thân anh cũng cần được giải thoát ra khỏi bi kịch này.
Mark và Evie ban đầu cũng giống như Alyson, chỉ là sự chia sẻ của một bác sỹ tâm lý và một cô gái trẻ chất chứa hận thù. Anh muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ Evie bởi anh đã từng biết một người như vậy, người ấy là người mà anh và Evie đều cùng quan tâm, đó là Connor. Nỗi đau khổ, day dứt của Connor hiện lên trong từng câu chuyện Mark kể cho Evie. Connor luôn bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm trong quá khứ, anh đã giết những kẻ đã gây ra cho anh tổn thương, cũng giống như những gì đang được suy tính trong đầu của Evie hiện tại. Nhưng Evie đang tràn ngập trong hận thù, cô còn quá trẻ để biết những gì sẽ đón chờ cô ở tương lại. Mark không muốn cô lại giống như Connor khi suốt thời gian qua anh luôn bị dằn vặt bởi lương tâm của mình.
Nhưng cuộc gặp gỡ trên chiếc máy bay ấy là một phần trong quá trình điều trị vết thương trong lòng họ. Khi ba người tỉnh lại thì giữa Mark và Alyson trước giờ không có oán hận, và hiện tại cũng vậy. Hai người đi theo hai hướng khác nhau nhưng họ hiểu về nỗi đau mà người kia đã từng phải trải qua. Mark bắt đầu một cuộc sống mới với Nicole, có một gia đình hạnh phúc và nghề nghiệp thành đạt. Anh vẫn gặp lại Layla, cô bé vẫn theo anh như thiên thần hộ mệnh, và chỉ dần biến mất khi anh và Nicole tìm được nơi an nghỉ của cô bé. Alyson đã có thể từ bỏ mọi điều mình đang có, tiền bạc, địa vị để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống theo đúng nghĩa mà không còn bị bóng ma tâm lý bủa vây.
Nhưng nỗi hận thù của Evie thì chỉ có Connor mới hóa giải được. Hai người họ cũng tổn thương, cùng bị dằn vặt bởi những điều đã từng xảy ra. Connor thấy mình trong quá khứ trong chính con người của Evie, và Evie thấy được mình trong tương lai. Anh không thể thay đổi được quá khứ, do vậy chỉ có thể giúp cô không mắc phải sai lầm như mình. Anh tận lực khuyên bảo cô, trao cả mạng sống của mình cho cô. Khi Evie lấy khẩu súng ở trong quá khứ đang được đưa lên đầu Connor xuống và ném nó xuống nước thì cô đã chấp nhận từ bỏ thù hận rồi.
Một nhân vật được nhắc đến xuyên suốt truyện đó là Connor, anh là bạn thân từ thưở nhỏ của Mark, là bác sỹ điều trị tâm lý của Alyson, là người giúp Evie khi cô khốn cùng. Nỗi khổ tâm của Connor được hồi tưởng lại qua những suy nghĩ của Mark. Cuộc sống nghèo túng, bị bọn người buôn ma túy gây ra tổn thương cho mình đã làm cho anh nung nấu ý định trả thù và anh đã thực hiện được. Thế nhưng, nỗi ám ảnh đã từng giết người cứ mãi đeo đuổi anh. Anh thành công, giàu có thế nhưng anh lại tự ti vì cơ thể mình, tự ti vì những thiếu thốn trong tình cảm, thế nên không thể chấp nhận đươc tình cảm của bất kỳ ai, hay nói đúng hơn là anh không dám yêu ai. Sau gần 30 năm của cuộc trả thù năm xưa thì anh mới có can đảm quay trở lại Chicago, quay lại nơi anh thực hiện tội ác. Anh gặp lại chính mình trước đây, gặp lại những cảm xúc đã đi theo anh suốt ngần ấy thời gian, và tại nơi này anh đã để lại những day dứt của mình, đón nhận một cuộc sống mới, một tình cảm mới, tình yêu với Evie.
Nicole là nhân vật được nhắc ít nhất trong truyện nhưng không phải cô không có nỗi đau nào. Việc để lạc mất con gái đã làm cô không chịu đựng được. Trong khi Mark mải mê tìm kiếm thì cô đã tìm cho mình một thế giới khác, một thế giới chỉ có cô và nỗi đau. Khi Mark đang đắm chìm trong nỗi đau thì cô nằm một mình trong khách sạn cũng cùng một nỗi đau với anh. Nhưng giữa họ không thể chia sẻ được cũng nhau nỗi đau ấy. Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, còn cô đã biết được chân tướng sự việc. Nhưng khi cô gặp lại anh thì lại không dám nói với anh, bởi lẽ cô sợ anh sẽ không chịu đựng được, và lần này cô sẽ mất anh mãi mãi.
Vẫn biết rằng thù hận, nỗi đau không phải là chuyện nói bỏ là bỏ được, nói quên là quên được, thế nhưng tôi vẫn thích truyện này bởi những giá trị nhân văn mà nó mang lại. Từ việc Mark chấp nhận Layla như con đẻ của anh, từ những nỗi đau mà anh phải chịu khi Layla ra đi, từ việc anh có thể tha thứ cho Alyson, tất cả những việc này đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về truyện. Một Connor luôn buồn bã, luôn bị quá khứ có đeo đuổi cuối cùng cũng có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình bên cạnh Evie. Một Alyson sống chỉ như tồn tại, cô đã tìm được cuộc sống thực sự của mình.
Xuyên suốt truyện đó là hình ảnh về bánh xe luân hồi trong đạo phật, như một hướng để con người tự giải thoát mình ra nỗi khổ, ra khỏi bát khổ, để làm lại từ đầu.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
17 cuốn truyện của ông Musso được dịch ra tiếng việt, hèn chi nhiều bài phê bình sách của ông ta
[Review] – Ngày Mai – Guillaume Musso
Quidinh
Những câu chuyện tình yêu chưa bao giờ “lỗi mốt” trong những tác phẩm của Guillaume Musso và đến với “Ngày mai” cũng vậy. Hai con người với những bi kịch khác nhau cùng dấn thân vào một cuộc hành trình tìm lại sự thật rồi vô tình “bị” cuốn vào một thứ tình yêu bất ngờ…xuyên thời gian.
Chàng sống trong hiện tại còn nàng lại thuộc về quá khứ chỉ chênh lệch nhau đúng 1 năm. Nếu như Emma phải chịu đựng sự cô đơn tột cùng vì tình duyên trắc trở của mình thì Matthew lại đang cố gượng dậy sau nỗi đau mất đi người vợ yêu quý của mình. . Qua những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên qua chiếc máy tính “của chung”, họ bắt đầu nuôi dưỡng sự tò mò và khao khát được gặp nhau như một cách trao cho mình thêm một cơ hội khác trong tình yêu của đời mình.
Thế nhưng, cho đến ngày hẹn, họ mới vỡ lẽ rằng: chúng ta không thuộc về nhau. Bởi lẽ, “chúng ta” đang ở hai chiều thời gian khác biệt. Nhưng không dừng lại ở đó, họ vô tình cuốn vào cuộc hành trình ngược thời gian để tìm lại sự thật ẩn giấu đằng sau cái chết bí ẩn của Kate – vợ của Matthew. Những lớp bỏ bí mật được gỡ bỏ dần dần để người đọc phải ngỡ ngàng trước bi kịch kinh hoàng trong đời của Matthew. Nhưng có lẽ cũng nhờ có thế, anh mới có thể sống lại, được tận hưởng thứ tình yêu đích thực dành cho riêng mình. Và cả Emma nữa.
Vượt lên dối lừa, vượt lên lý trí, vượt qua không – thời gian, chỉ có thể là tình yêu
Nếu phải nói đến ngôn tình châu u, Guillaume Musso luôn là cái tên thu hút nhiều độc giả yêu thích thể loại này. “Ngày mai” cũng không là ngoại lệ với mối tình định mệnh giữa một giảng viên Đại học với một quản lý nhà hàng tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào trong đời. Sự ra đi vì tai nạn của Kate cùng với vụ tự sát của Emma trong quá khứ đã đưa Matthew ngược dòng thời gian, tìm cách cứu Kate lẫn Emma. Nhưng chính sự “thay đổi lịch sử” này đã dẫn đến những bí mật k
Kinh thiên động địa đằng sau cái chết của vợ anh và đồng thời đưa anh đến gần hơn với Emma.Nếu như Matthew cần thứ tình yêu xoa dịu nỗi đau mất mát người thân rồi đến nỗi đau bị phản bội thì Emma lại khao khát tình yêu đến vô cùng khi những mối tình của cô trước đó đều trắc trở. Như lắng nghe thấy những ước nguyện đó mà thần thánh hay một thế lực nào đó đã kết nối họ với nhau, như phong cách “se duyên” thường thấy trong truyện của Guillaume Musso.
“Tình yêu không khoảng cách, không chứa đựng sự giả dối và đừng vì nó mà đánh mất lý trí bản thân”
Phong cách viết của Guillaume Musso vẫn như thế, vẫn rất quyến rũ theo cách riêng của mình. Vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ, vừa lôi cuốn nhưng không quá ủy mị, sến súa. Càng về sau, nhịp truyện càng đẩy nhanh khiến người đọc phải khư khư cuốn sách đọc cho bằng hết thì thôi. Tất nhiên, tương tự như nhiều tác phẩm khác, chuyện tình sau này của hai nhân vật cũng không được miêu tả nữa vì để độc giả tự tưởng tượng. Mà thường là kết thúc đẹp thôi nên cũng không cần quá lo lắng đâu!
Các chương sách đều có những tựa riêng và thêm những dòng trích dẫn thú vị từ nhiều danh nhân trên thế giới. Không chỉ khiến người ta phải chú ý đến từng chương một mà những tiêu đề ấy còn gợi mở những thông điệp trong chương sách ấy. Nói chung cũng khá là thú vị.
Nhược điểm của cuốn sách “Ngày mai” này duy nhất ở phần đầu truyện. Mình cảm thấy phần này giới thiệu hai nhân vật với hoàn cảnh của họ khá dài nên mới đọc sẽ dễ bị nản và dễ bỏ qua phần hay thực sự ở phía sau. Vì thế, nếu có ai đọc thì hãy kiên trì cho đến ¼ cuốn sách nhé!
[Review] – Ngày Mai – Guillaume Musso
Quidinh
Những câu chuyện tình yêu chưa bao giờ “lỗi mốt” trong những tác phẩm của Guillaume Musso và đến với “Ngày mai” cũng vậy. Hai con người với những bi kịch khác nhau cùng dấn thân vào một cuộc hành trình tìm lại sự thật rồi vô tình “bị” cuốn vào một thứ tình yêu bất ngờ…xuyên thời gian.
Chàng sống trong hiện tại còn nàng lại thuộc về quá khứ chỉ chênh lệch nhau đúng 1 năm. Nếu như Emma phải chịu đựng sự cô đơn tột cùng vì tình duyên trắc trở của mình thì Matthew lại đang cố gượng dậy sau nỗi đau mất đi người vợ yêu quý của mình. . Qua những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên qua chiếc máy tính “của chung”, họ bắt đầu nuôi dưỡng sự tò mò và khao khát được gặp nhau như một cách trao cho mình thêm một cơ hội khác trong tình yêu của đời mình.
Thế nhưng, cho đến ngày hẹn, họ mới vỡ lẽ rằng: chúng ta không thuộc về nhau. Bởi lẽ, “chúng ta” đang ở hai chiều thời gian khác biệt. Nhưng không dừng lại ở đó, họ vô tình cuốn vào cuộc hành trình ngược thời gian để tìm lại sự thật ẩn giấu đằng sau cái chết bí ẩn của Kate – vợ của Matthew. Những lớp bỏ bí mật được gỡ bỏ dần dần để người đọc phải ngỡ ngàng trước bi kịch kinh hoàng trong đời của Matthew. Nhưng có lẽ cũng nhờ có thế, anh mới có thể sống lại, được tận hưởng thứ tình yêu đích thực dành cho riêng mình. Và cả Emma nữa.
Vượt lên dối lừa, vượt lên lý trí, vượt qua không – thời gian, chỉ có thể là tình yêu
Nếu phải nói đến ngôn tình châu u, Guillaume Musso luôn là cái tên thu hút nhiều độc giả yêu thích thể loại này. “Ngày mai” cũng không là ngoại lệ với mối tình định mệnh giữa một giảng viên Đại học với một quản lý nhà hàng tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào trong đời. Sự ra đi vì tai nạn của Kate cùng với vụ tự sát của Emma trong quá khứ đã đưa Matthew ngược dòng thời gian, tìm cách cứu Kate lẫn Emma. Nhưng chính sự “thay đổi lịch sử” này đã dẫn đến những bí mật k
Kinh thiên động địa đằng sau cái chết của vợ anh và đồng thời đưa anh đến gần hơn với Emma.Nếu như Matthew cần thứ tình yêu xoa dịu nỗi đau mất mát người thân rồi đến nỗi đau bị phản bội thì Emma lại khao khát tình yêu đến vô cùng khi những mối tình của cô trước đó đều trắc trở. Như lắng nghe thấy những ước nguyện đó mà thần thánh hay một thế lực nào đó đã kết nối họ với nhau, như phong cách “se duyên” thường thấy trong truyện của Guillaume Musso.
“Tình yêu không khoảng cách, không chứa đựng sự giả dối và đừng vì nó mà đánh mất lý trí bản thân”
Phong cách viết của Guillaume Musso vẫn như thế, vẫn rất quyến rũ theo cách riêng của mình. Vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ, vừa lôi cuốn nhưng không quá ủy mị, sến súa. Càng về sau, nhịp truyện càng đẩy nhanh khiến người đọc phải khư khư cuốn sách đọc cho bằng hết thì thôi. Tất nhiên, tương tự như nhiều tác phẩm khác, chuyện tình sau này của hai nhân vật cũng không được miêu tả nữa vì để độc giả tự tưởng tượng. Mà thường là kết thúc đẹp thôi nên cũng không cần quá lo lắng đâu!
Các chương sách đều có những tựa riêng và thêm những dòng trích dẫn thú vị từ nhiều danh nhân trên thế giới. Không chỉ khiến người ta phải chú ý đến từng chương một mà những tiêu đề ấy còn gợi mở những thông điệp trong chương sách ấy. Nói chung cũng khá là thú vị.
Nhược điểm của cuốn sách “Ngày mai” này duy nhất ở phần đầu truyện. Mình cảm thấy phần này giới thiệu hai nhân vật với hoàn cảnh của họ khá dài nên mới đọc sẽ dễ bị nản và dễ bỏ qua phần hay thực sự ở phía sau. Vì thế, nếu có ai đọc thì hãy kiên trì cho đến ¼ cuốn sách nhé!
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review Sách.blogspot
Trở lại tìm nhau - Guillaume Musso
“Quý vị hãy khẩn trương sống, khẩn trương yêu. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ còn thời gian, nhưng không phải như vậy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ý thức được rằng mình đã vượt qua điểm đoạn hồi, thời điểm người ta nhận ra rằng mình không thể quay ngược lại phía sau được nữa. Thời điểm người ta nhận ra rằng mình đã để vuột mất cơ hội…”
Và như thế, toàn bộ câu chuyện diễn ra và xoay quanh “điểm đoạn hồi” trong cuộc đời một con người.
Nhân vật chính là Ethan Whitaker, một chàng trai với đầu óc thông minh và linh hoạt, nhưng lại không được số phận ưu ái. Cha mẹ anh qua đời sớm, tước đi của anh cái quyền được vào Đại học, được thoát khỏi số phận của một thanh niên nghèo làm trong công trường xây dựng, lấy người bạn gái lâu năm, có những đứa con và sống mãn đời trong nghèo khó. Đó không phải là anh. Anh không thể trói mình trong cuộc sống vốn đã được lập trình đó. Anh có yêu Marisa, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để trói anh, và cô cũng hiểu điều đó. Anh có tình bạn đẹp với Jimmy, người mà cho mãi đến 15 năm sau trong đời mình, vẫn là người bạn thân duy nhất và trung thành nhất của anh, nhưng từng đó cũng không đủ giữ anh lại. Vào ngày Sinh nhật thứ 23 của mình, Ethan đưa Marisa cùng Jimmy đến New York, thành phố của “không có gì là không thể” để ăn mừng. Và ngày hôm đó, trong dòng người tất bật đầy quyến rũ, Ethan đã biến mất. Anh ra đi, hòa vào nó, cắt đứt hai sợi dây duy nhất níu giữ anh lúc này là cô vợ sắp cưới và anh bạn thân. Anh bỏ rơi họ, và biến mất. Biến mất khỏi đời họ, biến mất khỏi cuộc sống nghèo khổ và được định sẵn mà anh không bao giờ chấp nhận. Anh tin vào chính mình, anh không tin vào số phận. 15 năm nữa, tại New York này, sẽ không ai là không biết đến anh. Anh tin như thế, và anh đánh đổi mọi thứ anh có lúc này cho giấc mơ đó. Cuộc đời anh từ đó sang trang, thành công hơn, giàu có hơn, nhưng bất hạnh hơn anh đã nghĩ.
Mười năm sau, cũng tại New York, Ethan một lần nữa cắt đi sợi đây tình cảm mình có, lần này là với người phụ nữ định mệnh của cuộc đời anh, Céline. Anh yêu cô ấy, không có gì để bàn cãi. Cô ấy yêu anh, không có gì để nghi ngờ. Nhưng anh vẫn rời xa cô ấy, ko với bất cứ lí do nào cả. Chỉ là chia tay, không lời giải thích, không biện hộ. Chia tay cô ấy, vì anh yêu cô ấy. Vì từ trong sâu thẳm con người mình, anh biết mình sẽ hủy hoại cô ấy, như hủy hoại chính bản thân anh từng ngày một trong suốt 10 năm qua. Anh sợ. Trong anh lấp đầy nỗi sợ. Sợ mất cô ấy, sợ làm hại cô ấy, sợ tình cảm sẽ khiến anh yếu đuối khi mà sự nghiệp của anh, thứ anh đã dùng tất cả những gì mình có để đánh đổi chỉ mới bắt đầu. Anh sợ sự ràng buộc, sợ trách nhiệm với một gia đình. Anh sợ mọi thứ. Và anh chọn cho mình cách chia tay, chọn cách một lần nữa cắt bỏ mọi liên kết tình cảm của anh trong cuộc sống này. Là anh một lần nữa trốn chạy.
Ngày 31 tháng 10 năm 2007, Ethan tỉnh dậy trên chiếc du thuyền sang trọng của mình trong tình trạng mất ký ức tạm thời, một phản ứng của cơ thể để bảo vệ bản thân khỏi một thứ gì đó mà anh không còn nhớ nữa.
Anh bắt đầu một ngày bình thường sau khi đã trấn áp dc cơn đau đầu. Anh có một buổi truyền hình, có công việc và anh thật hoàn hảo cho việc đó. Đúng như đã hứa, giờ đây, anh là vị bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất, giàu có nhất và dc hâm mộ nhất ở New York này. Nếu có một khả năng gì đó, thì với anh chính là khả năng nhìn thấu người khác, nhận ra ở họ những vết nứt và hàn gắn nó. Anh bắt đầu công việc này thật bình thường, thế nhưng anh nổi tiếng ko phải vì nó, mà vì anh biết nắm lấy cơ hội.
Cơ hội mang đến cho anh danh vọng, tiền bạc, sự sang trọng, sự nổi tiếng, tầm ảnh hưởng, nhưng nó cũng lấy đi của anh niềm tin và hút kiệt sức sống. Nhưng điều anh nói, những thứ anh khuyên, đó không phải là những gì anh nghĩ hay làm. Cuộc sống của anh trượt dài trong cô đơn và mệt mỏi và chán nản. Không có ai bên cạnh anh cả, chính bản thân anh cũng thế. Anh tự giam mình trong thánh địa của nỗi cô đơn và chủ nghĩa cá nhân hủy hoại, anh chỉ sống cho mính mình, không người thân, không sẻ chia, không tình yêu, thậm chí anh không có dc một người bạn kể từ khi bỏ rơi Jimmy 15 năm trước.
Để đạt dc hôm nay, Ethan đã từ bỏ rất nhiều thứ, kể cả bản thân mình. Anh khoác lên người một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng nó chắc chắn không phải là anh. Chạm đến đỉnh vinh quang cũng là lúc bản thân anh chạm đáy của nỗi cô đơnvà tuyệt vọng. Anh cảm thấy sống lúc này khó khăn và đau đớn hơn cả chết. Anh mang lên mình một chiếc mặt nạ, nói những điều mà chính bản thân anh cũng không tin. Anh tạo ra một bộ mặt mới cho mình và chính bộ mặt ấy nhấn chìm anh trong tuyệt vọng, thay thế anh. Anh giờ đây cũng không thể nhận ra mình nữa.
Ngày Halloween của anh diễn ra với vô vàn rắc rối, từ cô bé Jessie tự sát bằng súng trong phòng khám của anh khi anh bỏ mặc cô bé dù đã nhận ra sâu trong đôi mắt ấy những rạn vỡ, những chông chênh. Đến việc anh gặp lại Céline, nhưng là trong ngày cưới của chính cô, và kết thúc bằng ba phát súng từ một gã vào người anh. Một vào tim, hai vào đầu.
Số phận và nghiệp chướng cho anh 2 cơ hội để làm những gì anh muốn, nhận ra những thứ anh cần làm và thay đổi số phận của anh. Anh có 2 cơ hội khi dc sống lại ngày hôm đó đến lần thứ 2, lần thứ 3. Và anh vùng vẫy, tìm lại khát vọng muốn sống đã chôn vùi trong tim anh từ rất lâu rồi
Trong 3 ngày và 2 cơ hội đó, anh nhận ra những gì, điều tra ra những gì, lấy lại dc gì và có thắng dc số phận không. Ai là người giết anh. Cái kết thật sự bất ngờ
Ethan có cơ hội, vì anh đã bước qua điểm đọan hồi của mình. Ở nơi đó, anh không còn thắng được số phận, nhưng số phận cũng không bạc đãi anh. Vậy cho nên, 24h, hãy sống, hãy yêu và không hối hận.
Trở lại tìm nhau - Guillaume Musso
“Quý vị hãy khẩn trương sống, khẩn trương yêu. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ còn thời gian, nhưng không phải như vậy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ý thức được rằng mình đã vượt qua điểm đoạn hồi, thời điểm người ta nhận ra rằng mình không thể quay ngược lại phía sau được nữa. Thời điểm người ta nhận ra rằng mình đã để vuột mất cơ hội…”
Và như thế, toàn bộ câu chuyện diễn ra và xoay quanh “điểm đoạn hồi” trong cuộc đời một con người.
Nhân vật chính là Ethan Whitaker, một chàng trai với đầu óc thông minh và linh hoạt, nhưng lại không được số phận ưu ái. Cha mẹ anh qua đời sớm, tước đi của anh cái quyền được vào Đại học, được thoát khỏi số phận của một thanh niên nghèo làm trong công trường xây dựng, lấy người bạn gái lâu năm, có những đứa con và sống mãn đời trong nghèo khó. Đó không phải là anh. Anh không thể trói mình trong cuộc sống vốn đã được lập trình đó. Anh có yêu Marisa, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để trói anh, và cô cũng hiểu điều đó. Anh có tình bạn đẹp với Jimmy, người mà cho mãi đến 15 năm sau trong đời mình, vẫn là người bạn thân duy nhất và trung thành nhất của anh, nhưng từng đó cũng không đủ giữ anh lại. Vào ngày Sinh nhật thứ 23 của mình, Ethan đưa Marisa cùng Jimmy đến New York, thành phố của “không có gì là không thể” để ăn mừng. Và ngày hôm đó, trong dòng người tất bật đầy quyến rũ, Ethan đã biến mất. Anh ra đi, hòa vào nó, cắt đứt hai sợi dây duy nhất níu giữ anh lúc này là cô vợ sắp cưới và anh bạn thân. Anh bỏ rơi họ, và biến mất. Biến mất khỏi đời họ, biến mất khỏi cuộc sống nghèo khổ và được định sẵn mà anh không bao giờ chấp nhận. Anh tin vào chính mình, anh không tin vào số phận. 15 năm nữa, tại New York này, sẽ không ai là không biết đến anh. Anh tin như thế, và anh đánh đổi mọi thứ anh có lúc này cho giấc mơ đó. Cuộc đời anh từ đó sang trang, thành công hơn, giàu có hơn, nhưng bất hạnh hơn anh đã nghĩ.
Mười năm sau, cũng tại New York, Ethan một lần nữa cắt đi sợi đây tình cảm mình có, lần này là với người phụ nữ định mệnh của cuộc đời anh, Céline. Anh yêu cô ấy, không có gì để bàn cãi. Cô ấy yêu anh, không có gì để nghi ngờ. Nhưng anh vẫn rời xa cô ấy, ko với bất cứ lí do nào cả. Chỉ là chia tay, không lời giải thích, không biện hộ. Chia tay cô ấy, vì anh yêu cô ấy. Vì từ trong sâu thẳm con người mình, anh biết mình sẽ hủy hoại cô ấy, như hủy hoại chính bản thân anh từng ngày một trong suốt 10 năm qua. Anh sợ. Trong anh lấp đầy nỗi sợ. Sợ mất cô ấy, sợ làm hại cô ấy, sợ tình cảm sẽ khiến anh yếu đuối khi mà sự nghiệp của anh, thứ anh đã dùng tất cả những gì mình có để đánh đổi chỉ mới bắt đầu. Anh sợ sự ràng buộc, sợ trách nhiệm với một gia đình. Anh sợ mọi thứ. Và anh chọn cho mình cách chia tay, chọn cách một lần nữa cắt bỏ mọi liên kết tình cảm của anh trong cuộc sống này. Là anh một lần nữa trốn chạy.
Ngày 31 tháng 10 năm 2007, Ethan tỉnh dậy trên chiếc du thuyền sang trọng của mình trong tình trạng mất ký ức tạm thời, một phản ứng của cơ thể để bảo vệ bản thân khỏi một thứ gì đó mà anh không còn nhớ nữa.
Anh bắt đầu một ngày bình thường sau khi đã trấn áp dc cơn đau đầu. Anh có một buổi truyền hình, có công việc và anh thật hoàn hảo cho việc đó. Đúng như đã hứa, giờ đây, anh là vị bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất, giàu có nhất và dc hâm mộ nhất ở New York này. Nếu có một khả năng gì đó, thì với anh chính là khả năng nhìn thấu người khác, nhận ra ở họ những vết nứt và hàn gắn nó. Anh bắt đầu công việc này thật bình thường, thế nhưng anh nổi tiếng ko phải vì nó, mà vì anh biết nắm lấy cơ hội.
Cơ hội mang đến cho anh danh vọng, tiền bạc, sự sang trọng, sự nổi tiếng, tầm ảnh hưởng, nhưng nó cũng lấy đi của anh niềm tin và hút kiệt sức sống. Nhưng điều anh nói, những thứ anh khuyên, đó không phải là những gì anh nghĩ hay làm. Cuộc sống của anh trượt dài trong cô đơn và mệt mỏi và chán nản. Không có ai bên cạnh anh cả, chính bản thân anh cũng thế. Anh tự giam mình trong thánh địa của nỗi cô đơn và chủ nghĩa cá nhân hủy hoại, anh chỉ sống cho mính mình, không người thân, không sẻ chia, không tình yêu, thậm chí anh không có dc một người bạn kể từ khi bỏ rơi Jimmy 15 năm trước.
Để đạt dc hôm nay, Ethan đã từ bỏ rất nhiều thứ, kể cả bản thân mình. Anh khoác lên người một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng nó chắc chắn không phải là anh. Chạm đến đỉnh vinh quang cũng là lúc bản thân anh chạm đáy của nỗi cô đơnvà tuyệt vọng. Anh cảm thấy sống lúc này khó khăn và đau đớn hơn cả chết. Anh mang lên mình một chiếc mặt nạ, nói những điều mà chính bản thân anh cũng không tin. Anh tạo ra một bộ mặt mới cho mình và chính bộ mặt ấy nhấn chìm anh trong tuyệt vọng, thay thế anh. Anh giờ đây cũng không thể nhận ra mình nữa.
Ngày Halloween của anh diễn ra với vô vàn rắc rối, từ cô bé Jessie tự sát bằng súng trong phòng khám của anh khi anh bỏ mặc cô bé dù đã nhận ra sâu trong đôi mắt ấy những rạn vỡ, những chông chênh. Đến việc anh gặp lại Céline, nhưng là trong ngày cưới của chính cô, và kết thúc bằng ba phát súng từ một gã vào người anh. Một vào tim, hai vào đầu.
Số phận và nghiệp chướng cho anh 2 cơ hội để làm những gì anh muốn, nhận ra những thứ anh cần làm và thay đổi số phận của anh. Anh có 2 cơ hội khi dc sống lại ngày hôm đó đến lần thứ 2, lần thứ 3. Và anh vùng vẫy, tìm lại khát vọng muốn sống đã chôn vùi trong tim anh từ rất lâu rồi
Trong 3 ngày và 2 cơ hội đó, anh nhận ra những gì, điều tra ra những gì, lấy lại dc gì và có thắng dc số phận không. Ai là người giết anh. Cái kết thật sự bất ngờ
Ethan có cơ hội, vì anh đã bước qua điểm đọan hồi của mình. Ở nơi đó, anh không còn thắng được số phận, nhưng số phận cũng không bạc đãi anh. Vậy cho nên, 24h, hãy sống, hãy yêu và không hối hận.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Hang Cáo - diaryfox
[Book] Bởi vì yêu – Guillaume Musso
Lâu rồi mới dành ra thời gian đọc sách. Dạo này toàn phim với ảnh, thành ra không tập trung dc đủ lâu để đọc một lèo, hoặc cũng có thể những quyển mình chọn đọc quá nặng nề hoặc thiếu lôi cuốn trong giai đoạn này [đọc sách cũng cần cảm hứng và thời điểm mà] để có thể tập trung hoàn toàn vào nó.
Hôm nay bệnh nằm 1 đống, lại có chuyện bực mình nên vơ đại 1 quyền trên giá xuống, và mình đã chọn Bởi vì yêu của Musso.
“Bởi vì yêu” vẫn là một phong cách rất Musso, sự lãng mạn hoà trộn cùng chút huyền bí. Một câu chuyện cảm động về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình và cả một chút sắp đặt của số mệnh. Có thể nói, điều mình thích nhất ở quyển này là ở giọng văn của nó. Mình không chắc là từ nguyên tác, hay là do giọng văn dịch của dịch giả Thu Hương, nhưng mình thật sự rất thích thú sự truyền cảm, ấm áp của nó. Có những đoạn mình đọc mà cảm thấy như chạm hẳn vào cảm xúc, rất cảm động.
Nói chung, đây là một quyển khuyến khích đọc cho những ai yêu phong cách lãng mạn nhẹ nhàng và những thứ gọi là định mệnh. Vì tính chất độc đáo của câu chuyện, mình nghĩ ai có ý muốn đọc thì dừng ở đây, đừng xem típ review, vì sẽ làm mất đi 90% hấp dẫn nếu bạn tò mò. Hãy chỉ biết nội dung là về đôi vợ chồng Mark và Nicole, cách đây 5 năm, họ lạc mất đứa con gái Layla của mình. Mark và Nicole chìm trong đau đớn, và mỗi ng` đối mặt với nó theo cách riêng của mình, có tích cực, cũng có tiêu cực. 5 năm sau, cô bé Layla lại xuất hiện tại nơi cô bé đã biến mất, nguyên vẹn và mạnh khỏe, kéo đến cho Mark và Nicole hành trình tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô con gái cũng như cuộc sống của họ trong 5 năm qua.
Nhiều ng` nhận xét đây là quyển hay nhất của Musso, nhưng mình lại thích “Rồi sau đó” hơn. “Rồi sau đó” cho mình sự bất ngờ đến tận trang cuối cùng, còn “Bởi vì yêu”, từ đầu đã ngờ ngợ và đến 1/3 cuốn đã lờ mờ đoán dc kết cục, hay nói đúng hơn là thứ làm nên kết cục. Nhưng không bởi vì thế mà “Bởi vì yêu” không đáng đọc đâu, rất đáng là đằng khác. Rất khó để diễn tả cảm xúc của mình dành cho những cung bậc cảm xúc thể hiện trong quyển này, vì nó thật sự khiến mình rung cảm. Trong số các tình cảm trong đó, mình thích nhất là tình bạn của Mark và Conner, cái duyên định mệnh của Conner và Evie, nỗi tuyệt vọng của Alyson, tình cha con của Mark và Layla, nhưng thứ đáng tiếc nhất lại là tình yêu của Mark và Nicole, quá nhạt, như làn khói thoảng đến nỗi mình hầu như không cảm thấy nó, thế nên lấy tựa là “Bởi vì yêu” có hơi không hợp.
Thủ pháp dựng mạch truyện trong quyển này giống hệt các quyển trước của Musso, cái mới chính là cách giải quyết vấn đề. Lúc đọc truyện, mình đã rất ngạc nhiên và phải chạy về trước xem xem năm xuất bản của nó để xem truyện và phim Inception, cái nào có trước đó. ^^.
Đi sâu về nội dung, một phần mình thích Musso hay Levy là vì trong tác phẩm của họ luôn có sự hiện hữu của tình bạn, một tình bạn đẹp vô cùng giữa nv nam chính và thứ chính [thường truyện của họ nv chính là nam, hiếm khi là nữ], trong này cũng không ngoại lệ. Mình yêu vô cùng tình cảm của Mark và Conner, nó hầu như là khung xương cho toàn bộ câu chuyện. Kể từ năm 10 tuổi, kể từ lần gặp nhau trong phòng học buổi tối hôm đó, Mark và Conner mãi mãi gắn kết với nhau bằng lời hứa “bên nhau trọn đời”. Mark nhạy cảm, kiên trì và cảm thông với người khác, nhưng cũng mong manh, yếu đuối và dễ bị ảnh hưởng. Conner bình tĩnh, biết suy nghĩ, rất kín đáo nhưng lại hoài nghi và bị ám ảnh bởi công cuộc tìm kiếm sự tuyệt đối, tìm kiếm thứ lấp đi khoảng trống của sự cô đơn hằn lên anh từ những năm tháng quá khứ. Họ bên nhau suốt những năm tháng trẻ thơ, chia sẻ mọi thứ, từ chai nước ngọt pha nước lã, dở tệ cho đến những khát khao, mơ ước thoát khỏi khu ổ chuột nơi họ lớn lên, tìm dc ý nghĩa và thành công trong cuộc sống. Họ trao nhau niềm tin, gìn giữ giá trị con người cho nhau, cùng nhau vượt qua những năm tháng đen tối và chết chóc, cùng nhau lên chuyến tàu hỏa, bỏ lại khu phố đen tối ở Chicago, bỏ lại quá khứ để đến với thành phố mơ ước New York và thực hiện khát vọng của mình. Họ nâng đỡ nhau trong những phút giây tận cùng của tuyệt vọng, bảo vệ nhau khỏi nỗi ám ảnh quá khứ, hàn gắng vết thương trong tâm hồn nhau. Họ dựa vào nhau để khóc, để cười, để trút hết đau đớn, tìm kiếm an ủi và chở che.
Tình bạn của Mark và Conner đẹp đến nỗi mình cảm thấy Nicole lu mờ, thậm chí, mình nghĩ “bởi vì yêu” chính ra chỉ Mark và Conner đúng hơn, “yêu” là từ có thể dùng cho Mark và Conner, yêu 1 ng` bạn, cho Conner và Envi, yêu một ng` giống mình và cho cả Alyson và bố cô ấy, tình cha yêu con gái, đó mới là “bởi vì yêu” mà có thể làm tất cả cho ng` đó, còn Nicole, tình yêu với cô ngày đó, ko đủ để giữ Mark đừng ra đi, cũng không đủ để mang anh trở lại. Mark ra đi vì tình yêu dành cho con gái Layla, anh trở lại là vì nỗ lực giành lại anh từ tay thần chết của Conner, Nicole, tính ra là thừa.
Mình thích nv Mark, anh đại diện cho bản chất yếu đuối của con người. Anh là một bác sĩ tâm lí, anh chuyên an ủi con người ta trước nỗi đau mất mát, anh đã từng giúp không biết bao nhiêu gia đình vượt qua dc nỗi ám ảnh ngày 11-9, nhưng khi bất hạnh đến với chính mình, anh suy sụp, bao nhiêu lí lẽ chỉ còn là lý thuyết, con tim có tiếng nói mạnh mẽ hơn trí não. Nhưng mình cũng thích Conner, anh là con ng` thiên về lí trí, cuộc đời anh chỉ duy 1 lần nghe theo cảm tính, và đó là việc khiến anh phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại bởi nỗi ám ảnh dài lâu của lương tâm con ng`, phần mà anh luôn luôn cố gắng nuôi dưỡng, gìn giữ. Với Conner, tình cảm là một thứ nguy hiểm, và không đâu là an toàn. Bên trong anh là một hố sâu cô đơn, xung quanh anh là một hàng rào cao ngất. Anh luôn tìm cách chữa trị cho mọi ng` xung quanh anh, mọi người giống anh, cũng như nỗ lực vùng vẫy chữa cho chính bản thân mình. Và phải mất đến 30 năm cuộc đời anh mới có thể để lại sau lưng quá khứ. Conner vô cùng mạnh mẽ. Có thể Mark là người đã níu lấy anh, đã giữ chặt anh, mang anh lên chuyến tàu rời Chicago hôm đó, nhưng Mark không phải là người lấp đầy dc hố sâu trong anh, Mark chỉ chia sẻ hố sâu đó cùng anh trong thế giới của những bí mật mà chỉ có họ biết. Còn thoát ra khỏi bóng tối đó, chính là 1 mình Conner. Tha thứ là 1 việc làm cực kì khó. Và tha thứ cho chính bản thân mình lại càng khó khăn, với Conner, đó là 30 năm của một đời ng`, 30 năm của những đêm không ngủ, của nỗi ám ảnh không nguôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn thoát dc, và là tự anh thoát ra. Rất đáng nể.
Với Evie và Alyson, mình thích Alyson nhiều hơn vì mình tìm thấy đồng cảm ở cô gái này, một cảm giác giận, nhưng không thể ghét, mà lại rất thương. Thương một người chỉ vì một sai lầm, một phút thiếu dũng cảm mà chìm trong quá trình tự hủy hoại bản thân trong suốt 5 năm ròng. Một người tồn tại trong hiện tại với nỗi ám ảnh quá khứ và không nhìn thấy tương lai. Alyson ít sự lựa chọn hơn Evie rất nhiều.
Mình thích cả Layla, dù chỉ là Layla trong suy nghĩ của Mark, nhưng cô bé thật giống 1 thiên thần. Giây phút mà cô bé thốt lên câu nói nòng cốt của mọi chuyện, dù đã biết trước, nhưng mình vẫn thấy bàng hoàng và đau đớn.
Nhìn chung là vậy, một câu chuyện đủ hay để giữ ng` đọc từ đầu đến khi khép trang sách lại. Trích lại vài đoạn mình rất thích về tình bạn của Mark và Conner.
“Kể từ đó, mỗi tối, Mark và Conner đều gặp nhau tại chính phòng học đó. Bên ngoài là bất ổn, là ma túy, là những chiếc ô tô bị đốt và các băng nhóm tội phạm chém giết lẫn nhau và những khẩu súng truyền tay. Cả hai đã tạo ra một nơi trú ẩn yên bình, một nơi mà chúng không còn sợ hãi thót tim….
Bên nhau, chúng cùng làm bài tập, cùng đọc sách, cùng nghe nhạc, và thường xuyên bắt gặp nhau đang cười….
Ngươi này tìm thấy ở người kia sự bình yên về mặt tình cảm, một niềm tin, một sức mạnh.
Niềm tin rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, có thể luôn tin vào người kia.”
“Conner hoàn toàn chẳng biết chút gì về điều đó. Niềm tin chắc chắn duy nhất của cậu, chính là cậu có trong mình sức mạnh để vượt qua “bên kia”. Một ngày nào đó, cùng với Mark, cậu sẽ rời bỏ khu phố này”
“-Cậu ấy sắp chết phải ko? Mark hỏi, nước mắt lưng tròng. Hãy nói cho cháu sự thật, cháu xin cô
….
– Vì thế cần phải kiên nhẫn và tha thiết cầu xin mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp
– Cháu không tin vào Chúa. Mark nói. Cô tin vào Chúa không?
Loreena nhìn Mark bối rối
– Cô… cũng không biết nữa.
– Chính cô là ng` cháu muốn tin tưởng. Mark quyết định. Hãy cứu cậu ấy, cháu xin cô”
Còn hai đoạn vô cùng thích nữa là lúc Conner rủ Mark trốn đi New York, giao tiền để lo cho Mark ăn học và làm lại cuộc đời. Mark thì kì kèo không đi nếu không có Conner, và sau đó khi tàu sắp chạy, Mark lao xuống lôi Conner lên tàu cùng mình. Một đoạn siêu hay, nhưng dài quá, lười type. Thích nhất câu cuối, khi họ ngồi bên nhau trên chuyến tàu rời Chicago, rời quá khứ, thứ Mark nhìn thấy là bầu trời màu tía và da cam.
“Trong suốt cuộc đời, cậu sẽ nhớ đến màu của bầu trời vào buổi sáng hôm đó.
Buổi sáng mà cả hai cùng nhau ra đi”
Tính ra cả câu chuyện mình thích Conner nhất. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cảm thấy rất thích và nể ý chí của con người đó, và cũng đồng cảm với nỗi cô đơn đó, thứ khiến anh ta luôn là người “ra đi” trước khi trở thành người “bị bỏ rơi”. Thích cả căn hộ của anh ta, căn hộ đó, mình đã đôi lần nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Mình biết rõ là thế. Một nơi cao đủ để có thể ngắm nhìn cái xô bồ bên dưới, nhưng lại lạnh và trống, 1 bộ sopha nhìn ra cửa sổ, một ly rượu, và bóng tối.
[Book] Bởi vì yêu – Guillaume Musso
Lâu rồi mới dành ra thời gian đọc sách. Dạo này toàn phim với ảnh, thành ra không tập trung dc đủ lâu để đọc một lèo, hoặc cũng có thể những quyển mình chọn đọc quá nặng nề hoặc thiếu lôi cuốn trong giai đoạn này [đọc sách cũng cần cảm hứng và thời điểm mà] để có thể tập trung hoàn toàn vào nó.
Hôm nay bệnh nằm 1 đống, lại có chuyện bực mình nên vơ đại 1 quyền trên giá xuống, và mình đã chọn Bởi vì yêu của Musso.
“Bởi vì yêu” vẫn là một phong cách rất Musso, sự lãng mạn hoà trộn cùng chút huyền bí. Một câu chuyện cảm động về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình và cả một chút sắp đặt của số mệnh. Có thể nói, điều mình thích nhất ở quyển này là ở giọng văn của nó. Mình không chắc là từ nguyên tác, hay là do giọng văn dịch của dịch giả Thu Hương, nhưng mình thật sự rất thích thú sự truyền cảm, ấm áp của nó. Có những đoạn mình đọc mà cảm thấy như chạm hẳn vào cảm xúc, rất cảm động.
Nói chung, đây là một quyển khuyến khích đọc cho những ai yêu phong cách lãng mạn nhẹ nhàng và những thứ gọi là định mệnh. Vì tính chất độc đáo của câu chuyện, mình nghĩ ai có ý muốn đọc thì dừng ở đây, đừng xem típ review, vì sẽ làm mất đi 90% hấp dẫn nếu bạn tò mò. Hãy chỉ biết nội dung là về đôi vợ chồng Mark và Nicole, cách đây 5 năm, họ lạc mất đứa con gái Layla của mình. Mark và Nicole chìm trong đau đớn, và mỗi ng` đối mặt với nó theo cách riêng của mình, có tích cực, cũng có tiêu cực. 5 năm sau, cô bé Layla lại xuất hiện tại nơi cô bé đã biến mất, nguyên vẹn và mạnh khỏe, kéo đến cho Mark và Nicole hành trình tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô con gái cũng như cuộc sống của họ trong 5 năm qua.
Nhiều ng` nhận xét đây là quyển hay nhất của Musso, nhưng mình lại thích “Rồi sau đó” hơn. “Rồi sau đó” cho mình sự bất ngờ đến tận trang cuối cùng, còn “Bởi vì yêu”, từ đầu đã ngờ ngợ và đến 1/3 cuốn đã lờ mờ đoán dc kết cục, hay nói đúng hơn là thứ làm nên kết cục. Nhưng không bởi vì thế mà “Bởi vì yêu” không đáng đọc đâu, rất đáng là đằng khác. Rất khó để diễn tả cảm xúc của mình dành cho những cung bậc cảm xúc thể hiện trong quyển này, vì nó thật sự khiến mình rung cảm. Trong số các tình cảm trong đó, mình thích nhất là tình bạn của Mark và Conner, cái duyên định mệnh của Conner và Evie, nỗi tuyệt vọng của Alyson, tình cha con của Mark và Layla, nhưng thứ đáng tiếc nhất lại là tình yêu của Mark và Nicole, quá nhạt, như làn khói thoảng đến nỗi mình hầu như không cảm thấy nó, thế nên lấy tựa là “Bởi vì yêu” có hơi không hợp.
Thủ pháp dựng mạch truyện trong quyển này giống hệt các quyển trước của Musso, cái mới chính là cách giải quyết vấn đề. Lúc đọc truyện, mình đã rất ngạc nhiên và phải chạy về trước xem xem năm xuất bản của nó để xem truyện và phim Inception, cái nào có trước đó. ^^.
Đi sâu về nội dung, một phần mình thích Musso hay Levy là vì trong tác phẩm của họ luôn có sự hiện hữu của tình bạn, một tình bạn đẹp vô cùng giữa nv nam chính và thứ chính [thường truyện của họ nv chính là nam, hiếm khi là nữ], trong này cũng không ngoại lệ. Mình yêu vô cùng tình cảm của Mark và Conner, nó hầu như là khung xương cho toàn bộ câu chuyện. Kể từ năm 10 tuổi, kể từ lần gặp nhau trong phòng học buổi tối hôm đó, Mark và Conner mãi mãi gắn kết với nhau bằng lời hứa “bên nhau trọn đời”. Mark nhạy cảm, kiên trì và cảm thông với người khác, nhưng cũng mong manh, yếu đuối và dễ bị ảnh hưởng. Conner bình tĩnh, biết suy nghĩ, rất kín đáo nhưng lại hoài nghi và bị ám ảnh bởi công cuộc tìm kiếm sự tuyệt đối, tìm kiếm thứ lấp đi khoảng trống của sự cô đơn hằn lên anh từ những năm tháng quá khứ. Họ bên nhau suốt những năm tháng trẻ thơ, chia sẻ mọi thứ, từ chai nước ngọt pha nước lã, dở tệ cho đến những khát khao, mơ ước thoát khỏi khu ổ chuột nơi họ lớn lên, tìm dc ý nghĩa và thành công trong cuộc sống. Họ trao nhau niềm tin, gìn giữ giá trị con người cho nhau, cùng nhau vượt qua những năm tháng đen tối và chết chóc, cùng nhau lên chuyến tàu hỏa, bỏ lại khu phố đen tối ở Chicago, bỏ lại quá khứ để đến với thành phố mơ ước New York và thực hiện khát vọng của mình. Họ nâng đỡ nhau trong những phút giây tận cùng của tuyệt vọng, bảo vệ nhau khỏi nỗi ám ảnh quá khứ, hàn gắng vết thương trong tâm hồn nhau. Họ dựa vào nhau để khóc, để cười, để trút hết đau đớn, tìm kiếm an ủi và chở che.
Tình bạn của Mark và Conner đẹp đến nỗi mình cảm thấy Nicole lu mờ, thậm chí, mình nghĩ “bởi vì yêu” chính ra chỉ Mark và Conner đúng hơn, “yêu” là từ có thể dùng cho Mark và Conner, yêu 1 ng` bạn, cho Conner và Envi, yêu một ng` giống mình và cho cả Alyson và bố cô ấy, tình cha yêu con gái, đó mới là “bởi vì yêu” mà có thể làm tất cả cho ng` đó, còn Nicole, tình yêu với cô ngày đó, ko đủ để giữ Mark đừng ra đi, cũng không đủ để mang anh trở lại. Mark ra đi vì tình yêu dành cho con gái Layla, anh trở lại là vì nỗ lực giành lại anh từ tay thần chết của Conner, Nicole, tính ra là thừa.
Mình thích nv Mark, anh đại diện cho bản chất yếu đuối của con người. Anh là một bác sĩ tâm lí, anh chuyên an ủi con người ta trước nỗi đau mất mát, anh đã từng giúp không biết bao nhiêu gia đình vượt qua dc nỗi ám ảnh ngày 11-9, nhưng khi bất hạnh đến với chính mình, anh suy sụp, bao nhiêu lí lẽ chỉ còn là lý thuyết, con tim có tiếng nói mạnh mẽ hơn trí não. Nhưng mình cũng thích Conner, anh là con ng` thiên về lí trí, cuộc đời anh chỉ duy 1 lần nghe theo cảm tính, và đó là việc khiến anh phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại bởi nỗi ám ảnh dài lâu của lương tâm con ng`, phần mà anh luôn luôn cố gắng nuôi dưỡng, gìn giữ. Với Conner, tình cảm là một thứ nguy hiểm, và không đâu là an toàn. Bên trong anh là một hố sâu cô đơn, xung quanh anh là một hàng rào cao ngất. Anh luôn tìm cách chữa trị cho mọi ng` xung quanh anh, mọi người giống anh, cũng như nỗ lực vùng vẫy chữa cho chính bản thân mình. Và phải mất đến 30 năm cuộc đời anh mới có thể để lại sau lưng quá khứ. Conner vô cùng mạnh mẽ. Có thể Mark là người đã níu lấy anh, đã giữ chặt anh, mang anh lên chuyến tàu rời Chicago hôm đó, nhưng Mark không phải là người lấp đầy dc hố sâu trong anh, Mark chỉ chia sẻ hố sâu đó cùng anh trong thế giới của những bí mật mà chỉ có họ biết. Còn thoát ra khỏi bóng tối đó, chính là 1 mình Conner. Tha thứ là 1 việc làm cực kì khó. Và tha thứ cho chính bản thân mình lại càng khó khăn, với Conner, đó là 30 năm của một đời ng`, 30 năm của những đêm không ngủ, của nỗi ám ảnh không nguôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn thoát dc, và là tự anh thoát ra. Rất đáng nể.
Với Evie và Alyson, mình thích Alyson nhiều hơn vì mình tìm thấy đồng cảm ở cô gái này, một cảm giác giận, nhưng không thể ghét, mà lại rất thương. Thương một người chỉ vì một sai lầm, một phút thiếu dũng cảm mà chìm trong quá trình tự hủy hoại bản thân trong suốt 5 năm ròng. Một người tồn tại trong hiện tại với nỗi ám ảnh quá khứ và không nhìn thấy tương lai. Alyson ít sự lựa chọn hơn Evie rất nhiều.
Mình thích cả Layla, dù chỉ là Layla trong suy nghĩ của Mark, nhưng cô bé thật giống 1 thiên thần. Giây phút mà cô bé thốt lên câu nói nòng cốt của mọi chuyện, dù đã biết trước, nhưng mình vẫn thấy bàng hoàng và đau đớn.
Nhìn chung là vậy, một câu chuyện đủ hay để giữ ng` đọc từ đầu đến khi khép trang sách lại. Trích lại vài đoạn mình rất thích về tình bạn của Mark và Conner.
“Kể từ đó, mỗi tối, Mark và Conner đều gặp nhau tại chính phòng học đó. Bên ngoài là bất ổn, là ma túy, là những chiếc ô tô bị đốt và các băng nhóm tội phạm chém giết lẫn nhau và những khẩu súng truyền tay. Cả hai đã tạo ra một nơi trú ẩn yên bình, một nơi mà chúng không còn sợ hãi thót tim….
Bên nhau, chúng cùng làm bài tập, cùng đọc sách, cùng nghe nhạc, và thường xuyên bắt gặp nhau đang cười….
Ngươi này tìm thấy ở người kia sự bình yên về mặt tình cảm, một niềm tin, một sức mạnh.
Niềm tin rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, có thể luôn tin vào người kia.”
“Conner hoàn toàn chẳng biết chút gì về điều đó. Niềm tin chắc chắn duy nhất của cậu, chính là cậu có trong mình sức mạnh để vượt qua “bên kia”. Một ngày nào đó, cùng với Mark, cậu sẽ rời bỏ khu phố này”
“-Cậu ấy sắp chết phải ko? Mark hỏi, nước mắt lưng tròng. Hãy nói cho cháu sự thật, cháu xin cô
….
– Vì thế cần phải kiên nhẫn và tha thiết cầu xin mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp
– Cháu không tin vào Chúa. Mark nói. Cô tin vào Chúa không?
Loreena nhìn Mark bối rối
– Cô… cũng không biết nữa.
– Chính cô là ng` cháu muốn tin tưởng. Mark quyết định. Hãy cứu cậu ấy, cháu xin cô”
Còn hai đoạn vô cùng thích nữa là lúc Conner rủ Mark trốn đi New York, giao tiền để lo cho Mark ăn học và làm lại cuộc đời. Mark thì kì kèo không đi nếu không có Conner, và sau đó khi tàu sắp chạy, Mark lao xuống lôi Conner lên tàu cùng mình. Một đoạn siêu hay, nhưng dài quá, lười type. Thích nhất câu cuối, khi họ ngồi bên nhau trên chuyến tàu rời Chicago, rời quá khứ, thứ Mark nhìn thấy là bầu trời màu tía và da cam.
“Trong suốt cuộc đời, cậu sẽ nhớ đến màu của bầu trời vào buổi sáng hôm đó.
Buổi sáng mà cả hai cùng nhau ra đi”
Tính ra cả câu chuyện mình thích Conner nhất. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cảm thấy rất thích và nể ý chí của con người đó, và cũng đồng cảm với nỗi cô đơn đó, thứ khiến anh ta luôn là người “ra đi” trước khi trở thành người “bị bỏ rơi”. Thích cả căn hộ của anh ta, căn hộ đó, mình đã đôi lần nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Mình biết rõ là thế. Một nơi cao đủ để có thể ngắm nhìn cái xô bồ bên dưới, nhưng lại lạnh và trống, 1 bộ sopha nhìn ra cửa sổ, một ly rượu, và bóng tối.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Review Central Park - Guillaume Musso
Administrator - diendantailieu
Phần ý kiến cá nhân của mình dưới đây có tiết lộ nội dung của sách. Các bạn cân nhắc trước khi đọc. Mình xin cảm ơn.
Không phải trinh thám, cũng không phải lãng mạn, mà là một mớ hỗn độn vô nghĩa !
Nếu đây là một cuốn trinh thám? Với những thông tin rời rạc ban đầu, tác giả bắt đầu kể câu chuyện điều tra phá án theo một cách bất ngờ nối tiếp bất ngờ, twist nối tiếp twist một cách chồng chéo, không logic và không có ý nghĩa. Để rồi kết thúc một cách lãng xẹt, biến tất cả những tình tiết gượng ép có yếu tố trinh thám kia hóa ra chỉ là sự sắp đặt của Gabriel. Và mọi chuyện diễn ra theo đúng ý của anh, một cách hoàn hảo (đến mức vô lý). Tôi cũng đã không mong một tác giả không chuyên trinh thám có thể viết tốt về lĩnh vực này. Nhưng thực sự là còn tệ hơn cả tưởng tượng nữa. Gabriel được tác giả cho đóng vai nghệ sĩ nhạc jazz, cảnh sát FBI, bác sĩ tâm lý và cuối cùng là một chàng trai hi sinh vì cô gái mình yêu? Vai nào cũng dở, và được làm quá lên để o ép vào mạch truyện của tác giả. Vậy còn những dấu hỏi về vụ án giết người hàng loạt kia sao lại không được trả lời? Tên sát nhân khiến tất cả cảnh sát ở các khu vực bó tay, lại bị giết bởi một cảnh sát hành động điều tra một mình (thậm chí còn không rõ là đã chết thật hay chưa??)? Vụ án những cô gái bị giết rốt cuộc còn chưa được làm sáng tỏ một cách thuyết phục. Tất cả những tình tiết trinh thám từ đầu đến cuối đều bị dội một gáo nước lạnh để chuyển qua một cái kết hết sức không liên quan.
Và liệu có phải là cuốn sách lãng mạn? Nhân vật nữ chính khiến tôi rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, vì không muốn thua kém trong sự nghiệp, chính Alice đã dẫn mình vào hoàn cảnh nguy hiểm với tính mạng của bản thân và người thân của mình. Cô đã cố tình đi một mình để tiếp cận nghi phạm giết người hàng loạt trong khi đang mang đầu để rồi đứa con còn chưa chào đời trong bụng bị đâm liên tiếp đến chết, sau đó người chồng cũng bị tai nạn tử vong trên đường tới bệnh viện khi nghe tin dữ. Trong suốt những đoạn miêu tả tâm trạng tuyệt vọng cùng cực của cô, tôi không hề mảy may thương cảm với con người này. Và càng tồi tệ hơn, Musso viết câu chuyện về những cuộc tìm kiếm, điều tra vô nghĩa của một Alice ích kỷ, đã mất trí nhớ, cố gắng tự lừa dối mình trong tiềm thức để chối bỏ việc mình bị bệnh.
Tình yêu của Gabriel dành cho Alice cao thượng, đẹp đẽ? Ôi... Có mà tào lao ấy. Tác giả nêu ra lý do khiến anh muốn yêu thương cô, giúp đỡ cô, chỉ bằng những tấm ảnh, những thông tin bệnh án trên giấy về một người mà anh chưa từng gặp? Tôi không hề thấy Gabriel có những cử chỉ, ánh mắt nào hướng tới cô một cách đặc biệt cả. Anh yêu cô lúc nào vậy? Hay chỉ bằng những câu nói "tôi yêu em" cuối cùng khi họ làm sáng tỏ mọi chuyện, và bằng cả cái đoạn "Rồi sẽ có..." mà tôi thậm chí còn không muốn đọc hết? Và... Alice cũng đâu có yêu Gabriel, cô ấy chỉ yêu bản thân mình.
Gấp những trang sách cuối cùng lại, tôi không hiểu mình đã đọc cái gì nữa. Thực sự rất rất thất vọng, Guillaume Musso ạ.
Administrator - diendantailieu
Phần ý kiến cá nhân của mình dưới đây có tiết lộ nội dung của sách. Các bạn cân nhắc trước khi đọc. Mình xin cảm ơn.
Không phải trinh thám, cũng không phải lãng mạn, mà là một mớ hỗn độn vô nghĩa !
Nếu đây là một cuốn trinh thám? Với những thông tin rời rạc ban đầu, tác giả bắt đầu kể câu chuyện điều tra phá án theo một cách bất ngờ nối tiếp bất ngờ, twist nối tiếp twist một cách chồng chéo, không logic và không có ý nghĩa. Để rồi kết thúc một cách lãng xẹt, biến tất cả những tình tiết gượng ép có yếu tố trinh thám kia hóa ra chỉ là sự sắp đặt của Gabriel. Và mọi chuyện diễn ra theo đúng ý của anh, một cách hoàn hảo (đến mức vô lý). Tôi cũng đã không mong một tác giả không chuyên trinh thám có thể viết tốt về lĩnh vực này. Nhưng thực sự là còn tệ hơn cả tưởng tượng nữa. Gabriel được tác giả cho đóng vai nghệ sĩ nhạc jazz, cảnh sát FBI, bác sĩ tâm lý và cuối cùng là một chàng trai hi sinh vì cô gái mình yêu? Vai nào cũng dở, và được làm quá lên để o ép vào mạch truyện của tác giả. Vậy còn những dấu hỏi về vụ án giết người hàng loạt kia sao lại không được trả lời? Tên sát nhân khiến tất cả cảnh sát ở các khu vực bó tay, lại bị giết bởi một cảnh sát hành động điều tra một mình (thậm chí còn không rõ là đã chết thật hay chưa??)? Vụ án những cô gái bị giết rốt cuộc còn chưa được làm sáng tỏ một cách thuyết phục. Tất cả những tình tiết trinh thám từ đầu đến cuối đều bị dội một gáo nước lạnh để chuyển qua một cái kết hết sức không liên quan.
Và liệu có phải là cuốn sách lãng mạn? Nhân vật nữ chính khiến tôi rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, vì không muốn thua kém trong sự nghiệp, chính Alice đã dẫn mình vào hoàn cảnh nguy hiểm với tính mạng của bản thân và người thân của mình. Cô đã cố tình đi một mình để tiếp cận nghi phạm giết người hàng loạt trong khi đang mang đầu để rồi đứa con còn chưa chào đời trong bụng bị đâm liên tiếp đến chết, sau đó người chồng cũng bị tai nạn tử vong trên đường tới bệnh viện khi nghe tin dữ. Trong suốt những đoạn miêu tả tâm trạng tuyệt vọng cùng cực của cô, tôi không hề mảy may thương cảm với con người này. Và càng tồi tệ hơn, Musso viết câu chuyện về những cuộc tìm kiếm, điều tra vô nghĩa của một Alice ích kỷ, đã mất trí nhớ, cố gắng tự lừa dối mình trong tiềm thức để chối bỏ việc mình bị bệnh.
Tình yêu của Gabriel dành cho Alice cao thượng, đẹp đẽ? Ôi... Có mà tào lao ấy. Tác giả nêu ra lý do khiến anh muốn yêu thương cô, giúp đỡ cô, chỉ bằng những tấm ảnh, những thông tin bệnh án trên giấy về một người mà anh chưa từng gặp? Tôi không hề thấy Gabriel có những cử chỉ, ánh mắt nào hướng tới cô một cách đặc biệt cả. Anh yêu cô lúc nào vậy? Hay chỉ bằng những câu nói "tôi yêu em" cuối cùng khi họ làm sáng tỏ mọi chuyện, và bằng cả cái đoạn "Rồi sẽ có..." mà tôi thậm chí còn không muốn đọc hết? Và... Alice cũng đâu có yêu Gabriel, cô ấy chỉ yêu bản thân mình.
Gấp những trang sách cuối cùng lại, tôi không hiểu mình đã đọc cái gì nữa. Thực sự rất rất thất vọng, Guillaume Musso ạ.
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Blog của Tẹp
[Review] Ngày mai – Guillaume Musso
Mình là fan của Marc Levy nhưng với người được xem là đối thủ của Marc Levy là Musso, đây là cuốn đầu tiên mình đọc.
Mình nghe bảo cuốn sách này của Musso không hay bằng các cuốn trước. Nhưng thực sự nó gây ấn tượng rất nhiều với mình.
Lúc đọc lời giới thiệu kể về một tình yêu nảy nở giữa hai người nhưng lại bị ngăn trở bởi thời gian mình cực kì tò mò luôn.
Cô sống ở quá khứ, còn anh ở hiện tại. Hai người vô tình liên lạc được với nhau qua một chiếc máy tính. Trong lúc Matthew vẫn còn chìm trong đau khổ khi mất đi người vợ anh yêu thương và đang sống cùng với con gái là Emily, Emma lại đang cô đơn vì chưa tìm được người đàn của đời mình, Emma còn đang đau khổ vì bị những người yêu trước lừa tình nữa. Hai người gặp nhau như định mệnh. Matthew không xuất hiện quá nhiều trong diễn biến của câu chuyện, đôi khi mình thấy anh ấy hơi nhu nhược, quá hiền lành, nhưng thực sự thì như vậy mới phù hợp với tính cách của một thầy giáo dạy triết, mất vợ và đang gà trống nuôi con. Emma trong suốt tác phẩm lại tỏ rõ là một người liều lĩnh, có phán đoán, cô xác định cô yêu ai, cô yêu hết mình vì người đó cho dù đã bị phụ bạc đi nữa. Cô không tỏ ra cao thượng khi thú nhận mình ghen với gia đình hạnh phúc của Matt và Kate. Mình rất thích Emma, dũng cảm, quyết đoán. Musso cũng xây dựng tình yêu của Matt với Emma như kiểu hai người là định mệnh của nhau, ví dụ như cô cũng rất muốn đặt tên cho con là Emily…
Càng đọc, cái bí mật đằng sau càng lộ rõ càng ghê gớm. Nói chung là cũng khá là bất ngờ ) Thực ra gia đình Matt không hạnh phúc như tưởng tượng. Mọi sự thật dần dần được phơi bày khi mà Matt muốn nhờ Emma cứu người vợ mất vì tai nạn của mình. Emma đi tìm Kate, đồng thời cũng phát hiện ra những bí mật đằng sau gia đình đó.
Mình cũng đặc biệt thích đoạn Matt bị ném máy tính đi để không đi kiểm tra ADN con gái mình. Đoạn này thực sự là có ý nghĩa lắm luôn!
Văn của Musso rất quyến rũ, vẫn dịu dàng nhưng không quá ủy mị. Thực sự khi đọc tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tới mức muốn vò đầu bứt tai luôn.. ( Hết tò mò này lại cuốn tới tò mò khác. Hơi tiếc nuối vì cuốn truyện không nhắc tới quá nhiều mối tình của 2 nhân vật chính.. Nhưng cái kết vừa đủ đẹp, có lẽ Musso muốn để người ta tự nghĩ ra cái kết đẹp nhất cho mối tình vừa chớm của Matt và Emma.. Thanks so much Musso
[Review] Ngày mai – Guillaume Musso
Mình là fan của Marc Levy nhưng với người được xem là đối thủ của Marc Levy là Musso, đây là cuốn đầu tiên mình đọc.
Mình nghe bảo cuốn sách này của Musso không hay bằng các cuốn trước. Nhưng thực sự nó gây ấn tượng rất nhiều với mình.
Lúc đọc lời giới thiệu kể về một tình yêu nảy nở giữa hai người nhưng lại bị ngăn trở bởi thời gian mình cực kì tò mò luôn.
Cô sống ở quá khứ, còn anh ở hiện tại. Hai người vô tình liên lạc được với nhau qua một chiếc máy tính. Trong lúc Matthew vẫn còn chìm trong đau khổ khi mất đi người vợ anh yêu thương và đang sống cùng với con gái là Emily, Emma lại đang cô đơn vì chưa tìm được người đàn của đời mình, Emma còn đang đau khổ vì bị những người yêu trước lừa tình nữa. Hai người gặp nhau như định mệnh. Matthew không xuất hiện quá nhiều trong diễn biến của câu chuyện, đôi khi mình thấy anh ấy hơi nhu nhược, quá hiền lành, nhưng thực sự thì như vậy mới phù hợp với tính cách của một thầy giáo dạy triết, mất vợ và đang gà trống nuôi con. Emma trong suốt tác phẩm lại tỏ rõ là một người liều lĩnh, có phán đoán, cô xác định cô yêu ai, cô yêu hết mình vì người đó cho dù đã bị phụ bạc đi nữa. Cô không tỏ ra cao thượng khi thú nhận mình ghen với gia đình hạnh phúc của Matt và Kate. Mình rất thích Emma, dũng cảm, quyết đoán. Musso cũng xây dựng tình yêu của Matt với Emma như kiểu hai người là định mệnh của nhau, ví dụ như cô cũng rất muốn đặt tên cho con là Emily…
Càng đọc, cái bí mật đằng sau càng lộ rõ càng ghê gớm. Nói chung là cũng khá là bất ngờ ) Thực ra gia đình Matt không hạnh phúc như tưởng tượng. Mọi sự thật dần dần được phơi bày khi mà Matt muốn nhờ Emma cứu người vợ mất vì tai nạn của mình. Emma đi tìm Kate, đồng thời cũng phát hiện ra những bí mật đằng sau gia đình đó.
Mình cũng đặc biệt thích đoạn Matt bị ném máy tính đi để không đi kiểm tra ADN con gái mình. Đoạn này thực sự là có ý nghĩa lắm luôn!
Văn của Musso rất quyến rũ, vẫn dịu dàng nhưng không quá ủy mị. Thực sự khi đọc tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tới mức muốn vò đầu bứt tai luôn.. ( Hết tò mò này lại cuốn tới tò mò khác. Hơi tiếc nuối vì cuốn truyện không nhắc tới quá nhiều mối tình của 2 nhân vật chính.. Nhưng cái kết vừa đủ đẹp, có lẽ Musso muốn để người ta tự nghĩ ra cái kết đẹp nhất cho mối tình vừa chớm của Matt và Emma.. Thanks so much Musso
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Revelogue
Ngày mai: Bước nhảy vọt thời gian và những cú ngoặt bất ngờ
Thùy Lam
Nhắc tới Pháp, đất nước nổi tiếng là một trong những nền văn học rực rỡ nhất của nhân loại với các tác phẩm kinh điển như Không gia đình, Những người khốn khổ, Kẻ trộm bóng và không thể không nhắc đến tác phẩm Ngày mai nhà văn trẻ Guillaume Musso.
Đôi nét về tác giả Guillaume Musso
Trong những thế kỉ XVIII – XIX, thị hiếu về ước mơ, về sự huyền diệu và phóng khoáng, của trí tưởng tượng vượt khỏi lề thói là sự cách mạng về tự do trong nghệ thuật chân chính đạt đến đỉnh điểm và gây ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần, nghệ thuật phong trào văn học lãng mạn Pháp.
Sự lãng mạn kế thừa từ những nhà văn thời ấy kết hợp cùng phong cách phóng khoáng, ngông cuồng và những ý tưởng sáng tạo mới mẻ của thế hệ người viết sau này đã tạo nên những tác phẩm văn học mang đậm chất Pháp cùng những người thống trị dòng văn học đương đại ấy là Marc Levy hay Bernard Werber và Guillaume Musso.
Ra đời vào tháng 6 năm 1974 tại Pháp và chịu ảnh hưởng bởi trào lưu văn học thời ấy, sau khi hoàn thành chương trình trung học, Musso chuyển đến Hoa Kỳ năm mười chín tuổi.
Ông sống ở New York vài tháng cùng những người ngoại quốc trẻ tuổi khác rồi đem lòng yêu mến nơi này, để được sinh sống ở đây Musso đã phải bươn chải khắp nơi và kiếm sống bằng cách bán kem.
Hình ảnh tác giả Guillaume Musso
Sau khi trở lại Pháp với đầy ắp các ý tưởng, ông tốt nghiệp trường đại học Nice Sophia Antipolis với bằng kinh tế học và trở thành giáo viên trung học. Năm 2001, ông xuất bản tiểu thuyết đầu tay là Skidamarink thuộc thể loại kịch tính, mở đầu với vụ trộm bức Mona Lisa từ bảo tàng Louvre.
Sau một tai nạn giao thông, ông hướng sự quan tâm đến các trải nghiệm cận kề cái chết và hình dung ra câu chuyện về một người đàn ông trở về từ cõi chết, ý tưởng này được truyền tải thành cuốn tiểu thuyết Rồi sau đó… (Et après…) và được XO Éditions xuất bản năm 2004.
Tiểu thuyết bán được hơn một triệu bản ở Pháp và được dịch ra 23 thứ tiếng, sau này còn được chuyển thể thành bộ phim cùng tên ra mắt năm 2009.
“Phẩm chất hàng đầu của nhà văn là lôi cuốn được độc giả bằng những câu chuyện hay. Một câu chuyện có khả năng bứt độc giả khỏi cuộc sống riêng để phóng chiếu họ vào giữa sự riêng tư và sự thật về các nhân vật”.
(Cuộc sống bí mật của các nhà văn, Guillaume Musso – 2019).
Những áng văn của Musso không đơn thuần là những câu chuyện lãng mạn sướt mướt ủy mị, nó hấp dẫn được độc giả bằng những tình yêu cuồng nhiệt, những nút thắt nghẹt thở và những cú ngoặt không lường trước được, dẫn người đọc đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà không khỏi trầm trồ.
Các tác phẩm của Guillaume Musso
Nét kịch tính của trinh thám, sự quỉ dị diệu kì pha cùng sự lãng mạn của tình yêu đã khiến các tác phẩm của Guillaume Musso trở thành một trong những tác phẩm đình đám đất Pháp và Ngày mai là một tác phẩm như thế.
Về tác phẩm Ngày mai, những con người vật lộn với cuộc sống của chính mình
Ngày mai với tên tiếng Pháp là Demain khắc họa những mảnh đời phiêu bạt từ khắp mọi nơi với những nỗi đau riêng nhưng chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính, Emma Lovestein và Mathew Shapiro.
Nam chính Mathew là giảng viên môn triết học tại trường Đại học danh tiếng Harvard, sống tại Beacon Hill, Boston.
Môn học khô khan, cứng nhắc nơi giảng đường này luôn được anh làm bừng sáng không chỉ bởi vẻ phong trần của anh mà còn có những câu nói, những lần pha trò đầy thú vị khiến sinh viên kéo đến chật kín chỉ để nghe bài giảng của Mathew.
Thay vì dùng giọng văn thường ngày để lột tả con người hoàn hảo ấy, Musso đã mở đầu câu chuyện dưới góc nhìn của một nàng sinh viên trong lớp của Mathew đang dán chặt mắt vào từng cử chỉ của người giảng viên đang dần đi tới những phút cuối của tiết học.
“Gương mặt trẻ trung, mái tóc cắt ngắn và hàng ria lún phún mang lại cho thầy giáo một vẻ quyến rũ khôn cưỡng làm đám sinh viên nữ không khỏi xao xuyến. Trong trang phục quần jean mài, áo len cổ lọ và đôi giày ống bằng da cũ kỹ, Matthew giống một chàng sinh viên cao học hơn là một số nam đồng nghiệp với dáng vẻ chỉn chu và khắc khổ mà người ta thường gặp trong khuôn viên trường. Nhưng trên cả diện mạo điển trai, tài hùng biện mới chính là thứ tạo nên sức hút của anh.”
Mathew là một trong những giảng viên nổi tiếng bậc nhất của trường Harvard, anh luôn có cách gây nên sự hấp dẫn của riêng mình, lồng ghép những câu chuyện đời thường của các bậc vĩ nhân, các bộ phim truyền hình và vô vàn những thông tin thú vị khác biến những triết lý dài dòng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Tưởng chừng cuộc sống hoàn mĩ tới vậy nhưng Mathew mang trong mình một nỗi đau đớn dằn vặt mỗi ngày, người vợ hoàn hảo của anh, Kate đã qua đời sau một trận tai nạn nghiêm trọng khi con gái Emily của họ mới đầy hai tuổi.
Tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu đã vội mất đi người phụ nữ anh yêu thương hết lòng, để lại đứa con còn thơ dại khiến Mathew luôn bị bao phủ bởi vẻ ủ dột và đắm chìm trong nỗi nhớ vô tận người vợ của mình.
“Erika nheo mắt để ngắm thầy giáo kỹ hơn. Từ khi diễn ra tấm thảm kịch, điều gì đó đã vỡ vụn trong Matthew. Những đường nét của anh đanh lại, ánh mắt anh đã mất đi vẻ nồng nàn; tuy nhiên, nỗi đau tang tóc và sầu muộn đã mang lại cho anh một vầng sáng âm u và bi thương khiến anh càng quyến rũ trong mắt cô gái trẻ”.
Mathew từ chối mọi cuộc gặp gỡ, những đụng chạm xác thịt và những người phụ nữ khác.
Anh chọn nỗi buồn để níu kéo những kí ức hạnh phúc còn sót lại, tận hưởng khoảnh khắc ở một mình và để mặc những cơn đau chảy tràn vào tâm hồn làm dịu đi thực tế vì đó là mối liên hệ cuối cùng liên kết giữa Mathew và Kate.
Ngày mai đưa người đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và không thể rời mắt khỏi những trang sách
Để san sẻ tiền nhà, Mathew tìm kiếm thêm một người phụ nữ với cơ thể nóng bỏng cùng thần thái hớp hồn cánh đàn ông nhưng kì quặc thay, cô gái mang tên April này lại có niềm khao khát cháy bỏng với tình dục đồng giới và chỉ thích phụ nữ.
Đó cũng là lí do Mathew chọn cô để bỏ qua mọi vấn đề có thể xảy ra trong chuyện tình cảm.
Khi chỉ còn một mình, Mathew chìm đắm trong khói thuốc lá, những viên thuốc giảm đau uống kèm cocktail, nỗi đau nặng nề của anh được Musso miêu tả chân thực tới nỗi độc giả cũng phải xót xa trước cảnh tượng này.
“Nhưng khoảng tạm lắng này rất mong manh. Nỗi đau luôn rình rập, sẵn sàng thộp lấy họng anh. Chỉ cần một việc không đâu cũng đủ để nó bất ngờ túm được anh, phát cuồng và đánh thức những ký ức tàn khốc: một người phụ nữ gặp trên phố phảng phất mùi nước hoa giống Kate hoặc thậm chí là mặc áo khoác ngoài giống cô, một ca khúc nghe trên đài nhắc nhớ những ngày tháng hạnh phúc, một bức ảnh kẹp trong sách nay tìm lại được…”
Vẻ u sầu của anh sẽ còn day dứt mãi nếu không tham gia một cuộc mua bán bất ngờ, tìm thấy những bức ảnh cũ của người lạ và kết nối qua email với người phụ nữ tên Emma L, cái tên được khắc trên chiếc Macbook cũ.
Emma Lovenstein là phó quản lý quầy rượu nhà hàng Thống Soái tại New York. Cô am hiểu sâu sắc về thức ăn và rượu vang cùng vẻ xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, Emma luôn khiến những vị khách đã từng tới nhà hàng phải đắm đuối.
Tuy nhiên cô luôn mặc cảm và tự ti về bản thân mình hết sức, vùng vẫy trong đống sình lầy của chính mình mà không thoát ra được.
“Lúc bấy giờ, một cảm giác hết mức trống rỗng đã tàn phá cô. Các đường nứt gãy của cô hằn sâu thêm, những vùng dễ tổn thương trong cô đã lây lan ra toàn bộ cơ thể. Cuộc đời bỗng nhiên chẳng còn gì để ban tặng cho cô và cuộc sống dường như chỉ còn là một nỗi đau. Để buộc nỗi đau này im tiếng, cô chỉ tìm được giải pháp là nằm dài trong bồn tắm rồi rạch cổ tay. Hai vết rạch sâu hoắm bằng dao rọc giấy ở mỗi cánh tay. Đó không phải là một lời kêu cứu, không phải phim ảnh. Cơn khủng hoảng tự sát thật tàn khốc, tuy bộc phát từ nỗi thất tình, nhưng nỗi đau còn có nguyên nhân sâu xa hơn.”
Từng có những mối tình ngang trái, bị phản bội hết lần này đến lần khác và rất khó để có con khiến Emma luôn cảm thấy khốn khổ và bất công. Mang trong mình chứng bệnh tâm lý khiến cô có lúc cảm thấy tràn trề nhiệt huyết và đầy ắp dự định nhưng ngay ngày hôm sau đã cảm thấy buồn bã ủ ê.
Cuốn sách là sự kết hợp đầy tinh tế giữa yếu tố lãng mạn với trinh thám
Emma đã cố tự tử nhiều lần nhưng bất thành, người anh trai cũng cảm thấy mệt mỏi vì chứng bệnh tâm lý của cô. Không một ai làm điểm tựa cho mình và luôn phải cô độc khiến Emma nghẹt thở, những cuộc trị liệu, những mối quan hệ đổ vỡ khiến cô luôn trong trạng thái mệt nhoài.
Hai con người khác nhau nhưng đều có điểm chung là họ không thể tìm thấy một niềm ham sống đúng nghĩa, họ chỉ đang tồn tại qua ngày. Thế rồi bằng một phép màu diệu kì, hai tâm hồn đơn độc ấy đã gặp được nhau và lật đổ mọi qui luật tự nhiên của thế giới.
Lời mời ăn tối vào ngày mai và cuộc hẹn không bao giờ diễn ra
Sau khi mua được chiếc Macbook cũ với giá khá hời, Mathew bắt tay vào kiểm tra dữ liệu máy, phát hiện trong máy còn một số bức ảnh còn sót lại trên máy của Emma nên anh đã viết email thông báo cho cô.
Cuộc trò chuyện kì quặc lại vô tình hướng tới những gợi ý hay ho của cô nàng phó quản lý rượu và dẫn tới một sự hòa hợp mới mẻ tới bất ngờ của hai người.
Họ nói về đồ ăn, về những người nổi tiếng và những thước phim đã cũ, Mathew như trôi vào một không gian khác, đã quá lâu rồi anh chưa tìm lại được sự hứng khởi của mình như thế. Nhờ có sự hối thúc của April, Mathew mở lời mời Emma ăn tối và được cô đồng ý.
Tác phẩm tiêu biểu cho phong cách của Musso
Trong trang viết của Musso những điều ngỡ như không thể xảy ra đều được diễn giải một cách đầy tài tình và hợp lí
Sự chuẩn bị kĩ càng của cả hai khiến độc giả cũng phần nào tưởng tượng được vẻ mĩ lệ của Emma, sự hào nhoáng phong trần của Mathew thể hiện rõ ràng họ đã sẵn sàng cho buổi hẹn.
Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn, nhưng lại không gặp nhau.
Những tin nhắn liên tiếp qua điện thoại không được trả lời cùng sự vắng mặt bất thường của đối phương khiến Emma tức giận còn Mathew cảm thấy trống rỗng. Cả hai đều vô cùng thất vọng về nửa kia và trách móc bản thân đã mù quáng tin vào tình yêu một lần nữa.
Về đến nhà, vào máy tính xách tay và truy cập vào email để kiểm tra tin nhắn đồng thời nghe những câu chuyện do Emma kể lại, Mathew ngày một nghi ngờ để rồi phát hiện ra một sự thật đáng sợ, hai người sống cùng một ngày, một giờ nhưng không cùng một năm.
Giữa họ là một lỗ hổng thời gian lớn, cô ở quá khứ còn anh thuộc về tương lai. Và vì một lý do nào đó không thể hiểu nổi, máy tính xách tay là phương tiện duy nhất liên lạc giữa họ nhưng đáng buồn hơn, vào thời điểm Mathew đang sống, thì Emma đã chết.
Đằng sau những sự thật bất ngờ và viển vông trong Ngày mai
Một lỗ hổng thời gian như vậy tưởng chừng như một điều vô lý hết sức nhưng dưới ngòi bút của Guillaume Musso dường như đã cuốn độc giả vào một không gian khác, nơi mà bước nhảy vọt về thời gian hay sự tồn tại của một thế giới song song là hoàn toàn có thể.
Những suy nghĩ mà cả hai nghi ngờ rằng đó là những điều hết sức khùng điên lại dần dần bị đối phương thuyết phục bằng chính hai con người đang không cùng sống trong một thời điểm. Sợ hãi, hoài nghi, Mathew đầu tranh dữ dội trong tư tưởng và rối tung trong một mớ hỗn độn.
Từ một người tôn thờ chủ nghĩa vô thần và khoa học, Mathew dần dần chấp nhận sự việc trước nay anh vẫn phủ nhận và quyết tâm thuyết phục Emma tin vào điều vô lý ấy để giúp anh cứu sống Kate, người vợ yêu dấu của anh.
Emma, một cô gái tưởng chừng như yếu đuối, tự mình chống chọi với chứng tâm lý bất ổn, đau lòng thay biết được sau một năm nữa mình sẽ chết. Một cái chết không gì đáng buồn và đau đớn hơn, cô tự gieo mình vào đường ray của một đoàn tàu đang chạy
Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì, đã cảm thấy tồi tệ thế nào mà phải quyết định kết liễu cuộc đời mình đến thế? Khi nhìn thấy gia đình Mathew hạnh phúc, Emma từ đau khổ, thèm muốn dần dần trở nên oán hận và ganh ghét.
“Cô chưa từng biết đến niềm hạnh phúc gia đình, vẻ thanh thản thoát ra từ họ, tình yêu đang tự do luân chuyển từ người này sang người khác. Tại sao? Cô kém cạnh những người khác ở điểm nào mà không có được niềm đại hạnh đó?”
Ngắm nhìn nét rạng rỡ của Mathew, vẻ hoàn hảo tới lóa mắt của Kate cùng cô bé Emily, cái tên mà cô đã định đặt cho con gái sau này của mình khiến Emma nghẹt thở.
Cô đã từng muốn để mặc Kate và thế chỗ người vợ ấy và trở thành người phụ nữ hạnh phúc, sống viên mãn tới cuối đời và không bao giờ ngu ngốc đi đâm đầu vào đường ray tự tử.
Dẫu vậy, khi đọc được những dòng email đầy vẻ cầu khẩn thậm chí có cả đe dọa của Mathew, Emma đã đi theo lí trí và quyết định giúp đỡ anh, cô sẽ cứu Kate khỏi trận tai nạn kinh hoàng, trả lại anh một gia đình hạnh phúc và tiếp tục sống dày vò bản thân cho tới khi tự tử.
Một tâm hồn khốn khổ lại cố gắng cứu vớt một tâm hồn khốn khổ khác.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng.
Với ý định ban đầu là giúp Kate thoát khỏi tai nạn, Emma dần bị cuốn vào một phi vụ bí ẩn vượt ngoài tầm kiểm soát liên quan đến tính mạng con người, thậm chí còn dính dáng đến an ninh chính trị quốc gia.
Vậy đâu là sự thật, liệu Emma có thể hoàn thành sứ mạng của mình và thay đổi vận mệnh của Kate và Kate có xứng đáng để được cứu sống, ẩn giấu sau một gia đình hạnh phúc ấy là bí mật ghê gớm như thế nào?
Tình yêu có thể đưa con người đi đến đâu.
Xa.
Rất xa.
Nhưng có một giới hạn mà ít người sẵn sàng mạo hiểm vượt qua.
Kate đã vượt qua giới hạn đó.
Cách Ngày mai gây được ấn tượng với độc giả là xuyên suốt cuốn sách, mạch truyện được chia thành nhiều chương nhỏ và có tiêu đề riêng. Ngay dưới tiêu đề có những câu trích dẫn, châm ngôn ma mị đầy ẩn ý để kích thích trí tò mò và dẫn dắt người đọc gỡ tách từng nút thắt của chương đó.
Tác phẩm của Musso
Ảnh minh họa cuốn Ngày mai và Giây phút này của nhà văn Musso
Các chương được sắp xếp hợp lí tuân theo mạch thời gian và cảm xúc của hai nhân vật chính Emma và Mathew. Bắt đầu là “Giữa những bóng ma” Emma và Mathew tình cờ gặp nhau rồi kết thúc là “Trong thung lũng của các linh hồn” nơi mọi thứ sáng tỏ.
Đọc Ngày mai, bạn đọc không chỉ bị cuốn hút bởi dòng chảy cảm xúc của những nhân vật tham gia câu chuyện, cuộc đời đầy éo le của hai nhân vật chính hay những phát hiện cao trào đầy kịch tính mà sau khi gấp lại cuốn sách rồi trong lòng vẫn còn nao lên những mơ hồ, nghi hoặc.
Bằng cách lội ngược dòng thời gian, một câu chuyện ngỡ phi thực tế và quá sức điên rồ dưới ngòi bút tài tình, khéo léo của Musso lại trở thành những giây phút để người đọc có thể soi chiếu và tự nhìn lại cuộc đời của chính mình.
Đằng sau một người hoàn hảo tới mức chói lóa, những mảng màu hạnh phúc rự rỡ rốt cuộc là những góc khuất đen tối và đớn đau đến thế nào, tất cả câu trả lời nằm trong những trang văn đầy tinh tế của Musso.
Với khả năng kết hợp nhuần nhuyễn và khéo léo yếu tố hồi hộp của trinh thám, chất thơ lãng mạn, Ngày mai là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác mang nhiều yếu tố siêu thực của Musso. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là hành trình khám phá những điều bí ẩn mà còn truyền tải những bài học đầy ý nghĩa.
Thùy Lam
Ngày mai: Bước nhảy vọt thời gian và những cú ngoặt bất ngờ
Thùy Lam
Nhắc tới Pháp, đất nước nổi tiếng là một trong những nền văn học rực rỡ nhất của nhân loại với các tác phẩm kinh điển như Không gia đình, Những người khốn khổ, Kẻ trộm bóng và không thể không nhắc đến tác phẩm Ngày mai nhà văn trẻ Guillaume Musso.
Đôi nét về tác giả Guillaume Musso
Trong những thế kỉ XVIII – XIX, thị hiếu về ước mơ, về sự huyền diệu và phóng khoáng, của trí tưởng tượng vượt khỏi lề thói là sự cách mạng về tự do trong nghệ thuật chân chính đạt đến đỉnh điểm và gây ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần, nghệ thuật phong trào văn học lãng mạn Pháp.
Sự lãng mạn kế thừa từ những nhà văn thời ấy kết hợp cùng phong cách phóng khoáng, ngông cuồng và những ý tưởng sáng tạo mới mẻ của thế hệ người viết sau này đã tạo nên những tác phẩm văn học mang đậm chất Pháp cùng những người thống trị dòng văn học đương đại ấy là Marc Levy hay Bernard Werber và Guillaume Musso.
Ra đời vào tháng 6 năm 1974 tại Pháp và chịu ảnh hưởng bởi trào lưu văn học thời ấy, sau khi hoàn thành chương trình trung học, Musso chuyển đến Hoa Kỳ năm mười chín tuổi.
Ông sống ở New York vài tháng cùng những người ngoại quốc trẻ tuổi khác rồi đem lòng yêu mến nơi này, để được sinh sống ở đây Musso đã phải bươn chải khắp nơi và kiếm sống bằng cách bán kem.
Hình ảnh tác giả Guillaume Musso
Sau khi trở lại Pháp với đầy ắp các ý tưởng, ông tốt nghiệp trường đại học Nice Sophia Antipolis với bằng kinh tế học và trở thành giáo viên trung học. Năm 2001, ông xuất bản tiểu thuyết đầu tay là Skidamarink thuộc thể loại kịch tính, mở đầu với vụ trộm bức Mona Lisa từ bảo tàng Louvre.
Sau một tai nạn giao thông, ông hướng sự quan tâm đến các trải nghiệm cận kề cái chết và hình dung ra câu chuyện về một người đàn ông trở về từ cõi chết, ý tưởng này được truyền tải thành cuốn tiểu thuyết Rồi sau đó… (Et après…) và được XO Éditions xuất bản năm 2004.
Tiểu thuyết bán được hơn một triệu bản ở Pháp và được dịch ra 23 thứ tiếng, sau này còn được chuyển thể thành bộ phim cùng tên ra mắt năm 2009.
“Phẩm chất hàng đầu của nhà văn là lôi cuốn được độc giả bằng những câu chuyện hay. Một câu chuyện có khả năng bứt độc giả khỏi cuộc sống riêng để phóng chiếu họ vào giữa sự riêng tư và sự thật về các nhân vật”.
(Cuộc sống bí mật của các nhà văn, Guillaume Musso – 2019).
Những áng văn của Musso không đơn thuần là những câu chuyện lãng mạn sướt mướt ủy mị, nó hấp dẫn được độc giả bằng những tình yêu cuồng nhiệt, những nút thắt nghẹt thở và những cú ngoặt không lường trước được, dẫn người đọc đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà không khỏi trầm trồ.
Các tác phẩm của Guillaume Musso
Nét kịch tính của trinh thám, sự quỉ dị diệu kì pha cùng sự lãng mạn của tình yêu đã khiến các tác phẩm của Guillaume Musso trở thành một trong những tác phẩm đình đám đất Pháp và Ngày mai là một tác phẩm như thế.
Về tác phẩm Ngày mai, những con người vật lộn với cuộc sống của chính mình
Ngày mai với tên tiếng Pháp là Demain khắc họa những mảnh đời phiêu bạt từ khắp mọi nơi với những nỗi đau riêng nhưng chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính, Emma Lovestein và Mathew Shapiro.
Nam chính Mathew là giảng viên môn triết học tại trường Đại học danh tiếng Harvard, sống tại Beacon Hill, Boston.
Môn học khô khan, cứng nhắc nơi giảng đường này luôn được anh làm bừng sáng không chỉ bởi vẻ phong trần của anh mà còn có những câu nói, những lần pha trò đầy thú vị khiến sinh viên kéo đến chật kín chỉ để nghe bài giảng của Mathew.
Thay vì dùng giọng văn thường ngày để lột tả con người hoàn hảo ấy, Musso đã mở đầu câu chuyện dưới góc nhìn của một nàng sinh viên trong lớp của Mathew đang dán chặt mắt vào từng cử chỉ của người giảng viên đang dần đi tới những phút cuối của tiết học.
“Gương mặt trẻ trung, mái tóc cắt ngắn và hàng ria lún phún mang lại cho thầy giáo một vẻ quyến rũ khôn cưỡng làm đám sinh viên nữ không khỏi xao xuyến. Trong trang phục quần jean mài, áo len cổ lọ và đôi giày ống bằng da cũ kỹ, Matthew giống một chàng sinh viên cao học hơn là một số nam đồng nghiệp với dáng vẻ chỉn chu và khắc khổ mà người ta thường gặp trong khuôn viên trường. Nhưng trên cả diện mạo điển trai, tài hùng biện mới chính là thứ tạo nên sức hút của anh.”
Mathew là một trong những giảng viên nổi tiếng bậc nhất của trường Harvard, anh luôn có cách gây nên sự hấp dẫn của riêng mình, lồng ghép những câu chuyện đời thường của các bậc vĩ nhân, các bộ phim truyền hình và vô vàn những thông tin thú vị khác biến những triết lý dài dòng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Tưởng chừng cuộc sống hoàn mĩ tới vậy nhưng Mathew mang trong mình một nỗi đau đớn dằn vặt mỗi ngày, người vợ hoàn hảo của anh, Kate đã qua đời sau một trận tai nạn nghiêm trọng khi con gái Emily của họ mới đầy hai tuổi.
Tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu đã vội mất đi người phụ nữ anh yêu thương hết lòng, để lại đứa con còn thơ dại khiến Mathew luôn bị bao phủ bởi vẻ ủ dột và đắm chìm trong nỗi nhớ vô tận người vợ của mình.
“Erika nheo mắt để ngắm thầy giáo kỹ hơn. Từ khi diễn ra tấm thảm kịch, điều gì đó đã vỡ vụn trong Matthew. Những đường nét của anh đanh lại, ánh mắt anh đã mất đi vẻ nồng nàn; tuy nhiên, nỗi đau tang tóc và sầu muộn đã mang lại cho anh một vầng sáng âm u và bi thương khiến anh càng quyến rũ trong mắt cô gái trẻ”.
Mathew từ chối mọi cuộc gặp gỡ, những đụng chạm xác thịt và những người phụ nữ khác.
Anh chọn nỗi buồn để níu kéo những kí ức hạnh phúc còn sót lại, tận hưởng khoảnh khắc ở một mình và để mặc những cơn đau chảy tràn vào tâm hồn làm dịu đi thực tế vì đó là mối liên hệ cuối cùng liên kết giữa Mathew và Kate.
Ngày mai đưa người đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và không thể rời mắt khỏi những trang sách
Để san sẻ tiền nhà, Mathew tìm kiếm thêm một người phụ nữ với cơ thể nóng bỏng cùng thần thái hớp hồn cánh đàn ông nhưng kì quặc thay, cô gái mang tên April này lại có niềm khao khát cháy bỏng với tình dục đồng giới và chỉ thích phụ nữ.
Đó cũng là lí do Mathew chọn cô để bỏ qua mọi vấn đề có thể xảy ra trong chuyện tình cảm.
Khi chỉ còn một mình, Mathew chìm đắm trong khói thuốc lá, những viên thuốc giảm đau uống kèm cocktail, nỗi đau nặng nề của anh được Musso miêu tả chân thực tới nỗi độc giả cũng phải xót xa trước cảnh tượng này.
“Nhưng khoảng tạm lắng này rất mong manh. Nỗi đau luôn rình rập, sẵn sàng thộp lấy họng anh. Chỉ cần một việc không đâu cũng đủ để nó bất ngờ túm được anh, phát cuồng và đánh thức những ký ức tàn khốc: một người phụ nữ gặp trên phố phảng phất mùi nước hoa giống Kate hoặc thậm chí là mặc áo khoác ngoài giống cô, một ca khúc nghe trên đài nhắc nhớ những ngày tháng hạnh phúc, một bức ảnh kẹp trong sách nay tìm lại được…”
Vẻ u sầu của anh sẽ còn day dứt mãi nếu không tham gia một cuộc mua bán bất ngờ, tìm thấy những bức ảnh cũ của người lạ và kết nối qua email với người phụ nữ tên Emma L, cái tên được khắc trên chiếc Macbook cũ.
Emma Lovenstein là phó quản lý quầy rượu nhà hàng Thống Soái tại New York. Cô am hiểu sâu sắc về thức ăn và rượu vang cùng vẻ xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, Emma luôn khiến những vị khách đã từng tới nhà hàng phải đắm đuối.
Tuy nhiên cô luôn mặc cảm và tự ti về bản thân mình hết sức, vùng vẫy trong đống sình lầy của chính mình mà không thoát ra được.
“Lúc bấy giờ, một cảm giác hết mức trống rỗng đã tàn phá cô. Các đường nứt gãy của cô hằn sâu thêm, những vùng dễ tổn thương trong cô đã lây lan ra toàn bộ cơ thể. Cuộc đời bỗng nhiên chẳng còn gì để ban tặng cho cô và cuộc sống dường như chỉ còn là một nỗi đau. Để buộc nỗi đau này im tiếng, cô chỉ tìm được giải pháp là nằm dài trong bồn tắm rồi rạch cổ tay. Hai vết rạch sâu hoắm bằng dao rọc giấy ở mỗi cánh tay. Đó không phải là một lời kêu cứu, không phải phim ảnh. Cơn khủng hoảng tự sát thật tàn khốc, tuy bộc phát từ nỗi thất tình, nhưng nỗi đau còn có nguyên nhân sâu xa hơn.”
Từng có những mối tình ngang trái, bị phản bội hết lần này đến lần khác và rất khó để có con khiến Emma luôn cảm thấy khốn khổ và bất công. Mang trong mình chứng bệnh tâm lý khiến cô có lúc cảm thấy tràn trề nhiệt huyết và đầy ắp dự định nhưng ngay ngày hôm sau đã cảm thấy buồn bã ủ ê.
Cuốn sách là sự kết hợp đầy tinh tế giữa yếu tố lãng mạn với trinh thám
Emma đã cố tự tử nhiều lần nhưng bất thành, người anh trai cũng cảm thấy mệt mỏi vì chứng bệnh tâm lý của cô. Không một ai làm điểm tựa cho mình và luôn phải cô độc khiến Emma nghẹt thở, những cuộc trị liệu, những mối quan hệ đổ vỡ khiến cô luôn trong trạng thái mệt nhoài.
Hai con người khác nhau nhưng đều có điểm chung là họ không thể tìm thấy một niềm ham sống đúng nghĩa, họ chỉ đang tồn tại qua ngày. Thế rồi bằng một phép màu diệu kì, hai tâm hồn đơn độc ấy đã gặp được nhau và lật đổ mọi qui luật tự nhiên của thế giới.
Lời mời ăn tối vào ngày mai và cuộc hẹn không bao giờ diễn ra
Sau khi mua được chiếc Macbook cũ với giá khá hời, Mathew bắt tay vào kiểm tra dữ liệu máy, phát hiện trong máy còn một số bức ảnh còn sót lại trên máy của Emma nên anh đã viết email thông báo cho cô.
Cuộc trò chuyện kì quặc lại vô tình hướng tới những gợi ý hay ho của cô nàng phó quản lý rượu và dẫn tới một sự hòa hợp mới mẻ tới bất ngờ của hai người.
Họ nói về đồ ăn, về những người nổi tiếng và những thước phim đã cũ, Mathew như trôi vào một không gian khác, đã quá lâu rồi anh chưa tìm lại được sự hứng khởi của mình như thế. Nhờ có sự hối thúc của April, Mathew mở lời mời Emma ăn tối và được cô đồng ý.
Tác phẩm tiêu biểu cho phong cách của Musso
Trong trang viết của Musso những điều ngỡ như không thể xảy ra đều được diễn giải một cách đầy tài tình và hợp lí
Sự chuẩn bị kĩ càng của cả hai khiến độc giả cũng phần nào tưởng tượng được vẻ mĩ lệ của Emma, sự hào nhoáng phong trần của Mathew thể hiện rõ ràng họ đã sẵn sàng cho buổi hẹn.
Vào cùng một ngày, cùng một giờ, họ cùng đẩy cửa bước vào cùng một nhà hàng, bước tới cùng một bàn, nhưng lại không gặp nhau.
Những tin nhắn liên tiếp qua điện thoại không được trả lời cùng sự vắng mặt bất thường của đối phương khiến Emma tức giận còn Mathew cảm thấy trống rỗng. Cả hai đều vô cùng thất vọng về nửa kia và trách móc bản thân đã mù quáng tin vào tình yêu một lần nữa.
Về đến nhà, vào máy tính xách tay và truy cập vào email để kiểm tra tin nhắn đồng thời nghe những câu chuyện do Emma kể lại, Mathew ngày một nghi ngờ để rồi phát hiện ra một sự thật đáng sợ, hai người sống cùng một ngày, một giờ nhưng không cùng một năm.
Giữa họ là một lỗ hổng thời gian lớn, cô ở quá khứ còn anh thuộc về tương lai. Và vì một lý do nào đó không thể hiểu nổi, máy tính xách tay là phương tiện duy nhất liên lạc giữa họ nhưng đáng buồn hơn, vào thời điểm Mathew đang sống, thì Emma đã chết.
Đằng sau những sự thật bất ngờ và viển vông trong Ngày mai
Một lỗ hổng thời gian như vậy tưởng chừng như một điều vô lý hết sức nhưng dưới ngòi bút của Guillaume Musso dường như đã cuốn độc giả vào một không gian khác, nơi mà bước nhảy vọt về thời gian hay sự tồn tại của một thế giới song song là hoàn toàn có thể.
Những suy nghĩ mà cả hai nghi ngờ rằng đó là những điều hết sức khùng điên lại dần dần bị đối phương thuyết phục bằng chính hai con người đang không cùng sống trong một thời điểm. Sợ hãi, hoài nghi, Mathew đầu tranh dữ dội trong tư tưởng và rối tung trong một mớ hỗn độn.
Từ một người tôn thờ chủ nghĩa vô thần và khoa học, Mathew dần dần chấp nhận sự việc trước nay anh vẫn phủ nhận và quyết tâm thuyết phục Emma tin vào điều vô lý ấy để giúp anh cứu sống Kate, người vợ yêu dấu của anh.
Emma, một cô gái tưởng chừng như yếu đuối, tự mình chống chọi với chứng tâm lý bất ổn, đau lòng thay biết được sau một năm nữa mình sẽ chết. Một cái chết không gì đáng buồn và đau đớn hơn, cô tự gieo mình vào đường ray của một đoàn tàu đang chạy
Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì, đã cảm thấy tồi tệ thế nào mà phải quyết định kết liễu cuộc đời mình đến thế? Khi nhìn thấy gia đình Mathew hạnh phúc, Emma từ đau khổ, thèm muốn dần dần trở nên oán hận và ganh ghét.
“Cô chưa từng biết đến niềm hạnh phúc gia đình, vẻ thanh thản thoát ra từ họ, tình yêu đang tự do luân chuyển từ người này sang người khác. Tại sao? Cô kém cạnh những người khác ở điểm nào mà không có được niềm đại hạnh đó?”
Ngắm nhìn nét rạng rỡ của Mathew, vẻ hoàn hảo tới lóa mắt của Kate cùng cô bé Emily, cái tên mà cô đã định đặt cho con gái sau này của mình khiến Emma nghẹt thở.
Cô đã từng muốn để mặc Kate và thế chỗ người vợ ấy và trở thành người phụ nữ hạnh phúc, sống viên mãn tới cuối đời và không bao giờ ngu ngốc đi đâm đầu vào đường ray tự tử.
Dẫu vậy, khi đọc được những dòng email đầy vẻ cầu khẩn thậm chí có cả đe dọa của Mathew, Emma đã đi theo lí trí và quyết định giúp đỡ anh, cô sẽ cứu Kate khỏi trận tai nạn kinh hoàng, trả lại anh một gia đình hạnh phúc và tiếp tục sống dày vò bản thân cho tới khi tự tử.
Một tâm hồn khốn khổ lại cố gắng cứu vớt một tâm hồn khốn khổ khác.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng.
Với ý định ban đầu là giúp Kate thoát khỏi tai nạn, Emma dần bị cuốn vào một phi vụ bí ẩn vượt ngoài tầm kiểm soát liên quan đến tính mạng con người, thậm chí còn dính dáng đến an ninh chính trị quốc gia.
Vậy đâu là sự thật, liệu Emma có thể hoàn thành sứ mạng của mình và thay đổi vận mệnh của Kate và Kate có xứng đáng để được cứu sống, ẩn giấu sau một gia đình hạnh phúc ấy là bí mật ghê gớm như thế nào?
Tình yêu có thể đưa con người đi đến đâu.
Xa.
Rất xa.
Nhưng có một giới hạn mà ít người sẵn sàng mạo hiểm vượt qua.
Kate đã vượt qua giới hạn đó.
Cách Ngày mai gây được ấn tượng với độc giả là xuyên suốt cuốn sách, mạch truyện được chia thành nhiều chương nhỏ và có tiêu đề riêng. Ngay dưới tiêu đề có những câu trích dẫn, châm ngôn ma mị đầy ẩn ý để kích thích trí tò mò và dẫn dắt người đọc gỡ tách từng nút thắt của chương đó.
Tác phẩm của Musso
Ảnh minh họa cuốn Ngày mai và Giây phút này của nhà văn Musso
Các chương được sắp xếp hợp lí tuân theo mạch thời gian và cảm xúc của hai nhân vật chính Emma và Mathew. Bắt đầu là “Giữa những bóng ma” Emma và Mathew tình cờ gặp nhau rồi kết thúc là “Trong thung lũng của các linh hồn” nơi mọi thứ sáng tỏ.
Đọc Ngày mai, bạn đọc không chỉ bị cuốn hút bởi dòng chảy cảm xúc của những nhân vật tham gia câu chuyện, cuộc đời đầy éo le của hai nhân vật chính hay những phát hiện cao trào đầy kịch tính mà sau khi gấp lại cuốn sách rồi trong lòng vẫn còn nao lên những mơ hồ, nghi hoặc.
Bằng cách lội ngược dòng thời gian, một câu chuyện ngỡ phi thực tế và quá sức điên rồ dưới ngòi bút tài tình, khéo léo của Musso lại trở thành những giây phút để người đọc có thể soi chiếu và tự nhìn lại cuộc đời của chính mình.
Đằng sau một người hoàn hảo tới mức chói lóa, những mảng màu hạnh phúc rự rỡ rốt cuộc là những góc khuất đen tối và đớn đau đến thế nào, tất cả câu trả lời nằm trong những trang văn đầy tinh tế của Musso.
Với khả năng kết hợp nhuần nhuyễn và khéo léo yếu tố hồi hộp của trinh thám, chất thơ lãng mạn, Ngày mai là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác mang nhiều yếu tố siêu thực của Musso. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là hành trình khám phá những điều bí ẩn mà còn truyền tải những bài học đầy ý nghĩa.
Thùy Lam
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Sách Nhã Nam
REVIEW SÁCH “CÔ GÁI NHƯ EM” – Marc Levy
Lâu lắm rồi fan nữ trung thành (sắp) 26 tuổi này mới được cầm trên tay một cuốn Marc Levy . Nếu không phải chuyển nhà, gom góp lại cũng thành 1 bộ sưu tập . Tình yêu bất diệt đến nỗi từ hồi xưa đi phỏng vấn còn thao thao bất tuyệt tóm tắt lại 1 cuốn của ông, quyển “7 ngày cho mãi mãi” ấy.
Marc Levy viết về tình yêu, nhưng không phải ngôn tình sến súa với một đống trang chữ chỉ toàn các soái ca đẹp trai hay những “tổng tài” chả có gì ngoài điều kiện. Nếu bạn là fan của dòng truyện này thì đã nhầm tác giả rồi . “Tình yêu” của Marc Levy rộng lắm: tình bố con, tình dì cháu, tình bạn, tình yêu trai gái, tình người giữa bác sĩ với bệnh nhân,…
Truyện của Marc Levy vừa có chút đời thực, vừa có chút lãng mạn, mơ mộng; nhẹ nhàng nhưng cũng gay cấn, đầy bất ngờ.
Cô Gái Như Em là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Chloe và Sanji, giữa 1 cô gái New York và 1 chàng trai Ấn Độ. Họ quen nhau nhờ tiếng kèn Trumpet ở công viên, gặp lại nhau nhờ thang máy cổ trong chung cư của Chloe; cái thang máy mà người điểu khiển nó như một nghệ sĩ tài ba .
Chloe là cô gái đầy lòng tự tôn phải ngồi xe lăn sau một tai nạn thảm khốc; Sanji là chàng trai có khối tài sản thừa kế kếch xù ở Ấn Độ, nhưng anh bỏ hết lại đằng sau; bao gồm cả những người chú tham lam và những truyền thống cổ hủ.
Cuộc “gặp gỡ” của họ chẳng có gì quá gay cấn, chỉ đơn giản xoay quanh những con người rất đời thường, ông giáo sư Bronstein – ông bố đơn thân của Chloe, chú lái thang máy Deepak tinh tế và tận tâm, dì Lali của Sanji sắc sảo và dũng cảm khi quyết tâm rời xa gia đình để đi theo tình yêu với người đàn ông nghèo.
Đơn giản vậy thôi nhưng càng đọc càng cuốn, cuốn đến nỗi phải viết ngay 1 bài review rõ dài, làm 1 con ảnh nghệ nghệ vì bìa sách quá đẹp. Đấy chính là lí do nguyện làm fan của Marc Levy lâu lâu dài dài.
Review của độc giả Hien Anh – Nhã Nam reading club
REVIEW SÁCH “CÔ GÁI NHƯ EM” – Marc Levy
Lâu lắm rồi fan nữ trung thành (sắp) 26 tuổi này mới được cầm trên tay một cuốn Marc Levy . Nếu không phải chuyển nhà, gom góp lại cũng thành 1 bộ sưu tập . Tình yêu bất diệt đến nỗi từ hồi xưa đi phỏng vấn còn thao thao bất tuyệt tóm tắt lại 1 cuốn của ông, quyển “7 ngày cho mãi mãi” ấy.
Marc Levy viết về tình yêu, nhưng không phải ngôn tình sến súa với một đống trang chữ chỉ toàn các soái ca đẹp trai hay những “tổng tài” chả có gì ngoài điều kiện. Nếu bạn là fan của dòng truyện này thì đã nhầm tác giả rồi . “Tình yêu” của Marc Levy rộng lắm: tình bố con, tình dì cháu, tình bạn, tình yêu trai gái, tình người giữa bác sĩ với bệnh nhân,…
Truyện của Marc Levy vừa có chút đời thực, vừa có chút lãng mạn, mơ mộng; nhẹ nhàng nhưng cũng gay cấn, đầy bất ngờ.
Cô Gái Như Em là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Chloe và Sanji, giữa 1 cô gái New York và 1 chàng trai Ấn Độ. Họ quen nhau nhờ tiếng kèn Trumpet ở công viên, gặp lại nhau nhờ thang máy cổ trong chung cư của Chloe; cái thang máy mà người điểu khiển nó như một nghệ sĩ tài ba .
Chloe là cô gái đầy lòng tự tôn phải ngồi xe lăn sau một tai nạn thảm khốc; Sanji là chàng trai có khối tài sản thừa kế kếch xù ở Ấn Độ, nhưng anh bỏ hết lại đằng sau; bao gồm cả những người chú tham lam và những truyền thống cổ hủ.
Cuộc “gặp gỡ” của họ chẳng có gì quá gay cấn, chỉ đơn giản xoay quanh những con người rất đời thường, ông giáo sư Bronstein – ông bố đơn thân của Chloe, chú lái thang máy Deepak tinh tế và tận tâm, dì Lali của Sanji sắc sảo và dũng cảm khi quyết tâm rời xa gia đình để đi theo tình yêu với người đàn ông nghèo.
Đơn giản vậy thôi nhưng càng đọc càng cuốn, cuốn đến nỗi phải viết ngay 1 bài review rõ dài, làm 1 con ảnh nghệ nghệ vì bìa sách quá đẹp. Đấy chính là lí do nguyện làm fan của Marc Levy lâu lâu dài dài.
Review của độc giả Hien Anh – Nhã Nam reading club
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
2 ông Musso và Levy là 2 nhà văn tủ của người đọc sách ở VN
Sách Nhã Nam
REVIEW SÁCH “NGÀY ĐẦU TIÊN” – Marc Levy
Sau khi đọc và rất thích cuốn Một ý niệm khác về hạnh phúc của Mark Levy, tôi mua thêm vài cuốn của ông về đọc với sự tư vấn kỹ lưỡng của một cô bạn. Ngày đầu tiên và Đêm đầu tiên nằm trong số ấy
Ngày đầu tiên kể về quá trình Keira và Adrian đi tìm nguồn gốc một miếng “nham thạch” của Keira được một chú bé thổ dân tặng. Với nhiều đặc tính kỳ lạ : cứng , không một hợp kim nào có thể làm xây xước, khi có sấm sét sẽ phản chiếu thành những chùm tia lấp lánh và vô số những bí ẩn xoay quanh nó. Một số tổ chức bí ẩn vào cuộc. Họ tìm cách đeo bám 2 người trên đường đi, không ngần ngại giết chết những người có thể tiết lộ bí mật….
Motif về những bí ẩn của tiền nhân còn tồn tại đến ngày nay qua những dấu hiệu đã xuất hiện khá nhiều trên sách và phim ảnh. Song Ngày đầu tiên vẫn có những nét khác biệt và hấp dẫn riêng. Keira một nhà khảo cổ học cứng cỏi, yêu công việc khảo cổ, tìm kiếm chứng tích về sự xuất hiện của con người đầu tiên trên thế giới, cô dốc lòng vì công việc, khá cố chấp song vẫn có sự mềm mại, đáng yêu (chắc bởi cô là người Pháp). Adrean một nhà thiên văn học say mê công việc, yêu thích những chuyến công tác trên những vùng cao nguyên xa xôi, những đài thiên văn đặt tại những nơi hẻo lánh, địa hình phức tạp.
Cuốn sách đã hấp dẫn người đọc bởi sự hòa trộn khéo léo một cuộc rượt đuổi nghẹt thở và những kiến thức thú vị về ngành khảo cổ , về vật lý thiên văn. Đâu đó trong cuốn sách ta gặp những kiến thức bổ ích như “mỗi khi ta xê dịch 15 độ (kinh tuyến) về hướng tây , chúng ta đang lùi lại 1 tiếng đồng hồ, khi chúng ta thực hiện cùng một động tác về hướng đông, chúng ta đang nhanh hơn 1 tiếng đồng hồ”…
Đọc xong cuốn này ta sẽ rất hứng thú mà lôi Lược sử thời gian, Vũ trụ hay Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ ra mà đọc.
Review của độc giả Huỳnh Thu Giang – Nhã Nam reading club
Sách Nhã Nam
REVIEW SÁCH “NGÀY ĐẦU TIÊN” – Marc Levy
Sau khi đọc và rất thích cuốn Một ý niệm khác về hạnh phúc của Mark Levy, tôi mua thêm vài cuốn của ông về đọc với sự tư vấn kỹ lưỡng của một cô bạn. Ngày đầu tiên và Đêm đầu tiên nằm trong số ấy
Ngày đầu tiên kể về quá trình Keira và Adrian đi tìm nguồn gốc một miếng “nham thạch” của Keira được một chú bé thổ dân tặng. Với nhiều đặc tính kỳ lạ : cứng , không một hợp kim nào có thể làm xây xước, khi có sấm sét sẽ phản chiếu thành những chùm tia lấp lánh và vô số những bí ẩn xoay quanh nó. Một số tổ chức bí ẩn vào cuộc. Họ tìm cách đeo bám 2 người trên đường đi, không ngần ngại giết chết những người có thể tiết lộ bí mật….
Motif về những bí ẩn của tiền nhân còn tồn tại đến ngày nay qua những dấu hiệu đã xuất hiện khá nhiều trên sách và phim ảnh. Song Ngày đầu tiên vẫn có những nét khác biệt và hấp dẫn riêng. Keira một nhà khảo cổ học cứng cỏi, yêu công việc khảo cổ, tìm kiếm chứng tích về sự xuất hiện của con người đầu tiên trên thế giới, cô dốc lòng vì công việc, khá cố chấp song vẫn có sự mềm mại, đáng yêu (chắc bởi cô là người Pháp). Adrean một nhà thiên văn học say mê công việc, yêu thích những chuyến công tác trên những vùng cao nguyên xa xôi, những đài thiên văn đặt tại những nơi hẻo lánh, địa hình phức tạp.
Cuốn sách đã hấp dẫn người đọc bởi sự hòa trộn khéo léo một cuộc rượt đuổi nghẹt thở và những kiến thức thú vị về ngành khảo cổ , về vật lý thiên văn. Đâu đó trong cuốn sách ta gặp những kiến thức bổ ích như “mỗi khi ta xê dịch 15 độ (kinh tuyến) về hướng tây , chúng ta đang lùi lại 1 tiếng đồng hồ, khi chúng ta thực hiện cùng một động tác về hướng đông, chúng ta đang nhanh hơn 1 tiếng đồng hồ”…
Đọc xong cuốn này ta sẽ rất hứng thú mà lôi Lược sử thời gian, Vũ trụ hay Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ ra mà đọc.
Review của độc giả Huỳnh Thu Giang – Nhã Nam reading club
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Ngân Khánh@Authority - ybox
[Review Sách] Chuyện Chàng Nàng – Marc Levy
Hỏi: Khi nào thì một người đàn ông và một người phụ nữ trở thành bạn đơn thuần của nhau mà giữa họ không có những nhập nhằng?
Trả lời: Khi người phụ nữ vừa trải qua một mối tình đau khổ, còn người đàn ông thì đang yêu.
Mia và John đã trở thành bạn của nhau trong tình huống như vậy. Giữa họ không có những nhập nhằng. Mọi chuyện đều không tính. Không ai được phép yêu người còn lại. Nhưng tình yêu có bao giờ đến mà gửi lời báo trước?
—
Mia. Nàng là cô diễn viên với sự nghiệp đang lên như diều gặp gió ở Anh hay chỉ đơn giản là một cô gái Anh chính hiệu đang gặp sự cố hôn nhân. Chồng nàng, David – người sẽ diễn chung với nàng trong bộ phim mới nhất, đã phản bội nàng. Và để đảm bảo thành công của bộ phim, nàng bắt buộc phải trưng ra cho dư luận thấy được vỏ bọc hoàn hảo của cuộc hôn nhân. Thế rồi, quá mệt mỏi vì phải sống bó buộc, nàng bất chấp tất cả để đến với Paris.
John. Chàng kiến trúc sư người Mỹ với bản chất nhút nhát và thói quen tự nói chuyện, đã khép mình lại khi bản thân bắt đầu “có tiếng”. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của chàng được xuất bản! Một kiến trúc sư lại cầm bút. Trước những xáo trộn trong cuộc sống mà cuốn sách mang lại, và cũng để bản thân tìm được chính xác con đường của mình, chàng bỏ lại San Francisco. Và rồi người ta thấy một tác giả người Mĩ sống ở Paris có nhà biên tập tiếng Pháp là một người Ý và những cuốn tiểu thuyết lại bán chạy ở Hàn Quốc xa xôi.
Paris, kinh đô ánh sáng, nơi họ gặp nhau.
Mia. Nàng đau khổ vì vẫn còn quá yêu chồng trong khi biết rõ hắn ta đã không còn là David của ngày hôm qua. Một tình yêu tan vỡ.
John. Chàng yêu một cô gái người Hàn – Kyong, cũng chính là dịch giả của những cuốn tiểu thuyết mà chàng viết. Nhưng chàng không rõ Kyong có thích những gì chàng đã viết, cũng như không rõ liệu cô ấy có yêu mình? Chàng cô đơn mòn mỏi trong chính mối tình của mình. Nhưng chàng chân thành, và chàng cố chấp. Có thể chàng tự huyễn hoặc rằng Kyong yêu mình, cho dù họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn 14 ngày mỗi năm. Một tình yêu kì lạ.
—
Nhắc đến Marc Levy, từ đầu tiên hiện ra trong tâm trí mình (và chắc hẳn rất nhiều người nữa), đó là Nếu em không phải một giấc mơ. Nhưng ở đây, mình không nhắc đến Arthur và Lauren nữa. Họ đã quá nổi tiếng rồi (keke). Mình muốn nói đến Paul Barton.
Tất cả những tác phẩm của Marc Levy mà mình đã đọc đều giống như những chuyến phiêu lưu. Mỗi một trang sách bạn lật, cung đường của nhân vật lại mở thêm một chặng, và bạn sẽ muốn ngấu nghiến cả cuốn sách chỉ trong một đêm. Chuyện chàng nàng cũng không phải ngoại lệ. Vẫn là mô típ: quen nhau tình cờ – làm bạn – yêu nhau, nhưng ngòi bút của Marc Levy đã biến cái quen thuộc thành mới mẻ và đem đến một sức hút kì lạ. Trong Chuyện chàng nàng, chuyến phiêu lưu tình yêu của các nhân vật trải dài từ Paris, sang Seoul, rồi lại quay về Paris nơi họ gặp gỡ. Điểm dừng chân mà mình ấn tượng nhất trong hành trình này, đó chính là đêm ở nóc nhà hát Opéra, lãng mạn vô cùng. Đoạn này thực sự khi đọc mình xúc động lắm, cứ nhắm mắt thấy Paris í. Chặng cuối hành trình, chỉ với một câu nói của Mia: “Cái này tính”, cũng đủ để tất cả chúng ta mỉm cười, và rồi gấp sách lại nhưng đầu óc vẫn không ngừng mơ tưởng về chàng và nàng.
—
Đọc xong cuốn này, tự nhiên mình nghĩ, có khi nào nên đọc bản tiếng Pháp? Vì đọc bản gốc bao giờ cũng hơn bản dịch mà (như chính Paul cũng lấy ý này trong cuốn sách – cứ đọc là sẽ rõ keke).
p.s: đoạn này là giới thiệu sách bằng tiếng Pháp, nếu bạn biết chút tiếng Pháp sẽ thấy nó, nói thế nào nhỉ, hay hơn hẳn lưng sách của Nhã Nam, tuy rằng dịch giả dịch siêu sát nghĩa rồi, và nội dung dịch thì cũng rất mượt mà. Chắc là tiếng Pháp tự thân nó đã bay bổng và ngập tràn tình yêu rồi, nên mình đọc nó thấy cảm xúc lên hẳn í.
” Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là…
Elle est actrice. Lui écrivain.
Elle s’appelle Mia. Lui Paul.
Elle est anglaise. Lui américain.
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais.
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.
Elle se sent seule. Lui aussi.
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.”
p.s 2: Nhan đề gốc cuốn này là Elle et lui, nghĩa là Chàng và nàng. Cơ mà dịch giả chuyển sang tiếng Việt thành Chuyện chàng nàng. Cái này mình rất ưng.
Tác giả: Bảo Uyên
[Review Sách] Chuyện Chàng Nàng – Marc Levy
Hỏi: Khi nào thì một người đàn ông và một người phụ nữ trở thành bạn đơn thuần của nhau mà giữa họ không có những nhập nhằng?
Trả lời: Khi người phụ nữ vừa trải qua một mối tình đau khổ, còn người đàn ông thì đang yêu.
Mia và John đã trở thành bạn của nhau trong tình huống như vậy. Giữa họ không có những nhập nhằng. Mọi chuyện đều không tính. Không ai được phép yêu người còn lại. Nhưng tình yêu có bao giờ đến mà gửi lời báo trước?
—
Mia. Nàng là cô diễn viên với sự nghiệp đang lên như diều gặp gió ở Anh hay chỉ đơn giản là một cô gái Anh chính hiệu đang gặp sự cố hôn nhân. Chồng nàng, David – người sẽ diễn chung với nàng trong bộ phim mới nhất, đã phản bội nàng. Và để đảm bảo thành công của bộ phim, nàng bắt buộc phải trưng ra cho dư luận thấy được vỏ bọc hoàn hảo của cuộc hôn nhân. Thế rồi, quá mệt mỏi vì phải sống bó buộc, nàng bất chấp tất cả để đến với Paris.
John. Chàng kiến trúc sư người Mỹ với bản chất nhút nhát và thói quen tự nói chuyện, đã khép mình lại khi bản thân bắt đầu “có tiếng”. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của chàng được xuất bản! Một kiến trúc sư lại cầm bút. Trước những xáo trộn trong cuộc sống mà cuốn sách mang lại, và cũng để bản thân tìm được chính xác con đường của mình, chàng bỏ lại San Francisco. Và rồi người ta thấy một tác giả người Mĩ sống ở Paris có nhà biên tập tiếng Pháp là một người Ý và những cuốn tiểu thuyết lại bán chạy ở Hàn Quốc xa xôi.
Paris, kinh đô ánh sáng, nơi họ gặp nhau.
Mia. Nàng đau khổ vì vẫn còn quá yêu chồng trong khi biết rõ hắn ta đã không còn là David của ngày hôm qua. Một tình yêu tan vỡ.
John. Chàng yêu một cô gái người Hàn – Kyong, cũng chính là dịch giả của những cuốn tiểu thuyết mà chàng viết. Nhưng chàng không rõ Kyong có thích những gì chàng đã viết, cũng như không rõ liệu cô ấy có yêu mình? Chàng cô đơn mòn mỏi trong chính mối tình của mình. Nhưng chàng chân thành, và chàng cố chấp. Có thể chàng tự huyễn hoặc rằng Kyong yêu mình, cho dù họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn 14 ngày mỗi năm. Một tình yêu kì lạ.
—
Nhắc đến Marc Levy, từ đầu tiên hiện ra trong tâm trí mình (và chắc hẳn rất nhiều người nữa), đó là Nếu em không phải một giấc mơ. Nhưng ở đây, mình không nhắc đến Arthur và Lauren nữa. Họ đã quá nổi tiếng rồi (keke). Mình muốn nói đến Paul Barton.
Tất cả những tác phẩm của Marc Levy mà mình đã đọc đều giống như những chuyến phiêu lưu. Mỗi một trang sách bạn lật, cung đường của nhân vật lại mở thêm một chặng, và bạn sẽ muốn ngấu nghiến cả cuốn sách chỉ trong một đêm. Chuyện chàng nàng cũng không phải ngoại lệ. Vẫn là mô típ: quen nhau tình cờ – làm bạn – yêu nhau, nhưng ngòi bút của Marc Levy đã biến cái quen thuộc thành mới mẻ và đem đến một sức hút kì lạ. Trong Chuyện chàng nàng, chuyến phiêu lưu tình yêu của các nhân vật trải dài từ Paris, sang Seoul, rồi lại quay về Paris nơi họ gặp gỡ. Điểm dừng chân mà mình ấn tượng nhất trong hành trình này, đó chính là đêm ở nóc nhà hát Opéra, lãng mạn vô cùng. Đoạn này thực sự khi đọc mình xúc động lắm, cứ nhắm mắt thấy Paris í. Chặng cuối hành trình, chỉ với một câu nói của Mia: “Cái này tính”, cũng đủ để tất cả chúng ta mỉm cười, và rồi gấp sách lại nhưng đầu óc vẫn không ngừng mơ tưởng về chàng và nàng.
—
Đọc xong cuốn này, tự nhiên mình nghĩ, có khi nào nên đọc bản tiếng Pháp? Vì đọc bản gốc bao giờ cũng hơn bản dịch mà (như chính Paul cũng lấy ý này trong cuốn sách – cứ đọc là sẽ rõ keke).
p.s: đoạn này là giới thiệu sách bằng tiếng Pháp, nếu bạn biết chút tiếng Pháp sẽ thấy nó, nói thế nào nhỉ, hay hơn hẳn lưng sách của Nhã Nam, tuy rằng dịch giả dịch siêu sát nghĩa rồi, và nội dung dịch thì cũng rất mượt mà. Chắc là tiếng Pháp tự thân nó đã bay bổng và ngập tràn tình yêu rồi, nên mình đọc nó thấy cảm xúc lên hẳn í.
” Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là…
Elle est actrice. Lui écrivain.
Elle s’appelle Mia. Lui Paul.
Elle est anglaise. Lui américain.
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais.
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.
Elle se sent seule. Lui aussi.
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.”
p.s 2: Nhan đề gốc cuốn này là Elle et lui, nghĩa là Chàng và nàng. Cơ mà dịch giả chuyển sang tiếng Việt thành Chuyện chàng nàng. Cái này mình rất ưng.
Tác giả: Bảo Uyên
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Re: Sách
Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ - Marc Levy - iReviews
Nếu bạn là fan của dòng tiểu thuyết lãng mạn, hẳn bạn không thể bỏ qua cuốn sách Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy. Câu chuyện về tình yêu tưởng chừng hoang đường giữa một con người và một linh hồn đã trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất của bác già Marc Levy trong sự nghiệp văn chương của mình. Nhưng khi đọc hết cuốn tiểu thuyết này, tôi phải khẳng định rằng, đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu nhưng không chỉ có tình yêu đâu các bạn ạ!
Những gì tôi sắp nói với anh thật khó tin, khó chấp nhận, nhưng nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của tôi, nếu anh có thiện ý cho rằng tôi nói thật thì có thể là cuối cùng anh sẽ tin đấy, và anh có tin hay không là một việc rất quan trọng vì anh là người duy nhất mà tôi có thể chia sẻ điều bí mật này, mặc dù anh không hề hay biết.
Tôi bắt đầu bị cuốn theo câu chuyện này bắt đầu từ câu nói ấy của Lauren.
Dù bạn có tin hay không thì thỉnh thoảng vẫn có những tin tức kiểu như “Người phụ nữ hôn mê sâu bỗng dưng tỉnh dậy sau vài năm, hay người đàn ông hôn mê sâu, nhờ nghe nhạc một thời gian dài sau đó tỉnh lại”. Tôi đang võ đoán rằng, bác già Marc Levy của chúng ta, có chăng đang lấy ý tưởng từ những sự việc kỳ lạ đó, làm đề tài để viết nên một câu chuyện tình yêu tưởng chừng như vô cùng hoang tưởng này?
Bạn mập mờ đoán ra câu chuyện tình yêu này như thế nào chưa nhỉ? Đó chính xác là câu chuyện tình yêu của một anh chàng và linh hồn của một cô nàng trong thời gian cô ta đang bị hôn mê sâu do tại nạn xe hơi. Họ là Authur và Lauren. Chuyện là: Sau khi Lauren bị tại nạn và đang trong tình trạng hôn mê, linh hồn của cô có thể đi tới bất cứ nơi nào cô muốn nhưng không có cách nào để mọi người biết được. Authur là người thuê căn hộ của Lauren, và cũng là người duy nhất biết đến sự tồn tại của cô. Sau tất cả những gì xảy ra, Authur tin rằng anh đang nói chuyện với một linh hồn và hơn nữa là người duy nhất biết đến cô.
Vì hôn mê quá lâu, bác sĩ và mẹ Lauren đã quyết định rút ống thở để chấm dứt tình trạng hôn mê. Authur cùng với Lauren linh hồn và anh bạn Paul đã lên kế hoạch lấy cắp thể xác của Lauren, đưa về ngôi nhà cũ thời thơ ấu của Authur, với hy vọng cô có thể tiếp tục sống. Tại ngôi nhà ấy, Authur có dịp nhớ lại tất cả những kỷ niệm của anh và mẹ. Nhớ tất thảy những lời dặn dò của bà, nhớ vườn hồng xinh xắn, nhớ cả chú Antoine - người mà anh vẫn luôn thắc mắc tại sao lại tốt với mẹ con anh như vậy. Lauren nhờ đó mà hiểu hơn về người đàn ông tốt bụng, đáng yêu, cũng chính là người mà cô đã nguyện trao trái tim mình (dù chẳng biết cái cô có thể cho anh là gì ngoài những rắc rối đã và đang xảy ra). Có Lauren tại ngôi nhà thuở nhỏ, là điều mà Authur cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhờ có cô mà anh được trở lại đây, nhờ có cô mà anh cam đảm mở chiếc vali “bí mật” của mẹ, để nghe được những tâm sự của bà. Authur và Lauren, đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc tại ngôi nhà nhỏ này.
Thế nhưng, việc một bệnh nhân hôn mê bị đánh cắp đâu phải là chuyện nhỏ và dễ dàng được lãng quên. Cảnh sát đã lập một cuộc điều tra, và đưa thể xác của Lauren về lại bệnh viện. Sau từng ấy chuyện, Authur và Lauren đã nhận ra họ chính là định mệnh của nhau, nhờ có một phép màu kỳ diệu nào đó mà gặp dược nhau và chia sẻ mọi điều cùng nhau, nhưng đó cũng là lúc Lauren dần tan biến. Authur đã đau khổ đến chết đi sống lại mà không hề biết rằng thực ra ngày mà linh hồn của cô tan biến khỏi anh cũng là ngày mà cô tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của bao nhiều người. Chính người thầy của cô, vị giáo sư đã phẫu thuật cho cô cũng không thể lý giải nổi tại sao lại như vậy. Họ chỉ có thể nói với nhau rằng “Đó chính là một phép màu”. Và đâu đó, họ đều thầm cảm ơn người đàn ông xa lạ kia đã đánh cắp thể xác của Lauren một thời gian, khiến cho họ không thể thực hiện được ý định đầy đau khổ là rút ổng thở của cô.
Viên cảnh sát phụ trách vụ án lấy cắp bệnh nhân, không chỉ đã che giấu cho Authur mà còn chính là người báo tin cho anh rằng Lauren đã tỉnh lại. Thật hạnh phúc biết bao khi bức tranh cuối cùng của cuốn tiểu thuyết là khung cảnh Authur chăm sóc Lauren ở bệnh viện, và khi cô tỉnh dậy, hỏi anh là ai, anh liền lặp lại câu nói mà lần đầu tiên cô nói với anh “Những gì anh sắp nói với em thật khó tin, khó chấp nhận, nhưng nếu em chịu lắng nghe câu chuyên của anh, nếu em có thiện ý cho rằng anh nói thật thì có thể là cuối cùng em sẽ tin đấy, và em có tin hay không là một việc rất quan trọng vì em là người duy nhất mà anh có thể chia sẻ điêu bí mật này, mặc dù em không hề hay biết.”
Thực ra nếu chỉ nghe tóm tắt về cuốn tiểu thuyết này, thì đơn giản tôi nghĩ nó cũng bình thường, có chăng cũng chỉ là một lý thuyết về tình yêu, rằng “Tình yêu không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt người hay linh hồn, không phân biệt đúng sai hay không hề có một lý lẽ nào cả. Nó chỉ đơn giản là tình yêu, là cảm xúc, là niềm tin tuyệt đối”. Nhưng tôi đã tin rằng đây là một cuốn sách hay, và cuối cùng nó đích thị là cuốn sách mà tôi thích nhất về dòng tiểu thuyết lãng mạn cho tới tận bây giờ. Lý do vì đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu không chỉ có tình yêu. Cuốn sách hội tụ ba trong một: Đó là Tình yêu (đương nhiên rồi), đó là Tình cảm gia đình, và đó là Tình bạn
Thứ nhất: TÌNH YÊU
Như tóm tắt bên trên, thì tình yêu của Authur và linh hồn của Lauren, rõ ràng nó là hoang đường nếu ở hiện thực, nhưng đôi khi, cuộc sống cũng có những phép màu đúng không nào? Chúng ta chẳng thể chọn lựa được người mình yêu là người như thế nào một khi chúng ta tìm thấy người mình yêu đích thực. Với Authur, anh không đủ lý trí để nghĩ xa xôi rằng yêu một linh hồn, tức là cô ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, rồi lúc đó anh sẽ đau khổ ra sao. Đó chính là sống cho hiện tại, sống đúng với cảm xúc thật của bản thân mình.
Chuyện tình yêu của họ, khi đọc xong lại làm thổn thức những trái tim đang yêu. Một câu chuyện hoang đường thật đó, nhưng nếu bạn tin có ai đó là định mệnh của cuộc đời bạn, sinh ra là để ghép đôi với bạn, thì rồi sau cùng bạn chắc chắn sẽ có được một người như vậy trong cuộc đời.
Thứ hai: GIA ĐÌNH
Nếu cuốn tiểu thuyết chỉ dừng lại ở tình yêu, thì tôi sẽ không mấy tâm đắc như vậy. Dù không phải là tình tiết chính, nhưng tôi thật sự cảm động với những bức thư mà Authur nhận được từ mẹ của mình (bà Lili) khi bà qua đời vì bệnh và nhiều bức thư khác về sau, mà bằng cách nào đó, vào đúng thời điểm quan trọng trong cuộc đời, Authur lại nhận được.
Bức thư đầu tiên: bà Lili qua đời khi Authur mới khoảng 10 tuổi, với lời dặn dò "hãy mạnh mẽ lên Authur".
Authur yêu quý của mẹ
Mẹ biết, con mà đọc lá thư này thì trong tâm tư sâu kín của mình, con sẽ rất giận vì mẹ chơi trò ăn gian này với con, Authur của mẹ ơi, đây là lá thư cuối cùng và đồng thời cũng là chúc thư tình yêu của mẹ gửi lại cho con đấy…
Đàn ông cũng có quyền khóc chứ, Authur nhỉ, đàn ông cũng biết buồn chứ, có phải không con? Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ không còn trên đời này để trả lời những câu hỏi ngây thơ của con nữa, bời vì đã đến lúc con phải trở thành người đàn ông mạnh mẽ và can đảm rồi…
Tình yêu có hương vị rất tuyệt diệu con ạ, con nên nhớ rằng muốn nhận thì phải cho đã; con nên nhớ rằng mình phải là mình thì mới yêu được người. Con trai lớn tướng của mẹ, con hãy tin vào linh cảm, con hãy trung thực với lương tâm và tình cảm của mình, con hãy sống cuộc đời của con, và hãy nhớ rằng con chỉ có một cuốc đời mà thôi. …
Bà Lili đã lo liệu mọi chuyện cho tới khi Authur trưởng thành, việc chọn trường trung học của con trai, hoàn thành đầy đủ các khoản đóng góp và còn một khoản tiết kiệm. Và bức thứ thứ hai, là sau khi Authur tốt nghiệp trung học, bà đã nhờ cô hiệu trưởng gửi lá thư và chìa khóa cho Authur, với lời dặn dò rằng hãy mở nó ra khi Authur quyết định trở lại căn nhà xưa của hai mẹ con:
Authur, chàng trai lớn tướng của mẹ,
Con đọc được lá thư này tức là, cuối cùng con đã quyết định trở lại Carmel. Mẹ rất muốn biết, lúc đó con sẽ lớn bằng nào rồi?
… Con sẽ bước qua từng cánh cửa
… Con cũng sẽ vào phòng giấy của mẹ, con ngồi vào bàn. Trong tủ tường con sẽ thấy một chiếc va li đen, nếu muốn, nếu có đủ can đảm, con hãy mở ra nhé. Trong đó có một vài tập vở mà mỗi ngày từ khi sinh ra con cho đến ngày hôm nay, suốt thời thơ ấu của con, mẹ đã thủ thỉ với con biết bao điều….
Và trong chiếc va li đó, là toàn bộ những kỷ niệm của hai mẹ con. Trong những tập vở đó, là toàn bộ những tâm sự của bà Lili, không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người đàn bà. Sau khi ba của Authur mất năm cậu ba tuổi, bà Lili và cậu đã chuyển đến căn hộ này ở gần biển, và chú Antoine là hàng xóm, cũng là bạn học của bà từ thuở nhỏ. Bà sau đó đã yêu chú Antoine nhưng vì sợ làm cha của Authur đau khổ, sợ miệng lưỡi thế gian, sợ cả việc Authur sẽ nhìn bà bằng một con mắt khác nên bà đã không thể nói ra tình cảm này. Đọc xong những tập vở, Authur đã hiểu tại sao chú Antoine lại tốt với mẹ con anh vô điều kiện như vậy. Anh càng thương người mẹ quá cố của mình, đã hy sinh quá nhiều vì anh, vì ba anh để rồi đến khi trút hơi thở cuối cùng bà vẫn mang trong mình những bí mật không thể chia sẻ cùng ai. Mẹ đã bỏ qua hạnh phúc của bản thân để Authur có được một ký ức tuyệt vời nhất về mẹ. Và với Authur ở hiện tại, anh tin rằng việc mình đang làm với Lauren chẳng có gì là sai cả. Tất cả, là do con tim đã lựa chọn.
Thật sự cảm động về những gì bà Lili đã chuẩn bị cho cậu trai của mình. Mấy chục năm sau khi bà ra đi, bà vẫn có một cách nào đó, hiện hữu trong mọi sự kiện quan trọng của con trai mình.
Câu chuyện của bà Lili, là câu chuyện mà Marc Levy đã lồng ghép khéo léo vô cùng, tự nhiên vô cùng trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu như thế này. Như vậy, đủ để cho thấy tình cảm gia đình thiêng liêng và luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta bất cứ lúc nào.
Thứ 3: TÌNH BẠN
Tiểu thuyết tình yêu, đem lại bài học sâu sắc về gia đình. Nhưng chưa hết, nó còn đem đến cho chúng ta biết cái gì gọi là tình bạn đích thực. Chính xác là, ai cũng muốn có cho mình một người bạn thân như Paul.
Quen biết nhau khi làm chung một công ty, Paul và Authur có rất nhiều điểm giống nhau: từ quan niệm về tình bạn, tình yêu cuộc sống, tuổi thơ đầy song gió và cả những thiếu thốn mất mát và thiệt thòi về mặt tình cảm nữa. Cùng sống ở nông thôn, cùng đi lên bằng chính nghị lực của mình, sau đó cùng mở công ty riêng, hai người đã trở thành những người thân nhất của nhau, chứ không còn đơn giản chỉ là bạn.
Làm sao có thể tin chuyện một linh hồn đang nói chuyện với bạn mình. Thậm chí, bạn thân của mình đã yêu một linh hồn và còn lên kế hoạch để đánh cắp một người đang hôn mê sâu trong bệnh viện. Trái pháp luật, không thể tưởng tượng nổi, nhưng Paul vẫn không thể làm ngơ khi Authur làm việc đó một mình. Và thế là, dù miệng thì chửi bới không hiểu Authur đang làm cái quái gì nhưng vẫn đóng giả bác sĩ, đánh cắp bệnh nhân và lái xe như bay theo lệnh của Authur. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối người bạn của mình, dù có phải hy sinh.
Ngoài ra, trong câu chuyện này còn có cả tình tiết của viên cảnh sát điều tra. Khi ông nói chuyện (hỏi cung) với Authur thì đã được Authur chia sẻ về câu chuyện khó tin mà mình đang gặp phải. Và có thể là ông ấy đã có thiện ý tin vào câu chuyện đó, nên đã không đưa hồ sơ vụ án đánh cắp bệnh nhân ra tòa. Cũng chính ông, là người đã gọi điện báo tin cho Authur rằng cô gái hôn mê sâu ấy đã tỉnh lại. Nếu không, thì Authur của chúng ta vẫn đang quay cuồng trong những ngày tháng đau khổ vì mất đi một linh hồn.
Kết lại thì với tôi, cuốn tiểu thuyết này là tiểu thuyết tình yêu nhưng không chỉ có tình yêu.
Cuốn tiểu thuyết, sau đó được làm thành phim, tôi cũng đã từng xem bộ phim đó, nhưng có lẽ đọc truyện sẽ ấn tượng hơn. Cảm giác đọc thư của bà Lili qua giấy thích hơn là nghe đọc thư như trên phim.
Và vì kết thúc mở như vậy, nên Marc Levy đã ra thêm phần 2 (Gặp lại), và phần 3 (Chuyện chàng nàng – nhân vật chính là Paul) của câu chuyện. Nhưng trước tiên, hãy đọc vả cảm nhận hết phần một đã nhé các bạn.
Review chi tiết bởi: HiDi - Bookademy
------------
Ẩn danh
Một cuốn sách thú vị
"Ngày mai là một điều bí ẩn đối với tất cả mọi người, và điều bí ẩn này cần phải gợi lên tiếng cười và sự ao ước, chứ không phải nỗi sợ và sự chối từ." Mùa xuân năm 2007, năm đó mình đang nằm co ro một mình trong bệnh viện thì nhỏ em gái đang là sinh viên năm cuối đến vứt cho một cuốn truyện, bảo buồn thì đọc cho đỡ buồn. Thế là tự dưng mình quen biết anh Marc, với cuốn truyện đầu tiên đã lấy đi khá nhiều nước mắt của mình hơn chục năm về trước, cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ". Mình vốn dĩ đã không kén truyện, đại thể có thể ngồi đọc truyện quên giờ về trên Vnthưquán hay là ngồi đọc trên giảng đường quên chép bài, hoặc bị mẹ già ném cả sách vào bếp vì để cháy nguyên nồi cơm, vì thế nên miễn là sách mình đọc thấy vào là được, thề luôn, mình chỉ có thể đánh giá theo kiểu "vào" hay không "vào" hệt như ăn cơm có sống có sạn hay không, còn hay, dở là một phạm trù thuộc các nhà phê bình, mà mình ấy à, tự biết thân biết phận, bình còn chả ăn ai thì phê cái gì. Cứ có truyện để đọc, để cười hề hề giải trí là tốt lắm rồi. Thế mà lần đầu tiên trong đời lại rơi nước mắt vì một anh tác giả nam. Mình nhớ không nhầm sau khi bị Quỳnh Dao nữ sĩ đả thông tuyến lệ, mình cũng đã trui rèn qua cụ Kim Dung lẫn cụ Cổ Long, máu chó kiểu nào cũng quyết không rơi lệ, vậy mà lại đầu hàng anh Marc. Tự nhiên nước mắt cứ ào ào, xém tí là lấy nước mắt rửa mặt, cơ mà đến giờ mình còn chẳng biết lúc đó tình tiết nào làm mình khóc. Haizz, vì thế sau đó, cuốn này bị mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần để ... tập nín khóc nói có sách mách có chứng, cuốn này nhà mình không chỉ có 1 cuốn mà tận 2 cuốn luôn, may sao về sau thì chất lượng nước mắt tăng lên, số lượng nước mắt giảm xuống nên quyển nào cũng không hỏng, không ố vàng, sau hơn chục năm vẫn còn có thể lấy ra dùng được. Có lẽ bạn đã từng đọc qua Nếu em không phải một giấc mơ hay những cuốn khác của Marc. Mình hầu như đã đọc tất cả truyện của Marc, chí ít là những quyển đã xuất bản trước khi mình lấy chồng. Mình mê cái hành văn phóng khoáng của Marc, và rất thích cách Marc viết những bối cảnh, những hành vi đầy tính chuyển động và giàu hình ảnh - như đang mô tả một bức tranh. Như thể nếu nhắm mắt lại, mình có thể thấy ngay một nhân vật đang hành động ngay trước mắt mình. Để nhân vật có sự chuyển động trong không gian viết, không phải tác giả nào cũng sẽ làm được, vì thế mình được thoả thuê bơi trong cái không gian 3D tự tạo ấy, như đang đắm mình trong một thế giới tưởng tượng rất thú vị. Một lý do nữa làm mình yêu thích các nhân vật của Marc, đó chính là tính không giới hạn trong quy phạm của nhân vật. Nhân vật của ông, không hề bị bó hẹp bởi khuôn khổ, bởi đạo đức, kể cả bởi luật pháp. Vì vậy mới có thiên thần đi yêu ác quỷ, vì vậy mới có Arthur đi bắt cóc bệnh nhân hôn mê,... vì vậy, ta hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra với tư duy của nhân vật trong truyện của Marc.
Ẩn danh
Một cuốn sách thành công
Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy cuốn sách khẳng định thành công của nhà văn lãng mãn người Pháp. Dù cho đã là một cuốn sách được xuất bản khá lâu nhưng vẫn nằm trong top những cuốn sách được yêu thích của nhiều bạn đọc. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, từng giờ, từng phút nó len lỏi trong tâm trí và chẳng mấy chốc đã tràn ngập tâm hồn. Cùng nhau trải qua từng ngày, vui vẻ, êm đềm đó chính là yêu. Tình yêu mang đến sức mạnh, động lực khiến cho ta có thể làm những điều phi thường, cũng mang đến cho ta sự sợ hãi sẽ mất mát. Một câu chuyện có phần hư cấu nhưng không khiến cho chúng ta cảm thấy xa lạ hay phi lý, đối với mình là sự kì diệu của cuộc sống, có những điều chẳng ai có thể ngờ được sẽ đến, khi chúng ta bắt đầu chẳng thể biết được kết thúc sẽ là điều gì. Hãy để cuộc sống mang đến cho ta nhiều điều kì diệu hơn nữa. Một tình yêu đẹp, lãng mạn, một câu chuyện làm ấm lòng những trái tim.
Ẩn danh
Câu chuyện về thông điệp của tình yêu chân thành
Khi được hỏi về tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhất, có lẽ “Nếu em không phải một giấc mơ” là một trong những đáp án tôi nghĩ đến đầu tiên. Tôi đọc cuốn sách này đã rất lâu rồi, từ những ngày nó mới được xuất bản tại Việt Nam, và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến Marc Levy. Như tất cả mọi người, tôi cũng say đắm vào câu chuyện và rồi trở nên thẫn thờ, vô hồn khi câu chuyện đến hồi kết. Đây là chuyện tình giữa Lauren – một bác sĩ nột trú còn rất trẻ và Arthur – một kiến trúc sư tài năng. Câu chuyện là một chuỗi sự kiện từ đau lòng, đến dường như lạc trong ảo tưởng, và có những lúc là sự thật nhưng lại tưởng chừng như đang mơ. Nếu em không phải một giấc mơ là một chuyện tình khá buồn, nhưng không vì vậy mà mất đi nét dí dỏm đặc trưng của văn học Pháp. Người đọc sẽ bật cười rất nhiều lần, bởi sự khéo léo dẫn dắt câu chuyện của tác giả, tiếng cười nhẹ nhàng để ta thấy cuộc đời còn đẹp, còn vui và ta lại tiếp tục. Khi mới đọc những trang đầu tiên, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một câu chuyện viễn tưởng của tác giả, nhưng rồi đọc thêm chút nữa, người đọc sẽ nhận ra đây là những điều rất thật. Đó là những cảm xúc chân thật của con người, đặc biệt đối với những gia đình và những cặp đôi vì những tai nạn hy hữu mà phải xa nhau. Tìm được nhau đó chính là “DUYÊN PHẬN” Sau một tai nạn, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong một thời gian dài. Y học bỏ cuộc, những người xung quanh cô bỏ cuộc, duy chỉ có người mẹ là kiên nhẫn chờ đợi ngày cô tỉnh lại. Cả đội ngũ y bác sỹ khuyên răn bà nên lựa chọn con đường êm ả nhất cho cô. Bởi cô cũng đang mệt mỏi, bà cũng mệt mỏi, và bệnh viện này cần chỗ trống của cô để cho những bệnh nhân khác đang cần hơn. Và rồi Arthur xuất hiện, anh như dòng nước làm dịu đi đám cháy. Anh là người duy nhất nhìn thấy được phần linh hồn của cô, nghe được cô, hiểu được những gì cô đã phải trải qua. Và anh làm tất cả mọi việc để đấu tranh với Thần Chết, ngăn cản những người muốn dành cho cô cái chết êm ả để anh có đưa cô trở lại với cuộc sống. Đã rất nhiều lần Lauren hỏi rằng tại sao anh lại tốt với cô như thế, thỉnh thoảng anh chỉ trả lời rằng: “Tại vì, trong chớp nhoáng và rất bất ngờ, em đã có mặt trong đời anh, em đã tồn tại trong trái tim anh tại vì một khoảnh khắc có em đã là quá nhiều đối với anh rồi. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa tới, chỉ có hôm nay là đáng kể thôi. Ngày hôm nay là hiện tại“. Đây là thông điệp mà hiện nay mọi người hay nói cùng nhau, hay dặn dò nhau, nhưng đó đã là điều Arthur truyền tải từ nhiều năm trước. Tôi chợt nhớ tới bài hát đang rất được yêu thích của Meghan Trainor “I’m gonna love you like I’m gonna lose you, I’m gonna hold you like I’m saying goodbye”. Dường như Arthur đã dành cho Lauren một tình yêu nồng nhiệt mỗi ngày như thế, bởi anh đã luôn lo sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ đột nhiên biến mất khỏi anh. Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy khiến chúng ta nhận ra, hơn tất cả tình yêu sẽ là sức mạnh giữ con người sống mãi, ngay cả khi bạn đã bước tới ranh giới của sự sống và cái chết hay đã vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới.
Ẩn danh
"Nếu em không phải một giấc mơ"
Có thể nói bạn sắp chứng kiến một mối tình lãng mạn nhất thời công nghệ ồn ã, khi con người ta đang mải miết lao vào những guồng máy bận rộn đến nghiệt ngã. Chàng là một kiến trúc sư tài ba, tối mắt tối mũi cả ngày vào những dự án đầy thách thức. Nàng là một nữ bác sĩ thông minh, chỉ biết vùi đầu vào hàng dài công việc ở phòng cấp cứu. Nhưng oái oăm làm sao, ông Trời sắp đặt cho họ gặp nhau khi nàng đã trở thành một bóng ma sau tai nạn giao thông thảm khốc. Bạn không phải là người duy nhất hoài nghi về sự kỳ quặc của mối tình trái ngang đó. Tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Arthur phát điên do sức ép quá lớn từ công việc. Anh làm quen với một bóng ma núp trong tủ áo, mà không hề biết rằng mình là người duy nhất trên thế giới này nhìn thấy linh hồn của Lauren. Từ khó chịu đến sẻ chia, từ cảm thông đến đồng cảm..., Arthur đã tìm mọi cách đưa hồn ma này trở về với đời thường. Anh sẵn sàng gác lại tất cả dự định của cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống của cô. Trong cuộc rượt đuổi sát sạt vài tích tắc với thần chết ấy, sự cô đơn đến tuyệt vọng cùng tấm lòng ấm áp đã ghép lại thành một mối tình sáng trong, ấm áp. Nỗi tuyệt vọng tột cùng của đôi trai gái, sự mong manh không gì sánh nổi đã hoà trộn vào một nhịp chung là khao khát được sẻ chia. Giữa mối tình nửa thực nửa hư của chàng kiến trúc sư và hồn ma, điều kỳ lạ là cả hai đều đối diện với sự thật, và vén lên tấm màn đầy ẩn ức bên trong. Lauren chất chứa trong lòng nỗi hoài nghi về tình yêu đích thực mà nàng dường như không đủ đức tin để chạm tới. Arthur trốn chạy nỗi buồn từ thuở ấu thơ với người mẹ kính yêu đã đột ngột qua đời. Họ đã sống giả dối với những con người thực, nhưng lại không che đậy khi đứng trước sự cách trở của âm - dương. Đó mới là điều tinh tế sâu xa mà tác giả Marc Levy tìm thấy trong câu chuyện có bề ngoài siêu thực này. Cuốn tiểu thuyết vì thế giống như một bài thơ sâu lắng. Vừa ngọt ngào, vừa đắng cay và người đọc bước qua những trải nghiệm khi chứng kiến mối tình bi ai đó. Có điều gì tựa như một cuộc soi rọi vào đáy sâu tâm hồn của chính mình, để nghe nhịp vọng lại từ bên trong. Để hiểu rằng, hoá ra con người ta đang cô đơn mà không hay biết. Để ý thức rằng, trong cuộc sống hiện đại này, xiết bao cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia. Điều ấy là thành công ý nghĩa nhất của cuốn sách Nếu em không phải là giấc mơ, khiến tác phẩm của một cây bút nghiệp dư đã được hàng triệu độc giả trên thế giới tìm đến. Cuốn tiểu thuyết này được xếp vào loại bán chạy nhất năm 2000 tại Pháp.
Ẩn danh
Lãng mạn, bình lặng và hài hước
Nếu em không phải một giấc mơ là một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhất mình từng đọc. Một câu chuyện với cốt truyện tuyệt vời đến hoàn mỹ, một chuyện tình say đắm làm rung động biết bao con tim trên thế giới, đây quả là một tác phẩm hay và đáng được đọc. Nhà văn lãng mạn Pháp Marc Levy vốn là một kiến trúc sư nhưng vì định mệnh đã mang ông đến với văn chương. Những năm trước đó, Marc Levy đã là một hiện tượng của giới xuất bản Pháp và thế giới khi tất cả các tiểu thuyết của ông đều trở thành best-seller nóng bỏng trên kệ sách. Cuốn “ Nếu em không phải một giấc mơ” chính là tác phẩm đầu tay cũng như cuốn đầu tiên trong series sách đã tạo được tiếng vang lớn, đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng của tác giả, với số phát hành hơn ba triệu bản riêng tại Pháp và được dịch ra 37 thứ tiếng trên thế giới. Sẽ thế nào khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về nhà, phát hiện một người phụ nữ đang ngồi thu lu trong tủ quần áo của bạn? Và cô ta mừng rỡ như điên khi bạn nói chuyện, cầu xin bạn hãy tin rằng cô ta là linh hồn phiêu dạt sau một vụ tại nạn, thân xác đang nằm ở nửa bên kia thành phố còn bạn là người duy nhất nhìn thấy, chạm được vào linh hồn cô ta theo nghĩa đen hoàn toàn? Lauren gặp được Arthur như người đi lạc thấy được chỉ dẫn. Giữa bảy tỷ người trên đời, chỉ có ánh mắt anh là khẳng định sự tồn tại của cô. Cũng chính anh là người đưa tay cứu vớt linh hồn Lauren cô đơn lạc lõng. Từ những ngờ vực, rồi chấp nhận sự sắp đặt của số phận, đến tin tưởng, đồng hành và cuối cùng là yêu thương không bến bờ. Marc Levy đã thổi một mùi hương rất lãng mạn vào câu chuyện. Tình yêu của họ là sự đồng cảm của hai tâm hồn cô đơn. Để rồi người đàn ông gần như luôn thờ ơ với xã hội phải vắt óc tìm mọi cách để lưu lại một tia hi vọng cho sự sống của người mình yêu. Là những ngày đêm một kiến trúc sư mải miết tìm tòi kiến thức y học. Là cả thế giới của anh gói gọn chỉ bằng một Lauren, chẳng bận tâm người ngoài
Nếu bạn là fan của dòng tiểu thuyết lãng mạn, hẳn bạn không thể bỏ qua cuốn sách Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy. Câu chuyện về tình yêu tưởng chừng hoang đường giữa một con người và một linh hồn đã trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất của bác già Marc Levy trong sự nghiệp văn chương của mình. Nhưng khi đọc hết cuốn tiểu thuyết này, tôi phải khẳng định rằng, đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu nhưng không chỉ có tình yêu đâu các bạn ạ!
Những gì tôi sắp nói với anh thật khó tin, khó chấp nhận, nhưng nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của tôi, nếu anh có thiện ý cho rằng tôi nói thật thì có thể là cuối cùng anh sẽ tin đấy, và anh có tin hay không là một việc rất quan trọng vì anh là người duy nhất mà tôi có thể chia sẻ điều bí mật này, mặc dù anh không hề hay biết.
Tôi bắt đầu bị cuốn theo câu chuyện này bắt đầu từ câu nói ấy của Lauren.
Dù bạn có tin hay không thì thỉnh thoảng vẫn có những tin tức kiểu như “Người phụ nữ hôn mê sâu bỗng dưng tỉnh dậy sau vài năm, hay người đàn ông hôn mê sâu, nhờ nghe nhạc một thời gian dài sau đó tỉnh lại”. Tôi đang võ đoán rằng, bác già Marc Levy của chúng ta, có chăng đang lấy ý tưởng từ những sự việc kỳ lạ đó, làm đề tài để viết nên một câu chuyện tình yêu tưởng chừng như vô cùng hoang tưởng này?
Bạn mập mờ đoán ra câu chuyện tình yêu này như thế nào chưa nhỉ? Đó chính xác là câu chuyện tình yêu của một anh chàng và linh hồn của một cô nàng trong thời gian cô ta đang bị hôn mê sâu do tại nạn xe hơi. Họ là Authur và Lauren. Chuyện là: Sau khi Lauren bị tại nạn và đang trong tình trạng hôn mê, linh hồn của cô có thể đi tới bất cứ nơi nào cô muốn nhưng không có cách nào để mọi người biết được. Authur là người thuê căn hộ của Lauren, và cũng là người duy nhất biết đến sự tồn tại của cô. Sau tất cả những gì xảy ra, Authur tin rằng anh đang nói chuyện với một linh hồn và hơn nữa là người duy nhất biết đến cô.
Vì hôn mê quá lâu, bác sĩ và mẹ Lauren đã quyết định rút ống thở để chấm dứt tình trạng hôn mê. Authur cùng với Lauren linh hồn và anh bạn Paul đã lên kế hoạch lấy cắp thể xác của Lauren, đưa về ngôi nhà cũ thời thơ ấu của Authur, với hy vọng cô có thể tiếp tục sống. Tại ngôi nhà ấy, Authur có dịp nhớ lại tất cả những kỷ niệm của anh và mẹ. Nhớ tất thảy những lời dặn dò của bà, nhớ vườn hồng xinh xắn, nhớ cả chú Antoine - người mà anh vẫn luôn thắc mắc tại sao lại tốt với mẹ con anh như vậy. Lauren nhờ đó mà hiểu hơn về người đàn ông tốt bụng, đáng yêu, cũng chính là người mà cô đã nguyện trao trái tim mình (dù chẳng biết cái cô có thể cho anh là gì ngoài những rắc rối đã và đang xảy ra). Có Lauren tại ngôi nhà thuở nhỏ, là điều mà Authur cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhờ có cô mà anh được trở lại đây, nhờ có cô mà anh cam đảm mở chiếc vali “bí mật” của mẹ, để nghe được những tâm sự của bà. Authur và Lauren, đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc tại ngôi nhà nhỏ này.
Thế nhưng, việc một bệnh nhân hôn mê bị đánh cắp đâu phải là chuyện nhỏ và dễ dàng được lãng quên. Cảnh sát đã lập một cuộc điều tra, và đưa thể xác của Lauren về lại bệnh viện. Sau từng ấy chuyện, Authur và Lauren đã nhận ra họ chính là định mệnh của nhau, nhờ có một phép màu kỳ diệu nào đó mà gặp dược nhau và chia sẻ mọi điều cùng nhau, nhưng đó cũng là lúc Lauren dần tan biến. Authur đã đau khổ đến chết đi sống lại mà không hề biết rằng thực ra ngày mà linh hồn của cô tan biến khỏi anh cũng là ngày mà cô tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của bao nhiều người. Chính người thầy của cô, vị giáo sư đã phẫu thuật cho cô cũng không thể lý giải nổi tại sao lại như vậy. Họ chỉ có thể nói với nhau rằng “Đó chính là một phép màu”. Và đâu đó, họ đều thầm cảm ơn người đàn ông xa lạ kia đã đánh cắp thể xác của Lauren một thời gian, khiến cho họ không thể thực hiện được ý định đầy đau khổ là rút ổng thở của cô.
Viên cảnh sát phụ trách vụ án lấy cắp bệnh nhân, không chỉ đã che giấu cho Authur mà còn chính là người báo tin cho anh rằng Lauren đã tỉnh lại. Thật hạnh phúc biết bao khi bức tranh cuối cùng của cuốn tiểu thuyết là khung cảnh Authur chăm sóc Lauren ở bệnh viện, và khi cô tỉnh dậy, hỏi anh là ai, anh liền lặp lại câu nói mà lần đầu tiên cô nói với anh “Những gì anh sắp nói với em thật khó tin, khó chấp nhận, nhưng nếu em chịu lắng nghe câu chuyên của anh, nếu em có thiện ý cho rằng anh nói thật thì có thể là cuối cùng em sẽ tin đấy, và em có tin hay không là một việc rất quan trọng vì em là người duy nhất mà anh có thể chia sẻ điêu bí mật này, mặc dù em không hề hay biết.”
Thực ra nếu chỉ nghe tóm tắt về cuốn tiểu thuyết này, thì đơn giản tôi nghĩ nó cũng bình thường, có chăng cũng chỉ là một lý thuyết về tình yêu, rằng “Tình yêu không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt người hay linh hồn, không phân biệt đúng sai hay không hề có một lý lẽ nào cả. Nó chỉ đơn giản là tình yêu, là cảm xúc, là niềm tin tuyệt đối”. Nhưng tôi đã tin rằng đây là một cuốn sách hay, và cuối cùng nó đích thị là cuốn sách mà tôi thích nhất về dòng tiểu thuyết lãng mạn cho tới tận bây giờ. Lý do vì đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu không chỉ có tình yêu. Cuốn sách hội tụ ba trong một: Đó là Tình yêu (đương nhiên rồi), đó là Tình cảm gia đình, và đó là Tình bạn
Thứ nhất: TÌNH YÊU
Như tóm tắt bên trên, thì tình yêu của Authur và linh hồn của Lauren, rõ ràng nó là hoang đường nếu ở hiện thực, nhưng đôi khi, cuộc sống cũng có những phép màu đúng không nào? Chúng ta chẳng thể chọn lựa được người mình yêu là người như thế nào một khi chúng ta tìm thấy người mình yêu đích thực. Với Authur, anh không đủ lý trí để nghĩ xa xôi rằng yêu một linh hồn, tức là cô ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, rồi lúc đó anh sẽ đau khổ ra sao. Đó chính là sống cho hiện tại, sống đúng với cảm xúc thật của bản thân mình.
Chuyện tình yêu của họ, khi đọc xong lại làm thổn thức những trái tim đang yêu. Một câu chuyện hoang đường thật đó, nhưng nếu bạn tin có ai đó là định mệnh của cuộc đời bạn, sinh ra là để ghép đôi với bạn, thì rồi sau cùng bạn chắc chắn sẽ có được một người như vậy trong cuộc đời.
Thứ hai: GIA ĐÌNH
Nếu cuốn tiểu thuyết chỉ dừng lại ở tình yêu, thì tôi sẽ không mấy tâm đắc như vậy. Dù không phải là tình tiết chính, nhưng tôi thật sự cảm động với những bức thư mà Authur nhận được từ mẹ của mình (bà Lili) khi bà qua đời vì bệnh và nhiều bức thư khác về sau, mà bằng cách nào đó, vào đúng thời điểm quan trọng trong cuộc đời, Authur lại nhận được.
Bức thư đầu tiên: bà Lili qua đời khi Authur mới khoảng 10 tuổi, với lời dặn dò "hãy mạnh mẽ lên Authur".
Authur yêu quý của mẹ
Mẹ biết, con mà đọc lá thư này thì trong tâm tư sâu kín của mình, con sẽ rất giận vì mẹ chơi trò ăn gian này với con, Authur của mẹ ơi, đây là lá thư cuối cùng và đồng thời cũng là chúc thư tình yêu của mẹ gửi lại cho con đấy…
Đàn ông cũng có quyền khóc chứ, Authur nhỉ, đàn ông cũng biết buồn chứ, có phải không con? Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ không còn trên đời này để trả lời những câu hỏi ngây thơ của con nữa, bời vì đã đến lúc con phải trở thành người đàn ông mạnh mẽ và can đảm rồi…
Tình yêu có hương vị rất tuyệt diệu con ạ, con nên nhớ rằng muốn nhận thì phải cho đã; con nên nhớ rằng mình phải là mình thì mới yêu được người. Con trai lớn tướng của mẹ, con hãy tin vào linh cảm, con hãy trung thực với lương tâm và tình cảm của mình, con hãy sống cuộc đời của con, và hãy nhớ rằng con chỉ có một cuốc đời mà thôi. …
Bà Lili đã lo liệu mọi chuyện cho tới khi Authur trưởng thành, việc chọn trường trung học của con trai, hoàn thành đầy đủ các khoản đóng góp và còn một khoản tiết kiệm. Và bức thứ thứ hai, là sau khi Authur tốt nghiệp trung học, bà đã nhờ cô hiệu trưởng gửi lá thư và chìa khóa cho Authur, với lời dặn dò rằng hãy mở nó ra khi Authur quyết định trở lại căn nhà xưa của hai mẹ con:
Authur, chàng trai lớn tướng của mẹ,
Con đọc được lá thư này tức là, cuối cùng con đã quyết định trở lại Carmel. Mẹ rất muốn biết, lúc đó con sẽ lớn bằng nào rồi?
… Con sẽ bước qua từng cánh cửa
… Con cũng sẽ vào phòng giấy của mẹ, con ngồi vào bàn. Trong tủ tường con sẽ thấy một chiếc va li đen, nếu muốn, nếu có đủ can đảm, con hãy mở ra nhé. Trong đó có một vài tập vở mà mỗi ngày từ khi sinh ra con cho đến ngày hôm nay, suốt thời thơ ấu của con, mẹ đã thủ thỉ với con biết bao điều….
Và trong chiếc va li đó, là toàn bộ những kỷ niệm của hai mẹ con. Trong những tập vở đó, là toàn bộ những tâm sự của bà Lili, không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người đàn bà. Sau khi ba của Authur mất năm cậu ba tuổi, bà Lili và cậu đã chuyển đến căn hộ này ở gần biển, và chú Antoine là hàng xóm, cũng là bạn học của bà từ thuở nhỏ. Bà sau đó đã yêu chú Antoine nhưng vì sợ làm cha của Authur đau khổ, sợ miệng lưỡi thế gian, sợ cả việc Authur sẽ nhìn bà bằng một con mắt khác nên bà đã không thể nói ra tình cảm này. Đọc xong những tập vở, Authur đã hiểu tại sao chú Antoine lại tốt với mẹ con anh vô điều kiện như vậy. Anh càng thương người mẹ quá cố của mình, đã hy sinh quá nhiều vì anh, vì ba anh để rồi đến khi trút hơi thở cuối cùng bà vẫn mang trong mình những bí mật không thể chia sẻ cùng ai. Mẹ đã bỏ qua hạnh phúc của bản thân để Authur có được một ký ức tuyệt vời nhất về mẹ. Và với Authur ở hiện tại, anh tin rằng việc mình đang làm với Lauren chẳng có gì là sai cả. Tất cả, là do con tim đã lựa chọn.
Thật sự cảm động về những gì bà Lili đã chuẩn bị cho cậu trai của mình. Mấy chục năm sau khi bà ra đi, bà vẫn có một cách nào đó, hiện hữu trong mọi sự kiện quan trọng của con trai mình.
Câu chuyện của bà Lili, là câu chuyện mà Marc Levy đã lồng ghép khéo léo vô cùng, tự nhiên vô cùng trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu như thế này. Như vậy, đủ để cho thấy tình cảm gia đình thiêng liêng và luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta bất cứ lúc nào.
Thứ 3: TÌNH BẠN
Tiểu thuyết tình yêu, đem lại bài học sâu sắc về gia đình. Nhưng chưa hết, nó còn đem đến cho chúng ta biết cái gì gọi là tình bạn đích thực. Chính xác là, ai cũng muốn có cho mình một người bạn thân như Paul.
Quen biết nhau khi làm chung một công ty, Paul và Authur có rất nhiều điểm giống nhau: từ quan niệm về tình bạn, tình yêu cuộc sống, tuổi thơ đầy song gió và cả những thiếu thốn mất mát và thiệt thòi về mặt tình cảm nữa. Cùng sống ở nông thôn, cùng đi lên bằng chính nghị lực của mình, sau đó cùng mở công ty riêng, hai người đã trở thành những người thân nhất của nhau, chứ không còn đơn giản chỉ là bạn.
Làm sao có thể tin chuyện một linh hồn đang nói chuyện với bạn mình. Thậm chí, bạn thân của mình đã yêu một linh hồn và còn lên kế hoạch để đánh cắp một người đang hôn mê sâu trong bệnh viện. Trái pháp luật, không thể tưởng tượng nổi, nhưng Paul vẫn không thể làm ngơ khi Authur làm việc đó một mình. Và thế là, dù miệng thì chửi bới không hiểu Authur đang làm cái quái gì nhưng vẫn đóng giả bác sĩ, đánh cắp bệnh nhân và lái xe như bay theo lệnh của Authur. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối người bạn của mình, dù có phải hy sinh.
Ngoài ra, trong câu chuyện này còn có cả tình tiết của viên cảnh sát điều tra. Khi ông nói chuyện (hỏi cung) với Authur thì đã được Authur chia sẻ về câu chuyện khó tin mà mình đang gặp phải. Và có thể là ông ấy đã có thiện ý tin vào câu chuyện đó, nên đã không đưa hồ sơ vụ án đánh cắp bệnh nhân ra tòa. Cũng chính ông, là người đã gọi điện báo tin cho Authur rằng cô gái hôn mê sâu ấy đã tỉnh lại. Nếu không, thì Authur của chúng ta vẫn đang quay cuồng trong những ngày tháng đau khổ vì mất đi một linh hồn.
Kết lại thì với tôi, cuốn tiểu thuyết này là tiểu thuyết tình yêu nhưng không chỉ có tình yêu.
Cuốn tiểu thuyết, sau đó được làm thành phim, tôi cũng đã từng xem bộ phim đó, nhưng có lẽ đọc truyện sẽ ấn tượng hơn. Cảm giác đọc thư của bà Lili qua giấy thích hơn là nghe đọc thư như trên phim.
Và vì kết thúc mở như vậy, nên Marc Levy đã ra thêm phần 2 (Gặp lại), và phần 3 (Chuyện chàng nàng – nhân vật chính là Paul) của câu chuyện. Nhưng trước tiên, hãy đọc vả cảm nhận hết phần một đã nhé các bạn.
Review chi tiết bởi: HiDi - Bookademy
------------
Ẩn danh
Một cuốn sách thú vị
"Ngày mai là một điều bí ẩn đối với tất cả mọi người, và điều bí ẩn này cần phải gợi lên tiếng cười và sự ao ước, chứ không phải nỗi sợ và sự chối từ." Mùa xuân năm 2007, năm đó mình đang nằm co ro một mình trong bệnh viện thì nhỏ em gái đang là sinh viên năm cuối đến vứt cho một cuốn truyện, bảo buồn thì đọc cho đỡ buồn. Thế là tự dưng mình quen biết anh Marc, với cuốn truyện đầu tiên đã lấy đi khá nhiều nước mắt của mình hơn chục năm về trước, cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ". Mình vốn dĩ đã không kén truyện, đại thể có thể ngồi đọc truyện quên giờ về trên Vnthưquán hay là ngồi đọc trên giảng đường quên chép bài, hoặc bị mẹ già ném cả sách vào bếp vì để cháy nguyên nồi cơm, vì thế nên miễn là sách mình đọc thấy vào là được, thề luôn, mình chỉ có thể đánh giá theo kiểu "vào" hay không "vào" hệt như ăn cơm có sống có sạn hay không, còn hay, dở là một phạm trù thuộc các nhà phê bình, mà mình ấy à, tự biết thân biết phận, bình còn chả ăn ai thì phê cái gì. Cứ có truyện để đọc, để cười hề hề giải trí là tốt lắm rồi. Thế mà lần đầu tiên trong đời lại rơi nước mắt vì một anh tác giả nam. Mình nhớ không nhầm sau khi bị Quỳnh Dao nữ sĩ đả thông tuyến lệ, mình cũng đã trui rèn qua cụ Kim Dung lẫn cụ Cổ Long, máu chó kiểu nào cũng quyết không rơi lệ, vậy mà lại đầu hàng anh Marc. Tự nhiên nước mắt cứ ào ào, xém tí là lấy nước mắt rửa mặt, cơ mà đến giờ mình còn chẳng biết lúc đó tình tiết nào làm mình khóc. Haizz, vì thế sau đó, cuốn này bị mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần để ... tập nín khóc nói có sách mách có chứng, cuốn này nhà mình không chỉ có 1 cuốn mà tận 2 cuốn luôn, may sao về sau thì chất lượng nước mắt tăng lên, số lượng nước mắt giảm xuống nên quyển nào cũng không hỏng, không ố vàng, sau hơn chục năm vẫn còn có thể lấy ra dùng được. Có lẽ bạn đã từng đọc qua Nếu em không phải một giấc mơ hay những cuốn khác của Marc. Mình hầu như đã đọc tất cả truyện của Marc, chí ít là những quyển đã xuất bản trước khi mình lấy chồng. Mình mê cái hành văn phóng khoáng của Marc, và rất thích cách Marc viết những bối cảnh, những hành vi đầy tính chuyển động và giàu hình ảnh - như đang mô tả một bức tranh. Như thể nếu nhắm mắt lại, mình có thể thấy ngay một nhân vật đang hành động ngay trước mắt mình. Để nhân vật có sự chuyển động trong không gian viết, không phải tác giả nào cũng sẽ làm được, vì thế mình được thoả thuê bơi trong cái không gian 3D tự tạo ấy, như đang đắm mình trong một thế giới tưởng tượng rất thú vị. Một lý do nữa làm mình yêu thích các nhân vật của Marc, đó chính là tính không giới hạn trong quy phạm của nhân vật. Nhân vật của ông, không hề bị bó hẹp bởi khuôn khổ, bởi đạo đức, kể cả bởi luật pháp. Vì vậy mới có thiên thần đi yêu ác quỷ, vì vậy mới có Arthur đi bắt cóc bệnh nhân hôn mê,... vì vậy, ta hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra với tư duy của nhân vật trong truyện của Marc.
Ẩn danh
Một cuốn sách thành công
Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy cuốn sách khẳng định thành công của nhà văn lãng mãn người Pháp. Dù cho đã là một cuốn sách được xuất bản khá lâu nhưng vẫn nằm trong top những cuốn sách được yêu thích của nhiều bạn đọc. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, từng giờ, từng phút nó len lỏi trong tâm trí và chẳng mấy chốc đã tràn ngập tâm hồn. Cùng nhau trải qua từng ngày, vui vẻ, êm đềm đó chính là yêu. Tình yêu mang đến sức mạnh, động lực khiến cho ta có thể làm những điều phi thường, cũng mang đến cho ta sự sợ hãi sẽ mất mát. Một câu chuyện có phần hư cấu nhưng không khiến cho chúng ta cảm thấy xa lạ hay phi lý, đối với mình là sự kì diệu của cuộc sống, có những điều chẳng ai có thể ngờ được sẽ đến, khi chúng ta bắt đầu chẳng thể biết được kết thúc sẽ là điều gì. Hãy để cuộc sống mang đến cho ta nhiều điều kì diệu hơn nữa. Một tình yêu đẹp, lãng mạn, một câu chuyện làm ấm lòng những trái tim.
Ẩn danh
Câu chuyện về thông điệp của tình yêu chân thành
Khi được hỏi về tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhất, có lẽ “Nếu em không phải một giấc mơ” là một trong những đáp án tôi nghĩ đến đầu tiên. Tôi đọc cuốn sách này đã rất lâu rồi, từ những ngày nó mới được xuất bản tại Việt Nam, và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến Marc Levy. Như tất cả mọi người, tôi cũng say đắm vào câu chuyện và rồi trở nên thẫn thờ, vô hồn khi câu chuyện đến hồi kết. Đây là chuyện tình giữa Lauren – một bác sĩ nột trú còn rất trẻ và Arthur – một kiến trúc sư tài năng. Câu chuyện là một chuỗi sự kiện từ đau lòng, đến dường như lạc trong ảo tưởng, và có những lúc là sự thật nhưng lại tưởng chừng như đang mơ. Nếu em không phải một giấc mơ là một chuyện tình khá buồn, nhưng không vì vậy mà mất đi nét dí dỏm đặc trưng của văn học Pháp. Người đọc sẽ bật cười rất nhiều lần, bởi sự khéo léo dẫn dắt câu chuyện của tác giả, tiếng cười nhẹ nhàng để ta thấy cuộc đời còn đẹp, còn vui và ta lại tiếp tục. Khi mới đọc những trang đầu tiên, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một câu chuyện viễn tưởng của tác giả, nhưng rồi đọc thêm chút nữa, người đọc sẽ nhận ra đây là những điều rất thật. Đó là những cảm xúc chân thật của con người, đặc biệt đối với những gia đình và những cặp đôi vì những tai nạn hy hữu mà phải xa nhau. Tìm được nhau đó chính là “DUYÊN PHẬN” Sau một tai nạn, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong một thời gian dài. Y học bỏ cuộc, những người xung quanh cô bỏ cuộc, duy chỉ có người mẹ là kiên nhẫn chờ đợi ngày cô tỉnh lại. Cả đội ngũ y bác sỹ khuyên răn bà nên lựa chọn con đường êm ả nhất cho cô. Bởi cô cũng đang mệt mỏi, bà cũng mệt mỏi, và bệnh viện này cần chỗ trống của cô để cho những bệnh nhân khác đang cần hơn. Và rồi Arthur xuất hiện, anh như dòng nước làm dịu đi đám cháy. Anh là người duy nhất nhìn thấy được phần linh hồn của cô, nghe được cô, hiểu được những gì cô đã phải trải qua. Và anh làm tất cả mọi việc để đấu tranh với Thần Chết, ngăn cản những người muốn dành cho cô cái chết êm ả để anh có đưa cô trở lại với cuộc sống. Đã rất nhiều lần Lauren hỏi rằng tại sao anh lại tốt với cô như thế, thỉnh thoảng anh chỉ trả lời rằng: “Tại vì, trong chớp nhoáng và rất bất ngờ, em đã có mặt trong đời anh, em đã tồn tại trong trái tim anh tại vì một khoảnh khắc có em đã là quá nhiều đối với anh rồi. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa tới, chỉ có hôm nay là đáng kể thôi. Ngày hôm nay là hiện tại“. Đây là thông điệp mà hiện nay mọi người hay nói cùng nhau, hay dặn dò nhau, nhưng đó đã là điều Arthur truyền tải từ nhiều năm trước. Tôi chợt nhớ tới bài hát đang rất được yêu thích của Meghan Trainor “I’m gonna love you like I’m gonna lose you, I’m gonna hold you like I’m saying goodbye”. Dường như Arthur đã dành cho Lauren một tình yêu nồng nhiệt mỗi ngày như thế, bởi anh đã luôn lo sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ đột nhiên biến mất khỏi anh. Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy khiến chúng ta nhận ra, hơn tất cả tình yêu sẽ là sức mạnh giữ con người sống mãi, ngay cả khi bạn đã bước tới ranh giới của sự sống và cái chết hay đã vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới.
Ẩn danh
"Nếu em không phải một giấc mơ"
Có thể nói bạn sắp chứng kiến một mối tình lãng mạn nhất thời công nghệ ồn ã, khi con người ta đang mải miết lao vào những guồng máy bận rộn đến nghiệt ngã. Chàng là một kiến trúc sư tài ba, tối mắt tối mũi cả ngày vào những dự án đầy thách thức. Nàng là một nữ bác sĩ thông minh, chỉ biết vùi đầu vào hàng dài công việc ở phòng cấp cứu. Nhưng oái oăm làm sao, ông Trời sắp đặt cho họ gặp nhau khi nàng đã trở thành một bóng ma sau tai nạn giao thông thảm khốc. Bạn không phải là người duy nhất hoài nghi về sự kỳ quặc của mối tình trái ngang đó. Tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Arthur phát điên do sức ép quá lớn từ công việc. Anh làm quen với một bóng ma núp trong tủ áo, mà không hề biết rằng mình là người duy nhất trên thế giới này nhìn thấy linh hồn của Lauren. Từ khó chịu đến sẻ chia, từ cảm thông đến đồng cảm..., Arthur đã tìm mọi cách đưa hồn ma này trở về với đời thường. Anh sẵn sàng gác lại tất cả dự định của cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống của cô. Trong cuộc rượt đuổi sát sạt vài tích tắc với thần chết ấy, sự cô đơn đến tuyệt vọng cùng tấm lòng ấm áp đã ghép lại thành một mối tình sáng trong, ấm áp. Nỗi tuyệt vọng tột cùng của đôi trai gái, sự mong manh không gì sánh nổi đã hoà trộn vào một nhịp chung là khao khát được sẻ chia. Giữa mối tình nửa thực nửa hư của chàng kiến trúc sư và hồn ma, điều kỳ lạ là cả hai đều đối diện với sự thật, và vén lên tấm màn đầy ẩn ức bên trong. Lauren chất chứa trong lòng nỗi hoài nghi về tình yêu đích thực mà nàng dường như không đủ đức tin để chạm tới. Arthur trốn chạy nỗi buồn từ thuở ấu thơ với người mẹ kính yêu đã đột ngột qua đời. Họ đã sống giả dối với những con người thực, nhưng lại không che đậy khi đứng trước sự cách trở của âm - dương. Đó mới là điều tinh tế sâu xa mà tác giả Marc Levy tìm thấy trong câu chuyện có bề ngoài siêu thực này. Cuốn tiểu thuyết vì thế giống như một bài thơ sâu lắng. Vừa ngọt ngào, vừa đắng cay và người đọc bước qua những trải nghiệm khi chứng kiến mối tình bi ai đó. Có điều gì tựa như một cuộc soi rọi vào đáy sâu tâm hồn của chính mình, để nghe nhịp vọng lại từ bên trong. Để hiểu rằng, hoá ra con người ta đang cô đơn mà không hay biết. Để ý thức rằng, trong cuộc sống hiện đại này, xiết bao cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia. Điều ấy là thành công ý nghĩa nhất của cuốn sách Nếu em không phải là giấc mơ, khiến tác phẩm của một cây bút nghiệp dư đã được hàng triệu độc giả trên thế giới tìm đến. Cuốn tiểu thuyết này được xếp vào loại bán chạy nhất năm 2000 tại Pháp.
Ẩn danh
Lãng mạn, bình lặng và hài hước
Nếu em không phải một giấc mơ là một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhất mình từng đọc. Một câu chuyện với cốt truyện tuyệt vời đến hoàn mỹ, một chuyện tình say đắm làm rung động biết bao con tim trên thế giới, đây quả là một tác phẩm hay và đáng được đọc. Nhà văn lãng mạn Pháp Marc Levy vốn là một kiến trúc sư nhưng vì định mệnh đã mang ông đến với văn chương. Những năm trước đó, Marc Levy đã là một hiện tượng của giới xuất bản Pháp và thế giới khi tất cả các tiểu thuyết của ông đều trở thành best-seller nóng bỏng trên kệ sách. Cuốn “ Nếu em không phải một giấc mơ” chính là tác phẩm đầu tay cũng như cuốn đầu tiên trong series sách đã tạo được tiếng vang lớn, đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng của tác giả, với số phát hành hơn ba triệu bản riêng tại Pháp và được dịch ra 37 thứ tiếng trên thế giới. Sẽ thế nào khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về nhà, phát hiện một người phụ nữ đang ngồi thu lu trong tủ quần áo của bạn? Và cô ta mừng rỡ như điên khi bạn nói chuyện, cầu xin bạn hãy tin rằng cô ta là linh hồn phiêu dạt sau một vụ tại nạn, thân xác đang nằm ở nửa bên kia thành phố còn bạn là người duy nhất nhìn thấy, chạm được vào linh hồn cô ta theo nghĩa đen hoàn toàn? Lauren gặp được Arthur như người đi lạc thấy được chỉ dẫn. Giữa bảy tỷ người trên đời, chỉ có ánh mắt anh là khẳng định sự tồn tại của cô. Cũng chính anh là người đưa tay cứu vớt linh hồn Lauren cô đơn lạc lõng. Từ những ngờ vực, rồi chấp nhận sự sắp đặt của số phận, đến tin tưởng, đồng hành và cuối cùng là yêu thương không bến bờ. Marc Levy đã thổi một mùi hương rất lãng mạn vào câu chuyện. Tình yêu của họ là sự đồng cảm của hai tâm hồn cô đơn. Để rồi người đàn ông gần như luôn thờ ơ với xã hội phải vắt óc tìm mọi cách để lưu lại một tia hi vọng cho sự sống của người mình yêu. Là những ngày đêm một kiến trúc sư mải miết tìm tòi kiến thức y học. Là cả thế giới của anh gói gọn chỉ bằng một Lauren, chẳng bận tâm người ngoài
_________________
~ bài viết về Sách:
https://www.nhomcho.com/t25736-sach
Người ăn chay - Han Kang
https://www.nhomcho.com/t37281-sach-noi-nguoi-an-chay-han-kang#434073
LDN
Page 42 of 50 • 1 ... 22 ... 41, 42, 43 ... 46 ... 50
Page 42 of 50
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum